Bài viết: 0 

Chương 10: Ma thuật rò rỉ.
Trần Minh quay ngoắt sang hướng khác mà bay đi khiến Uyển Thanh có vẻ bất ngờ.
- Sao vậy, Trần Minh?
- Bên kia có thứ đáng lưu tâm, em hãy cứ yên tâm.
Uyển Thanh gật đầu và cảm thấy yên tâm trước lời khẳng định chắc nịch của Trần Minh. Cậu bay nhảy theo hướng mà Dạ Long chỉ dẫn và đã đi đến một khu rừng lớn và cực kì âm u. Mặt đất bây giờ đã chuyển thành thảm cỏ dại rồi chứ không chỉ là các sỏi đá nữa.
- Sư phụ, có thật sự là hướng này không vậy? Khu rừng này có vẻ không ổn. - Trần Minh hoang mang trong đầu.
- Cứ đi vào đi, cơ duyên xen lẫn với hung hiểm. Hơn nữa, ta cảm nhận được, nhóc hiện tại đã có thể không chết trong khu rừng này.
- Chỉ là không chết thôi sao! - Trần Minh nhăn mày lại.
Cậu quay qua Uyển Thanh và nói:
- Khu rừng này hung hiểm khó lường, em hãy ở bên ngoài để anh xông vào xem sao.
- Không được. - Uyển Thanh nói to lên. - Chúng ta khổ nạn cùng nhau.
- Nhưng mà.. - Trần Minh bất ngờ với vẻ ương bướng của Uyển Thanh.
- Không có phân vân gì hết, em tiến vào cùng anh. - Cô nói chắc nịch mặc dù vẫn đang ở trên lưng Trần Minh.
- Được. - Trần Minh gật đầu xong nhảy bổ vào trong rừng.
Nhìn bên ngoài khu rừng tối đen như mực và sâu hun hút nhưng vào bên trong thì quả thật là vô cùng bất ngờ. Bên trong ngập tràn ánh sáng xanh của ma lực đậm đặc, ma lực nhiều đến nỗi chúng cô đặc lại thành những giọt sương trên những tán lá cây. Ma lực nhiều rót vào cơ thể Trần Minh làm cậu trở nên linh hoạt và nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mọi mệt mỏi dường như tan biến và cậu liền bay về phía trước.
- Sư phụ, sắp tới chưa?
- Sắp rồi, đang ở phía trước, thật là một ma lực mạnh mẽ mà.
- Có nguy hiểm không?
- Cơ hội trong hiểm nguy mà, cứ lên đi, hơn nữa nhóc của bây giờ không dễ chết đâu.
Dạ Long nói làm cậu cũng vững tin được thêm chút. Nguồn ma lực trong khu rừng này cũng làm cho những sinh vật đột biến hết sức kì dị. Khi bay nhảy vào sâu trong, Trần Minh đã nhìn thấy vô vàn các loài vật kì lạ. Có con chuột chũi di chuyển thì xới tung đất đá bên trên lên, những con đại bàng có chiếc cánh bốc lửa chao liệng trên bầu trời, có những con rắn bao bọc bởi khói đen lúc ẩn lúc hiện trên các thân cây. Thực vật ở đấy cũng được biến đổi một các thần kì, những cánh hoa và lá cây đều cứng cáp và lóng lánh ánh sáng, những hòn đá ở đây cũng trong suốt và lóng lánh màu hổ phách. Những cảnh tượng phi thường cứ lướt qua trước mặt Trần Minh, và cậu cũng nhận ra càng đi về phía trước lượng ma lực cũng cuồn cuộn dồi dào hơn rất nhiều.
- Không phải chúng ta đang đi vào sâu trong vùng ma lực phát ra đó chứ, sư phụ? - Trần Minh nghĩ thầm trong đầu.
- Dĩ nhiên, ta có thể cảm nhận thấy sự sống mãnh liệt ở trung tâm, đó có thể là một con quái vật vô cùng mạnh mẽ.
- Cái gì? Quái vật á! Vậy làm sao con có thể sống sót được.
- Yên tâm đi, ta cảm thấy luồng khí này khá thân quen, hình như có một liên hệ gì đó với Phá Thiên Quỷ đế.
- Với sư phụ sao? Ông không có chút manh mối gì sao?
- Ta cũng chỉ là một mảnh hồn mà thôi, thôi cứ đi đi nhóc, nếu thấy không ổn thì chạy.
- Thật sự là không đáng tin mà. - Trần Minh vừa nhảy vừa thở dài ngao ngán.
Khi càng vào sâu trong động thực vật càng biến đổi kì dị hơn và chúng có vẻ cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Uyển Thanh ở đằng sau lưng liếc nhìn xung quanh giống như sẵn sàng đương đầu với tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Trần Minh cuối cùng đã có thể dừng lại, trước mặt cậu bây giờ là một hang động vô cùng lớn, bên trong nguồn ma lực đang ào ạt tuôn ra.
Cậu để Uyển Thanh xuống đất vì cô không muốn cậu cõng cô nữa, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào hang động sâu thẳm kia. Nơi trần và tường hang mọc lác đác lên các bông hoa màu tím, các cánh hoa như pha lê, tỏa ra ma lực.
- Đó là hoa Ma Lục, chỉ mọc ở nơi có lượng ma thuật dồi dào, hay dùng để nâng cao ma lực của bản thân. - Dạ Long nói trong đầu của Trần Minh.
- Sư phụ nhớ được những thông tin này mà sao không nhớ được lai lịch của thứ bên trong vậy.
- Cứ đi vào đi.
Trần Minh chầm chậm tiến vào, càng vào sâu trong hoa Ma Lục càng mọc dày đặc hơn. Uyển Thanh ngay lập tức trừng trừng mắt vào bóng tối mà thủ thế.
- Hừm! Một tên con người cùng một quỷ tộc mà lại mò được vào trong đây sao.
Giọng nói trầm thấp vang lên, theo sau đó là một luồng gió chứa đầy ma thuật tràn ra từ sâu bên trong hang. Cơn gió mạnh mẽ tỏa ra khiến Trần Minh cùng Uyển Thanh phải một tay che mặt, một tay bám chặt vào thành hang mới có thể đi tiếp. Có một vài cây hoa Ma Lục đã bị bật gốc ra rồi. Trần Minh và Uyển Thanh bước đến vào sâu trong hang, nơi sâu thẳm trong hang không hề tăm tối mà bao bọc bởi ánh sáng xanh nhẹ.
- Khá khen đấy, lũ nhóc kia!
Trần Minh cùng Uyển Thanh bỏ tay che mặt ra nhìn về phía giọng nói phát ra và ngay lập tức sửng sốt khi phát hiện ra. Trước mặt họ là một con rồng vô cùng to lớn.
- Sao vậy, Trần Minh?
- Bên kia có thứ đáng lưu tâm, em hãy cứ yên tâm.
Uyển Thanh gật đầu và cảm thấy yên tâm trước lời khẳng định chắc nịch của Trần Minh. Cậu bay nhảy theo hướng mà Dạ Long chỉ dẫn và đã đi đến một khu rừng lớn và cực kì âm u. Mặt đất bây giờ đã chuyển thành thảm cỏ dại rồi chứ không chỉ là các sỏi đá nữa.
- Sư phụ, có thật sự là hướng này không vậy? Khu rừng này có vẻ không ổn. - Trần Minh hoang mang trong đầu.
- Cứ đi vào đi, cơ duyên xen lẫn với hung hiểm. Hơn nữa, ta cảm nhận được, nhóc hiện tại đã có thể không chết trong khu rừng này.
- Chỉ là không chết thôi sao! - Trần Minh nhăn mày lại.
Cậu quay qua Uyển Thanh và nói:
- Khu rừng này hung hiểm khó lường, em hãy ở bên ngoài để anh xông vào xem sao.
- Không được. - Uyển Thanh nói to lên. - Chúng ta khổ nạn cùng nhau.
- Nhưng mà.. - Trần Minh bất ngờ với vẻ ương bướng của Uyển Thanh.
- Không có phân vân gì hết, em tiến vào cùng anh. - Cô nói chắc nịch mặc dù vẫn đang ở trên lưng Trần Minh.
- Được. - Trần Minh gật đầu xong nhảy bổ vào trong rừng.
Nhìn bên ngoài khu rừng tối đen như mực và sâu hun hút nhưng vào bên trong thì quả thật là vô cùng bất ngờ. Bên trong ngập tràn ánh sáng xanh của ma lực đậm đặc, ma lực nhiều đến nỗi chúng cô đặc lại thành những giọt sương trên những tán lá cây. Ma lực nhiều rót vào cơ thể Trần Minh làm cậu trở nên linh hoạt và nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mọi mệt mỏi dường như tan biến và cậu liền bay về phía trước.
- Sư phụ, sắp tới chưa?
- Sắp rồi, đang ở phía trước, thật là một ma lực mạnh mẽ mà.
- Có nguy hiểm không?
- Cơ hội trong hiểm nguy mà, cứ lên đi, hơn nữa nhóc của bây giờ không dễ chết đâu.
Dạ Long nói làm cậu cũng vững tin được thêm chút. Nguồn ma lực trong khu rừng này cũng làm cho những sinh vật đột biến hết sức kì dị. Khi bay nhảy vào sâu trong, Trần Minh đã nhìn thấy vô vàn các loài vật kì lạ. Có con chuột chũi di chuyển thì xới tung đất đá bên trên lên, những con đại bàng có chiếc cánh bốc lửa chao liệng trên bầu trời, có những con rắn bao bọc bởi khói đen lúc ẩn lúc hiện trên các thân cây. Thực vật ở đấy cũng được biến đổi một các thần kì, những cánh hoa và lá cây đều cứng cáp và lóng lánh ánh sáng, những hòn đá ở đây cũng trong suốt và lóng lánh màu hổ phách. Những cảnh tượng phi thường cứ lướt qua trước mặt Trần Minh, và cậu cũng nhận ra càng đi về phía trước lượng ma lực cũng cuồn cuộn dồi dào hơn rất nhiều.
- Không phải chúng ta đang đi vào sâu trong vùng ma lực phát ra đó chứ, sư phụ? - Trần Minh nghĩ thầm trong đầu.
- Dĩ nhiên, ta có thể cảm nhận thấy sự sống mãnh liệt ở trung tâm, đó có thể là một con quái vật vô cùng mạnh mẽ.
- Cái gì? Quái vật á! Vậy làm sao con có thể sống sót được.
- Yên tâm đi, ta cảm thấy luồng khí này khá thân quen, hình như có một liên hệ gì đó với Phá Thiên Quỷ đế.
- Với sư phụ sao? Ông không có chút manh mối gì sao?
- Ta cũng chỉ là một mảnh hồn mà thôi, thôi cứ đi đi nhóc, nếu thấy không ổn thì chạy.
- Thật sự là không đáng tin mà. - Trần Minh vừa nhảy vừa thở dài ngao ngán.
Khi càng vào sâu trong động thực vật càng biến đổi kì dị hơn và chúng có vẻ cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Uyển Thanh ở đằng sau lưng liếc nhìn xung quanh giống như sẵn sàng đương đầu với tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Trần Minh cuối cùng đã có thể dừng lại, trước mặt cậu bây giờ là một hang động vô cùng lớn, bên trong nguồn ma lực đang ào ạt tuôn ra.
Cậu để Uyển Thanh xuống đất vì cô không muốn cậu cõng cô nữa, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào hang động sâu thẳm kia. Nơi trần và tường hang mọc lác đác lên các bông hoa màu tím, các cánh hoa như pha lê, tỏa ra ma lực.
- Đó là hoa Ma Lục, chỉ mọc ở nơi có lượng ma thuật dồi dào, hay dùng để nâng cao ma lực của bản thân. - Dạ Long nói trong đầu của Trần Minh.
- Sư phụ nhớ được những thông tin này mà sao không nhớ được lai lịch của thứ bên trong vậy.
- Cứ đi vào đi.
Trần Minh chầm chậm tiến vào, càng vào sâu trong hoa Ma Lục càng mọc dày đặc hơn. Uyển Thanh ngay lập tức trừng trừng mắt vào bóng tối mà thủ thế.
- Hừm! Một tên con người cùng một quỷ tộc mà lại mò được vào trong đây sao.
Giọng nói trầm thấp vang lên, theo sau đó là một luồng gió chứa đầy ma thuật tràn ra từ sâu bên trong hang. Cơn gió mạnh mẽ tỏa ra khiến Trần Minh cùng Uyển Thanh phải một tay che mặt, một tay bám chặt vào thành hang mới có thể đi tiếp. Có một vài cây hoa Ma Lục đã bị bật gốc ra rồi. Trần Minh và Uyển Thanh bước đến vào sâu trong hang, nơi sâu thẳm trong hang không hề tăm tối mà bao bọc bởi ánh sáng xanh nhẹ.
- Khá khen đấy, lũ nhóc kia!
Trần Minh cùng Uyển Thanh bỏ tay che mặt ra nhìn về phía giọng nói phát ra và ngay lập tức sửng sốt khi phát hiện ra. Trước mặt họ là một con rồng vô cùng to lớn.