Mình đã đọc tác phẩm Thanh Đồng Quỳ Hoa này hai lần và lần nào cũng bị làm cho xúc động khôn nguôi. Nhà văn Tào Văn Hiên đã giăng ra tứ phía những giọt nước tình cảm như mưa mùa hạ dạt dào khắp thế gian. Đâu đâu cũng là những ấm áp, thấm đẫm tình người. Đây thực sự là một tác phẩm văn học xuất sắc gieo vào lòng mỗi chúng ta tình yêu thương giữa con người với con người Thanh Đồng Quỳ Hoa kể lại một câu chuyện bình dị về cuộc sống của hai đứa trẻ - cô bé Quỳ Hoa lớn lên nơi thị thành và cậu bé câm Thanh Đồng - tại nơi làng quê Đại Mạch Địa nghèo khó. Đấy là hai đứa trẻ vốn chẳng có quan hệ huyết thống nhưng được số phận run rủi, đưa chúng đến bên nhau, quấn quýt nhau còn hơn anh em ruột thịt. Toàn câu chuyện có một sắc u buồn, những con người chân chất, tốt bụng sao cứ quay quắt trong cái nghèo, cái đói. Họ chỉ có duy nhất một thứ dư thừa - đó là lòng tốt. Thanh Đồng dù rất thích đi học nhưng biết nhà không đủ tiền cho cả hai anh em cùng đến trường nên đã nhường cho Quỳ Hoa. Mỗi ngày, cậu bé đều đưa đón Quỳ Hoa đi học để bảo vệ em. Thương em không có ánh sáng để học bài, cậu đã làm nên những chiếc đèn hoa sáng rực bằng cách bắt đom đóm bỏ vào bông bí. Thương em buồn vì bạn vừa cho mượn sợi dây chuyền bạc để Quỳ Hoa mang khi dẫn chương trình văn nghệ một lát thì đã đòi lại, Thanh Đồng lụi cụi làm một sợi dây chuyền bằng băng lấp lánh, trong veo, tinh khiết, Thanh Đồng đi đào củ lau tận nơi sâu, đợi chờ rỗng rã cả ngày để bắt vịt trời mong có thịt cho Quỳ Hoa ăn. Cậu còn cầm đèn lồng đợi chờ em gái trên bến sông hết đêm này đến đêm khác. Thanh Đồng là một cậu bé câm, em không thể thốt lên những lời yêu thương nhưng hành động của em đã dâng đầy thứ tình cảm ứa căng trong trái tim của mình.. Quỳ Hoa thì cô tình làm sai bài kiểm tra để được bỏ học vì em biết bà nội không có tiền chữa bệnh.. Bà nội của Thanh Đồng là một người bà ấm áp yêu thương. Bà hiểu cháu và yêu thương các cháu hết lòng. Tuổi già, sức yếu nhưng ngày ngày bà vẫn đi kiểm củi đến tận tối mịt để chắt góp tiền lo cho các cháu. Để các cháu được ấm áp khi đông chuẩn bị tràn về, bà chống gậy đi vay tiền các nơi. Bà bán luôn cả đôi khuyên tai, chiếc nhẫn vàng mình mang gần cả đời người. Một người bà lưng còng, tóc trắng như cước có thể đi bộ một ngày đường đến chỗ cánh đồng bông làm việc để mùa đông có thể làm cho hai cháu những bộ quần áo bông thật dày, một người bà thoi thóp trên giường bệnh nhưng vẫn lấy hết sức đi đến trường học, sụp lạy xin cho cháu mình thi lại.. đã khiến lòng mình xúc động, rưng rưng nước mắt. Tác phẩm được kể bằng giọng văn nhẹ nhàng, nhưng lại giống như một cơn sóng đẩy người đọc trôi theo biết bao biến cố thăng trầm, khóc cười buồn vui cùng nhân vật. Đọc Thanh Đồng Quỳ Hoa là đọc về sự ấm áp của tình người cùng sự sẻ chia hoạn nạn, tình cảm gia đình bền chặt thiêng liêng, mối liên hệ gắn bó giữa đất và người, và để rồi vỡ òa rưng rưng hạnh phúc vì điều tốt đẹp cuối cùng cũng đến với những con người chịu thương chịu khó. Phút giây Thanh Đồng cất lên được tiếng nói đầu tiên sau nhiều năm câm lặng khiến cho tất cả mọi người đều vỡ òa vì xúc động. Quỳ Hoa đã làm được những điều phi thường không ai nghĩ tới khi em bước chân đến ngôi làng này.