Thanh âm thanh xuân TRANG. Thể loại: Tình cảm, học đường. Giới thiệu: Người ta cứ hay nói: Tuổi trẻ cứ sai đi! Để ta được trưởng thành hơn. Nhưng sự trưởng thành nào mà không mang một nỗi day dứt hối tiếc, đến từ sai lầm thuở trẻ. Ngày ta còn trẻ, ta luôn ngông nghênh cho rằng mình luôn đúng, hành động bộc phát, chẳng ngại sai trái, mà không hề biết tại sao mọi chuyện càng ngày lại trở nên tồi tệ hơn. Ta gạt bỏ cái lý do để chăm chăm nhìn vào kết quả. Ta tập trưởng thành bằng những hành động ấu trĩ, để khi đã trưởng thành ta mới thấy mình thật ra chưa bao giờ trưởng thành cả. Bạn nhớ không? Ngày mình còn trẻ, thanh âm thanh xuân ta thường nghe có gì? Có phải chỉ toàn là những gì khó nghe vô cùng, chỉ muốn bịt tai lại trước những thứ âm thanh không muốn nghe mặc kệ đó là gì.
Chương 1: Sự đối lập. Bấm để xem Bảo Vy là cô gái vừa tròn 17 tuổi, một cô học sinh nhỏ chăm chỉ và có một cuộc sống rất bình dị. Vy có dáng người nhỏ bé, chỉ cao 1m55. Gương mặt nhỏ xíu, và giọng nói quá mức nhỏ nhẹ, tóc nhỏ dài ngang vai thẳng tấp chưa một lần uốn duỗi, nó được buộc đơn giản bằng sợi thun sẫm giản đơn. Chỉ thoáng qua bằng vẻ bề ngoài ấy thôi, cũng khiến người đối diện phải thốt lên 'Đây chắc là con nhà người ta trong truyền thuyết'. Và đúng như lời đồn, từ lúc bước vào những năm cuối cấp, cô bé đã xác định việc học là quan trọng nhất. Cô bé cũng sở hữu trí thông minh từ bố mẹ nên việc học đối với cô bé không phải là trở ngại. Ba mẹ của nhỏ đều có một công việc ổn định, họ có một công ty tư nhân. Vốn là gia đình khá giả nên bố mẹ nhỏ luôn đầu tư lo lắng cho việc học của con mình tối đa. Có thể nói cô bé được bảo bọc trong một gia đình gia giáo cực kì tốt, cả ba và mẹ đều dành thời gian quan tâm đến con mình, chưa bao giờ bỏ bê Vy. Vy cũng chưa thiếu thốn bất cứ điều gì kể từ lúc sinh ra, cô là mẫu người mà biết bao phụ huynh ao ước. Không bàn đến mối quan hệ bạn bè, nhưng với người lớn, Vy luôn tạo ấn tượng tốt, không người nào mà không thích cô bé. Nhưng có một điều, ta không thể đoán được suy nghĩ của cô gái trẻ đang bước sang tuổi dậy thì, cô bé có mãn nguyện với cuộc sông ấy không? Chỉ thấy nhỏ không hề ý kiến gì cả, răm rắp nghe lời tất cả người lớn. Vy học lớp 11A8 ở trường tư lập. Câu chuyện học đường của Vy vốn chẳng có gì đặc biệt, cô trải qua lớp 10 một cách quá đỗi bình thường. Đến lớp, ghi chép bài đầy đủ, đi về, đến chỗ học thêm, và lại đi về. Ngày mới vẫn là một quỹ đạo không hồi kết ấy. Cho đến khi cô bé chuyển lớp lên 11, một thành viên đối nghịch hoàn toàn với cô bé xuất hiện, đó là lúc cả lớp và thầy cô chú ý đến cô bé. Hoặc họ đem ra so sánh hai tấm gương ấy chỉ để giảng dạy nhiều bài học trong cuộc sống sau này, hoặc nhiều bạn nghĩ ra đủ thứ thể loại tình trường giữa hai cục nam châm khác biệt ấy. Hoàng Minh cũng là một cậu trai 17 tuổi, cậu không lễ phép, không biết chăm chỉ, không biết học hành, không biết nghe lời và không biết ước mơ. Vì không biết phải nghe lời nên dù có ai dạy cậu nên làm gì đi nữa, cậu cũng không biết. Nhưng cậu biết làm ngược lại mong đợi của người lớn, cậu biết làm trái quy tắc, biết làm người không ra gì, biết bất cần trước mọi thứ, biết chống đối lại những người không thích mình. Chỉ để thể hiện rằng tôi đang chống lại mọi người, có thể cậu muốn trưởng thành theo một cách rất riêng, cậu chỉ tập trung nhìn vào mọi lẽ thường xấu xí trên đời, nên muốn chứng tỏ rằng cậu sẽ không bao giờ trưởng thành theo ý mà mọi người muốn rập khuôn cho mình. Cũng có thể cậu cho rằng làm vậy sẽ rất ngầu, cậu như kẻ tự do duy nhất trong trường học này vậy. Cảm giác khác biệt giữa hàng nghìn người như nhau luôn khiến người ta ưa chuộng, nhưng cách mà Minh khác biệt lại gọi là cá biệt. Minh có dáng người cao lớn, đặc biệt là đôi chân săn chắc bởi sở thích đá banh của mình. Cậu sừng sững như gã khổng lồ ngông cuồng trong chuyện cổ tích 'Jack và hạt đậu thần'. Cậu ta có thể thay đổi thái độ rõ rệt giữa hai tính cách, lúc lại rất năng động và hiếu chiến trong các bộ môn thể thao, nhưng có lúc lại uể oải và thiếu sức sống trong các bộ môn phải dùng não. Nếu đặt Minh và Vy kế bên nhau, người ta nhắm mắt cũng chỉ ra được tất cả điểm đối lập nhau. Vì thế, mỗi khi đến giờ sinh hoạt lớp, cậu ấy và nhỏ luôn bị đem ra so sánh, răn đe cho những người khác thấy về hai lối sống đối lập. Đương nhiên, Vy sẽ chẳng nói gì nhưng Minh lại luôn bực bội ra mặt nếu việc đó xảy ra. Chính vì lý do đó, người ta thấy rằng cả hai cũng chẳng ưa gì nhau, vốn đã không hợp và vì sự tác động từ bên ngoài đã khiến cho mối quan hệ giữa cả hai ngày càng tệ hơn. Ngày Vy lần đầu tiên bắt chuyện với cậu ấy, nhỏ chỉ cảm nhận được mùi khói thuốc lá ngào ngạt bóp ngẹt cổ họng mình. Chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì để lại trong đầu nhỏ ngoài cái gì đó rất khó chịu trong lòng mình như bấy lâu nay vẫn nhìn thấy cậu ra vào trong lớp. Đó là cái hôm Vy phải đảm nhận trực nhật lớp, sau khi quét dọn xong xuôi, nhỏ làm công việc cuối cùng trước khi đi về là ra phía sân sau đổ rác. Bảo Vy bắt gặp dáng người quen thuộc ngồi thỏm nơi đó, nơi đây vốn rất ít người lui tới, chỉ dành để thu dọn rác thải của các lớp học đổ ra. Vy đưa mắt nhìn dáng bạn nam cao nghều ấy, lại chẳng ý tứ gì vô tình chạm vào mắt cậu ta. "Nhìn gì?" Cậu ấy hỏi sau cái chạm mắt. Cô bé lắc đầu rồi lảng tránh. Cô lúi húi tập trung phân loại rác chỉ để nhanh rời đi. Vy biết cậu ta trông chẳng khác nào một con ngựa hiếu chiến, chỉ biết lao lên phía trước chạy thật nhanh mà không suy nghĩ gì cả. Không chỉ là với Vy mà đối với tất cả học sinh bình thường khác, họ cũng chẳng muốn quan tâm gì đến con người đó để làm gì. Nhưng khi cô bé đang gom gọn túi rác lại và chuẩn bị rời đi thì cô bé nghe tiếng bước chân lại gần. Là bước chân của thầy giám thị bước tới, chỉ riêng nhỏ mới nhìn thấy mặt thầy đang tiến tới. Và chẳng hiểu vì sao, cô bé xoay đầu nói với cậu trai đang thơ thẩn kia. "Thầy tới kìa!" Nhưng bước chân của thầy quả thật rất nhanh, cậu ta còn chẳng kịp phản ứng thì đã nghe tiếng bước đi của thầy đã đến rất gần rồi. Chỉ thấy Vy buông túi rác mà chạy lại trước mặt thầy, khiến thầy chẳng thể tới gần thêm bước nào. "Thầy tìm ai hả?" "Nãy giờ ở đây em có thấy ai hút thuốc không?" Cô bé đưa đôi mắt hiền lành dễ mến của mình nhìn thầy rồi lắc đầu khẽ khàng. Vậy mà chỉ cần một cái lắc đầu chóng vánh ấy, thầy ấy cũng tin tưởng rời đi. Chẳng nhìn thêm gì, cũng chẳng hỏi thêm câu gì hoặc nghi ngờ nào. Ai cũng tin tưởng cô bé bởi tư cách mà cô bé thể hiện quá mức đàng hoàng. Vy thấy thầy đã rời đi, cũng quay về công việc đổ rác của mình, chẳng liếc nhìn về phía Minh nữa mà chỉ muốn rời đi, nó khiến Minh khó hiểu cực kì, họ hầu như chưa bao giờ nói chuyện với nhau dù chung một lớp. "Cảm ơn!" Minh vẫn ngồi ngay đó lên tiếng một cách trống rỗng. Vẫn thờ ơ tiếp tục ngồi tận hưởng trước sự giúp đỡ của Vy. Nghe thế, Vy dừng lại một chút mà quay đầu lại nhìn vào Minh. Cô bé nhìn rất lâu, ánh mắt lướt khắp người của Minh. Một chút khó chịu lóe lên trong lòng Vy, cô bé hối hận về hành động lúc nãy, chẳng hiểu mình làm vậy để được gì? "Tôi không có ý giúp cậu đâu! Nhìn lại mình đi? Tôi chỉ không thích thứ hai tuần sau lại bị đem ra so sánh khi cậu vi phạm nữa thôi." Minh dập tắt điếu thuốc rồi đi đến đứng trước mặt của Vy. "Nhìn lại? Sao mày không nhìn lại bản thân mày? Không khác gì con chó khờ khạo quẫy đuổi khi người lớn gọi." Vy ngạc nhiên trố mắt đứng nhìn một hồi lâu như không tin vào tai mình, lòng nhỏ cuộn trào hối hận hơn bao giờ hết. Nhỏ câm nín trong sự hả hê rồi bỏ đi của Minh. * * * "Hả? Nó chửi mày vậy hả? Thế mày nói thầy chưa?" Đó là giọng nói của Kim Ánh vang lên từ chiếc laptop, bạn thân duy nhất thuở cấp 2 của Vy. Ánh đã chuyển sang Mỹ ở cùng gia đình sau khi tốt nghiệp cấp 2, bỏ lại người bạn bơ vơ tội nghiệp của mình. Dẫu vậy, họ vẫn liên lạc với nhau mỗi khi có chuyện cần nói qua những thứ đồ công nghệ tân tiến. "Không! Lần này tao sẽ tự giải quyết." Vy bực bội nói. "Thế mày phải chửi lại nó! Tao mà ở đó là tao đập nó rồi. Thằng chó!" Ánh cũng tức tối vung đấm đánh ra ví dụ. Nhỏ Ánh là cô gái đầy cá tính và không sợ bất cứ ai ngoài ba mẹ của mình. Những ngày còn học chung cùng, Vy cũng từng bị nhiều đứa ganh ghét bắt nạt nhưng đều có Ánh ở cạnh bảo vệ, kể từ khi đi cùng Ánh, Bảo Vy chưa từng bị bắt nạt nữa. Cô xuất hiện trong gia đình mình và Ánh như một viên ngọc mong manh khiến mọi người đều muốn nâng niu bảo vệ trước những thứ xấu xa. "Mày chỉ tao đi! Lần nào tao cũng bị đem ra so sánh với cậu ta, tao không dám nói với thầy nhưng tao ghét chuyện này lắm!" "Mày chỉ cần thật lòng nói ra những gì mày ghét là được, đừng kìm nén. Thằng đó cũng không dám làm gì mày đâu, mày còn có tao và ba mẹ mà." Vy cúi gầm mặt sát vào laptop và trầm ngâm rất lâu. Nhỏ nhớ đến câu chửi của thằng Minh, nó chửi nhỏ nghe lời như chó, khiến nhỏ bị tổn thương lòng tự trọng ghê gớm. Nhỏ giỏi và xinh xắn nên nhỏ biết vị trí của mình ở đâu, không tránh khỏi lòng kiêu hãnh cao vời vợi mà nhỏ có khi có quá nhiều người cứ tâng bốc mình. Cô bé biết những đứa ghét mình đều thấp kém nên chẳng để tâm gì đến, mà coi họ như một món đồ không đáng bận tâm cần tránh xa. Và cách để tránh vấp phải những đống rắc rối đó, cô bé thường nhờ đến mẹ giải quyết, hoặc có Ánh hỗ trợ. Nhưng.. "Lần này tao muốn tự mình đáp trả! Đúng như mày nói, không có gì phải sợ cả, nếu lớn chuyện tao sẽ nói với mẹ." Vy quyết định sẽ vùng lên can đảm thử một lần trong đời, nhỏ nghĩ đơn giản bản thân có quá nhiều thứ nương tựa đằng sau, vì vậy sao phải sợ hãi nhún nhường làm gì. Nhỏ thấy bản thân mình chẳng làm gì sai, cũng cố gắng rất nhiều để làm hài lòng rất nhiều người xung quanh nhưng bọn đáng ghét lại cứ vênh váo chà đạp lòng tự trọng của mình. * * * Sau đó, là những chuỗi ngày mà Vy có động thái tỏ vẻ ghét cay ghét đắng đối với Minh ra mặt. Ánh mắt của nhỏ mỗi khi chạm Minh đều bày ra cái vẻ chán ghét, cậu ấy cũng chẳng khác gì. Họ căng thẳng như một sợi dây mỏng bị kéo căng đến nổi chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến nó đứt lìa, đó có thể là lúc sự xấu tính trong họ bộc phát. Vy thường xuyên ngó lơ cậu ta khi thầy giáo nhờ cô thu bài kiểm tra, khiến cậu ta phải tự mình đi nộp cho thầy. Hoặc khi vào tiết thể dục, cô bé thường xuyên bỏ qua tên cậu khi điểm danh, nó làm cậu phải tự mình lần nữa lên gặp thầy thể dục báo danh có tham gia tiết học ấy. Minh cũng đáp trả nhưng thay vì chỉ liếc ngang liếc dọc khi gặp nhỏ, thì cậu ta cố tình kiếm chuyện bằng hành động rõ hơn. "Ây dô, xin lỗi nha!" Trong tiết thể dục, Minh thẳng chân đá banh về phía Vy, khiến nhỏ hốt hoảng ôm đầu. Mọi người cũng bất ngờ đến hỏi han, nhưng cũng không dám lên tiếng trách Minh trong khi họ đều thấy cậu ta cố tình. "Cậu cố tình à?" Vy nhăn nhó bực dọc hỏi. Vy bị banh đập vào đúng vị trí ngay bụng nhưng nhờ nhanh nhạy đã ngồi xuống ôm người che chắn, cùng với lực banh không quá mạnh nên cũng không quá đau. Nhưng nó làm Vy một phen giật mình kinh hãi. Minh thì đang đứng trên cao nhìn xuống gương mặt đang nhăn nhỏ của cô bé mà cười mỉa. Mặt vẫn vênhh váo. "Tao tưởng mày là con mọt, nhỏ quá tao không thấy! Đừng méc thầy nha. Tao không cố ý." Minh nói với giọng điệu mỉa mai rồi quảnh mặt quay đi trở lại đá banh tiếp như không có gì xảy ra. * * * "Ây dô! Tôi không thấy cậu." Minh vẫn như thường lệ lén ra chỗ đổ rác ở sân sau để hút thuốc thì bị rác từ trên cao đổ thẳng xuống đầu, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe thấy tiếng nói léo nhéo từ trên cao vọng xuống. Cậu ngước mắt nhìn lên phía trên hành lang, nơi phát ra giọng nói rất quen. Nhỏ Vy mang dáng vẻ ngây thơ vô số tội, giương đôi mắt long lanh nhìn rất lâu vào cậu ấy. "Này! Mày giỏi thì bước xuống đây!" Minh đanh mặt ngoắt tay gọi nhỏ xuống. "Ở đó là chỗ đổ rác mà, tôi đâu có cố tình, tôi tưởng cậu là rác chứ?" "Mày biết mày đang thách thức ai không?" "Biết! Một đứa oắt con." Vy nghiêm mặt nói. Minh càng đanh mặt hơn vì đánh giá sai con nhỏ đó bằng vẻ ngoài mỏng manh nhỏ bé. Chẳng ai ngờ với hình thức mà con nhỏ xây dựng lại dám thốt ra một lời nói chẳng sợ trời sợ đất ấy. Nhỏ sẽ không biết một thằng oắt con như Minh, nếu như bị phá huỷ lòng tự trọng sẽ trở nên như thế nào. Nhưng lần này Minh không quá thể hiện sự tức tối điên cuồng mà chỉ bình thản lau sạch rác trên người. Vy vẫn đứng đó nhìn xuống xem động thái của tên đó một hồi lâu. "Rác cũng có rác này rác kia! Với những đứa con gái như mày thì chắc chắn là loại rác không thể phân hủy! Tao chẳng dám day vào." Chỉ thấy Minh cười tỏ một vẻ rất khinh bỉ rồi bỏ đi. Vy cứ tưởng mình đã chiến thắng vì sau đó không còn có một cơ hội nào khiến họ day vào nhau nữa. Kể từ ngày đó, cô bé thay vì đối mặt với một mình Minh thì giờ cô bé cũng không ngờ mình phải đối mặt với nhiều người như Minh hơn. Đến cả cái liếc mắt ngang dọc chán ghét nhau dành cho đối phương, Minh còn không bận tâm làm nữa. Cách đối xử ấy, khiến Vy cảm thấy mình như vô hình trước cậu ta. Nhưng lại hữu hình trước mắt của bọn quậy phá khác.
Chương 2: Lời nói dối. Bấm để xem Kể từ ngày ấy, Bảo Vy cũng không còn dính dáng gì đến Minh nữa. Trong mắt Minh, nhỏ cũng như thể chẳng còn tồn tại trong lớp. Vy và Minh thay vì mỗi ngày nghĩ 7749 cách chọc tức nhau, thì cả hai quay về lối sống thường nhật, tập trung vào những thứ mình muốn, chỉ thu nhận những thanh âm mình muốn nghe, bỏ ngoài tai những điều mình ghét. Vậy mà mọi thứ cứ kéo đến một cách không thể đoán được. Vy nhận thấy một số bạn nam ở lớp khác cứ lảng vảng trước mắt cô, nhỏ mới đầu nghĩ cũng chẳng có gì đáng phải quá lo lắng để tâm, cho đến khi mỗi ngày dần xuất hiện nhiều lời nói khó nghe. "Chuyện gì vậy?" "Không biết nữa?" "Sao họ tìm đến đây vậy?" "Ủa? Con Vy làm gì bọn nó hả?" "Chắc có chuyện rồi!" "Suỵt! Nó nghe bây giờ" "Tội nó quá!" "Thôi đừng nhìn nữa!" Vẫn như mọi ngày, Bảo Vy vẫn đến lớp rất sớm vào lúc 7 giờ sáng với bộ đồng phục tươm tất. Nhưng chào đón nhỏ là một khung cảnh bừa bộn, học bàn của nhỏ đầy rác, vương vãi ra cả ghế, phía trên mặt bàn là dòng chữ "Không thể phân hủy được". Xung quanh cũng ồn ào hơn, tất cả chỉ là những tiếng nói mà nhỏ ghét nhất trên đời - những lời bàn tán. Nhiều đứa trong lớp thắc mắc trước thái độ bình tĩnh của Vy. Vì sau đó, nhỏ vẫn bình thản thu dọn rác, rồi mượn giẻ lau của cô lao công, lau sạch sẽ. Mọi công đoạn dọn dẹp chỉ mất 30 phút, vừa kịp lúc chuông báo đến giờ vào học. Hình như sự hốt hoảng trước cảnh tượng sáng hôm đó chỉ xuất hiện với những học sinh trong lớp, ngoại trừ Vy ra. Cho đến giờ chơi, mọi sự tập trung lại tiếp tục đổ dồn đến Vy. Họ không muốn liên quan đến chuyện bắt nạt nhưng chắc chắn là không ai không thích hóng chuyện. Vy như biết trước những âm thanh bàn tán sẽ lại xuất hiện, nên nhỏ nhanh tay đeo tai nghe vào rồi đọc sách. Nhỏ lầm lì và cố gắng coi như không có gì đáng bận tâm. Một số nam sinh từ lớp khác kéo đến. Có một cậu nam sinh đi trước, tiến gần đến chỗ Vy rồi giật lấy tai nghe ra khỏi tai nhỏ. Chỉ khi ấy, nhỏ mới thở dài đưa mắt quan tâm đến họ. Không thể giả vờ thờ ơ được nữa. "Nghe gì vậy? Tao nghe với!" Tên đó đeo tai nghe của nhỏ vào tai mình, rồi gật đầu theo điệu nhạc một cách kệch cỡm, "Mày nghe nó hát vậy rồi mày hiểu nó hát gì không?" "Đâu?" Một tên đằng sau giật lấy tai nghe mà nghe thử. "Cái này hình như là tiếng Anh á mày!" "Ghê vậy sao!" Chỉ thấy bọn họ cười đùa thích thú trước dáng vẻ nhỏ bé của Vy. Sự ra oai càng tăng cao hơn khi Vy không phản ứng gì ngoài quan sát bọn nó. "Ê nghe đồn mày là học sinh giỏi đứng đầu khối 11 đúng không?" Tên đứng đầu nhóm hỏi. Vy chỉ nhìn lấy họ mà không nói lời nào. Nhỏ hình như có kinh nghiệm trong chuyện này rất nhiều, nhỏ biết mọi câu nói đáp lại đều vô ích, càng nói bọn bắt nạt càng có thêm chủ đề để nói. "Câm hả mày?" "Nghe nói mày ngoan lắm! Ai gọi cũng dạ vâng sao tao hỏi không trả lời. Khinh tao hả?" Vy ước mình có can đảm thừa nhận câu hỏi đó. Nhỏ chỉ dám thầm nhủ sự khinh bỉ trong bụng mình cố không bộc phát ra. Tên đứng đầu vẫn kiên trì đứng trơ mắt chờ nhỏ nói. Còn Vy vẫn giương gương mặt trân trân nhìn vào họ, cô bé nhất quyết không nói một lời. "Nhỏ này không vừa đâu! Hôm bữa tao nghe nó cãi nhem nhẻm với thằng Minh mà. Đúng không Minh?" Một tên trong đám đó lại nói, lần này tất cả lại xoay ánh mắt về phía Minh. Vy cũng vậy, nhưng chỉ thấy cậu ta nằm dài bất động ra bàn không một chút động tĩnh. Một tên trong bọn bắt nạt đi đến đánh thức cậu ấy. "Sao vậy 'Fen'? Đừng lặng im vậy chứ?" "Phiền quá! Đi ra kia chơi đi." Minh vẫy vẫy tay ra hiệu đuổi đi. Trong lúc đó tên đứng đầu bộc lộ vẻ thoải mái hơn, hắn ngồi hẳn lên bàn đang đầy tập vở của Vy. Nhỏ vẫn lặng thinh giương mắt nhìn. "Nhỏ này chắc nó hướng nội, đông người nó không nói chuyện được, chứ bữa thấy nó nói chuyện với thằng Minh mạnh miệng lắm." Tên ngồi trên bàn đó nói với Minh. "Ơi! Ồn quá!" Minh gãi đầu đứng bật dậy uể oải, càu nhàu đi ra khỏi lớp. "Đợi tụi tao với!" Lúc này cả đám bọn họ cùng rời đi theo. Như một cơn bão vừa tạt ngang qua đây, tiếng thở phào nhẹ nhõm của ai đó trong lớp vô thức bật thành tiếng. Vy chỉ cúi mặt ủ rũ, phủi cuốn vở vừa bị ngồi lên. Nếu nói nhỏ không sợ thì quá hoang đường, người kinh nghiệm đến đâu vẫn có chút lo lắng nếu điều này xảy ra. Cô bạn cùng bạn của Vy vì chuyện lúc nãy cũng cố tình tránh đi nơi khác. Đến khi mọi thứ đã lành lặng, cô bé ấy mới quay về chỗ ngồi kế Vy. "Bà không sao chứ?" Cô bé đó lịch sự hỏi. "Ừm không sao!" Vy gật đầu, nhưng vẫn cố né tránh ánh mắt với mọi người xung quanh. "Bà gây sự với Hoàng Minh hả? Sao bà gan vậy? Minh chơi chung với nhóm đó đáng sợ lắm đó. Tôi nghĩ bà bị Minh ghim nên bảo bọn nó bắt nạt rồi! Hay đi xin lỗi cậu ta đi!" Cô bạn bàn bên tỏ vẻ lo lắng cho Vy. Vì nhỏ vốn là cô gái lành tính nhất trong lớp, chưa gây mích lòng với ai, những ai ghét Vy đơn giản vì họ thấy cô bé quá đàng hoàng đến ngứa mắt thôi. "Ừm!" Vy chỉ gật đầu nói cho có lệ. "Bà lấy khăn giấy không?" Thấy Vy phủi tập vở bằng tay không, cô bạn tốt bụng hỏi. "Cảm ơn nhé." Lúc này Vy mới thoải mái mỉm cười rồi nhận lấy lòng tốt ấy. - - Nhưng đó chưa phải là tất cả, sau ngày đó là mỗi ngày bọn bắt nạt tìm đến. Giỡn hớt bên cạnh bàn của Vy, nhiều khi làm rơi vở của nhỏ xuống đất và giẫm lên. Có khi lại nói những lời khó nghe với nhỏ, Vy thì vẫn nghĩ như mọi khi cứ kiên trì đợi bọn nó chán thì rời đi. Cô bé không muốn lớn chuyện lên vì sắp tới nhỏ phải tham gia bài thi tuyển chọn học sinh giỏi cấp quận. Đó là lý do lớn nhất nhỏ im lặng trước tất cả trò bắt nạt bằng lời nói ấy. Cho đến một ngày nó lớn dần lên. Vy đang trên đường đi từ thư viện về lớp trên hành lang, tay đang bê nhiều cuốn sách toán nâng cao vừa mượn được. Thì một bờ vai vạm vỡ đi ngang cố tình huýt mạnh vào tay Vy, cái huýt mạnh mẽ làm Vy loạng choạng té ra đất, sách trên tay rơi đầy ra hành lang. Mọi người gần đó hốt hoảng nép vào, nhiều đứa trong lớp học gần đó ló đầu ra hóng, tất cả ánh mắt của mọi người nhìn vào Vy. "Ây dô, tao mới đụng gì đó mạnh lắm!" "Ai quăng rác ra đây vậy? Nguy hiểm lắm nha." Hai tên trong nhóm bắt nạt tung hứng với nhau, rồi hả hê cười. Tên huýt vai của Vy còn đưa tay ra phủi bờ vai rắn chắc của mình rồi bỏ đi coi như không thấy gì. Bảo Vy ê ẩm bên vai nhưng vẫn cố gắng kìm nén ngồi dậy, gom mấy cuốn sách đang nằm tán loạn trên hành lang. Trong lúc đó, Minh cũng vô tình lại đi ngang đấy, ánh mắt rơi vào Vy chỉ vỏn vẹn 2 giây rồi bỏ đi vờ như không thấy gì. Trong lòng Vy cuộn trào cơn uất ức, nhỏ nhìn vào bóng lưng ấy rời đi bằng ánh mắt căm phẫn. Nhỏ biết tất cả mọi chuyện nó đang chịu đựng là do Minh mà ra. Nhỏ cố nuốt cơn tức vào lòng ngực, rồi vùng vằng đứng dậy, lườm nguýt bóng lưng ấy lần cuối trước khi bước tiếp về lớp. - - Bảo Vy đã quá mệt mỏi, nó tưởng bọn kia sẽ chán mà dừng lại, nhưng hình như càng nhún nhường bọn họ càng lấn tới. Nó định bụng sẽ nói với mẹ để mẹ giải quyết bọn họ, chỉ có như vậy Vy mới thể hiện được quyền lực của mình. Một quyền lực mà bọn bắt nạt cho là hèn nhát nhất. Nhưng mẹ của nhỏ lại bận đi công tác vắng mặt 3 ngày qua. Vy không quá vội, sức chịu đựng của nhỏ phải gọi là vô hạn chứ đừng nói là chỉ 3 ngày thôi. Nhỏ vẫn tiếp tục đến lớp trong sự bắt nạt ngày càng hống hách hơn. Và nếu mọi chuyện đều diễn ra theo dự tính của Vy thì có lẽ sẽ tốt biết mấy. Kế hoạch lập ra để khiến bọn du côn đó dừng lại cứ thế tanh bành bởi sự kiện không ai ngờ đến. Một người trong đám bắt nạt vô tình đẩy ngã Vy ở cầu thang, khi cô bé đang quay lại lớp để lấy vợt trong tiết thể dục. Không ai biết tên đó cố ý hay vô tình vì đó đang là lúc chuyển tiết, chẳng có ai ở cầu thang ngay lúc đó. Cái đẩy quá nhanh cũng khiến Vy ngỡ ngàng tột độ, chỉ biết sau cú đẩy, nhỏ loạng choạng té thẳng xuống hành lang thẳng tấp. Bảo Vy lập tức được đưa đến bệnh viện trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Cô bé bị trầy ở trán và gẫy một chân phải bó bột. Đó là sự kiện lớn nhất trong 17 năm cuộc đời của Vy, tất cả chỉ vì ngày hôm đó mà lộn xộn lên hết. Nếu chuyện này xảy ra với một cô học sinh bình thường khác cũng chẳng thể bỏ qua chứ đừng nói là với một gái chăm ngoan được mẹ bảo bọc cực tốt. Mẹ Vy lập tức đến trường làm lớn mọi chuyện, dọa kiện nhà trường nếu không tìm được ai đẩy cô bé. Nhà trường cũng bất lực trong việc xác định hung thủ khi hôm đó camera ở cầu thang lại đang bị bảo trì, và cũng không ai ngờ đến một sự việc nghiêm trọng như vậy sẽ xảy ra ở ngôi trường này. Tuy nhiên, nhà trường lại dễ dàng tóm được cả nhóm bạn có dấu hiệu đang bắt nạt Vy nhờ vào những lời khai của những học sinh chứng kiến được. Chỉ khi mọi việc vỡ lỡ, sự can đảm của người ngoài cuộc mới dám lên tiếng, bảo vệ lẽ phải. Sau một tuần xảy ra sự việc, một cuộc họp hội đồng mới được diễn ra. Mẹ của Vy muốn trừng phạt tất cả bọn bắt nạt nhưng đặc biệt là đứa dám đẩy con gái bà xuống. Phương án sau cùng được đề xuất là nhờ vào cái chỉ điểm thẳng của Vy, vì ngoài cô bé ra không ai là ở cầu thang ngày hôm đó. Vy tham gia buổi họp hội đồng với chiếc chân bó bột, đối diện với tất cả bọn bắt nạt, chẳng cần biết trong nhóm ấy có người tham gia hay không? Cả bọn cứ bị triệu tập tất cả lại phòng họp trước mặt Vy và mẹ. Ánh mắt Vy lướt qua một lượt bọn họ. Sau cùng lại dừng lại ở Minh, Vy hít một hơi rất sâu rồi dứt khoác đưa tay chỉ vào Minh. "Này!" Tất cả bọn họ ngạc nhiên, họ trố mắt nhìn nhau như không hiểu chuyện gì. Mẹ của Vy ngồi kế bên cũng đứng dậy đi đến trước mặt kẻ mà con gái chỉ điểm, bà vung tay tát cậu ta một cái chát vang động cả căn phòng. Ngay lập tức bà bị ngăn lại, mọi người đều đứng bật dậy giữ chặt mẹ của nhỏ, và kéo Minh ra xa. "Này! Chỉ cho đàng hoàng, tao không đẩy mày!" Minh điên tiết nhìn vào Vy nói, má đỏ ửng lên vì cái tát. Ánh mắt nó trừng trừng vào người Vy đỏ hoét, trông nó chẳng khác nào con thú hoang, nếu không phải vì bị giữ chặt cũng chẳng ngần ngại lao đến tấn công con mồi. "Tôi đề nghị nhà trường xử lý thật nặng thằng nhóc đó, con tôi còn đang trong quá trình ôn thi tuyển học sinh giỏi, nó ảnh hưởng rất nhiều đến con bé." Tất cả trong căn phòng lúc ấy hỗn loạn cả lên, thầy hiệu trưởng đang rất muốn kết thúc thật nhanh buổi họp này. Nên cuối cùng cũng lên tiếng. "Em có thừa nhận là đã đẩy Nguyễn Huỳnh Bảo Vy không?" "Em không làm!" Thầy hiệu trưởng tiếp tục quay sang hỏi Vy lần cuối. "Em xác định Đinh Hoàng Minh là người đẩy em đúng không?" Bảo Vy trầm ngâm một lúc, cô bé chỉ khẽ nhìn vào ánh mắt hình viên đạn của Minh rồi gật đầu dứt khoác. Đôi mắt nhỏ thì long lanh như mặt hồ, và giọng nói nhỏ vang lên dịu dàng ngoan ngoãn hệt như một con thỏ nhỏ xíu vô hại. "Dạ! Em chắc chắn!" Mọi chuyện đã được xác định chắc nịch nhưng chỉ cô bé là người rõ nhất. Bảo Vy hoàn toàn không biết chính xác ai là người đẩy mình, cô bị đẩy từ phía sau lưng, trước lúc bất tĩnh cô cũng không thấy được hung thủ là ai. Và thay vì nói ra sự thật, Vy lại lựa chọn nói dối. Mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc viên mãn nhưng thật ra cô bé không hề biết rằng, đó là lời nói dối khiến cô hối hận nhất mỗi khi nhớ về.
Chương 3: Suy nghĩ bồng bềnh. Bấm để xem Như ngày này qua ngày khác, mọi thứ dù biến động trong cuộc đời của một ai đó nhưng quỹ đạo của cuộc sống vẫn diễn ra như bình thường, chúng ta vẫn buộc phải cuốn vào nhịp sống ấy mặc cho lòng mình đầy biến động. Học sinh vẫn là những con người lại phải dạy sớm để đến trường. Bảo Vy vì muốn giữ thành tích tốt của mình, nên vẫn kiên quyết vác chiếc chân bó bột đi học, cô bé lần này được cả thầy cô toàn trường tận tình chú ý đến. Có vẻ sau mọi chuyện, đánh đổi một chiếc chân để lấy lại sự chăm sóc tận tuỵ của thầy cô lẫn bạn bè xung quanh thật sự xứng đáng. Cuộc sống giữa Minh và Vy vẫn tiếp tục duy trì sự khác biệt. Đối lập với cuộc sống như thiên đường ấy, là những chuỗi ngày tệ hại của Minh. Hình như gia đình Minh cũng tham gia vào cuộc tranh đấu rất căng thẳng với gia đình Vy, để tìm lại quyền lợi cho con cái họ. Nằm ngoài cuộc kiện tụng ấy, Minh và Vy vẫn tiếp tục đến lớp như mỗi ngày. Nhưng lần này, cậu ta lại bị giáo viên đặc biệt chú ý tới theo một cách chẳng mấy tích cực nhiều hơn. "Minh! Từ giờ em có thể không cần đến lớp phụ đạo nữa!" Thầy giáo nói với Minh trước cả lớp. Rồi lại gọi tất cả mọi người giở sách ra chuẩn bị bắt đầu buổi học mới. "Không còn biết đến lớp được bao lâu?" "Có khi nay ngày cuối đó." "Nói nhỏ thôi, nó nghe được nó đánh đó." "Giờ nó ngoan như cún." Bên dưới lớp là nhiều tiếng rì rầm, vài đứa vô ý tứ nói lọt vào tai của Minh. "Im lặng!" Thầy lên tiếng cắt ngang tiếng rì rầm kia. Nhưng sau đó là tiếng đập bàn to hơn vang động khắp cả lớp. Minh đứng phắt dậy, đá ngã cái ghế đang ngồi rồi ôm balo bỏ đi giữa tiết học. Mọi người ở lại trong lớp cũng chẳng lạ gì, chỉ đưa mắt nhìn tên đó lần cuối rồi tiếp tục quay lại quỹ đạo của riêng họ. Tiếng thầy vẫn vang đều lên bài giảng môn toán hôm đó. Tiếng ghi chép của bút ma sát với trang giấy vẫn sột soạt, tiếng gió thổi va vào trang giấy tinh tươm khiến nó bay phấp phới, âm thanh của tiếng phấn trắng tì vào bảng xanh cất lên lộp độp. Tất cả thanh âm của lớp học vẫn cất lên như mọi ngày tựa một bản hòa nhạc, mà ở đó thầy giáo là nhạc trưởng. Chỉ riêng Vy là trật nhịp khỏi dàn giao hưởng ấy. Cô bé dù đang dán mắt lên bảng nhưng không thể tập trung vào nội dung của nó. Vy nhận ra đây là cảm giác khi vừa trả thù được ai đó, nó bứt rứt lương tâm Vy một lúc rồi lại thôi. Vì nhỏ biết, lời nói dối đã nói ra bắt buộc không được rút lại. Đó là cảm giác mà người ta hay nói "Phóng lao phải theo lao." - - Không chỉ dừng lại ở đó, tất cả những người bạn trước đây cũng tự dưng biến mất một cách kì lạ trong cuộc đời nó. Bọn bắt nạt thì cảm thấy vô cùng may mắn khi chỉ bị hạ hạnh kiểm, vì tính chất bắt nạt ở mức độ nhẹ. Chúng trở mặt, mặc định Minh là người đẩy Vy thật sự, rồi hèn nhát chạy trốn. "Má nó, hên vãi! Tao tưởng nhỏ đó biết tao đẩy nó chứ, ai dè nó chỉ thằng Minh" "Cẩn thận cái tay của mày đó! Có ngày bị đuổi học như chơi!" "Tao ghét thái độ giả tạo của nó quá nên lỡ tay. Mà sao nó chỉ thằng Minh ha?" "Con nhỏ đó ghê gớm mà! Không phải dạng vừa đâu!" "Ba mẹ nó có tiền nữa, lạng quạng đuổi học cả lũ!" Ở góc tụ tập quen thuộc của nhóm bắt nạt đó, chúng quây quần cảm thán lại những sự việc đã xảy ra. "Thằng Minh sao rồi!" Lúc này, mới có thằng bẽn lẽn lên tiếng hỏi han đến thằng Minh. "Kệ nó đi!" "Thằng đó cũng chảnh chó gần chết! Bị vậy cũng đáng." "Haha! Nghe đồn nó sắp bị đuổi rồi!" "Nó đến kìa!" Bọn họ chỉ ngưng cười cợt khi có bóng dáng nhân vật chính mà họ đang nói đến xuất hiện. "Ui! Sao rồi 'fen'? Chừng nào nghỉ học?" Tiếng cợt nhả cất lên. "Thằng nào trong chúng mày đẩy nó?" Minh đành hanh hỏi. "Còn thằng nào nữa? Thằng mà con nhỏ đó chỉ đó! Haha. Cay lắm ha?" Cả nhóm ấy cười khúc khích một cách đê tiện. Không ngần ngại đưa ra lời khiêu khích khốn nạn nhất. "THẰNG NÀO?" Minh gào lên điên tiết. "Bình tĩnh đi 'fen'! Giờ mày nghĩ mày làm gì được tụi tao, đánh nhau hả? Một mình mày?" Một tên bình thản bước lên trước mặt Minh, vỗ vai nó thách thức. Và đương nhiên Minh chẳng nói nữa mà vung tay đấm thẳng vào mặt tên láo toét ấy ngay. Kết quả là quá rõ ràng, giờ đây nó chỉ có một mình. Một mình chống chọi lại những cú đấm tới tấp khác, có phản kháng cũng yếu ớt. Không ai can ngăn, người đi đường nhìn thấy cảnh tượng bọn học sinh đánh nhau, cũng chỉ thở dài ngao ngán bỏ đi. Cuộc sống của Minh chính thức đảo lộn cả lên. Thế rồi, lần cuối cùng cả trường nhìn thấy cậu là khi họ thấy hình bóng của cậu cãi nhau rất to với bố ở phòng giáo viên. Tất cả học sinh không thể nghe được nội dung câu chuyện trong đó, chỉ biết sau đó Minh chính thức bị hạnh kiểm yếu và đình chỉ học 2 tuần. Học sinh trong trường cũng trở nên tiếc nuối vì tất cả mọi chuyện đã giải quyết xong, không còn gì để hóng hớt. Dần dần, không ai còn quan tâm và cũng quên mất đi một ai đó tên Hoàng Minh đã từng ở đây. Một tuần rồi hai tuần, Minh vẫn mất tích như thế. Người ta cũng không để tâm, duy chỉ có Vy là để tâm nhớ đến, vì một cảm giác cực kì khó tả cuồn cuộn trong lòng ngực nhỏ. - - Tối đó, trong căn phòng riêng yên tĩnh của mình. Vy thẫn thờ cắn bút suy nghĩ, nó khó chịu trong lòng. Bài tập về nhà cứ thế chẳng thể nào vào đầu nó được nữa, các công thức toán cứ lần lượt rủ nhau đi trốn khỏi đầu nó. Nhỏ cứ nhớ đến khung cảnh vô tình thấy Minh bị đánh hội đồng ở góc phố hôm đó. "Không phải họ là bạn à?" Rồi tự nhủ. Cảnh tượng bạo lực đó làm nó ám ảnh, Vy ngày hôm đó đã nhìn thấy cậu ta bất lực bị đánh toé cả máu. Nhỏ chỉ sợ hãi đứng nhìn mà không dám làm gì được, nó nhận thấy sự vô tâm của người đi đường càng thêm đáng sợ, liên tục chất vấn bản thân, liệu việc đó xảy ra có phải là do nó không? Bọn du côn chỉ rời đi khỏi đó, khi đã trút xong cơn tức giận vào Minh. Vy mới dám đi tới, nó sợ cậu ta bị đánh đến chết nên đánh liều vác chiếc nạng, khó khăn đi lại xem tình hình của thằng Minh. Nhưng lại chẳng thể bước tiếp, khi nhỏ chứng kiến cậu ta mang khuôn mặt đầy vết bầm và bẩn thỉu, tay ôm lấy hai đầu gối, cả người cuộn tròn lại như một đứa trẻ vừa bị bắt nạt ở trường mẫu giáo. Rồi cậu ta khóc, tiếng khóc không lớn nhưng Vy dễ dàng biết được bởi tiếng nghiến răng đau buốt, và đôi vai thì run lên bần bật. Vy không thể tiến cũng chẳng thế lùi, chỉ đứng đó bất động nhìn cậu ta tỏ ra một vẻ đáng thương tột độ, nó không biết đây là một hình ảnh có thể xuất hiện ở một tên lêu lỏng bất cần như Minh. Rồi nhỏ nhói lên trong lòng ngực mình khi nhớ ra, hình như cậu ta cũng giống như mình vậy, chỉ là một đứa trẻ 17 tuổi có một cảm xúc dễ dàng tổn thương. Những đứa trẻ lần đầu tiên đối diện với những cảm xúc mới mẻ trong cuộc sống, nên cực kì nhạy cảm. Vy đứng đó cho đến khi một người nào đó phi đến đỡ cậu ta rời đi, chắc có lẽ đó là người thân của Minh, ông ấy cũng tỏ vẻ đầy lo lắng và hốt hoảng cho cậu, giống hệt như hình ảnh mẹ của Vy lúc phát hiện ra con gái mình bị thương vậy. Vy về nhà ngay sau đó nhưng lòng càng tăng thêm sự bứt rứt khó chịu, đến mức nó chỉ muốn nôn ra cho hết tất cả để cả người nhẹ đi. Vy ngứa ngáy trong thâm tâm chẳng biết trút ra làm sao nên chỉ biết mở điện thoại gọi video ngay cho Ánh. "Công chúa của tôi sao rồi! Chân mày đỡ đau chưa?" Ánh lập tức bắt máy nói bằng tông giọng đầy năng lượng khác xa với Vy. "Mày! Tao thấy mình quá đáng quá! Tao thấy mọi việc ngày càng tồi tệ hơn.." Vy cau mày hối hận, giọng thất thần. "Quá đáng gì chứ? Thằng đó đáng bị vậy! Nó có thương hại mày đâu mà mày đi thương hại nó." "Nhưng tao biết hôm đó không phải cậu ấy làm. Với tao chưa thấy cậu ấy tham gia với bọn kia bắt nạt tao bao giờ. Có khi nào cậu ấy không phải là kẻ chủ mưu của bọn kia không?" Vy càng thêm ủ rũ khi nghĩ về nó. "Vậy mày tính sao? Một trong đám tụi nó đẩy mày mà, chỉ đại một thằng cũng chả sao, dù sao tụi nó cũng chung một băng thôi." Ánh quan tâm đến vẻ thất thỉu của Vy nên nhiệt tình an ủi. "Tao không biết sao lại làm vậy hôm đó nữa, đáng lẽ tao nên chỉ kẻ khác, chứ không phải là Minh." Vy nói ra nỗi lo lắng trong lòng mình, những suy nghĩ day dứt hằng ngày cứ nổi lên bồng bềnh trong đầu, không thể tiêu hóa được. Thú thật, từ ngày Vy chỉ tay về phía Minh trả đũa, nó không khiến cô bé hả hê chút nào. Cuộc sống đầy sự chở che sau đó cũng khiến nhỏ càng hổ thẹn hơn. "Thì cũng như nhau cả thôi, nếu kết cục đó không đến với Minh thì nó cũng đến với kẻ khác mà mày chỉ." Ánh dịu dàng giải thích. Vy đọc rất nhiều chuyện cổ tích, nhưng chưa một câu chuyện nào cho thấy một nhân vật nói dối sẽ có kết cục tốt đẹp. Vy nghĩ có khi nào mình là đứa phản diện không? Rồi bản thân mình sẽ gặp quả báo cho tội ác đó? "Đáng ra tao nên nói sự thật! Tao thấy mình vừa làm một việc làm rất kinh tởm!" Vy ôm đầu bứt rứt, nhỏ nhớ lại gương mặt oan ức của Minh mà lòng gợn sóng, nhỏ hối hận vì đã làm ra mọi chuyện tệ hại này. Đôi mắt vốn khô cằn của nó bỗng đỏ hoe nhưng không khóc, nó mím chặt môi suy nghĩ, chắc giờ này cậu ta cũng trải qua một khoảng thời gian đơn độc và đầy tổn thương như bản thân nhỏ vào nhiều năm trước. "Việc mày làm cũng đã làm rồi, mày không thể khiến thời gian quay lại để sửa chữa, nên chỉ có thể sửa chữa mọi thứ ở tương lai thôi." Ánh nhẹ nhàng khuyên cô bé bằng lời văn mẫu cô bạn mới đọc được trên mạng xã hội. "Sửa chữa?" Vy hỏi lại. "Ai biết! Tao đọc được câu đó trên mạng á! Thấy cũng hay, nên nói cho mày nghe. Tao nghĩ ý nó là đừng lo chuyện quá khứ nữa, mà đi ngủ sớm đi cho da đẹp đi cô công chúa của tôi." Nhỏ Ánh vô tri tính pha trò nhưng lại hơi nhạt nhẽo, khiến Vy ngơ ngác không hiểu, càng không biết phản ứng thế nào. Chỉ có Ánh là đành nở nụ cười méo xẹo chữa ngượng. Cả đêm đó, nó cứ trằn trọc mãi không thôi, giây phút nó chìm vào giấc mơ cũng là lúc nó nhìn thấy lại bản thân mình nhiều năm về trước, hệt như Minh, đơn độc đứng đó nhìn từng người bạn của mình quay lưng rời đi. Cảm giác khi đó của nhỏ chỉ toàn là nước mắt, nó nhớ nó cũng đã không khóc lâu lắm rồi kể từ những năm tháng tồi tệ ấy. Có lẽ khi ấy nó dành tất cả thời gian để khóc cho đến mệt nhoài nên bây giờ chẳng còn một giọt nước mắt nào nữa. - Mỗi ngày đến lớp sau đó, Vy không khỏi nhìn vào chiếc bàn trống trơn đó - nơi từng là chỗ ngồi của Minh. Sau thời hạn bị đình chỉ của cậu ta, Vy cứ liếc mặt tìm kiếm hình dáng đó mong nó quay trở lại. Nhưng tuyệt nhiên không thấy, Vy biết chẳng có gì kinh khủng hơn khi một đứa trẻ đang tuổi đi học lại không được đi học. Vy tiếp tục đi nhiều nơi trong trường để hóng hớt chuyện của Minh, mong chờ tin cậu ấy đi học lại. Nhưng tất cả chỉ là tin đồn cậu ấy giờ có thể đã gia nhập băng đảng nào rồi. Cũng có khi là ở nhà ăn bám cha mẹ, hoặc đi đòi nợ thuê, tham gia tệ nạn xã hội gì đó. Biết bao nhiêu viễn cảnh tồi tệ xuất hiện trong tin đồn về Minh. Và người bị tác động lớn nhất là Vy. Nhỏ không biết bao giờ cảm giác này mới kết thúc, nó ước có thể dù chỉ một lần thôi có thể tìm được cậu ta. Nói một câu xin lỗi thôi, có khi tâm trạng nhỏ sẽ nhẹ bẫng đi rất nhiều. Vy vì những suy nghĩ bồng bềnh khó trôi đó mà thành tích sa sút, nó nhận ra nó phải hành động một cái gì đó để ngưng cái cảm giác tội lỗi đang ăn mòn tâm trí nó lại. Nhỏ quyết định gặng hỏi tất cả thầy cô và bạn bè từng tiếp xúc với Minh, nơi cậu ta ở. Sau cùng nó cũng nắm được khu phố mà cậu ấy sống, nhưng không biết rõ địa chỉ chính xác. Từng ngày như thế, nó đi tới đi lui đến khu phố đó khi tan học để tìm kiếm bóng hình của Minh. Vy nghĩ ra cách sửa chữa lỗi lầm tốt nhất, đó là giúp Minh quay trở lại trường học. Nhỏ chỉ nghĩ học hành là con đường duy nhất khiến con người trưởng thành hơn. Nó ghét Minh nhưng không đến mức muốn hủy hoại tương lai của một con người như vậy. Vì vậy, nhỏ chỉ cần biết mình cần khôi phục lại cuộc sống trước kia của Minh và cả bản thân mình nữa. Và sau đó họ sẽ vẫn là hai dòng kẻ song song chẳng nên day vào nhau, sẽ lại sống một cuộc sống của riêng mình, bình lặng như trước.
Chương 4: Sửa chữa. Bấm để xem Như những buổi chiều tan học khác, khi mà những học sinh khác đã vỡ tổ mà lao ra khỏi trường như những con ong chăm chỉ bay tán loạn để về nhà. Buổi chiều ở lòng Sài Gòn đầy cơn gió mát mẻ cứ thổi không khỏi làm lòng người dễ chịu, chỉ riêng Vy là mặc kệ cơn gió đó, mang trong lòng đầy sự khó chịu. Nhỏ tiếp tục lảng vảng ở khu phố nhà Minh như mọi khi, dáo dác tìm cậu ấy trong dòng người đông đúc vội vã. Có vẻ cách làm này rất hiệu quả, sau ba ngày lảng vảng Vy cũng gặp lại Minh ở gần đó. Vy lập tức chạy thật nhanh, đuổi theo bóng lưng cao lớn nổi bật kia, rồi níu áo cậu ta dừng lại. "Nè! Sao cậu không đi học?" Vy gấp gáp nói như sợ sẽ lại bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này. "Cút! Đừng nói chuyện với tao." Nhận ra người ngăn mình là Vy, Minh lập tức cau mày theo phản xạ rồi đẩy tay nhỏ ra đầy chán ghét. "Tôi không cố ý làm như vậy, tôi không biết mọi thứ lại thành ra như vậy.." Bảo Vy vẫn cố đuổi theo sau mà nói. Giọng nó gấp gáp như muốn nói rất nhiều hơn nữa, sau bao ngày nó không thể nói. Vì đôi chân Minh rõ ràng dài hơn nên đi rất nhanh, nhỏ chỉ biết vừa chạy theo vừa nói nên càng mệt nhọc, hụt hơi hơn. "Ngưng nói nhảm đi!" "Đợi đã! Tóm lại là mình xin lỗi!" Vy vẫn đi theo bước chân cậu ta mà nói, càng ngày nó càng đuổi theo không kịp vì sức yếu nên bị bỏ xa dần. Chỉ đến câu này nó cố nói lớn lên thì mới khiến Minh ngừng lại, xoay người nhìn cô bé với vẻ tức tối hơn. "Mày đừng có giỡn với tao. Xin lỗi?" "Không! Tôi đâu có giỡn." Vy cũng dừng lại thở dốc rồi dùng đôi mắt chân thành nhìn cậu ta. Minh hùng dũng đi lại, vẻ mặt nó đầy sự điên tiết. Tay cậu ta thô bạo nắm lấy hai vai của Vy rồi đẩy cậu ta đi về phía cầu thang đằng kia. Giọng cậu ta đầy căm phẫn, gặng lên từng từ nặng nề. "Tao hiện giờ cũng chẳng sợ mất gì nên đừng để tao thật sự bẻ gãy cái chân còn lại của mày!" Vy nhăn mặt, nó cũng sợ trước hình ảnh đó của Minh nhưng rồi cố sắp xếp lại từng chữ trong đầu để nói, tay Vy nhỏ bé giữ lấy hai cánh tay đang nắm chặt hai bên vai của mình. Tuy rất sợ nhưng nó phải cứng rắn để giả vờ không sợ. "Vậy sao còn giữ lòng tự trọng làm gì nữa? Kết bạn với mình đi, tôi sẽ giúp cuộc sống của cậu quay lại như xưa." Cậu ta không nói chỉ nắm lấy hai vai của Vy, dáng vẻ như chuẩn bị dùng lực để đẩy cô té thật mạnh xuống cầu thang thẳng tấp kia. "Tôi xin lỗi! Tôi thật sự muốn làm bạn với cậu. Tôi cũng không biết phải làm gì để cậu tha thứ nữa." Cô bé vẫn cố nói, mắt nó đầy vẻ lo sợ hơn là biết lỗi. Sự im lặng kéo dài làm đôi vai bé xíu của Vy không kìm được nữa mà run bần bật. Minh buông tay ra khỏi vai Vy, cậu ta thở dài ngao ngán như thể nó mệt mỏi lắm rồi. Sau khi phải đối diện với quá nhiều sự thay đổi tàn nhẫn trong một khoảng thời gian rất ngắn. "Rốt cuộc mày muốn gì?" "Tôi chỉ muốn cuộc sống của bọn mình quay trở lại như trước." Giọng Vy run lên nặng trĩu, cổ họng nhỏ nghẹn ngào nhưng không thể khóc, những lúc như vậy đôi mắt nó chỉ có thể đỏ hoe cằn cỗi. Cô bé cũng mệt mỏi lắm rồi, nó chỉ biết mỗi ngày cứ nói đi nói lại câu 'giá như'. Giá như nó đừng nói dối, giá như nó cứ mặc kệ cậu ấy ngay từ đầu thì đã không ai mệt mỏi thế này. Cuối cùng nó cũng đã chấp nhận, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của nó. "Quay trở lại? Tôi chưa từng ghét ai trên đời đến thế này ngoài mày đâu? Nên tránh xa tao ra!" - Rất lâu trong một khoảng thời gian mà Vy chẳng có gì để kể, nó vẫn không bỏ cuộc kế hoạch kết bạn với Minh. Vy sẽ dùng bản thân có thừa sự uy tín để chống lưng cho Minh. Cậu ấy sẽ tiếp tục quay lại trường như bình thường khi có một người bạn vô cùng uy tín như Vy. Vy biết mọi người sẽ đánh giá một ai đó thông qua những mối quan hệ mà họ có, nên cô nghĩ mình sẽ bảo đảm cho điều đó, chứng minh cho mọi người thấy giữa mình và Minh đã hoàn toàn hòa giải, và cậu ta xứng đáng được tha thứ khi quay lại trường học, không còn ai xa lánh cậu ta nữa. Mà thật ra thì người cần sự tha thứ lại là Vy thì đúng hơn. Kế hoạch của Vy có vẻ vô cùng thuận lợi khi nhỏ vô tình ghé vào một tiệm cà phê trong khu phố nhà Minh, và tiếp tục gặp lại cậu. Lần này còn thuận lợi hơn gấp bội, nhỏ nghĩ đúng là khi bản thân làm một việc đúng đắn, ông trời luôn có mắt giúp đỡ họ mà. Nó càng tin vào luật nhân quả trên đời hơn. Nhỏ gặp Minh đang là nhân viên ở một tiệm cà phê nhỏ này. Khi ánh mắt nó chạm vào ánh mắt của cậu ấy, nó vô thức mỉm cười. Còn cậu ta thì khó chịu ra mặt. Minh cũng biết được chuyện con nhỏ đó cứ suốt ngày đi xung quanh đây tìm mình nên luôn để ý mọi thứ để né đi. Lần này thì đúng là có trời giúp cô ấy, cậu ta bức bối lướt qua ánh mắt đó rất nhanh, rồi xoay lưng với gọi đồng nghiệp kế bên mình. "Yến! Ra nhận đơn của khách đi!" Minh giật lấy cái ly đang rửa dở trên tay của cô bạn nữ ấy, rồi đẩy cô bạn tên Yến ra thay vị trí của mình. "Gì vậy?" Cô bạn ấy ngơ ngác nhưng vẫn nhanh chóng lau sạch tay bước đến quầy thanh toán. "Mình dùng đây hay mang về ạ?" "Dùng ở đây ạ." "Dạ, vậy mình chọn được nước chưa ạ?" "Cho em ly cà phê đen đá không đường ạ." "Dạ, em gửi mình hóa đơn và số chờ, quý khách vui lòng nhận nước tại quầy khi chuông reo ạ." Ngọc vẫn nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Minh, đến khi rời đi khỏi quầy, cô bé vẫn nhất quyết chọn một chiếc bàn đối diện quầy pha chế. Đôi mắt vẫn dán chặt vào cậu con trai tên Minh kia, cô tận mắt nhìn thấy cậu ấy bắt đầu pha chế ly cà phê đen đá cho mình. Minh biết rõ con nhỏ kia vẫn đang nhìn chăm chăm vào mình, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra không biết và né cái ánh mắt đó đi một cách vô cùng khó chịu. Khi vào trả nước cho khách, cậu lại có ý định nhờ đến Yến nhưng lại thấy cô bạn ấy đang bận thanh toán cho khách khác. Không còn cách nào trốn tránh, cậu bấm chuông trả nước. Vy còn chẳng đợi chuông kịp reo đã nhanh nhảu đứng lên và đi về phía cậu, như sợ đánh mất thời cơ, cô bé nói rất nhanh khi đã đối diện với Minh. "Sao cậu không đi học?" Nhưng cậu ta không trả lời, chỉ đặt ly cà phê xuống và nhanh chóng xoay đi lau dọn quầy nước, coi như chẳng nghe thấy gì. Vy không bỏ cuộc, vẫn lì lợm đứng đó nói. "Cậu không kiểm tra hóa đơn hả?" Vẫn không ai hồi đáp, và vì quầy chỉ có hai người phục vụ nên cũng không ai rảnh rỗi để tâm đến Vy. Cô bé biết chẳng thể làm gì được nữa nên cầm lấy ly cà phê mà ngậm ngùi buồn bã rời đi. Một ý tưởng táo bạo trong đầu lóe lên, khi bước được hai bước, cô vờ làm đổ cà phê ra sàn nhà. Tiếng nước văng tung tóe vang động cả một góc tiệm, mọi người đổ hết ánh mắt về phía Vy. Minh cũng không ngoại lệ, cậu quay sang nhìn cảnh tượng ấy rồi cau mặt. Cậu ta chống nạnh thở dài như cố kìm nén những lời nặng nề mình sẽ nói ra. "Ấy chết! Quý khách không sao chứ? Để tôi ra lau." Yến đang bận rộn ở quầy thanh toán cũng cuống cuồng lên. "Đứng ở đó đi!" Minh như hiểu ra vấn đề nên giữ vai của Yến lại. Minh cầm lấy khăn giấy rồi bước đến chỗ đứng của Vy. Ánh mắt của cậu đang vô cùng cau có, nếu không phải đang trong giờ làm việc có thể cậu ta đã chửi bằng những thứ tiếng khó nghe nhất. "Còn đứng đó làm gì? Đợi người khác bế ra hả?" Minh đưa khăn giấy về phía Vy. "Tôi xin lỗi, ly trơn quá!" Cô bé cầm lấy rồi lau tay. "Làm ơn bước ra ghế ngồi dùm tôi đi, tôi sẽ bưng một ly khác đến tận bàn." "Sao cậu không đến trường? Tôi sẽ giúp cậu mà." Thấy được cậu ta cuối cũng nói chuyện với mình, Vy lập tức tấn công hỏi lại lần nữa. "Mày muốn tao rời khỏi nơi làm việc này nữa mới hả dạ đúng không?" Vy chưng hửng nhìn Minh, nó nghĩ bản thân chắc chưa thể hiện đủ chân thành để Minh tin mình chỉ muốn giúp cậu ấy mà thôi. Phải đối diện với việc bị ghét cay ghét đắng thế này, Vy cũng cảm thấy không lạ lẫm gì mấy. "Tôi chỉ hỏi sao cậu không đi học thôi mà." Vy vẫn muốn nghe câu trả lời cho câu hỏi mà mình đã hỏi tận ba lần. "Sao tao phải đi học? Mày muốn đuổi tao ra khỏi trường mà?" Vy còn chẳng kịp đáp lại giải thích, từ phía sau đã có bàn tay đưa ra đánh vào gáy Minh một cái không kiêng nể gì cả. Minh mím môi sau cái đánh rõ đau ấy. "Ăn nói với khách thế hả? Đưa đây." Cô phục vụ tên Yến lúc nãy đi đến, giật lấy cây lau nhà từ tay Minh, miệng làu bàu như hệt một bà chị đang dạy dỗ em mình. Vy đứng ngơ ngác nhìn cảnh tượng ấy, bọn họ chơi với nhau một cách mạnh bạo thật. "Má nó! Cái ngày quần què gì vậy!" Minh cọc cằn ôm gáy rồi nghe lời Yến bỏ đi vào quầy. "Bà là bạn của Minh hả?" Yến như cô gái của mặt trời vậy, rạng rỡ và tràn đầy năng lượng thông qua giọng nói lưu loát tràn đầy tự tin. Vẻ ngoài của cô bé cao ráo và thân hình tuy mảnh khảnh nhưng lại săn chắc khỏe khoắn, mái tóc đen nhánh được thắt gọn gàng sang hai bên càng tô đậm hơn nét đẹp tinh nghịch của nhỏ. Ánh mắt nhỏ lanh lợi và chiếc mũi thì cao thẳng tấp, tuy nhiên điều thu hút nhất ở trên gương mặt ấy vẫn là nụ cười rạng rỡ vô cùng, trông vô cùng thu hút. Đó là tất cả ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy Yến, chưa dừng lại ở đó, cô bạn ấy cũng cực kì biết điều và thân thiện. Vy khẽ cười lịch sự nhưng lại không biết trả lời sao trước câu hỏi của cô ấy. "Tôi là bạn của ổng, bà muốn kết bạn với mình không?" Vy cũng không ngạc nhiên trước lời mời kết bạn nhanh chóng đó, vì cô bé cũng nhận được rất nhiều lời mời kết bạn trước đây, chỉ là không bao giờ chơi thân được với ai lâu như Ánh – bạn thân nhất của nhỏ. "Ừm! Thật ra, tôi cũng rất muốn kết bạn với Minh, mà cậu ấy vẫn còn rất giận mình vì vài chuyện." "Hả? Thật à! Tên đó cái mỏ nó hay hỗn thôi chứ cũng đàng hoàng lắm, hay là bà gia nhập nhóm tôi đi?" Yến ngạc nhiên trố mắt nhìn, vô cùng khó hiểu khi trông thấy Vy có dáng vẻ quá đỗi hiền lành và vô hại đến vậy nhưng lại có người ghét cho được. Yến nghĩ đúng là tên Minh rõ ràng có vấn đề. "Nhóm hả?" Vy ngạc nhiên hỏi lại, nhưng chẳng kịp nghe Yến trả lời thì đã nghe cái giọng oang oảng khó chịu của Minh nói to. "Ê, còn đứng đó tám chuyện, hay để tao nhận lương hôm nay hộ mày luôn nha." Yến còn chưa kịp giải thích tiếp thì đã bị Minh đằng sau nói mỉa làm cho bừng tĩnh. Cô nhanh chóng lau vết đổ dưới sàn, rồi nhanh chóng lấy một tờ giấy note đưa cho Vy. "Bà cho tôi xin 'Facebook' của bà đi, tan ca tôi nhắn với bà sau." Bảo Vy mau chóng gật đầu, cô cũng gấp rút cầm lấy tờ giấy ghi thật nhanh tên 'Facebook' của mình vào. Yến cầm lấy tờ giấy cười rất tươi thay cho lời cảm ơn, rồi tiếp tục quay đi trở lại công việc. Vy đứng đó còn ngơ ngác, việc gặp được Yến vốn không nằm trong dự định của cô bé, nhưng đúng là cuộc sống đôi khi xảy ra thật ngẫu hứng, không hề nằm trong kế hoạch nào cả, nó khiến Vy càng thích thú hơn. Vy ngước mắt lên nhìn vào Minh lần nữa, và sự ngẫu nhiên gặp Minh ở đây không biết có tốt đẹp gì không. Nhưng cô bé nghĩ nó sẽ xếp tiệm cà phê nhỏ xinh này vào danh sách hay lui tới kể từ đây. "Biến đi con phiền phức!" Minh nhận thấy ánh mắt của nhỏ vẫn dán vào mình mà nhăn mặt cáu kỉnh nói. Nhưng nhỏ vẫn bước lại gần hơn về phía cậu ta, độ nhăn trên trán của Minh càng trở nên nhăn nheo hơn theo tỷ lệ thuận với bước chân của nhỏ ta đang đến gần. "Cho tôi gọi một ly cà phê đen mới!" Minh chẳng đáp chẳng rằng, liếc nhỏ một cái rõ ghét rồi quay đi làm ngơ. Và lại là Yến, người duy nhất đi đến ghi nhận gọi món của Vy.
Chương 5: Kế hoạch. Bấm để xem Buổi tối thoáng đãng hôm đó, Vy trở về phòng mình rất khẩn trương. Kiểm tra điện thoại liền nhận thấy lời mời kết bạn mới. Trang cá nhân của người tên Ngọc Yến hiện ra, Vy lướt xem thì cảm nhận cô gái này là người có rất nhiều bạn bè, Yến cười rạng rỡ ngời ngời ở khắp các bức ảnh trên tường nhà. Âm thanh thông báo tin nhắn mới vang lên, Vy lập tức chuyển cửa sổ trình duyệt lướt vào xem. "Chào bà, tôi là Yến nè!" tin nhắn của Yến hiện ra. Vy cũng gõ bàn phím để trả lời lại tin nhắn ấy. "Chào bà, nhóm đó là gì thế?" "Nhóm của tôi là một CLB tình nguyện có kênh trên 'Tóp Tóp' ấy. Tên nhóm tôi là 'Ước mơ xanh'. Bà gõ tìm thử đi! Nếu thích thì tham gia chung cho vui. Không bắt buộc bà phải tham gia đều đặn đâu, cứ khi nào rảnh thì cứ tham gia thôi à." Vy nhanh chóng thay đổi cửa sổ, tìm kiếm thông tin tên tài khoản đó. Một loạt video về những người tình nguyện viên đang dọn rác thải ở khắp thành phố. Cô nhấn vào xem thử một cái, thứ hiện ra là những con người trẻ tuổi chẳng ngại bẩn thỉu lao xuống con sông đen ngòm dọn rác. Ai nấy cũng vui vẻ vì điều mình đang làm, trong đó có cả Minh. Vy để ý thấy Minh hình như rất mãn nguyện khi làm những công việc này hơn là những ngày trước đó, chỉ mang một gương mặt ủ rũ khi đến lớp. Trông cậu ấy nở một nụ cười tràn đầy năng lượng trong khi cả người thì nhễ nhại mồ hôi và sình đất lấm lem. Vy không biết tham gia làm những việc đấy để làm gì, không ai chứng nhận, cũng không mang đến thành tích cụ thể nào ngoài mấy lời bình luận khen ngợi cho có trên mạng. Nhưng cô lại thấy mọi người có vẻ rất vui với điều vô ích đó, lại còn có thể tự do tham gia hoặc tự do rời đi, không có quy tắc hay quy củ nào. Và cô bé biết mình có thể gặp được Minh nhiều hơn nếu tham gia cùng. Nhờ vậy mình sẽ cố tìm nhiều cách gây thiện cảm, thuyết phục Minh quay lại trường học. Vy tổng hợp lại tất cả lý do trong đầu để thúc đẩy mình muốn làm những công việc nặng nhọc dơ bẩn mà nó chưa từng nghĩ sẽ làm kia. "Mình thấy thích lắm. Bà cho tôi tham gia nha." Nghĩ rồi nó quay lại nhắn cho Yến. "Oke luôn! Vậy cuối tuần này hẹn lúc 10 giờ sáng ở quán cà phê sáng nay nha. Chỗ đó là nơi bọn mình hay họp nhóm luôn đó, chủ quán cũng là nhà đầu tư chính cho nhóm mình ấy! Hihi." "Ừm. Mình cảm ơn. Chắc chắn sẽ vui lắm." Vy nhắn xong câu cuối ấy rồi tắt điện thoại. Trông Vy không có nét gì là hào hứng hết so với đoạn tin nhắn mà nó vừa gõ đi, nhỏ phân vân liệu có vui hơn không khi nó làm những việc như vậy. Chỉ thấy sắp tới nó sẽ bận hơn rất nhiều khi phải vừa học vừa tham gia hoạt động tình nguyện, nhưng lại nghĩ chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, mọi chuyện sẽ đúng theo kế hoạch của mình, đó là đưa mọi chuyện trở lại như trước đây. Rồi nó thầm nghĩ Minh đúng tên ấu trĩ khi chỉ giỏi làm những thứ kia. Nếu làm bạn với cậu ấy rồi, bản thân nhỏ có lây cái tính ấy không? Vy thở dài nằm lăn ra giường chán chường. Rồi nó lại suy nghĩ lật lại, dù sao nó vẫn đang làm một việc có ý nghĩa hơn cậu ta, đó là chuộc lại lỗi lầm, để khiến tâm nó nhẹ hơn, và nhỏ không tự thấy mình là người xấu nữa. Trước mắt, cứ phải thuyết phục cậu ấy quay lại trường học cái đã, đó là mục đích to lớn nhất, còn để làm gì hả? Chắc chắn chỉ có một mục đích duy nhất, khiến tất cả quay trở về như trước. - Vy kể từ khi biết được địa điểm làm thêm của Minh gần trung tâm học thêm của mình, nên cũng có thêm lý do để ghé vào đấy nhiều hơn. Cô bé không chỉ đến gặp Minh, mà còn vào đấy để uống một thức uống yêu thích của nhỏ - cà phê đen đá. "Hello Vy! Một ly cà phê đúng không?" Yến mừng rỡ tiếp đón Vy, vì ghé khá sớm nên quán còn khá vắng nên Yến trông có vẻ thảnh thơi. "Ừm, đúng rồi!" Vy rạng rỡ gật đầu. "Thêm sữa không? Uống như vậy đắng chết!" "Không cần đâu, mình không thích đồ ngọt." Vy lật đật vẫy tay can ngăn, người ta nói nhỏ khô khan vì ghét mấy món ngọt ngào, một cô gái mà không ăn đồ ngọt hình như cũng là một cảnh tượng khác biệt với mọi người. "Thế hả?" Và Yến cũng cảm thấy kì lạ như mọi người vậy. "Hôm nay, Minh không có ca làm hả?" Vy nhìn dáo dác nhìn trong quầy rồi hỏi. "Nay nó làm ca tối sau ca của tôi, chắc cũng chuẩn bị đến rồi! À mà tối rồi uống cà phê, bà không bị mất ngủ à?" Yến trả lời, nhưng đồng thời cũng chợt nhớ ra giờ giấc hiện tại. Cô lập tức dừng tay in hóa đơn cho Vy. "Không sao đâu! Mình cũng cần thức để làm bài mà." Vy trấn an. "Hả? Làm bài? Thế bà ngủ lúc mấy giờ?" "Tầm 1 giờ mình mới ngủ. Đó là đồng hồ sinh học của mình rồi, dù không có bài tập mình cũng không ngủ sớm được." Trong khi Vy ra sức giải thích một chuyện quá đỗi bình thường, thì Yến lại ra sức ngạc nhiên hơn nữa. "Ôi! Mà sáng bà còn phải dậy sớm đi học mà." Yến lo lắng cho cái đồng hồ sinh học kì lạ đó. "Thì.. vẫn bình thường mà!" Vy lúng túng không hiểu vì sao Yến lại lo lắng đến vậy. Cô chờ mãi cái hóa đơn và ly cà phê, chắc đã hơn nửa tiếng rồi mà không thể gọi món mình muốn được. "Không được! Đồng hồ sinh học gì mà ngủ có 5 tiếng mỗi tiếng ngày. Hèn gì trông bà ốm yếu như cọng dây thun vậy!" Yến lập tức càu nhàu, tay xóa sạch thông tin hóa đơn trên máy. Hành động và lời nói của Yến không khỏi khiến Vy như bị 'xịt keo'. Nhỏ đứng đơ như tượng trước sự việc một cô nhân viên từ chối bán món đồ yêu thích cho khách. Làm nhỏ lập tức nhớ đến người bạn thân Kim Ánh của mình, giọng điệu và cử chỉ hệt nhỏ đó. "Gọi món khác đi! Trừ mấy món có caffeine ra!" "Rảnh quá ha? Nó muốn uống gì kệ nó đi!" Không phải là giọng nói của Vy, đó là một giọng nói quen thuộc khác cất lên. Cả Yến và Vy cũng bất giác xoay đầu nhìn về phía bên trái - nơi phát ra âm thanh đó. Hình ảnh Minh tựa vào quầy chăm chú nhìn cả hai bọn họ một cách tỉnh bơ. Vy giật mình khi nghe câu nói đó. Minh còn đến gần, choàng tay qua đôi vai nhỏ xíu của Vy, đầu hơi cúi xuống, ghé vào tai Vy, tay chỉ ra cửa quán. "Tao chỉ nè! Bên ngoài quán, đối diện cách 100 mét có một quán cà phê khác, ra đó mua uống đi. Yến nó không bán cho mày thì đừng mặt dày ghé đây nữa, sẵn biến khỏi mắt tao luôn." Nói rồi cậu ta mỉm cười đắc ý, mặc cho Vy ngơ ngác xấu hổ trước hành động tự nhiên thân thiết vừa rồi, nhưng cách nói chuyện thì vẫn đầy căm ghét. Chẳng kịp lấy lại tâm trí của mình, Vy lại nhìn thấy Yến hùng hổ nắm lấy bắp tay của Minh, tay còn lại đánh chát chát liên tục vào cái bắp tay đó không hề nương tay. "Cái thằng mỏ hỗn này!" "Đau! Con nhỏ này!" Cả hai bọn họ hành động chẳng nể nang gì nhau, mà chỉ có những đứa bạn thân thiết mới dám làm thế với nhau, dù mạnh bạo cỡ nào thì đối phương vẫn không để bụng. Vy vẫn đứng nhìn bọn họ, trong lòng trĩu xuống. Nhỏ nhớ ra, dù nó và đứa bạn thân nhất của nó vui đùa thân thiết đến cỡ nào cũng chưa từng dám làm những hành động như thế. Nó lại nghĩ ngợi, nếu nó được xuất hiện trong một mối quan hệ như bọn họ, liệu cuộc sống nó có vui hơn không? Vy lại nhớ về nụ cười đầy hạnh phúc của hai người họ trong đoạn clip tối qua, chắc chắn là vui hơn rất nhiều. "Vậy cho mình ly Matcha nha!" Vy lên tiếng. "Ờm, matcha có caffeine không ta? Có không Minh?" "Ai biết, mày bán đại cho nó về lẹ đi!" "Thằng này!" Vy nép mình sang một bên, nó cũng không biết tham gia làm sao, nó sợ nếu nó cũng thoải mái như vậy mà không kiểm soát được lời nói, có khi sẽ vô tình nói ra hết những lời thật lòng, mà sự thật thì luôn luôn mất lòng. Điều đó càng làm xấu đi hình ảnh tốt đẹp của nhỏ trước nhiều người khác. Nên đành chấp nhận đứng bên ngoài không bao giờ muốn xen vào, nó đến đây cũng không phải để kết thân với tất cả người khác. "Oke, bà ra bàn ngồi đi lát tôi bưng ra cho!" Yến quay trở về vui vẻ nói với Vy. "À còn tiền.." "Không sao mình bao! Thay cho lời xin lỗi hồi nãy thằng này nói mấy lời khó nghe nha." Yến làm nhỏ vô cùng kinh ngạc, nó khó xử vô cùng khi nghe vậy. Nó ít khi phải mang ơn một ai đó xa lạ, đó điều làm nó không thích nhất. "Thôi để mình trả!" Vy loay hoay móc túi ra để trả. "Tụi mình từ giờ là bạn mà! Để mình bao một chầu coi như món quà đầu tiên nha. Đừng từ chối mà!" Vy bất giác xao xuyến, dù trước đó nó đã cố nghĩ không nên kết thêm bạn với ai khác khi điều đó không nằm trong kế hoạch từ đầu của mình. Cũng lâu rồi, nó không thật sự muốn kết thân với người khác, chỉ muốn giao tiếp xã giao với ai đó rồi lặng đi mất tăm nếu không còn gì cần thiết để nói nữa. Nó thầm nhủ bụng, mình cần phải cẩn trọng hơn trong những mối quan hệ cần đặt niềm tin vào đó. - - "Đừng nhìn tao nữa!" Minh bực bội khi cái ánh mắt trừng trừng đó cứ dán vào người mình suốt mấy ngày nay. "Sao cậu không thử quay lại lớp học đi! Đi học vẫn quan trọng hơn mà." Vy ngồi ở chiếc bàn quen thuộc đối diện với quầy làm việc của Minh, Yến sau tan ca cũng rời đi về nhà, thay vào đó là Minh đang chăm chỉ làm việc ở tiệm nước quen thuộc đó. "Tao nói rồi! Tao ghét cái bản mặt mày lắm! Tao không thể quay lại đó để gặp mày mỗi ngày được đâu! Nó khiến tao mắc ói!" Minh đứng đối diện bên trong quầy, tay vẫn thoăn thoắt pha chế nước cho khách, miệng cũng thoăn thoắt chửi nhỏ. "Không quay lại lớp thì tôi cũng đến tìm cậu à. Tôi xin gia nhập CLB 'Ước mơ xanh' rồi!" Vy bình thản nói tiếp. Câu nói đó tác động mạnh đến tâm trí của Minh. Cậu ta dừng việc lắc bình pha chế lại, rồi gục đầu tựa vào tường tỏ vẻ chán chường tột độ. "Đời tao thế là hết! Yến ơi là Yến!" "Đời cậu chỉ tệ hơn nếu không đi học thôi, dù sao có tấm bằng cấp ba vẫn kiếm được nhiều công việc tốt hơn mà!" Vy nhanh miệng chen vào. "Công việc này không tốt à?" Minh đứng thẳng người lại nhìn Vy hỏi. "Cậu có thể kiếm việc lương cao hơn sau khi tốt nghiệp." "Tao không cần tiền! Tao muốn làm những gì tao thích thôi." "Bây giờ chỉ là nhất thời cậu thích thế thôi nhưng.." Chưa kịp để nhỏ Vy nói hết, Minh quăng dụng cụ pha chế xuống bồn nước một cách thô bạo. Âm thanh va chạm lớn như vậy làm Vy im bật, Minh lúc này mới xoay người đến gần nhỏ, tay chống vào quầy cúi người xuống, mặt đầy sự kênh kiệu nhìn nhỏ mà nói. "Rồi liên quan gì đến mày? Mày làm vậy vì để thể hiện sự thượng đẳng giả tạo của mày hả? Giúp đỡ cái đứa mà mày nghĩ là đẩy mày xuống cầu thang? Mày khiến tao thảm hại rồi lại đến đây bày ra cái vẻ tốt bụng giả tạo để lương tâm mày bớt cắn rứt à?" "Tôi xin lỗi.." Vy cúi mặt không biết nói gì thêm. Tất cả là do nhỏ làm ra, nó chỉ muốn chuộc lại lỗi của mình nhưng để bị sỉ vả đến mức ấy, nhỏ không thể không để bụng. "Được rồi! Cứ coi tao là người đã đẩy mày đi! Mày cứ ghét tao như trước ấy, đừng giả tạo nữa. Tao sẽ quay lại trường nếu không có bản mặt mày xuất hiện ở đó." "Tôi cũng không thể rút lại lời nói dối đó được nữa. Nhưng tôi muốn trở thành bạn với cậu, tôi sẽ giúp ích cho cậu sau này." "Mày đừng xuất hiện trước mặt tao nữa là đã giúp ích rất nhiều rồi!" Vy quyết không bỏ cuộc dù bị xua đuổi nhiều đến cỡ nào. Vy biết để tập bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt với mình trước đây hoàn toàn không dễ chút nào. Nó phải tập thích ứng với mọi thứ, và so với những gì nó nghe chắc chẳng thể so sánh với những thứ còn kinh khủng hơn đã xảy ra với Minh. Nhỏ bỗng tự hào vì sức chịu đựng vô hạn của mình, chưa bao giờ nó chán nản hay ngừng cố gắng khi mà nó đã đặt ra mục tiêu rõ ràng cho hành động của mình.
Chương 6: Lòng tự trọng. Bấm để xem Sáng thứ 7 mùa thu ôi bức. Thời tiết mùa này cứ như những cô cậu mới lớn đầy kiêu hãnh vậy, cứ thể hiện độ ôi bức của mình một cách chẳng kiêng dè, đến khi đám mây kia nặng trĩu, thì lại mưa li bì không thôi. Hôm đó, Vy ăn bận đơn giản với chiếc quần dài và áo thun nâu sẫm. Vì trời buổi sáng hôm đó bắt đầu đón những tia nắng đang gắt dần lên, nên cô đành khoác thêm chiếc áo khoác dài tay trước khi đi ra khỏi nhà. Cô bé đã xin phép mẹ ra khỏi nhà để học nhóm nên cũng đành mang theo balo để tăng độ tin cậy. Vy chạy xe đạp điện bon bon trên đường, đón nhận cơn gió ngoài trời vào buổi sáng cuối tuần đầy trong lành. Cũng lâu lắm rồi nhỏ không mấy khi ra khỏi nhà sớm như vậy, cuối tuần bình thường của nhỏ chỉ quanh quẩn ở nhà với cái điện thoại và Ánh. Và thật kì lạ, bầu trời hôm đó có phải là vì nó có mặt hay không mà trở nên nóng nực hơn mọi khi. Cái hanh khô thổi lướt qua rát cả da, nhưng lòng của nó thì mát rười rượi. "Ây! Đến sớm thế!" Vy dáo dác tìm thấy Yến đang ngồi ở trong tiệm cà phê một mình, đang vẫy tay gọi Vy. "Mình trừ hao nếu xe có vấn đề!" Vy thành thật đáp. "Mấy đứa kia mà suy nghĩ giống bà chắc tôi cũng đỡ khổ!" Vy thấy Yến bĩu môi chán chường khi nhớ đến bạn mình. Vy chưa từng đi trễ trong bất cứ sự kiện nào, nếu là không thích hay thế nào đi nữa Vy đều tử tế đến sớm hơn giờ hẹn, đó chắc là thói quen mà nhỏ được bố mẹ tập cho từ nhỏ. "À! Thế hôm nay có Minh không?" Vy hỏi. Tự dưng sau câu hỏi mà nó cho là bình thường đó, Yến nở một nụ cười đầy ẩn ý, cô di chuyển chỗ ngồi lại sát bên Vy, giọng thì thầm. "Có phải bà thích Minh không?" Nghe vậy, Vy giật mình chẳng ngờ tới. Suốt cả 17 năm cuộc đời qua, Vy còn chưa từng nghĩ đến yêu đương một lần nào cho đến khi Yến nhắc đến. "Không có!" Nhỏ ngơ ngác chối vì không hiểu sao Yến lại nghĩ vậy. "Thiệt không đó? Tôi thấy bà cứ nhìn nó miết, khai thật đi! Tôi làm quân sư cho, tôi biết sơ sơ về nó một chút nè." Yến vẫn kiên quyết tin vào cảm giác của mình mặc kệ Vy có từ chối. Vy cười ngượng vì sự nhiệt tình quá đà của Yến, dù sao họ cũng mới nói chuyện đây. Mà có vẻ Yến đã tỏ ra rất thoải mái với mình, khiến Vy khó thích ứng kịp. "Thật! Tôi chỉ muốn kết bạn với cậu ấy thôi." Vy thật thà. "Hừm! Cũng đúng!'Tình bạn là mảnh đất phù hợp để gieo xuống hạt mầm tình yêu' mà." Yến vẫn kiên quyết 'đẩy thuyền' cập bến. "A! Câu đó của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đúng không? Bà cũng là 'fan' của bác ấy hả?" Vy tự nhiên nhận ra lời văn quen thuộc đó, rạng rỡ thốt lên. "Đúng rồi! Bà cũng đọc à?" Yến còn rạng ngời hơn thế. Cả hai như tìm thấy được một nốt nhạc chung trong một dàn giao hưởng phức tạp. "Tôi mua nhiều sách của bác ấy lắm!" "Ôi! Thích thế! Bữa nào cậu cho tôi mượn nha!" Vy vui vẻ hạnh phúc khi có người ngỏ ý mượn sách của mình. Đó là cảm giác của những người sưu tầm sách, tìm được người như mình và chia sẻ thật nhiều về kho sách đồ sộ của mình. "Ừm, nhất định!" Vy biết mình cần cẩn trọng hơn trong việc kết bạn nhưng đó giống như là lời khuyên của mẹ vậy, sẵn sàng quên bẫng đi khi tâm trí mình thoải mái hạnh phúc với câu nói 'chắc không sao đâu'. Đúng vậy, cô bé đầy sự nghi ngờ với thế giới nhưng luôn chọn đi trước suy nghĩ. Dù sao thì, không ai ngăn nổi bản năng tò mò của chính mình mà. Sáng đó, chỉ có Vy và Yến đến sớm nhất, ngồi cùng nhau ở quán nước, chọn uống hai loại nước khác biệt, cà phê đen đá không đường và trà sữa kem cheese. Nhưng lại chia sẻ sở thích của mình một cách rất hòa hợp. - - "Đây là thành viên mới của nhóm mình nha! Tên là Bảo Vy." Một lúc sau, khi tất cả mọi người đã có mặt đông đủ thì Yến với tư cách nhóm trưởng, cũng xung phong giới thiệu Vy đến mọi người. "Dạ! Chào mọi người, mong được giúp đỡ trong tương lai ạ." Vy hiền lành cúi người, đương nhiên mỗi khi Vy xuất hiện là cả một bầu trời ấn tượng tốt. Ai cũng nghĩ cô bé này thật sự vô hại và sống rất tử tế. Tất nhiên là ngoại trừ Minh. "Đây là Ngọc, bên kia là Nam, đối diện là Thư, ngồi kế bên là Mai và kia là Minh." Yến đưa tay chỉ tên giới thiệu từng người cho Vy nhưng cô chỉ gật đầu cho có vì không thể ghi nhớ hết trong lần đầu tiên. Chỉ thấy mọi người ai cũng tươi cười vui vẻ như nhau và đặc biệt là vô cùng hoạt bát. "Bắt đầu luôn ha." "Chuyện gì không quen cứ nói tôi." "Tụi tôi bàn với nhau địa điểm rồi, mình chọn nơi dễ dàng dọn dẹp để cho bà tập quen dần á." Người này chưa nói hết đã có nhiều người lên tiếng nói thêm. Cứ liên tục như vậy chẳng có khoảng nghỉ. "Đừng ngại ngùng gì nha, cứ thoải mái đi tụi này nhìn mặt nó bặm trợn vậy thôi chứ tụi nó không đáng sợ đâu." "Haha, mày phải nói thằng Minh á." "Thằng đó mặt nó vậy thôi chứ thật ra tính nó cũng vậy luôn á! Haha." "Nè không nói xấu bạn thế nha." "Họ giỡn á, mọi người ở đây ai cũng tốt bụng hết nha." Vy choáng ngợp trước một tràn sôi nổi của họ. Trông họ vui đùa thoải mái với nhau như vậy, Vy có chút không quen, vì là lần đầu tiên nó được tham gia vào một nhóm bạn quá đỗi sôi động. Còn nó thì nhạt nhẽo và chán ngắt nên có phần e dè trước một nhóm người tỏa sáng rực rỡ như tia nắng kia. "Được rồi! Đừng làm quá, người ta sợ!" Yến đến khoác tay lên vai Vy rồi tiếp tục cười ẩn ý. "Để giúp Vy lần đầu làm việc này, tao cử một người ra đi theo có nhiệm vụ chăm sóc Vy nha." Nghe vậy mấy người còn lại hào hứng giơ tay. Vẫn là trừ Minh ra, cậu ta trưng ra vẻ mặt đầy khó chịu từ nãy giờ, chẳng thèm nhìn lấy Vy lấy một ánh mắt. "Minh! Mày với Vy một đội, giúp đỡ bạn nha. Từ chối là tao kí đầu!" Yến dứt khoác nói làm Minh lập tức phản ứng lại ngay. Cậu ta càng cau có bực bội hơn khi nghe thấy vậy. "Nè! Biết tao không thích nó mà?" Nó nghiêm túc nói. "Thế thì 'out' đi! Tao làm nhóm trưởng cũng mệt lắm chứ?" Yến cũng nghiêm túc đáp trả. "Làm gì ghét người ta vậy ba?" "Ẩu rồi đó? Ai lại đi nặng lời với con gái bao giờ." "Trông người ta đàng hoàng quá mày ghét hả? Thôi tịnh tâm lại đi Minh!" Nhiều người lên tiếng đóng góp. Khiến Minh càng cảm thấy kệch cỡm hơn nhưng lại chẳng thế rút lui, chỉ thấy nó chốt hạ một câu. "Tụi bây thì biết gì về nó." Dù nói vậy nhưng có vẻ cậu ta cũng không còn tỏ ra phản đối gì nữa với sự phân công của Yến. Vy ngước mắt nhìn Yến thì thấy cô ấy nheo mắt đáp lại đầy tự tin. Hình như, Yến vẫn đang hiểu lầm rằng Vy thích Minh nên hăng say hứng thú với công cuộc 'đẩy thuyền' bất chấp này. - - Một lúc sau, chính thằng Minh là đứa đứng chán ngắt một chỗ sai bảo Vy làm tất cả. "Mày cứ vớt rác bỏ vào túi! Những thứ như mảnh chai vỡ thì dùng kẹp gấp bỏ sang một bên." Minh lười biếng đưa tay chỉ chỉ rồi nói. Dứt câu nó lập tức quay đi ra ghế đá gần đó ngồi nhìn. "Nhưng mà tôi vớ không tới." Vy ngơ ngác nhìn vào con kênh nông, nước thì đen ngòm lại còn trôi lềnh bềnh đầy rác trước mắt mà hỏi. "Thì bước xuống đó nhặt đi!" Minh vẫn thờ ơ nói, nó bắt đầu cởi đôi găng tay đã mang trước đó rồi lôi điện thoại bấm bấm gì đó, làm ra vẻ bận rộn. "Nhưng chỗ này rất bẩn mà!" Vy thì vẫn nhăn mặt đứng trên bờ không chịu nhúc nhích. Nó cứ thắc mắc đủ thứ, lòng nó cũng chẳng muốn lao xuống kia, vì chỉ cần đứng gần chỗ này thôi thì mùi hôi thối cũng xộc lên khiến nó muốn nôn. "Ừ đúng rồi! Đương nhiên nó bẩn thì tụi tao mới đi dọn! Làm được không? Không được đi về!" Minh vẫn tiếp tục giữ dáng vẻ thờ ơ nói, tay vẫn bấm bấm điện thoại không để tâm. "Vy! Mặc đồ bảo hộ vào nè! Ê thằng kia giúp con người ta đàng hoàng mạy, lại giúp Vy mặc áo bảo hộ đi! Việc này của mày mà." Một bạn nam từ phía xa lên tiếng nhắc nhở. Vy không hiểu chỉ biết đứng nhìn Minh chờ đợi, nó cũng không biết làm gì hơn ngoài chờ sự giúp đỡ của Minh. Cậu ta cũng buông điện thoại, nhìn Vy một hồi lâu rồi bực dọc đi lấy áo bảo hộ cho nó. "Đây mặc vào đi. Nhìn tụi kia mặc sao thì mặc y vậy!" Minh ném bộ đồ cho nhỏ rồi tiếp tục ngoảnh mặt làm ngơ. Vy cũng bối rối cầm lấy rồi quan sát mọi người mặc nó. Vy cứ loay hoay thực hành y hệt, nhưng vẫn không sao mặc vào đàng hoàng được. Chỉ khi mọi người đã bắt tay vào dọn dẹp thì nhỏ vẫn còn đứng trên bờ lúi húi tìm cách mặc đồ. Cho đến khi Yến phát hiện ra thằng Minh lại bỏ bê bạn đồng hành của mình, nên đi đến vả cho nó một cái nữa, thì thằng Minh mới cọc cằn đi lại giúp tiếp cho Vy. "Đưa đây! Có cái áo mặc không xong!" Minh cau mày, tay mạnh bạo nắm lấy quai áo kéo mạnh, làm nhỏ loạng choạng. Minh thoăn thoắt chỉnh lại chiếc áo cho ngay ngắn lên người Vy. Dáng người cao lớn của Minh che lấp cả người Vy, nó hết kéo rồi lại giật để chỉnh bộ đồ cồng kềnh đó, khiến cho nhỏ chẳng khác nào một đứa trẻ mẫu giáo đang được anh trai chỉnh quần áo cho đi học. Vy ngượng nghịu chịu trận, nó rất ít khi để người khác chạm vào người mình chứ đừng nói đến người ấy là nam. Nhưng vì bản thân nó vô dụng nên cũng đành cố cất đi sự khó chịu trong lòng mà để mặc cho Minh vùng vằng chỉnh bộ đồ cho mình. "Xong! Cố mà làm cho tốt đừng phiền đến tao nữa." Khi đã xong xuôi nhiệm vụ, Minh liếc con nhỏ rồi cảnh cáo. Nhưng hình như, kể từ ngày gặp Vy, cậu ta nói ra biết bao lời cảnh cáo cũng đều trở nên vô dụng hơn bao giờ hết. Có khi càng cảnh cáo thì điều đó càng xảy ra. "Úi! Con Vy nó đâu rồi!" "Nó té, nó té kìa!" "Đỡ nó đi." "Minh!" Mọi người hốt hoảng la lên. Vy vì có dáng người thấp bé, nên dù mực nước có thấp cỡ nào thì khi nó vấp chân té cũng làm cho cả người chìm nghỉm xuống dòng nước đen kịt kia. Minh cũng giật mình, nghe thế cũng quay sang thấy nhỏ đang vẫy vùng trong mực nước chỉ đến bắp chân của Minh. Cậu ta theo phản xạ túm lấy cổ áo của Vy lôi lên. Vy bị túm cổ áo làm cho đứng thẳng người lại, cả người nó ướt sũng. Bùn đất và rác thải cứ thế dính đầy tóc nó, chui cả vào đồ bảo hộ vốn chỉ che chắn tới ngực. Minh càng thêm chán nản nhìn nhỏ bằng đôi mắt không thể chán chường hơn. Cũng chẳng buồn nói thêm gì nữa. Mọi ngôn từ đều bất lực để miêu tả nội tâm của Minh lúc này. Hoặc nó đang cố kìm nén không phải bật ra một tràn câu từ 'mỹ miều' đến nhỏ. - Vẫn là Minh phải đưa nhỏ lên bờ. Sự bực bội cứ càng ngày càng tích góp trong lòng cậu ta nhiều hơn. Vy bị mắc kẹt lại nơi đó cùng bộ dạng thảm hại, vì chẳng thế về nhà với bộ dạng như thế cũng không biết nên làm gì tiếp. Nên nhỏ chỉ biết ngồi co ro ở đó trong bộ đồ ướt sũng và bốc mùi. Yến phải chạy thật nhanh về nhà mình để lấy đồ cho Vy thay đỡ. Trời đã chuyển sang trưa nhưng mọi người vẫn chưa thể quay lại việc của mình. Tất cả mọi người đứng gần đó cũng ngừng tay khi tìm cách giúp đỡ Vy. Chẳng dừng lại ở đó, vì sức khỏe ốm yếu của Vy lần đầu tiếp xúc với những gì ô nhiễm nhất, khiến nhỏ không thể thích ứng được mà nôn ra. Nhỏ khiến tất cả cuống cuồng lên đỡ nhỏ, tìm đủ cách giúp Vy thoải mái trở lại. Và thay vì phải làm công việc dọn dẹp môi trường cộng đồng như mọi khi. Thì hôm nay, mọi người trong nhóm lại chuyển sang dọn dẹp và chăm sóc cho Vy. Mình không tham gia vào công việc mới đó, chỉ đứng từ xa nhìn mà trầm ngâm cau có, nó chẳng nói gì nhưng lại tích tụ sự bực tức của mình vào lòng, từng chút từng chút căng phồng. Cho đến khi mọi chuyện đã được giải quyết xong, nhỏ lại chuyển sang say nắng. Mọi người một lần nữa xúm xụm chạy đôn chạy đáo chăm sóc cho Vy lần nữa, không một ai nói gì. Họ đành dừng tất cả hoạt động trong kế hoạch ngày hôm đó lại. "Mày không thấy mày cực kì phiền phức à!" Trong lúc, mọi người đang chuẩn bị thì rời đi thì cục tức nãy giờ của Minh không thể chịu được nữa mà bộc phát. "Tôi chưa quen lắm. Lần sau.." Nó rụt rè giải thích. Nhưng chẳng đợi nổi cái giọng thều thào ấy nói xong, Minh đã cắt lời. "Còn có lần sao? Rõ ràng việc này không hợp với mày, mày là đứa cũng chưa bao giờ thích mấy việc như vậy! Mày đến đây là vì có ý đồ gì khác đối với tao đúng không? Vẫn muốn tao quay cái nơi mà mày từng cố đuổi tao đi à?" "Minh! Thôi!" Yến hét lên. "Để tao nói hết! Mày đến đây để làm gì?" Minh vẫn cố nói cho bằng hết, nó đang cực kì tức giận bởi đã ngứa mắt từ nãy đến giờ. "Tôi xin lỗi!" Nhỏ mệt mỏi nói, lòng cố nuốt đi cơn uất ức mà nó đang chịu đựng. "Mày đến đây làm gì, nói đi!" Minh vẫn dành sự kiên nhẫn cuối cùng hỏi lại nó, Vy chỉ im lặng không đáp. Không gian của hai người càng trở nên căng thẳng hơn. Vy vẫn bày ra dáng vẻ lầm lì quen thuộc, tuyệt nhiên không muốn trả lời. "Này!" Minh cực ghét cái tính đó của nó. Cậu ta tức giận nắm lấy tay Vy kéo mạnh, nó tiếp tục làm Vy loạng choạng. Mọi người cạnh đó lập tức nhảy vào can ngăn, vài tiếng la hét inh ỏi cả lên. Náo động cả một khoảng trời, Vy vì cơn uất ức kìm nén nãy giờ mà càng mệt mỏi hơn, nó nghĩ rốt cuộc nó làm gì sai đến nông nỗi này. Tại sao chỉ riêng nó là muốn mọi thứ trở lại, nếu nó sai thì cả thằng Minh cũng không phải là vô tội. Nhưng chỉ riêng nó là cố sửa chữa lại mọi thứ một cách nhục nhã như vậy. "Tôi chỉ muốn cậu quay lại trường học! Đó là tất cả tôi muốn. Tôi cũng đã hết lần này đến lần khác xin lỗi rồi, vậy sao cậu còn lên mặt làm gì? Không phải mọi chuyện tồi tệ xảy ra với cậu cũng có một phần lỗi của cậu trong đó à?" Vy cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, nó đẩy tất cả tay của mọi ra để nói ra hết sự kìm nén trong lòng mình. Đứng trước cậu ta, cô bé còn chẳng muốn giữ hình ảnh đàng hoàng của mình nữa, nó chỉ muốn hành xử theo cái cảm xúc mà nó đã cố kìm nén. "Lỗi của tao? Mày đúng là một đứa kinh tởm!" Minh đầy sự bất bình nói từng câu nặng nề như những viên đá nặng trĩu đang lặn sâu vào đại dương của cơn tức giận. Vy chỉ cảm thấy mình như dồn vào một con đường cùng, chẳng thể lui được nữa, chỉ muốn tiến lên thoát khỏi đó. Nhỏ rốt cuộc nghĩ tại sao mình phải chịu đựng một tên hống hách như vậy để sửa chữa một sai lầm mà cả hai gây ra. "Vậy thì việc bắt nạt tôi, giả vờ trưng ra bộ mặt thờ ơ, khiến tôi gãy chân. Tất cả việc đó từ đầu là ai gây ra, tôi cũng nghĩ mình chưa từng nói dối, đó dù sao đó cũng là sự thật, tất cả là do cậu làm! Thằng khốn!" Nhỏ mặc kệ tất cả, nó không cam tâm nữa chỉ biết gào lên đổ hết lỗi cho cậu ấy. Nó vốn không nên mang cảm giác thương hại cậu ta mà làm mấy trò vô bổ như thế này. Lần đầu tiên trong cuộc đời của nó, đứng đây và tuôn ra những từ ngữ nặng nề đến trước mặt người khác như vậy. Chỉ biết là cảm xúc bức xúc đó càng ngày càng dâng lên cao lấn át lí trí của nó, không thể dừng lại được nữa. Cơn điên tiết của Minh như đạt đến tột đỉnh. Nó mạnh mẽ đi tới, mọi người xung quanh cũng sợ điều không hay xảy đến nên lập tức ngăn cả hai người họ lại. Vy vẫn đứng yên đó, ngước mặt nhìn trân trân vào cậu ta không chút dao động. "Đúng! Tất cả là do tao. Nhưng mày xứng đáng bị như vậy! Tao tuyệt đối sẽ không bao giờ xin lỗi mày cũng như quay lại cái trường học khốn khiếp đó. Mọi chuyện đã xảy ra, không phải cứ khiến tao quay trở lại cái nơi đó là sẽ coi như không có gì nữa, đó chỉ là đối với mày. Chứ với tao mãi mãi không có gì quay trở lại được như trước nữa." Minh tức đến run người nhưng vẫn cố nói rõ từng chữ cho Vy hiểu, điều mà nó đã phải chịu đựng sau sự kiện lớn nhất cuộc đời của mình. Hình như cả hai người họ vẫn giữ một lòng tự trọng ích kỷ của riêng mình rất lớn, chẳng ai muốn hiểu điều mà sự thật đang diễn ra, chỉ chăm chăm bảo vệ cái lý lẽ đầy cảm xúc của mình đến cùng. "Ừm! Từ đầu tôi đã không thích làm những trò vô bổ này rồi, chỉ có một tên ngu ngốc như cậu mới bỏ học để đi làm những thứ nhảm nhí như thế này. Đó là cuộc sống ngu ngốc chẳng có ích gì! Mặc kệ cậu có muốn quay lại hay không, tôi cũng không muốn quan tâm nữa! Tôi thà làm một con người kinh tởm còn hơn là cố gắng làm bạn với cái tên ngu.." Vy dừng lại một chút rồi lại đưa ra đôi mắt ấm ức nhìn cậu ta, nói câu cuối trước khi quay mặt đùng đùng bỏ đi. ".. Cậu chịu đựng những gì cậu chịu thì tôi cũng đang phải chịu đựng những gì tôi có, đừng thể hiện mình là kẻ duy nhất mệt mỏi ở đây." Càng nói Vy càng không hiểu sao mình lại dám nói ra hết suy nghĩ mà mình đã cố kìm nén như thế, nó biết điều đó hoàn toàn là không nên, suy nghĩ thật nào cũng sẽ khiến mích lòng rất nhiều người khác chứ không chỉ với riêng Minh. Nhưng hình như đó là tất cả sự bực bội mà nó phải cắn răng chịu đủ mọi khó chịu trong ngày hôm nay. Suy nghĩ quá nhiều khiến nó nặng nề, thà rằng cứ trút hết một lần trong một hoàn cảnh thích hợp như vậy. Cố gắng làm những công việc mà nó chưa từng làm, chỉ vì muốn chuộc lại lỗi lầm nhưng cậu ta cứ được nước lấn tới, sẵn sàng dẫm đạp lên lòng tự trọng của mình. Nó không muốn suy nghĩ một cách cẩn trọng để giữ gìn thể diện cho bất cứ ai cả. Vì lòng kiêu hãnh mà nó có cũng đã bị giẫm đạp một cách tàn nhẫn mất rồi. Nhưng câu nói này của nhỏ lại khiến tất cả mọi người trong nhóm im lặng khác thường. Yến cũng chỉ đứng im bật nhìn chăm chăm vào Vy. Minh cũng chẳng muốn nói nữa, vì sự khinh bỉ lớn nhất nó dành cho đối phương là sự im lặng. Chỉ thấy bóng lưng của Vy đi rất nhanh, sau khi trút bỏ hết sự khó chịu trong người. Nó chẳng muốn nghĩ gì nữa, chỉ thấy một ngày vô nghĩa đáng quên nhất dần trôi qua. Nhỏ kiên quyết sẽ không bao giờ đến gặp tên đó nữa, lòng nó thề thốt bằng mấy lời thề cay độc nhất. Buổi chiều mùa thu hôm đó, nhiệt độ nóng nực vẫn còn rất khó chịu, dù đã qua rồi cái nắng chang chang lúc trưa, nhưng hình như sự ôi bức vẫn còn để lại rất nhiều dư âm. Cái không khí nóng nực, hầm hậm cứ khiến con người ta bứt rứt bực dọc. Hình như cái nóng bức quên mất rằng không chỉ riêng mình nó là có lòng tự trọng. Để rồi sau đó, cơn mưa như trút nước đổ ào xuống bất chợt, cứ thế lâm râm ẩm ướt cả một tuần mà không thể ngừng lại được.
Chương 7: Lỗi tại ai? Bấm để xem Vào cái ngày trời mưa day dứt tầm tã, trên chiếc ô màu đen sẫm đang chống chọi lại cơn mưa hối hả. Vy thẫn thờ đứng dưới tán ô đó, nó đứng đợi một thời điểm thích hợp để bước vào cái quán cà phê nhỏ bé mà nó từng thề thốt sẽ không bao giờ muốn đi vào nữa. Mọi chuyện vẫn diễn ra một cách đều đặn, cuộc sống của từng người vẫn đều đặn đi đi, về về cái nơi mà họ lựa chọn. Riêng Vy là vẫn đang dằn vặt suy nghĩ của mình, nó muốn bước đến nơi mà nó không muốn đến, nó muốn nói xin lỗi một người mà nó không dám nói. Trong cái ngày lần đầu tiên nó hoạt động với nhóm tình nguyện của Yến, vì sự tức tối và mệt mỏi của mình mà nó đã trút lên hết người Minh một cách không kiểm soát, nếu đó một con nhỏ Vy có suy nghĩ thì nhỏ sẽ không bao giờ dám nói ra mấy lời đó trước mặt mọi người - vốn là những người vô tội. Nhưng ngày hôm đó, nó là một con Vy nông nỗi, chỉ nói ra những lời nói theo cảm xúc bức bối của mình mà không để tâm xung quanh. Vốn định sẽ làm ngơ rồi chấm dứt khỏi cái nhóm 'Ước vọng xanh' kia mãi mãi trong im lặng, nhưng khi nhớ đến Yến, nó cảm thấy cần phải đến để nói lời tạm biệt cuối cùng. Cũng như trả lại quần áo cho cô bạn ấy trước khi bản thân mình chấp nhận từ bỏ việc quay về cuộc sống trước kia. Nhưng nó sợ đủ thứ, cảm giác như cơn mưa ngoài trời muốn níu chân nó lại. Nó có nên nói lời xin lỗi với Yến không? Cô ấy cũng đã cảm thấy như thế nào khi nghe mấy lời thật lòng của mình đối với công việc của họ? Liệu Yến sẽ ghét mình đến mức nào? Liệu Yến có chấp nhận lời xin lỗi này? Hay là thôi đi? Mặc kệ tất cả mà làm ngơ đi nhỉ? "Bảo Vy?" Bỗng Yến xuất hiện, trên tay cũng cầm một chiếc ô chuẩn bị rời đi khỏi tiệm cà phê nhỏ ấy. Yến bắt gặp Vy đứng thẫn thờ ở góc khuất của quán. Trời vẫn mưa day dứt tí tách, không một câu nói được cất lên nữa ngoài tiếng mưa rơi trầm lặng, lâu lâu lại là vài tiếng xe chạy ngang, xé toạt mặt nước đọng lại trên mặt đường óng ánh. Yến cũng thở ra một cái rất nhẹ, tay nó bình thản mở chiếc ô màu vàng nhạt của mình lên. Đưa lên đầu mình che chắn những giọt mưa, rồi nhỏ đi lại đứng kế bên Vy, im lặng một hồi mới nói tiếp. "Bà có gì muốn nói với tôi hả?" Vy cũng đành phải nói, mặc cho trong đầu nó vẫn còn đầy câu hỏi. Dù sao, trước tiên nó đến đây là để trả đồ mà. "Tôi muốn trả bộ quần áo cho bà. Cảm ơn bà và mọi người rất nhiều!" Yến nhận lấy bộ đồ nhưng hình như cả hai vẫn còn muốn nói gì đó nhiều hơn thế, thế là họ cứ phân vân chờ đợi. Và với tính cách của Vy, nếu Yến không bắt chuyện trước, hẳn là nhỏ cũng chẳng nói thêm gì. "Bà không thích mấy hoạt động của nhóm mình lắm nhỉ?" Yến nói. Vy cúi gầm mặt, trầm ngâm một hồi lâu. Nếu Vy lại tiếp tục giả lả phản bác thì càng tăng thêm sự nực cười cho người khác. Vy cũng không muốn mở miệng thừa nhận điều đó, nên nó cứ đứng đó không biết phải làm gì. "Có thể là lỗi do mình, mình cứ xởi lởi tới tấp kết thân với bà khiến bà khó xử mà từ chối, lại còn gán ghép hai người lại với nhau mà không hiểu tình hình. Tôi xin lỗi nhé!" Tiếng mưa không lớn nhưng nó khiến Vy như ù cả tai không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Trong khi nó cứ tìm cách đổ lỗi cho tất cả người khác để thấy bản thân mình bớt tệ hại, thì Yến lại đi nhận lỗi về phía mình. "Bà không ghét tôi hả?" Vy tự nhiên hỏi. "Không! Đó là suy nghĩ thật của bà mà. Ai cũng có một sở thích riêng và kế hoạch hành động của riêng mình, tại sao lại cứ đi trách người ta khi họ không thích làm từ thiện nhỉ. Đó đâu phải nghĩa vụ đâu đúng không? Tôi gặp mấy lời bình luận khiếm nhã vậy hoài, thấy là tôi xóa ngay. Nên bà đừng lo, không ai ép mình phải làm việc đó cả, đó là sự lựa chọn mà." Tuy nghe Yến giải thích là thế, vậy mà lòng Vy vẫn cứ đầy hổ thẹn. "Tôi có nói nhiều câu không nên nói lắm, bà có ghét tôi không?" Vy vẫn hỏi. "Không!" "Tôi đã nói mấy việc bà làm là nhảm nhí, bà không khó chịu hả?" "Không!" "Tôi đã nói dối rằng mình rất thích việc làm đó, bà cũng không khó chịu hả?" "Không luôn!" "Tôi từng.." Chẳng để Vy tiếp tục kể hết lỗi lầm của mình ra nữa. Yến lập tức cắt ngang, nó nhận ra một sự thật mấu chốt ở đây. "Sao bà lại sợ tôi ghét bà? Tôi biết mọi việc không phải là do lỗi của bà hết mà. À mà dù có là lỗi của bà đi nữa, thì tôi cũng có lỗi ở đó, chúng ta nên tha thứ lỗi cho nhau chứ, thay vì cứ đổ qua đổ lại như vậy." Vy nghe thế chỉ biết cúi sâu mặt xuống, nó cũng ngưng đổ lỗi lại. Chỉ đứng đó lắng nghe tiếng mưa đổ xuống tách tách vào chiếc ô nó mỗi lúc càng nặng hạt hơn. Một hồi rất lâu sau đó, khi đã đắm chìm thỏa thuê trong suy nghĩ vời vợi của mình, Vy cũng nặng trĩu cảm xúc thốt lên. "Tôi xin lỗi! Bà đừng ghét tôi!" Yến nãy giờ đứng lặng im trong mưa đợi Vy, cũng quay sang nhìn nhỏ, nó thấy đôi vai Vy bắt đầu run lên rất nhẹ, giọng nói của nhỏ kì lạ. Và để chứng minh cho suy đoán rằng nhỏ đang khóc của mình là đúng, Yến giở chiếc ô của nhỏ lên, mặt ngó xuống nhìn gò má của Vy. Và sự thật là Vy đang khóc, những giọt nước mắt không tuôn dữ dội, chỉ từ từ lăn xuống đôi gò má của Vy một cách tùy tiện. Yến ngạc nhiên không hiểu tại sao nhưng nó biết cách an ủi một ai đó đang khóc, nên một tay đẩy chiếc ô màu đen trên tay của Vy ngã xuống. Thay vào đó, nó tiến lại gần hơn, đưa chiếc ô màu vàng nhạt của mình lại gần. Cả hai đứng cùng nhau dưới tán ô màu sắc ấy, Yến lại dang tay ôm Vy vào lòng. Tuy chẳng cao hơn Vy là bao nhiêu, nhưng đủ để khỏa lấp đầu của nhỏ ấy vào bờ vai của mình, che đi những giọt nước mắt không muốn rơi kia đi. "Tôi sẽ không ghét bà đâu! Nhưng hứa với tôi, tụi mình vẫn liên lạc với nhau nha, dù có chuyện gì xảy ra thì cứ đến quán nước này tìm tôi nha." Đôi khi tình bạn gắn kết hai con người đối lập nhau một cách tùy tiện lắm. Phút trước thôi, mình nghĩ sẽ không bao giờ thân nổi với con nhỏ đó, nhưng vào một lúc nào đó nhìn lại, tại sao nó cứ lại luôn hiện diện trong cuộc đời mình vào những lúc khó khăn nhất. Tất nhiên để một thứ khó khăn như niềm tin xuất hiện không chỉ là ngày một ngày hai, thời gian vẫn còn rất dài và mùa mưa của những ngày sau đó đến như khiến mọi chuyện phải lắng sâu lại. - Vy của những ngày sau đó mở lòng ra với Yến nhiều hơn, mặc dù không còn muốn để tâm đến Minh nữa. Nhưng nó vẫn đến tìm Vy để uống cà phê, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nó cũng thay đổi chỗ ngồi đối diện với quầy cà phê quen thuộc sang một chỗ khác kín đáo hơn, nó cũng sẽ quay đầu bỏ đi nếu người đứng quầy hôm đó là Minh. Vy kể chuyện của mình và Minh cho Yến nghe. Nhỏ Yến nghe xong lại càng tỏ ra vô cùng kinh ngạc hơn, cô cảm thấy có điều đó không đúng ở trong góc độ của Vy. "Bắt nạt?" "Đúng! Tôi biết cậu ta vì chuyện tôi đổ rác lên đầu nên đã ghim hận trả thù tôi, cậu ta ra lệnh cho đàn em của mình bắt nạt tôi." Vy vẫn còn ấm ức khi nghĩ đến sự kiện ngày hôm đó. "Đàn em? Nó làm gì có đàn em nào." "Bà không biết chứ cái nhóm quậy phá trong trường tôi là đàn em của cậu ta đó." Vy tiếp tục phân bua, nói ra bộ mặt thật của Minh cho Yến nghe. Nhưng nào ngờ. "Ừm, tôi biết Minh còn lâu hơn bà mà, nó làm gì có đàn em nào?" Vy chưng hửng nhìn Yến bằng đôi mắt khó hiểu. "Tụi mà từng đánh cậu ấy te tua góc phố ấy! Bà biết không?" Nó đành hỏi lại. "À, cái tụi khốn đó! Tụi nó toàn đi theo thằng Minh để kiếm chuyện thôi, nó muốn cậu ấy gia nhập cái băng đảng gì của tụi nó để ra oai đó mà. Suốt ngày bám lấy nó, ra vẻ thân thiết như bạn của nhau, nhưng khi có chuyện lại đâm ra đánh nó, lũ khốn khiếp." Yến nhớ đến khung cảnh đó càng thêm tức tối, đay nghiến từng tên trong cái bọn du côn đó. Càng nghe Yến nói, Vy càng thêm không hiểu, nó càng ngơ ngác gấp bội. "Hả? Minh và cái đám đó không liên quan hả?" "Ừm, đương nhiên! Minh không thích chơi với cái nhóm đó đâu, là do tụi nó bám lấy thằng Minh như đĩa đói á!" Yến tức tối nhưng vẫn một mực đinh ninh. Vy như nhận ra một điều gì đó rất kinh khủng, đó là hiểu lầm Minh. Nhưng nhỏ vẫn không dám tin vào sự thật, vì càng nghĩ nó càng thấy bản thân mình càng tồi tệ. Một cảm giác nghèn nghẹn cứ trực trào khó nuốt ở cổ họng của nó. Khiến từng câu Vy thốt ra như một lưỡi dao sắc lẹm cứa sâu vào trong tâm khảm của nó. "Nhưng mà tôi đã luôn nghĩ cậu ta chính là lý do khiến tôi bị bắt nạt ở trường. Cậu ta luôn không bao giờ nhìn tôi sau đó, mọi người trong lớp cũng đồn rằng là do tôi chọc tức Minh nên.." Đôi mắt Vy không còn xót lại một cảm xúc ấm ức nào nữa, thay vào đó là đôi mắt đỏ hoe lên tức giận, nhỏ đang tức nghẹn lên vì cái sự thật mà nó không biết. Tại sao nó lại thà tin vào lời đồn hơn là tin vào cảm giác của mình. Vy lại nhớ đến ngày hôm đó, nó đã mắng thậm tệ cậu ta dù sự thật chỉ có một mình nó hiểu lầm. Tại sao nó lại làm điều kinh khủng như vậy với một người vô tội, chẳng phải chính bản thân nó cũng từng là nạn nhân của mấy trò bắt nạt vô cớ sao. Vậy mà giờ nó lại vì sự hiểu lầm mà đi bắt nạt một người bạn khác. Cậu ta đã uất ức đến thế nào vào cái hôm đó đổ tội cho cậu ta mà không hề suy nghĩ? Đầu nhỏ hỗn loạn cả lên. Vy bức bối trong lòng ngực, rồi ôm mặt mình gục xuống bàn. Chẳng phải như những gì bọn bắt nạt đã nhận xét về chính bản thân Vy sao? Rằng nó chẳng khác nào một con khốn kinh tởm. Một câu nói mà nó vốn đã nghe được từ rất lâu trước đó bỗng nhiên được cất lên lại trong đầu nó "Mày thì giỏi đó, nhưng lại giỏi hại đời của người khác hơn". Vy hoàn toàn suy sụp trong chính suy nghĩ của mình. Nó là một con khốn đúng như lời Minh đã nói. Tất cả đều do nó mà ra! – Yến sau đó cũng nghe được mọi hiểu lầm của Vy, nó giải thích cho Vy nghe về Minh. Cậu ta tuy học hành tệ hại, lại không nghe lời người lớn cho mấy nhưng cậu ta chưa từng đi bắt nạt ai. Cũng chẳng liên quan gì đến bọn bắt nạt Vy ở trường. Nó vốn có cái tính chẳng thích xen vào chuyện của người khác, vì muốn êm đềm học xong cấp ba một cách chán ngắt rồi rời khỏi ghế nhà trường. Có thể, tuy không có thành tích tốt như Vy nhưng cậu ta cũng có một mục đích cao lớn như Vy vậy, bình lặng tốt nghiệp cấp ba theo cái cách của riêng mình. Nhưng sau khi chuyện Vy té gẫy chân xảy ra, nó lại bị liên lụy, tất cả cũng do mọi tin đồn không hay về Minh ở trường. Sự trong sạch của nó càng không thể rửa trôi sau lời nói dối của Vy. "Đi tìm bọn nó hỏi chuyện không?" Yến đề xuất vô cùng hùng hồn. "Hả? Nhưng mà.." Vy cực kì giật mình khi nghe thấy sự điều đó. Không có ai lại đi chủ động kiếm chuyện với bọn du côn cả. "Tất cả bọn nó làm Minh liên lụy đến chuyện này, khiến cậu ta bị phạt đến mức bị đuổi học. Thậm chí, cậu ta còn bị bố.." Yến là người biết rất rõ chuyện xảy ra sau đó với Minh, nó đang cực kì nóng giận như muốn đến tìm bọn chúng rồi xả cơn bực tức này ra. Nhưng nó lại lập tức ngưng lại khi xém tí nữa lại tiết lộ cuộc sống của Minh. Nó biết chuyện đã xảy ra cũng không hay ho gì để nhắc lại. "Nhưng mà chúng nó đông với manh động lắm, tôi từng bị đẩy té gẫy chân mà." Vy tìm cách ngăn chuyện dại dột đó lại. "Bà cũng vì hiểu lầm thằng Minh mà nói dối như vậy. Khiến cho cả bà cũng liên lụy nữa. Chuyện này xảy ra, bà và Minh không ai có lỗi hết. Tất cả là do tụi khốn khiếp đó! Má nó! Nghĩ đến thôi đã phát cáu." Nghe vậy, Vy càng trĩu nặng thâm tâm hơn, nó nghĩ nếu nó không nói dối thì chỉ có mình nó liên lụy thôi. Giờ đây, nó hối hận và hổ thẹn với lương tâm đến mức chỉ muốn tìm một nơi nào đó trốn thật kĩ. Nhưng lại nghĩ đến Minh, giờ đây nó phải làm sao để đối diện với cậu ta đây. Vy không dám nghĩ lại cảnh tượng nó đã nạt nộ đổ hết tội lỗi cho Minh một cách trơ trẽn như thế nào. "Không đâu! Tôi là người có lỗi nhất đối với Minh. Tôi đã làm ra điều tệ hại đó, giờ nó còn trở nên tệ hại hơn." Vy thất thểu nói. "Việc bà làm cũng đã làm rồi, bà không thể khiến thời gian quay lại để sửa chữa, nên chỉ có thể sửa chữa mọi thứ ở tương lai thôi. Đi theo tôi!" Yến vỗ vai Vy nói. Tự dưng, Vy nghe câu này rất quen, hình như nó đã nghe được ở đâu đó rồi. Suy nghĩ một hồi, nó cũng nhớ ra. Đó là câu nói mà Ánh - bạn thân nhất của nó, cũng đã nói với nó điều tương tự như vậy. "Câu này bà cũng đọc được trên mạng hả?" Vy đột nhiên hỏi. "Không! Câu này của tôi mà." Yến ngơ ngác xác nhận. Vy lập tức xâu chuỗi lại và nhận ra có thể Ánh cũng là một người theo dõi tài khoản của Yến, nên mới có sự trùng hợp đến vậy. P/s: Hôm nay (29/06/2023), trời cũng mưa rất lớn. Nên tôi chỉ muốn nói với chính mình rằng "Đừng đổ lỗi nữa, đôi khi bản thân mình cũng chính là vấn đề."
Chương 8: Chuộc lỗi. Bấm để xem Cuối cùng, Vy cũng ngăn cản việc điên rồ là đi kiếm chuyện với bọn du côn lại. Vy chẳng muốn ghi hận hay trả thù ân oán gì nữa, giờ đây nó chỉ muốn chuộc lại lỗi của nó với Minh một cách chân thành nhất. Nếu Vy không nhận được lời tha thứ từ Minh, nó nghĩ nó sẽ phải sống đến chết cùng sự hổ thẹn này mất. Cũng như hai người bạn nó đã từng nói, mọi sai lầm cũng chỉ có thể sửa chữa ở tương lai thôi. Giờ đây, nhỏ nhận ra đã mang quá nhiều tội lỗi, nên nhất định sẽ mặt dày đến cùng, tha thiết cầu xin tha lỗi nếu Minh vẫn còn giận. Dù gì nó biết, những thứ kệch cỡm nó gây ra cho Minh là vô cùng quá quắt và khó khiến cậu nguôi ngoai. Nhưng, Vy chỉ còn cách lao về phía trước mà sửa chữa, nó mong nếu nó dẹp bỏ đi sự kiêu hãnh của mình thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngoài điểm số trong trường học ra thì nó cũng không sợ mất thêm điều gì nữa. Thế là, hôm sau nó lại tiếp tục trở về chỗ ngồi quen thuộc ở tiệm cà phê nhỏ. Ngồi chờ gương mặt mà nó ngóng trông nhất xuất hiện. Sau năm lần bảy lượt ngồi chờ ở đó, cuối cùng Vy cũng gặp được đúng ca làm của Minh. Vy vừa bước vào nhìn thấy Minh đã trở nên phấn khởi, nó lập tức chạy đến trước mặt cậu ta đầu tiên. Mặc kệ mọi thứ, hay ánh nhìn xung quanh mà chỉ đứng trước mặt Minh, ngăn cách bởi chiếc quầy, và nói. "May quá! Cậu đây rồi! Tôi đợi cậu mãi.." Vy bỗng dựng hơi ngượng một chút, dù gì nó trước đó đã hùng hồn tuyên bố sẽ không bao gặp cậu ta nữa, thậm chí còn chửi cậu ta thậm tệ. Nó biết nếu nó lại nói xin lỗi lần nữa thì cũng chẳng còn giá trị gì đối với Minh, vì trước đó nó đã nói nhiều đến thế nào. "Tôi xin lỗi! Là do tôi hết, tôi không biết là cậu không liên quan đến bọn bắt nạt, tôi tin mấy lời đồn ở trường mà đổ oan cho cậu. Tôi thật sự xin lỗi! Tôi biết cậu sẽ không bỏ qua nếu tôi chỉ nói thế này, nên cậu có thể sai biểu tôi làm gì cũng được để chuộc lỗi, miễn là nằm trong khả năng của tôi!" Vy vẫn vặn hết công suất để nói ra lời xin lỗi một cách thành tâm nhất. Nhưng có vẻ hôm nay quán cà phê yên tĩnh hơn mọi khi rất nhiều. Vì chỉ nghe thấy tiếng của nhỏ oang oang lên khắp không gian, mà tuyệt nhiên chẳng có ai động đậy lại. Minh im thinh đứng lặng lẽ lau chùi dụng cụ, tỏ một vẻ như chẳng nghe thấy gì. Nếu Minh của ngày trước đó sẽ nổi giận lên mà trả treo lại hoặc chửi thậm tệ với Vy. Nhưng mọi thứ ở quầy hôm đó vẫn diễn ra một cách vô cùng bình thường, dường như chỉ có sự xuất hiện của Vy mới là điều bất bình thường ở đây. "Minh! Tôi xin lỗi." Vy cố gắng nói với Minh lần nữa. "Ừm!" Minh vẫn đứng ở đấy, tay vẫn thao tác rất bình thản. Và ánh mắt cũng chẳng di chuyển sang Vy, mà chỉ gằn giọng rất nhẹ một tiếng vô cùng điềm tĩnh. "Hả? Cậu nói gì?" Vy vẫn không tin chỉ có một tiếng như thế vừa cất lên. "Tao hiểu rồi! Tao chấp nhận lời xin lỗi đó, nên giờ mày không cần áy náy nữa. Mọi chuyện đã xong! Nên về đi, quay lại như trước đi. Tao và mày không phải từ đầu đã không liên quan đến nhau sao?" Minh cuối cùng cũng quay lại nhìn Vy mà nói, nhưng giọng của cậu ta cực kì khác thường. Không còn cảm giác nóng giận hay đùng đùng cọc cằn phản bác mà dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi đó. Vy cảm thấy có gì đó rất trống trải dù nó đã được tha thứ. Đáng ra nó sẽ nhẹ nhõm hơn nếu Minh chịu tha thứ cho nó, nhưng khi Minh đã nói ra điều đó thì nó lại càng thấy nặng trĩu hơn. Vy trở về nhà với tâm trạng lấn cấn như thế, nó tự hỏi: Mọi chuyện có thật sự kết thúc chưa? Nếu rồi tại sao lòng nó cứ khó chịu đến như vậy? Hình như đó cũng chỉ là lời tha thứ cho có vì cậu ta không muốn thấy Vy thêm giây phút nào nữa. Nhưng Vy biết tuổi trẻ của nó rất ngắn ngủi, nó đã từng rất cố gắng làm hài lòng nhiều người khác, nhưng rốt cuộc vẫn không có ai hài lòng với nó cả. Thế thì, trước tiên nó nên làm hài lòng bản thân của nó thì hơn, và điều nó muốn làm nhất lúc này là thật sự làm bạn với Minh để xác nhận chính xác rằng cậu ta thật sự tha thứ cho mình. Chẳng vì mục đích gì cả, cũng không mang lợi ích gì đến cho Vy cả, hoặc có thể việc kết bạn đầy khó khăn sắp tới sẽ là việc làm không có ích gì trong đời của nó. Nhưng nó muốn lần đầu tiên trong đời, làm một việc duy nhất mà bản thân cho vô nghĩa nhất. Những ngày sau đó, Vy vẫn tiếp tục thói quen lui đến quán, ngồi ở cái bàn đối diện quầy nước được đánh số 45 quen thuộc. Tuy Vy đã nhận lại lời tha thứ qua loa đó, nhưng nhỏ vẫn thấy có gì đó chưa đủ, nó thấy những thứ nó gây ra mà chỉ được bỏ qua bằng một lời xin lỗi thì quá nhẹ nhàng. Nếu lời xin lỗi có tác dụng thì thế giới cũng đã không cần đến tòa án. Vy dự định sẽ quan sát Minh từ xa, để tìm hiểu một chút gì đó về con người của Minh. Và nếu có thể, nó biết cậu ta sẽ cần sự giúp đỡ trong một tình huống nhất định, Vy sẽ ngay lập tức xuất hiện như một vị cứu tinh, tạo thiện cảm hơn trong mắt Minh. Nhưng đã 5 ngày trôi qua, nó cũng nắm được chính xác ca làm việc định kì của Minh. Nên cứ mỗi khi nó đến là Minh sẽ luôn ở đấy. Vẫn là không thèm nhìn lấy nó một cái như trước đây ở trường, cũng chẳng buông thêm lời xa lánh chửi bới nào nữa. Chỉ có một mình Vy là làm đi làm lại việc này mỗi ngày. Cứ ngồi ở đó, gọi một ly cà phê yêu thích, vừa làm bài tập trong lúc vừa quan sát Minh. Hoặc có khi nó không có bài tập nào, Vy vẫn chỉ ngồi đó, ngắm nhìn vu vơ đến mọi người. Nơi mà ai cũng bận rộn với công việc của họ, không ai tập trung đến Vy cũng như thứ gì khác ngoài công việc mà họ đang làm. Hôm đấy, trời lại mưa rất lớn. Vy đến trễ hơn mọi khi vì cơn mưa quá nặng hạt mà chiếc ô của nó thì bé tí. Vừa vào quán nó lại không thấy Minh, nhỏ cực kì ngạc nhiên vì nó không thể nhầm được ca làm của Minh vốn đã bắt đầu từ một tiếng trước. Trong khi, Vy vẫn còn đứng như trời chồng ở cửa ra vào dáo dác tìm bóng hình của Minh thì từ phía sau lại xuất hiện tiếng nói quen thuộc. "Tránh ra!" Vy quay lại nhìn người vừa nói, thì mới thấy đó là Minh. Cậu ta cả người ướt sũng đang bước vào quán và bị chặn lại bởi Vy. Cô bé lập tức tránh đường, chỉ thấy cậu ta chậm rãi bước vào trong phòng của nhân viên. Vy tiếp tục ngồi ở nơi quen thuộc đó, giả vờ lôi sách ra để trước mặt nhưng mọi giác quan đều tập trung vào cánh cửa căn phòng đó, cho đến khi nó mở ra. "Có chuyện gì hả?" Người đứng chung quầy với Minh hỏi cậu ta. "Không có gì! Tôi quên mang áo mưa." Minh lắc đầu rồi đáp rất nhanh, giọng cậu ta nhỏ và yếu đến mức khó nghe rõ cậu ta đã nói gì. Vy vẫn ngồi đó quan sát, nhưng quan trọng hơn nó nhận thấy một sắc mặt không hề ổn của Minh. Vy lập tức nhận ra đây chắc chắn là cơ hội để nó có thể ra tay giúp Minh, kéo gần khoảng cách xa vời vợi của hai người lại. "Minh! Không ăn cơm hả?" Khoảng hơn hai tiếng sau, khi trời đã dần chuyển sang tối đen như mực và cơn mưa ngoài trời vẫn xối xả chưa dứt. Thì Vy vẫn ngồi ở đó lặng lẽ quan sát Minh. Nhỏ nghe người bạn chung quầy của cậu ta hỏi nên càng tập trung nghe ngóng hơn. "Ừm! Tôi có đặt cơm nhưng chắc do mưa, không ai nhận đơn. Ăn đi, tôi trông quầy cho." Minh đáp lại người bạn ấy. Vy lập tức nhận ngay tín hiệu quan trọng đấy, nó lập tức lục cặp của mình, mong tìm được một cái gì đó ăn được. Do Vy thường xuyên phải đi học thêm sau khi tan học ở trường, khoảng thời gian để đi ăn xế là quá dư thừa, nên nhỏ thường sẽ mang theo bánh hoặc thức ăn nhanh cho vào cặp, để có thể ăn bất cứ lúc nào nó rảnh. Nhưng lục mãi, nó chỉ tìm được đúng một gói kẹo còn nguyên. Rồi nó lại nhìn ra ngoài trời đổ mưa như trút ngoài kia, nếu nó cầm ô đi ra ngoài mua chút đồ rồi quay lại thì chiếc ô nhỏ bé của nó không thể nào chống chọi nổi cơn mưa lớn đó, và tất nhiên nó vẫn sẽ ướt nếu làm vậy. Nhưng nó biết chỉ còn có cách đó nếu nó muốn gây sự chú ý và thiện cảm đối với Minh, nghĩ rồi nó hít một hơi đứng dậy dứt khoác. Vy mang ô đi thẳng ra khỏi quán, trời vẫn mưa tầm tã chẳng có dấu hiệu dừng lại. "Nè! Cái bạn đó là người quen của ông hả?" Bạn làm cùng quầy với Minh hỏi. "Không! Tôi với nó không có quen biết." Minh vẫn lạnh nhạt thờ ơ đáp. "Vậy chắc cái bạn đó thích thầm ông rồi! Tôi thấy bạn ấy cứ ngồi đấy quan sát ông mà, chắc là kết ông rồi." Bạn chung quầy ấy mỉm cười thích thú chìm đắm trong suy nghĩ quá đỗi lãng mạn của mình. Mặc cho Minh đang đầy vẻ khó chịu khi cứ nghe mãi câu nói đó, cậu ta đã không biết bao nhiêu lần cứ phải phản bác lại mấy câu nói đó từ rất nhiều đồng nghiệp chung ca khác nhau. "Dù trời có sập thì tôi với con nhỏ đó không bao giờ có thể làm bạn chứ đừng nói đến mối quan hệ khác." - Khi cơn mưa đã dịu đi, chỉ còn lại tiếng tí tách của từng hạt mưa thưa thớt. Vy cuối cùng cũng quay lại, người nhỏ hơi ướt sũng một chút phía dưới, nhưng trên tay là một gói đồ ăn vặt được bọc kín trong túi bóng. Vy bước vào lại đảo mắt kiếm Minh, kì lạ thay lại không thấy cậu ta đâu, chỉ còn một mình cậu bạn chung quầy lúc nãy đứng một mình. Vy lập tức đi lại hỏi bạn ấy ngay đồng thời đưa túi đồ ăn vặt lên quầy đưa cho cậu bạn ấy. "Bạn ơi, bạn chuyển túi đồ ăn này cho Minh giúp mình nha!" Chỉ thấy người bạn trong quầy đó hơi lúng túng, tay chẳng có ý định đưa ra nhận lấy, mà chỉ đưa lên gãi đầu đáp. "À, Minh cảm thấy không khỏe lúc nãy nên lúc mưa vừa bớt cậu ta xin về sớm rồi." Vy lập tức hụt hẫng, nó siết chặt tay mình, rồi rút lại túi bóng ấy. Cuối cùng thì kết quả cả buổi chiều tối hôm đó đều trở thành công cốc. Lòng nó trĩu buồn, vì chẳng có gì xảy ra theo ý muốn của nó cả. Vy nghĩ chắc lại là vì bản thân chậm chạp nên không làm được gì ra hồn. Đã vậy, người nó cũng bắt đầu cảm thấy lạnh hơn vì ướt. Nhỏ cực kì cảm thấy thất vọng về bản thân của mình. Vy gật nhẹ đầu thay cho lời xin lỗi vì đã làm phiền, rồi bỏ đi lần nữa ra khỏi quán nhưng lần này là về thẳng nhà. Đầu nó lại xuất hiện nhiều suy nghĩ vời vợi không dứt, nhiều khi để giúp ích cho một ai đó còn khó hơn gấp trăm lần so với việc đi hãm hại người ta, khi chỉ cần một cái chỉ tay xong. - "Hả? Minh không khỏe à?" Yến đang ngồi ở quán cà phê trò chuyện cùng Vy vào buổi sáng cuối tuần đầy dễ chịu. Sau khi nghe Vy kể lại chuyện hôm đó, Yến cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. "Ừm!" Vy gật đầu. "Vậy mà lúc nãy nó nhắn lên nhóm của tôi là vẫn có mặt bình thường vào chiều nay." Yến lắc đầu nói lại với Vy, dù sao thì Yến cũng chẳng phải mẹ của nó nên việc thằng Minh cứng đầu như vậy, càng không phải là việc cô nên quản. "Thế à! Mấy bà hẹn nhau lúc mấy giờ vậy?" Vy đột nhiên hỏi. "Sao thế? Bà muốn tham gia nữa à! Không cần ép bản thân mình đâu, bà chỉ cần gặp tôi như thế này vào mỗi cuối tuần là được rồi!" Yến mỉm cười đầy dễ chịu để trấn an Vy. Nhưng Vy lúc này lại có một ý định khác trong đầu, và nó nhất quyết phải có mặt vào buổi chiều hôm nay cùng với bọn họ. Đây chắc là cơ hội lần nữa để Vy sẽ giúp ích cho Minh một điều gì đó. "Tôi xin lỗi nhưng mà lần này tôi sẽ tập thích nghi thật tốt, bà hướng dẫn tôi nha! Tôi sẽ không tái phạm lại những thứ kinh khủng như lần trước đâu." Yến cũng chẳng còn cách từ chối nào khác ngoài cái gật đầu vô cùng phấn khởi, ánh mắt thì đầy sự kiên quyết và năng lượng. "Oke! Lần này tôi sẽ giúp bà quen với công việc nhảm nhí đó." Vy mỉm cười rất nhẹ nhưng nụ cười vô cùng mãn nguyện. Nó nghĩ, trước đây nó chỉ toàn nhìn nhận mọi thứ cực kì tiêu cực, chăm chăm với cái kết quả nó đạt được nhưng chưa bao giờ hạnh phúc với cái quá trình mà nó trải qua. Còn Yến thì ngược lại với chính nó, luôn luôn tha thứ cho tất cả một cách quá đỗi dễ dàng, lại còn luôn luôn tích cực tận hưởng cái quá trình của chính mình.
Chương 9: Một buổi tình nguyện trong mưa. Bấm để xem Buổi chiều ngày cuối tuần, trời vẫn còn lất phất mưa nhưng chỉ là những giọt mưa thưa thớt lả tả sau một trận mưa rất lớn đã qua. Tất cả những gương mặt quen thuộc trong CLB 'Ước vọng xanh' đều đứng đó ngơ ngác với vẻ mặt vô cùng khó hiểu đang chăm chăm bao vây trước mặt Vy. Bên cạnh đó, là một vẻ rạng ngời như không có chuyện gì xảy ra của Yến. "Thôi nào! Hôm đó dù gì cũng là mấy lời bộc phát nông nỗi của Vy thôi, đừng để bụng làm gì." Yến cũng đành lên tiếng giải vây cho Vy. Lại một lần nữa, Vy cảm thấy mình như một con nhỏ lạc lõng ở đấy, chỉ biết đứng e dè cảm thấy vô cùng xấu hổ. Dù sao con người vẫn nên đối mặt với chính sai lầm của mình để mà chuộc lỗi, chứ không phải là im lặng trốn tránh làm ngơ. "Tôi xin lỗi! Tôi biết nếu tôi có nói gì đi nữa cũng không khác nào đang biện minh, đó là lỗi của tôi. Tôi thành thật xin lỗi mọi người." "Haha, không sao!" "Tụi tôi giỡn mà." "Dù gì bà cũng là lần đầu tiên làm việc này. Lại gặp chuyện bực mình với thằng Minh nữa nên nổi nóng không kiểm soát được là điều tất nhiên. Không sao!" Vậy mà, ở nơi đây tất cả mọi người luôn luôn dễ dàng tha thứ cho Vy một cách rất chân thành. Cô bé ngắm nhìn từng người đang đứng đó dần nở một nụ cười rất vui vẻ và thiện chí đối với mình, nó khác xa với những gương mặt hậm hực từng bao vây xung quanh nó ở cấp hai, nơi mà mỗi lỗi lầm của nó chỉ càng trở nên nghiêm trọng nếu nó xin lỗi. Và điều mà nó quan tâm thứ hai là Minh, cậu ta vẫn chưa đến, nên Vy vẫn tiếp tục ngó nghiêng chờ đợi cậu ta. Vy sau khi nhận được sự tha thứ của người khác, đã khiến bản thân nhỏ vô cùng hạnh phúc và nhẹ lòng hơn, thì nó càng thêm quyết tâm tìm lấy sự tha thứ thật lòng từ Minh. Và nó nghĩ nếu nó cùng với mọi người ở CLB này trở thành một nhóm bạn tốt cùng nhau, thì mọi chuyện sẽ lại càng tuyệt vời mỹ mãn hơn, đó sẽ là cái kết tuyệt nhất của thanh xuân. Khi mọi người đã mặc xong áo mưa để tránh những hạt mưa thưa thớt, nhưng nếu hứng đủ lâu nó vẫn sẽ làm mình ướt sũng. Lúc này, Minh mới đến điểm hẹn, cậu ta chỉ hơi ngạc nhiên khi thấy Vy cũng ở đó, nhưng vẫn như cũ, cậu ấy chỉ đáp ánh nhìn của mình vào Vy chưa đầy 2 giây. Nó ngoảnh mặt làm ngơ, rồi cố gắng giữ khoảng cách với Vy một cách rõ rệt. Hôm đó, theo kế hoạch của cả nhóm, vì những ngày trời mưa tầm tã kéo dài đã khiến cho đường phố và nhiều con hẻm ngập nặng. Nhiều nhân chính dẫn đến việc đó, nhưng phần lớn là do có nhiều rác thải tồn đọng bịt miệng cống thoát nước lại. Mỗi người trong nhóm được chia thành từng nhóm nhỏ gồm 2 người, rồi chia nhau đi đến nhiều cống rãnh khác nhau để dọn dẹp nhanh hơn. Nếu tính luôn cả Vy thì nhóm lại có tổng 7 người, mỗi người đều bắt cặp với nhau rất ôn hòa, chỉ riêng Minh là tình nguyện đi một mình vì cậu ta thích vậy, cũng như trong nhóm Minh là người duy nhất có thể lực vượt trội nhất, nên ai cũng yên tâm chấp thuận. Vy đương nhiên sẽ đi cùng với Yến, nhỏ lần này sẽ được hướng dẫn vô cùng tận tình hơn so với lúc trước. Khi tất cả mọi người đã chuẩn bị xong xuôi khâu chuẩn bị, họ dần tản đi theo hướng của riêng mình, thì Vy lúc này mới nói nhỏ với Yến. "Yến! Hay mình đi đến mấy nơi gần khu vực với Minh đi! Để cậu ta đi một mình lỡ có chuyện gì đó.." Vy hơi ấp úng nói. "Được thôi! Bà cứ làm những gì bà muốn, tôi bảo kê bà mà." Yến chẳng cần nghe hết câu đã lập tức đồng ý ngay, nhỏ Yến cười rạng rỡ choàng tay qua vai Vy đầy sự bao che. Nhìn vào họ giờ đây chẳng khác nào là hai mẹ con chạc tuổi nhau. Buổi chiều mưa lâm râm đó, Vy hăng say làm theo lời Yến chỉ dẫn. Nó tập trung đến nỗi quên mất trời vẫn đang mưa và bản thân nó thì trông bầy hầy hơn bao giờ hết, nhưng nó còn chẳng bận tâm nữa. Bản thân nó lúc này chỉ thấy thật kì diệu, khi một chiếc cống được dọn sạch sẽ thì nước nơi đó cũng rút nhanh đi, nó chưa bao giờ nghĩ tới vì nguyên nhân này, đã khiến nước trong thành phố cứ ứ đọng lại. Nó trước đó chỉ chăm chăm vào sự bực bội của mình khi phải lội vào con đường đầy nước ngập để di chuyển mà không biết vì sao. "Minh! Nghe nói mày không khỏe hả?" Yến đang dọn dẹp cùng Vy ở nơi gần với Minh nên nhỏ cũng lên tiếng hỏi han cậu ta lấy một tiếng. "Tao nhớ là mày chia nhóm hai chứ không phải nhóm ba người mà! Đi theo tao làm gì?" Minh lại lảng tránh đi. "Thì vẫn đang nhóm hai người đây, vô tình gặp mày thôi! Khó khăn thế." Sau câu nói ấy, cả ba tiếp tục chìm vào im lặng. Minh cũng không thèm đáp trả lại bằng mấy câu từ 'mỹ miều' nữa, thay vào đó là im lặng. "Vy cứ cầm miệng túi như vậy nha, để tôi nhặt bỏ vào." Yến giao nhiệm vụ dễ dàng cho Vy, nhưng nhỏ biết để tránh gây phiền phức, cô nên nghe lời người hướng dẫn của mình một cách tuyệt đối. Mọi chuyện cứ nhẹ nhàng và dễ dàng trôi qua một cách êm đềm so với cái ngày đầu tiên mà Vy tham gia, chỉ toàn mấy thứ tệ hại khi nhớ lại. Chưa một lần trong đời Vy lại đứng dưới một cơn mưa như vậy cả giờ đồng hồ, mà không cảm thấy khó chịu. Ai mà chẳng muốn né tránh những hạt mưa đang rơi, luôn muốn giữ cho cơ thể mình khô ráo và chỉ tìm cách chạy về nhà thật nhanh. Không một ai thích thú đứng một mình dầm người dưới cơn mưa lạnh này cả. Nhưng kì lạ thay, nếu là đứng cùng với nhiều người khác dưới mưa, thì chắc chắn đó không còn là một câu chuyện bi thảm nữa. Mà là một câu chuyện tuổi trẻ đầy ngọt ngào, vì người ta hay ví tuổi trẻ như một cơn mưa rào mà. Cả nhóm bọn họ, hôm đó đã cùng nhau đứng dưới cơn mưa tuổi trẻ ấy, chẳng màng tới cơn lạnh, và cái ướt nhem bầy hầy của mình. Càng không một chút khó chịu, mà chỉ tràn ngập đầy tiếng cười tự tạo với nhau vô cùng hạnh phúc. "Vy hả?" Bỗng có một cặp bạn nữ đang đi trên đường nhận ra Vy, họ đứng lại gọi để xác nhận mình không nhìn lầm. Vy ngước nhìn bọn họ thì mới nhận ra cả hai người họ là bạn chung lớp, tuy không mấy khi nói chuyện nhưng có lần chung nhóm thuyết trình nên họ biết nhau. "Cậu làm gì ở đây vậy?" Hai người họ hỏi. "À tôi đang dọn rác quanh đây!" Vy chẳng ngần ngại đáp. Nhưng có vẻ hai người bạn đó có vẻ thấy điều này là một việc khó hiểu, bọn họ trố mặt nhìn lấy nhau rồi cười sượng. Vy cũng chẳng hiểu tại sao bọn họ lại tỏ vẻ như thế, nên cũng cười một cách ngượng ngạo đáp lại. "Thế à, vậy tụi tôi đi trước nha, Bye." Hai người bọn họ bước đi nhưng ánh mắt kì lạ vẫn ngoái nhìn vào Vy, có vẻ bọn họ vẫn chưa tin vào mắt mình lắm nên cứ ngoái nhìn lấy Vy. Khiến cho không để ý mà hụt chân té xuống rãnh thoát nước lớn chưa đậy nắp gần đó. Một cô gái cả người té vào đó, Minh đứng từ xa nghe tiếng thét lớn cũng chạy nhanh đến lao xuống nắm giữ lấy cô bạn đó. Hành động của Minh cúi người xuống quá nhanh để kéo cô bạn đó lại, tránh việc bị nước cuốn trôi, đã khiến cậu ta trượt cái tay đang chống xuống đất để làm điểm tựa. Cú trượt khiến cả phần trên của cậu ta vì mất điểm tựa nên đập thẳng xuống cạnh của rãnh nước. Minh vẫn mặc kệ cái đau, tiếp tục dùng một tay chống đất làm điểm tựa, một tay kéo lấy cô bạn nữ đó lên. Cả Vy và Yên vì quá hốt hoảng nên phản ứng của họ chậm chạp hơn, chỉ khi nhận ra mình nên làm gì thì cũng bay đến kéo phụ Minh. - Cuối cùng, cả hai bạn nữ cũng được đưa lên. Bọn họ được đỡ ngồi ở một nơi mái che đằng xa. Riêng Minh vẫn ngồi yên đó choáng váng vì đầu bị đập vào lúc nãy cũng đã chảy máu, vết rách ngay trán lệch về phía bên trái. Yến đứng gần đó chỉ biết dùng bông gạc đã chuẩn bị sẵn cầm máu cho Minh. Cả hai cô gái cực kì lo lắng cho vết thương của Minh, trong khi cậu ta thì hoàn toàn ngược lại. "Tao không sao, khi nào máu ngừng chảy tao tự đến trạm y tế, mày lo giải quyết chuyện vừa rồi đi không lại lớn chuyện." Vy không có kinh nghiệm gì trong thực tiễn sơ cứu người bị thương nên chỉ lặng lẽ nhìn Minh đầy lo lắng. Trong đầu nó chẳng có suy nghĩ gì cả, tay chân thì đơ ra chẳng biết phải làm gì, chưa bao giờ nó thấy mình vô dụng đến như vậy. Yến lại biết việc sơ cứu hơn nên xoay người nói với Vy. "Vy! Bà lại coi hai bạn của bà có sao không?" Vy nghe vậy mới biết mình nên làm gì khi đó, nó đi mượn hai cái khăn khô lớn để cho hai bạn nữ kia lau người trước. Đến khi nó đã tìm được khăn, nó nhìn thấy hai bạn nữ ấy có vẻ đã không sao, họ vẫn đang ngồi bình thản trò chuyện với nhau về chuyện vừa rồi, chỉ đến khi Vy đến gần tụi nó từ đằng sau, nó mới nghe rõ hơn. "Thằng Minh đúng không?" "Ừm có cả con Vy nữa! Không phải hai tụi nó từng ghét nhau ở trường hả? Giờ tụi nó lại đi chung với nhau vậy." "Không biết nữa, có khi nào do thằng Minh còn ghim vụ nó bị đuổi học nên uy hiếp con Vy làm mấy việc dọn dẹp dơ dáy lúc nãy không?" "Mà thằng Minh nó cũng đi làm mấy việc như dọn rác này nữa hả?" "Lại còn cứu tao lúc nãy. Nó có âm mưu gì không trời? Tự nhiên tao thấy sợ quá! Có khi nào nó sắp đe dọa đến tao không?" "Thằng Minh nó không bao giờ làm mấy việc tốt đâu, kì này mày tiêu rồi!" Nghe đến đây, Vy cảm thấy như chính bản thân mình bị oan ức vậy. Những lời bàn tán như vậy cũng chính là lý do khiến nó lúc trước luôn căm ghét Minh vô cớ. Vy chỉ lặng lẽ đi đến trước mặt bọn họ, nhận thấy sự có mặt của Vy cả hai người họ im bật, ánh mắt lại tiếp tục chứa đầy sự sượng xạo. Vy cũng không lên tiếng, chỉ đưa hai cái khăn cho bọn họ, đến lúc nó đã tính rời đi thì sự khó chịu trong lòng nó cứ sục sôi, khiến Vy phải buộc quay đầu lại nhìn bọn họ. "Minh vừa cứu các cậu mà! Là do các cậu bất cẩn té xuống đó, cậu ta chẳng làm gì cả. Nghi ngờ người vừa cứu mình đến mức bị thương như vậy mà các cậu xem được à!" Bọn họ vẫn im lặng. Vy đứng nhìn một hồi lâu vẫn kiên nhẫn chờ đợi một câu xin lỗi từ bọn họ cất lên. Nhưng tuyệt nhiên vẫn im lặng. "À mà, tôi chọn làm mấy công việc này không phải do ai đe dọa cả. Dọn dẹp rác không phải việc làm dơ dáy, thứ dơ dáy chính là suy nghĩ của các cậu." Vy bình thản nói với bọn họ. Lúc này, chỉ khi nghe được câu nói xúc phạm đó. Một cô gái trong đó mới đứng bật dậy, mặt tiến sát lại với gương mặt của Vy, nổi giận đùng đùng nói. "Ê đừng có lên mặt. Mày đừng tưởng vì cứu tao một lần mà tao nể! Rồi muốn nói gì là nói nha." "Vậy sao hai cậu lại nói mấy lời xúc phạm đến bọn tôi trước." Vy vẫn nghiêm túc, mặt không biến sắc đáp. Hai cô bạn đó như hết lý lẽ, nhưng điều đó lại càng khiến con người ta tức tối gấp bội phần. Vì vậy, họ vẫn gân cổ lên cãi mặc cho lý lẽ hợp lý hay không. "Bọn tao là đang nói chuyện với nhau, không liên quan đến mày, là do mày đến nghe lén." "Đúng vậy! Còn mày vừa nãy là đụng chạm trực tiếp đến nhau đấy!" Vy càng lúc càng bực tức hơn, nó nghĩ đáng ra Minh chẳng nên cứu lấy hai con người quá quắt như vậy làm gì. "Nếu biết hai người ngang ngược như vậy thì bọn tôi đã không muốn liều mình cứu các cậu rồi, đồ vô ơn!" Vy biết nếu càng đôi co, bọn họ sẽ càng cãi cùn và ngang ngược hơn. Nên cô lập tức quay lưng định bụng bỏ đi sau khi nói ra câu chốt hạ ấy. Nhưng hai cô bạn đó vì bị xúc phạm nên càng bực tức hơn, một cô gái điên tiết lên, không giữ được bình tĩnh nữa mà đưa tay ra, nắm lấy tóc của Vy kéo mạnh xuống. Vy vì bị bất ngờ tấn công nên chỉ kịp nắm lấy tóc mình ngăn lại, nhưng vì bị kéo từ đằng sau nên Vy càng mất thếđể đáp trả hơn, người bạn nữ còn lại hốt hoảng nhào đến hai người họ can ngăn, miệng lớn tiếng nói. "Thôi! Buông nó ra đi, lớn chuyện bây giờ!" "Con nhỏ này! Tao gai mày từ lúc làm nhóm rồi nha, đừng có ỷ học giỏi rồi lên mặt với ai." "Buông ra!" Vy chỉ có thể gào lên yếu ớt vì thể lực và vóc dáng vô cùng yếu ớt, nó với tay ra có định nắm lại tóc của con nhỏ đó, nhưng vì tay ngắn và lùn hơn người ta mà không tài nào với tới nổi. Yến và Minh đang cầm máu gần đó vì sự nhốn nháo ở góc mái che nên cũng nhanh chóng thu hút họ lao nhanh đến. "Này!" Minh chẳng cần biết có chuyện gì, chỉ nhanh tay túm lấy tay của cô bạn kia đang nắm chặt tóc của Vy mà kéo. Cậu ta cố dùng lực gỡ tay cô bạn đó ra khỏi đầu Vy. "Có chuyện gì vậy?" Yến cũng hốt hoảng nhưng chỉ ôm lấy người Vy kéo ra, người bạn nữ đi cùng với nhỏ kia thì cũng ôm lấy bạn mình đang hăng say nắm tóc người khác, mà kéo ra theo hướng ngược lại. Trời đã dứt hẳn cơn mưa lất phất, nhưng khung cảnh ở nơi đó vẫn cứ nhộn nhịp cả lên. Cứ tưởng đây lại là một cơn mưa tuổi trẻ yên ả lắng đọng, nào ngờ nó lại tiếp tục trở thành một mớ hỗn độn lộn xộn.