Tháng Ngày Bị Ép Liên Hôn Với Thái Tử Địch Quốc Tác giả: Kiều Bệ Reviewer: Cáo Lười Xưa nay con người luôn yêu cái đẹp, ưu ái cho cái đẹp là điều không bàn cãi nữa rồi. Nhan sắc trong câu chuyện này đã giúp cho "công chúa" ngừng chiến giữa hai nước trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa của toàn bộ thành viên hoàng thất. Đừng cho rằng đây là một bộ ngôn tình, mà đây lại là một bộ đam mỹ nha các bác. Hàm Sênh vốn dĩ là hoàng tử nhưng từ bé đã ốm yếu bệnh tật, vị đạo sĩ nọ chỉ điểm rằng phải nuôi hắn như công chúa mới có cơ may sống sót. Và thế là hoàng thất nuôi hắn dưới lớp vỏ bọc công chúa. Vậy mà chớ chêu thay, năm hắn 17 tuổi lại xảy ra chiến tranh, khi mà thái tử địch quốc dẫn quân đi trinh phạt nhằm thống nhất giang sơn. Xét thấy tình hình không khả quan, quân nhà rơi vào thế yếu, hắn quả quyết xin phụ mẫu cho mình xuất trinh khôi phục thân phận hoàng tử. Nhưng không ai đồng ý, hắn chỉ có thể đứng trên thành chỉ huy toàn quân. Nhờ vào tài thao lược đúng đắn mà quân nhà tạm thời áp chế được quân địch. Ai mà ngờ đến trong khi hắn ra hiệu cho huynh trưởng ra tay giết Trạm Trinh thì hắn đã nhìn ra trên thành có người điều khiển, không những thế người nọ lại vô cùng xinh đẹp tuyệt thế. Hắn kiềm lòng chẳng đặng bèn dùng khinh công nhảy lên tường thành bắt người nọ. Cuối cùng để hai bên ngừng chiến và không gây thêm thương vong nào nữa, Trạm Trinh muốn vị "công chúa" này không thể chờ để thành thân với nàng được nữa. Hắn thú "nàng" làm thái tử phi thì mới tha cho đất nước đang trên bờ diệt vong, sính lễ là mười tòa thành. Trạm Trinh thì như sói đói hổ vồ muốn động phòng ngay và luôn. Hàm Sênh mới tới địch quốc thì ba ngày sau bị bắt thành hôn mà đáng lẽ mùa xuân năm sau mới phải tổ chức. Trách tên Trạm Trinh kia quá cầm thú, nhưng cũng may là hắn bị thao túng tâm lý bởi Hàm Sênh. Vô số lần muốn ra tay nhưng chỉ cần Hàm Sênh giả vờ ốm yếu cáo bệnh là hắn lại nhẹ dạ tha cho. Thực chất Hàm Sênh bệnh thật, đi ba bước là đã thở lên thở xuống rồi, chỉ cần hắn làm cho tức giận là hộc ra máu ngay và luôn. Làm cho Trạm Trinh biết sợ mà nhẫn. Được cái cả nhà Trạm Trinh mắc bệnh nhan khống khiến cho hắn phải ghen với cả mẫu thân và muội muội. Đặc biệt là muội muội hắn ngày ngày tìm cách gặp thái tử phi của hắn, nàng mê muội nhan sắc Hàm Sênh đến mụ đầu óc rồi. Còn đây là chi tiết khiến tui cười như điên khi nghe người cha có tâm nào đó dặn dò thằng con lang sói cùa mình nhớ tiết chế để còn được ôm mấy đứa cháu thần tiên. Tấn đế hơi khó chịu: "Sao ngươi không để tâm một chút, bảo Trạm Trinh nhẹ nhàng thôi, thế có phải được chạm thêm vài lần rồi không? Hàm Sênh là mỹ nhân khó gặp, lại còn thông tuệ hơn người.. nếu lìa cành mà chưa để lại mầm xanh thì thật đáng tiếc." Đó, cả nhà này nhan khống nặng lắm. Trở về câu chuyện của Hàm Sênh vẫn giấu thân phận được ngày nào hay ngày đó, nếu để Trạm Trinh biết được chắc chắn sẽ chết. Nhưng làm sao mà giấu được mãi, cuối cùng Trạm Trinh cũng phát hiện ra bí mật. Hắn vô cùng sốc, bởi mỹ nhân đẹp tựa thiên tiên kết thân với hắn thế mà là nam nhân hàng thật giá thật. Hắn không thể chấp nhận được và có ý tưởng kết liễu người kia nhưng chẳng thể ra tay được, trong lòng tối như tơ vò. Đoạn này hắn tranh đấu lý trí kinh lắm, và rồi hắn cũng chấp nhận vì hắn thật sự yêu người nọ. Hàm Sênh cũng cố gắng để hắn nhận ra hắn có tình cảm với mình. Biết rồi thì vẫn không cho động phòng, trừ khi lòng hắn tỏ tường. Thế là e thẹn mãi mới nói ra, hắn cũng được như ý nguyện. Ngày tháng trôi qua, Hàm Sênh ngày càng béo tốt, ham ngủ, ăn được nhiều hơn. Cả hai đều không ngờ rằng Hàm Sênh mang thai, trong niềm vui sướng xen lẫn lo lắng, chủ yếu là Trạm Trinh lo lắng quá độ. Hàm Sênh bình tĩnh sinh ra đứa bé, bên cạnh là Trạm Trinh còn đang xuất thần với hai bọng mắt mất ngủ nhiều đêm lo lắng cho vợ. Buồn cười là anh ta vốn ghen nên đi học cả đỡ đẻ để không ai trạm vào vợ mình, nhưng không, chưa kịp đỡ thì thằng con đã tòi ra rồi, đánh dấu bước ngoặt người chồng bị thất sủng từ đây, tại thằng con quá bám vợ. Chất tử thần tiên ra đời, lão hoàng thượng ghen tị mấy người hoàng hậu ngày ngày sang vương phủ con trai bế cháu mà hắn thì phải phê duyệt tấu chương. Thế nên hoàng đế quyết định nhường ngôi lui về bế cháu nội thần tiên. Đấy, còn ai nói nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là họa nữa. Quay lại nhìn Hàm Sênh đi nhé.