Bạn được nhanuyennhu mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
40 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề
2710 13
Kiếm tiền
TrungDavil đã kiếm được 27100 đ
Tên truyện: Thằng lớp phó cá biệt

Tác giả: TrungDavil

Thể loại: Tự truyện

IlTMW4p.jpg


Truyện kể về cuộc đời có thể gọi là sóng gió của em, Vũ Anh Trung. Xuyên suốt câu chuyện sẽ có cảnh bạo lực học đường, tình yêu tuổi học trò, tình anh em giang hồ, có cả cảnh nhập ngũ và cuộc sống Nhật Bản cho anh chị em nào có hứng thú. Em sẽ sắp xếp lại câu chuyện và mốc thời gian làm sao để anh chị em có thể cảm nhận được câu chuyện một cách rõ ràng nhất. Và bắt đầu thôi nào, các anh em đã từng yêu quý TrungDavil trên Thehe9x, em đã quay trở lại rồi đây!
 
Chỉnh sửa cuối:
40 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 1: Dự là một ngày đẹp trời.

Giới thiệu sơ qua về bản thân em tí nha. Em tên là Vũ Anh Trung, sinh năm 1999, bây giờ là quãng thời gian kỳ 2 năm em học lớp 12. Hôm nay là ngày em chuyển tới học lớp 12 của một ngôi trường mới. Lí do đơn giản vì ở trường cũ em được nhận học bổng "không xét tốt nghiệp" nếu ở lại nên đành ngậm ngùi tạm biệt cha mẹ bạn bè rời đi.

Em có chiều cao 1m73 nặng tầm 58kg gì đó, thuộc kiểu người cao gầy. Em có khuôn mặt được đánh giá là cũng ổn, không đến mức đẹp trai nhưng cũng gọi là ưa nhìn, dễ ghét.

Trước kia là em ở với bố mẹ, cơ mà đợt này xin vào học trường bổ túc ở cách nhà hơn 20km nên để tiện đi lại bố mẹ thuê cho em một phòng trọ gần trường để thuận tiện dùi mài kinh sử. Dãy nhà em trọ có mấy anh chị sinh viên nữa, hay phết tí em kể cho. Bây giờ là đi học đã. 6h30 sáng em thức dậy vệ sinh cá nhân, húp tạm bát mì tôm hai trứng xong mặc áo trắng quần jean phóng xe tới trường, đợt đó lạnh lạnh thì phải nên em để quả tóc hơi bồng bềnh pha chút đỏ đỏ (giờ nghĩ lại trẻ trâu ghê).

Phóng xe máy gửi ở quán tạp hóa đối diện cổng trường, em tung tăng khoác balo vào trường như các bạn học sinh khác. Không khí hôm nay thật mát mẻ làm sao. Sáng sớm đã có hiện tượng yêu đời thế này, em dự là ngày hôm nay của em sẽ rất là vui đây. Vừa tới cổng trường em đã gặp bốn, năm học sinh cầm sách vở đứng ở đó chăm chú nhìn mình, tự nhủ rằng biết anh nên định xin chữ kí anh hay sao.

Một cô bé có khuôn mặt khá đáng yêu, tóc cộc gọn gàng đi về phía em. Ánh mắt ấy nhìn em chăm chú, như kiểu đang đánh giá em ý. Em trong lòng tự nhủ chẳng lẽ độ đẹp trai của mình lên lever hay sao, mặc dù bình thường biết thế nhưng lever đâu cao tới mức vừa gặp đã khiến người khác mê mệt vậy chứ?

Nghĩ bụng vậy thôi chứ bác nào từng theo dõi em rồi biết thừa tính em, mặt em vẫn lạnh như tiền, ung dung bước vào, bước chân lâng lâng như kiểu đang đi trên thảm đỏ vậy. Bỗng một giọng nữ dễ nghe vang lên:

- Họ tên, học lớp nào. Tóc tai thì vừa dài vừa nhuộm màu, quần thì rách áo thì phanh ngực. Đọc tên đi tôi ghi lại.

WTF. Ở những trường cũ em không có kiểu kiểm tra ngoài cổng thế này đâu. (Hay tại mấy trường cũ em ít để ý chứ thề chưa gặp đứa nào đi chấm mình gì cả, cũng có thể mấy đứa lớp cũ em nó nghịch thành ra không ai muốn chấm, tại bọn nó làm em mất đi một phần lớn kiến thức học cấp ba, ghét thật)

Lúc này em mới biết ở trường học này, à phải nói là ở trường học nào cũng có thành phần "Sao đỏ" chấm chiếc các kiểu như thế này. Trong lúc em ngớ người suy ngẫm thì có một giọng nói nam nặng nề vang lên:

- Có chuyện gì vậy Thư?

Sau đó là một tên nam học sinh đi lại chỗ em và nhỏ kia. Lúc này em nhận ra một điều, à nhỏ kia tên là Thư. Được đấy dám bắt chẹt ông, làm hỏng sự yêu đời của ông. Con nhỏ không trả lời thằng kia mà cau mày nhìn em, định mở miệng nói gì đó nhưng em nhanh hơn:

- Vũ Anh Trung, lớp 12, nhưng mười hai nào thì chưa biết. - Vừa nói em vừa bước đi qua hai bạn sao đỏ để vào trong.

Thanh niên kia "ơ kìa" một cái đi lại định làm gì em, em chỉ trả lời nó bằng một ánh mắt sắc lẹm. Nó không nói gì nữa mà nhìn về hướng nhỏ Thư kia kiểu muốn hỏi ý kiến, còn nhỏ Thư vẫn nhìn em với ánh mắt và khuôn mặt lạnh như băng. Em cũng kệ, đánh giá qua ngôi trường chút đã. Ngôi trường em học khá to, theo em nghe kể thì là trường bổ túc nên cũng không gò bó lắm trong việc học tập, nghe đồn học sinh ở đây hay sảy ra những vấn đề tệ nạn kiểu đánh nhau, trốn học, abc xyz gì đó nữa. Cơ mà em đến để tu tâm nên cũng không quan tâm lắm kệ cha bọn nó, làm bố làm mẹ gì cũng được đừng sờ gáy ông là được. (Trêu vậy chứ bọn nó mà sờ mình mình cũng sợ lắm chớ)

Theo được phân công thì em biết lớp em là lớp 12A12. Cái con số gọi là nóc của chóp, mỗi khối có 12 lớp thường phân chia ngoan nhất là a1 rồi tiếp theo, em được phân vào lớp 12A12. Em cũng chưa biết lớp em ở đâu, nên sau khi hỏi thăm được từ một bạn nam tốt bụng thì cũng biết đại khái. Trường này có tổng bốn tòa nhà ngang dọc, một tòa để giáo viên họp, kiêm luôn phòng máy tính phòng sinh lí hóa các thứ. Một tòa khối 10 một tòa khối 11 và một tòa khối 12. Em trúng số là tòa khối 12 là tòa nhà gần nhất từ cổng trường vào. Cái gì đẹp đẽ tinh tuý nhất ngôi trường cho ra trước làm bộ mặt của trường, hay. Mỗi tầng có bốn lớp, thành ra em lên a12 ở tít trên tầng ba, leo mà mỏi cả chân. Sau khi đi lên tầng hai chuẩn bị những bước chân để đặt lên cầu thang tới tầng ba thì..

- Ê thằng tóc đỏ. Lại đây tao bảo..
 
Last edited by a moderator:
40 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 2: Chúng mày ngứa à?

Em quay lại, thì thấy đứng cạnh cái hố bom (WC) có năm anh nổ đang phì phèo điếu thuốc nhìn em. Em nhìn thấy tên cầm đầu là một thằng oắt oắt cao chắc ngang ngửa em cơ mà có vẻ gầy hơn xíu, tóc húi cua cùng những đường kẻ vạch ngoằn ngoèo như cách em viết vậy. Các bác tin em đi, em đánh giá nhanh và chuẩn lắm, gì chứ cũng có chút gọi là kinh nghiệm thực chiến mà lị, em nhìn xung quanh nhanh lắm. Phải tập thói quen vậy chớ có lúc đang một đấu một tự dưng một đội quân từ đâu bay ra không chạy nhanh chỉ có lên thớt sớm. Em lười nói chuyện với bọn nó, tính quay đi lên lớp thì..

Vút. Một điếu thuốc tàn bay ngang qua mặt em. Em quay lại thì bọn nó nhe răng trợn mặt nhìn em như kiểu tính ăn tươi nuốt sống ý. Thấy thằng cầm đầu đi lại phía em, nó vừa đi vừa định nói gì đó nhưng em nói nhanh hơn:

- Bọn mày ngứa à?

Mấy thằng đó nhìn nhau, chắc không hiểu cách nói chuyện cộc lốc không đầu không cuối của em. Hiểu làm sao được. Đến em nhiều khi em nói xong em còn không hiểu em nói gì cơ mà. Không loằng ngoằng thêm một đạp của em đã trúng ngực thằng tóc kẻ vạch. Vì em đang đứng trên bậc thứ ba rồi, và vừa nãy bọn nó tiến lại chỗ em nên cách có tí, em nhảy lên đạp phát chỉ có trúng. Thằng đó chỉ kịp kêu lên "aaaaa dcm abc xyz", không đợi bọn bên cạnh nó phục hồi tâm lí, em đấm luôn một phát vào mặt thằng béo béo đứng bên trái thằng tóc kẻ vừa nãy. Rồi tiếp tục một đấm vào thằng bên phải nó luôn, nhưng thằng này cũng nhanh nó kịp dơ tay đỡ.

Hai thằng đằng sau lúc này cũng lao lên đấm về phía em. Nói thì chậm nhưng thực tế rất nhanh, em lách người sang cạnh thằng béo, lúc đó nó đang ôm mặt. Lấy tay lật người nó ra hướng hai cú đấm kia đang lao tới, đồng thời em co chân đạp dọc vào sườn của nó. Một tiếng kêu như heo bị chọc tiếp vang lên. Không dừng lại em lại vòng tay qua thằng béo để đấm thằng đằng sau vừa đấm trúng thằng béo đấy. Em đấm thì chỉ có dính mặt thôi, mà đá với sút thì chủ yếu là sườn và ngực.

Trong loạn chiến mà cố gắng bình tĩnh đấm được vào mấy chỗ đó là khả năng cao đỡ đi một, hai đối thủ trong thời gian ngắn. Còn thằng nào nó trâu bò quá thì em không dám nói tiếp, đấm thế đấm nữa nó cũng trơ như cục thịt ấy. Tiếp tục, thằng vừa lấy tay chắn cú đấm của em cũng phản đòn, nó đạp một cú vào sườn em đau điếng, quả này là em không né được, chỉ cố lách quay lưng để nó đạp vào cặp cơ mà vẫn muộn chút, vẫn dính sườn. Cắn răng em lao lại gần chỗ nó, vì nó vừa đạp em nên nó chưa thăng bằng lại ngay để đấm em được. Tận dụng thời cơ đó em lao lên tung một cú đấm vào mặt nó, lần thứ hai nó lấy hai tay đỡ, kể ra nó cũng nhanh.

Cơ mà em cũng nhanh không kém, cú đấm thứ hai bằng tay trái của em đã đấm vào sườn nó, nó hự một tiếng. Tiếc lắm nhưng em vẫn phải đạp vào bụng nó tiện mượn đà nhảy về đằng sau vì hai thằng khác lại lao lên. Thả ra một phát một thì thằng này em còn cho mấy phát nữa chứ không đơn giản chỉ có vậy, cái kiểu bị quây nó khổ vậy đó các bác ạ. Vừa vững bước chân thì em đã được hai cú đấm hướng tới, vị trí là mặt em.

Một thằng thì em còn dám lấy tay gạt ra, cơ mà hai cánh tay thế này thì em chịu, đành lấy hai tay ra đỡ mặt đồng thời chân giơ lên đạp vào đầu gối một thằng. Bọn nó lao từ xa lại nên em đỡ xong hai quả đấm đó cảm giác cổ tay cũng tê dại, cơ mà vẫn cố nén. Đạp được một thằng khuỵ xuống cơ mà vẫn còn một thằng đang đấm em loạn xạ, em lấy tay đỡ nên nó cứ đấm loạn cào cào cả lên.

Em thì không để ý nó đâu cơ mà lúc lướt qua quan sát em thấy thằng tóc kẻ vạch bị em đạp lúc đầu đang một tay giữ ngực ngồi lên được rồi. Chốc lát nữa nó sẽ hăng máu mà lao về chỗ em nên em phải giải quyết nhanh.

Nghĩ vậy em làm liều luôn, không thủ nữa mà em để mặt cho nó đấm trúng. Cơ mà em chủ động để đấm trúng nên lúc nó đấm trúng là đấm trúng má em, nên cũng không bị đơ. Chứ để nó đấm vào sống mũi hay mắt là dễ đơ lắm, mà đã bị quây này đơ vài giây đã toang nữa là chưa biết sẽ đơ bao lâu. Lúc em ăn đấm cũng là lúc em đấm trúng sống mũi thằng cào cào này, em không đấm loạn như nó, em đấm ở tư thế tay đứng tấn mà xoáy một vòng vào sống mũi nó ý, cam đoan với các bác quả này "chí mạng", không em thề không bao giờ chém gió nữa. Tiếp theo đó là bộp bộp hai phát dành cho nó, nói thẳng độ ăn đòn và chịu đau thì ít người chịu bằng em lắm.

Đâu phải ai cũng được ăn đòn hội đồng nhiều như em đâu. Chỉ ba phát đó là em biết thời gian ngắn nó không dậy nổi rồi, xì cả tương ớt ra rồi khó dậy lắm. Em đạp luôn cái thằng vừa bị sút khuỵ xuống đang ôm chân kia. À không phải đạp, nó gọi là giáng gót vào lưng mới đúng, dơ chân lên cao rồi giáng thật mạnh xuống lưng nó. Hôm đó em đi giày, haiz. Chỉ nghe tiếng "Hự" rồi im thít. Lúc này em nhìn về phía thằng tóc kẻ vạch, nó đang nhìn em với khuôn mặt ngơ ahihi ngác, nó đứng đó nhưng chưa dám xông lên. Em nổ:

- Sao, còn ngứa không lại đây tao gãi cho nào. - Em lấy tay hất hất.

Thằng đó quay lưng chạy đi và không quên để lại một câu quen thuộc:

- ** con chó nhớ mặt bố mày đấy.

Em lắc đầu hùng dũng bước lên cầu thang trong bao ánh mắt nhìn. Đánh nhau vậy cũng phải rơi vào tầm vài phút mà, nên cũng có nhiều học sinh ra xem, em chỉ suy nghĩ là tại sao đánh nhau vậy mà bảo vệ giáo viên không chạy ra can ngăn như mấy trường cũ của em, mà bọn này em đoán chắc cũng học lớp 12 như em, ở tầng hai là có bốn lớp từ A5-A8, chẳng lẽ bọn lớp khác không ra đánh em bênh mấy thằng này ứ. Cơ mà kệ, em bước đi lên cầu thang, bỏ qua mấy đứa đang nằm ôm người rêи ɾỉ kia. Lúc gần như mất tầm nhìn của bọn bên dưới em mới thả lỏng chút không cố gồng nữa, mẹ nó chứ đau chết mất. Cú đầu tiên ở sườn là đã khiến em đau điếng rồi, về sau còn bị dính mắt ở mặt. Đúng là sáng sớm bị gái nó bắt bẻ đen thật. Thôi cố tìm lớp rồi vào nhanh thôi, chứ lang thang bên ngoài tí thằng kia nó về gọi lớp nó đến bắt kịp lại nằm sàn..
 
Last edited by a moderator:
40 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 3: Một với một hay một chọi một?

Em cuối cùng cũng tìm được lớp em, nó ở cuối hành lang tầng ba khối 12, tiếp đó là một hành lang khác để sang khối 11 và khối 10. Chỗ này cũng khá tấp nập, nó như kiểu chỗ chợ đầu mối ý các bác, các anh tài cả dãy tầng ba khối 12 muốn sang thể hiện với các em khối 11 và khối 10 thì đều đi qua lớp em mà. Lại còn có WC chỗ tụ họp cho các dân chơi một điếu vì anh em người cùng tao vào sinh ra tử thông phổi nữa nên đất ở đây khá là đắt. Để tránh dèm pha ngày đầu về nhà chồng nên em chui vào lớp luôn, gần vào lớp mà trong lớp mới lác đác chục mống. Giờ em mới để ý lớp có hai dãy, mỗi dãy có sáu cái bàn.

Bàn hồi xưa các bác biết mà, mỗi bàn chia năm ô kín ý, ghế thì có một cái ghế gỗ. Lắm lúc một thằng ngủ bốn thằng thức là ngồi ỉn mông ra cho ghế nó đổ, thằng thức kia ngã sấp mặt. Em chui xuống góc lớp dãy bên trong ngồi, lúc này chỗ đó chưa có ai. Vừa ngồi xuống thì tùng tùng vào truy bài, rồi dần dần học sinh cũng lác đác từng tốp một đi vào, em ở cuối lớp nên cũng ít người để ý, có đứa thấy cũng không quan tâm em lắm.

Tầm năm phút khi lớp cũng đông đông rồi mới có một tốp gần chục người cả nam lẫn nữ. Nhìn phía trên kín chỗ rồi, chắc bọn nó ngồi hai bàn cuối, chỗ em đang ngồi. Cơ mà kệ cha bọn nó, em cứ ngồi im, chứ chả lẽ lại đứng lên cũng không biết đi đâu. Rồi bọn nó đi xuống phía "bàn của em", ba đứa ngồi bàn trên em nhìn xuống, năm đứa đứng ở mép bàn chỗ em nhìn em.

Một thằng cũng gọi là trắng trẻo đẹp trai, tóc muhican vuốt keo con voi, tai đeo khuyên, tay xăm kín hình gì ngoằn ngoèo em lúc đó chưa thấy rõ, chỉ thấy màu đỏ đỏ xanh xanh (thằng này tên Duy có tiếng nói nhất lớp em), nó nhìn em nói:

- Mày là thằng khứa nào đấy?

Em vẫn ngồi đút chân vào ngăn bàn ngả lưng dựa tường, kiểu ngồi quen thuộc của em.

- Học sinh mới.

Duy nhăn mặt nhìn em.

- Chỗ này của bọn tao. Lượn.

Em lúc đó người đang đau nên cũng lười cọ quậy.

- Chỗ này có vết chân của tao, lượn.

Sau khi em nói câu đó em cảm giác lạnh gánh, vì bao nhiêu ánh mắt hằm hè nhìn em cả trai lẫn gái. Em thầm kêu hỏng rồi, chắc bọn trong lớp respect thằng này lắm đây. Em dự đoán ít khi sai lắm, chuẩn cơm má nấu luôn. Cơ mà lỡ đâm lao phải theo lao, em không thể xuống thế yếu được. Khi mấy thằng bàn trên cũng kéo xuống đứng cạnh bọn nó, cả đám nhìn về em với kiểu em chỉ nói lệch một câu là xâu xé em, em đứng tay nắm vào khóa balo bật chế độ PK nói:

- Bây giờ có hai lựa chọn. Một là một với một, hai là một chọi một, bọn mày thích chơi kiểu nào tao chiều.

Em nói xong câu đó có mấy thằng chửi tính lao lên rồi, nhưng có một cô bé đứng cạnh cản lại. Lúc này em mới để ý, bên cạnh thằng Duy là một cô bé, xinh, em là một thằng ưu thể thao ghét "tình báo" cũng phải thốt lên câu đó thì các bác biết đó. Nói chung là em không giỏi tả người lắm nhưng vẫn cố rặn ra mấy chữ cho các bác tưởng tượng.

Cô ấy có mái tóc xõa ngang vai màu hung hung, một đôi mắt sắc, mũi cũng không thấp, môi mỏng chúm chím đỏ hồng, khuôn mặt gọi là vừa đẹp không béo không gầy. Thật sự em bị thu hút bởi ánh mắt và khuôn mặt đó, nó mang chút lạnh lùng và cao ngạo, mắt này mà là gà trọi thì phải gọi là cặp mắt diều hâu ăn tiền, nhìn qua là bắt kèo trên ngay đấy. Đùa vậy chứ xinh thật, nãy giờ mải gằm ghè với thằng cầm đầu lớp nên giờ em mới để ý nàng. Nàng chỉ nhìn lắc đầu là bọn kia dừng lại, nhưng vẫn hằm hè nhìn em. Trong lòng em thầm kêu ngon, "america boy kế" sử dụng đúng lúc đúng chỗ. Nàng quay ra nhìn em, mặt vẫn lạnh lùng vậy, khoanh tay nói:

- Này tên học sinh mới đừng ngông cuồng. Cả hai cách đều là muốn một với một. Cậu có vẻ tự tin về đánh nhau tay đôi ấy nhỉ?

Em cười. Phải đứa khác là em chửi não ngắn ý, em nói rõ ràng như vậy mà không hiểu ý em. Bọn lớp cũ em em nói phát hiểu ngay, cơ mà nể vì xinh nên em bình tĩnh đáp lại, với một giọng nói truyền cảm ấm áp dễ nghe:

- Bạn hiểu sai ý tớ rồi, hai lựa chọn đó khác nhau hoàn toàn. Cái thứ nhất là một đống bọn nó sẽ đánh với một mình tớ. Còn cái thứ hai là một mình tớ sẽ chọi một đống bọn nó. Bọn nó thích cái nào tớ cũng chiều.

Em nói xong câu đó là vụt, thằng bàn trên em đấm về phía em, em chỉ lách nhảy lên ghế đạp vào ngực nó, tiện tay em kéo mở balo ra. Nói thì chậm nhưng rất nhanh, vì em chuẩn bị tâm lí sẵn rồi mà, nãy giờ tâm lí căng như dây đàn, chỉ chờ lúc này "tăng" một cái đứt dây là em chơi. Tính em một khi đã chơi là em ít suy nghĩ được hậu quả lắm. Thằng Duy Dồng thấy vậy lao nhảy lên bàn lao lên, em cũng rút được cái típ bấm trong ba lô ra rồi, chuẩn bị ấn nút nhớ thả giấc mơ thì..
 
Last edited by a moderator:
40 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 4: Lại giới thiệu bản thân

- Vào truy bài rồi mà các em còn làm gì đấy?

Một tiếng quát vang lên, vâng cô giáo chủ nhiệm vào các bác ạ. Tả lại hiện trường lúc đó, cả lớp em đang tập chung dưới góc lớp, đứa nhảy lên ghế đứa nhảy lên bàn, ai cũng mang một khuôn mặt nhăn nhó khó coi, tả thực nhưng thô tí là như kiểu đang rặn "ị" vậy. Có một cô gái với khuôn mặt lạnh tanh rất đáng yêu, nhưng lúc này để ý kĩ sẽ thấy tay cô ấy đang nắm chặt nắm đấm, miệng đang nghiến ken két, động tác như kiểu đang định xông lên thì bị gọi dừng lại vậy.

Một thằng đẹp trai tóc vuốt keo con voi khuôn mặt cũng không dễ chịu hơn chút nào, nó đang đứng trên bàn, hai tay nắm chặt, mắt nó nhìn về phía một thằng đang ôm ngực ngồi ở bàn trên, có lúc lại nhìn chằm chằm vào một thằng đứng ở trên ghế cuối góc lớp. Vâng, em đang đứng ở trên ghế cuối với khuôn mặt vô tội, cái típ bấm đã được em cất vào trong ba lô, em tự thưởng cho em huy chương vàng giải nobel diễn viên suất sắc nhất năm. Mặt em tỉnh bơ như không có gì sảy ra, em nhìn các bạn với ánh mắt vô tội, nhìn qua cứ như kiểu đứa trẻ vừa làm gì sai đang sợ người lớn trách tội vậy. Cơ mà đúng thật vậy, cô giáo chủ nhiệm không vào kịp chắc bọn này nó say em ra bã mất, may vãi.

Một mình em bình thường cũng dám tự tin đối đầu với hai ba đứa, đặc biệt em còn thủ hàng nguội trong tay này phải thêm một hai đứa nữa, cơ mà ở cái góc lớp này em không thể cực quậy, vụt được một hai thằng chắc bọn nó điên tiết lên mỗi đứa nhổ bọt phát em cũng đủ chết chìm. Nên em là đứa nhường bước trước, em nhảy xuống ngồi khoanh tay như chưa có chuyện gì sảy ra. Bọn kia vẫn đứng đó hằm hè nhìn em, vẫn chưa tản đi mặc dù cô giáo đã len qua đám đông và đi xuống. Cô giáo quát:

- Các em về hết chỗ cho tôi.

Bọn nó không nhìn em nữa mà quay ra nhìn cô giáo, ánh mắt lạnh như nhìn em vậy, em chợt thấy tay cô giáo nắm chặt run run, thầm kêu hỏng. Bọn này cũng không sợ cô giáo như mình nghĩ, nãy mà cố làm căng chắc cô chứ ba bốn năm cô nữa bọn nó cũng thịt mình quá. Mấy đứa khác sau một hồi cũng về chỗ ngồi, duy chỉ có năm đứa bàn em là không đứa nào ngồi. Lúc này để ý kĩ sẽ thấy cô giáo em thở nhẹ một cái, chắc cũng hiểu ra vấn đề, không nói gì bọn kia mà nhìn em quát, kiểu muốn thị uy với em đồng thời để bọn kia hạ hỏa ý:

- Cái cậu kia. Cậu là ai sao vào lớp tôi?

Em đứng dậy: - Dạ thưa cô em là học sinh mới chuyển tới, nay tới nhận lớp ạ.

Cô giáo: - Học sinh mà tóc tai thế kia hả, ăn mặc vậy hả. Đồng phục đâu, ăn mặc nhếc nhác thế này? - Nãy em chả bị đạp phát vào sườn, mặt thì chắc giờ mới sưng.

Em: - Dạ em mới tới chưa có đồng phục ạ.

Cô giáo dừng một lúc nói:

- Đi lên trên này giới thiệu về bản thân. - Xong quay qua nhìn năm đứa kia nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai bọn nó.

- Các em về chỗ ngồi đi.

Em thầm kêu mẹ nó, thiên vị. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại cũng do mình sai, nên cũng lẽo đẽo theo mông cô giáo lên bục giảng, đi qua đâu các bạn cũng lăm le nhìn em như kiểu hổ đói lâu năm nhìn thấy con dê béo ngậy vậy. Và cái gì diễn ra cũng phải diễn ra thôi.

Em vẫy tay chào các bạn, nơ một nụ cười thân thiện khiến các bạn nữ bên dưới đều ồ lên, con mắt nổi trái tim bùm bụp, còn các bạn trai mặc dù ghen tị nhưng cũng không thể ghen tị nổi vì em quá đẹp trai. Đứng trước nụ cười hài lòng của cô giáo và ánh mắt hâm mộ cũng như yêu quý của các bạn, em cười thân ái giới thiệu:

- Xin chào tất cả các bạn yêu quý của mình, mình tên là Vũ Anh Trung, cao một mét 73 nặng 58kg, mình có tình yêu mãnh liệt với thể thao và rất ghét "tình báo". Mình là một người hòa đồng đáng yêu vui vẻ nhiệt huyết ngọc thụ lâm phong khiến hoa thẹn nguyệt thèm anh tư sáng lạng mắt sáng như gươm tính tình dễ mến hòa ái dễ gần yêu nước thương dân một lòng với đảng một tâm với nước luôn có lòng vị tha đặc biệt yêu trẻ nhỏ kính cụ già, luôn luôn thật thà nhà nhà đều thích. Một lần nữa mình tên là Vũ Anh Trung mong mọi người giúp đỡ ạ.

Nói xong em cúi đầu, cả lớp vỗ tay ầm ầm, vui mừng vì có một thành viên mới xịn xò như em. Đấy là văn em soạn ở nhà, tưởng tượng ra cảnh đó cả ngày hôm qua, giờ nghĩ lại thấy chát đắng, cả lớp nhìn em với khuôn mặt không chút thiện cảm, trái ngược những gì em tưởng tượng ở nhà, nuốt nước bọt cái ực, em lấy lại tinh thần nói:

- Tôi học sinh mới, tên Vũ Anh Trung, chào mọi người.

Không một tiếng vỗ tay, không một ai quan tâm, em cảm giác cả thế giới quay lưng, thầm than là thôi kệ cố gắng học xong tốt nghiệp xong là xong, không níu kéo lại được gì sau màn vừa rồi được nữa. Cô giáo cho em ngồi đầu bàn, cũng chẳng ai quan tâm. Cô giới thiệu sơ qua cho em nội dung của lớp và trường, cơ mà tâm lí em chán nên cũng lùng bùng câu nghe được câu không. Này thì một với một hay một chọi một này, giờ cả lớp ghét sướng chưa. Cái cảm giác nó tệ như đánh con đề 99 nó lại về 100 vậy. Xong tiếng trống bắt đầu tiết một vang lên, cô chủ nhiệm rời lớp, em vẫn chẳng nói gì.

Bỏ quyển vở trắng tinh ra, còn không biết nay học môn gì nên cũng không soạn sách. Vừa bỏ được quyển vở ra thấy cả bàn em đứng dậy, không, đúng hơn là cả lớp đứng dậy. Bỏ mẹ rồi, chẳng lẽ bọn nó cố nhịn đợi cô giáo đi xong mới sử em. Vì dù trống vào lớp giáo viên đi bộ lên lớp cũng phải mất vào phút, vài phút này cũng đủ để cái thây em nó chuyển sang chế độ màu tím rồi.

Em cho tay vào balo, tinh thần lại căng như dây đàn, thôi thì kệ mẹ đi, tới đâu thì tới, ông chơi bứt gân luôn. Đúng là dự đoán hôm nay đẹp trời, mà gặp con nhỏ "Sao xẹt" chấm nội quy ở cổng đen thấy bà nội à, em thầm chửi mười tám đời thằng con trai kia, vì nhỏ kia xinh, nên không nỡ chửi..
 
Last edited by a moderator:
40 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 5: Một với một

Ngay lúc tâm trí em đang cuồng bạo chuẩn bị đại khai sát giới bọn lớp em cũng chẳng thèm nhìn em như em dự đoán mà đứng dậy kéo nhau ra khỏi lớp, trên tay mỗi đứa cầm một cái ghế nhựa. Đang lúc em đang chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì một giọng nói vang lên:

- Ê ông ngố, đứng ngây ra đó làm gì. Lấy ghế đi rồi còn xuống chào cờ.

Em quay lại thì thấy mấy đứa bàn cuối, người nói là một trong hai cô gái trong nhóm. Nhỏ đó thấy em quay lại thì lè lưỡi xong bám tay cô nhỏ mặt lạnh lùng, đi cùng đám kia cùng xuống. (Nhỏ lè lưỡi tên Diễm, Kiều Diễm nha các bác, còn nhỏ lạnh lùng tên Bảo Ngọc ạ). Em cũng chưa đi mà đang phục hồi tinh thần, hình như mình đang đa nghi quá. Lắc đầu, định xuống dưới góc lớp lấy ghế đi chào cờ thì em thấy thằng Duy vẫn ngồi đó, nó khoanh tay nhìn em. Em hiểu thằng này có chuyện muốn nói riêng với em, nên em cũng nhảy bật ngồi lên bàn em. Chỉ một vài chục giây sau, trong lớp chỉ còn lại em với nó. Thằng Duy đứng lên, nó đi về phía em:

- Theo lý thuyết mày là học sinh mới, bọn tao sẽ hoan nghênh. Nhưng nay mày đạp thằng Phước một cú, trách nhiệm của tao là không để bất cứ kẻ động đến thành viên lớp này. Nếu có sai, tự tao giải quyết. Mày cũng không ngoại lệ, cũng chỉ mình tao xử lí mày là đủ rồi.

- À. Nói chung là lớp đoàn kết tao cũng thấy thích thú rồi đấy. Lại còn không thích chơi trò hội đồng với tao. Cơ mà cả lớp sai rồi, cả mày cũng sai nốt rồi.

- Ý mày là sao?

- Ý tao là chắc cả lớp tin tưởng vào mày có thể giải quyết tao nên ung dung xuống dưới chào cờ. Cơ mà xin lỗi chắc tao phải để cả lớp thất vọng rồi.

Không nói nhảm thêm em lao vào hướng nó đồng thời tung cú đấm quen thuộc, một cú đấm xoáy đến vị trí mặt nó. Bình thường mở combat em thường búng người lên đạp vào ngực, cơ mà đấy là với những đứa không kịp phản ứng hoặc gọi là gà mờ thì vậy mới hiệu quả, trúng cái chỉ có tắc thở một lúc mà ôm ngực.

Đơn giản em cũng bị đạp và đấm vào ngực nhiều rồi nên hiểu, cảm giác không thở được ý. Nên biện pháp mở đầu mà thộn được phát vào ngực là lợi thế lắm. Cơ mà quan trọng phải nhìn tình huống, thằng Duy không đơn giản, đâu phải tự dưng cả lớp tin nó, ngoài cách sống chắc chắn nó cũng phải có tí thực lực, hoặc đơn giản nhất cũng phải nhanh nhạy. Nên em dùng biện pháp đấm lao vào, chứ đạp mà để nó tóm được chân thì lại thành gậy ông đập lưng ông, mất thăng bằng nó giã em nát người. Đó là những kinh nghiệm cơ bản em rút ra từ những trận chiến, đây là đánh giá theo quan điểm cá nhân em thôi. Còn bác nào đi học võ được dạy bài bản hơn mong đừng ném gạch em tội nghiệp.

Đúng như em nghĩ, thằng Duy cũng rất nhanh, nó dơ cùi trỏ trái ra đỡ cú đấm của em, đồng thời thời tay phải nó tung cú đấm vào mặt em. Lúc này em vừa đấm trúng cùi trỏ nó, tay phải chưa rút về kịp em đành xoè bàn tay trái ra đỡ, mặc dù đỡ trúng nắm đấm của nó nhưng thằng này đấm rất mạnh.

Cả nắm đấm của nó cùng bàn tay đang đỡ của em dí vào mặt em bộp một tiếng, cũng may mà quay má ra đỡ. Cơ mà đỡ xong được mới nhận ra mình ngu, cái má đó lúc nãy đánh nhau ở tầng hai bị đấm một phát vẫn còn nhức, giờ lại bồi thêm phát nữa càng thêm đau. Cơ mà tầm này không thể lùi được, bước đầu đã bị rơi vào thế hạ phong rồi, phải lấy lại lợi thế. Nghĩ là làm, em lách mình xuất hiện ở sườn phải nó, tay phải em vòng ngược kẹp cổ nó kéo xuống đồng thời dùng chân phải lên gối, ý đồ là lên gối vào sườn nó. Cơ mà kế hoạch của em bị phá sản, thằng này trâu bò khác hẳn vẻ ngoài nhìn công tử của nó.

Nó lấy hai tay đỡ đầu gối của em, em định lên gối vài phát nữa, vì lấy hai tay đỡ được cú lên gối của em thì em cũng biết nó cũng phải chịu đau, trâu mấy cũng khó đỡ được mãi. Cơ mà không để em kịp lên gối, mặc dù tay em vẫn kẹp nó cúi cổ xuống nhưng nó vẫn dùng sức đẩy em cắm người ra sau, đập lưng vào bàn đau điếng. Lúc này em đang bị đập ngả người nhưng vẫn rút tay kẹp cổ thằng Duy ra đồng thời hồi luôn một cú cùi trỏ vào thái dương nó.

Nó lùi lại mấy bước, em cũng không khá hơn, nó đập em vào bàn còn đẩy cả em với cái bàn vào mép tường thì các bác biết thằng trâu bò đó nó khoẻ thế nào rồi ấy. Thằng Duy bị em cùi trỏ cú đó cũng không nhẹ, nó đứng nhưng không còn thẳng được nữa. Em cũng không khá hơn, bị thương sẵn ở sườn, giờ thêm cái lưng nữa, nói chung cả cơ thể đang cảm giác nặng nề. Cơ mà chỉ chững lại tầm hai, ba giây gì đó em và nó lại lao vào nhau, em đấm một cú trời giáng vào mặt nó, phát này nó không né được, nhưng nó lại kịp đạp mạnh vào sườn em.

Em thề với các bác, mặt em nhăn nhó, giây phút đó cảm tưởng như kiểu sương sườn em nó vỡ ra ý, liên tục trong thời gian ngắn bị đánh vào sương sườn, nó gọi là thốn. Một vài giọt mồ hôi trên trán em lăn xuống, em bước từng bước về phía thằng Duy, lúc này nó đã bị ngã ở giữa rãnh của hai cái bàn ý, đổ cả ghế. Đến cách nó tầm hơn mét em dừng lại, em đứng thẳng người, đau đớn gì chứ, tầm này hăng máu em lại quên hết rồi.

Em nhìn thằng Duy, nó bám vào hai cái bàn từ từ đứng dậy, nó đứng từ từ, nếu để ý kĩ chân nó đang run run. Gì chứ ăn một đấm mạnh như vậy của em thẳng sống mũi vậy mà có thể đứng dậy luôn được thì chứng tỏ sức chịu đòn nó cũng giỏi đó.

Các bác nào từng bị đánh vào mặt thì biết, dễ bị choáng ấy, nhất là mũi với mắt. Em cũng bị vài pha, thề kiểu trời đang sáng, tối đen luôn xong âm thanh thì u u u bên tai. Thế nên khi đánh nhau với số lượng nhiều thằng hơn em càng cố gắng né bị đánh vào mấy vị trí nhạy cảm, nói chung là mặt. Vì chỉ cần vài giây "trời sập" là toang luôn. À nói tiếp lúc đó, nhìn thằng Duy cố gắng đứng dậy, em nói:

- Mày thua.

Thằng Duy ngẩng mặt nhìn em, mũi nó đang chảy ra máu, nó dữ tợn nhìn em:

- Tao vẫn chiến được. Mày cũng không khá hơn tao đâu.

Em cười tươi.

- Thôi tao không có lí do gì để chơi với mày tiếp. Đứng cho vững đi, bao giờ khoẻ tìm tao tao bán hành tiếp cho.

Nói xong em xoay bước định ra khỏi lớp. Nhưng không phải đi xuống chào cờ mà đi kiếm chỗ nào vắng hút điếu thuốc giảm đau đồng thời xem cái sườn.

Cơ mà lúc em vừa quay ra thì thấy có bảy, tám đứa chạy từ ngoài cửa vào. Vẫn là đội cuối lớp đó. Ánh mắt bọn nó nhìn em rồi quay qua nhìn cu Duy đang đứng chống tay vào bàn với khuôn mặt khó tin - Vì lúc đó nhìn em có nhếch nhác tí cơ mà vẫn đang cố đứng thẳng, đặc biệt em không thở dốc như cu Duy, em đang dần lấy lại nhịp thở rồi.

Kiều Diễm với hai tên con trai nữa chạy qua em dựng cái ghế lên để Duy ngồi xuống và lấy khăn tay lau máu cho nó, còn mấy đứa còn lại nhìn em, cả Ngọc mặt lạnh cũng nhìn em với ánh mắt hình viên đạn. Em vẫn đứng đó, lưng thẳng như Từ Hải nhìn lại những ánh mắt sắc lẹm kia. Bỗng một thằng trong đó nhịn không được, không nói không rằng lao lại tung nắm đấm về phía em.

Em có thấy thằng Phước (nãy bị em đạp) cùng hai thằng khác định ngăn nó lại nhưng không kịp, em còn nghe cả tiếng thằng Duy hô to là dừng lại nữa. Cơ mà thằng này nó không có ý định dừng lại, thằng lao vào em hiện tại tên là Bảo nha mọi người. Thằng này có thân hình khá to con, nó cao tầm mét8, người nhìn rất chắc chắn.

Về sức khoẻ có thể em thua nó nhưng tốc độ thì xin lỗi, kể cả đang đau cũng nhanh hơn nó nhiều. Em né qua, đồng thời tung một cú đấm móc từ dưới lên trúng sườn nó. Ngạc nhiên là nó nhăn mặt nhưng không thuộc kiểu quá đau đớn, nó lại tiếp tục vung tay ra sau ý định dùng hết sức đấm vào mặt em, em cũng không chịu lép vế cũng chuẩn bị cho con voi này nằm sàn.

Nói thì chậm nhưng thực tế thì rất nhanh, không để hai thằng gần nhau nữa, Phước và hai thằng kia đã kịp chạy lại lôi thằng Bảo ra, phía sau em hai thằng đỡ thằng Duy cũng kịp ôm em kéo lùi về sau. Lúc này thằng Duy đi ra đứng trước mặt em, còn Ngọc đứng trước mặt thằng Bảo, vẫn lạnh lùng. Thằng Duy hét lên:

- Bảo mày không nghe tao à, đã nói tao với nó đánh tay đôi, bây giờ vừa xong mày lại lao vào là sao?

Thằng Bảo: - Con mẹ nó, mày bị nó đấm như vậy sao tao nhịn được cơ chứ. Tao đéo quan tâm sĩ diện tay đôi hay gì cả, bạn tao bị đánh tao cứ phải đánh lại nó cái đã. ** bọn mày bỏ tao ra.

Vừa hét lại thằng Duy nó vừa vùng vẫy đòi thoát ra lao lên phía em.

Em thì đưa tay gạt nhẹ hai thằng đang giữ em ra, gật đầu nhẹ vừa để chào hỏi bọn nó vừa ý là yên tâm tao không làm gì đâu. Rồi em đi tới gạt thằng Duy ra, em nói:

- Tao biết sự suất hiện của tao hôm nay làm bọn mày có xáo trộn, tao xin lỗi. Thật sự tao chuyển trường chỉ muốn yên ổn tốt nghiệp. Tao thấy lớp khá đoàn kết, khiến tao rất vui, nhưng tao cũng có tự trọng của tao. Đừng có tay đôi với tao nữa, bọn mày không lại được đâu. Lên đây.

Nói xong em chỉ tay vào thằng Bảo. Em quyết định kết thúc một lượt cho xong. Ở đâu cũng vậy, đánh nhau chưa hẳn đã là chuyện xấu, đôi khi phải đánh nhau xong mới hiểu được nhau, mới thân được với nhau.

Em nói xong câu đó thằng Bảo nó cũng gầm lên định lao vào, cơ mà nhỏ Ngọc dơ tay cản lại. Ngạc nhiên thay bọn nó không ai nói gì nữa, kể cả thằng Bảo. Tất cả chỉ đứng yên nhìn Ngọc đi từ từ về phía em, vẫn khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng ấy, em với nàng bốn mắt nhìn nhau, nàng đi về phía em, từ từ chậm rãi.

Bốp.
 
Last edited by a moderator:
40 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 6: Oan gia gặp lại.

Một tiếng giòn béo ngậy vang lên, vâng, Ngọc tát em các bác ạ. Sau cú tát yêu đó Ngọc nhìn em nói:

- Không biết ông là ai, nhưng đã học ở lớp này thì phải tuân thủ với quy đình của lớp, đặc biệt phải đoàn kết. Không đánh không quen biết, mọi hiểu lầm đến đây là hết, cái tát này tôi thay Phước đòi lại công bằng cú đạp vừa nãy. Từ giờ trở đi đã là thành viên của lớp thì đừng có gây sự với nhau nữa. Hết. Mọi người hài hòa đi rồi còn xuống sân trường chào cờ.

Nói xong nhỏ quay phắt đi, thằng Bảo thì hậm hực không nhìn em nữa đi theo. Cánh thằng Phước cũng gật đầu với em cái rồi cũng đi. Tiếp theo hai thằng vừa giữ em lại cũng đập vai em cái rồi đi qua, bọn nó đang dìu thằng Duy. Đi một đoạn thằng Duy đang được hai đứa dìu quay lại nhìn em nói:

- Mặc dù mày là thành viên của lớp, nhưng đừng có nghĩ đến chuyện làm ảnh hưởng đến lớp. Lần sau tao không nương tay đâu.

Em nhún vai không nói gì. Đang đơ đơ sau cú tát của Ngọc, thực ra nãy em né thì cũng né được thôi, cơ mà em không làm vậy. Con trai ai đi so đo với con gái, với lại tính em kính già thương trẻ và đặc biệt là yêu gái đẹp, nên thôi không sao. Cú tát đó coi như xóa bỏ hết ân oán giữa bọn em, em nghĩ thôi vậy cũng được, cơ mà đauuuuu. Đang đứng suy nghĩ thì Kiều Diễm đi qua huých vai em cái, lại quay lại chúm chím môi nói:

- Lại còn đứng đó, có đi nhanh không ông ngố muộn rồi đấy?

Xong nàng quay mông đi mất. Đúng là trái ngược với Ngọc mà, một người thì xinh xắn đáng yêu, một người thì lạnh lùng cao ngạo. Em tặc lưỡi đi, cơ mà không phải đi xuống chào cờ, mà em lấy balo đi về. Thật chứ tính em ưa sạch sẽ, quần áo lấm lem thế này, ngồi học khó chịu lắm. Thật không muốn đâu cơ mà thôi bùng một bữa chắc cũng không sao đâu, thầy cô giáo chưa biết mặt mình mà. Vậy là theo tính toán em đi qua hành lang để xuyên ra khối 11, lại xuyên tiếp qua khối 10. Khối 10 ở cuối trường, nên em nghĩ vật tường ở đây hợp lí, vì sân trước đang chào cờ rồi mà.

Nhìn từ tầng ba xuống em cũng đại khái đoán được địa hình của trường, bên dưới kia có sân cỏ thể dục, tường không có hàng rào, hơi cao tí cơ mà chơi được. Nghĩ là làm em đi xuống tầng, ngó ngang ngó dọc như ăn trộm sợ gặp công an vậy. Bước tới sân thể dục, khá là to, hai đầu sân là hai cái khung thành để học sinh đá bóng. Sân cỏ này bình thường chắc ba, bốn lớp cùng học vẫn được. Nhìn sang bên phải hướng chỗ bờ tường thì đinh công mệnh đời.

Em phải thét lên mà chửi con nhỏ sáng nay chặn đường em, sao mà đen vậy trời. Người thì đang ê ẩm, lại gặp gần chục thằng mặt giặc mới gây gổ đánh nhau ở tầng hai lúc sáng. Phong độ cao lại còn có hàng trong người như này thì không nói làm gì, lúc này người em đã ê ẩm, ở đây xung quanh lại còn có nhiều gậy gỗ nữa. (Kiểu bàn ghế hỏng nhà trường cầm ra đây để gọn ở góc sân ý, cạnh bờ tường sân thể dục). Định quay gót kiếm chỗ khác thì tiên sư cái thằng tóc húi cua kẻ ngoằn ngoèo nó nhìn thấy em, nó hô:

- Mẹ nó cái thằng sáng nay đánh tụi tao này, đập chết nó anh em ơi.

Mẹ nó, ai lại nghĩ bọn này cũng trốn chào cờ ra đây tụ tập hút thuốc cơ chứ, tí bố mách cô. Thấy bọn nó lao lên, mặc dù cách tầm hơn chục bước cơ mà sườn em đang đau, nghĩ chạy cũng không chạy lại được, em đành rút con típ bấm trong cặp ra, thôi thì lại khô máu thôi
 
Last edited by a moderator:
40 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 7: Bế tắc.

Gần chục thằng lao về phía em, lúc đó em cầm cái típ bấm nhưng em dấu sau lưng, bọn nó không thấy nên chỉ lao lên tay vo. Thực ra ngoài năm thằng sáng nay bị em bụp đau thì mấy thằng mới này cũng không thù oán gì với em, trả thù hộ bạn nó ừ thì cũng đáng cơ mà không đáng để bọn nó cầm gậy gộc phang bẹp dí em. Cơ mà bọn nó chủ quan vậy mới tốt cho em.

Em lia mắt để ý thằng tóc húi cua kẻ vạch loằng ngoằng (thằng này tên Đức nha anh em) và một thằng nữa tay đang cầm hai cái thanh chắn ngang bên dưới của cái ghế gỗ ý. Thằng ranh Đức này rất khôn lỏi, sáng cũng thế giờ cũng vậy, nó chủ yếu quan sát kĩ xong cắn chộm lúc đối thủ không để ý.

Lia qua thấy hai thằng đó không lao lên mà chỉ cầm đồ đi từ từ theo sau kiểu trợ trận ý, em tự dặn lòng cố gắng vừa đánh vừa để ý bọn nó cắn. Cắt đứt suy nghĩ, hơn chục bước chân cũng chỉ vài giây, hai thằng đầu tiên lao đến chỗ em, trong đó có một thằng sáng nay em bán hành cho rồi, mặt vẫn còn sưng. Lúc này em tay trái giơ cặp lên đỡ cú đấm của một thằng, tay phải đang dấu típ sau lưng "phập", bấm nó phụt ra và "chát".

Em có ý định vụt vào đầu nó nhưng theo phản xạ nó vẫn dơ hai tay lên đỡ được cú vụt của em, và ngay sau đó các bác biết rồi ý. Tiếng aaaaa kéo dài thê lương, lấy tay đỡ típ thì cũng siêu nhân đấy.

Em vụt tiếp thằng bên cạnh vừa đấm mà em lấy cặp đỡ được ý, thằng này vì có một khoảng thời gian nãy em vụt thằng kia xong thu tay về nên nó cũng kịp quay lưng chạy, nhưng vẫn bị em vụt với sượt từ trên vai xuống lưng. Cái típ bấm cũng giống típ rút thôi, chỉ khác là cây típ rút kia vẩy cái là ra, còn cây típ của em bấm cái là nó ra không cần vung vẩy gì cả. Đầu típ nó có một cái mẩu vắt ngang nhỏ nhỏ thiết kế giống kiểu "..."

Này nè. Nên mặc dù có sượt nhưng cái đầu kia nó miết vào người cũng thốn phết ấy.

Mấy thằng khác đang lao lên có ý định dừng lại, cũng không biết bọn nó chạy luôn hay chạy đi kiếm đồ để chơi em, cơ mà em không quan tâm, sao để bọn nó rời đi được. Em lao vào vung tay lên cao vụt xuống, thằng gần nhất kêu oai oái, nhưng tiếc là nó gần em lại phản ứng chậm nữa, một phát vào đầu, thằng bé ôm đầu ngã xuống đất lăn qua lăn lại kêu như lợn bị chọc tiết. May mà em cầm típ bấm nên càng về phía đầu nó càng nhỏ ý, chứ típ thường mà vụt thì thằng này chắc về với ông bà rồi.

Lúc này mấy thằng đã chạy toán loạn, gần em nhất chỉ có thằng vừa bị vụt vào đầu đang lăn qua lăn lại. Em nghĩ lại cú vụt đó cũng hơi quá tay, cơ mà giờ mình không tỏ ra mình ác để bọn nó sợ, thì sẽ bị bọn nó đấm nát người ngay. Nên em càng lạnh lùng, cho bọn nó ám ảnh không dám tìm em gây sự nữa luôn. Đời không cho ta bình yên, ta không đánh nó thì nó đánh ta, nếu em là một đứa yếu đuối, nếu em tay không tất sắt chắc gì giờ này em còn có thể đứng vững được nữa. Một sút vào bụng thằng đang rêи ɾỉ kia, nó lăn xa cả mét. Em đưa ánh mắt lạnh tanh lia về hướng đằng kia, nơi đó mấy thằng đang đứng song song với thằng Đức khôn lỏi. Nhìn hết một vòng em nói:

- Ở đây có những thằng với tao không thù không oán. Ừ thì trả thù cho bạn thì cũng nghĩa khí đấy, cơ mà thằng bạn mày cứ đi bắt nạt người khác, rồi bị đánh lại, rồi bọn mày lại kéo đi giúp nó, bọn mày có giúp được nó cả đời không. Hay một ngày đá phải tấm sắt, cả bọn què chân.

Em nói xong câu đó thấy một vài thằng cũng đăm chiêu ra, một vài thằng thì càng hăng máu chó. Chiêu li gián em lộ liễu vậy, nên mấy thằng quyết đánh em nó hăng máu là đúng. Thằng Đức lên tiếng:

- Đừng có cái kiểu kích bẩn rẻ tiền. Kể cả có ngày bọn tao đá phải tấm sắt, thì cũng không phải hôm nay. Anh em nhìn thằng Huy bị nó đánh nằm không dậy được mà nó còn đạp thêm phát nữa kia. Lên.

Em cười: - Lên hết đây, nhưng nên nhớ là tao sẽ không nương tay như thằng này nữa đâu. - Em chỉ vào thằng đang nằm ôm đầu. - Thằng nào mà ngã xuống gần tao, chỉ có đi viện hết. - Năm chữ cuối em gằn lên rồi lao về phía bọn nó.

Bọn nó lúc này không còn tay không nữa, thằng thì cầm gậy gỗ thằng thì cầm viên gạch vỡ, cơ mà tính em là vậy. Chạy không chạy được, xin không xin được, thì tội gì phải suy nghĩ, chỉ có lao lên thôi. Mình đi viện thì cố mà kéo mấy thằng nằm cùng. "Vút," một viên gạch vụt qua, em né được, viên thứ hai em có thấy mà khônng kịp, bị trúng bụng. Bọn chó này chơi ác ghê, đã đông hơn còn đứng xa cẩu gạch nữa. Em cúi nhặt viên gạch to bên cạnh thật nhanh ném về phía bọn nó đồng thời lao nhanh nhất có thể về phía đó.

Viên gạch bay tới làm bọn nó cũng phải né ra, lúc chuẩn bị ổn định lại thì em đã tới, một vụt trúng vai một thằng. Sau màn đó thì một vài thằng lùi ra sau không tham gia nữa. Tiếp đó hai thằng còn đứng đó cũng cầm gậy vụt em, em né được một cái còn một cái trúng vai trái. Cũng đau cơ mà lúc đó máu em đang hăng, bọn nó một vài thằng có quyền gục, vì gục rồi vẫn còn bạn bè bọn nó giải quyết em. Chứ em mà gục là em xong, một thân một mình thiệt thòi lắm, nên em càng phải kiên cường. Lúc này em áp sát lại gần bọn nó.

Dẫu biết là dùng típ thì phải cách bọn nó khoảng cách phù hợp, cơ mà em cầm có một cái mà bọn nó một đống, nên chỉ còn cách chơi bài áp sát để chơi cùi trỏ, cố gắng lấy lợi thế đấm vào chỗ hiểm của mình để bù lại. Trong thời gian áp sát hai thằng em đã bấm nút để rút cái típ của em về lại thành cái cán cầm rồi nên vừa áp sát cái em đã cùi trỏ thằng mặt một thằng, thằng còn lại ôm lấy em hô:

- Tao giữ được nó rồi, bọn mày lên đánh nó nhanh.

Em mặc dù bị nó giữ lấy, mấy thằng kể cả thằng Đức khôn lỏi giờ phút này cũng lao tới cơ mà em vẫn bình tĩnh. Em cũng không có giãy dụa gì cả, em giơ cây típ đang cầm trên tay êm đặt chĩa vào mặt em, nghiêng đầu né sang bên đồng thời tay em bấm nút. Ngay sau tiếng "phụt" là tiếng "aaaaa" kéo dài, thằng kia hai tay không ôm được em nữa mà ôm mặt.

Đó là sự khác biệt giữa típ bấm và típ rút đó các bác ạ, nó không chỉ đơn giản là chắc chắn hơn và nhìn đẹp hơn thôi đâu, đôi lúc nó còn có cách dùng khác nữa cơ. Típ rút khi các bác vẩy ra, chỉ có thể vụ thôi, chứ đâm mạnh vào đâu đó là sẽ bị tụt đầu vào trong. Còn típ bấm thì nó chắc chắn cho ta cảm giác đồng nhất không bị rời rạc, các bác đâm chọc đều được, chỉ khi bấm nút nó mới tụt lại. Em nhớ không nhầm hồi đó mấy cái típ rút chỉ tầm ba, bốn trăm, em mua cây típ bấm này đặt mãi mới được, giá tám trăm thì phải.

Em tiện quay người lại đạp một phát thật mạnh vào ngực nó rồi lại tiếp tục xoay người lại đối diện với mấy thằng đang lao lên. Nhanh, đó là những gì em có và thể hiện. Tất cả là còn ba thằng lao lên, cả thằng Đức. Bọn nó mỗi thằng cần trong tay một cây gậy, lúc đó trong đầu em nhảy số loạn cả lên. Chạy thì không chạy kịp, vì bọn nó tới gần rồi. Đỡ thì không biết đỡ kiểu gì, một cây típ này chắc thì chắc thật cơ mà sao đỡ lại ba cây gỗ nó vụt chứ. Còn vụt thì ba vụt một không chột cũng mù, mình cứ vụt một phát lại ăn ba phát thì người em bằng sắt cũng bị vụt lõm quá. Bình thường em nhảy số cũng nhanh lắm, cơ mà lúc này lại không ra được mưu hèn kế bẩn gì, thôi thì kệ cứ chiến thôi cố kéo thêm một, hai thằng nữa vậy, chứ người em lúc đó là cũng nhức nhối lắm rồi, từ mặt đến sườn đến bụng rồi lưng, đau khắp người rồi. Đang lúc căng go thì "vèo".

Một âm thanh xé gió vang lên..
 
Last edited by a moderator:
40 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 8: A12 là một khối thống nhất?

Đang lúc bế tắc thì từ đằng sau em có một vật gì đó vút qua trúng một trong ba thằng, vật đó trúng một thằng trong đó, nó kêu hự một tiếng, ba thằng đồng thời dừng lại. Nhìn kĩ vật vừa bay đó là một phần ba viên gạch. Bọn nó nhìn về phía sau em, em cũng quay mặt lại nhìn. Bất ngờ phía sau em là gần chục người "tổ đội góc lớp" đang tiến lại gần. Thằng Phước đang xoa xoa tay nhìn em cười, thủ phạm là nó chứ ai.

Em cũng nhìn lướt qua đám đó, đi đầu là thằng Duy Dồng với Ngọc lạnh lùng. Vẫn là mấy con người đó, chỉ thiếu mỗi thằng Bảo, chắc nó giận em. Em nhìn qua nét mặt mọi người, trong mắt dù còn chút không thoải mái cơ mà trên cơ bản vẫn là không còn ghét em như nãy nữa. Lúc này Kiều Diễm mới cười tươi như trẻ thơ vô lo vô nghĩ, em nói:

- Ê ông ngố. Bộ một với một trong lớp chưa chán hay sao còn đi quanh trường để một chọi một tiếp hả?

Nhỏ nói xong cả đám cưới hì hì, mỗi thằng Duy và Ngọc là vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng như cũ. Em cũng chỉ gật đầu nhẹ ra hiệu chào bọn nó, rồi quay lại nhìn ba thằng tay đang nắm chặt gậy gộc kia, sau lưng là mấy thằng nữa cũng xúm lại rồi. Em vẫn lạnh lùng bản năng vậy nhưng trong lòng thì gợi lên những tia ấm áp. Lúc này thằng Đức khuôn mặt khó coi lên tiếng:

- Từ lúc nào mà a12 bọn mày với tay vào cả chuyện của bọn tao vậy. Không lớp nào muốn dây vào lớp bọn mày thật nhưng không có nghĩa là bọn mày thích làm mưa làm gió gì cũng được đâu nhé.

Nó nói xong câu đó thì "tổ đội cuối lớp" cũng đi tới bên cạnh em. Thằng Duy đập tay lên vai em nói:

- Mày biết không lớp nào muốn dây vào bọn tao rồi sao mày vẫn dây vào.

Kiều Diễm:

- Không ngại giới thiệu tí. Ông ngố này tuy hơi khó ưa nhưng dù sao vẫn là thành viên a12. Bọn mày kiếm đến tận cửa gây sự vậy sao bọn tao nhịn cho được.

Đức, nó gân cổ lên, chĩa cây gậy vào mặt Kiều Diễm quát:

- Đây không phải chuyện của một đứa con gái lên tiếng. Khôn hồn thì ngậm miệng.

Ngay khi nó hành động như vậy là em lao lên phía bọn nó. Gì chứ, đi dọa một đứa con gái à. Em có ba nguyên tắc sống hay nói chắc các bác cũng biết:

Một: Kính già.

Hai: Thương trẻ.

Ba: Yêu gái đẹp.

Thằng này dám động vào nguyên tắc sống của em. Chưa kể cô gái Kiều Diễm này rất tốt với em, theo em cảm nhận vậy dù mới tiếp xúc. Mặc dù hay kêu em là ông ngố cơ mà ấn tượng tốt nhất của em ở lớp mới này không phải Ngọc, không phải Duy, không phải Bảo cũng chẳng phải thằng Phước mà là cô bé Kiều Diễm này. Cách sống của em thì đơn giản, ai quý mình mình quý lại, ai ghét mình thì thôi kệ. Cơ mà đừng có chạm tới đầu em và những người xung quanh em, em cũng không phải dạng hiền lành tốt bụng gì. Vút, một tiếng cái típ réo lên rồi phọt ra, như một con rồng ngâm nga tiếng rống giữa bầu trời. Sorry các bác em chém hơi quá, dạo này xem phim kiếm hiệp hơi nhiều he he.

Chó cùng thì dứt dậu, mặc dù bên em cũng đông cơ mà bên kia cũng không ít, đến cái tầm vạch mặt nhau như này rồi thì bọn nó cũng bất chấp mà chiến. Em vụt một phát thì thằng Đức đỡ được. Ngay lúc đó em cho nó một đạp vào bụng, em cũng chẳng khả hơn bị hai thằng bên cạnh thằng Đức một thằng vụt vào vai một thằng vụt vào sườn. Giờ kể lại mới run sợ độ trâu bò của bản thân, thật sự. Em cắn răng chịu đau, hừ cũng không thèm hừ vụt chéo một phát trúng giữa cổ và vai của thằng bên trái, đồng thời cúi xuống né cú vụt ngang của thằng đứng bên phải. Lúc này bên em cánh thằng Duy cũng cầm gạch chạy tới tham gia chiến đấu, bọn bên kia cũng lao lên, chỉ có hai từ "hỗn chiến".

Em thì khóa mục tiêu vào thằng Đức, thứ nhất nó là thằng khởi đầu cho cuộc ẩu đả này, thứ hai nó dám đe dọa Kiều Diễm đáng yêu, thứ ba là.. nhìn nó ghét. Vì lúc này hỗn chiến nên cũng không có khoảng trống nhiều mà vung típ, em bấm típ xuống trở thành cái cán ban đầu, cơ mà dù chỉ là cái cán dài một gang tay thôi thôi nhưng sắt vẫn là sắt, em cầm chọc sát thương vẫn rất cao nha. Kể lại thì thấy ớn ớn cơ mà lúc đánh nhau em cũng phải công nhận em là thằng đánh hóm thật. Một cùi trỏ vào mặt thằng đứng gần em nhất, em lao lại chỗ thằng Đức. Thằng đó công nhận thuộc loại khôn lỏi nhất em từng gặp, mới có chút xíu thời gian mà nó đã chui lủi được xuống tận cuối hàng bên kia rồi. Cơ mà lúc này bên em cũng gần chục người đang đánh đấm không phải một mình em, nên cũng không ai chắn trước mặt nó được.

Thằng Đức tay vẫn cầm cây gậy gỗ, thấy em quyết không bỏ nó quay lại vụt một phát từ trên cao xuống. Cũng chẳng có cách nào để né, vì lúc đó em rất gần nó rồi, em dùng hai lòng bàn tay áp chặt vào hai đầu típ, đôi tay em kẹp các ngón lại một cách gọn nhất, dơ cán típ lên đỡ lấy. Quả đấy em cũng xác định ngón tay nào thò ra mà bị nó vụt trúng thì thôi cũng tạm biệt, nên em hết sức ra căn cho cái gậy gỗ vụt trúng chính giữa cán típ. Và em thành công, đỡ được xong em cũng không để nó rút về vụt tiếp mà lê dọc cán típ chạy dọc thanh gỗ xuống chỗ tay nó đang cầm gậy. Không muốn bị cán típ đập trúng nó phải bỏ cây gậy ra, và vậy là đúng ý em. Tay phải em nhanh chóng bắt lấy vai trái nó kéo về phía em, chân dẵm mạnh vào đất lấy đà nhảy về hướng nó lên gối.

Nó nhanh chóng lấy hai tay đỡ được cú lên gối của em nhưng nói về nhanh thì nó cũng còn phải tập nhiều. Chân em đang đà nhảy lên gối còn chưa kịp chạm đất tay trái em cầm cán típ đã thục một cú thật mạnh từ trên xuống vào lưng nó, lúc đó nó đang cong người đỡ cú lên gối vừa nãy của em mà. Nó cong người lại theo bản năng thì nắm đấm tay phải của em đã tới mắt nó. Khi nó vừa kêu một tiếng lấy tay ôm mắt thì đúng lúc đó chân em đã chạm được đất, một cú búng người nhẹ đạp mạnh vào ngực nó khiến nó bay và ngã xuống cách đó hơn mét.

Thời gian ngắn chắc không dậy được đâu, chết thì không biết cơ mà khó thở tầm chục phút thì chắc chắn, em thấu hiểu và đồng cảm với cảm giác của nó mà. Vừa thực hiện xong một màn đẹp như phim thì em cũng bị đạp một cú, lại là sườn, em bị văng sang ngang tầm một mét, để không ngã em xoay người lại rướn tới mà cố bước thêm vài bước nữa mới lấy lại được cân bằng. Nhìn về phía thằng vừa đạp em, là thằng nãy đứng cùng thằng Đức ở cuối cùng mà không muốn lao lên, thằng này cũng khá là to con, chắc cũng ngót nghét mét 8. Không chần trừ em lao lại luôn, cây típ lại được phụt ra, thằng đó nãy giờ đấm đá chắc cũng rơi mất cây gỗ rồi, tay không tất sắc nó sao lại được với em.

Em thì không thuộc dạng quân tử anh hùng gì cả, có típ thì em cứ chơi, nó tay vo kệ cha nó chớ. Kết quả các bác biết rồi đó, sau một phát dùng vai đấm vào típ và dùng đầu húc vào típ của em thì nó cũng nằm sàn, em không quên dẵm nó một phát nữa vào lưng, can tội đạp lén đúng chỗ bị thương của em. Xong thằng đó thì xung quanh phải gọi là la liệt xác người, bên bọn nó có hai, ba thằng chạy được, còn lại thì thằng thì nằm im máu me, thằng thì ôm tay ôm chân ánh mắt sợ hãi nhìn bọn em. Bên em thì cũng đỡ hơn xíu thôi, mấy ông kia ông thì học máu mồm ông thì cũng biêu trán.

Em thì khỏi nói, em không nhớ em bị đánh vào sườn bao phát nữa, lúc về nhà bỏ ra tự băng bó nhìn mà kinh. Em vẫn cố đi lại chỗ bọn lớp, bọn nó đang dìu nhau dậy nhìn em, em thấy tay Ngọc với Diễm còn cầm cây gậy, lẽ nào nãy hai bà này cũng vào múa, em giật mình đấy. Cố đứng thẳng dậy phủi phủi cái áo đang lấm lem các thể loại, màu đất, màu máu, hình đế dép đế giày tùm lùm. Em nhìn về phía bọn nó, khuôn mặt em lúc đó em nghĩ là hiền hết mức em có thể thể hiện ra:

- Cảm ơn mọi người nha. Làm liên luỵ mọi người rồi.

Ngọc vẫn không nói gì, thằng Duy cũng im lặng, thằng Phước với mấy đức khác cũng chỉ cười gật đầu cái, duy chỉ có Kiều Diễm tung tăng là cười tươi nhìn em nói:

- Ông ngố thấy bọn tôi ghê chưa. Sáng nay bọn tôi không thèm chấp ông thôi, chứ bọn tôi mà chấp là ông cũng nằm phơi thây ngay. - Vừa nói cô nàng vừa ra hiệu chỉ vào bắp tay nàng ý đang gồng mà khiến em và cả bọn phì cười. Em cũng không cãi lại nàng, chỉ nhìn nhau cười vậy..
 
Last edited by a moderator:
40 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 9: Không như bên ngoài thấy!

Bọn em kéo nhau đi lên hành lang của dãy nhà bỏ trống ngang với khối 10. Theo bọn nó kể trước kia chỗ này là tòa nhà dành cho học sinh lớp 10, nhưng do tòa nhà khối 10 mới xây, nên chỗ này hiện giờ chưa làm gì. Chiều chiều dùng để thầy cô giáo mở lớp dạy trung tâm dạy thêm cho ai có nhu cầu thôi. Còn ban ngày học chính chủ yếu là chỗ để bọn nào trốn tiết ra đây tụ tập. Thằng Duy kể với em khóa bọn nó là khóa cuối cùng học lớp 10 ở tòa nhà này, nên cũng có khá nhiều kỉ niệm. Các bác nào những ngày đầu vào c3 cũng sẽ biết, có nhiều bỡ ngỡ, nhiều kỉ niệm lắm. Em cũng vậy, bước vào c3 em cảm giác mình thay đổi hoàn toàn, không còn suy nghĩ ngây thơ như xưa, nó không chỉ dạy em kiến thức mà còn dạy em rất nhiều thứ khác nữa. Bọn em đi vào phòng trên đó có ghi 10a12, em thấy có một vài lớp cửa khóa lại mà lớp này lại bị đập ra. Thằng Phước nhìn em kể với vẻ tự hào:

- Đây là căn cứ đấy. Bảo vệ cứ khóa vào bọn tao lại đập ổ ra, nhiều lần bảo vệ thành chán haha.

Lúc này em cũng để ý trong phòng này chỉ còn lại tầm 4-5 bộ bàn ghế gọi là cũ rích thôi, mấy cái nào còn dùng được chắc cho hết sang tòa khối 10 mới rồi. Bọn em ngồi xuống giới thiệu với nhau, vì đằng nào cũng bùng tiết chào cờ rồi, nên cứ vui vẻ thôi. Từng đứa giới thiệu với em. Vậy là em biết thêm bạn mới, em giới thiệu chút về "tổ đội bàn cuối" này chút nhé. Kiều Diễm, Ngọc lạnh lùng, Duy Dồng, Phước Dẹo. Hai tên sáng nay giữ em lại lúc em đánh nhau với thằng Bảo là Hải Spy (điệp viên) và Thao Trâu. Hai tên ôm thằng Bảo lúc sáng là Minh Rắn và Hùng Xoăn. Ngoài ra còn nhiều thành viên trong lớp nữa, tới đâu em kể tới đó. Tổ đội này thân với nhau trong lớp, tổng cộng hơn chục người (cả thằng Bảo Bò và mấy đứa nữa có một số lí do hiện không ở đây). Theo như thằng Hải Spy (thằng này là thằng chuyên gia nắm bắt thông tin, nên nhóm toàn gọi nó là spy) kể lại cho em, thì trong lớp em cũng không đoàn kết như bên ngoài nhìn vào. Lớp em kể cũng không tệ, tổng cộng cả em là có tới tận 56 học sinh, khi một thành viên trong lớp bị bắt nạt thì bọn nó đoàn kết lại với nhau để bảo vệ. Nhưng lúc bình thường lại chia làm 4 tốp:

- 1 là "tổ đội bàn cuối" này, thuộc kiểu bình thường, cơ mà cũng là đội đáng gờm, khôg đi thể hiện gây sự với ai, lâu lâu chỉ trốn học ra "căn cứ" này tụ tập ăn uống với nhau, trong lớp thì nằm ngủ.

- 2 là bọn bàn cuối dãy ngoài, bọn đó là nhóm 16 thằng con trai, cầm đầu tốp đó là thằng Huy Sói, thằng đó bị đình chỉ học 1 tuần vì tội đánh học sinh khối 11. Tốp này là tốp tệ tạn, chuyên đi mấy lớp khác gạ kèo bóng banh, cờ bạc. Nói chung trong đám toàn đứa có thể gọi là ưa thể hiện, giống bọn thằng Đức kia, thấy ghét là gây sự kiếm lí do đấm đá.

- 3 là tổ đội các cô gái. Nhóm này tầm 7-8 cô nàng chơi thân, cũng nghịch ngợm trong lớp và hay trốn đi chơi với nhau, cầm đầu nhóm là cô nàng tên Huyền My.

- 4 là những người trung lập, không quan tâm mọi thứ. Không cần phe phái chơi với ai, có khi chỉ 2-3 đứa chơi với nhau, có đứa cứ một mình lầm lì đi học vậy. Lớp mà không sảy ra chuyện thì bọn nó cũng sẽ chỉ ngồi im.

Duy: Thật ra lớp chia rẻ ra vậy cũng một phần do lỗi của bọn tao.

Em: Là sao?

Lúc này thằng Duy mới kể em chi tiết. Hóa ra ngay từ đầu năm lớp 10, vì đều là học sinh các trường c2 từ các nơi khác nhau tập hợp lại, không phải ai cũng biết ai từ trước, mà lớp lại toàn những người gọi là học c2 đã từng ngạo kiệt không muốn bị bắt nạt, nên bọn lớp em đã nói lên được tiếng nói chung với nhau là đoàn kết lại. Lúc đó bọn nó một lòng với nhau, đến các anh chị lớp 11-12 cũng không muốn dây dưa vào bọn nó. Một thằng bị đánh là cả lớp lao vào không cần biết mày là ai, sau mày là ai, nói chung cứ đến là bọn nó tiếp. Biến cố sảy ra là khi lên lớp 11, nhóm thằng Huy Sói đi sang khối 10 bắt lớp bé đi đá bóng ăn tiền. Thật ra kiểu này em cũng không lạ, đá thắng cũng mất tiền, đá thua cũng mất tiền, vậy thà xin thua đóng tiền từ đầu cho lành, tới đá biết đâu lại bị đạp gãy chân thì khổ. Nói chung nó không khác thu tiền bảo kê là mấy, chỉ khác là hình thức nó mưu mô và có vẻ văn minh hơn chút thôi. Cơ mà gỡ được một chút ác cảm của em dành cho thằng Huy Sói là bọn nó thu được tiền là cầm hết về mua đồ ăn cho cả lớp, chứ cũng không đút túi riêng lẻ. Thằng Duy lúc đó cũng được mọi người tin tưởng, được cả lớp chấp nhận là cầm đầu lớp. Thằng Duy không đồng tình với thằng Huy Sói, đứng lên muốn thằng Huy Sói dừng việc bắt nạt này lại, nhưng thằng Huy Sói không nghe, hai thằng xung đột. Thằng Duy và thằng Huy Sói đấm nhau, cuối cùng thằng Duy cũng gọi là thắng thảm, đấm gục thằng Huy Sói xong nó cũng bầm dập người. Sau vụ đó là Huy Sói và đồng đội của nó sống gần như tách biệt với mọi người trong lớp, bọn nó làm việc của bọn nó, lớp làm việc của lớp. Thằng Duy nóng mắt lại đứng lên muốn chỉnh thằng Huy Sói lần nữa thì mọi người can ngăn, vì cả hai thằng đều rất lì lợm, đều cho là mình đúng, nên không muốn cả hai tiếp tục liên quan tới nhau nữa. Và thế là lớp thành hai phe tách biệt. Ngay thời điểm chán nản đó thì Kiều Diễm và Huyền My lại xích mích với nhau vì lí do không đâu vào đâu. Thời điểm đó Huyền My đang thích một anh lớp trên, nhưng anh đó lại thích Kiều Diễm. Kiều Diễm biết tình cảm bạn mình dành cho anh đó nên cũng né tránh anh đó, cơ mà Huyền My thì không nghĩ vậy, nàng cho rằng vì Kiều Diễm mà anh đó mới không chú ý tới mình. Sau một thời gian âm ỉ thì cũng có ngày cháy, xung đột sảy ra, Ngọc và Duy Dồng thì đứng về phía Kiều Diễm, khuyên ngăn Huyền My và nói làm vậy không đáng. Nhưng Huyền My vì mất lí trí nên cho là mọi người không bênh vực mình, tự tách ra với một hội bạn nữ thân từ khi còn học cấp 2 cùng nhau. Lúc đó lớp tan rã, nhiều thành viên khác cũng chán nản tự thu hẹp khoảng cách với mọi người, không còn đoàn kết như trước. Nghe xong câu chuyện em là một người đứng ngoài nên cảm thấy mọi việc không quá khó để giải quyết, cái vấn đề quan trọng là vì lớp em tập hợp bởi những người mà nếu cho vào một lớp nào đó cũng tự có thể trở thành người đứng đầu lớp, đôi khi tập hợp những người mạnh mẽ lại không tốt bằng những người bình thường mà đoàn kết. Vấn đề chính là do tính cách bọn họ quá cao ngạo, ai cũng từng là trung tâm thời học c2 ở trường họ, nên họ vẫn giữ tính cách ấy khi lên c3, gặp các bạn bè bốn phương. Em thì thấy vậy không sai, ngay bản thân em cũng là một người như vậy, chỉ là những nơi em từng ở mọi người có cao ngạo, có mạnh mẽ nhưng bên cạnh đó họ có sự đồng cảm với nhau rất tốt, nên không diễn ra cảnh phân chia trong lớp. Em thật ra chẳng muốn quan tâm nhiều tới việc cầm đầu lớp hay trùm trường gì đâu, em chỉ muốn học nốt mấy tháng rồi tốt nghiệp. Cái xã hội nhìn vào là địa vị bạn ở ngoài ra sao, tiền trong túi bạn dày bao nhiêu, công ti thuộc sở hữu bạn là bao cái. Chứ họ chẳng quan tâm bạn máu chó hay bản lĩnh gì gì hết, có tiền họ có thể búng chết bạn bất cứ lúc nào mà chả thèm sờ tay vào. Cơ mà dù sao hiện tại em cũng vẫn là học sinh, lớp cho em ấn tượng khá tốt, và em muốn lớp em sẽ thật đoàn kết để có kỉ niệm đẹp nhất có thể. Sau này ra trường gặp nhau mọi người còn hớn hở chào hỏi, có dịp sẽ gặp nhau đông đủ, chứ em không muốn lớp em sau này chỉ có vài mống vài mống với nhau. Thế là em đưa ra quyết định, sẽ làm lớp em trở lại như cũ.
 
Chỉnh sửa cuối:
40 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 10: Bước đầu kế hoạch.

Sau cuộc nói chuyện đó em cũng hiểu về bọn lớp em hơn. Và tiếng trống cũng vang lên, mọi người vào lớp luôn vì sau tiết chào cờ không có được ra chơi mà lên lớp học luôn. Bọn em cũng kéo nhau vào lớp, lúc đi qua khối 10 các em học sinh chào rối rít. Em lắc đầu ngao ngán, trường này ma cũ bắt nạt ma mới kinh khủng hơn em nghĩ. Đi qua khối 11 thì bình thường lại, dù gì bọn nó cũng gọi là học sinh cũ rồi, cơ mà cũng vẫn tránh ra một con đường cho bọn em đi. Lớp khác thì em không rõ cơ mà lớp em thì em nghĩ bọn nó sẽ biết, vì đơn giản từ khi học lớp 10 bọn nó đã dám chiến với lớp trên, ít nhiều cũng sẽ thành một chủ đề để các em khóa sau bàn luận. Về tới lớp thì cả lớp cũng gần đông đủ, mọi người thấy em đi cùng "tổ đội bàn cuối" thì cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Lúc này người đứa nào cũng quần áo xộc xệch, mặt mũi tím bầm. Mỗi hai bà con gái kia là đỡ hơn tí. Em ngồi bàn đầu nên tác phong nhanh gọn, ngồi xuống trước. Vừa đặt mông xuống thì nghe thấy tiếng quát từ đằng sau vọng lên:

- Bọn mày làm sao ấy, thằng lính mới kia bật bọn mày à? Thằng chó này.

Em quay lại thì thấy tổ đội cuối lớp đang can thằng Bảo bò với một vài đứa nữa, chắc bọn nó tưởng bọn em đánh nhau nên xồn lên vậy. Nhìn lướt qua đám người còn lại trong tổ đội cuối lớp thì còn 2 bạn nữ nữa, thằng Bảo với 3 bạn nam nữa. Em cũng lười giải thích, việc giải thích thằng Hải spy sẽ làm thay em, thằng đó ngoài việc thánh nắm bắt thông tin ra nó còn là thằng thánh buôn chuyện nữa. Em tự nhủ rằng có chuyện buồn thà nhảy sông quách cho xong chứ không đi tâm sự với nó. Dại gì chứ, sáng mai cả huyện biết em có chuyện buồn ấy chứ.

Tiết học tới và cũng không có gì đáng kể, đơn giản là em nằm ngủ. Giáo viên chắc cũng chán chả thèm nói, vì em nghe văng vẳng bên tai tiếng bọn nó nô đùa ầm ĩ cả lên, có khi giáo viên còn không biết em là học sinh mới ý. Xong giờ ra chơi đến, em vẫn đang say giấc thì một giọng nói vui vẻ đầy năng lượng vang lên:

- Ê ông ngố, dậy xuống căn tin chơi.

Em ngẩng mặt lên thì thấy Kiều Diễm đang cười, bên cạnh nguyên tổ đội bàn cuối đang nhìn em. Em để ý thằng Bảo tuy có còn khó chịu với em nhưng nó không nói ra lời như trước nữa, ừ thì đi. Trước khi bước ra khỏi lớp em cố đảo mắt qua, muốn tìm Huyền My và tốp nữ nói chuyện kéo gần khoảng cách tí cơ mà không thấy trong lớp, kế hoạch bước đầu chưa thực hiện được. Còn tốp bắt nạt kia em tính mấy hôm nữa thằng Huy sói đi học lại, chắc mấy ngày cũng đủ em bình phục em sẽ nói chuyện với bọn nó. Kế hoạch xóa bỏ mâu thuẫn và đoàn kết lớp lại em đã lên sẵn rồi, chỉ là chưa tới lúc thực hiện được thôi. Nói chuyện với cánh Huyền My em nghĩ cũng sẽ khoai, vì con gái thù dai hơn con trai nhiều, tất nhiên quan trọng em không có tầm ảnh hưởng gì tới họ, họ đâu quan tâm em nghĩ gì đâu, nên bước đầu phải tiếp cận được hội đó đã. Còn đám thằng Huy sói thì em thấy đơn giản hơn, con trai với con trai, không biết các bác nghĩ sao chứ em có quan điểm "chỉ có đấm nhau thật đau mới thân được". Không nghĩ lan man nữa em đi cùng tổ đội xuống căn tin, căn tin ở tầng 1 của tòa nhà khối 11. Được cái bọn em gần tòa khối 11 nên đi tí là tới, chỉ có leo từ tầng 3 xuống thôi. Xuống đây ấn tượng của em là khá rộng, giờ này có rất đông học sinh và bàn ghế. Em với Kiều Diễm lại mua nước, em nhận là hôm nay em mời, ra mắt mọi người nên bọn nó cũng không cản. Còn lí do sao lại là em với Kiều Diễm đi á, đơn giản em chưa quen nên ngại ngại, còn Kiều Diễm là người em thấy thoải mái nhất, thân nhất nên em nhờ, vậy thôi. Đang ngồi uống nước vui vẻ thì "choang". Rồi tiếng cười của thằng Hải spy vang lên:

- Hehe lại có đánh nhau xem rồi. - Nói xong đã thấy nó chạy lại chỗ gây ra tiếng động rồi.

Em chẳng quan tâm, bọn mày thích làm gì thì làm, đừng nhắm vào tao và bạn bè tao là được, cơ mà trong lòng em cũng nghĩ thêm, công nhận trường này đánh nhau ghê thật, ngày vài vụ, riêng em đã 3 trận rồi còn gì. Đúng là sự thật còn đáng sợ hơn lời đồn. Cũng phải thôi, trường em là học sinh nào không thi đỗ cấp 3 chính chuyên thì mới vào, chứ bình thường chẳng ai thèm học. Nói gì thì nói cứ bảo trường bổ túc bằng cấp vẫn bằng trường chính chuyên, cơ mà bằng là bằng thế nào được, ít nhiều vẫn có khác biệt, đơn giản môi trường lúc học đã khác rồi. Em không có ý gì đâu, bản thân em cũng là tốt nghiệp bổ túc mà, mong mấy bác ví dụ có ai đọc được học bổ túc đừng chửi em. Một lát sau thằng Hải spy về bàn, ra là hai ông lớp 11 đánh nhau, choảng vỡ chai nước. Và rồi cứ thế thôi, vào tiết em ngủ, hết tiết đi xuống căntin với đám bạn. Đến lúc ra về, em đi sang chỗ Huyền My, thật ra lúc đầu khi vừa hỏi ra Huyền My là ai em khá bất ngờ. Công nhận phố, toàn gái xinh, lớp em nhìn chả thấy bà nào xấu, toàn bà xinh như hotgirl. À em bất ngờ là vì Huyền My xinh vậy sao lại phải luỵ anh lớp trên như thế, người như nàng ta đầy trai theo, thật đúng con gái khó hiểu. Em đi sang bàn My nói:

- Huyền My ơi tớ nhờ một tí được không?

My quay sang nhìn em, ánh mắt dò xét kiểu đéo hiểu kiểu gì thằng này quen biết gì mà bắt chuyện như đúng rồi. Vì My ngồi giữa lớp, đằng sau còn mấy bàn nên đa số ánh mắt nhìn về phía em. Cả Kiều Diễm thấy vậy cũng có vẻ không vui nhìn em định nói gì nhưng bị Bảo Ngọc lôi đi, nàng còn nhìn em gật đầu một cái. Em phải công nhận Ngọc lạnh lùng ít nói nhưng ánh mắt để ý, suy nghĩ sắc bén thật. Chỉ nhìn qua lúc em cố hỏi lại thằng Hải spy tính cách người cầm đầu các tốp của lớp, nhìn qua khuôn mặt em trầm tư lúc đó, nhìn tính em lạnh lùng mà tự dưng đi bắt chuyện với người khác (sau này nàng kể lại với em) mà đã biết được ý định cũng như suy nghĩ của em, đáng sợ. Lúc này em mới hiểu câu nói "đằng sau sự thành công của một người đàn ông là một người phụ nữ giỏi". Mọi người trong lớp cũng dần đi về, chỉ còn lại em với Huyền My và mấy người gần nhà nhỏ còn ở lại xem em định làm gì. Lúc này Huyền My mới nói:

- Có chuyện gì thế. - Má nó chớ cũng lạnh lùng không kém Bảo Ngọc anh em ạ, em tự hỏi liệu có phải gái xinh ai cũng cao ngạo vậy không, rồi cũng tự lắc đầu luôn, Kiều Diễm xinh mà loi choi chứ đâu có vậy, chắc đa số thôi, đa số thôi.

Em cố mỉm cười xoa xoa tóc tỏ vẻ ngại ngùng, em ít khi cười lắm: À mình mới lên đây ở, phải tự nấu nướng. Mình lại chỉ ăn được hải sản, mình biết khu My ở nổi tiếng đồ hải sản, chiều mình qua khu My My dẫn mình đi mua được không á?

Huyền My chưa kịp trả lời một nhỏ đứng eben cạnh đã lên tiếng:

- Nhà bọn tui cũng ở khu đó sao ông không nhờ bọn tui?

Má, sau khi biết thông tin của My em nghĩ mãi mới ra mưu để tiếp cận, em nghĩ chỉ cần tiếp cận bước đầu được mấy bước sau sẽ dễ hơn, ai ngờ hội gần nhà nhỏ ở lại cùng, kế hoạch phá sản. Em là đứa giỏi nghĩ mưu cơ mà không giỏi thực hiện, các bác biết thừa tính em nóng lên nghĩ gì làm đó, đâu rảnh chơi mưu được đâu. Nên quả này em bị hố luôn, chưa biết trả lời sao thì My lên tiếng:

- Được. Cơ mà phải làm cho tôi một chuyện.

Em được gỡ rối nên không gì vui mừng hơn, ngoài cả mong đợi, em cười nói, quả này em cười thật, đang bờ thất bại vực lại thành công, đến bản thân em cũng không nghĩ nổi tại sao em lại cười, mình lạnh lùng lắm mà: Được.

Huyền My: Không cần hỏi chuyện tôi muốn là gì luôn à?

Em: Thân là nam nhi sao phải so đo nhiều làm gì chứ. Chuyện gì tôi làm được tôi sẽ hết sức làm. Vậy cho tôi xin số nha, chiều tôi qua tôi gọi.

Mấy nhỏ bên cạnh nhìn em cười trêu My:

- Ý xời hóa ra chốt lại là xin số.

- Bày đặt chỉ ăn được hải sản.

- Ông này cũng lắm văn gớm, nhìn cứ tưởng lạnh lùng lắm cơ.

- Eo ôi My ơi sao không phải mình.

Vân vân và vân vân. Em ngại thật, xin số xong em chạy tót về bỏ lại sau lưng tiếng cười của hội nữ quyền. My hình như cũng ngại, còn quay ra lườm các bạn của My. Vậy là xong, chiều được nghỉ, thực hiện dần dần kế hoạch thôi..
 
Chỉnh sửa cuối:
40 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 11: Cuộc hẹn

Sau đó không có gì đáng kể, em lấy xe phóng về phòng, tự băng bó vết thương xong tự nấu tướng. Không khoe chứ em có lắm tài lẻ phết ấy. Vì là vừa tết xong nên thời tiết cũng đỡ lạnh, và cũng mới bắt đầu học kì hai nên bọn em chưa phải học chiều ngay. Chiều được nghỉ, ăn cơm xong nghịch máy tính lúc là lăn ra ngủ. À quên chưa giới thiệu về hoàn cảnh tí gì, nói chung là thời điểm này nhà em cũng mới có chút chút gọi là đủ ăn, thời điểm trước một tí thì nhà em vẫn chỉ bình thường thôi, có gần năm trở lại đây mẹ em đi nước ngoài về, cầm chút vốn về. Trước đó bố em cũng làm ra tiền nhưng chơi hết, đợt mẹ em về kè kè cũng giữ được tiền, bố em mới cầm vốn mẹ đưa tu chí làm ăn, nên dạo này cũng khá khẩm tí. Em là con trai lớn, sau em là thằng em trai kém tận 9 tuổi, chứ tới tuổi tiêu tiền nên em cũng khá được chiều chuộng. Kiểu hồi nhỏ xa bố mẹ sớm, ở với ông bà, thiếu thốn tình cảm lẫn vật chất. Nên bây giờ bố mẹ có bố mẹ cũng không tiếc, đôi khi em nghĩ chắc bố mẹ cũng chiều chuộng em quá, thành ra chuyển khá nhiều trường. Cơ mà thôi, do bản thân chứ trách được ai, sau này đi làm cố gắng vậy, đường học hành không phải con đường duy nhất hướng tới thành công. Kiến thức là tốt, nhưng theo em nghĩ kinh nghiệm và những trải nghiệm thực tế tốt hơn rất nhiều. Mình đã lỡ duyên, à quên chưa lỡ, mới kém duyên với con đường học vấn, thì sẽ có con đường khác tới với mình. Chỉ cần mình kiên trì, cố gắng không bỏ cuộc thì một ngày không xa lớ ngớ vớ được bố vợ giàu, vợ là con một, thế là lên. Đùa vậy thôi

Ngủ một giấc tới 15h (tức 3h chiều), em vươn vai thức dậy. Mệt thật, một ngày đánh nhau bao phát, lâu rồi mới tập thể dục hơi căng tới vậy. Vào nhà tắm súc miệng rửa mặt, chải lại tóc tai, tự thấy bản thân mình OK quá luôn ấy chứ. Khoác lên mình chiếc áo da đen, quần bò rách gối đen, đôi giày thể thao đen, đội chiếc mũ lưỡi trai đen và đeo chiếc kính đen nốt. Trông mình giống cớm nằm vùng ghê ý chứ. Bỏ vào cốp xe cây típ bấm, người bạn thân đồng hành suốt quãng đời cấp 3 của em, đến gặp Huyền My thôi nào. Trước kia em có con Fz 150i người ta cắm quá hạn không lấy, bố em cho em đi luôn, cơ mà đợt bị đuổi học có gọi là hơi hơi cãi bố tí, thành ra bị ăn đấm và tịch thu luôn con xe. Tới khi chú em xin cho em tới học trường bổ túc này bố em cũng chưa thèm nhìn mặt em, mẹ em mới lén lén mua cho em con wave trắng này, wave trắng em nhớ đợt này đang là mốt. Mọi thứ tiền từ thuê phòng, mỗi tháng cấp bao nhiêu, từ A-Z là mẹ em đưa, em nghĩ chắc bố em biết cơ mà kiểu vẫn giận em nên không nói chuyện với em thôi. Chứ bố em thuộc kiểu người yêu thương con cái lắm, dù hơi nóng tính lâu lâu táng em trận cơ mà bố em hành động nhiều hơn nói, cách quan tâm cũng vậy. Đi lang thang dò đường tầm 10-15p thì tới chỗ hẹn với My, thời nay công nghệ cao nên có địa chỉ tìm cũng đơn giản. Em nhấc điện thoại gọi My thì chục phút sau thấy nàng bước ra từ căn nhà đối diện, một căn nhà 4 tầng, nhìn như căn biệt thự ý. Đúng dân phố xịn ha, gần 2 năm nay em cũng ở chỗ bố mẹ cũng thuộc gọi là phố so với quê em ấy, cơ mà so với phố xịn vẫn chưa là gì. Đúng là núi cao luôn có núi cao hơn, lên cao mình lại biết vẫn còn thấp. Em vẫy tay vời nàng lại. Khác hẳn với bộ đồ học sinh, lúc này nàng đang mặc một chiếc váy đen ngang đùi, đi đôi boot qua mắt cá chân tí. Đấy là ánh mắt ban đầu của em, em khai thật từ trước em cũng không thuộc loại tín nam thiện nữ hiền lành gì, có sao em nói vậy, nhìn đùi trước thì em kể là em nhìn đùi trước. Chứ em không thuộc kiểu đói mà chê cơm, khát mà chê nước. Tiếp tới là chiếc áo len thời trang màu trắng, còn có cả trái tim nữa. Em cũng đến lạ với gu ăn mặc của gái "phố xịn mất thôi". Đôi boot đen của nàng làm em liên tưởng tới mấy bác đeo ủng ra thăm ruộng ở quê em. Tới cáy váy làm em nghĩ tới các cô em trong vũ trường. Cái áo khiến em nhớ tới bộ lông của cò trắng. Lại còn cặp kính với chiếc mũ vành rộng làm em nghĩ ngay tới khoảnh khắc đi bộ ngoài bãi biển. Thôi cơ mà chốt lại là xinh, em không giỏi văn nên tả vậy các bác đừng liên tưởng xa quá nhé, nàng xinh thật ấy không đùa đâu. Hai đứa đèo nhau đi, trên đường mắt em đảo lia lịa, gì chứ tuổi thì chưa đủ, mũ thì không đeo, đường thì không quen, phải ngắm xem có anh áo vàng nào ngắm mình không chớ. Đi được đoạn ngắn em tạt vào quán cafe:

- Vào đây ngồi uống nước tí nha My. Chứ giờ sớm quá sợ chợ chưa mở

My: Sớm gì nữa gần 4h rồi, chợ ở đây lúc nào cũng tấp nập ý

Đùa à, mục đích của em là nói chuyện với nhỏ chứ dăm ba cái việc ăn hải sản em nào có quan tâm. Em:

- Thôi nắng lắm, vào đây nói chuyện tí. My chắc cũng có thời gian mà hì

My không nói gì nữa, đồng ý là cái chắc, em mà cười làm sao cưỡng lại được. Chọn một bàn cạnh hòn nam bộ, nước chảy róc rách chim hót líu lo khá lãng mạn. Em gọi cốc nâu đá huyền thoại, My thì sinh tố dâu, thêm đĩa hướng dương với đĩa hoa quả ăn kèm nữa. Ban đầu nhỏ cứ bấm điện thoại, em cũng chưa viết phải nói gì. Hai đứa im lặng một hồi, mãi khi đồ được mang ra, em mới uống cốc càe, khà một tiếng nói:

- Công nhận cafe ở đây cũng ngon My ha?

My- mắt vẫn nhìn tay vẫn bấm điện thoại:

- Tui uống sinh tố mà. Có uống cafe bao giờ đâu mà biết.

Đinh công mệnh có nhất thiết phải nhạt với tui vậy không. Em vơ nắm hướng dương cắn mạnh cho hạ nhiệt, chưa bao giờ em lại đi bắt chuyện với người khác nhiều như hôm nay, đã vậy còn không được đáp lời nhiệt tình nữa chớ, quê ghê.

Em- lại hỏi ngu câu nữa: Ở đây có chợ hải sản vậy chắc quanh đây gần biển hả?

My- vẫn chưa nhìn em: Đâu nhất thiết đâu. Chỉ là nhiều người nhập về buôn nên có tiếng thôi à

Em: Thế My có thích ăn hải sản không?

- Bình thường

Em: Thế My có thích chơi game không?

- Không

Em: Thế nhà My có mấy anh chị em vậy á?

- Hai

Em: Thế My là chị hay là em vậy á?

- Em

* * *

Một chuỗi câu hỏi được em đặt ra, sau đó là một chuổi câu trả lời My nói ra. Thề em không giỏi tán gái đâu, à quên ý em là nói chuyện với gái, kể cả nói chuyện bình thường. Cuối cùng em cũng thốt ra được một câu khiến My bỏ điện thoại mà nhìn em:

- Chuyện của My và Kiều Diễm, chắc là còn có ẩn tình gì đó bên trong nữa hả? - lúc này mặt em rất nghiêm túc

- Mới tới mà đã quan tâm nhiều thứ vậy rồi à. Tôi có một lời khuyên, không biết cậu có muốn nghe và tiếp thu hay không

- My cứ nói đi

- Có những chuyện không nên biết sẽ tốt hơn. Đôi khi biết nhiều quá sẽ thành mang tội đấy

Em ngả người ra sau, hai tay kẹp qua đầu, ngừng một lúc em mới nói tiếp:

- Thật sự là tôi chỉ muốn đoàn kết lớp lại như xưa

My nhìn em với ánh mắt có chút nhìn thằng ngố:

- Bằng vào cậu á. Không ngại nói cho cậu biết, không chỉ tôi, Huy sói, mà các thành viên khác đều chán cảnh sống kiểu gò bó luật lệ, sống có trách nhiệm với lớp rồi. Chả việc gì phải vậy, cứ mạng ai người ấy sống cho lành, tội gì vướng vào nhau, không cùng quan điểm sao có thể vui vẻ được

- Không phải khi lớp có chuyện mọi người vẫn đoàn kết lại với nhau hay sao

- Quên chuyện đó đi. Hiện tại lớp sẽ chẳng thể nào có chuyện được. Cái thời gian ấy qua rồi, mà qua rồi thì để nó qua đi. Nếu cậu hôm nay muốn gặp tôi chỉ vì chuyện này thì xin lỗi, tôi có việc - nói xong nhỏ đứng lên định đi. Cơ mà em kịp giữ tay nhỏ lại, em đứng dậy nhìn nhỏ, 2-3 giây sau em cừoi đứng lên nói:

- Nhận lời rồi thì làm việc có trách nhiệm tí đi, thôi không nói chuyện đó nữa, đưa tui đi kiếm ít hải sản ăn cho bổ nào. Xong tui còn có sức làm một việc giúp cô nữa

My: Giờ tôi hết hứng thú rồi thì sao, tôi muốn về

"Chụt"
 
40 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 12: Một chút lãng mạn.

Thật bất ngờ, em hôn vào môi My các bác ạ. Em cũng không hiểu sao hành động vậy nữa, nhìn bờ môi chúm chím trước mặt, giải tỏa tâm trạng nhẫn nhịn nãy giờ. My thừ mặt ra bất ngờ, em quệt môi em nói:

- Giờ có hứng thú lại chưa á?

My tát đốp em cái xong bỏ đi. Em thanh toán vội xong chạy ra lấy xe đuổi theo, nàng đang đi bộ phụng phịu, chắc giận em thật. Phóng xe lên chắn trước mặt nhỏ, nhỏ nhìn em với ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt mà gϊếŧ được người chắc em chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần rồi:

- Cút.

Em chống xe xuống nắm tay nàng:

- Trung xin lỗi, lúc đó rối quá không biết làm gì.

Nàng hất tay em ra:

- Không biết làm gì mà lại hôn người ta. Biếи ŧɦái, cút.

Em lại chạy theo, kéo tay nàng lại:

- Thật sự My cho Trung xin lỗi.

My tát làm cái đốp cái vào mặt em:

- Cút.

Cứ vậy em kéo tay, nhỏ hất ra tát em rồi đi, em lại kéo tay, nhỏ lại hất tay tát em rồi đi. Lặp đi lặp lại 2-3 phát nữa, mặt em đã đỏ ửng lên rồi, em lại nắm tay nhỏ nói rất nghiêm túc:

- Thôi xin lỗi mà. Tay không sao chứ hả?

Nàng lại dơ tay lên, theo phản xạ em nhắm mắt lại. Đùa gì chứ, ăn tát liên tục vào một chỗ, mặt em đâu có dày tới mức không biết đau. 1, 2, 3 giây không thấy gì, mở mặt ra thì nàng đang nhìn em, có vẻ vẫn giận nhưng cũng hạ nhiệt xuống rồi, lúc này tay phải nàng đã hạ xuống:

- Còn không mau bỏ tay ra.

Em ngớ người thì thấy tay phải em vẫn đang giữ chặt lấy tay trái nhỏ, vội buông tay ra. Em định nói mà không biết nói gì, miệng cứ ấp a aayấp úng, ánh mắt em né tránh nhỏ. Nhỏ nói tiếp:

- Không có lần sau đâu. Cẩn thận tôi xé mồm cậu ra đấy.

Em gật đầu như gà mổ thóc. Thật sự đối mặt với con trai, thanh niên hay gì em cũng chưa bao giờ thể hiện bản thân mình thua kém ai. Cơ mà gặp con gái em luôn ở kèo dưới hoàn toàn, éo hiểu kiểu gì. Thôi đành vậy, ai mượn mình luôn không so đo với con gái, ai mượn mình có việc nhờ cậy người ta.

Sau khi mua được ít sò huyết, cua biển, cá mực, rau, xúc xích, nước ngọt (nói chung là nhìn cái gì thuận mắt là em mua) em rủ My về phòng em ăn cơm, mà nhỏ không chịu.

Em: Tới chơi đi tí tui nấu cho ăn. Chớ ở đây không quen ai một mình suốt buồn chết.

My: Đừng có văn vở. Mặt ghét, lai tôi về.

Em: Ăn cơm với tui đi. Rồi tui làm thêm một điều kiện nữa.

My: Cậu thì làm được gì chứ. Một điều kiện còn chưa xong.

Em: Tại cậu chưa nói ra điều kiện sao tôi làm.

My: Nói ra chưa chắc cậu đã làm được cơ.

Em: Cứ nói đi. Tôi đảm bảo cố gắng hết sức. Điều kiện chỉ cần không trái lương tâm tôi là được.

My: Vậy là cậu nợ tôi hai việc. Khi nào tôi bảo cậu nhất định phải làm hết sức đó.

Em: Quân tử nhất ngôn.

Nói xong em lai Huyền My về phòng em. Lúc đó cũng gần 6h, trời cũng chưa có tối. My gọi điện thoại cho gia đình nói ăn cơm nhà bạn, còn em thì xắn tay áo, cắm cơm và làm thức ăn. Em ở trọ, dãy trọ cũng lắm anh chị sinh viên, cơ mà em mới tới cũng chưa quen ai. Mà sinh viên hiện nay rộ lên phong trào vừa học vừa làm bán thời gian, nên giờ cũng chưa thấy có phòng nào sáng. Dãy trọ em ở có tổng 4 phòng, phòng em là phòng thứ 3 từ ngoài vào. Nói chung là phòng em khá rộng với một mình em ở, đồ đạc thì đơn giản 1 chiếc giường, 1 tủ quần áo, 1 tủ lạnh, 1 bộ máy tính, có gian bếp nhỏ và công trình phụ bên trong phòng luôn. My loanh quanh ngắm nghía phòng em, thực ra cũng có gì đâu, con trai các bác biết mà, ót khi sắm đồ lắm. Mẹ em không sắm chắc em ăn cơm tiệm quá, chỉ là tính em cũng không thích nơi đông người, nên ở nhà nấu cơm rửa bát cũng thấy vui. Không có gì chơi nên My ngồi máy tính em nghịch, em cũng vừa nhặt rau xong nên mở tủ lạnh cầm cho nhỏ ít hoa quả và nước ngọt để tiện chơi. Còn việc nhỏ giúp em nấu ăn thì không phải em có ý gì đâu nhưng trong lòng em thanh niên thành phố không giỏi làm các việc vặt cũng như bếp núc như thanh niên quê bọn em. E sinh ra và lớn lên ở quê Thái Bình, quê lúa. Nên tiếp xúc việc nấu cơm rửa bát quét nhà cũng sớm, ở quê lắm trò lắm các bác ạ. Câu trộm cá, đào trộm khoai, ra cánh đồng lấy rơm rạ ngoài đó nướng ăn. Thực ra cũng không tới mức thiếu thốn, chỉ là trẻ con quê em có câu vui là "của ăn trộm là của ngon nhất". Thực ra ở nhà đầy đồ ăn không thèm ăn cứ phải sang nhà thằng bạn trộm quả ăn mới vui được, lắm lúc cãi nhau đấm nhau ầm ầm ý chứ, xong vài phút sau lại khoác vai nhau sang nhà thằng bạn khác câu trộm cá. Không lan man nữa, gần 7h em mới làm xong đồ ăn và bê ra, trải chiếu ngồi dưới đất các bác ạ. Thực ra không phải lần đầu tiên em nấu cơm mời bạn bè về nhà ăn, cơ mà đây là lần đầu tiên em một nam một nữ ăn cơm với nhau. Nghĩ lại em cũng không hiểu vì sao, vì gì thúc đẩy mà em với My lại tự dưng sảy ra chuyện này, có lẽ là duyên số. Bữa cơm cũng đầy đủ những thứ nay em mua, My cũng có vẻ đói lắm rồi, nhỏ nhìn vào thức ăn mà mất đi vẻ lạnh lùng:

- Nhìn ngon quá ta!

Nói xong nàng có vẻ thấy hớ khi thấy em nhìn nhỏ cười. Nàng hèm một tiếng xong nói:

- Ăn ngon miệng nha. - Rùi nàng lao vào ăn.

Em lắc đầu cười, lúc nhỏ đang ăn sò là em ngồi bóc vỏ cua để thịt vào đĩa, dù sao mình cũng phận chủ nhà, lại là con trai galang tí không sao cả:

- Thấy tay nghề tui thế nào.

My vừa bóc vừa ăn vừa trả lời:

- Cũng được. - Dù nói cũng được nhưng em thấy nàng ăn nhiệt tình quá trời.

Em - cười:

- Cũng được á. Cũng được mà ngấu nghiến ghê.

Nhỏ ngẩng mặt lườm em, miệng vẫn nhai má vẫn phồng lên:

- Xí không phải ai cũng được tui khen "cũng được" đâu nha. Tui kén ăn lắm đó.

Em nghĩ bụng kén ăn mà nhai chưa nghỉ chút nào. Cơ mà em chỉ cười không nói gì. Lại tiếp tục bóc vỏ cho nhỏ ăn. Em chưa bao giờ có cảm giác này, cảm giác nó đơn sơ giản dị, không nói nhiều mà trong lòng cũng thấy khá vui. Trước kia bên cạnh em cũng có một cô gái, à chính xác là từng thời điểm có từng cô gái tính cách khác nhau ở bên em, cùng em vượt qua sóng gió, cùng em vui đùa, đều khiến em rất hạnh phúc và chân trọng. Chỉ là, không gì là mãi mãi, họ vẫn luôn là kỉ niệm đẹp trong em, đôi lúc yêu nhau không hẳn là sẽ ở bên nhau mãi được, có những thứ sảy ra không ai biết trước được. Khi cùng gặp chuyện cùng vượt qua, ta sẽ chân trọng. Nhưng nếu nhiều chuyện tới quá, ta cố gắng quá nhiều cũng sẽ mệt mỏi. Chỉ cần trong đầu một trong hai có suy nghĩ mệt mỏi muốn dừng lại, là sẽ tới lúc phải dừng lại. Em nghĩ lan man chút, thở dài. Cô gái này cũng mang cho em một kiểu vui khác, em cảm giác như em đang chăm sóc một em bé vậy, mọi cô gái em quen trước kia đều rất giỏi tự lập, họ chăm sóc em rất nhiều. Còn cô gái này cơm em nấu thức ăn em bóc vỏ, mặc dù bản thân tự nguyện nhưng em lại có cảm giác gì mới mới, cảm giác mình đang là điểm tựa cho người khác, có khi nào mình bắt đầu dậy thì, bắt đầu lớn rồi không?

Tự cười mỉm tự cầm cốc nước ngọt uống, vừa đặt cốc xuống thì thấy Huyền My nhìn chằm chằm em nãy giờ. Em ngạc nhiên hỏi:

- Sao thế, say thức ăn thấy tui đẹp trai quá à?

My phồng mồm lên, bụng bịu cái má đáng yêu nói:

- Gì chứ, tự dưng ngồi cười một mình. Tui ăn hết rồi nè, bóc vỏ tiếp đi.

Em cười thành tiếng, thật sự chưa bao giờ em chiều chuộng một ai đến vậy, lại là người mới quen ấy chứ. Em vừa bóc vừa nói với My:

- Tớ đang suy nghĩ không biết chồng My sau này sẽ sống sao nữa!

- Sao là sao chứ. Chồng tui sau này sẽ rất là hạnh phúc khi có người vợ xinh xắn đáng yêu chăm lo gia đình như tui.

- Cũng biết tự sướиɠ quá ha.

- Chứ chẳng lẽ tui xấu lắm sao. Xí.

Bữa ăn diễn ra như vậy đấy, một người chọc một người cãi bằng được. Xong tiệc, My lại ngồi nghịch máy tính đợi em. Và em thì tất nhiên rồi, dọn dẹp chiến trường. Một lúc sau dọn xong em thì ngồi vào giường, My thì đang chơi liên minh trên máy của em. Em:

- Ô ghê, cũng biết chơi game này luôn.

My nói giọng tự tin, thật sự là từ lúc tới nhà em với lúc bên ngoài My như hai con người khác vậy ý. Ai nói đây là một cô gái lạnh kufng cao ngạo cơ chứ:

- Xí nick người ta còn xịn hơn nick ông nhiều. Chẳng qua vì nể bữa ăn người ta mới cày rank cho ông thôi. Coi như là giả tiền ăn.

Một lúc sau:

- Đánh gì vậy bà nội. Sao lại cầm Blit đi top vậy bà nội?

- Tui thích, cầm con này kéo bọn nó vào trụ là tui thắng lane.

- Cái vấn đề cầm đi top sao lại vẫn lên đồ Sp?

- Tui thích, lên cái này không fame tui vẫn có vàng mua đồ

- Trời ơi ngốc ơi là ngốc, sao lại cầm thanh tẩy cơ chứ?

- Tui thích, không thể để vấy bẩn tâm hồn của tôi được.

* * *

Cuộc hội thoại tranh cãi giữa em và My cứ vậy liên tiếp chưa có hồi kết. Không biết từ lúc nào, em từ ngồi giường, trở thành đứng sau My xem. Cũng không biết từ lúc nào, em đang từ đứng sau My thành với người lên hai tay cầm vào bàn phím và chuột chơi thay My:

- Coi này, kéo phải thế này, thế này nhớ chưa?

Và em điều khiển con tướng đó, chết trong trụ. Lúc này My ngẩng mặt nhìn em, em cũng quay sang nhìn em, hai khuôn mặt khá gần nhau, hai ánh mắt cũng nhìn vào nhau. My cũng xinh quá mà, ánh mắt to tròn, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi vừa ăn hải sản xong vẫn còn dư vị bóng bóng mỡ màng, khuôn mặt thanh thoát trắng trẻo. Cả 2 nhìn nhau 2-3 giây gì đó My quay mặt đi trước, em cũng nhận ra gì đó đứng lên buông tay khỏi bàn phím và chuột:

- Đấy cứ đánh như tôi chỉ ấy. Tôi đi tắm đây, đợi bà xong trận tôi lai về là vừa.

Nói xong em cầm quần áo vào tắm, nhỏ cũng không phản bác như nãy nữa, mà im lặng, có trời cũng không biết nhỏ nghĩ gì. Tắm xong em bước ra, sấy tóc thì nhỏ cũng xong trận, tắt máy đang cắm mặt vào điện thoại. Lai nhỏ về mà trên đường hai đứa cũng không nói gì với nhau, nhỏ lại trở lại với khuôn mặt lạnh nhạt bình thường, em cũng trở lại là em, cũng là một thằng ít nói. Chiếc xe cứ vậy lăn nhẹ trên con đường, tới khi đến nhà nàng, em dừng xe lại nói:

- My về nhé.

Nhỏ gật đầu xuống xe, bước tới mở cánh cổng ra, bỗng nhỏ quay lại nhìn thẳng vào em. Ánh đèn đường buông nhẹ chiếu lên khuôn mặt mờ mờ dưới chiếc mũ vành rộng, nàng vẫn thậy đẹp. Nhỏ nói:

- Hôm nay coi như Trung tận lòng hiếu khách, giảm cho một việc. Còn một việc đó. Về cẩn thận nhé.

Nói xong không đợi em kịp nói gì nàng chạy tót vào nhà mà chẳng thèm đóng cửa luôn. Em cũng chỉ biết cười nhẹ rồi phóng xe về. Lúc đó em không biết rằng, ngay lúc em quay xe phóng về, có một bóng người từ chiếc cổng My vừa bước vào đi ra. Bóng người đó nhìn theo bóng lưng em mỉm cười chìu mến kèm theo chút không nỡ..
 
Chỉnh sửa cuối:
40 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 13: Chốt kèo.

Sáng hôm sau, vẫn bình thường như vậy không có gì đáng kể, vệ sinh cá nhân ăn sáng xong đi học. Hôm nay em diện một chiếc áo thu đông mỏng, chiếc quần jean cào cào, đối với em đó là chiếc quần lành lặn nhất của em rồi. Đội chiếc mũ đen bao ngầu. Thời tiết lúc đó cũng hôm thì hơi hơi lạnh hôm nắng các bác ạ, mới tết xong. Vẫn như hôm qua, em lại bị hỏi thăm ở cổng trường, nhưng hôm nay chấm cổng lại là người khác không phải nhỏ Thư hôm qua. Em chỉ nói em học sinh mới chưa có đồng phục, đọc họ tên và lớp, thế là đi vào trường thôi. Dáng đi của em thì không ngông cuồng gì đâu, cũng không tới mức rụt rè. Em vẫn khoan thai bình thường, lên qua tầng 2 cũng không thấy có thanh niên nào ra úp sọt, chắc vài chú nằm viện rồi. Kệ. Em lên lớp, vừa vất balo xuống bàn thì có tiếng gọi:

- Trung ơi xuống đây chém gió. - Em quay mặt tới nơi phát ra tiếng nói, là tổ đội bàn cuối, đứa gọi em là Phước dẹo.

Em bước xuống, lúc đi qua giữa lớp thì thấy hội Huyền My đang ngồi dãy bên, nhỏ nhìn em, khuôn mặt lạnh nhạt như thường. Em dơ tay trái vẫy vẫy nhỏ cái rùi đi qua. Mấy bạn hôm qua trêu em quay qua trêu My, xì xào nhỏ nhỏ nên em cũng không nghe rõ nội dung, chỉ loáng thoáng "ôi My ơi" các thứ nên em đoán là trêu My, vì hội đó biết hôm qua em gặp My nhờ đi mua đồ cùng mà. Em xuống ngồi ở ghế bàn gần cuối, quay lại nói chuyện với tổ đội bàn cuối, sau chuyện hôm qua em có thiện cảm với hội này, nên cũng hòa đồng không lạnh lùng nữa:

- Hello mọi người, xuống làm cốc nước nhỉ?

Kiều Diễm hôm nay không trả lời em nhiệt tình như hôm qua nữa, nhỏ cũng không thèm nhìn em luôn, em thầm than con gái lắm lí do để giận dỗi ghê. Thằng Thao Trâu là thằng hưởng ứng đầu tiên, thằng này người như tên, to con, tham ăn. Thế là mấy thằng cũng đứng dậy cơ mà mấy bà con gái cả Kiều Diễm, Ngọc và hai bạn nữa vẫn ngồi im nghịch điện thoại. Duy Dồng hỏi:

- Đi thôi mấy má.

2 nhỏ khác: Không đi.

Duy: Sao ấy?

Hiền - một trong hai nhỏ: Không thích, thế thôi.

Minh Rắn: Thôi nào, đi cả cho vui. Sao ấy, giận thằng Trung cái gì à hehe?

Đậu xanh rau muống thằng chúa vô duyên này sao tự nhiên lôi tao vào. Bật mí với anh em thằng Minh rắn là một thằng bựa, rất bựa. Nó không hay kể chuyện như thằng Hải spy nhưng thằng này mà biết chuyện gì thì nó cũng thuộc loại không giấu được, đã không giấu được nó còn chuyên chọc ngoáy cho to chuyện cơ, nó nghĩ vậy là vui. Chơi với nó thì biết thực tế nó chỉ thích vui thật chứ tâm nó không có ý xấu hay muốn li gián gì đâu, chỉ là nó nói mà không suy nghĩ được hậu quả ý.

Bảo bò: Tao cũng không đi đâu.

Em: Tao nghĩ chúng ta có chút chuyện cần nói rõ, bọn mày đi với tao. - Em nói với vẻ mặt nghiêm túc

Bảo bò- nó đứng dựa lưng vào tường: Mày nói bọn tao đi theo là bọn tao phải đi theo à?

Em không nói không rằng tiến lại sách cổ áo nó lên, lúc này em cũng cảm giận được cả giọng nói lẫn khuôn mặt em đã trở nên lạnh lùng. Em đang tức giận, em không phải là một người giỏi giải thích, nhưng em không thích bị bọn nó hiểu lầm, em biết bọn nó đang nghĩ gì sau vụ hôm qua em gặp My nói chuyện. Em gằng từng chữ:

- Tao không thích thể hiện gì đâu, nhưng tất cả những gì không hợp mắt tao, chưa bao giờ tao để cho nó có thể lành lặn. Tao không phải một thằng thích xưng hùng xưng bá, nhưng tao không thích ai hiểu lầm tao.

Thằng Bảo đưa trợn mắt đưa tay lên muốn bỏ tay em ra, nó tính nổi nóng, nhưng em không quan tâm lắm, hai tay em nhanh như chớp bóp vào cổ nó, em nhấc nó lên, nó phải kiễng chân lên, hai tay phải gồng vào giữa tay em và cổ nó để không bị em bóp nghẹt. Lúc này em đưa mắt nhìn cả đám xung quanh đang định lao vào can, giọng em không buồn không vui, không chút cảm xúc nào nói:

- Tao rất tôn trọng bọn mày, nên mong bọn mày cũng tôn trọng tao. Đã coi nhau là bạn thì có chuyện gì cũng phải đối diện nói rõ với nhau, đừng ập à ập ờ, khó chịu lắm. Còn cảm thấy không thích làm bạn bè với tao thì ok thôi, việc ai người đấy làm, và nhỡ kĩ là vẫn câu nói cũ, những thứ không hợp mắt tao, không thể nào lành lặn.

Nói xong em bỏ thằng Bảo ra, xong em quay lưng đi xuống căn tin. Ngang qua cả lớp đều nhìn em, xong nhìn về thằng Bảo Bò. Cũng phải thôi, thằng Bảo bò cũng thuộc loại to con, mà còn bị em bóp cổ phải kiễng chân lên. Em đi xuống căn tin, mua một chai sting và chọn một bàn ngồi xuống. Nhìn qua sân trường, học sinh đang chạy vào lớp cũng có, đơn giản sắp tới giờ truy bài rồi mà. Lôi điếu thuốc ra hút, em không hút nhiều thuốc, ngày chỉ vài điếu thôi, chủ yếu em hút lúc chơi game bị chết mạng hoặc buổi tối ra ngồi cửa nhà nhìn trời đêm miên man, khói thuốc như một người bạn vậy. Cơ mà em không khuyến khích các bác hút thuốc nha, bác nào chưa hút thuốc thì em khuyên đừng hút. Hại sức khoẻ, tốn tiền, mà còn hôi nữa. Người hút không ngửi thấy đâu nhưng người không hút họ ngửi thấy ngay, mùi bám vào quần áo sau khi các bác hút ý, nó khó chịu lắm, hôi. Cơ mà em lỡ hút vào thì thôi phải chấp nhận, nói bỏ cũng không dễ dàng, tầm giờ lúc stress hoặc uống vài cốc bia cốc rượu vào thèm điếu thuốc lắm. Rồi tiếng trống cũng vang lên, vào tiết truy bài, em thì xác định không muốn lên lớp rồi, chỉ là đáng tiếc chút, mình nói hết lòng vậy mà chả đứa nào xuống nghe mình nói chuyện, cũng đúng, mới quen được có ngày. Chả ai thèm quan tâm mình nghĩ gì đâu. Lúc em đang hụt hẫng thì có một bàn tay đập lên vai em, em quay lại thì là thằng Duy, thằng này thuộc kiểu người ít nói, nó chỉ đập vai em cái rồi ngồi xuống đối diện em. Sau đó một tiếng cười vang lên:

- Chà chà, sting à, tao hớp nhé - không đợi em trả lời chủ nhân giọng nói đos đã cầm chai sting của em lên và tu, nó còn khà khà tiếng khen ngon, rồi cầm cả chai nước của em ngồi xuống cạnh em, mặt nó hớn hở khen. Vô duyên vậy chỉ có thể là thằng Minh rắn.

- Theo thông tin chuẩn xác từ Hải 007 thằng Trung đang muốn đoàn kết lại lớp, có muốn tao giúp gì không nhỉ? Đấm đá tao chỉ một cân được 10-20 thằng thôi cơ mà thông tin của tao là vô địch thiên hạ đấy - Còn ai vào đây nữa, kẻ nắm bắt thông tin Hải spy cùng cái mồm không nghỉ ngơi. Nó nói với bộ mặt cố tỏ ra nghiêm túc kèm theo sự tự hào, bố thằng nổ. Thằng này ngồi cùng thằng Minh rắn là thành cái trợ các bác ạ, miệng không thể ăn da non được.

Tiếp theo đó là mọi người ở tổ đội bàn cuối, không thiếu ai, kể cả Kiều Diễm, Ngọc lẫn thằng Bảo bò. Hôm nay thêm được 4 bạn em giới thiệu là Hiền, Thương và hai bạn nam là Tuấn còi và Đạt phít. Hôm qua em cũng quen rồi, lúc đánh nhau mấy bạn này đã xuống chào cờ không biết nên không gặp, cơ mà mỗi tiết bọn em đều xuống căn tin uống nước cùng nhau nên vẫn biết. Mọi người ngồi xuống được một chút mà chưa có ai nói gì, mọi người nhìn em, em nhìn mọi ngừoi. Lúc này Ngọc lạnh lùng lên tiếng:

- Trung có gì muốn nói thì nói đi.

Em - đập vai Minh rắn: Minh ơi ra mua nước cho mọi người dùm cái.

Minh rắn giật thót quay sang em quát: Sao lại là tao?

Em- mỉm cười: Ai bảo mày uống hết chai nước của tao. Với cả mọi người ai cũng biết mày chỉ thích nghe mấy chuyện thú vị. Còn mấy chuyện mà phải vận dụng suy nghĩ mày không thích đúng không.

Minh rắn- mặt ngơ ngơ: Ừ chuẩn.

Em- cười tươi, con cá đã cắn câu: Vậy nên mày đi là hợp nhất còn gì. Bọn tao chuẩn bị bàn đại sự, mày không có ở đây một lúc cũng không sao cả. Mọi người ở đây không bỏ lỡ được vì phải bận lên kế hoạch - nói xong em vỗ vai nó bộp bộp.

Phước dẹo- cười tươi như hoa: Chuẩn mẹ luôn. Tao bỏ phiếu. À mua tao chai không độ nhé.

Và tiếp tục theo đó là đám bạn lần lượt lên tiếng, ai cũng nói như kiểu khẳng định thằng Minh đã đồng ý đi mua nước rồi vậy. Thằng Minh hậm hực cuối cùng cũng phải nhấc mông đi mua, mặt nó hậm hực khiến cả đám cười. Lúc này em mới nói với khuôn mặt cực kì nghiêm túc:

- Tôi không biết mọi người đang nghĩ gì. Cơ mà có một điều tôi muốn nói, tôi là thành viên của a12, chứ không phải là thành viên của tổ đội bàn cuối, nên kể cả tôi làm gì các bạn cũng không thể trách tôi. - Sau khi em nói tới đây vài đứa nghiêm mặt cau mày lại. Em nói tiếp:

- Chuyện gì cũng ra chuyện đó, hôm qua các bạn giúp tôi, tôi biết ơn. - Em nói tới đâu thằng Duy định nói gì nhưng em lại nhanh hơn, em ra hiệu để em nói nốt:

- Không biết tôi nói xong câu này các bạn sẽ nghĩ gì, sẽ cười tôi hay là cho tôi ảo tưởng gì đó. Tôi muốn giúp lớp ta đoàn kết lại, không phải cơ chuyện mới đoàn kết mà là lúc nào cũng đoàn kết, vui cùng vui buồn cùng buồn. Tất nhiên là một tập thể có thể đoàn kết thì rất khó, vì tôi biết trong lớp ta các bạn với các bạn khác đều là người có lòng kiêu ngạo, ai cũng cho là mình đúng. Tất nhiên điều đó không sai, nhưng hạn chế được chút sẽ tốt hơn rất nhiều. Vì sao á? Vì các bạn hơn thua với bạn bè cùng lớp có đáng không, sáng gặp nhau, chiều gặp nhau, không như gia đình nhưng cũng có khác gì gia đình không. Tôi chỉ hỏi một ngày các bạn gần gũi bên bố mẹ được mấy tiếng, ở lớp ccng ta gần gũi với nhau mấy tiếng. Tôi không có ý so sánh ở đây, vì thật ra nếu so sánh kiểu vậy thì chứng tỏ tôi quá ngu rồi, ý tôi là tôi muốn nói cho các bạn để ý tới việc một ngày chúng ta gần nhau thời gian rất dài, giận dỗi nhau nhưng vẫn phải học cùng nhau, có phải rất khó chịu không?

- Trước tới giờ tôi là một người, có thể nói là rất nhiều người sợ chẳng muốn tiếp xúc. Cũng có rất nhiều người ghét chỉ thích tìm tôi gây sự. Những người ngoài tôi chẳng bao giờ thèm quan tâm, đánh mình mình đánh lại, quý mình mình quý lại, dễ giải quyết lắm. Nhưng trong lớp lại khác, từ năm lớp 10 tới giờ, đây không phải lần đầu tiên tôi chuyển trường, cơ mà lớp nào tôi học cũng rất đoàn kết. Đối với lớp khác bọn nó cũng rất không coi ai ra gì, nhưng đối với thành viên trong lớp họ coi nhau ngang hàng, như anh em trong gia đình vậy. Chúng ta chỉ học cùng nhau vài tháng, mấy nữa ra ngoài mỗi người một cuộc sống, tôi chỉ mong chúng ta có kỉ niệm đẹp, sau này không giúp được nhau thì ngày liên hoan lớp vẫn đông đủ, gặp nhau ngoài đường vẫn chào hỏi nhau, tự hào kể đó là bạn cùng lớp tao.

- Còn mục đích chuyện tôi làm, có thể nói là lại nói chuyện với My đi. Thứ nhất, My là một người gọi là đứng đầu tốp nữ quyền, muốn lớp đoàn kết bước đầu tôi muốn bắt đầu từ nhóm này, sẽ dễ hơn nếu My chịu mở lời với mọi người trong nhóm đó cùng chúng ta cố gắng, giải tỏa mọi hiểu lầm. Thứ hai, chẳng có lí do gì cả, My học a12 và tôi cũng vậy, không có lí do gì tôi không thể nói chuyện với My. - Đến đây em quay qua nhìn thằng Bảo ngồi cạnh thằng Duy nói:

- Kiều Diễm là con gái, bạn ấy giận dỗi tao là chuyện bình thường, bản thân tao thì kể cả bạn ấy giận vậy giận nữa tao cũng khôgn trách gì mà sẽ nghĩ cách làm lành lại với bạn ý, vì thân tao là con trai, tao không thể so đo với một bạn nữ tao quý được. Còn mày thân là con trai, chưa biết chuyện gì sảy ra mày đã có ý muốn gây hấn với tao, tao cũng không hiểu luôn ấy. Thôi mọi người cứ nói tự nhiên, tôi không phải người hay giải thích. Nhưng tôi rất có thiện cảm với mọi người, tôi không muốn chúng ta có cái nhìn không đúng về nhau, nên có chuyện gì tôi cũng muốn mọi người rõ ràng với nhau. Tôi hết lời.

Lúc này thằng Bảo nhìn thẳng vào em nói:

- Tao so đo với mày vì tao vẫn chưa coi mày là bạn. Đơn giản hôm qua đám bạn của tao bị bầm dập, không biết do bọn nó tự nguyện hay không tự nguyện, lí do cũng là do.

Duy: Mày nói gì vậy.

Bảo ngắt lời Duy: Để tao nói, không phải nó bảo muốn rõ ràng nói chuyện với nhau hay sao.

Em- cười: Chính xác, là bạn bè có chuyện gì cũng phải rõ ràng với nhau.

Thằng Bảo gắt: Tao chưa từng nói nói tao coi mày là bạn bè.

Em- nhún vai: Ok, mày cứ nói đi tao đang nghe.

Bảo: Nói tóm lại tao không ưa mày, đơn giản hôm qua anh em của tao vì mày mà bầm dập, kể cả bọn nó tự nguyện tao vẫn quy tội cho mày. Thế thôi.

Em: Rồi tao hiểu ý mày. Giữa tao và mày thì tao lại thấy đơn giản thôi, chứ không khó như dỗ dành mấy cô gái này. - Nói xong em quay sang nhìn bốn bạn nữ cười. Em quay sang vậy thì Ngọc vẫn lạnh lùng, Kiều Diễm thì trợn mắt phồng má dứ dứ nắm đấm về phía em, có vẻ đã hết khúc mắc với em rồi, Hiền và Thương thì phì cười nói:

- Mồm cũng dẻo lắm ấy chứ

Em lại quay ra nói với thằng Bảo:

- Vậy thế này đi, sau khi mày và mọi người cùng tao đoàn kết lớp mình lại, tao với mày sẽ đánh một trận. Nếu tao thắng, mày phải bỏ hết hiền khích với tao và quan tâm tao như cách mày quan tâm mọi người. Còn nếu mày thua, mày phải quan tâm tao như mọi người và bỏ hết hiềm khích với tao.

Bảo- cau mày:

- Mày có vẻ tự tin quá nhỉ, ý mày là tao không có cửa thắng á?

Em:

- Tao nói rồi, mặc dù mày không khiến tao chướng mắt, ngược lại là rất hợp mắt. Nhưng chính vì hợp mắt nên tao sẽ đánh mày cho tới khi mày quý tao thì thôi. Sao, dám chiến với tao không?

Nói xong em dơ tay em, thằng Bảo nhìn em một lúc, có vẻ nó muốn nhìn thấu em là người như thế nào, xong nó cũng đập tay em:

- Được, xong việc của lớp tao sẽ đấm cho mày thành mặt heo.

Em cười, cả đám cũng cười ầm lên, đến Ngọc luôn lạnh lùng cũng mỉm cười, nhìn em với ánh mắt khác. Nói chung khi nói rõ với nhau rồi thì mọi người càng hiểu nhau hơn, mà muốn thân với nhau thì chỉ có hiểu nhau và nhường nhịn nhau. Đang lúc tinh thần thả lỏng thì một giọng nói vang lên khiến thằng Bảo mặt lạnh lại, còn cả đám ôm bụng cười ầm lên:

- Ái chà Bảo bò với Trung lính mới sắp đấm nhau à. Thằng nào cược không tao bắt thằng Trung thắng này, chấp năm luôn này (Bác nào dân đá gà nghe qua là biết. Đậu má nó coi em với thằng Bảo là gà để bắt kèo các bác ạ, chấp năm nghĩa là chọn cửa trên chấp cửa dưới, các bác nào không biết thì em giải thích nôm na là thằng Minh rắn chọn em thắng, đứa nào chơi với nó chọn thằng Bảo thì chỉ việc bỏ 500 nghìn ăn một triệu của nó nếu thằng bảo thắng. Ý nó em với Bảo là hai con gà). Đậu má thằng Bảo sáng nay bị nó xách cổ như gà chưa sợ à. - Thằng Minh rắn đi mua đồ uống về đặt trên bàn nói, thề mặt nó nghiêm túc, éo nhịn được cười

Bảo bò trán nổi gân xanh đứng lên:

- * Minh rắn mày chán sống à?

Minh rắn thấy vậy mặt bỗng chuyển sang nịnh hót, hèn không thể hèn hơn, nó đưa chai nước còn mở luôn nắp cho thằng Bảo:

- Ấy chết mình xin lỗi bạn Bảo, bạn uống chai nước này hạ hỏa bỏ qua cho mình nha.

Thằng Bảo giật chai nước từ tay nó tu một hơi cho bõ giận, nó còn chưa kịp hài lòng với độ nịnh hót của thằng Minh thì thằng Minh lại lên tiếng khiến nó phụt cả nước trong mồm ra:

- Bạn phải bảo quản sức khoẻ cho thật phong độ, vậy mấy thằng này mới chịu bắt kèo bạn. Chốt kèo với bọn này xong thì đằng nào bạn cũng bị Trung nó đấm cho ra bã thôi, cơ mà lúc này thì không được. Ôi tiền của mình - Xong nó quay ra hô lớn cả bàn, nhìn nó mọi người đều hình dung ra một con nghiện bài bạc lâu năm nói tiếp:

- Nhanh nhanh anh em, tao bắt thằng Trung chấp năm thằng Bảo, thằng nào chơi dơ tay tao ghi sổ luôn này, bao nhiêu cũng nhận bao nhiêu cũng nhận. 100k thì ăn 200k còn 500k ăn một củ này. Mại dô mại dô!

Cả đám chỉ biết ôm bụng cười bò với thằng này. Có đứa buồn cười quá ngã cả xuống đất, cả đám cứ vậy cười ầm ĩ, náo loạn cả căn tin. Một buổi trốn truy bài đáng nhớ..
 
Chỉnh sửa cuối:
40 ❤︎ Bài viết: 15 Tìm chủ đề
Chương 14: Trước trận chiến.

Hết giờ truy bài bọn em cũng lên lớp học tiết đầu tiên, bọn thằng Duy lôi em xuống bàn cuối ngồi, đạp đít thằng Minh rắn lên bàn trên. Nó bụng bịu nhưng cũng không thể làm gì hơn, đơn giản em với thằng Duy dùng sức chơi cũng đã đạp đít nó, lại thêm thằng Bảo vừa bị nó kháy đểu còn tổ chức bắt kèo, sẵn cay nó thằng Bảo cũng tống cổ nó đi luôn. Vậy là bàn cuối có em, Duy, Bảo, Ngọc và Kiều Diễm. Bàn trên là Phước, Hải spy, Hiền, Thương, Thao trâu. Trên nữa là Thằng Minh rắn chuyên gia quay mồm xuống quang quác, Hùng xoăn và ba bạn nữ không trong tổ đội bàn cuối nên em chưa có dịp bắt chuyện. Cả hội bọn em túm tụm lại nói chuyện cười đùa, mặc kệ thầy giáo bên trên đang cúi mặt vào cái laptop, chắc chán không muốn dạy. Các nơi khác cũng không khác gì bọn em, bàn cuối dãy bên là tổ đội bắt nạt, trên đó là tổ đội nữ quyền. Nhìn chung lớp không khác gì cái chợ cả. Bàn em tính ra không tới mức náo loạn lắm, vì cũng toàn người kiệm lời, cơ mà có thằng Hải spy và thằng Minh rắn mồm như cái đít vịt hoạt động hết năng suất chĩa mồm xuống tán phét, thành ra loạn cả một khu vực. Đang nói chủ đề gì ý em không nhớ, thì bỗng thằng Minh rắn thốt một câu làm cả bọn bàn tán:

- Ê mà Trung, nhân tiện mày chưa có biệt danh gì. Mày nói chút sở thích đam mê đi anh chị ở đây giúp mày đặt một cái biệt danh nghe cho nó chất lừ luôn.

Em ngơ ngác: Biệt danh đéo gì?

Minh rắn hớn hở vì tìm được chủ đề mọi người quan tâm, chứ nãy giờ nó với thằng Hải bàn chuyện phim chưởng các thứ các thứ không ai thèm để ý, nó nói:

- Biệt danh là kiểu đệm sau tên mày ý. Có nhiều kiểu để đặt biệt danh, nào là bề ngoài, sở thích, tính cách. Như thằng Duy rồng kìa, tay nó săm còn rồng, ngầu chưa ngầu chưa?

Em quay sang nhìn tay thắng Duy, giờ mới để ý công nhận là cái đuôi rồng từ cổ tay đang uống lượn lên các bác ạ, thằng này xăm kín tay con rồng. Em gật gù kiểu à à kệ cha mày éo quan tâm:

- Ra vậy ra vậy, Duy Dồng Duy Dồng - Em dùng chữ "dồng" nói với giọng kiểu trêu ngươi thành ra cả bọn cười ầm lên ghẹo thằng Duy. Nó quay sang lườm em.

Em: Rồi tiếp đi.

Giờ đến lượt thằng Hải spy hớn hở:

- Thằng Duy là đặt theo bề ngoài, nhìn cái thấy được thành ra chả có gì bí ẩn. Như tao, biệt danh không theo bề ngoài mà theo kĩ thuật, khả năng thiên phú, tao spy, điệp viên xịn xò.

Em ánh mắt sáng lên:

- Ô Hải đỉnh quá trời, cái này đúng là thiên phú không tệ, giỏi đi hóng hớt.

Thằng Hải cau mặt định trả lời thì bị thằng Minh cắt ngang, nó hớn hở nói:

- Trung nó nói đúng cãi cái gì. Tới tao..

Không để nó nói hết câu em chen ngang:

- Mày thì tao biết. Mày họ nhà lươn, nên mới có biệt danh Minh rắn chứ gì?

- Mày biết á, thằng này thế mà tốt đấy. Mà họ nhà lươn là cái đéo gì?

- Thì là lươn lẹo đấy. Lừa cha dối chú, Minh rắn là đúng rồi.

Em nói xong cả đám cười ầm lên, ngay cả Ngọc luôn lạnh như băng cũng phải cười. Bọn nó không hết lời kêu em mặn, mặn kiểu mặt giả ngơ. Em chỉ nhún nhún vai, gì chứ em có biệt tài nói không ai hiểu, và một biệt tài khác là kháy thâm thuý. Lắm khi em nói lúc đó tưởng chuyện cười, tối về vắt tay lên trán suy nghĩ mới biết được em đang nói kháy đấy. Lời nói đi kèm với khuôn mặt giả ngơ của em, đó là thứ vũ khí làm cay cú bao nhiêu bạn bè thân thiết của em.

Thằng Minh biết em cố tình chọc ngoáy nó nên cười cười nói với em:

- Dù sao tao cũng có chút gì đó làm được thành biệt danh, không ngại khoe với chú em, người anh săm con rắn hổ mang quấn quanh, bao ngầu, ghê chưa ghê chưa.

Em mắt sáng quắc, đơn giản em rất đam mê xăm, rất thích nhìn hình xăm và hỏi xem khi người ta xăm hình đó ý nghĩa với người ta thế nào:

- Ghê đấy ghê đấy, thề tao mê xăm cực.

Công nhận là cũng ghê thật, thời bọn em mặc dù nhận thức hình xăm của giới trẻ cũng có chút thay đổi, là xăm vì nghệ thuật không phải thể hiện hổ báo, nhưng thời đó kiểu mới nổi lên hotboy xăm trổ nên nhà nhà đi xăm, người người đi xăm, phụ huynh vẫn chưa đồng ý nên thằng nào có hình xăm xịn xò là cũng chất lượng phết ấy, không phải dạng vừa. Dù thời này cũng vậy, khái niệm hình xăm đã được phụ huynh suy nghĩ thoáng hơn rất nhiều, nhưng tóm lại vẫn là chưa hoàn toàn, phần lớn vẫn là coi hình xăm là thứ dữ dằn, người xăm là kẻ dữ tợn.

Cơ mà kệ, mỗi người một suy nghĩ, mình cứ sống đúng bản chất, không trộm cắp làm chuyện ảnh hưởng tới người khác, tới danh dự gia đình và bản thân mình là được.

Kiều Diễm cau mặt: Hay ho cái gì chớ. Trung đừng có mà xăm đó nha, bẩn người.

Em cười cười ậm à gật đầu, gì chứ, đừng xăm đó nha, em biết trả lời sao, khi mà em đã gần full thân rồi.

Xong em quay ra đập vai thằng Hải spy, nó ngồi trên em:

- Hải, tao chỉ mày một cách tăng lever biệt danh của mày nhé. Đảm bảo bao ngầu. Thể hiện của tính cách lẫn con người mày luôn.

Thằng Hải sáng mắt quay xuống:

- Có chuyện mau nói có rắm mau thả.

Em cười cười:

- Hiện giờ bọn nó đang gọi mày là Hải sờ pai đúng không?

Hải:

- Vào chủ đề ngay đi ông thần, cái đó cả trường này nó biết.

Em- gật gù tay chỉ vào miệng nó:

- Giờ mày xăm con nhện giữa mỏ mày, mọi người sẽ gọi mày là Hải sờ pai "đơ men". Biệt danh vừa dài vừa ngầu, lại còn khóa được cái mỏ mày nữa.

Thằng Duy im lặng nãy giờ cười khằng khặc ôm bụng nói:

- Vl ạ sờ pai ĐƠ MEN (nó nhấn mạnh chữ đơ men), ý mày nói nó là "thằng đần" à.

Em dơ tay đập bốp phát vào tay nó:

- * mày nhảy số cũng nhanh đấy. Ít đứa hiểu được lời tao nói ngay lắm, toàn tưng tửng tối về nằm ngủ tay vắt lên trán mới nghiệm ra cơ haha.

Cả lũ lại ôm bụng cười ầm lên, thằng Hải thì cáu trán nổi cả gân xanh. Lúc này nó mới hiểu được em, một thằng chuyên tỏ vẻ mặt ngơ ngơ nói chuyện không đâu vào đâu nhưng ẩn chứa bên trong đó độ kháy gọi là chất như nước cất. Chuyện, học sinh chuyên văn mà lại, không giỏi mà hồi mới lên cấp 3 em vào lớp khối D chuyên "văn toán anh" lại còn được chỉ định làm lớp phó học tập kiêm bí thư lớp ư?

Duy - vừa cười khằng khặc vừa nói:

- Từ nay thằng Hải với thằng Minh nói chuyện mà gặp thằng Trung là thành cái "máy nổ xịt" rồi.

Em: Xịt thì chắc không tới mức xịt đâu, cơ mà hai cái máy này phải mua dầu ăn về thông ống lại may ra mới nổ dắt lại được.

Em nói xong thằng Duy lại cười khằng khặc đập tay em đen đét thích thú. Hai thằng kia bị trêu không làm gì được, đấm thì chưa chắc đấm lại, nói thì thua hoàn toàn, chỉ biết im lặng mong mọi người đổi chủ đề. Cơ mà bọn nó muốn vậy nhưng cả đám thì không, Kiều Diễm tiếp tục lên tiếng:

- Eo eo nói các bạn vậy, nhìn mặt các bạn ỉu xìu rồi kìa thương không chứ lại. Thôi nào "Minh lươn" với "Hải đơ men" quay lại nói chuyện nào, người trong nhà cả đừng dỗi nhau vậy chứ.

Cứ vậy tiết học đầu tiên diễn ra khá là vui vẻ. Xong tiếng trống ra chơi vang lên, bọn em lại xuống căn tin chém gió. Tiếp theo hôm đó thì cũng không có gì đáng kể, cho tới tiết cuối, lúc chuẩn bị ra về. Cả đám đang cười vui thì thằng Bảo dừng cười trước, nó nghiêm túc quay sang em nói:

- Mai là hết hạn bị đình chỉ của thằng Huy sói, mày tính sao Trung?

Cả bọn cũng không cười nữa mà quay qua nhìn em, muốn xem em định làm gì để đoàn kết lại với nhóm bắt nạt. Em thì vẫn giữ nụ cười nhẹ, như là chuyện đó không liên quan gì tới em vậy, em chỉ nói một câu đơn giản:

- Với con gái thì cần phải hiểu nhau và thời gian để xóa bỏ hiểu lầm. Nhưng với con trai thì đơn giản thôi. Tao sẽ đấm nó tới khi nào nó chịu đoàn kết với lớp thì thôi.

Duy- cau mày:

- Không phải tao không nghĩ như mày. Cơ mà nó cũng là thằng lì lợm, đợt trước nó đánh thua tao, cơ mà vẫn không chịu thay đổi suy nghĩ bắt nạt người khác.

Em:

- Tao sẽ vừa đấm vừa xoa, nói cho nó hiểu chỉ biết bắt nạt lớp dưới là buồn cười cỡ nào, trẻ trâu thế nào. Nếu nó hiểu thì không có gì tốt hơn. Còn nếu nó cố tình không hiểu, tao nghĩ chắc nó cần đi nghỉ dưỡng một thời gian chứ không cần tới lớp làm gì nữa..
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back