Tên Truyện: Thằng Đởm Tác Giả: Hồi Ức. Thể Loại: Truyện Tâm Linh Văn án: Đởm, một gã đàn ông láu cá và bội bạc. Trong suốt quãng đời trai trẻ gã không ngừng ăn chơi sa đọa và nhiều lần phản bội vợ để chạy theo những cuộc tình mới khiến gia đình lục đục, anh em bất hòa. Đẩy người vợ tội nghiệp vào cuộc sống địa ngục không lối thoát. Liệu rằng Đởm có gặp kết cục tốt đẹp hay không? Những quả báo nào sẽ đến với hắn? Mời các bạn cùng đón đọc trong những chương truyện của: Thằng Đởm!
chương 1 Bấm để xem Tiếng gà gáy le te thưa thớt, vang vọng đó đây báo đã sang ngày. Bà Lê trở mình thức giấc, trời vẫn còn tối lắm. Với chiếc đèn pin vẫn để trên đầu giường, bà đi chầm chậm ra ngoài sân tính xuống bếp nấu nồi cám lợn. Ba giờ sáng, trăng sao vẫn còn lấp lánh, những bụi tre làng oằn mình cong vút như cái cần câu chốc chốc lại đung đưa vi va vi vút. Thi thoảng có tiếng chim lợn éc lên một cái nghe rợn người. - Ối giời ơi.. Bà Lê vừa thò chân ra cửa đã đụng ngay thứ gì. Bà chấp chới đánh rơi cả đèn pin xuống đất. Cái thứ lù lù ngồi ngay cửa nhà bà, vừa khiến bà suýt ngã bỗng ngẩng lên, cất giọng khàn đục: - U, u dậy rồi ạ? Bà Lê định thần nhìn cho kĩ, thì ra là Trinh, con gái bà. Sao nó lại về giờ này? Mà nom đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch thế kia. Bà thở dài một cái, đoán biết sự chẳng lành, bà nhòm vào trong nhà rồi lại nhòm ra ý chừng không ai thức giấc, mới kéo Trinh xuống bếp. Gầy củi, nhóm bếp tinh tươm, lúc này bà mới nhìn con gái rồi bảo: - Vợ chồng lại làm sao à con? Thế về đây thế này nó có biết không? Trinh nước mắt ngắn dài, sụt sùi mà lắc đầu: - Không u ạ. Nó còn đang say khướt, chẳng biết gì đâu.. con khổ quá u ơi! Trinh gục đầu vào lòng mẹ nức nở, cố cắn răng để không phát ra âm thanh quá lớn đánh thức mọi người. Bà Lê vuốt tóc con gái, ánh lửa lúc này đã đủ lớn để bà nhìn kĩ gương mặt xanh xao đầy nước mắt của con: - Chết chửa? Nó đánh con ra nông nỗi này à? Bà Lê vén tóc Trinh, trên má cô vẫn còn hằn dấu của năm đầu ngón tay, còn cổ thì bầm tím như bị người ta dùng hết sức mà bóp. Khóe miệng Trinh máu khô còn đọng lại thành vệt. - Thế rút cục xảy ra chuyện gì? Trinh nức nở: - Nó uống rượu say về rồi gây sự, nó bảo nhìn thấy con đi với anh Hưng. Nó chửi con lăng loàn, rồi xông vào mà đánh con như đánh quân thù. U.. con không ở với nó được nữa đâu u ơi.. huhuhu Trinh cứ thế khóc như mưa.. bà Lê cũng khóc theo con: - Ở với nó thì con chết mất, u thương con u ơi. Bà Lê sụt sùi: - Thôi được rồi, cứ ở đây với thầy u vài bữa xem sao đã, thầy u nhất định nói chuyện này với nó cho ra nhẽ. Khổ thân con tôi.. Trên nhà vừa lúc này cũng sáng đèn, rồi có tiếng ho húng hắng. Giọng ông Lê ở trên thềm vọng xuống: - Bà nó nấu cám lợn đấy à, vùi cho tôi củ khoai nhá.. đứa nào đang ở dưới ấy. Thôi chết, có lẽ vừa rồi Trinh không kìm được khóc to quá khiến cho ông Lê thức giấc. Bà Lê ấp úng trả lời chồng: - À.. vâng, để tôi vùi cho mấy củ. Nghe giọng vợ có vẻ khang khác, ông Lê sinh nghi bèn xuống kiểm tra. Trinh sợ hãi nép sát vào mẹ. Ở nhà này, mà kể cả trong xóm ngoài làng, ai cũng biết ông Lê là người nghiêm khắc. Một lời ông nói, vợ con phải nghe theo răm rắp. Ông Lê đã đứng nơi cửa bếp, bà Lê và Trinh lúng túng ra mặt: - À.. ông.. sao.. sao ông xuống dưới này? Ông Lê không trả lời vợ mà nhìn con gái bằng đôi mắt nghiêm nghị. Ông bảo: - Con Trinh đấy à? Sao về đây giờ này? Không ở nhà mà lo lợn gà cám bã, cơm nước cho chồng? Hai mẹ con bà Lê im lặng, Trinh cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên. Nhìn bộ dạng của Trinh, ông Lê thở hắt ra rồi nói: - Lên nhà thầy bảo. Trinh nhìn mẹ đầy lo âu, đối với Trinh lúc này, bà Lê chính là chỗ dựa duy nhất, không có bà nói đỡ vài câu, không biết Trinh sẽ phải đối mặt với ông Lê như thế nào. - Đi, đi lên nhà, mẹ đi cùng.. Bà Lê phủi đít đứng dậy toan đi theo con, nhưng ông Lê đã quay phắt lại nói như ra lệnh: - Bà cứ ở yên đấy. Bà Lê nuốt nước bọt một cách khó khăn, hai mẹ con nhìn nhau bất lực. Trinh lầm lũi bước lên nhà trên, vừa đi vừa ngoái cổ nhìn mẹ vẻ sợ sệt. Không biết Trinh và ông Lê đã nói những gì, bà Lê ngồi dưới chỉ nghe câu được câu chăng, hai đứa em của Trinh cũng bị khua thức giấc, nhưng ông Lê không cho chúng ở trên nhà. - U.. chị Trinh lại bị thằng súc vật kia đánh hả mẹ? - Thùy, đứa em giáp với Trinh lay người bà Lê mà hỏi, giọng căm tức. - con thấy chị ấy bầm dập lắm. Bà Lê thở dài thườn thượt, kéo vạt áo khẽ chấm nước mắt. Mai, đứa em út lên tiếng: - Mẹ xin với thầy, cho chị ấy về nhà mình ở đi.. chứ không cứ dăm bảy ngày lại bị người ta đánh cho không nhận ra người nữa thế kia.. khổ thân chị. Bà Lê gật đầu mà rằng: - Mẹ cũng định là như thế, nhưng thầy chúng mày thì.. chúng mày cũng biết tính rồi đấy. Ở nhà trên tiếng Trinh khóc mỗi lúc một lớn: - Thầy ơi.. con xin thầy, thầy cho con về nhà ở đi.. con khổ quá rồi! Con không chịu được nữa đâu.. Giọng ông Lê quát lên: - Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó.. mày tính làm bại hoại gia phong của cái nhà này phải không? Mà thử nghĩ kĩ lại xem.. việc như ngày hôm nay là lỗi do ai? Trước đây mày nhất nhất là lấy cái thằng đó, bỏ ngoài tai lời thầy mẹ can ngăn, giờ mày trách ai? Giọng Trinh nấc nghẹn: - Thầy ơi.. con hối hận lắm rồi.. thầy mẹ tha thứ cho con.. Ông Lê vẫn kiên quyết: - Nhà này không có thứ con gái bỏ chồng. Mày còn hai đứa em nữa, đừng làm gương xấu cho chúng nó. Ông Lê bỏ ra ngoài, gương mặt hằm hằm. Đoạn ông ra chuồng trâu mở cửa xách cái cày và dắt con trâu đi. Bấy giờ bà Lê cùng hai đứa con mới chạy lên nhà, mấy mẹ con cùng ôm nhau mà khóc. Khóc lóc chán chê, bà Lê sụt sịt bảo con: - Thôi, kệ thầy mày, giờ cứ ở đây với u với các em vài hôm cho nguôi ngoai rồi về bên ấy con ạ. Chồng con nó say xỉn mới làm ra nông nỗi này, đợi nó tỉnh táo, u bắt nó sang đón về. Cái Thùy nói giọng đay đả: - Đón rước gì cái ngữ ấy. Con mà gặp lão, con băm vằm. - Thôi thôi.. chị mày như này còn chưa đủ hay sao? Mày bớt nhời đi con, còn cái phận mày nữa, sau này lấy chồng thì phải mở to mắt ra.. * * *
chương 2 Bấm để xem Khi cả nhà đã đi làm, Trinh ngồi bó gối trên ghế nhớ về cái thời xa xưa lúc mới gặp và yêu Đởm- chồng cô bây giờ, từng kí ức ùa về như một thước phim quay chậm. Tuy là người cùng làng, nhưng Trinh ở xóm dưới, Đởm ở xóm trên, Đởm lại đi làm ăn xa cho nên chưa gặp gỡ bao giờ. Trinh gặp Đởm trong đêm làng mở hội, khi ấy Trinh đã có người yêu là Hưng- cũng là một thanh niên trong xóm. Đởm mới gặp Trinh thì mê tít, Trinh xinh xắn, da trắng, tóc dài, răng hạt huyền đều tăm tắp. Vậy cho nên, dù biết Trinh đã có người yêu nhưng Đởm vẫn quyết tâm tán cho bằng được. Đởm bảo với đám trai làng: "Tao mà không ăn được em Trinh thì không thằng nào ăn được". Đã mấy lần, Đởm và Hưng vì Trinh mà đánh nhau toác đầu chảy máu. Hưng muốn cưới Trinh lắm, hiềm nỗi, mẹ Hưng mới mất không lâu, theo lệ Hưng phải để tang ba năm mới được báo hỉ. Đởm biết điều này cho nên hắn tấn công Trinh dữ dội lắm. Cái câu "con gái có thì" luôn luôn được hắn nhấn mạnh mỗi lần đến nhà Trinh chơi. Hắn bảo cô: "Em dại lắm, em cứ đợi thằng Hưng, tới lúc ấy nhỡ nó không lấy em nữa thì em tính sao? Đàn bà con gái, cái tuổi nó đuổi xuân đi đấy em ạ." Bố mẹ Trinh không ưa Đởm chút nào, bố cô vẫn nói Đởm là cái thằng lẻo mép, mồm miệng đỡ chân tay chứ không được nước gì. Ông bà vẫn thích Hưng hơn cả. Ngặt nỗi đều là người làng, nên mỗi lần Đởm đến ông Lê không tiện đuổi. Nói một chút về gia cảnh của Đởm: Nhà Đởm có hai anh em trai, thầy của Đởm chết trong chiến tranh chống mĩ được truy tôn liệt sĩ, mẹ Đởm thì mất vì bom mìn trong lúc đi sơ tán, em trai Đởm tên Đoàn bằng tuổi Hưng là một thanh niên chất phác, có trí tiến thủ, đang làm bí thư đoàn thanh niên. Khác với cậu em ngoan hiền từ bé, Đởm lại là một đứa ngỗ nghịch, lớn lên một chút đã lêu lổng dong chơi, phá làng phá xóm, cầm đầu những thằng đầu trâu mặt ngựa. Năm mười bảy tuổi, Đởm theo ông cậu lên miền đồng rừng tập tành buôn bán. Nhờ sự liều lĩnh và khôn ngoan ở trong máu mà qua ba năm Đởm đã có trong tay một số vốn lớn. Hắn vênh vang về làng tự vỗ ngực mình mà rằng: Anh hùng làng này cóc có thằng nào bằng ta. Có tiền, Đởm tỏ ra hào phóng lắm, nhất là với Trinh, gã săn be đưa đón, không tiếc tiền mua cho cô đủ thứ vải vóc, áo quần. Ban đầu Trinh cũng từ chối khéo, nhưng có câu mưa dầm thấm lâu, đẹp trai không bằng chai mặt, cuối cùng Trinh cũng ngã vào lòng Đởm. Đám cưới của Trinh và Đởm diễn ra vào tháng tám năm ấy khiến cả làng xôn xao. Người ta xôn xao không phải vì Trinh bỏ Hưng theo Đởm, bởi cái kết quả ấy ai cũng dự đoán được, người ta xôn xao bởi sự hoành tráng của đám cưới. Giữa thời buổi khó khăn, nhân dân còn nghèo, mấy ai làm được năm chục mâm cỗ, rước dâu bằng xe đạp phượng hoàng, có chăn con công để đắp và nửa cây vàng làm sính lễ như đám cưới của Đởm và Trinh. Dân làng càng xuýt xoa thì Đởm càng vênh vang tự đắc. Trong xóm có người khen cũng có kẻ chê, người cho rằng Trinh khôn ngoan thức thời, cũng có người bảo cô bạc bẽo tham phú phụ bần. Người giận Trinh nhất ngoài Hưng ra phải kể đến Hồng- là bạn thân của Trinh, Hồng nhiều lần can ngăn Trinh đến với Đởm, hễ thấy gã là Hồng lại chửi: "Cái đồ dâm dê đê tiện, mặt rỗ như tổ ong bầu, vô duyên đứng đầu thiên hạ", sở dĩ Hồng nói như vậy là vì mấy lần chứng kiến Đởm ở ngoài bụi tre nhìn trộm các cô các chị tắm sông. Hồng kể lại nhưng Trinh không tin, Trinh nghĩ rằng Hồng ác cảm với Đởm nên nói xấu Đởm mà thôi. Lại có lần Hồng nói: "Mày mà chê anh Hưng thì để cho tao. Tao thì không cần giàu nghèo gì hết, chỉ cần người hiền lành, chân thành, thương vợ thương con là được." Trinh cười nói nửa thật nửa đùa: "Thì đấy, tao để lại cho mày đấy". Hồng nghiêm mặt: "Con điên, người như anh Hưng mày không hốt là tao hốt liền." Tưởng Hồng chỉ nói thế thôi, ai ngờ sau này, Hồng lấy Hưng thật. Đám cưới của Hồng với Hưng chỉ làm gọn nhẹ, hôm ấy Trinh cũng tới, Hồng nói: - Mày có giận tao không Trinh? Trinh cười: - Giận gì mà giận, tao cảm ơn mày còn không hết, nói gì thì nói giờ tao đã là gái có chồng, với anh Hưng chỉ là người yêu cũ. Hơn nữa có mày chăm sóc cho anh Hưng tao cũng đỡ day dứt áy náy, chúc mày trăm năm hạnh phúc. * * * Câu nói ấy của Trinh là thật lòng, nhưng mà giờ đây mỗi khi nhìn thấy hai người ấy hạnh phúc lòng Trinh lại đau quặn thắt, một nỗi tủi hờn, ghen tức xen lẫn hối hận cứ trào dâng trong cổ họng. Trinh ước gì năm ấy không phụ Hưng, thì giờ có lẽ cô sẽ không rơi vào hoàn cảnh bị đát này. Số là những ngày đầu về làm vợ Đởm, cuộc sống của Trinh chẳng đến nỗi nào nếu không muốn nói là thoải mái. Đởm có tiền, cho nên chiều Trinh lắm. Trinh chỉ việc lo ba bữa cơm cho chồng, chăm mấy con gà con qué còn tiền bạc đã có Đởm lo. Đởm cứ sáng đi tối về, nhưng chẳng bao giờ nói là làm gì, rồi bỗng một hôm có người dáng vẻ dữ tợn, gương mặt bặm trợn tới trước cổng nhà Đởm dẫn thêm ba bốn thanh niên nữa nói rằng Đởm vay họ một số tiền lớn, giờ họ tới đòi. Không gặp được Đởm nên họ nhắn với Trinh, nếu Đởm cố tình lẩn tránh không trả thì sẽ quay lại xin Đởm cặp giò. Hóa ra, bấy lâu, Đởm gom tiền hùn hạp với bạn bè cho vay nặng lãi với mong muốn làm giàu nhanh lại không phải bỏ nhiều sức lực, không may cho Đởm, gã bạn khốn nạn sau khi cầm tiền thì bỏ trốn, thế là đi tong vốn liếng, còn nợ nần thêm vài chục triệu. Đởm phải bán một xuất ruộng cùng hai con trâu mới đủ trả nợ. Những tưởng sau vố ấy, Đởm sẽ rút ra bài học, nhưng mà không, Đởm bảo: "Thua keo này ta bày keo khác". Keo khác của Đởm là ghi số đề. Năm ấy xã Đởm đang rộ lên nạn chơi đề, cuộc sống nghèo khó khiến cho người dân mù quáng sa vào cạm bẫy đỏ đen. Sau mỗi buổi lao động mệt nhọc, niềm vui của những ông chú ông bác là quây quần bên cái quán cóc dưới gốc đa đầu làng luận thơ giải đề với mong muốn có ngày đổi đời, một bước lên tiên. Việc ghi đề của Đởm ban đầu cũng giúp gã kiếm được kha khá. Nhưng có câu đi đêm lắm có ngày gặp ma, trong một lần công an xã ra quân càn quét các tụ điểm ghi đề, Đởm đã bị bắt với đầy đủ tang chứng vật chứng, vì là thành phần mới nổi, chưa tạo được quan hệ cho nên Đởm phải mất kha khá tiền mới thoát được tội. Mất cả chì lẫn chài, Đởm cay cú lắm. Tính nết hắn thay đổi hẳn, hay cáu bẳn giận cá chém thớt. Đởm ra ngoài nhiều hơn trước, và đã đi thì nửa đêm mới về, mà về là say khướt, hễ Trinh cằn nhằn hay nhắc nhở là Đởm lập tức thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Dần dần đánh vợ thành quen, Trinh biến ra bao cát cho Đởm tập đấm bốc. Đánh thôi còn chưa đủ, Đởm còn đem quá khứ của Trinh lúc còn yêu Hưng ra mà đay đả: "Mày tiếc thằng Hưng lắm đúng không? Hả? Con đĩ? Mày thích nhìn trộm nó lắm hả? Có tin tao móc mắt mày ra không?". Cứ mỗi một câu "hả" là một nắm đấm giáng xuống người Trinh. Hành hạ vợ chán, Đởm vỗ chân trèo lên giường đánh giấc. Như hôm nay đây, sau khi đánh vợ xong, Đởm lăn ra ngáy khò khò như con gấu ngủ đông, không cần để ý Trinh sống chết ra sao, quá đau khổ tủi hờn, Trinh chạy về nhà mẹ đẻ với tấm thân bầm dập cùng nỗi uất ức khôn cùng. * * * Trở về với thực tại, Trinh vẫn còn bàng hoàng lắm, đôi mắt u ám nhìn ra khoảng không mông lung mờ mịt. Trinh cảm thấy cuộc đời này bạc bẽo quá. Hay là bởi chính bản thân cô sống bạc bẽo cho nên giờ phải nhận quả báo? Cứ thẫn thờ như thế hồi lâu, Trinh không biết mình đã ra khỏi nhà mẹ đi tới bờ sông từ lúc nào. Chân trời phía đông đã tang tảng sáng, vệt nắng hồng đậm mỗi lúc một loang ra phủ lên mặt sông lăn tăn gợn sóng những ánh vàng lấp lánh. Trinh như người mất hồn, cứ thế dấn bước về phía ấy. Cô không cảm thấy gì cho tới khi đầu ngập chủm trong dòng nước, chân tay chới với khua khoắng loạn xạ, nước đang sộc vào khoang miệng và mũi cay xè, bít chặt toàn bộ đường thở. Trinh sợ hãi tuột độ cố vùng vẫy trồi lên nhưng sức nặng của cơ thể lại dìm cô xuống. Vài phút đồng hồ trôi thì Trinh kiệt sức, toàn bộ cơ thể thả trôi giữa dòng. * * * - Chị Trinh.. chị tỉnh lại chưa? Trời ơi.. lạy trời lạy đất.. chị tỉnh rồi! Trinh cựa mình, mở mắt. Trước mặt cô là một màu trắng đục nhờ nhờ như màu củ đậu, mùi cồn sát trùng thoang thoảng bay vào sống mũi. Văng vẳng bên tai là ai đó đang gọi giọng lo lắng hốt hoảng. - Chị Trinh, chị nhận ra tôi không? Tôi, Đoàn đây. Trinh lúc này đã nhận ra em chồng, nhưng vẫn không nhớ được chuyện gì đã xảy ra. - Sao chị bất cẩn thế? Làm gì mà để ngã xuống sông vậy? Nếu không có anh Thắng đi kéo lưới ngang qua nhìn thấy chị chới với giữa dòng thì chị chết rồi đấy. Ra là vậy. Hóa ra số Trinh chưa tận, vốn muốn đi chết mà ông trời không cho. Thắng sau khi vớt Trinh lên đưa vào trạm xá thì cũng đi gọi Đởm, nhưng Đởm không có nhà, nên Thắng lại chạy qua nhà Đoàn (vốn là nhà của bố mẹ chồng Trinh) để gọi. Nhà Đởm với nhà bố mẹ hắn chỉ cách nhau có một bờ tường, và một cái sân. Đoàn nghe tin chị dâu bị tai nạn thì chạy ngay tới trạm y tế, cũng chưa kịp thông báo cho bố mẹ Trinh. Mọi người thì cứ nghĩ rằng Trinh đi vớt lục bình về băm cho lợn nên ngã xuống nước, nhưng Đoàn thì hiểu rõ Trinh định làm gì. Vốn từ lâu đã biết anh trai thường qua lại với mấy thằng bất hảo trong xã đàn đúm rượu chè rồi đêm đêm về nhà đánh vợ nên Đoàn thấy tội cho Trinh lắm. Cũng có đôi lần Đoàn can gián Đởm, mong anh ta quay đầu tu chí làm ăn để chị dâu bớt khổ, nhưng Đởm nào nghe, gã còn chửi Đoàn là thằng oắt con vắt mũi chưa sạch đã lên mặt dạy đời. Đởm bảo: "Bố mày bôn ba phiêu bạt khắp chốn từ lúc mày còn mặc quần thủng đít, cái loại cơm thầy áo mẹ như mày biết gì mà sủa. Im lặng thì không ai biết mày ngu đâu." Đoàn cay cú lắm, từ đó cũng không thèm nói chuyện với Đởm nữa, nhưng cho tới hôm nay thấy Trinh vì Đởm mà nghĩ quẩn thì máu nóng trong người lại nổi lên. Đi tìm bố mẹ Trinh để báo chuyện Trinh gặp nạn, rồi Đoàn xách xe đi tìm Đởm. Đoán rằng Đởm lại mài đũng quần ở mấy chiếu bạc làng bên mà thôi chứ làm ăn cái gì gã. Đoàn tới nhà một người quen, được người này chỉ điểm chỗ của Đởm, cậu hộc tốc phóng xe tới trước cổng mà gọi: - Anh Đởm, anh Đởm ơi.. anh có trong ấy không? Người chủ nhà ra mở cổng và bảo: - Chú Đoàn đấy à? Đến tìm Đởm hả, nó không có đây đâu. - Chú đừng lừa cháu, cả bọn đang đan quạt ở trong ấy, cháu biết hết rồi, chú mà không gọi nó ra đây cháu báo công an thì đừng trách. Người kia tặc lưỡi một cái rồi cũng đi vào gọi Đởm. Đởm hùng hổ đi ra vừa đi vừa nhổ bọt, nhìn thấy em trai, gã quắc mắt: - Làm cái mẹ gì mà xồn xồn lên thế? Cháy nhà à? - Anh còn ngồi đây được, về mau đi, chị dâu xảy ra chuyện rồi kia kìa. - Chuyện gì? - Chị ấy ngã xuống sông suýt chết đuối đấy. - Ôi giời ơi.. suýt chết tức là chưa chết đúng không? Thế thì gọi tao làm méo gì? Chừng nào phải lo ma chay thì hãy gọi Đởm này. - Anh nói thế mà nghe được à? Chị ấy là vợ anh đấy. - Vợ thì làm sao? Nó chết thì tao lấy đứa khác, việc quái gì phải xoắn. Thôi về đi để tao còn làm ăn. Đang vui thì đứt dây đàn. - Đứng lại.. anh đứng lại cho tôi.. anh vô trách nhiệm như thế à? Anh thất đức vừa thôi không sớm muộn gặp quả báo đấy. Đởm nghe em trai chửi thì điên tiết: - Mẹ cha mày, mày dám chửi anh mày như thế à? Mày bảo ai thất đức, hả? Thằng oắt. Coi chừng tao xiên cho một nhát bây giờ, khôn hồn thì cút, không tao đập cho lại bảo vui tính. Đến nước này Đoàn không nhịn nổi nữa, bàn tay đã nắm thành quyền, cậu xông tới đấm thẳng vào mặt anh trai và quát lên: - Anh chưa tỉnh rượu đúng không? Chưa tỉnh thì để tôi đánh cho anh tỉnh. Đởm xoa tay lên mặt, máu mồm máu mũi đã túa ra, hắn nhổ một bãi nước bọt, gân trên mặt nổi lên rần rần, Đởm chẳng đôi co nữa, lao vào Đoàn mà đánh túi bụi, cứ mỗi nhát thụi xuống là một câu chửi - Mẹ mày, chết đi này, chết đi này! Mày đánh bố mày này! Đoàn vốn sức không bằng Đởm, lại chủ quan không nghĩ rằng Đởm sẽ ra tay, cho nên liên tiếp bị Đởm tấn công ngã dúi ngã dụi, lúc mấy người trong nhà thấy có đánh nhau chạy ra xem thì Đoàn đã xụi lơ bất động ở dưới đất, máu me be bét. Còn thằng Đởm thì lên cơn điên mất hết lí trí đấm đá liên hoàn. - Đởm, mày điên à? Dừng lại đi, nó là em mày đấy.. - Để tôi đánh chết mẹ nó đi, cái thứ không biết trên biết dưới, thích quản chuyện nhà tao à, mẹ kiếp. - Mày im đi, coi chừng mày đánh chết nó thật đấy. Người thì giữ chân tay Đởm, người thì chạy tới sốc Đoàn lên để kiểm tra. - Ối giời ơi.. Đởm ơi.. mày giết người rồi Đởm ơi.. Mọi người nháo nhác sau câu nói ấy. Đởm lúc này cũng hơi hoảng, nó vung tay mấy gã kia ra, áp sát em trai, đưa tay rờ mũi xem Đoàn còn thở hay không. Nhưng nó bất giác lạnh người rụt tay lại, Đoàn không còn thở nữa. Trong cơn hoảng loạn nó vụt chạy đi, để lại đám người xôn xao gọi ở phía sau.
chương 3 Bấm để xem Ba ngày sau, Đởm trở về nhà sau khi nghe tin em trai chưa chết. Đoàn vốn dĩ bị Đởm đánh cho đến ngất xỉu, nhất thời mạch tượng và hơi thở rất yếu làm mấy gã trong xới bạc kể cả Đởm cứ nghĩ rằng Đoàn vong mạng. Sau khi được đưa vào bệnh viện tỉnh, Đoàn được cứu chữa kịp thời nên qua cơn nguy khốn. Là anh trai, nên Đởm không bị Đoàn thưa kiện, nhưng hôm ấy gã bị dọa một phen hú hồn hú vía từ đó tâm tính có chút thay đổi, không dám hung hăng hống hách nữa. * * * Biết Đoàn vì mình mà bị Đởm đánh đến suýt chết, Trinh thấy cảm kích trong lòng lắm, lúc Đoàn nằm trong bệnh viện, Trinh ngày ngày túc trực chăm sóc khiến nhiều người nhầm tưởng họ là vợ chồng. Còn Đởm suốt một tuần liền không dám ló mặt ra ngoài. Bữa em trai xuất viện về nhà, hắn mới lò dò mò sang, gãi đầu gãi tai làm huề: "Chú cho anh tha lỗi.. à nhầm.. chú tha lỗi cho anh, hôm ấy anh có tí men trong người nên nói bậy làm bậy.. chú đừng tính toán, từ nay anh không dám thế nữa.." Đoàn nhỏ nhẹ đáp lại: "Chỉ cần anh suy nghĩ lại, tu chí làm ăn, không rượu chè cờ bạc nữa, thì chuyện gì em cũng bỏ qua. Mình vẫn là anh em một nhà." Đởm cười hì hì: "Chú yên tâm, anh nhất định sửa đổi, rồi anh sẽ chứng minh cho chú thấy, anh nói được làm được" Đúng là trong phúc có họa, trong họa có phúc, sau đận ấy, Đởm bớt hẳn chuyện đi sớm về khuya, uống rượu say mèm và đánh vợ. Trinh ngọt nhạt tỉ tê, khuyên hắn quay lại nghề đi chợ, có điều lần này không phải đi chợ đồng rừng nữa mà là hai vợ chồng mở sạp bán bánh giò ngoài chợ, làm quen rồi sẽ tìm mối đổ buôn trên huyện. Cứ sáng ra Đởm chở đồ rồi bày biện hàng quán để Trinh bán, còn hắn quay về xay bột cho mẻ bánh sau. Bánh của vợ chồng Đởm làm rất ngon cho nên bán chạy lắm, dần dần Đởm bắt đầu bận rộn với những mối hàng trên huyện. * * * - Trinh à, để cho tao năm cái bánh nhé. - Vâng ạ, chị đợi em chút. - Em ún gì, không nhận ra giọng tao hay sao? Trinh ngẩng lên, thì ra là Hồng. Hồng càng ngày càng xinh đẹp, nở nang, hai má không đánh phấn mà cứ đỏ hồng như trái bồ quân, hơn hẳn ngày còn con gái. - Ôi, Hồng, tao mải quá, mày ngồi xuống đây đợi tao một tí. Hồng khẽ khàng ngồi xuống cái ghế con mà Trinh đưa cho, đợi cho khách vãn, Trinh mới nhìn qua Hồng, hơi bất ngờ với cái bụng lùm lùm của bạn: - Mày lại chửa à Hồng? - Ừ, bốn tháng rồi, mà nghén lắm, đợt này mới đỡ một tí, thèm bánh của mày quá. - Để tao bóc bánh cho ăn luôn nhá, bánh nóng, lại sẵn nước chấm ngon khỏi chê. Vừa nhìn bạn ăn, Trinh vừa phe phẩy cái quạt nan: - Mày mắn quá, chẳng bù cho tao.. đúng là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Nhìn thấy nét tủi hờn trên gương mặt bạn, Hồng gặng hỏi: - Mày cũng chậm thật, thế đã đi chữa chạy ở đâu chưa? - Tao cũng có đi cắt thuốc uống, nhưng mà chẳng ăn thua gì mày ạ. - Nhưng mình mày uống thì không có tác dụng đâu, phải cả hai vợ chồng. Đoạn, Hồng nói thật nhỏ: - Vì á, biết đâu lỗi không phải ở mày, mà là do lão Đởm thì sao. Trinh ngẩn người, cái này thì Trinh chưa bao giờ nghĩ tới, trước nay hễ cứ nói đến chuyện con cái là người ta mặc định do đàn bà, chứ nào ai nói đàn ông? Nhìn gương mặt thất thần của Trinh, Hồng lại nói: - Mày cố gắng động viên lão Đởm cùng uống thuốc may ra thì có tác dụng. Này, khi nào rảnh vợ chồng mày đi tìm bà lang Sái, bên xã Đại Hoàng, nghe nói bà này mát tay lắm. Nhiều người cả chục năm giời không có con mà đến bà ấy một năm sau đã lòi ra thằng cu rồi đấy. Trinh nghe Hồng nói như vậy thì mừng ra mặt: - Cảm ơn mày nhá, tao nhất định đi tìm bà ấy. - Ơn huệ gì con điên, chỉ cần khi nào mày có hỉ, thì khao tao chầu bánh là được rồi. Thôi tao về đây, anh Hưng đang đợi ở đằng kia rồi. - Ở đâu? - Chỗ ông bán gà kia kìa. Hồng chỉ tay về phía góc chợ, chỗ mấy người đang chen nhau xem gà xem vịt. - Anh Hưng mua gà tẩm bổ cho mày chứ gì? Mày sướng thật đấy.. Hồng đi rồi, Trinh vẫn ngồi thất thần nhìn theo, mắt đượm vẻ u sầu. Những kỉ niệm lúc còn yêu Hưng lại chợt ùa về. Giá như ngày ấy.. nhưng mà cuộc đời làm gì có chữ giá như. * * * * * * Trinh đã bán hết hàng, đang lúi húi sắp đồ đạc lên xe thồ thì bất ngờ Hưng xuất hiện: - Anh Hưng.. em tưởng anh về với Hồng rồi? Lúc này chợ đã vắng hoe, Hưng im lặng không nói gì, đoạn, anh giúp Trinh dọn đồ, Trinh lúng túng rồi hốt hoảng: - Ấy chết, anh cứ kệ em.. Hưng vẫn không dừng tay, sau khi chằng buộc cho Trinh xong xuôi, Hưng bảo: - Em cho anh xin vài phút? Anh nói chuyện với em một chút. Trinh nhìn quanh quẩn trước sau, thấy không có ai mới rụt rè nói: - Vâng, có chuyện gì anh cứ nói đi. Hôm ấy không biết Trinh và Hưng nói chuyện gì, nhưng Trinh vừa về đến nhà thì lao vội vào giường mà khóc dữ lắm. - Chị Trinh, chị Trinh ơi.. chị đâu rồi chị Trinh ơi? Nghe thấy giọng của Đoàn, Trinh lau vội nước mắt: - Tôi đây.. Đoàn bước vào nhà, thấy Trinh mắt đỏ hoe, giọng nói còn nghẹn ngào thì biết là Trinh vừa khóc: - Chị lại có chuyện gì à? Làm sao mà khóc sưng mắt thế kia? Anh Đởm đánh chị phỏng? Trinh lắc đầu: - Không.. không ai đánh tôi cả. - Thế làm sao mà khóc? - Tôi.. tôi.. Trinh còn chưa kịp tỏ bày thì từ ngoài cửa giọng của Đởm đã sang sảng: - Chú Đoàn sang đấy à? Trinh thấy chồng về thì vội quay mặt đi rồi chạy vào trong buồng. Thái độ của Trinh không qua được mắt Đởm. Hắn nhìn theo bóng Trinh rồi lại liếc nhìn Đoàn, sự ngờ vực hiện rõ trong đôi mắt: - Chị dâu chú làm sao thế? - Em chịu, anh về hỏi han chị ấy xem sao, hình như đang ốm đấy. Định sang xin chị cái bánh ăn tạm cho qua bữa trưa nhưng hình như là hết rồi, thôi em về đây. Đởm nhìn Đoàn đã khuất sau cổng mới mò vào buồng hỏi vợ một câu cụt lủn: - Sao đấy? Ốm à? Trinh nằm trên giường, mặt hướng vào trong tường, nghe Đởm hỏi chỉ lắc đầu không đáp. Đởm cũng không nói gì thêm quay đầu đi thẳng. Lúc sau đã nghe tiếng cối xay ù ù phía đầu hồi nhà bếp. * * * Tối hôm ấy, ăn cơm xong Đởm bảo gã có việc sang nhà bạn, dặn Trinh đi ngủ nhớ khóa cửa vì hắn sẽ về muộn. Đởm vừa đi, Trinh cũng khóa cửa theo sau, thấy Đởm rẽ vào nhà tên Bân- bạn thân của Đởm thì Trinh mới quay ngược trở lại đi về hướng khác- hướng nhà của Hưng. Trinh gọi to mấy tiếng: "Hồng ơi", rút cục người ra mở cổng lại là Hưng. - Trinh à, Hồng sang nhà mẹ, chắc là sắp về rồi đấy, em có việc gì không? - À.. em.. em.. - Em sao thế? Có việc gì cứ nói với anh cũng được, giúp được anh sẽ giúp. - Em.. em đến hỏi chuyện.. cái chuyện mà hôm nay anh nói với em ở ngoài chợ ấy.. em.. - Anh hiểu rồi, em vào nhà đi rồi nói. - Thôi, Hồng không có nhà.. em ngại lắm.. - Ôi, có gì mà sợ, bác anh cũng đang ở trong này, bác sang chơi với hai đứa bé. Nghe Hưng nói vậy, Trinh mạnh dạn bước vào. Một lúc lâu sau mới trở ra, vừa tới cổng thì "bốp", một phát tát như trời giáng rơi xuống mặt cô, cùng đó là giọng Đởm gầm lên: - Con khốn nạn này.. mày chỉ đợi tao đi là chạy ngay đến tìm nó, đúng là cái loại đàn bà mất nết lăng loàn. Mày.. mày.. mày biết tay ông.. Hưng thấy Đởm đánh Trinh thì chạy tới trước che cho Trinh rồi quát lớn: - Anh Đởm, anh đừng có ăn nói hồ đồ. Vợ anh đến tìm vợ tôi, nhưng Hồng không có nhà cho nên tôi mới.. - Mới này.. - chưa để Hưng nói hết câu, Đởm vung tay đấm vào mặt Hưng. Hưng loạng choạng suýt ngã. Hắn chỉ mặt Trinh mà rít lên- hồi trưa ông đã nghi nghi rồi, gặp gỡ nhân tình ban ngày về khóc sụt sùi, ban đêm chịu không nổi lại mò tới nơi.. mày giỏi lắm. Đúng lúc này, bà bác của Hưng bế đứa bé chạy ra hô hoán: - Ối giời ơi.. làng nước ơi.. sao đánh cháu tôi? Hả? Sao lại đánh cháu tôi? Hưng.. có sao không cháu.. Trinh lúc này cũng lao tới giữ Đởm vừa khóc vừa nói: - Anh Đởm, anh hiểu lầm rồi, anh về đi, về rồi em nói anh nghe.. mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.. - Không như tao nghĩ mà còn hơn thế nữa phải không? Lúc này trong ngõ đã có mấy người nghe ồn ào thì chạy ra. Hưng thấy thái độ hăng tiết vịt của Đởm thì gằn giọng nạt: - Anh Đởm, tôi với vợ anh chẳng có gì hết, có bác tôi ở đây, anh hỏi thử xem, còn nếu anh cứ nhất quyết muốn làm loạn thì tôi sẽ gọi công an xã đến giải quyết. Đởm nghe vậy máu điên càng nổi lên, hắn thách thức: - Mày gọi luôn đê, tao chấp cả lò nhà mày luôn chứ công an xã là mẹ gì. Gọi ra đây để người ta chứng kiến luôn hai đứa mày gian phu dâm phụ. Trinh khóc nấc lên: - Anh Đởm.. đi về.. Nhưng Đởm kiên quyết không nhúc nhích, hai mắt trợn trừng nhìn Hưng muốn ăn tươi nuốt sống. Đúng lúc ấy, em trai của Hưng – thằng Hòa về tới, thấy anh mình bị đánh, lại thấy Đởm hung hăng hổ báo thì hiểu ngay sự tình mới vất xe đạp bên vệ đường, chạy lại chỉ tay vào mặt Đởm mà chửi: - A, tổ cha cái thằng mất dạy, dám đánh anh tao.. tao cho mày về chầu ông vải. Thằng em định xông vào đập Đởm thì Đoàn cũng tới nơi, lúc này, Trinh thì ôm Đởm, còn Đoàn thì xông vào giữa chắn Đởm và Hòa. - Anh Đởm, về ngay, anh còn nghĩ tới vong linh thầy u trên trời thì đừng làm loạn nữa. - Đoàn nói. Đởm thấy thế không còn cân bằng nữa thì mới chỉ tay vào anh em Hưng Hòa mà nói: - Chúng mày cứ đợi đấy.. hôm nay bố mày tha. Nhà Đởm rời đi rồi, Hòa nhìn theo nhổ một bãi nước bọt mà chửi thề: - Mẹ cha thằng mất dạy, có ngày em sẽ rửa mối hận này cho anh. Anh em chúng nó rồi sẽ phải trả giá. Hòa nói vậy bởi Hòa vốn ghét Đởm từ lâu, cũng ghét luôn cả Đoàn, cái chức bí thư đoàn thanh niên Hòa vẫn thèm thuồng từ lâu, mong một ngày hất cẳng Đoàn để lên thay thế. * * * Vừa về đến nhà Đởm lập tức đẩy Trinh ngã chúi vào bên trong, quát tháo om sòm: - Con đĩ, mày còn gì để nói. Mày làm xấu mặt tao đến thế là cùng. Cái loại mày tao phải băm làm trăm mảnh. Đoàn thấy Đởm lại lên cơn thì can ngăn: - Anh để chị Trinh nói đã xem sao, chị Trinh, chị tới nhà thằng Hưng làm gì? Trinh sụt sùi phân bua những điều mà cô đã nghĩ sẵn ở trong đầu: - Tôi đến tìm cái Hồng, nhờ nó chỉ chỗ nhà bà lang Sái bên Đại Hoàng, tính cắt ít thuốc của bà ấy.. tôi với anh Đởm lấy nhau đã mấy năm trời mà chưa có con còn gì. Đoàn nghe chị dâu nói thì quay lại nhìn anh trai nghiêm giọng: - Anh thấy chưa? Chưa gì anh đã sồn sồn lên.. may mà hôm nay chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nếu không thì rách việc. - Nhưng thiếu gì người để hỏi, sao cứ phải hỏi con Hồng? – Đởm vặn. - Vì cái Hồng lần trước tới đó rồi, nó cũng uống thuốc của bà ấy nên đẻ được đứa thứ hai là con trai, em không biết ai ngoài nó cho nên mới sang hỏi. Đởm thấy Trinh nhắc tới chuyện con cái thì cơn giận chợt lắng xuống. Thì ra vợ hắn chỉ là đang muốn kiếm con nối dõi cho hắn mà thôi. Đởm giả vờ gắt lên: - Tất cả là tại nó, đáng lẽ chuyện này nó phải bàn bạc với tôi trước. Ai mà biết được nó sang nhà thằng Hưng làm gì. - Em định đi hỏi trước rồi sẽ về nói với anh.. không ngờ lại khiến anh hiểu lầm như vậy.. Đoàn thở dài: - Thôi, thế là rõ rồi, anh Đởm đừng hiểu lầm vợ nữa. Anh chị mà cứ thế này, thầy u biết thì buồn lắm. Anh chị nói chuyện đi, em về. Bóng của Đoàn ra tới cổng rồi, Trinh mới sụt sùi khóc, Đởm ngượng nghịu, muốn nói một câu gì làm hòa với Trinh, nhưng mồm cứ cứng đơ, gã sờ sờ lên vai Trinh và bảo: - Thôi.. xí xóa chuyện này.. vào trong kia.. tao đền.. * * *
chương 4 Bấm để xem Sau cái hôm đó, Trinh và Đởm đèo nhau đi cắt thuốc, quả nhiên không bao lâu thì Trinh có bầu. Đởm sung sướng ra mặt. Hắn vênh vang đi khắp nơi khoe rằng hắn sắp có con trai. Đởm còn hào phóng khao trước bạn bè, không ngừng nói về việc hắn sắp được ngồi chiếu trên. Ấy thế mà chín tháng sau, Trinh lại sinh con gái. Đởm không dấu được sự thất vọng, hắn nói: - Đợi mãi mới có mụn con thì lại là con gái.. cái giống vịt giời.. chả được tích sự gì. Đởm chán chường tới quên cả làm ăn, bỏ bê Trinh cùng đứa nhỏ mà đi biền biệt. Ở nhà ngoài mẹ đẻ và hai em gái chỉ có Đoàn, Hưng và Hồng là hay năng qua lại hỏi han Trinh mà thôi. Mấy tháng sau thì Đởm trở về, hắn đem theo một đứa trẻ con còn đỏ hỏn, tầm bằng con gái của gã và Trinh, hắn nói: - Đây là con trai tôi, cô không đẻ được con trai, nên tôi phải đi kiếm ngoài. Nay tôi đem nó về kính cáo tổ tiên và ghi vào gia phả. Trinh nghe chồng tuyên bố như vậy thì mặt lạnh tanh không biểu hiện gì, thực chất việc này Trinh đã biết từ lâu. Cái hôm Hưng gặp Trinh ở ngoài chợ, chính là nói về chuyện Đởm qua lại với một người đàn bà khác ở bên ngoài. Ả bồ của Đởm tên là Nở, chính là chủ quán mà Đởm vẫn bỏ mối bánh giò trên huyện. Nở góa chồng, và có một đứa con riêng nhưng đứa bé vắn số chết đã lâu, sau khi gặp Đởm, thấy ưng mắt thì quấn lấy nhau. Đởm bảo Trinh: - Mẹ mày đang nuôi con, thì tiện chăm sóc cho thằng bé luôn. Nó là cháu đích tôn của cái nhà này, đừng để xảy ra sơ xuất gì mà có lỗi với tổ tông.. từ nay mẹ mày cũng chỉ cần chăm sóc cho mấy đứa bé thôi, chuyện tiền bạc tao sẽ lo. Giờ bỏ nghề bánh giò đi, tao có mối làm khác rồi. Đởm về được mấy bữa thì lại đi, từ ấy, cứ một hai tuần có khi cả tháng gã tạt qua nhà đôi lần. Nhà gã giờ chỉ như quán trọ, còn Trinh vốn là vợ chính thức thì giờ giống như tình nhân lẽ mọn. Ông bà Lê- bố mẹ Trinh cùng hai em gái bấy giờ thì xót con, xót chị lắm, cả nhà nhất là ông Lê, không còn bảo thủ nữa, nhất nhất bảo Trinh bỏ quách thằng Đởm đi làm lại cuộc đời, mặc kệ xóm làng dị nghị. Tuy nhiên khác với lúc trước, khi Trinh muốn bỏ chồng, ông bà Lê không đồng ý, giờ bố mẹ khuyên cô bỏ thì Trinh lại gạt đi, Trinh bảo: "Thầy từng dạy con, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, với cả, giờ con cũng có con với anh ấy rồi, con sống làm ma nhà này, chết làm ma nhà này.". Ông bà Lê nghe con nói thì chỉ biết gạt nước mắt, còn các em của Trinh thì cho là cô bị gàn dở, nói mãi cũng chán đành buông xuôi. * * * - Đởm ơi, mày lông nhông khắp nơi như thế để vợ mày ở nhà cho thằng khác xơi à? Những lời bông đùa ác ý khiến Đởm vô cùng khó chịu. Cho dù hắn đi ban phát tình yêu khắp thiên hạ, nhưng chỉ cần tưởng tượng ra cảnh Trinh ở nhà tự do hú hí với Hưng là máu ghen lại nổi lên khắp người gã. Về nhà không thấy vợ đâu, hắn lập tức xồng xộc đi tìm rồi đánh cho tím mày tím mặt. - Tao đã bảo mày không được ra ngoài cơ mà. Mày đi tìm thằng Hưng phải không? Tao cho mày chết! Đởm cứ thế mà đánh vào mặt vào bụng Trinh, cho tới khi Trinh ngất xỉu, một dòng máu chảy ra từ dưới chân thị khiến Đởm tái mét, hắn vội dừng tay. Đởm không biết Trinh đang có mang. Vậy là hắn vừa sát hại một sinh linh vô tội. Đưa Trinh vào trạm xá xong, Đởm chạy qua báo với ông bà Lê một câu rồi lại phủi đít mà đi, bụng bảo dạ: - Thôi không sao, mất đứa này rồi lại có đứa khác, con Trinh mà không đẻ được nữa thì có đứa khác đẻ thay lo gì. Đởm cứ như vậy thẳng tiến nhà nhân tình mà không biết rằng, sự độc ác tàn nhẫn của gã sau đó đã bắt gã phải trả giá. * * * Một tháng sau: Tại nhà của Nở, Đởm đang nằm dài ôm ấp nhân tình. Trong bóng tối mờ ảo của căn buồng, Đởm và Nở quấn chặt lấy nhau ân ái mặn nồng: - Khiếp hôm nay làm gì mà hăng thế? - Mình thì sao? Chả thích quá còn gì, ướt át thế này cơ mà.. Đởm cười một nụ cười khả ố, nhe hàm răng vàng chứ danh của gã. Sau vài giây ngưng lại để đổi tư thế, đởm bảo Nở: - Tôi mệt rồi, mình lên trên đi. - Nỡm ạ. Rập rình một hồi thì Đởm bỗng thấy hoa mắt, rồi tự nhiên hắn thấy gương mặt của Nở thay đổi. Đởm khựng lại: - Ơ kìa, sao thế? Đứt hơi à? - À.. không.. tại.. tại thấy mặt mình tự nhiên khang khác. - Của nợ, người ta đang cao trào chả thế. Tự dưng lại nằm đuỗn như khúc gỗ mất hết cả hứng. - Thôi được rồi.. lại đây này ĐỞm vật ngửa Nở xuống rồi hùng hục như người ta xúc cát. Nở hét lên sung sướng, ả thều thào: - Anh Đởm.. nữa đi.. nữa đi. Nhưng câu nói này của ả nghe lạ vô cùng, không giống giọng ả chút nào. Đởm bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng, định thần nhìn kĩ thì hỗi ôi.. gương mặt của Nở đang yên đang lành trở nên trắng bệch, máu từ hai hốc mắt, lỗ mũi và mồm rỉ ra vô cùng ghê rợn. Ả ngoác mồm cười lộ nguyên hàm răng đầy máu. Đởm kinh hãi rú lên một tiếng đạp ngã Nở xuống đất rồi lồm cồm bò ra khỏi giường, vơ vội áo quần chạy bán sống bán chết. Gã không biết mình đã về nhà bằng cách nào, chỉ đến khi nghe tiếng Đoàn gọi thì hắn mới hoàn hồn biết rằng mình còn sống. - Anh Đởm, anh làm sao thế? Đởm vuốt mồ hôi trên mặt định thần ngẫm nghĩ lại toàn bộ sự việc: Cái gương mặt máu mà hắn nhìn thấy ở nhà Nở sao mà quen thế? Hắn đã gặp ở đâu rồi. Sao bỗng nhiên lại hiện lên trên mặt Nở như vậy. Hắn không nghĩ rằng do mình uống rượu mà ra, bởi hôm đó hắn chẳng uống giọt rượu nào. - Chú.. chú Đoàn.. chú có tin rằng trên đời này có ma không? - Có, tin chứ.. ma men, ma đề, ma cờ bạc.. đầy ma. - Không.. ý anh là ma quỷ ấy. - Sao? Anh gặp quỷ à? Thế cũng phải thôi, anh nhìn lại anh xem anh còn giống con người không? Chỉ có ma quỷ mới nhìn thấy nhau thôi. Nói rồi Đoàn bỏ đi, để mặc Đởm ngồi trơ giữa nhà. Trinh đã đem các con về nhà mẹ đẻ, Đoàn cũng bỏ hắn không ngó ngàng tới, người thân khinh hắn như chó, Đởm không hiểu hắn đã gây ra lỗi gì mà bị mọi người coi thường như vậy. Đởm ra sau nhà múc nước vã lên mặt, một mùi tanh sộc lên mũi, tay hắn bỗng nhớp nháp vô cùng, nhìn lại thì toàn một màu đỏ như máu.. Đởm sợ quá hất tung cả cái gáo dừa rồi chạy như ma đuổi. - Anh Đởm đi đâu mà vội thế? Một người làng nhìn thấy Đởm thì chào, hắn còn đang hốt hoảng nên vụt qua không đáp lại. Hắn đến nhà bố vợ tìm Trinh. - Dạ, con chào thầy. - Không dám, chào anh. Ông bà Lê thấy Đởm đến thì lạnh lùng không muốn tiếp. Cái Thùy, mang nguyên một thau nước hất thẳng vào chỗ Đởm rồi làm như vô tình mà nói: - Ôi thôi chết, anh Đởm ạ, em không nhìn thấy anh.. Thứ nước thùy hắt ra vừa đục vừa có mùi khăm khẳm, không biết là nước gì, nhưng hắt vào Đởm lại khiến hắn thấy sảng khoái đến lạ, cảm giác nặng nề như đeo đá trên vai không còn nữa, những sợ hãi lo âu trong tâm khảm cũng phút chốc mà bay mất. Đởm cười phớ lớ quên sạch mọi chuyện đáng sợ vừa trải qua: - Ơ.. không.. không có gì.. hề hề.. anh nghe nói hôm nay là hội té nước ở lào đấy. Thùy không thèm nhìn Đởm quay ngoắt đi mà chửi thầm trong miệng: "Đúng là loại mặt dày". Cái Mai ở trong bếp chạy ra thì thầm hỏi nhỏ: "Chị hắt cái thau nước giải vào lão à?". "Ừ, cái đấy u pha nước để tưới cây rồi chứ không là tao chơi cái loại đậm đặc". - Thưa thầy u, con đến đón nhà con về ạ. Trinh lúc này cũng dắt hai đứa bé từ nhà hàng xóm về, nhìn thấy Đởm, trong lòng lạnh nhạt vô cùng. Đởm nhìn Trinh hớn hở: - Mình à? Anh đến đón mình và các con về. Mình đi cũng lâu rồi, nhà cửa lạnh lẽo lắm. Bà Lê nói chen vào, giọng mát mẻ: - Thì anh cũng đang ấm áp ở chỗ khác, còn cần gì con Trinh nữa mà lạnh với lẽo. Đởm bỏ ngoài tai lời bà Lê, sáp tới bên Trinh, bế bổng thằng Thái – con riêng của gã lên mà nựng: - Xem con giai bố nào, ngoan quá, bố đến đón ba mẹ con về đây. - Anh cứ về đi, tôi với con về sau. - Trinh lạnh lùng nói. - Ơ hay, về trước thì nói làm gì, nay em mà không về là anh cũng ngủ ở đây luôn. Đởm nói rồi chạy vào trong nhà, mặt dày ngồi cạnh ông Lê đang đan rổ rá xúm xít xun xoe: - Thầy đan khéo tay thật. Đan lát ở cái làng này, thầy là số một. Đởm cứ thế mà độc thoại, săn be hết người này đến người kia. Sợ gã làm ảnh hưởng đến cả nhà, Trinh đành khăn gói theo gã về bên ấy. Ở nhà bố vợ về, Đởm thấy không còn cảm giác sợ hãi nữa, hắn ra giếng múc nước xối ào ào, xoa xà phòng thơm khắp người. Công nhận cái nước dì Thùy hắt ra mùi kinh thật. Sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, Đởm ung dung đi vào nhà trong, nằm lên giường đánh giấc. Trinh dỗ cho hai đứa bé ngủ rồi cũng lên giường nằm cạnh gã, mặt quay vào tường. Đởm nằm chay thì không chịu được bèn khều vợ gạ gẫm chuyện kia. Trinh cau mày bảo: - Tôi vừa xảy đấy, phải kiêng. Đởm tặc lưỡi: - Hơn cả tháng rồi còn gì, cho một tí thôi. Không đợi Trinh đồng ý, Đởm vần ngửa vợ ra mà làm. Nửa chừng hắn bỗng thấy mắt vợ trợn trừng trắng dã, miệng sùi bọt mép, bên dưới máu đỏ chảy ra ướt đẫm. Đởm khiếp đảm hét toáng lên: "Cứu.. có ai không.. cứu.." Đởm còn đang hoảng loạng thì "bốp", một nhát tát như trời giáng rơi xuống mặt gã. Trước mặt gã là Đoàn, gã định thần nhìn lại thấy mình đang ở giữa sân, trên người chỉ có độc một cái quần đùi. Hắn ôm chầm lấy Đoàn mà gào: - Chú Đoàn, chú vào mà xem.. chị dâu chú.. chết rồi. Lúc này, Trinh cũng từ trong nhà lao ra, Đoàn sốc nách Đởm mà chỉ: - Anh tỉnh lại cho tôi nhờ.. anh đúng là hết thuốc chữa rồi.. chị Trinh còn sờ sờ ra đây, anh bảo ai chêt? Đởm quay lại, quả nhiên Trinh bằng xương bằng thịt, lành lặn không một chút xây xước đang đứng trước mặt Đởm. Đởm hoang mang vô cùng, không lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác. Vào trong nhà nằm lại, Đởm không còn dám nghĩ đến vụ kia nữa. Gã cứ thao thức không sao ngủ được, những thứ gã nhìn thấy rút cục là gì? Sao cứ mãi ám ảnh gã như vậy? Lăn qua lăn lại một hồi, hắn cuối cùng cũng thiếp đi trong mỏi mệt. Nửa đêm về sáng, một cảm giác ươn ướt, nhớp nháp lại bủa vây lấy Đởm, trong cơn mơ hồ, hắn nghe thấy một giọng cười con nít vang lên khanh khách lúc gần lúc xa, gã cảm nhận rõ thứ gì trơn trượt đang từ từ bò lên người gã bằng cả tứ chi. Đởm mở mắt, một cục máu đỏ nằm trên bụng gã dần dần hóa đứa trẻ con há miệng cười quỷ dị: - Không.. cút đi, cút.. mày là thứ gì vậy? Đởm vùng dậy hất đứa bé ra khỏi người gã, nhưng thứ quái đản kia như được bôi một lần hồ, cứ dính chặt lấy Đởm, Đởm thấy lớp da thịt của gã bỗng nhiên bong tróc, trơ xương và nội tạng đau đớn vô cùng, Đởm rú lên kinh hoàng rồi ngất xỉu. Đởm tỉnh dậy khi trời đã sáng ngày, khuôn mặt gã hiện rõ vẻ bơ phờ mỏi mệt. Nhìn quanh không thấy Trinh và hai đứa nhỏ đâu, gã lại gọi váng lên. Tự dưng, Đởm thấy sợ phải ở một mình vô cùng, hắn chạy ra ngõ mong có thể thấy ai đó để được trấn an và gã đụng phải Đoàn: - Anh không phải đi tìm chị Trinh đâu, tôi vừa trở chị ấy về lại bên kia. Anh làm gì mà cả đêm hú hét khiến mấy đứa nhỏ sợ hãi không ngủ nổi. Thật hết thuốc chữa. - Ơ này.. Đoàn.. đợi anh.. Đởm chạy theo, nhưng cánh cổng nhà Đoàn đã đóng ập lại trước mặt. Đởm bèn tìm Bân, thằng bạn nối khố từ thủa cởi chuồng tắm sông tâm sự: - Tôi bị ma ám rồi ông ơi.. làm sao đây? - Ông nói rõ xem nào? Tôi từng này tuổi chưa thấy ma cỏ bao giờ. - Chẹp.. nói ông không tin thì thôi.. nó.. nó đang ám theo tôi.. ghê lắm.. mặt nó trắng bệch, máu mồm máu mũi tuôn như xối.. khiếp ơi là khiếp. Lúc thì nó lại hóa đứa trẻ con, dóc xương xẻo thịt tôi.. ôi cha mẹ ơi.. - Thôi thôi tôi xin.. ông ngáo nó vừa thôi.. uống cho đẫy vào rồi nhìn gà hóa vịt. Đởm chửi: - Mẹ kiếp. Tôi thề, tôi mà say rượu nói điêu thì tôi làm chó cho nhà ông ba đời. Thấy mặt Đởm vô cùng nghiêm túc, mà từ bé chơi với gã, Bân chưa bao giờ thấy bạn run rẩy sợ hãi như vậy liền nói: - Nhưng rốt cuộc nó là ai? Tại sao lại bám theo ông? - Làm sao mà tôi biết được. Biết thì đã không phải tìm ông. - Ơ hay, thế tôi có phải là thầy bói đâu mà giải được vụ này. Ông bảo tôi luận thơ giải đề may ra tôi còn làm được, chứ giải vong là tôi chịu. - Thế giờ phải làm sao? - Thì đi tìm thầy bói chứ sao. Ma cỏ nó bám theo mình theo như tôi biết một là do hợp vong hợp vía, hai là do ông làm gì nó, nó mới oán ông. Đởm nghe Bân nói vậy thì cũng bán tín bán nghi, hồi còn đi buôn chợ đồng rừng hắn đã từng nghe người ta kể nhiều về ma rừng, ma xó nhưng cũng chưa bao giờ gặp, giờ về đồng bằng khi không lại bị ma ám. Hỏi dò một số người hắn biết được địa chỉ của một nhà thầy bói tận vùng Cao Bắc Lạng. Không quản khó nhọc xa xôi, hắn cất công lặn lội đi tìm.
chương 5 Bấm để xem Nhà anh sát khí nặng quá. Anh ngửa hai bàn tay lên xem. Thầy mo bảo Đởm nhúng tay vào chậu nước đen xì rồi rút lên. Đởm kinh hãi thấy tay mình đầy máu. Thầy mo lại bảo: - Nhà anh có hai vong theo, một vong lớn, một vong nhỏ. Nghiệp anh nặng lắm. - Xin thầy cứu giúp, con van thầy, con lạy thầy. - Chả ai cứu được anh ngoài chính anh cả. Nói thật, nếu tôi dùng bùa chú mà đánh đuổi chúng cho hồn siêu phách tán thì sau này tôi sẽ gánh nghiệp quả thay anh. Chi bằng anh tự hóa giải đi, sai đâu sửa đấy, anh ngày ngày ba bữa cúng cơm cho họ, năng lên chùa đọc kinh siêu độ đến khi họ tha thứ thì thôi. Tôi cho anh một lá bùa bình an, nó sẽ giúp anh tránh được sự sát hại của vong ma. Nhưng nhớ lời tôi, bùa phép chỉ có tác dụng nhất thời, bùa phép tốt nhất chính là sự hối cải thành tâm của anh. Đởm nước mắt lưng chòng trở về. Hắn không ngờ mất mấy ngày trời vất vả lại chỉ nhận được một lá bùa không giết được ma. "Thầy mo này chắc phép thuật không cao, ăn nói vớ vẩn, trên đời này thiếu gì thầy bắt ma giỏi. Đởm này không chịu thua đâu." Nghĩ sao làm vậy, hắn trở về xuôi, bắt đầu hành trình đi tìm thầy pháp. Đởm được người ta mách đến cô đồng Manh, rất giỏi trục vong, gọi hồn, từ nhà hắn tới chỗ cô mất chỉ cỡ chục cây. Đởm tới gọi Bân và bảo: - Nay mày đi cùng tao, có gì nói đỡ với cô đồng giúp tao vài lời. Đởm và Bân tới nhà cô Manh, khác với những gì Đởm tưởng tượng, nhà cô Manh vắng tanh vắng ngắt như chùa bà đanh chứ không đông đúc như người ta đồn thổi, hỏi ra mới biết cô Manh vừa bị chính quyền bắt đem đi cải tạo vì tội tuyên truyền mê tín dị đoan. Khóc dở mếu dở, Đởm và Bân lầm lũi trở về: - Khốn kiếp thật.. giờ phải làm sao? - Đởm vò đầu bứt tai như thể trên đầu gã cả trăm con chấy đang hoành hành. Bân nói: - Bây giờ chỉ còn cách làm theo lời ông thầy mo trên rừng nói thôi. Mày chịu khó đi. Đởm nói: - Nhưng tao không hiểu sao lại có tận hai cái vong theo tao là thế quái nào? Tao đã giết ai bao giờ đâu? Bân trầm ngâm một lúc rồi vỗ đùi cái đét: - Mày nói rằng vong theo mày là vong nữ đúng không? - Ừ - Thế tao hỏi mày, ngoài con Nở ra, mày có còn quan hệ với con nào khác không? - Tao không.. - Mày chắc không? - Tao.. chắc.. Chữ "chắc" của Đởm lúc này nghe yếu thấy rõ. Hình như gã đã ngờ ngợ ra điều gì, gã nói: - Tao thấy, vong nữ ấy.. giống con Thu lắm mày ạ. Thôi chết rồi.. đúng con Thu rồi. Nhưng sao nó lại oán tao nhỉ? Số là ngày trước, ngoài Nở ra, Đởm có quen một cô gái bán hoa tên Thu ở trên phố huyện. Thu xinh đẹp và rất giỏi chiều đàn ông. Đởm mê Thu lắm, trong lúc cao hứng nhiều lần gã lẻo mồm hứa rằng sau này sẽ rước Thu về thay thế con vợ ở nhà. Đấy là gã nói thế thôi, chứ chẳng thằng nào dại gì đâm đầu vào cái ao bèo vạn thằng nhảy xuống tắm cả. Bẵng đi một thời gian Đởm không gặp lại Thu chẳng hiểu vì lí do gì giờ lại hóa ma hóa quỷ mà đi theo gã. Đởm và Bân lên phố huyện tìm hiểu thực hư mới biết rằng: Thu vì ngây thơ tin vào lời hứa của Đởm mà chống đối lại mụ chủ chứa, không chịu tiếp khách, lại còn tím cách chạy chốn. Cuối cùng bị bọn bảo kê đánh cho đến chết. Hồn Thu ấm ức nên mới về tìm Đởm mà tính sổ. Còn cái vong trẻ con kia thì Đởm ngờ ngợ nó là đứa con trong bụng trinh đã bị Đởm đánh hỏng hồi mấy tháng trước. Giờ này nó đi tìm Đởm đòi món nợ máu. Ngẫm ra những điều ấy mà chân tay Đởm lạnh toát, mồ hôi cứ vã ra như tắm. Không còn cách nào khác Đởm đành làm theo lời thầy mo trên rừng ngày ngày ba lần cúng cơm và thắp nhang cầu xin hai vong linh xấu số. Cũng nhờ có lá bùa của thầy mo, cho nên tạm thời những ngày tiếp theo Đởm được yên ổn không bị vong hành, hắn cũng ngoan ngoãn ở nhà, ít ra ngoài hẳn. * * * Trinh, Đoàn, và tất thảy mọi người thấy Đởm bỗng dưng hiền lành, trầm tính thì thấy kì lạ lắm, với họ thằng Đởm ngang tang, hống hách, ăn to nói lớn, quát vợ, đánh vợ bay vào xó nhà mới là thằng Đởm, chứ còn thằng Đởm hiện tại thì có gì đó lạ lẫm, sai sai. Bẵng đi một thời gian Đởm thấy việc làm của mình có hiệu nghiệm thật, hay là bùa phép của thầy mo vẫn còn tác dụng thì không biết. Hắn mạnh dạn lên chùa lập hai bài vị hàng tháng công đức để cho linh hồn một lớn một bé ngày ngày nghe pháp sớm được siêu thoát không về tìm mình nữa. Trong lúc ấy thì Trinh lại có mang, lần này cô sinh được một đứa con trai. Đởm mừng ra mặt, hắn bảo: - Đúng là tổ tiên phù hộ. Đầy tháng thằng cu nhất định phải làm một bữa khao họ thật to. Từ ngày Trinh có con trai, Đởm cũng không còn lạnh lùng với cô như trước, tâm trạng phấn khởi nên hắn nhỏ to với Trinh: - Sắp tới tao vào ủy ban xã làm công an viên. Bố mình là liệt sĩ cho nên con cháu được ban ngành người ta chiếu cố lắm. Trinh nói: - Làm công an viên lương ba cọc ba đồng, có gì mà gọi là chiếu cố. Đởm nói: - Mình dốt lắm, dễ thử vừa vào đã đòi ngồi chỗ ngon hay sao. Cứ đợi đấy, thằng Đởm này không lép vế mãi được đâu. Đởm vào ủy ban được một thời gian chủ yếu làm chân điếu đóm cho lão Chuẩn- trưởng công an. Đởm bề ngoài tỏ ra cung kính, nhưng bên trong thì cực ghét lão, bởi lão ngoài cái khôn vặt và giỏi nịnh hót lãnh đạo thì chẳng được nước mẹ gì. Đối với cấp dưới như Đởm thì lúc nào cũng tỏ vẻ thượng đẳng hơn người: "Mẹ kiếp, làm cái chân công an quèn mà nó như là bố đời mẹ thiên hạ." - Đởm vẫn thường chửi lão Chuẩn như thế. Ấy nhưng có câu gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, ở với lão Chuẩn lâu ngày Đởm cũng học được không ít mánh khóe làm tiền và vô số trò bỉ ổi. Lão Chuẩn cậy mình là cấp trên, cho nên việc gì nhẹ nhàng và có tiền thì hắn đích thân làm để chứng tỏ sự mẫn cán, còn hễ việc gì khó nhằn thì hắn đẩy cho cấp dưới. Đởm mới vào cho nên thường bị giao những việc như thế, chỗ nào có đánh nhau, ẩu đả là chỗ đó có mặt Đởm. Khi nào đi bắt ổ đánh bạc hoặc lô đề thì có mặt lão Chuẩn. Đi bắt đánh nhau một là khi đến nơi thì bọn gây chuyện đã chạy mất rồi và để lại hậu quả là mấy thằng toác đầu chảy máu, đám của Đởm phải đưa chúng vào viện, hoặc không thì là bọn chúng đánh hăng quá, Đởm tới nơi cũng bị đánh vạ lây. Về sau, Đởm khôn ra, hễ có đánh nhau, Đởm cứ đứng ngoài xem cho chán, đợi lũ oắt con xử nhau xong Đởm mới vào bắt đại mấy thằng đem về lập viên bản và xử phạt. Ngày ấy, mâu thuẫn giữa trai làng này với trai làng kia thường hay xảy ra, đám thanh niên mới lớn hễ cứ sang làng khác chơi là y như rằng có chuyện nên bọn của Đởm cũng bận bịu lắm. Nhưng làm mãi chả có màu mè gì, Đởm đâm chán. Thằng Bân – bạn chí cốt của Đởm rỉ tai bảo: - Mày đừng có thối chí, muốn có màu thì phải ngồi được lên cao. Muốn ngồi được lên cao thì phải thế này.. Bân vê hai ngón tay vào nhau rồi vỗ lưng Đởm cái đét: - Hiểu chửa? Đởm gãi đầu nhăn nhó: - Chả hiểu mẹ gì. Mày nói rõ xem nào. Bân cười: - Nghe tao nói đây này, tao nghe nói lão Ti, phó công an vừa rồi bị ruột thừa tí chết, đã xin nghỉ nằm nhà, cho nên giờ vị trí phó công an bị trống. Mày đến nhà ông chủ tịch mang theo cái phong bì dày dày vào, xin ông ấy bổ nhiệm mày vào đấy. Đởm nhăn nhó: - Cơ mà vẫn dưới cơ lão Chuẩn. Bân chửi: - Sao mày ngu thế? Phải tiến từ từ, từng bước chứ. Lên làm phó rồi mình mới nghĩ cách lên làm trưởng. Đởm nghe cho là phải. Tối ấy mới lóc cóc khăn gói đến nhà ông chủ tịch theo lời của Bân. Quả nhiên, đồng tiền có sức mạnh ghê gớm, một tuần sau thì chức phó công an rơi vào tay Đởm. Một ngày nọ Đởm bàn với Bân: - Tao muốn hạ bệ lão Chuẩn, mày nghĩ xem có cách nào bày cho tao. Bân nói: - Muốn hạ lão, phải tìm ra được điểm yếu rồi cho một phát chí mạng mới được. Cả đêm, Đởm vắt tay lên trán suy nghĩ mãi. Đởm biết lão Chuẩn rất mê gái, đặc biệt lão rất để ý đến Trinh. Mấy lần tới nhà Đởm chơi thì hay nhìn trộm Trinh lắm. Nghĩ vậy trong đầu Đởm lập tức nảy ra một kế hoạch. Hôm ấy Đởm dặn vợ: - Tôi có hẹn với bác Chuẩn tới nhà uống rượu. Mình gửi con sang nhà ông bà ngoại rồi rồi sắp cho tôi mấy món để anh em lai rai. Trinh vâng dạ làm theo lời Đởm, sắp mâm xong, Đởm lại bảo: - Tôi đi mua thêm chai rượu ngon, hễ bác ấy tới thì mình cứ sắp đồ trước rồi tiếp giùm tôi. Tôi đi nhanh về nhanh thôi. Trinh lại gật đầu. Bảy giờ tối y hẹn, Chuẩn đến nhà Đởm. Trinh theo lời chồng dặn mời Chuẩn vào nhà sắp mâm cơm đãi khách. Xong xuôi, Trinh bảo Chuẩn: - Bác cứ ngồi nhắm rượu trước đợi nhà em. - Đợi gì, em ngồi xuống đây uống với anh. Chuẩn vừa nói vừa níu tay Trinh. Trinh vội vàng rụt tay lại ấp úng: - Thôi, bác cứ tự nhiên.. em xuống bếp làm thêm vài món. Đoạn, Trinh đi ra mà không biết rằng, Chuẩn ở đằng sau đang hau háu nhìn mình. Đến bảy rưỡi tối cũng không thấy Đởm về, Trinh sợ khách sốt ruột thì lên phân bua: - Anh Đởm nhà em bảo đi mua chai rượu mà sao lâu thế không biết. Chuẩn lúc này trong người đã có tí men, hắn không ngần ngại bộc lộ bản chất, sáp tới Trinh rồi nói giọng dâm dê: - Ơ hay, là em mời anh đến nhà mà sao giờ cứ nhắc đến thằng Đởm là thế nào? Đừng làm anh mất hứng. Trinh ớ người, hốt hoảng nói: - Bác Chuẩn, bác.. bác nói cái gì thế? Em mời bác hồi nào? - Thôi.. đừng vờ vịt nữa.. anh biết là thằng Đởm nó bỏ bê em lâu nay, để anh bù đắp cho em.. nào, ngoan.. anh thương.. Chuẩn vừa nói vừa vồ lấy Trinh bế thốc cô vào trong buồng dở trò đồi bại. Đúng lúc này ánh điện bật sáng, rồi tiếng người nói lao xao: - Á à.. bắt quả tang nhá.. anh Chuẩn, thật không ngờ anh lại vô đạo đức như vậy. Dám hủ hóa với vợ cấp dưới.. mời anh về ủy ban làm việc. Chuẩn bất ngờ đến há hốc mồm, người đứng ngoài cửa chẳng ai khác chính là bọn Đởm và đám công an dưới chướng. Đến lúc này Chuẩn liền hiểu ra ngay là hắn vừa mắc bẫy, nhưng đã quá muộn rồi. Chuẩn chỉ tay vào mặt Trinh và Đởm giọng căm thù: - Chúng mày.. chúng mày.. chúng mày lừa tao.. được lắm.. thằng Đởm.. rồi mày biết tay tao. * * * Sau hôm ấy thì Chuẩn mất chức. Người khôn thì hiểu ra ngay là Chuẩn đã bị Đởm gài. Số là thế này, biết Chuẩn để ý vợ mình, cho nên Đởm mấy lần viết thư cho Chuẩn với danh nghĩa là Trinh, buông lời lả lơi quyến rũ. Thư đi thư lại mấy bận, tới khi biết cá đã cắn câu, Đởm bày ra trò gạt chuẩn tới nhà uống rượu. Trong thư gửi cho Chuẩn, hắn viết: "Anh Đởm nhà em lên tỉnh, sáng mai mới về, tối nay 7 giờ hẹn anh đến nhà em. Kí tên: Trinh". Màn kịch của Đởm thế mà thành công mỹ mãn. Một tuần sau khi Chuẩn bị bãi chức thì Đởm được lên thay. Trinh biết mình bị chồng đem làm mồi nhử để tranh chức quyền thì căm lắm nhưng cũng chỉ biết than than trách phận vài câu chứ chẳng làm gì được Đởm. Sự ghê tởm đối với Đởm sau chuyện đó ngày càng lớn dần trong Trinh.
chương 6 Bấm để xem - Anh Đởm ơi.. - Cái gì mà xồn xồn như ma đuổi thế? - Em thấy vợ anh.. vợ anh ở ngoài đống gạch gần chỗ tha ma với thằng Hưng ấy. Anh ra đấy mà xem.. coi chừng bị nó cắm sừng. Nghe tin mật báo, Đởm đỏ mặt tía tai, hùng hổ vác gậy chạy ra bãi tha ma. Chưa kịp ra đến nơi thì Đởm đã thấy Trinh cùng Hưng lấp ló ở ngoài đầu bờ lối tắt đi về làng. Đởm rít lên: - Á à.. mẹ cha chúng mày, ban ngày ban mặt mà dám tằng tịu với nhau thế kia à? Quân mất nết lăng loàn. Đởm lao đến, giơ cao cây gậy định phang vào đôi gian phu dâm phụ thì ở phía sau Trinh và Hưng, một giọng quát lớn vang lên: - Anh Đởm.. anh muốn làm cái trò gì thế? Có còn đạo lí gì hay không? Người vừa nói là Bác của Hưng- bà Hảo. Bà Hảo tiến lên trước che cho Trinh rồi bảo: - Ai nói gì với anh Đởm, mà anh ra đây chửi vợ, chửi cháu tôi như vậy? Đởm chống cái gậy xuống đất, không đếm xỉa gì tới bà Hảo, hắn nhìn Hưng mắt vằn tia máu: - Chúng mày lén lút sau lưng tao hẹn hò, đợi tao bắt tận tay ray tận trán thì liệu hồn.. con Trinh về ngay.. Đoạn Đởm bỏ đi. Trinh bật khóc nức nở. Bà Hòa lắc đầu, vẻ mặt đầy thương cảm: - Khổ thân cháu, lấy phải cái loại khốn nạn.. để bác đưa về, không nó đánh cháu chết đấy. - Thôi không cần đâu bác, cháu quen rồi. Nếu anh ấy đánh, cháu chạy sang nhà chú Đoàn là không sao cả. Đoạn Trinh xỏ quang gánh, chào hưng và bà Hảo, tất tả đi về. Số là hôm nay Trinh đi gánh phân ra đồng tiện cắt cỏ bò, lúc còn đang chật vật với hai bao cỏ lớn thì gặp bà Hảo và Hưng cũng đi làm đồng về. Thấy Trinh như vậy Hưng liền nhiệt tình tới giúp, gánh đỡ cho Trinh. Ai ngờ có kẻ lẻo mép đi đặt điều với Đởm. Mà kể cũng lạ, Đởm ra ngoài lăng nhăng thì không sao, nhưng hễ cứ thấy Trinh cười nói với người khác nhất là hưng thì hắn lại ghen lồng ghen lộn lên. * * * - Chị Trinh, đi cắt cỏ đấy à? Để tôi gánh hộ cho. Đoàn gặp Trinh ở ngoài ngõ thì gọi, Trinh đưa quanh gánh cho em chồng rồi bảo: - Anh Đởm đang ghen tôi với Hưng, tí chú vào đó thì đừng đi vội, không có chú, anh ấy lại gây sự với tôi. Đoàn nghe Trinh nói vậy thì im lặng. Hai người vào đến sân, Đởm lúc này đang ngồi trên chõng cầm chai rượu trắng mà tu ừng ực. Thấy Đoàn gánh hai bao cỏ về cho Trinh thì giở giọng đay nghiến: - Ra đường thì đong đưa với tình cũ, về nhà thì liếc mắt với em chồng. Đồ đàn bà mất nết. - Anh Đởm hôm nay có gì vui mà uống rượu thế, không gọi em uống cùng? - Đoàn cố tình đánh lạc hướng Đởm. - Vui cái mẹ gì. Có con vợ đĩ thõa, nhục không dấu mặt vào đâu được. Trinh định quay qua mà chửi lại rằng chính anh bán vợ mà còn lên mặt ghen tuông nỗi gì? Nhưng lại thôi. - Ba đứa bé đâu rồi chị Trinh? – Đoàn hỏi. - Tôi gửi sang bà ngoại, giờ phải đi rước. - Mày ở nhà cho ông. Tao cấm mày ra ngoài nửa bước. Đoạn, Đởm hùng hổ dắt xe ra cổng, đi qua Trinh không quên lườm vợ một cái cháy mặt. Đởm đi được một lúc thì Thùy – em gái Trinh cũng tới, nó bảo: - Chị Trinh ơi.. cứ ăn cơm trước đi, đừng đợi lão Đởm. Các chú các bác tối nay uống rượu ở nhà mình, sẵn tiện mời lão Đởm nên lão ấy về muộn đấy. Ba đứa bé cứ để em với cái Mai trông cho, sáng mai em đưa chúng nó về. * * * Đởm uống rượu ở nhà bố vợ tới tối mịt mới về, dáng bộ say khướt, chân nam đá chân chiêu. Gã bước tới cổng thấy đèn đã tắt, trong nhà tối om. Gã lảo đảo bước vào gọi: - Con mẹ đĩ đâu rồi? Ra đây đỡ tao cái. Mẹ, mấy lão già uống rượu như uống nước lã, báo hại Đởm này tí không về được nhà. Lè nhè một hồi không thấy Trinh đáp lại, Đởm sộc vào buồng bật đèn rồi gầm lên: - Mẹ con đĩ, lại tớn đi với giai rồi. Ban nãy còn lâng lâng hơi men là thế, vậy mà giờ Đởm tỉnh như sáo, hắn quay ngoắt lại phía cổng phi xe một mạch ra ngõ trực chỉ hướng nhà hưng mà lao tới. Đi được nửa đường tự nhiên nghĩ ra chuyện gì Đởm bảo: "Lần này phải gọi thêm người đi cùng, cho anh em thằng kia ra bã.", rút kinh nghiệm lần trước, cho nên Đởm tính quay về gọi thêm Đoàn, dù gì có anh có em vẫn hơn là đơn thương độc mã. Nghĩ sao làm vậy, Đởm phóng xe quay lại nhà Đoàn, thấy trong nhà đèn đã tắt, nhưng cửa thì không khóa, Đởm mới gọi váng lên: - Đoàn, Đoàn ơi.. ngủ chưa, dậy anh bảo. Đởm không đợi Đoàn trả lời sộc vào trong buồng bật đèn và gọi: - Ơ Đoàn.. dậy.. Đởm chưa nói hết câu thứ hai thì miệng hắn á khẩu, lưỡi ríu cả lại nói không thành tiếng. Trước mắt hắn Đoàn và Trinh đang quấn lấy nhau như rắn quấn cột, có lẽ vì mải mê làm chuyện vợ chồng nên bọn chúng không nghe được tiếng Đởm gọi, chỉ tới khi đèn buồng bật sáng thì chúng mới buông nhau ra. Đởm như Từ Hải chết đứng, lúc lâu sau mới ngồi phịch xuống đất, chỉ tay vào hai kẻ khốn nạn đang mặc lại quần áo mà thở hồng hộc: - Chúng.. chúng mày.. chúng mày.. gian phu dâm phụ.. tao.. tao phải giết chết hai đứa bay. Đởm lồm cồm bò dậy chạy xuống dưới bếp kiếm con dao phay to tướng rồi chạy lên nhà lăm lăm trước mặt Trinh và Đoàn: - Tao.. tao giết. - Anh Đởm.. bình tĩnh đã.. đừng làm bậy.. đi tù đấy anh Đởm. Đoàn lúc này đứng chắn trước Trinh đang run lên vì sợ hãi. - Anh bỏ dao xuống đi, anh em mình từ từ nói chuyện. - Tao chẳng chuyện trò gì sất.. mày khốn nạn lắm Đoàn, uổng công tao tin tưởng mày bao lâu nay.. mày lại đi cướp vợ của anh.. còn con đĩ kia.. loại lăng loàn khốn nạn, Đởm tao mù mới lấy phải mày. Đến lúc này, Trinh không thể nhịn được nữa, cô đẩy Đoàn ra và chửi: - Mày mù á? Có tao mù mới lấy mày Đởm ạ. Thân tao đúng là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Mày đi hủ hóa khắp mọi nơi sao mày không nói? Mày bán vợ mày đổi lấy chức quan sao mày không kể? Giờ tao ngủ với em mày đấy.. thế đã công bằng chưa? "Bốp". Một cái tát giáng xuống mặt Trinh khiến Trinh văng vào tường, cú va đập mạnh khiến máu từ trán rỉ ra. Đoàn hốt hoảng chạy tới đỡ chị dâu, Đởm thấy vậy càng điên tiết. - Chúng mày.. chúng mày giỏi lắm.. hôm nay tao chém chết chúng mày. Đởm lao vào, giơ cao con dao để chém đôi gian phu dâm phụ, nhưng Đoàn đỡ được, cậu ta đẩy anh trai ra khỏi nhà, hai anh em giằng co hồi lâu, cuối cùng Đởm cũng giẫy ra mà chém cho Đoàn một phát vào đầu. Đoàn kêu lên một tiếng: "A" rồi vùng bỏ chạy. Đởm như con bò bị chọc tiết hùng hục đuổi heo sau. Tuy nhiên, sức một thằng say thì không còn lại bao nhiêu, hồi tối Đởm đã uống khá nhiều, trời lúc này lại đen như mực, Đởm chạy tới cổng thì không biết Đoàn đã chạy lối nào, hắn cứ xông bừa khắp mọi nơi sục xạo tìm thằng em khốn nạn. Đuổi chán chê không bắt được Đoàn, Đởm lảo đảo trở về, định bụng xử đẹp con vợ lăng loàn, nhưng Trinh nào còn ở đó đợi Đởm về chém. Thị đã chốn đi đâu mất rồi. Đởm ngồi phệt xuống hiên nhà, đầu dựa vào tường thở hồng hộc, đầu óc mụ mị không nghĩ ra nổi điều gì nữa. Mọi cảm xúc bây giờ chỉ có sự thù hận mà thôi. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy Đởm nằm trước cửa nhà Đoàn, tay vẫn cầm chặt con dao phay mà ngáy o o. Lay mãi Đởm mới tỉnh: - Đởm.. dậy đi.. dậy đi Đởm. Đởm vùng dậy múa may con dao loạn xạ: - Thằng Đoàn.. thằng Đoàn đâu.. tao chém.. - Chém gì.. nó chết rồi.. ra mà nhận xác em mày.. Đởm lắc đầu trợn mắt như không nghe rõ: . - Chết? Ai? Ai chết? - Thằng Đoàn, nó chết rồi.. người ta vừa vớt nó ở dưới giếng làng lên.. mau ra mà nhận xác nó.. Tai Đởm lùng bùng, hắn không tin vào những gì mình vừa nghe, Đởm ngồi phịch xuống đất, tâm trạng vô cùng phức tạp, không, đây không phải là sự thật, Đoàn chưa chết, nhất định là người ta đang hù dọa gã mà thôi.. dù đêm qua rất căm thù Đoàn và Trinh, nhưng Đởm không thật sự muốn em trai gã phải chết. Đởm vùng dậy chạy ra giếng làng xác nhận thực hư. Ở đó đang rất đông người vây quanh một cái xác đã được phủ chiếu. Đởm rẽ đám người làng đến quỳ cạnh cái xác, run rẩy lật chiếu ra. Mặt hắn trắng bệch khi nhìn thấy gương mặt tím tái của Đoàn. Đởm ngã vật ra sau, môi run run gọi: Đoàn ơi.. Đúng lúc này Trinh cũng chạy tới, cô quỳ sụp xuống mà khóc không thành tiếng. Hai con người lúc này đều vô cùng đau khổ và hối hận. Phía công an xã cũng tới làm việc, nhận thấy Đoàn có dấu hiệu chết bất thường với một vết chém sượt từ trên trán xuống bả vai. Họ suy luận rằng, trước khi chết Đoàn đã xô sát với một người khác, hắn chém Đoàn xong thì đẩy cậu ta xuống giếng, Đoàn vì mất máu và kiệt sức không ngoi lên được nên bỏ mạng. Dựa trên lời khai của người làng khi phát hiện ra Đởm với con dao phay trong tay gã lúc ngủ ngoài hiên thì công an lập tức bắt Đởm để điều tra. Tại cơ quan công an Đởm khai (tất nhiên là hắn dấu nhẹm chuyện bắt quả tang vợ hắn và em trai thông dâm), hắn nói: - Chiều hôm đó, do thấy vợ tôi và tên Hưng đi về cùng nhau từ cánh đồng, cho nên tôi nổi máu ghen, lúc tối uống rượu ở nhà bố vợ về say quá, tôi tưởng Đoàn là Hưng cho nên gây lộn, không ngờ lại làm em mình bị thương. - Thế tại sao lúc có người tới gọi anh, anh lại nói rằng: Thằng Đoàn đâu.. tao chém? - Tôi nói thế là vì trong lúc say, tôi tưởng tượng ra Đoàn đang bênh vực cho Hưng nên mới nổi khùng lên, chứ tôi không cố ý chém nó. Lời khai của Đởm trùng khớp với lời khai của Trinh và các nhân chứng khác, và vì công an chưa đủ bằng chứng kết tội nên Đởm được thả về. Tuy rằng Đởm không trực tiếp sát hại Đoàn, nhưng gã đã làm em trai bị thương, gián tiếp gây ra cái chết, cho nên hắn phải mất một khoản tiền kha khá lót tay cho các ông ở trên mới qua được vụ này và giữ nguyên chức vị. Sau khi lo ma chay cho Đoàn xong, Đởm bỗng dưng ốm liệt giường. Trong mơ hắn thấy em trai hiện về, lúc thì đứng ngoài cửa sổ, lúc thì đứng ở đầu giường nhìn hắn trân trối. Lúc lại nằm ngay bên cạnh hắn mở mắt trừng trừng. Đởm sợ quá chỉ biết quỳ sụp xuống mà vái lấy vái để: "Đoàn ơi tha cho anh Đoàn ơi.. anh không cố ý muốn hại chú đâu.. chú có cần gì thì báo anh sẽ đốt cho chú đầy đủ.. chú đừng hù anh nữa". Cứ như vậy dòng dã nửa tháng trời, Đởm gầy sọp đi như chỉ còn da bọc xương. Người làng đến hỏi thăm nhìn gã còn thấy sợ, người ta kháo nhau Đởm bị vong hành, chắc chắn là thằng Đoàn hận hắn cho nên quay về mà báo oán. Bỗng nhiên thành ra như vậy, Đởm càng căm tức Trinh, cứ nhìn thấy vợ là hắn lại đay nghiến: "Con khốn nạn, vì mày mà anh em tao mới trở mặt, rồi thằng Đoàn vong mạng.. mày đúng là cái loại sao chổi." Trinh nghe Đởm chửi chỉ biết cắn răng chịu đựng, bởi chính thị cũng luôn tự trách bản thân: Đoàn chết phần lớn lỗi là do mình. Đứng trước ban thờ của Đoàn, Trinh chắp tay khấn mà rằng: "Chú Đoàn ơi, chú sống khôn thác thiêng, chú phù hộ độ chì cho anh Đởm, cho các cháu.. vì tôi mà chú mới ra người thiên cổ, chú có oán thì về oán tôi.. chú cho tôi đi theo chú..". Ý nghĩ tự tử theo Đoàn cứ ám ảnh trong Trinh. Thắp cho Đoàn nén hương xong, Trinh cầm sợi thừng ra sau nhà vắt lên cây mít, đoạn, Trinh bước lên cái ghế đẩu, những kí ức về Đoàn cứ dần hiện lên. Ngày ấy vì quá chán trường với Đởm mà Trinh có ý định quyên sinh, chính Đoàn là người đã luôn ở cạnh động viên, bảo vệ và vực dậy tinh thần cho thị. Dần dần Trinh thấy mình yêu Đoàn từ lúc nào không hay. Những ngày Đởm bỏ bê Trinh ở nhà để đi theo bồ nhí ở bên ngoài cũng chỉ có Đoàn qua lại quan tâm săn sóc, Đoàn đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Trinh. Dù biết là tội lỗi nhưng Trinh không thể dứt ra khỏi Đoàn, Trinh đã tự nhủ với lòng, chỉ cần Đoàn lấy vợ sẽ cắt đứt mối quan hệ bất chính này.. nhưng mọi chuyện đã đi quá xa.. "Thầy mẹ ơi.. thầy mẹ ở lại mạnh khỏe, các con ơi.. mẹ có lỗi với các con, các con hãy hiểu cho mẹ.. mẹ không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa.". Hai hàng nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt của người đàn bà trẻ, ngay sau đó chiếc ghế đẩu bị đạp văng ra. Cả người Trinh chới với, đung đưa như quả lắc đồng hồ, hình ảnh của Đoàn lại hiện ra mơ hồ, huyền hoặc.
chương 7 Bấm để xem - Con Trinh.. con Trinh đâu.. con đàn bà mất nết.. mày trốn ở đâu rồi? Á à.. Trinh lờ mờ nghe bên tai giọng của Đởm, cái giọng nói mà ngay cả lúc chết cũng không tài nào quên được. Trinh mở mắt thấy trời đã sâm sẩm tối, sợi dây thừng vẫn còn chòng vào cổ, còn Trinh thì đang nằm trên mặt đất.. vậy là một lần nữa thị chết hụt. Cành mít gẫy đã cứu mạng Trinh. Trinh lóp ngóp chống tay ngồi dậy, ngửa mặt lên trời mà than: "Ông trời còn muốn con chịu khổ đến bao giờ?". Đúng lúc này Đởm chạy tới, gã nắm lấy tóc thị giật ra đằng sau mà chửi: - Con khốn nạn này, mày lại định đi chết để được thảnh thơi à? Mày muốn để nợ cho Đởm này đúng không? Mày muốn chết, nhưng tao chưa cho, thì mày phải sống. Đởm lôi xềnh xệch Trinh trở về bắt Trinh "phục vụ", xong rồi hắn trói nghiến thị vào cột nhà: - Muốn chết à.. muốn đi đoàn tụ với thằng Đoàn à? Đừng hòng. Đoạn, Đởm lôi rượu ra ngồi gác chân lên bàn mà uống. Cứ một cốc rượu là một câu chửi văng ra. Lúc nào ngứa ngáy Đởm lại lao tới tát Trinh túi bụi để hả cơn giận. Uống đâu được nửa chai thì bỗng nhiên mắt Đởm trợn trừng, mồm há hốc, hai tay hắn tự bóp cổ mình rồi ngã xuống đất giãy lên đành đạch. Trinh nhìn thấy cảnh ấy thì sợ đến nỗi hồn phách lên mây, mãi mới cất được tiếng hô: - Có ai không.. cứu.. cứu người.. Hàng xóm nghe thấy tiếng hô thì chạy sang, người cởi trói cho Trinh, người thì giữ chặt Đởm để gỡ tay hắn ra khỏi cổ. Mất một lúc Đởm mới bình thường trở lại, hắn ho sặc sụa, nước mắt giàn giụa, quỳ giữa nhà mà lạy như tế sao: - Anh xin chừa.. anh xin chừa.. chú tha cho anh.. Hàng xóm nhìn nhau ai nấy đều thấy lạnh sống lưng vội vã rời khỏi nhà Đởm. Dù không nói ra, nhưng người ta cũng đoán được Đởm bị cái gì. Sau hôm ấy thì Đởm không dám hành hạ Trinh nữa. Nhưng quá chán cảnh nhà, hắn bắt đầu lao vào công việc. Cái chức trưởng công an xã giúp gã kiếm chác được kha khá. Hắn bắt đầu muốn leo cao hơn. Lúc này Trinh cũng mang thai đứa con thứ ba. Nhìn vào cái bụng mỗi ngày một lớn của Trinh, Đởm lại có chút ngờ vực: Chắc gì nó đã là con của gã. Nếu tính ngày mà Đoàn chết thì có khi là con của nó không biết chừng. Bẵng đi một thời gian, không còn thấy bóng ma của Đoàn hiện về dọa nạt nữa, Đởm nghĩ rằng em trai đã tha thứ cho hắn. Đởm hay khấn thầm trong đầu rằng: "Chú ngủ với vợ anh, anh chém chú một nhát coi như huề, từ nay không ai nợ ai, anh sẽ cúng kiến chú đầy đủ". * * * Từ ngày Đoàn chết, người trong làng không ai dám ra giếng vào ban đêm. Người ta kháo nhau rằng cứ tối đến là thấy bóng một người con trai ngồi trên thành giếng ngoắc tay vẫy người đi đường, ai mà tới gần là bị lôi ngã ùm xuống giếng, kẻ biết bơi thì bò lên được, ai không biết bơi thì chấp nhận cái chết, nếu may mắn có người đi qua vớt lên thì còn có hi vọng. Ai cũng nói, người thanh niên ngồi trên thành giếng chính là Đoàn. Đoàn đang đợi để kéo người khác xuống đó thay thế nó. - Này Đởm, mày không định điều tra cái chết của thằng Đoàn à? Bân hỏi Đởm khi cả hai ngồi uống rượu lai rai: - Đấy là nỗi đau của tao, tao không muốn nhắc đến. - Nhưng mày chỉ chém sượt nó thôi, cũng không cố ý giết nó. Hung thủ thực sự là kẻ đẩy nó xuống giếng kìa. - Công an cũng nói rồi, nó mất máu, không tỉnh táo rồi rơi xuống nước chứ chả có ai đẩy hết. Bân thở dài: - Tao thì chỉ e là không phải vậy, chứ mày không nghe, dân làng đang đồn đại rằng thằng Đoàn chết oan, cho nên liên tục hiện hồn về dọa nạt người đi đường. Bao nhiêu người nhìn thấy rồi đấy. Chắc chắn là nó bị giết. - Thôi thôi mày đừng nói nữa, sốt hết cả ruột. Đởm nốc cạn một cốc rượu đầy, mặt phừng phừng như quả gấc chín, không phải hắn không muốn tìm hiểu về cái chết của em trai nhưng cứ nghĩ đến đoạn thằng em phải gió ăn mất vợ mình thì Đởm lại giận sôi trong lòng. Gã nói: - Thế mày thử nói xem, ai lại muốn giết thằng Đoàn? Nó xưa nay chẳng gây thù chuốc oán với ai bao giờ. - Mày ngu lắm Đởm ạ, rúc váy mấy con nỡm trên huyện giờ đầu óc mụ mị cả đi. Bân ghé sát tai Đởm thì thầm điều gì đó, Đởm trợn mắt đấm mạnh xuống bàn mà rằng: - Cái thằng chó đó, tao cũng căm nó từ lâu, có điều chưa có cơ hội dạy cho nó một bài học. Nếu quả thật nó có dính lứu đến cái chết của thằng Đoàn thì tao nhất định không bỏ qua. Trước ban thờ của Đoàn, Đởm thắp một nén hương rồi khấn: "Chú Đoàn, lúc chú còn sống, tuy anh em mình có lúc xô sát, nhưng tình anh em máu mủ ruột rà anh không bao giờ quên, chú sống khôn thác thiêng, ai ám hại chú, chú hãy báo mộng cho anh, anh nhất định trả thù cho chú" * * * Đợt ấy có một ông già đi qua làng, lúc dừng lại ở giếng thì phán rằng: "Tại giếng này oán khí nghi ngút, nếu không hóa giải, mỗi năm sẽ có ít nhất một người vong mạng ở đây." Dân làng nghe vậy bán tín bán nghi, ai nấy đều tỏ ra lo lắng, hoang mang, tới nỗi ban đầu chỉ có chập tối trở đi là mọi người tránh cái giếng, về sau thì cả ban ngày cũng không ai dám bén mảng tới. Cái giếng nằm ở giữa làng, ngăn cách hai xóm trong, ngoài. Giờ xóm này muốn sang xóm kia người ta sẽ tìm lối khác. Nhận thấy tình hình phức tạp, ủy ban xã phải liên tục ra thông cáo trên loa tuyên truyền cho bà con về việc bài trừ mê tín dị đoan, nhưng rút cục "phép vua vẫn thua lệ làng, thầy thuốc cũng phải giơ tay hàng thầy bói." Vận động không ăn thua, bấy giờ có người hiến kế: Phải cắt cử người tiên phong ra giếng vào buổi tối liên tiếp bảy ngày, chứng minh cho mọi người thấy giếng làng an toàn tuyệt đối, không có chuyện hồn ma về kéo người như lời đồn. Bắt đầu là những người cốt cán trong đội ngũ cán bộ xã, rồi tới đoàn thanh niên, sau cùng là nhân dân. Những ai dám đứng ra đảm đương nhiệm vụ đều sẽ được khen thưởng. Người đưa ra ý kiến trên không ai khác chính là Đởm. Gã cũng là kẻ đầu tiên xung phong gác đêm ở giếng buổi đầu. Sở dĩ, Đởm mạnh dạn như vậy bởi trong tay gã có lá bùa của thầy mo dân tộc mà mấy hôm trước gã phải lặn lội trở lại Cao Bắc Lạng để xin. Đởm tin rằng, kẻ giết Đoàn chắc chắn sẽ từ chối nhiệm vụ này. Trước khi đi, Đởm bàn với Bân: - Tao ra giếng cắm lều ngủ. Mày giả vờ đi bắt ếch yểm trợ cho tao. Tao thắp đèn suốt đêm, hễ thấy đèn tắt mày nhớ đến kiểm tra, nghe chưa. Nửa đêm hôm ấy, trời bỗng tối tăm một cách kì lạ. Khu vực giếng chỉ còn lại ngọn đèn của Đởm là thứ ánh sáng duy nhất chưa bị bóng tối nuốt chửng. Đởm nằm trong lều bật chiếc cat-xet cũ kĩ lên nghe hát cho đỡ buồn. Gã vắt chân chữ ngũ đánh nhịp theo âm thanh réo rắt từ cái đài: "Ai đi đâu đấy ai hỡi ai, hay là trúc đã nhớ mai đi tìm, tìm em như thể tìm chim, chim ăn bể bắc đi tìm bể đông.." Ngoài lều bóng tối lặng thinh, không một con dế nào kêu, một ngọn cỏ nào lay động, đột nhiên chiếc lều bỗng lùng bùng rồi cánh lều chợt mở ra. Đởm nhổm dậy, thấy một người con gái từ đâu chui vào. - Cô.. cô là con cái nhà ai đấy? Sao đêm hôm dám mò ra giếng, lại chui vào lều đàn ông? Cô không sợ chết à? - Có chứ, em sợ lắm chứ, nhưng đi qua thấy anh bật đài nghe hay quá không kìm được.. cho em ở lại đây nghe với. Đởm cảm thấy là lạ nhưng cũng thấy hay hay, khi không lại có đứa con gái ngồi cùng trò chuyện qua đêm, kể cũng lãng mạn ra phết. - Thế em là con cái nhà ai? Anh trông em lạ lắm. - Em là con ông Bổ ở xóm dưới. Anh biết ông Bổ không? Đởm nghe cái tên này thì hơi ngờ ngợ, Đởm bảo: - Anh nhớ là ông Bổ hình như chỉ có con trai thôi mà, sao giờ lại lòi ra em là gái vậy nhỉ? Em tên gì? - Em tên Sương.. Sương trong sương mai đó. - Tên em đẹp quá, người cũng đẹp, cứ mong manh như sương khói vậy. - Anh cứ trêu em.. - Thật chứ lại trêu à.. em có chồng chưa? - Em làm gì đã có người yêu mà chồng với chả con.. - Thật á, người đẹp như em mà chưa có người yêu thì anh không tin. - Tin hay không tùy anh. Mà anh ở đây một mình không sợ à? - Sợ cái gì? Anh đây lên rừng xuống biển, bôn ba khắp chốn chẳng có gì là chưa trải qua.. ma mãnh với anh không đáng nhắc tới. Đởm vỗ ngực tự đắc, máu sĩ gái làm hắn quên hết những tháng ngày bị ma hành dạo trước. Cô gái nhếch môi cười: - Anh can đảm thật, em rất thích những người đàn ông như vậy. Đêm nay em ở lại đây với anh nhé. Đởm sướng tê cả người trước ánh mắt ngưỡng mộ của cô gái, hắn bắt đầu mạnh dạn hơn, cầm lấy tay ả vuốt ve mà rằng: - Có em ở cùng, anh nguyện canh giếng cả đời. Thấy cô ta chịu để cho Đởm nắm tay thì gã biết, gã đã có cơ hội để tiến xa hơn. Bàn tay còn lại của gã vòng qua eo thị, vuốt ve mơn trớn. Sương gục đầu vào vai Đởm, cả hai từ từ nằm xuống..
chương 8: Bấm để xem - Đởm.. đởm.. tỉnh lại.. tỉnh lại đi.. Đởm mở mắt sau mấy cái tát của thằng bạn thân, hắn ú ớ nhìn quanh và thốt lên: - Sương.. sương ơi.. em đâu rồi? - Mẹ thằng điên này.. mày tỉnh cho bố mày nhờ.. mày bị mộng du hay là ma nhập thế hả.. Sau phút trấn tĩnh, Đởm nhận ra mình đang ở trong lều, ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng đó đây đã có tiếng người gọi nhau dắt trâu ra đồng. - Mày.. mày có thấy cô gái nào từ đây đi ra không? Bân bĩu môi dè bỉu: - Mịa, suốt ngày chỉ nghĩ đến gái.. hạ cờ xuống đi bố. Đởm lúng túng khép chân, gã thấy cả người ướt nhẹp liền hỏi: - Sao tao lại ướt như chuột thế này? Chuyện gì xảy ra vậy? - Thằng khùng, qua mày có uống rượu không thế? Mày làm bố mày sợ muốn đái ra quần. - Là thế nào? Bân bắt đầu kể. Khoảng mười hai giờ đêm, trời đang yên lặng bỗng nổi một cơn gió lớn, Bân dựng lều nằm ở một góc khuất cách Đởm không xa, giật mình tỉnh dậy vì cảm giác lạnh tê người, gã nhìn về phía lều của Đởm thì thấy đèn đã tắt. Nhớ lời bạn dặn, Bân chạy qua đó ngó xem tình hình thế nào. Đến nơi chiếu đèn pin vào trong lều thì thấy Đởm đang chống đẩy rất hăng. Bân gọi mãi mà Đởm không trả lời, điệu bộ còn như đang nói chuyện một mình. Chẳng hiểu thằng bạn đang làm cái khỉ khô gì nên Bân lại ngó ra ngoài đi loanh quanh khu vực giếng xem xét binh tình. Bất ngờ một lúc sau thì Đởm từ lều lù lù đi ra, vừa đi vừa cười nói vui vẻ lắm, Bân lấy làm lạ mới chạy lại lay lay Đởm, nhưng gã cứ như người mất hồn lừng lững tiến về phía giếng và nhảy xuống. Bân hốt hoảng lao theo túm lấy Đởm mà kéo lên, cuối cùng bị thằng bạn vật ngửa ra rồi hôn hít rối rít. Bân cú quá, mới giáng mạnh một phát đấm vào mồm Đởm khiến hắn ngã vật ra đất bất tỉnh nhân sự. Sau đó Bân kéo Đởm vào lều và phát hiện ra lá bùa nằm trong túi áo của Đởm, mà áo của gã thì đã được cởi ra trong lúc thực hiện màn chống đẩy giữa đêm khuya. - Mày nói xem.. rút cục hôm qua mày bị làm sao? Mày mơ thấy gái à? Mịa, ôm tao hôn hít phát tởm. Đởm lạnh gáy nghĩ đến cô gái tên Sương.. chẳng có lẽ đêm qua Đởm gặp ma? Gã kể lại cuộc gặp gỡ với Sương cho Bân nghe, gã hỏi: - Nhà ông Bổ có con gái không? - Tao chịu, muốn biết đến tận nơi mà hỏi. Đởm gật đầu: - Nếu nhà ông Bổ không có con gái, thì trăm phần trăm đêm qua tao gặp ma. - Gặp ma thật chứ đùa, tao có thấy đứa mẹ nào đâu- Bân nói. Đởm vẫn cố vớt vát: - Nhưng mày đến lều lúc mười hai giờ, còn trước đó mày đâu có ở đây. Người ta con gái phải về sớm chứ. Đợi trời sáng hẳn, người người đi qua nhìn rõ Đởm bước ra khỏi lều thì gã và Bân mới thu dọn đồ đạc ra về. Đởm lên ủy ban báo cáo tình hình, hắn nói rằng đêm qua trời yên bể lặng, chẳng có con ma nào tới hù hắn hết, ngoài miệng Đởm cứng lắm, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng bất an. Ở ủy ban về Đởm xách xe tới nhà ông Bổ, hắn gọi lớn từ ngoài cổng: - Bác Bổ ơi.. bác Bổ.. bác có nhà không? Một người đàn ông dáng vẻ già nua ra mở cổng, Đởm lễ phép chào: - Dạ, cháu chào bác - Anh Đởm đấy à? Hôm qua đi canh giếng về thế nào? Có gặp chuyện gì bất chắc không? - Dạ làm sao mà có chuyện gì được ạ! Ma nhìn thấy cháu là chạy mất dép. - Thế hôm nay anh đến có chuyện gì thế? - Dạ cháu đang hỗ trợ điều tra nhân khẩu, xin bác cung cấp thông tin tên tuổi của từng thành viên trong gia đình ta ạ. Ông Bổ mời Đởm vào nhà uống nước, vừa đi ông vừa nói: - Nhà tôi chỉ có ba người thôi: Tôi, bà nhà tôi, với thằng con giai út chưa lấy vợ là ở chung, còn ba thằng con trai kia thì đều lập gia đình tách khẩu ở riêng rồi. Đởm hơi giật mình liền hỏi lại: - Thế bác không có con gái ạ? Ông Bổ cười khổ: - Tôi vốn dĩ có một đứa con gái, nhưng nó chết từ năm mười bảy tuổi kia. Nếu giờ nó còn sống thì cũng hơn ba mươi rồi. Đởm tái mét mặt, nuốt nước bọt một cách khó khăn, mãi gã mới cất nên lời: - Thế.. thế con gái bác tên.. tên là gì ạ? - Nó tên là Sương. Rồi ông cụ chỉ tay lên ban thờ nơi đặt di ảnh của Sương mà nói: - Nó kia kìa.. Đởm nhìn vào khung ảnh đã hơi cũ nhưng đường nét trên gương mặt kia thì không lẫn vào đâu được, cô gái trong ảnh đang nhếch mép cười với gã. Đó chính là Sương- người con gái ở cùng Đởm đêm qua. Đởm ngã ngửa ra đất, mồm há hốc, mắt trợn tròn, hơi thở gấp gáp.. đoạn gã hét lên thành tiếng rồi lồm cồm bò bằng tứ chi lao ra khỏi nhà ông Bổ đánh rơi cả dép. * * * THẰNG ĐỞM CHAP8 - Đúng.. đúng là đêm qua tao gặp ma rồi mày ạ. Đởm thông báo ngay sau khi gặp Bân: - Thế nào? Kể tao nghe.. bộ ông Bổ thật sự không có con gái à? - Có.. ông ấy có con gái.. nhưng mà.. nhưng mà nó chết rồi.. - Chết rồi? - Ừ, nó chết rồi, tao nhìn ảnh thờ của nó.. chính là đứa con gái hôm qua ở trong lều với tao.. huhu Đởm bỗng khóc thành tiếng, hắn không ngờ cả đêm qua lại ân ái với một con ma, suýt nữa còn bị nó lôi xuống giếng. - Chuyện này nhất định phải giữ kín- Bân nói- nếu lan ra thì hậu quả khôn lường. Cứ để đêm nay bọn kia gác đêm xem thế nào đã rồi tính. - Vậy là thằng Đoàn cũng bị ma dụ chứ chẳng có ai đẩy ngã hết. Có lẽ tao với mày nghi oan cho thằng Hòa rồi – Đởm nói. - Chuyện này có vẻ ngày càng phức tạp. Đêm nay, sau khi bốc thăm thì Hòa- em trai của Hưng sẽ là người tiếp theo canh giếng. Sau khi Đoàn mất thì Hòa được lên thay thế chức vụ bí thư đoàn thanh niên- cái vị trí mà bao lâu gã ao ước. Để chứng tỏ bản lĩnh của mình Hòa hăm hở nhận công việc không chút ngại ngần. Đởm và Bân trèo lên cây bàng cách giếng không xa, nhìn về phía Hòa theo dõi nhất cử nhất động của hắn. - Mày nói xem đêm nay con ma nữ kia có tới dụ thằng Hòa không? - Đởm nói - Ai mà biết được. Trong khi Bân và Đởm lo lắng sốt ruột thì thằng Hòa vẫn vô tư như nghé. Nó đi đi lại lại vặn vẹo chân tay, tập mấy động tác thể dục rồi bất thình lình nhảy ùm xuống giếng. Đởm vỗ vai Bân hốt hoảng: - Thằng Hòa bị lôi xuống rồi.. đi cứu người mau. Lập tức hai thằng nhảy vội khỏi vị trí ẩn nấp, phóng vọt tới giếng lôi thằng Hòa lên: - Các anh.. các anh làm cái gì thế? Bỏ tôi ra. Thằng Hòa giãy giụa quát tháo om xòm: - Mẹ mày, bọn tao cứu mày mà mày còn lớn giọng.. - Ai cần các anh cứu? Tôi làm sao mà các anh phải cứu? Lúc này Đởm và Bân ngơ ngác nhìn nhau, cả hai nhận ra mình vừa làm một chuyện thừa thãi. - Tôi không phải bị ma lôi đâu, là tôi cố ý nhảy xuống tắm đấy. – Hòa nói- tôi muốn chứng minh là chẳng có ma mãnh nào hết, các anh hiểu chưa? Giờ thì về đi.. Đởm ức lắm, gã lấy giọng của một cán bộ ủy ban bảo Hòa: - Đề nghị đồng chí Hòa canh giếng cho nghiêm túc và đảm bảo an toàn, đồng chí có biết hành động của đồng chí khi nãy là vô cùng nguy hiểm? Nếu chẳng may có gì khinh xuất xảy ra sẽ làm mọi chuyện càng rắc rồi hay không? Chúng tôi đến đây cũng chỉ vì lo cho an nguy của đồng chí mà thôi. Xin đồng chí nhớ lấy. Đởm cũng không biết nay ai móc họng cho mà hắn lại nói được những câu đanh thép đầy chất cán bộ như vậy. Khi đã đi xa khỏi khu vực giếng Đởm mới nói: - Cái thằng điên ấy, khi không lại nhảy xuống giếng, báo hại anh em mình một phen hú vía. Mịa, tí nữa nó có bị ma lôi thì cho nó chết. Đởm vừa dứt lời thì ở đằng sau giọng Hòa kêu thất thanh: - Cứu.. ai cứu tôi với.. cứu với.. Đởm và Bân quay lại nhìn, nhưng trời tối quá nên chẳng thấy gì, tiếng kêu cứu của Hòa cùng tiếng đạp nước ùm ùm mỗi lúc một gấp gáp: - Thôi toi rồi.. thằng Hòa bị ma lôi rồi.. quay lại đi. Lúc hai gã chạy tới nơi thì bóng Hòa đã bặt tăm. Bân lia đèn khắp chốn cũng không thấy: - Kia kìa.. Đởm chỉ ra giữa giếng nơi có bọt khí nổi lên, cả hai cùng nhảy ùm xuống, cũng may giếng không rộng lắm, với hai kẻ bơi lội cự phách như Đởm và Bân thì chẳng mấy chốc mà tìm được Hòa. Vác Hòa lên bờ xong, vật ngửa cậu ta ra đất, Đởm cũng thở phì phò. Bân thấy Hòa bất tỉnh thì ra sức ấn lồng ngực cho nước trào ra. Hòa vẫn nằm im như khúc gỗ, Bân nhắm mắt nhắm mũi kề miệng gã vào miệng Hòa hô hấp nhân tạo. Nỗ lực của Bân cuối cùng cũng có tác dụng. Hòa mở mắt ho sặc sụa. Bân nhổ nước bọt chửi thề: - Mẹ kiếp, thà hôn con ma nữ còn hơn.. hai hôm nay bị hai thằng đực rựa cưỡng hôn, kinh không thể tả. Mai mày đừng rủ tao đi nữa Đởm ạ.. Nhưng sự lo lắng của Bân là thừa, bởi ngay hôm sau, Hòa đã lên ủy ban báo cáo sự việc hắn bị ma nữ lôi xuống giếng và suýt chết. Tất nhiên có Đởm và Bân làm chứng. Sự việc quá đỗi nghiêm trọng, lãnh đạo xã lập tức phong tỏa thông tin và bí mật đi tìm hiểu ngọn ngành. Phải nói, cái giếng này trước đây vốn là một hố bom được nhân dân cải tạo thành giếng để bà con có nước sinh hoạt mà dùng. Ma nữ tên Sương vốn là con gái ông Bổ người trong làng, năm xưa đã chết tại hố bom ấy. Xương thịt bị bom phá hủy không còn lại gì. Nhà ông Bổ chỉ biết ngày chết của con rồi làm một cái ảnh thờ mà thôi. Thời buổi loạn lạc, những chuyện như thế không phải là hiếm. Đởm được ủy ban giao nhiệm vụ tìm cách xử lý kín kẽ chuyện này bởi Đởm là một trong những người chứng kiến sự việc và có kinh nghiệm trong khoản tín ngưỡng dân gian. - Theo mày bây giờ tao phải làm gì? - Đởm hỏi Bân. Bân nốc cạn cốc rượu cho ấm bụng, đợi hơi men thấm vào lục phủ ngũ tạng, thông lên đến não rồi hắn mới nói: - Ủy ban vừa muốn trừ ma, vừa muốn phải giữ bí mật, như thế chẳng khác nào bảo bố chết không được khua kèn trống.. theo tao mày cứ ra chùa, gặp ông sư Thích, nhờ ông ấy tổ chức cái lễ cầu siêu tại giếng với danh nghĩa là nhân dân đứng ra làm. Trong cái lễ ấy, mày lại mời thêm một vài vị thầy pháp nữa tới trà trộn vào đó, đảm bảo vừa bắt được ma vừa không mang tiếng là ủy ban cổ súy mê tín dị đoan. Đởm vỗ đùi cái đét khen nức nở: - Diệu kế.. đúng là diệu kế. Y lời Bân, Đởm lên chùa nhờ sư Thích, gã nói: - Thưa thầy, những năm tháng chiến tranh, người chết đường chết chợ nhiều vô số kể, gần đây trong nhân dân lại xảy ra một vài chuyện tâm linh không giải thích được gây hoang mang dư luận, tiện sắp đến rằm tháng bảy, nhờ thầy ngoài làm lễ xá tội vong nhân ở chùa thì thầy ra cả giếng để cầu siêu cho người đã khuất ạ. Mọi việc chúng con xin theo ý thầy mà chuẩn bị. Sư Thích nghe Đởm nói thì vui vẻ nhận lời. Đởm lại nghe bảo, cô đồng Manh đi cải tạo đã được tha về, bèn tất tả không quản xa xôi đến nhà nhờ vả. Mọi việc thế là xong xuôi chỉ còn chờ ngày thực hiện. Lễ cầu siêu diễn ra vào đêm mười bốn tháng bảy âm lịch. Người của Đởm với danh nghĩa là nhà chùa, chuẩn bị một đàn tràng thật to ở giữa giếng dùng thuyền để đưa sư Thích ra đó tụng kinh suốt nhiều tiếng đồng hồ. Trên bờ thì cô đồng Manh dùng một mảnh vải trắng làm cầu bắc từ mặt nước bắc lên trên bờ nơi đã trải sẵn chiếu hoa cùng một mâm đầy ắp đồ ăn thức uống. Các già áo the khăn xếp đứng thành hai hàng đóng giả chân cầu tay nâng mảnh vải vô cùng kính cẩn. Cô Đồng Manh cùng năm cô gái đầu phủ khăn đỏ ngồi xung quanh mâm cỗ. Suốt buổi chỉ thấy cô Manh nhắm mắt lầm rầm niệm chú, xong rồi lại đi vòng tròn múa kiếm chỉ đông chỉ tây. Giữa đêm, mặt nước đang lặng yên bỗng nhiên lăn tăn gợn sóng rồi kêu ùng ục, không khí ngột ngạt lạ thường, chỗ cây cầu của cô Manh tự nhiên có nước chảy tong tong khiến ai nấy vô cùng kinh ngạc. Người tinh mắt sẽ nhận ra có vết chân người hằn trên mảnh vải. Một cô gái ngồi trên chiếu bỗng nhiên rùng mình một cái rồi khóc thút thít. Cô Manh liền hỏi: - Cháu có phải là Sương không? Cô gái không đáp vừa khóc vừa gật đầu, cô Manh lại tiếp: - Cháu có gì luyến tiếc nhân gian mà sao không đi đầu thai lại ở mãi chốn này tác quái? Có biết như thế là phạm vào luật trời hay không? Cô gái lúc này khóc tu tu mà rằng: - Cháu chết thảm quá cô ơi.. thân xác tan nát chẳng vẹn nguyên, một nấm mồ chôn đúng nghĩa cũng không có.. bố mẹ cháu cũng không làm lễ rước cháu về.. giếng chính là nhà cháu.. cháu không đi đâu cả. - Thế tại sao cháu lại bắt người, lôi xuống giếng? Như thế là khi xuống âm tào địa phủ sẽ bị phạt nặng lắm. Cô gái cúi đầu không đáp, cô Manh tiếp tục: - Thế giờ ta làm lễ đưa cháu lên chùa, cháu hãy ở đó nghe pháp nghe kinh phật, làm con của phật để sớm được siêu độ, bằng mà cháu cứ ngoan cố ở đây thì các thầy đánh cho hồn siêu phách tán. Cô gái khóc nấc lên, quỳ sụp xuống: - Cô cho cháu gặp thầy u cháu đi cô.. cháu muốn gặp họ lần cuối. Cô Manh đồng ý, bèn cho người gọi ông bà Bổ tới. Cả nhà được đoàn tụ dẫu cho âm dương cách biệt, ai cũng xúc động nghẹn ngào. Lễ bắt ma diễn ra thế mà thuận lợi, hồn của Sương sau đó được dẫn về chùa, ông bà Bổ sau đó được cô đồng Manh mách nước liền đốt cho con gái một chú rể bằng giấy để bầu bạn với con ở bên kia thế giới. Làng xóm sau đó thì trở lại bình yên, còn Đởm nhờ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà uy tín ngày một tăng cao. Gã được lên chức phó ban văn hóa thông tin kiêm trưởng công an xã, oai phong vô cùng. * * *
chương 9 Bấm để xem Đởm càng ngày càng làm ăn khấm khá, thời buổi nhiễu nhương, những thành phần cho vay nặng lãi, ghi số đề, hay tổ chức đánh bạc, muốn yên ổn qua ngày phải lót tay cho Đởm. Đởm dùng một phần số tiền bất chính để xây nhà, mua xe, một phần để ăn chơi đàn đúm và nuôi nhân tình. Lại nói về Trinh mặc dầu không phải sống trong cảnh khổ cực về vật chất nhưng tinh thần thì lúc nào cũng trống rỗng. Thị giống như một vị hoàng hậu thất sủng, tuy không bị phế truất nhưng chẳng bao giờ được nhà vua ngó ngàng tới. Từ lúc sinh đứa con thứ ba thì không còn nghĩ đến chuyện tự vẫn nữa, thị dặn lòng cố gắng sống để nuôi nấng các con. Một ngày nọ, Đởm trở về nhà ném cho Trinh tờ đơn li hôn và bảo: - Kí vào, tao cho mày một mảnh đất với một số tiền mà nuôi con. Mày nuôi ba đứa con mày, còn thằng Thái (là con của gã và ả Nở nhân tình) thì mày để lại, tao nuôi. Trinh cầm tờ giấy, môi khẽ nhếch lên một cái như đang tự chế giễu cái số phận bạc như vôi của mình. Không nói không rằng thị lẳng lặng cầm bút và kí. Sau khi Trinh khăn gói ra khỏi nhà thì cũng là lúc Đởm đưa ả nhân tình về, chính thức ra mắt họ hàng và tổ chức lễ cưới. Đám cưới của Đởm với Nở còn to hơn cả đám cưới ngày trước với Trinh. Lúc Nở sinh đứa con thứ hai cho Đởm thì đã xảy ra một chuyện. Số là năm ấy nắm bắt được thông tin thành phần ban lãnh đạo xã có sự thay đổi, đặc biệt là ông chủ tịch sắp nghỉ hưu cho nên Đởm muốn nhân cơ hội nhảy vào vị trí béo bở này. Chính sách thì đã đặt ra, không nhất thiết ông trưởng về thì ông phó được lên thay, mà cứ ai có năng lực là tất được ngồi vào vị trí đó. Mà năng lực ở đây đương nhiên được cân đo bằng độ nặng của phong bì. Để đến gần được với cái ghế chủ tịch xã, Đởm cần phải có được 3 phiếu bầu: 1 là của ông chủ tịch huyện, hai là của trưởng phòng nhân sự và ba là của lão bí thư huyện ủy. Đởm nhanh nhẹn theo lệ cũ, mang phong bì sang nhà ông chủ tịch để xin chức. Trái với suy nghĩ của Đởm, lão Pho- chủ tịch huyện tỏ ra vô cùng thân tình, không một chút lạnh lùng xa cách như mọi người đồn thổi, nhất là khi Đởm đặt vấn đề muốn xin chức chủ tịch xã, lão Pho cười khì khì mà rằng: - Chú Đởm thật là có óc nhìn xa trông rộng, lại nhanh nhẹn thức thời. Ai chứ chú là tôi ủng hộ cả hai tay. Đởm thật không thể ngờ rằng mọi việc lại thuận lợi đến như vậy. Lúc Đởm rút cái phong bì ra rụt rè đưa cho lão Pho, lão còn làm mặt giận mà nói: - Chú làm thế là tôi giận đấy, chỗ tôi với chú, vốn là chỗ thân tình, tôi không giúp chú thì giúp ai. Đởm kinh ngạc đến há hốc cả mồm. Nhưng với kinh nghiệm bao nhiêu năm lăn lộn trường quan, trường đời dạy cho Đởm hiểu rằng không có gì là miễn phí cả, sẽ chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ, lão Pho nhất định là đang muốn Đởm làm điều gì cho hắn. Nghĩ vậy, Đởm không ngần ngại mà hỏi: - Em hỏi khí không phải, chắc bác muốn em giúp bác chuyện gì chứ ạ? - Ơ hay cái chú này.. tôi đã nói như thế rồi mà chú còn chưa hiểu. Tôi quý chú, muốn cất nhắc đưa chủ lên thôi, chứ chả đòi hỏi gì cả. Sau này chú lên rồi khi ấy há lại quên tôi. Thôi, cứ về đi, không phải lo lắng gì cả. Chỗ ông Hải bí thư và bà Nhu trưởng phòng tổ chức cứ để tôi lo. Đởm dắt xe ra ngoài rồi mà vẫn không thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Phải chăng đây chỉ là một giấc mơ. Đởm bẹo má mình thật mạnh để xem có đau không.. đau, quả thật rất đau. Như vậy chuyện lão Pho nhận giúp Đởm không đòi tiền là sự thật. Đã thế lão còn nói chắc như đinh đóng cột rằng chức chủ tịch nhất định là của Đởm. Đởm về nhà nói cho Nở nghe, ả tỏ ra lo lắng lắm. Đởm thầm nghĩ: Một người như Nở còn nhận ra sự bất thường của lão Pho thì hẳn chuyện này không đơn giản. Thà lão cứ nhận tiền còn hơn, chứ tốt quá như vậy khiến người ta khó hiểu. Cả đêm Đởm chằn chọc không sao ngủ nổi. Hôm sau, mắt gã thâm quầng như con gấu trúc. Gã thò chân xuống đất, với lấy cái áo mặc vào và đi ra ngoài, thấy Nở đã ngồi bó gối ở trên trường kỉ từ lúc nào, mắt thẫn thờ nhìn xa xăm ở đâu đâu: - Sao mình lại ngồi đây thế này? Đã đi chợ chưa? Có gì cho tôi ăn không? Nở nghe tiếng chồng gọi thì giật mình lúng túng: - À.. tôi.. tôi chưa, mình ăn tạm bát cơm nguội đi, cá kho vẫn còn đấy. Đởm nhăn mặt làu bàu: - Suốt ngày cơm nguội, ngày xưa con Trinh nó chả bắt tôi ăn cơm nguội bao giờ. Thôi, cơm nguội mình để đấy mà ăn, tôi đi ra ngoài làm bát bún rồi đi làm luôn. Nói đoạn Đởm xách xe phi vù ra cổng. Đến trưa hắn trở về thấy nhà cửa vắng tanh, bếp núc lạnh ngắt, hắn gọi mãi không thấy vợ trả lời thì buông lời chửi: - Mẹ kiếp, chả ra thể thống gì.. tao chiều mày quá rồi phải không hả Nở? Đởm ngồi vào bàn rót cốc nước sôi mà tu ừng ực để lấp đầy cái dạ dày đang kêu gào thảm thiết. Bỗng đập vào mắt hắn là mẩu giấy gấp tư gấp gọn nằm dưới cái ấm chuyên pha trà: "Anh Đởm, em xin lỗi anh, em phải đi đây, em phải trả con cho ông Pho chủ tịch rồi. Nhà ông ấy không có con trai, giờ đòi thằng Thái, thằng Dương về làm con nối dõi.. anh hãy quên em đi, coi như từ đây chúng ta hết duyên hết nợ. Kí tên: Nở" Đởm vò nát tờ giấy lại rồi gầm lên như con trâu bị chọc tiết. Hắn đã hiểu ra rồi.. thì ra, thì ra cái thứ mà lão Pho muốn trao đổi với hắn chính là hai thằng con trai của lão: Thằng Thái, Thằng Dương- hai đứa con mà Đởm cứ nghĩ là con ruột của mình. Hóa ra bao lâu nay Đởm chỉ là tò vò nuôi nhện, sáo sậu nuôi tu hú mà thôi. Đởm gào lên trong tuyệt vọng, hắn lao ra ngoài đường rồi cứ thế mà đi trong vô định. Gã muốn tìm Nở, để giết chết con đàn bà khốn nạn đã lừa gã trắng trợn. Nhất định, nhất định là gã phải tìm ra ả. * * * Rồi ngày bổ nhiệm chức chủ tịch xã cũng tới. Đởm bước lên bục phát biểu trong lễ nhậm chức với gương mặt cứng đơ không cảm xúc. Bài phát biểu vô cùng hùng hồn được Đởm đọc với một giọng đều đều như người ta tụng kinh cầu siêu đưa tiễn vong linh ai đó về tây thiên cực lạc. Đứng trước ban thờ gia tiên, Đởm thắp ba nén hương rồi ôm mặt khóc tu tu. Thế là họ Phan của Đởm từ nay tuyệt tự. Đởm không thể có con, đó là lí do sau bao nhiêu năm lấy Trinh mà không thể khiến thị mang bầu. Ả Nở kia bắt cá hai tay, ngủ với gã mãi không có con, ả liền chèo kéo thêm cả lão Pho chủ tịch huyện rồi bắt Đởm đổ vỏ. Lão Pho thì không có con trai, thấy Nở dễ dãi cho nên mới cặp kè để mong gửi gắm mụn con nối dõi. * * * Một ngày cuối thu, năm Đởm bước vào tuổi bốn mươi lăm, gã nằm trên giường bệnh, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Căn bệnh ung thư quái ác đã làm cho Đởm kiệt quệ về cả thể chất và tinh thần. Những ngày cuối cùng của cuộc đời, gã biên thư cho Trinh, mong được gặp cô một lần. Gã viết: "Gửi em Trinh Anh giờ sắp thành người thiên cổ. Anh mong em tha thứ cho mọi tội lỗi anh đã gây ra, nếu được anh muốn gặp em lần cuối, em hãy mang theo các con đi cùng. Anh biết chúng không phải con anh nhưng chúng là máu mủ của nhà họ Phan, gia phả vẫn ghi tên của chúng. Kí tên: Đởm" Khi chỉ còn một chút hơi tàn, ĐỞm bỗng nghe có ai gọi tên mình: "Anh Đởm! Anh mở mắt ra đi, em.. Trinh đây.. em mang các con đến thăm anh". Đởm lờ mờ nhận ra gương mặt thân thuộc của Trinh, đứng cạnh thị là ba đứa con giống Đoàn như lột. Đởm ứa nước mắt gật đầu thay câu chào. Giờ hắn có thể yên tâm mà về với tổ tông rồi. Đởm run run đưa tay vẫy Trinh lại gần, cố gắng hết sức để nói: "Di chúc, anh để trong hộc tủ bàn làm việc. Anh giao lại cơ nghiệp nhà họ phan lại cho em và các con..". Đởm nắm chặt tay Trinh nhìn cô lần cuối, lờ mờ nhìn thấy đằng sau Trinh một bóng người, người đó đang nhìn Đởm mỉm cười rồi vẫy tay với gã. Đó chính là Đoàn. Đởm nhắm mắt, một giọt nước mắt khẽ chảy xuống gò má. Đởm thì thào: "Chú Đoàn đến đón anh rồi.. anh đi đây". Đởm đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay Trinh. Gã đã thật sự trút bỏ mọi tham, sân, si của cõi trần để về bên kia thế giới kết thúc một kiếp người.