Trong một xã hội mà tính cách con người được xét đoán một cách công khai, nhiều người chọn cách thu mình vào một chiếc kén và sẽ chẳng bao giờ thoát ra. Họ định cư mãi ở đấy, nhưng đa phần chiếc kén ấy lại giống nhau. Nó được hình thành từ những con người được xem là chuẩn mực trong xã hội. Họ được gọi là thần tượng – những người thường tỏa sáng trong cuộc sống. Theo một cách hiểu nào đó, thần tượng là hình ảnh hay một vật chất khác tượng trưng cho một vị thần được hướng đến để thờ phụng, tôn sùng trong tôn giáo, hoặc còn có thể là bất kỳ người nào hay thứ gì được quan tâm bằng sự ngưỡng mộ, yêu mến hay sùng bái.. Nhưng thứ mà đại diện gần như tuyệt đối trong suy nghĩ của người ta khi nói về thần tượng là những con người bình thường. Những thần tượng là những người tương đối nổi bật với một tài năng, sắc đẹp hay những thứ khác và phải có một lượng người hâm mộ lớn. Chúng ta có thể thấy trên những trang mạng xã hội, những diễn đàn có đầy các nhóm tự nhận và công khai cho mình cái quyền quyết định những việc làm mà họ gọi là hoạt động vì thần tượng. Đôi khi, nó tốt, như làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo.. giống thần tượng. Hay gây nên bạo động và truyền bá những tư tưởng sai lệch, khủng khiếp "cho giống thần tượng". Dễ thấy, những việc làm gây ảnh hưởng xấu cho xã hội luôn nhiều hơn. Gần đây, trong vụ giẫm đạp làm mất đi biết bao sinh mạng, người ta điều tra, phỏng đoán những nguyên nhân. Và cuối cùng, nó làm rợn tóc gáy người xem. "Đám đông bắt đầu tập trung vào lúc 22: 20 giờ địa phương (KST), dọc theo một con hẻm gần lối ra thứ hai của ga Itaewon và khách sạn Hamilton. Các nhóm truyền thông địa phương cho biết mọi người tụ tập vào quán bar vì tin đồn rằng có một người nổi tiếng nào đó xuất hiện." Phần lớn không biết đó là ai, chỉ nghe và tràn tới. Sau sự kiện nhuốm đầy máu, người ta lên án nghệ sĩ đó. Nhưng họ không nghĩ rằng: Anh ta không hề kêu gọi họ. Họ tự tràn đến! Cái văn hóa thần tượng của một số ít cá nhân đã làm tan đi những ước mơ nhỏ nhoi, bé bỏng của hàng trăm người. Từ một lễ hội mà người ta nghĩ rằng sẽ làm xả đi những buồn giận trong lòng người tham gia, giờ đây, nó lại gia tăng thêm, nhuộm một màu đen u ám lên gia đình của những nạn nhân, cho những bên liên quan. "Sự cố chèn ép đám đông này là thảm họa tồi tệ nhất trong thời bình ở Hàn Quốc kể từ sau vụ lật phà Sewol vào năm 2014 khiến hơn 300 người thiệt mạng. Đây cũng là sự kiện thương vong hàng loạt lớn nhất ở Seoul kể từ sau vụ sập cửa hàng bách hóa Sampoong vào năm 1995 với 502 người chết và 937 người bị thương." Hình ảnh: Vụ giẫm đạp ở Itaewon. Nguồn: Link "Năm 2008, nữ diễn viên Choi Jin Sil qua đời và được kết luận là do tự tử bằng cách treo cổ. Điều này gây rúng động toàn châu Á bởi cô là diễn viên nổi tiếng của khu vực, nhưng không chỉ vậy, cái chết của cô để lại một" di chứng "mang tính xã hội cho Hàn Quốc: Làn sóng người hâm mộ tự sát theo thần tượng. Ngày 4/10/2008, chỉ hai ngày sau cái chết của Choi Jin Sil, xác hai phụ nữ đã được tìm thấy với cách chết tương tự: Treo cổ trong nhà tắm." "Năm 2012, nam ca sĩ Younghuyn của nhóm SHINee qua đời, và chỉ chưa đầy 24 giờ sau đó, đã có fan của anh ở Chile, Hàn Quốc, Mỹ, Indonesia chọn cách" đi theo "thần tượng. Theo ước tính của các tổ chức giáo dục, tâm lý Hàn Quốc, có 8 người - là con số được thống kê chính thức - đã chọn cách tự tử vì Younghuyn." "Năm 1962, sau khi minh tinh Marilyn Monroe được phát hiện chết trên giường của mình xung quanh vương vãi thuốc an thần, có khoảng 200 vụ tự tử diễn ra khắp nơi trên thế giới chỉ trong vòng một tháng sau đó." (Nguồn: Nạn tự sát vì bị ảnh hưởng bởi thần tượng và sản phẩm văn hóa - Báo Phụ Nữ) Những vụ tự sát tương tự như thế xuất hiện nhan nhản trên mạng xã hội: Thần tượng có gia đình, quá đau buồn, tự sát; Thần tượng công khai sẽ giải nghệ, buồn, tự sát.. Biết bao cái chết làm người khác thấy đau xót cho những số phận bị kết thúc một cách tẻ nhạt, không có một lý do chính đáng nào cả. Những con người tràn đầy nhiệt huyết, mang trên mình biết bao hy vọng cùng sự nồng cháy của tuổi thanh xuân bỗng ra đi vô cớ mà không cần quan tâm, rằng gia đình họ sẽ ra sao, rằng xã hội sẽ thế nào khi biết, chỉ mình họ được yên nghỉ dưới cỏ xanh cùng thần tượng. Hình ảnh: Những ca sĩ làm nhiều fan tự sát sau cái chết. Nguồn: Link Sẽ ra sao nếu toàn xã hội đều như thế, đều đâm đầu vào chỗ chết chỉ vì một con người không quen, không biết, một con người xa lạ. Xã hội ấy sẽ chẳng bao giờ tồn tại được lâu và những con người được gọi là thần tượng sẽ bị lương tâm cắn rứt cho đến vô cùng. Có thể, người ta sẽ phản biện, rằng văn hóa thần tượng không phải là xấu, rằng những con người quá khích làm cho nó xấu đi chứ bản thân nó rất tốt. Vâng, biết bao việc không tốt ấy đã lấp đầy cái sự sáng láng của những việc làm lương thiện. Người ta chỉ nhìn vào một chấm đen giữa tờ giấy trắng đôi khi không phải vì so đo, xét nét mà là nó đã làm mất đi sự trong trắng hoàn toàn của tờ giấy, nét đẹp đã bị mất đi. Trong cái thế giới đầy sự tranh cạnh, hơn thua, một chấm đen đã là đủ để bị loại bỏ. Vậy văn hóa này từ đâu mà đến? Có lẽ, nó được hình thành từ sự tự ti, người ta không nhận ra rằng, mỗi con người đều có một giá trị riêng. Sự tự ti ấy đã làm họ đánh mất bản thân để lạc vào chốn bùn lầy. Họ khát khao được trở thành một con người khác. Họ không hề tôn trọng cái bản thân của chính mình. Họ đánh mất tất cả, cái tôi, để chạy theo xu hướng, thời thượng. Họ bỏ quên bản thân để rượt theo một cơn gió chóng qua, chóng tan biến. Họ đã lạc mất trong sự khát khao được hoàn hảo. Những con người mang đầy niềm tự hào, kiêu hãnh của cái văn hóa thần tượng có lẽ sẽ phải suy nghĩ lại. Đành rằng nó không hẳn là tồi tệ, nhưng tỉ lệ tử vong hàng năm của các quốc gia, đặc biệt là xứ sở Kim Chi, đã tăng lên tương đối, bởi cái văn hóa này. Thiết nghĩ, ta chỉ nên dừng lại ở mức thích hoặc hơn nữa là đặt một phần trái tim vào họ thôi. Đừng quá khích mà làm cho xấu đi hình ảnh của những người nổi tiếng. Và hãy nhớ rằng, mỗi người đều có một giá trị riêng, "Chúng ta cảm thấy điều chúng ta đang làm chỉ là một giọt nước trong đại dương. Nhưng đại dương sẽ ít hơn chỉ bởi thiếu đi giọt nước ấy." Mẹ Teresa.