Thần thoại Trung Quốc về tình yêu bị cấm đoán (Ngưu Lang- Chức Nữ) Ngày xửa ngày xưa, trên thiên đình, Ngọc Hoàng có bảy nàng công chúa. Mỗi người đều có một biệt tài, riêng nàng công chúa út lại có một khả năng đặc biệt. Nàng có thể "hái" mây và dệt thành những tấm áo choàng mềm mại nhất. Vải nàng dệt tỉ mỉ đến độ, ngay cả người có đôi mặt tinh tường nhất cũng không tìm thấy một đường khâu nào. Công việc ngày qua ngày vẫn thế, nàng khao khát tìm nguồn cảm hứng mới. Cuối cùng Thiên Hậu cũng cho phép nàng xuống trần gian. Những công chúa còn lại sẽ đi cùng nàng để bảo vệ nàng khỏi những hiểm nguy nơi hạ giới. Khoác lên mình những tấm áo choàng đặc biệt giúp bay lượn giữa trời và đất, các nàng công chúa chao liệng xuống trần gian. Nàng út không khỏi kinh ngạc bởi vẻ đẹp của đồi núi và sông ngòi nơi đây, và bảy chị em quyết định sẽ tắm mát tại một trong những con suối lấp lánh. Cô nàng thợ dệt thả trôi mình trên nước, nàng mơ ước sẽ được ở lại nơi này mãi mãi. Lúc bấy giờ, một người chăn bò đến gần bờ sông, chàng thường tới đây để quét dọn mộ của cha mẹ mình và tâm sự với người bạn duy nhất: Một chú bò điềm tĩnh luôn kiên nhẫn lắng nghe những nỗi niềm của chàng. Nhưng khi nhìn thấy vẻ đẹp của nàng út, chàng trai quên bẵng thói quen của mình, chàng khao khát ngỏ lời làm quen nhưng cuộc sống cô độc đã khiến chàng rụt rè. May thay, chú bò nhìn thấy nỗi lòng của chàng trai và đã bày cách cho chàng. Chú bò nói cho chàng biết về xuất thân thiên giới và khát vọng được sống trên trần gian của nàng; nhưng nàng chỉ có thể ở lại một khi mất đi cơ hội trở về thiên đình. Khi chàng trai tiến lại gần, các chị của nàng liền bay đi trong sợ hãi, bỏ lại cô em gái mải mơ mộng. Chàng giấu đi áo choàng thần ký của nàng, đưa cho nàng quần áo của mình để mặc tạm. Sau khi có được lòng tin của nàng, cả hai bắt đầu khám phá hạ giới, nàng bị cuốn hút bởi sự ân cần của chàng và chàng học được cách nhìn ngắm thế giới qua đôi mắt của nàng. Ít lâu sau, một tình yêu sâu đậm nảy nở giữa hai người. Cô thợ dệt và chàng trăn bò đã cùng nhau xây dựng tổ ấm. Mùa màn bội thu, nàng dạy cho dân làng cách dệt vải. Thời gian trôi qua, đôi vợ chồng may mắn có được 2 đứa bé kháu khỉnh, và chú bò ngày nào cũng đã già đi. Trước khi chết, chú bò đã cầu xin gia đình chàng giữ lại nơi chú ở và sử dụng phép thuật của chú khi cần. Khi chàng còn mải tiếc thương cho bạn mình, thì nàng lại nhớ đén gia đình của nàng. Khoác tấm áo choàng kỳ diệu năm xưa, nàng quyết định quay về trời một chuyến. Nhưng khi nàng về đến nhà, chẳng một ai lấy làm lạ khi thấy nàng, khi nghĩ lại, nàng nhận ra thời gian chẳng hề trôi đi bởi lẽ một năm dưới trần gian chỉ bằng một ngày trên thiên giới. Khi biết về cuộc sống mới của nàng, gia đình nàng đã vô cùng tức giận. Sao nàng dám cả gan yêu người phàm? Nàng cố tìm cách trở về hạ giới, nhưng Thiên Hậu đã lấy ra một chiếc trâm vàng từ trên tóc và xé toạc bầu trời. Một vực sâu mở ra, tạo thành dong sông từ những vì sao ngăn cách trời và đất. Bên dưới, chàng chăn bò run sợ, nhưng vẫn nhớ lời trăn trối của chú bò. Chàng vội vàng đặt 2 đưa trẻ vào gùi, rồi khoác tấm da bò và bay vút lên trời. Trên mây, đôi vợ chồng cố hết sức lội qua con sông đang dâng trào những vì sao, nhưng dù họ có cố gắng thế nào, khoảng cách giữa họ vẫn ngày một lớn. Ngày qua ngày, Thiên Hậu vẫn không chút động lòng. Nhiều năm trôi qua, đôi vợ chồng không có bất kì ai, ngoại trừ những con chim ác là bay ngang cổ vũ họ. Cuối cùng, tình yêu của họ cũng đã làm Thiên Hậu mủi lòng, nhưng vì không thể hoàn toàn tha thứ cho cháu gái, Thiên Hậu đã cho phép nàng gặp lại gia đình mỗi năm một lần. Thế là vào cuối mùa hạ, đàn chim ác là tạo thành một cây cầu bắc qua Dải Ngân Hà, giúp đôi vợ chồng trẻ đoàn tụ. Mỗi năm vào dịp này, hàng triệu người tại các nước Đông Á và Đông Nam Á lại kể những câu chuyện về cặp tình nhân vượt Dải Ngân Hà này, và kỷ niệm cuộc hội ngộ hàng năm của họ. (Nguồn tham khảo)