Chương 60: Đuổi bắt tiểu tặc Bấm để xem Trong khi con trường mao tượng đang tiến về sơn cốc, Ô Di Đạo vẫn miệt mài đuổi theo tiểu hài tử kia. Nghe thấy tiếng động ầm ầm rung chuyển phía sau lưng, hắn có đứng lại nhìn, nhưng từ nơi này không quan sát được cây cối đổ rạp phía xa kia. "Chắc là tay Kiều Sinh Nhai lại vừa phóng uế một bãi mới tạo ra được tiếng động kinh thiên động địa đó," Đạo nghĩ rồi, không quan tâm nữa. Rõ ràng là lúc vừa mới xuống dốc, Đạo còn nhìn thấy tên tiểu tử kia chạy phía chân dốc đầy đá cuội, nhưng xuống tới nơi thì nó đã lỉnh đâu mất rồi. Phía hai bên chân dốc đều là địa đạo bị bao phủ bởi cây cối um tùm, tầm nhìn bị cản trở, không có cách nào nhìn quá được cành lá xum xuê. Đạo lại nghe thấy phía sau tiếng bước chân, rõ ràng là từ sơn cốc có người đuổi theo. "Thật đúng là phiền phức mà," Đạo tặc lưỡi, lẩm bẩm. "Mấy người chẳng phải có việc của người lớn phải làm sao? Cứ để ta với tên tiểu tử thối này yên xem nào. Ta không làm hại nó đâu mà lo. Được rồi, có thể ta sẽ cho nó mấy đòn, nhưng sẽ không có đòn nào để lại vết tích gì đâu!" Đạo dùng thuật dò dấu chân của người Dã Nhân, nhưng không tìm thấy gì trên nền sỏi. Hắn lại tự thuật, "Tiểu tử này cũng khá. Không để lại dấu vết gì luôn." Quan sát kỹ càng ít lâu, Đạo tìm thấy vết chân in trên cành cây gãy dưới mặt đất. Hắn mò theo hướng chân, và nó dẫn ra một thác nước gần đó, chảy từ trên mỏm núi phía trên xuống một con suối nhỏ, yên tĩnh phía dưới. Đạo phải đi xuyên qua những lùm cây rậm rạp, khi vén cây ra thì bị cành lá đâm khắp người, ngứa ngáy khó chịu. Hắn nổi xung, vung tay đấm đánh mấy cành cây như thể chúng là bọn đạo chích. Xuyên qua lùm cây rồi, Đạo mới nhìn thấy bóng một tiểu tử đang tắm dưới suối. Đạo chắc mẩm đó là tiểu hài tử kia. "Đừng tưởng ngươi trốn dưới nước mà thoát khỏi con mắt tinh tường của ta!" Ló lên từ lòng suối là một nữ nhi tuổi chưa quá mười, tóc dài chỉ quá tai, còn ngắn hơn nhiều nam nhân. Nữ nhi nọ xoay đầu, vuốt mái tóc ướt sũng của mình, khiến nước bắn tung tóe khắp xung quanh. Mắt tiểu nữ nhi long lanh như ngọc, đôi môi nhỏ nhắn, mỏng tang, trông vô cùng dễ nhìn. Đạo nghĩ quái lạ, tiểu tử kia rõ ràng là nam nhi đen đúa, xuống dưới này chẳng lẽ lại biến thành nữ nhi dễ thương từng này? Vô lý. Đạo mới lại gần con suối, gọi với ra, "Tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu có thấy tên tiểu khiếu hóa nào mặt nhem nhuốc, cao chừng như cô, dáng người cũng như cô, chân tay mảnh khảnh cũng như cô chạy qua đây không?" Tiểu cô nương nhíu mày, nhoẻn miệng cười tinh nghịch, lại chỉ tay xuống hạ nguồn, nơi dẫn tới một con suối nguồn chảy ra sông Thái Tử. "Đi đằng kia kìa." Giọng tiểu cô nương lanh lảnh hệt như tên tiểu hài tử thối tha kia. "Đúng là giọng trẻ con đứa nào đứa nấy đều giống nhau thật!" Đạo vỗ đùi bem bép. "Đa tạ tiểu cô nương rất nhiều. Không biết tiểu cô nương đây tên gì, con nhà ai mà lại ở một mình dưới chân thác nước thế này?" "Ta tên Bất Hắc Nhan." Tức 'mặt không đen' theo tiếng Hán. Nhưng Đạo đâu có hiểu tiếng Hán đâu mà biết. Đạo tin lời tiểu cô nương ngay, liền men theo hạ nguồn mà hộc tốc chạy vội. Vừa lúc Ô Di Đạo đi thì bọn Hà, Lân tới. Ô Di Hà nhìn qua tiểu cô nương dưới suối, đã nhận ra ngay là tiểu hài tử chăn dê nọ, mới hỏi, "Chẳng phải đệ của tại hạ đang đuổi theo tiểu muội sao? Hắn ta đâu mất rồi?" "Ta bảo hắn xuống suối lấy nước rửa chân cho ta rồi," cô nương không mặn không nhạt đáp. "Tên đó đâu có chịu nghe ai sai bảo bao giờ." Hà lắc đầu. "Tiểu muội lừa phỉnh hắn rồi đúng không?" "Ta thì cũng đâu có lừa ai bao giờ," cô nương cười tới ngoạc cả mồm, nheo cả mắt, nói đoạn lên bờ suối ngồi hong áo cho khô. "Thôi được rồi, giờ chúng ta lại đi tìm Đạo, trước khi hắn ta gây náo loạn khắp chốn," Hà thở một hơi dài. "Ta đi tìm với," tiểu cô nương kia vừa vắt áo cho khô vừa hắng giọng. "Giờ ta về là phải đi chăn dê, không chịu đâu. Ngày nào cũng ở với lũ vô tri đó suốt, ai mà chịu được chứ. Ở với các vị còn thấy thông minh hơn." Hà thấy không hài lòng, nói, "Dù còn trẻ con nhưng ngươi cũng phải biết nói những lời đó là bất kính với bề trên. Bọn ta hơn ngươi mấy chục tuổi đầu, ngươi lại cũng không biết gì về bọn ta, cớ sao lại nói như thế?" Tiểu cô nương thấy vậy hục hặc, "Ta trêu tí thì có làm sao? Ông buồn chán chả khác gì mấy người trên kia." "Tiểu muội không biết tên gì?" Thừa Lân hỏi. "Tên Nghiên," Tiểu cô nương đáp. Hà thấy đáp không đầu không đuôi, chỉ thở dài lắc đầu chứ không nói gì nữa. "Không biết đường xuống kia có xa không?" "Đi nửa canh giờ là có thể xuống núi." Lân giật mình. "Giờ xuống núi nguy hiểm lắm. Ngoài kia có giặc Hung Nô đấy." Tiểu muội sống trên đời không phải chưa từng thấy giặc Mông Cổ. Trước kia nàng trở thành cô nhi cũng chính vì cha mẹ chạy nạn dưới tay giặc mà bỏ nàng lại. Nghe Thừa Lân nói vậy, nàng mới nhận ra ban nãy là mình quá hồ đồ rồi. "Được rồi. Để ta chỉ đường cho các vị," nàng nói. "Vậy thì tốt quá," Lân đáp. Bọn họ đi xuống xuôi, tiểu muội đi trước, Hà, Lân đi sau. Trên đường, Thừa Lân mới hỏi nhỏ Ô Di Hà, "Huynh thấy tiểu đệ kia thực tình lại là nữ nhi, không bất ngờ sao?" Hà đáp, "Chất giọng đó hoàn toàn có thể là nữ nhi, hoàn toàn có thể là nam nhi. Đệ thấy trắng trẻo nghĩ là nữ, lúc đen đúa lại nghĩ là nam, thực tình cách duy nhất để biết chỉ có thể là hỏi trực tiếp mà thôi." Bọn họ đi tận mươi phút nhưng chỉ thấy um tùm cỏ cây, hai bên vách đá lại lởm chởm dựng đứng. Độc lộ càng ngày càng tối tăm, lại trở nên hẹp lại, đến độ bọn họ phải đi lên vùng nước nông bên con suối. Vẫn chưa thấy Đạo đâu, cả ba bắt đầu trong lòng bất an. "Nếu đi xa nữa thì ta có thể.." Nghiên quay lại nhìn hai người, khuôn mặt băn khoăn. "Nếu biết vậy thì ngươi đừng đã nên chọc ghẹo hắn." Tiểu cô nương chỉ quay đi, không nói gì, vẻ hoạt bát thường ngày biến mất hẳn. "Chẳng lẽ có chuyện gì không hay đã xảy ra?" Thừa Lân trong giọng có chút nặng nề. "Làm gì có chuyện đó," Hà đáp. "Đường lên sơn cốc này để tìm ra đâu có đơn giản. Lúc lên đây chẳng phải chính đệ tìm được đường vào vô cùng gian nan sao?" Vừa lúc đó thì bọn họ nghe thấy tiếng song khí chạm nhau loảng xoảng. Nữ nhi sợ hãi chạy lại ra phía sau, còn Ô Di Hà và Thừa Lân thì ngay lập tức tuốt vũ khí ra. Từ sâu trong hắc đạo, Ô Di Đạo hộc tốc chạy ra, trên lưỡi đao lẫn cơ thể đều thấm đẫm máu tươi, mùi bốc lên tanh tưởi hôi rình. "Bọn chúng tới rồi!" Đạo hét lớn. "Bọn Hung Nô tới rồi!" ~Nếu bạn thích truyện thì hãy tặng mình một cái like để ủng hộ truyện nhé! ~
Chương 61: Đối đầu Hung Nô tiên phong đội Bấm để xem "Bọn chúng có bao nhiêu tên?" Hà hỏi. "Đệ không biết!" Đạo đáp. "Đệ đã chém chết hai tên rồi, nhưng ít nhất phải có vài chục kẻ nữa. Đều là bộ binh, không thấy tên nào đi ngựa." Hà và Lân liếc nhìn nhau một cái, rồi tựa hồ như thần giao cách cảm, lập tức biết phải làm gì. "Chặn độc đạo lại! Chỉ cho một người bọn chúng lách qua đây một lần," Hà phát lệnh. Lân quay lại nói với nữ nhi đồng, "Chạy về báo cốc chủ đi." Nữ nhi Nghiên gật đầu, ánh mắt lộ một tia sợ hãi nhưng kiên quyết. Nó nhanh chóng quay lại và chạy về phía sơn cốc, mái tóc tung bay sau lưng. Hà, Lân, Đạo lăm lăm kiếm giới chuẩn bị cho trận đả loạn sắp tới. Con đường hẹp sẽ khiến quân Mông Cổ không thể bao vây được họ. Họ phải đảm bảo chặn đứng đường này và tiêu diệt từng kẻ một. Tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập, rồi chẳng mấy chốc một đám quân binh Mông Cổ đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Chúng lù lù bước ra từ trong sơn đạo tối tăm, kẻ nào kẻ nấy đều mặc đoản giáp, ánh sáng mặt trời phản chiếu trên cầu vai giáp của họ. Họ to lớn, bờ vai rộng như hùm và cơ bắp cuồn cuộn. Dị hợm nhất chính là một trung niên nam tử đứng chính giữa. Y râu ria rậm rạp, một vết sẹo chạy dài trên mặt, một bên con mắt trắng hếu mù lòa, còn chiếc mũi thì vẹo vọ như đã bị gãy nhiều lần. Đi gần đoạn tiên phong là hai binh lính Mông Cổ, trên vai cõng một phụ nữ cao lớn mập mạp trong trang phục Kim quốc, tay chân buông thõng. Mái tóc đen dài của y thị đung đưa trong không trung khi họ khiêng thị đi, và đầu thị thỉnh thoảng lắc lư từ bên này sang bên kia. Cứ như thể y thị vẫn còn sống. May mắn cho họ, không có bất kỳ dấu hiệu nào của một vị tướng cấp cao xung quanh. Đây có lẽ chỉ là một đội trinh sát, và bọn chúng có thể trở nên tự mãn với ưu thế về quân số của mình. Ô Di Hà tự đặt ra nhiệm vụ là không thể để bất cứ ai sống sót rời khỏi đây. Tên Mông Cổ mặt sẹo, dường như là tên đầu lĩnh, hả hê cười lớn khi lính của hắn áp sát tam huynh đệ. "Lũ ngu xuẩn! Các ngươi thực sự nghĩ rằng các ngươi có thể đánh bại chúng ta sao?" hắn chế nhạo. Ô Di Đạo lập tức quát lại, "Câm miệng thối của mày vào, tên xấu xí kia. Nếu không đẹp trai hơn ta, ngươi không có tư cách nói chuyện." "Thằng cẩu tặc!" Người Mông Cổ vung kiếm chĩa về phía tam huynh đệ. "Người đâu! Nghiền chúng nó ra thành cám!" Quân Mông Cổ đồng thanh gầm lớn, tiếng gào thét khát máu vang vọng tới ghê người. Kẻ nào kẻ nấy lao về phía trước, nhưng nhanh chóng nhận ra chúng bị ép sát vào nhau, không thể di chuyển khi bắp tay chúng liên tục bị ép vào sườn sơn thạch cao chót vót. Ô Di Hà một bước nhảy lên trước. Thanh Bán Nguyệt Đao của Hà chính là tài sản vô giá trong không gian chật, khi hắn sử dụng nó để lượm đầu vài tên lính Mông Cổ liên tiếp một cách nhanh chóng. Trong không gian chật hẹp, việc nhổ một thủ cấp bằng một động tác gặt liềm đơn giản chẳng khác gì cướp kẹo từ tay một tiểu tử. Bốn tên lính Mông Cổ nữa tiến tới. Một trong số bọn chúng, tay cầm một thanh đại chùy, tiến đến trước, vung về phía Hà. Ô Di Hà tránh được đòn đầu tiên, nhưng hai cú vung chùy thứ hai và thứ ba khiến hắn phải ngửa ra sau. Tên lính giơ đại chùy lên không trung, sẵn sàng giáng đòn cuối cùng, nhưng đòn đó không bao giờ đến, vì Ô Di Hà đã một cước liên kích thẳng mặt hắn, nhân tiện đá luôn cây chùy ra xa. Hà vung Bán Nguyệt Đao một lần nữa, vận chiêu Cưỡng Lực Trảm, một chém xả tên lính làm đôi. "Đó là lí do ta cần luyện cước đó!" Hà nói vọng với Thừa Lân. Một tên lính Mông Cổ khác nhảy vào Hà, lấy kiếm toan đâm thẳng qua bụng hắn. Tuy nhiên, một nhân ảnh khác lao tới và điều hướng mũi kiếm của người lính. Đó là Hoàn Thừa Lân, sử dụng thanh Không Ngưng Kiếm đáng tin cậy của mình. Tên lính còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Thừa Lân đã đâm thẳng vào cổ hắn đầy chính xác và không chút sợ hãi. Hắn ngã xuống đất ngay lập tức, kêu lên òng ọc, máu me chảy thành vũng dưới chân Lân, nhập vào dòng suối khiến cho nước suối trông chẳng khác gì một dòng huyết giang. Ở phía sau, Ô Di Đạo hét lớn, "Huynh đệ cẩn thận! Nữ nhân kia còn sống!" Thừa Lân nhận ra người phụ nữ trên vai tên lính kia quả nhiên chưa chết. Đầu cô còn ngắc ngoải di chuyển và miệng thì phát ra âm thanh bùng nhùng. Tuy nhiên, nữ nhân đó thì ở khoảng cách khá xa, đằng sau cả rừng lính Hung Nô. Thừa Lân bật nhảy một lần, và chẳng mấy chốc đã bay trên đầu quân Mông Cổ, đạp hết đầu tên lính này sang tên lính khác để tiến sát nữ nhân kia. "Chặn tên khốn đó lại!" Thủ lĩnh Mông Cổ chỉ về phía Lân. Những người lính Mông Cổ quay lại, nhưng đã quá muộn. Thừa Lân đã đáp xuống vai tên lính đang khiêng người phụ nữ. Chàng vung kiếm chặt đầu tên lính, tay còn lại nhanh chóng túm lấy eo nữ nhân, rồi nhảy qua nhóm lính lần nữa. Một số cố đưa tay lên tóm chân Lân, một số khác cố đâm thương kiếm lên trên, nhưng không kẻ nào chạm nổi vào đôi chân nhanh nhẹn phi thường của Lân. Tên thủ lĩnh nổi cơn xung thiên, gào lên, "Một lũ vô dụng! Mau giết sạch bọn chúng! Ai lấy được đầu của chúng, sẽ được tùy ý hành sự mỹ nữ kia! Người đâu! Giết chúng! Giết chúng!" Những tên lính Mông Cổ đồng loạt xếp hàng ba, kẻ nào cũng giương kiếm hay thương lên phía trước, lù lù tiến tới, tạo thành một bức tường. Trong khi bọn chúng áp sát Hà, Đạo, một số lại trèo lên trên để cố gắng nhảy lên vai nhị huynh đệ. Một kẻ từ trên nhảy xuống Hà. Hà xoay người, tung cước thẳng vào hạ bộ hắn, một động tác hắn học từ Cổ Mạnh Ninh và thuần thục, biến thiên thành của riêng mình. Trong khi tên lính đang quằn quại dưới đất, Ô Di Hà dùng Bán Nguyệt Đao cắt cổ hắn. Áp lưng vào Hà, Ô Di Đạo cũng xoay người và cùng một động tác y hệt, liều lĩnh tung cước vào háng một kẻ trong bức tường lù lù tiến tới kia. Một tên khác tức giận phá hàng ngũ xông đến, và Đạo chỉ đợi có vậy. Đạo tung thủ trảo, năm ngón tay nắm lấy tinh hoàn của hắn và kéo mạnh. Đòn đến bất ngờ khiến hắn rít lên, đôi mắt mở trừng. Ô Di Đạo nắm chặt sống kiếm của mình, và với một động tác nhanh chóng, chặt đứt thủ cấp hắn ta. "Huynh cứ nhằm hạ bộ vậy, chơi bẩn quá!" Đạo kêu lên. "Lại khiến đệ phải bắt chước rồi." "Đệ đừng nói gì nữa," Hà trả lời. Nhị huynh đệ đã chiến đấu cùng nhau lâu như vậy, họ có thể ứng chiến mà không cần liên lạc với nhau, nhưng vẫn bổ trợ cho nhau hoàn hảo. Khi Hà tấn công, Đạo sẽ bịt kín sơ hở, và ngược lại. Tuy vậy, bức tường Hung Nô càng ngày càng ép lại gần, khiến hai người họ có ít không gian xoay trở hơn. Bọn chúng liên tục đâm thương tới, khiến cả hai phải cùng lúc vất vả chống đỡ. Một tên lính khác nhảy ra từ bên trong bức tường Mông Cổ, đâm cây thương về phía Hà. "Hà huynh! Coi chừng!" Đạo gào lên. Tuy nhiên, trước khi mũi thương chạm tới Hà, Thừa Lân từ trên không trung đáp xuống và chặn đầu mũi thương bằng thanh Không Ngưng Kiếm. "Có đệ đây rồi," Lân nói. Một tên Hung Nô khác lập tức phá bức tường, vung kiếm ứng chiến, hy vọng chặt đầu Hà. Tuy nhiên, Hà chỉ đơn giản là nhắm mắt lại chờ đợi cho đến khi cảm nhận được sự hiện diện của kẻ thù trong tầm tay hắn. Hắn lao người về phía trước, đồng thời mở mắt ra, lưỡi đao xoẹt ngang không trung. Đầu tên lính xoay thành vòng bay trên không trung, miệng hắn vẫn há hốc kinh ngạc. Tuy thế, Hà không kìm được động lực, vẫn theo đà chém tiến tới khiến hắn ngã lăn ra đất, đầu chỉ cách đôi chân đang co giật của tên lính vừa nằm xuống vài phân. Những tên lính khác có thể nhân cơ hội đó phá bức tường ập vào bắt Hà, nhưng giờ chúng đều có phần e dè, không ai dám tiến lên. Khi Hà cố gắng đứng dậy, Ô Di Đạo chỉ cười sang sảng. "Đại huynh có lẽ già và chậm đi rồi đó!" "Tới lúc này mà vẫn còn đùa được," Ô Di Hà gằn giọng. "Tiếp tục tiến tới!" Thủ lĩnh Mông Cổ đứng lên ngay sát hàng đầu của bức tường, liên hồi đốc thúc. "Đừng dừng lại! Giết chúng!" Thừa Lân cũng đã đặt nữ nhân kia nằm dưới đất, vừa vặn gia nhập hai anh em Ô Di. Lân lăm lăm thanh Không Ngưng Kiếm trên tay, khiến những kẻ khác khi nãy nhớ về việc chàng khinh công qua lại như chỗ không người đều kiêng nể vài phần, tên nào tên nấy chân như đóng băng, không dám tiến tiếp, từ đó tạo cơ hội cho Hà đứng dậy. "Tiến lên! Tiến lên!" Thủ lĩnh gào tới khản cả cổ. "Chúng sắp vào đường cùng rồi!" Quân số của lũ Mông Cổ quá lớn và trận hình bức tường quá hiệu quả. Những tên lính trong kia dường như không có tên nào có nội công thâm hậu, nhưng thủ lĩnh của bọn chúng chỉ qua cảm nhận thôi cũng có thể thấy là tư chất bất phàm, bọn Hà, Đạo không thể liều lĩnh mà phá vây. Bọn Hà, Đạo không tìm thấy sơ hở, và điều duy nhất họ có thể làm là tự bảo vệ mình khỏi các mũi thương của đối thủ, nhưng ngay cả điều đó cũng khó khăn thập phần. "Đạo, Lân. Rút lui!" Hà nói. Nhị đệ nghe theo lệnh nhảy lùi lại, tạo một huyết đạo cho Hà chạy qua hòng tẩu thoát. Thừa Lân là người nhảy lui về trước, đôi tay thoăn thoắt cõng theo nữ nhân lúc này đã bất tỉnh, sau đó là Đạo, cuối cùng Hà. Cả ba đã nhìn thấy đường độc đạo mở rộng dần ra khi bọn họ tháo chạy, nhưng phải vài trượng nữa mới tới được phần đường mở rộng kia. "Hà huynh! Qua đây! Nhanh lên!" Lân hét lên. "Hà huynh! Bụng huynh.." Đạo chỉ trỏ. Hà tốc độ chậm lại, thở dốc và đôi mắt mất dần tập trung. Hắn nhìn xuống dưới bụng mình và thấy ổ bụng rỉ máu. Có vẻ như hắn đã dính đòn từ bao giờ mà không biết. Thủ lĩnh Mông Cổ tự mình nhảy qua trận hình, lao về phía Hà như một con báo và đâm thanh kiếm của mình về phía Hà. Hà lộn nhào về phía sau, tránh lưỡi kiếm của hắn trong tích tắc. Lưỡi kiếm đó chỉ cách Hà có đường tơ kẽ tóc. Tên thủ lĩnh đang bay trên không trung, cách Hà chỉ vài bước chân. Hà nhân cơ hội giơ chân phải lên, dùng hết sức tung cước vào ngực tên thủ lĩnh. Tuy nhiên, tên thủ lĩnh vận nội công, ép bản thân đang lơ lửng giữa không trung, đột ngột chúi xuống, lộn một vòng dưới mặt đất. Hắn phản đòn bằng một cú đá quét vào chân còn lại của Hà, khiến Hà mất thăng bằng, ngã ngửa xuống mặt đất. Đó là một kỹ thuật đòn cước căn bản của Hoàng Kim Bộ Mông Cổ, đơn giản nhưng hiệu quả vô cùng. "Hà huynh!" Đạo và Lan đồng thanh xông tới nhưng đã quá muộn. Thủ lĩnh Mông Cổ đã tóm lấy Hà và kéo hắn gần lại gần y. "Giờ mày chết rồi!" Khóe môi của tên cầm đầu biến thành một nụ cười điên cuồng, vẹo vọ khi hắn toan đâm thanh kiếm của mình vào ngực Hà. Nhưng ngay khi mũi kiếm chạm vào da ngực của Hà, một tiếng nổ ầm ầm vang lên sau lưng hắn. Hắn kinh hãi quay lại và thấy nhiều binh lính của mình đã nổ tung thành từng mảnh. Rồi hắn một làn sóng nhiệt bao trùm lấy mình khi những bộ phận cơ thể cháy đen của những tên lính của hắn trút xuống từ bầu trời, chỉ để lại những mảnh vụn đẫm máu. Một số kẻ khác, vẫn còn sống, đang la hét trong đau đớn và kinh hoàng tột cùng. "Mày đã phạm sai lầm rồi, thằng Mông Cổ. Giờ mày mới là kẻ sắp chết," Một giọng nói vang vọng từ phía trên. Hắn nhìn lên và thấy một nhân ảnh đang đứng gần mép bức tường đá phía trên, tay cầm một viên xạ đạn. Đó là Kiều Sinh Nhai. ~Nếu bạn thích truyện thì hãy tặng mình một cái like để ủng hộ truyện nhé! ~
Chương 62: Mưu kế tên thủ lĩnh Bấm để xem "Kiều huynh, thật đến đúng lúc lắm!" Ô Di Đạo khuôn mặt mừng rỡ, tay khua loạn xạ. Ô Di Hà nhân khi tên thủ lĩnh còn phân tâm, mới tung cước đạp hắn loạng choạng thoái lui. Tên thủ lĩnh vung kiếm theo quán tính chém tới thì Hoàn Thừa Lân đã phi đến, dụng chiêu Phiêu Tuyết Xuyên Vân từ bên hữu đỡ lấy. Tên thủ lĩnh này bản lĩnh không vừa, nếu giáp chiến với Thừa Lân sẽ chiếm nhiều phần thượng phong, nhưng ngay bây giờ hắn không thể làm vậy được. Tên thủ lĩnh kia lui lại dăm bước, còn Thừa Lân cũng không tiến tới. Chàng đỡ Ô Di Hà dậy, nhìn chằm chằm vào vết thương trên bụng Hà. "Hà huynh. Vết thương của huynh sao rồi?" "Ta không sao. Không thấy chút đau đớn nào," Hà đáp. Đường cắt của vết thương không lớn, nhưng máu đã chảy thành dòng suối nhỏ, tách làm đôi xung quanh rốn Hà. Nếu không có áp lực ngoại lực, máu chỉ chảy chậm và tạo thành một dòng nhỏ trên da. Nhưng nếu không sơ cứu kịp vẫn có thể gây ra hậu quả. "Các ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu người?" Tên thủ lĩnh Mông Cổ mới quay lên Kiều Sinh Nhai mà hỏi. "Ngươi sắp chết rồi, còn biết nhiều làm gì?" Đôi mắt họ Kiều long sòng sọc trong phẫn nộ. "Sao huynh biết bọn ta ở đây để mà tới cứu giúp?" Đạo gọi với lên trên. "Chính là tiểu nữ nhi này đã báo cho ta biết." Nhai mới nói. Vừa lúc đó, lấp ló sau lưng Nhai hiện ra một bóng tiểu hài tử nhỏ thó, đôi tay vẫy vẫy, khuôn mặt của nó nở nụ cười nham nhở. "Trong sơn cốc này có một tiểu nữ nhi sao?" Đạo ngớ người, cau mày suy nghĩ sâu. "Phải rồi, đệ thấy một nữ nhi tắm bên bờ suối, không biết con nhà ai. Không ngờ lại hữu dụng tới vậy! Ta phải đích thân tới cảm tạ mới được." "Tới giờ vị đại hiệp mù này vẫn không nhận ra ta sao?" Tiểu hài tử lè lưỡi vẫy tay với Đạo, lại lấy bùn bôi lên mặt cho mặt đen nhẻm đi. "Ngươi! Ngươi!" Đạo chỉ mặt nó, bây giờ mới nhận ra sự thật tàn khốc, lắp bắp không nói nên lời. Tên đầu lĩnh Mông Cổ khi đó ở trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Hắn nhìn lại phía sau và nhận ra thực ra xạ đạn mới chỉ giết chết vài người ở phía dưới. Quân lực của hắn vẫn đủ để áp đảo vài tên Kim nhân ngoan cố, nhưng hắn không biết thực tình tên đứng trên đầu mình còn bao nhiêu viên xạ đạn, và nếu cứ ngu xuẩn chui rúc vào trong sơn câu hẹp thế này khi kẻ thù có vũ khí mạnh như vậy quả thực là hạ sách. Nhưng cứ vậy mà rút lui thì xạ đạn ném xuống cũng khó tránh khỏi thương vong. Trong khói đen mịt mù từ xạ đạn, tên thủ lĩnh bỗng chốc nhìn thấy vài tên lính của mình đã leo lên mép núi từ một góc khuất mà bọn Lân, Hà không thể quan sát. Vách núi hiểm trở nhưng khoảng cách lên phần đất phẳng phía trên chỉ có đôi trượng. Nhân lúc bọn Kim nhân không để ý, lính của hắn hoàn toàn có thể lên tới đó và khống chế tên đang đứng trên cao kia. Hắn chỉ cần nghĩ kế nghi binh. "Tên kia. Ta nhìn ngươi có chút quen thuộc." Tên thủ lĩnh chỉ mặt Ô Di Đạo, hất hàm nói. "Còn ta nhìn bọn mọi rợ các ngươi kẻ nào cũng thối tha như kẻ nào," Ô Di Đạo đáp. Kiều Sinh Nhai rút một nhúm bùi nhùi ra, đánh một viên đá vào đó cho tới khi nó bắt lửa. "Đừng nhiều lời với hắn." "Ta nhớ ngươi rồi. Ngươi không phải tâm phúc của Lý Hồng Phúc sao?" Tên thủ lĩnh nhoẻn miệng cười khả ố. "Ngươi không muốn biết Lý Hồng Phúc giờ đang ở đâu ư?" Ô Di Đạo nghe tới cái tên Lý Hồng Phúc, vốn không chỉ là bậc đại quan hiền minh mà còn là bằng hữu lâu năm của mình, nhảy dựng dậy, lập tức vác đao chỉ thẳng mặt tên thủ lĩnh. "Đừng xàm ngôn! Lý thái thú đã mất rồi!" Nụ cười của tên thủ lĩnh càng rộng hơn. "Ngươi có tận mắt chứng kiến Lý Hồng Phúc bị chém không? Khi người Mông Cổ bọn ta chém tướng, bọn ta bêu đầu hắn khắp năm trấn để thị uy. Ngươi đã nhìn thấy thủ cấp của Hồng Phúc chưa?" "Ta.." Đạo nhận ra tên đó nói không sai. Trong giọng hắn thêm vài phần xúc động. "Ngươi nói mau! Lý thái thú giờ đang ở đâu?" "Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi đơn giản thế sao? Ngươi để bọn ta rời khỏi đây thì ta sẽ nói cho ngươi nghe, đồng thời cũng không mạo phạm tới quả núi của các ngươi." "Ngươi nghĩ bọn ta ngu sao? Không đời nào ta sẽ đồng ý điều kiện đó!" Đạo quả quyết. Tên thủ lĩnh không hề hi vọng sẽ đạt được thỏa thuận, nhưng thời gian nghi binh đó là đủ để bốn tên lính Mông Cổ leo lên dốc. Chúng đồng loạt nhảy vọt lên, bốn thanh kiếm sáng lòa bao vây Kiều Sinh Nhai. Một tên lấy chân đạp cổ tay cầm xạ đạn của Nhai, khiến Nhai loạng choạng về phía sau. Bị bất ngờ nhưng Nhai vẫn kịp vung một kiếm phản kích, vô cùng may mắn chém đúng tay một trong số bốn bọn chúng. Tay hắn đứt ra, và hắn quỳ xuống đất gào thảm thiết. Một tên khác lẻn ra đằng sau Nhai thì bắt gặp tiểu nữ nhi đang đứng đó. Tiểu nữ tên Nghiên khuôn mặt đanh thép, trên tay lăm lăm một thanh bội đao ngân sắc. Tên đó cười khẩy, "Tiện nữ nhà ngươi không biết sợ chết sao?" Nhưng nói vừa dứt câu thì bị đạp vào hạ bộ. Tên đó khuỵu xuống đau đớn thì bị Nghiên quyết đoán tung một quyền vào họng. Hắn chỉ kịp kêu khù khụ hai tiếng rồi gục xuống bất tỉnh. Kiều Sinh Nhai khi đó còn một tên nữa đứng trước mặt. Hắn múa kiếm nhanh gọn, tinh giản, theo ba thức cơ bản của Hoàng Kim Bộ Mông Cổ mà tiến tới. Hắn thực hiện ba thức cơ bản của Hoàng Kim Bộ Mông Cổ: Chặt, đâm và lao, theo thứ tự đó. Họ Kiều tập trung tuyệt đối, chỉ ba hiệp đã gạt kiếm tên kia ra, rồi đâm xuyên qua ngực hắn chết tươi. "Đại hiệp! Đại hiệp có thấy không!" Vừa tới đó thì Nhai nghe thấy tiếng kêu mừng rỡ của tiểu nữ nhi sau lưng, "Ta vừa.." Tiểu nữ nhi nó nói không dứt lời thì tên cuối cùng trong bốn người họ đã chặt vào gáy nàng. Nàng gục xuống đất bất động. Hắn xách nàng lên, rồi nhanh chóng lôi nàng theo, khinh công xuống dốc đá phía dưới. Ở phía dưới con dốc, tên thủ lĩnh chỉ chờ khi đó, gào một tiếng lớn, "Tất cả! Rút lui!" Toàn bộ quân Mông Cổ đồng loạt lui lại, hàng ngũ chỉnh tề. Ô Di Đạo điên tiết toan đuổi theo, nhưng hai bên Hà, Lân hai tay ngăn lại. Kiều Sinh Nhai vội vàng châm lửa xạ đạn ném tới. Không ngờ, tên thủ lĩnh Mông Cổ bật nhảy một bước lên không trung, xoay một vòng trên không trung, một chiêu Phụng Vũ Nhiên Nhiên, nội công rực đỏ như hỏa diễm, động tác như hồng điểu tung cánh, gạt xạ đạn điều hướng về phía bọn Hà, Lân. Bọn Lân, Đạo vội vàng kéo Hà lùi lại phía sau, tức tốc tối đa mới tránh được tác động của vụ nổ khi viên xạ đạn chạm đất, nhưng ai nấy đều xước xát hết mình mẩy. Tên thủ lĩnh Mông Cổ tiếp đất, tra kiếm vào vỏ, lớn tiếng quát. "Hãy nhớ cái tên ta; Khoát Tử Miên của Hoàng Kim Bộ Hung Nô! Lần sau gặp lại, ta sẽ là tử thần của bọn ngươi!" Rồi hắn cũng rút chạy theo toàn quân. Hà quát, "Cho nổ xạ đạn chặn cửa đi! Đừng để bọn chúng thoát!" "Không được!" Nhai đáp. "Sao không được?" "Chúng tóm lấy tiểu nữ nhi rồi!" Kiều Sinh Nhai đôi mắt nhìn thẳng về phía Ô Di Hà. "Nhưng nếu huynh nhất quyết.." Ô Di Hà biết là để cho nhóm thám thính binh này rút lui thì vị trí của họ ắt sẽ bại lộ. Nhưng nếu tiểu nữ của Quỳ cốc chủ có mệnh hệ gì thì bọn họ còn mặt mũi nào giao du với Quỳ cốc chủ đây? Trong chốc lát, Hà cho rằng việc bại lộ vị trí thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, nhưng nếu như tiểu nữ nọ bị bắt mất, thế nào Quỳ cốc chủ cũng phải ra tay phò trợ. Khi ấy việc kháng Mông mới thành. Hà không ra lệnh gì. Thế là bọn Hà, Nhai án binh bất động, để cho bè lũ quân Mông Cổ thoái lui khỏi dốc núi an toàn. ~Nếu bạn thích truyện thì hãy tặng mình một cái like để ủng hộ truyện nhé! ~
Chương 62.5: Bản đồ chiến sự Bấm để xem Bản đồ này sẽ cập nhật tình hình chiến sự giữa Mông Cổ và Đại Kim tính tới thời điểm hiện tại, năm 1219: Jurchen Jins là nhà nước Đại Kim; Western Xia là Tây Hạ về phía Tây, và Song là Nam Tống về phía Nam. Mongols chính là quân Mông Cổ, đang đồng thời tấn công Đại Kim lẫn Tây Hạ. Đường màu cam chạy dọc bản đồ là Vạn Lý Trường Thành: Tần Thủy Hoàng (vua nước Tần từ năm 247–221 TCN) đã chinh phục và thống nhất các quốc gia khác. Trước đó, liên minh ba nước Tần, Triệu, Yên liên kết với nhau để xây nên một tuyến phòng thủ thống nhất chống lại sự quấy rối của Mông Cổ từ phía bắc. Từ đó, Vạn Lý Trường Thành thực thụ đầu tiên hình thành. Các công sự phía bắc được củng cố và kéo dài, với các đoạn tường chạy song song hàng trăm dặm và liên kết với nhau dọc theo biên giới Nội Mông. Vạn Lý Trường Thành thời nhà Hán kéo dài từ bờ biển Bắc Triều Tiên gần Bình Nhưỡng ở phía đông đến Ngọc Môn Quan ở phía tây là Vạn Lý Trường Thành dài nhất từng có với hơn 8000 km (5000 dặm) tường thành và hào chiến. Đây cũng là Vạn Lý Trường Thành mà nhà nước Đại Kim được thừa hưởng. Tất cả các vùng chiến sự hiện tại đang diễn ra hoặc đã xảy ra giữa quân Kim và Mông Cổ được thể hiện qua các biểu tượng ngọn lửa . Các châu như Xijing (Tây Kinh), Beijing (Bắc Kinh), Hedong North (Bắc Hà Đông), Shenyang (Thẩm Dương), Dongjing (Đông Kinh) đều đã và đang bị chiếm đóng. Quân Mông Cổ gặp kháng cự bởi đội quân đông đảo bảo vệ kinh đô của Đại Kim, nên đã sai Triết Biệt và Húc Đồ Cung thâm nhập Vạn Lý Trường Thành ở những nơi xa xôi cách trở và ít phòng bị hơn. Tới bây giờ, cả hai đều đã thành công. Các chấm trên bản đồ tương ứng với các vị trí mà các nhân vật quan trọng của chúng ta đang đóng ở đó. Hiện tại ta có: Chấm màu cam: Tù trưởng A Cáp Xuất và võ tộc Ni Kham, hiện đang ở Hồ Lý Cải. Chấm màu đỏ: Húc Đồ Cung đang tạm thời đóng tại gần Vi Châu. Chấm màu xanh lá cây: Hội huynh đệ Hoàn Thừa Lân, Ô Di Hà đối đầu với quân Mông Cổ dưới sự chỉ huy của Bạt Tác ven sông Thái Tử, cách Liêu Dương trăm dặm. Chấm màu hồng: Hội A Cáp Công, Hắc Quả đang chiêu binh tại Phố Long Điếm. Chấm màu tím: Đồng Dao Tử, phó tướng của Húc Đồ Cung đang di chuyển về phía thành Dinh Khẩu. Chấm màu xanh: Hội Sình Dương, Bốc Hải Lãng đang lênh đênh ngoài biển Bột Hải. Chấm màu vàng: Triết Biệt vừa đánh bại Lý Khắc Phương tại Cư Dung Quan, và Hoa Tranh cùng Truật Xích vừa tỉ thí tại đó. Chấm màu nâu: Mộc Hoa Lê đã áp sát bên kia Vạn Lý Trường Thành, chuẩn bị cho trận Dã Hồ Lĩnh với Truật Hổ Cao Kỳ. Chấm màu xanh lơ: Triều đình Đại Kim của Kim Tuyên Tông rời đô từ Yên Kinh về Biện Kinh lánh nạn. *Tiếp tới, Thần Kiếm Phục Quốc sẽ giới thiệu thêm một số nhân vật quan trọng, trong đó có Quách Bảo Ngọc (nguyên mẫu của Quách Tĩnh trong Thần Điêu Đại Hiệp) và Khưu Xứ Cơ. Một số trích đoạn về hai nhân vật này như sau: Quách Bảo Ngọc Năm 1211, dân gian bỗng nhiên truyền tụng lời đồng dao rằng: "Vẫy vẫy mũ cao, đến Hà Nam, phong Yên chi", Quách Bảo Ngọc thấy điềm lạ, bèn xem thiên văn, thấy sao Thái Bạch hiện ra giữa ban ngày. Ông ngẩng mặt lên trời mà than lớn, "Quân bắc nam hạ, Biện Lượng sắp hàng, trời đổi họ rồi." Khi quân Mông Cổ đánh tới, Quách Bảo Ngọc giữ Hà Bắc tận nửa năm trời, chỉ chờ đợi quân Kim ứng cứu. Nhưng rốt cuộc, chẳng có ai tới. Hồ Sa Hổ khi đó vừa mới chết, trong kinh thành lại xảy ra đảo chính, Thái tử Thủ Trung còn đang bận xây dựng vây cánh, giữ hết quân đội bên mình chẳng điều binh đi đâu. Khi đích thân Mộc Hoa Lê xua quân tới thành Thạch Gia, thủ phủ Hà Bắc, Quách Bảo Ngọc đã định tử chiến lần cuối. Thế nhưng, viên phó tướng và bạn chí cốt của Ngọc là Sở Bỉnh Trực can ngăn, "Huynh với ta đều là người Hán, vì ơn Kim quốc cưu mang mà đã dốc hết lòng vì Kim quốc rồi, giờ Kim chủ để ta bơ vơ ở đây, chính là tiệt đường sống của ta, vậy cũng chẳng còn ân huệ gì nữa. Quân Mông Cổ đánh đến, thành nào không hàng là thành đó thành một nấm mồ san phẳng. Huynh cứ liều mình chống trả, cũng chỉ là ngu trung, để cho bách tính lầm than, ngàn hộ chết uổng cũng chỉ vì thờ sai chủ. Người đời sau không gọi ta là trung nghĩa, chỉ gọi ta là ngu xuẩn mà thôi." Ngọc cho là phải. Khi Mộc Hoa Lê kéo quân tới phủ dụ, Ngọc mở toang cổng cho vào. Lê cho gọi họ Quách ra chiêu hàng thì thấy Quách Bảo Ngọc xuất hiện với thiết giáp đầy đủ, tay cầm trường mâu, nói lớn với Mộc Hoa Lê. "Cả thành này đã hàng đại tướng rồi, xin hãy tha chết cho bách tính. Nhưng còn ta, ta chưa hàng. Nếu đại tướng dám chiến với ta trăm hiệp, ta sẽ tâm phục khẩu phục, một lòng vì đại tướng mà cống hiến." Khưu Xứ Cơ Sứ giả Mông Cổ về xong, vợ Khâu Xứ Cơ là Tùng thị mới hỏi, "Hoàng đế sai cả quan Đại phu đến mời chàng nhập triều, lần này chàng liệu có lại từ chối nữa chăng?" Họ Khâu mới bảo vợ, "Chừng nào Tuyên Tông còn sống, Kim quốc không phải chốn dung thân. Có mời năm lần bảy lượt nữa cũng vậy thôi." Tùng thị hỏi cớ làm sao, Khâu Xứ Cơ mới đáp, "Khi quân Mông Cổ tiến quân vào Tây Hạ, nhà Hạ đã nhờ Kim giúp đỡ. Tuyên Tông không những không giúp, còn thở phào nhẹ nhõm vì tiểu quốc kế bên lâm nạn. Trận Dã Hồ Lĩnh, quân Kim tới tận ba chục vạn, ấy vậy mà Tuyên Tông nghe lời Ô Cổ Kinh, gạt bỏ Hồ Sa Hổ, đưa nội tộc bất tài Hoàn Thừa Dụ lên làm thống soái, dàn quân thưa thớt khắp Vạn Lý Trường Thành, để mất lợi thế quân số. Khi Đại hãn tây chinh, Tuyên Tông không biết nhân thời cơ phản kích, đã vậy còn nghe lời bọn sủng thần, xua tướng nam chinh đánh Tống, tự cô lập quốc gia. Vua hèn nhát không biết đúng sai, phải trái, cứ giả sử ta có về kinh thành, tâu gì thì cũng bị bọn Ô Cổ Kinh, Toàn Tuân che giấu hết, vậy thì phò tá làm gì. Nhà Kim tất vong, đó là kết cục không thể khác." ~Nếu bạn thích truyện thì hãy tặng mình một cái like để ủng hộ truyện nhé! ~
Chương 63: Sở Viên Hoán dàn trận Bấm để xem Quỳ Dạ Ngao liên hồi theo chân ma thú, bám sát sau lưng nó cho tới khi nó tiếp cận sơn cốc. Khi sơn cốc đã hiện ra trong tầm mắt, Ngao nhận thấy nó đã được che chắn bởi một bức bình chướng, một lá chắn tỏa công lực nhũ bạch sắc, phản chiếu ánh dương lấp lánh. Đó là Dương Năng Thuẫn Thuật của Từ Túc Anh, một độc chiêu phòng ngự xuất phát từ nội công dồi dào của nàng. Chính khi di tản cách đây không lâu, Túc Anh và Dạ Ngao đã chạm trán một đội kỵ binh Mông Cổ, và Dương Năng Thuẫn của nàng đã đồng thời hóa giải hàng chục mũi tên, giúp họ rời đi mà không gặp thương vong. Đứng ngay sau Dương Năng Thuẫn là Túc Anh, từ hai lòng bàn tay nàng phóng ra những tia công lực dồi dào, liên tục. Đứng sau Túc Anh là bốn người Sở Viên Hoán, Đinh Hoàng, Khứ Hỏa Thân, Cổ Mạnh Ninh. Dàn ba hàng sau những nhân vật này là toàn bộ trú nhân tại sơn cốc, kẻ nào kẻ nấy không giáo gươm sáng lòa thì gậy gộc lăm lăm bên tay. Con thú thấy ánh quang rực rỡ nhưng không hề nao núng, húc thẳng đầu vào thuẫn. Dương Năng Thuẫn lập tức nứt nở, bản thân Túc Anh cũng bật ngửa ra, phải nhờ Hoàng, Thân hai người dìu để đứng vững. Túc Anh lớn tiếng, "Ta không giữ được lâu đâu! Sở sinh, hãy kích hoạt trận đi!" Sở Viên Hoán gật đầu, khoát tay dứt khoát một lần. "Nhập trận!" Trong ba hàng ngang phía sau Túc Anh, người bước lên trước, người lùi ra sau, tạo thành cấu trúc tựa hồ răng cưa. Kẻ nào kẻ nấy đều chĩa vũ khí của mình ra trước, về phía dã tượng mà nhắm đến. Chỉ riêng có bốn người trong số họ là không tham gia vào trận, mà thay vào đó tỏa ra hai rìa của độc đạo hướng về sơn cốc. Sở Viên Hoán hạ trọng tâm rồi vận công, đặt tay lên vai hai người hai bên, và dòng nội công tử sắc (màu tím) lan truyền sang những người bên cạnh. Những người đó cũng vận công, kẻ có nhiều thì vận nhiều, có ít vận ít, không có thì đặt tay lên vai người bên cạnh. Mượn sức các nhân vật này, họ Sở đã bài trí Xảo Long Huyễn Hoặc Trận. Trường Mao Tượng kêu lên một tiếng, mặt giương lên trời, vòi quật xuống phá tan thuẫn thuật. Ma thú hùng hổ xông vào khoảng đất phía trước, dùng vòi quật tung tất cả cây cối chắn đường. Nó tối đa tốc lực phi về phía sơn cốc, nhưng ngay khi rơi vào giữa Huyễn Hoặc Trận, nó dừng lại. Đôi mắt nó mở căng, nháo nhác nhìn sang bên, đôi mắt lờ đờ. Như thể nó đang say hay đã lạc vào cảnh giới khác vậy. "Quái thú đã bị phân tâm! Chuyển đổi sang Kim Cương Nhập Thành Trận!" Sở Viên Hoán ra lệnh. Nếu họ Sở có thể thì y đã giam cầm ma thú trong Huyễn Trận cho tới khi Quỳ Dạ Ngao có thể tấn công nó rồi, nhưng y thừa biết mình không thể. Xảo Long Huyễn Hoặc trận cần rất nhiều tinh thông thuần thục pháp trận cũng như toàn thể nội công dồi dào, mà cả hai điều đó Sử Viên Hoán đều chưa có. Vả lại, với ma thú trăm tuổi thành tinh, không thể nào biết được trận pháp sẽ có hiệu nghiệm tới bao giờ. "Sùng Khang; Đan Phượng, hãy nhớ vị trí trấn yểm bên tả. Cung Dĩnh; Trịnh Yên, bên hữu," Viên Hoán gằn giọng, và bốn nhân vật được xướng tên-chính là bốn người ban nãy không tham gia vào Xảo Long Huyễn Hoặc Trận-lập tức vào vị trí. Đinh Hoàng ném cho Quỳ Dạ Ngao thanh Kinh Thiên Kích của họ Quỳ. Thanh kích này có cán được chế tác từ tượng nha (ngà voi), khắc trổ những bức họa nhân đấu dã thú thu nhỏ dọc hai ben cán. Lưỡi kích lại được đục một khe hở rộng ngay chính giữa, chính xác, tỉ mỉ tách mũi kích thành hai răng nanh, khuếch đại khả năng công phá khi đâm thẳng. Hoàng hô lớn, "Cốc chủ hãy ngay khi chúng tôi nhốt dã tượng trong trận, một kích đả thương nó!" Quỳ Dạ Ngao đón lấy thanh kích, gật đầu quyết đoán. Sùng, Đan, Cung, Trịnh, bốn người đã vào vị trí, mỗi người đều mang trên tay một cuộn dây thừng chắc chắn. Chỉ cần đứng đúng vị trí và người sắp trận truyền nội công vào chính xác các kinh mạch trong cơ thể, Bang Xích Trận có thể cột nạn nhân cố định tại một điểm. Thời gian trù tính sẽ chỉ vài giây, nhưng từng nấy cũng là đủ lâu để Quỳ Dạ Ngao chớp thời cơ. Sở Viên Hoán bắt đầu truyền công, nhưng lập tức nhận ra điểm không ổn. "Cung Dĩnh! Ngươi đứng sai vị trí!" Cung Dĩnh giật mình nhận ra mình đã đứng cách trận đã định vài phân. Họ Cung cuống cuồng di chuyển về vị trí, nhưng đã quá muộn. Con thú bừng tỉnh khỏi Huyễn Trận, không còn bị khống chế nữa, lại điên cuồng lao về sơn cốc. Dàn người khi nãy tụ tập phía trước sơn cốc kinh hoàng tản ra hai bên, kẻ trượt xuống con dốc ban nãy tiểu hài từ trượt xuống, người trèo lên vách núi cheo leo bên còn lại. Dạ Ngao thấy tình hình bất ổn, lập tức khinh công lên trên không chục trượng, quá đầu đại thú. Y xoay kích thành vòng trên không trung, tạo ra những vòng cung hoàng sắc, hình thù như lá sen, bay lả tả tứ phương. Không nói lời nào, y một chiêu Phụng Tiên Không Kích của phái Trung Hoa Thiên Đạo, phi thẳng thanh kích xuống đỉnh đầu ma thú. ~Nếu bạn thích truyện thì hãy tặng mình một cái like để ủng hộ truyện nhé! ~
Chương 64: Dạ Ngao đấu Trường Mao Tượng Bấm để xem Mũi kích sắc bén đâm thủng phần bì trên đỉnh đầu dã thú, và nó rú lên một tiếng thảm thiết. Máu túa ra từ vết thương, và dã tượng vung vòi điên cuồng đau đớn. Sùng Khang và Đan Phượng đứng bên cánh hữu kịp dù thu dây thừng về, nhưng dây thừng của họ bị mắc vào vòi quái thú, và hai người đồng thời bị hất lên không trung vài chục thước, trước khi đáp xuống tảng đá gần đó. Đan Phượng đập đầu vào tảng đá, vỡ sọ chết ngay lập tức. Sùng Khang may mắn hơn, kịp nắm lấy một càng cây lớn, làm giảm tốc độ va chạm, và đáp xuống đất mà chỉ gặp phải ngoại thương. Dạ Ngao chắc chắn từ âm thanh va chạm rằng đầu kích đã vào tới phần hộp sọ ma thú, nhưng không thể biết liệu nó đã xuyên qua xương hay chưa. Cuối cùng, cái đầu của quái vật quá đồ sộ mà vết thương lại cực tiểu. Khi Trường Mao Tượng quẫy đầu, thanh kích bật tung lên cao. Trịnh Yên liều mình lao về phía trước, tóm lấy thanh kích trên không trung. "Quỳ cốc chủ, hãy bắt lấy!" Y chạy thêm ba bước lấy đà, rồi dùng toàn bộ sức bình sinh, ném thanh kích về phía Quỳ Dạ Ngao. Ngao nhảy lên tóm lấy thanh kích rồi nhẹ nhàng đáp đất. Thanh Kinh Thiên Kích nặng chí ít ba mươi cân, và Trịnh Yên cảm giác vai mình như bị sơn thạch đè nén khi ném đi. Vậy mà Dạ Ngao bắt lấy nó nhẹ nhàng như gặt một bông hoa. Tuy nhiên, trong thoáng sơ suất, Dạ Ngao bị đuôi của Trường Mao Tượng quật phải. Y ngã chúi mặt xuống đất, và một cơn đau sắc nhọn dâng lên khắp cơ thể y. Chỉ khi đó y mới nhớ ra ma thú này có cái đuôi dài hơn một con dã tượng thông thường, một cái đuôi có hình dạng giống như của một con ngạc ngư (cá sấu). Toàn bộ cơ thể Ngao đau điếng, nhưng vốn đã trải qua đau đớn nhiều lần, y biết rằng vết thương này chưa có gì nghiêm trọng. "Ta cần hai người đánh lạc hướng nó!" Y chỉ dẫn Sở Viên Hoán và Từ Túc Anh. Túc Anh gật đầu, vươn tay theo đường tròn và kích hoạt nội công, bao bọc cơ thể nàng bằng một luồng dương quang. Sở Viên Hoán phóng nội công của mình vào lưng nàng, và hai luồng sáng nhanh chóng tụ lại thành một quang cầu trắng và tím, trước khi bung tỏa ra thành nhân dạng cao bốn thước. Đây là Hình Nhân Triệu Hồi Thuật, là kỹ thuật cơ bản mà ai đã đạt tới nội công tầng thứ tư cũng có thể thi triển, nhưng thường chỉ một vài giáo phái trong Kim quốc mới lưu truyền do được đồn đại là ma dị cấm thuật. Đối với Cổ Mạnh Ninh và nhiều người khác, đây là lần đầu tiên họ thấy sức mạnh nội tại tập trung đến mức kinh hoàng nhường vậy. Trong khi tất cả mọi người đều khiếp đảm, Mạnh Ninh vẫn giữ được sự điềm tĩnh. "Quyền năng tuyệt hảo," Hắn tự thì thầm. "Ta phải quan sát kỹ xem nội công của bọn họ thi triển như thế nào." Dương Quang Nhân Ảnh áp sát dã tượng và quả quyết vung quyền vào đầu nó. Thực tế, hình nhân này cũng chẳng mạnh hơn những nhân ảnh mà Túc Anh đã tạo ra trước đó. Dù đòn quyền của nhân ảnh không mạnh mẽ, nhưng vẫn đủ để tạm thời ngăn chặn đà tiến của dã thú. Quái vật rúm mình lại, quật vòi về phía nhân ảnh, nhưng nhân ảnh chỉ tách ra làm hai trước khi hợp nhất thành một như làn sương mù mờ ảo. Trong khi đó, Quỳ Dạ Ngao trụ một chân và chống một quyền trên mặt đất, thi triển kỹ năng Ôn Hồn Liên Hoa Tự Dũ Thuật. Đây là một chiêu thức tự hồi phục, bơm sảng khí vào huyết mạch và phục hồi nội lực của y. Trong tư thế này, y sẽ hồi phục từ bất kỳ thiệt hại nào, và sẽ không còn cảm thấy đau đớn miễn sao không trọng thương. Chỉ một ít lâu nữa, y sẽ hồi phục hoàn toàn. "Ta còn đủ nội công để dung hợp hình nhân vài lần nữa," Túc Anh nói. "Đinh Hoàng, Hỏa Thân. Hai người hãy sơ tán mọi người, chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất." Trước sự kinh ngạc của nàng, quái vật xông thẳng vào hình nhân và tiêu diệt nó trong chớp mắt. Nàng chưa từng thấy ai có thể đánh tan nhân ảnh của mình một cách nhanh chóng và áp đảo như vậy, chưa kể tới việc nó còn được Sở Viên Hoán trợ lực. Ngay cả Dạ Ngao được trang bị đầy đủ cũng phải mất năm hiệp để phá hủy nó. Mặt đất rung chuyển, tới cả sơn cốc như sắp đổ sập. Viên Hoán và Túc Anh đều lẩy bẩy suýt ngã. Túc Anh đông cứng trong sợ hãi khi dã thú lao thẳng vào phía nàng. Nếu không có Viên Hoán kéo nàng qua một bên, nàng đã bị đạp bẹp như cám dưới đôi chân khổng lồ của ma thú rồi. Sơn cốc bị hủy diệt dường như là điều tất yếu. Bất thình lình, Dạ Ngao nhảy vào chắn đường Trường Mao Tượng. Toàn bộ cơ thể y bừng sáng hoàng sắc. Nội lực từ các chi thông lại với nhau, chảy thành một độc lộ trong người y. Đôi mắt y rực một màu như hỏa diễm. "Ca ca đã vào cuồng nộ trạng thái rồi!" Túc Anh cảm thán. Ma thú trở mình, quẫy đuôi tấn công Ngao, nhưng y nhanh nhẹn cúi xuống phía hữu để né tránh. Tận dụng lúc quái thú lắc đầu qua lại, Ngao nhảy lên vòi nó, thoăn thoắt leo về phía đầu nó. Một bên dùng thanh Kinh Thiên Kích, bên kia dùng ngà dã tượng, y chẳng mấy chốc đã lên tới phần trên cùng của vòi nó. Ma thú lại điên cuồng quẫy đuôi quanh nhập lộ sơn cốc. Đuôi nó đập tới đâu, đất đá lở ra tới đó. Mặt đất lại rung chuyển, và trú nhân sơn cốc ai nấy đều la hoảng. Tiến sát đầu ma thú, Ngao dụng chiêu Đại Lực Kim Cang Thích, một biến thể của tuyệt kĩ Đại Lực Kim Cang Chỉ của Thiếu Lâm, năm đầu ngón tay nắm chặt cây kích, vung thẳng vào mắt phải của ma thú. Cú đâm xuyên qua tròng mắt ma thú, và nó rống lên một tiếng, quẫy vòi quật đổ phần vòm cổng sơn cốc, khiến đá rơi lởm chởm xuống đầu Dạ Ngao. Ngao lấy tay chiêu gạt đá ra chỗ khác, nắm chặt ngọn kích và cố gắng rút ra, nhưng ngọn kích đã lún cả vào sọ của dã thú, sâu đến mức dùng bao nhiêu lực cũng không thu hồi được. Ma thú ngã nhào, lăn xuống mặt đất, và Dạ Ngao chấp nhận mình phải buông tay khỏi thanh kích. Y khinh công ra xa trước khi quái thú lăn sang một bên và đè nát y. Một sinh vật khổng lồ như thế này không thể gượng dậy ngay lập tức được nếu nó đang ở trên mặt đất, Ngao nghĩ. Y chắc mẩm có thể hạ gục nó ngay cả khi không có ngọn kích. Nhưng y đã sai. Ma thú dùng đuôi của mình như một đòn bẩy, chẳng mấy chốc đứng dậy. Ngay cả khi đã mù một bên mắt, nó vẫn quả quyết xông vào sơn cốc. Cổ Mạnh Ninh, bây giờ đã leo lên một vị trí an toàn phía trên cao, nghĩ trong lòng, "Quái lạ. Rốt cuộc trong sơn cốc có gì mà nó lại chỉ chăm chăm xông vào đó?" Dạ Ngao lại nhảy ra đứng chắn đường dã thú. "Đây là cảnh báo cuối cùng của ta. Nếu ngươi không quay đầu trở đi, ta sẽ vằm ngươi thành trăm mảnh và chia xác ngươi cho toàn bộ trú nhân ở đây ăn thịt." Túc Anh la lên, "Đừng liều mạng, ca ca! Chàng thừa biết con ma thú này đang tìm cái gì! Chỉ cần đưa cho nó bảo vật đó là nó sẽ rời đi!" Ngao nghiến răng ken két. "Ta đã mất bao nhiêu năm trời ở đây để kiếm được nó! Ta sẽ không để bất cứ ai cướp nó đi." Ma thú xấn xổ húc tới lần nữa, nhưng Túc Anh và Sở Viên Hoán nhanh chóng phóng chưởng giăng ngang trước mặt nó, một lớp khí quyển nửa trắng nửa tím bảo vệ Dạ Ngao. Lớp khí quyển đóng vai trò như một lớp đệm giữa Ngao và ma thú, đồng thời Dạ Ngao vận công rực màu hỏa diễm lên lòng bàn tay, hai tay không đẩy vào hai ngà dã tượng, khiến nó đứng khựng lại. Nó rống lên tiếng nữa, cố ẩn mình lên phía trước, nhưng vẫn bị khống chế tại chỗ. Ngao từng bước một lui sang bên tả, và ma thú quẫy mình theo, và lối vào sơn cốc được bảo toàn khỏi sự phá hủy hoàn toàn. Sức người sao thắng sức thần thú. Dạ Ngao cảm thấy hụt hơi, và phải miễn cưỡng thả tay ra để con thú xông tới. Y lách mình sang bên kịp thời, tập trung nội công vào cả năm đầu ngón tay, một chiêu Đại Lực Kim Cang Chỉ chọc vào bên hông của quái vật. Nhưng mà không có thần khí trong tay, chiêu thức chỉ gây ra một vết thương nhỏ trên da quái vật. Ngao biết rằng y sẽ không thể đánh bại quái vật bằng cách ra chiêu chí tử. Y đang suy nghĩ không biết liệu có nên bào mòn sức lực của dã thú hay cố gắng làm tổn thương mắt còn lại của nó, khi một sự việc bất ngờ xảy ra. Một con chuột bé tí hon chạy ra từ sơn cốc với một hạt gạo trên tay. Khi nhìn thấy con chuột, Trường Mao Tượng rống một tiếng thảm thiết, quay đầu, tối đa tốc lực chạy xa khỏi sơn cốc. Cổ Mạnh Ninh đôi mắt căng tròn. "Ta biết sinh vật đó. Đó là Tiểu Thử!" Khi Trường Mao Tượng chạy mất, Ngao hét lên, "Quái thú ngu si! Trả lại thanh kích cho ta!" Nhưng đã quá muộn. Ma thú đã cao chạy xa bay rồi, và Ngao đứng đơn độc giữa nhập lộ của hang động đã vỡ lở. ~Nếu bạn thích truyện thì hãy tặng mình một cái like để ủng hộ truyện nhé! ~
Chương 65: Thu hồi bảo kích Bấm để xem Ngao quay lại với Túc Anh, nghiến răng nghiến lợi. "Chúng ta phải lấy lại ngọn thương đó. Thứ đó là một thần khí với sức mạnh vô thường." "Nguy hiểm lắm," Túc Anh nói với giọng lo âu. "Một người đã tử nạn rồi. Nếu ca ca đẩy một con thú bị thương vào đường cùng, không ai biết nó sẽ phản ứng thế nào đâu. Huynh không nhớ lần huynh suýt mất mạng khi đối đầu với một đàn Hắc Điểu sao?" Ngao không trả lời nàng, thay vào đó quay đầu nhìn đám người đang bám trụ trên sườn núi. "Ai trong số các người sẵn sàng đi cùng ta?" Đinh Hoàng nắm chặt tay lại. "Có tôi." Khứ Hỏa Thân gật đầu. "Bất cứ điều gì cho cốc chủ." Ngay cả Sùng Khang, người vừa thoát chết trước đó, cũng nói, "Cốc chủ đã che chở cho chúng tôi suốt thời gian qua. Chúng tôi có nghĩa vụ trả lại món nợ này." Ngao nhìn ba người họ, vẻ mặt vô cảm. "Được. Chúng ta khởi hành ngay bây giờ." Túc Anh nặng nề thở dài. "Muội sẽ đi cùng ca ca." Nàng quay sang Sở Viên Hoán. "Chúng tôi sẽ cần Sở sinh để thiết lập trận hình. Tiên sinh là người duy nhất thông thạo trận hình pháp ở đây." Viên Hoán không ngần ngại gật đầu. Chẳng mấy chốc, nhiều người khác cũng hưởng ứng, và đến cuối cùng, chỉ còn chưa tới mười người chọn ở lại trong hang. Một nam nhân bên cạnh Cổ Mạnh Ninh hỏi nếu y định tham gia. Ninh trả lời, "Ta bị thương ở vai từ trận chiến trước đó. Ta nghĩ mình sẽ ở lại tối nay. Sự xuất hiện của ta sẽ chỉ cản đường những người đã ở bên nhau và hiểu nhau hơn ta rất nhiều." Nam nhân kia trong lòng đầy chế nhạo nhưng không nói gì. Y nghĩ khi nãy Ninh leo lên vách đá trông vẫn ổn, nên chắc Ninh là hạng hèn nhát kiếm cớ để không phải đi. Ngao thắp đuốc dẫn cả toán băng qua rừng rậm càng lúc càng âm u. Họ gặp phải một vài mãnh thú khác trên đường đi, nhưng Dạ Ngao chỉ cần phẩy tay, truyền nội công lên các đầu ngón tay là chúng tự sợ hãi bỏ chạy. Sau nửa canh giờ, họ đặt chân tới gần một mỏm đá sừng sững: Một ngõ cụt. Trường Mao Tượng nằm dựa lưng vào mỏm đá lớn, vòi quấn chặt quanh thanh kích, cố gắng rút nó ra khỏi hốc mắt nhưng vô ích. Ngao nghe thấy hơi thở của nó càng ngày càng trở nên lao lực. Sở Viên Hoán bắt đầu làm thủ ấn; hai ngón tay của hai bàn tay y bắt chéo nhau: Hai ngón chỉ sang một bên, hai ngón chỉ lên trời, thần chú lầm bầm trong miệng. Dạ Ngao hạ lệnh, "Sở quân sư, khởi động Khốn trận". Những tâm phúc thân cận nhất của họ Sở-vốn cựu quân nhân của Thái thú Lý Hồng Phúc và đã rất quen thuộc với trận hình của Sở-lập tức chiếm giữ các vị trí then chốt, tạo thành một vòng vây xung quanh con quái thú. Ánh sáng màu tím truyền từ người này sang kẻ khác, và con dã tượng nhanh chóng bị nhấn chìm trong một vòng khí tức siết chặt. Viên Hoán quay sang nhìn Từ Túc Anh, sau khi gật đầu một cái, nàng xòe hai tay ra trước mặt rồi bắn một chưởng vào vòng khí để tiếp sức mạnh. Khi đội hình được kích hoạt, Ngao cùng hai thuộc hạ Hoàng, Thân thận trọng tiến lại gần ma thú. Có vẻ ma thú đã kiệt sức, và những loài đại thú thế này cần hàng canh giờ, đôi khi tới hàng ngày, để tự hồi phục hư tổn từ vết thương của chúng. Khi ba người đến gần hơn, ma thú bắt đầu cảnh giác, cơ thể cựa quậy và vòi quẫy xung quanh. Ngao nhận định ma thú đã suy yếu rất nhiều, và không chút chần chừ nhảy lên người nó. Y giữ ngà dã tượng bằng một tay trong khi tay kia nắm lấy thanh kích đang cắm trong mắt nó. Con thú cố gắng hất y ra, nhưng dưới sức mạnh cộng hưởng của trận hình, nó không còn nhiều sức mạnh như trước. Hoàng và Thân nhanh chóng lao vào giúp Ngao giữ chặt ngà và hạn chế đại thú cựa quậy. Ngao bơm nội công lên đầu mười ngón tay một cách chính xác và thi triển tuyệt chiêu Càn Long Hữu Hối, biến thể của một tuyệt kỹ Cái Bang nổi tiếng. Cành lá từ cây cối xung quanh bị cuốn theo bạo phong khi tay Ngao điều nội công xung quanh, và khi y phóng khí tức từ đầu ngón tay, dòng bạo phong ào ào đâm xuống hốc mắt ma thú, khiến nó gầm lên đau đớn. Hoàng và Thân lập tức buông ngà trước khi bị hất tung lên không trung và chịu chung số phận với Đan Phượng. Ngao phải nhanh chóng chuyển hướng nội công vào chân mình để còn đứng vững trên đầu con thú. Quyền chưởng của Ngao tạo ra một lỗ thủng đủ rộng trên hốc mắt ma thú để Ngao rút thanh kích ra khỏi đó. Máu tuôn ra từ vết thương, nhưng Ngao biết rằng ma thú vẫn sẽ sống sót nếu y không tiêu diệt nó ngay bây giờ. Tuy nhiên, khi y chuẩn bị tung chiêu thứ hai, con thú đột ngột vùng dậy, và dù y vận công toàn lực cũng không thể ngăn nó hất mình xuống đất. Một quẫy nữa bằng đuôi của ma thú quét qua trận hình, và áp lực từ cái quẫy khiến ngay lập tức vài người quanh đó ngã sấp lưng xuống mặt đất dù cho đuôi ma thú còn cách bọn họ vài trượng, khiến trận hình tan vỡ. Ngao nhận ra một trận chiến sinh tử với ma thú lúc này sẽ là một điều ngu xuẩn. Sở Viên Hoán lập tức hủy trận hình, và tất cả nhanh chóng rút lui trước khi ma thú kịp lấy lại sức. Trên đường quay trở lại hang động, Ngao nhận thấy một điều kỳ lạ. Y nhìn xuống trong tay và thấy rằng nó đang phát ra hào quang hoàng sắc rực rỡ. "Đây liệu có phải?" Ngao lẩm bẩm với vẻ thích thú. "Dường như thần khí đã hấp thụ năng lượng bên trong cơ thể ma thú", Túc Anh nói. Ngao gật đầu, trong lòng ngập tràn hưng phấn. "Chẳng phải thật tuyệt vời làm sao khi là người duy nhất trong toàn Kim quốc sở hữu mười hai thần khí?" Từ Túc Anh mới nói nhỏ, "Mấy chuyện này ca ca không nên nói ra tùy tiện vậy." "Thì có sao chứ?" Ngao ngạo mạn đáp. "Thiên hạ này ai cướp được chúng khỏi tay ta?" Tinh thần của cả nhóm được cải thiện đáng kể và họ bắt đầu bông đùa, nói chuyện về bữa tối và công việc hôm sau. Chỉ có Túc Anh là để ý Viên Hoán còn trầm lặng hơn thường ngày. Túc Anh biết không nên bắt chuyện khi họ Sở muốn tránh mình. Kì thực, Viên Hoán đang hồi tưởng những lời nói của Kiều Sinh Nhai lúc trước. Giá như những dân quân đang kháng chiến ngoài kia có được một trong mười hai thần khí của Ngao, họ sẽ có cơ đẩy lùi bước tiến của quân Mông Cổ. ~Nếu bạn thích truyện thì hãy tặng mình một cái like để ủng hộ truyện nhé! ~