Chương 10:
Tôi đứng trước lớp đối diện với bao ánh nhìn, bản thân cố giữ tỉnh táo với đôi mắt nặng trĩu, gân cổ hát to để hoàn thành bài kiểm tra. Biết rằng bản thân đã thể hiện bài hát rất tệ, may thay vẫn được cô thương xót mà cho qua, cuối cùng tôi đạt đủ điểm để qua môn nhạc này. Mừng rỡ, tôi đi xuống và ngồi vào chỗ của mình, nghiêng ngả nằm ngay xuống bàn học. Đánh một giấc thật ngon lành, tiếc thật, chẳng được bao lâu thì tiếng cô giáo la lớn bao trùm, phá tan giấc mơ ngắn hạn.
"Này, Ly Dao! Em sao vậy? Buồn ngủ lắm sao? Bộ tối hôm qua em không ngủ à?"
Tôi lờ mờ, ngẩng dậy, khuôn mặt ngơ ngác cùng dòng nước trong miệng đang trào ra, nhĩu xuống bàn.
"Eo ơi!" Đứa bên cạnh hét lên. Giật người, tôi quay sang, nó tặng tôi một ánh nhìn kinh tởm, người vẫn cứ đơ đơ chẳng hiểu vụ gì xảy ra. Tiếng cười của lớp ồ ạt hướng về phía tôi. Chỉ biết bối rối cho tới khi nhận thức nước dãi của mình đang lan tràn cả bên ngoài. Tôi đỏ mặt, lật đật lấy tay lau miệng một cách sơ sài. Còn cái bãi trên bàn thì xé đại miếng giấy sau vở để chùi.
Ngay cả cô giáo nghiêm khắc trên bục cũng phải lắc đầu cười nhẹ rồi thở dài "Được rồi, tập trung nào, học tiếp thôi" Tôi cúi người xuống tránh lời bàn tán xối xả của cả lớp. Cũng tại tối qua tò mò quá nên hôm nay mới thảm như vậy. Nhưng tôi cũng quá lố rồi, ngồi đọc vài cái hồ sơ mà mười một giờ năm mới có mặt ở nhà. May mắn là không bị mẹ phát hiện. Quan trọng hơn, có được ít thông tin từ đống tài liệu kia. Khiến mọi chuyện trở nên thú vị hơn, việc đó cũng không đáng là bao.
Tóm tắt thì người mất tích tên Tề Thanh Băng, lớn hơn tôi năm tuổi. Mất tích năm ba trước. Buổi chiều bà đã nhờ chị đi mua ít chanh rồi từ đó chị Băng không về nhà nữa. Do sốc, thái độ của bà vì thế mà thay đổi, có triệu chứng của bệnh hoang tưởng. Quan trọng, trong những bức ảnh được treo lên tường, có vài lần xuất hiện một người phụ nữ khá trẻ. Hồ sơ kia chắc nói về cô ta nhưng chưa kịp đọc đã bị Mặc Lâm đuổi về vì trời đã khuya. Thời gian trôi một cách vô nghĩ và nhàm chán hơn. Chỉ mong đợi ít phút của giờ ra chơi thiên đường đến. Chốc lát, nó đã thành sự thật trong sự ao ước hằng giây. Tôi nhanh chân chạy tới chỗ Mặc Lâm, rủ đi ra ngoài.
"Ê, Mặc Lâm ra ngoài chơi!"
"Cũng được.." Mặc Lâm trầm lặng. Thái độ của cậu ta thật khác thường so với những ngày trước, làm cho tôi có chút bất an. Bộ cậu ta phát hiện điều gì đó về vụ bắt cóc rồi sao? Tôi thận trọng quan sát thái độ tỏ vẻ bình thường kia.
Sau khi dạo bước tới gốc hành lang không người, tôi bắt đầu hỏi:
"Sao vậy Mặc Lâm? Cậu hôm nay hơi lạ đấy."
Mặc Lâm do dự rồi buông lời:
"À thì.. Tối hôm qua sau khi cậu về được một lúc thì bị ba tớ đột nhiên mở cửa xông vào thế là bị phát hiện và thu hết lại rồi."
Tôi mở tròng mắt to, vuốt lấy mái tóc che rối khuôn mặt. Cảm giác quyến luyến, tức giận lan truyền khắp cơ thể, dù cho đó cũng không phải là chuyện liên quan đến tôi.
"Đó! Thấy chưa! Nếu hôm qua cậu để tớ đọc hết hồ sơ về người phụ nữ kia thì đỡ rồi. Còn nữa, theo tớ nhớ còn nhiều cái để đọc!"
Tôi chợt nhìn Mặc Lâm, đôi mắt âm thầm bí ẩn nhìn về phía cánh rừng kia xa kia. Cậu ta còn chẳng nghe tôi nói.
"Cậu có nghe tớ nói không vậy? Ê, Mặc Lâm?"
"Có" Lập tức đáp lại. Mặc Lâm ngẩng đầu đối diện với bầu trời đầy nắng, hơi nhíu mày có chút sầu lo, không nhìn tôi lấy một lần, thở dài nói:
"Haizz.. Rất tiếc, chắc trưa nay tớ không tới chỗ căn cứ bí mật của chúng ta được rồi. Bị ba cấm túc, tan học là phải về nhà liền."
"Hả? Chán vậy! Trong nhóm mỗi cậu là hứng thú với vụ việc của chị Băng. Nếu cậu không tới được thì sẽ là một sự mất mát lớn cho tớ." Buồn bã tôi nói.
Sau đó chỉ còn là sự im lặng giữa cả hai chúng tôi. Ngồi lên lan can, tôi ngửa người về phía sau, hai tay bám chặt vào thanh sắt, nghĩ suy được vài phút. Thời gian ra chơi cũng không còn nữa. Tôi đành bắt chuyện giả vờ tươi cười, phá nát cái không gian lẳng lặn phiền phức này.
"À mà còn Hy Ngọc? Cậu ấy mới chuyển tới, đã biết quen đường xá chưa ta mà không biết có chuyển vào lớp mình không."
"Ừa ha! Cũng không biết nữa nhưng chắc giờ này vẫn còn lo về thủ tục nhập học chăng?"
"Ừm. Muốn cậu ấy học chung lớp ghê. Rồi Hiên Nhi nếu được chuyển sang lớp mình thì sẽ vui lắm đây"
"Ừa"
Thật bực mình! Hôm nay cậu ta bị sao vậy chứ? Cứ nhìn rừng núi xong lại tới bầu trời, tiếp theo thì cố với tay để hái lá cây để chơi. Hoàn toàn chẳng chú ý tới tôi tẹo nào.
"Ruốt cuộc cậu bị sao vậy chứ? Nói gì đó đi!"
"Muốn gì đây? Trả lời thì ừa rồi."
"Nói chữ khác nghe coi. Hết từ rồi ư?"
"Ờ?"
Bực tức, tôi vùng vằng nhảy xuống lang can, mất hứng, tỏ vẻ cộc cằn: "Thôi im luôn đi." Rồi bước tiếp bỏ đi, đến nhanh con đường về lớp học, tiếng Mặc Lâm bỗng vang vọng phía đằng sau.
"Ly Dao! Cậu.. Thật ra.." Tiếng trống vang lên, che lấp đi những câu từ muốn nói ra, chỉ biết để nó lại nơi tâm trí.
"Đứng đó mà nói chuyện một mình đó, như thằng tự kỷ." Từng bước chân nhẹ nhàng chuyển biến sang nhịp chạy vội vàng để có thể mau nhanh vào lớp học. Dù đó là điều mà tôi không bao giờ làm trước kia. Phía sau là Mặc Lâm la lên chậm chạp kêu đợi nhưng tôi lờ đi, giả không nghe để trả đũa. Bây giờ cậu ấy càng trở nên khó ưa đối với tôi.
* * *
Giờ ra về cũng tới.
Cả đám đi chung rồi lại tách nhau ra để lại một mình tôi đi trên con đường hoang vắng, trở về nhà. Vừa bước vào phòng, người mẹ hiền của tôi lớn giọng. "Hôm qua con đi ra ngoài?" Tôi bàng hoàng, không thể nào! Sao mẹ lại biết được? Miệng lập tức chối bỏ.
"Gì? Làm gì có! Mẹ đang nói tới chuyện gì vậy?" Tôi giả ngơ, khác xa hoàn toàn khi trong lòng nhói sợ rạo rực từng cơn.
Mẹ tôi nhắm mắt lại, thở dài. "Từ khi nào vậy?"
Tôi trưng ra bản mặt chấm hỏi. "Mẹ đang nói tới-"
"Từ khi nào mà con dám nói dối mẹ!" Sững sốt, lần đầu nghe thấy người mẹ hiền dịu của mình hét lên.
"Không, không có mà!" Tôi cố chấp, cứng đầu, nhăn cả khuôn mặt trông ghét cay ghét đắng, cắn dưới đôi môi, nhất quyết diễn vai nạn nhân bị đổ tội cho đến cùng.
"Im!.." Hạ giọng, mẹ tới gần, đặt tay bà lên vai tôi thì thầm. "Trước đó có đi không? Con quá lắm rồi đấy. Hôm nay mẹ sẽ dạy dỗ lại con."
Nụ cười được bật ra, tôi cương quyết nhìn thẳng trừng mắt trực tiếp vào mẹ, như bản thân lớn thế hơn cả người đối diện đã nuôi lớn tôi: "Ha! Con quá? Vậy còn ba, mẹ?" Lập tức tôi nhận lấy cái tát đó. Giọt nước mắt được tạo ra lăn xuống khuôn má, chẳng phải vì đau, đúng hơn là do tôi quá tức giận với thân thể nhỏ bé này, chẳng có sức lực để ngăn đòn đó lại.
Thật buồn cười, bạn có bao giờ bị như vậy chưa? Bị người khác đàn áp với sức mạnh của họ. Còn chẳng cho bạn giải thích, hay cố lắng nghe bạn. Tới cuối, họ chỉ cho rằng mỗi bạn là người sai. Nếu tôi phản kháng hay nói gì đó tôi sẽ chỉ nhận lại thương đau. Tôi biết nhưng miệng vẫn cất lời.
"Con chưa bao giờ!.. Chưa bao giờ được lắng nghe. Nên làm -?" Tôi nhìn lên người đối diện, mọi thứ như ngưng động. Khoang.. hình như có gì đó sai?
"Này, Ly Dao! Em sao vậy? Buồn ngủ lắm sao? Bộ tối hôm qua em không ngủ à?"
Tôi lờ mờ, ngẩng dậy, khuôn mặt ngơ ngác cùng dòng nước trong miệng đang trào ra, nhĩu xuống bàn.
"Eo ơi!" Đứa bên cạnh hét lên. Giật người, tôi quay sang, nó tặng tôi một ánh nhìn kinh tởm, người vẫn cứ đơ đơ chẳng hiểu vụ gì xảy ra. Tiếng cười của lớp ồ ạt hướng về phía tôi. Chỉ biết bối rối cho tới khi nhận thức nước dãi của mình đang lan tràn cả bên ngoài. Tôi đỏ mặt, lật đật lấy tay lau miệng một cách sơ sài. Còn cái bãi trên bàn thì xé đại miếng giấy sau vở để chùi.
Ngay cả cô giáo nghiêm khắc trên bục cũng phải lắc đầu cười nhẹ rồi thở dài "Được rồi, tập trung nào, học tiếp thôi" Tôi cúi người xuống tránh lời bàn tán xối xả của cả lớp. Cũng tại tối qua tò mò quá nên hôm nay mới thảm như vậy. Nhưng tôi cũng quá lố rồi, ngồi đọc vài cái hồ sơ mà mười một giờ năm mới có mặt ở nhà. May mắn là không bị mẹ phát hiện. Quan trọng hơn, có được ít thông tin từ đống tài liệu kia. Khiến mọi chuyện trở nên thú vị hơn, việc đó cũng không đáng là bao.
Tóm tắt thì người mất tích tên Tề Thanh Băng, lớn hơn tôi năm tuổi. Mất tích năm ba trước. Buổi chiều bà đã nhờ chị đi mua ít chanh rồi từ đó chị Băng không về nhà nữa. Do sốc, thái độ của bà vì thế mà thay đổi, có triệu chứng của bệnh hoang tưởng. Quan trọng, trong những bức ảnh được treo lên tường, có vài lần xuất hiện một người phụ nữ khá trẻ. Hồ sơ kia chắc nói về cô ta nhưng chưa kịp đọc đã bị Mặc Lâm đuổi về vì trời đã khuya. Thời gian trôi một cách vô nghĩ và nhàm chán hơn. Chỉ mong đợi ít phút của giờ ra chơi thiên đường đến. Chốc lát, nó đã thành sự thật trong sự ao ước hằng giây. Tôi nhanh chân chạy tới chỗ Mặc Lâm, rủ đi ra ngoài.
"Ê, Mặc Lâm ra ngoài chơi!"
"Cũng được.." Mặc Lâm trầm lặng. Thái độ của cậu ta thật khác thường so với những ngày trước, làm cho tôi có chút bất an. Bộ cậu ta phát hiện điều gì đó về vụ bắt cóc rồi sao? Tôi thận trọng quan sát thái độ tỏ vẻ bình thường kia.
Sau khi dạo bước tới gốc hành lang không người, tôi bắt đầu hỏi:
"Sao vậy Mặc Lâm? Cậu hôm nay hơi lạ đấy."
Mặc Lâm do dự rồi buông lời:
"À thì.. Tối hôm qua sau khi cậu về được một lúc thì bị ba tớ đột nhiên mở cửa xông vào thế là bị phát hiện và thu hết lại rồi."
Tôi mở tròng mắt to, vuốt lấy mái tóc che rối khuôn mặt. Cảm giác quyến luyến, tức giận lan truyền khắp cơ thể, dù cho đó cũng không phải là chuyện liên quan đến tôi.
"Đó! Thấy chưa! Nếu hôm qua cậu để tớ đọc hết hồ sơ về người phụ nữ kia thì đỡ rồi. Còn nữa, theo tớ nhớ còn nhiều cái để đọc!"
Tôi chợt nhìn Mặc Lâm, đôi mắt âm thầm bí ẩn nhìn về phía cánh rừng kia xa kia. Cậu ta còn chẳng nghe tôi nói.
"Cậu có nghe tớ nói không vậy? Ê, Mặc Lâm?"
"Có" Lập tức đáp lại. Mặc Lâm ngẩng đầu đối diện với bầu trời đầy nắng, hơi nhíu mày có chút sầu lo, không nhìn tôi lấy một lần, thở dài nói:
"Haizz.. Rất tiếc, chắc trưa nay tớ không tới chỗ căn cứ bí mật của chúng ta được rồi. Bị ba cấm túc, tan học là phải về nhà liền."
"Hả? Chán vậy! Trong nhóm mỗi cậu là hứng thú với vụ việc của chị Băng. Nếu cậu không tới được thì sẽ là một sự mất mát lớn cho tớ." Buồn bã tôi nói.
Sau đó chỉ còn là sự im lặng giữa cả hai chúng tôi. Ngồi lên lan can, tôi ngửa người về phía sau, hai tay bám chặt vào thanh sắt, nghĩ suy được vài phút. Thời gian ra chơi cũng không còn nữa. Tôi đành bắt chuyện giả vờ tươi cười, phá nát cái không gian lẳng lặn phiền phức này.
"À mà còn Hy Ngọc? Cậu ấy mới chuyển tới, đã biết quen đường xá chưa ta mà không biết có chuyển vào lớp mình không."
"Ừa ha! Cũng không biết nữa nhưng chắc giờ này vẫn còn lo về thủ tục nhập học chăng?"
"Ừm. Muốn cậu ấy học chung lớp ghê. Rồi Hiên Nhi nếu được chuyển sang lớp mình thì sẽ vui lắm đây"
"Ừa"
Thật bực mình! Hôm nay cậu ta bị sao vậy chứ? Cứ nhìn rừng núi xong lại tới bầu trời, tiếp theo thì cố với tay để hái lá cây để chơi. Hoàn toàn chẳng chú ý tới tôi tẹo nào.
"Ruốt cuộc cậu bị sao vậy chứ? Nói gì đó đi!"
"Muốn gì đây? Trả lời thì ừa rồi."
"Nói chữ khác nghe coi. Hết từ rồi ư?"
"Ờ?"
Bực tức, tôi vùng vằng nhảy xuống lang can, mất hứng, tỏ vẻ cộc cằn: "Thôi im luôn đi." Rồi bước tiếp bỏ đi, đến nhanh con đường về lớp học, tiếng Mặc Lâm bỗng vang vọng phía đằng sau.
"Ly Dao! Cậu.. Thật ra.." Tiếng trống vang lên, che lấp đi những câu từ muốn nói ra, chỉ biết để nó lại nơi tâm trí.
"Đứng đó mà nói chuyện một mình đó, như thằng tự kỷ." Từng bước chân nhẹ nhàng chuyển biến sang nhịp chạy vội vàng để có thể mau nhanh vào lớp học. Dù đó là điều mà tôi không bao giờ làm trước kia. Phía sau là Mặc Lâm la lên chậm chạp kêu đợi nhưng tôi lờ đi, giả không nghe để trả đũa. Bây giờ cậu ấy càng trở nên khó ưa đối với tôi.
* * *
Giờ ra về cũng tới.
Cả đám đi chung rồi lại tách nhau ra để lại một mình tôi đi trên con đường hoang vắng, trở về nhà. Vừa bước vào phòng, người mẹ hiền của tôi lớn giọng. "Hôm qua con đi ra ngoài?" Tôi bàng hoàng, không thể nào! Sao mẹ lại biết được? Miệng lập tức chối bỏ.
"Gì? Làm gì có! Mẹ đang nói tới chuyện gì vậy?" Tôi giả ngơ, khác xa hoàn toàn khi trong lòng nhói sợ rạo rực từng cơn.
Mẹ tôi nhắm mắt lại, thở dài. "Từ khi nào vậy?"
Tôi trưng ra bản mặt chấm hỏi. "Mẹ đang nói tới-"
"Từ khi nào mà con dám nói dối mẹ!" Sững sốt, lần đầu nghe thấy người mẹ hiền dịu của mình hét lên.
"Không, không có mà!" Tôi cố chấp, cứng đầu, nhăn cả khuôn mặt trông ghét cay ghét đắng, cắn dưới đôi môi, nhất quyết diễn vai nạn nhân bị đổ tội cho đến cùng.
"Im!.." Hạ giọng, mẹ tới gần, đặt tay bà lên vai tôi thì thầm. "Trước đó có đi không? Con quá lắm rồi đấy. Hôm nay mẹ sẽ dạy dỗ lại con."
Nụ cười được bật ra, tôi cương quyết nhìn thẳng trừng mắt trực tiếp vào mẹ, như bản thân lớn thế hơn cả người đối diện đã nuôi lớn tôi: "Ha! Con quá? Vậy còn ba, mẹ?" Lập tức tôi nhận lấy cái tát đó. Giọt nước mắt được tạo ra lăn xuống khuôn má, chẳng phải vì đau, đúng hơn là do tôi quá tức giận với thân thể nhỏ bé này, chẳng có sức lực để ngăn đòn đó lại.
Thật buồn cười, bạn có bao giờ bị như vậy chưa? Bị người khác đàn áp với sức mạnh của họ. Còn chẳng cho bạn giải thích, hay cố lắng nghe bạn. Tới cuối, họ chỉ cho rằng mỗi bạn là người sai. Nếu tôi phản kháng hay nói gì đó tôi sẽ chỉ nhận lại thương đau. Tôi biết nhưng miệng vẫn cất lời.
"Con chưa bao giờ!.. Chưa bao giờ được lắng nghe. Nên làm -?" Tôi nhìn lên người đối diện, mọi thứ như ngưng động. Khoang.. hình như có gì đó sai?
Chỉnh sửa cuối: