Tham Vọng Ẩn - Tranhuynh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tranhuynh, 8 Tháng bảy 2019.

  1. Tranhuynh

    Bài viết:
    1,306
    Chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi đứng trước lớp đối diện với bao ánh nhìn, bản thân cố giữ tỉnh táo với đôi mắt nặng trĩu, gân cổ hát to để hoàn thành bài kiểm tra. Biết rằng bản thân đã thể hiện bài hát rất tệ, may thay vẫn được cô thương xót mà cho qua, cuối cùng tôi đạt đủ điểm để qua môn nhạc này. Mừng rỡ, tôi đi xuống và ngồi vào chỗ của mình, nghiêng ngả nằm ngay xuống bàn học. Đánh một giấc thật ngon lành, tiếc thật, chẳng được bao lâu thì tiếng cô giáo la lớn bao trùm, phá tan giấc mơ ngắn hạn.

    "Này, Ly Dao! Em sao vậy? Buồn ngủ lắm sao? Bộ tối hôm qua em không ngủ à?"

    Tôi lờ mờ, ngẩng dậy, khuôn mặt ngơ ngác cùng dòng nước trong miệng đang trào ra, nhĩu xuống bàn.

    "Eo ơi!" Đứa bên cạnh hét lên. Giật người, tôi quay sang, nó tặng tôi một ánh nhìn kinh tởm, người vẫn cứ đơ đơ chẳng hiểu vụ gì xảy ra. Tiếng cười của lớp ồ ạt hướng về phía tôi. Chỉ biết bối rối cho tới khi nhận thức nước dãi của mình đang lan tràn cả bên ngoài. Tôi đỏ mặt, lật đật lấy tay lau miệng một cách sơ sài. Còn cái bãi trên bàn thì xé đại miếng giấy sau vở để chùi.

    Ngay cả cô giáo nghiêm khắc trên bục cũng phải lắc đầu cười nhẹ rồi thở dài "Được rồi, tập trung nào, học tiếp thôi" Tôi cúi người xuống tránh lời bàn tán xối xả của cả lớp. Cũng tại tối qua tò mò quá nên hôm nay mới thảm như vậy. Nhưng tôi cũng quá lố rồi, ngồi đọc vài cái hồ sơ mà mười một giờ năm mới có mặt ở nhà. May mắn là không bị mẹ phát hiện. Quan trọng hơn, có được ít thông tin từ đống tài liệu kia. Khiến mọi chuyện trở nên thú vị hơn, việc đó cũng không đáng là bao.

    Tóm tắt thì người mất tích tên Tề Thanh Băng, lớn hơn tôi năm tuổi. Mất tích năm ba trước. Buổi chiều bà đã nhờ chị đi mua ít chanh rồi từ đó chị Băng không về nhà nữa. Do sốc, thái độ của bà vì thế mà thay đổi, có triệu chứng của bệnh hoang tưởng. Quan trọng, trong những bức ảnh được treo lên tường, có vài lần xuất hiện một người phụ nữ khá trẻ. Hồ sơ kia chắc nói về cô ta nhưng chưa kịp đọc đã bị Mặc Lâm đuổi về vì trời đã khuya. Thời gian trôi một cách vô nghĩ và nhàm chán hơn. Chỉ mong đợi ít phút của giờ ra chơi thiên đường đến. Chốc lát, nó đã thành sự thật trong sự ao ước hằng giây. Tôi nhanh chân chạy tới chỗ Mặc Lâm, rủ đi ra ngoài.

    "Ê, Mặc Lâm ra ngoài chơi!"

    "Cũng được.." Mặc Lâm trầm lặng. Thái độ của cậu ta thật khác thường so với những ngày trước, làm cho tôi có chút bất an. Bộ cậu ta phát hiện điều gì đó về vụ bắt cóc rồi sao? Tôi thận trọng quan sát thái độ tỏ vẻ bình thường kia.

    Sau khi dạo bước tới gốc hành lang không người, tôi bắt đầu hỏi:

    "Sao vậy Mặc Lâm? Cậu hôm nay hơi lạ đấy."

    Mặc Lâm do dự rồi buông lời:

    "À thì.. Tối hôm qua sau khi cậu về được một lúc thì bị ba tớ đột nhiên mở cửa xông vào thế là bị phát hiện và thu hết lại rồi."

    Tôi mở tròng mắt to, vuốt lấy mái tóc che rối khuôn mặt. Cảm giác quyến luyến, tức giận lan truyền khắp cơ thể, dù cho đó cũng không phải là chuyện liên quan đến tôi.

    "Đó! Thấy chưa! Nếu hôm qua cậu để tớ đọc hết hồ sơ về người phụ nữ kia thì đỡ rồi. Còn nữa, theo tớ nhớ còn nhiều cái để đọc!"

    Tôi chợt nhìn Mặc Lâm, đôi mắt âm thầm bí ẩn nhìn về phía cánh rừng kia xa kia. Cậu ta còn chẳng nghe tôi nói.

    "Cậu có nghe tớ nói không vậy? Ê, Mặc Lâm?"

    "Có" Lập tức đáp lại. Mặc Lâm ngẩng đầu đối diện với bầu trời đầy nắng, hơi nhíu mày có chút sầu lo, không nhìn tôi lấy một lần, thở dài nói:

    "Haizz.. Rất tiếc, chắc trưa nay tớ không tới chỗ căn cứ bí mật của chúng ta được rồi. Bị ba cấm túc, tan học là phải về nhà liền."

    "Hả? Chán vậy! Trong nhóm mỗi cậu là hứng thú với vụ việc của chị Băng. Nếu cậu không tới được thì sẽ là một sự mất mát lớn cho tớ." Buồn bã tôi nói.

    Sau đó chỉ còn là sự im lặng giữa cả hai chúng tôi. Ngồi lên lan can, tôi ngửa người về phía sau, hai tay bám chặt vào thanh sắt, nghĩ suy được vài phút. Thời gian ra chơi cũng không còn nữa. Tôi đành bắt chuyện giả vờ tươi cười, phá nát cái không gian lẳng lặn phiền phức này.

    "À mà còn Hy Ngọc? Cậu ấy mới chuyển tới, đã biết quen đường xá chưa ta mà không biết có chuyển vào lớp mình không."

    "Ừa ha! Cũng không biết nữa nhưng chắc giờ này vẫn còn lo về thủ tục nhập học chăng?"

    "Ừm. Muốn cậu ấy học chung lớp ghê. Rồi Hiên Nhi nếu được chuyển sang lớp mình thì sẽ vui lắm đây"

    "Ừa"

    Thật bực mình! Hôm nay cậu ta bị sao vậy chứ? Cứ nhìn rừng núi xong lại tới bầu trời, tiếp theo thì cố với tay để hái lá cây để chơi. Hoàn toàn chẳng chú ý tới tôi tẹo nào.

    "Ruốt cuộc cậu bị sao vậy chứ? Nói gì đó đi!"

    "Muốn gì đây? Trả lời thì ừa rồi."

    "Nói chữ khác nghe coi. Hết từ rồi ư?"

    "Ờ?"

    Bực tức, tôi vùng vằng nhảy xuống lang can, mất hứng, tỏ vẻ cộc cằn: "Thôi im luôn đi." Rồi bước tiếp bỏ đi, đến nhanh con đường về lớp học, tiếng Mặc Lâm bỗng vang vọng phía đằng sau.

    "Ly Dao! Cậu.. Thật ra.." Tiếng trống vang lên, che lấp đi những câu từ muốn nói ra, chỉ biết để nó lại nơi tâm trí.

    "Đứng đó mà nói chuyện một mình đó, như thằng tự kỷ." Từng bước chân nhẹ nhàng chuyển biến sang nhịp chạy vội vàng để có thể mau nhanh vào lớp học. Dù đó là điều mà tôi không bao giờ làm trước kia. Phía sau là Mặc Lâm la lên chậm chạp kêu đợi nhưng tôi lờ đi, giả không nghe để trả đũa. Bây giờ cậu ấy càng trở nên khó ưa đối với tôi.

    * * *

    Giờ ra về cũng tới.

    Cả đám đi chung rồi lại tách nhau ra để lại một mình tôi đi trên con đường hoang vắng, trở về nhà. Vừa bước vào phòng, người mẹ hiền của tôi lớn giọng. "Hôm qua con đi ra ngoài?" Tôi bàng hoàng, không thể nào! Sao mẹ lại biết được? Miệng lập tức chối bỏ.

    "Gì? Làm gì có! Mẹ đang nói tới chuyện gì vậy?" Tôi giả ngơ, khác xa hoàn toàn khi trong lòng nhói sợ rạo rực từng cơn.

    Mẹ tôi nhắm mắt lại, thở dài. "Từ khi nào vậy?"

    Tôi trưng ra bản mặt chấm hỏi. "Mẹ đang nói tới-"

    "Từ khi nào mà con dám nói dối mẹ!" Sững sốt, lần đầu nghe thấy người mẹ hiền dịu của mình hét lên.

    "Không, không có mà!" Tôi cố chấp, cứng đầu, nhăn cả khuôn mặt trông ghét cay ghét đắng, cắn dưới đôi môi, nhất quyết diễn vai nạn nhân bị đổ tội cho đến cùng.

    "Im!.." Hạ giọng, mẹ tới gần, đặt tay bà lên vai tôi thì thầm. "Trước đó có đi không? Con quá lắm rồi đấy. Hôm nay mẹ sẽ dạy dỗ lại con."

    Nụ cười được bật ra, tôi cương quyết nhìn thẳng trừng mắt trực tiếp vào mẹ, như bản thân lớn thế hơn cả người đối diện đã nuôi lớn tôi: "Ha! Con quá? Vậy còn ba, mẹ?" Lập tức tôi nhận lấy cái tát đó. Giọt nước mắt được tạo ra lăn xuống khuôn má, chẳng phải vì đau, đúng hơn là do tôi quá tức giận với thân thể nhỏ bé này, chẳng có sức lực để ngăn đòn đó lại.

    Thật buồn cười, bạn có bao giờ bị như vậy chưa? Bị người khác đàn áp với sức mạnh của họ. Còn chẳng cho bạn giải thích, hay cố lắng nghe bạn. Tới cuối, họ chỉ cho rằng mỗi bạn là người sai. Nếu tôi phản kháng hay nói gì đó tôi sẽ chỉ nhận lại thương đau. Tôi biết nhưng miệng vẫn cất lời.

    "Con chưa bao giờ!.. Chưa bao giờ được lắng nghe. Nên làm -?" Tôi nhìn lên người đối diện, mọi thứ như ngưng động. Khoang.. hình như có gì đó sai?
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười hai 2020
  2. Tranhuynh

    Bài viết:
    1,306
    Chương 11:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Như cuốn băng tua nhanh. Những năm tháng trong sáng của học đường. Tới khi thông tin được tiết lộ từ Mặc Lâm khiến tôi khổ sở tới nhường nào. Từng chi tiết kinh hoàng về việc gia đình tôi bị sát hại bởi một người đàn ông. Trong tiềm thức, các mảnh ghép dần được sắp xếp vào đúng chỗ của nó, nhưng mọi thứ vẫn chưa đủ trò chơi ghép hình vẫn được tiến hành.

    Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc nhưng như chẳng có cái kết nào dành cho tôi. Cuộn băng ấy cứ lặp đi lặp lại mọi thứ. Từ đầu tới cuối.. Từ lúc được sinh ra tới lúc bị ông ta đá tôi xuống cái hố sâu, cũng với những tình tiết mờ nhạt đi sau nó. Tất cả hành động kia dằn vặt con người tôi từng giây, quay cuồng một cách điên dại. Tốc độ tăng nhanh hơn trong chốc lát tới khi tôi chỉ thấy những hình ảnh được lặp đi lặp lại và sớm thôi tôi chẳng còn thấy rõ chúng. Đến cuối những hình ảnh tôi tiếp nhận được đều buông theo vào cái ảo giác lập lại theo vòng tròn thời gian tưởng chừng vô tận. Như là sự trừng phạt vì đã quên những tội lỗi bản thân gây ra.

    Bất giác trong tâm trí tôi lại bị những giọng nói kỳ quặc xâm chiếm giữa bầu không gian đen như mực trống rỗng.

    "Tự đổ tội lỗi lên đầu chính mình đi! Tất cả, là lỗi của mày!"

    "Có chuyện gì vậy? Ly Dao! Ly Dao? Cậu.. Cậu.. nên đi chết đi!"

    "Ly Dao! Ly Dao! Cứu tớ!.. Tại sao lại vậy? Cậu có khả năng đó mà. Sao lại.. Ly Dao.. Cậu thật ích kỉ."

    "Nhạc Ly Dao! Tôi với cậu sẽ không bao giờ là bạn nữa! Thật nhục nhã khi từng là bạn với cậu, biến khỏi đây! Đồ vô dụng!"

    "Tên cặn bã.. Tưởng mình là nạn nhân sao?"

    * * *

    Những lời nói chửi mắng tôi không hiểu sao cứ nghe rõ mồn một bên tai. Mọi thứ trong tôi la lên kêu cứu nhưng chẳng một ai nghe thấy hay đến giúp tôi thoát khỏi cơn ác mộng này..

    Tất cả mọi thứ gào thét lên, để rồi tôi lại thức dậy và được thở một lần nữa. Tôi căng mắt nhíu mày, đặt tay vào lòng ngực xiết chặt và hít một hơi thật sâu, đôi vai run rẩy cùng những giọt mồ hôi nặng nhọc. Cái cơ thể tan nát này khiến việc thở thôi cũng rất khó khăn. Nhưng.. Tôi vẫn còn sống! Tôi ngã xuống từ trên cánh cửa cao khó tả kia và.. Tôi còn sống!

    Ánh sáng le lói, một giọng nói thì thầm: "Anh bạn lạ mặt tôi chưa quen. Cậu là xác chết sống dậy hay cậu.. cậu là quái vật hạng S hay sao? Ôi mắt tôi! Có thật không vậy! Anh bạn. Này này."

    Giọng nói tông cao càng khiến tôi nheo mày hơn, ngỡ ngàng liếc về phía âm thanh lạ lẫm. Nơi cổ họng như bị xé toạt ra khi cố cất tiếng trả lời. Bỗng nhiên, một cái gì đó muốn trồi ra khỏi miệng. Tôi bật dậy, khụy xuống mà tống ra một đống máu đông đặc. Tới lúc này, cơ thể tôi mới cảm nhận được nỗi đau thấu xương mỗi khi di chuyển.

    Ngồi bịch xuống dưới đất, tìm chỗ dựa nơi bức tường, đồng thời hướng mắt về phía cô bé kia một lần nữa. Có phải.. Chính cô bé này đã cứu mình? Vậy là ân nhân rồi nhỉ?

    Nhưng..

    Tuy nhiên, cô bé không đợi chờ điều gì ở tôi mà quay lưng đi. "Ê!" Tiếng kêu thì thầm mà cũng mang đến sự đau rát. Cô bé quay lại nhìn tôi.

    "Giúp với.." Tôi cố nói ít chữ nhất có thể, giảm ít ngôn từ sẽ giảm ít nổi đau lại.

    ".. Vậy làm sao để giúp anh?"

    Tôi im lặng chút, ngó nghiêng xung quanh. Lập tức, hình ảnh về người đàn ông đã giết cả nhà và đẩy tôi xuống nơi này hiện lên trong tâm trí, sự hận thù nổi lên, tôi muốn trả thù.. nhưng chính mình cũng đang nằm bất lực ngồi đây mà chẳng thể làm gì. Tiếng nói yếu ớt của mình cất lên:

    "Giúp.. tôi thoát ra khỏi nơi này.."

    Cô bé bắt đầu nhìn tôi, ngó nghiên rồi lại lắc đầu mà ngồi bịch xuống đất. Khuôn mặt tò mò, có hơi chút khó chịu về việc gì đó, lên tiếng:

    "Này! Tôi thấy cậu khi ngủ nhăn mày và rất khó chịu. Có chuyện gì sao?"

    "Tôi có sao?" Kèm vẻ ngạc nhiên.

    "Không có gì." Cô ngửa người ra nhìn lên phía bóng tối lắc đầu, tiến tới ngồi xuống cạnh tôi, tư nhiên đụng vai thoải mái hỏi: "Này! Tôi chắc chắn cậu không biết cách ra chỗ này đâu đúng không? Vậy cùng tôi đi kết bạn với mọi người bên trong đi."

    "Ở dưới đây có người ư?" Đợi đã vậy là trước đó có nhiều người bị rơi xuống đây như mình, nhưng vẫn sống?

    "Đúng vậy, nếu kết bạn thành công chúng ta sẽ cùng phối hợp tuyệt vời để thoát ra chỗ này nhanh thôi. Tin tôi. Mỗi năng lực ở đây đều rất ngầu luôn đấy. Tuy vậy họ có vẻ hơi nóng tính một chút."

    Vậy có ổn? Lỡ họ không những không giúp mà còn cố làm hại mình thì sao? Nhưng nếu họ giúp thì mình sẽ thoát được khỏi nơi này! Đột nhiên cô bé nói tiếp.

    "Cùng tôi kết bạn đi." Cô bé vỗ lưng tôi. Dù là người lạ mới gặp nhưng cô vẫn rất thân thiện không đề phòng tí nào.

    "Được thôi, vậy thì tôi là Nhạc Ly Dao, còn cậu?"

    "Tôi là D13, trước đó thì mọi người gọi tôi là Trương Dạ Nguyệt" Cô đứng lên, chống nạnh, nhanh nhảu hướng căn hầm tối tăm. Chợt chạy đến chỗ rác được xếp nhiều lớp xương người chồng chất ở một góc. Cô lấy một ít cây xương rắn chắt của bộ phận tay người, lấy thêm hai nửa đầu sọ bị cắt đôi, tự động đội lên đầu tôi.

    "Gì? Sao cậu có thể-?" Chưa nói hết câu tôi đã bị đẩy ngay vào trong bóng tối kia. Đột nhiên nhiều con mắt đỏ trừng trừng thức giấc, tiếng hơi thở sâu, nặng nhọc ớn lạnh cứ bu quanh. Từng vết cắt đan xen nhọn bén chập chờn tỏa sáng một giây lại biến mất.

    Sợ hãi độc chiếm, tôi ngó ngang xung quanh, cố lết tới tìm nơi ánh sáng le lói mờ nhạt kia - nơi Dạ Nguyệt đag tỏ vẻ chút rụt rè mà chẳng sợ hãi.

    "Xin chào.. Làm quen nha?" Dạ Nguyệt lên tiếng.

    Lập tức tôi cảm nhận nhưng thứ đó di chuyển nhanh tới. Nhịp tim tăng lên, tay chân bủn rủn, cố gắng cầu xin sự giúp đỡ từ Dạ Nguyệt. Nhưng cô ta chẳng ngó ngàng tới mà chỉ chú ý tới bọn người sắp xé xác tôi. Khốn thật! Tôi nhắm mắt cam chịu
    .

    (。•́︿•̀。)
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng một 2021
  3. Tranhuynh

    Bài viết:
    1,306
    Chương 12:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ha ha ha!.. Xin lỗi nhưng tao không nhịn nỗi nữa rồi."

    "Ha ha.. Mày có thấy cách nó bò lết không?"

    "Ha ha! Chưa đủ còn cả khuôn mặt khiếp sợ của nó kìa!"

    "Hahahahahahahahahahahaha!"

    Bốn giọng nói lần lượt lên tiếng, chúng kêu to chế giễu, đưa những lời nói sĩ nhục, hạ thấp danh dự chỉ để cười vào mặt tôi. Nhưng điều đó, cũng không làm tôi chú ý đến, mọi quan tâm đều dồn vào hình bóng cô gái bước ra giữa đám người kia. Ngay cả trận cười loạn kia giờ đây bị cô dập tắt đi một cách bất ngờ.

    Cô gái ấy cất tiếng dõng dạc:

    "Đủ chưa? Tao không thể tin là tụi mày vừa mới phí năng lượng cho mấy việc nhảm nhí này."

    Cô ta quay sang nhìn tôi, một ánh nhìn khinh bỉ lạnh lùng đến gai người, thoáng chốc rồi chuyển hướng quay đi.

    "Mày là ai? Thật thất vọng về mày, thằng ngu. Rơi xuống mà vẫn sống được, sống được mà lại hèn nhát như thế thì thà chết đi còn hơn.. Nhỉ?"

    Với cơ thể run rẩy, tôi cố đứng lên phủi người cho sạch cát đi. Như cố giữ một chút thể diện cho mình, tôi mặc kệ nổi đau thấu xương đang dày vò từng cơn, cơ miệng thì thào. "Tôi là Ly Dao.."

    Chưa hết câu, một thằng nhóc chen vào cười khinh một cái, lên giọng: "Ùi, tên đàn bà vãi ha mày!"

    "Câm mồm, liên quan gì đến mày. Cút ra chỗ khác." Một người khác trong đám la to cáu gắt.

    "Không cút thì làm được gì tao. Không ưa thì nói, thấy gì nói đó. Mày muốn ý kiến gì? Tao không ngại dùng mặt mày làm giẻ lau lần nữa đâu đấy."

    "Nín." Một lời nói nhẹ nhưng đầy uy lực khiến cả đám bỗng trầm âm lại, cúi mặt, không dám mở miệng, tư nhiên tư thế lùi lại một bước, giữ khoảng cách an toàn cho mình. Nhìn vẻ ngoài đó, có thể đoán cô ta là người mạnh nhất ở đây rồi.

    "Thằng hèn kia, tao không có kiên nhẫn cho sự chậm chạp của mày đâu."

    "Khi tôi bị rớt xuống đây.. cơ thể nát tan, người cứu tôi là Dạ Nguyệt.."

    "Dạ Nguyệt cứu mày? Mày đã nằm đây mấy ngày rồi đấy. Con nhỏ chỉ tình cờ có mặt lúc mày tỉnh thôi."

    "Vậy.. Làm sao tôi có thể sống được? Chắc chắn người nào rơi như tôi cũng sẽ chết."

    Trong ánh sáng le lói, tôi thấy được nụ cười khó hiểu của cô ta: "Mày tự biện hộ thôi, mày nghĩ nếu vậy sẽ có người cứu được mày sau khi rơi xuống từ độ cao đó à? Thứ quái vật. Chỉ có nó mới rơi từ độ cao đó mà vẫn toàn mạng."

    "Quái?"

    "Nơi đây thiết kế để vứt những đứa như mày, như nó và tụi tao xuống để quên đi những lỗi sai trong của cơ sở nghiên cứu này! Mày không nhận ra ư? Mày không còn là con người nữa rồi."

    Lời nói của cô ta như lưỡi dao đang cào nát lòng ngực. Tôi nắm xiết chặt bàn tay, mồ hôi lạnh toát ra cả người, đôi mắt liếc đến cô ta. Sự ngu ngốc nhất thời không kiểm soát được cảm xúc hiện tại. Tôi liền la to như thể sợ rằng mình sẽ bị nổ tung nếu kìm nén lời khẳng định ấy: "Im đi! Tôi là một con người! Vẫn luôn và mãi mãi như vậy!"

    "Hễ~màu tím.. Mày là một thứ gì đó khác đúng không?" Màu mắt mực long đen đối diện bỗng hóa đỏ rực như cánh hoa mạn châu sa, cơ thể cô ta bỗng phình to rồi lại thu hẹp đi để lại hình dạng của người sói. Tư thế chuẩn bị tấn công được hoàn tất.

    "Sói.." Run rẩy và sợ hãi, một lần nữa đó như là bản năng của tôi. Đôi chân chẳng đứng vững mà ngã xuống. Nhắm chặt mắt, ám ảnh từ quá khứ trở về.

    "Không.. Không phải tại tôi.."

    Mặt mày hớn hở cũng dần ngụi lạnh lập tắt sự khiêu chiến tàn ác của một con sói, cùng lúc chuyển sang trạng thái thất vọng tràn trề được hiện rõ lên cái cách chán nản mà cô ta nhìn con người tôi. Cứ thế cô gái ấy quay lưng, gạt bỏ sự tồn tại của tôi, dẫn đầu cả đám tiến vào nơi bóng tối phía trước.

    "A! Chị là Hạ Vũ, người từng đứng đầu hạng trong cuộc thi năm ngoái đây này. Rất vui được gặp lại chị." Dạ Nguyệt lên tiếng, đồng thời bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

    Cô ta chỉ quay đầu liếc mắt nhìn Dạ Nguyệt rồi quay đi bước về hướng bóng tối vô định mà chẳng trừng trừ.

    "À. Em biết chị sẽ lờ mà. Nhưng em muốn chúng ta lên đó. Tận dụng tất cả sức mạnh của mọi người. Tuy độ cao này hơi khó, nhưng chỉ tận dụng cường độ vật lý thôi mà." Dạ Nguyệt tiến bước tới nhưng vẫn giữ khoảng cách, mục đích muốn cô ta nghe thấy tiếng của nói bản thân.

    "Hai bọn mày muốn làm gì thì làm không liên quan tới bọn tao."

    "Bao năm qua, chị còn vẫn hèn nhát không muốn đối mặt với hiện tại sao?" Cô ngẩng cao mặt, tỏ vẻ khiêu khích.

    Cô ta khựng lại, cuối mặt lộ ánh mắt đỏ thẳm như muốn ăn tươi nuốt sống Dạ Nguyệt rồi lại cười khinh "Xem ai đang nói kìa. Mày chỉ là một đứa biết bám vào cô Thanh Lam" Dog "thôi nhỉ. Mày thật giống cô ta, hơi chó như nhau, chỉ biết trốn tránh chui nhục mặt xuống đất khi gặp chủ."

    "Cô diễn tả đúng đấy. Nhưng tôi luôn biết tự cố gắng. Còn cô thì sao?"

    "Vậy mày đang cố gắng để làm gì?"

    "Tôi đang cố gắng vì chính.. Chính bản thân mình. Điều đó là sai sao?"

    Một ánh mắt đỏ sâu trong màn tối lộ lên.. Nhưng đó chẳng phải là của cô ta. Một ai khác bị bóng tối che khuất đang nhìn về hướng cô ấy, giọng nói khàn trầm cất tiếng: "Nó không biết sẽ đối mặt với thứ gì đâu, đi thôi."

    Giọng nói này.. Mình biết, là ai ấy nhỉ? Cố nhớ đi. Bàn tay tôi đập vào đầu làm như nó là điều kiện để tôi có thể trả lời câu hỏi do chính mình đặt ra.. Nhưng có vẻ vô ích. Có vẻ bản thân vẫn chưa hoàn toàn lấy lại kí ức hay có lẽ tôi chỉ tưởng tượng nhầm ra ư? Tệ thật!

    "Vậy thì cứ cố gắng đi. Tao cũng chả quan tâm mày sẽ chết ra sao đâu." Cô ta lên tiếng sau một hồi im lặng.

    Tiếng bước chân dần khuất xa, nơi u ám này chỉ còn mỗi hai người. Một loạt chuyện xảy đến.. Tại sao chứ? Ở dưới đây chẳng có gì cả. Mình sẽ sống kiểu gì đây? Cơ thể này nãy đến giờ vẫn chưa thể thôi run rẩy. Từng nổi sợ bước tới bủa vây, bám lấy víu tôi.

    Cả những chuyện trong quá khứ, những hành động đáng khinh. Nhưng tất cả là do mình muốn sống thôi mà. Mình muốn sống cuộc sống bình thường nhất có thể nên mới làm tất cả việc đó.

    Miệng tôi vẫn lí nhí phủ định những việc làm dơ bẩn của bản thân.

    Dạ Nguyệt im lặng, ôm lấy tôi. Sự run sợ đó vẫn ở đó nhưng có điều gì đó làm tôi liền yên tâm. Suy nghĩ liên tưởng tới "người bạn" cùng phòng được giao nhiệm vụ và đã cố phá hủy nó. Tới lúc này tôi mới tự hỏi tại sao..

    "Trương Linh.." Âm thanh phát ra trong vô thức.
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...