Tham Vọng Ẩn - Tranhuynh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tranhuynh, 8 Tháng bảy 2019.

  1. Tranhuynh

    Bài viết:
    1,488
    [​IMG]

    Tham vọng ẩn

    Tác giả: Tranhuynh

    Thể loại: Viễn tưởng, hành động, tình cảm

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tranhuynh

    Văn án:

    Cuộc sống tưởng chừng bình thường của cậu bé, nhưng thật ra là mẫu vật thí nghiệm. Khi biết được sự thật thì cuộc sống của cậu ta bị đảo lộn. Vậy ai đứng đằng sau tất cả?

    Mong các bạn ủng hộ.

    Các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách đăng ký tài khoản rồi vào xem truyện.

    Link đăng kí: Đăng Ký - Việt Nam Overnight

    Và bạn cũng có thể tạo ra câu chuyện của riêng mình.

    Haizz, câu chuyện này như một đống bùn, mình cứ cố nặn nó lên, tạo hình cho nó thì nó lại sụp xuống. Nên chắc mình không giữ lời được rồi. Well, chắc cũng không ai để ý tới truyện này đâu, drop thui..
     
    BughamsStatic7 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng sáu 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Tranhuynh

    Bài viết:
    1,488
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vật thí nghiệm C đang mất kiểm soát. Còn D đã.. trốn.. trốn thoát!"

    Một người phụ nữ mặc áo trắng dài cầm một sấp tài liệu run rẫy nói với người đàn ông đang tiến tới.

    Thí nghiệm?

    "Bắt nó lại, cái lũ vô dụng." Ông ta quát to đẩy mạnh người phụ nữ và cầm kim tiêm đâm sâu vào da thịt tôi.

    "Tít tít dậy đi đồ ngốc, dậy đi đồ ngốc." Chuông báo thức kêu-cái mối phiền phức trong cuộc đời của tôi cùng với tiếng con bạn thân.

    Tôi chậm rãi tắt cái đồng hồ đó thật mạnh.

    * * *

    "Dậy đi đồ ngốc." Nó lại kêu liên hồi.

    Tôi quăng đồng hồ quấy nhiễu đó đi và áp mặt mình vào gối ngủ tiếp như không có gì.

    Trên chiếc giường êm ái, từng giây phút tôi đang tận hưởng. Một bàn tay nhỏ nhắn nhéo tai tôi đến quặn đau phát khiếp.

    "A.. đau, bỏ tay ra."

    Ánh nhìn dần dần rõ và người xuất hiện trước mắt tôi đầu tiên là Trương Linh.

    "Sao cậu lại ở đây." Tôi nói.

    "Ông có biết mấy giờ rồi không? Cứ thích nằm lười trên giường là sao?" Nhăn mặt lại, cậu ta chống hai tay lên hông tỏ vẻ đanh đá.

    "Khoan.. Tại sao.. Bà lại biết mật khẩu phòng tui." Tôi bất ngờ nhìn vào cậu ta với hàng trăm câu hỏi.

    Cậu ta quay mặt lại: "Bí mật. Mau nhanh đi học cho tui. Đừng có trốn." Rồi đi ra khỏi phòng

    Tôi hoàn toàn không biết làm quen với cậu ta như thế nào nhưng trước giờ, cậu ấy cứ thích kiểm soát cuộc sống của tôi.
    Trương Linh đúng thật là bạn thân tôi nhưng nhiều lúc tôi còn nghĩ cậu ta là người mẹ đang lo lắng và quan tâm tới đứa con của mình.

    Tôi nhanh mặc đồng phục, tức tốc ăn sáng và ra khỏi nhà cùng tâm trạng lạc quan, hít thở bầu không khí trong lành cùng người bạn thân-Trương Linh dạo bước qua những con đường quen thuộc cùng nụ cười thân thiện chào hỏi mọi người

    "Trốn học được nhiều tuần rồi quay lại sao thấy hào hứng vậy." Giọng nói vang lên, cậu ấy quay lại cười và nhìn tôi. Trong lòng cảm thấy ấm ức nhưng miệng
    cười lại đáp trả nhưng không trả lời. Vốn dĩ bị Trương Linh liên lụy đến mức nghỉ học vì nói chuyện thân mật với nó giờ đây lại giả nai. Nhưng nam nhân không so đo chuyện vặt. Dù sao cũng là bạn thân và từng giúp đỡ mình rất nhiều nên thôi.

    Khi sắp đến gần trường, tôi vội cách xa cậu ta, tránh bị hiểu lầm tai hại.

    "Ông làm gì đó?" Trương Linh đứng ngay trước mặt lườm về phía tôi, nói tiếp: "Bị gì sao?"

    "Hôm nay trời đẹp ta." Tôi đứng thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên một mình ở góc cây, mong cậu ta hiểu ý và đi vào trường là yên ổn.

    Cậu ấy đứng đó suy nghĩ một hồi rồi cười thầm lại tung tăng t
    iến về phía tôi, khiến tôi phát run. Ở gần nó chỉ đem đến bao nhiêu ngày thương tích cho tôi. Nó khoác tay tôi và kéo tôi vào ngôi trường. Mọi người hỏi thăm tôi rất cởi mở, cảm thấy hơi kinh ngạc, thằng bạn trai của nó đâu rồi? Mọi ngày, tôi đều thấy nó đứng trước sân trường đợi nhỏ cùng đi vào, bạn trai Trương Linh không ở đây cũng tốt có thể bị đình chỉ rồi chăng, nhưng sớm muộn cũng sẽ đi học lại thôi.

    Cuối cùng cũng được một ngày đến lớp yên ổn. Tôi đặt cặp xuống bàn thở dài nhìn bầu trời qua khung cửa sổ và suy nghĩ về giấc mơ tối qua. Đó là một trong những giấc mơ khiến tôi phải tò mò ngày đêm và thắc mắc tại sao tôi không thể nhớ được gì về nó, mỗi lần mơ như thế thì tim tôi đập rất nhanh.

    Giờ học bắt đầu. Tôi ngồi giả vờ nhìn lên bảng một cách tập chung nhưng đầu óc trống rỗng chẳng thể nhớ một từ của bài giảng hôm nay, đội mắt nặng trĩu xuống từ khi nào không biết. Kết quả đã ngủ đi lúc nào không hay.

    "NHẠC LY DAO!" Tiếng cô giáo hét lớn. Tôi g
    iật mình đứng nhanh dậy chẳng cẩn thận mà chiếc ghế lật ngược về phía sau. Ánh nhìn cô giáo cùng ánh nhìn của cả lớp về phía tôi. Cô giáo với vẻ mặt tức giận bước xuống lại gần tôi. Rắc rối tới rồi.. Sau đó tôi được hưởng tiếu tấu bài nhạc hỗn loạn của cô. Dù đáng sợ thật nhưng lại la quát như kịch hài. Ai trong lớp cũng cười vui vẻ thỏa thích. Cuối cùng tôi bị phạt ra ngoài đứng, thật xui xẻo. "Haizz.." Tôi thở dài với bản thân mình.

    Sau hai tiết dài, chuông giờ ra chơi đã reo lên. Do đứng ở ngoài hồi lâu, hai chân tôi như mún nhũn ra. Cô giáo bước ra khỏi lớp, lườm tôi như cảnh cáo. Sau khi cô đi được một đoạn, tôi thở phào nhẹ nhõm. Đi vào lớp, lại vô tình va phải Trương Linh.


    "Lúc nào cũng chẳng ý tứ gì." Đang bực mà còn gặp con bạn như này nữa, tại sao hai đứa thành bạn thân được nhỉ? Sự khó chịu của tôi được vẽ ra ngoài mặt. Nhưng có vẻ chưa xong, Trương Linh lại nói tiếp: "Đi học cũng bị nhắc nhở, phạt. Haizz.. Mất mặt quá." Sự tức giận chồng chất, tôi đáp: "Im nha, đang bực mình á" Khi giọng nói lần nữa mang sự chế giễu đó tới cũng là khoảng khắc "giọt nước tràn ly" : "Cậu thì làm trò trống gì cho tương lai chứ." Lập tức tôi liền đáp trả: "Liên quan tới bà? Bà là ai chứ? Quan hệ liên quan gì nhau? Sao suốt ngày bà phải trưng cái bản mặt đó ra như kiểu mẹ tôi vậy?"

    Tôi nhìn vào mắt cậu ta đợi câu xin lỗi của Trương Linh, kết quả cậu ta bỏ đi khỏi lớp không một lời. Cậu ta đang giận tôi? Tôi sai? Nhưng cậu ta quá đáng trước mà! Lúc nào cũng như vậy. Với sự tức giận, tôi đi ngay vào lớp dọn hết sách vở vào cặp sách, chuẩn bị trốn về nhà. Từ cổng sau trường, tôi vẫn không thể gạt chuyện này đi, với suy nghĩ lệch lạc, trong cái tình huống đó ai mới là người sai?

    Khi chuẩn bị thoát khỏi ngôi trường, đột nhiên tôi nghe thấy âm thanh báo hiệu có người đang tới, đúng như tôi đã nghĩ một phần, nhưng còn lại thì sai hoàn toàn, cứ nghĩ bác bảo vệ cùng Trương Linh nhiều chuyện tới để kéo tôi vào trường nhưng đổi lại là đám người lạ tới, mạnh bạo kéo tôi xuống. Họ áp đảo, muốn bịt miệng tôi lại. Vùng vẫy la hét là những gì tôi có thể làm nhưng xung quanh lúc này không một bóng người. Chẳng lẽ tôi đang bị bắt cóc? Không làm gì có ai muốn bắt cóc mà vô tận trường để bắt chứ? Tình huống gì vậy trời? Hoảng loạn, tôi chống trả vô ít..


    "Bụp." Tên bị đánh ngã xuống ôm đầu mình, dáng hình quen thuộc, là cô Thanh Lam.

    Tôi bất ngờ, mừng rỡ giương đôi mắt nhìn cô cầu cứu. Đám người đó đồng đều đánh cô ấy nhưng tất cả đều gục trong tít tắc. Điều này ẩn chứa hương vị nguy hiểm giấu sẵn trong một người cô hoàn hảo. N
    hanh chóng cô gỡ miếng dán trên miệng tôi. Không một lời, bất ngờ kéo tôi đi trên con đường lạ. Theo bản năng tôi nhìn xung quanh, không thấy học sinh..

    "Chuyện gì xảy ra vậy.. Mấy người đó.." Tôi rất có nhiều câu hỏi trong đầu.

    "Thí nghiệm? Cậu biết nó không?" Cô ấy rất nghiêm túc quay mặt lại.

    Với bản mặt ngờ nghệch, tôi trả lời: "Dạ không biết" C
    ứ thế cô ấy dẫn tôi tới phòng tin của trường. Cô liền kiểm tra đồng hồ trên tay rồi lại lấy hai mặt nạ chống độc như trong mấy bộ phim ra từ chiếc túi trắng ra và đưa tôi một cái rồi nói:

    "Im lặng. Đeo nó vào. Cứ làm theo ngay." Cô ấy như thay đổi sang mặt khác không còn dịu dàng như trước đây. Không biết chuyện gì xảy ra chỉ làm theo lời, cô ấy cũng đeo chiếc mặt nạ. Tại sao cô ấy lại có chiếc mặt nạ? Tôi chắc chắn một người dân bình thường sẽ không có chiếc mặt nạ đó. Cô ấy biết có chuyện gì đó xảy ra nên mới mang tới trường? Bỗng bốc khói tứ phương. Theo bản năng tôi nhìn xung quanh, Bây giờ tôi khẳng định cô chắn chắn biết cái gì đó. Sau một khoảng thời gian ngắn khói bốc đi. Tôi gỡ mặt nạ ra.

    Định cất tiếng hỏi thì:

    "Cốc cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên. Cô ra hiệu kêu trốn đi. Tôi nghe theo và trốn sau dãy bàn và hé mắt nhìn. Cô và một cậu học sinh đưa tờ giấy, hai người có vẻ đang tán dóc về việc gì đó. Cậu học sinh với vẻ mặt vui vẻ tạm biệt cô, những nụ cười tươi tắn là thứ cô dùng trong cuộc trò chuyện ngắn kia. Cô ấy nhẹ đóng cửa lạ, đồng thời thay nụ cười kia bằng vẻ mặt hận thù.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười hai 2020
  4. Tranhuynh

    Bài viết:
    1,488
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô tiến về phía tôi và lấy chiếc laptop trong gầm bàn giáo viên ra ngồi xuống và bắt đầu gõ gì đó.

    "Cô chính xác là ai vậy, sao lại có hai cái mặt nạ chóng độc và đặc biệt là chắc chắn cô đã biết trước nó sẻ xảy ra, cái khói đó là gì, tiếp là đám người kia là ai và tại sao lại bắt em. Cuối cùng ý cô về thí nghiệm là sao?" Tôi cứ thế phun ra một loạt câu hỏi và đợi câu trả lời từ cô ấy.

    "Đầu tiên, cô tên Lam.. như em vẫn thường biết đó, tiếp là vì cô làm trong một tổ chức tên Evolution Of Man viết tắt là E. O. M và mục đích thì như tên gọi, tới đây chắc em cũng trả lời được mấy câu kia rồi, còn khói đó là chất gây mê. Cuối cùng, em là thí nghiệm của họ." Cô ấy nói với vẻ thản nhiên chẳng có gì.

    Tôi thì cố xác định lại, và xem có thể tin được câu trả lời của cô được không. Evolution là.. tiến hóa.. tiến hóa của loài người. Như trò chơi viễn tưởng khoa học, thật hài hước. Tôi chưa bao giờ nghe tới nó hay dính đến tổ chức đó cả. Còn thí nghiệm? Sao có thể, từ trước tới giờ tôi luôn sống một cách rất dỗi bình thường. Và nếu.. tôi là thí nghiệm, vậy cô Lam..

    "Tôi đã trả lời rồi vậy, bây giờ tới tôi. Tối qua, cậu có đi đâu không? Hay cảm thấy có gì khác thường?" Cô Lam nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

    "Em.. không cảm thấy có gì bất thường" Tôi thấy không an toàn và vì không biết cô có ý tốt hay ý xấu, cứ thế tôi dè chừng.

    "Thế à" Cô nhìn thẳng vào mắt tôi. "Vậy cậu thử coi đoạn video này đi" Cô quay màn hình laptop về phía tôi.


    Như một bi kịch, khoảnh khắc tôi nhìn cảnh hỗn loạn đó, đầu tôi xoay cuồng với những thường dân vộ tội bị giết một cách đau đớn do tên sát nhân kia gây ra.

    ..

    Màn kịch được vén lên, nó đã trở thành hài kịch. Kẻ sát nhân nhìn rất giống tôi, như.. đó là tôi vậy.
    Cái quái, không thể nào, như có gì đó vướng ở cổ họng. Khuôn mặt tôi đã trở nên méo mó. Làm sao tôi có thể là tên sát nhân đó, đó chắc chắn không phải là tôi, kẻ mạo danh? Chỉnh sửa video? Cũng đúng ha, thời này thì đầy cách để chính sửa video mà. Tôi cố phủ định. "Thật lạ. Kẻ này giống em thật." Tôi cười nhạt "Cứ như em có người anh em sinh đôi."

    "Đừng cố từ chối nó, đó là cậu, chính cậu là kẻ sát nhân tối qua đã giết hết mười bảy người già lẫn trẻ, phụ nữ lẫn đàn ông." Lời nói ấy như tạo thành những lưỡi dao đâm sâu vào cơ thể của tôi mà xé nát nó. Cô ấy đang buộc tội tôi ư?

    * * *

    Tôi không thể chấp nhận nó. Thật quá đường đột, chẳng lẽ tôi sẽ chết nếu bị bắt vì những hành động mà tôi không gây ra.
    "Đó không phải em!" Tôi nói to, chân tôi bước lùi, tạo tư thế như chuẩn bị chạy trốn. "Bình tĩnh, tôi không có ý xấu gì. Tôi muốn em hợp tác với tôi, như vậy đều có lợi cho hai ta." Cô ấy để laptop lên bàn. Bắt chéo chân lại. "Hợp tác? Ý là sao?" Tôi bình tĩnh, nhìn cô.

    Cô cười nhẹ, giọng cô nặng hơn, khàng khàng "Cô muốn em phá nát cái tổ chức E. O. M, nó chỉ như một cái vỏ rỗng với tham vọng ảo tưởng của tên đứng đầu."

    Vỏ rỗng? Tham vọng ảo tưởng? Cô như có mối thù gì đó với tổ chức này. "Vậy, em nhận được gì?"

    Với cái nhìn đắc ý: "Sự thật về em và gia đình của em."

    Gia đình? Tôi có gia đình? Theo tôi nhớ thì tôi lớn lên ở cô nhi viện vì không có ai nhận nuôi tôi, cả Trương Linh. Không thể suốt ngày bám riết ở đó nên chúng tôi đã ra ngoài và kiếm việc làm và tiền lương cũng ok vì thế đã đi ra ngoài và thuê một căn nhà riêng rồi chúng tôi ở chung. Đặc biệt là Trương Linh, không biết cậu ta làm gì mà kiếm ra được một số tiền kha khá mỗi tháng. Cậu ta như vào vai người mẹ đơn thân đang chăm lo cho con mình vậy.

    "Cạch." Tiếng mở cửa vang lên, tim tôi như thặt lại. Tôi quay lại nhìn.

    A, là Mặc Lâm. Cậu bạn cũ hồi lớp tám. Tôi vội ra dấu im lặng và giữ bí mật. Vẻ mặt của cậu ta bất ngờ, mĩn cười và cuối cùng là gật đầu. Cậu ta tiến tới phía chúng tôi và mở học bàn của máy tính dành cho học sinh một cái túi nhỏ màu trắng. Ánh mặt cậu ta hướng về phía cô Lam một cách kỳ quặc rồi ra ngoài.

    "Haizz.." Cô Lam thở dài một tiếng. Nhìn tôi chán trường rồi nói. "Bị phát hiện rồi, chắc do em cứ nói to tiếng ấy. Haizz.."

    Tôi với vẻ mặt bất ngờ. "Phát hiện? Tại sao?"

    Cô lấy tay chỉ hướng lúc trước Mặc Lâm ra ngoài. "Cậu ta là một phần của tổ chức, tôi đã nói với cậu là khói kia gây mê đúng không, chỉ có những ai biết trước mới tránh được nó."

    Hả! Mặc Lâm bằng tuổi tôi mà, như một cậu bé bình thường, sao lại có vẻ nguy hiểm tới thế, gia nhập cả tổ chức gì cơ. Cậu ta khiến tôi cảm thấy sự vô dụng trong tôi dâng trào.

    "Mà tại sao lúc đó em đưa tay lên miệng? Còn ra dấu im lặng nữa?" Cô nhìn tôi.

    Mặt tôi gượng gạo, giọng nhỏ lại "Đó.. cậu ta là bạn học cũ lớp tám."

    "Thì?" Cô nhìn tôi.

    Tôi như bị chọc cho quê tới nỗi la lên "D-Do thói quen thôi"

    "Ồ ra thế.. Đi thôi." Cô đứng lên.

    "Đi đâu?" Tôi hỏi với vẻ nghi ngờ.

    Cô nhìn tôi và cười tươi: "Yên tâm, cô tính hết rồi."

    Nhìn vẻ tự tin của cô làm tôi cảm thấy bất an, có lẽ cô đang cố làm tôi cảm thấy an tâm nhưng có vẻ đã bị phản tác dụng. Dưới sự chỉ dẫn của cô, tôi bị kéo chạy nhanh băng qua những con đường lạ mà tôi chưa từng biết đến, rất nhanh tôi nhận ra tới cổng sau của trường.
    Một chiếc xe mô tô đã đậu sẵn, có vẻ chiếc xe đã được sử dụng lâu năm tôi, cô lên xe đội nón, và đưa cho tôi chiếc nón bảo hiểm khác, tay tự giác cầm lấy mà đội lên và ngồi vào xe. Với tốc độ đang từ từ tăng lên tôi cảm thấy sảng khoái và thích cảm giác này dù có hơi nguy hiểm. Có vẻ đây là một chiếc xe tốt. Gió xe vào mặt làm mắt tôi cay nhèm. Tôi bắt chuyện: "Vậy, chúng ta đi đâu?"

    "Cậu nói gì tôi nghe không rõ, nói to lên." Cô hét lớn.

    Có lẽ do tốc độ nhanh tạo lực gió mạnh khó nghe được giọng tôi. Tôi hét lớn "Vậy chúng ta đi đâu?"

    Cô ấy hét to để đáp trả câu hỏi của tôi. "Rồi cậu sẽ biết thôi."

    Câu trả lời đó chả ăn nhập vô đâu với câu hỏi của tôi. Tôi hơi khó chịu.. tự hỏi đây có phải quyết định đúng khi cứ nghe theo lời cô Lam không? Cứ thế im lặng suốt đoạn đường. Chiếc xe cứ chạy, đoạn đường càng ngày càng vắng xe.

    "Đùng" tiếng súng vang lên. Tạo âm vang xuyên thẳng vào tim tôi. Nó bắt đầu đập mạnh, tôi có thể nghe thấy nó, một phát súng bắn trượt. Tôi quay đầu lại nhìn.
    Một chiếc xe bốn bánh với một người đàn ông trung niên đang cầm súng ngấm bắn bọn tôi. Ánh mắt anh ta nhìn tôi như đang nói: "Lần này sẽ không trượt."

    Tiếng súng vang lên, một kịch bản được diễn ra, đúng như ý muốn của đạo diễn. Người đàn ông trung niên đó đã gục xuống, do phát súng của cô Lam. Thanh âm đánh thức tôi dậy cùng sự sợ hãi được tấu lên.

    "Ly Dao! Cậu biết bắn súng không?" Cô Lam nói với hành động gắp rút. Không chờ câu trả lời, đã nhét khẩu súng lục vào tay tôi. Cô ấy đang hỏi một học sinh suốt ngày chỉ biết học sáng, làm đêm như tôi, nhưng bản thân biết chỉ cần bóp còi thì sẽ bắn được, điều đó thì ai cũng biết
    "T-Tôi không muốn giết người!" Với cái giọng lấp bấp, tôi cố trả lại cây súng.

    "Đùng!" Một tiếng súng khác, lại một người.. không lần này là hai người đàn ông trung niên đang cố nổ súng bắn tôi.

    "Cậu cứ cầm nó đi, và bắn vào cái bánh xe ấy, nhanh đi. Làm theo cách đó cậu sẽ không giết người mà vẫn an toàn." Cô hét to với cái bổn phận vừa lái xe vừa cố bắn lấy bánh xe của chiếc xe ấy.
    Tôi do dự. Tôi thừa biết khi cô nói "Không phải giết người." Chỉ là theo kiểu trực tiếp hay gián tiếp mà thôi. Tuy vậy, tôi cũng bắn với cái tay đang rung rẩy của mình. Tiếng súng vang lên, tôi không bắng trúng phát nào.

    Trong một trận chiến bắn súng, ai nhanh và chính xác hơn sẽ thắng. Tôi đã biết vậy rồi, nhưng không hiểu sao tôi không thể thắng nổi. Sau một khoảng thời gian ngắn, Cô Lam đã bị bắn trúng, mất sự điều khiển, chiếc xe cứ thế lao đi cuối cùng cả hai té xuống. Nhờ sự bảo bộc của của cô Lam, tôi không bị thương gì nặng.

    Trên nền đất này, những gì tôi thấy được: Cô Lam đang chảy máu nằm trên cát bụi dơ bẩn, đám người đó dừng xe lại và đang tiến gần tới tôi. Mặc Lâm từ chiếc xe đó bước ra và nhìn tôi.

    "Ly Dao, không sao chứ?" Tiếng nói yếu ớt cất lên, nó tạo cho tôi một hi vọng nhỏ nhoi. Nước mắt tôi không biết sao cứ trào ra

    "Cô Lam.. Cô Lam." tôi nói. Tiếng khóc vô vọng cùng với giọng nói đó "Chạy đi!" như níu tôi lại.

    Với cây súng trong tay, tôi đứng dậy, chống trả. Những tiếng súng vang lên in ỏi bên tai. Tôi cố gắng không run nữa cứ thế, một tên, hai tên tôi đã bắn gục trong phút chốc.
    Hai tên còn lại đang cố gắng chạy tới bắt lấy tôi, tôi cố vừa bắn vừa bước lùi để gia tăng khoảng cách. Rồi ánh mắt Mặc Lâm và tôi chạm vào nhau. Câu ta mỉm cười nhẹ nhàng, một tay cầm lấy cây súng to lạ. Cậu ta sẽ giết mình chết mất. Tôi nín thở, cố tìm cách né tránh để sống. Nhưng bổng hướng nhấm lại chỉ về cô Lam.

    "Sẹt!" Một cảnh tượng đẩm máu, tôi gào lên trong vô vọng "Cô Lam!.."

    Hai người kia túm lấy tôi. Tôi bất động. Tim tôi đau nhói. Nước mắt trào ra, cũng miệng vẫn gào thét vô vọng. Tôi tức tức giận, không phải dành cho cái chết của cô Lam. Mà là một người khác sao? Trong giờ phút này, tôi chỉ nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc một đứa bé mặc bộ đầm màu trắng ướt đẫm đầy máu khiến tim tôi đau nhói vì sự do dự của mình. Nước mắt trào ra, cũng miệng vẫn gào thét vô vọng. Tôi không thể nhớ cô bé là ai.

    Thật tàn nhẫn. Tại sao, tôi đã làm gì sai? Cô Lam đã làm gì sai? Sao cậu ta phải thấy tôi chịu đau khổ như vậy, không cậu ta thích xem người khác chịu khổ như vậy? Như vậy mang lại niềm vui cho cậu ta sao? Tại sao cậu ta lại cười? Tại sao lại cười tươi tới vậy? Tôi nghẹn chẳng thể cất tiếng, nước mắt vẫn trào ra.
    Máu lênh láng, cát bụi cùng hòa vào dòng máu đỏ thẩm từ thân xác của cô Lam chảy ra, sự im lặng đáng sợ. Nó đang nói lên sự thật mà tôi đã cô gắng phủ định. Một dòng điện đột nhiên luồng vào trong cơ thể tôi khiến tôi mất đi ý thức, ngã gục. Ý thức tan biến, trả lại màn đêm vĩnh cửu mà tôi mong mỏi để trốn tránh hiện thực.

    "Thật quen thuộc. Đúng không? Cậu chắc đã quên Hy Ngọc đã chết vì cậu như thế nào rồi? Đồ vô dụng. Chết đi!" Âm thanh vang lên, cảm giác quen thuộc. Sự thật trỗi dậy. Ký ức mà tôi đã lãng quên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười hai 2020
  5. Tranhuynh

    Bài viết:
    1,488
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở sâu giữa rừng, có một căn phòng nhỏ bị bỏ hoang. Rất khó để xác định vị trí của nó. Tuy vậy, một đám đứa trẻ vô tình tìm ra và biến thành nó căn cứ bí mật của họ.

    "Ha ha." Tiếng cười thanh thoát của một bé gái. "Cậu hát dở kinh. Ha ha.."

    "Cậu có thể thôi cái kiểu cười đó mà giúp tớ không? Mai tớ phải kiểm tra bài này rồi mà bây giờ tớ chỉ có thể hát như thế." Cậu bé ngồi xuống vò đầu.

    "Cậu làm tớ cười chảy cả nước mắt luôn rồi này." Cô bé với nước mắt lẫn nước mũi đang nhễ nhại trên khuôn mặt.

    Cậu nhóc lườm cô một cái rồi nhăn mặt "Tớ mà rớt chỉ vì môn nhạc này thì ba tớ sẽ giết tớ mất!"

    "Thôi được rồi, tớ sẽ giúp cậu mà." Nụ cười được kiềm lại cùng với bàn tay nhỏ đang tự chùi khuôn mặt của mình.

    "Cót két." Cánh cửa mở ra.

    "Hế lô, hai người đang làm gì đó?" Một cậu bé đeo mắt kính tròn đang đi tới với nụ cười, vẩy tay nhìn cả hai.

    Cô bé quay về hướng cậu bé ấy. "Chào, --- ---." Cô vẩy tay lại đáp trả cậu bé với một nụ cười.

    "X. I. N. C. H. À. O" Cậu nhóc nhìn cậu ta với khuôn mặt khó chịu.

    Cậu bé cứ thể bước gần tới cả hai. Giọng cô bé bắt đầu nói với một sự tức giận. "Cậu.. tới.. trễ"

    * * * --- Bắt đầu rợn gai óc "À.. tớ ngủ quên mất." Nụ cười gượng hòa trộn sự sợ hãi.

    Với nắm đấm nhanh nhẹn, cô đã cho cậu một cú ngay mặt. Cậu bé ngã xuống đất.

    "A.. Sao cậu lại có thể ra tay mạnh như thế, hình như nó sưng lên rồi này! Thật sự tớ đã ngủ quên thật mà." Cậu bé ngồi dậy sau cú ngã đó, với cái tay không dứt ôm mặt với nước mắt đang dàng ra mà la lên.

    "Không biện hộ, cậu đã đi trễ mấy lần rồi hả." Cô bé dơ tay đỡ cậu bé dậy.

    "Ha ha ha." Nụ cười khúc khích của cậu nhóc cất lên, với khuôn mặt ngạo mạn nhìn --- ---.

    * * * --- Lườm cậu. Bất ngờ cô bé quay lại nhìn cậu nhóc với ánh mắt sắc như có thể chém đứt cậu làm đôi, buộc cậu im miệng lại. Sự im lặng dùy trì được năm sáu giây thì bị phá với bởi giọng nói nhỏ:

    "Có ai ở đây không?" Sự im lặng bị phá vỡ bởi giọng nói của một cô bé.

    Cả ba người đều nghe được giọng nói ấy, bắt đầu nhìn nhau với ánh mắt hoảng loạn.


    "Ai vậy? Hai cậu có mời người nào đến không?" Cậu nhóc nói nhỏ.

    "Không, Ai mà biết." Đồng thành cả hai nói nhỏ đáp trả.

    Với sự luốn cuốn, cả ba đã tìm ra chỗ trốn lý tưởng để ẩn nấp.

    "T.. tớ vào đấy?" Cô bắt đầu mở cánh cửa và tiến vào trong. Với mái tóc bồng bềnh được cắt ngang vai và bộ đầm màu trắng nhìn cô như một tiên nữ nhỏ. Cô bắt đầu nhìn xung quanh một lượt rồi thở phào phủi đi lớp bụi ở dưới sàn mà ngồi chính giữa căn phòng, đôi mắt cô nhắm lại ngửa mặt lên trên cùng với ánh sáng luồn qua những khe nhỏ của các vách tường.

    Cô bắt đầu ngân nga, thanh âm cô bé được lan tỏa ra khắp căn phòng với sự ngọt ngào hạnh phúc nhưng kèm theo là một cái gì đó đượm buồn. Âm thanh trầm lắng đi, giọng hát cô cất lên, thời gian như dừng lại để bao nhiêu cảm xúc được phơi bày.

    "Ahhhhhhhh.." Tôi bắt đầu thét lên khi bộ đầm trắng ấy nhuốm màu đỏ. Bàn tay cô ấy đang níu lấy chân tôi. Giọng nói quen thuộc cất lên "Tại sao.. cậu không giết ông ta? Sự do dự của cậu đã được đánh đổi bằng mạng của tôi rồi. Đồ vô dụng."

    Một người đàn ông bắt đầu đi tới và lấy dao đâm nhiều nhát lên người cô gái tới khi không còn có thể cử động, ánh mắt vẫn hướng tới nhìn tôi một cách.. câm hận.

    * * *

    Với đôi mắt căng ra hết cỡ để có thể bước ra khỏi câu chuyện đó, toàn bộ cơ thể được phủ lên bằng một lớp mồ hôi đang tiếc ra liên tục. Mình.. từng là bạn của ba người đó.. nhưng chẳng thể nhớ nỗi.. tại sao.. chẳng thể nhớ tên của bọn họ? Và cô bé có giọng hát.. tại sao lại nhìn mình với ánh mắt.. Bản thân tôi chẳng muốn nhớ tới ánh nhìn của cô, có gì đó khiến tôi sợ hãi và trốn tránh khỏi chính câu chuyện của bản thân. Có lẽ bản thân mình cũng không cần biết và chuyện này..

    Từ từ di chuyển, cơ thể tôi hơi chút ê ẩm. Ngồi dậy trong trạng thái nặng nề trên chiếc "giường" mà chẳng thể coi là giường được, nó chỉ là khối si măng hình chữ nhật. Không cửa sổ, chỉ có cánh cửa bị đóng, le lói vài tia ánh sáng khe cửa xuyên qua căn phòng, v
    ới ánh sáng mập mờ đủ cho tôi có thể nhìn xung quanh. Ở đây chỉ vỏn vẹn cái khố si măng này được đặt hơi gần với bồn cầu và bồn rửa tay, là một căn phòng có diện tích khá nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Sao mình lại ở đây.. Cô Lam? Tim tôi đột nhói lên, tay nắm chặt ngực cúi mặt xuống. Cô Lam.. Là do mình mà chết. Tròng mắt tôi đột nhiên di chuyển, đảo trộn nhanh, tim cứ thế càng đạp mạnh hơn.

    "Cạch." Tôi ngẩng đầu lên theo phản ứng. Cánh cửa mở ra, ánh sáng xâm nhập vào căn phòng làm tôi cảm thấy sợ hãi. Bản thân tôi lúc này chỉ biết nhìn người đàn bà mặc chiếc áo sơ mi trắng dài ngang gối cùng theo đó là một đứa nhóc con có lẽ nhỏ hơn tôi. Giọng người phụ nữ cất lên:

    "Tôi sẽ đưa cậu đến một nơi khác, nhưng cậu phải im lặng đấy nhé, tôi không thích sự ồn ào." Người phụ nữ ấy mỉm cười, nhẹ nghiêng đầu. Nói tiếp: "Đi thôi!"

    Bỗng đứa nhóc đã di chuyển nhanh chóng gần trước mặt tôi. Trước sự bàng hoàng khi đối diện với ánh mắt đỏ thẩm kia, cậu nhóc như được in nụ cười lên khuôn mặt nhỏ, nắm lấy tay tôi, và nhanh dắt tôi ra khỏi căn phòng này.
    (≧Д≦)
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng một 2021
  6. Tranhuynh

    Bài viết:
    1,488
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đứa nhóc ấy cứ nắm lấy tay tôi và vui vẻ đi bên. Cảm giác đáng sợ làm tôi rợn người. Nụ cười cậu bé như nhắc nhở nếu rời khỏi bàn tay nhỏ này, tôi sẻ nhận hậu quả nặng. Tôi ước nó cứ tiếp tục mãi. Vì tôi biết, những thứ tiếp theo xảy ra sẻ không tốt đẹp. Chỉ có tiếng bước chân vang vọng khắp con đường. Xung quanh cũng có ba, bốn cánh cửa sắt nối nhau liên tục, chân bước tới khi chẳng có căn phòng nào nữa ngoài hai cái đại sảnh lớn và đối diện đó là phòng thí nghiệm của cô ta.. căn phòng này là của cô ta? Tại sao tôi lại biết được điều này?

    Nơi dừng chân cũng đến, những cảm giác kì lạ cũng kéo tới, chẳng hiểu có cảm giác gì đang trong tôi nữa có lẽ nó là sự sợ hãi? Căn phòng được mở ra. Tôi bắt đầu thấy thứ mà làm tôi sợ hãi tới tột độ, não bộ bị đình trĩ. Không di chuyển, sự quen thuộc của nó làm tôi muốn la toáng lên nhưng lại chỉ có sự im lặng bao trùm lấy tôi. Và theo đó là sự phẫn nỗ như muốn xé nát tất cả.


    "Quen sao?" Người phụ nữ nói và nhìn tôi với ánh mắt coi tôi không phải con người. Tôi chỉ là đồ chơi cho họ. Nó như một vỡ rối và tôi là diễn viên chính và cũng là con rối đó. Nước mắt rưng như muốn nhiễu xuống, như câu truyện hài, tôi cười nhìn cô ta. Chẳng có gì để tôi có thể nói.

    "Đi vào nào." Giọng ngọt lịm trộn trong đó là sự thật chua chát. Cơ thể cứng đờ, chẳng muốn tiến bước, nhưng phía sau cậu nhóc đẩy tôi đi vào căn phòng buộc tôi phải nghe theo lời cô ta nói. Bắt đầu một cuộc thí nghiệm.. Và tôi thắc mắc cuộc thí nghiệm lần này có mục đích gì.

    "Cạch.. Cạch.. Cạch.. Cạch." Tiếng còng liên tiếp vang lên. Cô ta đang trói tay chân tôi vào chiếc giường sắt. Nó làm tôi cảm thấy ghê tởm. Tôi bắt đầu quan sát, sự quen thuộc.. nhưng chẳng nhớ ra gì. Cả lí do tại sao tôi lại bị biến thành vật thí nghiệm cũng không nhớ. Bởi cái giọng của cô ta, tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình.

    "Không nhớ được đâu. Đừng cố làm gì.." Cô ta ngồi xuống ghế. Tôi nhìn. Cảm thấy sự kì lạ trong câu nói. Rồi cô ta lại lên tiếng.


    "Thật ra.. Cô cũng bị mất rồi. Chẳng thể nhớ ra mình từng là ai. Từng có tên gì. Tất cả có thể nhớ là sau khi được người đàn ông đó nhận vào làm việc tại đây. Tuy vậy cô cũng rất vui vì có nơi thu nhận mình." Cô ta mỉm cười nhẹ, rời khỏi ghế quay lưng về phía tôi và lấy lọ thuốc chất lỏng màu vàng đặc. Nó làm tôi phút chốc cảm thấy cô ta cũng đáng thương như tôi.

    "Cô không thắc mắc gì về kí ức bị!" Cô ta ngắt lời của tôi bằng giọng cười quỷ quyệt. Mang vẻ ngạc nhiên nhìn cô ta rồi lại nhận ra sự ngu ngục của bản thân.. Khuôn mặt ấy quay lại nhìn tôi. "Ôi.. Ly Dao, sau khi ước muốn tự do với thân phận là học sinh thì em đúng là ngu dốt mà. Nó cũng thật đáng yêu. Sự ngây thơ của em khiến cô muốn cấu xé nó." Cô ta cầm kim tiêm đã bơm đầy thứ thuốc đó tiến tới tôi. Cứ thế.. tôi nhận ra. Cô ta thật là một con người? Đúng vậy, cô ta là con người nhưng có bản chất con quỷ sự xấu xa, đen tối.
    Trong sự hoảng loạn tôi muốn trốn chạy, muốn có ai đó tới cứu tôi. Cùng lúc lại chẳng muốn cố gắng để làm gì cả. Vùng vẫy bao nhiêu cũng đâu thể thoát khỏi đây. Cứ để thế, mọi thứ sẻ trôi đi và tôi có thể trốn khỏi thực tại?

    Kim tiêm đâm sau vào da thịt tôi mọi thứ tối đen sâu thẳm. "Đây là tác dụng phụ của nó ---- -- --- ---- --- ----" Cô ta nói gì vậy, không thể nghe thấy.

    * * *

    "Ba ơi! Mẹ ơi! Sao hai người suốt ngày ở trong căn phòng đó vậy? Nghỉ một ngày không được sao?" Giọng trẻ con nói khi đứng trước một căn hầm của gia đình.

    Sự im lặng kéo dài. Cậu bé lo lắng. "Ba? Mẹ?". Đứa trẻ bắt đầu dùng sức mạnh bé nhỏ của mình đập cánh cửa. Nước mắt tràn ra: "Đừng bỏ con!"


    "Cạch." Cánh cửa được mở. Tuy vậy, người đó không phải là ba mẹ mà cậu muốn. "Chú ơi.. hic.. Ba mẹ, hic." Nước mắt vẫn dàng ra.

    Người đàn ông bế cậu lên tay "À, bà mẹ con có việc. Nên mới nhờ chú đến chơi với con nè." Bàn tay ông lâu nước mắt trên khuôn mặt nhỏ. "Chú có kẹo này." Tay móc túi lấy một chiếc kẹo ra. Cậu bé nhỏ thấy vậy liền vui vẻ ngấu nghiến lấy chiếc kẹo. Tất cả mọi thứ chìm vào chất lỏng màu đen, nó nuốt lấy cậu. Không khí xung quanh như biến mất tôi, không thể thở.

    Tôi chợt tỉnh. Mũi tôi theo phản ứng mà hít một hơi sâu. Thứ tôi suy nghĩ tới đầu tiên là giấc mơ hồi nãy, cảm giác mình chính là cậu bé đó. Dù chỉ là một đoạn ngắn, nhưng mọi thứ ở đó làm mình có cảm nhận như nó là sự thật.. hoặc nó từng xảy ra với mình. Vậy có thể lời cô Lam nói là thật. Mình có gia đình. Nhưng họ đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Và cái ông chú kia là ai? Chắc chắn không phải ba, nhưng khuôn mặt sao chẳng thể nhớ được? Dù có như thế nào, tôi chắc chắn chuyện này có liên quan tới tổ chức kia. Vậy có khi nào Trương Linh cũng là người của tổ chức này không? Dòng suy nghĩ bị ngắt lại, sự chú ý dồn lên c
    ăn phòng, nơi đây khác với căn ban đầu, khá tồi tàn và bẩn hơn nhiều so với căn phòng cũ. Hiện tại, tôi chỉ cảm nhận mình đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, thảm hại không kém căn phòng.

    Muốn nhìn xung quanh, tôi phát hiện cổ không thể lay hoay chuyển động. Bàn tay tôi rung rung đưa lên phần cổ kiểm tra. Chẳng cảm nhận được gì cả, cảm giác như nó không còn ở đó. Cánh cửa lại lần nữa lại mở. Ánh sáng xâm chiếm, hai người mặc đồng phục xanh có bộ đàm và cây súng cầm trong tay từ ngoài bước vào. Tôi thấy lạ. Rốt cuộc là sao? Còn cô ta đâu? Điều mà tôi thấy được an toàn là cảnh sát tới. Tôi sẽ không bị thí nghiệm bởi bọn người cặn bã vô lương tính ấy. Nhưng rồi nó không đúng suy đoán, họ còng tay tôi lại phía sau lưng và bắt tôi ra ngoài. Tôi liền vội vàng lấy hơi, để lên tiếng hỏi chuyện, nhưng lại không tiếng động nào có thể phát ra.

    Bước trên con đường, tôi mới thấy bản thân đã mặc áo phạm nhân sọc đen và trắng. Bỗng chốc tôi đã nhận ra mọi chuyện. Trên con đường hành lang nhỏ tôi nghe tiếng ồn ào của nhiều người đang hiện diện. Cảm giác đáng sợ lan tỏa trong tôi. Mọi thứ nhắc tôi từng rơi vào tình huống này. Quá khứ sao? Hay nhầm lẫn vô lí tin vào trực giác. Tôi thẳng đá cái suy nghĩ điên rồ đó ra khỏi đầu mình.

    "Im lặng. Giờ phiên tòa bắt đầu." Tất cả mọi tiếng ồn biến mất. Tôi bị bắt đứng trên bục của tội nhân và bị tra hỏi. Tôi không thể nhìn xung quanh. Tất cả chỉ có đường thẳng đối diện quan tòa.

    "Cậu tên Nhạc Ly Dao và mười lăm tuổi không sai?"


    "..."

    Cổ họng như bị xé nát khi tôi cố khẽ phát âm. Tôi không thể nói, tất cả chỉ có sự im lặng. Muốn trả lời tôi cũng không thể. Muốn ra hiệu cũng không thành.


    "Ly Dao? Trả lời. Đồng nghĩa sẽ cho sự im lặng của cậu là đúng." Không, tôi không muốn như thế. Tại sao họ lại bắt tôi ra cái quan tòa này? Tôi có tội gì?

    "Nhạc Ly Dao. Dù cậu chưa đến tuổi vị thành niên, không chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm nhưng.. Cậu đã phạm một trong hai tội vẫn bị truy cứu trách nhiệm về hành vi trọng tội của mình đấy."

    "Cậu không biết tội của mình là gì không?"

    * * *

    "Tội đầu tiên, tội giết mười bảy người ở công viên, thứ hai làm các học sinh lẫn cô giáo đều bị ngất đi bằng thuốc ngủ, cuối cùng là vụ tông xe làm cho một giáo viên bị thiệt mạng."


    "..."

    "Không biện minh? Vậy nếu cậu im lặng thì cậu đã đồng ý rồi chứ?" Sự im lặng của tôi kéo dài. Người tôi đầm đìa mồ hôi tiết ra, khuôn mặt méo mó khó lòng. Trái lại với nó, xung quanh tôi bây giờ xì xào tiếng nói:

    "Không kháng cự. Tôi tưởng nó lì lắm đấy."

    "Cậu ta sẽ chết."... "

    Không đâu, cậu ta mới mười lắm thôi.."

    "Còn nhỏ mà lại.."

    "Cái thứ đó.. không có cha mẹ dạy hay sao mà.."

    Tai tôi không ngừng thu thập thông tin. Mọi người sai rồi, tôi là người bị hại, tôi hoàn toàn không biết toàn bộ câu chuyện như thế nào, những người đó đã tấn công cô Lam là do những người đó. Tôi không liên quan.

    Người tôi khó chịu quá. Tôi như muốn phá hỏng còng tay và la lên giải thích rõ ràng. Có ai đó, mau giúp tôi thoát khỏi cơn ác mộng này. Làm ơn. Đôi mắt nhắm nghiền chặt lại, cầu mong sự cứu giúp.

    * * *

    Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, tôi đã hiểu mình rơi vào hoàn cảnh như thế nào. Tôi là con rối được trình bày dựa theo câu chuyện của người điều khiển. Còn họ là khán giả sau khi xem màn kịch về cậu bé hư hỏng.
    Những người đằng sau cánh gà thì chuẩn bị cất tôi và trong hộp sau khi tất cả đã xong.

    "Im lặng." Tiếng người thẩm phán vang lên.

    .. Có lẽ chẳng có thể làm gì ngoài diễn vai này trọn vẹn rồi .
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2021
  7. Tranhuynh

    Bài viết:
    1,488
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi tất cả phán xét gián lên đầu tôi kèm với sự im lặng cũng kết thúc.

    Nhạc Ly Dao, phạm điều 123 tội giết người và điều 134 tội cố ý gây thương tích, tổn hại đến sức khỏe người khác. Kết án tù chung thân. Khoảng khắc ấy trả lại tôi tất cả, cảm giác có thể được nói và sự chuyển động cổ. Nhưng tất cả đã quá muộn.

    Tất cả đã được sắp đặt thử nghĩ xem? Làm sao có một đứa trẻ mới mười lắm tuổi bị kết án chung thân? Giờ

    Cửa lớn phiên tòa đóng lại.

    Tôi chìm vào thời gian tăm tối nhất cuộc đời, hoang tưởng trong những tội danh, bị mọi người nguyền rủa và đám người "thực thi công lí" thì bắt oan tôi. Hai tay còng xích số tám, mặc đồng phục tội phạm và ngồi vào hộp tù nhân không ánh sáng.

    Chiếc xe bắt đầu chạy cẩu thả. Đoạn đường gập ghềnh đến nổi mặt mày xây xẩm. Thắng gấp bất chợt, lái nhanh tột độ, chẳng khác gì một cuộc khổ hình thảm hại. Ai nấy ngã xuống chỗ ngồi không dây buộc, nằm chồng lên nhau, người thì đẩy ra mạnh bạo, người thì kéo vào đỡ đạn.

    Đến khi mệt lã người, miệng sủi lên thứ nhớt tràn bọt trắng, cánh cửa mới mở ra bắt tôi phải đứng dậy tiến thẳng vào hoang địa cầm tù. Ô uế tối mịt không đường thoát. Nơi giữ sắt, đinh nhọn tràn ngập bao vây thành bức tường lớn không thể phá hỏng.

    Tôi bị năm người giải đi vào ngục. Tiếng gào thét hung hăng chờ lũ người mới của bọn chúng vang to lên ầm ĩ. Thanh sắt nơi đây chỉ chặn lại mấy lũ côn đồ vào thời gian có hạn, lúc chúng được giải thoát thì thật là tận thế. Sức mạnh sẻ là thứ quyền lực nhất nơi đây.

    "Tới nơi rồi. Đi vào." Mấy đám lính đá tôi vào trong khóa lại. Thảnh thơi đi bàn tán, giấu chút rượu bên người.

    Tôi quay lưng nhìn cảnh tượng khủng khiếp phía sau. À.. không được gọi là quá tệ. Trong căn phòng vài ba người, chẳng có thân hình vạn vỡ, chỉ cân đối giống tôi, có cả lão mập toàn mỡ phì ra bên ngoài.

    Có lẽ tôi được an toàn đôi chút. Thở phào nhẹ cả người, tôi ngồi xuống ngay góc tối chụm người lại không muốn làm quen ai tránh bị liên lụy về vấn đề cá nhân không cần thiết.

    "Này chú em.." Bàn tay to tướng bóp chặt phần đỉnh đầu tôi như trái bóng nhỏ rồi dùi xuống mặt đất. Tên đó rõ tôi nhìn thấy hắn còn ốm hơn tôi vậy mà sức lực lại.. "Mày không chào hỏi ai hết cả ư. Đừng tưởng có khả năng giết mười bảy người trong độ tuổi mười lăm thì có thể lên mặt với đàn anh."

    "Em.. em xin lỗi. Em sợ làm phiền." Tôi lấy vấn đề lúc vào trông thấy hắn có vẻ mỏi mệt.

    "Phiền? Hứ.. Mày sợ tao phiền hay sợ mày phiền." Hắn ta nhận tiện ngứa chân đạp vào bàn tay tôi đang chống dưới đất. Tôi la lên, hắn càng dùng sức đạp xuống thật mạnh.

    "Thôi.. Đừng.." Cậu mập đứng dậy nghiêng ngả đi đến chầm chậm, liền lập tức bị hắn đẩy không thương tiếc. Cát bụi dưới đất do thân hình mập mạp của anh chàng ngã xuống bay phất phới trong không khí.

    "Cặn bã xã hội.. Mày dám xen vào à? Muốn gì? Ăn cát ư? Đụng vào tao xem."

    Cậu mập ấy quả là tốt bụng có như thế nào cũng chặn hành động của tên xấu xa kia lại. Tôi chỉ biết đứng nhìn như một tên nhát gan vì chỉ sợ nếu nói một lời nào vô tình, không chỉ gây thiệt hại đến bản thân mà cậu mập ấy chịu trận nặng đòn hơn lúc này. Làm mất đi người tạm thời bảo vệ tôi.

    Nghiêng mình về phía lồng sắt, tôi cố đẩy đưa ổ khóa để gây tiếng động. Nhanh chóng, đã dụ được mấy tên canh gác vào đây coi ngóng.

    Không muốn ăn đòn quật gãy xương, hắn phải cấm nín ôm bực tức không ngừng. Không ít phút, tiếng kêu còi vang âm ĩ. Đám thanh sắt mở ra, tay côn đồ đi vào phòng ăn trưa thú vui ngắn hạn.

    Tôi nhân lúc đoàn tù nhân đang loạn lạc chen lấn dành lối mà chuồn qua các khe hỡ của chúng một cách nhẹ nhàng.

    Gần như sắp thoát được khỏi căn phòng thì tên mập ấy lại hét gọi tôi lại.

    "Phòng ăn ở bên này. Cậu định đi đâu thế, người mới."

    Tôi không nên coi cậu mập đó là ân nhân của mình, tai họa muốn tránh vẫn cứ bị xích lại với cái tên đại ngu ngốc này.

    Bọn nó quay lại nhe răng nanh cười, cơ bắp lấy làm đe dọa. Mùi thuốc vẫn còn đâu đó trên người phát tỏa ra.

    Chúng cho xoăn uống cho khỏe người, một đám khác tới lôi tôi ra sân vào buổi nắng chói chang, bị chấp vấn về mấy vấn đề nhạy cảm, bị đánh không khoang dung, chúng coi tôi như tay sai kể từ ngày đầu. Bắt tôi phải vâng phục.

    Chơi tôi xong, những người ấy đi về tụ tập theo ý riêng. Tôi la lết mệt trên nền đất bẩn, quần áo vây dính ngứa đau khắp người. Tôi chỉ nhận tên mập ấy một lời xin lỗi.

    Cậu ta đỡ tôi dậy, vác vào một góc mát để nghỉ ngơi. Lấy khay thức ăn cho tôi. Coi như tôi bỏ qua lần này. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không quên.


    Hiu hiu bóng râm cây xanh, thực ra nơi này cũng không quá tệ. Trừ không khí bên trong, các hội nhóm đàn áp dơ bẩn ủ đầy nghiệp chướng của bọn họ, tôi có thể cảm nhận được không khí nơi đây vô cùng trong lành, các hàng cây, dàn hoa vô cùng mới mẻ, tươi non.

    Tất cả những thứ này đều do bọn tù nhân chăm sóc sao?

    Tôi ngẩng đầu bậc cười nức nở đến nước mắt cũng chảy ra theo giọt. Bỗng nhiên.. tôi cảm thấy có ai đó nhìn lén tôi.. không phải lính bảo vệ hay người canh giữ.

    Cảm giác.. cô ta đang ở đây, cả khứ giác của tôi có thể báo hiệu được mùi của ả.

    Tôi đứng dậy quảnh mặt ra khắp nơi, đôi chân bước nhanh, không chú ý đụng vào khay cơm vang vào người cậu mập.

    "Xin.. xin lỗi."

    "Không sao. Tôi sẽ đi lấy khay khác." Cậu ấy từ tốn lau người đòi lấy thức ăn mới.

    "Này.. mày ăn xong lại đổ thức ăn bừa à." Một người canh đi lại gần đạp vào lưng cậu ta ấp mặt xuống đất đá giơ bẩn đó.

    "Dừng lại, là do tôi.." Tôi chưa kịp nói. Con người lưu manh ấy lấy cây gậy đen quất mạnh vào đầu tôi.

    Một màu đen hiện hữu khi ngã xuống đất. Các giác quan đình trệ. Chỉ bất động, câm điếc ăn hoàng liên (1). Nhưng tôi còn có thể nghe thấy bên ngoài, tôi nghe thấy giọng cô ta. Cô ta đang nói gì đó với họ cái giọng bị mờ đi, cô ta đang đứng trước mặt tôi.

    Nhẹ nhàng cắm nó sâu vào da thịt.

    Lại là cây kim đó, nó đâm sâu đưa chất lỏng đi lan truyền cả cơ thể. Diệt thệ (2) đi cái thứ nào đó trong cơ thể tôi.

    (1) Câm điếc ăn hoàng liên: Không thể làm gì được.

    (2) Diệt thệ: Tiêu tan

    Và tâm sự nhảm sh! T của tác giả:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giờ đọc lại mới thấy được thẳng nhỏ nvc gần như chương nào cũng bị ngất đi hết từ đầu giờ chắc cũng ba bốn gì đó rồi.. Tội thằng nhỏ ghê nhưng lỡ rồi biết sao giờ :3
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng một 2021
  8. Tranhuynh

    Bài viết:
    1,488
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kẻ ảo tưởng về bản thân cao cả chưa bao giờ nhận ra sự vô dụng của chính mình hoặc không muốn thừa nhận.

    Màu đen là thứ tôi có thể cảm nhận được lúc này. Đã bao lâu? Tôi ở đây bao lâu rồi? Xung quanh tôi chỉ toàn thứ chất lỏng nhớt nháp này. Mà.. Cũng không cần quan tâm nữa. Ở đây thật dễ chịu.

    * * * Tiếng giày.. Người đó lại tới, người đàn ông cùng giọng nói cực trầm. Lần này sẻ là gì? Ông ta sẽ làm gì?

    "Cô bé vẫn không có gì thay đổi sao?"

    "Ừ." Giọng người phụ nữ đáp lại.

    "Haizz.." Người đàn ông khác thở dài

    "Thật vô dụng!" Tiếng thủy tinh vỡ vọng lại.

    Trong khoảng không của sự im lặng và sự quen thuộc, tôi bỗng hé mắt nhìn vào người đàn ông giận dữ kia. Tự hỏi điều gì làm đôi tay ông ta nhuốm đầy chất nhầy thế kia. Hai người kế bên sao lại run rẩy nằm ụp mặt xuống đất như những đám hầu có tội, không dám phản ứng hay hé miệng nửa lời. Cũng không quan trọng, dù sao tôi cũng không thể làm gì được.

    Ánh sáng chợt dập tắt. Lại một khoảng thời gian trôi qua yên tĩnh? Như thế còn kéo dài được bao nhiêu.

    "Ba ơi! Mẹ ơi! Sao.. suốt ngày.. phòng đó vậy? Nghỉ.. không được sao?" Giọng nói này.. của ai thế. Sao nó thật gần gũi và cũng thật xa lạ. Tôi có thể nghe rõ nhưng không thề nhận biết được.

    Chỉ có thể cảm nhận sự vô tâm đáp lại khi cái yếu ớt đang gắng hết sức đập cánh cửa như ngục tù.

    "Cạch." Người đó ra ngoài rồi.

    * * * Thứ âm thanh khó chịu gì đó rít bên tai tôi. Tôi muốn nó im đi nhưng không thể. Nó một ngày càng tăng cao.

    "Ê, dậy. Sáng rồi đó. Tính ngủ tới chừng nào?"

    Tôi mở cặp mắt thâm quần của mình.

    "Im đi, hôm nay tôi nghỉ."

    "Nghỉ cái quần! Dậy! Không trễ được đâu. Muốn hòa nhập vào môi trường này thì phải tuân thủ theo nó." Cô gái lấy gối đập mạnh vào mặt của tôi.

    Đôi mắt khô khan in rõ nết thăm quầng của tôi thức dậy. Lí trí bao quanh những đống hỗn độn. Thời gian ngày bắt đầu.

    ".. Ờ được rồi, đợi tí." Tôi lấy gối ra khỏi mặt mình và bắt đầu chuẩn bị để "Đi học" Nơi mà tôi gọi là chắc đã quá tuổi rồi mà vẫn còn phải vác thân tới.

    "Cô mà chịu đi ngay từ đâu thì xong rồi."

    Im lặng là thứ tôi dùng để đáp lại cô ta, không hiểu sao tôi lại phải làm chung nhiệm vụ với ả. Mọi thứ xong trong nhanh chóng.

    "Đi thôi!" Tôi cất lời và hai người cùng bước ra khỏi căn phòng tồi tàn.

    "Nhớ cậu phải gọi mình là gì không?"

    "Nhớ rồi khỏi cần nhắc."

    "Vậy yên tâm rồi."

    Cô ấy có vẻ khá thận trọng không hiểu tại sao nhiệm vụ của cô ta được giao ngày trước lại lộn xộn cả lên.


    Hai người cùng tới ngôi trường và tách nhau ra. Tôi tự đi tìm chỗ, cuối cùng chộp lấy bàn cuối ngồi một mình, tránh bị chú ý.

    "Reng reng.." Tiếng chuông vang lên, một lúc sau nữa mới vào.

    "Nghiêm." Cả lớp đứng lên, tất nhiên tôi cũng phải đứng theo.

    "Được rồi các em ngồi xuống." Sau khi thầy lẫn học sinh ổn định chỗ ngồi, ông đặt tay lên bàn với hai lòng bàn tay áp sát vào nhau.

    "Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới đúng không? Mời em tự giới thiệu nào." Ông ta nhìn, tôi đứng lên.

    "Tớ tên Hoa Ngân Lạc. Có gì xin mọi người giúp đỡ."

    "Được rồi, em ngồi xuống đi. Có gì các em nhớ giúp bạn."

    Tiết học bắt đầu. Ngày qua ngày tất cả đều ổn, thật sự ổn tới kì lạ. Chẳng lẽ có gì đó lộ rồi? Điều đó là bất khả thi, hành động cẩn thận, hầu như tôi không kết bạn nên chẳng có ai để nói chuyện. Chẳng lẽ cô ta đã làm gì đó sai sót?
    Chế độ rung của điện thoại tôi bỗng khởi động. Trong giờ học, âm thanh duy nhất tồn tại là tiếng giảng bài của cô giáo, cánh tay lục lọi lấy nó từ trong túi, dòng tin nhắn hiện lên "Đã tìm được kẻ bị thí nghiệm hắn dùng tên Nhạc Ly Dao để làm một học sinh bình thường và bằng cách nào đó hắn có hình dạng đó."

    Trong một khoảng khắc cái tên đó lại được hét lên bên tai tôi "NHẠC LY DAO."

    Kẻ đó đứng dậy nhanh làm cả ghế ngã theo phía sau.

    Điện thoại tôi lại rung lên lần nữa, một đoạn video ngắn được gửi tới. Với danh mục "Cậu ta đã giết mười bảy mạng người." Với video dài mười hai phút hơn tất cả chỉ là sự giết người vô nhân tính, khoảng khắc cuối với nụ cười kì dị cùng đôi mắt mở căng ánh lên màu tím nhìn thẳng về phía camera. Như kịch bản được sắp xếp sẵn vậy, thú vị. Cậu ta với tội ác như vậy cùng với bộ mặt không biết gì hửm? Diễn viên hoàn hảo của năm? Tôi ngước lên nhìn hình dáng cậu bước ra khỏi lớp một cách chậm rãi và vụng về. Có cái gì đó rậm rực trong lòng ngực. Nhết miệng cười lộ ra bản mặt không nên có.

    Tin nhắn lại tới "Đừng làm gì quá lộ liễu, nếu họ phát hiện thì sẽ rắc rối. Nhưng họ nói sẽ thu hồi lại thí nghiệm này. Vì vậy nhiệm vụ của cậu là đảm bảo an toàn cho thí nghiệm và trọng trách quan trọng sẽ là do Lam đảm nhiệm. Chưa có chỉ thị mới thì không được hành động. Tuyệt đối cẩn trọng."

    Tôi thờ ơ trước tin nhắn, uống một ngụm nước nhìn ra ngoài.

    Được rồi.. Dù sao thì con Trương Linh có vẻ có gì đó kì lạ. Thôi thì còn hai tiết.. Tôi ụp mặt ngay xuống bàn, cơn buồn ngủ áp đảo, thôi thì nằm ngủ một tí đã.. Rồi tính sau.

    Có cảm giác nào đó trong tôi đánh thức. Hàng loạt tin nhắn được gửi đến. Chết thật, không ngờ tôi lại ngủ quên, mở tin nhắn lên. Tất cả chỉ một nội dung "Lam gặp vấn đề rồi, dọc theo con đường thoát khỏi thị trấn."

    Thật vô dụng! Tôi cấp tốc tới chỗ được chỉ thị. Cuối cùng, tôi chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Tay chân rụng rời trơ mắt nhìn vào sự tàn bạo của một thằng nhóc. Còn Lam nằm rã rời dưới đất, cô một tay cố bịt lỗ thủng tuôn tràn máu đen đỏ thẩm trên bụng đồng thời tay còn lại cô ghìm lại không cho nó đi. Nhanh chóng, nhóc lấy chân đá cô ấy lăn vào chỗ khác, bình thản cũng những người khác vào chỗ ngồi trên xe.. Tôi phải làm gì đó nhưng không.. Cơ thể này cứng đờ. Tôi đi tới sau khi chiếc xe rời đi, đỡ cô Lam dậy nhưng tất cả đã trễ. Những gì tôi có thể làm là thu dọn lại những thứ không nên để người khác biết.

    Tôi còn nhớ rõ ánh mắt Lam nhìn tôi khi đó. Tôi thật sự yếu kém. Đáng ra lúc đó phải.. xông ra dùng súng mà bắn vào đầu nó. Tại sao? Cái cơ thể chết tiệt này.. Vô dụng. Nước mắt không thể kìm chế cho sự thật cay nghiệt. Làn máu cô ấy, cũng những giọt nước của tôi thắm dần vào mặt đất cát..


    -Tôi vẫn không thay đổi-


    Xin lỗi vì lâu lắm rồi mới ra mai sẽ có chương mới. Mong mọi người ủng hộ!
     
    Alissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng sáu 2021
  9. Tranhuynh

    Bài viết:
    1,488
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Màn diễn đã kết thúc như ý muốn của đạo diễn và tôi lại bị đưa đến một nơi khác. Tôi lại thức dậy nhìn thấy với mọi thứ xung quanh khác lúc chợp mắt ngủ yên giấc. Họ muốn đưa tôi chịu trách nhiệm cho mấy việc họ gây ra rồi lại bắt nhốt tôi. Nói thẳng ra thì tôi như con gấu bông vậy đặt đâu ngồi đó. Tôi chẳng buồn xem xung quanh như thế nào. Tất cả chỉ thuận theo ý muốn của "họ". Cánh cửa lại được mở ra. Cặp mắt ánh đỏ của cô gái nhỏ núp sau lưng một người đàn ông.

    Khàng và trầm, ông ta nói: "Xin lỗi những việc trước đó. Cậu không trách chứ?"

    Biểu cảm khuôn mặt tôi chẳng biết đã biến dạng ra sao rồi. Xin lỗi? Thật ư? Sao ông nghĩ tôi không trách được? Nhưng kì lạ thay, tôi lại chẳng nói gì mà chỉ cuối gầm mặt lại để khuất nó đi. Ông lại gần cuối xuống như cố nhìn vào tôi "Được rồi.. Tôi biết câu trả lời rồi. Chúng ta nói chuyện với nhau chút, được chứ?" Tôi ngẩng lên chút nhìn vào ông. Cảm thấy có gì đó. Nụ cười của ông ta ánh lên sự buồn bã. Tôi gật đầu, ông ta đứng dậy chìa tay đưa về phía tôi. Nhưng ngược lại, tôi chủ động đứng lên mà không nắm lấy nó.

    Tiếng bước chân, giọng nói khàng khàng và trầm kia là thứ duy nhất lên tiếng. Con đường này hoàn toàn khác với con đường mà tôi đã được bà cô kia dẫn qua. Từng phòng, cách một khoảng lại gắp cánh cửa sắt. Con đường như dài vô tận, đột nhiên tôi cảm thấy thèm thứ gì đó. Hơi nóng rực ở lòng ngực. Tôi gục xuống đất. Cảm giác mọi thứ xoay vòng

    Lần đầu tiên? Không! Hình như là nhiều lần rồi? Tôi bắt đầu với bàn tay đang cấu vào ngực mình. Tiếp đến là giọng nói của ông ta, tôi chẳng thể hiểu được gì cả. Đó từng là ngôn ngữ tôi từng biết nhưng giờ mọi thứ làm tôi không thể suy nghĩ. Càng không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Ý nghĩ tôi bị xáo lên "Máu! Thịt! Máu! Thịt! Máu!" Nó như nhồi nhét vào não tôi. Tôi chỉ biết phát ra tiếng la hét do chẳng thở nổi.

    Tất cả xảy ra rất nhanh tôi liền bị cô bé kia giữ chặc. Ông ta nhồi cái gì đó vào miệng. Ném bọc đen vào mặt tôi, tay vội mở và theo đó là một món ngon. Lần đầu tôi có cảm giác được thõa mản chính bản thân mình. "Là lần đầu?" Tôi đổi hướng nhìn vào cô bé kia. Biến dạng nụ cười, không thể nhìn thấy. Ông ta nhanh nắm thót cổ tôi ghì chặt một cây kim và nhanh chóng đưa tôi đến giấc ngủ.

    * * *

    Lần này, tuy không còn dằn vặt với mọi thứ tôi đã làm, mà như bị đưa đến một lõi kí ức khác. Có thể nó sẽ nói tôi chuyện gì đang xảy ra.

    Với những thứ xuất hiện xung quanh tôi, lại là những mảnh kính trắng đen ấy, tôi lấy tầm nhìn của một thằng nhóc và xem nó như một bộ phim đã được chính lựa chọn bản thân định sẵn. Trong căn phòng nhỏ, giọng hát được cất lên ngân nga giai điệu. Trầm ngâm sau tiếng hát, căn phòng tràn ngập giọng hát của cô bé, những thanh âm ấy như quyến rũ lấy tất cả lũ nhóc kia vao gồm chính bản thân, tất cả chúng đều giữ im lặng tới khi nó kết thúc.. Sự im lặng bao trùng lấy căn phòng sau khi bản nhạc đã xong xuôi.

    Tôi quá khích đứng lên, lộ khỏi vị trí của mình mà vỗ tay khen ngợi chỉ với một giọng hát của bé gái ấy. Tôi liền muốn làm quen mà hỏi tới tấp:

    "Cậu hát hay thật! Và nó là một bài nhạc hay đấy cậu học nó ở đâu thế? Mà cậu sống gần đây không? Nhìn cậu không quen mặt.. Người vùng khác à? Mà cậu tên gì ấy nhỉ?"

    Với bao nhiêu sự thắc mắc đổ dồn vào mình khiến cô bé giật người, cuốn cuồn chạy đi. Không may vấp phải bộ đầm trắng dài của chính mình mà ngã xuống đất.

    "Ah!" Giọng bé tẹo của cô phát lên.

    "Ly Dao, cậu không nghĩ bản thân đã đặt quá nhiều câu hỏi rồi ư? Tớ nghĩ cậu nên từ từ mà nói thôi, cậu dọa người ta tới vấp ngã tồi kìa." Hiên Nhi từ góc thở dài nhìn về phía tôi.

    Người còn lại cũng lộ vị trí, Mặc Lâm liền chạy nhanh tới gần cô bé đầm trắng giang cánh tay đỡ cô, nhưng ngược lại. Cô ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt về cánh cửa chính và như dùng hết sức mà chạy đi. Hiên Nhi liền nhanh chân chặn mất đường chạy của cô bé, rồi lại nói to:

    "Không được đi! Cậu đã biết địa điểm nơi này rồi nên.. Cậu phải gia nhập với tụi mình!"

    Cô bé nhìn Hiên Nhi mà chẳng biết nói gì. Cô đứng đờ một lúc, mặt chẳng biểu cảm như cô đã tan vào không khí. Khi đã định hình lại được, tất cả cùng xếp thùng giấy lại rồi ngồi thành vòng tròn, tôi ngồi đối diện với cô bé còn Hiên Nhi và Mặc Lâm ngôi bên cạnh cô và đưa ra ý kiến.

    "Có ai phản đối ý kiến của tớ?" Hiên Nhi hỏi.

    Mặc Lâm liền nói: "Không ai hết, tất cả đều thống nhất đúng không, Ly Dao?"

    "Đúng vậy, bọn tớ cũng muốn làm bạn với cậu và cậu cũng có thể dậy mình hát được đó"

    "Ừm.. H.." Cô bé cuối gầm mặt.

    Tất thảy chúng tôi đưa ra bản mặt chấm hỏi mà không nói gì.

    "Hy Ngọc.. tên của tớ.." Cô bạn có phần đáng yêu nhìn qua nhìn lại cũng bắt được tín hiệu, chúng tôi khai ra xưng danh và vui vẻ và đặt những câu hỏi về cô bé.

    "Nhà cậu ở gần đây sao? Làm sao cậu tìm được chỗ này" Hiên Nhi hỏi

    "À.. Tớ mới chuyển tới chỗ dóc núi về hướng bên trái.. t!" chưa nói hết câu tôi đã chen ngang. "Vậy cậu thích hát đúng không? Mà tại sao cậu lại tìm nơi như thế này để hát một mình, như thế thật lãng phí, cậu phải hát cho mọi người nghe nữa chứ."

    "À.. Tại tớ.. Thật thì tớ thích hát nhưng câu còn lại tớ cũng không biết trả lời nó ra sao.."

    Bỗng bàn tay Hiên Nhi đặt lên vai tôi. Ghì chặt "Mà Hy Ngọc, hồi nãy cậu định nói gì trước khi bị tên này chen ngang vậy?"

    "À.. Thì tớ đi lanh quanh trong rừng nên mới tìm được chỗ này thôi không có gì đâu"

    "Vậy tới tớ" Mặc Lâm nói tiếp: "Cậu là người đã chuyển tới cạnh nhà tớ tối qua đúng không? Cậu cùng sống với một người bà đã trên sáu mươi"

    "Cậu thức khuya thật đó, tớ nhớ lúc đó hình như cũng hơn mười giờ rồi. Ừm, đúng là tớ có sống cùng một người bà. Đó là bà nội tớ.. Cậu sống gần đó nên chắc cậu cũng biết phải không? Trước đây có một chị gái sống cùng bà tớ. Nhưng chẳng biết sao tự nhiên chị ấy mất tích, không tìm thấy.. Do đó tớ chuyển tới ở để an ủi bà và sống với bà"

    "Ừm.. Thật ra thì cũng không hẳn. Tại lúc đó chắc tớ mới ba hay hai tuổi thôi. Do hai nhà sát nhau nên tớ cũng thường sang chơi nhưng lúc chị gái kia mất tích thì bà đã bị cú sốc tinh thần nên không còn thân thiện như trước và ít khi nào cho ai vào nhà cuộc sống khá là khép kín từ đó. Đó là do mẹ tớ kể sơ lại"

    Câu chuyện cuốn hút tôi. Dù tôi là kẻ ngoài cuộc nhưng cũng muốn xé nát những bí mật lập tức đưa ra một lời đề nghị mà chắc rằng không ai có thể từ chối.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng một 2021
  10. Tranhuynh

    Bài viết:
    1,488
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi đứng phốc dậy, trưng nụ cười của mình ra và nói to: "Hay chúng ta điều tra về nó không? Chúng ta sẻ tìm được chị gái của Hy Ngọc và tìm được kẻ chủ mưu đã bắt cóc chị ấy."

    "Không được đâu! Cậu nghĩ gì mà lại nói như thế?" Hiên Nhi liền dõng dạc nói.

    "Tại sao? Tớ thấy cũng hay mà?" Mặc Lâm cảm thấy hứng thú, ánh mắt phản đối nhìn Hiên Nhi nói.

    "Các cậu đúng là trẻ con. Chúng ta sống ở gần núi, mất tích cũng gọi là bình thường vì chị ấy có thể đang đi lạc và cũng có thể tới bây giờ thì có thể chị ấy đã chết rồi.. do trượt chân, ngã hay bất cứ vì lý do gì." Câu nói như xé nát không khí.


    Nét mặt Hy Ngọc hơi trầm xuống khi nghe những lời nói đó.

    "Sao cậu có thể nói ra được những lời như vậy trước mặt Hy Ngọc?" Mặc Lâm đứng bật dậy.

    Hy Ngọc luốn cuốn nhìn tất cả mọi người "Không, không phải vậy đâu. Tớ không có buồn do lời nói đó của Hiên Nhi là do.. Tớ sợ đó là sự thật.."

    Một sự im lặng kì lạ kéo dài. Đáng ra tôi không nên nhiều chuyện nghĩ lung tung rồi nói ra lời ngu ngốc của mình.

    "Haizz.."

    Hy Ngọc khép nghiền lại đôi mắt, thở dài. Làn da trên khuôn mặt xô nhau đẩy tạo thành vết nhăn.

    Tôi liền bật cười "Cậu như một bà già vậy."

    Hiên Nhi cười mỉm rồi bổng cả Mặc Lâm cũng cười theo. Rồi cả đám cùng nhau cười. Cuối cùng thì cái không gian ngợp khí kia cũng biến mất. Thật may mắn.

    Cả đám nói truyện tầm phào rồi chiều cũng tới. Bốn đứa tách nhau đi về, tôi đi cùng đường với Hiên Nhi còn hai người còn lại thì đi với nhau.

    "Hát cho mình nghe thử đi." Hiên Nhi bỗng cất lời.

    Tôi ngạc nhiên nhìn vào mắt của cậu ấy, không một lời.

    "Sao vậy?"

    "À, không có gì. Tại cậu có bao giờ kêu tớ hát cho cậu nghe đâu, với lại giọng tớ dở mà."

    "Do não cậu quá ngắn hay là cậu đang xạo với tớ vậy?"

    "Xạo gì?"

    Hiên Nhi đứng khoanh tay lại thở dài rồi nhìn tôi. "Ngày mai."

    Tôi đứng khựng lại "Chết ngày mai kiểm tra rồi.. A.. Tớ sẽ chết mất.."

    "Không sao đâu, cậu có tớ kèm mà. Ổn thôi." Giờ hát lại cho tớ nghe thử đi.

    Tôi đành đứng thẳng, ngân cao cổ của mình vừa đi vừa hát nhưng làm thế nào đi nữa cũng không thể vừa lòng cậu ta. Hiên Nhi cứ phàn nàn chỉ trỏ rõ bực bội.

    "Không phải như vậy, cậu hát chỗ đó phải cao lên."

    "Không hát nữa, mệt. Mai có như thế nào thì cũng kệ. Tớ đi về đây!"

    "Ê chưa xong, cậu có nhiều chỗ sai lắm mai coi chừng ba, bốn ý"

    Tôi mặc kệ cậu ta mà bước ra về. Đường hơi khuya rồi. Chả biết giờ ba mẹ có lo không. Chưa xin phép gì cả.. Nhịp bước tăng, trên con đường, đôi chân nhanh gấp gáp chạy về. Tới nhà thì tôi thở phào nhẹ nhõm, liền nhanh bước vào thì ông chú, bạn ba tôi cũng vừa bước ra.

    "Chào chú."

    Ông ta nhìn tôi mỉn cười, đôi mắt nhắm hít lại "Chào con."

    Rồi ông lướt qua tôi nhanh chóng. Tôi cũng nhanh bước vào ngôi nhà của mình, trước mặt đã được người mẹ của mình chờ sẵn.

    "Sao về muộn vậy?"

    "À con ở lại nhà Hiên Nhi một tí."

    "May cho con là ba không có ở nhà."

    "Dạ.." Hơi buồn. Dù sao thì ông ấy cũng là ba tôi mà chẳng bao giờ làm tôi có cảm giác ông ấy là ba. Mà dù sao cũng quen rồi.

    "Con cơm rồi nha, lúc ở nhà Hiên Nhi." tôi bước nhanh lên phòng mình.

    Căn phòng tối om. Nhưng tôi chẳng bật đèn. Ánh sáng le lói, cánh cửa được khóa lại. Tôi nằm lên giường với đầu óc rỗng tuếch. Nhắm mắt lại, chẳng thể suy nghĩ được gì cứ vài ba phút mịch tịch rồi cư nhiên lời nói vô hình về vụ mất tích ấy giờ rót vào đầu tôi. Tôi vẫn còn rất tò mò về nó. Nếu là người ở đây thì dễ gì đi lạc, chắc chắn có vụ gì đó!

    * * *

    Trong ba đứa bạn thì chỉ duy nhất một người cũng cực kì chú ý tò mò. Mặc Lâm! Tôi có nên không nhỉ?

    Người bồn chồn, chân luống cuống, hơi thở rối rắm. Hết đi qua đi lại, xoa tay xoa chân. Muốn có người cùng bàn về vấn đề này ngay bây giờ.. Thật rối râm! Không biết mình có đủ dũng khí trốn nhà thâu đêm? Nhưng phải liều mới biết có thành công không chứ! Tay chộp lấy áo khoát rồi đứng lên, lặng lẽ mở cửa rồi đóng lại không tiếng động.

    Tôi nhẹ bước xuống cầu thang, hên cho đêm nay là ba không có ở nhà. Mẹ thì đã ngủ hiu hoắt, tôi cười đắc ý vui mừng mà rời ra khỏi nhà trông bộ dạng như ngày may mắn đã tới.

    Nhà Mặc Lâm cách tôi cũng không xa mấy. Nhưng đối với một đứa trẻ khi đi bộ như vậy là khá xa đấy. Không kể đến những nguy hiểm rình rập trong bóng tối bởi những kẻ xa lạ xấu xa. Không khí lạnh lẽo bắt gặp ngay khi ra ngoài. Ái chà! Ngoài đường phố tối này cũng gặp dăm ba người say xỉn ngủ lăn ra ngoài đường. Tôi không thể biết khi nào họ lết về được nhà nữa. Chẳng mấy chốc, tôi đến nhà của Mặc Lâm. Đôi chân đã hơi mỏi tuy vậy, vẫn cảm thấy mình thật may mắn khi lần đầu tiên tôi ra ngoài một mình trong đêm khuya mà vẫn an toàn. Người không vết xướt.

    Cả căn nhà cậu ấy tối om. Tôi cứ tưởng cậu ta là vua thức đêm ấy. Thật thất vọng. Không thể để công sức lãng phí, tay ném vài cục đá nhỏ xíu lên cửa sổ phòng cậu ta, nhưng chả có ai ra mở cửa. Cái cậu này lạ thật! Ngủ gì say thế. Tôi khom người xuống định nhặc cục đã to hơn để ném thì giọng nói cất lên: "Này" Một bàn tay lạnh chợt bỗng nhiên đặt mạnh vào vai tôi. Làm tôi nhảy dựng sởn gai ốc lùi lại định tháo chạy, theo phản ứng miệng chuẩn bị lấy hơi để la lên thì ai ngờ đã bị người đó bịt miệng đến mức nghẹt thở.

    "Trời ạ.. im im. Im dùng cái, tớ đây, Mặc Lâm."

    "Có phải không đấy, chơi trò dọa ma à." Tôi vừa mới chết đi sống lại sao, hú hồn. Tưởng sắp bị bắt cóc rồi.

    "Cậu mới là người hù dọa. Đang yên ổn mà cứ làm ồn. Đến đây làm gì?" Mặc Lâm ăn mặc toàn thân là bộ đồ đen. Vừa nói vừa dẫn tôi đến căn nhà kho sát bên khu vườn của ngôi nhà bên cạnh.

    "Cậu đi ăn cướp à."

    "Ăn cướp gì. Tớ là thám tử đấy. Tớ đang theo dõi nhà Hy Ngọc."

    Tôi bước vào gian nhà kho, hết sức ngạc nhiên về những gì cậu ta làm chẳng khác gì một kẻ biến thái. Nhiều bức ảnh về căn nhà ấy, cả một người bà và một cô thiếu nữ, chụp trong phòng từ cửa sổ nhìn vào và nhiều thứ khác như áo quần của một đứa con gái. Chẳng hiểu những cái này thì có ít gì nữa.

    Tên này đáng sợ thật, nó có phải đứa bạn tôi biết không nhỉ?

    "Cậu chụp mấy tấm ảnh này là hồi nào vậy hả?" Tôi cố tình nói to.

    Cậu ta giật mình nhìn tôi, tay giơ lên như sắp đánh nhưng lại chẳng dám đánh mà chi khều nhẹ nhắc nhở: "Im lặng tí. Những thứ này là của ba tớ, ba tớ từng điều tra về vụ này nhưng ông ấy đã bỏ giữa chừng."

    "Tớ can đảm lắm mới cắp về được khi phát hiện những thứ này trong phòng làm việc ba tớ ấy. Nhờ tật lục lọi hết nha. Và đây." Cậu ta đắc ý nhìn về phía tài liệu mà cậu ta có.

    "Ba cậu là thám tử hay sao?" Tôi hoài nghi suy nghĩ lúc trước, ba của Mặc Lâm nghe nói là một bác sĩ cơ mà.

    "Dạo này ông ấy không có ở nhà nên tôi cũng không biết.. Thôi kệ vậy."

    Tôi cười có chút khinh bỉ nhìn vào mấy tấm hình ấy. Bỗng thời gian dừng lại trong chớp mắt, không kịp phản ứng. Tôi đã bị đánh bật khỏi ý thức của mình.

    Từ từ tôi mở đôi mắt cái trần nhà đối diện là thứ tôi thấy đầu tiên tiếp đến là ánh mắt một người đàn ông khác đang ngồi cạnh và nhìn tôi chăm chú.

    "Cậu.. đã nhớ tới đâu rồi?" Giọng khàn khàn làm tôi nỗi cả da ga lên trong giây lát.
     
    Bughams thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng một 2021
  11. Tranhuynh

    Bài viết:
    1,488
    Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đôi mắt chẳng biết đã ở đó với khoảng cách đó từ bao giờ, cái ánh nhìn chăm chăm làm tôi khó chịu. Lập tức, tôi bật người ra xa, ngay sau là bức tường nên đầu tôi chẳng thể có kết thúc viên mãn.

    "Úi" theo phản xạ tôi liền ôm đầu mà co người lại, mọi thứ xung quanh cứ theo chiều xoay vòng được diễn ra trong não của tôi. Nhưng chỉ có một thứ không thay đổi.. Chính là ánh mắt của người đàn ông đứng trước tôi, một ánh mắt đen thẳm nhắm tới con mồi. Tôi đáp trả lại bằng cách nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Tim tôi thắt lại, mất mấy giây để nhận ra những cư xử lịch sự với ý định dí một con dao vào gia đình tôi và cả bản thân mình. Ông ta.. là người đàn ông hay đến nhà. Hơi thở đột nhiên gấp rút, bàn tay được nắm chặt lại cùng nó mà run rẩy, lòng căm hận nổi lên từng cơn trong tôi.

    * * *

    Nhưng.. Nó chỉ đơn giản là nổi lên mà chẳng làm được gì. Đầu tôi đột ngột tìm thấy những hình ảnh kinh hoàng, càng trốn tránh thì nó lại cố gắng chiếu lên cho tôi xem. Một đoạn ghi hình có độ phân giải cao được phát lên với hình ảnh người đàn ông đâm tới tấp một đứa trẻ. Mình nên làm gì với những ký ức đó? Tại sao mình lại có nó? Cuộc sống của mình bao giờ cũng vậy ư? Tôi vốn dĩ là một đứa vô dụng chả được tích sự gì.

    * * *? Nhưng rồi chuyện gì sẽ xảy ra với tôi? Một người đàn ông thẳng tay không thương sót, giết hại Hy Ngọc. Cơ thể này chẳng còn điều khiển được gì nữa, toàn bộ chỉ có sự run rẩy bao trùm. Mắt nhắm chặt, nước mắt giàng ra từng chút, màn tối độc chiếm cả tầm nhìn. Nơi đây có thể đem lại bình yên mãi không? Một bàn tay to lớn đã kéo tôi ra khỏi chốn yên bình tạm thời đó. Nắm chặt chùm tóc trên đỉnh đầu, kéo khuôn mặt của tôi sát gần, bắt ép đối mặt với đôi mắt đen sâu thẳm ấy "Cậu nhớ ra rồi đúng không?"

    Đôi mắt căng tròn đó làm tôi nhớ lại cách ông ta hay nhìn tôi thế nào trước kia. "Ha! Dừng lại đi. Cái gì vậy chứ? Tại sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Tôi chỉ là đứa nhóc mười lăm tuổi thôi mà.. Ha ha ha" Tiếng cười trong miệng tôi không hiểu sao cứ bật ra, tới khi ông ta tát tôi một cái thật mạnh.

    "Kinh tởm.. Cậu vẫn vậy ha? Chẳng thay đổi gì trong ngần ấy năm" Ông ta tác dụng một lực mạnh và đầu tôi, tùm lấy nhúm tóc mà buộc thân thể này phải di chuyển theo, ông ta quăng tôi vào tường khiến tất cả tế bào vang lên hồi chuông cảnh báo. Lẵng lặng ông ta ngồi lên chỗ bàn của mình, tay gõ gì đó lên máy tính. "Để tôi giúp cậu nhận ra.. tên cặn bã. Tưởng mình là nạn nhân sao?" Nụ cười ông ta càng lúc càng hiện rõ, một nụ cười khinh bỉ.

    Ông đưa laptop lại gần để tôi có thể xem rõ. Chính là đoạn băng ghi hình, ông tua nó tới phút gần cuối. Giống như tôi tự đầu thú tội lỗi của bản thân mình vậy. Ánh mắt tím đó như đang nhìn tôi. Buộc miệng, tôi lấp bấp "Đây không phải là tôi.."

    "Ha! Giờ còn cố chối sao? Nhưng chưa xong đâu. Nó đã bị cắt mất một đoạn, hãy xem diễn biến tiếp theo nhé?"

    Tôi bị bắt ép quan sát bản thân chính mình trong video. Bước chân chậm rãi, đống thi thể nằm tràn lan trên nền đất lạnh, và tư thế xé nát họ và ăn những phần thịt đó.. Não tôi tiếp nhận thông tim đồng thời sự kinh tởm. Cậu thấy cậu đang định đi lại chỗ đống xác kia rồi ngồi xuống không? Còn một đoạn video nữa đã bị cắt mất để tránh bị lộ ra việc làm của tổ chức. Ngay tại đây tôi nhận ra lúc trước ông ta đã đưa tôi ăn cái gì, lập tức tôi chẳng thể chịu nỗi nữa. Bao lâu rồi? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tôi đẩy ông ta ra, lấy tay cố gắng đưa vào nơi tận đáy cổ họng để gây ra sự buồn nôn cho chính mình. Những ngón tay đó tiếp tục xiên vào trong cổ họng, sâu hơn sâu hơn nữa.

    "Hahaha" ông ta cười, tiếng cười vang lên liên tục trong tai tôi.

    "Oẹ.." Tại sao lại có mùi tanh của thịt sống? Với lại.. C.. Cái thứ chất đỏ bị đông lại là cái gì chứ? Hơi thở tôi nặng trĩu, bao tử tôi như muốn trào mọi thứ ra ngoài, dù vậy nó chẳng có gì cả ngoài những thứ màu nhạt chất đỏ này. Một lần nữa! Chắc chắn nó sẽ ra thôi mà.

    Tôi cảm thấy sự nhớt nhát, ngợp ngạt từ trong miệng, cổ họng tôi càng khó chịu với những thứ bẩn thỉu còn tồn động bốc mùi hôi thối, muốn tống tất cả cặn bã gớm ghiếc ra khỏi miệng nhưng lại chẳng có gì. Một - Một lần nữa!

    * * *

    Dịch dạ dày được trào lên thay thế khi bao tử tôi chẳng còn gì. Vị chua chát của nó là những gì còn lại tôi cảm nhận được.

    "Hahaha cậu đã tiêu hóa tất cả rồi? Nhanh thật đấy!"

    Gục đầu xuống, tôi giờ thấy được khuôn mặt của mình thảm hại thế nào qua lớp kính sàn nhà phản chiếu. Đầu tôi thắt lại, cảm giác này gì đây? Tôi gào khóc thảm thiết trong tâm, muốn cào xé thân thể nhưng lại hèn nhát không thể làm được. Nước mắt tôi lại chảy ra? Tôi đang xót thương cho bản thân mình sao? Hay chỉ để thừa nhận mình là một con người bình thường? Thảm hại! Tất cả mọi thứ.. Khốn nạn!

    Đừng bắt tôi phải chấp nhận sự thật giả tạo này.. Đừng bắt tôi phải nói hàng ngàn chữ tại sao.. Đừng khiến tôi trở thành một kẻ sát nhân. Làm ơn hãy để tôi trở về với cuộc sống bình thường. Tôi là một con người. Đúng!..

    Một con người..

    Tiếng cười đó vẫn vang vọng cho tới giờ phút cuối. "Đã thật! Cảm ơn nha, ngươi đã cho ta một trận cười đau cả bụng luôn rồi. Ngươi đang làm trò quái gì vậy? Thật là.. Hahaha. Giết người để lấy thịt thì không sao, giờ thì lại sợ hãi khóc lóc khi biết mình ăn thịt người?" Tim tôi nhói lên, "thịch" tôi nghe thấy nhịp tim của chính mình. "Ah~nhìn nét mặt này của cậu thật là đáng thương. Vậy tôi vào vấn đề chính nhé?" Ông ta cười mỉn, đứng lên lấy từ học bàn ra cái bao tay ni lông. Nhìn tôi thõa mãn và bước gần tới.

    "Thú thật thì tôi định giữ cậu lại nhưng đáng tiếc.. Lãng phí là cậu không nằm trong chính sách của chúng tôi. Rõ cậu là mối nguy của xã hội với việc cần ăn thịt người như vậy." Tiếng bước chân ông ta làm tôi sợ hãi. Giờ tôi sắp như một con chó bị xích lại và được đưa lên bàn mổ. Tôi ba chân, bốn cẳng bò về phía cánh cửa với mong mỏi rằng nó sẽ mở ra để tôi thoát khỏi căn phòng này. Chắc chắn rồi, kết quả đang trước mắt tôi nhưng tôi vẫn cố gắng đập cửa, vặn tay cầm kêu la nhưng chẳng được gì.

    "Haizz.. Đừng có đi lung tung, cậu định vấy hết dơ bẩn của cậu lên căn phòng này à?" Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nhưng tôi vẫn cố gắng đập cửa và kêu cứu tuy tôi biết chẳng có kết quả gì. Cuối cùng cái bóng của ông ta cũng che lấp đi ánh sáng của bóng đèn chiếu vào tôi. Chưa kịp quay người lại ông ta đã nắm tóc tôi lôi đi đâu đó ngoài căn phòng. "Đừng! Làm ơn, tha cho tôi đi.." Tiếng kêu lí nhí theo phản xạ mà phát lên.

    "Đừng làm gì? Tôi sẽ không định làm gì cậu đâu.. Chỉ là cho cậu nếm nổi đau một chút thôi. Tha lỗi cho tôi nhé. Hạ cánh bình an!" Cánh cửa được mở ra, mặt đổi mặt với khoảng không vô tận. Chân ông ta đẩy tôi xuống cái hố sâu không do dự. Trong khoảng khắc, tôi thấy được nụ cười khinh bỉ của ông ta.

    Tất cả chỉ có một chút ánh sáng của căn phòng kia. Thứ duy nhất xác định tôi đang rơi được bao xa. Rồi nó cũng dập tắt đi để lại một màn đêm kinh hãi.

    Sợ! Sợ! Sợ! Sợ! Sợ! Tôi nhắm chặt mắt lại, bản thân trao đảo giữa không trung các giác quan bắt đầu đồng loạt run lên.

    Sẽ không sao, không sao đâu! Ý thức như muốn đánh lạc hướng, nó bắt đầu gạt đi nhưng suy nghĩ về cái chết mà sợ hãi đếm một.. hai.. ba.. bốn.. nă-

    "Ư.."

    Lưng đáp xuống mặt đất, cả cơ thể tôi không thể chịu được áp lực này. Máu được trào ra từ khắp da thịt, phần đầu, các khúc xương bị gãy thành từng mảnh vỡ ở bên trong, nơi miệng và cả mũi tôi cũng bị bít lại do máu đỏ phun trào. Tôi biết bản thân còn chẳng thể tự thở được nữa. Nỗi đau thấu trời này tôi vẫn còn có thể cảm thấy, đây được gọi là vài giây trước khi chết? Giọt nước mắt theo phản ứng được chảy dài hòa vào cùng máu.

    Tâm trí tôi gào thét lên cùng nỗi sợ hãi, cơ thể này chẳng còn gì có thể hoạt động ngoài đôi mắt này. Bóng tối chiếm chọn nơi đây làm tôi chẳng biết bản thân còn sống hay đã chết. Tôi sẽ chết như thế này sao? Thật quá uổng phí cho một cuộc đời.

    * * *

    Không được! Không được đâu. Đây là cuộc sống của tôi, không ai đuợc quyền uổng phí nó mà vứt bỏ. Tôi muốn chứng minh bản thân.. là một con người. Tôi không thích sự giả tạo này, cũng không muốn kết thúc trong nó. Mọi thứ không được tắt. Tất cả.. Đừng.. Đừng lấy đi ánh sáng của tôi. Ánh sáng le lói cùng tiếng bước chân ai đó.. tôi có thể cảm nhận nó, thứ ánh sáng giúp tôi thoát ra nỗi sợ tột cùng này. Như lời thỉnh cầu của tôi đã được nghe thấy.

    Hy vọng.. Ừ! Có lẽ bất công là thế! Sợ hãi là phần động lực lớn có thể vực dậy một ai đó hoặc sẽ làm người đó trốn chạy mãi tới cuối đời. Nhưng.. Nếu tôi có thể quay đầu lại trước khi biến nỗi sợ hãi của mình trở nên mù quáng và to lớn. Thì tôi không phải sẽ có một cơ hội hạnh phúc lần hai sao? Có lẽ.. Tôi sẽ không đau đớn nữa.

    Nhận thức nhanh chóng bị cướp mất, đầu óc trống rỗng, sự sống dần cạn kiệt và sớm sẽ chỉ còn lại con số không. Theo trọng lực, đầu tôi nghiêng sang bên để lại hình bóng một người bạn tôi từng quen biết. Bờ ánh sáng vụt tắt.


    -Giữa không trung bóng tối, tôi như một kẻ mơ mộng. -
     
    Chuông Gió thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...