Đam Mỹ Thái tử điện hạ! Người chạy không thoát - Phương nhất sinh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi PHƯƠNG NHẤT SINH, 6 Tháng năm 2020.

  1. PHƯƠNG NHẤT SINH

    Bài viết:
    3
    CHƯƠNG 19: QUÁ KHỨ ĐAU THƯƠNG, THỊT NGƯỜI TRONG MIỆNG

    Tiểu Tam tử bận rộn với mấy đám hoa cỏ trong vườn, từ khi vị thái tử điện hạ nhận đứa trẻ này vào Tây Minh viên thì ít quan tâm đến khu vườn nhỏ người đã từng chăm sóc vun trồng, mà tận tâm dạy dỗ đứa nhỏ đó. Từ cách viết chữ, đọc sách, binh pháp, cưỡi ngựa còn cả võ công nữa. Nói tới dạy võ công thì phải mời cao nhân đến dạy, chứ thái tử được cái nói nhiều chứ thực hành ít, lười biếng luyện tập hơn cả tiểu Kỳ, chỉ được cái khoác lát là giỏi, mỗi lần Quân Kỳ luyện công liền trốn một gốc nào đó mà ngủ say sưa.

    Tiểu Quân Kỳ cái hay thì không học chỉ học mấy thói xấu của Quân Bác, làm chuyện gì, hành động, cử chỉ điều giống như nhau, đọc sách thì qua loa cho có lợi, đánh cờ thì đánh nhầm cờ chết, mỗi lần đụng đến cây hoa nào thì đêìu bị bứng gốc hoặc bị ngắt sạch sẽ, luyện võ thì cũng chỉ cố làm đại cho xong, nói cười lớn tiếng cũng chẳng có chút phong thái gì của hoàng gia cả.

    Lúc này trong thư phòng lại vang lên tiếng nói cười một lớn một nhỏ "Cái này không phải vậy đâu"

    "Đừng có vậy nữa được không"

    "Nhưng đệ không làm được, như vậy nhìn sẽ đẹp hơn nhiều"

    "Không phải như vậy, ai da, như vậy không phù hợp tí nào hết"

    "Có gì đâu không phù hợp, nói chung đệ thích như vậy, huynh có sửa cũng sữa không được đâu nên bỏ cuộc đi"

    Hài tử này sau nét chữ của nó lại viết giống mình như thế chứ, kể cả nét mác, nét phẩy đều y chang không khác gì. Nhìn vào mấy hàng chữ nắn nót của nó, viết không tồi, ngược lại rất đẹp, nhưng lại là mô phỏng nét chữ của cậu, nhìn hai tờ giấy chữ trên đó không khác gì nhau như từ một khuôn đúc ra vậy.

    Quân Bác dạy nó đọc sách viết chữ, không biết là nó giả vờ ngốc hay là thật nữa, rõ ràng hôm qua dạy đọc tam tự kinh, cũng đã giảng hết nghĩa trong đó, mà hôm nay cố tình kiểm tra lại đôi chút, một tí cũng không nhớ, lúc nào cũng lằng nhằng là học không được, học không vô, mấy trò như đá dế cờ bạc thì lại giỏi vô cùng. Bản thân Quân Bác muốn dưỡng ra một minh quân nhưng dưỡng tới dưỡng lui lại dưỡng ra một tên côn đồ không hơn không kém. Vậy tương lai phải tính làm sao đây?

    "Thôi được rồi, chúng ta không viết nữa, đi ăn chút gì đó đi, từ sáng tới giờ chắc đệ cũng đói rồi" Quân Bác buôn hai tờ giấy xuống sau đó kéo tay Quân Kỳ đi tìm tiểu tam tử.

    Tiểu tam tử lúc này vừa đảm nhiệm công việc người làm vườn, vừa như một người giữ trẻ, vừa là một trù phòng, ăn uống ngủ nghĩ, mọi chuyện của hai người này điều tìm tới hắn.

    "Hai người đừng nhìn nô tài như vậy nữa, có nhìn cũng không có cơm mà ăn đâu, phải đi gọi người dọn lên biết chưa, người là thái tử đấy chỉ cần gọi một cái là sẽ có người dọn lên ngay"

    "Nhưng cũng chỉ có tiểu tam tử mới hiểu ta muốn ăn cái gì thôi mà" Quân Bác đưa mắt đáng thương nhìn tiểu tam tử, chỉ có cái tên này mới hiểu mình ăn được những gì mà thôi, nếu ăn bậy thứ gì chắc thái tử y phải nôn liền mấy ngày quá, mà cái tên này lại rất biết cách chăm sóc y. Lúc đầu hắn còn gặng ép bảo Quân Bác ăn chút thịt nhưng hiệu quả ngược lại nên đành thôi, cũng chiều theo ý thái tử, làm mấy món đạm bạc nhưng nhìn lại rất hấp dẫn theo ý muốn của Quân Bác.

    "Người và tiểu hoàng tử đợi một chút, nô tài sẽ xuống trù phòng đem lên cho người"

    Trong lúc dùng cơm, hai người vẫn vui vẻ ăn chung, tiểu tam tử bưng một số món ăn lên, bên trên đều là thức ăn dành cho thiếu niên mới lớn tẩm bổ, có bồ câu hầm thuốc bắc, sườn sào chua ngọt, gà nhồi thịt hấp, cháo yến mạch trứng gà, còn có vài món rau xào, canh củ quả.. bình thường chỉ có Quân Bác dùng cơm nên chỉ có vài món rau đạm bạc là chính, vì bản thân cậu không muốn đụng vào thịt cá, chỉ ăn đơn giản vài món cho qua bữa, tiểu tam tử từng cằn nhằn đều này rất nhiều lần nhưng đều không hiệu quả.

    Từ Khi Quân Kỳ bước vào Tây Minh Viên, hắn thường hay để ý đến dáng vẻ của Quân Bác từ cách đi đứng đến lúc ngủ nghỉ, có khi lại vô cùng nghiêm túc khiến người ta có cảm giác như đang đối diện với một tản băng, không rét mà run, có đôi khi lại giống như một con mèo hoa lười biếng, suốt ngày chỉ biết nằm dài phơi nắng ấm.

    Cũng thường xuyên để ý đến dáng vẻ dùng cơm của Quân Bác, lúc thì nồng nhiệt gắp đồ ăn cho Quân Kỳ hắn, lúc thì chỉ an an tỉnh tỉnh ăn cơm, một câu cũng không nói, thức ăn gắp vào bát chỉ toàn là rau xanh cải trắng, từ khi cậu bước chân vào đây, vô số lần ngồi chung ăn cơm cùng Quân Bác, cũng chỉ thấy y ăn những thứ đạm bạc ấy, lúc đầu cũng chỉ tưởng là vị thái tử này còn đang chê mình béo nên muốn tiếp tục giảm béo đây, nhưng không phải vậy, có lần Quân Kỳ thử gắp một cái đùi gà vào chén của Quân Bác, kết quả Quân Bác chỉ thở dài rồi dùng ánh mắt âm trầm nhìn hắn, nói là bản thân không ăn thịt được, sau này đừng làm loại chuyện như vậy nữa, nói xong liền đứng dậy rời đi mặc kệ những ánh mắt nghi hoặc của mọi người.

    Vì chuyện này, Quân Kỳ cũng nói bóng gió dò hỏi tiểu tam tử vì sao thái tử lại không muốn ăn thịt cá chỉ ăn những thứ rau củ nhạt nhẽo như vậy, tiểu tam tử khi ấy cũng chỉ thở dài một hơi sau đó liền đáp "Cũng không biết tại sao, chỉ biết từ khi thái tử khỏi cơn bạo bệnh đã thay đổi thành cái dạng này rồi, đừng nói ngay cả khẩu vị cũng thay đổi, nói trắng ra như biến thành một người khác vậy đó.

    Lặng nhìn người trước mắt im lặng ăn cơm, Quân Kỳ cũng ngưng đũa mà quan sát vị hoàng huynh kỳ hoặc này" Huynh, tại sao lại không muốn ăn thịt cá, cứ như vậy huynh chắc chắn sẽ gầy thành cây tre mất, dù gì huynh cũng đâu phải hòa thượng đâu mà phải thanh tu giữ giới khổ cực như vậy "

    Tiểu tam tử lúc này ở kế bên cũng lên tiếng" đúng vậy, người khác nhìn vô còn tưởng Tây Minh viên bạt đãi thái tử đương triều, ngay cả chút thịt cá cũng không cho ăn "

    Quân Bác nghe hai tên tiểu tử cứ lãi nhãi bên tay mình miết cũng cảm thấy buồn chán, vẫn im lặng cúi đầu ăn tiếp như không có chuyện xảy ra.

    Kỳ thực không phải cậu không muốn ăn sơn hào bầu ngư gì cũng không phải thanh tu trì trai giữ giới gì, là bản thân cậu không ăn nổi thứ đó, mỗi lần đụng đến là cả cơ thể đều không nhịn được phát run còn nôn ra hết nữa chứ.

    Là do ám ảnh chuyện năm xưa nên bản thân không có cách nào tiếp thu nổi, nhớ năm đó khi bản thân chốn khỏi hoàng cung, vì muốn tránh được truy binh nên mới giả làm ăn mày lưu lạc đầu đường xó chợ, đi hết đại giang nam bắc. Quân Bác còn nhớ rất rõ khi đó, trời đổ đầy tuyết, khắp nơi đều phủ một màu trắng xóa, lạnh đến nổi tay chân run cầm cập, môi khô nứt nẻ, con đường dài thênh thang như vậy cũng không có một ngôi nhà cho y tá túc, cố gắng lếch thân xác đi thêm hai canh giờ đến một thôn trang nghèo nàn, vào trong đó mới thấy được cảnh tượng nhà cửa xơ xác tan hoang, xác người nằm rải rác khắp nơi, người già trẻ nhỏ tất cả đều không một ai sống sót, cảnh tượng đó vô cùng tàn khốc đáng sợ khiến Quân Bác cũng không chút dũng khí mà ở lại đây nữa, liền co chân bỏ chạy, tuyết rơi càng dày đặc, hạt tuyết nặng trĩu từng đợt thổi vào người Quân Bác, khắp người từ trên xuống đều ăn mặc mỏng manh, khiến y chỉ ước có được một bát canh nóng lúc này là đã a di đà phật rồi. Rời khỏi thôn làng đến nơi hoang dã một chút, tuyết phủ đầy cả một ngọn núi, cả cây cối rừng rậm từ màu xanh rì giờ cũng mang một màu trắng xóa, phía trước có một ngôi miếu hoang, không còn cách nào khác, Quân Bác đành phải vào bên trong trú tuyết.

    Khi bước vào bên trong lại thấy có đám ăn mày bộ dạng còn tơi tả hơn cậu, tầm bảy tám người, đang quay vòng bên đống lửa, vừa sưởi ấm vừa đang nướng thịt, thấy được cảnh này Quân Bác bụng đói kêu to, bọn ăn mày kia thấy bộ dạng Quân Bác chật vật như vậy lại là đồng nghiệp của bọn họ liền tốt bụng kéo y ngồi vào chung, vừa hay thịt cũng mới nướng chín bèn đưa cho Quân Bác một miếng to, thịt vừa đủ chín, hương thơm lan tỏ khắp nơi xông vào mũi, Quân Bác không chút nghĩ ngợi vươn tay cầm lấy miếng thịt ăn một cách ngốn nghiến, chỉ trong chốc lát đã ăn hết miếng thịt, mấy tên ăn mày kia thấy Quân Bác ăn như hổ đói như vậy không nhịn được vỗ vỗ lưng cậu" Tiểu tử ngươi cứ ăn từ từ, chỗ của bọn ta còn nhiều lắm, đừng để nghẹn chết nha "

    Nhận lấy thêm một miếng thịt từ tay tên ăn mày kia, Quân Bác tiếp nói lời cảm tạ sau đó tiếp tục vùi đầu ăn, lúc cậu ăn gần hết miếng thịt liền nhớ ra thứ gì đó bèn ngẩng đầu lên hỏi" Săn bắn trên núi cũng rất khổ sở, huống hồ lại là mùa đông, thịt này chắc chắn rất quý rất khó có được, các người không chút luyến tiếc cho ta ăn như vậy sao "

    Tên ăn mày kế cậu cười lớn nói" cái gì mà quý hay không quý, cho ngươi thì ngươi cứ ăn đi, hỏi nhiều như vậy làm gì? "

    Quân Bác dùng ánh mắt mang ơn đồng thời cũng mang chút nghi hoặc hỏi lại" Vậy các người ăn cái gì? "

    Lúc này không chỉ một người cười mà cả đám cùng cười ngoặt nghẽo, sau đó có môt tên vươn tay chỉ về phía sau bức tượng phật đổ nát kia hỏi" ngươi có thấy gì không? "

    Quân Bác nheo mắt nhìn theo phía tay đang chỉ của tên ăn mày, sau lưng bức tượng cậu thấy được một thi thể của trẻ con, chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi, hình như nhịn đói lâu nên thân thể gầy gò, quần áo xộc xệch dính máu khắp nơi, Quân Bác tò mò, chầm chậm tiến tới định quan sát cho rõ lại thấy được trên đôi chân của cậu bé phủ một tầng y phục, hình như có điều gì đó không đúng, thịt trên người và trên chân cậu bé ấy có chút không cân bằng, dưới chân dường như không có lấy một chút thịt nào, Quân Bác hai mắt nheo lại, đôi tay run run không tự chủ muốn kéo tấm áo phủ trên người cậu bé lên, quả nhiên cảnh tượng đúng như bản thân nghĩ, trên hai chân của nó một miếng thịt cũng không có, chỉ còn lại hai cây xương trắng phủ đầy máu và một chút huyết nhục tanh hôi còn bám trên mảnh xương trắng khiến người ta không khỏi khiếp sợ.

    Quân Bác nhìn thứ xảy ra trước mắt, một cậu bé tinh khôi giờ đây tròng mắt trợn trắng, mặt mày tím ngắt, hai chân bị người khác xẻ hết thịt chỉ đọng lại huyết thẫm.

    Quân Bác mặt mày xanh dờn, ngón tay run run chỉ về phía cậu bé" nó bị làm sao vậy, sao lại thành ra cái dạng này vậy, là ai làm vậy "

    Tiếng cười trên môi của mấy tên ăn mày kia cũng vụt biến chỉ còn tiếng thở dài" Đứa nhỏ này trốn khỏi cuộc thảm sát của thôn trang dưới chân núi, bản thân bị trúng một nhát sau lưng mặc dù không chết ngay lập tức nhưng mấy ngày nay không có thứ gì bỏ bụng, khi chúng tôi đến thì nó đã chết rồi. Vì vậy.. "

    Lúc này tên ăn mày đó mới ngập ngừng không chịu nói tiếp, nhưng Quân Bác có thể đón ra được vài phần, sắc mặt càng thêm trắng bệch bèn gặng giọng nói từng câu từng chữ" Vì vậy có phải các người cũng sợ chết đối như nó mới làm những chuyện như vậy phải không "

    Lời của Quân Bác có bao nhiêu uất hận, bao nhiêu cảm thương khi nhìn thấy một màn như vậy, con người vì sinh tồn mà bất chấp phản bội lương tâm đối xử với một đứa nhỏ đã mất như vậy sao?"

    Không nhịn được nước mắt hai hàng từng giọt từng giọt một theo khóe mắt chảy dài xuống, giờ khắc này ngoại trừ khóc, tâm tình hoảng loạn ra Quân Bác cũng không biết làm gì cả.

    Một tên ăn mày bất chợt xông ra đẩy cậu ngã nhào xuống đất "Ông nội ngươi giả thương tâm cái gì chứ, khi nảy chẳng phải ngươi ăn rất nhiều hay sao, miệng còn liên tục khen thịt rất thơm rất ngon nữa, bây giờ bày ra bộ dáng mèo khóc chuột cho ai xem chứ"

    Lời nói của tên ăn mày đó lại đánh tan phòng tuyến cuối cùng của cậu, đúng vậy cậu cũng vì muốn sinh tồn mà đã ăn chính đồng loại của mình, là thịt người mà còn là thịt của một đứa trẻ mới lớn. Quân Bác dùng tay đánh mạnh xuống đất mấy cái, mấy cú đấm này dùng hết sức lực nên tay cậu thịt máu lẫn lộn, nước mắt càng chảy càng nhiều, miệng không ngừng lẩm bẩm "là tôi đáng chết, tôi cũng có phần, đừng trách tôi", không biết những lời này là tạ lỗi với đám ăn mày hay là đang nói lời xin lỗi đến cậu bé bất hạnh kia, chỉ biết khi đó Quân Bác như điên rồi, y đứng dậy chạy khỏi nơi đó không còn mặt mũi nào để đối mặt với bọn họ và cả đứa trẻ đã khuất, mặc kệ gió tuyết nổi lên lớn cỡ nào Quân Bác khi ấy chỉ biết cắm đầu chạy, tiếp đó một trận buồn nôn ập tới, Quân Bác nôn hết những thứ mới vừa ăn được ra như muốn lôi cả ngũ tạng cũng không muốn những thứ kinh tởm kia còn sót một chút trong bụng mình.

    Sau đêm đó, không phải, phải nói là cả cuộc đời này, mỗi khi đụng đến chút mùi tanh của thịt Quân Bác lại choáng váng buồn nôn, bản thân không dung nổi thứ gì vào bụng cả, chỉ biết ăn rau dại sống qua ngày. Đó cũng như lời thề thái tử y lập trước mặt tên nhóc con đó, cả cuộc đời này nhất định sẽ không ăn một miếng thịt nào để sám hối lỗi lầm mình gây ra, cũng coi như là chút trừng phạt dành cho bản thân vậy.

    Kết thúc dòng hồi tưởng, nhìn vào hai cặp mắt thâm thúy đang chăm chú nhìn mình, Quân Bác lúc này cũng buông đũa xuống, chỉ nói là bản thân không thích ăn thịt chỉ thích ăn rau thôi, ai cũng có cho mình một sở thích, coi như ăn rau củ là sở thích của thái tử đi. Hết lời bèn đứng dậy bỏ đi, lại là cái thái độ này, tiểu tam tử và Quân Kỳ không hẹn mà gặp nhìn nhau đồng thời lắc đầu, mỗi lần nhắc tới mấy chuyện làm cậu không muốn nói, liền dùng thái độ im lặng như tản băng mà kết thúc mọi chuyện, đúng thật là.
     
  2. PHƯƠNG NHẤT SINH

    Bài viết:
    3
    CHƯƠNG 20: CẢNH XƯA CÒN ĐÓ, NGƯỜI THAY ĐỔI

    Nắng xuyên qua màn sương, soi rõ từng ngỏ ngách trong Tây Minh viên, hoa cỏ đun đưa theo chiều gió. Tiếng chim bắt đầu ríu rít trên cành cây cao, gió mai lay nhẹ các tản lá. Trên mặt đất thảm cỏ xanh mướt, mượt như tấm thảm nhung xanh. Sương tan để lại trên cỏ cây hoa lá lấp lánh như những hạt ngọc. Phong cảnh diễm lệ đẹp lung linh giữa mai hồng như một bức tranh sơn thủy hữu tình làm rung động lòng người.

    Dưới tán cây hòe, một thiếu niên môi đỏ da trắng đang tựa vào tháp để nghỉ ngơi, nắng chan hòa buổi sáng, chiếu những tia nắng đỏ thắm in trên người thiếu niên, rực vàng như cánh cúc ngày thu.

    Hôm nay là ngày Quân Kỳ phải luyện võ, Quân Bác đương nhiên đối với mấy thứ đó một chút cũng không hứng thú, huống chi là am hiểu, nhưng nghĩ kỹ lại luyện võ cũng có cái tốt của luyện võ, vừa có thể rèn luyện thân thể vừa có thể phòng thân, một công đôi chuyện như vậy tốt vô cùng, nhưng Quân Bác về mặt đó vẫn là không có thiên phú, tư chất kém cỏi bình thường, nếu luyện tập chỉ làm mất mặt sư phụ dạy võ mà thôi. Vì vậy cứ giao chuyện đó cho người có thiên phú đi, còn cậu thì tận hưởng không khí trong lành buổi sáng đã.

    Lúc này trong khung cảnh tỉnh lặng, Quân Cơ bước vào Tây Minh viên, khi vào tới cửa đáng ra có nô tài đến thông báo nhưng bị hắn cản lại, bản thân Quân Cơ cũng muốn xem vị thái tử hoàng huynh này rốt cuộc đã biến thành cái dạng gì rồi, từ sau chuyện ở Trường Minh điện ấn tượng về vị hoàng huynh ngu si này đã có chút thay đổi.

    Từ xa xa có thể biết được phong cảnh ở Tây Minh viên rất thanh nhã làm cho người khác cảm nhận được sự thoải mái nhẹ nhàng khi đặt chân vào đây. Cây cỏ nơi đây không kém gì ngự hoa viên, diễm lệ có, thuần khiết có, đặc biệt là hồ sen phía tây, đung đưa giữa nước trong, mấy cành hoa sen cao đẹp như ngọc, mang phong thái yểu điệu, sâu sắc lắng đọng.

    Trong khi vạn vật đang chìm vào tỉnh lặng, thiếu niên bạch y nhàn nhã tựa người vào tháp vẫn đang say giấc nồng, khung cảnh yên bình sâu lắng, cảm nhận chút ấm áp giữa chốn nhân sinh. Thấy được cảnh tượng động lòng này, Quân Cơ bất chợt đứng yên, không tiến tới cũng không phát ra bất kỳ tiếng động nào chỉ đơn thuần là ngắm nhìn người đang say ngủ trên tháp, đuôi mắt hơi nhếch lên, hàng mi dài buông xuống, vẻ mặt an tỉnh như gió chiều hoàng hôn, mềm mại yên ả.

    Bản thân Quân Cơ cũng không lường trước được mình lại vươn tay vuốt nhẹ hàng mi dài đó, mềm mại có hồn, tâm ý mát mẻ.

    Người trên tháp đang trong cơn giấc nồng như cảm nhận được thứ gì đó liền mở mắt ra, chớp chớp hàng mi nhìn người đối diện.

    Quân Cơ giật mình nhanh chóng thu tay về, vẻ mặt lúng túng không nói nên lời, ấp úng nhìn vào đôi mắt đen láy to tròn kia.

    Do Quân Bác mới tỉnh ngủ nên trong đáy mắt còn ứ đọng nước mắt, trên mặt ửng lên hai tầng đỏ, liền vung vai một cái rồi nở nụ cười hòa nhã với người đối diện "Tiểu thất tới rồi à"

    Sống trong hoàng thất từ nhỏ, đã rèn luyện cho Quân Cơ tính trầm ổn nên hắn nhanh chóng lấy lại bình tỉnh, liền chắp tay thi lễ với Quân Bác liền nói "Đệ vâng mệnh phụ hoàng đến thông báo cho huynh, phụ hoàng nói tháng sau huynh có thể ra ngoài được rồi, đã bỏ lỡ một năm, phụ hoàng muốn huynh tiếp tục đến thư viện đọc sách, thái phó dặn đệ mang vài cuốn sách qua cho huynh."

    Quân Bác một tay nhận sách, miệng không ngừng nói cảm ơn với Quân Cơ, mặc kệ lý do gì đã đến đây thì đều là khách huống hồ người ta lại có lòng mang sách đến cho mình "Hay là như vậy đi, đã tới đây rồi thì đừng đi vội" liền chỉ tay vào mái đình phía bên kia khẽ cười nói tiếp "Hay là qua bên kia uống chung trà đi, ta mới vừa hái mấy trái lệ chi, còn tươi lắm lại ngọt nữa"

    Thấy người phía trước thành ý như vậy, Quân Cơ cũng không khách sáo liền gật đầu coi như đồng ý.

    Khi hai người vào đình, với tư cách là chủ nhân của Tây Minh viên, đương nhiên phải dâng trà mời khách, Quân Bác nở nụ cười nhàn nhạt, xoăn ống tay áo lên, tiến hành pha trà.

    Động tác vô cùng trầm ổn, nước trà xanh biếc thanh khiết từ trong miệng bình thủy ngọc chảy ra, âm thanh tí tách nhẹ nhàng sâu lắng, nước trà thanh đậm phảng phất mùi thơm, trà thơm cảnh đẹp cũng không bằng người trước mặt, một thân bạch y nhàn nhã, dung nhan tuấn mỹ, tư thế đạo mạo làm cho người khác không dám sinh ra cảm giác bất kính.

    Dừng lại động tác, Quân Bác lấy ngón tay rõ rõ trên bàn "Đang nghĩ cái gì thế, trà đã rót đầy ly sau còn chưa uống?"

    Như phát hiện mình có chút thất thố, Quân Cơ liền lắc đầu nhanh tay cầm lấy chung trà một hơi uống sạch. Thấy được một màn nóc trà chứ không phải uống trà của vị đệ đệ bình thường hết sức trầm ổn này, Quân Bác có chút buồn cười "Là do đệ đến đây đường xá xa xôi chưa uống nước hay là không biết cách uống trà vậy, trà là để thưởng thức chứ không phải uống như rượu đâu"

    Quân Cơ nghe được những lời này liền nhìn vào ly trà của mình, quả nhiên một giọt cũng không còn, trong tình huống xấu hổ này cũng không biết nói lời gì cho thỏa đáng "Là do đệ hơi khát nước"

    Thấy đệ đệ mình nói vậy Quân Bác cậu cũng không có gì phản bác bèn chỉ vào mấy trái lệ chi trước mắt "Được rồi được rồi, ta không chọc đệ nữa, ở đây có mấy trái lệ chi đệ niếm thử xem có ngọt không, nếu vừa ý thì mang một ít về dùng"

    "Chuyện này hình như không ổn lắm, lệ chi này là của huynh mà sao đệ dám nhận" Quân Cơ cậu cũng không phải thiếu cái gì nên cũng không muốn nhận đồ của người khác.

    "Đệ ngại cái gì chứ, những thứ này là do ta trồng đấy, phía sau còn rất nhiều, ban đầu chỉ trồng thử vài cây để ngắm ai ngờ lại ra nhiều quả như thế, chia cho đệ một ít cũng không sao" Nói rồi liền đứng dậy thuận tiện cầm lấy chiếc vỏ kế bên, một mạch đi thẳng ra phía sau hậu đình.

    Nơi này không chỉ trồng riêng lệ chi mà còn có nhiều cây khác, cây lệ chi cao hơn Quân Bác quá nửa người, chỉ cần chồm lên một chút là có thể hái được nhiều quả ngon vì vậy không sợ gian khổ hái cho Quân Cơ đầy cả giỏ, Quân Bác vô cùng hài lòng về kỹ năng vun trồng của mình, nếu bản thân sinh ra là một người nông dân chắc chắn sẽ không sợ chết đói.

    Giữa lúc này thì bỗng nhiên từ xa vang lên âm thanh của một đứa trẻ "Hoàng huynh hoàng huynh"

    Chưa kịp đảo mắt nhìn thì một cục xanh lè đã nhào vào lòng Quân Bác, cú va này cũng khá mạnh khiến Quân Bác không khỏi nhăn mày. "Cái tên tiểu tử này muốn tông chết huynh sao?"

    Đứa nhỏ không sợ có người khác đứng xem liền cất to giọng đáp lại "Tông huynh chết rồi ai nuôi đệ"

    Quân Bác đúng là bó tay với nó, chỉ đành ôm chặt cái bánh bao vào lòng, nhìn Quân Cơ đang với vẻ mặt khó hiểu nhìn hai người "Đây là thập hoàng tử, là con của phụ hoàng"

    Quân Cơ lại thêm một trận khó hiểu, cái gì là con của phụ hoàng, lại đâu ra một đứa trẻ vậy, mấy tháng trước có nghe vị thái tử này nhặt về một đứa trẻ, lần này lại nói đứa trẻ này là con của phụ hoàng chẳng lẽ sợ rằng địa vị không vững không người ủng hộ nên mới tìm đại một người về làm hoàng tử ủng hộ hắn củng cố giang sơn cho hắn sao.

    Quân Bác thấy hình chữ xuyên (川) dính trên trán của Quân Cơ liền hiểu được cậu đang khó hiểu cái gì, tưởng nhầm mình là đang muốn lôi kéo đồng minh đây "thật sự là con của phụ hoàng, không lâu nữa sẽ có thánh chỉ ban xuống để chứng minh thân phận của nó"

    Lúc này Quân Cơ kéo tay áo của Quân Bác ồn ào nói "Hoàng huynh, đệ có chút đói rồi, đệ muốn ăn cơm" Lời của đứa nhỏ cắt đứt được không khí căng thẳng của hai người.

    Quân Cơ cũng phục hồi tinh thần chắp tay hành lễ "Vậy không làm phiền hoàng huynh dùng cơm nữa, đệ xin cáo lui"

    Quân Bác cũng nở nụ cười thi lễ với người đối diện "Vậy được, đệ về đi".

    Đợi đến khi Quân Cơ xoay người rời đi, Quân Bác lại lẳng lặng nhìn thất đệ này của mình, mẹ là Lý Quý phi chưởng quản hậu cung ba ngàn, có người đệ đệ là Quân Diệp, gia thế nhà ngoại hiển hách, tài năng vượt trội lại cam lòng làm một thứ tử đứng phía sau một tên ngu dốt hèn nhát sao, nghĩ lại kiếp trước cũng là hắn xúi dục Quân Bác cậu tham ô hại dân hại nước, ra sức lôi y xuống vũng lầy nhưng rốt cuộc cũng không lường trước được số phận, bị phơi thây ngoài phố chợ, tranh giành cả đời, thứ duy nhất xót lại chỉ là thây tàn xương khô như vậy tranh để làm gì chứ. Nếu có thể Quân Bác chỉ mong kiếp này gia tộc này có thể an an bình bình mà sống, năm năm tháng tháng diễn tới diễn lui cũng chỉ là một vỡ kịch cũ đã tàn, đáng sao?

    "Huynh, không đi còn ở đây làm cái gì?"

    "Được rồi, đi thôi"

    Quân Cơ cầm giỏ lệ chi bước ra khỏi Tây Minh viên, trong lòng khó hiểu muôn phần, nội tâm như cơn sóng dữ, từng đợt từng đợt đánh khắp nơi, nghĩ lại một màn khi nảy còn có thêm một thập đệ, chuyện này ngày càng vượt ngoài vòng kiểm soát của hắn rồi.

    Thấy chủ tử của mình thẩn thờ như đang nghĩ việc gì chăm chú, tiểu thái giám bên cạnh thuận tiện vươn tay cầm giúp chiếc giỏ đựng đầy quả lệ chi, tay chưa kịp động vào bèn nghe người phía trên quát "ngươi làm gì vậy, đừng đụng vào"

    Tiểu thái giám giật cả mình vội vàng thu tay về, cung kính thưa "nô tài chỉ thấy người cầm giỏ lệ chi có chút bất tiện nên mới giúp người thôi"

    "Không cần" chỉ để lại câu nói lạnh lẽo rồi tiến vào bên trong chiếc kiệu vàng.
     
  3. PHƯƠNG NHẤT SINH

    Bài viết:
    3
    CHƯƠNG 21: GẶP LẠI CỐ NHÂN

    Thời gian Thấm thoát thoáng qua, mới đây mà tới ngày Quân Bác đến thư phòng đọc sách, đối với Quân Bác việc lần cuối đặt chân đến thư phòng là chuyện của kiếp trước, nhớ khi đó y không để tâm vào chuyện học hành thi pháp mà chỉ lo kết bè ngỗ nghịch khiến cho bao người chê cười, từ sao khi nội biến hoàng cung diễn ra, bản thân bị giam lỏng trong cung cho đến khi tới được núi trúc lâm mới để tâm vào thi từ binh pháp, theo hai người lão nhân học được không ít thứ tốt, làm bạn bên hương mực khiến cho cậu thông hiểu về vạn vật, nhân sinh bình phàm, bình đạm mà chân thực.

    Quân Bác quyết định dẫn theo Quân Kỳ đến thư phòng sẳn tiện cho Quân Kỳ học hỏi nhiều thứ, không thể nhốt mãi trong Tây Minh viên được như vậy sẽ khiến thằng bé không biết nhiều về đạo lý nhân sinh, mở mang tầm mắt.

    Khi Quân Bác cùng Quân Kỳ xuất hiện trước cửa thượng thư phòng, tiếng người ồn ào nhốn nháo đột nhiên im lặng, ánh mắt kỳ dị của mọi người đều hướng tới người đứng trước cửa.

    Quân Kỳ rục đầu sau lưng Quân Bác, nắm lấy tay áo của cậu giật giật mấy cái thỏ thẻ hỏi "huynh à! Chúng ta không vào được không, đệ có chút sợ"

    Quân Bác nắm chặt tay Quân Kỳ, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu bé, nở ra nụ cười trấn an nói "tiểu Kỳ không sao, có hoàng huynh ở đây đệ không cần phải sợ, sẽ không ai dám ức hiếp đệ đâu, an tâm nha"

    Tin tưởng vào đôi mắt thuần khiết ôn nhu đó, Quân Kỳ khẽ gật đầu "dạ"

    Lúc này người trong thư phòng ai cũng đứng lên hành lễ với Quân Bác kể cả thái phó dạy học.

    Nhìn vào vị thái phó đạo mạo trang nghiêm này, Quân Bác có chút kinh ngạc, kiếp trước là do cậu ngu si không hiểu chuyện, gặp được nhân tài thế này làm như không thấy, bây giờ gặp lại, trong lòng có chút kính nể, lại cảm thấy bản thân mới là kẻ ngốc không ai bằng.

    Theo trí nhớ của Quân Bác, ở kiếp trước đã từng đọc qua văn chương của người này, là khi đó, Quân Kỳ chê cậu học thức nông cạn, thi ca đương thời một chữ cũng không biết, bèn ném cho cậu quyển Thi Nhất Trung của Cao Chí Thường, lời văn bình đạm nhưng sắc sảo, thể hiện khát khao đem tài chí của mình vì bá tánh non sông, cống hiến chút tài hèn sức mọn của mình chỉ mong đổi lấy một cuộc sống phồn hoa cho vạn dân trong thiên hạ. Quân Bác khi đọc qua những lời tráng chí hào tình đó vô cùng tò mò, muốn một lần thấy được dung mạo ấy, vì vậy khi hay tin Cao Chí Thường đến thư phòng nghị sự, bản thân thường lén ở cửa sổ phía sau mà ngắm nhìn từ xa, có lần bị Quân Kỳ bắt được, sỉ nhục Quân Bác cậu lại muốn câu dẫn nam nhân nên thuận cớ chà đạp một phen, suốt bảy ngày vẫn không bước nổi xuống giường, cuối cùng còn bị cấm túc mấy tháng.

    Nhìn dung nhan trước mặt này trong trí nhớ của Quân Bác vẫn là còn một thiếu niên cách cậu cũng mấy tuổi, gương mặt anh tuấn, da vẻ trắng mịn, tay áo dài rộng, đạo mạo trang nghiêm, đúng là không hổ danh là danh sư đương thời, học thức của người này phải nói là bác đại tinh thâm, nếu như gắng sức cho triều đình vậy bá tánh nhất định sẽ an cư lạc nghiệp.

    Thấy được Thái phó Cao Chí Thường chuẩn bị cúi người hành lễ với mình, Quân Bác tâm thoáng động, liền nhanh chóng đỡ lấy hai tay Cao Chí Thường "một ngày là thầy một đời là cha, ta sao có thể để cho thái phó của mình hành lễ trước mình chứ, nếu nói về quân thần lễ nghi, ta mới là người phải hành lễ với thái phó người trước".

    Nói rồi, liền buông hai tay Cao Chí Thường ra, cúi người ôm quyền hành lễ "học trò Lạc Âu Quân Bác hành lễ với Cao Thái Phó"

    Hành động này của Quân Bác khiến Cao Chí Thường sửng sốt, trong mắt của Cao Chí Thường, Quân Bác chẳng khác nào tên đần độn ngu dốt, lúc trước trong yến tiệc tiếp đón thái tử Ly Quốc, vị thái tử này tuy có thể hiện một màn chấn động nhân tâm, nhưng với danh sĩ như Cao Chí Thường chẳng qua cũng chỉ là một chuyện bình thường không đáng nhắc tới, hoặc có lẽ là màn kịch lãng tử hồi đầu mà vị thái tử này bày vẻ cho người khác xem, chờ qua mấy bữa nhất định sẽ lòi đuôi cáo, nhưng hiện tại cho thấy, chẳng lẽ là ác tặc muốn "Quay đầu là bờ" thật hay sao.

    "Thái tử không cần như vậy, phận làm thần tử nên thi lễ trước với người mới đúng đạo quân thần"

    Quân Bác không ngờ vị Cao thái phó này lại để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy, y mặt đối mặt với Cao Chí Thường, mỉm cười nhàn nhạt khẽ giọng đáp "Quân Bác ta khi bước vào thư phòng thì chính là học trò của Thái phó" Ngắt lời liền chỉ tay về phía cánh cửa tiếp lời "khi bước ra khỏi cảnh cửa đó chúng ta mới là quân thần, hiện tại ta là học trò của tiên sinh. Lần này ta có dẫn đến thêm một tiểu học trò nữa, mong tiên sinh có thể vì ta mà chiếu cố tiếp nó"

    Cao Chí Thường nhìn vào đứa trẻ từ đầu đến giờ vẫn rụt rè đứng sau nép áo của Quân Bác, đứa nhỏ mài kiếm, mũi cao, đôi mắt long lanh có hồn, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đó lại có một luồng sát khí lạnh lẽo như muốn ăn tươi nuốt sống Cao Chí Thường hắn vậy, đứa nhỏ này lại có ma lực ghê gớm vậy sao, hay là do trực giác của hắn có vấn đề.

    "À! Tài học vô biên, người học đều là trò của khổng tử gia, không câu nệ"

    Quân Bác đáp lời "thái phó đã nói như thế thì cung kính không bằng tuân mệnh" Nói xong liền quay người lại, nhàn nhạt nói "Các đệ phía dưới cũng không cần câu nệ, chúng ta đều là huynh đệ một nhà, không cần phải hành lễ"

    Một giọng giễu cợt sắc bén vang lên từ phía dưới "Từ khi nào huynh xem chúng ta là huynh đệ vậy, nói như mình rộng lượng lắm không bằng"

    Quân Cơ liếc mắt nhìn người kế bên, giọng nghiêm nghị quát "Cửu đệ, không được làm càn, đây là tội bất kính đó đệ có biết không"

    Quân Diệp nhanh muốn đáp lại thì bị Quân Bác cắt ngang lời "không sao, đã nói huynh đệ một nhà, ta không để ý đâu"

    Dứt lời liền dắt Quân Kỳ vào vị trí đầu kế bên mình, cũng không có thái độ muốn tranh cải với bọn người ở dưới, họ muốn châm chọc thế nào thì tùy đi, không để tâm sẽ không phiền lòng.

    Âm thanh trong trẻo của Cao Chí Thường làm vỡ tan bầu không khí tranh cãi đó "được rồi, lần trước chúng ta học tới đạo quân tử tu chí lập thân, bây giờ tiếp tục"

    "Khổng Tử nói:" Cỏ chi lan mọc ở rừng sâu, không vì không có người biết đến mà không thơm. Quân tử tu Đạo lập Đức, không vì khốn cùng mà thay đổi tiết tháo".

    Người quân tử là người hiểu rõ ý nghĩa đích thực của cuộc đời, bất kể trong hoàn cảnh nào cũng giữ vững đạo nghĩa và phẩm hạnh, tuân thủ lời dạy bảo của Thánh hiền để làm người. Vì vậy Người quân tử luôn dùng hành động để nói, ta lấy một mẫu chuyện để làm ví dụ:

    Có lần Nhan Hồi hỏi Khổng Tử:" Thưa Thầy, lời nói tiểu nhân có đặc điểm gì? Làm người quân tử không thể không nhận ra ".

    Khổng Tử trả lời:

    " Quân tử dùng hành động của mình để nói, lời nói đi đôi với hành động. Trong mỗi lời nói mỗi hành động đều dốc sức thực hiện Đạo của Thánh hiền. Tiểu nhân chỉ khoe tài miệng lưỡi, chỉ biết yêu cầu và chỉ trích người khác, còn bản thân thì không làm việc thực sự.

    Quân tử đối đãi người khác với lòng chân thành, khi thấy bằng hữu không phù hợp với đạo đức nhân nghĩa thì sẽ nghiêm túc, chính nghĩa khuyên răn, đồng thời luôn khuyến thiện mọi người xung quanh, nội tâm xuất phát từ tinh thần trách nhiệm yêu quý giữ gìn cho người khác, xong việc thì quan hệ bằng hữu càng thân cận hơn. Tiểu nhân trái lại, đứng trên cơ sở là cùng nhau làm loạn, nhìn vẻ bề ngoài trước mặt là nhất trí, nhưng sau lưng là công kích lẫn nhau ".

    Khổng Tử còn nói:" Quân tử luôn nhớ đức hạnh, tiểu nhân luôn nhớ đất đai. Quân tử luôn nhớ hình luật, tiểu nhân luôn nhớ lợi lộc ".

    Khổng Tử đã dạy học trò cách phân biệt quân tử tiểu nhân, hai loại người mỗi việc trong lòng ghi nhớ hoàn toàn khác nhau.

    Lời nói, hành động của một người đều xuất phát từ tâm. Quân tử tồn giữ nhân đức, đạo lý trong tâm, lời nói hành động tự nhiên thiện lương nhân hậu, là người nhân đức, luôn yêu thương người khác.

    Người quân tử trong tâm tồn giữ nhân đức, đạo lý nên tự nhiên sẽ phản ánh ra ở lời nói hành động.

    Khi một nơi xuất hiện một người quân tử nhân đức, thiện niệm thuần chính của người đó tự nhiên sẽ sinh ra ảnh hưởng đến nơi đó, khơi dậy đạo đức và lương tri của mọi người, để lại mỹ đức thuần hậu thiện lương.

    Thứ hai Ở với người thiện như vào phòng cỏ chi lan

    Ta nhớ Có lần Khổng Tử nói với Tăng Sâm rằng:" Học thức của Tử Hạ sẽ nâng cao rất nhanh, vì trò ấy thích ở cùng với những người hiền năng hơn mình. Do đó, ở cùng với người thiện, giống như vào một căn phòng đầy hoa cỏ thơm, sau thời gian lâu, sẽ bị cảm hóa và đồng hóa. Do đó, quân tử phải cẩn thận lựa chọn người ở cùng với mình ".

    Trong" Đệ tử quy "cũng viết:" Thân cận với người nhân đức thì lợi ích vô hạn. Đức hạnh ngày một tăng, lỗi lầm ngày một giảm. Không thân cận với người nhân đức thì tác hại vô hạn. Gần gũi tiểu nhân, trăm sự hỏng ".

    Cũng như thế, nó nói cho chúng ta biết gần gũi người nhân đức, thân cận với thầy tốt bạn hay, có thể nâng cao đạo đức, học vấn của bản thân. Người quân tử là mẫu mực của tu thân, lúc nào cũng nhìn vào bên trong nội tâm mà tự kiểm điểm mình, khiến phẩm đức bản thân ngày ngày đổi mới, tăng lên. Người quân tử" bồi đắp đức dày cho mình mà không trách người, không tìm nguyên nhân ở người khác ", nghiêm khắc kỷ luật tự giác, khoan dung đối xử với người. Đây là phẩm cách từ nội tâm thanh khiết rộng lớn, khoan thứ nhân hậu.

    Lời nói của Cao Chí Thường âm trầm du dương giảng dạy đạo lý nhân sinh, giảng dạy cách làm người, đối xử nhân thế trong thiên hạ, đúng là danh sĩ đứng đầu thiên hạ, học rộng tài cao.

    " Như vậy các vị hoàng tử, thế tử nơi đây có thể đưa ra lý luận của mình về đạo quân tử làm thế nào có thể tu chí lập thân giữa thiên hạ này không? Làm thế nào để trở thành một đấng quân tử hiên ngang khí phách "Cao Chí Thường ngưng một lát, ánh mắt Cao Chí Thường trong lòng thoáng nghĩ, kẻ được ngồi trong thư phòng đều là con cháu thế gia, hoàng thân quốc thích, chỉ có thể dạy tốt bọn bọ, bá tánh tương lai mới được nhờ cậy." Thất hoàng tử, người trước đi "

    Quân Cơ sống lưng thẳng tắp, thế ngồi ngay ngắn, đối diện với Cao Chí Thường, bật người ngồi dậy, hành lễ mà thưa" đối với học trò, quân tử không chỉ lấy thủ lễ là nghi, lễ là tôn ti có trước sau, Vậy Lễ là gì mà có thể làm cho thiên hạ này trở nên trật tự hài hòa? Lễ trước hết là cái làm cho vạn vật trong thế giới này có được vị thế phù hợp. Do vậy, con người là một trong vạn vật của thế gian nên phải tuân theo lễ, phải biết "Khắc kỷ phục lễ", cương dũng mà thiếu lễ thì loạn, thẳng thắn mà thiếu lễ thì nóng gắt, gia đình, thôn sớm, thiên hạ phải biết lấy lễ đối đãi với nhau, tôn ti thứ trưởng phải rạch ròi, nước sông không phạm nước giếng, nhưng mà con người cần phải lấy sự cầu toàn để phục thiên hạ. Người mà không có lòng nhân, dùng lễ sao được? Người mà không có lòng nhân dùng nhạc sao được? , muốn trở thành một đấng quân tử lập thân trong trời đất, phải cương trực phóng khoáng, không vì hoàn cảnh khốn cùng của mình mà từ bỏ chí lớn nam nhi, sen mọc từ đất bùn nhưng hương sen vẫn ngào ngạt, người quân tử không ngại khó khăn mà từ bỏ mộng ước của mình "

    Nghe xong những lời này, Cao Chí thương không khỏi mỉm cười gật đầu" Lời lẽ sắc bén lắm, không hổ danh là thất hoàng tử, tài năng hơn người, rất đáng khen. "Trong đây còn ai muốn nói nữa không, cửu hoàng tử hay tới lượt người nói đi"

    Quân Diệp cũng đứng dậy ấp úng mà thưa "đối với ta, quân tử phải lập nên chí lớn, đem thân tráng chí đánh bại cường địch, đổ máu cũng không đổ lệ, chí nam nhi phải để ở sa trường, mang sự dũng mãnh kiên định của bản thân dẹp tan loạn lạc, thống nhất sơn hà, dù da ngựa bộc thây cũng không từ nan"

    Cao Chí Thường nhìn vào ánh mắt kiên định của thiếu niên nhiệt quyết trước mặt, không khỏi cảm thán, vị cửu hoàng tử này từ nhỏ đã luyện võ thành thục, binh pháp cũng coi như thông thạo, uy danh không kém gì các danh tướng, sau này nhất định sẽ lập nên chiến công.

    "Lời lẽ hào hùng lắm, sau này mong hoàng tử có thể làm được những điều mình đã nói hôm nay".

    Cao Chí Thường lại nhìn mấy người ở dưới, cất giọng hỏi "vậy còn ai muốn luận về đạo quân tử nữa không"

    Đám người phía dưới thì thào to nhỏ, đưa ra quan điểm của mình, trong đó không có ít người dùng lời lẽ châm chọc Quân Bác.

    "Muốn làm quân tử không phải lúc nào cũng dùng khổ nhục kế để lừa gạt tín nhiệm của người khác, cứ tưởng mình ra vẻ thanh cao một chút thì có thể dấu được lớp mặt nạ thối nát phía sau, như vậy chẳng khác nào là tiểu nhân vô sỉ đâu chứ"

    "Quân tử thì mãi là quân tử, tiểu nhân thì mãi là tiểu nhân, cho dù trời có sập xuống cũng không thay đổi được"

    "Thiên hạ này quân tử và tiểu nhân cũng khó phân biệt lắm, chỉ ra dáng một chút thôi là có thể biến mình thành một đấng quân tử anh minh thần võ rồi"

    Vị thái tử này thanh danh lúc trước đúng là thối hơn tàu hủ thối, bây giờ là lãng tử hồi đầu cũng khiến cho người khác cảm thấy mình đang giả tạo, có nhảy xuống sông hoàng hà cũng chưa rửa được chút danh tiếng tốt đẹp.

    Cao Chí Thường liếc nhìn về phía Quân Bác, thấy cậu vẫn ra vẻ an nhiên, nét mặt không có chút tức giận mà vẫn điềm tỉnh để tâm vào luận ngữ, phong thái an tỉnh bất phàm, đã thay đổi thật sao.

    Cao Chí Thường tay nắm chặt quyền che miệng, giả vờ như ho khan vài tiếng "khụ khụ khụ, thái tử ai trong thư phòng cũng đã đưa ra lý luận của mình, cũng nên tới lượt ngài rồi"

    Quân Bác từ đầu tới cuối đều nghe rõ từ lời của mọi người trong thư phòng, ai cũng có cho mình một lý luận tài giỏi, nhưng hết thảy đều là lời lẽ trong sách hay là lời thánh nhân để lại, chỉ đọc mà không hiểu, chỉ nghe mà chưa thấu, Quân Bác buông cuốn luận ngữ trong tay, lắc đầu cười nhạt mà nói "không định luận chính là đã định luận, không có chủ ý chính là đã có chủ ý"

    Lời này của Quân Bác làm cho cả thư phòng kinh ngạc trong chốc lát, ngay cả Cao Chí Thường cũng nheo mắt mà đánh giá người trước mắt "Vậy phiền thái tử giải thích rõ những gì mình vừa nói được không, định luận gì, chủ ý gì"

    Quân Bác vẫn duy trì nụ cười trên môi, nhàn nhạt đáp "ta là người, là con người của phàm trần, không phải thánh nhân nên không cần trở thành quân tử gì cả, thủ lễ cương thường, coi trọng tôn ti, mấy cái đó ta không muốn học, cũng không muốn để tâm, vì ta là Quân Bác không phải thánh nhân ẩn sĩ, đổ máu sa trường hơn đổ lệ nơi tình trường, thứ đó khiến ta buồn cười, con người là chủ linh hồn vạn vật, sống trong cảnh thế thái phồn hoa này, thử tính xem có thể sống được mấy mươi năm, tại sao không nhân lúc bản thân còn tồn tại trên cỏi đời này làm hết những chuyện mình muốn làm, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, vui buồn hờn giận, nếu là chuyện bản thân muốn làm thì không cần phải gượng gạo kiềm chế. Thế nào là thuận theo thiên mệnh, mệnh của ta không phải đang nằm trong lòng bàn tay mình sao? Làm quân tử cũng được, tiểu nhân cũng được, chỉ cần là chuyện mình thích, thì cần gì phải mang những thứ quy chế tổ tông làm xiềng xích buộc lên người mình chứ, không nặng sao?"

    Lời của Quân Bác thốt ra, từng câu từng chữ rót vào tai của những người trong thư phòng, không khí im lặng trong chốc lát, Cao Chí Thường lặng người suy nghĩ những lời vừa rồi, đây là đang muốn đập vỡ đạo lý thánh nhân sao, con người bình tỉnh trước mặt trên nét mặt vẫn hiện ý cười, tâm tình của Cao Chí Thường diễn biến phức tạp, thứ đạo lý này là lần đầu tiên hắn được nghe đấy. Vẫn không thay đổi được tính khinh thường đạo lý thánh nhân, khi nảy là mình đã đánh giá cao thái tử rồi.

    Mặc kệ những lời ấy có đạo lý ra sao, Cao Chí Thường nghiêm giọng nói "lý luận như vậy cũng được sao, thái tử người trở về chép lại cuốn luận ngữ đi, ngày mai nộp lên cho thái phó ta"

    "Được"

    Vẫn là nụ cười không xem ai ra gì, vị thái tử này nhận lỗi nhanh vậy à.

    "Được rồi, chúng ta bàn về chuyện khác, lúc nảy thái tử có nhắc tới câu con người là chủ của linh hồn vạn vật sao? Theo như ta biết thì cổ nhân còn có câu 'mưu sự tại nhân hành sự tại thiên' như vậy chẳng phải dựa vào ý trời còn gì. Ta lấy ví dụ, mấy năm nay tại vùng Tây Châu, An Châu hạn hán kéo dài mấy năm nay, dân chúng lầm than, thu hoạch thất bát, mất mùa, chẳng phải nói kỹ thuật trồng của họ rất giỏi sao, nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi thiên tai của trời" Cao Chí Thường tiến lên vài bước rõ xuống bàn Quân Bác mấy cái châm chọc nói "thái tử chuyện này phải giải thích sao đây"

    Câu nói này là hợp tình hợp lý, mọi người trong thư phòng vẫn đang đợi câu trả lời của Quân Bác, nói đúng hơn là muốn xem kịch hay, để xem vị thái tử này lồi đuôi ngu si của mình ra.

    Quân Bác nhìn vào ánh mắt phát sáng của Cao Chí Thường có chút buồn cười, cái tên này quả nhiên lời lẽ sắc bén, muốn dìm chết ai thì chỉ cần chút nước bọt của hắn, muốn khứa cổ ai thì chỉ cần ba tấc lưỡi là đủ.

    "Thiên tai nhân họa đúng là ý của trời, không thể lường trước cũng không cách nào thay đổi vì vậy cứ thuận ý mà cải biến. Con người chính là linh hồn của vạn vật, thế gian này không co chuyện gì mà con người không thể làm được, chỉ là có cách để thay đổi hay không. Ta không cách nào làm cho hạn hán biếng mất ngay lập tức, nhưng ta có cách khiến cho bá tánh có thể trồng trọt được trên mảnh đất khô cằn đó."

    Tiếng xì xào trong thư phòng càng lúc càng lớn, có người nói Quân Bác cậu nói khoác, không biết thì nói không biết như vậy sẽ ít mắc mặt hơn.

    Chỉ có Cao Chí Thường là im lặng muốn nghe tiếp câu trả lời. "Thái tử, mời nói tiếp"

    "Đơn giản chỉ tám chữ, 'binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn', hạn hán đương nhiên là thiếu nước cho cây trồng, vì vậy phải dẫn nguồn tìm nước, nạn châu chấu thì tìm cách gì diệt nó"

    Càng nói càng không có đạo lý, Cao Chí Thường tức giận ra mặt "nguồn nước ngầm nằm sâu dưới lòng đất, làm sao biết chính xác vị trí mà tìm, lại nói, nếu biết được thì người dân nơi đó không biết tự đào giếng hay sao, còn nạn châu chấu làm sao mà diệt nó"

    Quân Bác nhìn Cao Chí Thường một hồi, thấp giọng nói "nơi cỏ xanh ươn ướt trên mặt đất vào lúc sương sớm chính nơi đó có mạch nước ngầm"

    "Các người đừng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn ta như vậy, nước đọng trên cỏ dại xanh rì không phải chỉ do sương sớm mà là do nước có được từ mạch nước ngầm. Còn nạn châu chấu muốn diệt được nó cũng có nhiều biện pháp, thứ nhất là đốt lửa vào ban đêm để dẫn dụ nó, để nó tự thiêu chết mình, thứ hai là trồng những loại hoa có mùi thơm đặc biệt bên cạnh đồng án dẫn dụ những lũ chim chóc tới để ăn hết bọn nó. Cái này gọi là khắc tinh sẽ có khắc tinh trị"

    Kỳ thật Quân Bác biết những chuyện này là khi ở núi trúc lâm, lão đạo đã từng làm cho y xem, trên đó bọn họ như cách ly với nhân thế, nước là tự tìm, lương thực cũng tự trồng nên đối với mấy việc này cậu hiểu được rất nhiều, học được không ít.

    Lúc này ánh dương chiếu rọi vào người thiếu niên lộ ra quang ảnh nhàn nhạt, kẻ này thật khiến cho người khác khó hiểu, lời lẽ tuy bình đạm như phương pháp rất hữu hiệu. Cao Chí Thường không hỏi ngạc nhiên trước những hiểu biết của Quân Bác, tâm tình thoáng động, cong khóe môi lên nói "thái tử làm sao biết được những chuyện này"

    "Ta vô tình đọc được trong thi thư thôi" ngưng một chút như suy nghĩ điều gì, sau đó nói tiếp "nhưng đọc trong cuốn nào thì quên rồi, trí nhớ dạo này không được tốt"

    Vị thái tử này quả nhiên biết được Cao Chí Thường hắn định hỏi chuyện gì, liền cắt ngang suy nghĩ của hắn.

    "Được rồi, hôm nay tới đây thôi, các trò về nhớ đọc lại sách" Sau đó Cao Chí Thường phất tay bảo mọi người có thể về.
     
  4. PHƯƠNG NHẤT SINH

    Bài viết:
    3
    CHƯƠNG 22: NGƯỜI KHÔNG CHỌC TA, TA KHÔNG ĐỘNG NGƯỜI

    Đợi đến lúc mọi người ra khỏi phòng, Quân Bác mới dắt tay Quân Kỳ chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì bị Cao Chí Thường ngăn lại.

    "Khi nảy thái tử bị mọi người châm chọc như thế, người không phản ứng gì sao?"

    Quân Bác xoay người nhìn Cao Chí Thường với bộ dáng cao cao tại thượng, lời lẽ lại châm chọc. Bản thân đúng là có đánh trên đầu thái tuế cũng không dám triêu chọc con người này, có ngày bị hắn dìm chết cũng không hay.

    "Thái phó muốn ta phản ứng như thế nào chứ, là cực kỳ tức giận hay là xông lên đánh cho bọn họ vài cái, chắc thái phó nghĩ như vậy mới giống phong cách hành sự của ta chứ gì? Khi nảy ta cũng vừa nói rồi, ta không phải thánh nhân nên sẽ không nhẫn nhịn nhưng ta còn học được một câu như thế này 'do quá để tâm nên mới thống hận bi thương' còn ta thì đã chay lì cảm xúc nên bọn họ có nói gì ta cũng không buồn mà tức giận đâu"

    Dứt lời liền kéo Quân Kỳ ra khỏi thượng thư phòng, tới cửa thì dừng lại, Quân Bác ngoảnh đầu lại, nở ra một nụ cười xán lạng như gió xuân, nhướn nhướn mày mà bảo "thái phó vẫn anh tuấn như trước nhưng người sẽ đẹp hơn nếu bớt châm chọc người khác lại"

    Bỏ mặc sự ngẩn người của Cao Chí Thường, Quân Bác nhanh chóng kéo tay Quân Kỳ chạy khỏi thượng thư phòng.

    Đi được một lúc lại phát hiện Quân Kỳ có chuyện gì là lạ, liền nhìn đứa nhỏ, sau khi quan sát tỉ mỉ một hồi mưới phát hiện, mặt mày đứa nhỏ nhăn như mông khỉ, ánh mắt âm trầm sâu sắc nhìn chầm chầm vào Quân Bác, thấy được cảnh tượng buồn cười này, Quân Bác liền chìa tay ra xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, cười bảo:

    "Có chuyện gì mà tiểu Kỳ trông có vẻ không vui vậy?"

    Quân Kỳ vẻ mặt giận dỗi quay người sang chỗ khác lạnh giọng nói "Huynh lúc trước chỉ khen đệ đáng yêu, hôm nay lại khen một nam nhân khác tuấn mỹ, không biết ngày mai lại khen vị cô nương hay thiếu gia nào đây"

    Nghe lời lẽ giận hờn của đứa nhỏ, nói đúng hơn là lời chất vấn, Quân Bác không khỏi buồn phiền, nhưng cũng cố gắng nở một nụ cười hòa nhã mà giải thích "trong mắt ta chỉ có một mình tiểu Kỳ là dễ thương mà thôi, đệ là tâm can của ta, còn những người khác với ta chỉ là khách nhân qua đường, như vậy có được không"

    Thấy thái độ của Quân Kỳ có chút hòa hoãn, Quân Bác cũng lao mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, thằng nhỏ này không ngờ khí thế bức người của nó lại mạnh như vậy, hay là do trong thâm tâm của y đã ẩn chứa nổi sợ với Quân Kỳ của kiếp trước nên mới bất an lo lắng như vậy.

    "Được rồi, đừng dỗi nữa, chúng ta về thôi".

    Quân Bác cậu cũng không ngờ trình độ lấy lòng nịnh nọt kẻ khác của mình lại cao siêu như vậy.

    Đi được nữa đường, ngang qua ngự hoa viên, đủ loại hoa nhiều chủng loại, hoa trắng nở tươi đẹp, tầng tầng lớp lớp cánh hoa nối liền, nhìn vào vô cùng đẹp mắt.

    Quân Kỳ hái một cành hoa lê trắng, cánh tay vẫy vẫy trước mặt Quân Bác, mắt hiện lên nụ cười "Huynh, tặng huynh nè"

    Quân Bác nhẹ nhàng nhận cành hoa trên tay Quân Kỳ, Hương hoa bao phủ, khiến lòng người cảm thấy mát lạnh giữa mùa hạ nóng gắt. Hoa lê trắng còn mang một ý cảnh khác, khiến lòng người say đắm.

    Đường đi trong ngự hoa viên phe phẩy mấy nhành hoa, thong thả vô sự, nhàn nhạt trong gốc khuất của sân.

    Đi được vài bước lại bị một đám người từ đâu nhảy ra bao quanh họ, Quân Bác giật cả mình, bình tỉnh nhìn kỹ thì ra là đám con cháu thế gia trong thượng thư phòng, người dẫn đầu là Quân Diệp, ánh mắt bọ họ đều dồn vào Quân Bác và Quân Kỳ, im lặng đối diện như vậy dường như chỉ trong chốc lát đã khiến bầu không khí đông đặc làm cho người khác không thở được. Quân Bác cậu hôm nay đến thượng thư phòng đúng là không coi ngày, trong lớp bị châm chọc đủ điều thì thôi đi, lúc trở về Tây Minh viên thì bị chặn đánh, đây là do kiếp trước tạo nghiệp không thể sống sao.

    Nhận thấy bầu không khí bất ổn, Quân Bác tỏ ra khí thế không thua kém, trầm giọng nói "Quân Diệp, như vậy là có ý gì?"

    Quân Diệp nhìn chầm chầm vào Quân Bác, sau đó chuyển hướng sang Quân Kỳ, lộ ra nụ cười rất gợi đòn "nghe nói huynh nhặt về một tên tạp chủng, còn nói nó là con của phụ hoàng, nên đệ muốn đến xem thử"

    Quân Kỳ lúc này chỉ cuối thấp đầu, nép mình vào người Quân Bác, không dám nhúc nhích cũng không dám lên tiếng. Quân Bác cảm thấy đứa nhỏ trong lòng tỏ ra run rẩy trong lòng không khỏi cảm thán, nó chỉ biết ức hiếp mình là dễ, còn đối với những người khác thì như con mèo ngoan quẩy quẩy đuôi.

    Quân Bác trầm mặc nhìn về phía Quân Diệp, khuôn mặt hòa dịu cũng trở nên cương nghị lạnh lùng, ánh mắt sắc bén khiến những người ở đó sinh ra cảm giác áp bách, Quân Bác thẳng người đối diện với Quân Diệp mở miệng nói "thứ nhất tiểu Kỳ không phải là nghiệt chủng, thứ hai nó là huyết mạch hoàng gia, điều thứ ba đệ làm ơn học cách tôn trọng người khác, đến thư phòng đọc sách không phải để cho đệ dùng lời lẽ thô tục đó mà sỉ nhục người khác"

    Quân Diệp ngửa miệng cười lớn, trợn to mắt chỉ thẳng tay vào vai Quân Bác mà nói "Huynh đây là đang lo cho nó mà giáo huấn ta sao, ta nói cho Quân Bác huynh biết, hù dọa ai thì được chứ không dọa được ta đâu"

    Quân Bác lập tức hất tay Quân Diệp ra, giọng sắc sảo nhả từng câu chữ "ý của đệ là muốn làm lớn chuyện, đúng không?"

    "Nếu đệ nói đúng thì sao?"

    Quân Bác đè chấn động xuống đáy lòng, hôm nay nhất định sẽ có một trận đánh kinh thiên động địa rồi, nếu so về thực lực thì bây giờ Quân Bác cậu chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, bọn họ đông như vậy, làm sao đấu lại đây, đúng là tự tạo nghiệp không thể sống, nếu kiếp trước bản thân không gây nhiều chuyện thị phi khắp nơi thì hiện tại cũng đâu kết oán được nhiều như vậy.

    Quân Bác vẫn duy trì vẻ lạnh lùng bình tĩnh, trên mặt còn lộ ra nụ cười tự tin và thản nhiên, khiến người khác nghi ngờ cậu nắm chắc phần thắng trong tay.

    "Xem ra hôm nay nhất định phải có một trận sống mái rồi"

    "Đánh thì đánh, từ khi nào huynh dài dòng lôi thôi như vậy chứ"

    Quân Bác xiết chặt tay Quân Kỳ, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng vào đám con cháu hoàng thất, đột nhiên mỉm cười nói "Đánh các ngươi thì dễ, nhưng các ngươi ở đây có biết được hậu quả khi kết thúc trận đánh này hay không? Nếu thái tử bị thương.." Quân Bác chỉ tay vào từng người một ở đấy "Thì ngươi, ngươi, ngươi, tất cả sẽ mang tội bất kính, nhẹ thì phạt đánh, nặng thì chém đầu, nếu tất cả các người ở đây muốn tự chuốc họa vào thân thì cứ việc xông lên đi, Quân Diệp là hoàng tử nặng thì chỉ bị đánh mấy gậy, còn những người khác thì sao, bản thân chết thì không nói còn phải liên lụy gia tộc"

    Đám người con cháu hoàng thất hoang man nhìn nhau, xì thầm to nhỏ, thấy được bọn họ có chút dao động với lời mình nói, Quân Bác nhanh chóng đánh nhanh rút nhanh "Có đánh không, nếu không ta còn phải về chép luận ngữ"

    Quân Diệp thoáng suy nghĩ, mỉm cười tiếp tục nói "Vậy là huynh sợ, không ngờ thái tử một thời không xem ai ra gì, hôm nay lại như con rùa rục cổ, trốn trong mai mãi không chịu ló đầu ngốc ra"

    Cả đám người hả họng cười lớn, Quân Bác cũng không khỏi thán phục Quân Diệp, giỏi dùng chiêu khích tướng, kiếp trước của y loạn thành một đoàn cũng do cái trò khích tướng này, nhưng hôm nay thì khác, sống chung với Quân Kỳ ngần ấy năm, dưới sự khiêu khích kịch liệt của Quân Kỳ, Quân Bác đã luyện thành thân kim cang bất tử, lời vào lỗ tai như gió thoảng, chui vào tai trái ra từ tai phải, cần gì bận tâm mấy lời vớ vẩn đó.

    "Quân Diệp, đệ vừa phạm tội bất kính đó, Cao thái phó dạy đệ ăn nói như vậy sao, phụ hoàng dạy đệ ăn nói với huynh trưởng như vậy sao, nếu chuyện này truyền đến tai phụ hoàng, đệ nhất định sẽ không yên đâu"

    Sau mấy cành lê trắng là bóng dáng của một cao nhân quen thuộc 'Cao Chí Thường', Quân Bác không khỏi mừng thầm trong lòng, cứu tinh đến rồi.

    "Quân Diệp đệ tiêu đời rồi"

    Trước lời châm chọc lạ kỳ của Quân Bác, Quân Diệp sinh ra một trận khó hiểu, cái gì mà tiêu đời, không đợi thắc mắc có được câu trả lời hay không, thì thấy được Quân Bác khom người hành lễ lớn giọng thưa "Cao thái phó đến rồi, Cao Thái Phó an hảo"

    Quân Diệp và mọi người đồng thời quay người lại, thì thấy được Cao Chí Thường với sắc mặt cứng nhắc khó coi còn lạnh hơn tuyết mùa đông.

    "Ta từng dạy các vị chặn đường đánh người như cường hào ác bá sao, trong thư phòng thì lời lẽ hào hùng, bước ra khỏi thư phòng thì tụ tập đánh nhau, các vị chê thời gian quá rãnh rỗi không có chuyện gì làm có phải vậy không"

    Cao Chí Thường như điểm danh từng mặt người tại đây, đi sượt qua từng người, cẩn thận đánh giá.

    "Vậy được, nếu đã rảnh như vậy thì về chép luận ngữ đi, ba lần, ngày mai nộp, nếu không thì ta không đảm bảo sẽ ăn nói bóng gió trước mặt hoàng thượng đâu"

    Cả đám nghe được như sửng người, muốn trị lưu manh phải lưu manh hơn, nhìn bộ dáng Cao Chí Thường lúc này rất giống một đại lưu manh ở đầu thành tây, một lưu manh lương thiện mang phong thái của danh sĩ.

    "Đi thôi!" Quân Diệp liếc nhìn Quân Bác một ánh mắt sắc bén, vẻ mặt giận dữ tức tối, lướt ngang qua người Cao Chí Thường một cách cứng ngắc. Hôm nay không giải quyết được Quân Bác trong lòng có chút khó chịu không nói nên lời.

    Đợi đối phương đi hết, Quân Bác mới mỉm cười cảm tạ Cao Chí Thường. "Không cần cảm tạ ta, theo ta đoán thì như ngày thường thái tử người nhất định sẽ sống chết với bọn chúng mà, sao hôm nay không chống trả"

    Quân Bác ưỡn ngực dõng dạc trả lời "chẳng phải thái phó thường dạy 'quân tử động khẩu không động thủ sao' vì vậy ta liền làm theo lời thái phó dạy, chỉ mắng người, không đánh người".

    Nhìn người phong thái đạo mạo trước mặt, Quân Bác không khỏi cảm thán, kẻ không cần dùng vũ lực mà vẫn khiến cho đối phương co chân bỏ chạy thì chỉ có một mình Cao Chí Thường hắn thôi.

    Trong bầu không khí hài hước giữa hai người bọn họ, Quân Kỳ mạnh mẽ giật tay Quân Bác, lạnh giọng nói "Huynh! Chúng ta nên về thôi, tiểu tam tử chắc đang đợi đấy"

    Cảm giác áp bách này lại xuất hiện, Quân Bác kỳ thật cũng không hiểu rõ, loại cảm giác này khi có khi không, khiến Quân Bác không khỏi nhíu mài.

    "Được rồi, về thôi tiểu Kỳ"

    Đối diện với Cao Chí Thường hành lễ một cái, liền nắm tay Quân Kỳ quay người bước đi.

    Trước khi xoay người bỏ đi, Quân Kỳ quăng cho Cao Chí Thường một ánh mắt sắc nhọn giống như một thanh kiếm lạnh lẽo không lấy một tia vui vẻ đâm thẳng vào người Cao Chí Thường, khiến người khác không khỏi sởn gai óc mà khiếp sợ.

    Đi được một đoạn, Quân Bác lắc tay Quân Kỳ mấy cái, nhỏ giọng nói "Đệ nhìn phía sau xem, có ai đuổi theo chúng ta không?"

    Quân Kỳ quay nửa đầu tỉ mỉ quan sát khắp nơi, nhàn nhạt đáp "hình như là không"

    Lúc này Quân Bác mới thở phào nhẹ nhõm, nếu bọn họ thật sự đuổi theo nữa, chắc thái tử như y phải dùng khổ nhục kế để đối phó với bọn chúng quá.

    Thấy vẻ mặt bình tỉnh của Quân Bác giờ phút này lặng mấy tăm, chỉ còn lại chút thần sắc tái nhợt mất tự nhiên, hơi thở có chút gấp, Quân Kỳ ngẩng đầu nhìn Quân Bác, ánh mắt dần trầm lắng, bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay Quân Bác mà kéo mạnh một cái thấp giọng nói "khi nảy đệ còn thấy huynh khí thế hiên ngang mà mắng bọn chúng một trận, sau mới đây lại lộ ra vẻ sợ hãi như vậy"

    Quân Bác trợn mắt nhìn đứa nhỏ phía dưới, lời lẽ còn đanh thép mang ý châm chọc hơn cái tên Cao Chí Thường kia nữa. Vừa rồi không biết là ai vừa gặp mấy tên côn đồ kia đã sợ, nép vào người y một lời cũng không dám lên tiếng, vậy mà giờ này còn quay qua nói giọng khiêu khích đả kích y nữa, Quân Bác nghĩ thầm, nếu không phải hiện giờ hắn trọng sinh sống lại, thì với giọng điệu này, Quân Bác không khỏi tin tưởng đây là Quân Kỳ của kiếp trước, tàn bạo ngang ngược, đặc biệt là không nói lý lẽ. Nhưng bây giờ nó vẫn là một đứa bé, chẳng lẽ cái tính bá đạo này của nó là ẩn trong người từ nhỏ hay sao.

    Quân Bác vươn tay kéo căng vành tay của Quân Kỳ, trầm giọng mắng "Không biết khi nảy ai mới là người sợ sệt nhát gan, chỉ biết núp phía sao ta gọi 'hoàng huynh ơi, hoàng huynh à'"

    Quân Kỳ hất tay Quân Bác với một lực mạnh, nhanh nhẹn nghiêng đầu tránh cánh tay của Quân Bác, lạnh giọng đáp lại "Huynh quên là đệ có học võ công hay sao"

    "Võ công ba chân của đệ có thể đánh bại bọn chúng sao, đừng nói là cả đám, ngay cả một mình Quân Diệp cũng có thể cho hai huynh đệ ta bầm thây rồi"

    Quân Kỳ vẫn dùng giọng điệu không nóng không lạnh mà chất vấn "Đệ nghe bọn họ nói, nếu là huynh của trước đây chắc chắn sẽ liều mạng cùng bọn chúng, vậy sao hôm nay không đánh trả, là bản thân cảm nhận được mình đã ăn đủ đòn rồi à"

    Cái tên tiểu tử này, sau càng nói càng quá đáng, bọn họ mắng mình thì thôi đi, ngay cả nó cũng không tha cho mình nữa. Mà bản thân khi suy nghĩ kỹ những lời đó cũng thấy có chút đạo lý, mắc mớ gì kiếp trước mình lại vô công rổi nghề đến nổi suốt ngày đánh nhau với bọn chúng chứ, bản thân mình còn đánh không lại người ta.

    "Ta.. được rồi về thôi, ta cũng lười phản bác với đệ, cái tốt không học, châm chọc người khác thì giỏi lắm"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...