TẤT NIÊN ẤM ÁP Tác giả: Sơ Nguyệt Thể loại: Tản văn Thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Sơ Nguyệt - Việt Nam Overnight Văn án: Tất niên tưởng chừng ấm áp nhưng không ấm áp.. "Người từng thương nhiều thế rồi cũng hóa người dưng.." Tạm biệt anh, tạm biệt một mối quan hệ đặc biệt, chỉ còn lại trong ký ức đã từng.. Có thể nói 2019 là năm bắt đầu cho một chặn hành trình mới, hành trình của sự khởi nghiệp trong cuộc đời tôi, một thay đổi rất lớn một hành trình để tôi lột xác thay đổi cả tính cách để trưởng thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Trong năm ấy tôi tham gia không biết bao nhiêu là buổi tiệc, lớn nhỏ đều có cả, nhiều đến nỗi tôi không tài nào nhớ hết được, mỗi tháng ít nhất cũng hai ba buổi dạ tiệc, quá nhiều đủ để tôi từ ban đầu ngỡ ngàng khẩn trương lo sợ khép nép không biết làm sao đến sau lại tôi có thể tự mình cầm ly rượu vang mỉm cười một nụ cười xã giao rồi cụng ly với bất kỳ đối tượng nào và bất kỳ ai tôi cũng có thể chuyện trò vui vẻ đủ thứ chuyện trên đời như bạn bè thân thiết bao nhiêu năm chứ không phải mới gặp nhau vài giờ đồng hồ, tôi cũng có thể nói đủ mọi chủ đề cả vài tiếng đồng hồ với người mới quen dù chưa biết tên, chưa biết họ là ai làm gì và ở đâu. Để có được sự dạn dĩ đó là cả một quá trình rèn luyện vất vả mệt nhọc, trả giá rất rất nhiều để có được tôi của hôm nay. Trong tất cả các buổi tiệc, tiệc tất niên là lớn nhất hoành tráng nhất tại một nhà hàng to lớn và nhiều tiết mục biểu diễn long trọng. Năm đó tôi quen biết AT và CD, AT và CD cũng là người hướng dẫn dìu dắt tôi trưởng thành, là quý nhân của tôi, AT cũng là người đặc biệt với tôi. Tiệc tất niên năm đó tôi tham dự cùng AT và CD, AT ngồi cùng bàn với chúng tôi còn CD ngồi bàn khác, chúng tôi chụp ảnh chung với nhau rất nhiều nhưng rất tiếc có chút sự cố xảy ra đến bây giờ tôi lại không thể giữ được tấm ảnh nào về AT và CD cả. Ngày đó tôi lộng lẫy sang trọng nhất từ trước đến giờ, trang điểm mặc áo dạ hội lấp lánh đi guốc cao một tất hai, cả người toát lên bốn chữ tràn đầy tự tin. Nhưng rồi bữa tiệc nào cũng tàn, mọi thứ chóng qua, ngoái đầu nhìn lại một năm đã trôi qua rồi. AT đã ra đi từ nửa năm trước, ngày đó hạ về tiếng ve đầu mùa khắc khoải, tôi bơ vơ khủng hoảng, mọi công việc ập xuống đầu tôi, gánh này nặng quá, tôi chưa kịp buồn, chưa kịp đau lòng thì phải lao đầu vào công cuộc bận rộn làm luôn phần của AT, AT đi rồi công việc đó tôi một người đỉnh hai phần việc, áp lực quá lớn, mãi hơn một tháng sau mọi thứ mới dần ổn định trở lại. Tôi cứ ngỡ mọi việc đâu vào đấy, lại gặp phải biến cố lớn để rồi tôi trả giá quá đắc cả danh dự nhân phẩm của mình để rồi từ đó tôi tiếp tục rơi xuống tầng đáy xã hội kéo dài đến tận 2021. Mùa thu 2020 CD cũng đi rồi, chỉ còn mình tôi chiến đấu hăng hái thêm đoạn đường nữa. Tất niên 2019 linh đình bao nhiêu thì tất niên 2020 ấm áp bấy nhiêu, do ảnh hưởng của dịch covid nên chỉ dựng rạp tổ chức tại nhà sếp. Nhưng tiệc cũng rộn ràng không kém, chỉ là quy mô nhỏ thôi. Tôi diện váy dạ hội màu trắng, thật ra tôi chỉ thích nhìn người khác diện màu trắng chứ bản thân không thích mặc màu trắng lắm. Tiệc ngày ấy cùng bạn bè vui vẻ như một gia đình thứ hai vậy, tôi quý trọng họ bởi chúng tôi đã từng cùng chung vinh quang cũng cùng nhau vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất, có cháo ăn cháo có rau ăn rau, cả những lúc một gói mì tôm chia đôi cũng từng trải qua hết rồi. Dịch bùng nổ vào 5/2021 mấy tháng khó khăn tôi cố gắng ngao và ngao nhưng đến 8/2021 tôi thật sự không ngao nổi nữa, tôi cũng ra đi như AT, CD và nhiều bạn khác, team của tôi từ hơn chục con người họ đã đi hết rồi từ cấp trên cấp dưới, cuối cùng còn mỗi mình tôi ngao thêm hơn nửa năm nữa mới buông tay, ngẫm lại những ngày tháng đó chỉ có một mình chiến đấu thì sao tôi lại có thể kiên trì lâu đến vậy? Thật quá mỏi mệt, chán nản và không có động lực để tiếp tục, đã quá sức chịu đựng. Bớt dịch 10/2021 tôi đã trở lại Sài Gòn nơi tôi từng sinh sống 8 năm để tìm việc làm mới, tôi vào công ty Allied làm QC. Cuối năm 2021 này tôi được ăn rất nhiều lần tất niên, tính sơ sơ cũng ba cái tất niên rồi, tất niên của công ty cũng vui vẻ nhưng phần nhiều là sơ giao không thể tuỳ ý thoải mái như bạn bè chơi lâu với nhau được. Tất niên với Ca tui, ăn bữa ăn ấm áp ở quán ốc gần nhà. Bữa ấy tôi mệt nên không uống bia với Ca được. Cũng tới gần 22h đêm mới về. Giờ này chắc Ca cũng về quê ăn tết rồi. Đêm nay, tất niên cùng anh ngày cuối cùng ở Sài Gòn (28/1/2022 nhằm 26/12 âm lịch). Có cả bạn mình, hai đứa một nam một nữ được mình kết nối vào team anh làm việc, anh là một leader giỏi, nhiệt tình và hết lòng lo lắng cho cấp dưới, luôn giúp đỡ đội nhóm kiếm được tiền mà không hề suy nghĩ bản thân kiếm được bao nhiêu, "anh có thể không kiếm được tiền tháng đó nhưng những người đi theo anh phải kiếm được thu nhập" là câu mà anh luôn tâm niệm và thực hiện đúng lời hứa ấy. Tôi cũng từng là một thành viên trong team anh nhưng có lẽ tôi thật sự không phù hợp với ngành tài chính này. Tôi không nhạy bén, không linh hoạt tư duy hay sáng tạo gì, tôi cũng không can đảm bạo gan như người khác và cái nhược điểm trí mạng của tôi là tôi vô cùng SỢ SAI làm gì cũng muốn mình làm đúng một cách hoàn hảo nhất, tôi cẩn thận quá mức và cực kỳ cực kỳ SỢ BỊ LA MẮNG hay nói nặng lời, những lời góp ý sự thật bao giờ cũng khó nghe và làm người ta buồn, người ta tổn thương đến nhói lòng. Anh đã dạy tôi nhiều như thế, tốn bao nhiêu công sức cho tôi mà tôi vẫn không tiến bộ, tôi cũng cáu giận chính mình nhưng tôi từ tận đáy lòng không thích tài chính làm sao bây giờ? Công của anh coi như đổ sông đổ biển, tôi áy náy và ngại khi phải làm phiền anh nên đã chọn đi con đường khác, con đường chỉ riêng bản thân đi, cô độc riêng mình phấn đấu hăng say. Ở cạnh anh tôi sợ mình chẳng còn là mình nữa, sẽ ỷ lại, sẽ lười tư duy, sẽ chỉ là con nhỏ vô dụng. Anh từng nói tôi bớt tính tiểu thư của tôi lại, trước giờ tôi chưa bao giờ xem mình là tiểu thư tôi chỉ thấy tôi là cô bé lọ lem, à không tôi cũng không là cô bé lọ lem, tôi là một thôn cô từ trên núi xuống, sức sống mãnh liệt lòng kiên trì và cố chấp như cỏ dại vậy. Tôi chỉ có tính tiểu thư với người tôi xem là đặc biệt, bởi tôi muốn được yêu thương che chở, khát vọng được quan tâm. Nhưng là cỏ dại thì chỉ còn cách tự mình mạnh mẽ vượt qua thôi, tôi cũng đã buông bớt được chấp niệm "mong cầu sự yêu thương từ người khác" rồi. Mỗi khi chấp niệm ấy dấy lên tôi đều đè ép nó xuống và từ bỏ khát vọng ấy, chỉ có như vậy tôi mới cảm thấy trái tim bớt đau đớn, vậy mà sao cổ họng vẫn còn nghèn nghẹn nhỉ? Là chấp niệm vẫn chưa thể buông bỏ hết được, tôi cần luyện tập buông bỏ nhiều hơn thế nữa, ngàn lần vạn lần vô số lần như thế để lòng không đau khổ. Anh luôn là tâm điểm của sự chú ý, tài hoa tỏa sáng kiến bao người nể phục ngưỡng mộ, nhìn anh như thế tôi thấy mình thấp như bụi bặm. Tôi cũng hạnh phúc hãnh diện vì anh tài hoa, vui vì sau này không có sự quan tâm của tôi anh vẫn sống tốt, thiếu đi tôi cũng không ảnh hưởng gì với anh nhiều. Tôi có thể lặng lẽ đi rồi, bên anh vẫn còn nhiều người trong team cùng chung chí hướng, tôi cũng yên tâm. Hôm nay lần đầu tiên tôi thấy anh nói cười nhiều đến vậy, tỏa ánh hào quang và toát lên khí chất của một leader lãnh đạo, khí chất mà khi đi cùng tôi anh chẳng bao giờ thể hiện. Hơn hai giờ đồng hồ đều là anh nói team nghe, chỉ ngoại trừ người ngoài nghề là tôi. Tôi giống như người ngoài cuộc quan sát mọi thứ, cảm nhận mọi sự khác biệt và chứng kiến nhiều mặt khác nhau của anh, kể cả cách nói chuyện cách thể hiện làm chủ cuộc đối thoại và khống chế toàn cục như thế nào. Tất niên ấm áp nhưng trái tim tôi lại lạnh lẽo đến vậy, tôi từng nghĩ sẽ ấm áp và là bữa cơm của gia đình nhưng đó mãi chỉ là trong suy nghĩ của tôi thôi, nó đã biến thành một bữa cơm team ăn cùng nhau và cùng nhau bàn về công việc mất rồi, không còn là bữa cơm gia đình ấm áp như tôi mơ ước. Có lẽ vì không thật sự là gia đình, chỉ có mình tôi xem là gia đình mà thôi, cũng có người mới tôi không quen biết nên cũng khó mở lời nói những chuyện cuộc sống riêng tư. Tôi không rành tài chính lại không thể nói chuyện cuộc sống hàng ngày cũng không thể chỉ nói chuyện của bản thân ở công ty, vì tất cả mọi người không ai biết về công ty tôi làm cả, nhiều yếu tố cộng lại thành ra tôi chỉ biết yên lặng không hợp đàn, lâu dài tôi cũng sẽ tự đào thải mình ra khỏi nhóm, quay về một hướng khác tìm cho mình một sự lựa chọn khác. Có lẽ đây cũng là đêm tất niên ấm áp cuối cùng khi mà lòng tôi còn có chút cảm giác đặc biệt với anh. Đêm nay mặc dù không khí rất vui vẻ náo nhiệt, trên bàn ăn ai cũng chuyện trò vui vẻ, riêng tôi thấy mình lẻ loi lạc vào thế giới khác, tôi và anh cùng bạn bè là hai thái cực khác nhau, tôi dường như không hiểu anh và các bạn đang nói những gì, ngành tài chính tôi chỉ biết được da lông chứ không chuyên sâu. Tôi thấy mình cách anh và bạn bè càng ngày càng xa, cả khoảng cách địa lý lẫn khoảng cách tâm hồn. Tôi biết anh làm việc rất mệt, anh không có thời gian, trên bàn ăn cũng là lúc mọi người hay tận dụng để nói chuyện về công việc và anh cũng không ngoại lệ, tôi và 3 bạn trong team anh thì phải ưu tiên bên kia chứ, 3 so với 1 thì tôi thua chắc rồi, vả lại tôi cũng không còn làm trong team anh nữa, không cùng là đồng nghiệp là cấp dưới của anh thì sự ưu tiên dĩ nhiên sẽ bị dịch về phía sau. Tôi hiểu điều đó nhưng trong lòng vẫn trống vắng đến lạ thường, tôi chỉ cúi đầu lặng lẽ ăn thức ăn trên bàn, cả buổi tối từ 19h-22h tôi chỉ nói chuyện vẻn vẹn vài ba câu thôi. Khi anh mải mê nói về công việc, dạy cấp dưới cách làm việc và kỹ năng phân tích tâm lý khách hàng, cách tiếp cận khách thì nói thật lúc đó anh tỏa sáng nhất đêm nay. Một phong cách ăn nói tự tin, một người biết giao tiếp sành sỏi và lõi đời khôn khéo đến vậy. Dẫu biết anh cực giỏi nhưng khi chứng kiến một góc khoảnh khắc anh làm việc, tôi chợt nhận ra mình còn quá nhiều thứ chưa hiểu về anh, cũng không có thời gian hay cơ hội để hiểu, thêm một điều quan trọng là "tôi không cùng đẳng cấp với anh". Tôi đã hiểu tại sao anh không chọn tôi rồi, tôi chưa xứng đáng để anh có thể dành nhiều thời gian hơn cho tôi, giống câu anh từng nói thời gian của anh rất quý giá, tôi đang lãng phí thời gian của anh. Đúng vậy, từ đó tới giờ cũng tròn một năm quen anh, đến giờ tôi chợt nhận ra tôi lúc nào cũng lãng phí thời gian của anh ấy. Vậy thì tôi sẽ không chiếm thêm nhiều thời gian của anh nữa, có lẽ từ nay tôi sẽ dần dần lặng lẽ rời xa thôi, đã không cùng thế giới, không cùng đẳng cấp và đã thừa biết rằng dù bản thân có cố gắng đến đâu cũng không đuổi kịp bước chân anh thì xa cách thôi, tôi không thể yêu cầu anh dừng lại chờ tôi và cũng không tư cách để yêu cầu vô lý như vậy, trên đời này chẳng có ai chờ đợi ai cả, ai rồi cũng thay đổi thôi. Đây có lẽ là cách tốt nhất cho cả hai, anh không còn tốn thời gian cho tôi, tôi cũng sẽ không cảm thấy tự ti hay tổn thương nữa bởi ít gặp mặt ít nói chuyện hay nhắn tin sẽ dần làm chúng ta quên lãng sự tồn tại lẫn nhau, mong rằng anh bận rộn cũng đừng nhớ gì đến tôi hãy để tôi trở thành quá khứ đã từng rồi chìm vào lãng quên. Riêng tôi, tôi sẽ nhớ mãi anh, quý nhân đã từng vươn tay giúp đỡ khi tôi rơi xuống vực thẳm tận cùng nhất, những gì xảy ra những lời nói những suy nghĩ anh từng kể và những lần gặp mặt ngắn ngủi sẽ không bao giờ tôi quên. Anh biết không, tôi từng xem anh là cọng rơm cứu mạng duy nhất vào lúc tuyệt vọng ấy nên ỷ lại anh rất nhiều, cũng không hề giữ hình tượng tốt đẹp trước mặt anh mà phô hết khuyết điểm của mình ra trước mắt anh để rồi tôi trong mắt anh chưa bao giờ là con người có ưu điểm gì. Tôi chưa bao giờ đề phòng hay nghi ngờ anh cả, tin anh nhiều thế rồi cũng tự mình hiểu lấy khi phát hiện chúng ta nhiều khác biệt đến vậy, khác đến nỗi hoàn toàn không có tiếng nói chung. Anh biết không, tôi mong chờ ngày hôm nay biết bao nhiêu, mong chờ một tất niên ấm áp nhẹ nhàng, tôi đã hí hửng chuẩn bị quà cho anh từ tháng 12, chọn lựa mãi đến tháng 1/2022 mới chọn được quà sinh nhật tặng anh. Trực giác mách bảo tôi phải tặng vào sinh nhật anh năm nay, nếu không sẽ chẳng còn dịp nào có thể tặng nữa, tôi cũng lờ mờ linh cảm có lẽ đây là lần tặng quà đầu tiên cũng là lần cuối cùng khi mối quan hệ của chúng ta vẫn còn chút gì đó đặc biệt. Sau này dù có tặng quà bao nhiêu lần đi nữa thì cảm giác trong tôi sẽ không còn vẹn nguyên như lúc của bây giờ, mối quan hệ đã khác, là bạn bè bình thường hoặc cũng chỉ còn sơ giao ngắn ngủi, khách sáo mà thôi. Tôi đã từng bắt gặp câu nói trong mùa tết 2021 "người từng thương nhiều thế rồi cũng hóa người dưng" để rồi mùa tết 2022 đúng tròn 1 năm (thời gian của định mệnh) rồi mối quan hệ cũng hóa người dưng thôi! Chẳng hiểu sao từ lớp 12 năm 2012 đến nay 2022 tròn 10 năm, những mối quan hệ được tôi xem là đặc biệt đều chưa bao giờ duy trì cái cảm giác đặc biệt ấy hơn một năm cả, đúng một năm kể từ khi tôi biết người đó trở thành người đặc biệt trong lòng tôi thì sau một năm mối quan hệ đặc biệt này sẽ biến thành sơ giao. Có người thậm chí đã mất liên lạc chỉ cò lại trong ký ức và cảm giác đã từng, chỉ mình tôi nhớ mãi. Tính cả anh đến nay đã 4 người như vậy rồi, vũ trụ đang muốn tôi học được bài học gì mà hoàn cảnh lập lại nhiều đến vậy? Tôi thật sự vẫn chưa học được bài học này à? Là bài học hãy "thôi mong cầu" tình yêu thương từ người khác? "Thôi mong cầu" khát vọng yêu thương? Không chạy theo tình nữa hãy quay về bên trong tự yêu thương chính mình? Thôi sống vì người khác hãy sống cho chính mình? Tôi cũng không xác định có phải bài học này không, tôi lại do dự không quyết đoán mỗi câu nói ra đều không chắc chắn như anh nói rồi, một con người không chủ kiến, luôn nhận định mình không làm được, không tự tin với bản thân mình. Trên bàn ăn lâu lâu anh lại nói với tôi vài câu khi câu chuyện của anh có liên quan đến tôi nhưng lại có nhiều câu chạm vào một chút sỉ diện và tự ái của tôi, tôi sượng mặt thấy mặt mình không biết gác vào đâu nhưng cố làm ra vẻ bình tĩnh trấn định như không có gì xảy ra để không phá hư không khí của mọi người. Tôi đã vất vả chạy xe từ tận Thủ Đức xa xôi lên Quận Tân Phú từ 17h, đêm tối chạy qua cầu Sài Gòn rất sợ hãi, tôi mất hai tiếng vừa chạy xe vừa tra bản đồ tìm đường đi còn kẹt xe nữa, tôi chạy xe không vững lắm, tay lái yếu nhưng tôi muốn tham gia bữa ăn tất niên của hôm nay nên tự chạy xe đi, em gái tôi làm công ty về hơi mệt và không đi tất niên cùng tôi được, em gái cũng từng là thành viên trong team anh ấy. Tối này bắt đầu từ gần 20h đến hơn 21h tôi cảm thấy thật khó ngao, tôi thấy đã đến lúc tôi nên kết thúc mọi thứ được rồi, đêm nay là đêm tôi cần phải đến để có một quyết định, kéo thêm mối quan hệ gần lại hay lặng lẽ rời xa để chọn con đường khác đi cho riêng mình. Bạn tôi có ý định rủ tôi quay lại con đường tài chính, bởi bạn ấy theo anh kiếm được cũng khá bộn tiền, tôi cảm thấy mừng cho các bạn ấy, bạn làm được thì cứ tiếp tục làm, tôi lại không qua được đạo khảm vách ngăn rào cản tâm lý trong lòng nên thôi không quay lại và quan trọng tôi cũng ngại với anh, sợ rằng càng đi cùng anh tôi càng tự ti càng tụt lại phía sau càng đóng kín thêm cửa lòng mình hơn thôi, tôi sẽ mãi sống trong tổn thương và chẳng hề vui vẻ gì. Tôi đã chịu đựng sắp hết nổi rồi cái bầu không khí trên bàn ăn hôm nay, tôi đã chạy vào toilet để bình tĩnh lại, nhìn ảnh của mình trong gương tôi tự hỏi mình tàn tạ như câu đầu tiên anh nói lúc nãy sao? Đúng là gương mặt có phờ phạt và nhiễm nét mỏi mệt bởi vừa tan ca ở công ty tôi chạy về nhà tắm gội thay quần áo rồi chạy xe suốt hai tiếng còn gì, tôi còn thấy nét buồn và bi thương toát lên từ khoé mắt mình, cố cười như thế nào thì đuôi mắt vẫn không giấu hết nét đượm buồn ấy, tôi hít sâu thở mạnh tự nhủ rồi mọi thứ sẽ qua thôi, cố lên! Tôi trở lại bàn ăn, tiếp tục yên lặng ngẩng người, nhìn ra ngoài đường xe cộ qua lại, ánh đèn đường đêm khuya vẫn sáng, áng sáng dường như mờ ảo và nhoè đi, tôi phát hiện khoé mắt mình cay cay, mắt đã rươm rướm nước, tôi vội lấy khăn giấy ướt lau đi, giấu cả nỗi buồn vào tận trong lòng để không ai có thể phát hiện. Cũng may mắn tôi không ngồi đối diện với anh, tôi ngồi đối diện ở góc xa anh nhất, 3 vị trí gần đều là người team anh, cũng thuận lợi cho team anh và anh bàn công việc và cũng không xấu hổ khi tôi không có đề tài gì chen vào, cũng không hiểu để chen vào những câu thuộc về chuyên môn, đó cũng là góc khuất để tôi có thể lơ đãng nhìn về nơi khác, tôi đã không còn để ý những câu anh nói là gì mà dù để ý tôi cũng không hiểu nữa, chờ mãi đến 22h tan cuộc tôi thở phào nhẹ nhỏm. Bạn tôi chạy trước dẫn đường tôi chạy theo sau, gần hai tiếng để về tới nhà, lúc đó gần 12h đêm. Anh tặng một hộp bánh làm quà tết biếu ba má tôi, tôi tặng anh quà sinh nhật, nếu anh không nhắc hôm qua là ngày sinh nhật âm lịch của anh thì tôi còn không biết có nên tặng món quà tôi cất công chọn bấy lâu cho anh không, bởi ngay từ khi bắt đầu vào bàn ăn tôi đã thấy mọi thứ không ổn với bản thân mình, tất cả mọi người đều ổn trừ tôi, tôi suy nghĩ quà sinh nhật chắc không gửi đi được rồi. May mắn anh nhắc về sinh nhật mình, không hiểu anh suy nghĩ gì khi nói về sinh nhật của bản thân, chẳng phải anh từng nói chưa bao giờ ăn sinh nhật sao, cũng chưa bao giờ để ý ngày sinh nhật thì tại sao hôm nay lại nhắc đến. Mà thôi, cho dù là lý do gì thì đó cũng là cơ hội là lý do duy nhất để tôi nhân tiện tặng quà, cuối cùng quà sinh nhật cũng được đưa ra rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì tôi sợ món quà sinh nhật lần đầu tiên trong cuộc đời tôi chọn cho một người cuối cùng sẽ nằm yên mãi mãi trong một góc của ngăn tủ và chẳng bao giờ có cơ hội lấy ra. Anh còn phát bao lì xì cho chúng tôi, tôi mong chờ hí hửng suy đoán bao lì xì của năm nay bao nhiêu thì đến khi nhận bao lì xì trong lòng lại không vui vẻ như tôi vẫn nghĩ. Không phải không vui vì bao lì xì mà tâm trạng của tôi lúc đó đã khác. Năm 2021 được nhận bao lì xì của anh trong lần đầu tiên gặp mặt tôi thật bất ngờ không nghĩ mình cũng có bao lì xì, tôi trân trọng cất giữ từng chiếc bao lì xì ấy như cất giữ những kỷ niệm ngày nào. Năm 2021 ấm áp, được anh đèo sau xe chạy trong mưa lãng mạn bao nhiêu thì 2022 ngược lại bấy nhiêu, 2021 tôi còn được anh cho giang xe về tận nhà, còn bây giờ tôi tự chạy xe, tự đi tự về, sự khác biệt quá lớn. Aizz tôi lại mong cầu người khác quan tâm mình rồi. Sau này người đi trà lạnh, còn lại là ký ức để mỗi khi nhớ lại tôi biết đã từng có một người vì tôi nhiều đến vậy. Dẫu như thế nào đi nữa thì trong mắt mọi người đêm tất niên này rất vui vẻ ý nghĩa, riêng tôi lại có một chút tiếc nuối một chút không trọn vẹn. Nhưng mọi thứ đã qua rồi thì cho qua thôi, coi như đã từng, tạm biệt anh, tạm biệt một mối quan hệ đặc biệt nữa, tôi sẽ can đảm tiến về phía trước, tiến về con đường mà tôi mong đợi, những sự kiện mới những con người mới, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên anh và các bạn, những người tôi từng xem là người thân là mái ấm gia đình thứ hai của mình. Mong mọi sự tốt đẹp, mọi may mắn hạnh phúc, nhiều phúc lành đều đến với mọi người, mãi yêu thương! 00h Đêm 28/1/2022 (26/12 Âm Lịch) Sơ Nguyệt