Truyện Teen Tao Thích Mày, Con Bạn Thân - Lam Diệp Tiểu Catt

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi tieucatt, 24 Tháng sáu 2020.

  1. tieucatt Một con Tôm cư tê đam mê đủ mọi thứ trên đời <3

    Bài viết:
    53
    Chương 10: Kế sách sinh tồn trong trường Nhật Nguyệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Hí hí, anh, kiếm được chị dâu cho em rồi hả?

    Kiều Phương nở nụ cười rợn cả tóc gáy, không kiêng dè gì mà ngay trước mặt Vương Thùy Chi trêu chọc, gán ghép ông anh. Lúc này, Vương Thùy Chi mới biết cô bé này là em gái của Diệp Kiều Phong, bảo sao cô thấy có chút giống nhau.

    - Anh Phong, cuối cùng bọn em cũng đợi được để ăn tiệc cưới của anh rồi! Đưa về ra mắt đi, bác thích lắm đấy!

    Lãnh Hàn ở bên cạnh cũng hùa theo, trêu chọc Kiều Phong. Vương Thùy Chi vội vàng giải thích:

    - Hai em nhầm rồi! Chị với Phong chỉ là bạn học. Bọn chị chỉ là trao đổi việc học mà thôi!

    Kiều Phương cùng Lãnh Hàn: "..."

    Gọi tên thân mật như vậy, thử hỏi bọn em có thể tin chị nổi không?

    Kiều Phương lặng lẽ liếc nhìn ông anh trai. Hèm, đời này, ngoài nó ra, cô gái được phép kêu ông anh này là "Phong" chắc chắn chỉ có chị Thùy Chi này thôi!

    * * *

    - Cái thằng kia, lề mà lề mề, bị bắt được là chết chắc đấy!

    - Đây đây, mày chiếm hết chỗ rồi còn gì, tao trèo sao nổi?

    Kiều Phương cùng Lãnh Hàn thì thà thì thụt sau nhà cô giáo chủ nhiệm, kéo nhau trèo qua cây để vô nhà. Kiều Phương với Lãnh Hàn còn cầm trên tay cái túi con con, nhìn mặt nó nghe chừng ghét bỏ cái túi đấy lắm.

    - Tao điều tra rồi, nhà bà cô này có mỗi cái camera trước cửa, mình đi cửa sau, khỏi lo.

    Chỉ cần nhìn chúng nó thế này, người có IQ chắc chắn biết được hai đứa đang đi gây chuyện với chủ nhà. Haizz, hai cái đứa này nhìn mặt đầy mưu kế như vậy, chắc chắn chủ nhà này kiếp trước đã tiêu diệt cả thế giới, nên bây giờ mới bị ghi thù chuốc oán như vậy.

    Tất cả nghiêm! Một phút tưởng niệm cho chủ nhà bắt đầu!

    * * *

    - Aaa, mẹ ơi cứu con! Chuột!

    Thằng bé hồi trước phát hiện ra Kiều Phương với Lãnh Hàn trộm xoài đang khóc lóc, kêu gào inh ỏi. Bé sợ chuột, sao lại có đến năm con chuột trong phòng bé!

    Cô giáo chủ nhiệm lớp nó – Mẹ của thằng bé sợ chuột kia, vội vã chạy vào vì nghe thấy tiếng hét của cậu con trai. Bà cô đưa thằng bé về phòng mình, quyết định để con trai ngủ tại đây một hôm. Ai ngờ..

    - Oẹ, mùi mắm tôm kinh quá!

    Vừa bước chân vào phòng, bà cô cùng con trai phải kêu lên, tay bịt chặt mũi, chạy vội ra khỏi phòng.

    Không biết đứa nào chơi xấu, lại dám bôi đầy mắm tôm lên giường bà, còn đầy cả ra sàn nữa! Lại tính quay lại phòng thằng bé kia, bắt hết chuột đi để ngủ, ai ngờ lật chăn ra cũng đầy mắm tôm, nước mắm, nói chung cả mớ dung dịch hỗn hợp vô cùng kinh-tom-lom, nhìn đã phát ói.

    Đêm nay, hai mẹ con họ phải ngủ ngoài ghế rồi!

    * * *

    Một tuần liền Kiều Phương cùng Lãnh Hàn rủ nhau đi quậy phá khắp nơi, cũng là một tuần liền bà cô chủ nhiệm lớp nó ăn không ngon ngủ không yên.

    Tính đến thời điểm hiện tại, đã hơn một tháng chúng nó học ở trường mới, cùng với đó, ngày quyết đấu giữa băng đảng ở trường cũ của nó – nay đã dần dần chuyển qua trường này, với băng đảng ở ngôi trường đối thủ, chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến.

    Học sinh ở ngôi trường này, đối với những đứa cùng khối 11 hoặc khối 10, kẻ nào biết điều đều sẽ tự ngộ ra chân lý mà sau này trở thành kế sách sinh tồn trong trường cấp 3 Nhật Nguyệt này.

    Thứ nhất, Diệp Kiều Phương nói hai, cấm kẻ nào nói một!

    Thứ hai, Lãnh Hàn nói không, đừng đứa nào nói có!

    Nổi tiếng toàn trường, vì vừa mới vào học không bao lâu đã xây dựng lên một băng đảng riêng, lập bè kết phát.

    Diệp Kiều Phương. Vẻ ngoài là một cô gái với khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt to tròn linh hoạt, đem lại cho người ta cảm giác an toàn, dễ gần, vô cùng đáng mến, vậy mà trở mặt nhanh hơn lật sách. Nụ cười thì vẫn trên môi, nhưng kể cả bạn có bị chính nụ cười ấy giết chết, cũng đừng hỏi tại sao lại chết.

    Lãnh Hàn. Khuôn mặt điển trai, học hành xuất sắc, tính cách lạnh lùng, nói chung chính là gu của hầu hết các bạn nữ trong trường, từ bằng tuổi, kém tuổi đến hơn tuổi, cũng rất ít người cưỡng lại được hắn ta. Nhưng là, học sinh nào muốn lại gần hắn, trừ phi có được cảm tình từ Kiều Phương, nếu không chẳng thể bảo toàn mạng sống.

    * * *

    - Kìa cô em, đi đâu đêm hôm khuya khoắt thế này?

    Đám du côn bao vây cô gái nhỏ, vẻ mặt gian tà với ánh mắt bỉ ổi nhìn chằm chằm cô bé. Cô bé ấy, mặt thì tỏ ra sợ hãi, cả người run bần bật, nhưng trong sâu thẳm con ngươi đen tuyền lại là không chút gợn sóng, như thể chẳng có vụ chặn đường nào cả.

    Thấy cô gái tỏ ra sợ hãi, đáng lẽ hắn ta phải thấy thích thú, nhưng khi nhìn vào mắt cô ta, thì sự thích thú ấy đã chuyển qua thành tức giận.

    - M* nó, con b*tch này, lại còn dám khinh thường lão tử!

    Hắn ta tức giận rống lên như một con dã thú. Hắn liền đưa bàn tay to lớn nổi đầy gân xanh ra hòng bóp cổ cô gái xui xẻo kia, liền bị bàn tay mảnh khảnh của cô bé tóm lại. Trên mu bàn tay của cô bé nổi rõ từng đường gân xanh, có thể thấy, dù hắn ta thực sự khỏe khiến cô phải dùng hết sức lực, cô cũng không chịu bỏ tay ra!
     
  2. tieucatt Một con Tôm cư tê đam mê đủ mọi thứ trên đời <3

    Bài viết:
    53
    Chương 11: Bạn thân bị cướp, đương nhiên khó chịu (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Aaa, mày.. mày, cái con đĩ này, lại dám tóm tay tao?

    Hắn tức điên lên, giật mạnh tay khỏi cô gái kia. Cô lạnh lùng xoa xoa phần cổ tay, do dùng sức nhiều mà có chút đau buốt, đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn đám du côn kia, không một gợn sóng.

    Đám đàn em nhanh chóng nhận được chỉ thị từ đại ca, vội vàng lao lên đánh cô gái nhỏ nhắn kia. Vì còn nhỏ, một mình đấu lại hai ba người đã đủ mệt, đây còn có đến năm, sáu người, cô chống đỡ quả thực có chút chật vật, khó khăn. Tưởng chừng phải sống mái với đám tiểu nhân hạ lưu này một phen, nhưng cuối cùng, cô lại được cứu giúp.

    Chàng trai với mái tóc ngắn đen tuyền, đôi mắt sắc sảo lạnh lùng, nụ cười luôn nở trên môi, chẳng biết từ đâu xuất hiện, cùng một người nữa cũng vô cùng anh tuấn, thay cô hạ hết đám du côn không biết điều này.

    Hai người này sau khi hạ xong trong một nốt nhạc, liền đập tay ăn mừng, nhìn là có thể hiểu rằng, cả hai chơi rất thân với nhau. Một người mang nét đẹp yêu mị, người còn lại lạnh lùng khó đoán.

    Kiều Phương một thân đều là nam trang – sở thích đóng giả người anh trai của mình từ khi Diệp Kiều Phong biến mất. Nó quay sang cười với cô gái xinh đẹp mà mạnh mẽ kia. Cô gái chưa bỏ đi lớp phòng bị của mình, lạnh lùng tra hỏi:

    - Tốt hay xấu?

    Câu hỏi ngắn gọn, ngắn gọn chẳng khác nào tính cách của cô gái này. Kiều Phương vui vẻ đưa tay về phía cô gái, cười tươi:

    - Đương nhiên là tốt rồi! Tôi là Diệp Kiều Phong, đây là Lãnh Hàn. Chào!

    - Alissa, chào!

    Không đánh không quen, dù không phù hợp với hoàn cảnh của Kiều Phương và Alissa, nhưng cũng có thể nói, nếu lần này nó không ra giúp, chắc chắn hai người không thể thành bạn, chẳng hề quen biết.

    * * *

    - Ali!

    Kiều Phương vui vẻ lao về phía cô gái đang khệ nệ kéo theo chiếc vali to khủng bố đứng giữa sân bay, miệng kêu gào ầm lên như muốn cho cả thế giới này nghe thấy.

    Alissa ngoảnh đầu nhìn nó, cười rạng rỡ tiến lại gần cô bạn. Theo sau nó là Lãnh Hàn, Kiều Phong và Vương Thùy Chi. Sau khi ôm ôm ấp ấp một hồi, Kiều Phương vui vẻ giới thiệu:

    - Đây là ông anh trai mất tích năm năm liền của mình, Diệp Kiều Phong!

    Alissa hướng ánh mắt thăm dò về phía hai người lạ, khẽ gật đầu biểu lộ ý đã hiểu. Kiều Phong khẽ cười, khá là thân thiện chào bạn của em gái:

    - Chào em.

    - Chào..

    Alissa thờ ơ trả lời. Kiều Phương tiếp tục công việc làm người giới thiệu, chạy qua nắm lấy tay Vương Thùy Chi:

    - Còn đây là chị Vương Thùy Chi, bạn học của anh Phong, cũng là chị dâu của tao.

    - Tom/Tiểu Phương!

    Hai giọng nói, một nam một nữ cùng vang lên. Kiều Phương và Lãnh Hàn không hẹn mà cùng lườm hai con người kia một cái.

    - Chào chị, em là Alissa, chị cứ gọi em là Ali được rồi.

    Khác với Kiều Phong, thái độ của Alissa đối với Thùy Chi dễ mến hơn nhiều.

    - Chào em, Ali, gọi chị là Chi Chi..

    Alissa lại tiếp tục nhìn Kiều Phương, ánh mắt xinh đẹp hiện rõ vẻ thất vọng, lẩm bẩm:

    - Chán ghê, đi đón người ta mà cũng không biết điều..

    Thùy Chi và Kiều Phong ngơ ngẩn ra, nghĩ rằng con bé Kiều Phương này làm gì khiến cô bé Alissa kia buồn. Chỉ có Lãnh Hàn và Kiều Phương mới hiểu, Alissa đây là buồn vì nó không giả nam!

    Ai mà ngờ được đâu chứ, ngay từ lần gặp đầu tiên, Kiều Phương kia đã lỡ bẻ cong cô gái ngây thơ này rồi!

    * * *

    Sau khi đón Alissa từ sân bay, Lãnh Hàn đưa mọi người tới biệt thự của mình gần biển – cũng là nơi nó với Lãnh Hàn thường xuyên qua chơi.

    Alissa cởi bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng luôn đeo bên người, cười vui vẻ khoác tay Kiều Phương trong thân phận nam thong thả dạo phố, ngắm cảnh đêm trên bãi cát.

    Lãnh Hàn không hiểu sao lại khó chịu khi để hai người này đi "hẹn hò", liền trở thành cái đuôi bám nhẵng theo sau.

    Thấy dáng vẻ hai người thân mật như vậy, Lãnh Hàn khó chịu bước đến cạnh Kiều Phương, nắm lấy tay nó. Kiều Phương giật nảy mình, vội rút tay ra, nhưng Lãnh Hàn lại càng nắm chặt hơn. Nó liền quay sang, tức giận nói Lãnh Hàn:

    - Mày làm cái trò khỉ gì vậy hả thằng kia?

    Lãnh Hàn liếc nhìn Alissa với dáng vẻ ghét bỏ, uất ức trả lời:

    - Tại sao Alissa khoác tay mày, mày không kêu lên đi?

    - Ali khác, mày khác!

    - Khác chỗ nào?

    Ban đầu, khi thấy nó vẫn tiếp tục đôi co, Lãnh Hàn đã ngớ người, tự hỏi tại sao lại có hành động lạ như vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn quyết định ném hành động và cảm xúc lúc này vào một lí do: "Bạn thân bị người khác cướp, đương nhiên khó chịu, muốn giành lại".

    Cãi nhau qua lại, cuối cùng vẫn là Kiều Phương đuối lý, đành phải để hai tay của mình, một bên bị cô bé đáng yêu ôm chặt cứng, bên kia bị thằng bạn thân nắm chặt.

    Người qua đường nhìn ba đứa nó chỉ biết há hốc mồm, không thể tưởng tượng ra quan hệ giữa ba người này là gì.

    Đa số đều nghĩ, tên con trai đi giữa (Kiều Phương) là kẻ trăng hoa ong bướm, chơi được cả nam (Lãnh Hàn) lẫn nữ (Alissa).

    Kiều Phương hiểu được thâm ý từ ánh mắt của những người đó, trong lòng than khổ không thôi.

    Cái số nó sao lại khổ thế này cơ chứ!
     
  3. tieucatt Một con Tôm cư tê đam mê đủ mọi thứ trên đời <3

    Bài viết:
    53
    Chương 12: Bạn thân bị cướp, đương nhiên khó chịu (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Này A Phương, qua bên kia đi!

    Alissa không còn vẻ lạnh lùng tàn nhẫn thường ngày, thay vào đó là sự dịu dàng ủy mị, hệt như một cô gái yếu đuối đang nũng nịu với bạn trai.

    - Đâu cơ?

    Kiều Phương vui vẻ nhìn Alissa, hỏi lại. Cô nàng liền mừng rỡ chỉ chỉ vào quán ăn ven biển. Quán đó, là bán mực nướng. Mắt Kiều Phương cùng Alissa đều sáng lên, vô cùng ăn khớp với nhau khiến Lãnh Hàn có chút.. bực bội.

    Hừ, cũng chỉ là mực nướng thôi mà, cần gì thích thú vậy không?

    Thật ra, Lãnh Hàn bực bội, đơn giản là do nhìn hai người này, thấy vô cùng.. hợp đôi!

    Alissa chạy trước, nắm chặt lấy tay phải của Kiều Phương, theo sau là Lãnh Hàn đang tóm lấy tay trái của nó nên cũng bị kéo theo luôn.

    - Ông chủ, cho ba phần!

    Alissa hét lên rõ to, như thể sợ người ta không nghe thấy mình nói. Ông lão nom mặt hiền từ, khuôn mặt đã già nhưng lại vô cùng phúc hậu, cười vui vẻ nhắc lại:

    - Được rồi, ba phần.

    Nhìn đĩa mực nướng thơm phức trước mắt, Alissa cùng Kiều Phương vội cắm đầu ăn lấy ăn để, không quan tâm trời đất trăng sao gì nữa. Chủ quán ngồi gần Lãnh Hàn – người có vẻ chẳng quan tâm tới địa mực, mà cứ nhìn chằm chằm con bé tên Kiều Phương bên cạnh, ông tò mò hỏi:

    - Ba người các cháu, quan hệ như thế nào vậy? Có thể cho lão già này biết không?

    Lãnh Hàn lạnh nhạt nhìn ông lão, đôi mắt chẳng thể hiện cảm xúc gì, trả lời:

    - Bạn.

    Thái độ của hắn không làm ông khó chịu, ngược lại, ông còn vô cùng tò mò câu trả lời ngắn gọn của hắn. Bạn bè mà nữ khoác tay, nam nắm tay, haizz, cậu trai ngồi giữa đúng thật là kinh khủng.

    Tính bát quái nổi lên, ông liền tiếp tục thăm dò, lần này qua hỏi cậu trai ngồi giữa kia:

    - Cậu trai này, quan hệ của ba người là bạn hả?

    Kiều Phương đang ăn, thấy có người nhìn đến mình, vội vàng ngẩng đầu lên:

    - Dạ.

    Ông lão vẫn không chịu dừng lại, trực tiếp quay phắt sang nhìn Alissa. Cô nàng hiểu ông chủ quán muốn hỏi gì, liền nhanh nhảu trả lời:

    - Ngồi giữa là bạn trai cháu, còn người kia là bóng đèn ạ!

    Kiều Phương thấy mình tự nhiên biến thành bạn trai của Alissa, suýt nữa phụt sạch tất cả những gì có trong dạ dày vào mặt chủ quán.

    Này này, Ali thân mến, không cần đem tặng nó kinh hỉ lớn như vậy đâu, nó thật sự nuốt không trôi a!

    Lãnh Hàn ngồi nghe, mặt tức khắc xuất hiện mấy vạch đen.

    * * *

    Tròn 11 rưỡi, cả ba đứa mới vác xác về đến nhà. Thùy Chi đã đi ngủ trước, Kiều Phong vẫn ngồi đợi cô em gái về, sẵn tiện làm gì đó trên máy tính, khi thấy ba đứa về tới mới gập máy lại đi ngủ. Lãnh Hàn sau khi đưa hai của nợ nổi hứng uống bia kia về tới nhà, định vào phòng ngủ luôn cho đỡ mệt thì nghe Alissa và Kiều Phương nói chuyện với nhau:

    - Ali, ta vào ngủ thôi.

    - Ha ha, được được, ngủ chung nào!

    Đến Lãnh Hàn cũng chẳng hiểu tại sao, nghe hai người này ngủ chung, hắn liền không muốn.

    Kết quả, Alissa bị lôi xềnh xệch về phòng mới được chuẩn bị riêng, còn Kiều Phương, sau khi bỏ bộ tóc giả nam ra, liền bị Lãnh Hàn thẳng tay ném vào phòng không thương tiếc. Cuối cùng, Lãnh Hàn vào phòng mình.

    Nhưng đang trên đường bước về phòng mình – căn phòng nằm ngay bên trái Kiều Phương, đột nhiên cửa phòng nó mở ra. Nó vẫn còn say khướt, hai má đỏ lựng, bước đi loạng choạng. Nó khát..

    Lãnh Hàn thấy Kiều Phương rõ ràng không nhìn đường, đi xuống cầu thang suýt thì ngã nhào, vội lao đến tóm cổ nó kéo lại. Kiều Phương một thân mềm nhũn, trực tiếp ngã thẳng vào hắn, cả hai đứa cùng ngã lăn ra nền.

    Kiều Phương vẫn còn chưa tỉnh, tay sờ sờ bụng Lãnh Hàn, lơ mơ:

    - Hử, cái gì đây? Tường?

    Mặt Lãnh Hàn đen kịt, ngồi bật dậy, xách nó chẳng khác nào xách một con mèo nhỏ, ném lên giường nó. Kiều Phương vẫn tiếp tục làm loạn, đưa tay ra tóm chặt lấy tay thằng bạn.

    Nếu là bình thường, chắc chắn Lãnh Hàn sẽ lập tức rút tay ra, đập vào đầu con bạn thân mấy cái, vì hắn chưa bao giờ thực sự coi Kiều Phương là một cô gái, nên chẳng cần nhẹ tay.

    Chẳng hiểu sao, lần này hắn lại không muốn rút tay ra khỏi bàn tay mềm mại của nó.

    * * *

    Chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ, một ngày mới lại bắt đầu. Trong căn phòng được trang trí vô cùng tùy ý và đơn giản, trên tường dán đầy ảnh khủng long, ảnh giới thiệu game, siêu nhân đủ kiểu loại, nói chung không ai dám nghĩ tới, căn phòng này là của một cô gái 17 tuổi.

    Kiều Phương trở mình, đầu có chút khó chịu khiến nó tỉnh giấc. Ngồi bật dậy, nó lấy hai tay xoa huyệt thái dương, đôi mắt mơ màng buồn ngủ. Hôm qua nó đã làm gì vậy nhỉ? Nó cùng với Alissa và Lãnh Hàn đi dạo chơi ở bờ biển, rồi ba đứa cùng ăn mực nướng, xong rồi.. ờ rồi rủ nhau đi uống bia.. nó uống tới say mèm..

    Nó không tài nào nhớ được sau khi mình say thì đã làm gì. Có vẻ Lãnh Hàn đã đưa cả hai đứa nó về đây..
     
  4. tieucatt Một con Tôm cư tê đam mê đủ mọi thứ trên đời <3

    Bài viết:
    53
    Chương 13: Ali là đặc biệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Aaa!

    Nó giật mình hét lên khi thấy có vật gì ấm ấm trong lòng bàn tay, rồi đồng thời nhận ra có gì đó đang ngay cạnh nó. Lãnh Hàn đang say giấc, nghe thấy tiếng hét của nó thì vội vàng ngồi bật dậy.

    - Aaa, tên háo sắc kia, ngươi làm gì ở phòng taaa!

    Nó hét ầm lên như thể vừa bị ai đó ức hiếp làm Alissa, Kiều Phong cùng Thùy Chi ở các phòng khác vội vàng chạy ra xem.

    Trên giường, cô gái xinh xắn đáng yêu với bộ đồ nam, khuôn mặt hoảng hốt kèm theo tức giận nhìn người con trai bên cạnh. Tên con trai anh tuấn ngời ngời cũng giật mình, khuôn mặt chẳng kém gì cô gái kia. Chỉ là, ánh mắt của mọi người không phải nhìn biểu cảm của hai người, mà dừng lại ở hai bàn tay đang nắm chặt nhau kia.

    Kiều Phong cùng Thùy Chi cười "đểu cáng", còn Alissa thì vô cùng tức tối. Nhìn biểu cảm trên mặt cô nàng, cả Kiều Phong lẫn Thùy Chi đều nghĩ, cô bé này chắc thích Lãnh Hàn, nên thấy cảnh này mới ghen tức lên.

    Cả hai đều không ngờ rằng, cô bé Alissa kia ghen thật, chẳng qua không phải ghen với Kiều Phương, mà là với Lãnh Hàn.

    Alissa vội lao đến giật tay nó với Lãnh Hàn ra. Hắn nhìn bàn tay đột nhiên mất đi hơi ấm, có chút mất mát. Alissa ngồi xuống giường, ôm chặt Kiều Phương, dùng ánh mắt như nhìn tình địch bắn thẳng vào Lãnh Hàn. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc chắn Lãnh Hàn đã ngỏm không kịp trở tay.

    - Ai cho mày nắm tay A Phương của tao?

    - Phương.. của mày?

    Lãnh Hàn tức giận nhắc lại, Alissa không nhận ra hắn sát khí đùng đùng, hoặc cũng có thể không quan tâm tới sát khí ấy, gật đầu kiên quyết.

    Lãnh Hàn đột ngột lao đến giằng cánh tay nó, Alissa ôm chặt cánh tay còn lại, hai người cùng đấu mắt vô cùng kịch liệt.

    Kiều Phương, Kiều Phong và Thùy Chi: "..."

    Sao có cảm giác nó là một công tử đào hoa đang bị hai cô gái giành giật nhau vậy?

    A, ông trời tha cho nó không được sao, lần nào Alissa về nước cũng có chuyện này xảy ra là sao vậy?

    * * *

    - Vậy là cần tao ra giúp hả?

    Alissa chống tay vào cằm, đôi mắt sáng long lanh nhìn Kiều Phương, một chút cũng không thèm liếc nhìn Lãnh Hàn. Kiều Phương vui vẻ gật đầu, nói thêm:

    - Dù gì mày cũng không đi học, mấy vụ này mày tham gia sẽ tiện hơn bọn tao. Nhá, giúp nhá!

    Alissa tràn đầy nhiệt huyết, hai tay chống eo, kiên quyết gật đầu:

    - A Phương yêu dấu đã nhờ, tao làm sao có thể từ chối?

    - Ok, giờ cũng tạm ổn rồi. Chỉ là nếu kiếm thêm được người thì càng tốt.

    Lãnh Hàn chốt một câu, rồi ánh mắt đầy hàm ý dán lên người Kiều Phong. Hừm, anh Phong cũng là tay có tiếng, đánh nhau khỏi bàn..

    - Được rồi, anh sẽ giúp.

    Kiều Phong bình thản nhận lời, như thể không hề có cuộc đấu đá nào, mà chỉ đơn giản là giúp một việc cỏn con nào đó. Kiều Phương nhào vào lòng anh trai, vui vẻ làm nũng.

    - Iu anh nhất!

    Alissa khó chịu nhìn hai người kia thân thiết với nhau, tức giận nói dỗi:

    - Vậy Ali là nhì hả?

    - A không không, Ali là đặc biệt!

    Kiều Phương vội vàng vứt ông anh qua một bên, lập tức đưa Alissa lên trên khiến tất cả đều lăn ra cười.

    Vậy là ổn thỏa! Bên mình thì hơn ở chất lượng, bên kia hơn ở số lượng!

    * * *

    - A mệt quá, tao muốn trốn học!

    Kiều Phương nằm dài trên bàn học, khó chịu kêu rên từ nãy tới giờ khiến Lãnh Hàn ngồi bên cạnh không khỏi bực mình. Haizz, cũng tại Kiều Phong, vừa về là cấm nó với hắn trốn tiết đi chơi, thành ra giờ lúc nào cũng phải ngồi học, mệt muốn xỉu.

    Đáng ra còn gần hai tuần nữa mới xảy ra vụ đánh nhau giữa băng đảng của hai trường, nhưng nào ngờ trường Nhật Nguyệt lại xảy ra mấy vụ bắt cóc. Một học sinh nữ lớp 12A3 biến mất không dấu vết trên đường về nhà, rồi một nam sinh lớp 10B6 cũng mất tích sau đó vài ngày.

    Kiều Phương vốn chẳng muốn dính dáng gì đến mấy vụ bắt cóc này, nhưng Alissa lại chẳng thể bỏ qua. Cô nàng nhất quyết điều tra vụ này tới cùng, thành ra băng đảng của nó phải tạm hoãn vụ đấu đá lại để tập trung điều tra.

    Chưa tìm được manh mối gì, thì lại tiếp tục xảy ra một vụ bắt cóc khác.

    Nữ sinh lớp 10D5, bị bắt cóc khi đang trên đường về cùng bạn.

    - Em có thể cho bọn anh biết, bạn em biến mất lúc nào không?

    Kiều Phương trong thân phận nam, cùng với Lãnh Hàn và Alissa đến lớp tìm cô bé đi cùng "nạn nhân", bắt đầu tra hỏi. Cô bé khóc nức nở, kể:

    - Em.. Hức, em với bạn ấy đi về cùng nhau.. Hức hức, qua một con hẻm.. Bạn ấy.. Bạn ấy đột nhiên kêu lên một tiếng.. Lúc em quay lại, thì bạn ấy đã biến mất..

    Hành động vô cùng nhanh gọn – Câu kết luận về bọn bắt cóc của Kiều Phương. Lãnh Hàn có vẻ chẳng quan tâm gì lắm, chỉ là thấy Kiều Phương tham gia thì hắn cũng nhảy vào góp sức thôi.

    Alissa, dù chẳng tìm được chút manh mối nào, nhưng vẫn nhất quyết không bỏ cuộc.

    Bởi vì, em gái của Alissa – Elissa, cũng bị bắt cóc và đến giờ vẫn chưa tìm ra!
     
  5. tieucatt Một con Tôm cư tê đam mê đủ mọi thứ trên đời <3

    Bài viết:
    53
    Chương 14: Điều tra

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Sao rồi, có manh mối gì chưa?

    Alissa nôn nóng hỏi Kiều Phương khi nó vừa mới từ "hiện trường" vụ thứ ba về. Nó nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp, vì điều tra vụ bắt cóc này mà thâm quầng vào, khẽ thở dài. Alissa buồn rầu nói:

    - Kì lạ thật! Rõ ràng con hẻm đấy là ngõ cụt, sao hai ngày rồi vẫn không thể tìm ra lối đi bí mật nào?

    Kiều Phương chẳng buồn nói năng gì, chiều hôm đó liền kéo Lãnh Hàn tới phòng mình, khóa chặt cửa lại không cho Alissa vào. Trong căn phòng nhỏ được kéo rèm kín mít, rõ là đang ban ngày như nơi đây lại là một bóng tối bao trùm. Kiều Phương ngồi trên giường, Lãnh Hàn thì kéo ghế học của nó ra bên cạnh, ngồi ngay bên nó.

    - Sao rồi?

    Kiều Phương lên tiếng hỏi Lãnh Hàn, giọng nói không nhìn rõ được cảm xúc gì. Lãnh Hàn mệt mỏi ngước nhìn lên trần nhà, mãi mới chịu mở miệng:

    - Đúng là có một cánh cửa bí mật, nằm ở ngay đoạn tường chắn. Thiết kế khá tinh vi, có vẻ mới làm gần đây.

    Kiều Phương trầm tư suy nghĩ, Lãnh Hàn liền nói tiếp:

    - Phía sau bức tường chắn đấy là đoạn nhà bỏ hoang. Chẳng ai rõ căn nhà lớn đấy là của ai, nhưng không dám vào dỡ bỏ, vì từng có nhiều người vào rồi không thấy quay về!

    - Á!

    Kiều Phương bắt đầu sợ hãi, chùm chăn lên kêu lớn. Cũng may bây giờ Alissa và Kiều Phong đều đã ra ngoài, bà Diệp cũng đi qua nhà Lãnh Hàn ngồi buôn dưa lê, chứ nếu không, nghe được nó hét như vậy chắc chắn sẽ có người đạp đổ cánh cửa xông vào ngay tức khắc.

    - Mày kêu cái gì con kia?

    Lãnh Hàn giật mình bởi tiếng hét của Kiều Phương, giật nảy mình kêu lên. Không khí đang vô cùng yên tĩnh và nghiêm túc, đều bị tiếng hét của con nhỏ này phá hết cả!

    - Tao sợ..

    Kiều Phương vẫn chui trong chăn, nghe thấy Lãnh Hàn gắt lên mới nói được hai chữ. Hắn bực mình đến kéo chăn nó ra, nó vẫn cứ đánh đu theo chăn, bám chặt không chịu buông.

    Giằng co một hồi, mãi Kiều Phương mới chịu rời cái chăn ra, giận dỗi ngồi trên giường. Lãnh Hàn tiếp tục câu chuyện. Đến khi nghe thấy giọng của Alissa từ ngoài vọng vào, Kiều Phương mới lên tiếng:

    - Tối nay, mày ở lại đây, phòng riêng cho mày vẫn còn, để đêm tao với mày lén đi, không để Ali theo.

    - Tại sao?

    - Nó chắc chắn sẽ bị kích động!

    Kiều Phương nói chắc như đinh đóng cột, sau đó vội vã chạy ra khỏi phòng để chào đón Alissa.

    Màn đêm nhanh chóng buông xuống, Kiều Phương cùng Lãnh Hàn âm thầm hành động, lén lút trốn ra khỏi nhà mà không gặp chút trở ngại nào.

    * * *

    - Mở được rồi!

    Lãnh Hàn khẽ nói với Kiều Phương đang đứng bên cạnh, mới chợt nhận ra con bạn đã co rúm lại từ lúc nào, hai tay nắm chặt vào áo hắn tới mức đỏ lên, khuôn mặt sợ hãi tới trắng bệch.

    Hắn nhìn nó mà đau lòng. Rõ là sợ ma từ bé, bây giờ còn dám lấy hết can đảm bước vào nhà hoang trong đêm khuya như vậy, nó quả thật vì anh em bạn bè mà có thể làm tất cả.

    Kiều Phương đang sợ hãi bám lấy áo Lãnh Hàn, đột nhiên có một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay nó khiến nó giật mình. Hắn nhìn nó cười vui vẻ, tay vẫn nắm lấy tay nó, cùng đi vào trong.

    Không ai để ý tới, một bóng người bước ra từ phía sau hai đứa, lặng lẽ đi theo.

    - Có vẻ trong này chẳng có ai cả.

    Kiều Phương không còn sợ hãi, tay còn lại cầm đèn pin, bình tĩnh quan sát khắp nơi. Lãnh Hàn thì chẳng hề chú tâm gì cả, không hiểu trong đầu hắn đang nghĩ cái gì.

    Màn đêm yên tĩnh lạnh lẽo bao trùm lên căn nhà bỏ hoang, mùi mốc khắp nơi bốc lên vô cùng khó chịu. Đồ đạc trong nhà tuy đều nguyên vẹn, nhưng những đồ gỗ đều đã mọt, không khí ảm đạm đến không thở nổi. Kiều Phương nắm chặt bàn tay Lãnh Hàn, hắn còn có thể cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của nó đang rất lạnh.

    Hai đứa đi một vòng trong căn nhà rộng lớn, không tìm ra được thứ gì bất thường. Đến trước cửa phòng ngủ, một mùi gì đó vô cùng ghê tởm bốc lên khiến hai đứa nôn khan. Bịt mũi lại, Lãnh Hàn từ từ mở cánh cửa ra..

    Bên trong phòng ngủ, mọi thứ đều khiến Lãnh Hàn cùng Kiều Phương kinh ngạc một phen.

    Cả ngôi nhà mốc meo cũ kĩ là vậy, nhưng phòng ngủ này lại vô cùng sạch sẽ, đồ vật cũng rất mới như thể có ai đó thường xuyên dùng qua.

    Càng tiến lại gần chiếc giường đơn giản đặt giữa phòng, cái mùi kinh khủng đến phát ói kia lại càng nặng hơn. Lãnh Hàn nhanh chóng cảm nhận được điều gì đó không ổn trong căn phòng này, sự cảnh giác đã lên đến cực hạn. Kiều Phương chẳng quan tâm đến có gì không ổn hay không, điều bây giờ nó muốn biết, chính là nguồn gốc của mùi kia.

    - Cẩn thận.

    Lãnh Hàn ghé sát tai nó nói nhỏ, đôi mắt lạnh lùng quan sát xung quanh để bảo vệ cả hai người. Kiều Phương ném cho Lãnh Hàn ánh mắt đã hiểu, cũng chẳng thể khiến hắn bớt cảnh giác.

    Con dao nhỏ lóe sáng dưới ánh trăng le lói được vào căn phòng, lao vụt đến.
     
  6. tieucatt Một con Tôm cư tê đam mê đủ mọi thứ trên đời <3

    Bài viết:
    53
    Chương 15: Đang giả vờ đau bụng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Con dao nhỏ lóe sáng dưới ánh trăng le lói được vào căn phòng, lao vụt đến.

    Trong tức khắc, không khí như nén lại, Lãnh Hàn với tốc độ cực nhanh lao về phía Kiều Phương, ôm chặt lấy nó lăn qua chỗ khác. Con dao cực kì dứt khoát cắm sâu vào chân giường.

    Kiều Phương giật mình, sau một giây liền hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn quanh phòng, nói lớn:

    - Ai?

    Không có tiếng đáp trả. Lãnh Hàn sớm đã hiểu đầu đuôi câu chuyện, bước đến cạnh chiếc vali to dưới gầm giường, kéo ra, thành thạo mở nắp vali ra.

    Chưa kịp mở xong, một bóng người từ trên trần lao vụt đến, chặn hành động của hắn lại. Kẻ vừa xuất hiện có dáng người to lớn, mặc đồ đen từ đầu đến chân, đeo mặt nạ thần bí, sau lớp mặt nạ ấy, đôi mắt kẻ đó hiện rõ sự hoảng sợ.

    Kiều Phương nhanh chóng chạy tới chỗ Lãnh Hàn, một cước toàn lực đá trúng eo kẻ bí ẩn kia khiến hắn ngã ra đau đớn.

    Một hồi vật lộn, cuối cùng phần thắng cũng thuộc về Lãnh Hàn và Kiều Phương.

    - Há há há chính nghĩa tất thắng!

    Kiều Phương vui vẻ giơ tay lên. Lãnh Hàn vẫn dồn sức vào cánh tay để chèn ép tên kia. Lúc này, nó mới nhớ đến việc xem mặt tên kia.

    Động tác nhanh gọn, chiếc mặt nạ bí ẩn tên kia luôn đeo đã bị gỡ bỏ. Quả thật, chuyện tối nay điều gì cũng khiến chúng nó ngạc nhiên, đến khuôn mặt của gã này cũng gây ngạc nhiên không kém.

    - Mày..

    Kiều Phương kinh ngạc lên tiếng. Nhân lúc hai đứa nó đang ngạc nhiên mà nới lỏng tay, gã kia lập tức vùng dậy, mang theo chiếc vali rồi biến mất không dấu vết.

    * * *

    - Tao.. không thể tin được..

    Kiều Phương còn chưa tin vào hiện thực mình nhìn thấy và biết được, về tới nhà rồi mà vẫn còn run sợ, hai tay trong vô thức mà xoa vào nhau. Đêm đông lần này, thực sự rất lạnh.

    - Tao cũng đâu thể tin nổi.

    Hắn lại có vẻ bình tĩnh hơn nó nhiều, nhưng ba chữ "không tin nổi" vẫn hiện rõ trên mặt cả hai. Kiều Phương nói tiếp:

    - Mai tao sẽ bảo Ali bỏ vụ này đi, tan học tao với mày đến chỗ cảnh sát, điện thoại tao có chụp vài ảnh, chỉ là không có ảnh chụp mặt..

    - Thôi được rồi, mai tính, ngủ đi mày.

    Lãnh Hàn đột ngột cắt ngang, kéo Kiều Phương về phòng rồi tắt điện đi ngủ. Nó thuộc dạng không quá quan tâm nhiều tới chuyện ngoài lề, hoặc không quan tâm lâu, nên vừa đặt lưng xuống giường liền chìm vào giấc ngủ.

    Alissa – Bóng đen đi theo bọn nó, cũng lặng lẽ về phòng..

    * * *

    Chào cờ, chính là nỗi khiếp sợ lớn gần như nhất của Kiều Phương, đang diễn ra!

    - A, đau bụng, Hàn, mày xin nghỉ hộ tao tiết chào cờ nhá!

    Nó bắt đầu sử dụng sự lươn lẹo của mình để trốn chào cờ. Lãnh Hàn thừa biết con bạn mình giả bộ, nhưng hắn vẫn vô cùng phối hợp nghe theo. Bạn tốt có khác..

    Đến giờ chào cờ, như dự đoán, cô giáo hỏi Lãnh Hàn:

    - Kiều Phương đâu, sao không thấy ra chào cờ.

    Lãnh Hàn không biểu lộ cảm xúc, lập tức thật thà trả lời:

    - Phương nó giả đau bụng, đang ở trong lớp ạ.

    Kiều Phương rất muốn, rất rất muốn đập cho hắn một phát méo sọ!

    * * *

    Trên đường đi học về, theo kế hoạch đã đề trước, hai đứa nó cùng thong dong đi đến sở cảnh sát. Vì bố Kiều Phương, trước khi mất cũng là một cảnh sát, nên Kiều Phương từ nhỏ đã được cảnh sát ở sở biết đến, và chính nó cũng ước mơ làm một cảnh sát.

    - Ồ Phương với Hàn, lâu lắm chú mới thấy.

    Đồng nghiệp thân thiết của bố nó, thấy hai đứa chúng nó liền cởi mở chào hỏi. Chú ta cũng quen cả Lãnh Hàn, vì từ nhỏ xíu hai đứa này đã như hình với bóng.

    - Chú ạ!

    Kiều Phương cùng Lãnh Hàn đều lên tiếng chào ông chú kia, rồi liền thuật sơ qua cũng như cho chú ta xem mấy bức hình chụp được trong căn nhà hoang kia, cùng với việc thứ mùi ghê tởm phát ra từ phòng ngủ - khả năng là của xác chết – nhưng vì chiếc vali đã bị đem đi nên chưa biết được.

    Nghe đầu đuôi câu chuyện, dù không có những tấm hình kia, chú ta cũng đã tin rằng hai đứa không hề nói dối. Dù vậy, khi nghe đến chuyện có xác chết vẫn phải sửng sốt một phen. Kẻ dám giết người, nguy hiểm như vậy, cũng may Lãnh Hàn cùng Kiều Phương đều được bố của nó huấn luyện từ nhỏ, chứ không bây giờ chưa chắc đã an toàn trở về.

    - Được rồi, chú sẽ thay hai đứa báo cáo lên. Từ giờ không được mạo hiểm nữa, nghe chưa?

    Chú nghiêm giọng nhắc nhở, Kiều Phương cùng Lãnh Hàn vui vẻ gật đầu đồng ý.

    Vụ việc không quá khó khăn, dù đồng ý không tiếp tục mạo hiểm truy cứu, nhưng bọn nó vẫn tiếp tục điều tra về "tên kia"..

    Vì, kẻ che giấu, kẻ đã đấu với bọn nó đêm hôm ấy, chính là trùm của băng đảng không đội trời chung với Nhật Nguyệt!

    Vì, bọn nó không hiểu nổi, chỉ là một học sinh cấp 3, mới lớp 11, tại sao lại liên quan đến giết người?

    Hắn ta dù cũng là trùm trường như Kiều Phương và Lãnh Hàn, nhưng chắc chắn không phải dạng đi giết người, dù có thù hận đến thế nào đi nữa, cũng không bao giờ!
     
  7. tieucatt Một con Tôm cư tê đam mê đủ mọi thứ trên đời <3

    Bài viết:
    53
    Chương 16: Cô không định làm hại Tom?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ali, bỏ vụ này đi, được không?

    Kiều Phương bắt đầu sử dụng "mỹ nam kế", giả nam đi khuyên Alissa từ bỏ. Kiều Phong cũng biết chuyện, sử dụng nhan sắc rất giống Kiều Phương khi giả nam, cũng ngồi cạnh khuyên Alissa.

    - Tại sao?

    Alissa vờ hỏi, dù đã biết lí do tại sao Kiều Phương lại muốn cô bỏ. Quả thực sau khi biết về vụ "xác chết", cô cũng đã định từ bỏ, vì không muốn liên lụy đến mấy người bạn tốt duy nhất này.

    - Ờ thì, tại nó.. À, tại Hàn cảm thấy nguy hiểm. Mà thằng cuồng tự luyến này chưa bao giờ cảm giác sai!

    Kiều Phương bắt đầu viện cớ, rồi nhanh chóng đổ tất cả lên đầu thằng bạn Lãnh Hàn. Thật mất hết nghĩa khí!

    - Thôi được rồi..

    Sau một hồi suy nghĩ, Alissa quyết định không tham gia vào vụ nguy hiểm này nữa. Cuộc sống thanh xuân tươi đẹp của đám chúng nó đã đến!

    * * *

    - Mau mau, cô biết bây giờ!

    Kiều Phương tim đập thình thịch, luôn miệng kêu Lãnh Hàn đang như một con rùa ở phía sau.

    Chả là, sáng nay Kiều Phương dậy muộn, để Lãnh Hàn lôi được dậy cũng đã muộn học. Hai đứa lén lén lút lút đi vô lớp bằng cửa sau, bây giờ đã vào giờ truy bài, bà cô chủ nhiệm – người đang ghi thù chúng nó – đang đứng nghiêm trên bục giảng, điểm danh từng người một. Tên nó thì khỏi nói, mãi cuối danh sách lớp, mà cũng may, chưa đến tên của Lãnh Hàn.

    - Lãnh Hàn!

    Cô giáo dõng dạc đọc, nở nụ cười vì nghĩ rằng hai đứa cá biệt hôm nay đến muộn, bà sẽ có lí do phạt thật nặng!

    Ai ngờ, Lãnh Hàn lại đột ngột lên tiếng:

    - Có!

    Bà cô vội vàng nhìn xuống lớp, liền thấy Lãnh Hàn đang đứng cạnh chỗ ngồi của mình, nhường chỗ cho Kiều Phương đi vào trong. Biết hai đứa này đã thành công lẻn vào trong lúc không ai để ý, bà quyết định moi móc những lỗi vụn vặt.

    - Lãnh Hàn, Diệp Kiều Phương, ai cho các em đứng lên như vậy hả? Không coi cô còn trong lớp à!

    Kiều Phương liếc đểu bà cô một cái. Hơ hơ, đấu không lại tụi nó, bây giờ là muốn bới móc á hả..

    - Thưa cô, em ra ngoài nhặt đồ ạ.

    Kiều Phương lại sử dụng trình độ lươn lẹo khó ai sánh được khiến bà cô kia tức giận, mà lại không nghĩ ra được gì để nói lại nó, đành im lặng cho qua.

    Há há, muốn đấu với Diệp Kiều Phương này hả, không có cửa đâu!

    * * *

    - Này Kiều Phương, đi xuống can-teen ăn với mình không?

    Tiếng nói trong trẻo của lớp trưởng Thanh vang lên ngay trên đỉnh đầu nó. Kiều Phương ngẩng mặt lên, Thanh Yến Nhi đang đứng ngay cạnh bàn nó, Lãnh Hàn vẫn ngồi ngay cạnh đây.

    Kiều Phương nhìn chằm chằm vào cô lớp trưởng ngốc, nở nụ cười đầy âm mưu. Hà hà, Lãnh Hàn à, tao thấy mày ế lâu rồi, nhân danh bạn thân mày, tao đành cực nhọc đi kiếm bạn gái cho mày vậy!

    Thanh Yến Nhi ngây người nhìn nụ cười của Kiều Phương, không hiểu nó đang nghĩ gì. Trong đầu cô lúc này, là đang nghĩ, Kiều Phương với Lãnh Hàn luôn dính lấy nhau, chỉ cần kết thân với Kiều Phương, đương nhiên có thể tiếp cận Lãnh Hàn dễ dàng hơn.

    Vậy là, ba người cùng nhau đi xuống can-teen.

    - Nay Hàn chi hết nhá!

    Kiều Phương nói như ra lệnh, Thanh Yến Nhi cũng chẳng nói gì, vậy nên, một thằng đi theo phải bỏ tiền ra trả.

    Thanh Yến Nhi cảm thấy vô cùng thoải mái khi đi với Kiều Phương, nên khi ăn cũng chẳng câu nệ gì, bỏ qua việc người cô thích đang ngồi ngay đây, cứ ăn trước đã!

    - A Phương, cái đó của tớ mà!

    Yến Nhi vội vàng nhào lên, cướp lấy đồ ăn của mình trên tay Kiều Phương. Nó cũng không chịu nhường, nhoài người ra sau. Hai đứa nó cứ giằng co, Lãnh Hàn ngồi bên thì chả ăn được gì.

    - Này này, ta lấy trước!

    - Nhưng nó là của ta!

    Giằng co một hồi, Kiều Phương mới nhớ đến "kế hoạch mai mối" của mình. Nó liếc nhìn Lãnh Hàn, rồi nói:

    - Hàn, mày ở đây chơi với Nhi nhá, tao đi có việc!

    Yến Nhi chẳng hiểu sao lại không muốn xa nó, vội vàng đứng dậy đòi theo. Kiều Phương gạt đi ngay, lấy cớ:

    - Không được, Nhi không tham gia vụ này được, Hàn, mày mà để Nhi mất cọng tóc nào là tao giết mày!

    - Rồi..

    Lãnh Hàn không rõ Kiều Phương muốn làm gì, hắn cũng chưa từng nghĩ tới việc con bạn thân này lại mai mối cho mình, không suy nghĩ nhiều mà đồng ý.

    Kiều Phương vội vàng chạy ra ngoài, trong can-teen lúc này, trên chiếc bàn chỉ còn hai người..

    - Này!

    Lãnh Hàn mở lời trước. Thanh Yến Nhi hồn phách để lên mây, mãi một lúc sau mới phản ứng được "crush" đang gọi mình, quay sang nhìn Lãnh Hàn. Hắn nói tiếp:

    - Cô không định làm hại Tom?

    - Tom?

    Yến Nhi không hiểu Lãnh Hàn muốn nói đến ai, nghiêng đầu hỏi lại. Nhận ra mình vừa gọi biệt danh của nó, hắn vội sửa lại:

    - Tom là Phương.

    - À.

    Yến Nhi khẽ à lên như đã hiểu, trầm lặng một lúc rồi mới nói tiếp:

    - Mình hại cậu ấy làm gì..

    Im lặng lại bao trùm, Lãnh Hàn cũng không nói gì thêm. Lát sau, Yến Nhi lại lên tiếng:

    - Thực ra ban đầu..

    Chưa nói hết câu, giọng nói khác lại đột ngột chen ngang.
     
  8. tieucatt Một con Tôm cư tê đam mê đủ mọi thứ trên đời <3

    Bài viết:
    53
    Chương 17: Bạn trai?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ồ Hàn, làm gì thế? Tom đâu?

    Kiều Phong vui vẻ vỗ vai Lãnh Hàn, hỏi chuyện. Anh nhìn Thanh Yến Nhi với ánh mắt dò xét. Yến Nhi lễ phép chào hỏi:

    - Chào anh, em là Thanh Yến Nhi, bạn của Phương.

    - Ra là bạn của bé Tom. Chào, anh là anh trai của Tom, Diệp Kiều Phong.

    Lãnh Hàn lạnh lùng nhìn hai người, không chút cảm xúc. Kiều Phong thấy hai người này ngồi với nhau, có mặt Lãnh Hàn mà không thấy Kiều Phương, có thể hiểu con bé này đang tránh đi để ghép cặp cho hai người.

    Kiều Phương từ ngoài chạy xộc vào, vẻ mặt bực tức, nhanh chóng kéo Kiều Phong rời đi mà không nói gì với hai người kia.

    Lãnh Hàn vẫn hoàn toàn không hiểu nó muốn làm cái gì, còn Thanh Yến Nhi biết rằng Kiều Phương muốn cho cô với Lãnh Hàn không gian riêng, nhưng cô lại không muốn. Ngồi gần tảng băng này, cô thực sự thấy vô cùng không thoải mái.

    Yến Nhi nhanh chóng đứng dậy, chạy theo Kiều Phương.

    * * *

    - Haizz, sức quyến rũ của mày chán quá, chưa gì người ta đã ghét bỏ mày rồi!

    Kiều Phương bày ra bộ mặt tiếc rẻ, buồn buồn nhìn thằng bạn thân. Lãnh Hàn đã lờ mờ hiểu ra nó muốn gì, liếc nhìn con bạn như muốn nói "Tao dỗi!". Kiều Phương vội vàng vuốt lông:

    - A, tạo chỉ là lo mai sau mày ế nên mới muốn kiếm cho mày cô vợ thôi mà, đừng dỗi.

    - Tao dỗi bao giờ?

    Lãnh Hàn nổi cáu lên khi bị Kiều Phương dỗ dành như trẻ con. Nó cười xuề xòa, hứa:

    - Thôi mà, tạo hứa không tự tiện gán ghép mày nữa!

    - Nói phải giữ lời đấy!

    - Rồi rồi, tin tưởng nhau chút đi nào!

    Kiều Phương lườm hắn khi thấy được ánh mắt không chút tin tưởng của thằng bạn. Nó tóm lấy cổ tay hắn, kéo đi:

    - Đi chơi, anh Phong với mấy người kia đang chờ ngoài cổng kìa!

    * * *

    Hôm nay, sinh nhật Alissa, buổi chiều lớp nó cũng được nghỉ, Kiều Phong cùng Thùy Chi xin nghỉ chiều, tất cả rủ nhau đi chơi.

    Mãi chẳng ai chịu nhường ai, mỗi người một ý kiến riêng. Người thích đi biển, người thích đi núi để leo trèo, người lại muốn ở nhà cho khoẻ.

    - Không được, leo núi là thích hợp nhất!

    Kiều Phương kiên quyết bác bỏ ý định đi biển của Thanh Yến Nhi, nhất quyết tôn sùng ý định leo núi của mình. Yến Nhi cũng đâu phải dễ đàm phán, lấy lí do vô cùng "thuyết phục" để bảo vệ ý kiến của mình:

    - Bây giờ đã chiều rồi, đi biển sẽ thích hợp hơn!

    Đó, lí do "thuyết phục" chưa?

    - Muộn rồi, tổ chức tại nhà vẫn là tốt nhất!

    Lãnh Hàn không hề bị lung lay bởi những ý kiến kia, một mực trung thành với nơi mình sinh sống. Kiều Phương và Yến Nhi không hẹn mà cùng quay sang lườm nguýt hắn một cái. Đồ heo lười!

    Đến cuối cùng, chủ nhân bữa tiệc vẫn chỉ ngồi im coi ba đứa kia cãi nhau mà không hề lên tiếng lấy một câu.

    Kiều Phong cùng Thùy Chi ngồi bên, chán chả buồn nói. Lớn rồi, lớp 11 cả rồi, vậy mà vẫn ngồi cãi nhau như con nít.

    - Này Ali, muốn đi đâu?

    Sau một hồi tranh cãi, Kiều Phương mới nhớ ra sự tồn tại của Alissa, quay lên nhìn cô. Alissa không mấy hào hứng tới sinh nhật mình, hờ hững liếc nhìn tất cả mọi người, quyết định chốt tổ chức ở nhà.

    Cả Kiều Phương lẫn Thanh Yến Nhi đều đau lòng không thôi.

    * * *

    - Anh, chị dâu, đi chơi đi!

    Như thường lệ, cứ đến giờ ra chơi là Kiều Phương lập tức kéo Lãnh Hàn qua lớp Kiều Phong rủ đi chơi. Thói quen gọi Thùy Chi là chị dâu cũng hình thành, nghe quen rồi nên chẳng ai buồn bắt bẻ gì nữa.

    - Chi Chi nay nghỉ, gia đình có việc.

    Kiều Phong một mình, thấy được đôi mắt tò mò của Kiều Phương liền giải thích. Nó bày ra vẻ mặt hụt hẫng, thất thểu cùng Kiều Phong với Lãnh Hàn dạo quanh trường.

    Ngày hôm ấy, quả thực diễn ra vô cùng nhàm chán. Alissa cũng về nước Mỹ, tiếp tục học, vì trận đấu kia, đã hoàn toàn không thể diễn ra nữa. Kẻ mà Kiều Phương cùng Lãnh Hàn đụng độ khi điều tra căn nhà hoang – trùm của băng nhóm mà bọn nó định quyết chiến, đã bị mấy chú cảnh sát đưa đi bóc lịch.

    Xác chết ấy chính là chú nuôi của tên trùm ấy. Vì bị chú nuôi lăng mạ, sỉ nhục do thành tích học tập kém, tên đó đã mất kiểm soát, trong cơn thịnh nộ nhất thời, hắn ta đã cầm nhanh quả cầu sắt gần đấy, nã thẳng vào đầu chú nuôi. Hắn còn đập liên tục vào đầu chú nuôi trong vô thức, cho tới khi chú ta chết.

    Còn vụ bắt cóc, chẳng liên quan gì đến hắn ta. Có một đám người khác muốn bắt cóc nữ sinh để đem bán thân, tình cờ chỗ hắn ta giấu xác chết cũng chính là nơi lũ bắt cóc kia dùng để "buôn bán". Tên sát nhân do thấy hai đứa nó đi vào căn nhà hoang, nghĩ rằng tội danh của mình đã bại lộ nên mới sốt sắng bám theo.

    Tất cả về vụ bắt cóc và giết người, đều đã được giải quyết ổn thỏa.

    * * *

    Cũng đã một tháng trôi qua từ ngày Alissa về Mỹ, bọn nó vẫn như thường lệ, chọc phá thầy cô giáo, gây sự với bạn bè, đánh nhau với các trường lân cận. Ngày tháng trôi qua phải nói là tẻ nhạt.

    Kiều Phương, chẳng hiểu sao bắt đầu qua lại với một anh lớp 12A3, khiến cho Lãnh Hàn vô cùng chán nản – mà nguyên do tại sao lại chán thì đến hắn cũng chẳng thể lí giải nổi. Cảm giác bực tức này, có vẻ giống với cảm giác lúc Alissa thân thiết với Kiều Phương, mà thấy lại cũng không giống.

    Lãnh Hàn cứ liên tục tránh mặt Kiều Phương, mà nếu có đụng mặt nhau, điều duy nhất xảy ra chính là những cuộc cãi vã gần như vô tận.

    Kiều Phương không biết tình cảm mình dành cho Khánh – anh chàng lớp 12A3 vừa nói trên, là gì, chỉ biết rằng, nó quá mức tình bạn.

    Mà quá mức tình bạn, còn có thứu tình cảm dành cho anh trai, chứ không chỉ có tình yêu.

    - Mày nghĩ cái gì vậy hả? Không biết rốt cuộc có yêu người ta hay không, mà vẫn chứ đồng ý là sao?

    Lãnh Hàn tức giận hét lên khi nghe tin nó chấp nhận lời tỏ tình của anh ta. Hắn thực sự cảm thấy khó chịu, như thể có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò lên người hắn, cắn hắn. Kiều Phương, vốn tính cứng đầu cứng cổ từ nhỏ, nay cũng không thèm suy xét lại tình cảm của mình, cố chấp cho rằng nó chính là tình yêu.

    Theo như nó nghĩ, cũng chỉ là đồng ý qua lại, đâu phải kết hôn, cần gì tính toán, xem xét kỹ lưỡng!

    Kiều Phong cũng rất lo lắng cho nó, nhảy vào khuyên nhủ:

    - Em chắc chắn chứ?

    Kiều Phương gật đầu kiên quyết, chỉ hành động nhỏ ấy, cũng khiến Lãnh Hàn khó chịu không thôi.

    Cô "bạn thân" của hắn, cứ ngỡ rằng cả đời sẽ không xa cách, cứ vậy mà "bỏ rơi" hắn sao?
     
  9. tieucatt Một con Tôm cư tê đam mê đủ mọi thứ trên đời <3

    Bài viết:
    53
    Chương 18: Chị Phương có bạn trai, nhưng không phải là anh!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Chị Phương!

    Lãnh Thiên Minh – cậu em trai họ của Lãnh Hàn, vui vẻ chào hỏi khi thấy Kiều Phương đi dạo phố. Nay là Chủ nhật, vậy mà ông anh họ kia của cậu cứ ở lì trong phòng, chẳng chịu bước chân ra ngoài, gọi cũng không thưa, hại cậu – con sâu đang "ở nhờ" nhà Lãnh Hàn, bị bác Lãnh kêu đi mua đồ.

    - Ồ Minh, lâu quá mới gặp.

    Kiều Phương nở nụ cười tươi rói chào cậu bé. Thiên Minh vui vẻ đi theo Kiều Phương, tám đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, sẵn tiện kể luôn chuyện của Lãnh Hàn. Gì chứ, để ông anh kia buồn như vậy, chắc chắn chỉ có chị Phương đây chứ chả có ai nữa.

    * * *

    Về tới nhà, Thiên Minh lập tức chạy xộc vào phòng Lãnh Hàn. Cậu không nói lung tung mà vào thẳng vấn đề chính:

    - Thái độ của anh mấy hôm nay, là do chị Phương có bạn trai, nhưng không phải là anh, đúng không?

    Lãnh Hàn vẫn như cũ, ngồi im lặng trên chiếc ghế cạnh bàn học, không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận lời nói chắc chắn kia của Thiên Minh.

    Cậu cũng chẳng nói gì, lặng lẽ ngồi trên chiếc giường được đặt ngay cạnh bàn học của Lãnh Hàn. Thiên Minh cậu, duy trì cái không gian yên lặng ấy mãi, như thể đang thi xem ai nhịn nói lâu hơn vậy.

    Im lặng bao trùm, mãi một thời gian lâu sau, Lãnh Hàn – kẻ luôn im lặng từ đầu tới giờ, lên tiếng trước:

    - Anh không biết cảm giác lúc này là như thế nào nữa, khi nghe tin Tom có người yêu, anh thấy như.. mất mát. Nó khẽ với khi Alissa thân thiết với Tom, thấy có chút giống, mà nhìn lại lại thấy khác. Có lẽ do anh với Tom đã chơi thân với nhau từ nhỏ, nên khi Tom đi chung với người khác nên mới cảm giác không thoải mái. Anh còn cáu lên khi Tom nói rằng đã chấp nhận tình cảm của hắn ta.. Anh.. không hiểu nổi chính mình nữa..

    Thiên Minh im lặng ngồi nghe ông anh nói. Trước giờ vẫn vậy, khi có chuyện gì, ngoài Kiều Phương ra, cậu chính là người mà hắn tâm sự hết thảy. Hắn luôn coi cậu như em trai ruột.

    Nghe Lãnh Hàn nói một đoạn dài, Thiên Minh cũng hiểu ra vấn đề khúc mắc của "chị Phương" với "anh Hàn", cười đểu nhìn ông anh. Khứa khứa khứa, thích người ta rồi mà còn không biết.

    Ai rảnh mà nổi cáu khi nghe bạn thân mình nói có người yêu làm gì? Kể cả là người có tính sở hữu cao, không chịu nổi khi bạn thân bị cướp, cũng sẽ chẳng bao giờ đau buồn như thế này. Nếu không thích chắc chắn cảm giác khi nghe in "chị Phương" có bạn trai phải giống với cảm giác khi người ta thân thiết với "chị Ali" chứ, sao lại khác cho được.

    Và đoạn trên, chính là suy nghĩ đã đưa Thiên Minh tới kết luận, "anh Hàn" đã thích "chị Phương" mất rồi!

    - Anh Hàn à, nghe em nói..

    Thiên Minh cố tình nói lấp lửng, còn bày ra bộ mặt nghiêm trọng như thể ngày mai chính là tận thế khiến Lãnh Hàn đột nhiên hơi.. lo lắng. Ban nãy chắc chắn thằng nhóc này đã gặp Tom, không lẽ Tom nói gì với Thiên Minh về hắn?

    - Anh, thích chị Phương rồi đấy!

    Lãnh Hàn đứng hình trong năm giây..

    Cái gì cơ? Thích?

    Sau cuộc nói chuyện với Thiên Minh, Lãnh Hàn đã dừng công cuộc tránh mặt nó. Một phần vì lời Thiên Minh nói, phần khác vì Kiều Phương đột ngột nói chia tay với bạn trai sau cuộc tình dài.. ba ngày!

    Chỉ là, không thể thoải mái như thể trước kia – thân thiết như thể không có chút phân biệt giới tính.

    * * *

    - Hàn, mày lề mề quá đấy!

    Kiều Phương nhanh chóng giục Lãnh Hàn như bao lần hai đứa lẻn vào nhà người khác để bày trò chọc phá. Khi đã trèo được vào trong, Kiều Phương không chịu được mà nắm tay Lãnh Hàn kéo vào trong.

    Hắn, nếu như mọi lần thì sẽ rất bình thường, vậy mà bây giờ lại đỏ mặt, tốc độ "làm việc" cũng chậm hơn nhiều, mặt thì ngẩn ngẩn ngơ ngơ khiến nhiều lần hai đứa suýt bị phát hiện.

    * * *

    Thanh Yến Nhi, Lãnh Hàn cùng Kiều Phương đi dạo quanh trường. Trước thì hầu như chỉ có hai đứa nó, bây giờ Lãnh Hàn luôn lấy cớ để kéo thêm người, lúc thì Thanh Yến Nhi, lúc lại là là nhóm Kiều Phong với Chi Chi khiến Kiều Phương có chút bực bội, thỉnh thoảng đi quậy phá mới kéo được hắn đi mà không còn ai cả.

    Vì sao lại bực mình ư? Vì trước giờ hắn chẳng bao giờ như vậy cả, bây giờ nó cảm giác như đang bị xa lánh, khó chịu muốn chết!

    * * *

    - Lãnh Hàn, mày làm cái trò gì vậy hả?

    Kiều Phương đã chịu không nổi, tức giận quắc mắt lên với Lãnh Hàn. Hắn liền quay mặt đi, tính kiếm gì đó để lảng sang chuyện khác. Kiều Phương nhìn rõ ý định của Lãnh Hàn, lập tức dồn hắn vào chân tường, dùng tư thế Kabe – don*.

    (Kabe – don: Cảnh tượng một người dồn người kia sát vào tường, dùng tay hoặc chân của mình để đặt lên tường, chặn người kia lại. Và đương nhiên trong trường hợp này, Kiều Phương nhà chúng ta dùng tay rồi)

    Vậy là cảnh tượng bi hài diễn ra ở cuối lớp học. Một cô gái nấm lùn (nó không lùn đâu, chỉ là tại hắn cao quá mà thôi), ép một chàng trai cột điện vào tường, dùng tư thế Kabe – don để giữ chàng trai lại.

    Hắn không thể trốn tránh, chỉ đành kiềm chế lại nhịp tim đang đập dồn dập, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, hỏi lại Kiều Phương:

    - Sao là sao?

    Kiều Phương càng thêm tức giận trước câu hỏi ngược lại của Lãnh Hàn, chuyển sang chế độ lạnh lùng giết chóc:

    - Mày tránh mặt tao! Trước tao có bạn trai thì đã đành, sao bây giờ lại tránh né tao? Mày ghét tao à?

    - Không ghét mày, chỉ là tao..

    Lãnh Hàn không trả lời, hay nói đúng hơn là không thể trả lời.

    Con tim đã nói cho hắn biết rằng, Thiên Minh nói đúng, có lẽ hắn thích con nhỏ bạo lực này mất rồi!
     
  10. tieucatt Một con Tôm cư tê đam mê đủ mọi thứ trên đời <3

    Bài viết:
    53
    Chương 19: Đứa nào đối đầu với Tiểu Phương nhà tao, chính là kẻ thù ngàn kiếp của Lãnh Hàn này!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang chuẩn bị ra về, một thanh niên lạ mặt đột nhiên chạy tới trước mặt Kiều Phương, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Tên đó đưa cho Kiều Phương một mảnh giấy, vừa đến tay nó thì hắn ta liền vội vã rời đi, như thể chỉ cần ở gần Kiều Phương thêm một giây là có thể giảm mộ năm tuổi thọ vậy.

    Nhân lúc Lãnh Hàn đang đi phía trước, Kiều Phương nhanh tay mở tờ giấy ra. Bên trong, nội dung là: "Tan học gặp nhau ở lớp 11A1 trường Khương Thành, ân oán giải quyết tại đây, không gặp không về!"

    Không khó để Kiều Phương nhận ra, nét chữ trong tờ giấy là của phó băng bên trường Khương Thành – đàn em của tên đã giết chú mình rồi bị bọn nó phát hiện ra. Hừm, ân oán, có vẻ hắn ta muốn trả thù cho đại ca đây mà!

    Không muốn kéo thêm phiền phức cho Lãnh Hàn, dù sao tên phó băng kia cũng không phải đối thủ của Kiều Phương nó, nên cứ giấu hắn là trên hết.

    - Ê Hàn, mày về trước đi hén, tao đột nhiên nhớ ra có việc gấp!

    Kiều Phương vội vàng bịa chuyện, rồi bỏ mặc Lãnh Hàn bơ vơ mà chạy đi. Hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, con nhỏ này đi chơi chỉ có hại người, chứ chả phải lo người hại nó, nên hắn cũng ung dung về trước.

    Vậy nên, Lãnh Hàn hoàn toàn không nhận ra, nó là đi về phía trường THPT Khương Thành.

    * * *

    - Tao đến rồi!

    Vừa đặt chân vào sân trường THPT Khương Thanh, Kiều Phương lập tức lên tiếng. Cả sân trường vắng lặng như tờ, không một bóng người, khiến lời nói của nó vang dội.

    Nơi hẹn nhau là phòng học 11A1. Dù chưa tới trường này bao giờ, Kiều Phương cũng không mất quá nhiều thời gian để tìm ra nơi hẹn. Cửa không khóa. Nó đẩy cửa, bước vào phòng học rộng lớn, yên tĩnh khiến nó thấy có chút đáng sợ. Không một bóng người, tên phó băng kia cũng mất dạng.

    Hay hắn ta biết rằng không địch nổi nó, nên đã co giò bỏ chạy trước khi nó tới?

    Không thể có chuyện đó, vì nếu sợ bị Kiều Phương đánh, tên đó đã không gửi giấy tới. Vậy thì thật lạ!

    "Lạch cạch"

    Tiếng khóa cửa đột ngột vang lên khi Kiều Phương không để ý, đã cắt ngang mạch suy nghĩ của nó. Kiều Phương giật mình nhìn ra ngoài. Tên phó bang đã tới, đang cười vô cùng âm mưu, trên tay còn tung tung chùm chìa khóa!

    Kiều Phương đập mạnh cửa, tính làm vỡ kính để thoát khỏi đây. Trời đã nhá nhem tối, nó lại bị nhốt một mình trong phòng kín, khiến Kiều Phương không khỏi cảm thấy sợ hãi.

    Còn vì sao lại sợ ư? Đơn giản lắm, nó vốn sợ cô đơn một mình trong bóng tối, nơi đây lại là trường học, mà trường học là nơi xây dựng nên rất nhiều những câu truyện ma đáng sợ.

    Nó đập cửa trong vô vọng, rồi quyết định tìm đường khác để thoát thân. Phá kính cửa dày như vậy không phải là dễ, mà dù có phá được, lỗ trên cửa cũng không đủ để nó leo ra. Cửa sổ thì lại có chắn song, nói chung khả năng tự thoát thân hiện tại của Kiều Phương, là 0%!

    Nó nhanh nhẹn móc điện thoại ra, đang tính gọi cho Lãnh Hàn thì.. Bực dễ sợ, máy lại sập nguồn đúng lúc quan trọng mới chết chứ! Pin dự phòng cũng không có, nói chung giờ đây Kiều Phương chỉ có thể qua đêm tại đây, chờ sáng mai học sinh tới mở.

    Mà khoan, từ ngày mai là tất cả đều được nghỉ Tết cơ mà!

    Vậy giờ, nó phải làm sao?

    Trong cơn sợ hãi vô thức vì phải ngồi trong bóng tối cô độc, Kiều Phương dần dần ngất đi.

    "Ầm!"

    Tiếng va chạm mạnh đột ngột vang lên ngoài cửa lớp khiến Kiều Phương giật thót tim! Kèm theo sau đó là tiếng ai đó gọi tên nó. Cửa phòng bật mở, Lãnh Hàn mang khuôn mặt lo lắng kèm theo tức giận, đạp cửa lao vào. Hắn liếc mắt liền thấy Kiều Phương đang mệt mỏi, dựa vào tường mà ngất đi, cơn tức giận lập tức xông thẳng lên não!

    Tên phó băng – kẻ đã nhốt nó trong căn phòng kia, đi ngay sau hắn cùng với đám đàn em trong băng của trường Khương Thành. Đứa nào đứa nấy đều mặt mày thâm tím, đầu sưng u, đôi mắt đỏ lên vì vừa khóc. Lãnh Hàn đau lòng cúi xuống, bế Kiều Phương lên, đôi mắt lạnh lùng quét qua đám người kia một lượt.

    Hắn nói, giọng đầy sát khí, tức giận đe dọa đám kia:

    - Đứa nào đối đầu với Tiểu Phương nhà tao, chính là kẻ thù ngàn kiếp của Lãnh Hàn này!

    Nói rồi, hắn nghênh ngang mang Kiều Phương rời đi, bỏ lại cho đám người to gan kia nỗi sợ tràn ngập.

    * * *

    - Anh, chị Phương sao rồi!

    Thấy Kiều Phương vẫn cứ hôn mê bất tỉnh trong phòng Lãnh Hàn, Thiên Minh lo lắng hỏi han. Lãnh Hàn vẫn còn đang bực tức, liền trả lời ngắn gọn:

    - Không sao.

    Câu trả lời ấy không khiến Thiên Minh, Kiều phong cùng mọi người bớt lo, tất cả đều muốn chạy vào xem Kiều Phương thế nào, chỉ là bác sĩ nói rằng, nó bị chấn động tâm lí, không thể bị làm phiền.

    Kiều Phong cũng không có ý trách Lãnh Hàn không đi theo em gái bảo bối, vì nếu Kiều Phương đã muốn đi một mình, không ai có thể đi theo. Hơn nữa, với trình độ đánh người của nó, quả thật chẳng ai phải lo lắng.

    Nhưng Lãnh Hàn lại tự trách mình không thể bảo vệ tốt cho Kiều Phương, khiến nó ngất đi như vậy. Hắn thề, từ giờ sẽ không rời Kiều Phương nửa bước!

    Thiên Minh nhân cơ hội "anh trai" đang lo lắng cho "chị dâu", cậu nhanh chóng giúp "anh trai" nhận ra tình cảm của mình.

    - Anh à, anh yêu người ta đến phát điên rồi!

    Lời nói rất nhỏ, chỉ đủ để cậu và Lãnh Hàn nghe được. Hắn không mấy phản ứng, vì việc hắn thích nó, có lẽ hắn đã phát hiện từ lâu rồi!

    Thiên Minh không đợi chỉ thị, nhanh nhẹn tranh công, hiến kế cho hắn:

    - Muốn theo đuổi cô ấy, anh có lợi thế là chơi thân từ nhỏ, nhưng cũng đừng để bị xếp vào hàng best friend alone.

    Nói rồi, cậu chạy nhanh tới chỗ Kiều Phong cùng Chi Chi đang ngồi, ngoan ngoãn đứng im.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng tám 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...