Truyện Teen Tao Thích Mày, Con Bạn Thân - Lam Diệp Tiểu Catt

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi tieucatt, 24 Tháng sáu 2020.

  1. tieucatt

    Bài viết:
    53
    Tao thích mày, con bạn thân!

    [​IMG]

    Tác giả: Lam Diệp Tiểu Catt

    Thể loại: Ngôn tình học đường, Hài hước, Truyện Teen

    Rating: K+

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Những Câu Chuyện Của Catt

    Văn án:

     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tám 2020
  2. tieucatt

    Bài viết:
    53
    Chương 1: Diệp Kiều Phương - Lãnh Hàn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Hừ, tên Lãnh Hàn đáng chết!

    Tiếng nói giận dữ của một cô gái vang lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nét tức giận và hờn dỗi vô cùng đáng yêu, khiến người đi qua chỉ muốn phanh thây kẻ to gan dám làm tiểu đáng yêu này giận.

    Một chàng trai anh tuấn luôn giữ nụ cười tỏa nắng tiến lại gần nó, cười cười nói trêu.

    - Ây ây Phương, tao vừa mới đi một chút thôi mà, làm gì tức vậy?

    - Còn không giận được sao? Mày đi mất 30 phút rồi đấy, một lát chỗ nào?

    - Thì không phải tại mày kêu khát sao, tao đã không quản ngại trời nắng chang chang như vậy đi mua cho mày cốc trà chanh, không cảm ơn tao đi còn giận hả!

    - Hứ!

    Nó hờn dỗi thở hắt ra một tiếng. Lãnh Hàn bực mình, giơ cốc trà chanh ra trước mặt nó:

    - Rồi giờ sao, có uống không?

    * * *

    Kiều Phương vẫn không cất đi khuôn mặt hờn dỗi, còn ra vẻ mặt ông đây cóc cần, nhưng đôi tay không nghe lời chủ lại đưa ra, cướp cốc trà chanh về phía mình.

    Lãnh Hàn phụt cười, nhìn khuôn mặt dần đỏ lên của nó, chưa kịp đưa tay ra bẹo má một cái nó liền nổi khùng lên:

    - Lãnh Hàn, mày cười cái gì! Nếu không phải tao nể mặt mày đã có tâm chạy đi mua nước cho tao, tao đây mới cóc cần nhá!

    - Ha ha, được rồi được rồi, mày không cần mày không cần, ha ha!

    Lãnh Hàn cười vui vẻ làm Kiều Phương thêm mấy phần tức giận, trực tiếp đưa chân ra sút thẳng vào chỗ hiểm của hắn.

    Lãnh Hàn nhanh chóng cảm nhận được nguy hiểm, theo phản xạ có điều kiện sau bao nhiêu năm chơi thân với Kiều Phương, khẽ tránh qua một bên, đồng thời đưa tay ra tóm lấy chân nó:

    - Ấy Phương, có gì từ từ nói, không cần động tay động chân.

    * * *

    - Phương!

    Căn phòng nhỏ phát ra tiếng hét đinh tai nhức óc, nhưng ai đó đang ôm chăn ngủ vẫn không hề có dấu hiệu thức giấc.

    Tiếng hét của Lãnh Hàn lại một lần nữa vang lên.

    - Dậy ngay!

    - Hửm?

    Lúc này, Kiều Phương mới ý thức được vừa có người gọi mình, khẽ chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy đang ngái ngủ, mái tóc rối tung đột nhiên bị ai đó vò vò lên như tổ quạ.

    - Mày còn không dậy mau, hôm nay khai giảng đấy con kia!

    - Ơ ơ à.

    Nó nói mấy tiếng như thần kinh, làm ra bộ đã hiểu, song lại thản nhiên trùm chăn ngủ tiếp.

    Lãnh Hàn đã hoàn toàn không còn khái niệm nam nữ với con nhỏ mê ngủ này, trực tiếp xách cổ con bạn thân lôi khỏi giường, ném thẳng vào nhà tắm, nhanh tay lấy vòi sen xả nước ào ào lên mặt Kiều Phương.

    Trong mơ, Kiều Phương thấy mình đang ở bên cạnh đống đồ ăn ngon, một giây sau liền bị bàn tay to lớn nào đó lô xềnh xệch đi, ném nó xuống biển không thương tiếc, khiến nó suýt chết đuối.

    Kiều Phương giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt tái mét. Mất năm giây để hiểu được ra nó là ai, đây là đâu, và tên thần kinh trước mặt là thằng nào, nó liền hét ầm lên.

    - LÃNH HÀN!

    Nhưng đã muộn, chàng trai anh tuấn tiêu sái Lãnh Hàn đã sớm chạy xa nhà tắm, bịt tai lại để khỏi nghe thấy tiếng gầm rú của con hổ cái.

    * * *

    - Aaaa, nhìn kìa nhìn kìa, ai mà đẹp trai quá trời vậy?

    - Đâu đâu?

    - Kìa, cái người đằng kia kìa!

    - Á, đẹp trai chết mất. Hừ, con nhỏ kia là ai vậy, sao lại được cùng soái ca kia đi trên một con đường?

    - Ừ ừ, cô gái đó thật không biết xấu hổ, thấy trai đẹp liền bám sát, không nhìn xem cô ta có chút nào xứng với soái ca không?

    Trên đường đi học, nó cảm nhận được vô vàn ánh mắt của hầu hết sinh viên trong trường. Nhiều nữ sinh nhìn tên thần kinh này bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người ta, có nữ sinh lại nhìn nó với ánh mắt căm thù. Không những vậy, một số nam sinh cũng có thể bị Lãnh Hàn bẻ cong rồi chứ chẳng đùa. Haizz, cũng tại tên thần kinh này sinh ra đã có khuôn mặt hoàn mỹ như vậy, nam nữ đều không tha, đến Kiều Phương nó cũng chẳng thể chê hắn vào đâu được.

    - Ha ha, đúng là hồng nhan họa thủy.

    Nó khẽ cười nhận xét một tiếng. Lãnh Hàn vênh mặt tự đắc, liếc nhìn nó, nụ cười vui vẻ liền xuất hiện:

    - Hầy, cũng thật tiếc cho tao, có con bạn xấu như mày đi cùng, làm tao chẳng có cơ hội tiếp cận mấy nàng tiên xinh xắn đáng yêu kia..

    - Khơ khơ, vẻ đẹp của mày sao bằng 1 phần 10 của tao! Nhờ có mày bên cạnh, giúp tao tránh được kiếp đào hoa này nha!

    - Bớt tự luyến đi.

    - Tao đâu có tự luyến, là tự tin.

    - Tự tin quá mức sẽ thành tự luyến.

    * * *

    Ok nó hiểu mà, việc thua hắn khi hai đứa cãi vã đã trở thành nguyên lý quá quen thuộc với nó rồi..

    Hai đứa nó vừa đến cổng trường chưa được bao lâu thì tiếng loa phát thanh của trường đột nhiên vang lên:

    - Xin chào các em học sinh đã tới đây dự lễ khai giảng của trường ta năm học XXXX-YYYY! Lễ khai giảng năm học mới của chúng ta chính thức khai màn!

    Người vừa lên tiếng là ông thầy hiệu trưởng đầu hói yêu thiên nhiên và thích đùa của ngôi trường cấp 3 lừng lẫy mà bọn nó vừa chuyển tới.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tám 2020
  3. tieucatt

    Bài viết:
    53
    Chương 2: Lễ Khai Giảng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Toàn trường lục tục lấy ghế, xếp hàng ngay ngắn. Sau hơn tiếng đồng hồ ngồi phơi lưng giữa trời nắng nghe từng thầy cô một nói này nói nọ, phát biểu toàn chuyện tận đâu đâu, Kiều Phương ngồi phía dưới cũng gà gật ngủ như rất nhiều người khác.

    Ánh nắng oi bức chiếu lên thân hình nhỏ nhắn của cô bé 17 tuổi, khiến nó không nhịn được mà than thở một tiếng:

    - Hầy, năm học mới thì nhận lớp luôn đi, làm ra cái trò khai giảng này làm gì không biết?

    Khổ thân Kiều Phương, đơn giản vì lùn nên bị mọi người dồn lên hàng đầu ngồi, song lại còn gà gật ngủ, bày ra vẻ mặt "tao hận cả thế giới", rồi còn lẩm bẩm than thở, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để cô hiệu phó nghiêm khắc, khó tính đang thao thao bất tuyệt nói linh tinh trước trường để ý đến.

    - Bạn nữ lớp ngồi đầu hàng kia, đứng dậy!

    Kiều Phương đang gà gật ngủ bỗng thấy có tiếng mic vang lên to đột ngột, cộng thêm ai đó đập đập vào lưng nó, khiến nó giật nảy mình. Ngước nhìn lên chỗ cô hiệu phó, cảm giác như cô đang nhìn mình, nó không tự chủ nuốt nước bọt.

    - Bạn nữ kia, đứng dậy!

    Thấy cô như đang nói mình, Kiều Phương nghệt mặt ra, đưa tay lên tự chỉ vào mình như muốn hỏi "Em á?". Đáp lại câu hỏi không lời của nó, bà cô quả quyết gật mạnh.

    Kiều Phương nhanh nhẹn đứng lên, nhìn xung quanh để lườm lại những ánh mắt tò mò từ bốn phương tám hướng, sẵn tiện ném cho thằng bạn thân đang ung dung ngồi cuối hàng ánh mắt như muốn nói:

    "Trẫm không vui, lát nữa ái phi phải bồi trẫm!"

    Lãnh Hàn nhanh chóng quay mặt đi, tránh ánh mắt của con hổ cái nhà hắn.

    Cô hiệu phó thấy nó quay ngang quay dọc, tức giận quát:

    - Em kia! Đã đứng lên rồi còn quay ngang quay dọc hả? Bước lên đây cho tôi!

    - Dạ..

    Kiều Phương ủ rũ bước lên, quay mặt xuống nhìn toàn trường. Cô hiệu phó bắt đầu chất vấn:

    - Em tên gì?

    - Diệp Kiều Phương ạ.

    - Tại sao vừa nãy cô nói em lại ngủ gật? Cô nói không hay sao?

    Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại hiện rõ vẻ tức giận. Kiều Phương chẳng mảy may quan tâm mình đã đắc tội với ai, chỉ biết rằng, lúc này nó đang rất buồn ngủ và mỏi chân, không có thời gian mà đứng đây đôi co với bà cô này.

    - Dạ.. em..

    Nó giả bộ ngập ngừng, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi lạnh, hai hàng lông mày khẽ chau lại, thể hiện rõ sự khó chịu và mệt mỏi.

    Trong lúc cô đang lo lắng cho sức khỏe của nó, hỏi han này nọ thì bé Kiều Phương lén nhìn về phía Lãnh Hàn.

    Hiểu được ý của ánh nhìn "sâu xa" ấy, cậu ta cười cười gật đầu:

    - Thưa cô, Phương bị ốm từ hôm qua, hôm nay vẫn chưa khỏe hẳn nên mới mệt mỏi như vậy.

    Cô giáo hơi nghi ngờ nhìn về phía Lãnh Hàn. Ai chẳng biết hai cô cậu này, khi ở trường cũ là một đôi bạn thân quậy phá có tiếng, chuyện này cô không thể nào dễ dàng tin được.

    Nhưng khi nhìn dáng vẻ chật vật khổ sở của Kiều Phương, cô lại mủi lòng. Chắc lần này là sự thật, dù có quậy phá đến đâu cũng không tránh được những lúc ốm như vậy.

    Cô hiệu phó lập tức cười nhẹ, nói bằng mic cho Lãnh Hàn nghe:

    - Trò Lãnh Hàn, em đưa bạn đến phòng y tế đi!

    Lãnh Hàn đã chán ngấy ngồi nghe thầy cô nói vòng vo tam quốc, giờ nghe thấy cô nói như vậy, chẳng khác nào tù nhân bị bắt giam 10 năm giờ mới được giải thoát, vội vàng tuân lệnh cô, kéo Kiều Phương vô phòng y tế.

    Vì đang trong giờ khai giảng nên giáo viên y tế cũng ra ngoài. Dù trước đó cô hiệu phó cũng định gọi cô y tế vô phòng khám cho, nhưng nó lại phản đối với lí do: "Em chỉ hơi mệt thôi, nằm nghỉ chút là được, có Lãnh Hàn chăm sóc cho em rồi, không cần làm phiền cô y tế làm gì ạ!"

    Cô hiệu phó thấy nó hiểu chuyện như vậy, tâm trạng đương nhiên vui vẻ, gật đầu nghe theo nó. Bà rất muốn trường cũ của hai đứa thấy rằng: "Trường này của bà có thể trị được cả hai học sinh siêu cá biệt này!"

    Nhưng bà không ngờ, sau lưng bà, Kiều Phương cùng Lãnh Hàn thoải mái nằm trong phòng y tế, trong đầu nói bà thật quá ngu ngốc!

    Lễ khai giảng kết thúc, nó với hắn mới kéo nhau ra ngoài, đứng trước bảng tin hồi lâu để tìm lớp. Lãnh Hàn thì khỏi nói, kiểu gì cũng vào được lớp 11A1, còn Kiều Phương là lo lắng thôi.

    Nó truy tìm tên mình, lẩm bẩm:

    - Lớp 11A1.. Số báo danh.. 208.. Diệp.. Kiều.. Phương..

    Lãnh Hàn đứng bên cạnh nhìn vào chỗ ngón tay nó đang chỉ, thản nhiên cười như chuyện này quá bình thường.

    - Mày vào lớp 11A1 cùng tao rồi kìa!

    - Tao.. Tao.. Lớp 11A1. Aaa, mày ơi tao thành công rồi! Tao vào được lớp 11A1 rồi! Mày ơi tao đang điên!

    - Mày có lúc nào không điên không?

    "..."

    Mày có thể đừng ngắt mạch cảm xúc của tao giữa chừng như vậy được không?

    Thật ra thì, đối với Lãnh Hàn, chuyện Kiều Phương có thể vào được lớp 11A1 là chuyện rất bình thường. Nguyên một kì nghỉ hè dài 2 tháng liền, hắn đã làm gia sư không lương cho con bạn thần kinh này, thì làm sao nó có thể vào lớp linh tinh khác?

    Hai đứa, một đứa vui vẻ như điên, một đứa lạnh lùng im lặng, cùng tiến vào lớp học mới tại một môi trường mới.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tám 2020
  4. tieucatt

    Bài viết:
    53
    Chương 3: Địch ý

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Oaaa, thật sảng khoái!

    Kiều Phương thoải mái kêu lên, vươn vai, ưỡn người để tập thể dục. Lãnh Hàn ở bên cạnh nhìn con nhỏ bạn thân từ hồi còn bé tí, lắc đầu. Vâng, sảng khoái, mày được ngủ ở phòng y tế trong khi lớp phải phơi lưng ra trực nhất đấy con ạ.

    - Uống nước mía, uống nước mía! Hàn, mua tao nước mía!

    Diệp Kiều Phương hai mắt sáng rực lên nhìn vào một cửa hàng với cái máy ép mía. Trời nóng như vậy, nó khát aaa.

    Lãnh Hàn "kinh sợ" nhìn con bạn, bất đắc dĩ nói:

    - Mày có thể giữ hình tượng con gái chút được không?

    - Hở, ý mày nói tao không giống con gái á hả?

    Kiều Phương nhìn Lãnh Hàn với ánh mắt đe dọa. Hừ hừ, không giống con gái? Ái phi mà dám gật đầu thì trẫm cho biết tay!

    Lãnh Hàn thì nghệt mặt ra. Ơ ơ, hắn chỉ nói nó giữ hình tượng con gái, chứ có nói nó không giống con gái bao giờ đâu. Bệ hạ, oan cho thần thiếp!

    - Uống không, tao đi mua.

    Nghe được từ "tao đi mua" từ cậu bạn, Kiều Phương liền trực tiếp ném cục tức hồi nãy ra sau gáy, mắt sáng lên, cái đuôi chó vẫy vẫy.

    Lãnh Hàn: "..."

    Haizz, thật hết thuốc chữa rồi!

    * * *

    - Mẹ yêu dấu, con về rồi đây!

    Kiều Phương vừa về đến nhà liền vứt cặp ngay trước cửa, chạy xộc vào trong. Bà Diệp – mẹ của Kiều Phương, vui vẻ ra đón cô con gái ngàn vàng của mình trở về nhà.

    Bà có mái tóc dài óng, khuôn mặt hiền từ, dù đã luống tuổi nhưng vẫn đầy vẻ đẹp của một người con gái, đủ để biết hồi còn trẻ bà xinh đẹp đến nhường nào. Nở nụ cười hiền hậu, bà nhẹ nhàng nói trêu:

    - Biết đường về rồi đấy hả cô nương? Tôi tưởng cô lại đi lạc đến tận đêm mới về được tới nhà chứ?

    Lãnh Hàn vào nhà ngay sau Kiều Phương, nhặt cặp lên cho con nhỏ, lễ phép chào:

    - Cháu chào bác!

    - Ồ, Tiểu Hàn hả con? Vào đây, ăn cơm chung với nhà bác cho vui. Hôm nay con bé Phương nhà bác chắc làm phiền cháu lắm nhỉ?

    Thấy sự xuất hiện của anh chàng này, bà Diệp còn tỏ ra vui vẻ và niềm nở hơn cả đối với cô con gái ruột của mình khiến Kiều Phương vô cùng uất ức, ra sức trừng mắt với Lãnh Hàn.

    Lãnh Hàn khác hẳn thái độ đối với nó và người khác, anh chàng thần kinh thích tự luyến đã chẳng còn gì nữa, giờ đây vô cùng điềm đạm và lễ phép:

    - Dạ không ạ.

    Nói vậy thôi, chứ nội tâm hắn đang gào thét điên cuồng. Bác ơi bác à, bác nói chẳng sai tẹo nào, con nhỏ này nghịch còn kéo cháu theo nữa!

    - Vậy thì tốt! Nào nào, mau vào đây! Để bác gọi điện nói với mẹ cháu!

    - Không cần đâu bác, thấy cháu không về là mẹ cháu biết ngay ở nhà bác mà!

    * * *

    - Này, chiều nay nghỉ học, đi đâu chơi không mày?

    Kiều Phương nằm dài ra giường, bên mép giường là một nam anh tuấn đang đọc sách. Lãnh Hàn rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn liếc qua một giây rồi lại nhanh chóng đọc sách tiếp.

    Lần nào chẳng thế, được nghỉ là nó rủ hắn đi chơi, hắn chả cần trả lời, vì dù có không muốn đi, vẫn bị nó lôi đi bằng được.

    Vậy nên, theo kinh nghiệm bao năm, nếu nó rủ đi chơi, thì tốt nhất là cứ im lặng cho đỡ mất công.

    Nhưng không dừng lại ở đó, Kiều Phương thấy bị bơ, liền tức giận, cầm ngay cái gối thân thương của mình ném thẳng vào mặt Lãnh Hàn, hét lên:

    - Aaa, Lãnh Hàn, đồ tự luyến nhà ngươi, trẫm hỏi mà không thèm trả lời là sao hả!

    Lãnh Hàn lãnh nguyên cái gối vào mặt, lại còn đúng lúc hắn đang đọc sách nên liền tức giận. Hắn vứt quyển sách xuống đất, bắt đầu cãi nhau với cô nàng Kiều Phương:

    - Mày làm cái gì đấy con kia! Tự nhiên nổi điên là sao?

    Kiều Phương thấy hắn phản bác lại, liền đứng thẳng người trên giường, vênh mặt lên cãi lại:

    - Tạo tự dưng nổi điên? Không phải tại mày không thèm trả lời tao à?

    - Trả lời mày làm gì, đằng nào cũng bị mày kéo đi!

    - Vậy vẫn phải trả lời!

    Cứ thế, mày một câu tao một câu, mày lên hai câu thì tao lại ba câu, cãi qua cãi lại, cuối cùng vẫn là Kiều Phương chán quá mà lăn ra ngủ, kết thúc trận võ mồm dài ngoằng.

    * * *

    - Bạn học Diệp, xin dừng bước!

    Một cô gái xinh xắn đáng yêu với mái tóc xõa ngang lưng, làn da trắng trẻo, khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt to tròn, đang giơ tay ra cản Kiều Phương ra khỏi lớp.

    - Vị bạn học này, có chuyện gì không?

    Khác hẳn với lời lẽ và thái độ đối với Lãnh Hàn, Kiều Phương điềm đạm đáp lại. Cô gái kia liền vào vấn đề chính:

    - Bạn học Diệp, tôi là Thanh Yến Nhi, lớp trưởng lớp 11A1 ta. Bạn cùng với bạn học Lãnh mới vào trường, không hiểu rõ nội quy lớp ta. Tôi xin nói luôn, tôi không đồng ý với cách học của cả hai bạn.

    Nói xong, ánh mắt liền đảo lên người Lãnh Hàn đang đứng ngay sau nó, sau đó liền quay qua nhìn Kiều Phương, đôi mắt tuyệt đẹp thoáng hiện vẻ thù địch rồi liền biến mất, nếu không phải là một cảnh sát tương lai như Kiều Phương nhà chúng ta thì khó có thể thấy được tia địch ý đó.

    - Thì ra là lớp trưởng Thanh, ngại quá, tôi hình như không quen bạn. Bạn không đồng ý với cách học của chúng tôi thì không cần đồng ý, tôi không sống vì người khác.

    Vẫn cách nói điềm đạm mà lạnh lùng xa cách ấy, nó trả lời lại cô bạn lớp trưởng ăn không ngồi rồi. Vốn tưởng rằng có thể nói chuyện tử tế, ai mà ngờ được, cô gái này lại sinh địch ý với nó cơ chứ!

    Thật đáng tiếc, đáng tiếc, nàng tiên xinh đẹp như vậy, vậy mà lại đi thích tên thần kinh này. Mà cũng buồn nha, biết vậy nó giả nam đến trường cho rồi, trường nhiều gái xinh quá mà.
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng bảy 2020
  5. tieucatt

    Bài viết:
    53
    Chương 4: Thanh Yến Nhi "trả thù"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Bạn học Diệp, mong bạn nghe tôi. Bạn và bạn học Lãnh, mới vào học có hơn một tuần mà hai bạn đã thường xuyên trốn tiết, đi muộn, bạn học Diệp còn ngủ trong giờ học. Hai bạn đã khiến các thầy cô giáo tức giận, lớp ta cũng vì thế mà bị trừ rất nhiều điểm nữa. Nhân danh lớp trưởng, tôi mong hai bạn thay đổi.

    Thanh Yến Nhi nói dài dòng văn tự khiến hai đứa chúng nó phát ốm, vội vàng lách qua bỏ đi trong khi cô ta mải mê nhắm mắt nói.

    Vừa nói xong, mở mắt ra liền chẳng thấy bóng dáng hai đứa nó đâu, Thanh Yến Nhi vô cùng tức giận. Vốn tưởng rằng có thể dựa vào quan hệ lên làm lớp trưởng là có thể lấy lí do tiếp cận Lãnh Hàn – kẻ được mọi người bầu làm lớp phó học tập. Cậu ta đã từ chối thì cũng thôi đi, giờ lại lấy lí do để được nói chuyện với cậu ta lại xuất hiện con nhỏ ngăn cản, thật tức chết cô mà!

    Hừm, cô không tin, với thân phận lớp trưởng này, cô không thể trị được cô ta. Diệp Kiều Phương, cứ chờ đấy!

    * * *

    - Hắt xì!

    Kiều Phương đang ngồi yên vị trên một cành cây vững chãi, ngay bên cạnh, như thường lệ chính là Lãnh Hàn. Thấy nó hắt xì đến mức suýt rớt khỏi cành cây, hắn giật mình túm áo nó kéo lại:

    - Mày ngồi cho đàng hoàng chút đi!

    Thấy nó xoa xoa mũi, Lãnh Hàn liền khịa:

    - Hơ, hôm qua ngủ ở chuồng chó hả?

    Kiều Phương đương nhiên hiểu thằng bạn thân cuồng tự luyến này muốn nói gì. Hắn muốn nói là: "Mày ngủ ở chuồng chó, dính lông chó rồi giờ hít phải nên mới bị hắt hơi!"

    - Lãnh Hàn, mày đây là tự tìm đường chết!

    Chẳng ai bảo ai, cả hai đứa cùng nhảy xuống khỏi cành cây. Kiều Phương tức giận, đuổi theo Lãnh Hàn giữa cái nắng chói chang của buổi trưa. Mới đi học được một tuần, bọn nó đã phát hiện ra chỗ chơi bí mật này. Quanh đây không có nhà dân nào, cứ la hét thoải mái mà chả sợ bị ai mắng mỏ.

    Đuổi nhau vòng vòng trên đồng cỏ mãi khiến cả hai đứa thấm mệt. Cả hai quên bẵng nguyên nhân chúng nó đuổi nhau, chỉ biết thở hổn hển, ngồi phịch dưới gốc cây gần đó. Cả hai cùng tựa lưng vào thân cây to lớn, sần sùi, ngước lên ngắm nhìn bầu trời xanh ngát.

    Khoảng chừng một phút sau, cả hai đứa cùng bật cười không nguyên do, chẳng ai nói gì, chỉ đơn giản, muốn cười thì cười thôi.

    Bạn thân là vậy đó, chẳng cần nói gì, im lặng thôi cũng có thể cười.

    * * *

    - Bạn học Diệp, cô nhờ bạn mang văn kiện này đến phòng hội đồng.

    - Bạn học Diệp, một tiếng nữa bạn phải hoàn thành bản báo cáo này!

    - Bạn học Diệp, phiền bạn đến phòng dụng cụ lấy đồ thí nghiệm hôm nay!

    Một câu bạn học Diệp, hai câu bạn học Diệp đủ để Diệp Kiều Phương nó chán đến tận óc. Thanh Yến Nhi ơi là Thanh Yến Nhi, đừng có mà yêu mù quáng, yêu bất chấp vậy chứ? Cô không thấy Kiều Phương tôi "đẹp trai" gấp vạn lần cái tên cuồng tự luyến Lãnh Hàn kia sao?

    Thanh Yến Nhi nhìn ánh mắt khổ sở của Kiều Phương, trong lòng cười thầm. Diệp Kiều Phương, vẫn chưa xong đâu!

    Cái người siêu cấp đẹp trai đang ngồi cạnh Kiều Phương, ngay gần cửa sổ, kẻ mầm mống gây nên tai họa này cho nó, lúc này mới biết điều mà đứng dậy.

    Hắn tóm áo nó, ném vào ghế trong, trực tiếp ngồi ra ngoài:

    - Lớp trưởng Thanh, có vẻ như cô quá rảnh đi. Tất cả những việc này đều là do lớp trưởng phụ trách, cô chẳng có lí do gì bắt Tiểu Phương làm hết được!

    Miệng thì nói giúp, nhưng cái từ "Tiểu Phương" kia chính là muốn âm thầm hại chết nó! Người ta thấy Kiều Phương nó chơi cùng hắn thôi đã hành hạ như vậy, bây giờ nghe hắn xưng hô với nó như vậy, có khi đem nó đi áp chảo quá!

    - Lớp trưởng Thanh, đừng hiểu lầm ý của Hàn nhé, tên này là muốn được giúp bạn làm những việc này thôi!

    Lãnh Hàn: "..."

    Ta rất muốn giết người!

    Thanh Yến Nhi nghi ngờ nhìn nó, như muốn hỏi "Thật sao?". Kiều Phương gật đầu mạnh, còn cố nói thêm:

    - Lớp trưởng Thanh, tin tôi đi, tôi chơi với tên này từ khi còn nhỏ xíu, chút tâm tư này rất đơn giản để thấy nha.

    Thanh Yến Nhi lộ rõ vui vẻ, nhưng mặt lại lạnh tanh. Cô ôm xấp giấy được đặt trên bàn của Kiều Phương, trực tiếp rời đi.

    Kiều Phương vẫn chưa thỏa mãn, vội vàng đứng lên, gọi với theo:

    - Này lớp trưởng Thanh, tôi không đùa cô đâu! Hàn là có ý với cô đấy!

    Lãnh Hàn: "..."

    Phương, thì ra mày chọn cái chết!

    Thanh Yến Nhi nghe nó nói, mặt ửng đỏ, bước đi càng lúc càng nhanh.

    - Khà khà, trẻ con thời nay thật là..

    Kiều Phương xoa xoa tay, vui vẻ nhìn cô gái bị nó quay như chong chóng, vuốt râu nhận xét một câu khiến Lãnh Hàn nghe được mà nổi da gà.

    Trẻ con thời nay? Nói người ta trẻ con, vậy mày thì già chắc.

    - Diệp Kiều Phương! Mày chết chắc rồi!

    - Aaa, tha cho tao!

    - Tha? Mày nghĩ đơn giản vậy hả?

    * * *

    Từ hôm bị Kiều Phương gạt, Thanh Yến Nhi không qua làm phiền nó nữa, mà còn âm thầm giúp đỡ nó khiến nó thật sự bị "thụ sủng nhược kinh".

    Lãnh Hàn à, người thích mày, quả thực không phải người thường. Tại hạ Diệp Kiều Phương cam bái hạ phong!
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tám 2020
  6. tieucatt

    Bài viết:
    53
    Chương 5: Trộm! Kéo nhau báo thù!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mất ba tuần liền để làm quen với ngôi trường mới, Diệp Kiều Phương đã cùng Lãnh Hàn đưa ra kết luận: "Nó chả khác quái gì trường cũ!".

    Và đây, cũng chính là kết luận đưa đến sóng gió mới cho ngôi trường.

    * * *

    - Nhanh nhanh, vô nhanh, bị tóm bây giờ!

    - Rồi rồi, mày vô trước đi!

    Kiều Phương cùng Lãnh Hàn lén la lén lút trèo tường vô vườn trường giữa buổi trưa nắng gay gắt. Cả hai cùng nhẹ nhàng tiến lại gần cái cây cao và to nhất trong đây – cây xoài!

    - Mày trèo lên hay tao?

    Lãnh Hàn thì thầm hỏi Kiều Phương. Nó lườm lườm nhìn thằng bạn, vênh mặt lên tự đắc:

    - Mày đã bao giờ thấy tao ở dưới chưa?

    Nói dứt câu, nó liền thoăn thoắt trèo lên cây, điệu bộ vô cùng chuyên nghiệp. Chẳng mấy chốc, nó đã tiếp cận cành cây có nhiều trái nhất. Vặt vặt, ta vặt!

    - Này, đỡ lấy, cấm để rớt!

    Nó ra lệnh cho Lãnh Hàn. Với kinh nghiệm bao năm đi vặt trộm xoài, cậu ta chẳng để quả nào rớt xuống đất, cứ điêu luyện chụp từng quả mà nó ném xuống.

    Chỉ 15 phút sau, hắn thấy có vẫn còn ý định vặt tiếp, liền nói:

    - Thôi, xuống đê, vậy đủ rồi mày!

    - Nhiêu rồi?

    Kiều Phương nghe hắn nói, lập tức hỏi lại. Lãnh Hàn liếc qua đống xoài dưới đất, lòng thầm thương xót cho các thầy cô. Bao công chăm sóc, kết quả lại chẳng được quả nào!

    - Cả chục quả rồi! Thôi xuống đi!

    - Rồi rồi..

    Kiều Phương chán nản nhảy xuống, hạ cánh một cách an toàn.

    * * *

    Lúc vặt trộm đoàn kết là thế, nhưng đến khi ăn, thì lại chẳng thể nào đoàn kết cho nổi..

    - Này này, sao ăn hết bột canh của tao?

    - Đâu có, vẫn còn mà!

    - Mày nhìn lại đi, ăn sao đủ? Ơ này này, phần của tao mà!

    - Phần của mày cũng là của tao!

    - Logic củ chuối gì vậy? Trả đây!

    - Méo, mày chia phần không đều.

    Lãnh Hàn cùng Kiều Phương trực tiếp biến thành chó với mèo, cãi qua cãi lại không biết mệt, thậm chí đám xoài còn bị ném sang một bên và chả ai thèm ngó tới.

    - A!

    Một cậu bé chừng 10 tuổi tiến lại gần chỗ chúng nó, cái tay hư hỏng chỉ thẳng vào hai đứa rồi kêu lên một tiếng.

    Kiều Phương với Lãnh Hàn nhìn cậu bé, và ngay lúc này đây, hai đứa biết chắc chắn hai điều:

    Thứ nhất, cậu bé này là con giáo viên!

    Thứ hai, chúng nó đã bị con giáo viên phát hiện vặt trộm xoài của trường!

    Điều này quá dễ xử lí đối với hai đứa chúng nó, nhất là khi đây lại là một thằng bé.

    Kiều Phương nở nụ cười nham hiểm tiến lại gần cậu bé. Thằng bé sợ hãi, ngồi hẳn xuống đất, định khóc toáng lên thì bị Lãnh Hàn bịt miệng từ phía sau.

    - Ngoan nào, chị đây không hại em đâu..

    Từ "không làm hại" phát ra từ miệng của con nhỏ này thật sự không đáng tin, một chút cũng không a.

    Kiều Phương nhìn biểu cảm không thể tin nổi của thằng bé cũng không tức giận. Nó nháy mắt với Lãnh Hàn.

    Hắn bỏ tay ra, ngay lập tức Kiều Phương nhét miếng xoài vào cho thằng bé ăn.

    Tất cả chỉ diễn ra trong một tích tắc!

    - Rồi nhé, bây giờ em đã là đồng phạm, không thể tố cáo bọn chị!

    Thằng bé khóc lóc, hét toáng lên. Từ phía sau, một cô giáo tiến lại gần!

    * * *

    Trong căn phòng điều hòa mát rượi, hai học sinh một nam một nữ đang ngồi, cúi mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi. Ngay phía đối diện, bà cô chủ nhiệm lớp 11A1 đang ngồi thản nhiên, bên cạnh là cậu bé nhỏ mà hồi nãy chúng nó bắt nạt!

    Ai thấm nỗi đau này, bắt nạt con giáo viên thì thôi đi, lại còn là con trai của cô chủ nhiệm, và ai ngờ được người ta đã đứng quan sát một màn "bắt nạt trẻ con" kiêm "ép trẻ con thành tòng phạm", vậy là hai đứa trực tiếp bị lôi đi uống nước chè đàm đạo a!

    Chết mất, không ngờ lần đầu làm việc xấu trong trường lại xui xẻo tới vậy, lần sau nhất định phải làm nhiều hơn nữa để giải hạn!

    - Các em đã biết tội của mình chưa?

    Cô giáo bực mình hỏi tội, giọng nói vô cùng đáng sợ. Kiều Phương và Lãnh Hàn đồng thanh trả lời:

    - Dạ rồi..

    - Được rồi, lần này cô tha cho, cấm tái phạm lần sau!

    Hai đứa nó vui vẻ đứng dậy, "vâng" một câu rồi nhanh chóng chạy biến đi. Vấn đề chính, lại nằm ở khuôn mặt ghi thù của Kiều Phương. Bà cô già, cứ đợi đó, bọn này sẽ sớm "cảm ơn" cô vì dám chọc vào bọn này!

    * * *

    Sáng sớm hôm sau, hai đứa nó kéo nhau tới trường sớm hơn thường ngày rất nhiều, nói đúng hơn là sớm tới mức ông bảo vệ mặt thần chết vẫn chưa cả mở cổng trường, chúng nó phải vào bằng cách trèo tường và mở cửa lớp với cái chìa khóa mới chôm được.

    Lãnh Hàn cùng Kiều Phương rón rén tiến về lớp học. Vô cùng ăn ý, đứa mở cửa, đứa đứng canh ông bảo vệ mặt thần chết. Bước vào lớp, chúng nó bật điện sáng trưng. Cùng với nụ cười đầy đáng sợ trên môi, cả hai cùng cẩn thận chuẩn bị kinh hỉ cho cô giáo.

    Từ ánh mắt muốn giết người và ghi thù hận hôm qua của Kiều Phương, giáo viên chủ nhiệm – người đã mắng nó với hắn hôm qua sẽ phải trả giá!
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tám 2020
  7. tieucatt

    Bài viết:
    53
    Chương 6: Bổ sung cấp tốc!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng 7 giờ sáng, tiếng trống vang lên từng hồi, học sinh nhanh chân vào chỗ ngồi của mình, ổn định vào giờ truy bài.

    Như thường lệ, cô giáo bước vào lớp với khuôn mặt lạnh băng. Cô phải tới lớp trong giờ truy bài như vậy, chính là vì trong lớp có đến hai thành phần cá biệt đang ngồi cùng nhau dưới lớp.

    Cả lớp nghiêm túc đứng dậy chào cô. Cô khẽ gật đầu, sau đó từng bước tiến về phía bàn giáo viên..

    "Ruỳnh!"

    Tiếng đổ vỡ đột ngột vang lên khiến cả lớp giật bắn. Phía bục giảng, cả lớp chú ý tới chỗ của cô giáo. Cô đang ngồi dưới đất, nhìn thoáng qua thì chắc do ngã ra. Phía sau cô giáo là chiếc ghế giáo viên bị gãy hai chân sau – nguyên nhân khiến cô bị ngã.

    Chẳng cần hỏi cũng biết, ai đã gây ra trò này.

    Nhưng là vì, dù tức đến đâu thì tức, còn muốn buộc tội được thì cần có chứng cứ cụ thể. Mà cái này, quả thật cô không có, camera được lắp đặt ở trong lớp cũng đã bị chúng nó cắt dây điện, sau khi gài bẫy xong mới nối lại.

    Vậy nên, đành ngậm ngùi để hai tên tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, và cô âm thầm thêm tên hai đứa vào danh sách đen, là những kẻ có nguy cơ gây hại cho hòa bình của ngôi trường.

    * * *

    Kiều Phương vừa nghe tiếng trống vội vàng kéo theo Lãnh Hàn chạy thẳng ra ngoài. Sau khi đã chắc chắn rằng mình đứng ở nơi vắng người, nó lập tức cười lăn:

    - Ha ha ha, mày thấy không, thật mãn nhãn*!

    (*Mãn nhãn: Đã mắt)

    - Thấy rồi thấy rồi.. Mày đi gây thù chuốc oán như vậy, sống sao nổi đây..

    Lãnh Hàn làm bộ như thể tất cả đều do con nhóc này gây ra, một chút cũng không liên quan đến hắn, vẻ mặt đa sầu đa cảm, thương thay cho cuộc sống học sinh sau này ở trường.

    Kiều Phương bĩu môi, khinh bỉ nhìn thằng bạn làm xong mà không chịu nhận, phủi tay sạch sẽ. Lãnh Hàn thấy ánh mắt tràn ngập khinh bỉ của con bạn, vênh mặt tự đắc như muốn nói "Quá khen quá khen!"

    Không thèm nói chuyện phiếm với Lãnh Hàn nữa, Kiều Phương vào ngay lí do mà nó phải kéo hắn ra chỗ không người ngoài việc cười bà cô chủ nhiệm:

    - Tao có chuyện liên quan tới anh em ở trường cũ đây!

    Quên chưa nhắc đến, Kiều Phương cùng Lãnh Hàn, từ khi học lớp 8 đã thành lập nên một băng đảng của riêng hai đứa. Thành viên của băng đảng – những người hai đứa nó coi là anh em, đều là những người từng được Kiều Phương hoặc Lãnh Hàn cứu giúp.

    Nói là băng đảng, nhưng lại không hề làm việc xấu. Tất cả người của băng luôn âm thầm giải quyết những vấn nạn bạo lực học đường như bắt nạt học sinh yếu hơn, trấn lột.. Nhưng tất cả những việc tốt bọn nó làm, chẳng ai hay biết, mà ngược lại, khi bọn nó đánh nhau cứu người lại bị người khác nhìn thấy, từ đó trở thành đám côn đồ của trường.

    - Bọn chúng thì có chuyện gì được cơ chứ

    Lãnh Hàn tùy ý trả lời, rõ ràng là không hề quan tâm đến họ. Kiều Phương lạnh lùng liếc mắt nhìn Lãnh Hàn khiến hắn không dám linh tinh hay nói câu nào, vì chỉ cần là anh em của nó đều biết, chuyện liên quan tới hai chữ "anh em", nó sẽ xử lí cực kì tàn nhẫn!

    - Băng mình với bọn trường địch sắp chiến. Thời gian và địa điểm đều đã an bài xong rồi, hai bên cũng đã gửi thư thách đấu.

    - Thì đánh thôi. Băng ta còn sợ thua chúng sao?

    Lãnh Hàn không mấy nghiêm túc thảo luận, dù hắn đang muốn Kiều Phương bớt lo, nhưng thật chất lại vô tình khiến nó càng lo lắng hơn.

    - Vấn đề là, sau khi chúng ta đóng băng mọi hoạt động của băng, thì bọn chúng đã không ngừng cấp tốc củng cố "lực lượng". Trong vòng 2 tháng hè mà ta nghỉ để ôn thi, chúng đã mạnh hơn rất nhiều. Bây giờ băng hoạt động trở lại chưa lâu, nếu đấu với chúng vô cùng bất lợi. Nhưng vấn đề là, nếu ta rút lui sẽ bị bọn chúng khinh thường!

    - Vậy trong khoảng thời gian chưa đến ngày quyết đấu, ta bắt buộc phải bổ sung lực lượng?

    - Chính xác! Còn nữa, tao với mày vẫn còn là học sinh, không tiện trực tiếp điều hành, cần cấp tốc một người!

    - Nhưng giờ biết kiếm người đâu ra cơ chứ..

    Lãnh Hàn trầm tư suy nghĩ. Chưa cả nghĩ ra cách giải quyết, tiếng trống vào lớp đã vang lên. Bây giờ trốn tiết cũng chẳng có ích gì, dù sao vẫn chưa thể nghĩ ra cách giải quyết ngay được. Ít nhất, trong vòng một tháng từ bây giờ tới ngày quyết chiến, hai đứa vẫn có thời gian để tìm người.

    Nhưng vẫn phải cẩn thận, vì trong quãng thời gian đó, ta có thể củng cố "lực lượng", bọn chúng cũng có thể.

    * * *

    Quán coffee đến giờ đóng cửa, nhưng vị khách lạ vẫn ngồi im lìm trong góc tối, yên lặng thưởng thức tách cà phê của mình, ánh mắt xa xăm lạnh lùng cứ đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, xuyên qua màn đêm u buồn.

    - Vị khách này, xin lỗi ngài, quán chúng tôi đã đến giờ đóng cửa..

    Bồi bàn lễ phép với nụ cười tiêu chuẩn trên môi nói với người khách. Vị khách chẳng để người ta phải khó xử, liền đứng dậy, lịch thiệp thanh toán rồi sải chân bước ra cửa..

    Ánh trăng vẫn như vậy, cảnh vậy cũng chẳng thay, nhưng người ấy, có lẽ đã khác xưa rồi.
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng bảy 2020
  8. tieucatt

    Bài viết:
    53
    Chương 7: Năm năm không gặp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Như thường lệ, Kiều Phương cùng với Lãnh Hàn đi đến trường. Hôm nay đột nhiên nó thấy thật khác lạ, đến chính nó cũng không thể hiểu nổi cảm giác lạ này, như thể có điều gì đó sắp xảy ra với nó.

    Vẫn đến trường như thường lệ, vẫn học, vẫn ngủ như bao ngày khác. Kiều Phương cố ném cảm giác lạ lẫm này đi, nhưng lại không thể. Linh tính mách bảo cho nó biết, ngay trong hôm nay, nó có thể gặp niềm vui hoặc nỗi buồn nào đó.

    Là bạn thân với nhau, Lãnh Hàn không thể nào không phát hiện ra sự khác lạ của Kiều Phương. Hắn lo lắng, hỏi chuyện thì nó lại cứ im lặng miết khiến hắn thực sự lo lắng. Trước giờ, chẳng khi nào Kiều Phương giấu hắn chuyện gì, thậm chí cả kỳ sinh lý của con gái!

    Tan học, Lãnh Hàn đang tính kéo Kiều Phương ra công viên chơi cho khuây khỏa, thì lại bị nó trực tiếp kéo đi. Đi được một quãng, hắn liền nhận ra nó đang hướng thẳng tới khu đất trống mà nó với hắn phát hiện được. (Có ở chương 4)

    * * *

    [ Từng ngày trôi qua, chỉ còn lại nỗi nhớ,

    Và giờ chỉ riêng em một mình nhớ anh

    Từng giọt lệ trên mi, giờ chỉ còn là ngày chia ly..]

    Tiếng chuông điện thoại đã lâu lắm rồi không nghe thấy bất thình lình vang lên khiến Kiều Phương đang tựa đầu vào vai Lãnh Hàn ngủ bừng tỉnh. Lãnh Hàn cũng mang chút kinh ngạc trên gương mặt vốn lạnh băng. Nhạc chuông điện thoại đặc biệt này, Kiều Phương đã cố ý để cho một người, mà trong điện thoại của nó, không một ai khác nó để nhạc chuông này.

    Kiều Phương run run lấy điện thoại từ trong cặp ra, ánh mắt chợt nhòa đi khi nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại. Bốn chữ này, đã lâu lắm rồi nó không được nhìn thấy..

    Thấy ánh mắt không thể tin nổi của con bạn, Lãnh Hàn có vẻ bình tĩnh hơn, véo má Kiều Phương cho nó tỉnh hắn. Kiều Phương run run xúc động nhấc máy.

    Một giọng nói ấm áp, trầm trầm vô cùng quen thuộc nhưng lại là rất rất lâu không nghe thấy vang lên qua điện thoại:

    - Tom ngốc, anh đây..

    Kiều Phương nãy còn rưng rưng nước mắt, thì giờ đây òa khóc. Cô bé mạnh mẽ, cá tính thường ngày không còn nữa, nó đã để lộ ra con người thật yếu đuối của bản thân. Lãnh Hàn đưa tay ra vỗ vỗ lưng Kiều Phương, ý muốn nó ngừng khóc, nhưng nhận được sự quan tâm của "nửa vũ trụ" – Bạn thân Lãnh Hàn, nó lại càng khóc dữ dội hơn.

    Người bên kia dù biết nó đang khóc, vẫn chẳng hề tỏ ra khó chịu chút nào, ngược lại còn im lặng một lúc lâu để nó khóc.

    Một lát sau, Kiều Phương đã kiềm chế lại được thứ cảm xúc vỡ òa, đôi mắt đỏ hoe vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại. Lãnh Hàn với tay ra, bật loa ngoài lên cho nó.

    - Anh.. Anh trai..

    Kiều Phương khẽ nói qua điện thoại. Nghe được giọng nói có chút khàn đi vì vừa khóc xong, người thanh niên kia nở nụ cười ấm áp như gió xuân:

    - Tom, anh trai yêu quý của em về rồi đây..

    Nghe được giọng nói quen thuộc đang ở rất gần mình, Kiều Phương giật mình ngước nhìn lên. Chàng trai với mái tóc ngắn đen óng, đôi mắt phượng đầy âm trầm nhưng luôn toát ra vẻ cưng chiều, ấm áp với nó, dáng người cao, trên gương mặt anh tuấn vẫn nở nụ cười tuyệt đẹp.

    Diệp Kiều Phong – anh trai yêu quý của Kiều Phương, người đã bị đám xã hội đen kết án tử vào năm năm trước, bị kết luận lệch tay lái rơi xuống đèo và mất tích, chắc chắn không thể còn sống.

    Anh cưng chiều nhìn bảo bối của mình đang ngồi cạnh cậu bạn thân dưới gốc cây, đôi mắt vẫn còn ửng đỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là những dòng lệ đã khô.

    Cứ ngỡ, năm năm không gặp, cô bé với biệt danh Tom trước kia luôn chạy theo anh và cậu bạn Lãnh Hàn đã thay đổi.

    Cứ ngỡ, khi gặp lại, cô bé Tom ấy sẽ trách mắng anh, tức giận lên.

    Cứ ngỡ, tình cảm con bé dành do người anh trai này, đã phai mờ theo quãng thời gian dài đằng đẵng.

    Nhưng không! Thấy anh, nó liền lao tới ôm lấy anh, đôi tay siết chặt lại, như thể muốn giữ chặt lấy anh, không để anh rời xa mình lần nào nữa. Nước mắt vốn đã nén lại được, giờ đây lại lăn dài trên má.

    Kiều Phong khẽ đẩy Kiều Phương, để nó đứng đối mặt với anh. Đau lòng xoa lên đôi mắt đỏ hoe đã có chút sưng lên của bảo bối, anh nhẹ giọng:

    - Không được khóc! Nếu biết anh về khiến Tom của anh khóc đến như vậy, anh chẳng về còn hơn!

    Kiều Phương nghe được anh nói không về, chẳng cần hiểu toàn bộ nội dung câu nói của anh, vội trả lời:

    - Em không khóc, không khóc, em sẽ không bao giờ khóc!

    Nó vui vẻ cười thật tươi, tiếp tục ôm chặt lấy anh, lẩm bẩm;

    - Anh.. em nhớ anh..

    Lãnh Hàn cũng đứng dậy, tiến lại gần phía hai anh em đang sum họp, khẽ cười.

    Con nhỏ luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, chỉ duy nhất trước mặt hắn và anh trai, con nhỏ ấy mới lộ ra con người thật của mình.

    Con nhỏ luôn nở nụ cười tươi rói, nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi đau vô hạn. Nỗi đau mất cha khi tròn 5 tuổi, mất đi người anh trai mà nó coi là "nửa thế giới" còn lại khi 12 tuổi, thật sự là một mất mát to lớn không thể bù đắp.

    Con nhỏ luôn cố an ủi với mẹ mình rằng, anh trai sẽ không sao cả, cố gắng tự lừa dối bản thân mình là anh trai vẫn còn sống, bây giờ đã không cần phải tự lừa dối nữa..

    * * * Vì, anh trai của nó – Diệp Kiều Phong – thực sự vẫn còn sống!
     
  9. tieucatt

    Bài viết:
    53
    Chương 8: Trình độ nấu ăn siêu Việt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lãnh Hàn bước tới bên cạnh anh em nó. Diệp Kiều Phong thấy hắn, liền nở nụ cười vui vẻ:

    - A Hàn, Tom, năm năm qua hai đứa sống tốt không?

    Kiều Phương vội vàng trả lời:

    - Tốt, em và mẹ đều sống rất tốt!

    Lãnh Hàn liền xen vào, bác bỏ luôn câu nói của Kiều Phương:

    - Tốt thì tốt thật, mà cứ mỗi năm vào ngày anh biến mất, con nhỏ này lại nhốt mình trong phòng, chẳng đi đâu cả, đến em nó còn không gặp. Còn nữa, ngày anh bị hại, nó nhất quyết không cho xây mộ cho anh, luôn miệng nói anh còn sống, chắc chắn anh còn sống, có người còn muốn ném nó vào trại tâm thần luôn cơ.

    - Ha ha..

    Kiều Phong cười vui vẻ, nhìn xuống Kiều Phương đang đỏ mặt, rất muốn đánh thằng bạn nhưng vẫn cứ ôm chặt lấy anh, chỉ sợ anh lần nữa biến mất.

    - Hàn nó nói điêu đấy anh! Hôm anh biến mất, em tin anh vẫn còn sống, không để người ta xây mộ thì là thật, nhưng ai cũng thương em hết, chẳng ai muốn ném em vào trại cả!

    - Có tao là người muốn ném mày vào trại nhất này!

    Hai đứa lại bắt đầu cãi qua cãi lại. Đến khi đuối lý, Kiều Phương vội vàng núp sau lưng Kiều Phong như năm năm trước, ló đầu ra chọc tức Lãnh Hàn rồi kêu:

    - Aaa, anh, Hàn bắt nạt em kìa!

    Kiều Phong bất đắc dĩ xoa đầu cô em gái. Năm năm, từng ấy thời gian rồi, mà con bé chẳng chịu lớn gì cả!

    * * *

    - Phương đã trở lại và lợi hại hơn xưa!

    Vừa về tới nhà cùng "hai nửa thế giới" – Kiều Phong và Lãnh Hàn, liền kêu gào ầm ĩ chẳng khác nào con thần kinh. Bà Diệp vui vẻ nói vọng ra:

    - Về rồi hả con gái!

    - Con mang đến bất ngờ cho mẹ đây!

    Kiều Phương vội vã kéo anh trai Kiều Phong đi vào, bắt anh đứng chờ ở cửa phòng. Kiều Phong cười, để mặc con bé thích làm gì thì làm.

    - Mẹ biết ai đây không?

    Kiều Phương hào hứng kéo "nửa thế giới" của mình tới trước mặt mẹ.

    "Choang!"

    Chiếc ly sứ tuột khỏi tay, rơi xuống nền đất lạnh, vỡ tan tành.

    * * *

    - Này, em không định làm thật chứ?

    - Em đương nhiên làm thật!

    - Phương, mày hại người cũng vừa phải thôi chứ, có thể nhập viện đấy!

    - Thằng tự luyến kia, mày có tin bà đây đấm một phát liền biến mày thành gấu trúc không?

    Chẳng là, ngôi nhà nhỏ của Kiều Phương có thể sẽ chẳng nhộn nhịp và ồn ào thế này nếu nó không nổi hứng xắn tay áo xuống bếp làm đồ ăn mừng ngày ông anh trai Diệp Kiều Phong trở về.

    Sau một hồi khuyên can, từ mềm đến cứng, đủ các thể loại dỗ dành, vậy mà con nhỏ Kiều Phương này vẫn rắp tâm hại người, còn nhìn Lãnh Hàn với Kiều Phong bằng ánh mắt "Ta nấu khó ăn vậy sao?"

    Ai chẳng biết, chỉ cần dám khẳng định, người đó chắc chắn gặp tai họa.

    * * *

    - Cơm đến rồi, cơm đến rồi đây!

    Tiếng nói lanh lảnh tràn đầy vui vẻ của Kiều Phương vang lên từ nhà bếp, tiếp đó là thân hình mảnh mai cùng mẹ của mình nhanh chóng chuyển đồ ra bàn ăn.

    Lãnh Hàn cùng Kiều Phong có dự cảm vô cùng xấu, nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi xuống. Hai người họ trước đây đã từng lãnh ngộ tài năng nấu ăn siêu đẳng của Kiều Phương khi bà Diệp cùng bà Lãnh rủ nhau đi du lịch.

    Nhìn đống đồ ăn trước mặt, cả hai đều không muốn đụng đũa!

    Thực sự, quá khủng bố rồi!

    - Ăn đi ăn đi, ăn một lần sẽ nhớ cả đời đó!

    Kiều Phương vui vẻ quảng cáo rất chi là thành thạo.

    Lãnh Hàn và Kiều Phong: "..."

    Đúng, đã thấy ai phải miễn cưỡng ăn đồ ăn rồi bị ngộ độc mà không nhớ cả đời bao giờ chưa?

    Theo quảng cáo đồ ăn của đầu bếp tài ba Diệp Kiều Phương, hôm nay nó trổ tài nấu vài món ngon để mừng cho Kiều Phong trở về! Có trứng rán, nước rau luộc, rau xào tỏi, thịt kho, cá hầm, gà luộc nguyên con.

    Nhưng theo cách nhìn nhận của Lãnh Hàn và Kiều Phong, có thể đi đến kết luận cần cấp tốc đổi tên cho số thức ăn này.

    Thực đơn bữa ăn, chính xác gồm có: Trứng hắc ám rán cả vỏ; canh rau có 10% nước rau và 90% màu thực phẩm đủ các loại màu sắc; rau xào tỏi ngọn non mơn mởn màu vàng úa mềm nhũn không cả gắp lên nổi; thịt kho quá giờ đã biến thành cháo; cá hầm nguyên con nhũn từ xương đến thịt, còn nguyên lòng mề; gà luộc nguyên con không.. cạo lông!

    Lãnh Hàn cùng Kiều Phong kinh sợ nhìn đám đồ ăn, rồi lại nghe được nó thốt lên:

    - Ối, quên mất chưa vặt lông gà!

    Vậy là một món được đem đi, còn năm món nữa, bọn hắn tha hồ thưởng thức..

    - Aa, tao đau bụng quá mày! Thôi tao lên phòng mày nghỉ lát!

    Lãnh Hàn gắp mãi mới được cọng rau, chưa đưa lên miệng thì vội vàng ôm bụng kêu lên. Bà Diệp tính dễ tin người, thấy hắn ta bị đau bụng liền vội vàng hỏi han:

    - A Hàn, cháu có sao không? Đau lắm không? Cần đi khám không?

    Kiều Phương và Kiều Phong: "..."

    Thằng này khá!

    Lãnh Hàn được bà Diệp kéo lên lầu để nghỉ ngơi ở phòng nó, trước khi đi còn không quên quay đầu lại tặng cho Kiều Phong ánh mắt vô cùng gợi đòn.

    Và cuối cùng, bằng sự lươn lẹo của mình, Kiều Phong đã thoát chết, đồng nghĩa với việc tâm trạng của con bé kia vô cùng tệ vì món ăn nó làm ra hoàn toàn chẳng ai ăn miếng nào!
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tám 2020
  10. tieucatt

    Bài viết:
    53
    Chương 9: Chị dâu?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả trường được một phen ồn ào náo nhiệt. Kiều Phương, Kiều Phong và Lãnh Hàn cùng đi bộ đến trường!

    Tại sao lại náo nhiệt ư? Dễ hiểu lắm, vì tất cả mọi người trong trường đều đứng nhìn đội quân: Hai nam cao phải m7 đến m75, khuôn mặt anh tuấn hoàn mỹ, ở giữa hai người là một con nhỏ m6, siêu lùn với khuôn mặt nhỏ, có thể nói là nhan sắc tàm tạm. Trên đường đi, ba người này đã thu hút vô số ánh mắt của mọi người.

    - Ơ, sao mọi người cứ nhìn mình chằm chằm vậy nhỉ?

    Kiều Phương để ý thấy ánh mắt của những người xung quanh, khó hiểu hỏi hai người bên cạnh. Lãnh Hàn và Kiều Phong cùng cúi xuống nhìn Kiều Phương, rồi lại nhìn nhau, đồng thanh trả lời:

    - Không biết.

    - Chịu.

    * * *

    Phòng học lớp 12A1..

    - Bạn học Diệp..

    Một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt đáng yêu tiến lại gần Kiều Phong, giọng nói nhỏ nhẹ mà thanh thoát như thể không phải của người phàm trần.

    Nhận thấy có người gọi mình, Kiều Phong đang đọc sách liền quay ra nhìn cô gái, rồi khẽ nở nụ cười, chào hỏi:

    - Xin chào, lớp phó học tập Vương.

    Vương Thùy Chi cười tươi, đáp lại lời chào hỏi của cậu bạn học mới. Cô tiếp tục vào vấn đề:

    - Mình là người phụ trách dẫn bạn làm quen ngôi trường, bạn có cần không?

    Kiều Phong, theo như dự tính khi tới trường, vì cậu không hứng thú với việc làm quen trường nên sẽ không để ai hướng dẫn tham quan. Nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn vào cô gái này, anh lại gật đầu đồng ý.

    Các cô gái trong lớp đều nhìn Vương Thùy Chi với ánh mắt ghen tỵ, vì ai cũng muốn được như Thùy Chi, làm "hướng dẫn viên" cho cậu học sinh đẹp trai mới tới.

    * * *

    Kiều Phương cùng Lãnh Hàn tung tăng dạo quanh sân trường trong giờ giải lao 15 phút. Bọn nó là muốn tìm một vụ ẩu đả nào đó, để kiếm thêm người vào băng đảng thôi chứ cũng chẳng phải yêu trường gì cho cam.

    Từ đằng xa, hai đứa cùng lúc thấy được ông anh trai yêu dấu, người ngoài Kiều Phương, Lãnh Hàn và bà Diệp ra, luôn lạnh lùng xa cách với những người còn lại, bây giờ đây đang cười vui vẻ đi cùng một cô gái đẹp tựa thiên thần nào đó.

    Nó tò mò, im lặng ra hiệu cho thằng bạn. Cả hai cùng rón rén theo đuôi hai người kia.

    Vậy là từ hôm đó, Kiều Phong hôm nào cũng lấy cớ đi chơi với cô bạn mới Vương Thùy Chi, còn Kiều Phương và Lãnh Hàn nhanh chóng gác chuyện bổ sung lực lượng ra sau đầu, ngày nào cũng bám theo gót hai người kia, hòng hóng chuyện tình cảm của ông anh trai.

    - Hí hí, mày thấy gì không, tao sắp có chị dâu rồi!

    - He he he, vừa mới quay về đã kéo được mỹ nữ, chẹp chẹp.

    Hai đứa cùng buông lời nhận xét sau bao ngày im lặng theo dõi..

    - Hai đứa ra đây!

    Tiếng nói lạnh lùng của ông anh trai Kiều Phong vang lên làm cắt đứt mạch thảo luận của hai đứa. Kiều Phương tính ngay tới chuyện quay đít chạy thoát thân, mà cuối cùng lại nghĩ lại. Hừm, anh cũng biết ai bám theo rồi, kiểu gì chả chết, mà giờ có chị dâu ở đây chắc nhẹ tội.

    Thế là Kiều Phương lập tức kéo Lãnh Hàn qua, nhưng vẫn cố nói lảng đi, một niềm hy vọng nhỏ bé, nhỏ hơn cả con kiến, là hy vọng Kiều Phong không biết bị bọn nó bám đuôi gần một tuần!

    - A, anh Phong yêu dấu của em ở đây à? Bọn em cũng vừa hay đi ngang qua đây, ha ha..

    Kiều Phương nở nụ cười rất chi là miễn cưỡng, tay vẫn tóm lấy cổ áo thằng bạn. Lãnh Hàn bực mình đưa tay ra vò đầu nó làm nó xù lông lên, nhưng lại không dám léng phéng trước mặt Kiều Phong.

    Lãnh Hàn thấy bộ dạng tức mà bất lực của con bạn, không nhịn được mà khúc khích cười.

    Hớ hớ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn!

    Kiều Phương trừng mắt lên với thằng bạn, rồi liền quay qua nhìn Kiều Phong. Nó giả vờ như vừa nhìn thấy Vương Thùy Chi, cười lễ phép chào hỏi:

    - Chào chị, em là Kiều Phương, học lớp 11A1! Còn đây là Lãnh Hàn, bạn em!

    Vương Thùy Chi nhìn cô bé đáng yêu đem lại cho người ta cảm giác vô cùng thân thiện trước mặt, vui vẻ chào hỏi làm quen.

    Kiều Phương, nãy gọi Kiều Phong là "anh Phong yêu quý của em", giờ cũng chẳng giới thiệu mình là em gái Kiều Phong, cốt là để thăm dò Vương Thùy Chi.

    Không làm nó thất vọng, chị dâu quả thực rất tốt, không hề tỏ ra ghét bỏ khi nó thân thiết với Kiều Phong như cô lớp trưởng Thanh Yến Nhi không có phép tắc kia.

    Lại nói, chị gái tên Vương Thùy Chi này, dáng người chuẩn, khuôn mặt dịu dàng khả ái, xinh đẹp hết nấc, toàn thể phải gọi là vừa nhìn cũng đủ động lòng, đến anh trai nó chắc cũng là tình yêu sét đánh.

    Nó càng thêm quý cô mấy phần.

    Chào hỏi xong xuôi, cuối cùng tội trạng theo dõi ông anh mấy ngày liền, hoàn toàn không đề cập tới. Vốn dĩ Kiều Phong kêu hai đứa nó xuất đầu lộ diện, chỉ vì khó chịu khi cô em gái thân thương của mình, kéo theo thằng bạn thân lẽo đẽo bám đuôi anh mà thôi, chứ chẳng hề có ý định truy cứu tội trạng.

    Kiếp này của hai đứa nó, coi như vẫn là phúc lớn mạng lớn.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...