Bài viết: 10 

Chương 180: Ra tay tranh đoạt!
Một cuốn dược phương bay lên.
"Đây là công thức của Bách thảo quy hồn đan. Tuỳ theo số nguyên liệu mà tác dụng sẽ khác nhau, có hiệu quả cho cả Hoàng giai lẫn Huyền giai. Nếu tìm đủ một trăm loại thậm chí có thể trực tiếp đề thăng cảnh giới Nguyên hồn lên một bậc!"
"Bách thảo quy hồn đan? Ta nghe nói đây là một trong đan dược hàng đầu của Kim khuyết môn. Vậy mà ngươi lại có trong tay. Xem ra quan hệ rất rộng!"
"Đúng là để lấy được nó phải tốn rất nhiều công sức!"
"Dược thảo ta không thiếu, thứ này xem ra hợp ý của ta nhất!"
Lão già họ Hồ thấy hai lần bị hớt tay trên không khỏi bực bội, nhìn về phía kẻ phá đám.
"Ngươi hình như là Thượng nhân từ tộc Umo? Tên là Nhiêng Diếp?"
"Đúng là ta!"
"Ta biết các ngươi chủ tu Hỏa công cũng cần linh thạch hệ hỏa. Nhưng nếu ngươi chịu để lại cho ta, ta có thể mang các loại tài liệu khác cho ngươi!"
"Xin hỏi là những gì?"
"Là.."
Hai người nói chuyện qua lại một hồi. Ma A Ly ngồi trên cao chỉ cười mà không can dự. Bởi ông ta biết món hàng của mình sẽ được trao đổi có lợi, lại càng muốn câu kéo thêm thời gian để xem có ai không chịu được mà lôi ra đồ giá trị hay không!
Còn Đinh Khương thì không dễ chịu như vậy. Tỏa hồn tháp là món đồ ông ta cất công lấy được, tin rằng có thể làm động lòng Ma A Ly. Không ngờ..
Quân nhìn thấy ánh mắt ấy, trong lòng vốn đã có tính toán từ trước liền thông qua Thượng nhân đăng kết nối với Đinh Khương.
"Đinh đạo hữu không phải nói đã chuẩn bị chu đáo rồi sao?"
Đinh Khương hơi ngạc nhiên nhưng vẫn thở dài.
"Haizzz! Đúng là người tính không bằng trời tính! Ai ngờ lại mọc ra tên Nhiêng Diếp kia!"
"Chắc hẳn đạo hữu vẫn còn vài thứ dự phòng?"
"Đồ thì có nhưng không so được với dược phương của Bách thảo quy hồn đan!" Đinh Khương tiếc nuối.
"Ta vừa hay đem theo một món đồ có lẽ sẽ giúp được!"
"Thật ư? Nếu đạo hữu chịu ra tay, ân tình này ta nhất định báo đáp."
"Ta tin tưởng Đinh đạo hữu! Nhưng ta mới chỉ là Võ giả, mang ngọc quý trên người sẽ có kẻ nghi ngờ dòm ngó!"
"Đạo hữu chủ động bắt chuyện với ta thì chắc đã có đối sách?" Giọng Đinh Khương vui vẻ hơn hẳn.
"Haha! Đạo hữu quả nhiên sáng suốt.."
Hắn mỉm cười nói ra ý đồ của mình. Đinh Khương nghe xong suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Ông ta hướng Ma A Ly nói lớn.
"Tộc trưởng, ta còn một thứ nữa.."
"Ồ! Còn đáng giá hơn cả Bách thảo quy hồn đan hay sao?"
"Chắc chắn! Nhưng thứ này không thể công khai được. Xin mời Tộc trưởng xem qua một chút!"
Đinh Khương trích từ linh thức của mình ra một khối cầu màu vàng nâu đưa đến. Ma A Ly nhìn thoáng qua rồi thu vào đầu tiếp nhận thông tin.
Nét mặt ông ta hơi giãn ra.
"Ngươi thực sự có nó?"
"Đương nhiên, ta nào dám làm càn trước mặt Tộc trưởng!"
Ma A Ly suy nghĩ giây lát rồi liếc nhìn Nhiêng Diếp và lão họ Hồ.
"Nếu không còn thứ gì quý giá hơn thì viên Ngọc dương thạch này sẽ thuộc về Đinh Thượng nhân!"
Hai người kia dù không biết Đinh Khương đã nói gì nhưng Tộc trưởng có vẻ rất nghiêm túc, đành bất đắc dĩ nhìn nhau lắc đầu. Ma A Ly quay sang nói với Đinh Khương.
"Tính thêm cả Tỏa hồn tháp vào thì ta sẽ đổi cho ngươi! Sáng mai mang nó đến cho ta!"
Tộc trưởng thu lấy tòa tháp rồi đưa Ngọc dương thạch kèm theo một miếng lệnh bài cho Đinh Khương. Ông ta nhận lấy viên đá kính cẩn.
"Đa tạ Tộc trưởng!"
Buổi trao đổi tiếp tục diễn ra thêm một lúc rồi cũng tàn, ai về nhà nấy. Đinh Khương chạy vội đến bên cạnh Quân đưa cho hắn tấm lệnh bài, vừa đi vừa cười nói vui vẻ.
"Bách đạo hữu, làm phiền đạo hữu rồi!"
"Yên tâm đi! Sớm mai qua phòng ta lấy nhé!"
"Đa tạ! Đa tạ!"
* * *
Quân về phòng, lấy tấm lệnh bài ra bắt đầu chép lại Khai tâm ma pháp. Vừa rồi hắn đã dùng chính bộ công pháp luyện hồn này để giúp Đinh Khương trao đổi.
Xong xuôi hắn ngả lưng nằm xuống đánh một giấc. Đến sáng khi tỉnh dậy thì Y Vũ đã chuẩn bị xong nước tắm và đồ ăn sáng.
"Bên ngoài có Đinh Thượng nhân muốn gặp. Ông ấy đến từ rất sớm nhưng khi biết ngài còn đang nghỉ ngơi thì không dám làm phiền, chỉ dặn tiểu nữ chuyển lời cho ngài."
"Ừm! Mời ông ấy vào đây!"
Đinh Khương vừa bước vào đã tươi cười đon đả.
"Bách đạo hữu! Ta có mang một ít đồ mời đạo hữu thưởng thức!"
Ông ta bày ra một giỏ hoa quả đặt trên bàn nói.
"Đây đều là những loại quả ngon hiếm thấy, còn có tác dụng bồi bổ thân thể, giá trị không kém gì các loại linh thạch của chúng ta!"
Quân không khách sáo cầm lấy một loại quả trông như quả nho ăn vào, quả nhiên cảm giác được một dòng khí mát lạnh nho nhỏ tỏa ra khắp cơ thể. Trái lại, ánh mắt của Đinh Khương thì nhìn hắn có chút khác lạ.
"Đinh đạo hữu, trên mặt ta có gì sao?"
"Không.. không! Ta sợ không hợp khẩu vị của đạo hữu thôi!"
"Haha! Những thứ này đều rất ngon, Đinh đạo hữu có lòng rồi!"
Hắn cười, lấy tấm lệnh bài ra đưa cho Đinh Khương.
"Của đạo hữu đây!"
"Đa tạ! Đa tạ! Vậy ta đi trước nhé kẻo Tộc trưởng chờ lâu!"
Đinh Khương vui vẻ nhận lấy rồi đi ngay. Quân quay sang hỏi Y Vũ.
"Đồ Huyết và Mar Ung đâu?"
"Hai người dậy từ sớm đã ra ngoài đi chơi rồi. Còn dẫn theo cả Tiểu U nữa!"
Quân gật đầu đưa cho Y Vũ một quả gì đấy mà hắn cũng không biết tên.
"Cô ăn đi. Mấy thứ này với ta không mấy tác dụng, nhưng với cô thì rất có ích!"
Y Vũ vội vã xua tay.
"Không.. không! Người hầu kẻ hạ như tiểu nữ không được phép.."
"Tuỳ cô!"
Hắn nhún vai rồi bước vào phòng tắm. Y Vũ vội chạy theo.
"Để tiểu nữ giúp.."
"Không cần! Việc này ta tự làm được! Cô ra ngoài đi!"
Hắn lắc đầu đẩy tay Y Vũ ra, nhưng đột nhiên cảm giác được gì đó sai sai liền quay đầu lại thì bất ngờ thấy hai mắt của cô đỏ hoe như sắp khóc.
Hắn sợ còn hơn cả nhìn thấy ma, lắp ba lắp bắp.
"Cô.. cô.."
"Thượng nhân! Y Vũ đã làm sai chuyện gì xin ngài cứ trách phạt, tiểu nữ nhất định sẽ sửa chữa. Thượng nhân đừng đuổi Y Vũ đi như thế.."
"Ta đuổi cô khi nào? Cô có lỗi gì đâu?"
"Tắm rửa là việc của kẻ hầu người hạ. Nếu bị ngài từ chối tức là tiểu nữ đã phạm lỗi gì đó rất nặng. Lang Tu đại nhân sẽ phạt tiểu nữ.."
"Ta.. có biết đâu! Mấy việc cỏn con này tự ta làm là được mà.."
Hắn phân trần, nhưng hai mắt của Y Vũ bắt đầu ngấn nước, bờ môi đỏ hồng hơi hơi run run lên rồi. Hắn bất lực.
"Được rồi được rồi! Cô muốn làm gì thì làm!"
Y Vũ cười tươi rói, vội vã lau mắt rồi chạy đi lấy chiếc khăn bông to tướng, sau đó cởi từng lớp áo trên người hắn xuống.
Hắn hơi gầy một chút nhưng những đường nét trên thân vẫn vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, với nhục thể cường đại, làn da của hắn sáng bóng và đàn hồi, cơ bắp săn chắc như tạc bằng đồng đen, mỗi cái nhún vai, bước chân đều vô cùng uyển chuyển, ẩn chứa sức mạnh thể chất và tinh huyết dồi dào.
Hắn bước xuống bồn tắm thơm nhẹ mùi dược liệu, ngửa đầu nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấm áp thư giãn, không để ý đến khuôn mặt Y Vũ có hơi ửng hồng.
"Thượng nhân! Nước có vừa ý ngài không!"
Quân khẽ gật đầu hỏi lại.
"Y Vũ, cô đã ở đây bao lâu rồi?"
"Dạ! Hơn mười năm!"
"Cô đã từng phục vụ Thượng nhân chưa?"
"Dạ chưa! Ngài là người đầu tiên. Thượng nhân có thân phận cao quý, tiểu nữ vụng về nên phải học rất lâu mới được phép hầu hạ."
"Vậy bình thường cô làm gì ở đây?"
"Tiểu nữ khi còn nhỏ được học chữ, biết đọc, biết viết, biết thêm một chút về tu luyện nên may mắn không phải làm việc nặng nhọc. Công việc chủ yếu là tiếp đón các vị khách đến đây!"
"Chỗ này là nhà của Tộc trưởng, vậy chắc những người được ở đây đều có thân phận."
"Dạ vâng. Nhưng khách quý cũng được phân ra nhiều bậc. Thấp thì có các thương nhân giàu có hoặc Hoàng giai có thế lực, cao hơn thì Huyền giai. Cao hơn nữa là các vị Thượng nhân hoặc khách do Tộc trưởng mời đến.."
"Ai cũng tắm rửa thế này à?"
"Dạ không. Tùy vào hoàn cảnh.."
Y Vũ bỗng nhiên đỏ mặt, hai tay bấu vào nhau. Quân dù nhắm mắt nhưng vẫn biết mọi thứ đang diễn ra, liền hỏi sang chuyện khác.
"Ta thấy cô không phải người của tộc Brao. Vì sao lại đến đây?"
"Quê nhà của Y Vũ cách đây rất xa, chỉ là một bộ tộc nhỏ. Ngày tiểu nữ còn bé theo mẹ ra ngoài chăn bò, đến tối trở về thì thấy cả tộc đã bị tàn sát. Lúc ấy Y Vũ rất sợ, may có Lang Tu đại nhân xuất hiện, nói rằng là do thú hoang trên thảo nguyên tấn công. Sau đó Lang Tu đại nhân đã đưa hai mẹ con về đây. Vài năm sau mẹ tiểu nữ ốm nặng rồi qua đời.."
Y Vũ vừa xoa bóp đôi vai cho hắn vừa trả lời, giọng điệu vô cùng thản nhiên, cảm giác như những mất mát ấy chẳng là gì cả. Nhưng với một kẻ từng trải qua vô vàn biến cố, hắn nhận ra cái sự bình thản ấy chỉ là tấm bình phong che đậy đi nỗi buồn âm ỉ bên trong, thứ mà Y Vũ muốn giấu thật kỹ để không bao giờ phải lôi ra thêm một lần nào nữa!
Hắn bỗng đứng dậy khỏi bồn tắm bước ra ngoài, Y Vũ vội vã chạy lại sửa sang quần áo trên người hắn.
"Y Vũ! Ta cũng là một kẻ lưu lạc xa quê, từng trải qua những tháng ngày vất vả. Cô không cần phải hầu hạ ta từng ly từng tí."
"Nhưng.."
"Yên tâm đi! Không ai biết đâu. Còn mấy thứ đồ để trên bàn cô cứ lấy dùng tự nhiên, không cần phải hỏi ta."
"Dạ vâng! Thượng nhân.." Hai khóe mắt rưng rưng.
* * *
"Đây là công thức của Bách thảo quy hồn đan. Tuỳ theo số nguyên liệu mà tác dụng sẽ khác nhau, có hiệu quả cho cả Hoàng giai lẫn Huyền giai. Nếu tìm đủ một trăm loại thậm chí có thể trực tiếp đề thăng cảnh giới Nguyên hồn lên một bậc!"
"Bách thảo quy hồn đan? Ta nghe nói đây là một trong đan dược hàng đầu của Kim khuyết môn. Vậy mà ngươi lại có trong tay. Xem ra quan hệ rất rộng!"
"Đúng là để lấy được nó phải tốn rất nhiều công sức!"
"Dược thảo ta không thiếu, thứ này xem ra hợp ý của ta nhất!"
Lão già họ Hồ thấy hai lần bị hớt tay trên không khỏi bực bội, nhìn về phía kẻ phá đám.
"Ngươi hình như là Thượng nhân từ tộc Umo? Tên là Nhiêng Diếp?"
"Đúng là ta!"
"Ta biết các ngươi chủ tu Hỏa công cũng cần linh thạch hệ hỏa. Nhưng nếu ngươi chịu để lại cho ta, ta có thể mang các loại tài liệu khác cho ngươi!"
"Xin hỏi là những gì?"
"Là.."
Hai người nói chuyện qua lại một hồi. Ma A Ly ngồi trên cao chỉ cười mà không can dự. Bởi ông ta biết món hàng của mình sẽ được trao đổi có lợi, lại càng muốn câu kéo thêm thời gian để xem có ai không chịu được mà lôi ra đồ giá trị hay không!
Còn Đinh Khương thì không dễ chịu như vậy. Tỏa hồn tháp là món đồ ông ta cất công lấy được, tin rằng có thể làm động lòng Ma A Ly. Không ngờ..
Quân nhìn thấy ánh mắt ấy, trong lòng vốn đã có tính toán từ trước liền thông qua Thượng nhân đăng kết nối với Đinh Khương.
"Đinh đạo hữu không phải nói đã chuẩn bị chu đáo rồi sao?"
Đinh Khương hơi ngạc nhiên nhưng vẫn thở dài.
"Haizzz! Đúng là người tính không bằng trời tính! Ai ngờ lại mọc ra tên Nhiêng Diếp kia!"
"Chắc hẳn đạo hữu vẫn còn vài thứ dự phòng?"
"Đồ thì có nhưng không so được với dược phương của Bách thảo quy hồn đan!" Đinh Khương tiếc nuối.
"Ta vừa hay đem theo một món đồ có lẽ sẽ giúp được!"
"Thật ư? Nếu đạo hữu chịu ra tay, ân tình này ta nhất định báo đáp."
"Ta tin tưởng Đinh đạo hữu! Nhưng ta mới chỉ là Võ giả, mang ngọc quý trên người sẽ có kẻ nghi ngờ dòm ngó!"
"Đạo hữu chủ động bắt chuyện với ta thì chắc đã có đối sách?" Giọng Đinh Khương vui vẻ hơn hẳn.
"Haha! Đạo hữu quả nhiên sáng suốt.."
Hắn mỉm cười nói ra ý đồ của mình. Đinh Khương nghe xong suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Ông ta hướng Ma A Ly nói lớn.
"Tộc trưởng, ta còn một thứ nữa.."
"Ồ! Còn đáng giá hơn cả Bách thảo quy hồn đan hay sao?"
"Chắc chắn! Nhưng thứ này không thể công khai được. Xin mời Tộc trưởng xem qua một chút!"
Đinh Khương trích từ linh thức của mình ra một khối cầu màu vàng nâu đưa đến. Ma A Ly nhìn thoáng qua rồi thu vào đầu tiếp nhận thông tin.
Nét mặt ông ta hơi giãn ra.
"Ngươi thực sự có nó?"
"Đương nhiên, ta nào dám làm càn trước mặt Tộc trưởng!"
Ma A Ly suy nghĩ giây lát rồi liếc nhìn Nhiêng Diếp và lão họ Hồ.
"Nếu không còn thứ gì quý giá hơn thì viên Ngọc dương thạch này sẽ thuộc về Đinh Thượng nhân!"
Hai người kia dù không biết Đinh Khương đã nói gì nhưng Tộc trưởng có vẻ rất nghiêm túc, đành bất đắc dĩ nhìn nhau lắc đầu. Ma A Ly quay sang nói với Đinh Khương.
"Tính thêm cả Tỏa hồn tháp vào thì ta sẽ đổi cho ngươi! Sáng mai mang nó đến cho ta!"
Tộc trưởng thu lấy tòa tháp rồi đưa Ngọc dương thạch kèm theo một miếng lệnh bài cho Đinh Khương. Ông ta nhận lấy viên đá kính cẩn.
"Đa tạ Tộc trưởng!"
Buổi trao đổi tiếp tục diễn ra thêm một lúc rồi cũng tàn, ai về nhà nấy. Đinh Khương chạy vội đến bên cạnh Quân đưa cho hắn tấm lệnh bài, vừa đi vừa cười nói vui vẻ.
"Bách đạo hữu, làm phiền đạo hữu rồi!"
"Yên tâm đi! Sớm mai qua phòng ta lấy nhé!"
"Đa tạ! Đa tạ!"
* * *
Quân về phòng, lấy tấm lệnh bài ra bắt đầu chép lại Khai tâm ma pháp. Vừa rồi hắn đã dùng chính bộ công pháp luyện hồn này để giúp Đinh Khương trao đổi.
Xong xuôi hắn ngả lưng nằm xuống đánh một giấc. Đến sáng khi tỉnh dậy thì Y Vũ đã chuẩn bị xong nước tắm và đồ ăn sáng.
"Bên ngoài có Đinh Thượng nhân muốn gặp. Ông ấy đến từ rất sớm nhưng khi biết ngài còn đang nghỉ ngơi thì không dám làm phiền, chỉ dặn tiểu nữ chuyển lời cho ngài."
"Ừm! Mời ông ấy vào đây!"
Đinh Khương vừa bước vào đã tươi cười đon đả.
"Bách đạo hữu! Ta có mang một ít đồ mời đạo hữu thưởng thức!"
Ông ta bày ra một giỏ hoa quả đặt trên bàn nói.
"Đây đều là những loại quả ngon hiếm thấy, còn có tác dụng bồi bổ thân thể, giá trị không kém gì các loại linh thạch của chúng ta!"
Quân không khách sáo cầm lấy một loại quả trông như quả nho ăn vào, quả nhiên cảm giác được một dòng khí mát lạnh nho nhỏ tỏa ra khắp cơ thể. Trái lại, ánh mắt của Đinh Khương thì nhìn hắn có chút khác lạ.
"Đinh đạo hữu, trên mặt ta có gì sao?"
"Không.. không! Ta sợ không hợp khẩu vị của đạo hữu thôi!"
"Haha! Những thứ này đều rất ngon, Đinh đạo hữu có lòng rồi!"
Hắn cười, lấy tấm lệnh bài ra đưa cho Đinh Khương.
"Của đạo hữu đây!"
"Đa tạ! Đa tạ! Vậy ta đi trước nhé kẻo Tộc trưởng chờ lâu!"
Đinh Khương vui vẻ nhận lấy rồi đi ngay. Quân quay sang hỏi Y Vũ.
"Đồ Huyết và Mar Ung đâu?"
"Hai người dậy từ sớm đã ra ngoài đi chơi rồi. Còn dẫn theo cả Tiểu U nữa!"
Quân gật đầu đưa cho Y Vũ một quả gì đấy mà hắn cũng không biết tên.
"Cô ăn đi. Mấy thứ này với ta không mấy tác dụng, nhưng với cô thì rất có ích!"
Y Vũ vội vã xua tay.
"Không.. không! Người hầu kẻ hạ như tiểu nữ không được phép.."
"Tuỳ cô!"
Hắn nhún vai rồi bước vào phòng tắm. Y Vũ vội chạy theo.
"Để tiểu nữ giúp.."
"Không cần! Việc này ta tự làm được! Cô ra ngoài đi!"
Hắn lắc đầu đẩy tay Y Vũ ra, nhưng đột nhiên cảm giác được gì đó sai sai liền quay đầu lại thì bất ngờ thấy hai mắt của cô đỏ hoe như sắp khóc.
Hắn sợ còn hơn cả nhìn thấy ma, lắp ba lắp bắp.
"Cô.. cô.."
"Thượng nhân! Y Vũ đã làm sai chuyện gì xin ngài cứ trách phạt, tiểu nữ nhất định sẽ sửa chữa. Thượng nhân đừng đuổi Y Vũ đi như thế.."
"Ta đuổi cô khi nào? Cô có lỗi gì đâu?"
"Tắm rửa là việc của kẻ hầu người hạ. Nếu bị ngài từ chối tức là tiểu nữ đã phạm lỗi gì đó rất nặng. Lang Tu đại nhân sẽ phạt tiểu nữ.."
"Ta.. có biết đâu! Mấy việc cỏn con này tự ta làm là được mà.."
Hắn phân trần, nhưng hai mắt của Y Vũ bắt đầu ngấn nước, bờ môi đỏ hồng hơi hơi run run lên rồi. Hắn bất lực.
"Được rồi được rồi! Cô muốn làm gì thì làm!"
Y Vũ cười tươi rói, vội vã lau mắt rồi chạy đi lấy chiếc khăn bông to tướng, sau đó cởi từng lớp áo trên người hắn xuống.
Hắn hơi gầy một chút nhưng những đường nét trên thân vẫn vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, với nhục thể cường đại, làn da của hắn sáng bóng và đàn hồi, cơ bắp săn chắc như tạc bằng đồng đen, mỗi cái nhún vai, bước chân đều vô cùng uyển chuyển, ẩn chứa sức mạnh thể chất và tinh huyết dồi dào.
Hắn bước xuống bồn tắm thơm nhẹ mùi dược liệu, ngửa đầu nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấm áp thư giãn, không để ý đến khuôn mặt Y Vũ có hơi ửng hồng.
"Thượng nhân! Nước có vừa ý ngài không!"
Quân khẽ gật đầu hỏi lại.
"Y Vũ, cô đã ở đây bao lâu rồi?"
"Dạ! Hơn mười năm!"
"Cô đã từng phục vụ Thượng nhân chưa?"
"Dạ chưa! Ngài là người đầu tiên. Thượng nhân có thân phận cao quý, tiểu nữ vụng về nên phải học rất lâu mới được phép hầu hạ."
"Vậy bình thường cô làm gì ở đây?"
"Tiểu nữ khi còn nhỏ được học chữ, biết đọc, biết viết, biết thêm một chút về tu luyện nên may mắn không phải làm việc nặng nhọc. Công việc chủ yếu là tiếp đón các vị khách đến đây!"
"Chỗ này là nhà của Tộc trưởng, vậy chắc những người được ở đây đều có thân phận."
"Dạ vâng. Nhưng khách quý cũng được phân ra nhiều bậc. Thấp thì có các thương nhân giàu có hoặc Hoàng giai có thế lực, cao hơn thì Huyền giai. Cao hơn nữa là các vị Thượng nhân hoặc khách do Tộc trưởng mời đến.."
"Ai cũng tắm rửa thế này à?"
"Dạ không. Tùy vào hoàn cảnh.."
Y Vũ bỗng nhiên đỏ mặt, hai tay bấu vào nhau. Quân dù nhắm mắt nhưng vẫn biết mọi thứ đang diễn ra, liền hỏi sang chuyện khác.
"Ta thấy cô không phải người của tộc Brao. Vì sao lại đến đây?"
"Quê nhà của Y Vũ cách đây rất xa, chỉ là một bộ tộc nhỏ. Ngày tiểu nữ còn bé theo mẹ ra ngoài chăn bò, đến tối trở về thì thấy cả tộc đã bị tàn sát. Lúc ấy Y Vũ rất sợ, may có Lang Tu đại nhân xuất hiện, nói rằng là do thú hoang trên thảo nguyên tấn công. Sau đó Lang Tu đại nhân đã đưa hai mẹ con về đây. Vài năm sau mẹ tiểu nữ ốm nặng rồi qua đời.."
Y Vũ vừa xoa bóp đôi vai cho hắn vừa trả lời, giọng điệu vô cùng thản nhiên, cảm giác như những mất mát ấy chẳng là gì cả. Nhưng với một kẻ từng trải qua vô vàn biến cố, hắn nhận ra cái sự bình thản ấy chỉ là tấm bình phong che đậy đi nỗi buồn âm ỉ bên trong, thứ mà Y Vũ muốn giấu thật kỹ để không bao giờ phải lôi ra thêm một lần nào nữa!
Hắn bỗng đứng dậy khỏi bồn tắm bước ra ngoài, Y Vũ vội vã chạy lại sửa sang quần áo trên người hắn.
"Y Vũ! Ta cũng là một kẻ lưu lạc xa quê, từng trải qua những tháng ngày vất vả. Cô không cần phải hầu hạ ta từng ly từng tí."
"Nhưng.."
"Yên tâm đi! Không ai biết đâu. Còn mấy thứ đồ để trên bàn cô cứ lấy dùng tự nhiên, không cần phải hỏi ta."
"Dạ vâng! Thượng nhân.." Hai khóe mắt rưng rưng.
* * *
Chỉnh sửa cuối: