Chương 10. Ký đơn ly hôn
Thời gian sau đó, vợ biết anh muốn mua đất xây nhà, nhưng chỉ để dành được một ít tiền và không đủ mua mảnh đất đó. Vợ thương anh, nghĩ tới anh, luôn đặt anh trong lòng, thế là bàn với anh bán căn nhà ba mẹ vợ đã cho. Lúc nói chuyện với anh, vợ còn giả vờ vô tư hết mức có thể, để tránh cho anh gượng gạo, hoặc vô tình làm tổn thương anh. Nhớ lại những lời vợ nói hôm đấy, cả đời anh sẽ không thể quên sự tận tụy và chu đáo của vợ.
"Ông xã ơi, vợ nghĩ đừng mua đất. Bây giờ mình mua căn hộ khác luôn đi ạ. Nhà bên đó của hai vợ chồng để không phí phạm quá. Cho người ta thuê thì người ta phá nhà mình. Vợ chồng mình lại đi ở thuê bên này. Em nghĩ nhà đó cũng nhỏ, sợ sau này mình có con cái thì không gian chật hẹp. Vợ muốn bán nhà đó, góp tiền với ông xã mua căn to hơn nha." Vợ vừa nói vừa lắc tay anh.
Anh có tự ái đàn ông, không muốn chạm vào tài sản ba mẹ vợ đã cho, nên dứt khoát từ chối:
"Không được, đấy là tài sản ba mẹ cho vợ. Vợ không được bán."
"Anh cũng nói đó là ba mẹ cho em, em bán cũng được mà. Em có nói chuyện với ba mẹ rồi, ba mẹ không có ý kiến gì cả."
Vợ cẩn thận nhìn mặt anh, cố gắng tìm từ để đả thông tư tưởng của anh. Cả người ngồi gọn trong lòng anh, cất giọng dụ dỗ:
"Ông xã cho bà xã bán nhà, góp tiền phụ ông xã mua nhà to hơn nha. Vợ cũng không thích ở căn nhà bên kia, có hơi chật đó."
Anh thừa biết suy nghĩ trong lòng vợ. Lúc đó nói không cảm động là giả. Anh vừa cảm động vừa thương vợ, vừa thấy mình bất tài. Vợ thấy anh im lìm, trong lòng cuống lên, ngước mặt hôn vào má anh, cố gắng giải thích hết mức có thể:
"Vợ nói thật mà, nhà bên kia có hai phòng nhỏ xíu. Mình kiếm nhà to hơn chút nha ông xã yêu."
Anh đang buồn mà phải bật cười vì sự dễ thương của vợ. Rồi không nhịn được bèn ghẹo vợ:
"Cho dù là bán nhà cũng đâu đủ tiền mua nhà to hơn hả vợ? Mình cũng chỉ mua được căn hộ hai phòng ngủ giống vậy thôi. Ở đâu ra mà to hơn hả nàng?" Anh búng mũi vợ.
Vợ biết mình bị hớ, nhưng thông minh vô cùng, bẻ lái câu chuyện ngay lập tức: "Thì có hai phòng ngủ, nhưng diện tích vẫn to hơn, với lại nhà mới nữa mà. Vợ không thích nhà cũ bên kia đâu. Thêm nữa có tiền ông xã góp vào, và tiền để dành của vợ, chắc chắn hai vợ chồng mình mua đủ căn hộ to hơn, há xã yêu há."
Vợ vừa nói vừa lắc người anh, y chang đứa bé đang vòi vĩnh bố. Thấy anh lười phản ứng, vợ còn giở chiêu lấy sắc dụ người. Ngày thường khi anh hôn còn trốn anh, mặt mũi đỏ như táo chín, thế mà hôm nay vô cùng chủ động dán môi mình lên môi anh, câu dẫn anh. Nhưng mà kinh nghiệm không có, cuối cùng để anh đảo khách thành chủ, hôn cho đến khi vợ xụi lơ trong lòng anh, quên luôn cả ý định chính ban đầu là thuyết phục anh.
Sau đó, vợ không nghe anh đá động gì, một mình tự bán nhà luôn, mang hết tiền chuyển vào tài khoản của anh. Sau đó vô cùng hổ báo, nhìn anh cố gắng hung hăng hết mức có thể:
"Vợ chuyển tiền góp vốn mua nhà, ông xã lo tìm nhà đi. Lần này là vợ ké, nên ông xã đứng tên đi. Với lại vợ đi dạy không được chạy ra lung tung. Ông xã là nam nhân lo hết cho vợ đi."
Người vợ sâu sắc và biết suy nghĩ như vậy nhưng anh chẳng bảo vệ được vợ, luôn luôn khiến vợ buồn lòng, còn để mặc vợ một mình chống chọi với vô vàn sự quá đáng của mẹ anh.
Vợ bị ăn hiếp nhưng không bao giờ tố khổ với anh, vì sợ anh xích mích với mẹ. Vả lại khi đó anh bị gánh nặng kinh tế, rồi quyết định học cao học, bao nhiêu thứ dồn lại, anh có chút hời hợt với vợ. Tuy vậy, vợ chẳng hề giận anh, chỉ một mình chịu đựng mẹ anh đến mức tâm lý sợ bà thành căn bệnh mãn tính.
Giờ đây nhìn lại đã mười mấy năm trôi qua, chị vẫn như vậy, vẫn sợ mẹ anh, nhưng không bao giờ phản kháng hoặc nói hỗn với mẹ anh. Anh nhìn chị hiền lành đến mức không đành lòng.
"Em về mang sách đi sao?" Anh lên tiếng làm dịu không khí, tránh cho chị sợ hãi thêm.
"Dạ, em cần một số giáo trình này." Rồi chị quay sang nhìn mẹ anh: "Con chào mẹ. Mẹ lên khi nào ạ?"
"Tôi lên sáng nay, cô cứ đi đi về về vậy sao? Sao không chịu dứt khoát cho xong?" Giọng mẹ anh bực bội.
Anh vội la lên: "Mẹ! Sao mẹ nói kỳ vậy?"
"Mẹ có nói gì kỳ? Cô không chịu ký đơn ly dị sớm, muốn chiếm nhà này sao? Con người cô thật tham lam."
"Mẹ ơi con không có."
Chị vẫn vậy, không bao giờ biết chua ngoa. Đối với mẹ anh, cho dù bà có nói những lời chì chiết thế nào, chị cũng không biết cách phản kháng.
Tiếng mẹ anh vẫn oang oang: "Đến giờ con Vân đã sang Mỹ ổn định, cô còn nấn ná chưa chịu ký đơn ly hôn. Nếu Diễm Thanh không nói, tôi còn tưởng hai đứa đã nộp đơn rồi. Cô cũng là phụ nữ, phải biết nghĩ tới người ta với chứ. Cô như vậy làm sao thằng Quân và Diễm Thanh đến với nhau?"
"Dạ.."
Chị không biết nói sao, giọng bắt đầu nghèn nghẹn. Chẳng hiểu mình đã gây ra lỗi lầm gì, khiến mẹ chồng ra sức ủng hộ người tình của con trai, và ép buộc anh chị phải ly hôn ngay.
Nhớ lại thời gian quá khứ đã qua, chị chưa bao giờ hỗn hào với bà. Cho dù bà có quá đáng thế nào chị cũng chưa bao giờ kể lại anh. Có lẽ bà không thương được là do bà chê chị thấp kém hơn anh. Nghề giáo viên của chị không xứng với con trai bà. Cho nên, dù chị có cố gắng thế nào cũng không hài lòng bà được. Chị buồn tủi nhưng ráng giữ cho mình đừng khóc.
Anh nhìn chị tự nhiên tim nhói đau, không nhịn được anh quay sang mẹ nói nặng nề: "Mẹ đừng quá đáng vậy. Tường Lam mới về, mẹ không thể nhẹ nhàng với cô ấy được sao?"
"Con còn chất vấn mẹ hả? Không phải mẹ đang vì con sao? Cô ta không muốn ký đơn, chỉ vì muốn chiếm căn nhà."
Rồi bà quay sang chị xỉa xói: "Nói cho cô biết không có chuyện đó đâu. Nhà này của con trai tôi mua, cô chẳng có vai trò gì trong này hết."
"Dạ con đã biết, con sẽ ký đơn. Mẹ yên tâm con không giành giật gì ngôi nhà này đâu."
Giọng chị gần khóc, nhưng vẫn cố gắng chớp mắt, ngăn cho giọt lệ đừng rơi trước mặt mẹ anh và Diễm Thanh.
"Bây giờ chị ký ngay đi." Mẹ ép buộc.
"Dạ được." Nước mắt chị lúc này đã ứa ra.
Anh không thể chịu nổi sự quá quắt của mẹ anh, thế là lớn tiếng: "Mẹ đừng như vậy được không? Chuyện tụi con chưa ký đơn là vì bé Vân. Mẹ đừng đổ lỗi cho Tường Lam."
"Con Vân nó an ổn rồi, có gì mà phải chờ đợi nữa. Diễm Thanh cũng lớn tuổi rồi, con phải nghĩ cho người ta nữa chứ. Mẹ còn muốn có cháu trai."
Diễm Thanh nãy giờ đứng làm khán giả bàng quan, nhưng trong lòng vui sướng nở hoa. Trưa nay bỏ thời gian đưa bà đi spa, tỉ tê tâm sự với bà, vậy mà gặt hái được kết quả mỹ mãn.
Chỉ cần thỏ thẻ với bà rằng chị ta không chịu ly dị vì tham lam muốn chiếm nhà, bà đời nào chịu để yên. Cô cũng nhìn ra bà và cô giống nhau ở lòng tham, chẳng bao giờ chịu để tài sản rơi vào tay người khác. Nên chỉ cần kích thích bà một chút, còn lại cứ chờ kết quả thôi.
"Bây giờ cũng tối rồi, đợi ngày mai rồi hãy nói, để Tường Lam về đi." Anh chẳng biết mình đang giải vây cho chị, hay là sâu thẳm trong lòng không muốn nên chỉ tìm cách trì hoãn.
"Bây giờ đầy đủ ở đây, lúc này không giải quyết thì đợi lúc nào?" Mẹ anh không nhân nhượng.
"Dạ thôi được, để con ký. Mẹ chờ con một chút."
Chị nói rồi đi ngược lên lầu, không đầy 5 phút sau đã mang xuống giấy tờ ly hôn ngày trước. Anh nhìn thấy tâm bất giác hoảng loạn. Giọng anh như khẩn cầu:
"Em làm gì vậy Tường Lam? Không cần để ý lời mẹ anh nói. Em nên về đi. Chúng mình sẽ bàn lại sau."
Mẹ thấy anh dùng dằng, cất giọng kém vui: "Con còn muốn gì nữa Quân? Nó đã chịu ký đơn, con nên mừng mới phải."
"Mẹ không hiểu gì cả, lại vô tình.."
Mẹ anh không để anh nói hết câu đã la làng lên: "Con còn ở đó trách móc mẹ. Chẳng phải mẹ đang vì con và Diễm Thanh sao?"
Bà bắt đầu sụt sùi và đay nghiến khiến chị nhớ lại chuyện xưa. Nỗi ám ảnh về sự chua ngoa của mẹ chồng vẫn còn đó, khiến chị càng thêm sợ hãi. Nếu mà không thỏa hiệp với bà, chị sẽ tự biết hậu quả. Chị đã trải qua rồi nên không có can đảm chống đối bà.
"Mẹ đừng giận nữa. Bây giờ con ký ngay."
Nghe chị nói thế, anh nhìn chị một cách giận dữ: "Em cũng hồ đồ như vậy sao Tường Lam? Ly dị mà em giải quyết chóng vánh vậy sao?"
Diễm Thanh nghe mấy lời anh nói, trong bụng vô cùng điên tiết. Giờ thì cô hiểu người trì hoãn việc ly hôn là anh chớ không phải chị ta. Cảm giác của cô không sai, anh thật sự còn yêu chị ta.
Khốn nạn thật! Cô rất muốn chửi ầm lên, nhưng cô biết mình phải ráng nhịn. Dù sao cô cũng có mẹ anh làm hậu thuẫn, để một mình bà chiến đấu, dại gì cô căng lên chỉ tổ thiệt thân và khiến anh chán ngán.
Thà không nói gì, anh sẽ áy náy với cô, vậy thì đám cưới của cô và anh sẽ nhanh chóng diễn ra vào một ngày không xa. Giờ thì chỉ nên đứng im xem kịch vui thôi. Nhìn chị ta run run cầm bút ký tên, lòng cô vui sướng kích động.
"Đây con đã ký." Chị nói rồi đẩy tờ giấy sang phía anh.
Anh nhìn chị đau đáu, chán nản: "Em không muốn suy nghĩ lại sao? Không muốn vì con gái nữa sao Tường Lam?"
Chị cúi mặt, một giọt nước mắt rơi xuống tay, nhưng vẫn không nói gì. Anh tức đến mất bình tĩnh, đã vậy thì anh cũng không luyến tiếc gì nữa.
Ngồi bên cạnh mẹ anh thúc giục: "Con cũng ký luôn đi."
Anh cầm bút ký tên rồi chán ngán đứng lên. Vừa định lên lầu thì mẹ anh tiếp tục oang oang:
"Giờ đã xong, sáng mai Quân đi nộp luôn nhé con. Còn cô.."
Mẹ anh nhìn chị chán ghét: "Đơn cũng đã ký, giờ chỉ đợi tòa án gọi. Cô không còn quyền hạn gì trong ngôi nhà này, nên mang hết đồ của cô đi luôn đi."
"Mẹ cho con thời gian. Trong tuần sau con sẽ lấy đi hết." Giọng chị van nài.
"Đâu có được, phải mang đi, để Diễm Thanh và Quân còn trang trí thiết kế lại tổ ấm của hai đứa nó chứ."
Còn có người mẹ nào tâm địa như mẹ của anh không? Anh không còn dằn lòng được nữa, quát lớn:
"Mẹ có thôi đi không? Đừng quá đáng như vậy. Giờ này tối rồi, sao bắt cổ phải dọn ngay."
"Con còn nạt nộ mẹ hả? Mẹ là vì ai?" Bà bắt đầu tru tréo.
"Mẹ đừng bảo vì con, làm người đừng ích kỷ như vậy. Tường Lam chưa bao giờ quá đáng hay hỗn hào với mẹ, thế mà mẹ.."
Anh bênh vực chị khiến mẹ càng điên tiết hơn nữa. Điểm giới hạn của mẹ anh là chỉ cần anh bênh vực chị, bà sẽ bùng nổ. Chị nhìn bà ăn vạ mà sợ. Kiểu cách của bà khiến chị liên tưởng đến mấy người bán cá ngoài chợ, không hề giống người có ăn học. Thật ra bà là người có học thức, nhưng có lẽ không thích được chị, do vậy lúc nào cũng chua ngoa với chị.
"Mẹ đừng giận nữa, để con dọn đi là được."
Chị quay lưng chạy lên lầu, nước mắt buồn tủi rơi ào ào. Biết là bà quá đáng, nhưng người hiền lành như chị chẳng thể làm gì được bà. Bà và anh vẫn tiếp tục cãi nhau phía sau.
"Mẹ thật quá đáng, giờ này là mấy giờ mẹ còn ép Tường Lam dọn đi? Mẹ cũng có con gái sao không nghĩ lại. Nếu con Ngân hay con Hạnh giữa đêm gặp hoàn cảnh như vậy, mẹ có đành lòng không?"
"Giờ con nói mẹ ác độc rồi trù cả hai đứa em của con nữa phải không? Con làm anh như vậy đó sao?"
Hai mẹ con họ tiếp tục to tiếng với nhau. Chị thấy hoảng loạn, tự nhủ cần phải nhanh chóng thu dọn và rời khỏi chỗ này. Chị vừa buộc giáo trình, vừa khóc lặng lẽ, không hề biết rằng anh đang đứng ở cửa nhìn chị tay run run buộc chặt các quyển sách lại với nhau.
Sách chị có thể gom lại, còn quần áo chẳng biết phải làm sao. Giờ chị không có vali ở đây. Bà không cho để lại, chị đành phải tìm cách xoay sở. Chị ngước mặt lên, quay chung quanh tìm vật dụng gì có thể đựng được áo quần. Nhìn chị lẻ loi cô độc, yếu thế khiến anh thương nhói lòng.
"Em cứ để đó, tại sao phải dọn trong đêm. Không ai có quyền bắt ép em cả."
Giọng anh vang lên bất thình lình khiến chị hốt hoảng ngó ra cửa, nước mắt vươn đầy trên mặt. Nhưng rồi không muốn thể hiện sự yếu đuối trước mặt anh, chị nhanh chóng quẹt nước mắt. Có điều càng cố gắng kìm nén, những giọt lệ càng tuôn rơi ào ạt.
Anh không chịu nổi, kéo chị đứng lên, ôm chị vào lòng: "Muốn khóc thì em cứ khóc, không cần phải ngại trước mặt anh. Anh biết mẹ anh quá đáng. Nhà này của em, em không cần phải dọn đi đâu hết."
Chị dằn ra khỏi vòng tay anh, cất giọng nghèn nghẹn: "Anh có thể cho em mượn vali của anh được không?"
"Anh nói không cần dọn, sao em cứng đầu quá vậy?"
"Nếu anh không cho mượn thì thôi."
Chị đứng lên tìm quanh phòng, lôi ra một số bao nylon rồi xếp quần áo vào. Từng giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà xót xa.
"Tường Lam!"
Anh quát lớn nhưng chị vẫn lựa chọn phớt lờ anh. Dọn dẹp xong quần áo, chị ngước nhìn anh, mắt mũi đỏ ao, mặt vô cùng tang thương:
"Em chỉ lấy nhiêu đây, mấy cái khác anh có thể vứt giúp em. Khi nào anh với Diễm Thanh kết hôn, cái gì không dùng nữa thì vứt giúp em. Xin lỗi thời gian gấp quá em chỉ dọn được nhiêu đây thôi."
Chị lướt qua anh, khệ nệ ôm từng bó sách xuống lầu. Sau đó lại khiêng từng bọc quần áo. Chưa khi nào chị ở trong hoàn khốn đốn thế này. Muốn khóc thật nhiều nhưng phải ráng kìm lại, không thể yếu đuối trước mặt những người này.
"Con đã dọn xong rồi. Xin phép mẹ con đi."
Bà chẳng buồn trả lời chị. Anh lúc này cũng đã xuống lầu. Nhìn chị không nghe lời khiến anh tức tối mà không thể làm gì. Nhưng sâu thẳm trong lòng như có gì đó thôi thúc khiến anh không đành lòng bỏ mặc.
"Em định mang vác đống này đi bằng kiểu gì?" Giọng anh to tiếng: "Sao em bướng bỉnh quá vậy Tường Lam? Cứ để ở đây, hoặc bây giờ em muốn chở đi đâu, anh chở cho em?"
"Dạ thôi không cần."
Bản năng sợ mẹ anh thấy chị hành anh sẽ chua ngoa thêm nữa. Chị vội vàng từ chối anh rồi lấy điện thoại gọi taxi, đọc địa chỉ cho họ.
Nhìn chị lặng lẽ, bướng bỉnh kéo từng đống sách ra cổng, tha từng bọc đồ, dù giận điên người anh cũng không đành lòng. Anh giằng từng bọc đồ ra khỏi tay chị, một mình vác ra cổng. Diễm Thanh nhìn anh lo lắng cho chị, cô nàng cũng điên tiết lắm nhưng ráng hết sức dằn lại.
Bất chấp thái độ không vui của mẹ, anh vẫn đứng bên cạnh đợi taxi đến, khuân hết đồ lên cho chị. Nhìn chị dặn dò taxi chạy tới địa chỉ nhà, anh im lặng nhớ kỹ. Có điều trong mắt anh bây giờ ẩn chứa cơn giận mênh mông vì sự bướng bỉnh của chị.
Taxi chạy đi, chị cũng leo lên xe máy của mình rồi nhìn anh, nói giọng mũi nghẹn ngào:
"Em về nha. Khi nào có giấy gọi của tòa, anh báo giúp em. Cám ơn anh!"
Anh giữ xe chị lại, thái độ như cố kìm nén một cơn giận nghẹn ngang lòng ngực, khiến anh khó thở:
"Em không còn gì khác để nói với anh, ngoài những lời vô nghĩa thế này sao Tường Lam?"
Chị lắc đầu, nước mắt lại rớt xuống: "Anh muốn nghe gì nữa? Chúng ta thật sự còn gì để nói với nhau đâu. Hay là anh muốn em chúc anh hạnh phúc về sau? Vậy để em chúc.."
Giọng chị nấc nghẹn, gạt tay anh ra và đề máy xe chạy ra cổng, mặc cho anh giận điên cuồng phía sau.
"Ông xã ơi, vợ nghĩ đừng mua đất. Bây giờ mình mua căn hộ khác luôn đi ạ. Nhà bên đó của hai vợ chồng để không phí phạm quá. Cho người ta thuê thì người ta phá nhà mình. Vợ chồng mình lại đi ở thuê bên này. Em nghĩ nhà đó cũng nhỏ, sợ sau này mình có con cái thì không gian chật hẹp. Vợ muốn bán nhà đó, góp tiền với ông xã mua căn to hơn nha." Vợ vừa nói vừa lắc tay anh.
Anh có tự ái đàn ông, không muốn chạm vào tài sản ba mẹ vợ đã cho, nên dứt khoát từ chối:
"Không được, đấy là tài sản ba mẹ cho vợ. Vợ không được bán."
"Anh cũng nói đó là ba mẹ cho em, em bán cũng được mà. Em có nói chuyện với ba mẹ rồi, ba mẹ không có ý kiến gì cả."
Vợ cẩn thận nhìn mặt anh, cố gắng tìm từ để đả thông tư tưởng của anh. Cả người ngồi gọn trong lòng anh, cất giọng dụ dỗ:
"Ông xã cho bà xã bán nhà, góp tiền phụ ông xã mua nhà to hơn nha. Vợ cũng không thích ở căn nhà bên kia, có hơi chật đó."
Anh thừa biết suy nghĩ trong lòng vợ. Lúc đó nói không cảm động là giả. Anh vừa cảm động vừa thương vợ, vừa thấy mình bất tài. Vợ thấy anh im lìm, trong lòng cuống lên, ngước mặt hôn vào má anh, cố gắng giải thích hết mức có thể:
"Vợ nói thật mà, nhà bên kia có hai phòng nhỏ xíu. Mình kiếm nhà to hơn chút nha ông xã yêu."
Anh đang buồn mà phải bật cười vì sự dễ thương của vợ. Rồi không nhịn được bèn ghẹo vợ:
"Cho dù là bán nhà cũng đâu đủ tiền mua nhà to hơn hả vợ? Mình cũng chỉ mua được căn hộ hai phòng ngủ giống vậy thôi. Ở đâu ra mà to hơn hả nàng?" Anh búng mũi vợ.
Vợ biết mình bị hớ, nhưng thông minh vô cùng, bẻ lái câu chuyện ngay lập tức: "Thì có hai phòng ngủ, nhưng diện tích vẫn to hơn, với lại nhà mới nữa mà. Vợ không thích nhà cũ bên kia đâu. Thêm nữa có tiền ông xã góp vào, và tiền để dành của vợ, chắc chắn hai vợ chồng mình mua đủ căn hộ to hơn, há xã yêu há."
Vợ vừa nói vừa lắc người anh, y chang đứa bé đang vòi vĩnh bố. Thấy anh lười phản ứng, vợ còn giở chiêu lấy sắc dụ người. Ngày thường khi anh hôn còn trốn anh, mặt mũi đỏ như táo chín, thế mà hôm nay vô cùng chủ động dán môi mình lên môi anh, câu dẫn anh. Nhưng mà kinh nghiệm không có, cuối cùng để anh đảo khách thành chủ, hôn cho đến khi vợ xụi lơ trong lòng anh, quên luôn cả ý định chính ban đầu là thuyết phục anh.
Sau đó, vợ không nghe anh đá động gì, một mình tự bán nhà luôn, mang hết tiền chuyển vào tài khoản của anh. Sau đó vô cùng hổ báo, nhìn anh cố gắng hung hăng hết mức có thể:
"Vợ chuyển tiền góp vốn mua nhà, ông xã lo tìm nhà đi. Lần này là vợ ké, nên ông xã đứng tên đi. Với lại vợ đi dạy không được chạy ra lung tung. Ông xã là nam nhân lo hết cho vợ đi."
Người vợ sâu sắc và biết suy nghĩ như vậy nhưng anh chẳng bảo vệ được vợ, luôn luôn khiến vợ buồn lòng, còn để mặc vợ một mình chống chọi với vô vàn sự quá đáng của mẹ anh.
Vợ bị ăn hiếp nhưng không bao giờ tố khổ với anh, vì sợ anh xích mích với mẹ. Vả lại khi đó anh bị gánh nặng kinh tế, rồi quyết định học cao học, bao nhiêu thứ dồn lại, anh có chút hời hợt với vợ. Tuy vậy, vợ chẳng hề giận anh, chỉ một mình chịu đựng mẹ anh đến mức tâm lý sợ bà thành căn bệnh mãn tính.
Giờ đây nhìn lại đã mười mấy năm trôi qua, chị vẫn như vậy, vẫn sợ mẹ anh, nhưng không bao giờ phản kháng hoặc nói hỗn với mẹ anh. Anh nhìn chị hiền lành đến mức không đành lòng.
"Em về mang sách đi sao?" Anh lên tiếng làm dịu không khí, tránh cho chị sợ hãi thêm.
"Dạ, em cần một số giáo trình này." Rồi chị quay sang nhìn mẹ anh: "Con chào mẹ. Mẹ lên khi nào ạ?"
"Tôi lên sáng nay, cô cứ đi đi về về vậy sao? Sao không chịu dứt khoát cho xong?" Giọng mẹ anh bực bội.
Anh vội la lên: "Mẹ! Sao mẹ nói kỳ vậy?"
"Mẹ có nói gì kỳ? Cô không chịu ký đơn ly dị sớm, muốn chiếm nhà này sao? Con người cô thật tham lam."
"Mẹ ơi con không có."
Chị vẫn vậy, không bao giờ biết chua ngoa. Đối với mẹ anh, cho dù bà có nói những lời chì chiết thế nào, chị cũng không biết cách phản kháng.
Tiếng mẹ anh vẫn oang oang: "Đến giờ con Vân đã sang Mỹ ổn định, cô còn nấn ná chưa chịu ký đơn ly hôn. Nếu Diễm Thanh không nói, tôi còn tưởng hai đứa đã nộp đơn rồi. Cô cũng là phụ nữ, phải biết nghĩ tới người ta với chứ. Cô như vậy làm sao thằng Quân và Diễm Thanh đến với nhau?"
"Dạ.."
Chị không biết nói sao, giọng bắt đầu nghèn nghẹn. Chẳng hiểu mình đã gây ra lỗi lầm gì, khiến mẹ chồng ra sức ủng hộ người tình của con trai, và ép buộc anh chị phải ly hôn ngay.
Nhớ lại thời gian quá khứ đã qua, chị chưa bao giờ hỗn hào với bà. Cho dù bà có quá đáng thế nào chị cũng chưa bao giờ kể lại anh. Có lẽ bà không thương được là do bà chê chị thấp kém hơn anh. Nghề giáo viên của chị không xứng với con trai bà. Cho nên, dù chị có cố gắng thế nào cũng không hài lòng bà được. Chị buồn tủi nhưng ráng giữ cho mình đừng khóc.
Anh nhìn chị tự nhiên tim nhói đau, không nhịn được anh quay sang mẹ nói nặng nề: "Mẹ đừng quá đáng vậy. Tường Lam mới về, mẹ không thể nhẹ nhàng với cô ấy được sao?"
"Con còn chất vấn mẹ hả? Không phải mẹ đang vì con sao? Cô ta không muốn ký đơn, chỉ vì muốn chiếm căn nhà."
Rồi bà quay sang chị xỉa xói: "Nói cho cô biết không có chuyện đó đâu. Nhà này của con trai tôi mua, cô chẳng có vai trò gì trong này hết."
"Dạ con đã biết, con sẽ ký đơn. Mẹ yên tâm con không giành giật gì ngôi nhà này đâu."
Giọng chị gần khóc, nhưng vẫn cố gắng chớp mắt, ngăn cho giọt lệ đừng rơi trước mặt mẹ anh và Diễm Thanh.
"Bây giờ chị ký ngay đi." Mẹ ép buộc.
"Dạ được." Nước mắt chị lúc này đã ứa ra.
Anh không thể chịu nổi sự quá quắt của mẹ anh, thế là lớn tiếng: "Mẹ đừng như vậy được không? Chuyện tụi con chưa ký đơn là vì bé Vân. Mẹ đừng đổ lỗi cho Tường Lam."
"Con Vân nó an ổn rồi, có gì mà phải chờ đợi nữa. Diễm Thanh cũng lớn tuổi rồi, con phải nghĩ cho người ta nữa chứ. Mẹ còn muốn có cháu trai."
Diễm Thanh nãy giờ đứng làm khán giả bàng quan, nhưng trong lòng vui sướng nở hoa. Trưa nay bỏ thời gian đưa bà đi spa, tỉ tê tâm sự với bà, vậy mà gặt hái được kết quả mỹ mãn.
Chỉ cần thỏ thẻ với bà rằng chị ta không chịu ly dị vì tham lam muốn chiếm nhà, bà đời nào chịu để yên. Cô cũng nhìn ra bà và cô giống nhau ở lòng tham, chẳng bao giờ chịu để tài sản rơi vào tay người khác. Nên chỉ cần kích thích bà một chút, còn lại cứ chờ kết quả thôi.
"Bây giờ cũng tối rồi, đợi ngày mai rồi hãy nói, để Tường Lam về đi." Anh chẳng biết mình đang giải vây cho chị, hay là sâu thẳm trong lòng không muốn nên chỉ tìm cách trì hoãn.
"Bây giờ đầy đủ ở đây, lúc này không giải quyết thì đợi lúc nào?" Mẹ anh không nhân nhượng.
"Dạ thôi được, để con ký. Mẹ chờ con một chút."
Chị nói rồi đi ngược lên lầu, không đầy 5 phút sau đã mang xuống giấy tờ ly hôn ngày trước. Anh nhìn thấy tâm bất giác hoảng loạn. Giọng anh như khẩn cầu:
"Em làm gì vậy Tường Lam? Không cần để ý lời mẹ anh nói. Em nên về đi. Chúng mình sẽ bàn lại sau."
Mẹ thấy anh dùng dằng, cất giọng kém vui: "Con còn muốn gì nữa Quân? Nó đã chịu ký đơn, con nên mừng mới phải."
"Mẹ không hiểu gì cả, lại vô tình.."
Mẹ anh không để anh nói hết câu đã la làng lên: "Con còn ở đó trách móc mẹ. Chẳng phải mẹ đang vì con và Diễm Thanh sao?"
Bà bắt đầu sụt sùi và đay nghiến khiến chị nhớ lại chuyện xưa. Nỗi ám ảnh về sự chua ngoa của mẹ chồng vẫn còn đó, khiến chị càng thêm sợ hãi. Nếu mà không thỏa hiệp với bà, chị sẽ tự biết hậu quả. Chị đã trải qua rồi nên không có can đảm chống đối bà.
"Mẹ đừng giận nữa. Bây giờ con ký ngay."
Nghe chị nói thế, anh nhìn chị một cách giận dữ: "Em cũng hồ đồ như vậy sao Tường Lam? Ly dị mà em giải quyết chóng vánh vậy sao?"
Diễm Thanh nghe mấy lời anh nói, trong bụng vô cùng điên tiết. Giờ thì cô hiểu người trì hoãn việc ly hôn là anh chớ không phải chị ta. Cảm giác của cô không sai, anh thật sự còn yêu chị ta.
Khốn nạn thật! Cô rất muốn chửi ầm lên, nhưng cô biết mình phải ráng nhịn. Dù sao cô cũng có mẹ anh làm hậu thuẫn, để một mình bà chiến đấu, dại gì cô căng lên chỉ tổ thiệt thân và khiến anh chán ngán.
Thà không nói gì, anh sẽ áy náy với cô, vậy thì đám cưới của cô và anh sẽ nhanh chóng diễn ra vào một ngày không xa. Giờ thì chỉ nên đứng im xem kịch vui thôi. Nhìn chị ta run run cầm bút ký tên, lòng cô vui sướng kích động.
"Đây con đã ký." Chị nói rồi đẩy tờ giấy sang phía anh.
Anh nhìn chị đau đáu, chán nản: "Em không muốn suy nghĩ lại sao? Không muốn vì con gái nữa sao Tường Lam?"
Chị cúi mặt, một giọt nước mắt rơi xuống tay, nhưng vẫn không nói gì. Anh tức đến mất bình tĩnh, đã vậy thì anh cũng không luyến tiếc gì nữa.
Ngồi bên cạnh mẹ anh thúc giục: "Con cũng ký luôn đi."
Anh cầm bút ký tên rồi chán ngán đứng lên. Vừa định lên lầu thì mẹ anh tiếp tục oang oang:
"Giờ đã xong, sáng mai Quân đi nộp luôn nhé con. Còn cô.."
Mẹ anh nhìn chị chán ghét: "Đơn cũng đã ký, giờ chỉ đợi tòa án gọi. Cô không còn quyền hạn gì trong ngôi nhà này, nên mang hết đồ của cô đi luôn đi."
"Mẹ cho con thời gian. Trong tuần sau con sẽ lấy đi hết." Giọng chị van nài.
"Đâu có được, phải mang đi, để Diễm Thanh và Quân còn trang trí thiết kế lại tổ ấm của hai đứa nó chứ."
Còn có người mẹ nào tâm địa như mẹ của anh không? Anh không còn dằn lòng được nữa, quát lớn:
"Mẹ có thôi đi không? Đừng quá đáng như vậy. Giờ này tối rồi, sao bắt cổ phải dọn ngay."
"Con còn nạt nộ mẹ hả? Mẹ là vì ai?" Bà bắt đầu tru tréo.
"Mẹ đừng bảo vì con, làm người đừng ích kỷ như vậy. Tường Lam chưa bao giờ quá đáng hay hỗn hào với mẹ, thế mà mẹ.."
Anh bênh vực chị khiến mẹ càng điên tiết hơn nữa. Điểm giới hạn của mẹ anh là chỉ cần anh bênh vực chị, bà sẽ bùng nổ. Chị nhìn bà ăn vạ mà sợ. Kiểu cách của bà khiến chị liên tưởng đến mấy người bán cá ngoài chợ, không hề giống người có ăn học. Thật ra bà là người có học thức, nhưng có lẽ không thích được chị, do vậy lúc nào cũng chua ngoa với chị.
"Mẹ đừng giận nữa, để con dọn đi là được."
Chị quay lưng chạy lên lầu, nước mắt buồn tủi rơi ào ào. Biết là bà quá đáng, nhưng người hiền lành như chị chẳng thể làm gì được bà. Bà và anh vẫn tiếp tục cãi nhau phía sau.
"Mẹ thật quá đáng, giờ này là mấy giờ mẹ còn ép Tường Lam dọn đi? Mẹ cũng có con gái sao không nghĩ lại. Nếu con Ngân hay con Hạnh giữa đêm gặp hoàn cảnh như vậy, mẹ có đành lòng không?"
"Giờ con nói mẹ ác độc rồi trù cả hai đứa em của con nữa phải không? Con làm anh như vậy đó sao?"
Hai mẹ con họ tiếp tục to tiếng với nhau. Chị thấy hoảng loạn, tự nhủ cần phải nhanh chóng thu dọn và rời khỏi chỗ này. Chị vừa buộc giáo trình, vừa khóc lặng lẽ, không hề biết rằng anh đang đứng ở cửa nhìn chị tay run run buộc chặt các quyển sách lại với nhau.
Sách chị có thể gom lại, còn quần áo chẳng biết phải làm sao. Giờ chị không có vali ở đây. Bà không cho để lại, chị đành phải tìm cách xoay sở. Chị ngước mặt lên, quay chung quanh tìm vật dụng gì có thể đựng được áo quần. Nhìn chị lẻ loi cô độc, yếu thế khiến anh thương nhói lòng.
"Em cứ để đó, tại sao phải dọn trong đêm. Không ai có quyền bắt ép em cả."
Giọng anh vang lên bất thình lình khiến chị hốt hoảng ngó ra cửa, nước mắt vươn đầy trên mặt. Nhưng rồi không muốn thể hiện sự yếu đuối trước mặt anh, chị nhanh chóng quẹt nước mắt. Có điều càng cố gắng kìm nén, những giọt lệ càng tuôn rơi ào ạt.
Anh không chịu nổi, kéo chị đứng lên, ôm chị vào lòng: "Muốn khóc thì em cứ khóc, không cần phải ngại trước mặt anh. Anh biết mẹ anh quá đáng. Nhà này của em, em không cần phải dọn đi đâu hết."
Chị dằn ra khỏi vòng tay anh, cất giọng nghèn nghẹn: "Anh có thể cho em mượn vali của anh được không?"
"Anh nói không cần dọn, sao em cứng đầu quá vậy?"
"Nếu anh không cho mượn thì thôi."
Chị đứng lên tìm quanh phòng, lôi ra một số bao nylon rồi xếp quần áo vào. Từng giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà xót xa.
"Tường Lam!"
Anh quát lớn nhưng chị vẫn lựa chọn phớt lờ anh. Dọn dẹp xong quần áo, chị ngước nhìn anh, mắt mũi đỏ ao, mặt vô cùng tang thương:
"Em chỉ lấy nhiêu đây, mấy cái khác anh có thể vứt giúp em. Khi nào anh với Diễm Thanh kết hôn, cái gì không dùng nữa thì vứt giúp em. Xin lỗi thời gian gấp quá em chỉ dọn được nhiêu đây thôi."
Chị lướt qua anh, khệ nệ ôm từng bó sách xuống lầu. Sau đó lại khiêng từng bọc quần áo. Chưa khi nào chị ở trong hoàn khốn đốn thế này. Muốn khóc thật nhiều nhưng phải ráng kìm lại, không thể yếu đuối trước mặt những người này.
"Con đã dọn xong rồi. Xin phép mẹ con đi."
Bà chẳng buồn trả lời chị. Anh lúc này cũng đã xuống lầu. Nhìn chị không nghe lời khiến anh tức tối mà không thể làm gì. Nhưng sâu thẳm trong lòng như có gì đó thôi thúc khiến anh không đành lòng bỏ mặc.
"Em định mang vác đống này đi bằng kiểu gì?" Giọng anh to tiếng: "Sao em bướng bỉnh quá vậy Tường Lam? Cứ để ở đây, hoặc bây giờ em muốn chở đi đâu, anh chở cho em?"
"Dạ thôi không cần."
Bản năng sợ mẹ anh thấy chị hành anh sẽ chua ngoa thêm nữa. Chị vội vàng từ chối anh rồi lấy điện thoại gọi taxi, đọc địa chỉ cho họ.
Nhìn chị lặng lẽ, bướng bỉnh kéo từng đống sách ra cổng, tha từng bọc đồ, dù giận điên người anh cũng không đành lòng. Anh giằng từng bọc đồ ra khỏi tay chị, một mình vác ra cổng. Diễm Thanh nhìn anh lo lắng cho chị, cô nàng cũng điên tiết lắm nhưng ráng hết sức dằn lại.
Bất chấp thái độ không vui của mẹ, anh vẫn đứng bên cạnh đợi taxi đến, khuân hết đồ lên cho chị. Nhìn chị dặn dò taxi chạy tới địa chỉ nhà, anh im lặng nhớ kỹ. Có điều trong mắt anh bây giờ ẩn chứa cơn giận mênh mông vì sự bướng bỉnh của chị.
Taxi chạy đi, chị cũng leo lên xe máy của mình rồi nhìn anh, nói giọng mũi nghẹn ngào:
"Em về nha. Khi nào có giấy gọi của tòa, anh báo giúp em. Cám ơn anh!"
Anh giữ xe chị lại, thái độ như cố kìm nén một cơn giận nghẹn ngang lòng ngực, khiến anh khó thở:
"Em không còn gì khác để nói với anh, ngoài những lời vô nghĩa thế này sao Tường Lam?"
Chị lắc đầu, nước mắt lại rớt xuống: "Anh muốn nghe gì nữa? Chúng ta thật sự còn gì để nói với nhau đâu. Hay là anh muốn em chúc anh hạnh phúc về sau? Vậy để em chúc.."
Giọng chị nấc nghẹn, gạt tay anh ra và đề máy xe chạy ra cổng, mặc cho anh giận điên cuồng phía sau.
Chỉnh sửa cuối: