Xuyên Không Tam Thứ Lỡ Duyên Nhất Thứ Tương Ngộ - Tiểu Đan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Đan, 6 Tháng chín 2022.

  1. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Tác phẩm: Tam thứ lỡ duyên nhất thứ tương ngộ

    Tác giả: Tiểu Đan

    Thể loại: Ngôn tình, xuyên không

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của Tiểu Đan

    Văn án: Gia đình Chỉ Linh vì một khoản nợ khổng lồ không thể trả cho Trương Hàn, đã bị hắn ra tay phóng hỏa căn nhà nhỏ trong đêm, cha mẹ cô bị thiêu rụi trong đám lửa đó. Chỉ Linh trở về, đau đớn nhìn họ chết một cách quá tàn nhẫn, cứ ngỡ cô sẽ có thể chạy thoát, ai ngờ, Trương Hàn dùng xe hơi đuổi theo, đâm cô ngã xuống vách núi, hai mắt cũng bị một mảnh vỡ lớn đâm xuyên, cơ thể tổn thương quá nhiều, cô đã không qua khỏi mà bỏ mạng ngay dưới chân núi lạnh lẽo.

    Cứ ngỡ rằng cuộc đời này đã kết thúc, nhưng một lần nữa, Chỉ Linh đã có thể mở to đôi mắt mà nhìn ngắm thế gian vạn vật, nàng đã được tái sinh trở về quá khứ. Nàng nhập vào thân xác của Quận chúa Bạch Nhân phủ - Bạch Liên - người có dung mạo giống y hệt nàng, một người từ trước tới nay đều được xem là quái nhân vì tính tình độc ác, nham hiểm.

    Thiên hạ rộng lớn, không ngờ lại trùng hợp tới vậy, vì Bạch Lý lão gia và Dương Tiêu lão gia là bằng hữu tốt, nên nàng từ nhỏ đã được hứa hôn với công tử Tư Mặc - người có dung mạo giống với Trương Hàn. Lần đầu gặp mặt, nàng đã ngỡ rằng, chàng chính là kẻ thù đã giết cha mẹ, cũng là kẻ đã cướp đi đôi mắt và mạng sống của nàng. Nàng lòng mang nỗi hận, bỏ đi con người Chỉ Linh trước đây, làm một Bạch Liên thật tốt nhưng tâm vẫn không quên đi hận thù phải báo. Vì cha luôn phải trấn thủ biên cương, không thể ở bên chăm sóc nên nàng thường lưu lại phủ của Dương Tiêu lão gia. Ngày ngày gần gũi với Tư Mặc, nàng bỗng nhận ra chàng và Trương Hàn hoàn toàn không giống nhau, chàng tuyệt nhiên không phải là tái sinh của Trương Hàn, chàng chỉ là Tư Mặc. Sự ân cần, ấm áp của chàng đã vô tình làm nàng rung động, khiến tim nàng thổn thức nhưng lại càng thêm đau đớn, khổ tâm.

    Đau khổ giằng xé nội tâm, yêu nhưng không thể ở bên chỉ vì mối thù chưa hề hé lộ, tới khi chiến tranh xảy ra, sự thật mới được phơi bày.

    Liệu rằng mối tình khắc cốt ghi tâm này sẽ có một cái kết đẹp?


    [​IMG]

    "Có lẽ đời này còn quá nhiều uẩn khúc, quá nhiều mối thâm thù chưa hề hé lộ. Nhưng Bạch Liên, đây là cuộc đời của ta và nàng, vốn rằng tâm ý đã rõ, vậy mà lại để những chuyện quá khứ ngăn cản hai ta, ta cầu xin nàng, hãy buông bỏ mọi chuyện, cùng ta sống một kiếp bình an, được không?"

    "Ta không biết ta đã làm sai chuyện gì, ta cũng không biết vì sao nàng lại hận ta tới vậy. Cho dù biết rằng nàng chưa từng thật lòng đối đãi, nhưng ta vẫn luôn tự lừa dối bản thân, tự mình đa tình. Từng ánh mắt, nụ cười của nàng, ta đều ghi lòng tạc dạ, ngày đêm mong nhớ."

    "Tư Mặc, chàng nợ ta một đôi mắt, một mạng sống. Chàng nói chàng yêu ta, vậy ta hỏi chàng, chàng có nguyện ý vì ta mà từ bỏ đôi mắt, từ bỏ mạng sống của chàng hay không?"

    "Dùng mạng của ta đổi lấy lòng tin của nàng, đáng lắm! Ta nợ nàng nhiều như vậy, đến lúc phải trả rồi!" "Đời này Tư Mặc đã bị trói buộc với nàng, ta từng nói, nàng muốn thứ gì, ta đều sẽ cho nàng!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng sáu 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương 1 - Mở truyện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Yên ắng quá, núi rừng hôm nay không còn ồn ào, cũng chẳng còn những tiếng chửi mắng la hét, ép người quá đáng nơi hẻo lánh xa xôi này.

    Đã ba năm rồi, gia đình Chỉ Linh chưa từng được một ngày an ổn, không bị ném những thứ dơ bẩn vào nhà, thì là một đám người hung hãn chửi mắng thậm tệ, uy hiếp đủ đường.

    Chỉ vì một sai lầm không đáng có, cả gia đình đã phải chịu một cuộc sống khổ sở như vậy. Khoản nợ quá lớn, cha mẹ cô không thể xoay trả, cũng chẳng còn cách nào cứu vãn. Cha bệnh tật quanh năm, lại không có tiền chữa trị, bị dồn vào đường cùng, cả nhà đành trốn lên trên núi, dựng một căn nhà nhỏ sống qua ngày.

    Chỉ Linh từ nhỏ đã hiền lành hiểu chuyện, nhiều lúc vì quá áp lực, cha mẹ đã la mắng cô, thậm chí còn ra tay đánh đập, nhưng Chỉ Linh hiểu, hiểu nỗi khổ tâm không thể giải tỏa trong lòng họ, nên chỉ cắn răng chịu đựng, khóc trong thầm lặng.

    Suy cho cùng, dù là chạy khắp chân trời bốn bể, Trương Hàn cũng sẽ tìm được ba người họ mà thôi. Hắn tàn bạo nhẫn tâm, một lời giải thích cũng không nghe, chỉ cần chưa trả đủ nợ, hắn sẽ còn giày vò hành hạ.

    Đêm ấy, Chỉ Linh vẫn còn đi kiếm củi chưa về, Trương Hàn nhân lúc không ai phát hiện, sai người đổ xăng xung quanh nhà, châm một mồi lửa, mọi thứ cũng dần dần bị thiêu rụi.

    Cha và mẹ của Chỉ Linh không thoát thân kịp, chỉ đành ở trong biển lửa chờ chết.

    Chỉ Linh về tới nơi, run rẩy vứt bó củi xuống, chạy lại gào thét, định xông vào trong biển lửa cứu cha mẹ ra. Nhưng từ trong vang vọng câu nói:

    "Mau chạy đi.. Chỉ Linh!"

    Giọng nói như dùng cả nội lực để thốt lên, lặp đi lặp lại, ép Chỉ Linh phải chạy đi, không được lại gần, vì nếu cô tiến vào, nhất định chỉ có con đường chết.

    Chỉ Linh gạt nước mắt, đau đớn nói một câu cuối cùng với cha mẹ:

    "Con nhất định sẽ báo thù cho cha mẹ!"

    Cô chỉ đành gạt nước mắt, gắng sức mà chạy. Ai ngờ, vừa chạy được một đoạn đường, chiếc xe hơi lớn của Trương Hàn đã đuổi kịp, đâm Chỉ Linh ngã xuống vách núi.

    Đầu bị va chạm mạnh, hai mắt cũng bị mảnh vỡ lớn đâm mù lòa, không thể quay đầu được rồi, Chỉ Linh đành bỏ mạng nơi chân núi lạnh lẽo này.

    Đêm khuya yên ắng, không một tiếng động nào nữa, khuôn mặt đầy máu vẫn còn giọt lệ đang chảy, rốt cuộc là lệ, hay là máu?

    Cả đời cô nhịn nhục khổ sở, không một lời oán than, cũng chưa từng trách móc cha mẹ đã hại cô tới bước đường này, lời hứa cuối cùng, rằng một ngày nào đó, cô sẽ trả được thù, khiến Trương Hàn phải trả giá, nhưng tới cuối cùng, có lẽ cũng không thể hoàn thành được nữa rồi.

    Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, sao trời vẫn lấp lánh, Chỉ Linh, cô đang ở đâu?


    *** Tam Sở Quốc - Tại Bạch Nhân phủ. ***

    "Quận chúa sắp không xong rồi!"

    Tiếng la lớn khiến ai nấy đều hốt hoảng, người hầu kẻ hạ, bất luận là ai cũng đều bỏ dở tất cả, tới trước phòng của quận chúa, quỳ xuống, dập đầu sợ hãi.

    Bạch Liên đã mắc bệnh được ba năm rồi, nàng ngày ngày chống chọi với đau đớn, cũng dần trở nên trầm lặng, ít nói, thậm chí như một người thực vật, chỉ nằm trên giường, trông chờ số mệnh.

    Nàng quận chúa này, có ai mà không khiếp sợ. Lúc nàng vẫn còn khỏe mạnh, dung mạo như hoa, nàng đối xử với mọi người vô cùng tàn nhẫn.

    Tỳ nữ hầu hạ bên cạnh nàng, chỉ cần phật ý dù chỉ là một điều nhỏ nhất, nàng cũng có thể ra tay trừ khử, không hề niệm tình một chút nào.

    Phụ mẫu cũng không thể dạy bảo được, tính tình ngang ngược chẳng nghe ai, đã vậy còn độc ác tàn bạo, trong phủ này.. không.. là cả kinh thành này, không một ai ưa vị quận chúa ấy cả.

    Nàng chưa từng thật lòng đối với ai, cũng chưa từng thấy nàng báo hiếu phụ mẫu, chỉ toàn thấy nàng quát mắng cung nhân, cãi lại cha mẹ, khiến họ vô cùng đau lòng, càng hổ thẹn với mọi người hơn.

    Tới khi nàng phát hiện mình mắc bệnh lạ, một căn bệnh vô phương cứu chữa, mọi người ngoài mặt thì vô cùng xót thương, nhưng thực chất lại hả hê trong lòng, chỉ khi nàng bị bệnh, nằm yên một chỗ, cuộc sống của họ mới được một khoảng yên bình thực sự, nếu như thể hiện ra sự đắc ý đó, có lẽ rằng dù quận chúa đang bệnh, cũng sẽ xử lý kẻ đó một cách tàn nhẫn hết mức, nói không chừng tới mạng cũng chẳng giữ được.

    Phủ này, giữ được miệng, chính là giữ được mạng sống.

    Căn bệnh quái ác đến với nàng như một giấc mộng, một nữ nhân dung mạo xuất chúng, giờ lại tiều tụy, không còn một chút thể diện nào. Đêm đêm, tỳ nữ đều sẽ nghe thấy tiếng khóc âm ỉ bên trong, là Bạch Liên, nàng đang khóc vì đau đớn, cũng là đang khóc vì tiếc nuối cho cuộc đời của nàng.

    Nàng chưa từng đối tốt với ai, chỉ toàn khiến họ khóc, giờ đây khi nàng lặng lẽ khóc một mình, chẳng có ai bầu bạn bên nàng, cùng nàng vượt qua giây phút khó khăn này cả.

    Có lẽ, đối với mọi người, đây chính là quả báo, một quả báo dành cho kẻ ác.

    Đêm ấy, trăng tròn hơn mọi ngày, nàng đưa đôi mắt lờ đờ vẫn còn rớm lệ, nhìn ngắm thế gian một lần cuối. Đôi tay run rẩy chỉ lên vầng trăng sáng phía trước, dùng sức nói một câu cuối cùng trước khi từ giã cõi đời:

    "Kết thúc rồi! Kiếp sau, xin hãy làm một người lương thiện!"

    Tay nàng rơi xuống, mắt từ từ nhắm lại, trút giọt lệ cuối cùng. Kết thúc một kiếp người, tới cuối đời lại chẳng thể tích đức, chỉ toàn lưu lại những kí ức không hay trong nhân gian rộng lớn này.

    Một đời ngắn ngủi, nàng lại không thể tận dụng, trước khi nhắm mắt, nàng mới thực sự mong cầu, kiếp sau có thể làm một người lương thiện, một nữ nhân hiếu thảo với phụ mẫu, một nữ nhân được lòng thiên hạ.

    Phải chăng trong lòng nàng, đang có một khúc mắc không thể hóa giải?

    Kết thúc rồi, nàng ra đi, đêm khuya tĩnh lặng không một âm thanh khác. Hôm nay, không còn nghe thấy tiếng khóc của quận chúa nữa, mọi người cảm thấy kì lạ, vội vàng vào trong kiểm tra, cuối cùng phát hiện, quận chúa đã qua đời.

    Cả một đêm không ngủ của Bạch Nhân phủ, kẻ hầu người hạ đều quỳ xuống, dập đầu hành lễ với quận chúa lần cuối, tỏ lòng tiếc thương với người đã khuất. Đợi tới sáng mới lo hậu sự cho nàng.
     
  4. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương 2 - Tái sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Nhân Phủ đêm nay u ám tới đáng sợ. Rõ ràng trăng thanh vẫn tỏ, cớ sao nơi đây lại hiu quạnh tới vậy?

    Vừa nghe tin nàng qua đời, lão phu nhân đã ngất đi không còn biết gì nữa. Nữ nhi của người vừa từ giã cõi đời trong đau khổ và đầy hối tiếc, lòng còn nhiều tâm nguyện chưa thể hoàn thành. Lão gia cũng chỉ biết gạt nước mắt, lẳng lặng rời đi, không dám nhìn thẳng vào thi thể của nàng.

    Thân xác nàng lạnh lẽo, bộ dạng bây giờ, thực sự rất đáng sợ, không còn ai nhận ra nàng nữa.

    Đột nhiên, một luồng sáng lớn chiếu qua khung cửa, đôi mắt to tròn của nàng mở ra, nàng bật dậy trong vô thức.

    Kẻ hầu người hạ, trên dưới chứng kiến cảnh tượng này, kẻ thì ngất đi vì sợ hãi, kẻ la hét tán loạn, luôn miệng nói:

    "Trong phủ có ma, có ma!"

    Nàng đưa đôi mắt nhìn xung quanh một lượt, nàng vẫn chưa định hình được mọi chuyện xảy ra. Nhìn bộ y phục này, cả những người xung quanh nàng, đều không giống với những người trong thế giới mà nàng từng sống.

    Nàng đưa tay sờ mặt, chân tay, sợ hãi cất tiếng:

    "Mình đang ở đâu thế này? Tại sao lại ăn mặc như vậy chứ? Tỉnh lại.. mau tỉnh lại đi, Chỉ Linh!"

    Hóa ra, linh hồn của Chỉ Linh đã tái sinh trở về kiếp này, nhập vào thân xác của Quận chúa Bạch Liên.

    Tỳ nữ thân cận của quận chúa - A Nhược vừa khóc vừa dập đầu cầu xin:

    "Quận chúa, người đừng dọa chúng nô tỳ nữa, nô tỳ sẽ chăm chỉ thắp nhang để người được siêu thoát!"

    Khuôn mặt ngơ ngác sợ hãi của nàng vẫn không thay đổi, nàng vẫn chưa chấp nhận được.

    Bỗng một cơn gió lạnh thổi qua, ngoài cửa xuất hiện bóng hình của một nữ nhân - là nàng - Quận chúa Bạch Liên.

    Không ai nhìn thấy được nàng cả, ngoại trừ Chỉ Linh. Chỉ Linh vốn định hỏi quý danh, nhưng đã bị nàng ngăn lại.

    Nàng quỳ xuống, hành lễ với Chỉ Linh, cầu xin nàng một chuyện:

    "Kiếp này, xin hãy thành toàn cho tâm nguyện của ta. Xin hãy làm một nữ nhân lương thiện!"

    Vừa dứt câu, nàng đã biến mất. Chỉ Linh bắt đầu có những suy đoán:

    "Trên đời này lại có chuyện tái sinh sao?"

    Nàng gật đầu suy ngẫm, kiếp này, nàng đã hết cơ hội sống, vậy nên nàng đã được tái sinh trở về kiếp trước, sống trong thân xác của Quận chúa Bạch Liên. Một cô gái thông minh như Chỉ Linh, nhất định có thể hiểu được.

    Nàng nghĩ thầm trong đầu:

    "Được! Kiếp này, ta nhất định sẽ làm một người lương thiện."

    Nàng lại gần A Nhược, hỏi nhẹ:

    "Khi nãy ngươi gọi ta là gì?"

    "Người là Quận chúa Bạch Nhân phủ - Bạch Liên."

    Nàng gật đầu, đỡ A Nhược đứng dậy, cô ấy vẫn còn run lên bần bật, nước mắt giàn giụa vì sợ hãi, nàng nhẹ lấy tay áo lau nước mắt cho cô, khẽ an ủi:

    "Ta vẫn chưa chết, ngươi nhìn xem!"

    Nàng xoay một vòng, để A Nhược nhìn thật rõ. Trong phủ này, cũng chỉ có A Nhược là trung thành thực sự với quận chúa, nên lúc nguy khốn nhất, cũng chỉ có cô là ở lại bên cạnh nàng.

    A Nhược đưa mắt nhìn, quả thực vô cùng khỏe mạnh, nhưng tính cách lại hoàn toàn không giống quận chúa. Nàng không nhẹ nhàng, quan tâm người khác như vậy.

    A Nhược nhìn đã rõ, quỳ xuống khóc lớn:

    "Quận chúa! Người vẫn còn sống! Để nô tỳ đi bẩm báo lão gia và phu nhân!"

    A Nhược nhanh chóng chạy đi, nàng lẩm bẩm trong miệng:

    "Lão gia và phu nhân, không lẽ, cha mẹ vẫn còn sống?"

    Nàng vui mừng chạy theo, chỉ mong được nhìn thấy cha mẹ một lần nữa. Kể từ khi họ bị thiêu rụi trong biển lửa, trái tim nàng đã chết lặng, giờ đây, nếu đúng là họ, gánh nặng trong tim nàng có thể trút bỏ rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười hai 2022
  5. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương 3 - Quá khứ - Chỉ Linh đã chết, từ giờ chỉ tồn tại một Bạch Liên duy nhất của hiện tại mà thôi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng vừa mừng vừa lo, tâm trạng rối bời, chỉ mong được tái sinh về kiếp này, có thể làm con của cha mẹ chàng một lần nữa.

    Lão gia đau buồn ủ rũ nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Bởi lẽ đứa con gái vừa qua đời của người, sự độc ác tàn bạo của nàng cả thiên hạ này đều biết. Giờ đây những kẻ quỳ rạp đang khóc lóc thảm thương kia, chẳng qua cũng chỉ là làm trò hề cho thiên hạ, nhưng thực chất trong lòng đang mừng thầm, bởi từ nay sẽ không còn địa ngục trần gian nào trên đời này nữa. Còn ngoài kinh thành rộng lớn kia, ai nấy đều bàn tán về cái chết của nàng, nói nàng là một con quỷ đội nốt người, lúc sống ác độc tàn bạo, nên lúc chết không được nhắm mắt. Cho dù thương nữ nhi của mình, nhưng người biết làm thế nào đây?

    Nàng dừng bước, hơi thở vẫn còn dồn dập vì cố gắng chạy thật nhanh tới chỗ cha. Nhìn thấy người, trong lòng như trút đi được hàng ngàn gánh nặng, nàng vui mừng tới bật khóc, mắt ngấn lệ nhưng miệng vẫn nở một nụ cười thật tươi, nàng chạy tới ôm trầm lấy cha, vừa khóc vừa nói:

    "Cha, không ngờ rằng kiếp này, con lại được làm con gái của cha một lần nữa."

    Lão gia không tin vào mắt mình, rõ ràng đã thấy con gái không còn hơi thở, vậy mà giờ nàng lại..

    Người cố gắng đính chính:

    "Bạch Liên.. con.. vẫn còn sống?"

    "Vâng.. Chỉ Linh vẫn còn sống cha à, con vẫn còn sống.."

    "Chỉ.. Chỉ gì cơ? Con?"

    Nàng nhận ra đây không phải cha của nàng đã tái sinh về kiếp này, chỉ là cha của Bạch Liên mang dung mạo giống với cha mà thôi, suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, nàng vội gạt đi, hỏi lão gia về mẫu thân để đánh lạc hướng.

    Phu nhân vừa nghe tin nàng qua đời đã ngất đi không biết gì nữa, nàng vội vã đi gặp mẫu thân. Không ngờ rằng người cũng có dung mạo giống với mẹ của nàng, tuy rằng họ không có kí ức của kiếp sống đó, nhưng cũng tốt, họ sẽ không phải chịu sự khinh thường, đau khổ túng thiếu nữa, việc đính chính rõ ràng đối với nàng đã không còn quan trọng, việc mà nàng quan tâm nhất đó chính là hoàn thành lời hứa mà mình đã với hứa với quận chúa Bạch Liên, và hiếu thảo với cha mẹ, bởi nàng coi họ như cha mẹ ruột của nàng.

    Phu nhân vừa tỉnh dậy, nhìn thấy nàng, bật khóc nức nở, tưởng là linh hồn của nàng hiện về thăm, nhưng khi nghe nàng gọi vài tiếng mẫu thân mới hốt hoảng bật dậy, hỏi chuyện nàng:

    "Con không phải đã.."

    "Mẫu thân, người nhìn Bạch Liên đi, con vẫn khoẻ mạnh như vậy. Khi nãy, chẳng qua là mệt quá nên con mới ngất đi thế thôi, vậy mà mọi người đã than khóc như thế rồi, bây giờ con khoẻ lắm, trong người cũng không có gì bất thường cả, người yên tâm."

    Phu nhân như được sống dậy một lần, ôm trầm lấy con gái. Cả Bạch Nhân phủ đêm ấy được một phen hoảng hốt đến giờ vẫn chưa thể hoàn hồn. Kẻ hầu người hạ ai nấy đều tròn mắt, tưởng rằng nàng đã chết, vậy mà giờ lại khoẻ mạnh một cách đáng kinh ngạc như thế, họ nghĩ rằng địa ngục của họ lại quay trở về rồi.

    Hôm sau, mọi thứ lại trở về bình thường, điều bất thường là ở nàng. Ai cũng cho rằng nàng đã mất trí nhớ, chỉ là còn hoài nghi về bản tính của nàng.

    Nàng hành xử nhẹ nhàng cẩn mật, như một quận chúa khuê các danh môn, khiến ai nấy đều không thể tin vào mắt mình. A Nhược luôn cận kề quận chúa, mọi lần chỉ cần khẽ làm rụng một sợi tóc, hoặc là chọn trang phục không vừa ý nàng, đều sẽ bị nàng mắng chửi, thậm chí là phạt roi, nhưng hôm nay, từng cử chỉ đều dịu dàng điềm tĩnh, miệng luôn mỉm cười. A Nhược vẫn còn run lẩy bẩy, những chuyện kì lạ đêm hôm qua vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cô.

    Thấy A Nhược sợ hãi như vậy, nàng nhanh chóng trấn an:

    "Ngươi làm sao vậy A Nhược?"

    "Quận chúa.. từ đêm hôm qua.. người đã thay đổi nhiều quá.. trước đây người.."

    Nàng nắm lấy tay của A Nhược, khẽ nói:

    "Từ giờ trở đi, ngươi không phải sợ ta như vậy nữa. Ta sẽ không đánh ngươi, mắng ngươi, hay làm tổn thương tới ngươi, ta lấy danh dự của quận chúa Bạch Nhân phủ để hứa với ngươi. Ta có thể nhận ra ai nấy đều ghét ta, tuy rằng cúi đầu kính cẩn, nhưng vẫn là bằng mặt không bằng lòng. Nhưng ngươi thì khác, ngươi luôn ở bên cạnh ta, chăm sóc cho ta chu đáo, vì vậy ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không làm hại ngươi, ngược lại còn bảo vệ ngươi, được không?"

    Nghe những lời của quận chúa, A Nhược đã cảm thấy an tâm hơn, và cũng nhận ra nàng đã thay đổi rất nhiều, từ hành động tới cử chỉ, và cũng không còn sợ nàng nữa. Nàng thấy A Nhược đã bình tĩnh, muốn hỏi chuyện quá khứ:

    "Giờ ngươi hãy ngồi xuống đây, kể tường tận những chuyện trước kia cho ta nghe. Vềcon người ta, về cuộc sống ở đây, tất cả mọi thứ."

    Vậy là A Nhược bắt đầu kể về nàng, từ trước tới nay, nàng vốn ngang ngược bướng bỉnh, tàn ác thô bạo. Người hầu kẻ hạ đều khiếp sợ, tới cha mẹ cũng chẳng thể nói nổi nàng, thậm chí nàng còn cãi lại, chưa từng hiếu thảo với cha mẹ dù chỉ một lần, điều này đã biến nàng trở thành kẻ "máu lạnh" mà ai ai cũng biết.

    Kể nửa ngày trời, tới nàng còn sợ hãi, nghĩ thầm trong đầu:

    "Bạch Liên quận chúa, tại sao phải sống một cuộc đời như vậy? Tới khi chết cô mới khao khát sự lương thiện sao?"

    Nàng thực sự không hiểu tại sao một người lúc còn sống lại tàn ác, nhưng lúc chết lại muốn sự lương thiện, trong này rốt cuộc có uẩn khúc gì, tại sao nàng lại làm như vậy?

    Nàng đã nhận lời của quận chúa, vậy nhất định phải hoàn thành lời hứa, và phải sống thật tốt, thật lương thiện. Chỉ Linh đã chết rồi, từ nay không còn tồn tại bất cứ Chỉ Linh nào cả, quá khứ đau thương đó đã kết thúc kể từ khi Chỉ Linh chết đi rồi, từ giờ trở đi, nàng là Bạch Liên quận chúa, nàng phải sống thật tốt cuộc đời này, phải báo hiếu cha mẹ, phải trân trọng những giây phút quý hiếm như thế này, bởi vì trở về kiếp này, nàng còn có thể gặp được họ.

    Bạch Nhân phủ bỗng yên ắng lạ thường, Bạch Liên thắc mắc thì A Nhược vội đáp:

    "Lão gia đã vào cung rồi, ngày nào cũng vậy, có khi còn không về phủ trong một thời gian dài. Nải nải của nàng đang bị bệnh, vì vậy phu nhân cũng phải rời phủ về chăm sóc, chuyện này thường xuyên diễn ra, thường thường trong phủ chỉ có nàng mà thôi. Và nàng thường tới phủ của Dương Tiêu lão gia, cùng Tư Mặc công tử đọc sách, nói chuyện cho đỡ buồn."
     
  6. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương 4 - Bạch Liên gặp Tư Mặc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây là lần đầu nàng nghe về công tử Tư Mặc. Nghe kể về chàng, trong trí tưởng tượng của Bạch Liên, đây ắt hẳn là một nam nhân có dung mạo tuấn tú, vừa có nhân cách tốt bụng, nên bất cứ ai đều kính nể chàng. Nàng cũng muốn thử một lần được gặp qua người này, xem những gì được nghe kể so với đời thực có đúng hay không.

    Tại Dương Tông phủ.

    Gió khe khẽ thổi, luồn qua khung cửa đang hé mở, Tư Mặc trầm ngâm, vừa nhâm nhi thưởng thức trà nóng, mắt vẫn chăm chú đọc sách. Bạch Liên vừa tới, nàng chưa vội bước vào, chỉ lén nhìn bóng lưng chàng qua khung cửa.

    Quả nhiên không ngoài tưởng tượng, nam nhân mặc bộ y phục màu trắng thoát tục, tới bóng lưng cũng toát lên phong thái của một công tử nho nhã. Nàng hồi hộp đứng lép bên cửa, không biết nên chào hỏi thế nào cho phải phép, chỉ lắp bắp nói:

    "Tư.. Tư Mặc công tử, ta có thể vào không?"

    Tay chàng nhẹ đặt cuốn sách xuống, nghiêm giọng đáp:

    "Được."

    Không khí quá yên ắng khiến nàng có đôi phần sợ hãi. Vị công tử này còn nghiêm túc hơn nàng nghĩ, nhưng vẫn chưa chịu quay mặt lại, hình như là không muốn nói chuyện với nàng thì phải.

    A Nhược ra ngoài rồi, cửa cũng đóng, phòng chỉ có hai người mà thôi, nàng chỉ còn cách tuỳ cơ ứng biến vậy.

    Tư Mặc cất giọng hỏi, vẻ chế giễu nàng:

    "Nếu như hôm nay quận chúa tới vẫn là để giở những trò bỉ ổi đó với ta, vậy xin mời về cho."

    Nàng không hiểu chàng đang nói gì, vờ không đáp, Tư Mặc từ từ xoay người lại, lúc chứng kiến dung mạo của chàng, nàng không dám tin vào mắt mình. Khuôn mặt ấy, giống hệt với Trương Hàn.

    Nàng cố hỏi đính chính:

    "Trương Hàn.. là anh?"

    "Đừng tốn công vô ích. Ta đã bẩm báo chuyện huỷ hôn với phụ thân, người nhất định sẽ đồng ý với ta sớm thôi."

    "Huỷ hôn? Ta và ngươi có hôn ước sao?"

    "Phụ thân của quận chúa và phụ thân của ta là bằng hữu tốt, chúng ta đã được hứa hôn từ nhỏ, nhưng ta sẽ không đồng ý để một nữ nhân như quận chúa bước vào phủ Dương Tông."

    Từ này tới giờ, từng cử chỉ ánh mắt, lời nói đều cho thấy chàng vô cùng chán ghét Bạch Liên. Nàng không hề hiểu chuyện gì, đã vậy, còn bị chàng buông lời tổn thương. Khuôn mặt ấy, mỗi khi nàng nhìn thấy, trái tim đều vô cùng đau đớn, người đã hại nàng tới bước đường này chính là Trương Hàn, giờ đây lại xuất hiên thêm một lần nữa, vết thương còn chưa được chữa lành, giờ lại bị rạch một vết sâu hơn, nàng làm sao có thể chịu nổi.

    Nàng tức giận lớn tiếng:

    "Ngươi biết gì về con người ta, sao có thể tuỳ tiện nói ta như vậy? Ta cứ nghĩ công tử của Dương Tông phủ tốt bụng như thế nào, hóa ra lại là kẻ không phân rõ trắng đen, tuỳ tiện buông lời chửi mắng người khác, ngươi thật khiến ta thất vọng. Còn nữa, ngươi nghĩ ta muốn gả cho ngươi lắm sao? Ngươi muốn huỷ hôn, ta không muốn chắc? Ta sẽ về nói với phụ thân, ngươi yên tâm, hai chúng ta, cho dù là kiếp này hay ngàn kiếp khác, cũng vĩnh viễn không thể bên nhau được."

    Nàng dứt lời, bật khóc vì ấm ức, bỏ đi mặc kệ Tư Mặc còn đang sốc vì những lời nói của nàng. Từ trước tới nay chưa bao giờ nàng có thái độ như vậy, đơn giản là bởi nàng yêu Tư Mặc điên cuồng, ngày đêm mong nhớ, nên nàng chưa từng làm tổn thương người nàng yêu.

    Tư Mặc chán ghét nàng cũng không phải vô cớ.

    Ngày đầu nàng tới Dương Tông phủ, một đám nô tỳ nỡ tay đổ chậu nước lên y phục của nàng, nàng tức giận phạt họ mỗi người năm mươi roi, phạt quỳ một canh giờ dưới trời nắng gay gắt, chuyện này đã bị Tư Mặc chứng kiến.

    Chàng là người tinh tế cẩn thận, thiên hạ đồn thổi chàng về nàng rất nhiều, nhưng chàng chỉ muốn tận mắt chứng kiến mọi thứ, thì đó mới đúng là sự thật.

    Khi tận mắt nhìn thấy hành động độc ác của nàng, chàng đã tức giận vô cùng, và cái nhìn về nàng từ ấy trở đi đều vô cùng chán ghét.

    Tuy rằng ngày ngày nàng đều tới Dương Tông phủ đọc sách, nhưng mỗi lần vào trong phòng, không khí đều yên ắng tới lạ, không một tiếng động phát ra, Tư Mặc cũng không muốn nói chuyện với Bạch Liên, chỉ chăm chú đọc sách.

    Chuyện này nàng chưa từng kể với ai, cũng chẳng có ai can đảm dám ngồi cạnh để nghe quận chúa trút giận cả, vì bình thường nàng đã đáng sợ, lúc tức giận lên không chừng lại lấy mạng người đó mất. Cho nên ai nấy đều tưởng rằng nàng và công tử luôn cùng nhau uống trà đọc sách trong phòng, nhưng sự thật lại phũ phàng tới vậy.

    Có lần, vì không thể chịu được sự im lặng của Tư Mặc, nàng đã tiến lại chàng, ôm chặt lấy chàng, thổ lộ hết tâm tình của mình cho chàng biết, thậm chí còn để lộ thân thể của mình, mà nữ nhân cần quý trọng nhất là thứ đó, những chuyện mà nàng làm, càng khiến cho Tư Mặc thêm ghét nàng hơn.

    Chuyện huỷ hôn chỉ có phụ thân chàng biết, nhưng ngài vẫn không đồng ý, vì ngài nói ngài không thể trở thành kẻ thất hứa, khiến cho tình bằng hữu lâu năm bị phá huỷ.

    Nàng về Bạch Nhân phủ, cố đính chính lại, hành động của chàng, không hề giống với Trương Hàn, chỉ trừ việc Trương Hàn cũng rất ghét nàng mà thôi:

    "Hắn có phải là Trương Hàn tái sinh hay không, hay vẫn là Tư Mặc gì đó, nhưng tính tình của cả hai đều xấu xa như nhau. Cha, mẹ, dù hắn có là ai, hắn trong mắt của con cũng chính là kẻ khiến cho cha mẹ chết không toàn thây, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của hắn, con đều rất hận, con hứa, con sẽ không bao giờ gả cho hắn."

    Vừa lúc ấy, lão gia gọi nàng, thấy vẻ mặt nghiêm trọng, nàng vội hỏi:

    "Con gái, vài ngày nữa, cha phải lên kinh thành, có khi vài tháng sẽ không về phủ, mẫu thân của con cũng ở lại chỗ nải nải luôn rồi, cha muốn con hay qua Dương Tông phủ, ở đó có Dương Tiêu bằng hữu tốt của ta, ông ấy nhất định sẽ chăm sóc con chu toàn."

    "Con không đi, con thà ở lại phủ một mình."

    "Đừng bướng bỉnh nữa, con ở một mình ta không an tâm."

    "Con mặc kệ, con không quan tâm, con không đi."

    "Ta đã sai A Nhược chuyển đồ đạc của con qua đó rồi, đừng để cha phải lo lắng thêm nữa."

    "Cha, sao người.."

    "Đừng cãi cha, ý cha đã quyết, sẽ không thay đổi."

    A Nhược đã nói với lão gia về sự thay đổi của nàng, quan sát kĩ, người thấy con gái đã thay đổi rất nhiều, A Nhược nói rằng từ giờ quận chúa sẽ trở thành người hiếu thảo nhất trên đời, nên sẽ không dám cãi lại lời lão gia đâu, kêu lão gia cứ kiên quyết là được. Cô ấy cũng biết từ trước tới nay, quận chúa yêu công tử tới nhường nào, nên cũng muốn nhân cơ hội này để quận chúa được toại nguyện một lần, nhưng đâu biết rằng tình thế giờ đây đã khác, ánh mắt của nàng nhìn Tư Mặc đã không còn chút tình cảm nào, thay vào đó là sự thù hận, đau đớn không thể dứt.
     
  7. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương 5 - Uất ức - Tư Mặc thay đổi ánh nhìn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại Dương Tông Phủ.

    Nơi đây hôm nay thật kì lạ, miệng nói là đón tiếp nàng - vị hôn phu cao quý của công tử, nhưng thái độ của những kẻ hầu người hạ lại thờ ơ lạnh nhạt thế này, tiếng thì thào xung quanh chẳng dứt từ lúc nàng tiến từ cổng tường phủ tiến vào.

    Hôm nay vắng bóng của Tư Mặc, nàng cảm nhận được, sự khinh thường, ghét bỏ mà chàng dành cho nàng vô cùng lớn, nên mới thể hiện ra như vậy, để một đám người thành kiến sâu đậm với nàng ra đón tiếp, khiến nàng chịu tủi nhục ngay từ những giây phút đầu tiên tới Dương Tông phủ.

    Lương Nhạn - nô tỳ thân cận chuyên hầu hạ cho Tư Mặc thái độ bước ra, ả vênh mặt lên giọng:

    "Bái kiến Bạch quận chúa, hôm nay công tử mệt, không ra đón quận chúa được, nô tỳ sẽ thay người nghênh tiếp tiểu thư chu đáo, xin mời!"

    Nàng vẫn im lặng đi theo, A Nhược thấy nàng không vui chút nào, đôi mắt thi thoảng lại ngước lên, như đang cố kìm nén nước mắt.

    Phòng của nàng ở nơi vô cùng hẻo lánh, lá cây rụng đầy hiên, bụi bẩn như đã vài năm không có người ở. Bạch lão gia có lẽ không biết chuyện này, Dương Tiêu lão gia cũng đã rời phủ thượng triều, chắc cũng phải lưu lại trên kinh thành một thời gian dài, nên đám nô tỳ này mới dám thừa nước lên mặt, đối xử tệ bạc với nàng.

    Phòng này ở sau phòng của Tư Mặc, nhưng là khác cả một trời một vực. Một nơi thanh tịnh, còn một nơi lại hoang tàn. A Nhược không thể chịu đựng được nữa, lớn tiếng la mắng Lương Nhạn:

    "Phủ của các người tiếp đón thiếu phu nhân tương lai như vậy sao? Ta nhất định sẽ đem chuyện này bẩm với lão gia, người nhất định sẽ xử tội các ngươi."

    "Ngươi dám sao? Cả thiên hạ này chẳng lẽ còn chưa biết rõ về quận chúa đây chắc? Một kẻ độc ác nham hiểm, làm gì có quyền đòi hỏi người khác tôn trọng. Đây là Dương Tông phủ, không phải Bạch Nhân phủ, chúng ta chỉ kính người thiện, không ai kính kẻ ác."

    Ả quay phắt rời đi, Bạch Liên kéo tay A Nhược lại, không để cô gây thêm phiền phức nữa. Đúng, đây là phủ Dương Tông, không phải phủ của nàng, nàng chỉ đăm đăm nghĩ, mình phải thay đổi, phải để mọi người có thể nhận ra, nàng không còn độc ác như trước, và sẽ không bao giờ tồn tại thêm một Bạch Liên nào như vậy nữa.

    Tối ấy, gió lạnh lùa qua cửa sổ, xung quanh kẽ hở rất nhiều, một chiếc cửa bị đập tới nỗi gãy ra ngoài, chỉ có thể đóng được một cánh. A Nhược ra sức kéo cửa nhưng vẫn không thể ngăn được cơn gió lạnh thấu xương đó.

    Nàng quàng chăn kín người, run cầm cập vì lạnh. Nàng không biết rằng, Tư Mặc vẫn âm thầm quan sát nàng. Phòng của nàng đối diện với phòng Tư Mặc, chàng có thể nhìn rõ nàng qua khung cửa:

    "Vị quận chúa này, sao lại thay đổi nhanh quá vậy?"

    Chàng tự hỏi một câu, mà biết rõ rằng chưa thể có lời giải. Nàng ngồi lặng, bỗng nghe có tiếng khóc phát ra gần đó, nàng ra ngoài, thấy một cung nữ đang bị phạt quỳ, mặt đã đỏ ửng, chân tay lạnh cóng, nàng vội vã đỡ cô ấy vào trong, quàng chăn kín lại cho cô đỡ lạnh, từ từ hỏi chuyện:

    "Tại sao ngươi lại quỳ ngoài đó?"

    "Nô tỳ bị Lương Nhạn tỷ tỷ phạt, vì làm vỡ chiếc bình ngọc. Tay của nô tỳ đang bị thương, nô tỳ thực sự không cố ý. Tỷ tỷ bắt nô tỳ quỳ hết đêm nay, sau đó ngày mai phải trả bạc để đền lại chiếc bình đó, nhưng.. nô tỳ còn mẹ già đang đau ốm, nô tỳ thực sự không có nhiều tiền như vậy."

    "Không sao, ngươi uống cốc nước ấm này đi. Uống xong sẽ thấy đỡ hơn. Ta có bạc, ta sẽ đưa cho ngươi, ngày mai hãy mang tới đưa cho Lương Nhạn, nói với cô ấy là ngươi kiếm được, nhớ chưa?"

    "Quận chúa, người tốt như vậy, lại không ai ở đây hiểu người, thật đúng là bất công. Nô tỳ nhận ơn của người, cả đời này sẽ ghi lòng tạc dạ, rồi sẽ có một ngày, nô tỳ nhất định sẽ báo đáp người."

    "Ngốc quá! Ta không cần ngươi báo đáp. Chỗ bạc này cũng thừa kha khá, ngươi cầm về lo chữa bệnh cho mẫu thân."

    Cô quỳ xuống đất, dập đầu bái tạ đại đức của quận chúa. Bạch Liên giúp đỡ được một người khó khăn, lòng nàng hạnh phúc vô cùng, đêm ấy, nàng để nô tỳ đó ở lại trong phòng của mình, qua cơn giá rét đêm nay.

    Cả đêm ấy, nàng không ngủ, Tư Mặc cũng không ngủ, mắt vẫn không rời khỏi phòng của nàng. Chứng kiến những hành động đại nghĩa của nàng, trong lòng chàng bỗng có chút rung cảm, bắt đầu thay đổi ánh nhìn với nàng.

    Sáng hôm sau, nô tỳ A Tâm đó muốn xuất cung trở về, ai ngờ bị Lương Nhạn ngăn lại. Thấy A Tâm lấy trong người ra một túi bạc lớn, nói muốn đền trả chiếc bình ngọc đã vỡ, ả ta ngông cuồng tát A Tâm một bạt mạnh, khiến cô ngã lăn xuống đất:

    "Ngươi trộm chỗ bạc này ở đâu? Nói mau!"

    "Nô tỳ không có! Chỗ bạc này.. là nô tỳ dành dụm được."

    "Nói dối! Bổng lộc của ngươi được bao nhiêu, sao có thể dành dụm được số tiền lớn thế này? Nói mau, nếu không, ta đánh chết ngươi."

    Lương Nhạn vừa dơ cây roi lên, Bạch Liên bất ngờ chạy tới, đỡ A Tâm đứng dậy, kéo cô ấy đứng ra đằng sau, còn nàng đáp lời:

    "Là bạc của ta."

    "Quận chúa đừng tuỳ tiện nói bừa như vậy! Người nhân từ thế sao?"

    "Ta không cần biết ngươi có tin hay không, ta vốn đã nói với A Tâm là đừng tiết lộ, nhưng vì ngươi vu oan cho cô ấy, ta không thể không nói được. Ngươi nhìn chiếc túi trước mắt đi, đằng sau có chữ" Bạch ", là hiệu của Bạch Nhân phủ."

    Lương Nhạn nhìn kĩ, quả nhiên có chữ "Bạch", tức giận vì đã không làm gì được A Tâm và quận chúa, ả bực tức quay phắt người, đi vào trong. A Tâm tạ ơn quận chúa, trở về nhà chăm sóc cha mẹ.

    Lương Nhạn tới thư phòng của Tư Mặc, nói những lời khó nghe:

    "Công tử, người mau đuổi vị quận chúa kia về phủ đi. Quận chúa tới phủ của chúng ta đã gây ra biết bao nhiêu chuyện thị phi, ai ai cũng ghét bỏ."

    "Người gây chuyện, không phải ngươi sao?"

    Chàng thẳng thừng đe dọa:

    "Ngươi đừng tưởng ngươi làm gì, ta không hề hay biết. Tuy rằng ngươi hầu hạ ta chu đáo, nhưng ngươi đừng quên, Tư Mặc ta không chứa những kẻ lòng dạ nhỏ nhen, chuyên đi hại người. Đây là lần cuối ta cảnh cáo ngươi. Hôm nay trời sẽ lạnh hơn, mau sai người sửa lại cửa phòng cho quận chúa, mang thêm hai chiếc chăn thật dày sang đó, nhớ, không được làm trái."

    Với lòng dạ nhỏ nhen của ả, sao có thể dễ dàng nghe lệnh như vậy. Ả cũng đã có ý đồ bất chính với Tư Mặc từ lâu, nghe vị hôn phu của Tư Mặc chính là Bạch Liên, lại càng thêm phần ghen ghét. Ả ném chiếc chăn xuống chỗ bụi cây ẩm mốc, để đó một canh giờ mới mang vào phòng của nàng, ngầm để bụi bẩn, phong hàn ngấm vào chiếc chăn, sau đó mới đưa cho nàng.

    Nhưng một điều mà ả không thể ngờ, trong chiếc chăn đó có một con rắn bò vào, khi nàng vừa mở ra, nó đã lao ra cắn nàng, ngất đi, ả mới hốt hoảng bỏ chạy. Tư Mặc thấy phòng nàng náo loạn, A Nhược ôm lấy nàng, la hét cầu cứu, nhưng la mãi, không một ai thương tình đến cứu nàng, chàng vội vã chạy tới. Thấy nàng nằm bất tỉnh, con rắn kia đã bò đi mất, chàng ẩm nàng lên giường, gọi gấp đại phu.

    Đại phu xem qua, độc tính không quá mạnh, vẫn may là chưa lan ra khắp cơ thể. Độc đã được hút hết ra ngoài, để nàng nghỉ ngơi thật tốt, dần dần sẽ hồi phục. Cả đêm ấy, chàng ở lại, chăm sóc cho nàng.

    Thành kiến trước đây của chàng đối với nàng quá lớn, nàng đã từng vượt quá giới hạn, làm những chuyện một nữ nhân không nên, nên chàng mới đem lòng ghét bỏ. Nhưng giờ đây, trong ánh mắt của Tư Mặc, nàng đã không còn là Bạch Liên của trước đây nữa, nàng đã thay đổi thật rồi. Chàng cũng cảm thấy áy náy, là tại chàng không đề phòng ả Lương Nhạn độc ác kia, nên mới ra cớ sự này.

    Nàng vẫn bất tỉnh, bỗng tới đêm, cả người ra rất nhiều mồ hôi, nóng như lửa đốt. Tư Mặc cả đêm thức trắng, lau mồ hôi, tay chân cho nàng. A Nhược thấy công tử ấm áp như vậy, chắc chắn cũng đã nghĩ tốt cho quận chúa rồi, chỉ cần có công tử tin, nhất định quận chúa có thể sống yên ổn trong Dương Tông phủ này.

    Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy, Tư Mặc đã rời đi rồi. Nàng còn yếu, chưa thể ngồi dậy. A Nhược vui mừng, ngồi bên cạnh nàng, kể cho nàng những chuyện đã xảy ra.

    Nàng ngờ ngợ.. Là chàng đã chăm sóc nàng cả đêm sao?

    Nhưng mỗi lần nhớ tới khuôn mặt ấy, cảnh tượng ám ảnh kia lại hiện về, nàng vẫn chưa thể tin tưởng được:

    "Vẫn còn một điều ta vẫn chưa đính chính rõ ràng, ta không tin tưởng hắn."

    "Quận chúa, công tử vô cùng tốt bụng, lại ấm áp, chuyện này ai cũng biết mà, sao người.."

    Tư Mặc lén ngồi trong phòng, nhìn lén nàng, thấy nàng đã tỉnh, trong lòng cũng an tâm vài phần.

    Chàng muốn tới thăm, nhưng tới cửa, bỗng nghe tiếng nàng bật khóc:

    "Sao ở đây ai cũng ghét bỏ ta? Ta đáng ghét tới vậy sao? Họ chỉ muốn hại ta, sao không ai cố gắng hiểu ta một chút, ta thực sự không độc ác, A Nhược, ta không có!"

    "Quận chúa, nô tỳ hiểu người, chỉ là họ quá nông cạn thôi. Quận chúa cố gắng nhẫn nhịn một chút, rồi thời gian qua đi, họ sẽ thay đổi ánh nhìn về người, người đừng khóc nữa, ảnh hưởng tới sức khoẻ."

    Tư Mặc bỗng nóng lòng bước vào trong, vừa thấy chàng, nàng vội quay vào trong gạt nước mắt. A Nhược ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người.

    Chàng nhẹ giọng hỏi thăm nàng:

    "Quận chúa, đã đỡ hơn chưa?"

    Nàng vẫn không quay ra, Tư Mặc tự thấy hổ thẹn, giải thích:

    "Ta xin lỗi, là tại ta không đề phòng Lương Nhạn, nên.."

    "Không phải ngài rất ghét ta sao?"

    Nàng xen ngang, hỏi một câu đường đột, khiến Tư Mặc không biết nên đáp lại thế nào, chàng cũng không thể nói rằng giờ đây, chàng đã không còn ghét nàng nữa. Nàng lại tiếp lời:

    "Ngài từng nói, ta là một nữ nhân không đoan chính, luôn làm những chuyện bỉ ổi với ngài, sao ngài còn chăm sóc cho ta như vậy?"

    "Vì ta cảm thấy có lỗi."

    Nghe tới đây, nàng gắng gượng bật dậy, nghẹn ngào đáp:

    "Lỗi của ngài, đâu chỉ đơn thuần là những thứ này? Trương Hàn."

    "Quận chúa gọi ta là gì?"

    Dáng vẻ ngơ ngác của Tư Mặc khiến Bạch Liên không ngừng nghĩ ngợi, chẳng lẽ chàng không phải là tái sinh của Trương Hàn hay sao?

    Nàng vì kích động quá mức, lại hôn mê thêm lần nữa, Tư Mặc không thể hiểu được nàng đang muốn nói điều gì.
     
  8. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương 6 - Sự thật - Giây phút thăng hoa của tình yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tháng trôi qua, tuy rằng nàng đã khiến mọi người dần dần cảm mến nàng, nhưng tâm nàng chưa ngày nào được yên ổn.

    Khuôn mặt này, mỗi lần nàng nhìn thấy, trong lòng đều quẩn quanh ngàn vạn những hoài nghi chẳng thể giải đáp.

    Nàng ngồi lặng trong phòng, trầm ngâm suy nghĩ:

    "Chẳng lẽ hắn không phải Trương Hàn, kiếp này, hắn chỉ là Tư Mặc mà thôi? Nhưng tại sao dung mạo của hắn, lại giống với Trương Hàn như vậy? Tại sao trong kiếp sống đó, hắn lại đuổi cùng giết tận cha mẹ của ta?"

    Mỗi lần nghĩ lại cảnh tượng đó, tim nàng lại đau như bị ngàn vạn đao kiếm giày vò. Nàng ôm lồng ngực quoặn đau, quá khứ đau thương luôn ẩn hiện trong tâm trí nàng, nàng chỉ còn cách khóc nghẹn trong đau khổ.

    Trời vẫn chưa sáng hẳn, nàng một mình đi dạo quanh vườn hoa, ngắm nhìn chúng, lòng cũng sẽ dễ chịu hơn. Tư Mặc từ kinh thành trở về, thấy nàng một mình ngồi bên hồ nước, dường như chẳng để ý xung quanh. Chàng không dám lộ diện, sợ nàng sẽ rời đi vì khó chịu. Vì chuyện không may trước đó, tới bây giờ, chàng vẫn còn thấy áy náy. Giờ thấy nàng như vậy, ắt nghĩ nàng vẫn còn giận, nên chàng chỉ dám đứng từ xa, nhìn lén nàng mà thôi.

    Chàng bất giác tự hỏi:

    "Tại sao ta lại như vậy? Sao dạo này ta cứ nhìn lén quận chúa? Ta.."

    Từ khi chứng kiến hành động ấm áp của nàng dành cho A Tâm, Tư Mặc đã thay đổi ánh nhìn về nàng. Tới chàng cũng không hiểu tại sao, hễ thấy nàng, chàng lại luôn đăm đăm hướng tới như thế, dường như luôn muốn để nàng ở trong tầm mắt.

    Nàng đi dạo cũng đã đủ, muốn đi vào phòng nghỉ ngơi, đúng lúc ấy, Viên Lạc công chúa tới. Vị công chúa này đem lòng mến mộ Tư Mặc từ lâu, nên vừa thấy Tư Mặc hồi phủ, đã muốn tới phủ Dương Tông này để trò chuyện, tìm cớ được ở bên chàng.

    Thấy Bạch Liên, công chúa đã cười mỉa mai, giễu cợt nàng:

    "Cứ ngỡ vị hôn phu của Tư Mặc công tử diễm lệ đoan trang thế nào, sao sắc mặt lại nhợt nhạt, bộ dạng thảm hại thế này?"

    Nàng không còn sức để đáp nữa, vết thương vẫn chưa lành hẳn, lại thêm phần suy nghĩ quá nhiều, mọi thứ như đang bòn rút cạn kiệt sức lực trong nàng. Cứ ngỡ, sống một cuộc đời mới, quá khứ sẽ ngủ yên, nhưng mọi thứ đều là lầm tưởng.

    Nàng cúi người hành lễ, muốn trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng Viên Lạc kéo lấy tay nàng, sắc mặt bắt đầu thay đổi:

    "Nhìn thấy ta, ngươi lại tỏ thái độ như vậy, bổn công chúa ta không xứng để ngươi nói chuyện hay sao?"

    "Bạch Liên thực sự không biết nên đáp lại công chúa thế nào. Những lời nhục mạ khi nãy, Bạch Liên chỉ là không ngờ, chúng lại được nói ra từ miệng công chúa."

    Viên Lạc tức giận, đẩy nàng ngã xuống hồ. Tư Mặc vội nhảy xuống cứu nàng, chàng lớn tiếng mắng Viên Lạc:

    "Thật không ngờ công chúa lại có thể làm ra chuyện bỉ ổi như vậy. Từ nay, Dương Tông phủ không chào đón công chúa."

    Viên Lạc tức giận rời đi. Thật may lúc ấy có Tư Mặc, nếu không tính mạng của nàng đã gặp nguy hiểm rồi. Tư Mặc người ướt sũng, vẫn ngồi bên chờ nàng tỉnh lại. Ánh mắt này, sao lại thâm tình tới như vậy. Nhìn ngắm nàng, bỗng tim chàng đập loạn nhịp, đầu thầm nghĩ, có lẽ, trái tim này đã phải lòng nàng rồi.

    Nàng tỉnh lại, thấy Tư Mặc ngồi bên, nàng đứng dậy, rút thanh kiếm dưới nệm, tiến về phía chàng. Tư Mặc vẫn chưa hiểu chuyện gì, nàng lạnh lùng hỏi, tay chĩa thanh kiếm về phía chàng:

    "Ngươi từng nợ ta một đôi mắt, một mạng sống. Bây giờ, ta bắt ngươi phải đền mạng."

    "Quận chúa, nàng nói gì vậy? Ta chưa từng hại nàng, sao có thể lấy đi đôi mắt, lấy đi mạng sống của nàng được."

    "Mỗi lần nhìn thấy ngươi, những kí ức đau đớn ấy lại ùa về. Ta cứ ngỡ, ở một kiếp khác, ta có thể quên đi quá khứ, yên ổn sống một đời bình yên, nhưng cuối cùng ta lại gặp ngươi một lần nữa. Ta căm ghét khuôn mặt của ngươi, căm ghét sự giả tạo của ngươi, ta.."

    "Ta thực sự không biết nàng đã trải qua những gì, trước đây, quả thực ta rất ghét nàng. Nhưng từ khi nàng tới Dương Tông phủ, ánh nhìn của ta đối với nàng đã thay đổi rồi, Bạch Liên, ta không muốn giả dối với chính bản thân mình nữa, cũng không muốn che giấu bất cứ điều gì với nàng. Ta yêu nàng!"

    Nàng câm nghẹn, bật cười trong vô thức. Những lời ấy đối với nàng chưa bao giờ là thật cả, nàng cười đến phát ngốc, hỏi Tư Mặc:

    "Được, ngươi nói ngươi yêu ta, vậy ngươi có nguyện ý vì ta mà từ bỏ đôi mắt, từ bỏ mạng sống của ngươi hay không?"

    Mắt chàng ửng đỏ, đăm đăm hướng về nàng. Chàng mỉm cười, từng bước hướng về phía nàng:

    "Ta nguyện ý! Ta nợ nàng nhiều như vậy, nếu như nàng muốn lấy, nàng cứ lấy đi. Ta không thể hiểu được nỗi đau của nàng, nhưng ta tin, lời nói của nàng là thật. Là ta không hiểu được con người của nàng, tới lúc ta nhận ra mình đã yêu nàng sâu đậm, thì đã quá muộn rồi. Bạch Liên, Tư Mặc ta đã nói, tuyệt đối sẽ không nuốt lời, nếu như nàng không tin, ta chỉ còn cách dùng mạng của mình để nàng hiểu, trái tim của ta, thực sự dành cho nàng."

    "Ngươi im đi! Ngươi mau đi ra ngoài, mau!"

    Tư Mặc thấy nàng kích động như vậy, đôi tay run rẩy vẫn không thể động thủ, chàng lặng đứng ngoài cửa chờ nàng bình tĩnh lại.

    Bỗng mọi thứ như ngưng chuyển, một bóng hình ẩn hiện trong ánh sáng mờ ảo, quay mặt lại, chính là linh hồn của quận chúa Bạch Liên. Quận chúa trừng mắt nhìn nàng, giọng nói như vang vọng:

    "Tại sao nàng lại muốn giết Tư Mặc? Những gì mà nàng nghĩ tất cả đều sai rồi. Người đã giết cha mẹ của nàng chính là đệ đệ đã chết yểu của Tư Mặc. Lòng dạ hắn vốn độc ác, nên trời định đoản mệnh. Đầu thai sang kiếp sống đó, hắn vẫn ác độc như vậy, nên giết họ không bao lâu, hắn cũng bị đọa xuống địa ngục rồi. Tư Mặc lòng dạ lương thiện, ta yêu chàng, nhưng ta lại không thể có được chàng. Hôm nay ta tới đây để nói lời từ biệt với nàng, ta cũng muốn nói với nàng rằng, hãy buông bỏ thù hận trong lòng, tất cả đều là do nghiệp mà thành, nàng hãy chăm sóc Tư Mặc thật tốt, ta thật không ngờ rằng, nàng có thể cảm hóa được chàng, ta nhìn được tình yêu từ sâu trong đôi mắt chàng. Bảo trọng, ta đã hết thời gian rồi!"

    Nghe những lời của quận chúa, nàng mới vỡ lẽ, hóa ra, đó không phải là Tư Mặc, người mà nàng vẫn luôn ôm hận, hóa ra lại luôn yêu thầm nàng. Xung quanh trở lại bình thường, nàng vứt kiếm xuống đất, quỳ xuống gào khóc. Tư Mặc chạy vào, nàng ngước lên, nhìn thấy vị nam nhân ấy, nàng chạy tới ôm trầm lấy chàng.

    Nàng khóc nghẹn, hối hận vì những gì đã làm với chàng. Tư Mặc dỗ dành nàng, để nàng bình tĩnh lại rồi từ từ hỏi chuyện.

    Trời sẩm tối, cả Bạch lão gia và Dương lão gia đều trở về cùng lúc. Vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

    Tư Mặc và Bạch Liên được gọi ra. Dương lão gia nhìn cử chỉ kính cẩn của Bạch Liên, cả giọng nói dịu dàng dễ nghe của nàng, hơn nữa, thấy con trai vui vẻ đi bên cạnh nàng, hơn nữa sắc mặt lại hồng hào, luôn nở một nụ cười tươi, ngài đoán chắc, mọi thứ đã thay đổi rồi, cả nàng và Tư Mặc đều đã thay đổi, nhưng thà rằng sự tình cứ như trước, trong lòng hai người sẽ đỡ khó xử hơn. Dương lão gia nói:

    "Sắp có một trận chiến lớn xảy ra, biên giới đã bị đe dọa rồi, đám phản loạn đó đã bắt đầu thực hiện âm mưu lớn, trận đánh này, không thể cứu vãn được nữa. Tư Mặc, bệ hạ đã hạ thánh chỉ triệu con vào cung, nội trong ngày mai, con phải lên đường ra biên giới. Hơn nữa.."

    Lão gia ngập ngừng không nói, Bạch lão gia tiếp lời:

    "Bệ hạ có chỉ, gả công chúa Viên Lạc cho Tư Mặc, dù ta đã bẩm báo hai đứa được hứa hôn từ nhỏ, nhưng bệ hạ vẫn quyết, dù có hứa hôn, cũng phải để công chúa làm chính thất, còn Bạch Liên thì.."

    "Con không đồng ý!"

    Tư Mặc thẳng thắn từ chối, chàng còn tiếp lời:

    "Cả đời này của con sẽ không cưới ai ngoài Bạch Liên cả. Cha, cho dù phải chết, con cũng kháng chỉ."

    Hai người chỉ biết thở dài, mới đi có một thời gian, vậy mà Tư Mặc và Bạch Liên đã quyến luyến không thể rời, ai cũng nhận ra nàng đã thay đổi, nhưng thánh chỉ không thể kháng, làm sao tác thành đây?

    Đêm xuống, chàng tới phòng của Bạch Liên, nàng buồn bã vì chuyện của chàng và công chúa Viên Lạc. Một công chúa đức cao vọng trọng, lại làm ra những chuyện bỉ ổi như thế, đôi co với nàng không được, liền dùng bệ hạ, bất luận thế nào cũng phải có được chàng.

    Chàng bước tới, nhẹ ôm nàng vào lòng, cố gắng trấn an nàng:

    "Nàng yên tâm! Ngày mai vào cung, ta sẽ xin bệ hạ một ân điển, nếu ta thắng trận, ta muốn huỷ hôn với công chúa. Lúc ấy, ta sẽ về bên nàng, để nàng kể hết mọi chuyện cho ta nghe, còn nếu ta bỏ mạng nơi chiến trường, vậy nàng.."

    "Không, ta sẽ chờ chàng. Ta tin, chàng nhất định sẽ bình an trở về."

    "Bạch Liên, đêm nay, hãy để ta tuỳ hứng một lần, ta không muốn bỏ lỡ bất cứ giây phút nào ở bên nàng."

    Chàng nhắm mắt, dành nụ hôn ngọt ngào nhất tới nàng. Tay từ từ gỡ bỏ từng lớp y phục, tới khi tiếp xúc đến da thịt nàng, nàng bắt đầu có chút ngại ngùng. Tư Mặc nhanh tay ẩm nàng lên, ôm trọn trong lòng, từ từ đặt nàng xuống giường, y phục trên người chàng cũng đã gỡ xuống. Tình yêu đang rực cháy trong lòng, không thứ gì có thể ngăn cản nữa, trái tim đập loạn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vạm vỡ của chàng, tay vẫn ôm lấy eo nàng, còn đôi môi ngày càng ướt át, vẫn chưa thể kết thúc nụ hôn cuồng nhiệt, thăng hoa của tình yêu nồng cháy,

    Cảm tưởng như hai người đang hòa làm một. Đêm khuya yên ắng, chỉ nghe tiếng thở gấp từng hồi, từng hồi, Bạch Liên nhắm mắt, đón nhận đôi môi mềm mại đã nuốt trọn lấy môi nàng, đôi môi đã tê dại nhưng vẫn chưa thể dứt. Không khí xung quanh ngày càng ngột ngạt, mồ hôi đã ướt đẫm cả người. Thứ xúc cảm đưa lên như chút say của men rượu khiến Tư Mặc không thể kiềm được. Còn Bạch Liên, nàng vẫn nhắm mắt, tay vẫn sờ lên lồng ngực của chàng, cảm nhận được từng nhịp thở của chàng.

    Chàng nằm úp, áp mặt lên bầu ngực của nàng, vừa thở vì mệt, miệng vừa nói:

    "Nàng đã là nữ nhân của Tư Mặc ta rồi, đời này ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng."

    Bạch Liên vẫn còn tê dại, người vẫn còn như trên mây, nàng khẽ hôn trên trán chàng, đáp:

    "Ta tin chàng. Chàng cũng đã là người của ta, chàng đừng hòng chạy thoát."

    Tư Mặc cười một điệu "lưu manh" :

    "Cầu còn không được."

    Tấm màn ngăn cách đôi uyên ương với thế gian này, những giây phút hạnh phúc thăng hoa vẫn chưa thể ngừng lại, là điềm báo cho sự tương ngộ, hay là ly biệt?
     
  9. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương 7 - Tử chiến - Tư Mặc chết?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm, Tư Mặc tỉnh dậy trước. Ngắm nhìn nữ nhân của chàng đang yên giấc bên cạnh, chàng an tâm mỉm cười, hôn lên trán nàng rồi lặng lẽ rời đi.

    Chàng mặc giáp, tay cầm kiếm, cưỡi ngựa rời khởi Dương Tông phủ trong âm thầm. Nội cung đang vô cùng căng thẳng, binh mã đã được triệu tập, chỉ chờ chàng nhận lệnh chỉ huy, cùng tiến ra biên giới.

    Bệ hạ đã chờ sẵn ngoài điện, thấy Tư Mặc, ngài phó thác với chàng:

    "Tư Mặc, ngươi anh dũng thiện chiến, là người đáng tin cậy, đừng làm ta thất vọng."

    "Bệ hạ, trước khi rời đi, Tư Mặc có một thỉnh cầu. Sinh tử ngoài chiến trường là điều không thể đoán trước, nhưng nếu Tư Mặc thần có thể thắng trận trở về, xin người hãy thu hồi thánh chỉ ban hôn, để Tư Mặc có thể mãi mãi giữ vững lời hứa với người trong lòng, xin bệ hạ thành toàn."

    "Không phải ngươi cũng yêu Viên Lạc hay sao?"

    "Xin bệ hạ lượng thứ, nhưng người mà Tư Mặc yêu thương, không phải công chúa, xin bệ hạ đáp ứng lời thỉnh cầu của thần. Thiên hạ vô số nam nhân tốt đẹp, rồi sẽ có người thật lòng với công chúa."

    "Được. Ta không ép ngươi. Mau, tất cả đều đang đợi ngươi."

    Chàng nhẹ lòng, hi vọng có thể đánh thắng trở về, báo tin mừng này cho Bạch Liên.

    Cả đội quận tiến tới biên giới, chàng là chủ soái, anh dũng xông lên đầu tiên. Đám phản loạn này quả thực đã có mai phục từ trước, đã bài bố quân xung quanh, khi quân của chàng tiến đến, từ đâu những hòn đá lớn lăn xuống, khiến con đường bị chặn, lại khiến nhiều quân lính bị thương nghiêm trọng, ngựa cũng ngã rất nhiều.

    Chàng nhìn từ xa, có thể thấy được tên cầm đầu đang đứng cười hả hê trên vách núi, xung quanh là một đám đã cầm cung giương tên sẵn, chàng thoắt nghĩ, nếu xông lên, chỉ còn đường chết, chi bằng lẻn tới con đường tắt, sau đó phản lại chúng từ phía sau, sẽ có một con đường sống.

    Chàng phi ngựa đi theo hướng khác, bọn chúng cứ ngỡ là chủ soái đã sợ, có ý chạy trốn, nên đã phái người đuổi theo. Chàng phi ngựa thật nhanh, tới sau vách núi, chàng rút tên sau lưng, ngắm tên nào bắn tên đó, cả binh lính đi theo chàng cũng mai phục, chẳng mấy chốc, chúng đã bị hạ gần hết.

    Tên cầm đầu sợ hãi chạy sâu vào trong rừng, Tư Mặc nhanh chóng đuổi theo. Đuổi cùng tận, cuối cùng hắn cũng dừng lại, không còn cách nào, chỉ có thể cùng chàng đấu một trận sinh tử. Võ công của Tư Mặc rất lợi hại, hắn vốn dĩ không phải đối thủ của chàng. Chàng cầm kiếm, xiên một nhát qua lưng hắn, hắn chết ngay tại chỗ.

    Hạ gục được hắn, chắc chắn quân địch cũng sẽ hoảng loạn, chàng chuẩn bị xuống núi, từ đâu những mũi tên xuyên qua ngực chàng từ phía sau, máu chảy nhuốm đỏ mặt đất, chàng ngã lăn xuống, cả thân đều run rẩy. Máu từ trong miệng phun ra, chàng quằn quại dưới mặt đất vì đau đớn, bỗng trước mắt hiện lên hình bóng của nàng.

    Nàng mỉm cười, đưa tay đón lấy chàng, đôi tay nhuốm máu vẫn gắng đưa lên, cố với lấy nàng nhưng không được. Mọi thứ dần tối sầm lại, đôi mắt ngấn lệ cũng đã nhắm rồi, Tư Mặc, chàng còn lời hứa, lời thề nguyện với nàng, chàng không thể ra đi như vậy được.

    Đám quân địch đã lén theo sau chàng, chàng vừa giết tên cầm đầu, chúng cũng lén bắn tên từ phía sau, khiến chàng không đề phòng. Chúng khênh Tư Mặc tới vách núi, ném chàng xuống vực.

    Cả đội quân bị thương vong đáng kể, nhưng những người còn có thể chiến đấu, đều đi tìm kẻ địch, thề phải giết sạch chúng.

    Sau ba ngày đêm, cuối cùng quân địch cũng bị diệt sạch, chỉ là không thấy chủ soái đâu.

    Hộ tướng đi tìm, chỉ thấy máu nhuốm đỏ một vùng, thấy cả chiếc kiếm của Tư Mặc, vết máu dẫn ngài tới vách núi, đoán được sự tình, ngài vội vã phái quân đi tìm, nhưng tìm mãi vẫn không thấy chàng.

    Tại Dương Tông phủ.

    Bạch Liên ngồi ngoài Hoa Viên, khâu một chiếc áo cho chàng, nhưng trong lòng cứ bồn chồn không dứt. Cây kim bỗng đâm vào tay, khiến máu nhuốm vào chiếc áo, nàng gọi lớn A Nhược:

    "A Nhược, A Nhược, mau ra đây!"

    "Sao vậy quận chúa?"

    "Chàng vẫn chưa về sao? Ta.. ta tính làm cho chàng một chiếc áo, nhưng ta lại bất cẩn làm dính máu vào nó rồi, hôm nay ta thấy lạ lắm, cứ lo lắng không yên, không biết chàng có bình an không nữa.."

    "Quận chúa đừng lo lắng. Hôm nay bệ hạ đã triệu kiến hai vị lão gia, chắc chắn là báo tin công tử đã thắng trận."

    "Mong là như vậy!"

    Nàng ở ngoài cổng phủ, đi qua đi lại, bồn chồn lo lắng chỉ mong chàng mau trở về, nhưng chờ mãi, chỉ thấy cha và Dương lão gia thẫn thờ bước vào. Nàng lo lắng hỏi:

    "Cha, chàng đâu rồi? Sao chàng vẫn chưa về?"

    Dương lão gia gạt nước mắt, khóc nghẹn, còn cha cố gắng trấn an con gái:

    "Quân ta đã thắng rồi, biên giới đã an ổn, còn chủ soái.."

    "Con biết chàng sẽ làm được. Vậy chàng đâu rồi? Cha, người đừng ấp úng như vậy, người mau nói đi, chàng đâu rồi?"

    "Lúc hộ tướng đi tìm, chỉ thấy máu nhuốm đỏ mặt đất, cả chiếc cung tên nằm trên đống máu đó, chính là của chủ soái. Hộ tướng lần theo dấu vết máu, thì nhận ra, chủ soái đã ngã xuống vực sâu rồi. Cho tới giờ phút này, vẫn còn chưa tìm thấy thi thể."

    Nàng hoảng loạn, cả người như không còn chút sức lực, nàng ngất đi.

    Lúc tỉnh lại, sự hoảng hốt lo lắng vẫn hằn trên khuôn mặt nàng, nàng bật dậy, khóc nức nở, nàng chạy đi tìm Tư Mặc, nhưng A Nhược đã ngăn nàng lại. Nàng giãy giụa, cố gắng chạy đi tìm người mà nàng yêu, A Nhược ra sức ôm chặt lấy nàng, trấn an nàng nhưng không được. Nàng gào khóc, quỳ gục xuống mặt đất, tuyệt vọng đau khổ:

    "Chàng đã hứa sẽ bình an trở về, chàng không được thất hứa với Bạch Liên. Không, ngươi buông ta ra, ta phải đi tìm chàng."

    "Quận chúa, xin người bình tĩnh lại, mọi người vẫn đang dốc sức đi tìm công tử, chắc chắn sẽ sớm tìm được người thôi."

    "Chàng không thể chết như vậy được. Nếu như chàng đi rồi, ta còn sống trên đời này làm gì nữa."

    Nàng lấy dao, định cứa cổ tự sát, A Nhược nhanh tay đánh nàng ngất đi. Lúc này, cũng chỉ có cách ấy mới khiến nàng bình tĩnh lại.

    Trước đêm rời đi, chàng đã hứa với nàng, đợi ân điển được chấp nhận, thắng trận trở về, chàng sẽ cưới nàng, mãi mãi ở bên nàng. Nhưng giờ đây, mọi thứ trong nàng đã tan vỡ, trái tim của nàng, tình yêu của nàng đã mất rồi, nàng còn mong cầu điều gì trên thế gian này nữa?
     
    Nghiên Di, Ben12, Tiên Nhi4 người khác thích bài này.
  10. Tiểu Đan

    Bài viết:
    363
    Chương 8 - Đại kết cục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã nửa đêm rồi, Hộ tướng vẫn một mình đi tìm chủ soái, binh lính đã tìm suốt mấy ngày trời vẫn không có tin tức, ai cũng nản lòng.

    Bỗng thấy phía trước có luồng sáng bùng lên, ngài mau chóng chạy tới nghe ngóng, không ngờ ẩn sâu nơi vực thẳm này, vẫn còn có một căn nhà tranh nhỏ ẩn lấp sâu bên trong, ngài thoắt nghĩ, không chừng có thể tìm thấy Tư Mặc.

    Hộ tướng bước vào, nhưng khung cảnh đầu tiên đập vào mắt lại là một bà lão tuổi đã cao, một tay chống gậy, một tay sắc thuốc. Bỗng trong đầu ngài bùng lên một tia hi vọng mãnh liệt, ngài vội cúi đầu kính cẩn chào bà lão, liền hỏi luôn chuyện của chủ soái:

    "Thưa lão bà, ta là tướng quân của triều đình, đang trên đường đi tìm chủ soái bị mất tích, không biết gần đây lão bà có gặp được người nào trên mình mặc giáp, có nhiều vết thương do cung tên gây ra hay không?"

    "Chủ soái?"

    "Đúng vậy! Nghe khẩu khí của lão bà, chắc là có gặp người rồi. Chủ soái bị đánh lén, đã ngã từ trên cao xuống vực này. Quân lính đã đi tìm suốt mấy ngày đêm vẫn không thấy chủ soái. Nhưng bổn tướng vẫn không từ bỏ hi vọng, cuối cùng cũng có duyên gặp lão bà, xin hỏi lão bà, chủ soái.."

    "Có thấy, có thấy. Hôm mà ta gặp cậu thanh niên trẻ đó, mình mẩy đầy máu, chỉ cần chậm một chút nữa, có lẽ đã mất mạng rồi. Một lúc sau, ta lại thấy một đám người tay cầm kiếm đi dọc theo đường đó, lúc ấy ta cứ tưởng, họ và chàng thanh niên kia là kẻ thù, nên ta không tiết lộ. Nay gặp tướng quân đây mới biết được, đó là chủ soái của triều đình, đúng là bà lão như ta hồ đồ quá!"

    "Xin bà đừng nói vậy, nhờ có lão bà đây, chủ soái mới được bình an vô sự, xin cho bổn tướng hỏi, chủ soái bây giờ đang ở đâu?"

    "À, cậu ấy đang ngủ. Đã không còn gì đáng ngại nữa, chỉ là vết thương vẫn còn rất đau, nên cần tĩnh dưỡng nhiều hơn."

    "Đa tạ lão bà, xin người cho bổn tướng được gặp chủ soái."

    Lão bà gật đầu. Hộ tướng bước vào căn phòng nhỏ phía trước, thấy Tư Mặc đang an giấc, trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào. Mình chàng đầy vết băng bó, khuôn mặt nhợt nhạt đã gầy đi không ít, đúng lúc ấy, chàng tỉnh lại. Thấy Hộ tướng đứng bên cạnh, dù đau đớn, chàng vẫn gắng gượng chống tay ngồi dậy, yếu ớt hỏi:

    "Bạch Liên, nàng thế nào rồi?"

    Thấy Hộ tướng im lặng, lòng chàng bắt đầu hoài nghi, chàng gắng hỏi lại lần nữa, lúc này Hộ tướng mới dám nói:

    "Khi tin chủ soái mất tích truyền về Dương Tông phủ, quận chúa quá kích động, chỉ còn cách làm cho người bất tỉnh là tốt nhất. Giờ quận chúa như người mất hồn vậy, không ăn không uống, tỳ nữ thân cận phải trói chân quận chúa, ngăn không cho quận chúa đi tìm người."

    Tư Mặc nắm chặt tay, đập mạnh xuống giường, tự trách bản thân quá vô dụng, đã thất hứa với nàng. Chàng nuốt nước mắt, kêu Hộ tướng dìu ra ngoài, đa tạ ơn cứu mạng của lão bà bà rồi trở về Dương Tông phủ.

    Bạch Liên ngồi lặng bên cửa sổ, mắt không rời căn phòng đối diện, chính là nơi mà Tư Mặc thường ngày vẫn lén nhìn nàng. Cổ họng nghẹn cứng, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, nhưng chưa một khắc nào ngừng rơi lệ.

    Sáng hôm sau, nàng nằm gục ở bên cửa vì quá kiệt sức, A Nhược vừa chạy vào, vội vã gọi quận chúa:

    "Quận chúa, người mau dậy đi, công tử trở về rồi."

    Bạch Liên giật mắt, bật dậy, kích động hỏi A Nhược:

    "Ngươi vừa nói gì? Chàng.. chàng.. chàng trở về rồi sao?"

    Nàng ấp úng, vừa khóc vừa hỏi, A Nhược khóc theo nàng, vui mừng nói:

    "Quận chúa không nghe lầm đâu, công tử đã về tới cổng phủ rồi, đang được Hộ tướng và mọi người dìu vào trong."

    Nàng chạy vụt ra ngoài, bước chân không được vững, nhưng nàng vẫn gắng sức chạy, dù ngã lăn xuống đất, nàng vẫn vực dậy, cố gắng chạy tới chỗ Tư Mặc.

    Vừa dừng bước, nàng nhìn thấy chàng rồi, đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy đang nhìn nàng âu yếm, Tư Mặc ngấn lệ vì hạnh phúc, nàng bật cười trong nước mắt, chạy tới ôm trầm lấy chàng.

    Nàng khóc nức nở, ôm chặt lấy Tư Mặc, nàng không muốn rời xa chàng thêm một phút giây nào nữa, nàng dồn hết sức, khiến cái ôm chưa bao giờ chặt tới thế. Tư Mặc dù mình đầy thương tích, nhưng được ở bên nàng, dù đau đớn tới đâu, chàng cũng mãn nguyện.

    Dương Tiêu lão gia xoa đầu Bạch Liên, trêu ghẹo nàng:

    "Hôm nay mới thấy tiểu quận chúa khởi sắc như vậy. Xem ra đứa con trai này của ta chính là vầng sáng của con bé rồi."

    Bạch Liên vẫn vùi đầu vào lồng ngực chàng, ôm chặt không buông. Lão gia lại nói:

    "Lau nước mắt đi, sắp làm tân nương tới nơi rồi, không định giữ gìn nhan sắc hả?"

    Mọi người bật cười, thì gia cả hai lão gia đã định ngày thành thân cho Bạch Liên và Tư Mặc, cuối cùng sau bao nhiêu đau khổ, đôi uyên ương vẫn được tương phùng.

    Mười ngày sau, đại hôn cử hành. Hỉ phục đỏ rực, lời chúc phúc hoan hỉ khắp nơi, Dương Tông phủ náo nhiệt vô cùng.

    Suốt cả buổi, Bạch Liên và Tư Mặc tay nắm chặt nhau, không rời một bước.

    Đêm tân hôn lãng mạn, ánh nến mờ ảo xung quanh, chàng khẽ vén khăn che mặt của nương tử, khuôn mặt mỹ miều xinh đẹp của nàng đang mỉm cười nhìn phu quân trìu mến, chàng khẽ trao nụ hôn ngọt ngào lên trán của nàng.

    Hai mắt nàng rưng rưng vì hạnh phúc, Tư Mặc lại nói:

    "Bây giờ nàng đã có thế nói cho ta biết, nàng là ai, nàng tới từ đâu chưa?"

    "Chàng chỉ cần biết, ta tới từ một nơi rất xa, rất xa, nhờ nhân duyên đã đưa ta trở về đây, sống trong thân xác của quận chúa Bạch Liên, để ta được yêu chàng, làm nương tử của chàng suốt đời."

    "Vậy tại sao lúc đầu nàng lại hận ta như vậy?"

    "Vì ta hiểu lầm chàng chính là kẻ thù của ta ở kiếp sống đó, nhưng sau này ta mới phát hiện, chàng là nam nhân duyy nhất trên đời này yêu thương ta thật lòng."

    "Vậy đúng ra thì nàng nợ ta một lời xin lỗi đó, ta suýt mất mạng trong tay nàng mà."

    "Chính vì vậy nên ta mới có một bất ngờ dành cho chàng. Ta có thai rồi."

    Tư Mặc xúc động, không tin vào tai mình, nhẹ sờ lên bụng của nàng, đính chính thêm một lần nữa:

    "Nàng.. nàng nói lại một lần nữa, được không?"

    "Chàng sắp được làm cha rồi."

    Tư Mặc ôm trầm lấy Bạch Liên, liên tục cảm ơn nàng. Chàng hứa:

    "Quá khứ trước kia, nàng hãy quên hết đi. Nàng chỉ cần quan tâm kiếp này, Tư Mặc ta xin thề, sẽ nắm tay nàng cả đời này, dành cho nàng và con những gì tốt nhất trên thiên hạ."

    Chàng từ từ dành cho nương tử một nụ hôn ngọt ngào nhất, tấm màn buông xuống, trăng thanh gió mát, đây chính là những giây phút viên mãn, hạnh phúc nhất đời này của Tư Mặc và Bạch Liên.
     
    Tiên NhiLieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...