239
0
Luận Tam Hùng & Nghệ Thuật Đối Diện Với Người Tài
Tác Giả: Lunar chen
Bài Viết dựa theo góc nhìn và suy tư của Tác giả.
Xin rộng lòng bỏ qua, nếu góc nhìn của mình quá hạn hẹp và có điều gì đó hiểu chưa đúng về các bậc vĩ nhân.
Bài Viết được post duy nhất ở VNO . Dù nó dở, cũng vui lòng không copy đi chỗ khác.
Mình Xin cảm ơn.
* * *
Tác Giả: Lunar chen
Bài Viết dựa theo góc nhìn và suy tư của Tác giả.
Xin rộng lòng bỏ qua, nếu góc nhìn của mình quá hạn hẹp và có điều gì đó hiểu chưa đúng về các bậc vĩ nhân.
Bài Viết được post duy nhất ở VNO . Dù nó dở, cũng vui lòng không copy đi chỗ khác.
Mình Xin cảm ơn.
* * *
* * *
Lịch sử Trung Hoa vốn được viết bằng mực, nhưng linh hồn của nó lại được định hình bằng máu.
Trong dòng chảy đằng đẵng ấy, Lưu Bang, Tào Tháo và Chu Nguyên Chương hiện lên như ba đỉnh cao rực rỡ bước ra từ tro tàn của những thời đại suy tàn.
Cả ba đều sở hữu sự tàn nhẫn và thực dụng đến lạnh người, nhưng điểm làm nên sự khác biệt giữa họ không nằm ở độ sắc của lưỡi gươm, mà nằm ở động cơ cầm gươm. Cách họ đối xử với người tài chính là tấm gương phản chiếu rõ nhất chân dung tâm hồn của mỗi người.
1. Lưu Bang: Sự tàn nhẫn của kẻ "biết mình"
Lưu Bang xuất thân thấp kém, nhưng cái "thấp" ấy thấm đẫm hơi thở làng xã, nơi ông vẫn giữ được sợi dây kết nối với cộng đồng. Ông không mang nỗi ám ảnh bị tước đoạt, cũng không cần gồng mình để chứng tỏ sự uyên bác. Bản lĩnh lớn nhất của Lưu Bang chính là sự khiêm nhường đến mức đáng kinh ngạc: Thừa nhận mình kém hơn thuộc hạ.
Dưới trướng ông, mưu kế không bằng Trương Lương, trị quốc không bằng Tiêu Hà, và cầm quân chẳng thể sánh với Hàn Tín. Thế nhưng, Lưu Bang chưa bao giờ sợ bị lu mờ. Ông hiểu rõ vị thế của mình: Một người cầm lái vĩ đại chứ không phải một người chèo thuyền mẫn cán. Sự tàn nhẫn của ông chỉ xuất hiện như một phép "kết toán" thực dụng. Khi thiên hạ đã định, khi những "công cụ" sắc bén bắt đầu đe dọa đến sự ổn định của vương triều mới, ông mới ra tay.
Lưu Bang không cần mình là người sáng nhất, chỉ cần mình là người đứng đúng chỗ nhất.
2. Tào Tháo: Sự tàn nhẫn của kẻ thấu thị nhân tâm
Khác với Lưu Bang, Tào Tháo mang trong mình dòng máu sĩ tộc cùng sự tự tin của một kẻ có học thức uyên bác. Ông không sợ người tài, lại càng không ảo tưởng về lòng trung thành vĩnh cửu. Trong thế giới quan của họ Tào, trung thành không phải một đức hạnh bất biến mà là một cuộc giao dịch có điều kiện.
Với Tư Mã Ý, dù biết rõ người này mang "tướng lang cố" đầy dã tâm, Tào Tháo vẫn dùng, bởi ông tự tin vào bàn tay kiểm soát của chính mình. Với Tuân Úc: Tào Tháo ép đến chết không phải vì Tuân Úc phản bội, mà vì Tuân Úc đại diện cho một lý tưởng cũ (nhà Hán) - thứ cao hơn và đối nghịch với khát vọng của Tào Tháo.
Tào Tháo chỉ giết một loại người: Người không thuộc về mình. Sự tàn nhẫn của ông có logic, minh bạch và sòng phẳng như một phương trình chính trị.
Tào Tháo dùng người như dùng kiếm, nếu không thể nắm đằng chuôi, thà bẻ gãy lưỡi.
3. Chu Nguyên Chương: Khi quyền lực trở thành hàng rào sinh tồn.
Chu Nguyên Chương là một trường hợp khác hẳn. Ông không chỉ nghèo, mà từng bị xóa sổ tư cách làm người: Chứng kiến cả nhà chết đói, lang thang ăn xin, bị xua đuổi và khinh rẻ. Trải nghiệm nghiệt ngã ấy tạo nên một tâm thế đặc biệt: Không tin vào bất kỳ trật tự nào ngoài quyền lực nắm chặt trong tay. Khi lên ngôi, ông không coi quyền lực là vinh quang, mà là lá chắn sinh tồn. Và lá chắn ấy phải tuyệt đối không được có vết nứt.
Cần công bằng rằng, không phải tất cả công thần bị ông giết đều vô tội. Hồ Duy Dung lạm quyền phải chết theo logic quân chủ tập quyền. Lam Ngọc kiêu binh hãn tướng, dù chưa phản loạn nhưng cái khả năng "có thể phản" đã đủ để bị loại bỏ. Tuy nhiên, bi kịch nằm ở chỗ Chu Nguyên Chương không dừng lại ở đó.
Lưu Bá Ôn chính là phép thử nghiệt ngã nhất cho nhân cách của họ Chu. Lưu Bá Ôn có đại trí, đại đức, không tham quyền, không kết bè, và đã chủ động rút lui khi đại cục đã định. Ông không hề đe dọa ngai vàng, nhưng ông vẫn bị dè chừng, cô lập và bỏ rơi. Tại sao? Vì Lưu Bá Ôn nguy hiểm ở một phương diện khác: Uy tín đạo đức và trí tuệ của ông cao hơn hoàng đế. Ông không có binh quyền, nhưng ông khiến thiên hạ phải so sánh. Với một người cả đời mang mặc cảm xuất thân như Chu Nguyên Chương, sự so sánh ấy là điều không thể chịu đựng.
Ở Chu Nguyên Chương, ta thấy một bi kịch: Xuất thân đè nát bản chất. Ông vốn có bản chất kỷ luật và ý thức công bằng cao, nhưng nhu cầu an toàn cực đoan đã chi phối toàn bộ cách nhìn thế giới. Ông ghét võ tướng vì binh quyền, ghét văn thần vì chính danh, và ghét cả người trong sạch vì đạo lý so sánh.
Chu Nguyên Chương tiêu diệt tất cả những gì đứng quá gần hàng rào an toàn của mình, dù đó là lòng trung thành hay sự tự trọng.
Soi chiếu lại, ta thấy ba kiểu tàn nhẫn ấy tượng trưng cho ba tầng thứ khác nhau của quyền lực: Một Lưu Bang thực dụng (giết khi đã về đích), một Tào Tháo duy lý (giết khi không thể dung hợp), và một Chu Nguyên Chương mặc cảm (giết khi cảm thấy bất an).
Cả ba đều chạm tay đến vinh quang rực rỡ, nhưng dường như chỉ có Lưu Bang là người không bị quyền lực làm cho mình nhỏ bé đi. Chu Nguyên Chương, dù ngồi trên ngai vàng chói lọi, vẫn mãi là cậu bé năm xưa: Run rẩy vì đói khát và luôn lo sợ thế giới này sẽ cướp mất miếng ăn cuối cùng của mình.
Lịch sử dạy ta rằng, để tồn tại bên cạnh những bộ óc vĩ đại nhưng đầy nguy hiểm này, chữ "Tài" thôi chưa bao giờ là đủ. Nó giống như việc bạn cầm một ngọn đuốc sáng rực đi trong đêm tối; nếu không biết che chắn, ngọn lửa ấy hoặc sẽ thiêu cháy chính bạn, hoặc sẽ làm kẻ đi cùng cảm thấy bị đe dọa.
Sống dưới thời Lưu Bang, bạn phải học được cái tĩnh lặng của Trương Lương. Hãy là một "công cụ" mẫn cán khi thiên hạ còn biến động, nhưng phải biết cách "tự cất mình vào bao" khi đại cuộc đã định. Sai lầm của Hàn Tín không nằm ở tài năng, mà nằm ở chỗ đã đòi hỏi sự sòng phẳng với một kẻ vừa bước lên đỉnh cao quyền lực. Lưu Bang có thể cần mưu kế của bạn để thắng, nhưng ông ấy không cần một "người thầy" hay một kẻ nắm giữ bí mật thành công của mình khi đã ngồi trên ngai vàng. Vì vậy, hãy rạng rỡ khi cần thiết, và chủ động rút lui khi bữa tiệc bắt đầu tàn.
Với Tào Tháo, luật chơi lại khác. Ở đây không có chỗ cho sự mơ hồ về lý tưởng. Tào Tháo trân trọng những mắt xích sắc bén nhưng phải "minh bạch". Đừng cố diễn vai thanh cao hay ẩn giấu dã tâm, vì sự thanh cao đó chỉ làm Tháo thêm đa nghi. Hãy cho ông ấy thấy giá trị thực dụng của bạn, và thậm chí, hãy để ông ấy nắm lấy "chuôi kiếm" của đời mình. Sống sót dưới tay Tháo là một cuộc giao dịch sòng phẳng: Chừng nào bạn còn hữu dụng và còn nằm trong tầm kiểm soát, chừng đó bạn còn an toàn.
Nhưng nghiệt ngã nhất vẫn là bước đi dưới bóng của Chu Nguyên Chương. Đây không còn là cuộc chơi của tài năng hay lợi ích, mà là cuộc chiến với nỗi ám ảnh của một vị vua mang quá nhiều mặc cảm. Để tồn tại, người tài phải học cách trở nên "vô hình". Đừng để sự thông minh của bạn lấn át sự tự tôn của sếp, cũng đừng để sự trong sạch của bạn trở thành tấm gương phản chiếu những góc tối của họ. Dưới thời họ Chu, kẻ sống sót là kẻ biết "tự bôi bẩn" mình một chút, biết giả ngô nghê một chút, để biến mình thành một viên gạch bình thường giữa bức tường thành khổng lồ, không góc cạnh và không hào quang.
Lời kết cho chính mình: Chọn một lối đi giữa ba dòng thác.
Nhìn lại những gương mặt ấy sau lớp bụi thời gian, tôi chợt nhận ra một sự thật cay đắng: Đi theo Lưu Bang cần sự tinh tế để biết lúc nào nên dừng; đi theo Tào Tháo cầnnăng lực để luôn được cần đến; còn đi theo Chu Nguyên Chương lại cần sự khiêm nhường đến mức nhẫn nhịn để không bị đố kỵ.
Nếu sáng mai thức dậy, tôi thấy mình đang ngồi trong một văn phòng hiện đại với một trong ba vị "Sếp" ấy, tôi biết mình sẽ chọn ai. Tôi thích làm việc cho một "Tào Tháo" : Dù khắc nghiệt nhưng sòng phẳng, nơi giá trị con người được đo bằng hiệu quả công việc, hơn là một "Chu Nguyên Chương" - nơi mà ngay cả sự tận tụy cũng có thể bị nghi ngờ là âm mưu.
Sau cùng, người tài không sợ gian khổ, chỉ sợ phải sống trong một nỗi bất an không hồi kết.
Còn bạn, bạn đã sẵn sàng để trở thành một "mảnh ghép" vừa vặn trong nỗi sợ của người đứng đầu chưa?


