Bao nhiêu năm dài đằng đẵng trôi qua như thế, hiện tại lại cách trở bởi một đời người, Tịch Thần cho rằng nàng đều quên sạch sẽ mọi sự vật của kiếp trước, nhưng không, mọi chi tiết của trí nhớ tựa như là in hằn sâu trong tâm tưởng, như một cái vòi nước chỉ cần mở là sẽ tuôn ra ào ào.
Nhớ tới "Ma pháp hộp", nàng lại nhớ tới lúc nhỏ của mình. Trước mười tuổi, nàng có cha có mẹ, gia đình ấm êm hạnh phúc, vô ưu vô lo không có phiền não.
Nhưng mười tuổi năm ấy, bi kịch xảy đến quá đột ngột làm cho nàng không kịp trở tay. Quê hương bởi vì chiến tranh mà sụp đổ, cha mẹ lần lượt mất đi, để lại nàng côi cút một mình không nơi nương tựa.
Khắp nơi đều là giặc xâm lăng bạo ác hung tàn, chúng coi tánh mạng dân thường như cỏ rác, người may mắn chạy khỏi thì chẳng nói làm gì, chỉ tội cho những người phải tủi nhục mà làm nô lệ.
Nàng, là một trong số nô lệ đợt đầu tiên đó.
Đói khát, rét lạnh, nhận hết ngược đãi từ những kẻ tàn ác không có trái tim, sợ hãi đến tay chân run rẩy không có một chút sức lực, cũng không có dũng khí đi phản kháng.
Suốt những năm tháng làm nô lệ, đó đều là chuỗi ngày tủi nhục, đau khổ, gian nan đến chừng nào. Không có hi vọng, không có ánh sáng, không có niềm tin!
Trong một lần bởi vì đói quá, nàng bí quá hóa liều (1) ở trong đất đào bới thức ăn. Đồ ăn thì không tìm được nhưng nàng lại đào ra một cái hộp.
Một cái hộp không gợi người chú ý, cũ kỹ thô sơ dính đầy rêu xanh cỏ dại lại mang đến cho nàng một tia ánh sáng hi vọng, kéo nàng ra khỏi địa ngục tối tăm.
Nhờ có nó mà nàng mới thoát khỏi cuộc sống nô lệ đầy tuyệt vọng, mở ra cho nàng một con đường rộng rãi thênh thang.
Thực ra "ma pháp hộp" cũng không phải là một đồ vật nghịch thiên (2) cao lớn gì cả, nó không phải thần khí (3) không thể trang vật còn sống, không thể nuôi dưỡng hoa cỏ, càng không phải là một trang bị trợ giúp chủ nhân tăng lên tu vi một cách chóng mặt.
Nó chỉ đơn thuần là một không gian chứa đồ, ngoại trừ mỗi lần tu vi của nàng tăng trưởng nó cũng sẽ đi theo mở rộng lớn lên thì không còn có tác dụng nào khác.
Nó như vậy, ở một nơi cường giả (4) như mây như Thần Hành đại lục lại không đáng giá nhắc tới.
Đối với người khác nó chỉ là phế vật không hơn không kém, đối với nàng nó lại cực kỳ trân quý.
Lúc mới gặp, trong "Ma pháp hộp" chỉ có vài quyển điển tịch viết về hướng dẫn tu luyện ma pháp, nhưng chính vài quyển điển tịch đó đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh (5) của nàng.
Ý nghĩa lớn hơn nữa, nó liền là sư phụ, là người bạn không bao giờ phản bội trong suốt mấy trăm năm cô độc hành trình.
Nó vốn dĩ không có tên, "Ma pháp hộp" là nàng tự đặt cho nó.
Tịch Thần khẽ điều động tinh thần lực hình thành bộ dáng một bàn tay nhỏ nhắn trong suốt, bàn tay vờn quanh "ma pháp hộp", động tác nhẹ nhàng như vuốt ve một hi thế trân bảo (6) hiếm có trên đời.
Không biết tại sao "Ma pháp hộp" sau khi cùng nàng kí kết linh hồn khế ước liền chui vào thức hải ở lì trong đó. Không thể lấy ra bên ngoài, cho dù làm mọi cách cũng không được.
Tịch Thần không biết người khác có thể thông qua tinh thần lực mà quan sát đến mọi đồ vật trong thức hải của mình hay không. Dù sao nàng là chưa từng có ý nghĩ thử nguy hiểm như vậy.
Đối với Ma pháp sư, thức hải cùng Ma tuyền là hai nơi tuyệt đối cơ mật (7) không thể tùy tiện tiết lộ ra bên ngoài. Nó không chỉ liên quan đến sinh mệnh mà còn có tôn nghiêm của một người ma pháp sư.
Đã có rất nhiều người ma pháp sư rơi vào tuyệt cảnh (8) không còn đường để đi, thà rằng tự bạo (9) phá hủy cả nguyên thần (10) cũng không muốn dâng ra sở hữu đồ vật đang có, tinh thần lực, ma lực, ký ức, vân vân..
Tịch Thần đang ngồi chống cằm suy tư, đột nhiên có một cơn bão cát từ phía trên đổ ập xuống.
Nàng đầu óc linh hoạt, nháy mắt đã dự tính đến đường tránh đi, nhưng thân thể lại theo không kịp tốc độ của suy nghĩ.
Kết quả không ngoài dự đoán, nàng lại ăn một họng bùn đất.
Ngoại trừ việc chỉ biết cười khổ ra, Tịch Thần chỉ có thể tiếp tục cố gắng điều chỉnh suy nghĩ cho phù hợp với thân thể hiện tại.
Đối với thân thể mới hiện tại, Tịch Thần liền chưa thể một lúc quen thuộc, nhất là linh hồn cùng thân thể hợp nhất vấn đề, nếu linh hồn đưa ra chỉ thị mà thân thể không có kịp phản ứng liền không xong, nhất là ở trong đối chiến, người ta gọi đó là phản ứng trì độn (11), mà điểm này cũng chính là nhược điểm dễ dàng bị lợi dụng.
Vì vậy, nàng cần thiết dùng thời gian ngắn nhất điều chỉnh hết thảy. Mà biện pháp duy nhất nàng có thể nghĩ đến chính là thông qua tu tập ma pháp, thuấn phát ma lực ra ngoài công kích, rèn luyện phản ứng năng lực.
Mà ma lực sở dĩ muốn phóng thích đi ra ngoài, cũng cần thông qua một bộ hệ thống chỉnh chu, Tịch Thần hấp thu nguyên tố xung quanh rồi luyện hóa thì ở trong ma tuyền, ma lực mang trạng thái nửa lỏng nửa rắn, có màu sắc trắng đục do hỗn hợp của nhiều nguyên tố mà hình thành.
Nhưng khi phóng thích ra ngoài, ma lực lại chuyển hóa trở về hình dáng nguyên tố ban đầu, phân tách thành những hạt nhân tố nhỏ li ti mang bản chất khác nhau để có thể cùng nguyên tố bên ngoài đạt thành cộng hưởng (12).
Hoàn cảnh nào có nhiều nguyên tố thì độ cộng hưởng càng cao, ma pháp sư càng tiết kiệm được ma lực cùng tinh thần lực, khống chế cũng càng thêm dễ dàng.
Mà mỗi nguyên tố đó, lại mang một bản chất, một phản ứng hoàn toàn khác nhau không ai trùng lặp.
Mà cổ văn chú ngữ, chính là chất xúc tác giúp kích thích chuỗi phản ứng này. Người xưa thường gọi tóm tắt quá trình này là: Ma pháp kết cấu đồ!
Còn về nguyên lý ra sao, vì sao nó bắt buộc phải như thế thì chưa ai có thể lý giải rõ ràng được hiện tượng này, cả Tịch Thần cũng vậy, nàng chỉ biết mỗi một chiêu thức phóng ra, đều có một câu chú ngữ riêng. Chú ngữ dài ngắn có khác nhau, phụ thuộc vào mức độ lợi hại của chiêu thức đó. Chú ngữ càng dài thì chiêu thức càng hoành tráng (13), uy lực cũng to lớn, nhưng ngược lại mất thời gian càng lâu.
Ở trong chiến đấu, mỗi giây mỗi phút đều cực kỳ quan trọng không thể lơ là, chỉ cần một giây chậm trễ là cũng có thể mất đi tính mạng như chơi.
Bởi vậy, mỗi một người ma pháp sư, cái cơ bản nhất phải học đó chính là thuộc làu làu chú ngữ, chuyển hóa ma lực một cách nhanh chóng, cần thiết phải đạt đến trình độ thuấn phát tức thì (14).
Ai không thể làm được thuấn phát thì không thể được công nhận là ma pháp sư!
Đến nỗi có thể phóng ra nhanh hay chậm, uy lực như thế nào còn phải xem ở mỗi cái ma pháp sư đối với ma pháp lĩnh ngộ.
Tịch Thần có kinh nghiệm của cả một đời người, cho nên không lâu lắm đã tìm lại được cái cảm giác khó tả đó, từ từ mà sờ soạng cho đến thuần thục.
Cái động nhỏ hẹp này cùng những cơn bão cát bất chợt đột nhiên trở thành đối thủ tuyệt vời để cho nàng luyện tập.
Vì vậy mà, một số loài sinh vật ở cận kề nơi đây đôi khi nghe được rất nhiều tiếng động kỳ lạ phát ra.
(1) Bí quá hóa liều: Là những hành động liều lĩnh không suy nghĩ trong lúc rơi vào thế bí, đường cùng.
(2) Nghịch thiên: Làm trái với ý trời.
(3) Thần khí: Ở đây chỉ về một công cụ, một loại vũ khí đạt được cấp bậc cao có uy lực to lớn.
(4) Cường giả: Người có năng lực mạnh mẽ được người khác ngưỡng mộ nhìn lên.
(5) Vận mệnh: Vận tức là vận khí của từng giai đoạn thời gian cụ thể nào đó, sẽ phát sinh thịnh hay suy, thông suốt hay bế tắc. Vui, buồn, sướng, khổ, vinh, nhục.. đều đã được an bài sẵn. Con người chỉ có thể nương theo vận số chứ không hoàn toàn sửa được. Mệnh, là một loại thế lực mà khả năng con người không thể nào chống cự được. Mệnh mang quyền lực của quy luật tự nhiên, rất to lớn và vĩnh hằng. Con người mãi mãi vẫn chỉ là sản phẩm mà tự nhiên sinh ra, vì vậy mà phải vâng theo số mệnh, sinh lão bệnh tử, ai cũng đừng hòng thoát khỏi.
(6) Hi thế trân bảo: Là bảo vật hiếm hoi ít có được trên thế gian.
(7) Cơ mật: Hết sức quan trọng và bí mật.
(8) Tuyệt cảnh: Cảnh tượng tuyệt vọng, không còn đường để cứu chữa.
(9) Tự bạo: "Bạo" là nổ, là năng lượng bộc phát ở mức độ cao. Tự bạo là tự làm nổ, hủy hoại mình.
(10) Nguyên thần: Nguyên thần là chỉ khả năng vốn có tiềm tàng ở sâu trong tầng não của con người. Nó được hình thành từ Khí, có tác dụng điều khiển và qui định nội hàm và sự biển chuyển của vạn vật. Nguyên thần thể hiện đặc trưng của mỗi cá thể con người, chung hệ nhân loại, nó thể hiện hệ thống chức năng của toàn bộ gen qui định về thông tin của cơ thể con người. Nó có tính chất nguyên thủy, sơ khai, là khí linh bản thể qui định con người là thực thể trí tuệ cao cấp trên Trái đất. Do vậy Nguyên thần mang công năng cơ bản của khí trong các huyệt trên não và toàn bộ cơ thể – tất yếu sẽ thông linh với nhau.
(11) Phản ứng trì độn: Phản ứng chậm chạp, thiếu sự nhạy bén.
(12) Cộng hưởng: Cộng hưởng là hiện tượng xảy ra trong
dao động cưỡng bức hay một vật dao động được kích thích bởi một ngoại lực tuần hoàn có cùng
tần số với dao động riêng của nó.
Cộng hưởng có thể xảy ra trong rất nhiều loại dao động như
dao động điện từ,
dao động cơ học . Khi có sự cộng hưởng thì
biên độ dao động đạt giá trị cực đại. Hiểu đơn giản ở chỗ này thì là năng lượng cùng loại hưởng ứng với nhau gộp làm một.
(13) Hoành tráng: Là cảnh tượng có qui mô lớn.
(14) Thuấn phát tức thì: Phát ra năng lượng nhanh như chỉ trong một cái chớp mắt.