

Cuộc sống ở đây của tôi trên đất Nhật chẳng dễ dàng, một cái tết xa nhà, buồn.. nhưng lại đành tặc lưỡi thôi thì chấp nhận. Sát giờ giao thừa những người Việt xa xứ như chúng tôi chẳng thể cùng nhau đón tết với người thân bởi ngày mai còn phải mưu sinh. Ngày xưa Nhật cũng đón tết như Việt Nam nhưng vì sự phát triển hay sự thay đổi của đời sống người Nhật đã bỏ tết Âm và chỉ ăn tết Tây. Có lẽ nhiều người Nhật trẻ không biết có tết Âm lịch như người Việt. Ở Nhật người Việt nhiều vô kể, nếu tết trùng vào thứ 7 chủ nhật thì tốt biết bao, những con người trước kia chả bao giờ biết nhau nay tụ lại cùng đón giao thừa nhưng buồn thay năm nay tết vào thứ 5 ngày mai ai cũng đi làm nên buồn hơn mọi năm.
Tôi ngồi gọi điện thoại về cho con trai mà nước mắt không ngừng chảy, tôi lại để nó đón tết với ông bà mà không có bố mẹ bên cạnh. Nhưng biết làm sao được khi dịch bệnh chưa biết ngày nào kết thúc để gia đình tôi đoàn tụ. Nhìn từ tầng ba tòa nhà, đường phố sạch sẽ, từng đoàn học sinh đội mũ bảo hiểm, đi một hành dọc trên đường dành cho người đi bộ, đầu đội nón bảo hiểm. Tất cả đều quy cũ và theo một lập trình sẵn. Tôi lại nhớ cảnh tượng học sinh Việt Nam đi học, mới lớp một, lớp hai đã đi xe đạp vèo vèo, từng đoàn người đi hàng ba hàng bốn cười nói vui vẻ. Một đất nước có một cái nét đặc trưng riêng nhưng thật sự ở Việt Nam giao thông thì không tốt chút nào.
Ở đây cũng chẳng bao giờ có chuyện cha mẹ chở con đi học, dù cho nhà đại gia thay nhà đi thuê, con cái đi học cũng ra cổng đi bộ cùng các bạn. Nên làm gì có chuyện ở các cổng trường xe máy xe đạp, ô tô chen lấn chật ních tại các cổng trường đâu. Tôi thấy đất nước này mọt thứ đều yên tĩnh. Chẳng có tiếng còi xe, cũng chẳng mấy khi nghe tiếng mấy bà hàng xóm oang oang cái miệng như ở Việt Nam. Một đất nước mà đi đâu cũng thấy người già, nhưng phải công nhận là họ làm việc không biết mệt mỏi.
Tôi nghe mấy người vượt biên từ những năm 80 kể chuyện, ngày trước người Nhật quý người việt mình lắm nhưng càng ngày người Việt mình sang đây, ăn cắp, phá phách, giết người và nhất là lừa đảo nên cái nhìn của họ với người Việt ngày một xấu đi. Họ chẳng thân thiện và tốt bụng như xưa, họ đề phòng và tránh né người Việt. Nhiều khi đọc bản tin hôm nay đưa bắt được một người Việt ăn cắp, mai lại thấy bắt được nhóm người Việt lừa đảo, đọc mà buồn mà chạy lòng thay.
Cuộc sống này khó khăn mới sang tận xứ người đi làm vậy mà không mang theo sự văn minh và trí tuệ lại mang theo thoái ăn cắp, giết người, lừa đảo thì tôi biết câm nín thôi.
Ở Việt Nam giờ này, người người nhà nhà vui vẻ, đến nhà anh em người thân chúc cho một năm mới tốt lành còn tôi trên xứ người đang ngồi một mình nhìn ra cảnh tưởng trước mắt mà lòng buồn thiu. Nhưng đành chấp nhận vì cuộc sống thôi.
Vì vậy nên những ai có ý định đi xa xứ thì mạnh mẽ lên, để cuộc sống tốt hơn thì mất cái này được cái khác là vậy đó.
Chúc các bạn năm mới bình an, hạnh phúc và may mắn. Chúc cho Việt Nam ngày càng lớn mạnh và nhanh hết dịch để tôi còn về với cục vàng nhà tui.
Tôi ngồi gọi điện thoại về cho con trai mà nước mắt không ngừng chảy, tôi lại để nó đón tết với ông bà mà không có bố mẹ bên cạnh. Nhưng biết làm sao được khi dịch bệnh chưa biết ngày nào kết thúc để gia đình tôi đoàn tụ. Nhìn từ tầng ba tòa nhà, đường phố sạch sẽ, từng đoàn học sinh đội mũ bảo hiểm, đi một hành dọc trên đường dành cho người đi bộ, đầu đội nón bảo hiểm. Tất cả đều quy cũ và theo một lập trình sẵn. Tôi lại nhớ cảnh tượng học sinh Việt Nam đi học, mới lớp một, lớp hai đã đi xe đạp vèo vèo, từng đoàn người đi hàng ba hàng bốn cười nói vui vẻ. Một đất nước có một cái nét đặc trưng riêng nhưng thật sự ở Việt Nam giao thông thì không tốt chút nào.
Ở đây cũng chẳng bao giờ có chuyện cha mẹ chở con đi học, dù cho nhà đại gia thay nhà đi thuê, con cái đi học cũng ra cổng đi bộ cùng các bạn. Nên làm gì có chuyện ở các cổng trường xe máy xe đạp, ô tô chen lấn chật ních tại các cổng trường đâu. Tôi thấy đất nước này mọt thứ đều yên tĩnh. Chẳng có tiếng còi xe, cũng chẳng mấy khi nghe tiếng mấy bà hàng xóm oang oang cái miệng như ở Việt Nam. Một đất nước mà đi đâu cũng thấy người già, nhưng phải công nhận là họ làm việc không biết mệt mỏi.
Tôi nghe mấy người vượt biên từ những năm 80 kể chuyện, ngày trước người Nhật quý người việt mình lắm nhưng càng ngày người Việt mình sang đây, ăn cắp, phá phách, giết người và nhất là lừa đảo nên cái nhìn của họ với người Việt ngày một xấu đi. Họ chẳng thân thiện và tốt bụng như xưa, họ đề phòng và tránh né người Việt. Nhiều khi đọc bản tin hôm nay đưa bắt được một người Việt ăn cắp, mai lại thấy bắt được nhóm người Việt lừa đảo, đọc mà buồn mà chạy lòng thay.
Cuộc sống này khó khăn mới sang tận xứ người đi làm vậy mà không mang theo sự văn minh và trí tuệ lại mang theo thoái ăn cắp, giết người, lừa đảo thì tôi biết câm nín thôi.
Ở Việt Nam giờ này, người người nhà nhà vui vẻ, đến nhà anh em người thân chúc cho một năm mới tốt lành còn tôi trên xứ người đang ngồi một mình nhìn ra cảnh tưởng trước mắt mà lòng buồn thiu. Nhưng đành chấp nhận vì cuộc sống thôi.
Vì vậy nên những ai có ý định đi xa xứ thì mạnh mẽ lên, để cuộc sống tốt hơn thì mất cái này được cái khác là vậy đó.
Chúc các bạn năm mới bình an, hạnh phúc và may mắn. Chúc cho Việt Nam ngày càng lớn mạnh và nhanh hết dịch để tôi còn về với cục vàng nhà tui.
Last edited by a moderator: