

Một ngày dài lặng lẽ trôi qua, tôi lê bước về căn phòng nhỏ. Bật bóng đèn mờ mờ, không khí lạnh lẽo bỗng dưng sáng lên, nhưng hoàn toàn trống rỗng. Tôi ngồi phịch xuống nền gạch ố vàng, tự hỏi thời gian như thoi đưa, nhưng sao để lại cảm giác nặng nề đến thế. Tôi có bạn bè, nhưng họ chỉ nói tôi phải làm thế này thế kia, họ chỉ trích tôi sao ngốc nghếch, rồi lại để tôi bơ vơ với những day dứt.
Hãy nói những điều bạn không thể nói với bạn bè, người thân. Tôi sẽ lắng nghe bạn, bằng trái tim.
"Nên đôi khi anh muốn tâm sự cùng người lạ
Một người không biết gì về đôi ta
Không kêu lên: Ôi sao anh ngốc quá sao còn yêu cô ta
Không khuyên anh nên quên hay gắn hàn điều gì
Vì anh đôi khi
Chỉ cần một người ở bên lắng nghe anh nói.."
Một người không biết gì về đôi ta
Không kêu lên: Ôi sao anh ngốc quá sao còn yêu cô ta
Không khuyên anh nên quên hay gắn hàn điều gì
Vì anh đôi khi
Chỉ cần một người ở bên lắng nghe anh nói.."
Tâm sự cùng người lạ - Tiên Cookie.
Hãy nói những điều bạn không thể nói với bạn bè, người thân. Tôi sẽ lắng nghe bạn, bằng trái tim.
Last edited by a moderator: