Ngày đầu tiên tôi gặp em, cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngang vai được chải gọn gàng. Em là chủ của tiệm cà phê này, lần nào đến tôi cũng nhận ra em nhưng có vẻ em thì không như thế. Ánh mắt em nhanh nhẹn và rất đổi dịu dàng. Nhìn thấy tôi em niềm nở. "Chào quý khách, anh đã chọn được bàn chưa hay để em xếp bàn giúp cho ạ". Nói xong em đảo mắt qua đám bạn đi cùng tôi. Miệng nở nụ cười thanh thuần mà tôi dù nhìn bao nhiêu cũng không thấy chán. Tôi đáp lại em "Vậy được, nhờ em xếp giúp bọn anh một bàn". Tôi ngồi lại quán thật lâu nhìn em chào đón hết lượt khách này đến lượt khách khác. Lâu lâu tôi lại thấy em dảo mắt đến bàn của tôi. Mấy đứa bạn của tôi cũng dần về hết, quán của em cũng thưa bớt người. Tôi đứng dậy định rời đi chợt nghe tiếng em từ xa gọi đến. "Sao nay anh về sớm thế. Mọi lần đều đợi em dọn trà ra khay rồi mới về mà". Tôi giật mình nhưng phát giác được điều gì đó. Đây là lần đầu tiên tôi với em nói chuyện riêng với nhau. Cảm giác như không chỉ một mình tôi quan tâm vô ích, vội vàng nói. "Vậy hôm nay mấy giờ em đóng cửa, tôi đợi". Tôi nhìn em không chớp mắt. Em cười rồi nói dịu dàng. "Không cần đợi, anh muốn uống chút rượu không". Tôi giật mình ngạc nhiên, em hiểu liền bảo "Anh đừng lo, là mật ong. Không say đâu" Tối đó hai chúng tôi trò chuyện rất lâu, chẳng làm gì cả chỉ là hai con người cô đơn giải bày tâm sự với nhau thôi. Em nói rằng rượu này uống không say, nhưng mơ màng tôi chỉ nhớ được tôi hỏi em rằng. "Lần đầu tiên vào đây, anh nghĩ em là cô chủ nhỏ. Em muốn biết vì sao không?". Em nhìn tôi thoáng ý cười "Anh thấy nó lỗi thời quá à?" Tôi trầm ngâm một chút rồi nói "Chỉ là cảm thấy không hợp. Có vẻ là của bố mẹ em à". Em lắc đầu, cười rồi im lặng một hồi lâu. Quán cafe này khung cảnh u buồn, lại mang hơi hướng cổ điển như là nơi ghé dừng chân cuối cùng của một chuyến đi dài vậy. Cứ ngỡ đến đây là chôn chân mãi ở đây nhưng lại rất yên bình giữa chốn đô thị xã hoa này. Một hồi lâu, tôi thấy em nhấp nhẹ ly rượu, dửng dưng đáp. "Lúc còn trẻ em cũng không nghĩ đây chính là tương lai của chính mình. Lúc đó em mạnh mẽ là hoài bão biết bao. Tuổi trẻ chúng ta giàu sức lực, giàu thời gian nên mới hay vấp ngã vì bồng bột. Chẳng gì là mãi mãi cả, nhiều lúc anh có được cái này rồi lại mất cái kia. Dù hiện tại em chẳng bằng ai cả nhưng lại thấy bản thân mình rất hạnh phúc". Tôi nhìn em rồi gắng hỏi "Vậy là em chọn chạy trốn?". Em nhìn tôi có chút lay động trong đôi mắt, cúi đầu một lát rồi em nói nhỏ: "Anh biết đó gọi là gì không?". Tôi im lặng nhìn em. Em lại rót đầy rượu vào ly tôi: "Vì vậy mà em mới nói, đó chính là sự đánh đổi đó". Đúng vậy, em đã đánh đổi tuổi trẻ với bao hoài bão và cạm bẫy, đánh đổi tình yêu và sự mất mát, đánh đổi cả thành xuân và hiện thực tàn khốc để sống một cuộc sống ăn nhàn bên những tách cafe không có sự nổi bật về mặt giá trị. Nhưng phải chăng chính điều đó nơi em đã thu hút tôi. Khiến cho tôi dù có dành cả một buổi tối để tâm sự với em nhưng vẫn chẳng thấy đủ. Con người ta là vậy đấy, đến bây giờ tôi mới hiểu hết được tâm tư của nhà thơ khi viết nên câu "Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ/ Người khôn người đến chốn lao xao"