Official

The Very Important Personal
94 ❤︎ Bài viết: 119 Tìm chủ đề
2532 1

Tâm sự về chuyện học tập​


Chủ đề tâm sự chuyện học hành được tạo ra như một góc nhỏ để mỗi người có thể chia sẻ những điều thầm kín mà mình thường khó nói thành lời. Học hành không chỉ là điểm số, bài kiểm tra hay những trang sách dày đặc chữ, mà còn là cảm xúc: Mệt mỏi, áp lực, lo lắng, hy vọng và cả những niềm vui nhỏ bé khi hiểu được một bài khó hoặc đạt kết quả tốt hơn mình mong đợi.

Ở đây, bạn có thể thành thật kể về những buổi tối thức khuya học bài đến mỏi mắt, những lần rớt phong độ khiến tinh thần xuống dốc, những nỗi sợ mơ hồ trước kỳ thi, hay cả niềm tự hào khi vượt qua chính mình. Chuyện học hành đôi khi nặng nề, nhưng khi được tâm sự, chúng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đây cũng là nơi để bạn tìm thấy sự đồng cảm. Bởi không chỉ mình bạn gặp khó khăn - ai cũng từng chật vật với áp lực học tập, từng muốn buông xuôi, rồi lại tự đứng dậy vì không muốn phụ kỳ vọng của bản thân và những người mình yêu thương.

Tâm sự chuyện học hành không chỉ giúp vơi đi áp lực, mà còn giúp bạn biết rằng mình không hề cô đơn. Và biết đâu, chính những lời chia sẻ của bạn lại tiếp thêm sức mạnh cho ai đó đang cần một chút động lực để bước tiếp trên con đường tri thức của mình.

Bức thư cha tâm sự với con về việc học


Con trai thân mến!

Bố chia sẻ một chút về "việc học" để con có thêm những góc nhìn về việc học và có thể sẽ giúp con vững tin hơn trên hành trình "học hành" bây giờ và sau này của con.

Chắc rằng sẽ có những thời điểm, những giai đoạn con có những áp lực trong việc học (áp lực từ gia đình, bạn bè, thầy cô).

Nhưng bố mong muốn con hiểu bản chất của việc học là gì? Học để đạt điểm cao, để đạt giải, để thi đỗ trường này trường kia, để thể hiện hay chứng tỏ với gia đình, bạn bè, thầy cô.. Không biết con trai có đang rơi vào trạng thái này không? Không biết con có nhớ bố luôn nói với con rằng: Học là cho mình, vì mình chứ không phải để thi cử, học không phải vì điểm số, càng không phải để thể hiện hay chứng tỏ với ai cả, mà học là để giúp con có kiến thức, học giúp con trở thành người trưởng thành và tử tế, học giúp con thực hiện ước mơ, đam mê của mình. Học còn giúp con tìm hiểu và khám phá thế giới.

Với tư duy và tư tưởng này có lẽ sẽ đi ngược so với thời đại nhiều lắm vì có thể đâu đó nhiều người chạy theo thành tích, chạy theo bằng cấp và những thứ ở bên ngoài. Nên khi con bị điểm kém, có thể con sẽ bị thầy cô trách phạt, bị bạn bè chê cười, chọc ghẹo hoặc con sẽ cảm thấy xấu hổ, đó đều là những điều rất dễ xảy ra vì chúng ta khó có thể hoàn hảo, hay giỏi mọi thứ được. Con thấy đấy có những thứ con làm tốt, cũng có thứ con làm chưa tốt, nhưng quan trọng hơn là con không đồng hóa mình với những điểm số, với những cảm xúc đó vì đó không phải là con.

Điểm số không thể đánh giá được con người của con mà điểm số chỉ thể hiện, chỉ phản ánh thời điểm con làm bài, thời điểm đó con làm chưa tốt chứ không phải con sẽ mãi mãi làm không tốt.

Cảm xúc của con cũng thế, cảm xúc không phải là con, cảm xúc sẽ liên tục thay đổi, vì vậy con đừng đồng hóa mình với những cảm xúc đó, chúng sẽ đến rồi đi, con hãy trải nghiệm nó và hãy quan sát nó, nếu được hãy đào sâu vào những cảm xúc đó xem tại sao mình lại xấu hổ, tại sao mình buồn, hay điều gì khiến mình vui vẻ, hào hứng.. Khi đó con sẽ thêm hiểu bản thân mình hơn.

Chính vì vậy mỗi khi việc học tập, thi cử khiến con bị ảnh hưởng thì có thể con đang không học cho mình, không vì mình rồi đó con trai ạ, nên hãy chậm lại để quan sát, nhận diện và điều chỉnh kịp thời con nhé.

Để việc học thực sự là cho mình, vì mình thì bố nghĩ chúng ta cần có tinh thần trách nhiệm với chính mình, với cuộc đời mình (bởi không ai có thể sống thay mình được) và cần vun bồi kỹ năng tự học. Kỹ năng tự học sẽ giúp ích con rất nhiều trong cuộc sống sau này chứ không chỉ trong việc học tập. Và còn bởi vì thế giới này, vũ trụ này vô cùng rộng lớn mà ta chưa thể hiểu hết được, học các kiến thức trên trường lớp chỉ là một phần nhỏ thôi con trai ạ, chúng ta cần học ở ngoài cuộc sống nhiều lắm.

Vì thế, hãy luôn khiêm hạ để học được nhiều hơn con nhé, đừng bao giờ cho rằng mình luôn đúng vì có nhiều thứ mình chưa biết ngay cả khoa học cũng còn chưa chứng minh được, nên đừng vội vàng kết luận, vội vàng đánh giá. Hãy tự học, tự tìm tài liệu, tự nghiên cứu, và tham khảo các góc nhìn đa chiều, quan sát những trải nghiệm, quan sát cuộc sống rồi phân tích, đúc kết để thấy ra những bài học, để tăng trưởng thêm cái thấy cái biết của mình.

Tất cả chỉ là trải nghiệm, chỉ là bài học để giúp con mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn!
 
Last edited by a moderator:
13 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Ngày Đầu Thi Học Kỳ Văn Lớp 9

Hôm nay cả tỉnh Khánh Hòa thi Văn.

Thực sự mà nói thì cái đề văn nó dễ lắm. Thế mà, Trong hôm nay tôi đã làm thiều bài viết văn.

Đề bài văn là: Viết một bài nghị luận về cảm nhận của em về hai khổ thơ đầu bài Sang thu của Hữu Thỉnh. Haizz, tôi đã thiều phân tích thơ ở chỗ khứu giác, thị giác, xúc giác bla bla bla.. ghi sai đám mây mùa hạ là đám mây hình thành trong trí tưởng tượng mà tôi lại ghi đám mây mùa hạ là hình ảnh cụ thể, đám mây đang trong mùa hạ.

Thua.


362ca9dba6f9e2fdd57fceb2652cfbe6.jpg

Còn bài một kêu viết một phép liên kết thì tôi lại viết 4 phép, không biết là nó có sai hay không.

Giờ tôi rất lo sợ về điểm của tôi, nếu lỡ thi không được 8. Thì xác định. Mà tôi cũng nghĩ là mình được 8. Thi. Haizzz, khi ra ngoài phòng thi thì chúng bạn khoe về thành tích giám thị dễ coi thi.

Con bạn thân sướng vkl, lớp nó được giám thị coi thi đem đề cương xuống tận chỗ cho em luôn :(haizzz còn số phận mình sao mà xuiiiiii
 
Last edited by a moderator:
3 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề

Nỗi khổ của người học sinh​


Truyện kể về việc học hành của một cậu bé. Cậu là một học sinh lớp 9, có thành tích học khá xuất sắc. Gia đình, bạn bè, người thân, mọi người xung quanh đều công nhận sự thông minh lẫn thành tích học tập tốt của cậu. Cậu bé cũng cảm thấy rất tự hào về bản thân mình, luôn nghĩ mình sẽ thi đậu vào trường cấp 3 tốt. Và đến kỳ thi tuyển sinh 10, cấu trúc đề có nhiều thay đổi cực kỳ cam go.

Cậu học hành rất chăm chỉ, đặt nguyện vọng khá cao và niềm tin trong cậu dường như không thể dập tắt. Kỳ thi đến.. Môn văn, môn anh 'hạ cánh' an toàn. Lúc ấy ba mẹ rất vui mừng và nhẹ nhõm cho cậu vì chỉ còn mô n toán (môn sở trường của cậu). Nhưng chuyện gì tơi cũng sẽ tới.. Ngay từ phút đầu tiên làm bài thi toán cậu đã mất tâm lý vững vàng. Sự phát hiện máy tính bị hư và đây là kỳ thi tuyển sinh nên không có việc mượn đồ, đã cướp mất sự bình tĩnh của cậu.. Môn toán đạt điểm rất thấp. Tất nhiên cậu không đậu nguyện vọng 1 mà mình đã đăng ký.

Mọi sự thất vọng đổ dồn về cậu, với tính lạc quan trước giờ của mình cậu bé luôn tỏ ra sự bình thản trước mặt mọi người. Nhưng thực ra, đang có những cuộc xung đột cảm xúc cho người cậu. Cậu rất buồn khi thấy gương mặt buồn rầu của ba gương mặt nuối tiếc của mẹ.. Có những lúc thằng bé nghĩ tại sao một sơ xót nhất thời lại gây ra: Nông nỗi này. Cậu lo lắng. Mỗi lần nhớ về việc đó cậu lại đọc to lên câu nói của Albert Einstein:

"Những ngưỡi không bao giờ mắc lỗi lầm,

Sẽ không bao giờ học được điều gì mới"​

Thế đấy, nỗi khổ của những học sinh chỉ quyết định bằng những con số. Và có lẽ cậu bé ấy, sẽ cứng rắn hơn và chứng minh cho mọi người thấy: Nó không chịu thất bại
 
Last edited by a moderator:
478 ❤︎ Bài viết: 132 Tìm chủ đề
Điều muốn nói một học sinh!

Tôi là một học sinh trung học 13 tuổi, là một cô bé với cuộc sống vô cùng bình thường hơn cả bình thường.

Tôi là một học sinh có thành tích học tập khá tốt ở trường lớp. Xung quanh tôi luôn có bạn bè vây quanh. Và điều kiện gia đình tôi khá giả hơn bạn bè của tôi một chút..

Mọi người luôn nghĩ cuộc sống của học sinh chúng tôi là một trang giấy màu hồng, có gia đình, bạn bè và thầy cô yêu mến, có một tương lai rộng mở ở phía trước.

Nhưng..

Trên thực tế, cuộc sống hằng ngày của chúng tôi hết sức áp lực.

Bố mẹ kì vọng rất nhiều ở chúng tôi - những học sinh đang tuổi lớn. Họ luôn đăng ký cho tôi những lớp học thêm ở ngoài trường học. Rất nhiều bài học có chút quá sức chúng tôi được những thầy cô dạy kèm dạy thêm, và mỗi ngày nghỉ cuộc sống của chúng tôi là một đống bài tập cao ngất, chúng tôi chẳng có đủ thời gian để nghỉ ngơi mỗi tuần.

Trên lớp, chúng tôi dành phần lớn thời gian cho việc nghe giảng bài. Một phần nhỏ thời gian còn lại được dành cho những bài tập ứng dụng. Chỉ có một chút thời gian vui chơi mỗi ngày mà thôi. Các thầy cô giáo đặt rất nhiều hi vọng ở học sinh chúng tôi vào những kì thi. Chúng tôi phải cố gắng rất nhiều, một phần vì bố mẹ, một phần vì công lao của thầy cô, và phần lớn là vì chúng tôi mong chờ rất nhiều ở tương lai, mong chờ cuộc sống tự lập của riêng bản thân mình.

Nếu chúng tôi đạt kết quả tốt, thì sẽ rất tuyệt.

Nhưng nếu kết quả mà mọi người mong đợi không xảy ra..

Hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn!

Càng cố gắng nhiều thì khi thất bại sẽ càng khó chịu!

Cuộc sống như thế làm chúng tôi cảm thấy áp lực và máy móc.

Tôi biết bản thân cần cố gắng rất nhiều, và tôi đã làm được

Nhưng không phải ai cũng có thể thỏa mãn được mong muốn của gia đình, của thầy cô. Khả năng của mỗi người là có hạn, và không phải bất cứ ước mơ nào cũng có thể thực hiện bằng điểm số, tấm bằng.

Tôi không tránh bố mẹ, thầy cô vì sự kì vọng của họ, tôi chỉ trách bản thân mình, và tôi muốn được thoải mái thực hiện ước mơ của mình, làm những điều mình muốn mà không phải sống theo ước muốn của người khác.

Một học sinh dù thành tích học có tốt đến đâu thì tất cả cũng đều nhờ sự cố gắng, mồ hôi và nước mắt. Và khi tôi không đạt được điều mọi người mong muốn tôi đạt được, tôi sẽ tự trách..

Tôi có bạn bè bên cạnh động viên, khích lệ trong những năm tháng học trò, nhưng tương lai sẽ mỗi người mỗi ngả, có kẻ thành công có người thất bại, sẽ chỉ có thể dựa vào bản thân.

Tôi muốn tận hưởng quãng thời gian ở trường lớp với bè bạn thay vì suốt ngày vùi đầu vào sách vở. Và tất nhiên việc học cũng không thể bỏ quên.

Tuổi học trò.. cái tuổi đẹp nhất và quan trọng trong cuộc đời mỗi người!

Có lẽ là như vậy..

-------The end -----
 
Chỉnh sửa cuối:
3,482 ❤︎ Bài viết: 355 Tìm chủ đề
Ký sự phòng thi của thanh niên lần đầu thi tổ hợp xã hội

Lần đầu tiên Rùa được thi tổ hợp Khoa Học Xã Hội cũng có lẽ là lần cuối cùng được thi. Sau khi làm xong bài môn Giáo dục công dân còn ít thời gian (Gọi là thế thôi chứ Rùa làm môn công dân có hết 15 phút thôi à, còn tận hơn nửa tiếng lận) thì quay sang nói chuyện mí mấy bạn bên cạnh, coi như ngoại giao trong phòng thi.

Các bạn ấy đều ở các lớp ôn môn xã hội nên Rùa rất vui thỉnh giáo các bạn mấy câu cho có chút không khí và Rùa đã nhận ra điều không ngờ. Cụ thể các câu Rùa hỏi là :(A, B, C, D là tên các bạn ý ạ. Rùa không tiện nói tên)

f163e94bf69c4b9d97b2c3d9eb578eca.jpg


Câu1. Rùa: Quốc hiệu nước ta thời nhà Hồ là Đại Ngu nghĩa là gì?

A: Nước mình ngu thế à

B: Cực ngu luôn à

C: Không phải là dốt lớn

Câu 2. Nước ta có bao nhiêu vị vua Hùng? :

A. 1

B. Tầm trên dưới chục người

C. 4

Câu 3. Mị Nương là ai?

A. Là người (bạn này thông minh này)

B. Là cái con bé vặt lông vịt đấy

C. Thằng B mày bị ngu à? Vặt lông ngỗng

Câu 4. Ai lập ra nhà nước Âu Lạc?

A. Âu cơ

B. Âu Cơ và Lạc Long Quân

Câu 5. Quang Trung với Nguyễn Huệ có quan hệ gì?

A: Vợ chồng

B: Anh em

C. Bạn bè rất thân

D: Là một (bạn này giỏi nhờ)

Câu 6. Thánh Gióng là ai?

A. Là thằng nhổ tre ở Sóc Sơn à?

B. À! Ở trong truyện mà có bà uống nước dừa đẻ ra phải không

Câu 7. Ai làm bánh chưng bánh giày?

A. An Dương Vương à

B. Là vua Hùng

C. Thạch Sanh hay Sọ Dừa thế?

Câu 8. Ai tìm ra dưa hấu (theo sự tích ý)

A: Tưởng dưa hấu xuất phát từ Trung Quốc

B: Thấy bảo dưa trồng nhiều ở miền Trung

Rùa: Bạn à Rùa hỏi ai tìm ra đưa hấu mà

A: À, thế ai mà biết được

B :(vuốt cằm) Lang liêu à?

Câu 9: Sơn Tinh và Thủy Tinh ai là anh ai là em?

A: Là Sơn Tinh

B: Thủy Tinh

C: Chúng mày ngu à 2 thằng đấy có quan hệ gì đâu (Rùa: Bạn này thông minh ghê)

Câu 10. Hai Bà Trưng là ai với ai:

A: Bà Trưng với Bà Triệu

B: Ta tưởng là một bà

C: Là người với người (Rùa: Bạn có thể trả lời Rùa nghiêm túc được không a)

* * *còn rất nhiều nữa mà Rùa không nhớ nữa!

Rùa hỏi vậy vì trước Rùa toàn học ở lớp tự nhiên nên cứ tưởng các bạn học xã hội không phải "thượng thông thiên văn, hạ tường địa lý, trung tri nhân sự" cũng là am hiểu kiến thức xã hội chứ? Hóa ra là như vậy..

1f914.png


1f914.png


1f914.png


Hihi. Đây là truyện cũ giờ mới kể. Rùa thi THPTQG từ năm 2017 cơ. Hôm ý ngày 23/6/2017.

Đây là ngày Rùa đi thi vui nhất trong suốt đời học sinh. Rùa hỏi một câu là các bạn tranh nhau trả lời, chỉ tiếc chả mấy ai trả lời đúng cả. Cả phòng thi mặc dù chỉ mới quen thôi nhưng nói chuyện kinh khủng như đúng rồi ý!

Đến nỗi giám thị nhắc mấy lần đấy:

Lần 1 "Các bạn đi thi hay đi chợ thế?"

Lần 2 "Các em giữ trật tự đi nào"

Lần 3 "Ai còn nói nữa tôi đánh dấu bài"

* * *Lần 4 "Tôi chưa thấy phòng thi nào vô ý thức như thế?"

Rùa viết lên đây hi vọng sẽ luôn nhớ rõ về kỉ niệm này. Mỗi lần nhớ đến, cảm giác vui như ban đầu.

Các bạn hôm ấy thi cùng tôi ơi! Các bạn cùng tên với tôi à!

Các bạn như thế nào rồi? Có sống tốt không? Có vui không? Đột nhiên tôi nhớ về các bạn.. Liệu các bạn còn nhớ tôi không?

Cảm ơn bạn cùng tên ngồi cạnh giúp mình tra atlas, xin lỗi mấy bạn xung quanh vì mình đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm.

Thật ra tôi muốn nhắc bài các bạn đúng lắm, nhưng ai bảo tôi dốt mà các bạn cứ hỏi, tôi không thể từ chối nên vậy.

Hihi.. Một thời để nhớ!
 
Last edited by a moderator:
41 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Hành trình cập bến tri thức quả không dễ dàng, đặc biệt với những cô cậu học sinh thời hiện đại, bởi nó không chỉ là sự thong dong, vô tư, nó còn là một áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai hao gầy của những học trò nhỏ như tôi. Ngày xưa, sáng học, chiều ở nhà phụ giúp ba mẹ, tối rảnh rỗi tự do tự tại có thể lấy vài ba quyển sách, quyển truyện để bớt chán.

Điều đó tạo sự thoải mái đối với người học sinh khi không gì bắt ép được thì tâm trí mỗi người sẽ thoải mái, vô tư và chủ động hơn tìm đến con chữ. Nhưng ngày nay thì sao, cuộc đời của một người học sinh như một vòng tuần hoàn nặng nề, nhàm chán: Đi học sáng -> nghỉ trưa -> đi học chiều -> đi học ca lỡ -> ăn tối -> đi học tối -> học đêm. Không phải 100% học sinh ngày nay đều như thế, nhưng đa số, những gia đình muốn con"dày mắt kính ', cuộc đời chỉ tóm gọn lại một chữ: Học.

Những cô cậu học sinh đó không được tiếp xúc với xã hội, được giải tỏa tâm trí, mà đối với họ, học là duy nhất. Tuổi thơ như bị đánh cắp, đâu còn là những tiếng cười đùa nô nghịch, thay vào đó là sự lờ đờ uể oải và có cảm giác: Sợ học. Bằng chứng là qua những vụ tử tử của cô cậu học sinh không chịu được áp lực học tập đó, ra đi để thanh thản cho mình nhưng để lại nỗi đau, sự ám ảnh cho những người ở lại. Đúng, học là con đường dẫn đến thành công, nhưng tuổi trẻ không đợi chúng ta thành công, dù một khoảnh khắc thôi, hãy cảm nhận, hưởng thụ nó, đừng để nó vụt qua trong sự luyến tiếc' tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất của một đời người'mà.

Bằng nhiều cách khác nhau, áp lực đang ngày một nặng hơn trên đôi vai non nớt của học sinh, chỉ một lần thôi, tôi mong ngành giáo dục hãy suy nghĩ tới thực trạng, cảm xúc của những em học sinh, để đưa ra giải pháp tốt nhất!
 
Last edited by a moderator:
36 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề

Tôi vừa thi đại học xong​


Tôi vừa kết thúc kì thi quan trọng nhất của đời học sinh, những ngày này tôi giành nhiều thời gian suy ghĩ một cách nghiêm túc về tương lai của mình. Tôi tự hỏi liệu bản thân thực sự muốn gì? Đây là câu hỏi của không chỉ riêng tôi mà là chung cho tất cả các bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời như tôi.

Cuối cùng tôi cũng biết mình thích gì, lúc đi học tôi không đặc biệt thích môn học nào cả, với tôi nó đơn giản chỉ là học cho có, học vì tôi là học sinh. Còn điều tôi yêu thích nhất là những công việc thiện nguyện, nghe có vẻ giả tạo nhưng đó là điều thật lòng. Tôi đã từng mong muốn được làm những công tác xã hội, tôi muốn thi vào ĐH KHXH và Nhân Văn, nhưng bạn biết đấy, khi chúng ta 18, có những thứ, có những điều chúng ta không thể và không dám đưa ra quyết định cho chính cuộc đời của mình, bởi đôi lúc vì ta còn quá trẻ.

Tôi nộp đơn vào 1 trường kinh tế, nhưng trong kì thi ĐH vừa qua, tôi không thực sự làm tốt, tôi đã bỏ lỡ, mắc những sai lầm ngớ ngẩn để rồi bây giờ tôi vẫn đang khóc vì điều đó. Bạn biết không, nhưng sau một thời gian bình tâm lại tôi đã suy nghĩ thoáng hơn, tôi tin vào số phận, nếu số phận an bài tôi đỗ ĐH thì sẽ có những con đường giành riêng cho tôi, còn nếu không thì tin chắc cũng sẽ có những lối rẽ để tôi đi tiếp.

Tôi sẽ tiế tục theo đuổi đam mê của mình. Sắp tới tôi sẽ đi tình nguyện 1 chuyến xa nhà, hi vọng chuyến đi đầu tiên này sẽ đem đến cho tôi những trải nghiệm đáng quý.. Tôi cũng chúc các bạn vừa thi ĐH xong có một tâm trạng thoải mái, mỉm cười và đón nhận những điều sắp tới.. Tôi viết lên đây như một cuốn nhật ký, 1 cuốn nhật ký đặc biệt- có người sẽ đọc được những điều tôi muốn nói và không biết tôi là ai.
 
Last edited by a moderator:
36 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề

Hôm nay, tôi biết điểm​


Cái cảm giác hồ hộp, chờ đợi ngày biết điểm như chờ lời phán quyết của tòa án. Cảm giác run run, nhập SBD rồi vỡ òa cảm xúc hay hụt hẫng thất vọng.. Đó là cảm giác của tất cả các sĩ tử vừa thi ĐH xong. Tôi may mắn khi cảm xúc khi biết điểm của tôi lúc xem điểm là vỡ òa niềm vui, số điểm tuy không quá cao nhưng nó đã vượt sự mong đợi của tôi.

Tôi đã rất vui, run run cầm điện thoại gọi báo cho ba mẹ, anh chị, ai cũng vui lây khiến tôi có cảm giác không nói nên lời. Rồi khi ba tôi biết điểm, tôi thấy trong mắt ông ánh lên niềm vui, niềm tự hào, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Sau khi vui mừng cho tôi, tôi tìm đến bạn bè, những đứa bạn điểm cao, chúc mừng cùng nhau, nhưng cũng có đứa điểm thấp, không như mong muốn tôi cũng buồn lây. Là bạn của nhau chúng tôi đã cùng nhau cố gắng, cùng chứng kiến nhau nỗ lực nhường nào, nên khi như vậy, chúng tôi chỉ cố tìm kiếm những từ an ủi nhau.

Nhưng các bạn à, chúng ta đã cố gắng rất nhiều, nếu không ai biết bạn đã nỗ lực bao nhiêu thì chí ít bạn phải hiểu rõ chính mình. Đừng hành hạ bản thân vì kết quả chưa tốt, chúng ta đã rất cố gắng, kết quả ra sao thì hãy mỉm cười đón nhận. Tôi tin vào sốphận, tôi tin vào sự sắp đặt của định mệnh, tất cả đều có nguyên do của nó.

Dù kết quả tốt hay xấu, dù rớt hay đậu thì mong bạn hãy giữ lòng mình an yên, tương lai còn dài, chúng ta hãy sẵn sàng với những điều phía trước, đừng quá bận lòng vì những gì đã qua, bạn nhé!
 
Last edited by a moderator:
13 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề

Giấc Mộng Du Học​


Sáng thứ 7 rãnh rỗi, tôi đang lướt "nf" trên fb thì thấy một quảng cáo du học Nhật ngon vãi bá. Tôi liền chạy tới nói mẹ

- Mẹ học xong 12 con muốn đi du học, đầu tư cho con đi nha mẹ!

- Mãy bị cái gì vậy, cái thể loại học ngu như mày mà cũng đòi đi du học à? Mày có biết là đi du học tốn nhiều tiền lắm không với cả phải học giỏi thì mới đi nhé con.

- Dạ mẹ! Lần này con sẽ ráng cố gắng để đi du học Nhật. Nên học xong 12 mẹ cho con đi nha mẹ yêu <3

- Ok! Được đó, nhưng với một điều kiện. Mày phải thực hiện điều kiện này cho mẹ thì mẹ mới đầu tư cho con.

56f217f7b498f39fdb89d953c28af1d7.jpg


Mặt tôi trông rất quyết tâm và quả quyết nói với mẹ

- Điều kiện gì? Mẹ nói đi con nhất định sẽ thực hiện cho mẹ. Hihi

- Ok con trai: Mẹ nở một nụ cười nham hiểm.

- Học kỳ 2 này hóa 5 chấm thì mẹ cho con đi du học nhé ;) mẹ hứa.

Tôi: .

"Bỏ mợ, hóa mình học dở lắm luôn ấy. Sao bả yêu cầu cao thế? Ây gu, die, die cmnr"

- Hể? Yêu cầu cao quá mẹ! Sao mẹ nở đối xử với con vậy. Nhà mình đủ điều kiện cho con đi mà :(

Mẹ quả quyết một câu cứng ngắc - Không thì thôi! Dẹp!

Câu nói của mẹ như con dao đâm thẳng vào ngực "Ưa"

Thế là toi giấc mộng du học của mình
 
Last edited by a moderator:
9 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Đã lâu lắm rồi không đặt bút viết Nhật ký!

Mình là người khá là tự ti, mình chả nhìn thấy điểm nào nổi bật ở bản thân mình cả. Mình học hành cũng không chăm chỉ, không xinh đẹp, không giỏi giang, mình chỉ là một đứa bình thường. Ngày mình còn nhỏ ba mẹ cho mình ở Hà Đông cùng ông bà, dưới sự dạy dỗ của ông nội, mình biết đọc tính rất nhanh, cực thích đọc sách, trong trí nhớ, sách lớp 6 của em họ mình, mình hồi đó đã lôi ra đọc hết, sau này xảy ra nhiều chuyện, xa gia đình nên cấp 1 ba mẹ đưa mình về trên quê học, đương nhiên học ở quê và ở thành phố là hai môi trường hoàn toàn khác nhau, mình thấy mình cũng chỉ bình thường như bao người, hồi lớp 5 mình tham gia thi vở sách chữ đẹp, nói sao tham gia thì mình không phấn đấu gì đâu, cô thấy viết chữ đẹp, rồi nhà trường cử tham gia thôi, mình được giải nhì huyện, ba mẹ mình cũng chả bao giờ nói với mình con giỏi hay làm sao, ngày đó mình cũng vui, nhưng nó không có làm cho mình trở nên đặc biệt hơn, ít nhất là so với mình. Em trai mình sau nó nối tiếp mình, cũng thi rồi nó giành nhất huyện luôn nó đặc biệt trong mắt mình, con trai mà, đỉnh quá ý chứ.


Rồi mình vào cấp 2, trường cũng thi vở sạch chữ đẹp, kiểu cấp trường, tạo động lực cho học sinh này kia, có lòng tốt giúp đỡ bạn bè cho bạn mượn vở, nên môn không có vở nộp, và cái kết mình chép vở mới lòi con mắt, đương nhiên chép không đủ được, nên mình được giải khuyến khích thôi. Hồi lớp 7 khi bức xúc thầy giáo đánh học sinh chỉ vì không thích nó, mình đã làm đơn lên nhà trường đòi đổi giáo viên, những đứa lớp mình hồi đó nói hay, nhưng tới khi làm thì chỉ có một mình mình. Đương nhiên không đoàn kết, mình không đổi được thầy, thua thảm hại, mình còn bị thầy trả thù bằng cách đánh hạnh kiểm trung bình khi học lực giỏi, thực ra lớn rồi thì thấy đôi khi thầy đánh cũng chỉ tính là dạy dỗ học sinh thôi. Hồi đó nông nổi quá mà. Sau vụ đó, mình chuyển trường, lớp 8, mình học ở trường xã khác. Mình khá bướng, tính thì như con trai, nên bọn trong lớp không ai thích cả, tẩy chay mình khá đông. Nhưng cũng kha khá đứa tán tỉnh, kiểu mới tới, của lạ, ai cũng quan tâm này kia. Mình không thích học cùng bọn trong lớp nên còn có thời gian bỏ học, trốn đi chơi, chống đối thầy cô, trẻ trâu lắm. Tuy lớp không thích mình nhưng tới giờ kiểm tra lại đoàn kết lạ lùng, bài kiểm tra của mình thường làm xong trước, tiết thầy chủ nhiệm, thầy để tự quản nên bài mình bao giờ cũng bay khắp lớp. Họ không thích mình nhưng họ thích bài kiểm tra của mình, và mình thì chả quan tâm thành tích, nên cũng chả bao giờ thái độ gì cả. Khi cả lớp không thích mình thì thầy chủ nhiệm mình luôn giúp đỡ mình, thật sự biết ơn thầy rất nhiều, nhờ có thầy nên em mới có thể học như thế. Không có thầy chắc em không nên người. Lớp 9 cô lịch sử chọn mình đi thi lịch sử, mình cũng chả thấy mình có năng khiếu hay điều gì đặc biệt cả, mình cứ đi thôi, vì cô đã đặt hy vọng nên mình có dành thời gian học lịch sử.

Cảm ơn cô vì đã tin tưởng và chọn em❤️❤️

Mình may mắn được giải ba huyện, ba mẹ rất vui, mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có giải về cả. Và trường mình còn là 5 năm trở lại mới có giải môn lịch sử. Lúc biết tin mình cứ nghĩ gia đình lừa mình để mình vui. Vì đề khoai lắm, mình không làm được nhiều, chỉ sợ cô buồn. Hôm sau tới lớp, bọn nó bàn tán làm gì có chuyện con Minh được giải, chắc nghe nhầm thôi, con Minh mà được giải á, chắc không có đâu... Lúc đó mình thấy đắng đắng ở cổ khi đã hy vọng thay đổi cách nhìn từ họ về mình, và đương nhiên hy vọng thì sẽ có thất vọng khi không được sự công nhận thôi. Lớn rồi thì mình nhận ra không thể thay đổi cách nghĩ của người khác về mình. Mà cũng đúng thôi, hư hỏng, bỏ học trốn tiết như mình đem giải về ngạc nhiên cũng phải. Khi thầy chủ nhiệm nói tên mình trước lớp, mình thấy đỡ tủi thân thật sự. Thầy của mình luôn nhìn mình theo một cách khác, có lẽ thầy biết mình cần sự giúp đỡ từ thầy. Mình thật sự biết ơn vì mình chuyển trường, ở trường mới thầy cô trừ những lúc mình không đi học, mình thấy thầy cô giảng rất hay, học sinh nắm được kiến thức cơ bản luôn trên lớp.

Thực sự dạy như vậy mới là dạy ❤️❤️❤️

Mình đã học được rất nhiều điều từ ngôi trường cấp 2 sau 2 năm gắn bó. Mình thi lên cấp 3 xếp trong top 5 toàn khối, điểm mình không cao, chỉ là trường trên quê nên không thể so sánh với các tỉnh thành phố được, mình khi đó cũng chả thấy tự hào vì thấy có thể thi tốt hơn. Nhà trường xếp mình vào khối A, cô chủ nhiệm mình hồi đó có nói mình tham gia đội tuyển toán, nhưng mình biết trong lớp có nhiều đứa năng khiếu và thích học toán, mình chỉ học bình thường, giữa toán và lịch sử mình nghĩ lịch sử thích hơn, có thể đem lại may mắn cho mình nữa, nên mình chọn sử, nhà trường nói mình học khối A, thi khối C sẽ ảnh hưởng thành tích của mình nên đã khuyên mình từ bỏ. Và mình không thi sử nữa. Nhớ môn văn, hồi đó mình có bài kiểm tra trên lớp, tới hôm trả bài cô hỏi mình có sao chép hay lấy bài ở đâu không? Mình nói không, và đưa cho cô một quyển sổ tay nhỏ, trong đó là những mẩu chuyện ngắn, những đoạn văn rất hay mình sưu tầm được, một số mình tự viết, cô nói có năng khiếu, sau có bài còn được đọc lên trước lớp. Hồi đó chả thấy gì lạ cả, giờ nghĩ lại bị tự hào ý mình đã từng học như vậy.

Lớp 11 mình vướng vào trận ốm thập tử nhất sinh, học hành đi xuống, mình ở nhà nhiều hơn tới lớp, đã có lần tưởng Diêm vương gọi rồi mà may có lũ bạn nó kéo về kịp, nên mình thi cử đều chả đâu vào đâu cả. Đó là khoảng thời gian mình thấy mình vô dụng nhất.. Rồi thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, lớp 12 thi đại học, ai cũng lao đầu vào học, mình cũng vậy, thấy năm 12 là năm mình học nhiều nhất, bằng từ bé tới lớn cộng lại. Mình thi khối C, học khối A và thi khối C. Điểm mình thấp hơn mình mong đợi, mình nộp nguyện vọng vào báo chí tuyên truyền, với luật- học viện phụ nữ Việt Nam, mình lọt luật, mình nghĩ không đỗ báo chí tuyên truyền, nhưng sau mình đỗ đợt bổ sung, cơ mà lúc đó mình nhập học trường kia rồi...


Cuộc đời là những ngã rẽ, học đại học với các anh chị thật sự rất vuiii, mình được trải qua những cảm xúc chưa từng có. Nhưng du học là lựa chọn từ rất lâu trước kia của mình, nên mình vẫn quyết tâm đi, mình không nghĩ rằng nó lại khó khăn đến thế, mình học ngôn ngữ khá nhẹ nhàng, nhưng bước chân vào đại học, vốn là người không thích chủ động quen người khác, không bắt chuyện với người lạ, mình không thể hòa hợp với mọi người trong lớp, dù sau có chơi nhưng không có cùng chủ đề để nói chuyện, hơn nữa lớp mình học đều ít tuổi mình rất nhiều, nên việc có thể coi họ đồng trang lứa để nói chuyện là điều không thể. Vì trường top nên học sinh học rất giỏi và mình không thể so sánh thang điểm của mình với họ được. Toàn bộ người trong lớp đều là người Đài Loan và chỉ có mình là người nước ngoài thôi, nên điều hiển nhiên mình thiệt thòi hơn họ rất nhiều, phải nghe ngôn ngữ không phải không ngôn ngữ của mình, phải làm bài kiểm tra theo trình độ của họ, người ta sẽ không vì một mình mình là người nước ngoài mà ưu tiên mình, phải tự lực cánh sinh, vì họ không giống người Việt Nam, không có sự chủ động giúp đỡ ở đây.

Tập làm quen với việc chủ động làm quen người khác, tập làm quen mặt dầy nhờ vả mọi người, tìm kiếm sự giúp đỡ từ mọi nơi, mình tự ái cao, và thực sự từ bé tới lớn người nhờ vả mình thì nhiều chứ mình chả nhờ ai việc gì cả. Mình không thích phiền người khác, vậy mà giờ đều phải làm quen, vì mình không hiểu, vì mình không biết, nên phải hỏi phải học người ta. Cố gắng rồi cố gắng, may mắn trường có khoa tiếng Việt, dưới sự giúp đỡ của bạn bè Việt Nam và cô giáo mình được tới phụ các em ý học tiếng Việt, ít ra nó làm mình cảm thấy mình có ích hơn, năm nay cũng năm hai rồi, mình còn quá nhiều thứ phải học. Mình trước kia nghĩ cứ học thôi, không học nổi thì tính cách khác, trong quá trình học rồi tìm kiếm ước mơ của mình. Giờ mình phát hiện những điều mình đạt được đều bởi vì mình thích.

Mình nghĩ mình muốn viết truyện ngắn, đã lâu lắm rồi mình không thử đặt bút viết một câu chuyện, lại viết bằng tiếng Việt, nên việc đầu tiên mình làm hôm nay là viết lại những thành tích của chính mình. Trước mình không thấy có gì đáng tự hào cả, nhưng giờ mình thấy tự hào mình đã từng như vậy. Nó cũng là động lực để mình có thể cố gắng, mình không tin mình không làm được. Mình sẽ cố gắng từng ngày, tuy không thể bằng ai cả, nhưng để bản thân của hôm nay luôn tốt hơn hôm qua. Mình sẽ không đổ lỗi cho hoàn cảnh... Những gì mình đã đạt được, những gì mình đang cố gắng, và chỉ là đang đi tìm ước mơ cho bản thân mình mà thôi. ❣️

Đậu đậu.
 
Last edited by a moderator:
108 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Đối với nhiều bạn học sinh học ca 2 là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, đi học ca 2 có rất nhiều chuyện vui hơn là học ca 1. Mình đi học ca 2 toán đến đấy thầy còn mua đồ ăn vặt cho cả bọn ăn gọi là chống đói vui thật sự. Thậm chí bọn mình còn chơi nhát ma trong nhà thầy thích cực luôn. Hãy chia sẻ những câu chuyện thú vị của bạn khi đi học ca 2 nhé!
 
108 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Ca 1 giống như là học đại trà buổi chiều trên lớp ấy thường là từ 2h đến 4h30 còn ca 2 là học thêm do giáo viên trong trường dạy riêng một nhóm nhỏ nào đó có nhu cầu hoặc là học thêm bên ngoài và thường bắt đầu từ 5h đến 7h có khi là 7h đến 9h bạn nhé
 
100,846 ❤︎ Bài viết: 13546 Tìm chủ đề
Ca 1 giống như là học đại trà buổi chiều trên lớp ấy thường là từ 2h đến 4h30 còn ca 2 là học thêm do giáo viên trong trường dạy riêng một nhóm nhỏ nào đó có nhu cầu hoặc là học thêm bên ngoài và thường bắt đầu từ 5h đến 7h có khi là 7h đến 9h bạn nhé

À ra là thế ^^ thế thì dưới mình lại thường rơi vào ca 3, ca 4 hơn tại các lớp học bình thường bắt đầu là vào buổi sáng, phụ đạo trên trường là buổi chiều, hết 2 ca rồi, còn lại là đi học thêm
 
3 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Năm 2008, đứa bé đòi đi học từ lúc 5 thổi ngày nào cuối cùng cũng bước vào trường THCS. Cô đã thi đậu ngôi trường nội trú, trường dành cho học sinh dân tộc thiểu số không có điều kiện học tập. Nơi đây đã thay đổi nhận thức của cô.

Một cô gái nông thôn chân ướt chân ráo lên thị trấn, bố đưa cô nhập học xong rồi đưa cho 30k tiền sinh hoạt, bảo "Con cần gì thì mua" vì trường nuôi ăn học rồi. Cầm số tiền đó trong tay mà nước mắt lưng tròng, vì cô biết số tiền đó bố mẹ giành dụm rất nhiều mới có.

Những ngày đầu học tập, các bạn học giỏi rất nhiều, cô cảm thấy tự ti, cảm thấy nơi đây khó hòa nhập. Cô bắt đầu lo sợ. Sợ bản thân phụ lòng bố mẹ, sợ tháng ngày sau không biết trải qua như thế nào. Ở đây moii thứ quá khắc nghiệt, nỗi nhớ nhà khiến cô càng trở nên trầm tư. Thầy cô thấy cô khép mình vào, bắt đầu quan tâm hỏi han, bạn bè lôi kéo cô chơi cùng. Dần dần cô ấm lòng, nỗi nhớ nhà khiến cô nhận ra rằng mỗi người ở đây đều là một gia đình nhỏ trong gia đình lớn của mình. Cô phải cố gắng vượt qua thôi.

Xuất phát từ quê lên khiến kiến thức của cô không được như các bạn, các môn học tự nhiên, lịch sử kém hơn các bạn. Bắt đầu tiếp xúc với môn Tiếng Anh, cô cảm thấy khó khăn. Mọi thứ khiến cô áp lực.

Cô bắt đầu sợ. Sợ bản thân không học tập tốt phụ lòng cha mẹ. Sợ không học tốt tương lai sẽ mịt mù, sợ tương lai vất vả. Đêm nằm ngủ cô nghĩ về tương lai xa xămmm..
 
329 ❤︎ Bài viết: 481 Tìm chủ đề

Mình gặp một người thầy tốt​


*Đột nhiên nhớ lại những năm tháng trước đây*

Thầy dạy Toán năm mình học 12. Với mình thầy là ân sư, cũng là ân nhân.

Mình ngu toán. Vì mình ghét thầy cô dạy toán lớp mình. Nên mình chỉ cố gắng đủ điểm để không bị điểm khống loại Giỏi. Học kiểu chán ghét đỉnh kout. Vì đơn giản, những thầy cô đó thiên vị mấy đứa đi học thêm, dạy thì giấu nghề các kiểu con đà điểu. Nên mình chúa ghét ah.

Rồi hè năm 11, mình chọn thi Khối A1 - D01 nên lớp mình là lớp tuyển 12C8. Mình gặp thầy. Tuy thầy dạy trong trường các lớp khác lớp mình, nhưng mãi đến lúc đó mình mới biết thầy. (Thầy trốn kỹ ghê: >)

Thầy nhận dạy toán cho lớp mình.

Thầy đi dạy rất.. Thong dong. Không cần Sgk, không có cuốn giáo án. Chỉ có 1 cây bút bi vắt lên túi áo sơ mi.

Lên lớp, thầy chỉ nói kỹ những phần súc tích, về cách làm bài tập dạng đó, còn định nghĩa định lý qq gì thầy cũng không có ngó qua.

Còn làm bài áh, thầy chỉ cho cách làm ngắn gọn nhất, không dài dòng. Nhiều khi giải 1 đống sinx cosx ra giấy nháp cả chục hàng mà điền vô bài giảng chỉ 2 3 hàng. Ai thắc mắc thì tự hiểu.

Lúc đó mình nhận ra, mé ơi, toán phải đỉnh như dị mới đúng á chời.

Sau đó nghe loáng thoáng về thầy, thầy học giỏi lém, nhà thầy ở bên sông, ba thầy làm Bs, thầy có thi đậu khối B ĐHYD 30đ tròn mà không học. Đi học sư phạm Toán.

Thầy không bao giờ khoe thành tích. Thầy chán ghét kiểu trường lớp bè phái nên không chơi với ai. Chỉ 1 mình, đi dạy, đi về, hoặc đi cà phê 1 mình. Không cà kê dê ngỗng bao giờ.

Dù thầy dạy giỏi, các phương pháp cục súc cho phần tự luận nhưng không bao giờ khoe. Mà chỉ là tận tình chỉ dạy cho lớp mình.

Mình á, 1 đứa bỏ bê môn toán từ thời xa xưa, it means trong đầu mình không có mấy cái khái niệm hình học. Sợ nhất hình học. Sau đó thầy chỉ vài chiêu phương pháp tọa độ, bài nào cũng giải ra mà méo cần xài tới mấy cái định nghĩa định lí ^^

Sau đó vì thầy, nhờ thầy mà mình thấy toán thật sự rất hay. Mình muốn làm nhiều bài tập hơn. Dốc hết tâm can vào học toán. Mặc dù mình là hsg văn nhưng tiết văn của cô chủ nhiệm, mình lại làm bt toán lén lút.

Có lần bị phát hiện, cô giận mình, sau đó giận luôn lớp. Ôi chài, đây là một kỷ niệm chó cắn nào đó, giờ không nhớ nguyên nhân luôn.

Sau những lần bị cô chủ nhiệm giận, lớp mình bị cô thành kiến. Trong lớp chỉ có nhóm 4 đứa nữ kia được cô ưu ái vì tụi nó nghe lời.

Còn lại cả lớp bị cô.. Cho ra rìa.

Động lực đi học lúc đó là những ngày có môn Toán. Được nhìn thấy thầy lên lớp là một loại sức mạnh kỳ diệu: >>

Mình từng thích 1 anh, ảnh là hsg toàn tỉnh của trường mình. Nhưng mình với ảnh không thể bước qua ranh giới bạn bè, dù tụi mình có cùng sở thích, nghe nhạc Trịnh và truyện Nguyễn Nhật Ánh.

Nguyên do chính là vì.. Ảnh thích nhỏ lớp trưởng lớp mình. Mình thương ảnh nhiều dù mình từng ghét ảnh nhiều. Nhưng sau đó mình phát hiện nhỏ lớp trưởng lớp mình không thích ảnh, ngược lại còn mỉa mai, đùa bỡn trên tình cảm của ảnh, làm ảnh đau khổ.

Điều đó mình cũng đau khổ. Mình thương ảnh bao nhiêu, ảnh thương người khác bấy nhiêu.

Mình đau khổ vì nhìn thấy ảnh bị tổn thương bấy nhiêu, ảnh cũng bị người khác làm cho đau khổ bấy nhiêu.. Này là nhân quả không chừa 1 ai, nghiệp quật không xót đứa nào.

Sau đó mình đã trải qua 1 giai đoạn bi thương ở năm 11 trước khi mình gặp được Thầy.

Thầy và ảnh cùng tên.

Thậm chí lên ĐH mình set mật mã thẻ ngân hàng, email các kiểu đều là tên và ngày sinh của thầy ^^

Vì mình ngồi bàn đầu, nên luca nào thầy cũng mượn máy tính mình dùng, mượn tập bài tập của mình chép đề bài. Vì thầy cho đề không bao giờ có ghi chép. Thầy tự nhẫm trong đầu rồi viết lên bảng thôi. Nhiều khi, phương trình vô nghiệm quài cũng là chuyện thường gặp ở lớp mình.

Lớp mình khá zui. Hôm đó học buổi chiều, có con rắn lục ngoài cửa sổ bò vô, thầy đang đứng trên bảng cho bài tập, mấy đứa ngồi gần cửa sổ óe lên, chạy lùa ra ngoài, trong lớp còn mỗi mình đang ngáo ngơ viết, thầy quay xuống gặp nó bò loạng xạ, kêu mình leo lên bàn ngồi yên, rồi thầy với mấy đứa con trai đuổi nó đi.

Đuổi xong cả lớp tốc lên cười muốn đau bụng: >> lớp được nháo cả buổi.

Sau đó dần dần mình học toán điên cuồng, mình muốn bài nào thầy đưa ra mình cũng giải không sai 1 đề. Thầy cho đa dạng bài tập nhưng khi cho đề kiểm tra.. Thì dễ như quể. Oimeoi, thầy dễ cưng vãi chưởng. Lớp mình toàn 9 10 như tôm tươi.

Tới độ 1 học kỳ điểm toán mình được 9.9 luôn :V unbelievable. Đứa ngu dốt như mình cũng được thành tích đó.

Hix, mình biết ơn thầy lắm. Những ngày tiếp theo, mình cứ rảnh là chạy theo thầy hỏi bài, cho dù mình biết bài đó làm sao nhưng vẫn giả ngu đi hỏi ;)) ahihi. Ngồi cạnh thầy dạ dạ chứ mắt mũi miệng, tinh thần đều ở trên mặt thầy.

Mi mắt dài, mũi cao ngất ngưỡng, khuôn mặt gầy gầy, gò má cao, thầy cười tươi nhìn đáng yêu kinh khủng haha. Đôi mài của thầy xếp đều mà ngầu hiền vãi luôn. Tóc thì thầy hay quên cắt, thích thầy để tóc như vậy, cắt lên nhìn cool dữ nữa :))

Sau đó mình phát hiện, mỗi lần mình nhìn thầy, thầy đều nhìn mình. Có những lần 2 thầy trò hay nhắn tin nói chuyện. Mình hay hỏi thăm những chuyện như, sao thầy không học Y, sao thầy lại chọn sư phạm.. Các kiểu tâm sự.

Ui, cái kiểu đợi mong được thầy rep, run xỉu. Rồi càng lúc càng nôn đi học, để được gặp thầy. Cố tình lên mạng kiếm những bài toán khó để đi hỏi thầy. Có những lúc thầy viết giúp ra tập luôn. Mình đem hết các giấy nháp đó giữ lại làm động lực ^^

Có lần thầy mượn máy tính mình dùng, rồi trả lại, đúng lúc mình giơ tay ra nhận lại thì vô tình tay mình chạm lấy tay thầy.. Oimeoi, 1 cái xẹt điện làm tay mình run luôn.. Mình ngạc nhiên mở to mắt nhìn thầy đăm đăm. Thầy cũng nhìn qua 1 cái rồi lại tiếp tục cho đề lên bảng. (Có thể mình ảo tưởng đi nhưng mình vẫn nhớ kỹ cảm giác kỳ quái đó).

Rồi mình chợt nhận ra, mình đã quên được người cũ. Vì mình thích thầy. Thầy có gia đình rồi nên mình nên hạn chế nhắn tin với thầy.

Thầy và mình có thân thì cũng nên là tri kỷ thôi. Lúc đó thật sự cảm mến thầy. Nhớ thầy nhiều trên những con bài tập, hay những lúc thầy cuối xuống chỉ bài mình cũng "lợi dụng" bu lại xem.

Sau này tụi nhỏ nói thầy giảng bài không bao giờ nhìn ai, nhưng lúc đó điểm những của mình và thầy đều giao nhau.

Thầy nhìn đơn giản, có chút ngông của văn sĩ phong lưu, lại không thích náo nhiệt, quyền lực. Thầy được đề cử làm trưởng tổ toán nhưng thầy từ chối các kiểu vì lí do bận:] ]

Còn 4 tháng nữa là thi ĐH, thầy nhận dạy thêm cho nhóm lớp mình, khoảng 6 đứa, nhưng sau đó còn 4 đứa. Trong đó có mình.

Mình nhớ lần đó mình học bệnh lên bệnh xuống, vẫn lếch đi qua cái sông, vô nhà thầy học. 5h30 mà học đến 10h đêm. Có hôm giải bài quên cả thời gian, hơn 11h đêm cũng phải ráng lếch về. Vì sáng còn đi học sớm.

Nhờ cách dạy không khuôn mẫu của thầy mà mình giỏi tích phân toàn khối. Bài nào mình cũng giải được bằng những cách không giống nhau.

Mình biết, thầy có chú ý tới mình vì mình chú ý tới thầy. Nhưng cả 2 đều chọn điểm dừng đúng lúc, chỉ cần qua ánh nhìn, tự khắc sẽ hiểu được đối phương cần gì.

Thầy dạy mấy tháng dù trường cấm dạy thêm (lúc đó mới ban hành luật) chỉ vì tụi mình nan nỉ! Thầy lo tụi mình làm bài ẩu những phần nhỏ, liền ôn đi ôn lại. Chỉ cho những chiêu bấm máy tính bá đạo để thử sai kết quả.

Sau đó tụi mình đóng tiền học thì thầy không chịu lấy. Thầy kêu thi đậu ĐH đi rồi tính.

Tính thầy là vậy đó, không so đo tính toán, thầy có năng lực dạy, liền dạy.

Sau đó cùng năm, ba thầy qua đời. Lúc nghe tin, mình như bị trời trồng.

Về nhắn cho thầy cái tin, thầy nói thầy không sao, bình thường thôi, không phải lo.

Mình á, bao đồng lắm, lo cho thầy, lo học còn lo mẹ bệnh. Xong mọi người khỏe, mình lại đổ bệnh. Vẫn không chịu nghỉ học.

Thầy dạy sử gặp mình là nói "lớp trưởng bệnh nữa hả, học vừa thôi" (năm 12 mình là lớp trưởng). Xong gần cuối năm, mình từ tóc dài đến lưng, cắt cái bụp lên ngang mang tai.

Cả trường rần rần vụ mình đổi style. Mình cười nói cắt tóc cho mát, xả xui :)) mà ai cũng không tin, nói mình gặp chuyện gì.

Thầy cô ai cũng hỏi thăm, chỉ có thầy đứng xa nhìn mình. Mình biết thầy tin mình sẽ làm được. Y như môn học mà thầy dạy.

Rồi mình cố gắng từ quê lên SG thi ĐH.

Cuối cùng đỗ hết 2 trường danh tiếng trong khi những bạn khác rớt nhiều.

Tự hào điểm toán cao nhất ^^ mình nhắn tin cảm ơn thầy, thầy cười, nói tốt rồi, vậy được rồi.

Sau đó mình cứ vậy mà rời quê lên SG. Một mình bước, một mình bơi, cũng không nhắn thầy hỏi thăm.

Mấy năm sau (cho đến năm nay), đến lượt em trai mình thi ĐH. Nó vừa rớt nv1. Vì trường lấy hơn nó 1đ. Sau đó mình có lo. Đi tìm hiểu khắp trang mạng do mấy năm nay quy ẩn giang hồ mà ở ngoài đổi quy chế thi nên ngu người lắm.

Rồi lại nhắn thầy.

Thầy nói thầy nhớ mình là ai chứ. Rồi thầy đi hỏi han học trò cũ các kiểu ngành..

Phụ mình đi hỏi tin tức cũng như quy cách xét nv bổ sung.. Vì thầy không chủ nhiệm mấy năm nay nên không rõ.. Uầy, mình lại kéo thầy vào đau đầu cùng.

Sau đó bao nhiêu chỗ mình hỏi, chỉ thấy còn mỗi thầy là đi cùng. Thầy tư vấn, khuyên bảo dù là đã nhiều năm trôi qua. Mình thấy vui lắm, vì thấy thầy vẫn vậy, vẫn giữ nguyên phong cách ngông ngông không đụng sự đời, tự do tự tại cà phê một mình, không chơi với ai, cũng không ham thăng tiến. Mình nói với thầy mình biết ơn thầy vì thầy vẫn vậy.

Có nhiều thầy cô cũ từng dạy mình, nhiều năm không gặp liền thay đổi từ ngoại hình đến tính cách, khiến mình thất vọng rồi xót xa. Nhưng riêng thầy, cho đến bây giờ mình vẫn.. Quý thầy nhiều như vậy.

Mình cũng muốn về quê thăm thầy sau nhiều năm không gặp, nhưng mà.. Có lẽ hiện tại vẫn chưa được. Mình muốn mình mạnh mẽ hơn, để không làm thầy thất vọng ^^.

Thầy không mong học trò thầy trở nên giàu có hay thành công, thầy chỉ mong tụi mình sống tốt, sống vui vẻ là được, chỉ cần hài lòng thì dù ở đâu, ra sao cũng là tốt đẹp nhất.

Mình nhớ thầy nhiều, mong thầy luôn khỏe và giữ vững phong độ như vậy..

Oa, còn nhiều lắm nhưng đại đa số đều không biết kể từ đâu. Thôi thì nhớ nhiêu đây viết nhiêu đây vậy.

Hì, vì đang quá cảm khái trong lòng, kỷ niệm ùa về liên lấy chỗ này làm nơi giải bày..

Cố lên nhé, chúng ta!
 
Last edited by a moderator:
3 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Review một chút về năm nhất ngu ngơ làm chút kỉ niệm

Là một câu chuyện buồn khi năm nhất mới vào trường trong lúc ngồi rảnh rỗi đăng một cái confession về trường mình và bị các ac năm trên chửi toé khói (lúc đấy mới biết cảm giác của các idol khi bị Antifan).

Thích đi xe bus có google map trong tay vẫn bị lạc đường như cơm bữa. Tháng đầu tiên ra HN tính sương sương lạc đường cũng hơn chục lần. Mà cái tính càng lạc đường càng thích đi cho bõ tức. Con xe bus kỉ niệm mà ngày nào cũng đi 09, 26, 35A, 27, 51, 23, 08. Riêng 35A là nhớ kĩ nhất bác phát vé, vừa mới lên xe bus chưa hiểu chuyện chi đã bị bác chỉ tay ra trước mặt chửi xối xả, bao nhiêu người đang nhìn mà mình thì cứ ngu ngơ chưa bt chuyện gì xảy ra nhưng vẫn phải xl (hóa ra là bác chửi nhầm) may mà cháu hiền quá.

Hài hước nhất là cái môn TC, méo hiểu sao đi học môn TC đã nhầm lớp thì chớ còn làm quen thêm được 2 b cũng học nhầm lớp đó và số lượng nhầm lớp tăng thêm gấp đôi (chán nỏ buồn nói). Quá trình sau đó là một câu chuyện quá dài và khá buồn. Lên gặp thầy tài vụ cũng bị thầy ở phòng đào tạo ban cho danh hiệu dám cãi tay đôi với thầy à. Ai bày t thi qua môn TD dễ dàng với

Cũng có một chút đam mê đi xe bus lên mạng search những tt ở kv HN và không hiểu sao lại lạc trôi đến con phố Trần Quốc Hoàn (duyên số đấy cb ạ). Trưa nắng nóng vch đi học về là 11h trưa, đi mua cơm ăn xong nằm nghỉ đến 1r lại vác mặt đến tt học chiều đi làm luôn đến 10 p. M về đến ktx. (kể ra thì những đứa siêng đi ra ngoài như mình thì nên ở ktx, vì tính tgian mình ở ktx mà đi làm thêm thì chỉ có 1 tiếng để nhìn mặt cb cũng phòng, đêm về ngủ hết ngày rồi). Như 1 thói quen ngày nào cũng phải đi xe bus đến phố Trần Quốc Hoàn, mà k đi thì lại nhớ (mạnh mẽ vch). Buổi chiều đi làm đúng giờ tắc đường, thôi nghĩ mà ngán

Mỗi lần ra ngoài dặn cb cùng phòng mãi k thấy t về nhớ gọi qua cho t nhá. Có gì báo hộ cho bm t ✍

Thấy trên mạng có lớp học kĩ năng mềm, bon chen đki cọc tiền các thứ, nhưng e đã đi xa xa quá.

Kỉ niệm ngu người nhất thế kỷ 2 đứa cùng phòng có đam mê chung là đi lượn. Ngu nhất là qua đêm ở phố đi bộ vì tính ham chơi, đến giờ ktx đóng cửa 2 đứa cong mông cả đêm tập thể dục, lạnh hết cả người (vào mùa đông mới chết). Bao nhiêu người đi qua, may mà b cùng phòng không nghĩ mình thích đọc bách hợp kkk. Đi làm về muộn nhưng cũng muốn đi countdown bất chấp mọi thứ bon chen, nhưng đến nơi chả thấy moẹ gì. Lại đi bộ về ktx

Đi làm thêm thì cả phòng có 5 đứa cũng làm chung ở một chỗ. Đến lúc nghỉ làm thì nghỉ luôn một thể. Chắc là c chủ shop lần sau cũng không dám tuyển nv có họ hàng lquan ntn nữa.

Đáng sợ nhất là đi làm thêm lỡ tay làm rơi mất cái ip11 của bà khách mới mua 40tr. Lúc đầu cười nói vui vẻ, về sau c cho mình một cái lườm vô đối: Trời ơi, e làm bể Cái màn hình điện thoại của c rồi, c mới mua 40tr đấy. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao (trong đầu đang tính xem làm thêm bao nhiêu năm để trả nợ). Cả buổi tối thấy khách vào mua đồ, chỉ cầu mong cho kp c ấy đến bắt đền cái điện thoại. Hú hồn

Đọc trên báo cũng nhiều vụ lừa đảo trên xe bus bắt người các thứ này nọ, cũng nghĩ các biện pháp phòng tránh các kiểu. Nhưng không, khi vấp phải mới biết cảm giác xanh hết cả mặt, không dám ngồi khóc trên xe bus (trong đầu chỉ nghĩ thôi xong kiểu ni bm không biết đường mô mà lần rồi).

Lúc mới ra cũng nghe Ac dặn dò các kiểu không mua tăm, không nghe đa cấp, ai xin tiền cũng không cho, nhưng ngu vẫn hoàn ngu thôi, cho ngta tiền xong tối về mới nhận ra mình ngu vch để bị lừa nhưng vẫn hồn nhiên (cứ nghĩ cho nhầm còn hơn bỏ xót, cũng không đáng bao nhiêu). Không phải ai cũng xấu, đi nhiều cũng quen được nhiều ac tốt bụng, đẹp nữa chớ

Nhiều lúc ra đường không biết mình bị chửi vì lí do gì? Về phòng buồn mất 2 ngày, kể lại cho đứa cùng phòng nghe. Nó giải thích lại cho mình càng bực mình hơn, thế thôi ngậm mồm từ đấy. (năm nhất mà lên ĐH nhưng vẫn mang tâm hồn của c3). Rồi lâu lâu sang chỗ người quen chơi, cũng kể chuyện các kiểu nhưng nghe xong 1 câu ngậm mồm luôn (bị chửi cho khôn ra, không bị chửi là cứ ngu mại).

Giừ thấy mình hết năm nhất rồi vẫn còn nhột, chưa khôn được tí mô. À, mà bị chửi nhiều cũng thành một thói quen, bh ai chửi là mặt cứ trơ ra.

Vẫn nhớ cảm giác bị người ta nói là dân NA lươn lẹo nhá.

Thấy trường cb phải đi học mà trường mình nghỉ hè sớm quá nên sinh ra nông nổi
 
54 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Mình là sinh viên của một trường đại học thuộc Hà Nội, lớp mình thì cũng khá đông học cùng với nhau đã được 2 năm. Năm nay là thứ 3 ở trong lớp thì hầu như mọi người đều cố gắng thân thiện giúp đỡ nhau. Nhưng có lẽ một lớp phải hội tụ đủ thành phần thì được thì phải. Lớp mình thì đủ cả nhưng trong đó lại có một thành phần luôn cho mình là cái rốn của Vũ trụ. Cô bạn ấy nói đúng nhìn thì có khuôn mặt khá là khả ái, học thì khá được nhưng có một điều làm lớp tôi, dù không nói ra mặt đó chính là cái tính chơi sau lưng, rồi cho mình là cái rốn của sự tâm điểm. Các bạn giờ sẽ nghĩ là tôi không bằng người ta nên đi nói xấu. Nhưng có lẽ mấy bạn hãy nghe câu chuyện dưới đây.

- Bài tập nhóm

Chuyện là hôm ấy tui và một số bạn khác có làm bài tập cùng môn với bạn nữa kia gọi bạn ấy là bạn A đi. Lúc trên lớp bạn A thì không nói gì, về nhà làm một cái nhóm mess nhắn tin kêu tụi làm bài và phân. Thì theo bạn phân tụi đã hoàn thành xong phần của mình và gửi cho bạn ấy. Nhưng tuyệt nhiên, bạn ấy không đưa vô bài thuyết trình, và tự nói rằng bản thân mình đã làm hết kèm thêm câu: Mình đã thức nguyên đêm làm bài rồi "chúng tôi tự hỏi ủa vậy sao bắt tụi này làm làm chi? Sau khi hỏi tại sao không đưa phần tụi tui vào thì bạn ấy lại nói" Của mấy cậu sai hết nên không đưa vào"hỏi sai chổ nào thì lại không nói.. Nà Ni ý chị đẹp là sao. Khi giáo viên kêu tự đánh giá điểm với tình thần ae đùm bọc thông nhất cho bằng điểm để ai cũng điểm tuyệt đối. Nhưng bạn A lại một mực nữa không chịu. Với lí do một mình bản làm, còn chúng tôi không ai làm cả. Thế là nhóm tui chưởi nhau, bạn ấy vẫn giữ thái đội thánh thiện như hoa trắng tinh nhưng lại nhắn tin cho bạn của bạn ấy gọi là bạn B đi. Bạn B khi nghe cô bạn của mình kể thì hết sức bực và đã kịa những thành viên còn lại của tôi. Hazz đúng như câu nhìn mặt thôi chưa đủ. Và từ hôm đó chúng tôi quyết định né bớt khi làm bài nhóm với bạn A.

- Trai chở đi ăn là một điều sai hay sao

Câu chuyện này là của mình. Bửa đó ny mình chở mình về tiện đường nên nó lại nhét thêm một thằng bạn. Tụi mình chạy ngang qua bạn đó và ngồi ăn ở quán bún sát trọ luôn. Đang ngồi ăn thì mình điện thoại mình rung lên kèm theo đoạn video của bạn A đang ngồi kể sự tích mình được trai chở đi ăn. Ôi trời đụ lúc đó mình thể mình đang ăn mà muốn phun ra luôn ấy chứ đùa. À với bạn biết soa con bạn thân có đoạn video đấy không vì bạn thân mình ở sát trọ ẻm còn ẻm thì đang ngồi ngoài cửa tám với anh hàng xóm kể về mình-, - là một cô bé lằnng nhăng được trai chở -, - ủa lạ kì lăng nhăng ở đâu trời trong khi đó là bồ mình mà trời. Thề lúc đó mình túm đầu bạn A mà quánh cho thôi.

- Đi hỏi bài bị chưởi là thân kinh co giật mất tự chủ

Đây là câu chuyện của một bạn C khác lớp và người được xem đoạn tin nhắn đó chính là bạn M. Bạn C thì bửa đó có hỏi bài của bạn A vì có một số điểm bạn C không hiểu, nhưng không biết là vì sự hỏi bài ngây ngô không đã được bạn C nhắn tin với bạn M cùng lớp, và than rằng không biết bạn C có bị thần kinh có giật mất tự chủ không? Lúc đấy mình còn ngây ngốc hỏi bạn M ê nhiều lúc tao hỏi bài mày thì m có chưởi tao vậy không? M nhìn kiểu mày bị gì thế-, -. (M là bạn của tui chúng tui ít chơi với nhau ở ngoài nhưng chủ yếu là nt với nhau và đi chơi riêng nên nhiều người không biết chúng tôi cũng chơi thân với nhau nên hhh).
 
222 ❤︎ Bài viết: 51 Tìm chủ đề

Bân quơ về sự lựa chọn của mình​


Sau kì thi THPT quốc gia năm ngoái, một ngã rẻ mới đã đưa tôi đến nơi mà trước đây trong tiềm thức vẫn chưa từng xuất hiện. Nhìn thấy những bạn nhỏ buồn bã vì trượt đại học tôi thì lại buồn vì bản thân tại sao lại chọn ngành này, một lúc thức thời hay chăng? Không, tôi đã từng giành cả tuần liền để suy nghĩ về việc từ bỏ ước mơ mình ao ước từ nhỏ để chọn sự an toàn mà bản thân không hề thích. Dịch đã khiến quỹ đạo trong tôi thay đổi, rất nhiều yếu tố tác động vào, áp lực từ mọi thứ, sự kiêu hãnh của bản thân. Một năm qua nhiều thứ trong tôi cũng bắt đầu thay đổi, cách nhìn cũng khác nhưng sự đấu tranh tromng tôi vẫn còn, có nhiều lúc muốn học cách chấp nhận nhưng khó quá những lúc như vậy chỉ biết tự động viên mình cứ tiếp tục thôi. Hiện tại tôi cũng biết việc của mình là hãy dứt khoát, xác định rõ ràng cái mình có thể làm, làm tốt và đặc biệt là đi tìm kiếm sự thích thú trong chính môi trường mới này. Giờ tôi cũng chỉ biết rằng tập trung tất cả tinh lực để xác định và cân bằng mọi thứ. Chúc tất cả mọi người đã và đang rơi vào những hoàn cảnh như mình cũng sẽ mau chóng tìm ra hướng đi đúng, hi vọng rằng bạn tôi chúng ta sẽ không phải bân quơ về tất cả những điều này nữa.
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back