Mình vừa mới được xem một bài báo nói về quan điểm học trường chuyên của một giáo sư tiến sĩ trẻ tuổi và nhận thấy suy nghĩ của anh ấy khá giống với quan điểm của bản thân từ trước đến nay. Suy ra từ chính cuộc đời của mình nhé, là một đứa học cực kì dốt, bởi vì mình chỉ để tâm tới những cái theo sở thích, cụ thể là văn học, lịch sử, mỹ thuật. Còn những môn như toán, lý, hóa, sinh.. thì mình không quan tâm nên không muốn học. Suốt mười hai năm học ở phổ thông mình chỉ là một con hạng bét lớp, luôn đội sổ với học lực kém, nhưng rồi cũng vô được đại học và lấy được cái bằng kiến trúc sư loại tốt. Thế thì suy ra việc học ở phổ thông liệu có cần thiết hay không, khi mà các bạn trẻ ngày nay dành đến tận mười mấy tiếng ở trường chỉ để học kiến thức, những thứ kiến thức chẳng bao giờ áp dụng được vào cuộc sống. Trong bài viết của vị tiến sĩ ấy có nêu ra năm luận điểm đúng theo kế hoạch mình đã áp dụng lên đứa con bảy tuổi của mình. 1. Thể thao là một môn không thể thiếu: Trải qua hơn ba mươi năm cuộc đời, nhìn thấy cha mẹ bệnh tật già yếu ốm đau, nhìn thấy bao cảnh vì không có sức khỏe mà ra đi một cách oan uổng, thế nên mình suy ra sức khỏe là quan trọng nhất. Học có giỏi đến mấy mà không có sức khỏe thì cũng chết sớm. Bắt buộc thể thao là một môn không thể thiếu, học gì thì học, vẫn phải có một đến hai môn thể thao nào đó. Bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá, bơi lội, võ thuật, điền kinh.. Và mình đã cho con bé theo học hai môn võ Tawondo và bóng rổ, dự định hè sẽ cho học thêm bơi lội. 2. Tiếng Anh phải thành thạo: Đúng, tiếng Anh đã được sử dụng là ngôn ngữ toàn cầu nên muốn phát triển kiểu gì cũng phải có tiếng Anh. Nhưng không nhất thiết là phải học ở trung tâm cao cấp với giá đắt đỏ, quan trọng phải dạy con có ý thức tự học thứ ngôn ngữ phổ biến ấy và áp dụng nhiều cách như xem phim không phụ đề, học từ vựng, nghe nhạc tiếng anh.. 3. Dạy cho con biết về tình yêu thương: Điều này ở trường không hề dạy, nếu có thì chỉ là vài hoạt động nhỏ lẻ, thế nên phải quan tâm dạy con từ những hoạt động thường ngày. Cụ thể ngay bản thân cha mẹ phải làm gương cho con, đưa con đi chơi, hay đi bất cứ đâu thấy những hoàn cảnh khó khăn phải cư xử làm sao để con cái nó học theo và trở thành một người sống biết yêu thương người khác. Trong gia đình nên thường xuyên ôm con, nói lời yêu thương quan tâm con. Đi làm về đừng vội la mắng con nếu lỡ thấy nó xem tivi mà hãy mở lời nhẹ nhàng chào con và hỏi thăm con trước, từ từ khi lớn lên con sẽ học theo mà đối xử nhẹ nhàng tình cảm với chúng ta. 4 và 5. Dạy các kỹ năng nói chung: Theo như nghiên cứu của mình, đã có trường quan tâm đến kỹ năng và đưa chúng vào chương trình nhưng học phí cao ngất ngưỡng nên suy ra chúng ta phải tự dạy con ở nhà. Đối với kỹ năng hoạt động tập thể thì cho con tham gia các hoạt động ngoại khóa như trại hè, hướng đạo sinh.. Còn đối với kỹ năng sống tự lập thì phải cho con làm thường xuyên ở nhà như rửa chén nấu cơm, dọn dẹp phòng ngủ.. Ngoài ra chúng ta còn phải dạy con về tiền bạc, tiết kiệm, cách kiếm tiền bằng chính sức lao động.. Đối với vấn đề này mình đã đọc rất nhiều sách của người Do Thái nên rút ra được khá nhiều bài học. Cuối cùng mình rút ra một điều thế này, chương trình học phổ thông hiện tại vẫn còn khá nặng nề tốn nhiều thời gian với những thứ không cần thiết thế nên chúng ta đừng đặt nặng điểm số của con cái lên trên hết mà hãy nhìn nhận một cách khách quan và sâu sắc vào sự cố gắng tự lập của con. Đối với các bạn học sinh, sinh viên cũng đừng quá vì điểm số mà làm bản thân khổ sở mệt mỏi, vì sau này chưa chắc chúng đã cần thiết. Đến tận bây giờ chẳng có ai hỏi về điểm số phổ thông của mình cả, mà có hỏi thì mình cũng chỉ cười và nói ngày đó tớ học dốt lắm nhưng giờ tớ vẫn làm việc vẫn kiếm ra tiền tự nuôi bản thân chẳng phải nhờ vả đến ai, thế nên học giỏi hay học dốt chẳng còn quan trọng nữa. Quan trọng là chúng ta phải sống khỏe mạnh, tự lập, chân thành và biết yêu thương mọi người nhé. P/s: Tớ thích đọc sách về tâm lý giáo dục con cái và muốn chia sẽ với mọi người nên có làm một trang sách nói trên Youtube, ai quan tâm thì lên nghe nha. Tên kênh là: "Vương Quốc Sách Nói" với cái hình màu cam cam ấy.