Cả đêm Quỳnh Anh ngủ không ngon giấc, sáng hôm sau, em uể oải ăn bánh trứng, ngáp dài ngáp ngắn, lười biếng gục đầu vào giường bệnh của Đông Dương, hai mí mắt dính chặt vào nhau không muốn rời.
Sáng hôm nay nhiệt độ khá dễ chịu, làn gió mát thổi từ ngoài vào qua cửa sổ.
Quỳnh Anh chống hai má, hai mắt mở to nhìn cơ ngực nam tính rắn rỏi ra hình ra dạng, hình ảnh đó.. Ui chao ôi!
Diện mạo của cậu tuấn tú, đôi mắt to dài, đuôi mắt hơi nhướng lên, như là hoa đào câu hồn người, con ngươi có màu hổ phách vàng nhạt xinh đẹp, một đôi mắt như thế quả thật là rất xinh đẹp, cũng quá nữ tính, nhìn cậu càng có vẻ vô hại, giống như hoàng tử bạch mã trong truyện cổ tích.
Tướng mạo nhu hòa, thân hình của cậu cũng rất thon dài, 1m80 làm cho cậu mặc cái gì cũng đẹp, mà cậu bình thường luôn mặc quần bò áo thun
nhẹ nhàng, chỉ có khi đi gặp những trường hợp quan trọng cậu mới ăn mặc nghiêm túc.
Em lắc lắc đầu, ánh mắt đờ đẫn. Hình ảnh cậu dịu dàng, đáng yêu cứ hiện lên trong đầu, không chịu tan biến.
- Đến lúc nào anh mới tỉnh dậy? Em nhớ anh nhiều lắm, anh biết không?
Em rất đau lòng, cố gắng nhoẻn miệng cười.
- Mặc dù em chẳng còn mặt mũi nào để gặp anh, nhưng cũng không muốn nhìn thấy anh trong tình trạng như này.
Em chỉ gượng cười, dáng vẻ cô đơn khiến cho ai nhìn thấy cũng phải đau lòng xót ruột.
- Em chỉ có một điều ước, anh hãy tỉnh dậy. Dù bị chửi mắng như thế nào, em cũng bằng lòng.
Quỳnh Anh bỗng cảm thấy một luồng khí ấm áp chạy khắc toàn thân mình. Chuyện gì vậy? Là sao đây?
Đông Dương từ từ mở mắt, thấy đang được truyền dịch, xung quanh trắng toát một màu, liền lập tức hiểu ra mình đang ở đâu. Cậu chợt nhớ đến vụ tai nạn khủng khiếp ấy, thật đáng sợ. Chắc là cô ta cũng đang ở trong bệnh viện này? Cô ta đã lấy thân mình che chắn cho cậu? Kiếp này, cậu nợ cô ta một cái mạng. Nếu có cơ hội nhất định sẽ trả. Cô ta, vẫn ổn chứ? Đã tỉnh chưa?
Giọng em cất lên làm những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cậu tan biến trong chốc lát, rất chân thành, khiến người ta cảm động đến tận tâm can, càng về sau, tiếng nói càng nghẹn ngào, nghe không ra tiếng nào.
- Anh đã tỉnh!
Cuối cùng cũng không nén nổi xúc động, Quỳnh Anh bật khóc thành tiếng, lại sợ cậu nghe thấy, nên chỉ có thể ra sức bụm chặt miệng mình lại, cố gắng không phát ra âm thanh nào.
- Em.. rất nhớ anh!
Cảm kích đến rơi lệ, quên hết mọi chuyện, Quỳnh Anh ôm chặt cậu vào lòng, thất thanh thốt lên:
- Em cảm ơn anh, anh đã tỉnh dậy! Tạ ơn trời!
Khoé mắt Đông Dương cũng đỏ hoe lên, môi mím chặt lại, không nói tiếng nào. Cặp mắt Đông Dương bắt đầu chuyển động, ánh mắt đảo khắp phòng, nhưng không thấy thứ muốn tìm, liền khẽ chau mày lại, sự lo lắng hiện ra trên khuôn mặt trắng nhợt, đôi môi khô khốc dính chặt lại với nhau khẽ động đậy, một tia máu từ từ rỉ ra.
Một hàng lệ trong suốt rơi ra từ khoé mắt em.
- Em, đã rất lo lắng..
Cậu dịu dàng chọc ghẹo, kéo Quỳnh Anh vào lòng, thân thiết véo vào mũi của em một cái.
- Em nghĩ là anh có thể bình tĩnh khi em mất tích ư? Mấy ngày nay, em đã đi đâu?
Em cố gắng tìm cách né tránh ánh mắt và câu hỏi của anh, bối rối chuyển sang chủ đề khác.
- Em, em.. anh đói bụng không?
Cậu cũng đờ người ra, khe khẽ lắc đầu khó hiểu, nhẹ nhàng nói.
- Có chứ, muốn ăn cơm em nấu, cơm bệnh viện chả thích đâu nè! Được không?
Chỉ cần cậu kêu đói, là em vội vàng, tự tay nấu đồ ăn mang tới.
- Anh muốn em đút cho cơ!
Lúc ấy, thanh niên cơ hội thường nhõng nhẽo như đứa trẻ, dẩu môi lên nói. Em mỉm cười rồi dịu dàng gật đầu, sau đó cẩn thận bón từng thìa nhỏ cho người yêu. Mỗi lần như vậy, cậu ngẩng đầu lên nhìn, gặp phải ánh mắt trong sáng ngây thơ của em, lòng cậu lại như bị dao cứa.
Cậu vừa nói, nước mắt vừa chảy dài trên má.
- Anh, thật hạnh phúc khi có em bên cạnh!
Em cảm thấy sống mũi cay cay, gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu.
- Người hạnh phúc, phải là em mới đúng!
Cậu nhấp một ngum nước, cảm thấy dễ chịu hơn phần nào, khẽ mấp máy miệng, định nói rồi lại thôi? Do dự một lúc, mới hỏi:
- Vậy, em có biết cô gái cùng anh vào viện? Giờ cô ấy đang ở phòng nào?
Em ngẩn ngưòi, lặng lẽ giúp cậu đắp lại chăn.
- Là sao? Em không hiểu!
Cậu bất ngờ nghiêm mặt nói với em, dáng vẻ đờ đẫn như người mắc chứng thiểu năng trí tuệ:
- Anh đã ngồi nhờ xe một cô gái để tìm kiếm em, nếu không tìm được sẽ đến báo công an. Nhưng đi giữa đường thì tai nạn ập đến.
Em bất ngờ ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt của cậu.
- Lúc chị Sen gọi điện, anh đang ở phòng cấp cứu, em chỉ biết mỗi vậy, không hề nghe thấy chị Sen nhắc gì về cô gái nào hết.
Cậu chợt cảm thấy chua xót, quay mặt đi nhìn ra phía cửa sổ.
- Anh, nợ cô ấy một lời xin lỗi, một lời cảm ơn..
Em trầm ngâm một lúc..
- Cũng có thể cô gái ấy cũng đang ở trong bệnh viện này như anh. Nhưng bệnh viện rộng mênh mông, chẳng biết đi đâu để tìm?
Em nhận ra vẻ khó xử trên mặt cậu, ngẩn ra trong giây lát, sau đó gượng gạo nói.
- Ở hiền gặp lành, cô ấy sẽ bình an vô sự thôi ạ!
Cậu cúi đầu suy nghĩ, rồi lại vui vẻ cười nói.
- Cô gái ấy, không hiền lành như em nghĩ đâu. Không hiểu sao, giây phút ấy, cô ấy lại cứu anh? Cứ ngỡ là, anh sống chết như nào cũng chẳng quan tâm chứ?
Cậu cảm giác vô cùng khó chịu. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Quỳnh Anh, là lại như có một dòng nước mát rượi tưới khắp người.
Đông Dương giờ mới yên tâm nằm xuống, được một lát thì ngủ thiếp đi. Em đưa mắt nhìn cậu đã say ngủ vì mệt mỏi, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, giật giật.
- Chỉ mong rằng anh sẽ mau chóng khỏe lại.
Bên ngoài vọng đến tiếng tranh cãi ầm ĩ, hơi chần chừ một lúc, Quỳnh Anh vội bước ra hóng hớt chuyện thiên hạ.
Một cú đấm bất ngờ đó, khiến bác sĩ phải khuỵu người xuống.
- Tại sao mấy ngày rồi nhưng Hạ Linh vẫn hôn mê bất tỉnh? Các người là bác sĩ mà làm ăn kiểu gì vậy? Bất tài vô dụng thì nghỉ việc đi!
- Á!
- Mẹ ơi! Người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ!
Mọi người đều bụm miệng lại, nhưng những tiếng kêu kinh ngạc vẫn không ngừng vang lên. Quả nhiên, Hải không là ngườí hiền lành, rất nóng tính, nóng hơn kem. Anh đã ra tay! Em ở phía xa không nhìn rõ được ai với ai nhưng cũng giật bắn người, miệng há lớn đến nỗi có thể nhéo cả nắm tay vào.
Những tia nắng càng làm vệt máu trên khoé miệng bác sĩ thêm đỏ rực, nhìn mà rợn người.
Đôi mắt đặc biệt của anh lúc này đang sáng rực lên những tia lạnh lẽo khủng bố, tựa như muốn hút sạch máu của người bác sĩ kia.
- Cậu bình tĩnh đợi thêm 2, 3 ngày nữa. Khả năng cao cô Hạ Linh sẽ sớm tỉnh lại. Bởi vì người đàn ông vào viện cùng cô Hạ Linh đã tỉnh lại từ 1, 2 tiếng trước rồi. Cả hai người đều xảy ra tai nạn cùng một lúc và cùng ngồi trên một chiếc xe ô tô đỏ rực. Cô Linh có phần nặng hơn nhưng cậu thanh niên kia cũng rất nặng.
Ánh mắt anh lạnh lùng hơn bao giờ hết, phong thái đầy vẻ uy nghiêm cùng với sự nguy hiểm tỏa ra từ người anh khiến người khác phải hãi hùng.
- Cậu thanh niên? Ngồi cùng xe Hạ Linh? Cùng gặp tai nạn?
Chợt em nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, cũng là người đàn ông với phong thái uy nghi, con ngươi thăm thẳm nhìn thẳng dường như đang suy tư điều gì đó. Vừa nhìn em đã nghĩ đến Hải. Lẽ nào là anh?