Chương 240: Người Đứng Sau Cái Tên
Phá Kén vẫn không ngừng leo lên. Từ hạng sáu, lên hạng năm, rồi hạng tư. Nhưng phía trước vẫn là những cái tên đã đứng trên đỉnh nhiều năm. Chu Tĩnh. Lâm Phong. Đường Nhã. Triệu Văn Sơn. Bốn cái tên bốn phong cách, đều là những ngọn núi mà bất kỳ ai mới vào nghề cũng phải ngước nhìn. Tinh Dạ muốn vượt qua họ, không thể chỉ dựa vào một bài hát.
Một bài phân tích chuyên môn được đăng tải, nhanh chóng lan truyền khắp các diễn đàn. Tiêu đề rất thẳng thắn. Tinh Dạ đã đủ tư cách tranh danh hiệu Kim Bài hay chưa?
Bài viết không tâng bốc quá mức, cũng không phủ nhận thành tích. Tác giả liệt kê rõ ràng từng con số. Nhiều ca khúc vào Top hai mươi. Một số vào Top mười. Có tác phẩm đứng hạng ba. Có nhạc phim. Có tác phẩm cho ca sĩ hạng A. Khả năng sáng tác đa dạng, phong cách không lặp lại. Nhưng kết luận cuối cùng vẫn là: Tinh Dạ đã bước vào khu vực cạnh tranh chính thống. Nhưng chưa đủ điều kiện trở thành Kim Bài. Thứ hắn thiếu không phải lượt nghe. Mà là thời gian và giải thưởng lớn.
Bài viết được chia sẻ hàng chục nghìn lần. Không ai phản bác. Bởi đó là sự thật.
Tại Tinh Vân, Lâm Nhiên mở bài viết trước mặt Lục Trạch. Họ đánh giá khá công bằng.
Lục Trạch gật đầu. Đúng.
Anh có thấy khó chịu không?
Không.
Thật sao?
Muốn trở thành Kim Bài thì phải chấp nhận để mọi người đặt mình lên bàn cân. Lục Trạch lật từng trang hồ sơ tác phẩm. Nếu nghe một lời khen thì vui, nghe một lời bình thì giận, thì đến già cũng chỉ là người mới.
Ngay sau đó, một cuộc họp quan trọng được tổ chức. Không còn bàn việc phát hành bài nào hay không. Mà bàn về chiến lược dài hạn.
Lục Trạch đặt tập tài liệu xuống. Trong một năm tới, chúng ta không cần chạy theo hạng nhất.
Mọi người đều nhìn hắn.
Điều cần làm là xây dựng danh mục tác phẩm. Ca sĩ hạng A. Ca sĩ hạng B. Tân binh. Nhạc phim. Album. Nhạc cho các chương trình lớn. Không bỏ sót bất kỳ lĩnh vực nào.
Lâm Nhiên hỏi. Ý anh là muốn Tinh Dạ sáng tác càng nhiều càng tốt?
Không chỉ nhiều. Lục Trạch lắc đầu. Phải đa dạng. Phải chứng minh Tinh Dạ có thể viết mọi phong cách, mọi chủ đề, mọi cảm xúc. Để khi ai đó nghĩ về Tinh Dạ, họ không nghĩ đến một bài hát, mà nghĩ đến một sự đảm bảo về chất lượng.
Kế hoạch được triển khai. Tinh Vân bắt đầu nhận thêm dự án. Nhưng không phải dự án nào cũng nhận. Những hợp đồng muốn chiếm toàn bộ bản quyền đều bị từ chối. Những đề nghị ép Tinh Dạ viết theo yêu cầu một cách máy móc cũng bị loại. Tinh Vân bắt đầu có những nguyên tắc riêng, không vì lợi ích trước mắt mà hạ tiêu chuẩn.
Điều này nhanh chóng bị các công ty lớn nhận ra. Một giám đốc âm nhạc nói với người bên cạnh. Bọn họ không chỉ bán nhạc. Họ đang xây dựng thương hiệu Tinh Dạ. Đằng sau người này chắc chắn có người rất hiểu thị trường, rất biết cách tính đường dài.
Không ai biết. Người đó chính là Lục Trạch.
Phá Kén cuối cùng dừng chân ở hạng ba. Không thể vượt qua hai tác phẩm của Kim Bài đứng trên. Nhưng đây vẫn là một thành tích khiến nhiều người phải thay đổi thái độ. Hai vị trí đầu đều là tác giả có hơn mười năm kinh nghiệm. Còn Tinh Dạ, mới xuất hiện chưa đầy hai năm.
Tô Uyển tham gia một chương trình phỏng vấn. Người dẫn chương trình hỏi. Ca khúc Phá Kén đang rất thành công. Cô đánh giá Tinh Dạ như thế nào?
Tô Uyển mỉm cười. Rất có tài. Và càng viết càng tốt.
Cô có muốn tiếp tục hợp tác?
Đương nhiên.
Vậy cô nghĩ Tinh Dạ khi nào có thể trở thành Kim Bài?
Tô Uyển suy nghĩ rồi cười. Cái này phải hỏi chính anh ấy. Tôi chỉ biết là, cứ tốc độ này thì không xa.
Đoạn phỏng vấn nhanh chóng được lan truyền. Một câu hỏi xuất hiện khắp nơi. Tinh Dạ bao giờ mới đủ điều kiện nhận danh hiệu cao quý nhất?
Không ai biết. Ngay cả Lục Trạch cũng không thể nói trước. Bởi danh hiệu Kim Bài không phải do một người quyết định. Nó được tạo nên bởi thời gian, bởi tác phẩm, bởi sự công nhận của cả một thế hệ.
Trong khi âm nhạc đang từng bước leo lên, điện ảnh cũng đến giai đoạn quan trọng. Bộ phim thứ tư của Tinh Vân chuẩn bị công chiếu. Đúng lúc đó, một công ty lớn cũng công bố phim mới cùng thời điểm. Đạo diễn là người đã có tên tuổi nhiều năm. Truyền thông lập tức đặt lên bàn cân. Dương Khải đối đầu đạo diễn kỳ cựu. Tinh Vân đối đầu tập đoàn lớn. Phim trẻ đối đầu phim lớn.
Nhà đầu tư hơi lo lắng. Có cần đổi lịch phát hành không? Tránh họ một thời gian thì tốt hơn.
Dương Khải nhìn Lục Trạch. Lục Trạch lắc đầu.
Không đổi.
Đối thủ rất mạnh.
Biết.
Có thể ảnh hưởng doanh thu.
Cũng có thể. Lục Trạch nhìn poster bộ phim trên tường. Nhưng nếu cứ thấy đối thủ mạnh thì né, thì chúng ta bao giờ mới thật sự bước vào thị trường? Bao giờ mới dám đứng cạnh những tên tuổi lớn?
Quyết định được giữ nguyên. Phim sẽ ra mắt đúng ngày đã định.
Trong những ngày quảng bá bận rộn, Tần Mộc Tuyết có nhiều cơ hội làm việc cùng Lục Trạch. Một buổi quay kéo dài đến tối muộn. Mọi người đều đã về, chỉ còn hai người trong phòng chờ.
Lục Trạch thu xếp tài liệu. Sao chưa về?
Đợi anh.
Có việc sao?
Không.
Vậy sao đợi?
Tần Mộc Tuyết nhìn hắn. Không biết. Chỉ là không muốn về một mình.
Lục Trạch bật cười. Em thành thật thật.
Không được sao?
Được chứ.
Cô im lặng một lát rồi hỏi nhẹ. Lục Trạch. Anh có từng nghĩ, sau này mình sẽ trở thành người thế nào không?
Hắn dừng tay. Có.
Là người thế nào?
Người mà chính mình mong muốn trở thành.
Cụ thể thì sao?
Chưa biết. Lục Trạch nhìn cô. Nhưng chắc chắn không phải người sống trong sự nghi ngờ và nhìn nhận của người khác.
Tần Mộc Tuyết khẽ mỉm cười. Vậy thì em chờ xem. Chờ đến ngày anh trở thành người như anh mong muốn.
Câu nói rất nhẹ. Nhưng trong lòng Lục Trạch lại có một cảm giác khó tả. Hắn nhìn cô. Lần đầu tiên, hắn nhận ra Tần Mộc Tuyết đã không còn chỉ là một đồng nghiệp. Cô đang trở thành người mà hắn muốn chia sẻ cả tương lai.
Ở phía bên kia thành phố, Tần Vũ Đồng nhận được một tin nhắn từ bạn bè. Nghe nói ông chủ Tinh Vân rất trẻ, lại rất có năng lực. Tập đoàn lớn cũng phải dè chừng.
Cô nhìn dòng chữ, ngón tay dừng trên màn hình. Một suy nghĩ lại hiện lên. Nếu Lục Trạch.. Thật sự là người đó thì sao?
Cô lập tức lắc đầu. Không thể nào. Nhưng lần này, cô không thể gạt bỏ hoàn toàn suy nghĩ ấy. Có điều gì đó đang thay đổi.
Còn tại phòng làm việc, Lục Trạch nhìn bảng số liệu trên màn hình. Phá Kén hạng ba, vẫn đang có dấu hiệu đi sâu vào lòng người. Vô Danh ổn định hạng mười lăm. Bộ phim sắp ra mắt. Tất cả đều đang đi đúng hướng.
Hắn nhìn những dòng chữ Danh hiệu Kim Bài trên tài liệu. Chưa đủ. Vẫn còn thiếu thời gian, thiếu giải thưởng, thiếu sự công nhận rộng rãi. Nhưng lần đầu tiên, khoảng cách không còn xa đến mức không thể nhìn thấy. Tinh Dạ đã đứng dưới chân núi. Bây giờ, hắn sẽ leo lên. Từng bước một. Từng tác phẩm một. Cho đến ngày, không còn ai có thể nói Tinh Dạ chỉ là một người mới nổi.
Hết chương 240.
Một bài phân tích chuyên môn được đăng tải, nhanh chóng lan truyền khắp các diễn đàn. Tiêu đề rất thẳng thắn. Tinh Dạ đã đủ tư cách tranh danh hiệu Kim Bài hay chưa?
Bài viết không tâng bốc quá mức, cũng không phủ nhận thành tích. Tác giả liệt kê rõ ràng từng con số. Nhiều ca khúc vào Top hai mươi. Một số vào Top mười. Có tác phẩm đứng hạng ba. Có nhạc phim. Có tác phẩm cho ca sĩ hạng A. Khả năng sáng tác đa dạng, phong cách không lặp lại. Nhưng kết luận cuối cùng vẫn là: Tinh Dạ đã bước vào khu vực cạnh tranh chính thống. Nhưng chưa đủ điều kiện trở thành Kim Bài. Thứ hắn thiếu không phải lượt nghe. Mà là thời gian và giải thưởng lớn.
Bài viết được chia sẻ hàng chục nghìn lần. Không ai phản bác. Bởi đó là sự thật.
Tại Tinh Vân, Lâm Nhiên mở bài viết trước mặt Lục Trạch. Họ đánh giá khá công bằng.
Lục Trạch gật đầu. Đúng.
Anh có thấy khó chịu không?
Không.
Thật sao?
Muốn trở thành Kim Bài thì phải chấp nhận để mọi người đặt mình lên bàn cân. Lục Trạch lật từng trang hồ sơ tác phẩm. Nếu nghe một lời khen thì vui, nghe một lời bình thì giận, thì đến già cũng chỉ là người mới.
Ngay sau đó, một cuộc họp quan trọng được tổ chức. Không còn bàn việc phát hành bài nào hay không. Mà bàn về chiến lược dài hạn.
Lục Trạch đặt tập tài liệu xuống. Trong một năm tới, chúng ta không cần chạy theo hạng nhất.
Mọi người đều nhìn hắn.
Điều cần làm là xây dựng danh mục tác phẩm. Ca sĩ hạng A. Ca sĩ hạng B. Tân binh. Nhạc phim. Album. Nhạc cho các chương trình lớn. Không bỏ sót bất kỳ lĩnh vực nào.
Lâm Nhiên hỏi. Ý anh là muốn Tinh Dạ sáng tác càng nhiều càng tốt?
Không chỉ nhiều. Lục Trạch lắc đầu. Phải đa dạng. Phải chứng minh Tinh Dạ có thể viết mọi phong cách, mọi chủ đề, mọi cảm xúc. Để khi ai đó nghĩ về Tinh Dạ, họ không nghĩ đến một bài hát, mà nghĩ đến một sự đảm bảo về chất lượng.
Kế hoạch được triển khai. Tinh Vân bắt đầu nhận thêm dự án. Nhưng không phải dự án nào cũng nhận. Những hợp đồng muốn chiếm toàn bộ bản quyền đều bị từ chối. Những đề nghị ép Tinh Dạ viết theo yêu cầu một cách máy móc cũng bị loại. Tinh Vân bắt đầu có những nguyên tắc riêng, không vì lợi ích trước mắt mà hạ tiêu chuẩn.
Điều này nhanh chóng bị các công ty lớn nhận ra. Một giám đốc âm nhạc nói với người bên cạnh. Bọn họ không chỉ bán nhạc. Họ đang xây dựng thương hiệu Tinh Dạ. Đằng sau người này chắc chắn có người rất hiểu thị trường, rất biết cách tính đường dài.
Không ai biết. Người đó chính là Lục Trạch.
Phá Kén cuối cùng dừng chân ở hạng ba. Không thể vượt qua hai tác phẩm của Kim Bài đứng trên. Nhưng đây vẫn là một thành tích khiến nhiều người phải thay đổi thái độ. Hai vị trí đầu đều là tác giả có hơn mười năm kinh nghiệm. Còn Tinh Dạ, mới xuất hiện chưa đầy hai năm.
Tô Uyển tham gia một chương trình phỏng vấn. Người dẫn chương trình hỏi. Ca khúc Phá Kén đang rất thành công. Cô đánh giá Tinh Dạ như thế nào?
Tô Uyển mỉm cười. Rất có tài. Và càng viết càng tốt.
Cô có muốn tiếp tục hợp tác?
Đương nhiên.
Vậy cô nghĩ Tinh Dạ khi nào có thể trở thành Kim Bài?
Tô Uyển suy nghĩ rồi cười. Cái này phải hỏi chính anh ấy. Tôi chỉ biết là, cứ tốc độ này thì không xa.
Đoạn phỏng vấn nhanh chóng được lan truyền. Một câu hỏi xuất hiện khắp nơi. Tinh Dạ bao giờ mới đủ điều kiện nhận danh hiệu cao quý nhất?
Không ai biết. Ngay cả Lục Trạch cũng không thể nói trước. Bởi danh hiệu Kim Bài không phải do một người quyết định. Nó được tạo nên bởi thời gian, bởi tác phẩm, bởi sự công nhận của cả một thế hệ.
Trong khi âm nhạc đang từng bước leo lên, điện ảnh cũng đến giai đoạn quan trọng. Bộ phim thứ tư của Tinh Vân chuẩn bị công chiếu. Đúng lúc đó, một công ty lớn cũng công bố phim mới cùng thời điểm. Đạo diễn là người đã có tên tuổi nhiều năm. Truyền thông lập tức đặt lên bàn cân. Dương Khải đối đầu đạo diễn kỳ cựu. Tinh Vân đối đầu tập đoàn lớn. Phim trẻ đối đầu phim lớn.
Nhà đầu tư hơi lo lắng. Có cần đổi lịch phát hành không? Tránh họ một thời gian thì tốt hơn.
Dương Khải nhìn Lục Trạch. Lục Trạch lắc đầu.
Không đổi.
Đối thủ rất mạnh.
Biết.
Có thể ảnh hưởng doanh thu.
Cũng có thể. Lục Trạch nhìn poster bộ phim trên tường. Nhưng nếu cứ thấy đối thủ mạnh thì né, thì chúng ta bao giờ mới thật sự bước vào thị trường? Bao giờ mới dám đứng cạnh những tên tuổi lớn?
Quyết định được giữ nguyên. Phim sẽ ra mắt đúng ngày đã định.
Trong những ngày quảng bá bận rộn, Tần Mộc Tuyết có nhiều cơ hội làm việc cùng Lục Trạch. Một buổi quay kéo dài đến tối muộn. Mọi người đều đã về, chỉ còn hai người trong phòng chờ.
Lục Trạch thu xếp tài liệu. Sao chưa về?
Đợi anh.
Có việc sao?
Không.
Vậy sao đợi?
Tần Mộc Tuyết nhìn hắn. Không biết. Chỉ là không muốn về một mình.
Lục Trạch bật cười. Em thành thật thật.
Không được sao?
Được chứ.
Cô im lặng một lát rồi hỏi nhẹ. Lục Trạch. Anh có từng nghĩ, sau này mình sẽ trở thành người thế nào không?
Hắn dừng tay. Có.
Là người thế nào?
Người mà chính mình mong muốn trở thành.
Cụ thể thì sao?
Chưa biết. Lục Trạch nhìn cô. Nhưng chắc chắn không phải người sống trong sự nghi ngờ và nhìn nhận của người khác.
Tần Mộc Tuyết khẽ mỉm cười. Vậy thì em chờ xem. Chờ đến ngày anh trở thành người như anh mong muốn.
Câu nói rất nhẹ. Nhưng trong lòng Lục Trạch lại có một cảm giác khó tả. Hắn nhìn cô. Lần đầu tiên, hắn nhận ra Tần Mộc Tuyết đã không còn chỉ là một đồng nghiệp. Cô đang trở thành người mà hắn muốn chia sẻ cả tương lai.
Ở phía bên kia thành phố, Tần Vũ Đồng nhận được một tin nhắn từ bạn bè. Nghe nói ông chủ Tinh Vân rất trẻ, lại rất có năng lực. Tập đoàn lớn cũng phải dè chừng.
Cô nhìn dòng chữ, ngón tay dừng trên màn hình. Một suy nghĩ lại hiện lên. Nếu Lục Trạch.. Thật sự là người đó thì sao?
Cô lập tức lắc đầu. Không thể nào. Nhưng lần này, cô không thể gạt bỏ hoàn toàn suy nghĩ ấy. Có điều gì đó đang thay đổi.
Còn tại phòng làm việc, Lục Trạch nhìn bảng số liệu trên màn hình. Phá Kén hạng ba, vẫn đang có dấu hiệu đi sâu vào lòng người. Vô Danh ổn định hạng mười lăm. Bộ phim sắp ra mắt. Tất cả đều đang đi đúng hướng.
Hắn nhìn những dòng chữ Danh hiệu Kim Bài trên tài liệu. Chưa đủ. Vẫn còn thiếu thời gian, thiếu giải thưởng, thiếu sự công nhận rộng rãi. Nhưng lần đầu tiên, khoảng cách không còn xa đến mức không thể nhìn thấy. Tinh Dạ đã đứng dưới chân núi. Bây giờ, hắn sẽ leo lên. Từng bước một. Từng tác phẩm một. Cho đến ngày, không còn ai có thể nói Tinh Dạ chỉ là một người mới nổi.
Hết chương 240.
