Chương 220: Người Đứng Sau Tinh Dạ
Lục Trạch đóng thư mục sáng tác lại. Bên ngoài phòng làm việc, tiếng bước chân đều đặn truyền đến. Lâm Nhiên gõ cửa nhẹ rồi bước vào, tay cầm một tập tài liệu in giấy.
"Lục tổng, có tin mới từ Hiệp hội Âm nhạc."
"Chuyện gì?"
"Họ vừa công bố danh sách đề cử giải thưởng quý này." Lâm Nhiên đặt tài liệu xuống bàn, ánh mắt có chút vui mừng. "Có Tinh Dạ."
Lục Trạch ngẩng đầu.
"Toàn bộ mấy tác phẩm?"
"Ba tác phẩm cùng lúc." Cô chỉ vào danh sách. "Một bài của Hứa Thanh Hà. Một bài của ca sĩ hạng A Hoa Thành. Một ca khúc nhạc phim. Cả ba đều được đưa vào danh sách đề cử chính thức."
Lục Trạch nhìn những cái tên được in đậm trên giấy. Chỉ là đề cử. Chưa phải giải thưởng. Nhưng đối với một cái tên chưa từng được giới chuyên môn xem trọng, chưa từng có một danh hiệu chính thức.. Đây đã là một bước tiến cực kỳ đáng chú ý.
Lâm Nhiên nói: "Giới trong ngành bắt đầu thực sự để ý đến Tinh Dạ rồi. Không còn xem là hiện tượng nhất thời nữa."
Lục Trạch gật đầu, nhưng giọng vẫn bình thản.
"Chưa đủ."
"Em biết."
"Muốn trở thành Kim Bài, không thể chỉ dựa vào vài bài hát hay. Cần cả một hệ thống tác phẩm, cần sự công nhận sâu rộng, cần thời gian." Lục Trạch nhìn ra ngoài cửa sổ. "Vậy nên con đường tiếp theo rất đơn giản."
"Tiếp tục viết."
"Đúng."
Câu trả lời ngắn gọn. Nhưng cũng chính là con đường khó nhất.
Thông tin ba tác phẩm cùng được đề cử nhanh chóng lan ra trong giới âm nhạc. Tên Tinh Dạ bắt đầu xuất hiện trong những cuộc thảo luận vốn trước đây chỉ dành cho những nhạc sĩ có thâm niên hàng chục năm.
Nhưng phản ứng lại hoàn toàn khác nhau. Có người đánh giá cao, có người thận trọng chờ đợi, cũng có người lắc đầu không coi trọng.
Tại phòng họp cao cấp của Thiên Thành Entertainment, Trần Hạo Văn - nhà sản xuất âm nhạc có uy tín nhất công ty - đặt tập tài liệu xuống bàn.
"Ba đề cử cùng lúc."
Trợ lý đứng bên cạnh hỏi: "Chúng ta có cần để ý đến Tinh Dạ không?"
Trần Hạo Văn lắc đầu chậm rãi.
"Đề cử không phải giải thưởng. Đừng vội vàng." Ông ta ngắm nhìn cái tên Tinh Dạ trên trang giấy. "Cậu ta có xu hướng phát triển rất tốt. Thật sự tốt. Nhưng muốn bước vào hàng ngũ Kim Bài.."
Ông ta gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
"Còn thiếu rất nhiều thứ."
"Vậy chúng ta có cần hành động gì không?"
"Không cần." Trần Hạo Văn mỉm cười lạnh nhạt. "Cứ để hắn tự phát triển. Đến khi hắn thật sự chạm tới ngưỡng mà chúng ta đang đứng.. Tự nhiên sẽ có người ra tay chặn lại."
Tại Tinh Vân, Lục Trạch không nghe được cuộc hội thoại đó. Nhưng anh hiểu rõ hơn ai hết. Một khi Tinh Dạ bắt đầu được giới chuyên môn công nhận, ánh mắt đổ về Tinh Vân sẽ càng nhiều, áp lực sẽ càng lớn.
Anh không sợ. Điều anh cần nhất bây giờ là thời gian. Một bài hát hay khiến người ta nhớ tên. Mười bài hát hay mới khiến người ta nhớ phong cách. Muốn đạt đến danh hiệu cao nhất, phải có một kho tàng tác phẩm đủ lớn, đủ đa dạng, đủ bền vững theo thời gian.
Đó mới là thứ Lục Trạch đang âm thầm xây dựng. Không phải danh tiếng trong vài tháng. Mà là nền móng cho nhiều năm sau.
Tiếng nhạc vang ra từ phòng thu. Hứa Thanh Hà vừa hoàn thành bản thu thứ tư. Cô tháo tai nghe, bước ra ngoài, ánh mắt chờ đợi.
"Thế nào ạ?"
Lục Trạch nghe lại đoạn ghi âm một lần, rồi chỉ vào màn hình.
"Đoạn cuối hơi gấp. Cần chậm lại, để giọng hát đọng lại lâu hơn."
"Em thử lại một lần nữa."
Hứa Thanh Hà quay vào phòng thu. Lần một, lần hai. Mỗi lần đều cố gắng hoàn thiện hơn. Không có phép màu. Không có một cú chạm tay là lập tức đạt đến trình độ hoàn hảo. Mọi thứ đều phải luyện tập, phải đổ mồ hôi, phải hát đi hát lại cho đến khi cảm xúc thật sự chảy trong giọng ca.
Sau gần một giờ, bản thu cuối cùng cũng đạt yêu cầu. Hứa Thanh Hà bước ra, hơi thở nhẹ nhàng, ánh mắt rạng rỡ.
"Được chưa ạ?"
Lục Trạch gật đầu.
"Được rồi."
Cô mỉm cười, nét mặt có chút mong đợi.
"Vậy lần này bài hát có thể vào Top mười không?"
Lục Trạch lắc đầu.
"Anh không biết chắc."
Hứa Thanh Hà bật cười. "Lại câu trả lời quen thuộc."
"Nhưng anh biết một chuyện." Lục Trạch nhìn cô. "Bài này tốt hơn tất cả những bài em đã hát trước đây."
Hứa Thanh Hà ngẩn người. Sau đó nụ cười trên mặt càng thêm ấm áp.
"Vậy là đủ rồi."
Trong khi âm nhạc đang từng bước tiến lên, dự án điện ảnh thứ tư lại gặp trở ngại. Dương Khải cầm kịch bản bước vào phòng làm việc, sắc mặt có chút khó xử.
"Lục tổng."
"Có chuyện gì?"
"Phía Thiên Thành đề xuất thay đổi nam chính."
Lục Trạch ngẩng đầu.
"Lý do?"
"Họ nói nếu dùng diễn viên của họ, bộ phim sẽ dễ có suất chiếu tốt, dễ bán bản quyền hơn."
Lục Trạch im lặng một lát, rồi nhìn thẳng vào Dương Khải.
"Ai là đạo diễn bộ phim này?"
"Là em."
"Vậy thì em có quyền quyết định."
Dương Khải hơi ngạc nhiên.
"Anh không cần cân nhắc về lợi ích kinh tế sao?"
"Cần." Lục Trạch nói một cách chắc chắn. "Nhưng mọi lựa chọn cuối cùng phải dựa trên cái tốt nhất cho bộ phim. Không phải vì ai đó đề xuất, không phải vì lợi ích tức thời mà thay đổi những gì chúng ta đã tâm huyết xây dựng."
Dương Khải im lặng vài giây, ánh mắt dần trở nên sáng rõ.
"Em hiểu rồi."
Đây mới là điều Lục Trạch muốn xây dựng tại Tinh Vân. Không phải mọi quyết định đều do ông chủ ra lệnh. Người đứng sau tác phẩm phải có quyền nói. Nếu thành công, cùng nhau hưởng thành quả. Nếu thất bại, cùng nhau gánh vác.
Sau khi Dương Khải rời đi, Tần Mộc Tuyết bước vào. Cô thấy Lục Trạch vẫn ngồi yên lặng thì khẽ hỏi.
"Lại có chuyện khó xử phải không?"
"ừ."
"Lại là Thiên Thành?"
"Đúng vậy."
Cô ngồi xuống đối diện, ánh mắt dịu nhẹ.
"Bọn họ hình như thật sự không muốn chúng ta phát triển thuận lợi một ngày nào."
Lục Trạch bật cười.
"Đó mới là bình thường."
"Anh không tức giận sao?"
"Có chứ."
"Nhưng em thấy.." Cô nghiêng đầu nhìn anh. "Càng bị chèn ép, anh lại càng bình tĩnh."
Lục Trạch nhìn cô, giọng nói chậm rãi mà chắc chắn.
"Bởi vì anh hiểu một điều. Không ai bỏ công sức chèn ép một công ty mà họ cho rằng hoàn toàn không có giá trị."
Tần Mộc Tuyết ngẩn người. Sau đó nụ cười dần nở trên môi.
"Vậy bị chèn ép cũng là một sự công nhận?"
"Không hẳn." Lục Trạch lắc đầu. "Điều đó chứng minh chúng ta đã bắt đầu bước vào tầm mắt của họ. Và khi đã bị chú ý, con đường phía trước chắc chắn sẽ không dễ dàng."
Tần Mộc Tuyết nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng.
"Dù thế nào, em vẫn thích cách anh nghĩ."
Lục Trạch hơi ngượng ngùng.
"Cảm ơn em."
"Không cần cảm ơn." Cô đứng dậy, bước ra rồi quay đầu lại nhắc nhở. "Nhớ ăn cơm đúng giờ đấy. Đừng lại để quên."
Lục Trạch bật cười.
"Biết rồi."
Đêm đến, Bảng xếp hạng tác giả cập nhật. Vô Danh tiến thêm hai bậc, chính thức bước vào nhóm những tác giả được cộng đồng quan tâm nhất. Bình luận lan ra nhanh chóng.
Vô Danh lại tăng hạng. Tốc độ này thật đáng ngạc nhiên. Chất lượng mỗi chương đều ổn định, không có dấu hiệu tuột xuống. Nếu cứ tiếp tục, Top năm mươi không còn xa nữa.
Không có lễ ăn mừng. Không có thông báo rộn ràng. Chỉ là từng chút một, từng bậc một, Vô Danh lặng lẽ tiến lên.
Lục Trạch nhìn con số trên màn hình rồi tắt máy. Ba con đường. Văn học. Âm nhạc. Điện ảnh. Không có con đường nào trải đầy hoa hồng. Không có thành công nào đến chỉ sau một đêm. Nhưng hiện tại, cả ba đều đang đi đúng hướng, đều đang tiến về phía trước.
Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên. Một tin nhắn từ số lạ.
Tinh Dạ tiên sinh, chúng tôi biết anh đang làm việc tại Tinh Vân. Nếu một ngày anh muốn thay đổi môi trường, Thiên Thành Entertainment luôn chào đón anh với những điều kiện tốt nhất.
Lục Trạch đọc qua một lần. Sau đó xóa tin nhắn.
Anh hiểu rõ. Từ hôm nay, mọi chuyện sẽ không còn đơn thuần là lời mời hợp tác nữa. Tinh Dạ đã có giá trị. Và khi một người có giá trị, sẽ có người muốn kéo về phía mình. Cũng sẽ có người tìm cách ngăn cản anh đi xa hơn.
Lục Trạch ngước nhìn tên Tinh Dạ được viết trên góc bản nhạc. Khóe miệng khẽ nở nụ cười kiên định.
"Vậy thì cứ để họ thử xem."
Hết Chương 220
Lục Trạch đóng thư mục sáng tác lại. Bên ngoài phòng làm việc, tiếng bước chân đều đặn truyền đến. Lâm Nhiên gõ cửa nhẹ rồi bước vào, tay cầm một tập tài liệu in giấy.
"Lục tổng, có tin mới từ Hiệp hội Âm nhạc."
"Chuyện gì?"
"Họ vừa công bố danh sách đề cử giải thưởng quý này." Lâm Nhiên đặt tài liệu xuống bàn, ánh mắt có chút vui mừng. "Có Tinh Dạ."
Lục Trạch ngẩng đầu.
"Toàn bộ mấy tác phẩm?"
"Ba tác phẩm cùng lúc." Cô chỉ vào danh sách. "Một bài của Hứa Thanh Hà. Một bài của ca sĩ hạng A Hoa Thành. Một ca khúc nhạc phim. Cả ba đều được đưa vào danh sách đề cử chính thức."
Lục Trạch nhìn những cái tên được in đậm trên giấy. Chỉ là đề cử. Chưa phải giải thưởng. Nhưng đối với một cái tên chưa từng được giới chuyên môn xem trọng, chưa từng có một danh hiệu chính thức.. Đây đã là một bước tiến cực kỳ đáng chú ý.
Lâm Nhiên nói: "Giới trong ngành bắt đầu thực sự để ý đến Tinh Dạ rồi. Không còn xem là hiện tượng nhất thời nữa."
Lục Trạch gật đầu, nhưng giọng vẫn bình thản.
"Chưa đủ."
"Em biết."
"Muốn trở thành Kim Bài, không thể chỉ dựa vào vài bài hát hay. Cần cả một hệ thống tác phẩm, cần sự công nhận sâu rộng, cần thời gian." Lục Trạch nhìn ra ngoài cửa sổ. "Vậy nên con đường tiếp theo rất đơn giản."
"Tiếp tục viết."
"Đúng."
Câu trả lời ngắn gọn. Nhưng cũng chính là con đường khó nhất.
Thông tin ba tác phẩm cùng được đề cử nhanh chóng lan ra trong giới âm nhạc. Tên Tinh Dạ bắt đầu xuất hiện trong những cuộc thảo luận vốn trước đây chỉ dành cho những nhạc sĩ có thâm niên hàng chục năm.
Nhưng phản ứng lại hoàn toàn khác nhau. Có người đánh giá cao, có người thận trọng chờ đợi, cũng có người lắc đầu không coi trọng.
Tại phòng họp cao cấp của Thiên Thành Entertainment, Trần Hạo Văn - nhà sản xuất âm nhạc có uy tín nhất công ty - đặt tập tài liệu xuống bàn.
"Ba đề cử cùng lúc."
Trợ lý đứng bên cạnh hỏi: "Chúng ta có cần để ý đến Tinh Dạ không?"
Trần Hạo Văn lắc đầu chậm rãi.
"Đề cử không phải giải thưởng. Đừng vội vàng." Ông ta ngắm nhìn cái tên Tinh Dạ trên trang giấy. "Cậu ta có xu hướng phát triển rất tốt. Thật sự tốt. Nhưng muốn bước vào hàng ngũ Kim Bài.."
Ông ta gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
"Còn thiếu rất nhiều thứ."
"Vậy chúng ta có cần hành động gì không?"
"Không cần." Trần Hạo Văn mỉm cười lạnh nhạt. "Cứ để hắn tự phát triển. Đến khi hắn thật sự chạm tới ngưỡng mà chúng ta đang đứng.. Tự nhiên sẽ có người ra tay chặn lại."
Tại Tinh Vân, Lục Trạch không nghe được cuộc hội thoại đó. Nhưng anh hiểu rõ hơn ai hết. Một khi Tinh Dạ bắt đầu được giới chuyên môn công nhận, ánh mắt đổ về Tinh Vân sẽ càng nhiều, áp lực sẽ càng lớn.
Anh không sợ. Điều anh cần nhất bây giờ là thời gian. Một bài hát hay khiến người ta nhớ tên. Mười bài hát hay mới khiến người ta nhớ phong cách. Muốn đạt đến danh hiệu cao nhất, phải có một kho tàng tác phẩm đủ lớn, đủ đa dạng, đủ bền vững theo thời gian.
Đó mới là thứ Lục Trạch đang âm thầm xây dựng. Không phải danh tiếng trong vài tháng. Mà là nền móng cho nhiều năm sau.
Tiếng nhạc vang ra từ phòng thu. Hứa Thanh Hà vừa hoàn thành bản thu thứ tư. Cô tháo tai nghe, bước ra ngoài, ánh mắt chờ đợi.
"Thế nào ạ?"
Lục Trạch nghe lại đoạn ghi âm một lần, rồi chỉ vào màn hình.
"Đoạn cuối hơi gấp. Cần chậm lại, để giọng hát đọng lại lâu hơn."
"Em thử lại một lần nữa."
Hứa Thanh Hà quay vào phòng thu. Lần một, lần hai. Mỗi lần đều cố gắng hoàn thiện hơn. Không có phép màu. Không có một cú chạm tay là lập tức đạt đến trình độ hoàn hảo. Mọi thứ đều phải luyện tập, phải đổ mồ hôi, phải hát đi hát lại cho đến khi cảm xúc thật sự chảy trong giọng ca.
Sau gần một giờ, bản thu cuối cùng cũng đạt yêu cầu. Hứa Thanh Hà bước ra, hơi thở nhẹ nhàng, ánh mắt rạng rỡ.
"Được chưa ạ?"
Lục Trạch gật đầu.
"Được rồi."
Cô mỉm cười, nét mặt có chút mong đợi.
"Vậy lần này bài hát có thể vào Top mười không?"
Lục Trạch lắc đầu.
"Anh không biết chắc."
Hứa Thanh Hà bật cười. "Lại câu trả lời quen thuộc."
"Nhưng anh biết một chuyện." Lục Trạch nhìn cô. "Bài này tốt hơn tất cả những bài em đã hát trước đây."
Hứa Thanh Hà ngẩn người. Sau đó nụ cười trên mặt càng thêm ấm áp.
"Vậy là đủ rồi."
Trong khi âm nhạc đang từng bước tiến lên, dự án điện ảnh thứ tư lại gặp trở ngại. Dương Khải cầm kịch bản bước vào phòng làm việc, sắc mặt có chút khó xử.
"Lục tổng."
"Có chuyện gì?"
"Phía Thiên Thành đề xuất thay đổi nam chính."
Lục Trạch ngẩng đầu.
"Lý do?"
"Họ nói nếu dùng diễn viên của họ, bộ phim sẽ dễ có suất chiếu tốt, dễ bán bản quyền hơn."
Lục Trạch im lặng một lát, rồi nhìn thẳng vào Dương Khải.
"Ai là đạo diễn bộ phim này?"
"Là em."
"Vậy thì em có quyền quyết định."
Dương Khải hơi ngạc nhiên.
"Anh không cần cân nhắc về lợi ích kinh tế sao?"
"Cần." Lục Trạch nói một cách chắc chắn. "Nhưng mọi lựa chọn cuối cùng phải dựa trên cái tốt nhất cho bộ phim. Không phải vì ai đó đề xuất, không phải vì lợi ích tức thời mà thay đổi những gì chúng ta đã tâm huyết xây dựng."
Dương Khải im lặng vài giây, ánh mắt dần trở nên sáng rõ.
"Em hiểu rồi."
Đây mới là điều Lục Trạch muốn xây dựng tại Tinh Vân. Không phải mọi quyết định đều do ông chủ ra lệnh. Người đứng sau tác phẩm phải có quyền nói. Nếu thành công, cùng nhau hưởng thành quả. Nếu thất bại, cùng nhau gánh vác.
Sau khi Dương Khải rời đi, Tần Mộc Tuyết bước vào. Cô thấy Lục Trạch vẫn ngồi yên lặng thì khẽ hỏi.
"Lại có chuyện khó xử phải không?"
"ừ."
"Lại là Thiên Thành?"
"Đúng vậy."
Cô ngồi xuống đối diện, ánh mắt dịu nhẹ.
"Bọn họ hình như thật sự không muốn chúng ta phát triển thuận lợi một ngày nào."
Lục Trạch bật cười.
"Đó mới là bình thường."
"Anh không tức giận sao?"
"Có chứ."
"Nhưng em thấy.." Cô nghiêng đầu nhìn anh. "Càng bị chèn ép, anh lại càng bình tĩnh."
Lục Trạch nhìn cô, giọng nói chậm rãi mà chắc chắn.
"Bởi vì anh hiểu một điều. Không ai bỏ công sức chèn ép một công ty mà họ cho rằng hoàn toàn không có giá trị."
Tần Mộc Tuyết ngẩn người. Sau đó nụ cười dần nở trên môi.
"Vậy bị chèn ép cũng là một sự công nhận?"
"Không hẳn." Lục Trạch lắc đầu. "Điều đó chứng minh chúng ta đã bắt đầu bước vào tầm mắt của họ. Và khi đã bị chú ý, con đường phía trước chắc chắn sẽ không dễ dàng."
Tần Mộc Tuyết nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng.
"Dù thế nào, em vẫn thích cách anh nghĩ."
Lục Trạch hơi ngượng ngùng.
"Cảm ơn em."
"Không cần cảm ơn." Cô đứng dậy, bước ra rồi quay đầu lại nhắc nhở. "Nhớ ăn cơm đúng giờ đấy. Đừng lại để quên."
Lục Trạch bật cười.
"Biết rồi."
Đêm đến, Bảng xếp hạng tác giả cập nhật. Vô Danh tiến thêm hai bậc, chính thức bước vào nhóm những tác giả được cộng đồng quan tâm nhất. Bình luận lan ra nhanh chóng.
Vô Danh lại tăng hạng. Tốc độ này thật đáng ngạc nhiên. Chất lượng mỗi chương đều ổn định, không có dấu hiệu tuột xuống. Nếu cứ tiếp tục, Top năm mươi không còn xa nữa.
Không có lễ ăn mừng. Không có thông báo rộn ràng. Chỉ là từng chút một, từng bậc một, Vô Danh lặng lẽ tiến lên.
Lục Trạch nhìn con số trên màn hình rồi tắt máy. Ba con đường. Văn học. Âm nhạc. Điện ảnh. Không có con đường nào trải đầy hoa hồng. Không có thành công nào đến chỉ sau một đêm. Nhưng hiện tại, cả ba đều đang đi đúng hướng, đều đang tiến về phía trước.
Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên. Một tin nhắn từ số lạ.
Tinh Dạ tiên sinh, chúng tôi biết anh đang làm việc tại Tinh Vân. Nếu một ngày anh muốn thay đổi môi trường, Thiên Thành Entertainment luôn chào đón anh với những điều kiện tốt nhất.
Lục Trạch đọc qua một lần. Sau đó xóa tin nhắn.
Anh hiểu rõ. Từ hôm nay, mọi chuyện sẽ không còn đơn thuần là lời mời hợp tác nữa. Tinh Dạ đã có giá trị. Và khi một người có giá trị, sẽ có người muốn kéo về phía mình. Cũng sẽ có người tìm cách ngăn cản anh đi xa hơn.
Lục Trạch ngước nhìn tên Tinh Dạ được viết trên góc bản nhạc. Khóe miệng khẽ nở nụ cười kiên định.
"Vậy thì cứ để họ thử xem."
Hết Chương 220
