99 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 200: Đêm Công Chiếu

Ngày công chiếu chính thức cuối cùng cũng đến. Bảy giờ tối, tại Rạp chiếu phim trung tâm Vân Hòa, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng khắp lối đi. Các phóng viên đã có mặt từ rất sớm, máy ảnh sẵn sàng chụp lại từng khoảnh khắc. Đây không phải một buổi ra mắt hoành tráng với thảm đỏ dài hàng trăm mét, không có hàng loạt ngôi sao nổi tiếng, không có loa thanh âm vang vọng khắp nơi. Nhưng đối với Studio Tinh Vân, với những người đã dồn bao tâm huyết vào tác phẩm này.. Đây là một ngày vô cùng đặc biệt, là ngày họ đưa đứa con tinh thần ra trước ánh sáng công chúng.

Dương Khải, Hà Tử Minh cùng các diễn viên chính lần lượt bước trên thảm đỏ. Tiếng máy ảnh liên tục vang lên, chớp nháy không ngừng. Một phóng viên bước tới, đưa micro về phía Dương Khải: "Dương đạo, đây là bộ phim đầu tiên ông hợp tác cùng Studio Tinh Vân. Ông đánh giá như thế nào về đơn vị này và đoàn phim?"

Dương Khải suy nghĩ chốc lát, ánh mắt hướng về phía trước một cách chân thành: "Đây là một đoàn phim rất nghiêm túc. Từ trên xuống dưới, ai cũng chỉ tập trung vào câu chuyện, vào chất lượng tác phẩm. Họ không chạy theo danh tiếng, không cố gắng tạo ra những vẻ bề ngoài rực rỡ. Họ chỉ có một mong muốn duy nhất - làm ra một bộ phim tốt, xứng đáng với sự tin tưởng của khán giả."

Hà Tử Minh đứng trước ống kính, gương mặt có chút căng thẳng. Một phóng viên hỏi: "Đây là vai diễn quan trọng nhất trong sự nghiệp của anh cho đến nay. Anh có thực sự tự tin vào vai diễn này không?"

Hà Tử Minh mỉm cười, nụ cười bình dị và chân thật: "Tôi đã cố gắng hết sức mình trong suốt quá trình quay phim. Còn kết quả có tốt hay không, có xứng đáng hay không.. Xin hãy để khán giả quyết định."

Câu trả lời đơn giản, không hoa mỹ, không tự đại. Nhưng chính sự khiêm tốn và chân thành ấy đã lập tức giành được nhiều thiện cảm từ những người có mặt.

Bên trong rạp chiếu, Lục Trạch không chọn vị trí hàng đầu dành cho người lãnh đạo hay nhà sản xuất. Anh chỉ chọn một vị trí bình thường, ở hàng ghế giữa, nơi không ai dễ dàng nhận ra. Bên cạnh anh là Tần Mộc Tuyết. Cô nghiêng đầu nhìn anh trong ánh sáng mờ ảo, giọng nhẹ nhàng: "Hôm nay là ngày đặc biệt mà. Anh.. Anh không hồi hộp sao?"

Lục Trạch nhìn về phía màn hình đang tối dần, giọng nói cũng nhẹ như gió thoảng: "Có chứ. Nhưng đây là khoảnh khắc mà mọi người trong đoàn đã chờ đợi bao lâu nay. Anh không muốn.. Lúc này chỉ nghĩ đến bản thân mình."

Tần Mộc Tuyết mỉm cười, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. Cô hiểu. Lục Trạch luôn như vậy. Dù là người đứng sau tất cả, dù là người đã vạch ra từng bước đi.. Anh luôn nghĩ đến cảm xúc và nỗ lực của mọi người trước chính mình.

Ở hàng ghế phía sau, nhà họ Lục cũng đã có mặt. Lục An Nhiên ngồi cạnh Lục Thanh Tuyết, nhỏ giọng thì thầm: "Anh giấu kỹ thật. Làm việc trong ngành điện ảnh đã lâu như vậy, lại còn tạo ra cả một bộ phim.. Mà không nói một lời nào với gia đình."

Lục Thanh Tuyết nhìn về phía trước, bóng dáng người anh trai lặng lẽ ngồi trong ánh sáng mờ khiến cô có một cảm giác khó tả: "Có lẽ.. Em ấy muốn dùng chính tác phẩm của mình để nói. Thay vì những lời nói hứa hẹn hay giải thích."

Lục Thiên Thành ngồi ngay bên cạnh. Ông không lên tiếng, không bình luận, không tỏ ra bất kỳ sự quan tâm đặc biệt nào. Nhưng ánh mắt ông đang nhìn về phía màn hình với sự chăm chú hiếm thấy. Ông không bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết nào.

Ánh sáng trong rạp dần tắt hẳn. Màn hình lớn sáng lên. Câu chuyện chính thức bắt đầu. Không khí ban đầu còn có chút xôn xao, có vài tiếng nói nhỏ. Nhưng dần dần, theo từng cảnh quay, từng lời thoại, từng biểu cảm trên gương mặt nhân vật.. Cả rạp lặng đi. Không ai nói chuyện. Không ai di chuyển. Tất cả mọi người đều dần bị cuốn vào câu chuyện bình dị mà sâu lắng, vào những lựa chọn, những mất mát, những niềm vui và cả những nỗi đau mà nhân vật đang trải qua.

Hai tiếng trôi qua trong im lặng. Khi dòng chữ kết thúc dần hiện ra trên màn hình, nhạc nền nhẹ nhàng lan tỏa rồi chìm dần.. Không ai đứng dậy ngay. Mọi người vẫn ngồi yên, dường như còn chìm đắm trong cảm xúc mà bộ phim để lại. Vài giây trôi qua trong im lặng. Sau đó, tiếng vỗ tay đột ngột vang lên, to lớn và kéo dài hơn hẳn buổi chiếu thử. Không phải phép lịch sự, mà là sự tán thành xuất phát từ trái tim.

Sau khi ra khỏi rạp, những đánh giá đầu tiên bắt đầu lan tỏa. Trên mạng xã hội, trên các diễn đàn phim ảnh, những dòng chia sẻ liên tục xuất hiện: "Một tác phẩm không ồn ào, không cố gắng gây sốc, nhưng lại giàu cảm xúc đến lạ thường." "Đạo diễn còn trẻ, nhưng có cách kể chuyện riêng, rất dịu nhẹ mà đi sâu vào lòng người." Điểm số ban đầu từ khán giả không phải là cao nhất trong các tác phẩm đang chiếu, nhưng đã vượt xa mọi kỳ vọng ban đầu.

Tại văn phòng Studio Tinh Vân, nhân viên trực theo dõi số liệu báo cáo liên tục: "Suất chiếu đầu tiên phản hồi rất tốt. Đánh giá trên mạng xã hội đa số là tích cực. Nhiều người đang hẹn bạn bè cùng xem vào các suất sau."

Trần Hạo nhìn Lục Trạch, giọng có chút phấn khởi: "Lục tổng, chúng ta.."

Lục Trạch giơ tay nhẹ nhàng ngăn lại, giọng vẫn bình thản như thường: "Chờ đã. Đừng vội kết luận. Một ngày, một suất chiếu.. Không thể quyết định tất cả. Hãy xem phản ứng trong những ngày tới."

Đêm đã khuya. Lục Trạch và Tần Mộc Tuyết rời khỏi rạp chiếu, bước đi trên con đường yên tĩnh vắng người. Ánh đèn đường vàng ấm áp chiếu xuống, kéo dài hai bóng dáng trên mặt đường.

Tần Mộc Tuyết bước bên cạnh anh, đột nhiên hỏi: "Anh.. Anh vui không?"

Lục Trạch ngước nhìn ánh đèn thành phố xa xa, giọng nói trầm ấm và đầy sự thỏa mãn: "Vui chứ. Không phải vì số liệu, không phải vì lời khen. Mà vì.. Mọi người đã không phụ lòng nhau. Tất cả những nỗ lực, những vất vả, những ngày đêm không ngủ.. Đều đã có giá trị."

Tần Mộc Tuyết dừng bước, nhìn anh trong ánh sáng mờ ảo, giọng nói nhẹ nhàng mà rõ ràng: "Anh cũng vậy, Lục Trạch. Anh đã đi rất xa rồi.. Xa hơn cả những gì chính anh từng nghĩ."

Lục Trạch không trả lời ngay. Anh chỉ mỉm cười, nụ cười bình yên và đầy hy vọng.

Cùng lúc đó, tại nhà họ Lục. Sau khi ra khỏi rạp, cả gia đình vẫn chưa ngủ. Tống Uyển Như nhìn chồng đang ngồi trên sô pha trong im lặng, bèn bước tới hỏi nhẹ nhàng: "Ông thấy.. Bộ phim thế nào?"

Lục Thiên Thành im lặng một lúc, như đang cân nhắc từng lời nói. Rồi ông chậm rãi mở miệng, chỉ nói hai chữ: "Không tệ."

Chỉ hai chữ. Ngắn gọn, bình thản, dường như không có gì đặc biệt. Nhưng đối với gia đình này, đối với Lục Thiên Thành người luôn khó tính và dè dặt.. Đó đã là một sự công nhận lớn lao hơn bất kỳ lời khen ngợi hoa mỹ nào. Tống Uyển Như mỉm cười, trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả.

Ở một nơi khác, Lâm Nhược Hy ngồi trong xe, lướt qua những đánh giá đầu tiên trên điện thoại. Cô đọc từng dòng chữ, từng lời bình luận, ánh mắt dừng lại ở cái tên Studio Tinh Vân. Bỗng dưng, một cái tên khác hiện lên trong đầu cô - Lục Trạch.

Cô giật mình, trái tim đập nhanh hơn một nhịp. Tại sao lại là anh? Tại sao cái tên này lại xuất hiện đúng vào lúc này? Cô cố gắng gạt đi suy nghĩ ấy, tự nhủ trong lòng: Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Thế giới rộng lớn này, có bao nhiêu người cùng tên là chuyện bình thường mà.

Khi ngày dần đi đến hồi kết, bảng doanh thu ngày đầu tiên được gửi đến văn phòng. Con số không phải là vĩ đại, không gây chấn động toàn ngành. Nhưng nó đã vượt xa mọi dự tính ban đầu, vượt xa những gì Tinh Vân từng đạt được trước đây.

Lục Trạch nhìn qua báo cáo một lần, rồi chậm rãi đóng máy tính. Anh đứng dậy, bước ra phía cửa sổ, nhìn ánh đèn thành phố vẫn lấp lánh vô số trong đêm. Anh hiểu rõ, con số này không có nghĩa là họ đã chiến thắng. Nó chỉ chứng minh một điều - họ đã đi đúng hướng.

Đây mới chỉ là bước đầu tiên. Phía trước vẫn còn rất dài, vẫn còn vô vàn thử thách. Nhưng Lục Trạch mỉm cười. Bước đầu đã vững chãi, vậy thì chặng đường dài phía trước.. Họ cũng nhất định sẽ đi được.

Hết chương 200
 
99 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 28: Trước Ngày Gia Tộc Hội Họp

Buổi sáng, ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua ô cửa kính. Bầu không khí trong phòng ăn nhà họ Lục có chút khác thường. Tô Nhã Lan vừa bày bữa sáng vừa nói:

"Cuối tuần này là tiệc mừng thọ của ông nội, ai cũng phải có mặt đúng giờ, không ai được đến muộn."

Lục Thanh Dao vừa uống sữa vừa cười đáp:

"Mẹ cứ yên tâm, con đã xin nghỉ rồi."

Lục Thanh Tuyết cũng gật đầu: "Con cũng vậy ạ."

Lục Thành đặt bát xuống, nói với giọng chắc chắn:

"Con sẽ qua công ty buổi sáng, đầu giờ chiều sẽ về nhà cũ đúng giờ."

Lục Thiên Quốc hài lòng gật đầu:

"Được, đó mới là thái độ làm việc và biết lễ nghĩa."

Lục Trạch vẫn lặng lẽ ăn sáng như mọi ngày. Từ đầu đến cuối, chẳng ai hỏi hắn đã xin nghỉ tại đoàn phim được hay chưa, cũng chẳng ai hỏi hắn có bận việc gì hay không. Mãi đến khi hắn chuẩn bị đứng dậy rời bàn, Lục Thiên Quốc mới chậm rãi lên tiếng:

"A Trạch, nhớ mặc bộ quần áo tử tế, chỉnh tề một chút. Dù sao cũng là gặp toàn bộ họ hàng, đừng để người khác nhìn vào mà nói nhà họ Lục không biết dạy con."

Lục Trạch bước chân hơi ngừng lại một thoáng, giọng nói vẫn bình tĩnh:

"Vâng, con nhớ rồi."

Lòng hắn chợt dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Cha quan tâm đến thể diện của gia đình nhiều hơn là cảm xúc, hay là sự vất vả của chính con trai mình.

Sau khi mọi người đều rời đi, Tô Nhã Lan gọi Lục Trạch lại:

"A Trạch ơi, mẹ có chuyện muốn nói với con."

"Dạ mẹ, mẹ nói ạ."

Bà mở tủ lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng mới, đưa cho hắn:

"Mẹ mới mua cho con đấy, con thử xem có vừa không. Mặc bộ này đi dự tiệc cuối tuần cho lịch sự."

Lục Trạch nhận lấy chiếc áo. Không phải hàng hiệu cao giá, nhưng được ủi phẳng phiu, gấp gọn gàng cẩn thận. Hắn mỉm cười:

"Cảm ơn mẹ, áo rất đẹp ạ."

Đúng lúc đó, Lục Thanh Dao bước xuống từ lầu trên, giọng nói vang lên:

"Mẹ ơi, chiếc váy của Tiểu Thành đã mang đi sửa xong chưa ạ? Chiều em ấy phải đến lấy thử lại."

"Rồi đó, mẹ cất trong tủ phòng mẹ rồi, lát nhớ lấy cho em nhé." - Tô Nhã Lan đáp ngay.

Hai mẹ con vừa nói chuyện vừa bước lên lầu, vui vẻ ríu rít. Không ai ngoảnh lại, cũng không ai để ý Lục Trạch vẫn đang đứng một mình trong phòng khách, tay cầm chiếc áo sơ mi trắng. Hắn đứng yên một lúc lâu, cuối cùng chỉ khẽ mỉm cười một mình. Ít nhất.. Trong căn nhà này, vẫn còn mẹ nhớ đến mình. Dù tình thương ấy.. Đã bị chia nhỏ đi rất nhiều phần.

Tám giờ sáng tại phim trường. Hôm nay không có cảnh quay lớn, công việc chủ yếu là chuẩn bị và sắp xếp bối cảnh cho tuần sau. Lục Trạch cùng Triệu Hổ khiêng từng tấm phông nền vào kho, mồ hôi chảy dài trên lưng. Triệu Hổ vừa lau mồ hôi vừa hỏi:

"Cuối tuần cậu có bận việc gì không?"

"Về nhà dự tiệc gia đình ạ."

"Ồ, gặp họ hàng phải không?"

"Vâng."

Triệu Hổ thở dài, cười khổ:

"Tôi ghét nhất là mấy dịp gặp họ hàng này. Gặp nhau là hỏi lương bao nhiêu, bao giờ lấy vợ, bao giờ mua nhà.. Nghe đến ngán ngẩm."

Lục Trạch bật cười nhẹ:

"Nhà em cũng hoàn toàn như vậy. Thậm chí.. Họ còn thích đem em ra so sánh với người khác đủ thứ."

Triệu Hổ vỗ vai hắn, giọng đầy thông cảm:

"Đàn ông mà, ai chẳng phải trải qua những lúc như vậy. Rồi sẽ qua thôi."

Lục Trạch chỉ mỉm cười im lặng. Nếu chỉ là vài câu hỏi thông thường, hắn đã không cảm thấy áp lực đến thế. Điều thực sự khiến hắn sợ hãi.. Là trong mắt quá nhiều người thân, hắn dường như đã trở thành "đứa con thất bại" của nhà họ Lục.

Ở góc sân cách đó không xa, Trương Kiến vừa hút thuốc vừa lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người. Hắn nghe được đại ý, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng:

"Họ hàng gặp gỡ.. Xem ra, không chỉ tại đoàn phim mà ngay tại chính nhà mình, cậu ta cũng chẳng được coi trọng hơn chút nào."

Ánh mắt Trương Kiến trở nên sâu lắng và đầy ẩn ý. Một kế hoạch, một ý tưởng xấu xa đang âm thầm hình thành rõ nét hơn trong đầu anh ta.

Buổi sáng nhanh chóng trôi qua. Đạo diễn Trần Khải tổ chức cuộc họp chuẩn bị cho giai đoạn quay tiếp theo. Hơn hai mươi nhân viên hậu trường ngồi kín trong phòng họp nhỏ. Trên bảng trắng, lịch làm việc cả tuần được viết rõ ràng:

"Cảnh số mười hai dời sang thứ Hai."

"Cảnh số mười tám chuyển sang buổi tối."

"Tổ đạo cụ kiểm tra lại toàn bộ trang thiết bị trước khi quay."

Mọi người đều chăm chú ghi chép. Lục Trạch cũng không ngoại lệ, hắn ghi chép rất cẩn thận, ngay cả những lời nhắc nhỏ nhất của đạo diễn cũng không bỏ sót một chữ.

Cuộc họp vừa kết thúc, Chu Hạo chạy tới hỏi:

"Anh Lục, cuối tuần anh nghỉ thật ạ?"

"Ừ, nhà có việc phải về."

"Em cũng về quê đấy, đã lâu chưa gặp ông bà." - Chu Hạo cười vui vẻ.

Lục Trạch gật đầu, giọng nhẹ nhàng:

"Về nhà thì dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Còn trẻ, cơ hội đi làm, đi kiếm tiền còn nhiều mà."

Chu Hạo nghe vậy tuy không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn cảm thấy mỗi khi nhắc đến gia đình, ánh mắt của Lục Trạch luôn trở nên vô cùng bình tĩnh - bình tĩnh đến mức.. Có chút xa cách và cô đơn.

Đúng lúc đó, quản lý sản xuất bước vào phòng họp, thông báo lịch trực cuối tuần:

"Cuối tuần ai đăng ký trực thì nhớ đến đúng giờ. Mọi người đều được nghỉ, nhưng kho đạo cụ vẫn phải có người trông coi."

Triệu Hổ lập tức giơ tay: "Tôi trực sáng thứ Bảy ạ."

Trương Kiến cũng mỉm cười nói: "Vậy tôi trực chiều Chủ Nhật ạ."

Lục Trạch không lên tiếng. Hắn đã xin nghỉ từ trước theo đúng quy trình.

Sau khi mọi người giải tán, Triệu Hổ kéo Lục Trạch sang một góc phòng, hạ thấp giọng nói một cách nghiêm túc:

"A Trạch, có một điều anh muốn nhắc cậu, cậu đừng để ý."

"Anh cứ nói ạ."

Triệu Hổ nhìn quanh một lượt rồi tiếp tục:

"Dạo này Trương Kiến hỏi thăm cậu khá nhiều. Hỏi về gia đình, hỏi địa chỉ nhà, hỏi cả công việc trước đây cậu làm gì.. Hỏi rất chi tiết."

Lục Trạch hơi nhíu mày, giọng có chút nghi ngờ:

"Anh ta hỏi những điều đó để làm gì ạ?"

"Anh cũng không biết rõ. Nhưng theo anh thấy.. Cậu nên cẩn thận với anh ta một chút."

Lục Trạch khẽ gật đầu:

"Em cảm ơn anh đã nhắc nhở. Em sẽ để ý hơn."

Trong lòng hắn cũng bắt đầu nảy ra nghi vấn. Bản thân hắn và Trương Kiến ngoài quan hệ đồng nghiệp thông thường ra hầu như không có qua lại gì. Vậy tại sao đối phương lại quan tâm đến mọi chi tiết về bản thân mình một cách thái quá như vậy?

Buổi chiều, Lục Trạch tan làm sớm. Trên đường về nhà, hắn ghé vào một cửa hàng quần áo nhỏ. Chiếc áo sơ mi mẹ mua thì rất vừa vặn, nhưng chiếc quần dài hắn có đã cũ và bạc màu ở khắp nơi. Hắn đứng trước giá hàng khá lâu, cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng chọn một chiếc quần dài màu đen kiểu dáng đơn giản. Giá bán: 168 đồng Vân.

Lục Trạch mở ví nhìn số tiền còn lại, khẽ thở dài một tiếng. Tiền lương tại đoàn phim không cao, tiền nhuận bút truyện cũng chưa đến kỳ nhận. Mọi khoản chi tiêu đều phải tính toán chi li, dè sẻn từng đồng.

Người bán hàng mỉm cười hỏi:

"Mua cho dịp đặc biệt phải không anh?"

"Vâng ạ, cuối tuần nhà họ hàng tụ họp." - Lục Trạch đáp nhẹ.

"Vậy thì ăn mặc chỉnh tề một chút, người nhà nhìn thấy cũng vui lòng."

Lục Trạch chỉ mỉm cười, không nói thêm lời nào. Nếu thật sự chỉ cần ăn mặc đẹp, ăn mặc đắt tiền là có thể được mọi người yêu thương và coi trọng.. Thì có lẽ mọi chuyện trên đời này đã đơn giản hơn rất nhiều.

Chiều muộn, khi hắn vừa bước đến đầu ngõ nhà, đã thấy một chiếc xe ô tô quen thuộc đỗ ngay trước cổng nhà họ Lục. Nhìn biển số.. Đó là xe của nhà họ Tần - gia đình vị hôn thê cũ của hắn.

Lục Trạch khựng bước chân, ánh mắt chợt trở nên u ám. Sau khi hôn ước bị hủy, hai nhà hầu như đã cắt đứt mọi quan hệ qua lại. Vậy mà hôm nay gia đình họ Tần lại đột nhiên đến thăm.. Điều này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn.

Hắn đứng yên vài giây, hít nhẹ một hơi thở, rồi bình tĩnh bước vào trong nhà.

Trong phòng khách, tiếng cười nói vang lên vui vẻ. Lục Thiên Quốc và Tần Thiên Hải đang ngồi đối diện uống trà. Tô Nhã Lan vừa bưng đĩa trái cây ra tiếp khách. Bên cạnh, một cô gái mặc váy màu be đang ngồi đoan trang lịch sự - chính là Tần Vũ Đồng, người từng có hôn ước với Lục Trạch.

Thấy Lục Trạch bước vào, không khí trong phòng chợt ngừng lại một nhịp. Lục Trạch vẫn giữ thái độ lễ phép như thường lệ:

"Chào bác Tần, chào cô Tần."

Tần Thiên Hải chỉ khẽ gật đầu, giọng nói trở nên lạnh nhạt hơn trước rất nhiều:

"A Trạch về rồi à. Nghe nói hiện đang làm việc tại đoàn phim phải không?"

- "Vâng ạ, cháu làm nhân viên hậu trường."

"Ừ." - Ông chỉ đáp một tiếng rồi im lặng, không hỏi thêm một câu nào.

Tần Vũ Đồng ngồi bên cạnh nhìn Lục Trạch. Ánh mắt cô bình tĩnh, không còn sự lạnh lùng và phẫn nộ như ngày hủy hôn, nhưng cũng chẳng có chút thân thiết hay thiện cảm nào. Cô chỉ khẽ gật đầu xem như đã chào hỏi, rồi ngay lập tức quay sang tiếp tục nói chuyện vui vẻ với Lục Thanh Dao, từ đầu đến cuối không hỏi hắn một lời.

Đúng lúc đó, Lục Thành cũng vừa tan làm về. Vừa bước vào cửa, Tần Thiên Hải lập tức mỉm cười vui vẻ, giọng nói tràn đầy sự thân mật:

"Tiểu Thành đấy hả? Lâu rồi không gặp cháu, càng ngày càng chững chạc."

Lục Thành lễ phép cúi đầu chào:

"Cháu chào bác Tần ạ. Chào cô Vũ Đồng ạ."

Tần Vũ Đồng cũng mỉm cười đáp lại một cách thân thiện. Toàn bộ khung cảnh ấy khiến Lục Trạch cảm thấy có chút chạnh lòng. Ngày trước, người được mọi người kỳ vọng, được xem là cặp đôi xứng đáng.. Chính là hắn. Thế nhưng bây giờ, mọi ánh mắt, mọi sự quan tâm dường như đã hoàn toàn chuyển sang phía Lục Thành.

Sau vài câu chuyện xã giao, Tần Thiên Hải nói với Lục Thiên Quốc:

"Thiên Quốc ạ, cuối tuần gặp lại tại nhà cũ nhé. Nghe nói lần này họ hàng đến rất đông đủ."

"Đúng vậy, cũng đã lâu rồi mới có dịp tụ họp đầy đủ." - Lục Thiên Quốc đáp.

Tần Thiên Hải mỉm cười:

"Đến lúc đó, đám trẻ lại có dịp gặp gỡ nhau."

Nói xong, ông vô tình liếc nhìn sang phía Lục Trạch, rồi ngay lập tức chuyển ánh mắt đi nơi khác. Một cử động tuy rất nhỏ, nhưng đủ để ai tinh ý cũng nhận ra: Trong lòng ông, vị hôn phu mà ông mong muốn có được.. Đã hoàn toàn không phải là Lục Trạch nữa.

Khoảng nửa giờ sau, gia đình họ Tần đứng dậy ra về. Tô Nhã Lan và Lục Thiên Quốc cùng tiễn khách ra tận cổng. Trong phòng khách chỉ còn lại mấy chị em nhà họ Lục.

Lục Thanh Vũ thở dài nói: "Vũ Đồng vẫn xinh đẹp và lịch sự như trước."

Lục Thanh Tuyết cũng gật đầu: "Nghe nói công việc cũng rất tốt, sắp được thăng chức rồi."

Lục Thanh Dao khẽ thở dài, giọng có chút tiếc nuối:

"Đáng tiếc.. Ngày trước nếu mà.."

Cô bỗng dừng lại, nhận ra Lục Trạch vẫn đang ngồi đó. Không khí trong phòng chợt trở nên im lặng đến khó xử.

Lục Trạch đặt tách trà xuống nhẹ nhàng, mỉm cười một cách bình thản:

"Mọi người cứ tiếp tục nói chuyện đi ạ. Em lên phòng trước đây."

Nói xong, hắn đứng dậy, chậm rãi bước lên lầu. Không ai giữ lại, cũng chẳng ai nói một lời an ủi.

Đóng cửa phòng lại, Lục Trạch ngồi xuống trước bàn máy tính. Hắn ngồi yên một lúc lâu, sau đó mới mở trang soạn thảo, tiếp tục viết chương mới cho cuốn tiểu thuyết Đạo Diễn Trong Bóng Tối. Tiếng gõ bàn phím vang lên đều đặn trong không gian yên tĩnh.

Hắn hiểu rất rõ một điều: Nếu cứ mãi để bản thân bị mắc kẹt trong những ký ức và quá khứ đã qua.. Thì hắn sẽ không bao giờ có thể tiến về phía trước được.

Dưới lầu, tiếng cười nói vui vẻ của mọi người vẫn vọng lên liên tục. Còn trong căn phòng nhỏ này, chỉ có một mình Lục Trạch cùng ánh đèn vàng nhạt. Khoảng cách giữa hắn và những người thân trong gia đình.. Dường như đang từng ngày một lớn dần. Và chính hắn cũng dần học được cách.. Im lặng và bình thản chấp nhận tất cả.

Hết Chương 28
 
99 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 29: Bữa Tiệc Trước Giông Bão

Sáng thứ Bảy, ánh nắng ban mai vừa xuyên qua kẽ lá, nhà họ Lục đã sớm nhộn nhịp hơn hẳn những ngày thường. Hôm nay là ngày toàn đại gia đình về nhà cũ dự tiệc mừng thọ lão gia tử - sự kiện quan trọng nhất trong năm. Từ sáu giờ sáng, Tô Nhã Lan đã tất bật chuẩn bị quà tặng: Hoa quả tươi ngon, trà thượng hạng, rượu vang, đặc sản.. Mỗi món đều được bà kiểm tra cẩn thận, xếp đặt ngay ngắn.

"Mẹ ơi, hộp trà này để đâu ạ?" Lục Thanh Tuyết vừa hỏi vừa nâng chiếc hộp gỗ tinh xảo.

"Để chung với quà của cha con nhé, đừng để lẫn với quà của người khác."

"Vâng mẹ."

Bên kia, Lục Thành đang giúp tài xế chuyển quà tặng lên xe một cách chu đáo. Lục Thiên Quốc đứng quan sát, khẽ gật đầu hài lòng:

"Tiểu Thành quả thật, làm việc lúc nào cũng chu đáo cẩn thận. Không giống.."

Ông nói đến đó thì ngừng lại, nhưng ai cũng hiểu rõ người ông muốn nhắc đến là ai. Đúng lúc ấy, Lục Trạch bước xuống từ lầu trên. Hôm nay hắn mặc bộ đồ mới: Chiếc áo sơ mi trắng mẹ mua, chiếc quần đen vừa mua mấy ngày trước. Toàn thân nhìn gọn gàng, sạch sẽ, dáng vẻ cao ráo lại càng thêm nổi bật. Tô Nhã Lan nhìn thấy, khóe miệng lập tức nở nụ cười:

"Con trai mẹ hôm nay trông đẹp quá!"

"Cảm ơn mẹ ạ." Lục Trạch mỉm cười đáp lại.

Nhưng lời khen ấy chưa kịp vang lâu thì đã bị giọng nói của Lục Thanh Dao cắt ngang:

"Mọi người nhanh lên đi, ông nội ghét nhất là người đến trễ đấy!"

Không ai nói thêm một lời nào với Lục Trạch.

Trên đường đi, nhà họ Lục chia thành hai xe. Lục Thiên Quốc, Tô Nhã Lan và Lục Thành ngồi chung một xe, còn bốn chị gái cùng Lục Trạch ngồi xe còn lại. Trong xe, tiếng nói cười liên tục vang lên:

"Nghe nói anh Hạo cũng về đấy, đã lâu không gặp rồi." Lục Thanh Vũ nói.

"Bác cả nói anh ấy sắp được thăng chức, còn vừa mua được nhà mới khu cao cấp nữa đấy." - Lục Thanh Dao tiếp lời.

Mấy chị em liên tục trò chuyện, đề tài xoay quanh hết người này đến người khác. Lục Trạch ngồi cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn cảnh vật ngoài đường lướt qua nhanh chóng. Hắn không chen vào nói, cũng không có ai chủ động hỏi hắn một câu.

Khoảng bốn mươi phút sau, đoàn xe dừng trước một căn biệt thự cổ rộng lớn, uy nghiêm - đây là nhà cũ của nhà họ Lục, nơi lão gia tử Lục Minh Sơn sinh sống. Trong sân đã có rất nhiều xe đỗ, họ hàng gần xa gần như đều có mặt. Tiếng cười nói, tiếng chào hỏi vang vọng khắp nơi:

"Lão Nhị đến rồi à! Thiên Quốc, lâu ngày không gặp trông càng chững chạc!"

"Chào các chú bác ạ!"

"Bọn nhỏ lớn hết rồi, nhìn ai cũng xinh đẹp cao ráo!"

Vừa bước vào sân, Lục Thành đã lập tức bị mấy người chú bác kéo lại hỏi han thân mật:

"Tiểu Thành, nghe nói làm tại công ty lớn lắm phải không? Lương tháng chắc cao lắm chứ?"

Lục Thành mỉm cười khiêm tốn:

"Chỉ là làm công việc bình thường thôi ạ, cháu còn phải học hỏi nhiều lắm."

"Đúng là đứa con ngoan, biết nói chuyện lại không kiêu ngạo!" Mấy người lớn đều cười hài lòng.

Ở phía sau, Lục Trạch cũng bước vào. Chỉ có vài người gật đầu xã giao một cách hời hợt:

"A Trạch cũng đến rồi à. Nghe nói làm tại đoàn phim phải không?"

"Vâng ạ."

"Ừ, công việc đó chắc vất vả lắm."

Nói xong, họ lập tức quay sang nói chuyện với người khác, không hỏi thêm một lời nào nữa. Như thể sự xuất hiện của Lục Trạch chỉ là một chi tiết nhỏ, không đáng để bận tâm.

Đúng lúc ấy, một giọng cười sang sảng vang lên:

"Ôi, đây chẳng phải Tiểu Trạch sao?"

Người bước tới chính là bác gái hai - người nổi tiếng trong họ vì thích đàm tiếu, khoe khoang và so sánh. Bà kéo tay một người phụ nữ khác, chỉ thẳng vào Lục Trạch nói to:

"Cô xem xem, đây là cháu trai thứ hai nhà Thiên Quốc đấy. Nghe nói làm trong đoàn phim đấy, nhưng không phải diễn viên đâu nhé, chỉ làm hậu trường vất vả thôi!"

Người phụ nữ kia cười xã giao, giọng nói ngầm chứa sự khinh thường:

"Tuổi trẻ chịu khó làm việc cũng là tốt. Chỉ là.. Nghề này tương lai mờ mịt, sau này muốn tìm vợ chắc cũng khó đấy."

Tiếng cười khẽ vang lên từ miệng vài người đứng gần. Lục Trạch vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, lễ phép đáp:

"Cháu chào hai bác ạ."

Nói xong, hắn nhẹ nhàng bước sang một bên. Không tranh luận, không giải thích, không thanh minh. Nhưng trong lòng hắn đã hiểu rõ: Bữa tiệc hôm nay.. Mới chỉ vừa bắt đầu, và những lời lẽ miệt thị chắc chắn sẽ còn nhiều hơn thế.

Sân nhà họ Lục càng lúc càng đông đúc. Người lớn tụ tập uống trà, nói chuyện công việc và gia đình. Người trẻ đứng thành từng nhóm, chia sẻ tin tức, so sánh thành tựu. Lục Trạch vừa định tìm một góc yên tĩnh thì giọng nói vang lên từ phía sau:

"Tiểu Trạch."

Hắn quay đầu, thấy Lục Hạo - con trai bác cả - đang bước tới. Anh ta mặc bộ vest hàng hiệu, cổ tay đeo đồng hồ đắt tiền, nét mặt tràn đầy sự tự mãn.

"Anh Hạo." Lục Trạch chào.

"Nghe nói em đang làm trong đoàn phim à? Công việc thế nào rồi?"

"Cũng ổn ạ."

Lục Hạo gật đầu, rồi cố ý nói to đủ để mọi người xung quanh nghe rõ:

"Tuổi trẻ chịu khó là tốt, nhưng mà.. Nếu chỉ làm hậu trường thì rất khó phát triển lên được. Anh quen vài người tại công ty bạn bè, nếu em cần thì nói, anh có thể giới thiệu vào làm văn phòng, lương ổn định hơn nhiều, tương lai cũng sáng sủa hơn."

Mấy người họ hàng đứng quanh lập tức phụ họa:

"Đúng đó Tiểu Trạch, làm phim cực khổ mà không thấy tương lai gì."

"Người trẻ thì nên tìm công việc ổn định, có bảo hiểm, có lương tháng đều đặn."

"Anh Hạo nói đúng đấy, đừng cứ cố chấp đi con đường khó khăn."

Lục Trạch vẫn bình tĩnh, giọng nói đều đều:

"Cảm ơn anh đã có lòng. Hiện tại em vẫn muốn thử sức thêm một thời gian nữa ạ."

Lục Hạo lắc đầu, giọng đầy vẻ tiếc thương và ra vẻ người lớn:

"Thanh niên có chí hướng là tốt, nhưng cũng phải biết nhìn nhận thực tế chứ."

Đúng lúc đó, một chiếc xe màu trắng đỗ trước cổng. Gia đình họ Tần cũng đến. Tần Thiên Hải, vợ ông và Tần Vũ Đồng bước xuống xe. Ngay khi họ xuất hiện, không ít người chủ động tiến tới chào hỏi, hai nhà vốn quen biết nhiều năm nên không khí vô cùng thân thiết.

Một người cô trong họ cười nói với Tần Vũ Đồng:

"Vũ Đồng đấy à, dạo này càng lớn càng xinh đẹp và đoan trang quá! Bao giờ thì dẫn bạn trai về cho cô xem nào?"

Tần Vũ Đồng mỉm cười nhẹ nhàng:

"Cháu hiện vẫn muốn tập trung cho công việc ạ."

Người cô cười lớn:

"Con gái giỏi như cháu thì muốn tìm ai mà chẳng được! Nếu chưa có thì cô giới thiệu cho một người xuất sắc nhé!"

Mọi người cùng cười vui vẻ. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Tần Vũ Đồng vô tình nhìn sang, bắt gặp ánh mắt của Lục Trạch. Hai người nhìn nhau vài giây. Cô khẽ gật đầu, nói một cách rất bình thường:

"Chào anh."

"Chào cô." Lục Trạch cũng đáp.

Chỉ hai chữ đơn giản, rồi mỗi người lại quay về với nhóm người của mình. Như hai người hoàn toàn xa lạ, chưa từng có bất kỳ mối quan hệ nào.

Một thanh niên đứng cạnh Lục Hạo thấy cảnh đó, liền khẽ nói với giọng đủ để những người gần đó nghe thấy:

"Anh Hạo, đó chẳng phải vị hôn thê cũ của Lục Trạch sao?"

Lục Hạo cười gượng, ra vẻ lớn tiếng:

"Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa."

Người thanh niên kia lại vô tư tiếp lời, giọng đầy sự khinh thường:

"Nhưng cũng may mà hủy hôn sớm chứ! Nếu không, với công việc hiện giờ của Lục Trạch, tương lai chắc cũng khó mà xứng đáng với người ta."

Vài người đứng quanh nghe vậy đều khẽ gật đầu tán thành, có người còn nở nụ cười ngầm thể hiện sự đồng tình.

Lục Thanh Dao đứng không xa đó, nghe thấy toàn bộ những lời ấy. Cô khẽ liếc nhìn em trai, trong lòng hơi chạnh lòng và khó chịu. Nhưng cuối cùng, cô vẫn im lặng không mở miệng nói giúp một lời. Bởi ngay cả chính cô, đôi khi cũng từng nghĩ: Nếu năm đó không hủy hôn, có lẽ Tần Vũ Đồng đã phải chịu nhiều thiệt thòi khi đi cùng với Lục Trạch.

Lục Trạch lặng lẽ rời khỏi đám đông, bước đến góc sân yên tĩnh, ngồi xuống trên chiếc ghế đá dưới gốc cây cổ thụ. Tiếng cười nói phía xa vẫn vang vọng, nhưng hắn đã không còn nghe rõ những lời họ nói. Hắn chỉ lặng lẽ ngước nhìn bầu trời trong xanh. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc rơi nhẹ xuống vai.

Đúng lúc ấy, tiếng gậy chống chậm rãi vang lên. Một ông lão bước tới, chính là lão gia tử Lục Minh Sơn. Ông nhìn Lục Trạch, rồi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện.

"Không thích không khí náo nhiệt bên kia sao?"

Lục Trạch hơi bất ngờ, nhanh chóng đứng dậy định chào:

"Ông nội ạ."

Lão gia tử khoát tay, giọng nói trầm ấm:

"Ngồi xuống đi. Ngồi lại nói chuyện với ông già này một lát."

Lục Trạch khẽ gật đầu, ngồi xuống một cách dè dặt. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên ông nội chủ động ngồi nói chuyện riêng với hắn.

Dưới tán cây cổ thụ, không khí yên tĩnh hẳn. Lão gia tử chống gậy, lặng lẽ nhìn đám con cháu đang vui vẻ bên kia. Một lúc lâu sau, ông mới chậm rãi mở lời:

"A Trạch, dạo này sống thế nào? Ở đoàn phim có cực khổ lắm không?"

Lục Trạch đáp một cách thành thật:

"Cực khổ thì có ạ, nhưng con học được rất nhiều điều mà ở nơi khác không có được."

Lão gia tử khẽ gật đầu, ánh mắt già nua hiện lên vài phần phức tạp:

"Làm nghề gì cũng vậy, đều phải trải qua khổ cực. Chỉ sợ.. Người ta chịu khổ không được thì bỏ ngang nửa đường thôi."

Lục Trạch mỉm cười, giọng nói kiên định:

"Con sẽ cố gắng đến cùng ạ."

Lão gia tử nhìn hắn rất lâu, như muốn nhìn thấu tâm can đứa cháu ít nói và bị xem nhẹ nhất trong nhà. Ông biết đứa cháu này từ nhỏ đã ít lời, không được mọi người quan tâm nhiều. Nhưng ông chưa từng nghĩ, khoảng cách giữa nó và cả đại gia đình lại lớn đến mức này.

Đúng lúc ấy, giọng nói Lục Thanh Dao vang lên từ phía xa:

"Ông nội ơi, mọi người chuẩn bị chụp ảnh chung ạ!"

Lão gia tử chống gậy đứng dậy, bước đi được vài bước thì bỗng quay đầu lại, nhìn Lục Trạch nói:

"A Trạch, có thời gian thì về nhà cũ này, qua đánh cờ với ông."

Lục Trạch ngẩn người trong giây lát, rồi khẽ gật đầu, giọng hơi run run vì xúc động:

"Vâng ạ."

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, ông nội chủ động mời hắn.

Toàn đại gia đình tập trung trước hiên nhà, hơn ba mươi người xếp thành nhiều hàng. Lục Thiên Quốc đứng cạnh lão gia tử ở vị trí trung tâm. Lục Thành được gọi lên hàng đầu, đứng cùng các bậc trưởng bối như một đại diện tiêu biểu của thế hệ trẻ. Bốn chị gái cũng đứng gần cha mẹ. Còn Lục Trạch.. Hắn tự giác đứng ở hàng cuối cùng, vị trí hẻo lánh nhất.

Người chụp ảnh hô to:

"Mọi người nhìn vào đây! Nở nụ cười nào! Một, hai, ba - chụp!"

Tiếng máy ảnh kêu lên. Bức ảnh được lưu lại. Không ai để ý, Lục Trạch gần như bị lấp đi sau lưng những người đứng trước, chỉ thấy một phần thân thể mờ nhạt.

Sau khi chụp ảnh xong, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Các bàn ăn nhanh chóng kín chỗ. Lục Trạch ngồi cùng bàn với vài người anh em họ và mấy người trẻ cùng trang lứa. Vừa ngồi xuống, một thanh niên ngồi đối diện liền cười hỏi:

"A Trạch, nghe nói anh làm trong đoàn phim phải không? Lương tháng được bao nhiêu?"

Không khí trên bàn lập tức im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Lục Trạch bình tĩnh đáp:

"Đủ sinh hoạt ạ."

Người kia không chịu bỏ qua, tiếp tục hỏi:

"Đủ là bao nhiêu chứ? Nói ra xem nào."

Lục Trạch đành nói ra con số thực tế. Mọi người nghe xong đều im lặng vài giây, rồi có người khẽ cười:

"Ít thế à? Tiểu Thành chắc lương gấp mấy lần đấy."

"Đúng vậy, cùng tuổi nhau mà chênh lệch quá xa."

Những lời nói ấy không hề chứa ác ý quá lớn, nhưng lại như những mũi kim nhỏ, liên tục châm vào trái tim Lục Trạch. Hắn chỉ lặng lẽ gắp thức ăn vào bát, từ đầu đến cuối không tranh luận một lời, cũng không giải thích hay biện minh.

Ở bàn chính, Lục Thiên Quốc vô tình liếc nhìn sang, thấy con trai ngồi im lặng một cách tội nghiệp. Ông khẽ nhíu mày, trong lòng chỉ nghĩ: Nếu Lục Trạch chịu nghe lời, đổi sang một công việc văn phòng ổn định như Lục Thành, thì hôm nay đã không bị người ta đem ra bàn tán và so sánh như vậy.

Ông hoàn toàn không hiểu một điều: Điều khiến Lục Trạch thực sự buồn không phải vì lương thấp, không phải vì bị so sánh. Mà là.. Suốt cả bữa tiệc dài hàng mấy giờ đồng hồ, không một ai hỏi hắn một câu: "Ở đoàn phim có vất vả không? Có ăn uống đầy đủ không? Có gặp khó khăn gì không?"

Khi bữa tiệc kết thúc, mọi người lần lượt chào ra về. Lục Trạch đi sau cùng. Trước khi bước lên xe, hắn vô tình quay đầu lại. Ở hiên nhà, Tần Vũ Đồng cũng đang chuẩn bị lên xe, đúng lúc cô quay lại nhìn. Hai ánh mắt gặp nhau trong giây lát. Không ai nói một lời, chỉ khẽ gật đầu như chào tạm biệt.

Chiếc xe chậm rãi rời khỏi khuôn viên nhà cũ. Phía sau, tiếng cười nói vui vẻ của buổi họp mặt dần nhỏ lại rồi biến mất. Nhưng những lời so sánh, những ánh mắt khinh thường, những lời lẽ miệt thị.. Vẫn còn đọng mãi trong lòng Lục Trạch, nặng nề và khó phai.

Hắn khẽ siết chặt bàn tay trong lòng, thầm nhủ với chính mình: Một ngày nào đó, hắn sẽ quay lại nơi này. Không phải để chứng minh với họ rằng hắn hơn ai hết, mà để chứng minh với chính bản thân mình - rằng lựa chọn hắn đã đưa ra, năm ấy không hề sai.

Hết Chương 29
 
99 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 30: Bàn Tiệc Cuối Cùng

Tiệc mừng thọ của lão gia tử nhà họ Lục đã bước vào giai đoạn náo nhiệt nhất.

Trong đại sảnh rộng lớn, ánh đèn pha lê phản chiếu xuống những chiếc bàn tròn được sắp xếp ngay ngắn.

Khách khứa từ các chi nhánh của nhà họ Lục lần lượt đứng lên chúc thọ.

Tiếng cười nói vang lên không ngừng.

Đối với người ngoài, đây là một buổi tiệc gia đình ấm áp.

Nhưng đối với Lục Trạch, đây giống như một sân khấu.

Một sân khấu mà hắn không có vị trí.

Hắn ngồi ở chiếc bàn phía ngoài cùng.

Không phải bàn dành cho khách quan trọng.

Cũng không phải bàn dành cho những người thuộc thế hệ trẻ nổi bật.

Mà là bàn dành cho những người được xem là "chưa có thành tựu".

Lục Trạch nhìn chiếc ly nước trước mặt.

Trong ly chỉ có nước lọc.

Không ai để ý.

Cũng không ai quan tâm.

Hắn đã sớm quen với chuyện đó.

Từ khi trở về nhà họ Lục, hắn luôn có cảm giác mình là một người đứng ngoài.

Dù mang danh thiếu gia nhà họ Lục.

Dù có cùng huyết thống với những người đang ngồi trong đại sảnh.

Nhưng khoảng cách giữa hắn và gia đình dường như ngày càng xa.

"Tiểu Trạch."

Một giọng nói vang lên bên cạnh.

Lục Trạch quay đầu.

Là một người họ hàng trung niên.

Ông ta cầm ly rượu, trên mặt mang theo nụ cười như quan tâm.

"Nghe nói cháu đang làm việc trong đoàn phim?"

Lục Trạch gật đầu.

"Vâng."

Người đàn ông hơi nhíu mày.

"Làm vị trí gì?"

"Hậu trường."

Vừa nghe hai chữ này.

Nụ cười trên mặt đối phương hơi thay đổi.

"Hậu trường?"

Ông ta lặp lại.

Giọng nói không còn nhiệt tình như trước.

"Nhà họ Lục chúng ta cũng không thiếu tiền."

"Cháu có bằng cấp, tại sao không vào công ty gia đình làm việc?"

Lục Trạch bình tĩnh trả lời:

"Cháu muốn tự học ngành điện ảnh."

Người đàn ông cười nhẹ.

"Điện ảnh?"

"Ngành đó có ổn định không?"

"Người trẻ bây giờ thích mấy thứ hào nhoáng, nhưng cuối cùng vẫn cần một công việc chắc chắn."

Lời nói nghe như khuyên bảo.

Nhưng ý nghĩa bên trong ai cũng hiểu.

Ông ta cảm thấy công việc của Lục Trạch không có tương lai.

Lục Trạch không phản bác.

Hắn chỉ mỉm cười.

"Cháu hiểu."

Một câu trả lời khiến người kia không biết nói tiếp thế nào.

Ông ta nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Đúng rồi, Lục Thành đâu?"

"Cậu ấy hôm nay chắc được mọi người chú ý lắm."

Quả nhiên.

Chưa đến vài phút.

Câu chuyện đã quay về Lục Thành.

Ở bàn chính.

Lục Thành đang ngồi giữa những người trẻ tuổi của nhà họ Lục.

Khác hoàn toàn với Lục Trạch.

Xung quanh cậu ta luôn có người bắt chuyện.

"Lục Thành, nghe nói dự án gần đây của cháu làm rất tốt?"

Một người họ hàng hỏi.

Lục Thành khiêm tốn đáp:

"Chỉ là may mắn thôi ạ."

"Không thể nói vậy."

Người bên cạnh cười lớn.

"Người trẻ tuổi nhà họ Lục chúng ta, hiện tại chỉ có cháu là khiến ông nội yên tâm nhất."

Một câu nói khiến những người xung quanh gật đầu.

Lục Thành vội vàng nói:

"Thật ra anh trai Lục Trạch cũng đang cố gắng."

Nghe nhắc đến mình.

Lục Trạch ngẩng đầu.

Nhưng câu nói tiếp theo khiến hắn hiểu.

"Anh ấy thích điện ảnh, chỉ là ngành này cần thời gian."

Nghe giống như đang nói giúp.

Nhưng trong mắt mọi người.

Nó lại càng nhấn mạnh sự khác biệt.

Một người đang thành công.

Một người vẫn đang "cố gắng".

Lục Trạch cúi đầu uống nước.

Hắn không trách Lục Thành.

Bởi vì từ đầu đến cuối.

Lục Thành chưa từng chủ động làm gì hắn.

Người khiến hắn đau lòng nhất.

Là những người thân trong gia đình.

Ở bàn chính.

Lục Thiên Quốc nhìn Lục Thành.

Ánh mắt đầy tự hào.

"Thành nhi."

"Con lên phát biểu vài câu đi."

Cả đại sảnh dần yên tĩnh.

Mọi người nhìn về phía Lục Thành.

Lục Thành hơi bất ngờ.

"Cha.."

"Đi đi."

Lục Thiên Quốc mỉm cười.

"Con là đại diện thế hệ trẻ nhà họ Lục."

Một câu nói đơn giản.

Nhưng lọt vào tai Lục Trạch.

Lại trở nên đặc biệt chói tai.

Đại diện thế hệ trẻ.

Có nghĩa là..

Trong mắt cha hắn.

Người con trai đáng tự hào nhất.

Không phải hắn.

Lục Thành bước lên sân khấu nhỏ giữa đại sảnh.

Ánh đèn chiếu xuống.

Mọi ánh mắt đều tập trung vào cậu.

Cậu bắt đầu nói về tương lai.

Nói về trách nhiệm.

Nói về việc cố gắng để không phụ lòng gia đình.

Những tràng pháo tay vang lên.

Lục Trạch ngồi ở góc xa.

Lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mặt.

Trong khoảnh khắc đó.

Hắn đột nhiên nhận ra.

Có lẽ từ rất lâu rồi..

Hắn đã không còn thuộc về nơi này.

Không phải vì máu mủ.

Mà vì vị trí của hắn trong lòng mọi người.

Đã dần bị thay thế.

Bài phát biểu của Lục Thành kết thúc trong tiếng vỗ tay.

Không quá dài.

Không quá khoa trương.

Nhưng vừa đủ để khiến những người có mặt cảm thấy hài lòng.

Lục Thành cúi người chào mọi người.

"Con cảm ơn mọi người."

Sau đó cậu bước xuống sân khấu.

Ngay khi trở lại chỗ ngồi, Lục Thiên Quốc lập tức gật đầu.

"Tốt."

Chỉ một chữ.

Nhưng trong giọng nói lại chứa đầy sự hài lòng.

"Đây mới là dáng vẻ mà một người trẻ tuổi nhà họ Lục nên có."

Những người xung quanh nghe vậy đều cười.

"Quả nhiên không hổ là Lục Thành."

"Nhà họ Lục có người kế thừa rồi."

"Lục gia đời sau chắc chắn sẽ càng phát triển."

Từng câu nói vang lên.

Lục Trạch ngồi ở phía xa.

Hắn không nghe thấy rõ từng lời.

Nhưng hắn nhìn thấy ánh mắt của mọi người.

Đó là ánh mắt công nhận.

Một thứ mà hắn đã rất lâu không cảm nhận được từ gia đình mình.

Lục Thanh Dao ngồi bên cạnh Lục Thành.

Cô là chị cả trong bốn chị em.

Bình thường luôn là người có vẻ ngoài lạnh lùng nhất.

Nhưng lúc này, ánh mắt nhìn Lục Thành lại tràn đầy sự hài lòng.

"Em làm rất tốt."

Lục Thành cười.

"Chị quá khen rồi."

Lục Thanh Tuyết cũng lên tiếng:

"Thật ra Thành rất cố gắng."

"Không giống một số người, chỉ biết làm những chuyện không có tương lai."

Câu nói vừa dứt.

Không khí trên bàn hơi thay đổi.

Mặc dù cô không gọi tên.

Nhưng tất cả mọi người đều hiểu cô đang nói đến ai.

Lục Thanh Vũ hơi nhíu mày.

"Thanh Tuyết."

"Em nói ít thôi."

Lục Thanh Tuyết im lặng.

Nhưng trong lòng cô không cảm thấy mình sai.

Theo suy nghĩ của cô.

Lục Trạch là em trai ruột.

Nhưng từ nhỏ đến lớn, hắn luôn khiến cha mẹ lo lắng.

Còn Lục Thành thì khác.

Luôn ngoan ngoãn.

Luôn cố gắng.

Luôn khiến gia đình tự hào.

Sự khác biệt đó theo thời gian đã tạo thành khoảng cách.

Không ai nhận ra.

Nhưng khoảng cách ấy ngày càng lớn.

Ở phía bên kia.

Tần Vũ Đồng nhìn về phía Lục Trạch.

Từ đầu buổi tiệc đến giờ.

Cô vẫn luôn chú ý đến hắn.

Không phải vì tình cảm.

Mà bởi vì sự thay đổi.

Trước đây Lục Trạch là người rất tự tin.

Ít nhất trong ký ức của cô.

Hắn luôn nghĩ rằng mình có thể làm được mọi thứ.

Nhưng người trước mắt hiện tại.

Lại bình tĩnh hơn rất nhiều.

Không tranh giành.

Không giải thích.

Không cố gắng chứng minh bản thân.

Giống như hắn đã từ bỏ việc nhận được sự công nhận của người khác.

Tần Vũ Đồng hơi thất thần.

Cô không hiểu tại sao.

Nhưng cảm giác này khiến cô có chút không thoải mái.

Bên cạnh cô, Tần Thiên Hải thấp giọng nói:

"Đừng nghĩ nhiều."

Tần Vũ Đồng quay đầu.

"Cha?"

Tần Thiên Hải nhìn về phía Lục Thành đang được mọi người vây quanh.

"Nhà họ Lục hiện tại đã có lựa chọn của họ."

"Chuyện trước kia đã kết thúc rồi."

Tần Vũ Đồng im lặng.

Cô hiểu ý cha mình.

Hôn ước giữa cô và Lục Trạch đã trở thành quá khứ.

Hiện tại.

Lục Trạch không còn là người mà mọi người chú ý.

Buổi tiệc tiếp tục.

Các trưởng bối lần lượt trò chuyện.

Nhưng chủ đề vẫn xoay quanh Lục Thành.

Có người hỏi về công việc.

Có người hỏi về tương lai.

Có người còn trực tiếp đề nghị Lục Thành sau này tiếp quản một phần công việc gia đình.

Mỗi một câu nói.

Đều giống như đang xác nhận địa vị của cậu.

Mà Lục Trạch.

Dần trở thành người vô hình.

Không ai hỏi hắn suy nghĩ gì.

Không ai hỏi công việc của hắn tiến triển ra sao.

Không ai quan tâm đến cuốn tiểu thuyết mà hắn đang viết.

Không ai biết rằng trong bóng tối.

Một cái tên nhỏ bé đang bắt đầu xuất hiện trên mạng.

"Vô Danh."

Một tác giả chưa có tiếng tăm.

Một người vẫn đang âm thầm viết từng chương truyện.

Không ai biết.

Cái tên ấy sau này sẽ khiến cả giới văn học mạng Vân Hòa chấn động.

Nhưng hiện tại.

Đối với nhà họ Lục.

Hắn chỉ là Lục Trạch.

Một người em trai bị xem là chưa có thành tựu.

Gần cuối buổi tiệc.

Lão gia tử nhà họ Lục bất ngờ nhìn về phía Lục Trạch.

"Lục Trạch."

Nghe gọi tên.

Tất cả mọi người hơi dừng lại.

Lục Trạch đứng lên.

"Ông nội."

Lão gia tử nhìn hắn.

"Nghe nói cháu đang làm ở đoàn phim?"

"Vâng."

"Làm việc gì?"

"Hậu trường."

Hai chữ đơn giản.

Nhưng khiến vài người xung quanh hơi thay đổi sắc mặt.

Lão gia tử im lặng vài giây.

Sau đó hỏi:

"Cháu thích điện ảnh?"

Lục Trạch gật đầu.

"Vâng."

"Vậy thì cố gắng."

Chỉ là một câu động viên bình thường.

Không khen ngợi.

Không thất vọng.

Nhưng đối với Lục Trạch.

Ít nhất đó là lần đầu tiên trong buổi tối này.

Có người thật sự hỏi hắn.

Hắn muốn làm gì.

"Cháu cảm ơn ông."

Lục Trạch ngồi xuống.

Trong lòng không có quá nhiều cảm xúc.

Bởi vì hắn hiểu.

Một câu động viên không thể thay đổi mọi thứ.

Khoảng cách giữa hắn và nhà họ Lục.

Đã hình thành từ rất lâu.

Đêm xuống.

Tiệc mừng thọ nhà họ Lục cuối cùng cũng kết thúc.

Những vị khách lần lượt rời đi.

Trong đại sảnh rộng lớn, tiếng cười nói dần biến mất.

Mọi thứ trở về yên tĩnh.

Nhưng trong lòng Lục Trạch lại không còn bình tĩnh như lúc đầu.

Hắn đứng ở ngoài sân nhà họ Lục.

Nhìn ánh đèn phía sau lưng.

Nơi đó từng là nhà của hắn.

Ít nhất trong ký ức của thân thể này.

Nhưng sau buổi tối hôm nay.

Hắn càng rõ ràng hơn một chuyện.

Có những nơi dù có huyết thống.

Cũng chưa chắc còn cảm giác thuộc về.

"Anh."

Một giọng nói vang lên.

Lục Trạch quay đầu.

Là Lục Thành.

Cậu đứng cách hắn vài bước.

Trên mặt vẫn là vẻ thân thiện như trước.

"Chuyện hôm nay.."

Lục Thành dừng lại.

Dường như muốn nói gì đó.

Lục Trạch nhìn cậu.

"Không cần giải thích."

Lục Thành hơi sững người.

"Em không có ý.."

"Anh biết."

Lục Trạch cắt ngang.

"Em không làm gì sai."

Câu nói này khiến Lục Thành im lặng.

Bởi vì từ trước đến nay.

Mọi người đều nghĩ hai người là anh em tốt.

Nhưng chỉ có hắn cảm nhận được.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn.

"Anh."

Lục Thành thấp giọng.

"Thật ra cha mẹ vẫn quan tâm anh."

Lục Trạch nhìn cậu.

Sau vài giây.

Hắn chỉ cười nhẹ.

"Anh biết."

Hắn không trách Lục Thành.

Bởi vì người đứng trước mặt hắn cũng chỉ là một người trẻ tuổi.

Một người may mắn nhận được nhiều tình cảm hơn.

Không phải kẻ cướp đi tất cả.

"Em về trước đi."

Lục Trạch nói.

Lục Thành muốn nói thêm.

Nhưng cuối cùng chỉ gật đầu.

"Anh nghỉ ngơi sớm."

Trên đường về.

Trong xe nhà họ Lục.

Không khí yên tĩnh.

Lục Thiên Quốc ngồi phía trước.

Tô Nhã Lan ngồi bên cạnh.

Bốn chị em ngồi phía sau.

Chủ đề đầu tiên được nhắc đến.

Không ngoài dự đoán.

"Lục Thành hôm nay làm rất tốt."

Lục Thiên Quốc nói.

Giọng đầy tự hào.

Tô Nhã Lan mỉm cười.

"Thành đúng là trưởng thành rồi."

Lục Thanh Dao gật đầu.

"Em ấy rất có trách nhiệm."

Lục Thanh Vũ cũng nói:

"Nếu sau này giao việc gia đình cho em ấy, chắc sẽ không có vấn đề."

Từng câu nói.

Không ai nhắc đến Lục Trạch.

Cho đến khi chiếc xe đi được một đoạn.

Tô Nhã Lan mới nhớ ra.

"Đúng rồi."

"Bữa tiệc hôm nay.."

Bà dừng lại.

Lục Thiên Quốc hỏi:

"Sao?"

Tô Nhã Lan nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tiểu Trạch hình như ít nói hơn trước."

Trong xe im lặng vài giây.

Lục Thanh Tuyết lên tiếng trước.

"Em ấy chỉ đang trưởng thành thôi mẹ."

"Không phải trước đây em ấy cũng luôn như vậy sao?"

Lục Thanh Hà nói:

"Chắc là do công việc."

"Cậu ấy thích điện ảnh, để cậu ấy thử một thời gian."

Lục Thiên Quốc im lặng.

Sau đó nói:

"Chỉ cần nó đừng làm chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình là được."

Một câu nói bình thường.

Nhưng lại khiến Tô Nhã Lan hơi cau mày.

Bà muốn phản bác.

Nhưng cuối cùng không nói.

Bởi vì trong suy nghĩ của mọi người.

Lục Trạch vẫn là đứa con cần phải nhắc nhở.

Còn Lục Thành.

Là đứa con khiến họ yên tâm.

Đêm đó.

Phòng của Lục Trạch.

Ánh đèn bàn vẫn sáng.

Hắn ngồi trước máy tính.

Màn hình hiện lên trang viết tiểu thuyết.

Tên tác giả:

Vô Danh.

Bên dưới là những dòng chữ mới.

Một chương truyện mới.

Một thế giới mới.

Một con đường mới.

Điện thoại bên cạnh rung lên.

Là thông báo từ trang văn học mạng.

"Chúc mừng tác giả Vô Danh, tác phẩm của bạn có thêm 17 độc giả mới trong ngày hôm nay."

17 người.

Một con số rất nhỏ.

Nếu so với những tác giả nổi tiếng trên bảng xếp hạng.

Gần như không đáng nhắc đến.

Nhưng Lục Trạch lại nhìn rất lâu.

Bởi vì hắn biết.

Mọi thứ đều bắt đầu từ con số không.

Không có danh tiếng.

Không có quan hệ.

Không có tài nguyên.

Chỉ có từng bước tích lũy.

Hắn mở hệ thống.

Một bảng giao diện xuất hiện.

【Kỹ năng điện ảnh: 13%】

【Kỹ năng sáng tác: 21%】

【Danh vọng: 0】

Nhìn những con số trước mắt.

Lục Trạch không thất vọng.

Hắn đã biết con đường này sẽ rất dài.

Muốn trở thành đạo diễn số một Vân Hòa.

Không thể dựa vào may mắn.

Cần thời gian.

Cần kinh nghiệm.

Cần vô số lần thất bại.

Hắn đóng hệ thống.

Tiếp tục viết.

Ngoài cửa sổ.

Ánh đèn thành phố Vân Hòa vẫn sáng.

Không ai biết.

Một cái tên vô danh đang lặng lẽ bắt đầu.

Ngày hôm sau.

Đoàn phim.

Lục Trạch tiếp tục trở lại vị trí hậu trường.

Vẫn là công việc quen thuộc.

Vẫn là những việc nhỏ nhặt.

Nhưng hắn không biết rằng.

Một ánh mắt trong đoàn phim đã bắt đầu thay đổi.

Trương Kiến đứng cách đó không xa.

Nhìn bóng lưng Lục Trạch.

Ánh mắt dần trở nên lạnh hơn.

"Chỉ là một nhân viên hậu trường.."

"Vậy mà đạo diễn Trần lại đánh giá cao hắn như vậy?"

Trương Kiến siết tay.

Trong lòng bắt đầu xuất hiện một suy nghĩ.

Nếu không khiến Lục Trạch biến mất.

Có lẽ sau này người bị thay thế sẽ là hắn.

Hết Chương 30
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back