Bạn được Alien Author mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
1 người đang xem
61 0

anh1_0f706.jpg


[Chương 1 ] [/Tạm Biệt Kị Sĩ Của Em ]

An An, đi học thôi.

Đáp lại tiếng gọi của Dạ Thần ngoài cửa, Hiểu An đeo cặp bước ra. Hai người là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ nhỏ, học chung một trường và cũng hẹn sẽ vào chung trường đại học.

Mỗi sáng, Dạ Thần đều qua gọi Hiểu An đi học, buổi chiều lại cùng nhau trở về. Bạn bè ai cũng ngầm hiểu họ là một đôi.

Hiểu An học lớp 12A1, Dạ Thần 12A7, chỉ cách nhau một khoảng hành lang ngắn. Buổi sáng lên lớp, buổi trưa cùng ăn cơm ở căn tin, buổi chiều học ở thư viện. Cứ lặp đi lặp lại như thế, gần như mỗi ngày. Riêng chiều thứ 6, Dạ Thần sẽ ra sân chơi bóng rổ, Hiểu An sẽ chờ đưa nước cho anh. Dạ Thần cao ráo, điển trai, học tốt, chơi thể thao giỏi, là một trong những nam thần của trường. Có rất nhiều cô gái muốn đưa nước, anh chỉ uống mỗi nước mà cô đưa. Hiểu An rất vui vì điều đó. Anh đẹp trai nên thu hút các cô gái cũng là điều bình thường, anh vẫn luôn giữ khoảng cách, chỉ gần gũi với mình cô. Cô cũng xinh xắn, học giỏi, lại cùng lớn lên bên nhau, nên chút tự tin này cô cũng có.

Thứ hai đầu tuần, lớp cô có học sinh mới chuyển trường, Ái Lan. Một cô gái cá tính với mái tóc ngắn, cổ đeo dây chuyền dạng xích, đeo một bên khuyên tai, có vẻ hơi nổi loạn. Khi giáo viên chủ nhiệm giới thiệu xong, và bảo cô ấy làm quen với cả lớp, cô ấy chỉ giơ tay, nhếch môi và chọn chỗ ngồi góc cuối lớp:

Tôi là Ái Lan, chào!

Thầy và cả lớp hơi ngỡ ngàng, nhưng có lẽ tính cách cô ấy là vậy, nên ai cũng cười xòa chào cô ấy.

Trưa hôm ấy, Dạ Thần qua lớp Hiểu An như mọi lần để cùng cô ra căn tin. Anh thấy Ái Lan, cô ta liếc hai người một cái, mỉa mai rồi bỏ đi: "Bồ à, đẹp trai đấy, yêu thật hay chơi bời" khiến cô thấy bực mình, muốn kéo cô ta lại nói cho ra lẽ nhưng Dạ Thần ngăn cô lại:

Thôi bỏ đi An An, chấp với loại người đấy làm gì, nhìn đã thấy không phải người tử tế. - Nhưng mà mình tức lắm, cái miệng cô ta đúng là thèm đòn

Dạ Thần cười xoa đầu cô:

Thôi đừng tức giận nữa mà, giận mau già, đi ăn thôi, ăn là quên hết chuyện không vui nè.

Nói rồi kéo cô về phía căn tin.

Mấy ngày sau đó, trong lớp, cô tập trung học, cũng không thèm để ý đến Ái Lan. Cô nàng đấy đến lớp chỉ ngủ hoặc lơ đãng nhìn ra ngoài trời. Lúc đầu các giáo viên còn nhắc nhở, sau cũng mặc kệ, miễn không gây ồn ào trong lớp.

Cuối tuần, khi cô và Dạ Thần đến sân bóng rổ đã thấy ở đây tập trung một nhóm người. Ở trên sân, Ái Lan đang chơi với mấy người bạn của Dạ Thần trong đội bóng. Cô ta khéo léo lách qua vài người, nhận bóng từ một cậu bạn và nhảy lên, quăng bóng vào rổ. Cô không ngờ, cô ta cũng biết chơi bóng rổ, và có vẻ như chơi cũng khá giỏi.

Dạ Thần, mau mau vào sân. Cậu có đối thủ rồi. Mau, cho cô ta biết ai mới lợi hại nào.

Các đồng đội hối hả gọi Dạ Thần, anh cũng vội đưa khăn cho cô giữ rồi chạy vào sân.

Trên sân chia làm hai đội, Dạ Thần và Ái Lan ở hai bên đối đầu. Anh nhanh nhẹn, mạnh mẽ. Ái Lan thì khéo léo. Hai người kèm sát nhau. Cứ mỗi khi anh giữ bóng, cô ta bám theo cản đường buộc anh phải chuyền bóng cho đồng đội. Còn khi người khác giữ bóng, cô ta mặc kệ, giống như là chỉ nhằm vào mỗi anh, không cho anh ghi điểm. Kết thúc trận đấu, đội anh vẫn thắng. Ái Lan tươi cười, chìa tay với anh:

- Dạ Thần, đúng là danh xứng với thực, tôi nhận thua. Các anh thắng rồi, có thể mời chúng tôi đi ăn mừng sau trận đấu không?

Đi thôi, đi thôi

Tất cả các thành viên đều vui vẻ. Đi ăn sau mỗi trận đấu là thói quen của mọi người. Mỗi lần như vậy, Hiểu An luôn được Dạ Thần kéo theo. Cô là cô gái duy nhất. Nhưng hôm nay có thêm một người, Ái Lan.

Trong bữa ăn, không biết vô tình hay cố ý, Ái Lan chen ngồi cạnh Dạ Thần, còn cố ý gắp đồ ăn cho anh. Tuy anh lịch sự từ chối, nhưng cô vẫn còn thấy khó chịu trong lòng. Ái Lan như không hiểu, cố ý khiêu khích:

Hình như sự có mặt của tôi hôm nay làm Hiểu An không vui. Chắc bình thường cô ấy là công chúa duy nhất. Tôi không có ý tranh giành "các kị sĩ" của cô đâu, nên Hiểu An đừng giận nhé!

"Ồ, Hiểu An không phải người như vậy đâu, cô ấy rất thân thiện". Hải Phong, bạn thân của Dạ Thần lên tiếng.

Thật sao, thế mà làm nãy giờ tôi cứ sợ Hiểu An sẽ giận tôi, không cho các cậu chơi với tôi cơ đấy. Không có thì tốt rồi. Thế từ nay chúng ta là bạn. Có chơi bóng, nhớ hú tôi nhé, anh em tốt.

Nói rồi Ái Lan sảng khoái nâng ly nước ngọt uống cạn. Nhóm bạn hồ hởi reo hò:

Sảng khoái, lần đầu thấy một cô gái như tính cách mạnh mẽ như thế này. Anh em tốt!

Dạ Thần cũng mỉm cười giơ ly lên. Chỉ có Hiểu An là khẽ cười gượng, cảm thấy có một nỗi bất an mơ hồ. Có lẽ là cô nghĩ nhiều rồi.

Cuối buổi, có người đề nghị đưa Ái Lan về. Cô ta chỉ cười lớn đáp:

Tôi không phải người con gái yếu đuối mà cần ai bảo vệ, các cậu đưa Ái Lan về đi kìa, cô ấy nhìn mong manh như búp bê sứ dễ vỡ đấy

Cả nhóm cười vì lời nói đùa ấy, Dạ Thần nắm tay cô, khẽ chau mày:

An An không phải búp bê sứ dễ vỡ, cô ấy là công chúa xinh đẹp, và tôi là kị sĩ bảo vệ, chăm sóc cô ấy.

Cô ngẩn người vì câu nói của anh và thấy lòng thật ấm áp, nỗi bất an khi nãy dường như tan biến. Cô nhìn anh mỉm cười.

Thôi thôi, tôi xin lỗi được chưa? Hai người thôi phát cơm chóa đi. Tôi đi trước đây

Nói xong, Ái Lan giơ tay chào rồi quay lưng đi.

Dạ Thần với cô cũng chia tay các chàng trai khác rồi đi về. Trên đường, anh khẽ nói:

An An, mình sẽ mãi là kị sĩ của cậu

Cô nhìn anh nở nụ cười hạnh phúc.
 

anh1_0f706.jpg


[Chương 2 ] [/Tạm Biệt Kị Sĩ Của Em ]

Những ngày sau đó, mỗi lúc cô và Dạ Thần ở cùng nhau, đều "tình cờ" gặp Ái Lan. Ở căn tin, cô ta tươi cười ngồi xuống:

Thật trùng hợp, tôi không biết căn tin món nào ngon, Thần Thần có thể giới thiệu cho tôi được không?

Cô ta tự nhiên nhìn Dạ Thần nói. Dạ Thần ngạc nhiên nhìn cô ta:

Bàn trống còn nhiều, cô đang làm phiền hai chúng tôi đấy. Chúng ta cũng không thân, xin cô gọi tôi Dạ Thần hoặc bạn học.

Ái Lan cũng không giận, mỉm cười chuyển sang bàn khác. Cô thầm nghĩ: "Rồi cũng có ngày anh sẽ là của tôi".

Ở thư viện, cô ta gật đầu chào, rồi tìm một chỗ ngồi gần các cô.

Tại lớp học, cô ta hay nhìn cô chăm chú, đôi lúc buông vài câu bâng quơ: "Thanh mai trúc mã có chắc bên nhau", "Được bao lâu chứ", "Sẽ có ngày thôi" v. V.. Cô mặc kệ cô ta, chỉ tập trung học. Cô tin Dạ Thần, tin vào tình cảm mười mấy năm giữa cô và anh. Cô ta chỉ đang làm trò mà thôi.

Lại một tuần học vất vả, cuối tuần Dạ Thần và đám bạn rủ cô đi dã ngoại, nhưng gia đình cô đã định về thăm ngoại nên cô tiếc nuối thông báo cho anh. Anh hẹn cô ngày khác. Đang vui vẻ cùng bà ngoại và mẹ trong bếp, cô thấy tin báo từ điện thoại. Mở ra xem, dòng thời gian của Hải Phong là những tấm hình khu dã ngoại, cả đám bạn vui đùa, làm đủ trò tinh nghịch. Cô không có tâm trạng để thưởng thức phong cảnh đấy, vì trong những tấm hình, cô thấy Ái Lan. Cô ta đứng cạnh Dạ Thần, tay làm dấu hiệu chữ V khi cả nhóm chụp ảnh tập thể. Có tấm bên bếp nướng, Dạ Thần đang nướng xiên còn cô ta vừa đưa xiên vừa lấy khăn chấm mồ hôi trên trán cho Dạ Thần. Khi Dạ Thần đang nhặt củi thì cô ta hái rau hái nấm bên cạnh. Khi ngồi ăn, cô ta ngồi cạnh, chăm chú rót nước, bóc tôm cho anh. Có đoạn video chơi bóng, hai người chung một đội, phối hợp ăn ý, mỗi khi ghi điểm họ đập tay ăn mừng. Cuối trận mừng chiến thắng, Ái Lan nhào tới ôm Dạ Thần, anh cũng ôm cô ta quay mấy vòng. Hai người cứ như một cặp đôi thân thiết. Cô cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹn. Họ đã thân thiết như vậy từ bao giờ. Cô lặng lẽ thả tim và tắt máy.

An An, con làm sao thế?

Con không sao ngoại à, chỉ là hơi đói bụng thôi ạ

Đói bụng à, mau, mau rửa tay ăn cơm thôi nào.

Cô nén cảm giác khó chịu, phụ bà và mẹ dọn cơm. Suốt bữa ăn, cô cố gắng tỏ ra bình thường để cả nhà khỏi lo lắng.

Buổi tối, khi cả nhà về đến nhà, cô thấy Dạ Thần đang đợi cô, thì ra anh không liên lạc được với cô nên đến nhà tìm. Sau khi chào ba mẹ cô, anh kéo cô ra một góc:

An An, mình không liên lạc được với An.

À, máy hết pin, quên mang đồ sạc

An.. Mình muốn giải thích, có lẽ An hiểu lầm

Hiểu lầm gì cơ? Thần muốn nói đến chuyện gì?

Mình với Ái Lan không có gì cả, chúng mình chỉ là bạn, mình không có ý gì với cô ấy. Cô ấy chơi bóng giỏi nên chúng mình..

"Hai người không có gì mà lại thân thiết thế sao, ngồi sát nhau, ôm nhau? Cô ta đã biết cậu với mình là một đôi mà còn hành động như vậy, cậu cũng không hề giữ khoảng cách" - Cô giận dữ lớn tiếng

Chỉ là hành động ăn mừng chiến thắng bình thường trong thể thao thôi, sao cậu lại suy diễn ra như vậy. Cậu quá đáng rồi đấy An à. Với lại, mình và cậu khi nào là một đôi? Chúng ta chỉ là thanh mai trúc mã, chỉ là bạn bè thân thiết hơn mà thôi!

Anh cũng giận dữ hét lên. Cô bàng hoàng, không tin được mà nhìn anh. Cô vừa nghe thấy gì, anh nói chỉ là thanh mai trúc mã, chỉ là bạn bè ư. Vậy lời hứa làm kị sĩ cả đời, lời hẹn vào chung một trường đại học, cũng là lời mà bạn bè bình thường hứa hẹn với nhau sao?

Cậu vừa nói gì? Tôi có nghe nhầm không? Chúng ta chỉ là..

Đúng, cậu không nghe nhầm đâu. Tôi với cậu cũng chỉ thân hơn những người khác. Chúng ta chỉ là hàng xóm, lớn lên bên nhau từ nhỏ, có mười mấy năm tình nghĩa. Cậu đừng nghĩ vì vậy mà có quyền kiểm soát cả việc kết bạn của tôi.

Dạ Thần hơi bối rối, nhưng vẫn cứng rắn đáp. Trong lòng anh nghĩ, cô thật vô lý. Anh cưng chiều, thân thiết với cô như vậy cô còn không biết đủ. Chỉ là bây giờ xuất hiện một cô gái có thể cùng chơi bóng thôi mà cô lại không chấp nhận được. Nếu anh còn chiều theo cô, có lẽ sẽ không còn cô gái nào được phép lại gần anh. Cô ghen tuông thật vô lý.

Hai người chia tay trong không vui. Suốt đêm đó, cô nằm ôm gối khóc. Là anh không thích cô, cô đã ngộ nhận bấy lâu nay ư? Vậy những điều anh đã làm cho cô, chăm sóc cô, đối xử tốt với cô chỉ vì cô là "cô bé nhà bên" thôi ư? Nghĩ mãi cũng không hiểu được, cô dứt khoát không nghĩ nữa. Khóc một trận, cô quyết định, bây giờ việc quan trọng không phải yêu đương, cô sắp thi Đại Học, cô cần phải cố gắng học và thi thật tốt. Nghĩ xong, cô rửa mặt và đi ngủ: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi".
 

anh1_0f706.jpg


[Chương 3 ] [/Tạm Biệt Kị Sĩ Của Em ]

Những ngày sau đó, Dạ Thần không đợi cô đi học như thường lệ. Cô hơi thẫn thờ. Trước đây, mỗi lần cãi nhau, anh đều mang bữa sáng tới nhà cô thật sớm, dỗ dành, trêu đùa cô đến khi cô cười mới thôi. Hôm nay, anh không chờ cô nữa. Có lẽ cô phải tập quen với việc một mình thôi.

Trên lớp, cô cố gắng tập trung nghe giảng, nhưng dường như không lọt được chữ nào vào đầu. Cô cứ suy nghĩ lung tung, nghĩ đến những việc đã trải qua cùng anh, về khi còn nhỏ, về những việc trước khi Ái Lan xuất hiện. Bất chợt cô thấy Ái Lan đang nhìn cô, nở nụ cười khiêu khích. Cô cắn môi không nhìn cô ta. Cô không muốn nghĩ nữa.

Đến trưa, Dạ Thần không đến tìm cô. Cô ngồi lặng lẽ trên ghế, Ái Lan đứng từ trên cao nhìn xuống cô:

Sao thế, nay thanh mai trúc mã không đến à? Hai người giận nhau sao? Hay chia tay rồi?

Cô chỉ hừ lạnh không thèm tiếp lời cô ta. Cô kéo cô bạn cùng bàn:

Đi ăn thôi, mình biết có quán này ngon lắm, dẫn cậu đi thưởng thức.

Thanh Thanh, cô bạn cùng bạn ngạc nhiên, chưa hiểu chuyện gì đã bị cô kéo đi. Đợi đi xa lớp học, Thanh Thanh mới lên tiếng hỏi cô:

Hiểu An, hôm nay không đi với Dạ Thần à? Hai người giận nhau sao?

Không, tụi mình không có gì, chỉ là không muốn đi chung nữa thôi

Đã xảy ra chuyện gì? Cậu ta ức hiếp cậu à? Để mình tìm cậu ta nói chuyện.

Thanh Thanh tức giận tuôn một tràng dài, xắn tay áo muốn rời đi tìm Dạ Thần, cô vội vàng ngăn cô ấy lại:

Thôi thôi, xin cậu. Không ai ức hiếp mình cả. Thanh Thanh nữ hiệp, đi ăn thôi nào, mình đói bụng quá rồi nè.. (cô kéo dài giọng nũng nịu)

Cô làm bộ nhăn nhó, tay xoa bụng, dỗ dành mãi Thanh Thanh mới nguôi giận đi theo cô. Cô dẫn Thanh Thanh đến quán mì, mỗi lần cãi nhau với Dạ Thần, cô đều trốn đến đây ăn trưa, và lần nào Dạ Thần cũng tìm được cô.

Ông chủ quán nhìn thấy cô hồ hởi:

Cô bé, lâu lắm rồi mới tới ăn. Nay dẫn bạn theo à? Cậu trai hay đi với cháu đâu? Hai đứa ăn gì nào? Vẫn như cũ à?

Dạ, nay cháu dẫn bạn tới ủng hộ chú. Cho cháu như mọi khi, bạn cháu thì phần đặc biệt nhất ạ!

Rồi quay sang Thanh Thanh giới thiệu:

Cậu ăn thử đi, mì ở đây ngon bá cháy, ăn rồi sẽ muốn ăn thêm nữa đó (cười)

Ôi, nghe An An nói mà mình muốn chảy nước miếng luôn rồi nè!

Hai tô mì mau chóng được mang ra, khói bốc nghi ngút. Sợi mì vàng ươm, nước dùng trong veo óng ánh, thêm mấy cọng rau xanh mướt, những lát thịt mỏng được xếp vòng tròn phía trên, thêm mấy viên hoành thánh, tô đặc biệt có thêm cái đùi vịt to đùng. Thanh Thanh xuýt xoa:

Á, thơm quá đi à, cái đùi vịt to quá trời nè, mình ăn trước đây!

Phút chốc, chỉ còn tiếng sột soạt, tiếng hút sợi mì, tiếng thìa va nhẹ vào thành tô kêu leng keng. Hai đứa cắm cúi ăn, thi thoảng vang lên tiếng khen khe khẽ: "Ui ngon quá, ngon quá!"

Trong khi đó, tại căn tin, Dạ Thần đưa mắt tìm, không thấy bóng dáng Hiểu An. Hoàng Long huých tay:

Sao vậy, đang tìm Hiểu An à? Cãi nhau sao? Hôm nay không đi cùng cô ấy à? Không dỗ dành là cô ấy giận cậu luôn đó, hahaha

Ai nói cậu tôi tìm cô ta? Giận thì sao chứ, cô ấy thích giận thì cứ để cô ấy giận đi

Từ xa, Ái Lan đã nhìn thấy Dạ Thần đang cau có bên cạnh Hải Phong. Cô ta bước nhanh tới, vui vẻ ngồi xuống bàn;

Ôi thật trùng hợp, tôi đói quá, anh em tốt, có gì ăn không cho tôi ăn với nào?

Rồi nhanh tay, kéo khay ăn của Dạ Thần, cúi xuống ăn ngon lành. Dạ Thần sững sờ, định nổi cáu thì Ái Lan đã nhanh hơn:

Người anh em, không phải chứ, anh em chỉ xin cậu miếng cơm mà cậu cũng không nỡ cho sao? Không lẽ tôi không phải anh em của cậu à?

Dạ Thần cũng không biết phản bác sao, chỉ hừ lạnh kéo ghế bỏ đi. Hải Phong an ủi cô ta vài câu rồi chạy theo Dạ Thần. Ái Lan khẽ nhếch môi cười, nhìn theo bóng hai người.

Trên hành lang, đi ngang qua lớp 12 A1, Dạ Thần vô thức liếc vào, không thấy bóng dáng Hiểu An, một nỗi buồn bực vô cớ dâng lên trong lòng anh. Anh giận cô, không đợi cô đi học, không tìm cô đi ăn, không đợi cô về.. Cô cũng không quan tâm? Phía sau bỗng vang lên tiếng nói cười vui vẻ, giọng của cô và cô bạn cùng bàn

Thấy sao, mình không nói sai chứ, ngon thật mà đúng không?

An An ơi, An An à, sao mì ngon như vậy mà cậu nỡ giấu mình đến giờ mới dẫn mình đi ăn chứ? Cậu còn quán nào ngon phải dẫn mình đi hết mới được đó nha

Ok nè, còn mấy quán nữa, mình sẽ dẫn cậu đi hết, chịu chưa nè?

Vậy mới đúng chứ, An An yêu dấu

Cả hai chợt khựng lại khi thấy Dạ Thần ở cách đấy không xa. Bốn mắt nhìn nhau, cô ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn anh. Anh cũng giận dữ bỏ đi. Quán hai người từng đi, cô dẫn người khác tới, tuy là đi cùng con gái nhưng anh cũng không vui, đó chỉ là nơi thuộc về anh và cô, cô cũng chỉ được đi cùng với anh thôi. Càng nghĩ càng giận, anh bỏ về lớp, cả ngày mặt cau có.

Cuối buổi học, anh không về luôn như mọi lần mà rủ cả nhóm đi đánh bóng rổ. Không rủ, nhưng Ái Lan vẫn có mặt

Các cậu không được nha, chơi bóng mà không rủ tôi

Dạ Thần phớt lờ, ném bóng vào rổ. Hải Phong cười xòa xoa dịu không khí:

Ôi, chẳng phải đột nhiên hứng thú nên không nhớ ra rủ cậu đó thôi. Nào, đã đến rồi thì cùng chơi thôi

Trên sân, Dạ Thần như bị kích thích, chạy không biết mệt, không ai vượt được cậu ấy. Cuối trận, đội cậu dẫn trước gấp đôi điểm số. Cả nhóm kéo nhau đi ăn. Mang theo tâm sự, Dạ Thần gọi bia, uống liền mấy ly khiến anh em tròn mắt. Hải Phong giật ly từ tay anh:

Thôi nào, mai còn đi học, cậu không nên uống như thế

Kệ tôi, cậu quản được tôi à?

Ái Lan chen vào:

Thần Thần à, vì Hiểu An mà cậu như vậy đúng không, mất kiểm soát

Hừ, cô ấy hả, cô ấy chỉ là cô bé hàng xóm thôi, làm sao mà tôi mất kiểm soát vì cô ta được? Các cậu nghĩ nhiều rồi

Hai người không phải một đôi sao? Tốt quá rồi, vậy tôi có thể theo đuổi cậu được không, Thần Thần?

Ái Lan nhìn anh, mắt lấp lánh ý cười. Cả nhóm hú lên:

Trời ơi, tỏ tình rồi!

Ai mờ ngờ được, cô nàng hotboy Ái Lan lại để mắt đến Dạ Thần

Dạ Thần, nói gì đi chứ, để người đẹp tỏ tình rồi

Không ai biết rằng, ở một góc nhỏ, Hiểu An đã chứng kiến tất cả. Vì không thấy anh về, mẹ anh sang tìm cô, sợ anh xảy ra chuyện cô đi tìm và biết anh đi với nhóm bạn. Cô đuổi theo đến đây, và đã nghe thấy anh nói về cô, thấy cảnh Ái Lan tỏ tình với anh. Anh không đồng ý, cũng không từ chối. Chính sự không dứt khoát ấy khiến cô thất vọng, cô quay người rời đi. Có những thứ có lẽ phải buông bỏ rồi! Không biết sau đó Dạ Thần có nhận lời Ái Lan không, cô không còn quan tâm nữa. Có lẽ khi đã quá đau con người sẽ không còn cảm thấy đau nữa.

Cô cũng không biết mình về nhà bằng cách nào, chỉ đến khi nghe thấy tiếng mẹ của Dạ Thần cô mới giật mình sực tỉnh

An An à, con có tìm thấy Dạ Thần không?

Dạ, dì đừng lo, cậu ấy đi ăn với đội bóng rổ rồi ạ

Vậy à, cái thằng bé này, đi cũng không nói với dì một tiếng, điện thoại cũng không gọi được

Dạ, có lẽ cậu ấy không để ý

Ừ, thằng bé này, nó mà hiểu chuyện như con thì tốt biết mấy

Cô cười gượng, chào bà rồi vào nhà. Cô về thẳng phòng ngủ, ngồi suy nghĩ miên man. Sớm đã biết cậu ấy không thích mình cũng tốt, để cô có thể sớm tính cho tương lai. Vốn dĩ cô không thích đại học X, chỉ là muốn học chung một trường đại học với cậu ấy, nên cô chọn ngành Tài chính, may thay, nếu không sẽ lại trở thành trò cười mất. Đại học Y ở phía Nam, chuyên về Tài chính hơn. Cô sẽ cố gắng thi tốt, và chọn nguyện vọng vào đây, cách xa cậu ấy, càng xa càng tốt.
 

anh1_0f706.jpg


[Chương 4] [/Tạm Biệt Kị Sĩ Của Em ]

Những tháng cuối gần kề kì thi Đại học, không còn thời gian, không còn tâm trí để nghĩ về việc gì khác. Tất cả học sinh, kể cả cô đều đang cố gắng hết mình, ôn luyện, ôn luyện và ôn luyện. Thỉnh thoảng lướt qua nhau, như người không quen, cô có nghe về chuyện của cậu ấy và Ái Lan, không chính thức ở bên nhau, nhưng cứ mập mờ không rõ ràng. Ngoài giờ lên lớp, Ái Lan cứ bám lấy Dạ Thần, từ ăn cơm, thư viện, chơi bóng rổ, tụ tập bạn bè.. Cô không muốn biết, cũng không muốn quan tâm nữa.

Ngoài giờ học, cô không lên thư viện nữa, cô về nhà học. Gần đây, một người anh con của bạn thân ba cô đến kèm cô. Anh mới thi xong, đang có kỳ nghỉ, nghe ba anh kể về con gái bạn thân sắp thi Đại học nên anh tới giúp. Khải là chàng trai cao ráo, dí dỏm, hài hước. Cô đã gặp anh một vài lần trước kia, khi ba đưa cả nhà đi tụ họp bạn bè.

Khải học rất giỏi, các bài anh giải, cô nghe một vài lần là hiểu. Anh giúp cô tổng hợp các kiến thức cần lưu ý, cách giải bài ngắn gọn, dễ hiểu, chỉ ra những lỗi sai cô mắc phải. Chỉ một tháng học với anh, mà cô thấy mình như được khai sáng ra nhiều, tốt hơn khi tự học trước kia rất nhiều. Khải thường trêu đùa cô rằng:

An An à, không mấy mà học trò giỏi hơn thầy rồi, sắp tới anh biết dạy em gì nữa đây?

Vừa nói anh vừa xoa đầu cô, vừa hay, cảnh ấy bị Dạ Thần vừa vào tới bắt gặp. Cậu ấy nghiến răng:

An An! Hai người đang làm cái gì vậy?

Cô ngạc nhiên, đã khá lâu rồi, cậu ấy không tìm cô, hai người cũng rất lâu rồi không nói chuyện, hôm nay không biết sao lại tới

Cậu lớn tiếng làm gì? Tự nhiên chạy vào nhà người ta la lối à

Anh ta là ai? Có quan hệ gì với cậu? Có phải vì anh ta mà bấy lâu nay cậu phớt lờ tôi?

Cậu ta gần như không kiểm soát được, vừa kéo tay cô chất vấn, cậu siết chặt tay cô, nhìn cô chờ đợi lời giải thích. Cô giằng khỏi tay cậu, nhưng cậu giữ chặt không buông.

Buông ra, Dạ Thần, cậu làm tôi đau

Khải giữ tay Dạ Thần, bóp mạnh:

Buông An An ra

Dạ Thần vội vàng buông tay cô ra, áy náy nhìn cổ tay cô hằn đỏ. Vốn định xin lỗi, nhưng nghe Khải nói, ngọn lửa giận dữ lại bùng lên

Anh ta lại gọi thân thiết như vậy. An An, hai người đã làm những gì sau lưng tôi vậy hả?

Dạ Thần, cậu thật vô lý. Chúng tôi như thế nào đâu liên quan gì cậu. Xin cậu hãy nhớ rằng, chúng ta chỉ là bạn, là hàng xóm. Đấy chính là cậu nói! Nơi này không hoan nghênh cậu, mời cậu về cho

Dạ Thần tức đến nghiến răng, vốn dĩ hôm nay cậu muốn đến làm lành, không ngờ lại thấy Hiểu An đang cùng một người cười cười nói nói. Và cô còn vì hắn mà tuyệt tình với anh. Quá tức giận, anh dập cửa bỏ đi, còn buông lại một câu:

Được lắm, An An, rồi cậu sẽ hối hận

Đúng là cô đã hối hận rồi, hối hận vì đã thích một người không hiểu lý lẽ như vậy, cô áy náy xin lỗi Khải, Khải khẽ xoa đầu cô an ủi

Không phải lỗi của em, đừng suy nghĩ, nào, chúng ta học tiếp thôi

Thời gian trôi nhanh, sau lần ấy, Hiểu An và Dạ Thần như người xa lạ, anh không còn làm phiền cô nữa, cô cũng thầm cảm thấy may mắn vì có thể toàn tâm tập trung cho kì thi Đại Học. Kì thi diễn ra suôn sẻ, cô cảm thấy như trút được gánh nặng trong lòng. Thi xong, cô với ba mẹ lập tức xuất phát đi về phía Nam, đến thành phố biển. Ở đây, cô tắm mình dưới ánh nắng hè, không còn những ngày bận rộn, không còn những phiền lo. Thỉnh thoảng, qua bạn bè, cô biết Dạ Thần và Ái Lan cũng đưa nhau đi du lịch, họ khoe hình tình tứ trên vòng bạn bè, gửi vào nhóm chat. Nhưng cô đã chặn họ từ lâu, và sau kì thi, cô cũng đã rời nhóm lớp, chỉ giữ liên lạc với những người bạn thân thiết. Từ lâu, cô không còn bận tâm, tình cảm trẻ con cũng đã gửi vào gió, trôi dần sau những lần tổn thương: "Tạm biệt chàng kị sĩ của tôi"

Sau ngày công bố điểm, cả nhà cùng vui mừng, cô lập tức điền nguyện vọng vào ngôi trường mà cô mơ ước. Dạ Thần không gọi được cho cô nên gọi cho mẹ cô. Cô hơi bất ngờ, đã lâu rồi cả hai không liên lạc

An An, có điểm thi rồi, cậu điền nguyện vọng chưa, đã hẹn nhau cùng vào trường X rồi đấy nhé, đến ngày nhập học, mình sẽ qua đón cậu đi.

Cô không trả lời, tắt máy. Dạ Thần tưởng cô còn giận dỗi, nghĩ thầm: "Vẫn còn giận mình à, con gái đúng là giận dai thật. Để lúc ấy mình tặng cô ấy một món quà, dỗ dành mấy câu. Ở đại học, không quen ai, chỉ có mình chăm sóc cô ấy thôi, rồi cô ấy cũng sẽ lại thân thiết phụ thuộc mình như xưa thôi". Nghĩ vậy, anh cảm thấy yên tâm hơn. Anh không hề biết rằng, cô không đăng kí cùng trường với anh, mà đi đến thành phố khác, xa thật xa anh.
 

anh1_0f706.jpg


[Chương 5] [/Tạm Biệt Kị Sĩ Của Em]

Ba mẹ cô mua một căn hộ gần trường học, và cũng lên kế hoạch mở rộng kinh doanh về miền Nam. Hai người đưa cô đến trường để tìm hiểu và làm quen hoàn cảnh, môi trường trước. Ở đây, cô gặp Khải. Không ngờ anh cũng học ở trường Y, năm ba, là đàn anh của cô. Căn hộ ba mẹ cô mua, ở ngay khu anh ở, ba mẹ nói như vậy trong thời gian ba mẹ không ở đây, anh cũng có thể chăm sóc cô, ba mẹ cũng yên tâm hơn.

Ngày nhập học, Dạ Thần đến nhà cô, nhưng không gặp cô. Anh không liên lạc được với cô, nhờ mẹ anh gọi cô:

An An, cậu đâu rồi? Sao không có ở nhà? Mai là ngày báo danh rồi, nay mình đến đưa cậu cùng đi nhập học, cậu không đợi mình à?

Dạ Thần, tôi với cậu không thân. Tôi đã tự đi nhập học rồi, cậu tự lo bản thân, có thời gian thì đi quan tâm bạn gái của cậu đi, đừng làm phiền tôi nữa

Cậu..

Chưa nói xong, Hiểu An đã cúp máy. Cô không hiểu, cậu ta sao vẫn còn dây dưa với cô. Cô cũng không có thời gian nghĩ nhiều, vì Khải đã gọi cô đi ăn sáng, và tới trường làm quen.

Thời gian trôi qua, Dạ Thần đã đổi rất nhiều số để liên lạc với cô, cô dứt khoát không nghe, chặn số. Đến khi thấy phiền, cô dứt khoát bẻ sim, đổi số mới, cuộc sống lúc đó mới yên tĩnh trở lại. Cô dốc lòng học tập, nghiên cứu thị trường, vừa học vừa tìm tòi đầu tư vào thị trường cổ phiếu, tiền ảo, kinh doanh.. Mỗi thứ cô đều tham gia một chút, vừa là thử sức, vừa để làm quen với thị trường. Khải luôn cho cô những lời khuyên, phân tích lợi hại, giúp cô rất nhiều trong học tập cũng như công việc. Ba mẹ cô thì phía sau ủng hộ cô bằng tài chính và tinh thần.

Hết năm nhất, Khải mở công ty, cô đầu tư một phần tài chính, và là một nhân viên không chính thức của công ty anh. Những ngày đầu hơi khó khăn, nhưng có sự ủng hộ, hỗ trợ từ gia đình hai bên, công ty cũng dần đi vào quỹ đạo. Nghỉ hè, cô không về nhà, mà ở lại luôn căn hộ gần trường. Cô không ngờ, Dạ Thần lại đến tìm cô.

Một năm không gặp, anh đã gầy đi, cũng có vẻ già đi mấy tuổi, tiều tụy hơn khi trước. Khi mở cửa thấy anh, cô đã khá bất ngờ

An An, cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi!

Cô đứng chặn ở cửa, không mời anh vào:

Cậu tới đây làm gì?

Sau một năm không gặp, cậu chào đón mình như vậy sao? An An, đã hứa sẽ học chung một trường, sao cậu không nói lời nào mà đi? Cậu coi mình là gì?

"Cậu là hàng xóm, là bạn cùng lớp". Cô cười đáp lời anh

Chỉ thế thôi sao?

Ừ, chỉ thế thôi. Nên tôi học ở đâu cùng không liên quan đến cậu, cũng không cần phải thông báo với cậu

An An, mình biết là cậu giận mình, nhưng cũng giận dỗi cả một năm rồi, cũng nên hết giận rồi chứ. Mình biết mình thân thiết với Lan Lan làm cậu giận, nhưng mình cũng phải có các bạn khác chứ, cậu đừng ghen tuông vô lý mãi được không? Nếu cậu không thích, thì mình sẽ cách xa Lan Lan là được chứ gì?

Cậu thân với ai không liên quan tôi. Chúng ta không thân. Cậu cũng không cần phải giải thích với tôi. Nếu cậu đến đây chỉ để nói những chuyện này thì tôi không có thời gian để nghe, và cũng không quan tâm. Đừng làm phiền tôi nữa

Nói xong cô định đóng cửa, Dạ Thần vội đưa tay chặn lại:

An An, cậu đừng như vậy được không? Tôi đã biết lỗi rồi mà, không nên lạnh nhạt với cậu, không nên..

Chưa nói hết câu, từ trong nhà đã vọng ta tiếng của Khải:

Bé yêu, ai đến vậy? Mau vào ăn thôi, đồ ăn nguội rồi nè!

Khải quấn khăn tắm, đến sau lưng Hiểu An, đưa mắt khiêu khích nhìn Dạ Thần

Ồ, thì ra là cậu bạn hàng xóm. Sao vậy anh bạn, anh tìm bạn gái tôi có chuyện gì?

Anh.. Hai người..

Dạ Thần sững sờ nhìn hai người. Cô không nhìn biểu cảm của anh, quay lại mỉm cười với Khải

Em vào liền đây

Dạ Thần, đừng làm phiền chúng tôi nữa

Cô xoay người ôm lấy cánh tay Khải, đóng cửa lại, ngăn lại ánh nhìn đau đớn của Dạ Thần.

Khải, cảm ơn anh đã giải vây cho em

Khải chỉ cười mà không nói gì, anh biết chưa phải lúc. Anh thích cô, chỉ cần được ở bên cô, rồi cô cũng sẽ dần chấp nhận anh.

Dạ Thần thẫn thờ đứng hồi lâu ngoài cửa, anh không tin được rằng cô lại có bạn trai. Anh cứ tưởng cô chỉ giận dỗi, rằng chỉ cần anh quay lại dỗ dành, cô sẽ lại thân thiết với anh như ngày xưa. Ái Lan chỉ là ngọn gió lạ thổi qua, cô ấy mạnh mẽ, như ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ, khiến anh thấy mình như đang sống với tuổi trẻ rực rỡ. Nhưng sau một thời gian, mới mẻ đi qua, anh lại cảm thấy trống trải. Ái Lan không hiểu anh, cũng không muốn học hành, không muốn quan tâm tương lai, chỉ muốn rong chơi. Hiểu An thì khác. Cô nhẹ nhàng bên anh, hiểu sở thích, ước mơ của anh, lặng lẽ bên anh. Có lẽ chính vì vậy, mà anh vô thức bỏ qua vị trí của cô ở trong lòng anh, cứ nghĩ rằng cô sẽ ở mãi nơi đó chờ anh.. Nhưng không phải thế, cô đã bước tiếp, rẽ theo con đường khác, đồng hành cùng người khác. Anh không tin, cố níu kéo, nhưng dường như cô đã không còn bận tâm. Những tin nhắn, những cuộc gọi của anh, chỉ nhận được sự im lặng, phớt lờ từ cô

Qua bạn bè, anh biết được, cô sống rất tốt, bên cô luôn có người đồng hành. Anh đã bỏ lỡ cô rồi, anh đã bước ra khỏi cuộc sống của cô rồi: "Hiểu An, xin lỗi cậu". Anh thầm nói. Chỉ cần cô hạnh phúc, anh sẽ mãi dõi theo cô, sẽ không làm phiền cô nữa. Đã bỏ lỡ một lần, là bỏ lỡ nhau cả đời..

End
 

Những người đang xem chủ đề này

Back