

Tạm Biệt Người Từng Là Thanh Xuân Của Tôi
Chủ đề: Chuyện Nhỏ Nhưng Không Nhỏ
Thể loại: Tản Văn
Tác giả: Lãnh Băng Sương
Chủ đề: Chuyện Nhỏ Nhưng Không Nhỏ
Thể loại: Tản Văn
Tác giả: Lãnh Băng Sương
Năm đó, tôi 10 tuổi. Tôi gặp anh trong một buổi chiều mưa nhẹ. Anh mới 12 tuổi nhưng anh rất cao - 1m69. Còn tôi cũng chỉ mới 1m54. Lúc đó, tôi đang đứng chờ mưa tạnh để về nhà, các bạn trong trường đều đã tự về hoặc có bố mẹ đón. Anh đi ngang qua trường tôi và thấy tôi đứng 1 mình. Anh bước tới đưa chiếc ô của mình cho tôi, tôi không nhận vì nếu tôi nhận thì anh sẽ không có ô để về. Anh liền nhanh nhẹn nhét chiếc ô vào tay tôi rồi chạy đi dưới mưa để về nhà và còn để lại 1 câu: "Yên tâm! Nhà anh gần đây thôi!". Tôi thật sự không tin câu nói đó chút nào, thất thần 1 lúc rồi tôi mới về nhà. Về đến nhà, mẹ bảo tôi là mai có bạn của bà đến chơi nhưng tôi không bận tâm lắm. Vẫn như mọi khi ăn tối, tắm rửa, học bài rồi lên giường như mọi ngày. Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ngoài phòng khách, chợt nhớ ra là hôm nay có bạn mẹ đến chơi. Tính tò mò của tôi lại nổi lên nên tôi liền ngó ra ngoài để xem thử. Đập vào mắt tôi là 3 người: Mẹ tôi, bạn của mẹ tôi - một quý bà rất xinh đẹp và quý phái - và bên cạnh họ là 1 anh trai - chính là anh ấy, người đưa ô cho tôi hôm qua. Tôi ngơ ngác 2 giây rồi hỏi mẹ tôi 3 người đứng trước phòng tôi làm gì. Mẹ tôi bảo cho mẹ bà xem mặt tôi nên định mở cửa ra thì tôi đã mở rồi. Anh cũng nhìn tôi rồi khẽ nói: "Thật trùng hợp! Chúng ta lại gặp nhau rồi!". Tôi cười với anh rồi 2 đứa được 2 người mẹ giới thiệu với nhau. Từ đó tôi và anh nghiễm nhiên trở thành bạn của nhau. Chúng tôi sáng đi học, chiều về cùng nhau ăn tối lại cùng nhau ăn cơm và đi dạo. Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy cho tới kì nhập học năm sau - tôi 11 tuổi. Tôi đã quen với việc có anh bên cạnh và đã coi anh là 1 phần trong cuộc sống của mình. Anh rất chiều chuộng tôi, hầu hết tất cả những gì tôi muốn thì anh đều mua cho tôi. Nhưng tôi không thể ngờ được sẽ có 1 ngày tình yêu thương, chiều chuộng của anh ngày nào giờ sẽ không thuộc về riêng mình tôi nữa. Năm đó, trường tôi chuyển về 2 học sinh mới - 1 học sinh lớp 8, 1 học sinh lớp 6. Học sinh lớp 8 thì vào lớp của anh còn học sinh lớp 6 thì vào lớp tôi. Học sinh lớp 8 đó là 1 cô gái rất dễ thương và năng động kiểu ai nhìn vào cũng thích. Cô được xếp làm bạn cùng bàn với anh, nhưng điểm đáng chú ý ở đây không phải cô ấy có được ngồi cùng bàn với anh không mà là anh - vốn là 1 người thích yên tĩnh - nay lại để cho cô ấy líu lo suốt các tiết học mà không nói 1 lời. Nghe bạn cùng lớp anh kể lại, tôi bắt đầu thấy kì lạ nhưng không hỏi nhiều. Tối hôm thứ 7 từ khi cô ấy chuyển đến anh đã bắt đầu kiếm cớ để không đi dạo cùng tôi nữa. Những ngày này tôi cứ có cảm giác có gì đó trong anh đang thay đổi nhưng lại không đoán ra được là gì. Tôi bắt đầu cảm thấy chán nản. Lại 1 năm học nữa trôi qua, tôi sống trong sự cô đơn và chán nản. Anh đã không còn bên tôi cùng đi học, chiều về cùng nhau tối lại cùng nhau ăn cơm và đi dạo nữa mà thay vào đó anh dành thời gian kèm cặp cho cô ấy. Tôi thắc mắc: "Liệu anh có còn coi tôi là em gái hay bạn?" "Liệu anh có còn là của mình tôi nữa không?". Nhưng tất cả các thắc mắc này tôi đều không có câu trả lời. Sau kì nghỉ hè, tôi nhận được tin sét đánh ngang tai mà tôi từng nghĩ nó sẽ không bao giờ xảy ra. Anh đã ra đi, đến 1 thành phố khác. Anh đi không 1 lời từ biệt với tôi. "Có phải anh đã quên tôi rồi không?". Câu hỏi đó đến nay tôi vẫn chưa thể giải đáp. Thanh xuân của tôi liệu cứ thế mà kết thúc. 1 thanh xuân có tiếng cười có vui buồn nhưng xen lẫn vào đó là 1 nỗi buồn không tên. Tạm biệt! Mong anh có thể sống thật tốt! Người từng là thanh xuân của em - Lâm Vũ Trạch.