

Truyện: Tạm biệt anh
Tác giả: Băng Liên
Thể loại: Truyện ngắn - tản văn
* * *
Tác giả: Băng Liên
Thể loại: Truyện ngắn - tản văn
* * *
Em và anh chuyện tình trên mạng yêu xa vô tình cmt rồi quen nhau. Em vẫn nhớ ngày đó em vẫn là cô nhóc mới lên năm nhất xa nhà bạn bè xung quanh đều thật sự rất lạ lẫm. Nói chuyện chỉ mang tính xã giao, một mình ngày nào cũng gắn tai nghe lúc nào cũng ôm điện thoại. Và ngày hôm đó Đà Nẵng lại mưa nhè nhè lạnh lạnh làm đứa con xa nhà như em thật sự cảm thấy cô đơn giữa thành phố đông đúc này. Và rồi trong khi đang lướt fb thì bỗng hiện lên dòng trạng thái: "Giả vờ yêu anh có được không" và rồi em cũng vô cmt yêu anh luôn có được không? Và sau đó cứ cmt qua lại rồi ib chứ có chúc nhau ngủ ngon cũng có lẽ chỉ đơn giản chỉ cho vui nên lúc đó không ai nghĩ quá nhiều. Nhưng sáng hôm sau em nghĩ hay cứ nt coi anh có tl hay không nếu mà trả lời thì tính sau. Em lúc đó mới nt "chúc anh buổi sáng vui vẻ" rồi đi làm thêm, trong lúc em đi làm em vẫn để ý điện thoại coi anh có nhắn hay không nhưng tuyệt nhiên không có tý tin nhắn nào. Lúc đó em nghĩ chắc không có vụ cmt ib mà có ny đâu! Thế nhưng khi tối em khi sau khi làm mệt sấp mặt thì điện thoại báo lên tin "hi em giờ anh mới cầm điện thoại anh đi trực sáng giờ" lúc đó em bất chợt nhớ ừ nhỉ anh bên công an trực đồ cả ngày không rep ib là chuyện bình thường. Đêm đó em và anh call với nhau rồi nhắn tin và yêu nhau. Em cũng không biết sau tại vì em rất sợ call với người lạ nếu call thì ít nhất hai tháng em mới bật came nhưng chả biết sao lúc đó em lại dám bật và nói chuyện với anh. Có lẽ là vì em thích anh mất rồi. Từ đêm đó em và anh đã bắt đầu mối quan hệ yêu xa và yêu qua mạng, ngày nào cũng vậy sáng anh đi trực rồi làm việc cho đơn vị còn em thì đi học rồi đi làm tối lại gọi hay ib cho nhau chúng ta cứ như vậy. Đến một hôm anh nói anh sắp được nghĩ phép anh sẽ ra Đà Nẵng thăm em, những ngày đó em thật sự rất vui nhưng mà.. đúng thật anh được về phép nhưng không ra thăm em mà là anh về nhà anh. Lúc đó em định hỏi liệu anh đã quên những gì anh nói với em rồi sao nhưng em, vẫn cho là anh có lý do tìm lý do cho anh và cố gắng không khóc. 2 tháng 10 ngày mình quen nhau em được nghĩ ôn thi em em quyết định xuống gặp anh, tối đó em vẫn còn nhớ Đà Nẵng vẫn mưa em một mình em lên chiếc xe đến nơi có người em muốn gặp. Lên xe em gọi anh, anh hứa anh sẽ ra đón em và rồi em mang 1 tâm trạng vừa sợ vừa hi vọng và cũng sẳn sàng tâm lí bị chia tay sau khi gặp nhau.
7h sáng bến xe Đức Long Gia Lại thành phố xa lạ ở đây em không quen ai một mình đứng ở bến xe một chút lo sợ. Em gội cho anh anh nói 1 tiếng anh ra bến giờ anh mới chạy từ đơn vị ra. Lúc đó em cảm thấy thật sự 1 chút hụt hẫn, cảm giác sợ dâng trào lúc đó em đã đặt 1 vé về Đà Nẵng sớm nhất vì em sợ sợ anh không xuất hiện nhưng cũng may anh xuất hiện.
8h30p anh ra trễ 30p và đứng trước mặt và nói đợi anh có lâu không nhưng em kiểu anh là ai anh là ai? Là ai vậy sau đó anh mới cởi khẩu trang ra em mới nhận ra ôi ny mình kìa đẹp trai ghê cười duyên (tui nghĩ vậy thui nha chứ không phải thốt lên vậy đâu nha còn liêm sỉ)
Và thế em và anh gặp nhau anh kể cho em nghe nhiều truyện và nụ hôn 18 năm của em cũng mất rồi em còn nhớ lúc đó bản thân cũng phản ứng ghê thật hét ầm lên còn tát anh nữa nghĩ lại mắc cười thật. Vầ thế ở bên anh được 1 ngày rồi em cũng phải lên lại trường anh dẫn em ra bến lúc đó em hỏi liệu anh có chia tay với em không? Em lúc đó đinh ninh là anh sẽ chiatay nhưng không anh vẫn nói quen chứ sao phải chia tay. Kể từ lúc đó em nhận định mình yêu anh từ lúc đó rồi, không chỉ là thích hay bồ cho vui như vậy nữa. Mình cứ vậy bình yên không cải vả nhau, bình yên yêu nhau như vậy. 4 tháng - 6 tháng bên nhau, lần đầu em với anh cải nhau chỉ vì người rảnh quá nhiều người quá bận thế là mình chia tay 10.3 anh và em chia tay. Em khóc, em bị anh chặn toàn phương diện, ngày nào cũng vậy em nhận ra thời gian qua em quá con nít làm mọi việc chỉ làm anh chú ý đến em nhưng lúc đó em cũng nhận được nhiều ý kiến, họ đều nói anh không tốt, nếu anh yêu em sẽ không bao giờ để em một mình, cũng không bao giờ nói bận hay khi em đau anh cũng chỉ nói 1 câu đi ngủ đi..
1 tháng chia tay em cắt phanh đi mái tóc dài của mình thay vào đó là bộ tóc ngắn như một thằng con trai, bửa đó em quyết định gọi thử nếu không trả lời em sẽ thôi không ý định quay lại với anh nữa. Nhưng rồi cuộc gọi này anh lại nghe và thế em với anh giải tỏa hết hiểu lầm và quay lại. Đến giờ 1 năm 1 tháng quen nhau. 6 lần gặp nhau 6 lần em tự mình xuống Gia Lai gặp anh, anh đón em được hai lần và còn lại em tự mình xuống bến tự mình lên xe 3 gườ sáng kéo vali đi tìm chổ trọ lên xe về trường không một ai tiễn. Lúc đó anh đâu còn là người của Tổ Quốc nữa đâu Tổ Quốc trả anh về với em rồi em sao em vẫn cảm giác mình..
Và giờ 4 ngày nữa là 1 năm 2 tháng mình quen nhau qua em gọi anh nhưng anh tắt sau đó chỉ nhắn tin lại anh đang chơi game, 1 lúc sau gọi em hỏi liệu anh có nhớ em không anh nói "nhớ nhunng làm gì" nhưng anh à anh có biết yêu xa thứ cần nhất chỉ là một câu nói, lúc em hỏi anh có nhớ em không chỉ muốn anh biết là em nhớ anh rồi. Nhưng mà lại.. có thể đúng trước em con nít trẻ con lúc nào cũng cần có anh đau ôm hay gì đều gọi cho anh, nhưng giừ em nhậ n ra em trưởng thành rồi có như thế nào em vẫn không gọi anh. Cho dù đi học bị lớp bạn bè thầy cô nói ra sao vẫn không than thở với anh. Dù đau bụng tới tháng phát khóc em vẫn không nói. Lúc nào cũng ổn, lúc nào nếu anh bận em cũng không dám nói anh nt hay gọi thêm em chút nữa. Và cũng không anh ơi em nhớ anh hay gì nữa.. Và hôm nay em cũng đủ can đảm rời xa anh rồi.. không phải em hết yêu anh mà là có lẽ tình yêu của em nguôi lạnh rồi em không thể nào tự mình cố gắng nữa. Tạm biệt anh
Last edited by a moderator: