Thay lòng không hẳn là bản năng. Thủy chung không hẳn là lựa chọn.
Người ta thay lòng vì họ nhận ra tình cảm với người hiện tại không phải những gì họ mong muốn, chưa tới, vì nhiều lý do, và họ theo bản năng, đi tìm một người khác phù hợp hơn. Người ta cũng có thể thay lòng khi gặp một người khiến họ tự vấn
tại sao còn nắm sợi dây ràng buộc với người hiện tại, họ tìm được một
tình yêu mới, thì từ bỏ người hiện tại.
Con người ta thủy chung khi đã thực sự
yêu, tìm được một người mà không những yêu còn một lòng một dạ ở bên người đó cả đời. Thủy chung bắt nguồn từ tình cảm. Yêu thì mới gắn bó được chứ. Còn nếu không yêu mà vẫn thủy chung ở lại thì lúc đó là ở lại do trách nhiệm, nghĩa vụ, hoặc là không đủ can đảm chấm dứt, hoặc là có một sự ráng buộc nào khác lớn hơn tình cảm, con cái chẳng hạn.
Còn câu hỏi tại sao mới đầu thì nồng cháy, quan tâm, dần dà thì thờ ơ vô tâm, thì có nhiều đáp án.
Có thể là về sau không còn yêu nữa.
Thường là ngày đầu thì ai chả hừng hịc, nồng cháy, về sau thì nguội dần vì đã hiểu nhau quá rồi.
Tâm lý đôi bên thường là ban đầu thì quan tâm, nồng nhiệt vì đang trong giai đoạn chinh phục nhau. Về sau có được nhau rồi thì lại take things for granted, kiểu có rồi để đấy, không lo mất đâu đucợ, và nghĩ rằng người ta sẽ luôn ở đó vì mình, bất cứ khi nào mình cần thì sẽ có mặt. Nhưng họ không biết rằng tình cảm, tình yêu khó mà duy trì lâu theo cách đó. Tình yêu cho dù trước hay sau hôn nhân cũng cần những động lực, những sự thay dổi, kích thích nhất định để nhóm lại ngọn lửa trong tim mỗi người.
Yêu, là một động từ, chứ không phải một danh từ. Yêu là cảm nhận. Yêu cùng cần hành động. Người A yêu người B thì cũng phải có hành động chứng minh, thể hiện và duy trì tình yêu đó. Khi yêu đủ thì người ta sẽ luôn tìm ccach1 duy trì nó. Còn chưa đủ, chưa hợp người thì người ta sẽ rời đi, thay lòng, tìm một người khác là điều hiển nhiên thôi.