Mình chỉ có một quan điểm nho nhỏ thôi. Mình là một người lớn lên trong gia đình tràn ngập tình yêu thương, nhưng kỳ lạ là mình vẫn luôn cảm thấy bản thân rất cô đơn và có xu hướng khép mình. Sau khi lớn lên cũng từng chịu nhiều tổn thương trong tình cảm, cả tình bạn lẫn tình yêu, có người lợi dụng mình rồi thong dong rời đi, có người từng yêu mình rồi trở nên lạnh nhạt. Nhưng cho dù thế, mỗi lần kết bạn hay yêu đương, mình vẫn dùng cả trái tim của mình để yêu, không vì từng thất bại trong tình cảm mà sợ hãi. Vì vậy, nếu bạn nào cảm thấy thiếu thốn tình yêu thương, mình hy vọng có thể giúp bạn được ít nhiều.
Tại sao con người không thể sống thiếu tình yêu thương?
Câu hỏi này cũng hay đấy, nhưng mình không quá đồng tình. Mình cho rằng tình yêu thương có thể thiếu, chỉ là là nếu thiếu thì con người sẽ sống rất tẻ nhạt thôi. Nếu như bắt buộc phải có một loại tình yêu nào như thế, mình nghĩ người mà bạn nên học cách yêu thương nhất chính là bản thân bạn.
Đừng phó thác bất cứ thứ gì lên người khác, kể cả tình cảm. Bởi vì không có ai có nghĩa vụ phải yêu thương bạn cả. Nếu bạn không đủ yêu bản thân mình, thì dù mọi người có yêu bạn đến đâu cũng là thiếu thôi. Vì vậy hãy tập yêu chính sức khoẻ của mình, bạn sẽ ăn uống điều độ, tập thể dục.. để chăm sóc nó. Hãy yêu mục tiêu, ước mơ của mình, bạn sẽ trau dồi kiến thức để đạt được nó. Hãy yêu những ưu điểm của mình, vì nó mà bạn trở nên nổi bật. Yêu cả những khuyết điểm, vì nhận ra và cải thiện nó, bạn sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Đừng tìm tình yêu ở đâu xa bạn à, đừng nhìn ra ngoài kia, hãy nhìn vào bên trong của bạn, xem bạn đã tổn thương bản thân đến mức nào rồi kìa. Bạn bỏ bê cơ thể, quá để tâm đến lời chỉ trích của người khác, bạn tự trách, không chịu tha thứ cho bản thân mình, nên bạn cũng chẳng thể tha thứ cho người khác. Bạn không tự tin vào bản thân mình, nên mới cần những người khác cho bạn niềm tin.
Mình từng đọc được ở đâu đó một câu như thế này: "Nếu ai đó nói rằng" Tôi yêu bạn ", đừng quá vui mừng, vì người đó chỉ đang nói về họ mà thôi. Nếu ai đó nói rằng" Tôi ghét bạn ", cũng đừng quá buồn bã, vì người đó cũng chỉ đang nói về họ mà thôi." Thấy không? Cảm xúc của người khác không liên quan đến bạn đâu, nên hãy ôm tâm thái cảm kích người yêu bạn, và đừng hận người ghét bạn nhé.
Chỉ cần các bạn đủ yêu bản thân mình, thì sẽ chẳng bao giờ thiếu tình yêu thương cả. Bởi vì nguồn năng lượng này phát ra từ chính bạn, bạn phải có thừa thì mới có thể cho đi. Và vì bạn có thừa, nên khi người khác phản bội, bỏ rơi, lợi dụng bạn, thì cũng chẳng sao cả. Bạn biết đó không phải lỗi của bạn, và bạn cũng biết đó không phải lỗi của người ta. Bạn vẫn sẽ ôm trái tim đầy ắp tình thương của mình và lan tỏa cho người khác. Bởi vì đó là hạnh phúc đến từ bên trong bạn, nó sẽ không bao giờ vơi đi!
Mình nói cũng hơi dài rồi, mình sẽ không dạy các bạn cách yêu bản thân đâu vì nó dài quá. Kết bài mình xin chia sẻ cái nhìn về tình yêu mà mình vẫn luôn cố gắng hướng tới: Đừng coi tình yêu của người thân là đương nhiên, vì bố mẹ không có nghĩa vụ phải yêu mình đâu. Đừng vì thất bại trong tình cảm mà sợ hãi rồi đóng cửa trái tim, như thế sẽ không công bằng với người đến sau. Cuối cùng, hãy học cách nói "Không" với người khác, bởi vì tình cảm của bạn có thể dồi dào, nhưng vẫn là thứ vô cùng trân quý, đừng lãng phí vào những người không trân trọng nó. Thanks!