Việc tự cho mình là đúng mình nghĩ không chỉ riêng người lớn mà là tất cả chúng ta, kể cả trẻ nhỏ đi nữa thì vẫn có ý kiến riêng cho vấn đề của mình, đôi khi cũng quá bảo thủ. Chẳng qua là tất cả không đủ kinh nghiệm hay kiến thức và không sống đủ lâu để biết thêm nhiều góc độ cho một vấn đề. Ta thử nhìn nhận xem, ngày nhỏ cha mẹ không cho chúng ta đi chơi sau 5 giờ chiều chẳng hạn, ta chẳng hiểu vì sao lại vậy nên không nghe lời mà đi lâu hơn, tới tối mịt mới về. Đến nơi bị cha mẹ lôi ra mắng, đánh cho một trận. Lúc đó ta không hiểu nên mới trách người lớn lúc nào cũng ép buộc ta phải làm theo ý họ, mãi cho đến khi ta lớn, ta mới biết đi chơi buổi tối sẽ có biết bao nguy hiểm, họ chỉ đang cố bảo vệ chúng ta theo cách của họ thôi.
Đừng hoàn toàn nghĩ rằng người lớn thích tự cho mình là đúng vì ai trong chúng ta cũng có cái tôi khá lớn, muốn giữ thể diện và bảo vệ ý kiến của mình cho dù là hình thức khác nhau. Hiểu đơn giản hơn, người lớn hơn nào mà chịu chấp nhận ngay khi một đứa nhỏ hơn lại nói ra quan điểm trái với mình như vậy, đặc biệt là anh chị em trong nhà nữa, thích tranh luận lắm. Mấy anh mấy chị thì "mình lớn hơn mà, mình học nhiều hơn, kinh nghiệm nhiều hơn nên sao không hiểu biết bằng nó được". Hay như ở trường, các bạn nói chuyện với bạn cũng nhiều lúc xảy ra cãi vã vì ai cũng tự cho mình đúng hơn, hay hơn đó. Mình nghĩ ta chỉ thấy người lớn bảo vệ ý kiến là đáng ghét hơn vì phần nào đó cũng do chúng ta. Chúng ta quá ít kinh nghiệm nên không thể đưa ra lý luận nhiều như vậy để nói nên nhiều khi sẽ rơi vào uất ức trong cuộc tranh cãi với người lớn. Người lớn, cụ thể hơn là cha mẹ đôi khi trong lúc tranh luận sẽ có thành kiến với việc con cái lại dám làm trái lời cha mẹ, nên thường cuộc nói chuyện đó sẽ kết thúc bằng việc cha mẹ sẽ lớn tiếng và đứa con lại càng cố chấp với mong muốn của mình.
Đừng hoàn toàn nghĩ rằng người lớn thích tự cho mình là đúng vì ai trong chúng ta cũng có cái tôi khá lớn, muốn giữ thể diện và bảo vệ ý kiến của mình cho dù là hình thức khác nhau. Hiểu đơn giản hơn, người lớn hơn nào mà chịu chấp nhận ngay khi một đứa nhỏ hơn lại nói ra quan điểm trái với mình như vậy, đặc biệt là anh chị em trong nhà nữa, thích tranh luận lắm. Mấy anh mấy chị thì "mình lớn hơn mà, mình học nhiều hơn, kinh nghiệm nhiều hơn nên sao không hiểu biết bằng nó được". Hay như ở trường, các bạn nói chuyện với bạn cũng nhiều lúc xảy ra cãi vã vì ai cũng tự cho mình đúng hơn, hay hơn đó. Mình nghĩ ta chỉ thấy người lớn bảo vệ ý kiến là đáng ghét hơn vì phần nào đó cũng do chúng ta. Chúng ta quá ít kinh nghiệm nên không thể đưa ra lý luận nhiều như vậy để nói nên nhiều khi sẽ rơi vào uất ức trong cuộc tranh cãi với người lớn. Người lớn, cụ thể hơn là cha mẹ đôi khi trong lúc tranh luận sẽ có thành kiến với việc con cái lại dám làm trái lời cha mẹ, nên thường cuộc nói chuyện đó sẽ kết thúc bằng việc cha mẹ sẽ lớn tiếng và đứa con lại càng cố chấp với mong muốn của mình.