Đam Mỹ Ta Yêu Ngươi, Đừng Trốn Ta Nữa - Hoatan

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hoatan, 7 Tháng mười hai 2021.

  1. Hoatan Tình yêu đẹp

    Bài viết:
    16
    Chương 10. Ta là Tả hổ long, người có giữ ta ở lại bên cạnh người không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thiếu gia cẩn thận!" Huỳnh Long đang đứng ở một góc gần đó thấy vậy liền dùng thuật dịch chuyển nhanh chóng tiến tới, một tay ôm Lam Tuấn dịch chuyển sang chỗ khác một tay dùng tả hổ đỡ lưỡi kiếm của Bắc Hải.

    "Ngươi muốn gì?" Huỳnh Long lúc này cũng sát khí đầy mặt.

    "Tại hại muốn lấy mạng hắn!" Bắc Hải đáp.

    "Nếu vậy trừ khi ngươi bước qua xác ta." Huỳnh Long lạnh lùng nói.

    "Vậy tại hạ xin thọ giáo các hạ." Bắc Hải vốn quý trọng nhân tài nên vẫn luôn giữ kẻ với Huỳnh Long.

    "Xoẹt"

    "Xoẹt"

    Ánh kiếm lạnh lùng của hai người liền phát sáng, không ai nhường ai, đường kiếm sắc bén của Bắc Hải quả thực không thể coi thường, nội công của hắn có thể nói là hiếm gặp. Nên Huỳnh Long cũng không dám khinh suất mà xuất chiêu, Huỳnh Long chiếm thế thượng phong nhờ vào nội công thượng thừa và lưỡi kiếm sắc bén vô tình. Tả hỗ vốn dĩ ít xuất ra khỏi võ nhưng khi ra khỏi vỏ thì chưa có một ai chống đỡ nổi. Hôm nay nó đã có dịp được ra khỏi vỏ sau bao ngày giấu kín. Nên ma lực rất mạnh, sát khí hừng hực.

    "Khoan!" Bắc Hải liền thu kiếm vào vỏ.

    "Không phải ngươi muốn qua xác ta để lấy mạng thiếu gia ta sao?" Huỳnh Long cũng thu kiếm.

    "Các hạ có phải Tả hổ long?"

    "Đúng là ta!" Huỳnh Long không ngờ có người nhận ra hắn, hắn liền liếc qua sắc mặt tái mét của chủ nhân mình mà không ngừng lo lắng.

    "Tại hạ nghe quý danh của các hạ đã lâu, nay mới được diện kiến các hạ, nếu có gì mạo phạm xin các hạ lưỡng thứ!" Bắc Hải cung kính nói.

    "Sao ngươi nhận ra ta?"

    Bắc Hải thành thật đáp: "Tại hạ không dám giấu, tại hạ vốn rất ngưỡng người nên có tìm hiểu được chút thông tin về người. Nên khi thấy người xuất chiêu, kiếm pháp đó không thể nhầm lẫn vào đâu được. Hơn một năm nay tại hạ luôn tìm kiếm người để học hỏi kiếm pháp nhưng chưa vinh hạnh được gặp, không ngờ lại gặp người trong tình cảnh này."

    Nghe Bắc Hải nói vậy Huỳnh Long cũng có chút cảm động trước sự quý trọng của hắn nhưng không vì vậy mà quên sự an toàn của chủ nhân.

    "Nếu ngươi đã biết ta và biết đây là chủ nhân của ta, vậy ngươi có còn muốn lấy mạng người không? Mà ta nói thật theo ta thấy cái chết của Ngọc Bích cô nương đúng là ta thấy thật đáng tiếc nhưng dường như đó không phải là lỗi của chủ nhân ta mà chỉ là do Ngọc Bích cô nương cảm động trước sự giúp đỡ của chủ nhân ta mà nguyện ý sắt son cùng y thôi. Nên ngươi không thể đổ cho y cái lỗi lớn đến vậy được."

    Dù không thật sự cam tâm nhưng Bắc Hải dường như cũng thấu phần nào khi nghe người mà mình luôn hâm mộ phân tích, hắn nói: "Dạ, tại hạ chưa thấu sự đời, không phân rõ trắng đen đã một mực đỗ hết trách nhiệm cho Lam công tử. Tại hạ thật có mắt như mù. Thật xin lỗi Tả hổ long!"

    Huỳnh Long không trả lời.

    Hắn quay qua Lam công tử "Tại hạ đã mạo phạm Lam công tử, tại hạ xin lỗi người!"

    "Chỉ là hiểu lầm thôi, không cần xin lỗi, không cần xin lỗi!"

    "Với cái chết của Ngọc Bích cô nương ta cũng có một phần trách nhiệm mà!"

    Lam Tuấn không những dễ dàng bỏ qua cái hiểu lầm nguy hiểm giữa hai người mà còn tỏ ra là một người quân tử nhận sai về phía mình. Y làm cho Bắc Hải cảm thấy thật xấu hổ khi mình đã hiểu sai và đã xúc phạm đến một người có cốt cách cao quý đến vậy.

    "Tại hạ thật xấu hổ trước hành động ngu xuẩn của mình. Một lần nữa tại hạ xin lỗi hai vị." Bắc Hải trịnh trọng nhận lỗi.

    "Vậy sau này ngươi sẽ không quấy rầy đến chủ nhân ta nữa?" Huỳnh Long dò hỏi.

    "Dạ, tuyệt không tái phạm." Bắc Hải quả quyết.

    "Tốt vậy ta yên tâm rồi, ngươi đi đi." Huỳnh Long xua tay

    Bắc Hải nhìn Huỳnh Long có chút khẩn cầu nói: "Tại hạ rất ngưỡng mộ người từ kiếm pháp đến cách hành hiệp trượng nghĩa của người tại Giang Nam, không biết sau này tại hạ có thể.. có thể gặp lại người không?"

    Huỳnh Long có chút kinh ngạc trước thanh niên này: "Á.. gặp ta ư?"

    "Tại hạ có thể gặp không? Tại hạ cũng đã tìm người hơn một năm nay rồi. Giờ tại hạ biết người ở Lam gia nên.. nên càng cực kỳ muốn được cùng người bàn về kiếm pháp mong kiếm pháp có thể nâng lên một bậc."

    Thấy hắn khẩn cầu như vậy Huỳnh Long cũng không nỡ từ chối y quay qua Lam Tuấn xem thái độ của chủ nhân mình mà nói.

    "Thiếu gia thấy thế nào? Người có cho phép không ạ?"

    Bắc Hải quay qua Lam Tuấn nhìn y với ánh mắt trông đợi.

    Thấy Huỳnh Long gắp lửa bỏ qua tay mình y nhăn mày nhìn Huỳnh Long: "Người ta gặp ngươi có gặp ta đâu, nếu ngươi đồng ý ta không có ý kiến"

    "Dạ thiếu gia"

    Sau đó quay qua Bắc Hải nói: "Được, sau này ngươi muốn gặp thì cứ qua, chủ nhân ta cho phép ta cũng không có lý gì từ chối ngươi. Nhưng mấy hôm nay ta rất mệt tốt nhất một khoảng thời gian nữa ngươi quay lại."

    Bắc Hải cặp mắt sáng rực nhìn Huỳnh Long và Lam Tuấn.

    "Tại hạ xin cảm tạ hai vị, cảm tạ hai vị!"

    "Vậy tại hạ xin phép cáo lui trước không dám phiền hai vị nữa."

    Bắc Hải đi rồi Huỳnh Long thở phào như trút được gánh nặng trên vai, nhưng cảm giác Lam Tuấn đang nhìn mình đằng đằng sát khí nên hắn quay lại nhìn Lam Tuấn nở nụ cười thật tươi.

    "Thiếu gia!"

    "Sao ngươi không nói ngươi là Tả hổ long?"

    "Thuộc hạ không có nói dối người, thuộc hạ là Huỳnh Long, còn tả hổ long chỉ là mọi người trong giang hồ đặt cho thuộc hạ thôi, với người cũng không có hỏi thuộc hạ đâu." Huỳnh Long lẩm bẩm.

    "Ta có biết gì đâu mà hỏi vậy mà ngươi cũng không nói."

    "Thuộc hạ có nói kiếm thuộc hạ là kiếm tả hổ, với thuộc hạ tên Huỳnh Long, thuộc hạ cứ nghĩ người biết nên.. nên.. thuộc hạ xin lỗi người"

    Thấy Lam Tuấn im lặng không nói một lời, Huỳnh Long nói tiếp.

    "Người biết ta là Tả hổ long rồi, vậy người.. vậy người có giữ ta ở lại bên cạnh người không?" Huỳnh Long có chút áy náy liếc mắt nhìn vị chủ nhân này của mình.

    Lam Tuấn nhìn hắn thấy hắn rõ ràng là tả hổ long uy danh hiển hách nhiều người cúi đầu vậy mà trước mặt mình lại như vậy y thấy có chút thú vị cười rồi nói: "Ta mong ngươi bên cạnh ta còn không hết sao lại có thể để ngươi rời đi. Được một Tả hổ long ở bên cạnh bảo vệ ta, ta thật có phúc nha! Đúng là quyết định cứu ngươi hôm đó là một quyết định sáng suốt nhất của cuộc đời ta ha ha ha ha!"

    Huỳnh Long nghe chủ nhân hắn nói vậy, lòng hắn vui như mở hội. Thật ra hắn không bao giờ để ý đến cái uy danh tả hổ long gì đó của hắn. Hắn chỉ biết chủ nhân là người tốt và tốt với hắn vậy là đủ rồi.

    "Dạ thiếu gia, vậy giờ mình xuất phát về kinh thành thôi!"
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2021
  2. Hoatan Tình yêu đẹp

    Bài viết:
    16
    Chương 11. Chủ nhân muốn đi tìm một người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lam Hà tiểu thư thấy Lam Tuấn về liền chạy tới làm nũng với ca ca mình: "Sao ca về trễ vậy? Muội rất nhớ ca." Lam Hà vừa ôm tay áo Lam Tuấn vừa đung đưa.

    Lam Tuấn vừa cười vừa xoa đầu cô tiểu thư bé nhỏ của mình nói: "Sắp có phu quân rồi tiểu thư bé nhỏ của ta, bớt lại dùm ta chút đi nào."

    "Ca ca này, kỳ quá à, rồi có mua quà về cho muội không?"

    "Ha ha có có!" Lam Tuấn biết Lam Hà thế nào cũng đòi quà nên y có kêu Huỳnh Long mua cho y.

    "Huỳnh Long cho tiểu thư xem quà nha!"

    "Dạ thiếu gia."

    Huỳnh Long không biết mua gì vì từ trước tới giờ chưa từng mua đồ cho cô nương nào nên hắn chỉ mua đại một cái sợi dây đeo tay.

    "Á dễ thương quá.. đa tạ ca ca!"

    "Không cần đa tạ ta muội đa tạ Huỳnh Long kìa, quà là do Huỳnh Long lựa đó ha ha!"

    Lam Hà nghe vậy đôi mắt sáng rực hướng ngay đến Huỳnh Long, làm Huỳnh Long cảm thấy toàn thân ngứa không chịu nổi.

    "Đa tạ Long ca, Long ca thật biết chọn quà cho ta nha, ta thích lắm luôn, thích Long ca lắm luôn!" Tay tiểu thư cứ vậy mà vuốt ve Huỳnh Long.

    Hết ngứa giờ Huỳnh Long lại cảm thấy như bị kiến cắn thật muốn trốn đi thật nhanh. Lam Tuấn thấy biểu cảm trên khuôn mặt hắn nhịn không nổi cười.

    "Thôi, muội tha cho Huỳnh Long đi, đừng bám lấy người ta thế còn ra thể thống gì nữa chứ!"

    "Ca này, cứ nói xấu muội mình không à!" Lam Hà liếc xéo Lam Tuấn.

    "Huỳnh Long ngươi về phòng nghỉ sớm đi, ba ngày sau theo ta đi Nam Hà một chuyến."

    "Nam Hà?" Huỳnh Long ngạc nhiên khi nghe nhắc tới Nam Hà, hắn đã từng nghe nhắc đến vùng đất Nam Hà giàu có không kém gì Giang Nam tuy nhiên ở đó có nhiều môn phái tranh chấp với nhau không ngừng nghỉ.

    Y nhìn Huỳnh Long nói: "Phải, ta sẽ đi Nam Hà một chuyến để thương lượng vụ mua bán muối và.. và ta còn muốn tìm một người."

    "Muội đi nữa ca ca, muội sẽ không quấy rầy ca ca đâu, muội hứa, muội hứa!"

    Lam Hà rất vui khi nghe đến Nam Hà, nàng ta muốn đi Nam Hà lâu rồi nhưng chưa có cơ hội nên lần này nàng ta quyết đi theo cho bằng được.

    Lam Tuấn tưởng tượng vẻ nghiêm túc của Huỳnh Long và những trò ma quái của Lam Hà y chợt nghĩ hai người này mà đi chung chắc ta khổ rồi đây.

    Huỳnh Long lẩm bẩm "Tìm người?"

    "Đúng tìm người, thôi chuyện đó bàn sau giờ ta mệt rồi, mọi người cũng về nghỉ ngơi đi!"

    Lam Hà không nghe y nhắc đến mình liền bực bội chạy theo níu kéo "Ca còn ta thì sao? Cho muội đi nữa!"

    "Ừm." Lam Tuấn chịu hết nổi tiểu thư nhà mình đành phải hứa cho đi theo.

    "Tiểu Lộc đâu rồi.. Tiểu Lộc!"

    "Dạ thiếu gia."

    Lam Tuấn vừa đi vừa kêu Tiểu Lộc chuẩn bị nước và y phục cho y tắm rửa.

    Mấy ngày hôm sau Huỳnh Long luôn bị Lam Hà tiểu thư bám theo, Huỳnh Long cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Ba ngày cứ như thế trôi qua, ngày mai là ngày xuất phát đến Hà Nam. Đến Hà Nam lần này có Lam Tuấn, Lam Hà, Huỳnh Long và Tiểu Tiên để hầu hạ Lam Hà. Tối hôm đó mọi người đều bận rộn chuẩn bị hành trang để ngày mai lên đường.

    Riêng chỉ có Huỳnh Long tối hôm đó hắn cảm thấy là một đêm dài vô tận, hắn ngủ không được, hắn cứ nghĩ tới chủ nhân của hắn muốn tìm người. Hắn tự nói với chính mình "Y tìm ai? Tìm làm gì? Là nữ nhân sao?" rồi hắn tự trả lời "Chắc không phải nữ nhân?". Sau một hồi nằm mãi mà không ngủ được, hắn đứng dậy đi ra ngoài và cầm theo một bình rượu. Thoáng một cái hắn đã nhảy lên nóc nhà nằm dài trên đó ngắm trăng uống rượu. Hắn thật ra cũng không biết mình vì sao lại như vậy. Đang uống rượu thì một bóng người bay đến chỗ hắn đang nằm.

    Hắn tròn xoe mắt nhìn người kia, không ngờ giờ này y vẫn chưa ngủ, y đến đây làm gì? Tìm mình à?

    "Ngươi làm gì mà nằm đây uống rượu một mình vậy? Ngươi không ngủ được à?" Lam Tuấn nhìn người đang nằm dài chán nản kia hỏi.

    "Dạ thiếu gia, thuộc hạ tối nay không ngủ được." Huỳnh Long đáp.

    "Sao không ngủ được? Nôn nóng đi hả? Ha ha"

    "Dạ không."

    "Ngươi lo lắng điều gì hả? Nói thật ta nghe nào?" Lam Tuấn nhìn thấy hắn có vẻ lo lắng nên ép hỏi để hắn nói.

    Huỳnh Long cũng muốn biết nên khi thấy chủ nhân hắn cho hắn cơ hội đó liền nói.

    "Dạ hôm trước thuộc hạ có nghe người nói đến Nam Hà tìm người, không biết chủ nhân muốn tìm ai?"

    Lam Tuấn ngạc nhiên nói: "Đó là điều khiến ngươi lo lắng, ngủ không được?"

    Huỳnh Long bối rối đáp: "Dạ.. thiếu gia!"

    Lam Tuấn khá ngạc nhiên khi biết đó là nỗi lo của Huỳnh Long, y nhìn Huỳnh Long nghẹn ngào nói: "Thật ra ta còn một đệ đệ, đệ ấy bị thất lạc khi đệ ấy mới tròn bốn tuổi. Ta nhớ lúc đó ta mới bảy tuổi thôi. Ta với phụ thân, phụ mẫu và đệ ấy cùng nhau đi ngắm lồng đèn, không ngờ lúc đó có một đoàn xe ngựa chạy ngang qua làm đệ ấy tách ra khỏi ta và phụ mẫu. Do dòng người đông đúc nên tiếng đệ ấy càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ dần cuối cùng đã không còn thấy đệ ấy đâu. Phụ thân ta cho người tìm kiếm liên tục trong mười lăm ngày nhưng không tìm thấy. Một năm sau đó mẫu thân ta do suốt ngày thương nhớ tiểu đệ ta này đã qua đời. Phụ thân ta do quá đau lòng nên chuyển đến kinh thành sống từ đó đến giờ!"

    Huỳnh Long thấy y vậy liền đưa rượu cho y uống và nói: "Không có nỗi đau nào hơn nỗi đau người thân chia lìa, ta đã từng trải nên ta hiểu cảm giác của người."

    Huỳnh Long nhìn y nói tiếp: "Vậy người đến đó chủ yếu là để tìn đệ đệ người?"

    "Đúng vậy, mỗi năm ta đều đến đó một lần, ta luôn hy vọng sẽ có một ngày tìm được đệ ấy quay về!" Lam Tuấn có chút rượu và do nhớ về cảnh xưa người xưa nên nước mắt không kiểm soát được mà lăn dài trên má.

    Huỳnh Long nhìn y mà thấy đau lòng, nếu y không nói thật sự Huỳnh Long không nghĩ một người như Lam Tuấn luôn vui vẻ phóng khoáng lại có những nỗi đau thầm kín như vậy. Hắn vỗ vỗ vay y, lúc này hai người tâm sự, uống rượu với nhau chẳng khác gì bằng hữu lâu năm.
     
    Thùy MinhNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng một 2022
  3. Hoatan Tình yêu đẹp

    Bài viết:
    16
    Chương 12. Giấc mơ kỳ lạ của chủ nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gió buổi sáng mang hơi lạnh lùa vào căn phòng không khép kín cửa, cái lạnh khiến Lam Tuấn co rúm mình lại, y cảm thấy có vật gì gần mình có hơi ấm nên y cứ thế ôm chặt và rút đầu mình vào. Y mơ màng thấy mình trên một cánh đồng đấy hoa, hương hoa ngào ngạt thật thoải mái. Bỗng nhiên y thấy ở xa xa có hình bóng của một cô nương, y liền tiến lại gần, càng gần y thấy mái tóc nàng đen mượt, trên tóc nàng cài một bông hoa xanh biếc nhìn thật bắt mắt. Nghe tiếng động nàng quay lại nở một nụ cười và gọi y là Tuấn ca. Nhìn thấy khuôn mặt nàng Lam Tuấn hốt hoảng la lên.

    "Cũng may chỉ là một giấc mơ!" Y tự nhủ và thở phào nhẹ nhõm, y nghĩ sao mình lại có một giấc mơ kỳ lạ đến vậy.

    Lúc này bỗng có một cánh tay ôm lấy y, y hốt hoảng tia máu trên đôi mắt lúc này như sắp nổ tung ra. Chuyện gì đây, y quay qua "Á" Thì ra giấc mơ y là từ đây mà có, tay của Huỳnh Long đang ôm lấy y. Y trừng mắt nhìn hắn đẩy ta hắn ra khỏi người mình.

    Lam Tuấn quát: "Huỳnh Long.. Ngươi dậy cho ta.. Ngươi làm gì ở phòng ta?"

    Huỳnh Long nghe tiếng ồn cũng từ từ mở mắt ra. Có lẽ do hắn uống quá nhiều rượu nên hắn mở mắt cực kỳ khó khăn. Tối hôm đó hai người có bao nhiêu tâm sự đều nhờ có chút men say mà trút ra hết toàn bộ. Và không biết hai người đã uống hết bao nhiêu bầu rượu và về phòng bằng cách nào. Mới mở mắt người hắn nhìn thấy đầu tiên là chủ nhân hắn, chủ nhân hắn đang ngồi trên giường hắn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Hắn ngạc nhiên vô độ, không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn lẩm bẩm.

    "Thiếu.. thiếu gia!"

    Lam Tuấn quát: "Sao ngươi lại ngủ phòng ta?"

    Huỳnh Long ngẩn người, rõ ràng đây là phòng hắn mà.

    "Đây là phòng.. thuộc hạ!" Hắn lí nhí.

    Lam Tuấn lúc này mới nhìn lại, như có một gáo nước lạnh hất lên y. Đúng là phòng hắn thật, sao mình lại ở phòng hắn được.

    "Ừm.. chắc.. chắc hồi tối ta say quá, ta vô nhầm phòng ngươi!" Lam Tuấn biện hộ cho mình.

    "Dạ lúc đó cả người và thuộc hạ đều say nên có lẽ vì vậy mà thuộc hạ đưa người vô nghỉ lại ở đây." Huỳnh Long thấy y ngại ngùng nên cố tình nói vậy để người bớt ngại.

    "Thôi chuẩn bị đi, một chút xuất phát." Y nhanh chóng xuống giường, chỉnh lại y phục và tức tốc quay về phòng mình.

    Huỳnh Long thấy y vậy thấy có chút mắc cười. Thật ra hắn nhớ hình như hồi tối sau khi uống say chủ nhân hắn cứ một hai đòi uống tiếp không chịu về phòng mình, nên hai người mới vào phòng để uống. Sau đó, hắn chỉ nhớ mang máng là chủ nhân hắn gọi tiểu đệ tiểu đệ rồi cứ vậy mà ôm chặt lấy hắn. Rồi hắn không nhớ gì nữa, nghĩ tới cảnh chủ nhân hắn quấn chặt lấy mình không chịu buông miệng hắn không kiềm chế được mà cong cong lên, mắt sáng hẳn ra.

    "Ôi mình nghĩ gì thế!" Hắn tự lẩm bẩm.

    Trên xe ngựa Lam Hà và Tiểu Tiên mặt như hoa mùa xuân, tươi cười hớn hở và háo hức cùng cực khi nghĩ đến khung cảnh và con người tại Nam Hà. Ở đó cảnh sắc tuyệt đẹp, núi sông hùng vĩ. Con người nơi đó nghe nói toàn là tài sắc hơn người. Mới nghĩ thôi mà lòng Lam Hà không khỏi muốn thật nhanh, thật nhanh tới đó. Nụ cười của nàng khiến cho Lam Tuấn càng thêm rầu rĩ.

    "Muội làm gì mà cười một mình vậy?"

    "Muội chỉ nghĩ thôi mà thấy hồi hộp quá ca ca!" Lam Hà nhìn ca ca mình mắt chớp chớp nàng ta nói tiếp.

    "Nam nhân ở đó có phải ai cũng anh tuấn không ca ca?" Vừa nói nàng vừa ngại ngùng nhưng vẫn không giấu được ánh mắt đợi chờ của nàng ta.

    Tiểu Tiên nãy giờ ngồi im lặng lắng nghe hai người trò chuyện nhưng nghe tiểu thư nói vậy mắt cũng không kìm chế được mà sáng lên một tia hy vọng cô a đầu trẻ tuổi vì vậy mà nhìn Lam Tuấn đợi chờ câu trả lời.

    "Hừm, đúng ai cũng anh tuấn hết được chưa? Mà không phải muội thích Huỳnh Long sao? Từ bỏ y rồi sao mà lại tơ tưởng đến các nam nhân xứ Nam Hà này thế?" Lam Tuấn đáp lại câu hỏi của Lam Hà và cố ý ghẹo cô tiểu muội này của mình.

    "Long ca có để ý đến muội đâu, mà muội vẫn thích Long ca. Nhưng nếu ở Nam Hà có nam nhân xuất sắc hơn Long ca, muội sẽ nhường Long ca cho ca ca." Lam Hà không chịu nhường ca ca mình mà đáp lại.

    Nghe Lam Hà nói nhường Huỳnh Long cho mình tự nhiên tóc gáy Lam Tuấn dựng ngược, y nhớ tới giấc mơ kỳ lạ của mình. Trong giấc mơ mỹ nhân mà y thấy chính là Huỳnh Long, còn gọi y là Tuấn ca. Nghĩ vậy y không khỏi rùng mình.

    "Muội còn ăn nói hàm hồ nữa ta kêu Huỳnh Long đưa muội quay về phủ."

    Lam Hà nghe vậy không dám hé môi nói thêm nữa lời, nhưng trong lòng không cam chịu lép vế trước ca ca mình. Nàng dùng chân đạp chân Lam Tuấn một cái thật mạnh làm Lam Tuấn không kịp phòng bị ngã nhào ra trước. Huỳnh Long nãy giờ ngồi trước đánh xe ngựa nên chỉ nghe mọi người trò chuyện nhưng hắn không để ý cho lắm.

    "Á"

    "Á" Lam Tuấn, Lam Hà và Tiểu Tiên đồng thanh la lên.

    Huỳnh Long tay cầm roi ngựa tay kia nhanh như chớp đỡ trọn người đang ngã về phía mình và ôm y vào lòng. Hai mắt nhìn nhau, Lam Tuấn có chút bối rối vội đẩy Huỳnh Long ra.

    "Thiếu gia không sao chứ?" Huỳnh Long bình tĩnh hỏi y.

    "Ta không sao!"

    Y vẫn còn chút ngại ngùng đáp vì y vừa mới nghĩ tới giấc mơ giờ lại bị Huỳnh Long ôm lấy. Y cảm thấy không còn gì xấu hổ hơn được nữa. Ngại ngùng cộng thêm nóng giận y liền qua quay Lam Hà trao cho nàng ta một ánh mắt cay cú và điên tiết. Lam Hà lúc này cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, nên kéo kéo tay áo Lam Tuấn.

    "Muội xin lỗi ca ca, ca ca không sao chứ?"

    Lam Tuấn im lặng, mặt vẫn còn đen tức tối.

    "Muội xin lỗi ca, muội không dám nữa, ca ca yêu quý của muội, nha nha!"

    "Vậy muội hát cho ca ca nghe nha! Ca ca không lên tiếng tức là ca ca đã đồng ý rồi nha! Vậy muội hát xong ca ca không được giận muội nữa đó!"

    Lam Hà để xin lỗi vị ca ca này của mình nàng ta và Tiểu Tiên vừa hát vừa diễn trò chọc ca ca cười. Nhưng mặt người này vẫn lạnh như băng không chút phản ứng, làm nàng ta cứ hát suốt mấy tiếng liền. Cuối cùng y cũng đáp lại với Lam Hà bằng một cái xoa đầu, làm Lam Hà mừng rơi nước mắt mà ôm lấy ca ca mình. Lam Tuấn chính là ca ca mà Lam Hà kính trọng nhất và yêu quý nhất, dù thường ngày nàng hay cãi lời ca ca mình nhưng thật sâu trong thâm tâm nàng ta, nàng ta biết ca ca là người yêu thương nàng ta nhất chỉ là vẻ ngoài có đôi lúc hay la quát nàng. Cuối cùng giữa hai huynh muội vẫn là không có giận hờn hay thù hận nào che được tình thâm.
     
    Thùy MinhNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2021
  4. Hoatan Tình yêu đẹp

    Bài viết:
    16
    Chương 13. Anh hùng trong lòng của Lam Tuấn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huỳnh Long và Tiểu Tiên thấy hai huynh muội yêu thương nhau đến vậy mà không khỏi có chút cảm động. Riêng Huỳnh Long, thật ra hắn biết Lam Tuấn là một vị ca ca tốt nhất trên đời, bất kể với Lam Hà tiểu thư hay với tiểu đệ thất lạc của mình đều vậy. Y dùng danh nghĩa đi hợp tác làm ăn với những thương gia giàu có xứ Nam Hà thật ra mục đích đằng sau chính là muốn dò thám và tìm tung tích của tiểu đệ mình. Hắn rất cảm động trước tình cảm mà Lam Tuấn dành cho Lam Hà và tiểu đệ. Bỗng hắn có chút ước ao, hắn ước gì mình cũng có được một phần nhỏ sự quan tâm đó từ Lam Tuấn.

    Sau khi đi hơn nửa ngày Huỳnh Long thấy đằng trước có một trạm dừng chân là một quan trà nhỏ, hắn liền hỏi ý chủ nhân.

    "Thiếu gia, đằng trước có một quán trà nhỏ, người có muốn dừng chân một lát không?"

    "Ừm."

    Mọi người dừng xe ngựa đi vào quán trà, tiểu nhị thấy có khách liền niềm nở chạy ra tiếp đón.

    "Bốn vị khách quan muốn uống trà hay muốn dùng gì ạ!"

    "Cho thiếu gia ta một bình trà và ba phần bánh ngọt!" Huỳnh Long đáp.

    Nói xong hắn đi qua hướng con ngựa đang nghỉ, Lam Tuấn thấy hắn có chút trầm tư và chỉ gọi ba phần nên hỏi hắn.

    "Ngươi đi đâu?"

    "Thuộc hạ đi kiếm gì chút cho ngựa ăn, thấy nó cũng hơi mệt!"

    "Ngươi không đói à, thôi ngồi xuống ăn chút gì đi rồi đi coi ngựa sau."

    Nói xong Lam Tuấn quay qua gọi tiểu nhị cho thêm một phần bánh ngọt. Thấy Lam Tuấn quan tâm đến hắn, hắn bỗng cảm thấy tim hắn hơi nhói. Hắn quay lại bàn, hắn liếc nhìn Tiểu Tiên và Lam Hà tiểu thư, lúc này Tiểu Tiên đang bận rộn xoa bóp cho Lam Hà tiểu thư.

    Sau khi xoa bóp cho Lam Hà xong Tiểu Tiên quay qua hỏi Lam Tuấn: "Dạ thiếu gia có muốn nô tỳ xoa bóp không ạ?"

    Huỳnh Long nghe vậy giật mình hắn chưa kịp phản ứng đã thấy Lam Tuấn gật đầu. Trong đầu hắn nghĩ chủ nhân là của hắn nên hắn không muốn ai chạm vào chủ nhân của mình do đó không suy nghĩ nhiều hắn liền nhanh miệng nói: "Để đó ta làm cho." Xong hắn nhanh chóng đứng dậy qua xoa bóp cho Lam Tuấn trước ánh mắt ngạc nhiên của Lam Hà. Còn Lam Tuấn như không tin vào tai mình, y ngẩn người một lát mới lấy lại hơi thở bình thường như ban đầu. Y biết Huỳnh Long là Tả hổ long, một anh hùng trong chốn giang hồ được nhiều người nể phục, y cũng biết hắn ta trọng tình trọng nghĩa nhưng y cũng chưa từng xem Huỳnh Long là thuộc hạ y luôn xem hắn là bằng hữu nên chưa từng nhờ hắn làm những việc của một thuộc hạ như đấm bóp.. Y không ngờ hôm nay Huỳnh Long lại chủ động muốn xoa bóp cho y.

    "Dạ trà và bánh của khách quan đến rồi ạ."

    Câu nói của tiểu nhị làm cắt đứt mạch suy nghĩ của mọi người.

    Mái tóc của Lam Tuấn thật bóng mượt và có hương thơm của loài hoa lài thật quyến rũ. Làn da y đặc biệt vùng da cổ trắng nõn nà thật nổi bật khi y mặc bộ y phục xanh ngọc bích. Mặc dù cách một lớp vải, dù không chạm trực tiếp vào da y như Huỳnh Long vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể người này thật dễ chịu, khiến người khác cảm thấy muốn trực tiếp cởi bỏ lớp y phục ngăn cách đó để cảm nhận hơi ấm ấy. Đang suy nghĩ mông lung hắn chợt cảm thấy cơ thể mình nóng lên, làm tay hắn có chút run, hắn chợt nghĩ đây là cảm giác gì, không lẽ.. không lẽ mình lại có cảm giác đó với chủ nhân mình sao. Nghĩ vậy hắn liền buông tay, Lam Tuấn nãy giờ cũng cảm thấy tim mình đập loạn nhịp khi người này chạm vào y nhìn y trước mặt em gái và người hầu cố gắng tỏ ra bình thường. Nhưng lúc này y thấy hắn bỗng buông tay một cách đột ngột nên quay lại hỏi hắn.

    "Sao vậy? Ngươi mệt à, vậy qua đây ngồi uống trà ăn bánh đi." Lam Tuấn cố tỏ ra bình tĩnh.

    "Dạ, thiếu gia."

    Huỳnh Long uống liền một hơi ba cốc nước, sau đó hắn xin phép đi xem ngựa của hắn. Lam Tuấn thấy hắn có chút khó chịu nên cũng không giữ hắn, mà để hắn ra ngoài cho thoải mái.

    Sau khi nghỉ ngơi mọi người tiếp tục lên đường, phía trước là đường đồi núi. Huỳnh Long từng nghe mọi người nói nơi đây hay có sơn tặc nên y cũng hết sức cẩn thận quan sát địa hình. Chợt nhớ năm nào Lam Tuấn cũng đi qua đây một chuyến nên y quay lại hỏi chủ nhân mình.

    "Thiếu gia năm nào cũng đi ngang qua con đường này, không biết có khó khăn gì không ạ?" Huỳnh Long có phần né tránh không dám nói thẳng sợ tiểu thư và a đầu kia sợ.

    Lam Tuấn chậm rãi nói: "Năm trước cũng có chút khó khăn, mà nhờ lúc đó gặp một người quen ra tay tương trợ nên không sao."

    Thật ra y biết nơi đây thường xuyên có sơn tặc nhưng y nghĩ có Huỳnh Long theo nên y mới an tâm cho Lam Hà theo. Ngoài ra y cũng muốn Lam Hà tới để thử xem có vận may gặp được tiểu đệ mình hay không. Vì xưa nay Lam Hà có số may mắn hơn y nhiều.

    Nghe Huỳnh Long và Lam Tuấn trao đổi, Lam Hà và Tiểu Tiên sợ tái mặt. Lam Tuấn thấy vậy an ủi hai người: "Không sao đâu, có ta và Huỳnh Long ở đây sẽ bảo vệ tốt cho hai người mà, với đoạn đường này cũng không dài lắm."

    Lam Tuấn dặn thêm: "Nếu một chút nữa bất kể có chuyện gì hai người cũng phải im lặng tuyệt không được lên tiếng."

    Lam Hà mặt không chút huyết sắc, nếu nàng biết trên đường đi có thể gặp sơn tặc thì đã không đòi ca ca của mình. Giờ hối hận đã muộn màng chỉ biết im lặng nghe theo sự sắp xếp của ca ca.

    "Cẩn thận thiếu gia!"

    "Có chuyện gì?"

    "Phía trước có ít nhất mười người đang đợi chúng ta." Huỳnh Long bình tĩnh đáp.

    "Người cứ ở trong xe ngựa không cần ra ngoài, để thuộc hạ lo liệu mấy người này."

    Lúc này Lam Hà và tiểu Tiên, tay ôm chặt lấy nhau, thân run rẩy.

    "Tại hạ Huỳnh Long từ kinh thành muốn đến Nam Hà có chút việc, đi ngang qua nơi này nếu có chỗ nào mạo phạm mong các vị lượng thứ mà cho phép đi qua!" Huỳnh Long theo phép tắc giang hồ mà hành xử.

    Vừa dứt lời, một hắc y thân thủ nhanh nhẹn liền bay xuống, hắn nói: "Ha ha ha ha.. lâu rồi ta mới gặp một người biết phép tắc như ngươi, ắt ngươi cũng là người trong giang hồ?" Nghe giọng nói của người này Huỳnh Long đoán người này lớn hơn mình ít nhất mười tuổi nên lễ phép nói.

    "Tại hạ cũng biết chút quy định trong giang hồ, muốn tiền bối rộng lượng mở đường cho tại hạ được phép đi qua!"

    "Ha ha được thôi, ngươi cũng là người trong giang hồ vậy dễ thôi, nếu ngươi đánh thắng ta ta sẽ cho ngươi qua, nếu ngươi bại trận thì phải để lại cho ta 500 lượng bạc, ngươi thấy sao?" Hắc y nói.

    "Vậy tại hạ mãn phép thụ giáo cao chiêu của tiền bối, mời!"

    Huỳnh Long rút kiếm nhanh như chớp hướng thẳng hắc y kia, võ công hai bên đều cao thâm khó đoán trước được ai thắng ai thua. Lam Tuấn lúc này ở trong xe ngựa quan sát. Y cảm thấy thân thủ hắc y kia không phải hạng tầm thường, muốn đánh bại y không phải chuyện dễ, nếu lần này không có Huỳnh Long theo thì đúng là khó qua ải này. Nghĩ vậy y cảm thấy mình thật may mắn khi có y bên cạnh mình.

    "Ngươi là người Giang Nam!" Hắc y nói.

    "Tại hạ người Giang Nam!" Huỳnh Long đáp.

    "Nếu người Giang Nam vậy sử dụng tuyệt chiêu của ngươi đi, thử xem Giang Nam hay Nam Hà ai xứng với danh hiệu đệ nhất kiếm hơn?"

    "Tại hạ không dám, nhưng xin bồi tiền bối."

    Hắc y hô: "Ngươi đỡ tuyệt song kỳ hùng của ta!"

    Huỳnh Long hóa giải đường càn quét của tuyệt song kỳ hùng một cách nhanh chóng, sau đó đưa thẳng tay kiếm chỉ lên trời hô: "Long kỳ hổ chém!"

    "Keng"

    Sau tiếng chém một luồng ánh sáng từ kiếm tả hổ phát ra, sức công phá của luồng ánh sáng này quá mạnh dù không làm đứt hẳn cánh tay của hắc y tiền bối nhưng vẫn đủ làm cánh tay lão bị bất lực và buông kiếm xuống.

    "Ta thua rồi, xin hỏi danh xưng của các hạ trong giang hồ có phải là Tả hổ long?"

    "Vâng là tại hạ!"

    "Đúng là danh bất hư truyền, ta thật thất lễ khi không biết tự lượng sức mà đi so chiêu với các hạ!" Hắc y hổ thẹn nói.

    "Tiền bối quá lời, tại hạ kiếm pháp còn nhiều yếu điểm vẫn cần phải được tiền bối chỉ giáo thêm." Huỳnh Long cung kính đáp.

    "Ha ha đúng là hiếm gặp, hôm nay ngươi tha cho ta một mạng này, sau này sẽ không có bất cứ huynh đệ nào của Nam Hà trại này quấy rầy Tả hổ long nữa. Mong người cứ yên tâm mà xuất phát."

    Nói xong hắc y liền bắn một luồng ánh sáng xanh lên trời, luồng ánh sáng này là dấu hiệu thông qua của Nam Hà trại.

    Huỳnh Long thấy vậy vội nói: "Cảm tạ tiền bối chiếu cố, ngoài ra tại hạ có một thỉnh cầu!"

    Hắc y nhân quay sang Huỳnh Long nói: "Tả hổ long cứ nói, nếu được ta sẵn lòng!"

    "Chủ nhân của tại hạ chính là Lam công tử, mỗi năm đều có một chuyến đi ngang qua đây, mong tiền bối chiếu cố cho người được phép đi qua, không biết ý tiền bối thế nào?"

    "Ha ha ha được được ta nhớ rồi, dòng họ Lam sau này ta sẽ không đụng tới."

    "Dạ tại hạ vạn lần cảm tạ người!"

    Lam Tuấn nãy giờ quan sát hai người đấu võ y thấy võ công của Huỳnh Long đúng là cao thâm khó đoán vậy mà lâu nay, y cứ giấu nội công của mình. Và khi nghe Huỳnh Long cầu xin cho sự an toàn của mình sau này, y cảm thấy con người này thật xứng đáng là một anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, y luôn bảo vệ người yếu hơn mình và luôn khiêm tốn với tất cả mọi người.
     
    Thùy MinhNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2021
  5. Hoatan Tình yêu đẹp

    Bài viết:
    16
    Chương 14. Lưu ly phượng hoàng – vật định tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Họ tiếp tục lên đường, con đường vào trấn Nam Hà còn không xa nên đêm nay họ nghỉ lại một đêm ở nhà trọ Nguyệt Nhân, sáng sớm ngày mai sẽ tiếp tục lên đường. Nhà trọ lúc này đã đầy khách chỉ còn hai phòng do đó tiểu thư Lam Hà và Tiểu Tiên một phòng, phòng còn lại là của Huỳnh Long và chủ nhân hắn. Đêm nay mọi người đều mệt mỏi do cả ngày dài phải đi xe ngựa, chỉ có Huỳnh Long hắn không yên tâm nên đi kiểm tra một vòng xung quanh khu nhà trọ. Không phát hiện gì bất thường nên hắn quay lại phòng nghỉ ngơi, chủ nhân hắn lúc này đã đi vào giấc ngủ say. Hắn thấy mền nằm dưới đất nên lấy lên đắp cho chủ nhân mình. Nhìn khuôn mặt người trước mặt, lòng hắn một lần nữa dậy sóng. Hắn giơ tay định chạm vào khuôn mặt của người đang ngủ say kia, nhưng hắn chợt rụt tay lại. Hắn tự nhủ, đây là chủ nhân mình, đây là người đã cứu mạng mình, mình không thể làm y khó xử. Chỉ cần được nhìn thấy y, được bảo vệ y vậy là đủ rồi.

    Sáng hôm sau, mọi người háo hức vào trấn Nam Hà, trấn Nam Hà có thể nói vô cùng lộng lẫy như kinh thành thu nhỏ, đường phố lúc nào cũng đông đúc, việc mua bán diễn ra một cách tấp nập. Tiểu Tiên và tiểu thư Lam Hà thấy cảnh sắc nơi đây lòng vui hơn mở hội, mua sắm đủ các loại đồ mà mình yêu thích, chỉ trong chốc lát đồ đạc mà tiểu thư Lam Hà mua đã chất đầy cả xe ngựa.

    Huỳnh Long luôn theo sát chủ nhân mình hắn chỉ quan sát mà không mua bất kỳ món nào. Lam Tuấn thấy vậy sợ hắn không có mang theo tiền nên không dám mua do đó y nói: "Ngươi muốn mua món gì cứ chọn, ta mua cho ngươi không cần tiết kiệm cho ta đâu!"

    "Vậy thiếu gia mua cho thuộc hạ luôn đi, mua gì cũng được, thuộc hạ đều đồng ý!" Huỳnh Long nghe chủ nhân nói vậy tự nhiên hắn cảm thấy mình được y quan tâm nên tim hắn lúc này có chút loạn nhịp, miệng hắn không kiềm chế được mà khóe môi kéo lên cười tới hai mắt đều híp lại.

    Lam Tuấn thấy hắn chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà vui nên thấy có chút mắc cười vị Tả hổ long này, y đi quan sát xem món nào phù hợp với hắn, cuối cùng y thấy một cái ngọc bội chạm khắc hình rồng nhìn khá tinh xảo, y khá ưng ý nên đã mua và trao cho Huỳnh Long.

    Y nói: "Nè ta tặng ngươi đó, xem ưng ý không?"

    Huỳnh Long vui sướng không gì diễn tả được, hắn lúc này chỉ muốn ôm người dáng vẻ thư sinh, y phục màu lam kia một cái để thỏa lòng ao ước của hắn, nhưng hắn chỉ cho phép mình nghĩ vậy thôi chứ không được có bất cứ hành động thô thiển nào với chủ nhân mình.

    "Dạ thuộc hạ đa tạ thiếu gia!"

    Hắn ngại ngùng nhìn y nói tiếp: "Vậy nếu thuộc hạ tặng cho thiếu gia một vật không biết thiếu gia có nhận không?"

    "Được ta nhận chứ, ta vui còn không kịp, được Tả hổ long ngươi tặng quà biết bao nhiêu người mơ ước mà không có được ấy chứ!" Nói xong chủ nhân hắn cười.

    Ngay lập tức hắn đưa ra một viên lưu ly, trên đó khắc hình phượng hoàng đang bay nhìn thật sinh động và thật đẹp. Viên lưu ly này là do hắn lúc trước đã từng cứu mạng một vị đại nhân trẻ tuổi, vị đại nhân lúc đó tặng hắn rất nhiều vàng bạc đá quý, hắn không nhận nên vị đại nhân đó đã tặng hắn viên lưu ly này. Hắn thấy chạm khắc tinh xảo lại có hình phượng hoàng hắn nghĩ sau này nếu hắn có người hắn thương hắn sẽ tặng lại làm vật định tình nên lúc đó hắn nhận. Giờ đã có cơ hội nên hắn muốn tặng lại cho chủ nhân mình.

    Hắn nói: "Dạ thuộc hạ xin tặng lại cho thiếu gia vật này mong thiếu gia nhận cho."

    Lam Tuấn cứ nghĩ Huỳnh Long sẽ tặng cho mình một miếng ngọc bội nào đó nên liền đưa tay ra nhận, chưa kịp chạm vào Lam Tuấn hốt hoảng rụt tay lại.

    Lam Tuấn: "Lưu ly phượng hoàng?" Sau đó y kéo tay Long Huỳnh qua chỗ vắng người. Y nói: "Ngươi từ đâu mà có vật có giá trị liên thành này?"

    "Thuộc hạ đã cứu một người thanh niên, người đó tặng cho thuộc hạ." Huỳnh Long sợ y nghĩ vật này nguồn gốc không rõ ràng, sợ y không nhận nên hắn nói thật.

    "Ngươi biết đây là lưu ly phượng hoàng không? Là vật trong triều đình, trên đời chỉ có 5 viên."

    "Thuộc hạ không rõ, nhưng hôm đó người đó đưa cho thuộc hạ rất nhiều món quý giá, thuộc hạ thấy cái này đẹp nên chỉ nhận mỗi nó."

    "Vậy người đó ắt hẳn thân phận cao quý?" Lam Tuấn nói.

    Huỳnh Long gật đầu, nói: "Có thể vậy, hôm đó thuộc hạ không có hỏi nhưng xem cách ăn mặc và tùy tùng theo hầu thì có lẽ vậy."

    Huỳnh Long nhìn chủ nhân mình đang hơi căng thẳng hắn nói: "Vậy thiếu gia nhận nha!"

    "Ta sao dám nhận vật có giá trị liên thành này!" Lam Tuấn có chút khó xử nói.

    "Nếu thiếu gia không nhận, vật này đối với thuộc hạ không còn giá trị gì nữa vậy chi bằng.. chi bằng thuộc hạ bóp nát nó!"

    "Ấy, vậy ta nhận mà khi nào ngươi muốn lấy lại cứ nói ta ta trả lại, giờ ta giữ dùm ngươi, được chưa?"

    Huỳnh Long sung sướng khi người ấy nhận đồ mình tặng, hắn cũng đã nhận vật của y vậy giữa hắn và y chẳng khác nào đã trao vật định tình. Hắn chỉ nghĩ vậy thôi cũng đủ làm hắn vui sướng không nói nên lời.

    Lam Tuấn cầm vật Huỳnh Long tặng mà lòng nặng trĩu, vật này giá trị vô cùng lớn, sao hắn lại tặng cho mình một cách dễ dàng như vậy. Còn mình chỉ tặng cho hắn một miếng ngọc bội bình thường dù giá trị cũng không phải nhỏ nhưng so với vật hắn tặng thì cách biệt quá lớn. Y cảm thấy mình lại tiếp tục nợ hắn, mà nhìn hắn vui khi mình nhận vật hắn tặng như vậy lòng y lại có chút gợn sóng. Y thấy thương cho hắn, không biết đây là lòng thương hại hay là thương của tình thân hay là thương.. thương.. sau đó y tự bác bỏ cái suy nghĩ của mình vừa rồi. Y cho rằng giữa y và Huỳnh Long giữa hai nam nhân với nhau không thể tồn lại loại tình thương kia được.

    Hai người mỗi người một tâm tư kẻ tặng vui sướng, người nhận trầm ngâm.
     
    Thùy MinhNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  6. Hoatan Tình yêu đẹp

    Bài viết:
    16
    Chương 15. Hà Xuyến có tâm ma với chủ nhân hắn!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, Lam Tuấn đưa Lam Hà và Tiểu Tiên qua căn nhà xưa của gia đình, mặc dù đã sống tại kinh thành lâu năm nhưng căn nhà vẫn được giữ nguyên. Ở đó Lam Tuấn thuê năm người để quét dọn, chăm sóc và thờ phụng hương khói cho tổ tiên. Y mong một ngày nào đó nếu tiểu đệ có quay về vẫn có thể tìm thấy căn nhà xưa.

    Sau khi sắp xếp cho Lam Hà xong, y và Huỳnh Long tiếp tục lên đường đến vựa muối của Hà lão gia. Hà lão gia trước nay luôn làm ăn với y, nhưng gần đây không biết vì lý do gì lại từ chối không bán muối cho y nữa. Nên năm nay y mới đến Nam Hà sớm hơn so với mỗi năm hai tháng.

    Sau khi đến vựa muối của Hà Lão gia, y mới biết Hà lão gia đã qua đời cách đây hơn ba tháng. Hiện tại vựa muối do Hà Xuyến, nhi nữ của Hà lão gia làm chủ. Hà Xuyến từ khi lên làm chủ ít được lòng mọi người do nàng ta hay không làm theo quy định, thích làm theo cảm tính của bản thân. Lý do mà nàng từ chối bán muối cho Lam Tuấn đơn giản chỉ là vì nàng ta chưa từng gặp Lam Tuấn nên không muốn hợp tác. Còn bây giờ Lam Tuấn đã đến nên nàng ta đang cân nhắc lại. Nàng ta khi vừa gặp Lam Tuấn đã bị vẻ ngoài của Lam Tuấn thu hút nên giờ trong đầu nàng ta đang có rất nhiều suy nghĩ, nàng ta nghĩ cách làm sao để Lam Tuấn là người của nàng ta.

    Hà xuyến nhìn Lam Tuấn không rời mắt từ khi biết Lam Tuấn là người chưa có hôn thê, nàng ta nói: "Tối nay nếu được Lam công tử hãy ở lại Hà gia, để ta suy nghĩ thêm, có gì nghĩ xong ta sẽ tiện gặp công tử để trao đổi hơn."

    Lam Tuấn mặc dù có chút khó chịu với cách hành xử của nàng trong làm ăn nhưng y vẫn muốn mối làm ăn này sẽ thành công, vì nó liên quan đến công ăn việc làm của nhiều dân nghèo khác. Nên y đành miễn cưỡng chấp nhận ở lại Hà gia. Hà Xuyến sắp xếp cho y một gian phòng rộng rãi ở gần đại sảnh và sắp xếp cho Huỳnh Long một gian phòng nhỏ hơn ở hậu viện.

    Lam Tuấn thấy Huỳnh Long đang định đi xuống hậu viện ở sau liền gọi: "Huỳnh Long qua đây ta có chút chuyện muốn hỏi ý kiến ngươi."

    Ở phía sau Huỳnh Long còn có một a đầu của Hà gia, nên Lam Tuấn kêu Huỳnh Long sát lại gần mình rồi nói nhỏ: "Ngươi theo a đầu đó về phòng xong ngươi tìm cách rời khỏi đó qua phòng ta đừng cho ai thấy, tối nay ngươi ở với ta!"

    Thấy Huỳnh Long ngạc nhiên vô độ trước câu nói hơi mập mờ của mình, y bổ sung thêm: "Ta thấy Hà Xuyến có chút không bình thường với ta, ta sợ tối nay.. tối nay ta gặp khó khăn với ả."

    Nghe Lam Tuấn nói vậy tim Huỳnh Long mới dần dần lấy lại nhịp đập ban đầu. Y vội theo a đầu kia xuống hậu viện nhận phòng. Hơn một canh giờ sau hắn tới phòng chủ nhân hắn.

    "Thiếu gia, giờ thuộc hạ phải làm gì để giúp người?" Huỳnh Long nhìn chủ nhân mình đang đăm chiêu mà hỏi.

    Lam Tuấn nghĩ ngợi một lát sau mới trả lời, y nói: "Nếu một lát nữa ả có đến phòng ta thì ngươi trốn ở sau rèm, đừng để ả phát hiện. Ta sẽ.. ta sẽ nhân lúc này ký hợp đồng mua bán muối với ả trước. Rồi sau đó ngươi.. ngươi tùy cơ ứng biến giúp ta thoát khỏi ả tay"

    Huỳnh Long nghe vậy lòng nóng như lửa đốt, trong đầu hắn lúc này biết bao suy nghĩ đang chồng chéo lên nhau. Hắn nghĩ tới câu y vừa nói là y sẽ nhân lúc này mà ký hợp đồng là nhân lúc nào, đang làm gì, rồi hắn nên xuất hiện lúc nào. Hắn thật sự rối, hắn không dám suy nghĩ nhiều nữa sợ tâm hắn sẽ loạn mà tẩu họa nhập ma.

    Hắn nói: "Nếu ký được hợp đồng xong ả tay đòi hủy hợp đồng vậy không phải uổng công thiếu gia rồi sao?"

    Lam Tuấn nhìn người khuôn mặt đang nóng bừng trước mặt nói: "Ngươi yên tâm, ả mà đã kỳ hợp đồng với ta xong, nếu ả dám hủy ta càng vui hơn." Nói xong y cười.

    Huỳnh Long vẫn ngơ ngác trước câu trả lời của chủ nhân hắn, lúc này Lam Tuấn nói tiếp: "Hiển nhiên trong hợp đồng ta có bổ sung điều khoản đó là nếu hủy hợp đồng thì bên hủy hợp đồng sẽ bồi thường gấp 10 lần lượng muối giao dịch trong năm đó. Ngươi nghĩ ả sẵn sàng hủy không."

    Lúc này Huỳnh Long mới yên tâm, nhưng lại nghĩ sao ả lại ký một hợp đồng bất lợi với mình thế. Nhưng hắn tin tưởng tài thương lượng của chủ nhân hắn nên cũng phần nào yên tâm.

    Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, Lam Tuấn ra hiệu cho Huỳnh Long trốn sau rèm. Y mở cửa cho ả vào, tối nay ả đúng là có chút tâm ma với Lam Tuấn nên ả diện một bộ y phục mỏng dính làm tôn lên các đường cong quyến rũ của một người thiếu nữ tuổi trăng rằm. Tay bưng bình rượu và chút bánh ngọt, dáng đi ẻo lả, tà áo tung bay làm cho hương hoa trên người ả trong chốc lát đã phảng phất khắp cả gian phòng.

    Lam Tuấn ngồi đối diện ả, mắt ả không ngừng chớp chớp và tay ả thì cố ý chạm vào tay áo Lam Tuấn muốn làm nũng với Lam Tuấn. Chút ý tứ này của ả làm Lam Tuấn không khỏi cảm giác ghê tởm nhưng vì muốn giữ hợp đồng nên vẫn cố giữ nụ cười trên khóe môi. Còn Huỳnh Long lòng nóng như lửa đốt khi thấy người kia không ngừng bị dụ dỗ, lôi kéo. Nhưng Lam Tuấn không phải lần đầu mới bước vào đời, đâu dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc, y luôn lấy đại cục làm trọng.

    Lam Tuấn với vẻ mặt rạng rỡ nhìn nàng với một ánh mắt đầy thu hút từ từ lôi ra từ dưới bàn miếng hợp đồng đã chuẩn bị sẵn và nói với ả ta: "Hà Xuyến tiểu thư không biết đã suy nghĩ tới đâu rồi.. không biết nàng có nguyện hợp tác lâu dài với ta không?"

    Hà Xuyến lúc này bị ánh mắt quyến rũ ấy lôi cuốn, ả ta tưởng mình đã chiếm được tình cảm của Lam Tuấn vội nói: "Ta nguyện hợp tác cùng chàng chứ.. không chỉ chuyện mua bán muối ta còn muốn cùng chàng hợp tác chuyện kia nữa." Ả nói mà có chút ngại ngùng e thẹn trước Lam Tuấn.

    Lam Tuấn nhân cơ hội này đưa bút qua cho nàng ta nói: "Vậy nàng xem hợp đồng ta làm như vậy có đủ thấy rõ thành ý muốn hợp tác lâu dài cùng nàng chưa?"

    Ả ta nhìn hợp đồng có chút kinh ngạc: "Bồi thường mười lần số muối giao dịch trong một năm?"

    Thật ra số muối mà Lam gia đặt mua chỗ ả trong một năm không phải lượng nhỏ, nên khi thấy bồi thường gấp mười lần ả còn hơi chần chờ chưa dám đặt bút.

    Lúc này Lam Tuấn hiểu được tâm tư của ả nên nói thêm: "Chẳng lẽ nàng sợ ta hủy hợp đồng với nàng vì số tiền bồi thường này còn quá ít, hay.. hay nàng không nguyện hợp tác cùng ta lâu dài do lượng muối bồi thường tương đối nhiều so với nàng sao."

    Lam Tuấn vừa nói vừa tỏ ra có chút ý buồn, ả thấy vậy liền đặt bút ký ngay và nói: "Chàng không được hủy hợp đồng với ta đấy nhé!"

    Lam Tuấn gật đầu cất ngay miếng hợp đồng vào trong tay áo. Rồi quay qua ả ta nói: "Ta mới là người sợ nàng hủy hợp đồng với ta mới phải."

    Sau đó nàng ta không ngừng chuốc rượu Lam Tuấn với lý do ký kết hợp đồng thành công. Lam Tuấn cũng vì không thể trở mặt ngay nên cũng chìu theo ý ả uống vài ly, càng uống ả càng ép, càng muốn gần gũi Lam Tuấn hơn. Tửu lượng của ả khá tốt nên dù ả uống có thể nói không ít hơn Lam Tuấn nhưng nhìn ả không có chút vẻ gì là say. Còn Lam Tuấn thì mặt đỏ như trái ớt, môi căng mọng, tay chân có phần vụng về. Ả thấy vậy càng tấn công hơn, lúc này Lam Tuấn không còn chịu nỗi ả nữa y quay vào trong.

    Y nói: "Huỳnh Long đưa ta về thôi ta say rồi!"

    Hà Xuyến kinh ngạc vô độ, mặt không chút huyết sắc, mặt mũi ả giờ không biết giấu vào đâu. Ả không nghĩ trong phòng Lam Tuấn còn có người khác. Còn Huỳnh Long nãy giờ lòng nóng như lửa đốt, hắn sắp không chịu nổi liền nghe y gọi, hắn cảm giác như nắng hạn ba năm giờ gặp được cơn mưa rào. Hắn cứ vậy hiên ngang đi ra rồi dìu chủ nhân hắn ra ngoài trước ánh mắt như lưỡi đao của Hà Xuyến.

    "Giờ thiếu gia muốn về thẳng nhà hay muốn ghé quán trọ sáng mai mới về?" Huỳnh Long hỏi nhỏ chủ nhân mình.

    "Ta hơi mệt nên ngươi cõng ta nha! Rồi nếu ngươi cảm thấy cõng ta về tới nhà được thì ta về thẳng nhà còn nếu cõng về không nổi thì cứ chọn đại quán trọ nào đó rồi vô nghỉ lại. Ngươi tự quyết định đi."

    Lam Tuấn nói xong liền leo lên lưng của Huỳnh Long nằm như không có chuyện gì đáng để y bận tâm nữa. Còn Huỳnh Long không biết nên quyết định ra sao, hắn cứ do dự. Hắn nghĩ cơ hội để hắn gần gũi chủ nhân mình như thế này không dễ dàng gì có được nên sau một hồi đắn đo suy nghĩ hắn quyết định cõng y về.

    Hắn chạm rãi bước tưởng chừng như hắn đang cõng y đi ngắm cảnh đêm, cảm giác của hắn lúc này thật hạnh phúc, hắn nghĩ mình đang được y ôm, y thương yêu. Suy nghĩ ấy làm hắn không biết mệt mỏi mà cõng Lam Tuấn giữa trời tối đen như mực.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...