Đam Mỹ Ta Yêu Ngươi, Đừng Trốn Ta Nữa - Hoatan

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hoatan, 7 Tháng mười hai 2021.

  1. Hoatan Tình yêu đẹp

    Bài viết:
    16
    Ta yêu ngươi, đừng trốn ta nữa!

    Tác giả: Hoatan

    Thể loại: Đam mỹ, cổ trang.

    Ảnh:

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện:

    Đây là một tác phẩm cổ trang, kiếm hiệp, có pha mùi đam mỹ ngọt ngào. Kể về chuyện tình giữa Lam Tuấn, một thiếu gia nhà họ Lam văn võ song toàn, y thuật hơn người nhưng chưa bao giờ để lộ. Lam Tuấn còn được biết đến là một người có tài kinh doanh, phong lưu và vô cùng giàu có tại kinh thành. Danh tiếng của Lam gia ngày càng vang xa do đó được rất nhiều tiểu thư khuê các để ý. Tuy nhiên đã hơn hai mươi hai xuân xanh vẫn chưa có một mối lương duyên nào. Hôm đó trên đường về nhà vô tình cứu được Huỳnh Long, một kiếm khách hành tẩu giang hồ hơn năm năm, được giang hồ biết đến với biệt danh "Tả hổ long" nổi tiếng khắp chốn Giang Nam nhờ võ công thâm hậu, tấm lòng cứu giúp người nghèo, trừng trị kẻ tham lam, ác bá, tham quan ô lại.. Huỳnh Long còn là một người trọng tình trọng nghĩa có ơn ắt báo nên khi được Lam Tuấn cứu mạng từ tay tử thần quay về y đã nguyện đem tính mạng của mình sau này theo hầu Lam Tuấn. Và cũng kể từ đó một mối tình không ai ngờ tới đã bắt đầu nảy nở..

    (Lam Tuấn (Thụ) x Huỳnh Long (công))

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Hoatan
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười hai 2021
  2. Hoatan Tình yêu đẹp

    Bài viết:
    16
    Chương 1: Ân công

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Á.. á.. có người chết thiếu gia!" Tiểu Lộc, thuộc hạ thân cận nhất của Lam Tuấn la lớn.

    Lam Tuấn chợt dừng bước và quay đầu lại hỏi: "Ai chết?"

    Sau đó đi đến gốc cây bên đường nơi có một thanh niên đang nằm hướng mặt vào gốc cây, tay ôm lấy bụng muốn che đi vết đao cực lớn ở bụng. Khuôn mặt y trắng bệch không một chút huyết sắc. Lam Tuấn nghĩ không biết phải cướp hay kẻ ác nào không đây? Nếu ta cứu y có khi nào tự rước họa vào thân hay không? Hừm.. làm sao đây.. nhưng nhìn thanh niên kia nét mặt cũng dễ nhìn chắc không phải kẻ xấu. Không suy nghĩ lâu, Lam Tuấn liền ấn hai ngón tay của mình lên cổ tay của thanh niên kia để kiểm tra mạch tượng. Sau đó lấy từ tay áo ra một viên đan cho hắn uống và điểm huyệt cầm máu cho hắn.

    Lam Tuấn quay qua Tiểu Lộc nói: "Cứu được, ngươi mau cõng hắn về!"

    "Ôi, thiếu gia.. ta cõng hắn à? Ta không chịu, người hắn toàn máu ta không cõng hắn đâu!"

    Tiểu Lộc mặc dù là thuộc hạ nhưng lớn lên cùng Lam Tuấn từ nhỏ, nên giữa hai người có vài phép tắc chủ tớ Lam Tuấn cho phép Tiểu Lộc không cần tuân theo nên giữa hai người nói chuyện rất thoải mái. Nên đôi lúc những người hầu khác cảm thấy ganh tỵ với Tiểu Lộc mà tìm cách châm chọc.

    Khi nghe Tiểu Lộc nói vậy, Lam Tuấn liền nhíu mày và liếc Tiểu lộc quát: "Ngươi không cõng vậy ý ngươi là ta cõng à?"

    Tiểu Lộc dù không nguyện ý cõng nhưng cũng không thể làm trái. Thế là cõng thanh niên kia từ chân núi Anh Hùng về đến Lam gia.

    Sau khi thay y phục cho y xong, Tiểu Lộc liền đóng cửa lại để lại mình Lam Tuấn xử lý vết thương và vận công chữa trị cho thanh niên kia. Sau khi vận công hơn một canh giờ thì y đã có chút huyết sắc, khí huyết bắt đầu lưu thông. Lúc này mồ hôi đã ướt đẫm tấm lưng của y, tóc dài đen được vén lên vai, làm lộ ra tấm lưng bóng lượn, săn chắc, cổ trắng ngần, đúng là nhìn từ đằng sau chẳng khác gì một mỹ nhân đẹp không tỳ vết. Nhìn y một hồi Lam Tuấn chợt nóng mặt, y lắc lắc đầu chợt nghĩ "Ta bị hâm à mà nhìn ngươi lại thấy đẹp, đúng là vận công đến tâm loạn mà!"

    Ba ngày sau thanh niên kia cũng đã tỉnh lại, y thấy nữ hầu chăm sóc mình y liền hỏi thăm và biết được mình được thiếu gia Lam Tuấn cứu mạng. Còn Tiểu Lộc khi nghe y tỉnh lại liền mời Lam Tuấn qua chuẩn đoán mạch. Khi Lam Tuấn vừa mở cử thanh niên liền chống tay ngồi dậy và chắp ta.

    "Xin đa tạ ân công đã cứu mạng, nguyện sau này dùng mạng hèn này để báo đáp, quyết không hai lời"

    "Chỉ là tiện đường cứu giúp, ngươi không cần khách khí!", "Ngươi tên gì?" Lam Tuấn hỏi.

    "Tại hạ Huỳnh Long!" Thanh niên đáp.

    "Ngươi người ở đâu?"

    "Sao lại bị thương?" Lam Tuấn vừa chuẩn mạch vừa hỏi.

    "Không dám giấu ân công, tại hạ sinh tại Giang Nam, tròn mười sáu tuổi phụ mẫu đã không còn nên phiêu bạt giang hồ đã hơn năm năm nay. Trên đường đi vì cứu một nhi nữ bị nhóm Hà phủ bắt nạt nên bị trúng mê hồn hương và bị trọng thương. Cứ nghĩ mạng này đã theo phụ mẫu không ngờ gặp được ân công!" Huỳnh Long không giấu giếm mà nói thật với ân công, y là người có ơn ắt báo, nên dĩ nhiên sẽ không nói dối ân công mình.

    "À ta cứ tưởng kẻ xấu, không uổng công ta cõng ngươi về!" Tiểu Lộc lên tiếng.

    Huỳnh Long quay qua Tiểu Lộc nói: "Xin đa tạ, đã phiền huynh rồi, Huỳnh Long nhất định sẽ báo đáp."

    Lam Tuấn nhìn hắn cảm thấy hắn là người tốt, nếu để hắn đi y cảm thấy hơi tiếc nên liền dò hỏi "Sau này ngươi định thế nào? Tiếp tục phiêu bạt chăng?"

    Huỳnh Long nhìn y, thoáng có chút bối rối đây là lần đầu tiên có người hỏi y như vậy. Suy nghĩ một hồi y đáp: "Nếu Lam công tử không chê tài mọn của tại hạ, tại hạ xin được ở lại Lam phủ hầu người làm chủ báo ân cứu mạng!"

    Lam Tuấn nghe vậy nở một nụ cười tươi hơn hoa mùa xuân làm Huỳnh Long có chút giật mình trước nụ cười làm tôn lên vẻ đẹp không lối thoát của y.

    Lam Tuấn: "Được à, ta cũng đang cần một người có võ công và có tình có nghĩa như ngươi."

    Huỳnh Long liền thay đổi xưng hô: "Thuộc hạ nguyện một lòng vì chủ nhân!"

    Lam Tuấn nghe y xưng hô thuộc hạ rồi chủ nhân cảm thấy hơi choáng, y nghĩ sao người này lại thay đổi và thích nghi nhanh tới vậy.

    Lam Tuấn nói: "Không biết võ công ngươi thế nào?"

    Huỳnh Long dù không dám nhận mình võ công đệ nhất thiên hạ nhưng tuyệt đối không phải hạng công phu mèo quào.

    "Thuộc hạ có thể bảo vệ chủ nhân, mong chủ nhân yên tâm giao phó" Huỳnh Long đáp.

    Lam Tuấn nghe vậy liền nghĩ người này nếu đã nói vậy có lẽ cũng không phải hạng tầm thường. "Vậy ngươi cứ dưỡng thương khi nào hồi phục thì qua gặp ta!"

    Huỳnh Long "Dạ"
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười hai 2021
  3. Hoatan Tình yêu đẹp

    Bài viết:
    16
    Chương 2. Ngươi luyện công cùng ta!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mới đó mà Huỳnh Long đã ở Lam phủ được năm ngày, lúc này thương tích của y đã phục hồi gần như hoàn toàn, y vốn dĩ có thể xuống giường từ ngày thứ ba lúc mới tỉnh dậy nhưng Lam Tuấn bắt y phải nghỉ ngơi đủ năm ngày mới cho y qua gặp để phân phó nhiệm vụ.

    Huỳnh Long đang đi theo Tiểu Lộc đến đại sảnh gặp thiếu gia Lâm Tuấn thì nghe ở sau vườn có tiếng cười nói, y quay qua nhìn thì thấy hai hầu nữ đang mỉm cười nhìn y, hai hầu nữ đó không ai khác chính là Tiểu Tiên và Tiểu Lan. Thấy Huỳnh Long nhìn mình liền cúi chào và hỏi: "Long huynh đến gặp thiếu gia hả?" Tiểu Tiên lên tiếng.

    "Đúng rồi, xin hỏi tại hạ xưng hô thế nào cho phải?" Huỳnh Long mỉm cười gật đầu chào.

    Tiểu Lan nói: "Muội là Tiểu Lan, tỉ ấy là Tiểu Tiên, huynh cứ xưng hô tên là được ạ"

    Vừa nói vừa nhìn Huỳnh Long một cách trìu mến và đầy ngọt ngào làm cho Huỳnh Long có chút không quen cảm thấy tóc gáy dựng đứng hết nhưng vẫn không quên lễ nghĩa gật đầu và mỉm cười với hai nàng.

    Tiểu Lộc nói: "Thôi đi được rồi, thiếu gia đang chờ."

    Sau đó quay sang Tiểu Lan và Tiểu Tiên dặn xuống bếp mang điểm tâm qua cho thiếu gia. Rồi Tiểu Lộc nhanh chóng đưa Huỳnh Long đi gặp Lam Tuấn. Lam Tuấn lúc này đang ở đại sảnh kiểm sổ sách của tiền trang, dù Lam Tuấn đã phân công người phụ trách các mảng tuy nhiên y rất cẩn thận nên khi sắp xếp được thời gian y đều tự mình kiểm tra lại một lần.

    "Thuộc hạ một lần nữa xin cảm tạ ơn cứu mạng của chủ nhân, nguyện vì chủ nhân vào sanh ra tử, xin chủ nhân cứ giao phó nhiệm vụ." Huỳnh Long hành lễ trước chủ nhân của mình.

    Lam Tuấn liền đỡ Huỳnh Long đứng dậy, y nhìn Huỳnh Long có chút ý cười rồi nói: "Bất kể ta giao ngươi nhiệm vụ gì ngươi cũng nguyện làm vì ta ư?"

    Huỳnh Long không chút suy nghĩ mà đáp: "Miễn không gây hại người vô tội, không trái với đạo của người học võ, thuộc hạ nguyện dùng mạng hèn của mình để hoàn thành."

    Nghe vậy Lam Tuấn liền cười thống khoái nói: "Tốt, tốt.. tốt ta thấy ngươi rất thú vị ta cần người như ngươi ở bên cạnh ta!"

    Lam Tuấn vừa cười vừa nói tiếp: "Có lẽ ngươi từ nơi khác tới nên chưa biết rõ về ta nên ngươi còn lo sợ, nhưng không sao cứ từ từ ngươi sẽ hiểu ngươi theo không nhầm người đâu.", "Thật lâu lắm rồi ta mới cười sảng khoái như vậy.. tốt tốt!"

    Lúc này Tiểu Tiên và Tiểu Lan đã mang điểm tâm đến. Lam Tuấn cho các kẻ hầu khác lui chỉ kêu Huỳnh Long ở lại. Nếm thử một miếng điểm tâm, nét mặt liền có chút giãn ra y gật gật đầu giống hệt các cụ già đang thưởng thức món ngon.

    Lam Tuấn nói: "Ừm.. bánh Lan Lam này khá ngon!", "Ngươi thử miếng này xem!" Vừa nói y vừa cầm đưa Huỳnh Long.

    Huỳnh Long cúi người nhận: "Đa tạ chủ nhân!"

    "Không biết khẩu vị của ngươi ra sao nhưng chắc không đến nổi kén ăn đâu nhỉ?" Lam Tuấn vừa ăn vừa nói. Y không nghĩ Huỳnh Long sẽ nhận ngay cứ nghĩ sẽ phải ép mới nhận ai ngờ vừa đưa y đã nhận, nên cũng cảm thấy người này đúng là người dễ gần vì vậy không ngại nói tiếp mấy câu.

    "Thuộc hạ đã quen nay đây mai đó, ăn uống chỉ là tạm bợ nên thực không có kiêng cữ món nào." Huỳnh Long thẳng thắn thừa nhận trước mặt chủ nhân sau đó đưa bánh lên miệng ăn.

    Lam Tuấn lại một lần nữa cười sảng khoái: "Được, được ta thích người thẳng thắn như ngươi!"

    Sau một hồi hỏi thăm Lam Tuấn nhìn Huỳnh Long nói: "Hôm nay nhiệm vụ của ngươi là luyện công cùng ta!"

    Huỳnh Long có chút thất thần, hắn cứ nghĩ mình sẽ phải đi làm một nhiệm vụ gì đó rất quan trọng và nguy hiểm vì nghe chủ nhân hắn nói cần người có võ công và trung thành. Không ngờ nhiệm vụ đầu tiên của hắn lại là bồi chủ nhân luyện công. Ánh mắt hắn có chút khẽ động, tim hắn có chút đập nhanh không ngờ mình lại được chủ nhân đối đãi thế này.

    Huỳnh Long dùng kiếm "Tả hổ" một thanh kiếm có thể nói nổi tiếng khắp chốn Giang Nam, tuy nhiên hắn rất ít khi dùng tới kiếm vì ít ai là đối thủ của hắn nên kiếm lúc nào cũng được nằm im trong lớp vải đen, được bó kỹ và vác sau lưng. Hôm nay hắn cũng không định cho kiếm rời vỏ vì hắn chỉ cần bồi chủ nhân luyện kiếm.

    Còn Lam Tuấn dùng kiếm gia truyền của Lam gia, kiếm "Đa Lưu" cũng rất sắc bén tuy nhiên không nổi danh trong giang hồ như kiếm "Tả hổ". Đường kiếm của Lam Tuấn vô cùng sắc bén và nhanh tuy nhiên so với Huỳnh Long thì y vẫn còn thua một bậc. Nên quả thật cả buổi luyện kiếm, ngay cả kiếm của Huỳnh Long như thế nào y vẫn còn chưa được nhìn thấy.

    Hai người cứ đấu kiếm với nhau ta tiến ngươi lui, ta chém ngươi đỡ, ta tung ngươi hứng, hòa quyện vào nhau. Nhìn từ xa tựa như song long đang quấn lấy nhau bay nhảy trên trời cao. Cuối cùng Lam Tuấn cũng mệt rã rời, mặt hơi ửng hồng do nhiệt tỏa ra quá nhiều cộng thêm đã mấy ngày không tập luyện giờ tập nhiều nên hơi mệt.

    Y thu kiếm, điều tiết hơi thở và nói: "Võ công đúng là ta không kịp ngươi rồi, sau này ta sẽ học từ ngươi!"

    Huỳnh Long đeo kiếm lên và chắp tay: "Dạ chủ nhân!"

    Lam Tuấn có chút nhăn mặt, lúc trước nghe hắn nói vì cứu người mà bị thương đã nghĩ người này không tầm thường, giờ thấy võ công người này cao thâm khó đoán càng làm y ngưỡng mộ thêm. Mà Huỳnh Long lúc nào cũng chủ nhân, chủ nhân làm y cảm thấy mình thật không xứng và thật không phải lễ đối đãi với hào kiệt giang hồ.

    Nhưng y không biết xưng hô thế nào cho phải, y nghĩ nếu gọi thiếu gia thì có vẻ ổn hơn, nghĩ vậy liền nói "Sau này ngươi cứ gọi ta là thiếu gia như Tiểu Lộc được rồi, đừng gọi chủ nhân nữa ta không quen."

    "Dạ thiếu gia!" Huỳnh Long không suy nghĩ đáp ứng ngay yêu cầu của chủ nhân.

    Lam Tuấn da mặt tương đối mỏng, nghe hắn gọi thiếu gia một cách nhanh lẹ, dứt khoát không suy nghĩ và không chút do dự khiến y có chút phiếm hồng trên má. Nhìn lên thanh kiếm đang đeo, y có chút tò mò hỏi về thanh kiếm "Kiếm ngươi tên gì?"

    Huỳnh Long có chút do dự, y ngẩn người suy nghĩ y sợ nếu chủ nhân từng nghe đến uy danh của nó không biết chủ nhân có chấp nhận thân phận giang hồ của mình để mình hầu hạ người không.

    Thấy hắn không trả lời nhanh như mỗi lần, y có chút thắc mắc ngẩng đầu nhìn hắn "Sao vậy, không thể nói à?"

    Nghe chủ nhân nói hắn vậy hắn không suy nghĩ gì thêm quyết nói thật "Dạ, thiếu gia có từng nghe đến" Tả hổ ", kiếm của thuộc hạ là Tả hổ kiếm ạ."

    Lam Tuấn "Ta ít đi đây đó nên cũng chưa từng nghe.", "Tả hổ!"

    Nghe vậy Huỳnh Long không khỏi mừng thầm trong bụng, khóe miệng hơi nhếch lên lộ chút ý cười.

    Lam Tuấn quả thực không giao tiếp nhiều với giang hồ nên không biết uy danh hiển hách của tả hổ cũng không có gì lạ. Y cũng không quan tâm nhiều nên cũng không có tra hỏi ngọn nguồn của kiếm.

    Mấy ngày sau hai người cũng tiếp tục tung hứng nhịp nhàng, lượn bay theo gió, song long quấn quýt bên nhau từ sáng đến chiều tối. Lâu lâu có chút tiếng cười "haha ta lại thua rồi!", "ha ha cái này ta lại đánh sai hả?" "đường kiếm nên đi như thế này thiếu gia."..

    Hai người rất hợp nhau, đặc biệt luận võ là có thể bàn đến không biết mệt mỏi, không biết là sáng hay chiều. Họ không quan tâm, họ chỉ quan tâm đến kiếm pháp như thế nào là tuyệt, như thế nào là dứt khoát. Họ ít để ý đến người khác đến nổi Tiểu Lộc cũng cảm thấy mình bị thiếu gia bỏ rơi, lắc đầu ngán ngẩm mà quay về phòng ngủ.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2021
  4. Hoatan Tình yêu đẹp

    Bài viết:
    16
    Chương 3. Ta có Huỳnh Long rồi.. ngươi cõng ta về!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy Huỳnh Long đến Lam Tuấn nói: "Sáng nay ngươi theo ta đến Tửu xuân lầu một chuyến."

    Thấy Huỳnh Long gật đầu nhưng có chút ngạc nhiên, y liền nói: "Ta có hẹn với Trần viên ngoại bàn về vụ mua bán lương thực, chứ không như ngươi nghĩ mới sáng sớm đã đi tửu xuân lầu."

    "Thuộc hạ không dám nghĩ vậy mong thiếu gia lượng thứ!" Quả thực Huỳnh Long nghe vậy có chút áy náy vì đúng là mình có nghĩ vậy thiệt mà không ngờ chủ nhân nhận ra. Trong lòng Huỳnh Long luôn xem Lam Tuấn là chủ nhân, là người nắm giữ mạng mình chứ không chỉ là một thiếu gia như cách hắn xưng hô.

    Trên đường đến tửu xuân lầu để giảm bớt khoảng cách giữa hai người Lam Tuấn chủ động hỏi thăm Huỳnh Long.

    Lam Tuấn hỏi: "Ngươi thấy kinh thành như thế nào?"

    "Dạ kinh thành phồn hoa và náo nhiệt hơn nhiều so với Giang Nam thưa thiếu gia." Huỳnh Long đáp.

    "Vậy con người kinh thành như thế nào theo như ngươi nghĩ?"

    "Thuộc hạ mới đến đây không lâu nên không dám tùy tiện phán xét ạ!"

    "Ngươi hành tẩu giang hồ cũng lâu chắc không phải chưa từng nghe người khác nhận xét chứ?" Vừa nói y vừa liếc Huỳnh Long đang đi theo sát sau lưng y.

    "Dạ thuộc hạ có nghe chỉ là chưa tự mình trải qua những chuyện đó nên quả thực không dám đưa ra ý kiến."

    "Ngươi đúng là.." Y vung tay đập lên vai Huỳnh Long "Bộp, bộp", "Ngươi đúng là không những thật thà mà còn khiêm tốn quá mức!", "Haha.. hiếm gặp nha!"

    Lam Tuấn ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói: "Quả thực nơi đây dễ kiếm tiền, đường phố lúc nào cũng đông đúc, người thì loại gì cũng có."

    Dừng một chút y nói tiếp: "Ta nếu có thể tới già ta cũng không chọn ở lại kinh thành náo nhiệt này, ta muốn đến một nơi nào đó ngày ngày có thể thưởng trà ngắm cảnh sắc của núi non hùng vĩ, nghe tiếng chim hót, tiếng nước chảy róc rách.. cùng tiếng đàn.. thật tuyệt vời đúng không?"

    "Dạ thuộc hạ không nghĩ thiếu gia có tâm tư đó.. Mà đúng là rất tuyệt ạ, trước đây đi phiêu bạt thuộc hạ cũng từng đến nhiều nơi có cảnh sắc tuyệt vời đó chỉ tiếc là.."

    Nói tới đó hắn bỗng dừng lại, Lam Tuấn thấy hắn im lặng liền nhìn hắn có chút ý cười "Chỉ tiếc là gì? Không có mỹ nhân kế bên hả.. ha ha ha ha!"

    Huỳnh Long nghe vậy trong lòng khẽ động, hắn chưa từng nghĩ đến hai tiếng mỹ nhân, không ngờ người này lại nghĩ vậy hắn đáp: "Dạ không.. thuộc hạ nào dám nghĩ đến mỹ nhân, thân thuộc hạ còn chưa lo xong nên tuyệt không nghĩ đến."

    "Vậy ngươi tiếc gì?"

    "Dạ tiếc là lúc đó thuộc hạ bị trúng cổ độc nên hai mắt thuộc hạ không nhìn thấy, do đó cảnh đẹp lúc ấy chỉ còn là một mảng đen bao trùm."

    Lam Tuấn có chút lo lắng liền hỏi "Giờ cổ độc của ngươi thế nào rồi?"

    "Dạ hiện đã được áp chế."

    "Vậy sao này thì sao?"

    "Dạ thuộc hạ cũng đang tìm thuốc giải, nên chỉ cần tìm được thì mọi việc đều được giải quyết ạ"

    Nghe vậy Lam Tuấn cũng có chút thoải mái liền hỏi tiếp: "Có cần ta giúp không? Cổ độc ngươi trúng là cổ gì?"

    "Dạ không dám phiền lòng thiếu gia, cổ độc thuộc hạ bị là cổ tước, rất ít người biết tới nhưng thuộc hạ giải quyết được ạ thiếu gia yên tâm." Huỳnh Long sợ y lo nên nói mình giải quyết được nhưng quả thực hắn chưa hề tìm được cách giải loại cổ độc này.

    "Mà sao ngươi lại bị trúng cổ tước?"

    "Dạ lúc thuộc hạ đi qua vùng Nam Bàn có xung đột với người của Nam Bàn môn do không để ý nên bị trúng cổ."

    "Sao lại xung đột?"

    "Do chúng cướp công sức người trong vùng, chúng thuê họ lên núi hái loại cây độc rồi không trả tiền nên thuộc hạ mới ra tay với chúng."

    "Ngươi cũng nhiều kẻ thù nhỉ!" Vừa nói y vừa đi không quên để lại cho Huỳnh Long cái liếc mắt đầy ẩn ý ngưỡng mộ người này thật hảo hán.

    Trước mắt hai người là các cô nương áo xanh, áo đỏ, quạt áo tung bay, phấn son nồng nặc, môi đỏ má hồng miệng không ngừng mời gọi.

    "Đại gia, đại gia, lâu quá rồi đại gia không ghé thăm nha!"

    Nhìn thấy Lam Tuấn, tú bà nhanh chân bước tới: "Ôi cơn gió nào mang rồng đến nhà tôm.. Ôi Lam đại thiếu gia lâu quá không ghé.. Tiểu Hồng, Tiểu Xuân, Tiểu Ái mau đến hầu Lam đại thiếu gia nào!"

    "Dạ.. dạ.. Lam Công tử!" Nhanh như chớp ba cô nương da dẻ trắng như tuyết, hương hoa ngào ngọt tiến đến ôm lấy tay Lam Tuấn đi vào trong.

    Lam Tuấn cười to: "Haha.. thật phiền các cô nương quá đi.. ta có hẹn với Trần viên ngoại rồi, xin hỏi Trần viên ngoại ở căn phòng nào?"

    Ba tiểu cô nương liền dẫn Lam Tuấn vào phòng Trần viên ngoại, sau khi cúi chào Trần viên ngoại xong, Lam Tuấn liền phất tay cho ba cô nương ra ngoài. Sau đó không quên quay ra sau nói với Huỳnh Long đợi mình ở ngoài cửa.

    Hơn một canh giờ sau, cửa phòng mở ra Trần viên ngoại nét mặt rạng rỡ: "Haha.. mong là lần sau tiếp tục được Lam công tử chiếu cố!"

    "Viên ngoại quá lời rồi, tại hạ mới là người phải cảm tạ viên ngoại đã chiếu cố mới đúng!"

    "Ha ha"

    "Ha ha"

    Cả hai người đều được toại nguyện trong vụ làm ăn này nên tinh thần rất sảng khoái. Lam Tuấn mời viên ngoại dùng bữa tại Tửu xuân lầu, cho các ca kỹ múa hát linh đình. Lam Tuấn có phần quá chén nên lúc kết thúc tiệc y đã say mềm chân trước chân sau đan chéo vào nhau.

    Tiểu Hồng thấy vậy vội chạy lại đỡ, ánh mắt câu hồn hàng mi chớp nhẹ khiến người nhìn không khỏi rung động mà nói: "Lam công tử người cẩn thận.. hay người khoan về đã người cứ ở lại nghe tiểu nữ đàn thêm vài khúc nhạc nữa khi nào người khỏe hả về.. Để tiểu nữ có cơ hội phục vụ người được không?"

    "Ha ha.. ta có Huỳnh Long rồi!"

    Huỳnh Long bất ngờ nghe vậy liền thất thần đứng im tại chỗ.

    Tiểu Hồng cô nương cũng tưởng mình nghe nhầm nhưng không dám nghĩ gì nhiều nên im lặng quan sát hai người.

    Lam Tuấn nói: "Không dám phiền nàng."

    Rồi quay sang Huỳnh Long: "Cõng ta về thôi ta đi không nổi nữa rồi!"

    Huỳnh Long lại một lần nữa ngẩn người, sau đó hắn cõng Lam Tuấn về, trên đường về hắn nghĩ mình thế mà lại cõng một nam nhân, hắn chỉ từng cõng người bị thương, cõng em bé chứ chưa từng cõng nam nhân say rượu như thế này. Người trên này cũng không nặng lắm nên hắn cõng một cách nhẹ nhàng, chỉ có điều sự va chạm giữa hai người khiến hắn có chút cảm giác ngại ngùng làm mặt hắn nóng rực lên như chính hắn uống rượu.

    Ở trên lưng Huỳnh Long được một chút Lam Tuấn bỗng lên tiếng.

    "Nặng không?"

    "Dạ không!"

    "Vậy không cần gọi xe ngựa."

    Huỳnh Long nghe vậy không biết trả lời sao hắn cười lắc đầu.

    "Ta lâu rồi không có ai cõng, ngoại trừ lúc còn bé.. Lưng ngươi cũng lớn, thịt cũng chắc.. mà thơm thơm.. dễ ngủ, vậy ta ngủ đây!" Vừa nói y vừa bóp bóp lưng Huỳnh Long.

    Huỳnh Long vì động tác và lời nói của y khiến hắn không khỏi rùng mình nhưng vẫn im lặng nghe y nói và cõng y từ từ tiến về Lam gia.

    "Khò.. khò"

    Huỳnh Long lẩm bẩm: "Vậy mà ngủ được thiệt hả thiếu gia của tôi!"
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng mười hai 2021
  5. Hoatan Tình yêu đẹp

    Bài viết:
    16
    Chương 4. Lam Hà tiểu thư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Này.. tiểu thư đến.. tiểu thư đến!"

    Người hầu chạy tán loạn cả lên, Huỳnh Long ngẩn người, hắn đến đây cũng được hơn một tháng chưa từng thấy trường hợp này. Hắn cũng chưa từng hỏi về người nhà của chủ nhân, chỉ thấy trong phủ lúc nào cũng chỉ có một mình chủ nhân nên cứ nghĩ không còn ai khác, ai ngờ hôm nay lại nghe thấy mọi người kêu réo tán loạn hắn hơi bất ngờ nên thấy Tiểu Hồng chạy ngang qua y liền hỏi.

    Huỳnh Long: "Tiểu Hồng cô nương cho tại hạ xin hỏi thăm!"

    Tiểu Hồng quay lạị: "Dạ Long huynh."

    "Tiểu thư là ai thế?"

    Nghe hỏi Tiểu Hồng bật cười: "Huynh không biết à.. đó là em gái của thiếu gia, tiểu thư Lam hà! :"

    Tiểu Hồng còn nói nhỏ: "Long huynh cẩn thận nha!"

    "Sao thế?" Huynh Long thắc mắc.

    "Tiểu thư nổi tiếng khó tánh từ nhỏ, rất khó hầu á!"

    Tiểu Hồng bổ sung thêm: "Nhưng chắc tiểu thư không gây khó cho Long huynh đâu vì tiểu thư rất sợ thiếu gia mà thiếu gia lại rất tôn trọng Long huynh!" Tiểu Hồng dùng ánh mắt ngưỡng mộ để nói chuyện với Huỳnh Long.

    Huỳnh Long nghe vậy chợt tóc gáy sau lưng dựng đứng hết hồi nào không hay, liền nói: "Tiểu Hồng cô nương nói quá lời rồi, ta chẳng qua cũng chỉ là thuộc hạ của người có gì mà người phải tôn trọng chứ! Ta thấy người đối với ai cũng vậy thôi!" Nói vậy thôi chứ Huỳnh Long cũng cảm thấy chủ nhân có phần ưu ái cho mình, chưa bao giờ kêu hắn làm bất cứ chuyện gì ngoài sức của hắn, chủ nhân chỉ toàn kêu hắn luyện công, dạo phố, ghé xuân lầu, đi bàn việc làm ăn chung.. Hắn chưa bao giờ phải tự mình đi xử lý việc gì mà không có chủ nhân theo.

    Đang suy nghĩ Tiểu Lộc ở đâu bỗng lên tiếng: "Huỳnh Long, thiếu gia gọi ngươi! Sao ngươi cứ chạy nhảy suốt ngày thế? Tốn công ta phải đi tìm suốt vậy!" Giọng nói ấy có chứa chút gì đó hơi khó chịu, thật ra Tiểu Lộc có chút ganh tỵ với Huỳnh Long. Lúc trước toàn y hầu thiếu gia nhưng giờ có thêm Huỳnh Long, võ công hắn lại cao nên đi đâu hay làm gì thiếu gia đều gọi Huỳnh Long theo.

    "Ta biết rồi, cảm ơn huynh!"

    Dù nói vậy nhưng Tiểu Lộc cũng cảm ơn Huỳnh Long nhờ có hắn mà tâm trạng thiếu gia lúc nào cũng tốt với lại y nhờ đó mà được thoải mái ăn uống rồi nghỉ ngơi. Như mấy hôm trước nhờ Huỳnh Long hầu thiếu gia nên y mới xin nghỉ hơn mười ngày về quê thăm phụ mẫu người thân. Đó là điều mà Tiểu lộc ao ước bấy lâu nhưng giờ mới thực hiện được.

    "Dạ thiếu gia cho gọi thuộc hạ!" Huỳnh Long hành lễ với Lâm Tuấn xong gật đầu chào vị cô nương ngồi ghế bên cạnh Lam Tuấn. Không ai khác đó chính là Lam Hà tiểu thư, da trắng như bông bưởi, môi đỏ xinh xắn, đôi mắt đen tuyền long lanh nước. Đúng là mỹ nhân hiếm gặp, đầu óc đang thả hồn theo sắc đẹp của tiểu thư bỗng hắn nghe thấy tiếng cười.

    "Haha.. ôi tiểu thư của ta có cần nhìn chăm chú tới vậy không?"

    "Ha ha.. ha ha"

    Lam Hà tiểu thư nghe vậy liền liếc sang đại ca rồi không tiếc mà hạ cẳng chân thượng cẳng tay mấy chưởng với ca ca mình. Nhưng nàng cảm thấy có ánh mắt đang dõi theo nàng nên quay lại ngồi ghế tỏ ra mình là tiểu thư khuê các hiền lành. Tay nàng nâng khăn che miệng mỉm cười với Huỳnh Long, mặt có chút hồng nhạt.

    "Ha ha.. đúng là lâu rồi không gặp vẫn như vậy!"

    Nãy giờ Huỳnh Long quan sát huynh muội hai người mà thấy trong lòng có chút cay cay, bởi Huỳnh Long giờ không còn phụ mẫu, người thân, không còn ai để đùa giỡn nên rất ao ước và ngưỡng mộ chủ nhân mình.

    Lam Tuấn giờ mới để ý đến Huỳnh Long, y chợt vẫy tay gọi Huỳnh Long lại gần và quay qua nói với Lam Hà: "Đây là Huỳnh Long, người ta mới chọn."

    "Còn đây là Lam Hà tiểu muội yêu quý của ta!" Lam Tuấn quay qua Huỳnh Long giới thiệu.

    "Thuộc hạ Huỳnh Long xin ra mắt tiểu thư, mong được tiểu thư chiếu cố!"

    Lúc này Lam Hà mới quan sát kỹ thanh niên này, đúng là anh tuấn, khí chất thì ngời ngợi khó ai bì kịp. Từ ánh mắt cử chỉ còn toát lên vẻ đẹp của một tâm hồn lương thiện, dù chỉ là mỉm cười nhưng vẫn rạng rỡ như mặt trời mọc. Lam Hà nhìn đến con kiến không dám chạy qua vì sợ làm tiểu thư tỉnh giấc, cái nhìn của nàng cũng đủ làm cho Huỳnh Long đổ mồ hôi hột, cảm giác như bị người khác đem kim châm khắp mình.

    Tiểu thư như nhận ra vẻ khó chịu của Huỳnh Long liền nói: "À.. Huỳnh Long ca nói quá rồi"

    "Gọi Huỳnh Long là được rồi, còn ca thì để gọi ta thôi cô nương!" Lam Tuấn nhíu mày khó chịu khi nghe Lam Hà gọi Huỳnh Long ca.

    "Đại ca.. muội muốn Huỳnh Long ca theo hầu muội!" Lam Hà với cặp mắt thơ ngây nhìn Lam Tuấn.

    Lam Tuấn trừng mắt nhìn Lam Hà: "Không.. Mới gặp người ta một lần mà đòi người ta theo hầu muội rồi à.. ý gì đây?" Cặp mắt sắc bén của Lam Tuấn đặt trọn lên người Lam Hà.

    "Đại ca nói gì vậy.. Hư muội chỉ muốn ra ngoài nên muốn có người theo bảo vệ thôi!" Lam Hà ngại ngùng nói.

    "Nếu ra ngoài muội kêu Tiểu Lộc đi theo đi.. Huỳnh Long còn phải luyện kiếm với ta nữa!"

    "Vậy muội không đi, muội xem Long ca luyện kiếm."

    Huỳnh Long đứng như trời trồng khi nghe câu nói đó.

    Lam Tuấn: "Hừm.. đúng là em gái không đáng tin!" Lam Tuấn lườm Lam Hà một cái.

    "Đi thôi ta với ngươi luyện kiếm." Lam Tuấn nói với Huỳnh Long.

    Bình thường chỉ có Lam Tuấn và Huỳnh Long luyện kiếm nên không có bàn ghế, hôm nay có Lam Hà tiểu thư nên nào là bàn ghế, bánh trái, nước uống, người hầu thì người đứng quạt, người đứng che nắng cho tiểu thư trông thật giống đang hát tuồng cho khán giả xem.

    "Tiếp chiêu!" "Haha hôm nay ngươi đúng là nương tay cho ta nha.. muốn giữ mặt mũi cho ta hay sao đây mà ra tay nhẹ thế!" Lam Tuấn vừa cười sảng khoái vừa ra đường quyền hết sức đẹp mắt.

    "Thuộc hạ đã cố hết sức chỉ là công phu của thiếu gia đã nâng lên một bậc nên người mới cảm thấy vậy thôi!"

    "Ha ha.. đúng là không ai khiêm tốn hơn Huỳnh Long nhà ta nha!"

    Lam Hà nghe Huỳnh Long nhà ta sao nhiều ý tứ trong đây quá vậy. Nàng nghĩ không lẽ đại ca muốn Huỳnh Long lấy mình. Nghĩ vậy nàng đỏ mặt như ớt chín làm cho người hầu lo lắng.

    "Tiểu thư có sao không? Sao tiểu thư đỏ mặt thế? Có phải bị sốt rồi không? Hay mình vào trong sảnh nghỉ ngơi đi tiểu thư!" Tiểu Lan và Tiểu Hồng lo lắng nên hỏi dồn dập.

    "Hai ngươi nói năng bậy bạ gì vậy, ta làm gì có bệnh, ta chỉ là.. ta chỉ là.." Rồi nàng cười chứ không nói gì thêm mà ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm hướng Huỳnh Long.

    Hai tiểu a đầu hiểu chuyện "Dạ.. dạ tiểu thư.. nô tỳ lỡ lời.. tiểu thư tha tội!"

    Lam Hà cũng không quan tâm hai tiểu a đầu cứ như vậy mà ngắm nhìn cơ thể cường trán của Huỳnh Long vừa nhìn vừa không che được nụ cười đầy ái muội ấy. Hai tiểu a đầu cảm thấy hôm nay thật may mắn chứ nếu như lúc trước là bị ăn đòn rồi.

    "Đúng là nhờ phúc của Long ca!" Hai a đầu nói nhỏ với nhau.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2021
  6. Hoatan Tình yêu đẹp

    Bài viết:
    16
    Chương 5. Cái ôm tại trấn Hà Thành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu thư, tiểu thư.. đừng!" Huỳnh Long lùi đến sát vách nhưng tiểu thư Lam Hà cứ vậy mà tiến, càng tiến càng gần.

    Nàng đặt tay lên ngực Huỳnh Long nhẹ nhàng nói: "Long ca ghét ta hả?"

    "Dạ thuộc hạ không dám, nhưng xin tiểu thư lùi vài bước." Huỳnh Long không muốn mạo phạm tiểu thư nên không dám đụng đến nàng.

    "Ta có làm gì Long ca đâu, miễn Long ca không ghét ta là được!" Vừa nói tay nàng vừa vẽ vòng tròn trên ngực Huỳnh Long, còn cặp mắt đen tuyền như chứa đầy nước ái muội nhìn Huỳnh Long.

    Huỳnh Long không chịu nổi với sự gần gũi quá mức của Lam Hà nên nhân lúc Lam Hà buông lỏng Huỳnh Long liền lách qua người nàng sang đứng chỗ khác. Lam Hà thấy Huỳnh Long cứ tránh né nàng, nàng hơi khó chịu, dẫm chân vài cái rồi bỏ đi.

    Huỳnh Long thở dài nhìn lên bầu trời.

    "Suy nghĩ gì mà tập trung vậy?"

    "Thuộc hạ chỉ đang nghĩ vu vơ thôi ạ!"

    "Phải không hay đang phiền lòng về tiểu muội của ta! Haha!"

    "Thuộc hạ không dám.. tiểu thư không có làm gì quá.. xin thiếu gia đừng nói vậy tội cho tiểu thư."

    "Á.. vậy hả vậy hôm nay ta ra ngoài còn ngươi ở nhà hầu tiểu muội ta nhé!"

    Huỳnh Long như nắm được sợi dây cứu vớt tính mạng mình liền nói: "Xin thiếu gia.. xin thiếu gia cho thuộc hạ xin theo hầu, thuộc hạ tuyệt không làm phiền người."

    Lam Tuấn biết rõ cái khó của Huỳnh Long khi phải suốt ngày đối diện tiểu muội quỷ quái của mình nên không biết nói gì chỉ cười rồi đi ra ngoài. Y nói: "Đi!"

    Huỳnh Long miệng cười toe toét chạy theo Lam Tuấn. Hắn đã quen hầu Lam Tuấn, không quen hầu người khác nên chỉ khi ở bên cạnh Lam Tuấn hắn mới cảm thấy thoải mái được là chính mình.

    Thấy hắn cứ im lặng mà đi không nói gì, Lam Tuấn liền nói: "Không hỏi ta đi đâu sao? Không thắc mắc hả?"

    "Dạ thiếu gia đi đâu thuộc hạ sẽ đi theo, thuộc hạ không dám hỏi sợ làm phiền thiếu gia." Huỳnh Long có chút ngại ngùng trả lời.

    "Sao ngươi còn giữ kẽ thế, ngươi cũng theo ta lâu rồi mà.. hôm nay ta đi gặp Vương lão gia, ông ta có một kiện hàng đá quý vô cùng quý giá, ta muốn hợp tác với ông ta trong vụ làm ăn này." Lam Tuấn vẫn tiếp tục vừa đi vừa nói.

    Chợt nói "Lâu rồi ta không sử dụng khinh công, hay giờ ta với ngươi sử dụng khinh công đi cho nhanh!"

    "Thuộc hạ.."

    Chưa gì Lam Tuấn đang tung người bay lên, Huỳnh Long vốn có khinh công nhanh hơn người nên chốc lát đã đuổi kịp Lam Tuấn. Hai người như hai con chim tung bay trong gió chốc lát lại chạm vật thể để tạo đà cho bậc nhảy tiếp theo. Không bao lâu hai người đã đến trấn Hà Thành, hai bên đường bày bán rất nhiều thứ.

    "Cho tại hạ năm cái màn thầu, lão thúc!" Huỳnh Long nói với lão thúc bán màn thầu.

    "Năm cái màn thầu của quý khách đây.. năm quan tiền!" Lão thúc nói.

    "Đa tạ thúc!"

    "Cho hai huynh đệ nhé!"

    "Đa tạ ca ca!"

    "Có màn thầu ăn rồi nè đệ."

    Huỳnh Long nhìn thấy hai tiểu huynh đệ mà cầm lòng không nổi, hắn gọi hai tiểu huynh đệ lại và nói: "Ta còn nhiêu đây tiền ta cho hai đệ để dành mua chút đồ ăn nè!"

    "Đa tạ ca ca.. đa tạ ca ca!"

    Tiểu đệ "Ca ca tốt quá ca ca tên gì? Để sau này đệ lớn để sẽ báo đáp huynh."

    Huỳnh Long xoa đầu tiểu đệ mỉm cười "Ta Huỳnh Long, ta không cần hai đệ báo đáp chỉ cần hai đệ sống tốt là được."

    Lam Tuấn nãy giờ đứng một bên quan sát, cảm thấy con người này có tấm lòng thật lương thiện. Bản thân y cảm thấy nếu trước đây mình không cứu hắn đúng là một tổn thất cực lớn cho thiên hạ.

    "Hai huynh đệ kia đi xa rồi ngươi còn nhìn theo làm gì?"

    Huỳnh Long hoàn hồn nhìn Lam Tuấn nói: . "Dạ thiếu gia, làm lỡ thời gian của thiếu gia rồi. Thuộc hạ xin lỗi thiếu gia!"

    "Ngươi nói quá rồi ta nào hẹp hòi tới vậy!"

    "Dạ thuộc hạ không có ý đó."

    "Được rồi ta biết ngươi mà.. đi thôi!"

    Huỳnh Long được một phen hú hồn, cứ nghĩ sẽ bị Lam Tuấn giáo huấn một trận.

    "Thiếu gia cẩn thận!"

    Nhanh như chớp Huỳnh Long một tay ôm lấy eo Lam Tuấn xoay một vòng, một tay đón lấy phi tiêu từ đám đông trước mắt bay đến. Lam Tuấn chưa từng gặp tình huống này nên hồn phách y như treo trên ngọn cây lúc này vẫn chưa hoàn hồn. Y không nghĩ thân thủ người này lại tốt đến vậy, nhanh đến vậy, ngực y dán sát ngực Huỳnh Long nên y cảm nhận được nhịp đập của trái tim và cái ấm áp của người thanh niên này mang lại qua cái ôm. Lúc này y cảm giác mình thật sự nhỏ bé, cảm thấy mình được bảo vệ, cảm giác này từ trước đến giờ y chưa bao giờ có. Nên y hơi đỏ mặt, Huỳnh Long nãy giờ không để ý giờ thấy tư thế hai người đúng là có hơi ái muội nên vội buông y ra.

    "Thiếu gia người không sao chứ?"

    "Ta không sao, chuyện gì xảy ra vậy?" Lam Tuấn lúc này mới hoàn hồn hỏi Huỳnh Long.

    "Có người ám hại thiếu gia.", vừa nói y mở bàn tay đang nắm phi tiêu.

    "Phi tiêu không có gì nổi bật, không có ký hiệu riêng nên thuộc hạ cũng không biết do ai gây ra nên xin thiếu gia hết sức thận trọng." Huỳnh Long lo lắng nhìn Lam Tuấn.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2021
  7. Hoatan Tình yêu đẹp

    Bài viết:
    16
    Chương 6. Ánh mắt của chủ nhân sao lại ấm áp thế!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường Huỳnh Long không còn dám buông lỏng cảnh giác nữa, hắn đặt sự an toàn của Lam Tuấn lên trên hết. Nhận ra sự lo lắng của Huỳnh Long dành cho mình, Lam Tuấn có chút cảm giác khó thở, qua việc vừa rồi y thấy Huỳnh Long thực sự là một người đáng để y tin tưởng không khác gì người thân của y.

    "Ngươi không cần quá lo lắng, ta không có kết thù với ai nên có lẽ chỉ là tên trộm vặt nào đó thôi!"

    "Trộm vặt ắt sẽ không ra tay như vậy đâu thiếu gia, nên xin người vẫn nên thận trọng thì hơn."

    "Ha ha.. nhìn ngươi còn lo lắng hơn ta nữa, uổng công ngươi ra giang hồ lâu vậy, thôi đừng lo lắng ta sẽ bảo vệ tốt cho chính mình mà.. haha!"

    Nói chưa xong bỗng một cô nương từ đâu ngã qua hướng Lam Tuấn, Huỳnh Long thấy vậy nghi có chuyện chẳng may, liền nhanh tay nhấc bổng y qua chỗ khác. Lam Tuấn một lần nữa mắt to trừng mắt nhỏ của Huỳnh Long làm Huỳnh Long có cảm giác như có kiến bò trên lưng, mặt hắn dường như có chút nóng lạ thường. Còn mặt Lam tuấn thì không chút huyết sắc, bỗng nghe "Rầm.."

    "Á.." Cô nương kia nằm dưới đất rên rỉ.

    "Cô nương có sao không?" Lam Tuấn liền hỏi thăm và tính tiến lại gần thì bị Huỳnh Long giữ chặt tay lại.

    "Tiểu nữ không sao.. úi!" Cô nương kia tiếp tục tỏ ra đau đớn khó chịu.

    Nhưng những điều đó không qua được cặp mắt Huỳnh Long, y vốn quen với cạm bẫy giang hồ nên không nghĩ có sự trùng hợp đến như vậy.

    "Sao không đỡ cô nương ấy dậy đi!"

    "Thanh niên gì mà hững hờ với mỹ nhân thế!"

    "Giúp người ta đi chứ!" Mọi người xung quanh tụ tập lại nhìn và không ngừng nói những câu chạm tới lòng tự trọng của một người như Lam Tuấn. Lam Tuấn liền không chịu nổi rút tay ra khỏi tay Huỳnh Long tiến tới đỡ lấy cô nương kia.

    Như chớp được cơ hội một con dao sắc bén được rút ra từ tay áo cô nương ấy.

    "Thiếu gia!" Huỳnh Long liền nắm chặt cổ tay đang cầm dao của cô gái kia "Keng" dao từ tay cô nương ấy rơi xuống. Mọi người xung quanh được một phen khiếp vía, nhanh chân chạy khỏi nơi náo loạn ấy.

    "Ngươi là ai? Ai sai khiến ngươi? Mục đích là gì?" Huỳnh Long gặng từng câu hỏi cô nương kia.

    "Ta không biết!"

    Huỳnh Long nói tiếp: "Ta thấy ngươi không một chút nội lực, chỉ là một cô nương tay yếu chân mềm sao ngươi phải làm vậy? Nếu ngươi khai ra ta sẽ xin thiếu gia tha mạng cho ngươi.. còn không.. ta một chưởng lấy ngay mạng nhà ngươi."

    Lúc này mặt Huỳnh Long đằng đằng sát khí, cô nương ấy cũng bị lời nói của Huỳnh Long làm khiếp sợ.

    "Xin đại hiệp tha mạng.. xin đại hiệp tha mạng.. Tiểu nữ Quế Loan bị người ta sai khiến, người ấy nói nếu giết được vị công tử kia sẽ cho tiểu nữ 1000 lượng bạc, tiểu nữ.. tiểu nữ bị tiền bạc che mờ đôi mắt nên tiểu nữ mới.. xin đại hiệp tha mạng, tiểu nữ còn mẹ già và con nhỏ đang chờ tiểu nữ về nuôi.. xin đại hiệp huhu!"

    "Kẻ sai khiến ngươi là ai? Tướng mạo hắn ra sao?"

    "Dạ tiểu nữ.. tiểu nữ không biết người đó là ai, nhưng nhìn tướng mạo người đó không giống người ở trấn này."

    "Tướng mạo hắn thế nào?" Huỳnh Long tiếp tục tra hỏi.

    "Hắn tầm ba mươi tuổi, dáng vẻ của một kẻ phong lưu, có mùi phấn thơm chắc thường xuyên ra vào kỹ viện, tay cầm quạt, hắn mặc bộ y phục màu lam ăn mặc giống các công tử giàu có.. như vị công tử kia!" Cô ta chỉ tay về phía Lam Tuấn đang đứng bên cạnh xem Huỳnh Long tra hỏi. Thấy cô ta chỉ về phía mình Lam Tuấn không khỏi nhíu mày có chút khó chịu.

    Y lẩm bẩm: "Ta mà giống một kẻ phong lưu chuyên ra vào kỹ viện à!", "Hừm!".

    Huỳnh Long nhận ra dáng vẻ khó chịu của y nên nói: "Thiếu gia nhà ta không giống vậy ngươi đừng so sánh bừa!"

    "Tiểu nữ xin lỗi.. tiểu nữ xin lỗi!" cô nương vừa khóc vừa quỳ lại.

    "Thôi ngươi đi đi." Lam Tuấn bước lên và nói, sau đó móc ra từ túi một nén bạc thải qua chỗ cô nương kia.

    "Cầm về lo cho mẹ và con của ngươi đi, sau này đừng làm mấy việc này nữa."

    Cô nương kia không khỏi xúc động vội quỳ thêm lần nữa "Cảm tạ công tử.. cảm tạ lòng tốt của công tử!"

    Lúc này Lam Tuấn và Huỳnh Long đã đi được một đoạn khá xa. Lam Tuấn vừa đi vừa nghĩ ai lại muốn giết mình, mình luôn làm ăn chân chính không gây thù với ai, giết mình có tác dụng gì?

    Lúc này tâm tư của Huỳnh Long cũng phức tạp không kém, hắn không biết ai đã ra tay, không biết đề phòng thế nào nên tâm trạng luôn căng thẳng, mày của hắn lúc này nhíu chặt lại.

    Thấy y còn căng thẳng, còn lo lắng hơn cả mình, bỗng nhiên Lam Tuấn có cảm giác thấy thương người này vô cùng. Tay y vô tình đặt nhẹ lên vai Huỳnh Long đang đi kế bên mình.

    "Thả lỏng chút đi chắc chúng không đến nỗi bày cả thiên la địa võng chờ ta tới vậy đâu!". Huỳnh Long quay người lại thì thấy ánh mắt của Lam Tuấn đang nhìn mình, ánh mắt của y lúc này sao mà ấm áp thế không chút gì gọi là ánh mắt của một chủ nhân đối với một thuộc hạ. Ánh mắt của y sao giống với ánh mắt của mẫu thân dành cho mình thế.

    "Dạ thiếu gia!" Huỳnh Long nhẹ nhàng đáp.

    "Hay giờ kiếm khách điếm ăn chút gì đó rồi nghỉ lại, sáng mai rồi hẵng qua nhà của Vương lão gia bàn vụ làm ăn, nãy giờ xảy ra nhiều việc quá ta có chút mệt."

    "Dạ vậy vào khách điếm Xuân Mai ở đằng trước đi thiếu gia, ở đó nấu ăn cũng tạm được." Huỳnh Long lo lắng cho sức khỏe của thiếu gia hắn nên nhanh miệng đồng ý và chợt nhớ đến khách điếm đó nên nói.

    "Ừm!" Lam Tuấn gật đầu.

    "Dạ mời quý công tử vào bàn này ạ?" Tiểu nhị nhanh chóng chào hỏi "Dạ công tử muốn gọi món nào ạ?"

    "Ở đây có món nào ngon, ngươi mang ra đây cho ta mỗi món hai dĩa với một bình rượu.. rượu gì cũng được."

    Thấy Huỳnh Long đứng im sau lưng mình Lam Tuấn chợt nhớ những gì đã trải qua, y không muốn tỏ ra chủ tớ gì nữa y nói: "Ngồi xuống ăn với ta"

    "Dạ cảm tạ thiếu gia, thuộc hạ bảo vệ người, người cứ dùng trước ạ."

    "Thôi ta cảm tạ ngươi mới đúng không, có ngươi chắc ta được đầu thai hai lần rồi!"

    Thấy y vẫn không dám ngồi xuống Lam Tuấn liền thay đổi thái độ "Ta lệnh ngươi ngồi xuống ăn với ta!"

    Huỳnh Long hú vía không ngờ y ra lệnh cho mình ngồi ăn với y.

    "Dạ!" Huỳnh Long đáp.

    "Ngươi từng tới đây rồi à? Nãy ta nghe ngươi nói ở đây nấu ăn cũng được."

    "Dạ thuộc hạ có cơ duyên tới đây mấy lần."

    "Mấy lần hả?" Lam Tuấn có chút ngạc nhiên.

    "Dạ có đến ba lần."

    "Ngươi ở Giang Nam sao lại đến đây nhiều lần thế?"

    "Dạ lúc đó thuộc hạ đang truy đuổi theo nhóm thích khách phóng hỏa ở Châu phủ."

    Lúc đó tiểu nhị mang thức ăn và rượu lên, Huỳnh Long chưa từng ngồi ăn chung với chủ nhân, nên lúc này hắn có chút không thoải mái chỉ dám cặm cụi ăn cơm không đụng tới bất cứ miếng đồ ăn nào.

    Lam Tuấn nhìn thấy hắn như vậy có chút không nhịn được cười "Ha ha.. Ta có dành ăn với ngươi đâu làm gì mà ngươi ăn vội thế?"

    Huỳnh Long im lặng mặt đỏ như cô nương khuê các lần đầu gặp công tử phong lưu.

    "Nè ăn đồ ăn đi.. chính ngươi nói ăn được mà, nên ngươi phải ăn nhiều vào.. để còn có sức mà bảo vệ ta nữa chứ!" Vừa nói y vừa gắp đồ ăn để vào chén của Huỳnh Long, Huỳnh Long ngại ngùng đưa chén nhận lấy thức ăn của y gắp cho. Đây là lần đầu tiên có người gắp đồ ăn cho mình ngoại trừ phụ mẫu nơi chín suối. Hắn thực sự rất cảm động, Hắn ngước mắt lên nhìn nụ cười rạng rỡ của người kia mà mắt mình thì cay cay.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2021
  8. Hoatan Tình yêu đẹp

    Bài viết:
    16
    Chương 7. Tối nay ngươi ngủ cùng ta!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huỳnh Long dặn Tiểu nhị chuẩn bị hai phòng gần nhau để cho chủ nhân hắn và hắn nghỉ ngơi, hôm đó do có một số chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra nên hắn có hơi lo lắng cho chủ nhân của mình nên nằm mãi mà không chợp mắt nổi. Bỗng nghe phòng bên kia "rầm" hắn liền phóng ra ngoài đạp cửa xông vào.

    "Thiếu gia người có sao không?"

    Lam Tuấn ngẩn người nhìn cửa bị đạp gãy mà nhìn hắn: "Ngươi không ngủ à?"

    "Thuộc hạ nghe tiếng động sợ người gặp chuyện nên.. nên.." Huỳnh Long nói không nên lời, mặt đỏ như cô nương chốn lầu xanh khi thấy y để thân trần mà ngủ, không đắp bất cứ cái gì để lộ thân hình rắn chắc không chút mỡ thừa, đẹp như bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết. Ngoài ra hắn còn ngại vì trong phòng lúc này cực kỳ ngăn nắp không có gì bất thường không giống có người đột nhập trừ cái cửa hắn vừa đạp gãy.

    Lam Tuấn thấy được vẻ ngại ngùng của Huỳnh Long nên vội nói: "Ta quen ngủ không mặc y phục rồi, ngươi đừng để ý.. với tiếng động hồi nãy chỉ là do có con mèo nó cứ đứng ở cửa sổ nên ta đuổi nó thôi."

    Huỳnh Long mặt hết đỏ tới xanh mét nói: "Dạ thuộc hạ xin lỗi đã quấy rầy giấc ngủ của người và còn đạp gãy cửa của người nữa.. thuộc hạ thật quá hấp tấp.. xin thiếu gia trừng phạt!"

    Lam Tuấn thấy dáng vẻ hắn vậy không nhịn nổi bật cười và nói: "Ngươi thật đáng yêu!"

    Huỳnh Long sững cả người. Hắn không ngờ thiếu gia của hắn có thể nói ra những lời đó một cách dễ dàng mà thoải mái đến vậy. Nếu hắn là cô nương có lẽ hắn đang đã nhảy vào ôm lấy thiếu gia của hắn rồi, chỉ tiếc hắn là một nam nhân.

    "Vậy bây giờ làm sao trừng phạt ngươi đây?"

    Huỳnh Long mồm hết chữ o rồi lại chữ a, trong đầu hắn lúc này thật rối loạn, ban nãy mới nghĩ nếu là cô nương đã bay vào ôm lấy chủ nhân của hắn rồi nhưng giờ chủ nhân hắn lại đang nghĩ phạt hắn cái gì. Tâm trí hắn lúc này quá bất ổn..

    "Vậy tối nay ta ngủ phòng ngươi.. mà ta ngủ phòng ngươi vậy ngươi ngủ ở đâu?" Lam Tuấn vừa hỏi vừa giống như tự nói với chính mình vì không đợi Huỳnh Long trả lời, y đã đưa ra quyết định.

    "Tối nay ngươi ngủ cùng ta!"

    Huỳnh Long chết đứng, tim hắn lúc này như sắp bay ra khỏi lồng ngực, lại một cú sốc mới đối với hắn, hắn lí nhí: "Thuộc hạ ngủ cùng phòng với thiếu gia ư?"

    "Ừm.. có gì không ổn à." Lam Tuấn nhìn hắn nói.

    "Dạ không.. Dạ không chỉ là.. chỉ sợ thiếu gia không quen."

    "Ha ha.. có gì mà không quen.. Không cho ngươi ngủ cùng phòng chắc đêm nay ngươi khỏi ngủ vì cứ lo sợ cho sự an toàn của ta quá." Ngừng một chút Lam Tuấn nói tiếp "Chi bằng cho ngươi ngủ cùng ta, ngươi yên tâm mà ngủ ngon ngày mai bảo vệ ta tốt hơn, không phải thuận cả đôi đường sao?"

    Huỳnh Long nghe thấy chủ nhân hắn phân tích thấy cũng có lý, đúng là hắn không yên tâm cho chủ nhân hắn sau mấy chuyện xảy ra hôm nay.

    Huỳnh Long nói: "Dạ thiếu gia.. vậy mời thiếu gia qua phòng thuộc hạ trước.. thuộc hạ sẽ dọn đồ theo sau cho người."

    Lam Tuấn: "Ừm!"

    Một lát sau mọi thứ đều đâu vào đó, hắn thấy chủ nhân đã ngủ say giấc, người hơi co lại có lẽ do lạnh, hắn liền nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho chủ nhân. Nhìn kỹ khuôn mặt người này hắn thấy chủ nhân mình có khuôn mặt thật phúc hậu, ngũ quan hài hòa nhìn rất ấm áp, nếu được ôm người ngủ chắc là.. nghĩ xong hắn liền tự tát mặt mình, hắn đang nghĩ gì vậy? Hắn tự nói với chính mình là phải bình tĩnh, chủ nhân hắn là nam nhân sao hắn lại có ý nghĩ gì thế này?

    Nhưng có một việc xảy ra với hắn đó là hắn không biết mình nên nằm ở đâu. Giường thì chủ nhân hắn ngủ rồi mà phòng thì chật, nhìn qua nhìn lại hắn ngồi dựa vào cửa mà nhắm mắt. Một lát sau Lam Tuấn giật mình thấy mình đang đắp chăn y nghĩ chắc Huỳnh Long đắp cho y, y quay người qua tìm Huỳnh Long, y thấy Huỳnh Long đang nhắm mắt tựa vào cửa ngủ, y bỗng có chút xao động trong lòng, tim mình có chút loạn nhịp y cứ cảm thấy người này thật đáng thương, thật gần gũi, thật biết quan tâm người khác.

    Một đêm dài cũng đã trôi qua, sáng sớm khi Lam Tuấn mở mắt đã thấy Huỳnh Long chuẩn bị sẵn khăn, nước ấm đợi y sẵn.

    "Dậy sớm vậy à? Ngươi ngủ ngon giấc không?" Lam Tuấn quan tâm hỏi.

    "Dạ thuộc hạ vốn quen ngủ ngoài đường nên khi ngủ trong phòng ngủ rất ngon ạ." Huỳnh Long đáp.

    "Ha ha.. người ngồi mà cũng ngủ ngon ngươi hay thiệt.. mà sao ngươi không lên giường ngủ, giường còn rộng mà!"

    Huỳnh Long lại một lần nữa chết lặng. Nghe sao ái muội thế, thiếu gia vậy mà cho phép mình ngủ cùng giường à.

    Hắn không biết trả lời sao nên chỉ nói: "Thuộc hạ không dám quấy rầy người với thuộc hạ đã quen ngủ vậy hơn năm năm rồi.. đa tạ thiếu gia quan tâm."

    Lam Tuấn vừa thay áo vừa nói: "Ngươi đừng để ý tiểu tiết quá, cứ xem ta như người thân, như bằng hữu của ngươi mà đối đãi thôi.. đừng xem ta là chủ nhân ngươi khi đi ra ngoài vậy ngươi sẽ thoải mái hơn đó!"

    Huỳnh Long cảm động thực sự mắt hắn hơi đọng nước, hắn sắp khóc rồi.. Hắn nhìn người trước mặt nghĩ mình không theo lầm chủ.

    "Thuộc hạ nguyện sau này một lòng trung thành với người thưa chủ nhân!" Huỳnh Long cảm động mà thốt ra lời thật lòng. Trước đây hắn chỉ nghĩ hắn theo Lam Tuấn là để trả ơn, nhưng giờ khi biết người này đối đãi với hắn không khác người thân nên hắn cam tâm tình nguyện theo hầu Lam Tuấn. Hắn quyết chỉ rời đi khi Lam Tuấn không cần hắn nữa thôi.

    Lam Tuấn biết được suy nghĩ của Huỳnh Long liền nói: "Thôi có gì đâu, trước giờ ta cũng chưa từng xem ngươi là thuộc hạ mà, ta luôn xem ngươi là bằng hữu của ta.. Nên sau này không có người ngoài ngươi muốn gọi thẳng tên ta vẫn được không sao cả."

    Huỳnh Long bộc bạch: "Thuộc hạ không dám, đa tạ thiếu gia đã coi trọng thuộc hạ.. biết được hảo ý của thiếu gia thuộc hạ cảm kích vô cùng.. đa tạ thiếu gia."

    "Ừm.. ta biết ngươi sẽ nói vậy mà.. Thôi xuống ăn gì chút đi nào!"
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2021
  9. Hoatan Tình yêu đẹp

    Bài viết:
    16
    Chương 8. Chắc ta uống nhầm nước muối rồi chủ nhân của ta ơi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi ăn xong hai người tiến thẳng đến phủ của Vương lão gia.

    "Khách quý.. đúng là khách quý.. Lam công tử hôm nay ghé nhà ta đúng là quý hóa.. quý hóa!" Vương lão gia không ngừng tâng bốc Lam Tuấn làm Lam Tuấn cũng thấy nở mặt nở mày trước mọi người.

    "Vương lão tiền bối.. ha ha đúng là tiền bối quá khách khí rồi, hậu bối không dám nhận!"

    "Ha ha đúng là tuổi trẻ tài cao, con ta mà được phân nữa Lam công tử ta chắc phải ăn chay trường cả đời ha ha!"

    "Lệnh lang mới đúng là học rộng tài cao, kỳ thi hội lần này chắc sẽ đứng đầu bảng như kỳ thi hương vừa rồi thôi, Vương lão gia đừng khiêm tốn quá lệnh lang mà nghe được sẽ buồn đấy ha ha!"

    Vương lão gia nghe vậy cười đến hai mắt khép chặt lại nói: "Lam công tử thật biết làm người khác vui.. tốt.. tốt.. mà Lam công tử sao biết con trai của lão phu? Sao biết nó sắp tham gia kỳ thi hội?" Vương lão gia khá tò mò, rõ ràng con trai của lão chưa từng đến kinh thành sao Lam công tử lại hiểu rõ về nó như vậy.

    Lam Tuấn cười nói: "Dù hậu bối ở kinh thành ít qua lại với Hà Thành nhưng có chút hứng thú với thơ ca, nghe mọi người trong kinh thành khen ngợi Vương Anh công tử quý phủ có tài phú thơ ca hơn người nên rất ngưỡng mộ nên có hỏi thăm."

    "Ha ha làm Lam công tử chê cười rồi.. ha ha!"

    Huỳnh Long thấy hai người trò chuyện rất vui vẻ y nghĩ lần làm ăn này chắc sẽ thành công thôi, nhìn chủ nhân ăn nói lưu loát, kính trên nhường dưới luôn được mọi người quý ý cảm thấy thật ngưỡng mộ con người này và cảm thấy hãnh diện mình là thuộc hạ của người ấy.

    "Cha.. cha.."

    "Không biết phép tắc.. không thấy cha đang có khách à?" Vương lão gia quay sang hướng cô con gái rượu quát.

    "Ha ha làm công tử chê cười rồi!"

    "Lại đây nào?"

    Vương lão gia quay sang Lam Tuấn giới thiệu: "Đây là nhi nữ của ta, Mỹ Nhiên!"

    "Nhi nữ vấn an cha." Mỹ Nhiên tiểu thư nhìn cha mỉm cười, rồi nàng quay qua vị công tử khôi ngô tuấn tú miệng lúc nào cũng mang nụ cười làm ngây ngất lòng người mà hành lễ.

    "Tiểu nữ bái kiến công tử."

    Lam Tuấn gật đầu theo đúng phép tắc và nói: "Vương lão tiền bối quả thực có phúc, lệnh lang thì tài thơ ca đứng đầu thiên hạ còn nhi nữ thì yêu kiều, diễm lệ quả thực nhiều người ước ao mà không có được.. Chúc mừng.. chúc mừng tiền bối!"

    "Ha ha.. ha ha công tử đúng thực miệng ngọt như đường, lão phu nghe thôi còn không chịu nổi huống chi những mỹ nhân khác ha ha!"

    Mỹ Nhiên tiểu thư được lam công tử khen ngợi trước mặt cha mình làm nàng càng e thẹn, hai má ửng hồng, cặp mắt như giọt sương ban mai càng toát lên vẻ đẹp mê hoặc lòng người.

    Huỳnh Long thấy nàng đúng là khá xinh đẹp cũng cảm thấy nếu nàng sánh đôi cùng với chủ nhân mình thì đúng là đôi uyên ương đẹp nhất trần đời, nhưng không hiểu sao tròng lòng lại cảm thất hơi nhói đau. Hắn thấy mình có phản ứng hơi lạ hắn chỉ nghĩ có thể do mình sợ sau này khi chủ nhân cưới tiểu thư kia rồi sẽ không còn đối tốt với y nữa. Hắn nghĩ vậy để an ủi bản thân hắn không biết rằng trong lòng hắn lúc này đang nảy mầm một loại tình cảm mà hắn chưa từng dám nghĩ đến.

    Cuối cùng đúng là việc làm ăn của chủ nhân hắn và Vương lão gia diễn ra một cách suôn sẻ. Vương lão gia và tiểu thư Mỹ Nhiên tiễn chủ nhân hắn đến tận cổng mà vẫn còn lưu luyến, vị tiểu thư xinh đẹp kia cứ luôn miệng xin cha vào kinh thành chơi để được tiếp cận nhiều hơn với Lam công tử.

    "Cha.. cha.. hay cha cũng vào kinh thành một chuyến đi, nhi nữ muốn mua vài thứ tại kinh thành.. cha!"

    Vương lão gia cứ nghe con gái van xin muốn vào kinh thành, lão biết ngay có thể nhi nữ lão đã phải lòng vị công tử đào hoa này rồi, lão ngán ngẩm lắc đầu và an ủi con gái.

    Vương lão gia nói: "Thôi đợi tới huynh trưởng con thi xong cả nhà ta vào kinh thành một chuyến được chưa?"

    Mỹ Nhiên tiểu thư nghe vậy lòng vui như lễ hội nắm lấy tay cha đung đưa và không quên trao cho vị đế vương trong lòng mình một ánh mắt chứa đầy ý xuân.

    Huỳnh Long thấy chủ nhân mình cười đáp lại với tiểu thư kia mà thấy miệng mình như uống nhầm nước muối, cổ họng khô và mặn vô cùng. Hắn ho nhẹ vài tiếng nhưng người kia vẫn nghe thấy và quay lại nhìn.

    Lam Tuấn quan tâm hỏi: "Không sao chứ?"

    Huỳnh Long hơi ngại đáp: "Dạ thuộc hạ không sao, xin lỗi thiếu gia!"

    Lam Tuấn cười với hắn sau đó quay qua Vương lão gia cười nói: "Nếu Vương lão gia có đến kinh thành, Lam phủ lúc nào cũng sẵn lòng mở rộng cánh cổng đón chào tiểu thư và Vương tiền bối ghé thăm.. mong tới đó hai vị nể mặt ghé lại Lam phủ làm khách vài hôm."

    Vương lão gia nghe vậy cười đáp: "Chắc chắn.. chắc chắn lúc đó xin quấy rầy quý phủ vài hôm mong quý phủ đừng trách."

    Khi Lam Tuấn và Huỳnh Long đi được một đoạn, Vương lão gia nhìn con gái nói: "Lam công tử này không phải hạng tầm thường đâu.. y rất giỏi đặc biệt trong xã giao nên mọi người trong giới làm ăn tại kinh thành đều rất nể y, dường như mối làm ăn nào mà y đã nhúng tay vào thì thường không chạy thoát."

    Vương lão gia dừng một lát rồi nhìn con gái bảo bối của mình nói tiếp: "Nên con gái đừng đem lòng mến mộ mà biến thành yêu nha, ta sợ rằng con sẽ chịu thiệt thòi"

    "Cha.. cha nói gì kỳ vậy.. nhi nữ nào có ý gì với chàng ta đâu!" Nàng ta vừa nói vừa nhõng nhẽo với cha mình.

    "Được rồi.. được rồi bảo bối!"

    Đi được một đoạn Lam Tuấn nói: "Nãy sao ngươi ho vậy? Cổ họng ngươi khó chịu hả?"

    Huỳnh Long lúng túng đáp: "Dạ không.. thuộc hạ chỉ là hơi bị ngứa cổ họng chút thôi!"

    "Không lẽ do hồi khuya ngươi ngồi trên sàn bị lạnh nên bệnh rồi.. đâu đưa tay đây ta bắt mạch thử!" Lam Tuấn lo lắng nhìn Huỳnh Long.

    "Dạ thuộc hạ không sao thiếu gia yên tâm."

    "Muốn ta yên tâm thì đưa tay đây?"

    Cuối cùng Huỳnh Long cũng đành giơ tay ra, không đưa tay để chủ nhân hắn bắt mạch hắn thật tình không tìm ra lý do gì để chủ nhân hắn yên tâm, không lẽ nói thấy chủ nhân với tiểu thư kia liếc mắt nhìn nhau mà bị ho à.

    "Mạch tượng bình thường, có điều tim đập hơi nhanh."

    Nghe vậy tim hắn càng đập nhanh hơn, đúng là tim hắn làm phản rồi. Đưa tay cho chủ nhân cầm nghĩ sao mà tim hắn không đập nhanh được.

    "Nhưng không sao!"

    "Tim ngươi đập nhanh có phải do ngươi.."

    Lam Tuấn nhìn hắn có ý cười, chủ nhân hắn có ý gì đây? Đầu óc hắn lúc này đã căng thẳng giờ càng căng thẳng hơn.

    "Có phải ngươi phải lòng Mỹ Nhiên tiểu thư rồi không?" Nói xong chủ nhân hắn cười còn hắn thì thở dài nhẹ nhõm vì chủ nhân hắn đã đoán sai, hắn nói.

    "Dạ thuộc hạ nào dám trèo cao, tuyệt không có ý đó"

    "Ta biết mà ta nói đùa với ngươi thôi"
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2021
  10. Hoatan Tình yêu đẹp

    Bài viết:
    16
    Chương 9. Đã có người vì ta mà chết!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang đi bỗng Huỳnh Long nhớ gì đó nên quay qua chủ nhân mình gọi nhỏ.

    "Thiếu gia!"

    "Ừm."

    "Thuộc hạ có một thắc mắc nhỏ không biết có thể thỉnh giáo thiếu gia không?"

    "Có gì ngươi cứ nói, ta rửa tay lắng nghe." Lam Tuấn đáp.

    "Khi ở nhà Vương lão gia, thuộc hạ nghe thiếu gia nói có biết đến tiếng tăm của Vương Anh công tử, công tử ấy giỏi vậy hả?" Huỳnh Long tò mò hỏi.

    Bỗng chủ nhân hắn cười to nói: "Huỳnh Long ơi là Huỳnh Long.. Ta nói ngươi nghe nè, chỉ là kỳ thi hương thôi, làm gì mà nổi tiếng đến cả kinh thành hả ngươi!" Nói xong chủ nhân hắn tiếp tục cười.

    "Vậy sao thiếu gia biết rõ công tử ấy đến thế?" Huỳnh Long vẫn không cam lòng tiếp tục hỏi.

    "Dĩ nhiên ta phải biết chứ, vì ta muốn làm ăn với Vương lão gia, nếu ta không tìm hiểu trước Vương lão gia thích cái gì, ghét cái gì, con cái lão như thế nào, tính tình lão ra sao thì làm sao ta có thể có được sự tín nhiệm và hợp tác từ lão chứ!"

    "Á.. còn phải vậy nữa à, đa tạ thiếu gia chỉ giáo."

    Huỳnh Long có chút ngại ngùng nhìn người trước mặt, không ngờ người này lại giỏi làm ăn và lại biết cách để chiếm được cảm tình người khác đến vậy.

    Vừa suy nghĩ vừa đi chốc lát đã đến khu rừng giáp ranh với kinh thành, qua khu rừng đằng trước chính là kinh thành tráng lệ rồi. Huỳnh Long định thả lỏng cơ thể một chút vì nghĩ kinh thành đang ở trước mắt. Bỗng khu rừng đằng trước có chút tiếng động, dù rất nhỏ nhưng Huỳnh Long vẫn cảm nhận được nguy hiểm sắp giáng xuống hắn và chủ nhân của hắn. Hắn liền nhảy ra chắn trước mặt chủ nhân hắn làm chủ nhân hắn đứng như trời trồng.

    "Thiếu gia cẩn thận, khu rừng này có mai phục." Huỳnh Long khẳng định.

    "Ta có nghe thấy gì đâu, ngươi có nhầm không đó!" Lam Tuấn nói.

    Lam Tuấn nói tiếp: "Chắc ngươi nhạy cảm quá thôi, không có gì đâu"

    "Có một người, võ công hắn không tầm thường."

    "Hả?"

    Lam Tuấn có chút tái mặt. Y cũng biết Huỳnh Long xuất phát từ giang hồ nên mấy việc này nhạy cảm hơn mình, y giờ đúng là có hơi lo lắng.

    "Ra đi, đừng làm rùa rụt cổ nữa!" Huỳnh Long quát.

    "Không ngờ bên cạnh ngươi còn có một đại cao thủ nha!" Một thanh niên với bộ y phục màu lam, tay cầm quạt nhẹ nhàng tung người từ trên cây xuống.

    Nhìn hắn Huỳnh Long và Lam Tuấn đều nghĩ đến một người và nói: "Là ngươi", "Là ngươi"

    Lam Tuấn và Huỳnh Long đồng thanh nói.

    "Hai người biết ta sao?" Thanh niên kia thắc mắc.

    "Ngươi là ai? Sao ngươi lại muốn ám sát thiếu gia ta hết lần này tới lần khác, hôm qua ở trấn Hà Thành cũng chẳng phải do ngươi sai khiến sao?" Huỳnh Long bình tĩnh nói.

    Người kia nói: "Ta Bắc Hải, đời này kiếp này quyết không chung đường với tên Lam Tuấn khốn nạn kia."

    "Ngươi láo xược!" Huỳnh Long nóng giận quát.

    "Ha ha ta không thích tên Lam Tuấn mặt người dạ thú kia, nhưng với các hạ thì khác. Các hạ có thể nhận ra sự có mặt của ta ắt hẳn các hạ cũng không phải người tầm thường. Xin hỏi các hạ cao danh quý tánh?" Bắc Hải thể hiện chút tôn trọng với người đối diện mà nói.

    "Ngươi quá lời, tại hạ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Tại hạ Huỳnh Long!" Huỳnh Long miễn cưỡng đáp lễ.

    "Huỳnh Long?", "Tại hạ chưa vinh hạnh nghe được uy danh của người, nhưng tại hạ tin rằng các hạ không phải người vô danh tiểu tốt."

    Huỳnh Long thấy y coi thường chủ nhân mình nên cũng không muốn nói nhiều do đó im lặng không lên tiếng.

    "Ngươi và ta có thù oán gì sao ta lại không biết?" Lúc này Lam Tuấn mới lên tiếng.

    "Ta và ngươi thực không có thù oán. Nhưng ngươi còn nhớ hay đã quên Ngọc Bích đệ nhất mỹ nhân tại Vạn hoa lầu?"

    Lam Tuấn suy nghĩ một hồi lâu mới chợt nhớ và nói: "À là nàng ta, nhưng nàng ta thì sao, ta đâu có thù oán gì với nàng ta!"

    "Ha ha ha ha không thù oán à, ha ha ha ha nàng ta chết là vì ngươi.. vì ngươi đấy!" Bắc Hải khuôn mặt lúc này đằng đằng sát khí nhìn Lam Tuấn như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng Lam Tuấn vẫn được Huỳnh Long bảo hộ đằng trước nên cũng bớt đi phần nào lo lắng. Mà khi nghe người kia nói vậy y có chút kinh ngạc.

    "Chết ư, sao nàng lại vì ta mà chết?"

    Người kia ánh mắt vừa chua xót vừa căm thù mà thốt lên: "Ngươi là đồ chó chết, ngươi dụ dỗ nàng ta, dụ được rồi ngươi một đi không trở lại. Ngươi cho nàng ta hy vọng rồi chính vì ôm hy vọng đó đợi ngươi mà không chịu tiếp bất kỳ ai, nàng luôn giữ tấm thân trong sạch cho nhà ngươi. Cuối cùng không chịu nổi áp lực của Vạn hoa lầu mà quyên sinh. Vậy không phải vì ngươi thì vì ai mà nàng ta chết?"

    Lam Tuấn nghe vậy lòng chợt nặng trĩu: "Sao nàng ta, sao nàng ta lại nghĩ quẩn vậy chứ, thật đáng tiếc. Dù không rõ nguyên nhân vì sao nhưng ta cũng xin lỗi nàng, nàng đã vì ta mà ra đi!"

    Lam Tuấn chợt hồi tưởng và kể lại chuyện lúc đó. Lúc đó y mới tròn hai mươi tuổi, theo cha đến Vạn hoa lầu bàn việc làm ăn.

    "Đại gia, đại gia.. để thiếp gọi cô nương đẹp nhất Vạn hoa lầu này ra tiếp đại gia nhé!" Má mì giới thiệu.

    Lam lão gia nói "Được thôi, vậy gọi một cô nương ra cho Tuấn nhi đi còn ta già rồi, ta ở đây nhâm nhi rượu đợi khách hàng của ta là đủ rồi."

    Một lúc sau, một cô nương xinh đẹp như hoa, làn da trắng hồng, dáng người cao ráo với bộ y phục màu vàng, đúng là tuyệt sắc giai nhân. Nàng ôm cây đàn tỳ bà bước ra, hướng về phía bàn mọi người.

    "Dạ lão gia cho gọi!"

    "À cô nương hầu hạ cho Tuấn nhi nhà ta nhé!" Lam lão gia cười nói.

    Lam Tuấn lúc đó chưa tiếp xúc nhiều với các cô nương, nên khi thấy cô nương ấy xinh đẹp đến vậy cũng có chút động lòng với nhan sắc của nàng.

    "Vậy ta đi với cô nương." Lam Tuấn nói.

    "Xin hỏi quý danh cô nương?"

    "Tiểu nữ Ngọc Bích!"

    "Tên đẹp, rất ý nghĩa, rất phù hợp với người đẹp như nàng!" Lam Tuấn nhìn nàng ta không chớp mắt rồi khen ngợi.

    "Vậy xin hỏi cao danh quý tánh của công tử?" Ngọc Bích e thẹn hỏi Lam Tuấn.

    "Tại hạ Lam Tuấn!" Lam Tuấn nhìn nàng nhẹ nhàng đáp.

    "Sao nàng lại có mặt tại Vạn hoa lầu này?" Lam Tuấn có chút tiếc nuối cho đóa hoa trước mặt hỏi thăm.

    Ngọc Bích nghĩ đến gia cảnh của mình, không cầm được nước mắt lăn dài trên má, nghẹn ngào đáp.

    "Cha tiểu nữ cờ bạc nên nợ tiền Vạn xuân lầu, tiểu nữ bị bắt vào đây để trả nợ."

    Lam Tuấn nghe nàng nói càng thương tiếc cho tấm thân ngọc ngà của nàng.

    "Vậy cha nàng nợ bao nhiêu?"

    "Dạ 200 lượng bạc!" Nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má hồng của nàng.

    "Vậy ta sẽ chuộc thân cho nàng, nàng yên tâm!" Lam Tuấn an ủi nàng.

    "Tiểu nữ.. tiểu nữ.. xim cảm tạ công tử, xin cảm tạ công tử!" Lúc này nàng ta quá xúc động nàng ta vội quỳ xuống dập đầu cảm tạ Lam Tuấn.

    "Tiểu nữ làm sao báo đáp công ơn của người đây?" Nàng ta ngước nhìn Lam Tuấn rụt rè nói.

    "Nàng đừng quan tâm, ta tiếc cho nàng là một người tài sắc vẹn toàn nên mới giúp nàng thôi, nàng không cần báo đáp ta đâu!" Lam Tuấn đưa tay đỡ nàng ta dậy.

    "Sau này có cơ hội, tiểu nữ nhất định báo đáp người!"

    "Nếu nàng muốn báo đáp ta vậy nàng đàn cho tại hạ nghe một khúc được không?"

    "Dạ công tử muốn nghe khúc nào?"

    "Nàng đàn khúc nào ta cũng đều nghe vì ngắm nàng là đủ để ta say rồi!" Lam Tuấn vốn ngọt ngào với nữ nhi nên lời nói ra còn ngọt hơn cả mật khiến nàng ta càng thêm e thẹn hơn.

    Nàng gảy đàn, tiếng đàn làm ngây ngất lòng người làm Lam Tuấn một khi đã nghe không thể nào quên nào được. Sau khi Lam Tuấn chuộc thân cho nàng xong, Lam Tuấn cũng chưa từng quay lại Vạn hoa lầu.

    Kể đến đó, Lam Tuấn nói: "Ta thực sự không có hứa hẹn gì với nàng, cũng chưa từng mạo phạm nàng với lại ta đã chuộc thân cho nàng, cớ gì nàng lại ở Vạn hoa lầu mà tự sát?"

    Nghe Lam Tuấn nói vậy Huỳnh Long thở phào nhẹ nhõm. Thực ra hắn cũng nghĩ chủ nhân của hắn vừa giàu có vừa đỉnh đỉnh nhan sắc như vậy, nếu nói có nợ phong lưu thì hắn hoàn toàn có thể tin. Mà giờ hắn nghe chủ nhân hắn nói vậy làm hắn thêm khẳng định chủ nhân hắn đúng là một quân tử thật sự.

    Nhưng Bắc Hải sau khi nghe xong, ánh mắt vẫn hung tợn không dịu bớt phần nào hắn nói: "Đúng, ngươi chuộc thân cho nàng, nhưng nàng cũng vì vậy mà yêu ngươi, nguyện giữ tấm thân trong sạch đợi chờ ngươi, ngươi nói ngươi không thề nguyện gì với nàng có trời mới tin!"

    "Ta nói thật, ta chỉ động lòng trước tài sắc của nàng thôi chứ ta không có chút tình cảm nam nữ gì với nàng nên ta thực không có hẹn ước gì với nàng." Lam Tuấn thương xót đáp.

    "Hứ.. ta không tin!" Bắc Hải tỏ vẻ khinh thường nói.

    "Mà sao nàng lại vào Vạn hoa lầu lần hai?" Lam Tuấn muốn rõ sự tình nên hỏi tiếp.

    Bắc Hải dù cơn giận chưa nguôi nhưng cũng nói: "Hiển nhiên do cha nàng lại bị dụ dỗ rơi vào cờ bạc, nên bị Vạn hoa lầu ràng buộc."

    "Sao ngươi không giúp nàng?" Huỳnh Long thấy người này có cảm tình với Ngọc Bích cô nương nên hỏi hắn.

    "Sao tại hạ không muốn giúp chứ? Tại hạ vốn chỉ gặp Ngọc Bích cô nương đúng hai lần, do ngưỡng mộ nàng mà có ý muốn chuộc thân cho nàng, nhưng nàng lại cự tuyệt ta, nàng nói nàng kiếp này chỉ có thể là người của Lam Tuấn chết tiệt kia. Nàng ở lại đó mong có cơ hội được gặp lại hắn. Nhưng nàng không đợi được mà quyên sinh để giữ gìn sự trong sạch cho hắn."

    Cuối cùng Lam Tuấn và Huỳnh Long đã hiểu rõ ngọn nguồn, họ thấy thương cho thân liễu chịu nhiều uất ức chốn hồng trần mà vẫn quyết đứng thẳng giữa trời xanh, thương cho tấm lòng son sắt chung tình của nàng. Và họ cũng hiểu tấm lòng mà Bắc Hải dành cho Ngọc Bích vì yêu mà mù quáng nên họ cũng có chút cảm thông.

    "Ta thấy tiếc cho nàng, nhưng thật ta không cố ý, ta xin lỗi nàng và ngươi!" Lam Tuấn nói.

    "Ngươi còn dám nói, nàng là vì ngươi mà chết ta phải giết ngươi để ngươi cùng nàng ở dưới suối vàng bầu bạn cùng nàng!"

    Lời vừa thốt ra, kiếm hắn liền ra khỏi vỏ.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...