Tên truyện: Ta không sợ yêu ngươi Tác giả: Laelia Harlow Thể loại: Đam mỹ, truyện ngắn Linh gớp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Laelia Harlow Giới thiệu: Long Hi Huyển: Tiểu Uyển, đừng rời xa ta. Thiên Uyển: Yên tâm, ta không còn sợ yêu ngươi nữa. * * * TRUYỆN CHÍNH - Hôm nay hoa ở hồ Dạ Nguyệt nở rất đẹp, ngươi có muốn đi xem không. Thiên Uyển đưa mắt nhìn ra ngoài tiểu viện, nam nhân bên cạnh nói gì y cũng tỏ ra lạnh nhạt. Long Hi Huyền đã quen với sự im lặng của y, hắn cho người dọn thức ăn xuống rồi dẫn y ra đại viện xem hoa. Bên hồ Dạ Nguyệt, màu tím tử đằng phủ rộng khắp hai bên hành lang, từng dải hoa đung đưa trước gió khiến cho lòng nhân an tĩnh lạ thường. Trong một giây phút, thân hình Thiên Uyển cứng lại vì ngỡ ngàng. Hoa tử đằng sao? Long Hi Huyền đưa tay đón lấy một đóa tử đằng nhét vào tay y, Thiên Uyển khẽ giật lại, ánh mắt trốn tránh nhìn sang nơi khác. Long Hi Huyền có chút hụt hẫng nhưng vẫn không nói gì, lặng lẽ bồi y đi ngắm khu vườn tử đằng hắn tự tay trồng ba năm nay. Hắn vẫn còn nhớ khi xưa bên hồ Dạ Nguyệt, có người từng nói với hắn. "Ta thích hoa tử đằng". Một lời nói của ai đó khiến hắn tâm niệm nhiều năm. * * * Đã ba năm rồi kể từ ngày y chết. Tự vẫn. Một người tự vẫn hồn phách sẽ nát vụn bay đi khắp đất trời. Hắn vẫn luôn cho người đi lùng sục hồn phách y ở tứ phương, nhập ma vô số lần chỉ mong nghe ngóng được tin tức của y, thậm chí là xông xuống Địa ngục. Y vốn tưởng rằng sẽ được siêu thoát, nào ngờ đi được đến giữa cầu Kim Ngân lại bị hắn tóm về, dùng chút tàn hồn của y gọi phách về ngay dưới mắt diêm vương. Từ ngày tỉnh dậy, y từ một chưởng môn Thiên Đạo đạo hạnh ngàn năm biến thành một tu sĩ trông như chưa qua nhược quán gầy gò yếu ớt. Cái cơ thể hắn tìm cho y này căn bản chỉ có một chút linh lực, mà linh căn cũng chỉ là một đóa hoa tuyết nhỏ bé. Đúng là hắn đã tính toán hết rồi, không có linh lực, y không chạy nổi. * * * - Đã là Canh mấy rồi. Thiên Uyển mệt mỏi tựa vào bệ cửa sổ lớn hướng ra hồ Dạ Nguyệt. - Bẩm đã là Canh Hợi. Thiên Uyển thở dài, đứng lên quay người vào buồng trong, cởi ngoại bào ra rồi lên giường. Nhưng y không ngủ được, từ khi tỉnh lại y đã không một ngày ngủ ngon. Giấc ngủ của y chập chờn do những cơn ác mộng quấy nhiễu, y luôn mơ về kiếp trước, về phụ mẫu môn đệ.. và về hắn. Hôm nay, y mơ thấy khu vườn hoa tử đằng. Trong mơ, Long Hi Huyền cùng y chèo thuyền ra giữa hồ Dạ Nguyệt thưởng hoa. Hoa tử đằng nhuộm tím cả mặt hồ vốn dĩ đen kịt vì oán khí khiến ma giới thêm phần khởi sắc. Hắn vốn đang nắm tay y thì bỗng nhiên sấm chớp nổ đùng đoàng, thân mình hắn bay lên cao rồi trong chớp mắt biến thân thành một con Hắc Long bay đi mất. Y chờ mãi chờ mãi, cuối cùng chỉ có hầu cận của hắn trở về, trên tay là mảnh Sắc Vi dính đầy máu tươi, bảo là hắn để lại cho y. Đến tận rạng sáng hôm sau, y chỉ chợp mắt được vỏn vẹn nửa canh giờ. Long Hi Huyền vào đúng giờ Dần canh hai đến phòng Thiên Uyển, ngày nào cũng vậy. Hắn ngồi bên cạnh giường, bàn tay khẽ khắc họa đường nét gương mặt y. Mặc dù đây không phải gương mặt trong trí nhớ của hắn, nhưng ánh mắt và phong thái đó lại chính là Thiên Uyển năm xưa. Hắn biết cơ thể mới của Thiên Uyển đang phản kháng lại Ma giới vì Thiên đạo khảm trong hồn phách y, nếu không được hấp thụ linh khí ở Thiên Môn, y có thể sẽ suy yếu đến chết. Nhưng hắn không dám buông tay y. Đời trước chỉ vì nhân cơ hội hắn rời đi hai ngày mà y đã tự vẫn ngay tại nơi đây, hắn thật sự sợ hãi. Trong cuộc đời của Đại Ma Đầu hắn có hai chuyện làm hắn sợ hãi nhất, thứ nhất là khi biết mình đem lòng yêu một tu sĩ Thiên đạo, và thứ hai là khi biết tin y chết. - Ngươi thật biết cách làm ta đau đầu, tiểu Uyển, phải làm sao với ngươi đây. Long Hi Huyền ngồi một chốc rồi rời đi. "Đến lúc ngươi phải buông xuống rồi, Thiên Uyển". Y khẽ thì thầm. * * * Long Hi Huyền vẫn như thường ngày cùng y ăn điểm tâm, nói chuyện với y về đủ thứ trên đời mà hắn biết. Nhưng hôm nay Thiên Uyển không còn tránh mặt hắn nữa, y nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào mắt hắn, đợi hắn kể xong câu chuyện rồi mới lên tiếng. - Long Hi Huyền, ta muốn về Thiên gia. Đại điện bỗng chốc yên lặng, chỉ có tiếng hít thở gấp gáp của y là rõ ràng. Y sợ hắn sẽ nổi giận, đây là lần đầu tiên y chủ động nói chuyện với hắn, vậy mà lại là chuyện này. Long Hi Huyền thất vọng tột độ, hắn trầm mặc một lúc rồi im lặng rút ra Hắc Vi - một mảnh vẩy rồng khắc tên của hắn đưa cho y, đó là lệnh bài mở kết giới, và cũng là cờ hiệu của hắn. Hắn không giữ được y nữa, kiếp trước kiếp này hắn đều không giữ được y. Long Hi Huyền đứng dậy muốn quay đi, bóng lưng cô đơn khiến tim Thiên Uyển đau nhói. - Cùng ngươi. * * * "Đi cùng ta, Hi Huyền." Thiên Uyển đứng dậy đi về phía Long Hi Huyền, khẽ chạm vào vạt áo hắn. * * * Chiều ngày hôm đó, hai người ngồi thuyền ra giữa hồ Dạ Nguyệt, hắn đưa cho y một miếng ngọc bội. - Dạ Linh Châu này, ngươi giữ một phần làm tín vật. Sau này ta có gặp nguy hiểm, vậy nhờ ngươi dùng nó trấn hồn phách ta lại, đừng để ta trở thành oán linh. Hắn xưa nay không màng sống chết, càng không sợ chuyện mình có trở thành oán linh hay không. Oán khí trong người hắn dày đặc như thế, dù không trở thành oán linh cũng sẽ không thoát khỏi kiếp tu ma để vào luân hồi. Nhưng, hắn sợ khi hắn trở thành oán linh rồi sẽ không kiểm soát được ngộ thương y, như vậy hắn sẽ rất đau lòng. - Tại sao lại đưa vào lúc này, ngươi muốn làm gì nguy hiểm sao? Thiên Uyển nghi ngờ. Long Hi Huyền chưa bao giờ làm bất kì hành động gì vô nghĩa, trừ khi đối tượng là y. - Làm gì có chuyện đó, ta chỉ là đang trao tín vật định tình cho ngươi thôi mà. Hắn cười khả ố, tay khẽ miết chiếc nhẫn ngọc trong tay y. Thiên Uyển đương lúc ngượng ngùng muốn rút tay lại thì trên trời bỗng nhiên nổi lên một tiếng sấm gầm vang rền. Long Hi Huyền bình thản buông tay y ra, không chút do dự xoay lưng bay vút lên trời hóa thành một con Hắc Long to lớn uy vũ. - Hi Huyền.. Thiên Uyển lặng người nhìn y bay vào đám mây mù sấm sét, cảnh tượng trong mơ hiện ra mồn một trước mắt. Chẳng lẽ giấc mộng đó chính là điềm báo. Khung cảnh này hành động đó, đều giống hệt trong giấc mơ tối qua. Thiên Uyển sợ hãi chèo vào bờ, Hắc Vi của hắn y còn giữ. Không có Hắc Vi, hắn không thể đồng hóa vẩy rồng của mình để kết thành tấm giáp bảo vệ, đồng nghĩa một khi bị tấn công trực tiếp vào cơ thể, hắn sẽ bị thương ngay lập tức. La Phúc dẫn một đoàn binh lính bay theo hắn, nhưng đều bị đám mây mù đánh bật ra. - Thiên đạo. Y lầm bầm trong miệng. Đám sấm sét đó dùng Thiên lực tạo thành, không có Thiên đạo vô pháp tiến vào. Thiên Uyển không kịp suy nghĩ nhiều, y dùng chút linh lực yếu ớt phá kết giới xông vào bên trong đám mây. Quang cảnh bên trong tối tăm mù mịt, mùi máu tươi nồng nặc xộc vào mũi y. - Long Hi Huyền! Giữa một đống xác người nằm chồng chất, một con Hắc Long bị thương đang vùng vẫy thoát khỏi bức tường xích, miệng gầm gừ một thứ thanh âm yếu ớt. Lúc Thiên Uyển đưa được hắn ra ngoài thì cũng là lúc hắn lâm vào hôn mê sâu. Ma đạo khắc Thiên đạo, hắn đã ở trong địa phương có Thiên khí quá lâu nên nội lực bị ảnh hưởng không ít, nguyên thần tổn thương nặng nề. Hắn hôn mê bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày y ở lại Tầm Ma điện. Mỗi ngày y đều lấy bản thân làm trung gian đưa Ma khí vào người hắn vì nguyên thần tổn thương khiến hắn không thể hấp thụ Ma khí bình thường được. Sau gần một tuần trị liệu mới có chút khởi sắc, Long Hi Huyền ít ra đã có thể khôi phục hình người và tự hấp thụ Ma khí. Nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại. Lúc này y mới có thời gian tĩnh tâm suy nghĩ lại một số chuyện. Ngày hôm đó hắn đối với trận tập kích có vẻ rất bình tĩnh, cứ như hắn đã đoán trước được. Đám mây Thiên đạo xuất hiện ở Ma giới đồng nghĩa với việc có sự cho phép của hắn. Nhưng tại sao hắn lại làm như vậy? - Thiên đạo trưởng, La đại tướng quân muốn diện kiến. La Phúc? - Bảo hắn đợi ta bên ngoài. Đời trước y đã ở đây không ít thời gian, người ở đây đối với y luôn luôn mang thái độ cung kính dù y là đạo trưởng Thiên Môn Đạo. Đương nhiên y biết là do Long Hi Huyền. - La đại nhân có việc gì sao? Thiên Uyển khoác ngoại bào xanh nhạt, nổi bần bật giữa muôn vật huyền sắc xung quanh, tôn lên bản chất ngoại đạo của y. La Phúc trước nay vẫn không thích tên tu sĩ Thiên đạo này, nhưng hôm nay hắn cần phải làm rõ mọi chuyện. - Thiên đạo trưởng, thần đến là muốn nói cho người nghe một việc. La Phúc có hơi xúc động, giọng nói run rẩy nhưng vẫn cố chấp nói hết. - Trận tập kích mấy ngày trước ngài ấy vẫn luôn biết, thậm chí còn mở Ma giới vì ngài ấy muốn giải thoát cho người, trả người về Thiên Gia. Nhưng không hiểu tại sao hôm đó ngài ấy lại phản kháng, thậm chí Sắc Vi ngài ấy cũng giao lại cho thần để đưa tới tay người nếu ngài ấy gặp chuyện. Thần chỉ xin người, hãy quyết đoán và làm rõ tình cảm trong lòng người trước khi mọi chuyện đi xa hơn nữa. La Phúc đã là thư đồng của Long Hi Huyền từ khi cả hai còn rất nhỏ, lớn lên cùng nhau như huynh đệ. Khi hắn biết Long Hi Huyền đem lòng yêu tu sĩ Thiên đạo, hắn đã rất sợ hãi. Nhưng khi nhìn thấy tình yêu hắn dành cho y, La Phúc cũng dần mềm lòng và chấp nhận. Nhưng tên tu sĩ Thiên đạo này quá mức kiêu ngạo, một đế vương như Long Hi Huyền gần như đã quỳ bên chân y nhưng y vẫn mang một vẻ mặt lãnh diễm cao quý, không thèm đếm xỉa đến hắn. Khi y chết, Long Hi Huyền cũng gần như trở thành một u hồn vất vưỡng, cả Ma Điện đều chìm trong tang thương. Hắn chưa bao giờ thấy Ma Tôn của mình suy yếu đến như vậy. Chỉ khi Long Hi Huyền đem được hồn phách y về, mọi thứ mới khôi phục lại trạng thái ban đầu. Những tưởng đã là một cái kết hoàn mĩ cho Ma Tôn, nhưng lại cố tình vì y mà xảy ra chuyện. Ma Tôn vì sao lại phản kháng Thiên Đạo, tình nguyền bước vào Thiên Vân rồi mang một thân đầy thương tích quay trở về? Nguyên thần hao tổn, linh lực cạn kiệt, đổi lại được cái gì. Nhưng hắn biết đó là vì Ma Tôn yêu y, yêu đến bất chấp tính mạng. Hắn vốn muốn đến để ngăn cản tình yêu này, nhưng hắn lại không muốn nhìn thấy hình ảnh ngày đó của Ma Tôn nữa. - Chỉ là mong người đừng đột ngột rời đi như lần trước. Thiên Uyển trầm tư nhìn hắn, một lúc sau y mới khẽ cười lên tiếng. - Ta không đi được nữa rồi La Phúc à. La Phúc ngẩng đầu lên nhìn y. Y mỉm cười nhìn hắn, nhưng là một nụ cười đầy hạnh phúc. - Ta là người của Ma Tôn, ta không thể đi, và.. ta không muốn đi. * * * Sau mười ngày hôn mê, cuối cùng Long Hi Huyền cũng tỉnh lại. Rạng sáng giờ Dần, hắn mở mắt ra, đập vào mắt là đỉnh giường treo vải lụa, ánh trăng bên ngoài hắt vào bức tường đối diện tầm mắt hắn. Hắn đã ngủ bao lâu rồi? Tiểu Uyển, Tiểu Uyển của hắn đâu rồi, y có an toàn không? Long Hi Huyền cựa quậy muốn ngồi dậy, nhưng khắp người hắn nơi đâu cũng có vết thương, một chút động tác cũng khiến nó như muốn rách ra. - Ngươi tỉnh rồi. Là y? Hắn quay đầu sang phải, Tiểu Uyển của hắn vẻ mặt còn ngái ngủ, tựa cằm trên thành giường của hắn. Dường như y đã ngồi ngủ như thế cả một đêm. - Sao ngươi lại ở đây? Thiên Uyển dụi dụi mắt, mỉm cười nhìn hắn. - Ta tại sao lại không thể ở đây a. - Không phải, chỉ là.. - Ta muốn chăm sóc ngươi. Không khí rơi vào im lặng, một lúc sau Long Hi Huyền mới tiếp thu được nghĩa trong lời nói của y. Hắn có chút thất thố, môi mấp máy như muốn nói gì, nhưng lời ra lại không thành tiếng. Long Hi Huyền nhấc tay chạm vào má y, vì xúc động mà có chút run rẩy. - Long Hi Huyền, ta xin lỗi. Thiên Uyển ngả vào lòng bàn tay hắn, vẻ ưu sầu hiện rõ giữa mi tâm. Long Hi Huyền thân thể đau tâm càng đau, hắn gắng gượng ngồi dậy ôm lấy y. - Tiểu Uyển, ta yêu ngươi, ta nguyện ý a. Ngươi không nên khổ sở. Thiên Uyển cẩn cẩn dực dực chạm nhẹ vào vai hắn ôm lại hắn, sợ sẽ động phải vết thương nào đó. Y thật sự hối hận, hối hận vì đã hèn nhát chạy trốn tình yêu của hắn. Đời trước vì không thể buông xuống thân phận Thiên đạo trưởng mà lạnh nhạt với hắn, để lại một vết sẹo trong tim hắn. Y yêu hắn, đó là thứ tình yêu mà trước đây y không dám thừa nhận, vậy nên y mới tìm đến cái chết. Nhưng sống lại một lần, y không muốn trốn tránh nữa, y nguyện cùng hắn đến hết kiếp này rồi nhiều kiếp sau nữa. Thiên Uyển cảm thấy đầu vai ươn ướt, y kinh sợ buông hắn ra, cưỡng chế nâng mặt hắn lên. Long Hi Huyển khóc. Lần đầu tiên trong cả hai kiếp y thấy hắn khóc. Ngày y chết hắn vẫn chưa từng khóc, nhưng hôm nay hắn lại.. - Hi Huyền, ngươi đau chỗ nào sao? Long Hi Huyền mỉm cười khẽ lắc đầu. - Ta không đau, Tiểu Uyển, ta không đau. Ta sắp hạnh phúc muốn chết rồi. Thiên Uyển thở hắt ra, một lúc sau mới cười rộ lên. - Ngươi hù chết ta rồi. Hai nam nhân lần đầu chạm tay vào hạnh phúc cứ ngây ngốc trong Tầm Ma Điện như vậy đến mấy ngày. * * * Vài ngày sau, hắn đưa y về Thiên Gia. Phụ mẫu không còn, gia chủ của Thiên Gia là Thiên Dực, biểu ca của y. Gã đứng ở cổng lớn ngăn không cho y vào trong, nói y tà khí quấn người, bán đứng Thiên Đạo. Y cười nhạt, y biết gã chính là sợ hãi tà khí quấn quanh người của y cho nên mới không dám đến gần, vì tà khí này mang vị đạo của Long Hi Huyền. - Cho y vào. Đại bá Thiên Trình chống gậy đi ra. Lão là phụ thân của Thiên Dực, ngày trước lão đã luôn nung nấu ý định cướp vị, nay tâm nguyện hoàn thành, lão còn sợ gì một tên phế vật mượn xác hoàn tục. - Nhưng hắn phải ở ngoài. Thiên Trình chỉ tay về phía Long Hi Huyền. Hắn vốn định lên tiếng, nhưng Thiên Uyển ngăn lại, nhỏ giọng với hắn. - Ta vào trong, Hắc Vi của ngươi ta còn giữ, sẽ không có chuyện gì. Long Hi Huyền khẽ miết tay y, nhìn y thật lâu mới buông tay ra. Hôm nay hắn đến đây không mang theo bất cứ hầu cận nào vì Uyển nhi không muốn làm to chuyện, nhưng bây giờ hắn lại hối hận vì đi một mình, hắn sợ bọn họ ức hiếp y. Thiên Uyển đi vào cổng lớn Thiên gia, đại môn đóng lại. Long Hi Huyền trong thời gian đó đứng ngồi không yên, vẩy rồng đều đang dò tìm tín hiệu của Hắc Vi. Sau một canh giờ, đại môn Thiên gia mở ra, Thiên Uyển lảo đảo bị đẩy ra ngoài. Long Hi Huyền sợ hãi ôm lấy y, ma khí quấn quanh y dày đặc như một Ma nhân. Hắn không kịp suy nghĩ tại sao y lại bị ma khí xâm nhập, hắn chỉ muốn tìm bọn người kia tính sổ. - Đừng, Hi Huyền. Y vội vã ôm lấy hắn, thấp giọng trấn định. - Đừng nổi giận, ta chỉ là đã trục xuất Thiên đạo trong hồn phách ra rồi nên có chút không quen. Đi thôi, quay về. Một khi trục đạo, y sẽ không còn là tu sĩ của Thiên đạo nữa, không có bất cứ một ràng buộc với bất cứ tiên môn gia tộc nào. Nhưng điều đó cũng có nghĩa, tên của y sẽ mãi mãi bị gạch khỏi phả hệ Thiên gia và trở thành một kẻ vô danh. - Ngươi.. Long Hi Huyền không tin nhìn y, một Thiên Uyển trưởng môn cao cao tại thượng ngày xưa, một tu sĩ không cúi mình trước bất cứ ai, bây giờ.. chỉ là một kẻ vô danh, vô gia, vô đạo. - Tại sao ngươi lại làm vậy. Hắn ôm chầm lấy y, đau lòng vỗ về. - Bây giờ ta không có tên, không có nhà, đạo hạnh cũng cạn kiệt, ngươi sẽ không chê ta chứ? Thiên Uyển cười nhẹ nhìn y. Bây giờ y đã không còn bất cứ gánh nặng nào nữa, không còn khoảng cách nào với hắn nữa, y thật an tâm. - Ngươi là Ma Hậu của ta. Một lần trốn chạy, một nỗi đau khó quên, y sẽ không lặp lại nữa. Nhân gian khó cầu một tấm chân tình, có rồi lại mất, mất rồi trở lại, quyết không bỏ qua nhau lần nữa. * * * PHIÊN NGOẠI – HOÀN THÀNH Tiểu Uyển, dậy thôi. Long Hi Huyền vuốt nhẹ cục bông nằm trong chăn, mềm mại ấm áp. - Ngaooo! Một ấu thú không rõ giống loài chui đầu ra khỏi chăn, vô thức ủn người tới nơi có hơi ấm. - Càng ngày càng lười biếng rồi. Bạch Uyển từ sau khi trục đạo khiến nguyên thần tổn thương nặng nề liền thường xuyên biến thành một ấu thú trắng mềm. Thực ra ấu thú này là do y tùy tiện biến thành, trên đời không có con thứ hai. Linh căn của y là một bông hoa tuyết, y cũng không thể nào biến về hình dạng đó bay phấp phới cả ngày được, nhưng vì vốn dĩ đây không phải nguyên thần của y nên sau một hồi vật lộn, như thế nào lại biến thành một ấu thú lai giữa hồ ly và bạch miêu. Long Hi Huyền nói y nhỏ quá nên lúc nào hắn cũng phải bỏ y vào ngực áo đi ra ngoài. Y thật sự hơi xấu hổ, nhưng không có khả năng phản kháng, đành ngoan ngoãn làm một tiểu đáng yêu theo hắn đi khắp nơi, chỉ lộ mỗi cái đầu nhỏ trắng muốt ra ngoài. Do quá trình nhập ma trị liệu cho Long Hi Huyền nên hiện giờ Bạch Uyển gần như trở thành một Ma Nhân, nhưng Thiên khí của y vẫn không tan hẳn vì nó đã ăn quá sâu vào hồn phách của y rồi. Trục đạo không có nghĩa sẽ trục được khí, cả đời này của y đã định sẽ mang cả Ma khí và Thiên khí trong người. Ban đầu Long Hi Huyền cũng lo lắng y không chịu được, nhưng mỗi ngày linh lực của y càng mạnh, không có bất kì dấu hiệu phản phệ nào nên hắn cũng an tâm. Gần đây Bạch Uyển còn phát hiện, y có thể nằm mơ thấy tương lai. Thời gian đầu y chỉ có thể thấy một vài chi tiết vụn vặt không liên tục, nhưng sau khi trục đạo, khả năng đó được giải phóng hoàn toàn và y có thể nhớ rõ ràng từng chi tiết. Nhưng dù sao đi nữa nó vẫn ảnh hưởng đến giấc ngủ của y, làm cho y mệt mỏi và hay bị mộng du. Sau này Long Hi Huyền luyện cho y một cây trâm từ móng rồng của hắn, dùng để thu hồi những giấc mơ buổi đêm, ban ngày có thể xem lại, vì thế chất lượng giấc ngủ của y tăng cao, một ngày có thể ngủ đến năm sáu canh giờ. Trước đây buổi sáng là buổi quan trọng nhất trong ngày đối với y vì đó là thời gian tu tập định kì mỗi ngày của Thiên Môn, nhưng từ khi đến Ma giới, ngày cũng như đêm, y chỉ dành chút thời gian trước bữa tối để thiền hoặc tu chân. - Nên dậy ăn cơm thôi, sớm đã qua giờ tảo thiện rồi. Long Hi Huyền đặt tay lên đầu ấu thú, một luồng sáng xanh lục khẽ tràn qua tay hắn, Bạch Uyển liền biến thành hình người. Vì ấu thú không mặc quần áo nên lúc biến về hình dáng người, y dĩ nhiên cũng lõa thể. Bạch Uyển giật bắn mình vớ tấm chăn bên cạnh trùm lên, đôi mắt hoa đào vốn còn mơ màng đột nhiên sáng hẳn lên, sau đó tức giận lườm hắn một cái. Long Hi Huyền ra vẻ vô tội mang y phục đến cho y thay, nhưng đáng tiếc trung y đã bị xé đến không nhìn ra hình dạng ban đầu. - Cái này.. để ta đi bảo hạ nhân chuẩn bị một bộ khác cho ngươi. Nói rồi hắn liền bỏ chạy. Bạch Uyển nhìn theo dáng vẻ hớt hải của hắn thì vừa tức giận vừa buồn cười. Vì đang là mùa sinh sản của loài rồng, Long tộc ở Ma giới thời điểm này rất hạn chế đi ra ngoài, người đã có bạn lữ càng ít xuất hiện hơn, tất cả đều một lòng ở nhà "gây giống". Long Hi Huyền cũng không ngoại lệ, dù y không có khả năng "gây giống" thành công nhưng hắn vẫn rất nhiệt tình, có khi còn hơn những cặp bạn lữ khác. Vì chuyện này mà Bạch Uyển rất bất đắc dĩ, bình thường hắn cũng đã rất hăng hái rồi, đến mùa sinh sản thì cơ hồ một ngày hai lần là ít, suốt một tháng y thậm không thể bước ra khỏi cửa phòng chứ nói chi ra khỏi tiểu viện. - Bạch Uyển, y phục đến rồi, đến đây ta mặc cho ngươi. Bạch Uyển chầm chậm dời đi thân thể, hai chân run rẩy được Long Hi Huyền đỡ lấy, sau đó cười lấy lòng mặc y phục cho y. - Đồ nịnh nọt. Y dùng bàn tay vỗ nhẹ lên trán hắn, động tác nửa thực nửa giả như đang làm nũng. Long Hi Huyền sờ sờ trán, trên môi là ý cười dạt dào. Hai người bây giờ đã được như ý nguyện ở bên nhau, những ngày tháng hạnh phúc cứ kéo dài mãi kéo dài mãi, đến vạn năm sau chiến tranh Ma tộc Thiên tộc nổ ra, họ vẫn là cùng nhau chiến đấu, bảo hộ con dân Ma tộc giành lấy chiến thắng. Sau trận chiến, Ma tộc không phô trương sức mạnh mà lui về ở ẩn. Nghe nói, Ma hậu hoài thai trứng rồng.. ^-^ * * * Hết