Chương 10. Ta là Tả hổ long, người có giữ ta ở lại bên cạnh người không?
"Thiếu gia cẩn thận!" Huỳnh Long đang đứng ở một góc gần đó thấy vậy liền dùng thuật dịch chuyển nhanh chóng tiến tới, một tay ôm Lam Tuấn dịch chuyển sang chỗ khác một tay dùng tả hổ đỡ lưỡi kiếm của Bắc Hải.
"Ngươi muốn gì?" Huỳnh Long lúc này cũng sát khí đầy mặt.
"Tại hại muốn lấy mạng hắn!" Bắc Hải đáp.
"Nếu vậy trừ khi ngươi bước qua xác ta." Huỳnh Long lạnh lùng nói.
"Vậy tại hạ xin thọ giáo các hạ." Bắc Hải vốn quý trọng nhân tài nên vẫn luôn giữ kẻ với Huỳnh Long.
"Xoẹt"
"Xoẹt"
Ánh kiếm lạnh lùng của hai người liền phát sáng, không ai nhường ai, đường kiếm sắc bén của Bắc Hải quả thực không thể coi thường, nội công của hắn có thể nói là hiếm gặp. Nên Huỳnh Long cũng không dám khinh suất mà xuất chiêu, Huỳnh Long chiếm thế thượng phong nhờ vào nội công thượng thừa và lưỡi kiếm sắc bén vô tình. Tả hỗ vốn dĩ ít xuất ra khỏi võ nhưng khi ra khỏi vỏ thì chưa có một ai chống đỡ nổi. Hôm nay nó đã có dịp được ra khỏi vỏ sau bao ngày giấu kín. Nên ma lực rất mạnh, sát khí hừng hực.
"Khoan!" Bắc Hải liền thu kiếm vào vỏ.
"Không phải ngươi muốn qua xác ta để lấy mạng thiếu gia ta sao?" Huỳnh Long cũng thu kiếm.
"Các hạ có phải Tả hổ long?"
"Đúng là ta!" Huỳnh Long không ngờ có người nhận ra hắn, hắn liền liếc qua sắc mặt tái mét của chủ nhân mình mà không ngừng lo lắng.
"Tại hạ nghe quý danh của các hạ đã lâu, nay mới được diện kiến các hạ, nếu có gì mạo phạm xin các hạ lưỡng thứ!" Bắc Hải cung kính nói.
"Sao ngươi nhận ra ta?"
Bắc Hải thành thật đáp: "Tại hạ không dám giấu, tại hạ vốn rất ngưỡng người nên có tìm hiểu được chút thông tin về người. Nên khi thấy người xuất chiêu, kiếm pháp đó không thể nhầm lẫn vào đâu được. Hơn một năm nay tại hạ luôn tìm kiếm người để học hỏi kiếm pháp nhưng chưa vinh hạnh được gặp, không ngờ lại gặp người trong tình cảnh này."
Nghe Bắc Hải nói vậy Huỳnh Long cũng có chút cảm động trước sự quý trọng của hắn nhưng không vì vậy mà quên sự an toàn của chủ nhân.
"Nếu ngươi đã biết ta và biết đây là chủ nhân của ta, vậy ngươi có còn muốn lấy mạng người không? Mà ta nói thật theo ta thấy cái chết của Ngọc Bích cô nương đúng là ta thấy thật đáng tiếc nhưng dường như đó không phải là lỗi của chủ nhân ta mà chỉ là do Ngọc Bích cô nương cảm động trước sự giúp đỡ của chủ nhân ta mà nguyện ý sắt son cùng y thôi. Nên ngươi không thể đổ cho y cái lỗi lớn đến vậy được."
Dù không thật sự cam tâm nhưng Bắc Hải dường như cũng thấu phần nào khi nghe người mà mình luôn hâm mộ phân tích, hắn nói: "Dạ, tại hạ chưa thấu sự đời, không phân rõ trắng đen đã một mực đỗ hết trách nhiệm cho Lam công tử. Tại hạ thật có mắt như mù. Thật xin lỗi Tả hổ long!"
Huỳnh Long không trả lời.
Hắn quay qua Lam công tử "Tại hạ đã mạo phạm Lam công tử, tại hạ xin lỗi người!"
"Chỉ là hiểu lầm thôi, không cần xin lỗi, không cần xin lỗi!"
"Với cái chết của Ngọc Bích cô nương ta cũng có một phần trách nhiệm mà!"
Lam Tuấn không những dễ dàng bỏ qua cái hiểu lầm nguy hiểm giữa hai người mà còn tỏ ra là một người quân tử nhận sai về phía mình. Y làm cho Bắc Hải cảm thấy thật xấu hổ khi mình đã hiểu sai và đã xúc phạm đến một người có cốt cách cao quý đến vậy.
"Tại hạ thật xấu hổ trước hành động ngu xuẩn của mình. Một lần nữa tại hạ xin lỗi hai vị." Bắc Hải trịnh trọng nhận lỗi.
"Vậy sau này ngươi sẽ không quấy rầy đến chủ nhân ta nữa?" Huỳnh Long dò hỏi.
"Dạ, tuyệt không tái phạm." Bắc Hải quả quyết.
"Tốt vậy ta yên tâm rồi, ngươi đi đi." Huỳnh Long xua tay
Bắc Hải nhìn Huỳnh Long có chút khẩn cầu nói: "Tại hạ rất ngưỡng mộ người từ kiếm pháp đến cách hành hiệp trượng nghĩa của người tại Giang Nam, không biết sau này tại hạ có thể.. có thể gặp lại người không?"
Huỳnh Long có chút kinh ngạc trước thanh niên này: "Á.. gặp ta ư?"
"Tại hạ có thể gặp không? Tại hạ cũng đã tìm người hơn một năm nay rồi. Giờ tại hạ biết người ở Lam gia nên.. nên càng cực kỳ muốn được cùng người bàn về kiếm pháp mong kiếm pháp có thể nâng lên một bậc."
Thấy hắn khẩn cầu như vậy Huỳnh Long cũng không nỡ từ chối y quay qua Lam Tuấn xem thái độ của chủ nhân mình mà nói.
"Thiếu gia thấy thế nào? Người có cho phép không ạ?"
Bắc Hải quay qua Lam Tuấn nhìn y với ánh mắt trông đợi.
Thấy Huỳnh Long gắp lửa bỏ qua tay mình y nhăn mày nhìn Huỳnh Long: "Người ta gặp ngươi có gặp ta đâu, nếu ngươi đồng ý ta không có ý kiến"
"Dạ thiếu gia"
Sau đó quay qua Bắc Hải nói: "Được, sau này ngươi muốn gặp thì cứ qua, chủ nhân ta cho phép ta cũng không có lý gì từ chối ngươi. Nhưng mấy hôm nay ta rất mệt tốt nhất một khoảng thời gian nữa ngươi quay lại."
Bắc Hải cặp mắt sáng rực nhìn Huỳnh Long và Lam Tuấn.
"Tại hạ xin cảm tạ hai vị, cảm tạ hai vị!"
"Vậy tại hạ xin phép cáo lui trước không dám phiền hai vị nữa."
Bắc Hải đi rồi Huỳnh Long thở phào như trút được gánh nặng trên vai, nhưng cảm giác Lam Tuấn đang nhìn mình đằng đằng sát khí nên hắn quay lại nhìn Lam Tuấn nở nụ cười thật tươi.
"Thiếu gia!"
"Sao ngươi không nói ngươi là Tả hổ long?"
"Thuộc hạ không có nói dối người, thuộc hạ là Huỳnh Long, còn tả hổ long chỉ là mọi người trong giang hồ đặt cho thuộc hạ thôi, với người cũng không có hỏi thuộc hạ đâu." Huỳnh Long lẩm bẩm.
"Ta có biết gì đâu mà hỏi vậy mà ngươi cũng không nói."
"Thuộc hạ có nói kiếm thuộc hạ là kiếm tả hổ, với thuộc hạ tên Huỳnh Long, thuộc hạ cứ nghĩ người biết nên.. nên.. thuộc hạ xin lỗi người"
Thấy Lam Tuấn im lặng không nói một lời, Huỳnh Long nói tiếp.
"Người biết ta là Tả hổ long rồi, vậy người.. vậy người có giữ ta ở lại bên cạnh người không?" Huỳnh Long có chút áy náy liếc mắt nhìn vị chủ nhân này của mình.
Lam Tuấn nhìn hắn thấy hắn rõ ràng là tả hổ long uy danh hiển hách nhiều người cúi đầu vậy mà trước mặt mình lại như vậy y thấy có chút thú vị cười rồi nói: "Ta mong ngươi bên cạnh ta còn không hết sao lại có thể để ngươi rời đi. Được một Tả hổ long ở bên cạnh bảo vệ ta, ta thật có phúc nha! Đúng là quyết định cứu ngươi hôm đó là một quyết định sáng suốt nhất của cuộc đời ta ha ha ha ha!"
Huỳnh Long nghe chủ nhân hắn nói vậy, lòng hắn vui như mở hội. Thật ra hắn không bao giờ để ý đến cái uy danh tả hổ long gì đó của hắn. Hắn chỉ biết chủ nhân là người tốt và tốt với hắn vậy là đủ rồi.
"Dạ thiếu gia, vậy giờ mình xuất phát về kinh thành thôi!"
"Ngươi muốn gì?" Huỳnh Long lúc này cũng sát khí đầy mặt.
"Tại hại muốn lấy mạng hắn!" Bắc Hải đáp.
"Nếu vậy trừ khi ngươi bước qua xác ta." Huỳnh Long lạnh lùng nói.
"Vậy tại hạ xin thọ giáo các hạ." Bắc Hải vốn quý trọng nhân tài nên vẫn luôn giữ kẻ với Huỳnh Long.
"Xoẹt"
"Xoẹt"
Ánh kiếm lạnh lùng của hai người liền phát sáng, không ai nhường ai, đường kiếm sắc bén của Bắc Hải quả thực không thể coi thường, nội công của hắn có thể nói là hiếm gặp. Nên Huỳnh Long cũng không dám khinh suất mà xuất chiêu, Huỳnh Long chiếm thế thượng phong nhờ vào nội công thượng thừa và lưỡi kiếm sắc bén vô tình. Tả hỗ vốn dĩ ít xuất ra khỏi võ nhưng khi ra khỏi vỏ thì chưa có một ai chống đỡ nổi. Hôm nay nó đã có dịp được ra khỏi vỏ sau bao ngày giấu kín. Nên ma lực rất mạnh, sát khí hừng hực.
"Khoan!" Bắc Hải liền thu kiếm vào vỏ.
"Không phải ngươi muốn qua xác ta để lấy mạng thiếu gia ta sao?" Huỳnh Long cũng thu kiếm.
"Các hạ có phải Tả hổ long?"
"Đúng là ta!" Huỳnh Long không ngờ có người nhận ra hắn, hắn liền liếc qua sắc mặt tái mét của chủ nhân mình mà không ngừng lo lắng.
"Tại hạ nghe quý danh của các hạ đã lâu, nay mới được diện kiến các hạ, nếu có gì mạo phạm xin các hạ lưỡng thứ!" Bắc Hải cung kính nói.
"Sao ngươi nhận ra ta?"
Bắc Hải thành thật đáp: "Tại hạ không dám giấu, tại hạ vốn rất ngưỡng người nên có tìm hiểu được chút thông tin về người. Nên khi thấy người xuất chiêu, kiếm pháp đó không thể nhầm lẫn vào đâu được. Hơn một năm nay tại hạ luôn tìm kiếm người để học hỏi kiếm pháp nhưng chưa vinh hạnh được gặp, không ngờ lại gặp người trong tình cảnh này."
Nghe Bắc Hải nói vậy Huỳnh Long cũng có chút cảm động trước sự quý trọng của hắn nhưng không vì vậy mà quên sự an toàn của chủ nhân.
"Nếu ngươi đã biết ta và biết đây là chủ nhân của ta, vậy ngươi có còn muốn lấy mạng người không? Mà ta nói thật theo ta thấy cái chết của Ngọc Bích cô nương đúng là ta thấy thật đáng tiếc nhưng dường như đó không phải là lỗi của chủ nhân ta mà chỉ là do Ngọc Bích cô nương cảm động trước sự giúp đỡ của chủ nhân ta mà nguyện ý sắt son cùng y thôi. Nên ngươi không thể đổ cho y cái lỗi lớn đến vậy được."
Dù không thật sự cam tâm nhưng Bắc Hải dường như cũng thấu phần nào khi nghe người mà mình luôn hâm mộ phân tích, hắn nói: "Dạ, tại hạ chưa thấu sự đời, không phân rõ trắng đen đã một mực đỗ hết trách nhiệm cho Lam công tử. Tại hạ thật có mắt như mù. Thật xin lỗi Tả hổ long!"
Huỳnh Long không trả lời.
Hắn quay qua Lam công tử "Tại hạ đã mạo phạm Lam công tử, tại hạ xin lỗi người!"
"Chỉ là hiểu lầm thôi, không cần xin lỗi, không cần xin lỗi!"
"Với cái chết của Ngọc Bích cô nương ta cũng có một phần trách nhiệm mà!"
Lam Tuấn không những dễ dàng bỏ qua cái hiểu lầm nguy hiểm giữa hai người mà còn tỏ ra là một người quân tử nhận sai về phía mình. Y làm cho Bắc Hải cảm thấy thật xấu hổ khi mình đã hiểu sai và đã xúc phạm đến một người có cốt cách cao quý đến vậy.
"Tại hạ thật xấu hổ trước hành động ngu xuẩn của mình. Một lần nữa tại hạ xin lỗi hai vị." Bắc Hải trịnh trọng nhận lỗi.
"Vậy sau này ngươi sẽ không quấy rầy đến chủ nhân ta nữa?" Huỳnh Long dò hỏi.
"Dạ, tuyệt không tái phạm." Bắc Hải quả quyết.
"Tốt vậy ta yên tâm rồi, ngươi đi đi." Huỳnh Long xua tay
Bắc Hải nhìn Huỳnh Long có chút khẩn cầu nói: "Tại hạ rất ngưỡng mộ người từ kiếm pháp đến cách hành hiệp trượng nghĩa của người tại Giang Nam, không biết sau này tại hạ có thể.. có thể gặp lại người không?"
Huỳnh Long có chút kinh ngạc trước thanh niên này: "Á.. gặp ta ư?"
"Tại hạ có thể gặp không? Tại hạ cũng đã tìm người hơn một năm nay rồi. Giờ tại hạ biết người ở Lam gia nên.. nên càng cực kỳ muốn được cùng người bàn về kiếm pháp mong kiếm pháp có thể nâng lên một bậc."
Thấy hắn khẩn cầu như vậy Huỳnh Long cũng không nỡ từ chối y quay qua Lam Tuấn xem thái độ của chủ nhân mình mà nói.
"Thiếu gia thấy thế nào? Người có cho phép không ạ?"
Bắc Hải quay qua Lam Tuấn nhìn y với ánh mắt trông đợi.
Thấy Huỳnh Long gắp lửa bỏ qua tay mình y nhăn mày nhìn Huỳnh Long: "Người ta gặp ngươi có gặp ta đâu, nếu ngươi đồng ý ta không có ý kiến"
"Dạ thiếu gia"
Sau đó quay qua Bắc Hải nói: "Được, sau này ngươi muốn gặp thì cứ qua, chủ nhân ta cho phép ta cũng không có lý gì từ chối ngươi. Nhưng mấy hôm nay ta rất mệt tốt nhất một khoảng thời gian nữa ngươi quay lại."
Bắc Hải cặp mắt sáng rực nhìn Huỳnh Long và Lam Tuấn.
"Tại hạ xin cảm tạ hai vị, cảm tạ hai vị!"
"Vậy tại hạ xin phép cáo lui trước không dám phiền hai vị nữa."
Bắc Hải đi rồi Huỳnh Long thở phào như trút được gánh nặng trên vai, nhưng cảm giác Lam Tuấn đang nhìn mình đằng đằng sát khí nên hắn quay lại nhìn Lam Tuấn nở nụ cười thật tươi.
"Thiếu gia!"
"Sao ngươi không nói ngươi là Tả hổ long?"
"Thuộc hạ không có nói dối người, thuộc hạ là Huỳnh Long, còn tả hổ long chỉ là mọi người trong giang hồ đặt cho thuộc hạ thôi, với người cũng không có hỏi thuộc hạ đâu." Huỳnh Long lẩm bẩm.
"Ta có biết gì đâu mà hỏi vậy mà ngươi cũng không nói."
"Thuộc hạ có nói kiếm thuộc hạ là kiếm tả hổ, với thuộc hạ tên Huỳnh Long, thuộc hạ cứ nghĩ người biết nên.. nên.. thuộc hạ xin lỗi người"
Thấy Lam Tuấn im lặng không nói một lời, Huỳnh Long nói tiếp.
"Người biết ta là Tả hổ long rồi, vậy người.. vậy người có giữ ta ở lại bên cạnh người không?" Huỳnh Long có chút áy náy liếc mắt nhìn vị chủ nhân này của mình.
Lam Tuấn nhìn hắn thấy hắn rõ ràng là tả hổ long uy danh hiển hách nhiều người cúi đầu vậy mà trước mặt mình lại như vậy y thấy có chút thú vị cười rồi nói: "Ta mong ngươi bên cạnh ta còn không hết sao lại có thể để ngươi rời đi. Được một Tả hổ long ở bên cạnh bảo vệ ta, ta thật có phúc nha! Đúng là quyết định cứu ngươi hôm đó là một quyết định sáng suốt nhất của cuộc đời ta ha ha ha ha!"
Huỳnh Long nghe chủ nhân hắn nói vậy, lòng hắn vui như mở hội. Thật ra hắn không bao giờ để ý đến cái uy danh tả hổ long gì đó của hắn. Hắn chỉ biết chủ nhân là người tốt và tốt với hắn vậy là đủ rồi.
"Dạ thiếu gia, vậy giờ mình xuất phát về kinh thành thôi!"
Chỉnh sửa cuối: