Ta Nguyện Làm Thê Tử Của Chàng - Bỉ Mộc Tình Tử

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bỉ Mộc Tình Tử, 14 Tháng năm 2021.

  1. Bỉ Mộc Tình Tử Tam sinh hữu hạnh.

    Bài viết:
    23
    Chương 20: Tỷ muội tình thâm, trở mặt thành thù

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dạo gần đây, các thế lực ở Nhậm gia chia bè kéo cánh. Người nịnh hót vẫn làm tròn bổn phận, kẻ có khúc mắc vẫn ngoài lạnh trong nóng giày xéo lẫn nhau. Nhưng chung quy lại vẫn cố gắng phối hợp để chuẩn bị lễ mừng thọ sáu mươi tuổi của lão phu nhân.

    Nương xuất thân danh môn khuê nữ, mọi việc đều sắp xếp chu toàn thỏa đáng. Mấy ngày đầu Bạch di nương cũng có ghé qua phụ họa một hai việc lặt vặt, sau đó thì không màng đến nữa, ngày ngày chỉ hướng lão phu nhân cung kính.

    Lão phu nhân là người xem trọng mặt mũi nên lần mừng thọ này tổ chức còn long trọng hơn ngày thành hôn lúc trước. Khắp nơi trong viện giăng đèn kết hoa, nha hoàn gia đinh bận bịu sức đầu mẻ trán. Những chậu hoa thiên điểu, lan hồ điệp được đặt trước đó cũng đã được mang đến để đầy trước sảnh lớn, người khuân vác ra vào tấp nập.

    Lúc ta đến nhận hoa thì không thấy nương đâu, nha hoàn nói nương còn ở trong phòng nghỉ ngơi. Ta kiểm tra sơ lược thì thấy không vấn đề gì, hoa tươi đều rất đẹp, đây là hai loại hoa mà lão phu nhân thích nhất, người nhất định sẽ hài lòng.

    Tất cả hầu hết đã được bố trí ổn thỏa khắp trong ngoài Nhậm gia, còn mấy chậu để chỗ nương thì ta tự mang đến cho người. Lúc đến trước cửa phòng ta thấy nương đang ngồi dựa lưng vào giường, suy nghĩ thẫn thờ. Chắc hẳn người đang nghĩ đến cha, mấy ngày rồi cha vẫn ngủ tại thư phòng.

    Thấy ta đến nương cười hòa ái, ta đi đến ngồi trên ghế kế bên người. Nương nhìn ta rồi chợt nói: "Ta và lão gia rất ít khi cãi nhau, trước sau cung kính như tân. Chỉ cãi nhau đúng hai lần, một lần là khi Bạch Liên vào cửa, lần còn lại là mấy hôm trước".

    Sau đó nương kể cho ta nghe nhiều chuyện mà trước giờ người đều tránh đề cập đến. Như là nương không giận cha mà chỉ muốn được mấy ngày yên tĩnh để suy nghĩ, sau đó hai người họ sẽ lại vui vẻ như trước, cha cũng hiểu và cũng biết để nương có không gian riêng của mình.

    Như là chuyện về Bạch di nương. Bạch di nương là thứ nữ của Bạch gia, là muội muội cùng cha khác mẹ của nương. Nương là con chính thất. Như bao chuyện xưa ở các gia tộc, muội muội thích tỷ phu, trăm phương ngàn kế gả cho tỷ phu, cùng tỷ tỷ chung chồng, làm tỷ tỷ bao phen khổ sở rồi từ tỷ muội tình thâm trở mặt thành thù.

    Nương còn dặn dò ta đã có bao tấm gương trước mắt nên chuyện của đại tỷ ta phải thật kiên cường, không được thỏa hiệp, phải thường xuyên bên cạnh tướng công, đừng để hắn có cơ hội làm ra chuyện gì không thể vãng hồi. Lại nói, đời người có được mấy người thật tâm đối tốt với mình nên có được càng phải trân trọng. Mỗi ngày có thể mở mắt nhìn mặt nhau đã là một ân huệ nên việc gì có thể bỏ qua hãy cho qua đừng nên chấp nhất.

    Nói đến đây ta mới hiểu được ý của nương. Chắc do mấy ngày này ta lạnh nhạt với tướng công nên gió đông đã thổi đến tai người. Thật ra, hắn không vui vẻ, ta cũng muộn phiền. Ta không để ý đến hắn nhưng bản thân lại cảm thấy khó chịu, tội gì phải như thế!

    Ta đáp lại nương rồi trở về phòng. Lúc đi về Mai viện, ta nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng một người chạy ra từ phòng của đại tỷ, có vẻ như rất vội vã. Ta đến nơi thì người nọ cũng đã đi mất dạng. Đại tỷ đứng trước cửa phòng hoảng hốt nhìn ta, sau đó mới đầy nghi hoặc lên giọng hỏi: "Ngươi đến đây làm gì? Rảnh rỗi thì đi mà giữ tướng công cho chặt, đến đây lên mặt cho ai xem?"

    Ta phải mặc niệm vai lần trong lòng rằng người trước mắt này là tỷ tỷ của ta mới không mở miệng đáp trả lại lời khó nghe. Ta kể lại cho đại tỷ chuyện gặp một người khả nghi, nhắc nhở đại tỷ kiểm tra xem trong phòng có bị mất thứ gì hay không thì đại tỷ đột nhiên lại nổi giận với ta.

    "Ngươi có ý gì? Chạy đến chỗ ta nói có người khả nghi là muốn hủy hoại danh tiết của ta có đúng hay không. Ngươi cũng thật là độc ác, ngươi cút đi!". Đại tỷ vừa la hét vừa đẩy ta ra ngoài, những nha hoàn vừa đến nhìn nhau bắt đầu xì xầm to nhỏ.

    Thái độ của đại tỷ khiến ta hoài nghi nhưng lại thấy cũng không có việc gì nên ta cũng trả lời cho có rồi bước nhanh về phòng.

    Sau lưng đại tỷ nhìn ta đầy u oán.

    Sáng sớm hôm nay tướng công đã lôi kéo Tầm Nhi đi ra ngoài, thần thần bí bí không biết lại nghĩ ra trò gì hay ho. Lúc ta vào phòng thì thấy hắn đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế, có lẽ chơi cũng không vui lắm nên hôm nay về sớm. Hắn thấy ta thì vui vẻ chạy đến còn đặt một món đồ vào tay ta. Nhìn kỹ thì là một chiếc mặt nạ mặt khỉ, hình như hắn rất cố chấp với những thứ liên quan đến khỉ.

    Hắn nhìn ta cầm chiếc mặt nạ trong tay mới thủ thỉ lầm bầm: "Tặng cho ngươi".

    Ta có thể nói với hắn ta không muốn lấy hay không? Ta không thích mặt nạ hình khỉ! Nhưng lại nhìn vẻ mặt đầy chờ mong của hắn và nhớ đến lời nương nói lúc nảy nên ta nhìn hắn cười thật tươi rồi đáp: "Cảm ơn. Ta rất thích."

    Hắn tròn xoe mắt nhìn ta rồi đột nhiên kéo ta ôm vào lòng. Đây là lần đầu tiên từ lúc ta gả đến Nhậm gia chúng ta gần nhau như thế, ta có hơi căng thẳng lại nghe được giọng hắn nhỏ nhẹ: "Ngươi cười là đẹp nhất".
     
  2. Bỉ Mộc Tình Tử Tam sinh hữu hạnh.

    Bài viết:
    23
    Chương 21: Mừng Thọ (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Qua mấy ngày bình yên thì cũng đến ngày mừng thọ của lão phu nhân.

    Từ sáng sớm tại viện của lão phu nhân đã vô cùng huyên náo, nha hoàn chạy đông chạy tây chuẩn bị hết y phục sang trọng lại đến trang sức trân quý bày biện khắp phòng. Dù trước đó lão phu nhân đã chọn trước một bộ y phục bằng lụa tơ tằm thượng hạng và một bộ trang sức được đặt làm riêng trước mấy tháng để mặc trong ngày mừng thọ nhưng không biết vì sao sáng sớm hôm nay người lại đột nhiên đổi ý không thích bộ y phục kia nữa.

    Lại thử thêm vài bộ xiêm y nhưng vẫn chưa chọn được bộ nào ưng ý, lão phu nhân tức giận la mắng nha hoàn:

    "Chuyện nhỏ như vậy mà cũng không thu xếp chu toàn, nuôi cũng chỉ tốn cơm."

    Lúc này nương và ta vừa đi đến cửa cũng đã cảm nhận được cơn giận của lão phu nhân, chỉ còn hai canh giờ nữa thì quan khách sẽ đến nếu lão phu nhân vẫn còn chưa chọn được y phục ưng ý thì chắc chắn sẽ không chuẩn bị kịp.

    Lão phu nhân thấy nương và ta từ cửa bước vào thì thái độ càng thêm không tốt. Nương nhìn ta cười dịu dàng rồi dắt tay ta đi vào phòng và đến thỉnh an lão phu nhân. Sống chung nhà với nhau cũng một khoảng thời gian khá dài có đôi lúc sẽ xảy ra mâu thuẫn nhưng từ trước đến giờ nương vẫn rất cung kính và tôn trọng lão phu nhân, lễ tiết thì càng không làm cho qua quýt. Nương nhìn những nha hoàn đang đứng rung sợ một bên lên tiếng hỏi:

    "Vài ngày trước Tú Y Phường có mang đến ba bộ y phục ta đặt làm riêng cho lão phu nhân, các ngươi mau lấy đến đây để lão phu nhân lựa chọn."

    Nha hoàn vâng lệnh chạy nhanh đi lấy y phục, gương mặt lão phu nhân hòa hoãn đôi chút nhưng vẫn tỏ vẻ không vừa ý khi nương tự ý chủ trương. Rất nhanh y phục đã được đem đến, cả ba bộ đều được đặt làm theo sở thích của lão phu nhân, vừa sang trọng lại không khoa trương thái quá. Nương nhìn lướt qua từng bộ y phục rồi nói với ta:

    "Phù nhi, mau đến chọn cho tổ mẫu một bộ y phục thích hợp nhất."

    "Vâng." Ta đáp lời nương rồi đến trước ba bộ y phục ngắm nhìn một lúc thì chọn được một bộ phù hợp với không khí ngày trọng đại như hôm nay, ta nhận lấy bộ y phục và đi đến bên lão phu nhân nói:

    "Bộ y phục này rất thích hợp với tổ mẫu, màu sắc tươi sáng, lại không quá cầu kỳ hoa lệ, người xem thử có ưng ý không." Bộ y phục mà ta chọn cũng được làm từ lụa tơ tằm thượng hạng nhưng màu sắc hài hòa không khoa trương với họa tiết thêu hình hoa thiên điểu.

    Nương nhìn ta gật đầu ngụ ý người cũng thấy bộ y phục này là thích hợp với lão phu nhân nhất. Lão phu nhân nhìn lướt qua bộ y phục, hai mắt có điểm sáng lên nhưng vẫn mạnh miệng chê bai:

    "Màu sắc nhợt nhạt, kiểu cách quê mùa, có chỗ nào phù hợp với ta?"

    Ta đang định đáp lại thì đại tỷ bước vào phòng, khi đi ngang chỗ nương cũng không chào hỏi nương một câu nào, cứ thế mà lướt qua như nương không tồn tại. Đại tỷ nhẹ nhàng đi đến chỗ ta, cầm lấy bộ y phục trên tay ta rồi thỉnh an lão phu nhân và tươi cười nói:

    "Diệu Hương thấy bộ y phục này rất đẹp, rất hợp với khí chất của người, thích hợp mặc trong một ngày trọng đại như hôm nay."

    Lão phu nhân nhìn đại tỷ cười hòa ái, người cầm lấy bộ y phục trên tay đại tỷ rồi gật đầu tỏ vẻ tán thưởng: "Nhìn kỹ thì đúng như lời Diệu Hương nói, mau đến thay y phục cho tổ mẫu." Sau đó lão phu nhân phất tay nói với nương và ta: "Ở đây có Diệu Hương là tốt rồi, còn lại lui ra sắp xếp những việc bên ngoài là được."

    Chúng ta đi ra phòng khách xem lại một lượt, mọi thứ đã ổn thỏa đâu vào đấy. Thấy vậy nương liền dẫn ta đến viện của người để chỉnh trang lại, chủ yếu là người muốn cho ta một bộ vòng ngọc mới do lúc nảy nương thấy đại tỷ đang đeo chiếc vòng tay cẩm thạch mà lão phu nhân thích nhất. Lúc đeo vòng tay cho ta nương ân cần dặn dò: "Nhất định không thể để thua khí thế."

    Một lúc sau thấy quan khách đã dần đến, cha và nương cùng phu thê chúng ta đi đến đại sảnh để chào đón. Bạch di nương tuy vẫn giữ lễ không xuất hiện ngoài cửa chính nhưng vẫn níu kéo nhị đệ lượn lờ tìm thời cơ trò chuyện cùng các phu nhân, công tử có gia thế.

    Quan khách đa phần đều là những thương nhân giàu có, đều có mối làm ăn với Nhậm gia. Cha cũng giới thiệu cho phu thê chúng ta một số vị bằng hữu thân thiết liên quan đến hiệu thuốc, có vài vị Nhậm bá đã từng kể qua hôm nay mới có cơ hội nhìn thấy người thật nên ta đều cẩn thận ghi nhớ rõ trong lòng.

    Đoàn người vừa bước vào trong thì từ xa đã nghe tiếng nói quen thuộc truyền đến: "Chúc mừng thọ lễ của Nhậm lão phu nhân."

    Người vừa mới đến là Thẩm lão phu nhân, cha và nương nhanh chóng đi ra nghênh đón. Thẩm lão phu nhân tuy tuổi cũng đã lớn nhưng thoạt nhìn trông khỏe mạnh hơn nội tổ mẫu rất nhiều. Thẩm lão phu nhân ra hiệu cho gia đinh tiến đến đưa cho chúng ta một phần quà to rồi ôn tồn cười nói:

    "Một chút quà mọn mừng thọ lễ của Nhậm lão phu nhân. Sao không thấy lão tỷ của ta?"

    "Thẩm lão phu nhân có lòng, chúng ta thay nương đa tạ lão phu nhân. Nương đang chỉnh trang trong viện, lát nữa sẽ đến tiếp đón người" Cha cung kính trả lời Thẩm lão phu nhân.

    Thẩm lão phu nhân gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó lướt nhìn một lượt bốn người chúng ta, Thẩm lão phu nhân lên tiếng hỏi:

    "Thế còn cháu dâu, sao cũng không thấy? Một dịp quan trọng như thế này nhất định không được vắng mặt."

    Mọi người nghe Thẩm lão phu nhân hỏi thì ngơ ngác nhìn nhau, lúc này ta đột nhiên nhớ ra lúc trước Thẩm lão phu nhân đến Nhậm gia nội tổ mẫu đã nói với Thẩm lão phu nhân đại tỷ của ta mới là cháu dâu của Nhậm gia. Ta cảm thấy căng thẳng nên nắm lấy cánh tay của tướng công, chắc là ta nắm hơi chặt làm hắn bị đau nên nhìn thấy hắn nhăn mày nhưng không có đẩy tay ta ra còn vỗ tay ta an ủi.

    Nương tươi cười nhìn ta rồi nói với Thẩm lão phu nhân: "Nhậm gia chỉ có một người con dâu là Phù nhi, không biết lão phu nhân có nhầm lẫn gì không?"

    Thẩm lão phu nhân nhìn ta một cách khó hiểu nhưng cũng rất nhanh liền đáp lại nương: "Ta tuy đã già nhưng vẫn còn rất minh mẫn, phu nhân nói như vậy là đã xem thường lão bà này rồi. Lúc trước lão tỷ có nói với ta cháu dâu là một người khác." Thẩm lão phu nhân chỉ tay vào ta nói: "Không phải người này."

    Nương dường như đã hiểu ý của Thẩm lão phu nhân liền kiên quyết nói: "Thẩm lão phu nhân quá lời rồi, người vẫn còn rất minh mẫn. Với lại chắc là có sự hiểu lầm vì cháu dâu của Nhậm gia ta chỉ có một người." Nương đi đến bên ta nắm lấy tay ta rồi nhìn sang Thẩm lão phu nhân nói: "Là Phù nhi."
     
  3. Bỉ Mộc Tình Tử Tam sinh hữu hạnh.

    Bài viết:
    23
    Chương 22: Mừng Thọ (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thẩm lão phu nhân nghe nương nói vậy thì tỏ vẻ ngạc nhiên rồi lắc đầu cười giễu:

    "Lão tỷ của ta đúng là rất thích đùa bỡn người khác."

    Sau khi Thẩm lão phu nhân được cha và nương mời vào trong phủ thì tướng công cũng đi đến kéo tay đi vào, hắn còn nhỏ giọng nói: "Ta không thích ở đây."

    Đa số quan khách đều đã đến đông đủ, cũng sắp đến giờ nên chúng ta cũng vào trong chuẩn bị. Lão phu nhân đang tiếp chuyện với các vị phu nhân quan khách nhưng nhìn xung quanh thì không thấy đại tỷ của ta đâu mà chỉ có Bạch di nương cùng nhị đệ vẫn luôn theo sát lão phu nhân. Tâm trạng của lão phu nhân lúc này rất tốt, luôn miệng cười nói vui vẻ so với người nổi giận lúc sáng thì hoàn toàn khác biệt.

    Trò chuyện được một lúc thì lão phu nhân thấy đại tỷ còn chưa đến nên gọi nha hoàn đến hỏi chuyện, nha hoàn bẩm báo lúc nảy trên đường đến đây y phục của đại tỷ không may bị dính bẩn nên đã trở về phòng để thay bộ y phục mới, nghe vậy lão phu nhân phân phó nha hoàn đến đốc thúc đại tỷ mau chóng thay y phục vì người còn đang muốn giới thiệu đại tỷ cho các vị phu nhân quyền quý.

    Thọ tiệc bắt đầu được một lúc thì đột nhiên nha hoàn hớt hải chạy đến trước mặt cha gấp gáp nói:

    "Lão gia, bên ngoài phủ có rất nhiều quan binh bao vây, quan sai đại nhân cũng đã dẫn người xông vào đây rồi."

    Chúng ta còn chưa kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy Lý bộ đầu của nha môn dẫn theo nha sai đi vào và ra lệnh cho tất cả mọi người không được rời đi. Lý bộ đầu đi đến trước mặt lão phu nhân và cha cung kính nói:

    "Nhậm lão phu nhân và Nhậm lão gia thứ lỗi, hôm nay Lý mỗ lại dẫn người đến làm phiền quý phủ. Nha môn đang điều tra một vụ án mạng nên ta đến đây để bắt người về quy án." Sau đó Lý bộ đầu nhìn sang người bên cạnh rồi từ tốn giới thiệu: "Đây là La bộ đầu ở kinh thành, đến đây để cùng truy bắt nghi phạm."

    Nghe đến bộ đầu đến từ kinh thành lại họ La làm ta nghĩ đến A Tình vì tướng công của muội ấy là La Tự Kiên cũng là bộ đầu ở nha môn kinh thành. Càng nhìn kỹ thì càng cảm thấy vị La bộ đầu này rất giống với những gì A tình đã kể về tướng công của muội ấy. Dường như nhận thấy ánh mắt của ta nên La bộ đầu cũng nhìn sang ta còn cười tươi rồi gật nhẹ đầu, ta cũng cười đáp lại. Tuy rằng chưa gặp mặt bao giờ nhưng ta có thể chắc tám phần đây chính là La Tự Kiên, tướng công của A Tình.

    Đột nhiên cánh tay ta bị người khác kéo ra sau làm ta phải lùi về sau một bước, nhìn kỹ lại thì thì nhìn thấy tướng công của ta đang nhìn La bộ đầu với ánh mắt đề phòng. Ta vỗ cánh tay rồi nói nhỏ với hắn "Không sao, là người tốt" thì hắn mới không nhìn La bộ đầu nữa.

    Lúc đầu khi thấy nha sai mọi người còn hoảng loạn, sau khi nghe Lý bộ đầu nói chuyện thì bắt đầu xì xầm, bàn tán to nhỏ. Sắc mặt lão phu nhân bây giờ lại hết sức khó coi, người hậm hực nói với Lý bộ đầu:

    "Xin hỏi Lý bộ đầu Nhậm gia chúng ta từ khi nào chứa chấp khâm phạm triều đình?"

    Bạch di nương đứng sau lão phu nhân cũng phụ họa theo: "Đúng vậy, ngài nghĩ Nhậm gia là nơi nào mà nói đến bắt người là liền xông vào? Ngay cả Huyện thái gia trên kia cũng phải nể nang nhà ta ba phần, đúng là không biết tốt xấu còn.."

    "Đủ rồi." Cha lớn tiếng ngắt lời Bạch di nương.

    Mặc dù Nhậm gia cũng được xem là có chút tiếng tăm ở Đàm Hoa thôn nhưng cũng không thể tùy tiện động chạm đến quan sai, đặc biệt còn chỉ đích danh Huyện thái gia, vạn nhất tai vách mạch rừng thì lại tự rước họa vào thân.

    Tiếng hét của cha làm một đám người còn đang nhao nhao bàn luận và cả Bạch di nương vừa phô trương thanh thế lập tức im miệng, xung quanh bỗng chốc yên tĩnh hơn rất nhiều. Cha nhìn Lý bộ đầu lên tiếng hỏi:

    "Chuyện là thế nào mong Lý bộ đầu nói rõ, vụ án ngài nói có liên quan gì đến Nhậm gia của ta?".

    Lý bộ đầu cũng không để ý đến những lời Bạch di nương nói mà tập trung kể lại ngắn gọn mọi việc cho mọi người cùng biết.

    Chuyện phải kể đến cách đây vài tháng khi kinh thành tổ chức lễ hội, nhân lúc người đông chen lấn thiên kim nhà Dương đại nhân - Dương Như Ngọc đã bỏ trốn cùng người khác. Sau khi tra hỏi nha hoàn của Dương tiểu thư mới biết Dương tiểu thư có tình cảm với một thư sinh vừa đến kinh thành chưa lâu tên là Tề Minh, Dương tiểu thư thường diện cớ đến hội thi thơ để gặp hắn. Điều đáng nói là tên Tề Minh kia hoàn toàn không phải thư sinh mà chỉ là một tên lừa gạt, tứ cố vô thân. Dương đại nhân biết chuyện nên một mực ngăn cản không cho hai người gặp nhau, để tránh đêm dài lắm mộng Dương đại nhân còn tìm một mối hôn sự môn đăng hộ đối cho Dương tiểu thư, ngày thành thân cũng đã định thì Dương tiểu thư lại bỏ trốn.

    Dương đại nhân lập tức phái người đi tìm thì sáng hôm sau phát hiện Dương tiểu thư đã bị giết tại một miếu hoang cách kinh thành không xa, Tề Minh thì đã mất tích. La bộ đầu nhận lệnh điều tra vụ án, một loạt các manh mối điều chỉ đến Nhậm gia tại Đàm Hoa thôn. Sáng hôm nay nhận được tin tức Tề Minh đã lẻn vào Nhậm gia nên La bộ đầu đã cùng Lý bộ đầu đến Nhậm gia bắt người.

    Mọi người nghe Lý bộ đầu nói xong thì vô cùng hoảng hốt vì hung thủ giết người có thể đang lẩn trốn tại Nhậm gia. Lão phu nhân lúc nảy vẫn còn khí thế của một đương gia chủ mẫu thì bây giờ vừa nghĩ đến chuyện có một tên phạm nhân có thể đang ở bên cạnh mình thì bắt đầu sợ hãi, chân cũng đứng không vững nữa, Bạch di nương phải dùng thêm mấy phần sức lực để đỡ lão phu nhân. Lão phu nhân gấp gáp nói:

    "Vậy ngài còn chờ gì nữa mà không mau chóng bắt người, nếu lỡ tên phạm nhân kia lại giết thêm ai khác thì sao?"

    Bạch di nương thấy vậy cũng nhanh miệng nói: "Ngài mau cho người lục soát khắp phủ, nhất định phải bắt được tên ác nhân đó."

    Mọi người có lẽ đã thực sự bị dọa sợ chỉ có cha và nương còn đủ bình tĩnh để cùng hai vị bộ đầu phối hợp phá án. Cha nhìn Lý bộ đầu cất tiếng hỏi:

    "Ta chưa từng nghe qua tên Tề Minh này, tại sao hắn lại đến Nhậm gia chúng ta?"

    "Chuyện này.."

    Dường như Lý bộ đầu có điều khó nói nên nhìn sang La bộ đầu, La bộ đầu hiểu ý liền lên tiếng trả lời:

    "Tề Minh lúc trước từng sinh sống tại thôn Lý Lâm một thời gian và có quen biết với Diệp đại tiểu thư." Nói đến đây La bộ đầu liền nhìn sang ta và tiếp lời: "Cũng chính là đại tỷ của Nhậm thiếu phu nhân, Diệp đại tiểu thư và Tề Minh từng có một đoạn tình cảm sau khi gạt hết tiền tài của nàng ta thì Tề Minh bỏ trốn đến kinh thành."

    Nhìn vẻ mặt bàng hoàng xen lẫn vài phần nghi hoặc của mọi người La bộ đầu liền nói tiếp:

    "Xin hỏi Nhậm lão gia hiện tại Diệp đại tiểu thư - Diệp Diệu Hương đang ở đâu?"
     
    Cun bong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...