Chương 20: Tỷ muội tình thâm, trở mặt thành thù
Dạo gần đây, các thế lực ở Nhậm gia chia bè kéo cánh. Người nịnh hót vẫn làm tròn bổn phận, kẻ có khúc mắc vẫn ngoài lạnh trong nóng giày xéo lẫn nhau. Nhưng chung quy lại vẫn cố gắng phối hợp để chuẩn bị lễ mừng thọ sáu mươi tuổi của lão phu nhân.
Nương xuất thân danh môn khuê nữ, mọi việc đều sắp xếp chu toàn thỏa đáng. Mấy ngày đầu Bạch di nương cũng có ghé qua phụ họa một hai việc lặt vặt, sau đó thì không màng đến nữa, ngày ngày chỉ hướng lão phu nhân cung kính.
Lão phu nhân là người xem trọng mặt mũi nên lần mừng thọ này tổ chức còn long trọng hơn ngày thành hôn lúc trước. Khắp nơi trong viện giăng đèn kết hoa, nha hoàn gia đinh bận bịu sức đầu mẻ trán. Những chậu hoa thiên điểu, lan hồ điệp được đặt trước đó cũng đã được mang đến để đầy trước sảnh lớn, người khuân vác ra vào tấp nập.
Lúc ta đến nhận hoa thì không thấy nương đâu, nha hoàn nói nương còn ở trong phòng nghỉ ngơi. Ta kiểm tra sơ lược thì thấy không vấn đề gì, hoa tươi đều rất đẹp, đây là hai loại hoa mà lão phu nhân thích nhất, người nhất định sẽ hài lòng.
Tất cả hầu hết đã được bố trí ổn thỏa khắp trong ngoài Nhậm gia, còn mấy chậu để chỗ nương thì ta tự mang đến cho người. Lúc đến trước cửa phòng ta thấy nương đang ngồi dựa lưng vào giường, suy nghĩ thẫn thờ. Chắc hẳn người đang nghĩ đến cha, mấy ngày rồi cha vẫn ngủ tại thư phòng.
Thấy ta đến nương cười hòa ái, ta đi đến ngồi trên ghế kế bên người. Nương nhìn ta rồi chợt nói: "Ta và lão gia rất ít khi cãi nhau, trước sau cung kính như tân. Chỉ cãi nhau đúng hai lần, một lần là khi Bạch Liên vào cửa, lần còn lại là mấy hôm trước".
Sau đó nương kể cho ta nghe nhiều chuyện mà trước giờ người đều tránh đề cập đến. Như là nương không giận cha mà chỉ muốn được mấy ngày yên tĩnh để suy nghĩ, sau đó hai người họ sẽ lại vui vẻ như trước, cha cũng hiểu và cũng biết để nương có không gian riêng của mình.
Như là chuyện về Bạch di nương. Bạch di nương là thứ nữ của Bạch gia, là muội muội cùng cha khác mẹ của nương. Nương là con chính thất. Như bao chuyện xưa ở các gia tộc, muội muội thích tỷ phu, trăm phương ngàn kế gả cho tỷ phu, cùng tỷ tỷ chung chồng, làm tỷ tỷ bao phen khổ sở rồi từ tỷ muội tình thâm trở mặt thành thù.
Nương còn dặn dò ta đã có bao tấm gương trước mắt nên chuyện của đại tỷ ta phải thật kiên cường, không được thỏa hiệp, phải thường xuyên bên cạnh tướng công, đừng để hắn có cơ hội làm ra chuyện gì không thể vãng hồi. Lại nói, đời người có được mấy người thật tâm đối tốt với mình nên có được càng phải trân trọng. Mỗi ngày có thể mở mắt nhìn mặt nhau đã là một ân huệ nên việc gì có thể bỏ qua hãy cho qua đừng nên chấp nhất.
Nói đến đây ta mới hiểu được ý của nương. Chắc do mấy ngày này ta lạnh nhạt với tướng công nên gió đông đã thổi đến tai người. Thật ra, hắn không vui vẻ, ta cũng muộn phiền. Ta không để ý đến hắn nhưng bản thân lại cảm thấy khó chịu, tội gì phải như thế!
Ta đáp lại nương rồi trở về phòng. Lúc đi về Mai viện, ta nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng một người chạy ra từ phòng của đại tỷ, có vẻ như rất vội vã. Ta đến nơi thì người nọ cũng đã đi mất dạng. Đại tỷ đứng trước cửa phòng hoảng hốt nhìn ta, sau đó mới đầy nghi hoặc lên giọng hỏi: "Ngươi đến đây làm gì? Rảnh rỗi thì đi mà giữ tướng công cho chặt, đến đây lên mặt cho ai xem?"
Ta phải mặc niệm vai lần trong lòng rằng người trước mắt này là tỷ tỷ của ta mới không mở miệng đáp trả lại lời khó nghe. Ta kể lại cho đại tỷ chuyện gặp một người khả nghi, nhắc nhở đại tỷ kiểm tra xem trong phòng có bị mất thứ gì hay không thì đại tỷ đột nhiên lại nổi giận với ta.
"Ngươi có ý gì? Chạy đến chỗ ta nói có người khả nghi là muốn hủy hoại danh tiết của ta có đúng hay không. Ngươi cũng thật là độc ác, ngươi cút đi!". Đại tỷ vừa la hét vừa đẩy ta ra ngoài, những nha hoàn vừa đến nhìn nhau bắt đầu xì xầm to nhỏ.
Thái độ của đại tỷ khiến ta hoài nghi nhưng lại thấy cũng không có việc gì nên ta cũng trả lời cho có rồi bước nhanh về phòng.
Sau lưng đại tỷ nhìn ta đầy u oán.
Sáng sớm hôm nay tướng công đã lôi kéo Tầm Nhi đi ra ngoài, thần thần bí bí không biết lại nghĩ ra trò gì hay ho. Lúc ta vào phòng thì thấy hắn đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế, có lẽ chơi cũng không vui lắm nên hôm nay về sớm. Hắn thấy ta thì vui vẻ chạy đến còn đặt một món đồ vào tay ta. Nhìn kỹ thì là một chiếc mặt nạ mặt khỉ, hình như hắn rất cố chấp với những thứ liên quan đến khỉ.
Hắn nhìn ta cầm chiếc mặt nạ trong tay mới thủ thỉ lầm bầm: "Tặng cho ngươi".
Ta có thể nói với hắn ta không muốn lấy hay không? Ta không thích mặt nạ hình khỉ! Nhưng lại nhìn vẻ mặt đầy chờ mong của hắn và nhớ đến lời nương nói lúc nảy nên ta nhìn hắn cười thật tươi rồi đáp: "Cảm ơn. Ta rất thích."
Hắn tròn xoe mắt nhìn ta rồi đột nhiên kéo ta ôm vào lòng. Đây là lần đầu tiên từ lúc ta gả đến Nhậm gia chúng ta gần nhau như thế, ta có hơi căng thẳng lại nghe được giọng hắn nhỏ nhẹ: "Ngươi cười là đẹp nhất".
Nương xuất thân danh môn khuê nữ, mọi việc đều sắp xếp chu toàn thỏa đáng. Mấy ngày đầu Bạch di nương cũng có ghé qua phụ họa một hai việc lặt vặt, sau đó thì không màng đến nữa, ngày ngày chỉ hướng lão phu nhân cung kính.
Lão phu nhân là người xem trọng mặt mũi nên lần mừng thọ này tổ chức còn long trọng hơn ngày thành hôn lúc trước. Khắp nơi trong viện giăng đèn kết hoa, nha hoàn gia đinh bận bịu sức đầu mẻ trán. Những chậu hoa thiên điểu, lan hồ điệp được đặt trước đó cũng đã được mang đến để đầy trước sảnh lớn, người khuân vác ra vào tấp nập.
Lúc ta đến nhận hoa thì không thấy nương đâu, nha hoàn nói nương còn ở trong phòng nghỉ ngơi. Ta kiểm tra sơ lược thì thấy không vấn đề gì, hoa tươi đều rất đẹp, đây là hai loại hoa mà lão phu nhân thích nhất, người nhất định sẽ hài lòng.
Tất cả hầu hết đã được bố trí ổn thỏa khắp trong ngoài Nhậm gia, còn mấy chậu để chỗ nương thì ta tự mang đến cho người. Lúc đến trước cửa phòng ta thấy nương đang ngồi dựa lưng vào giường, suy nghĩ thẫn thờ. Chắc hẳn người đang nghĩ đến cha, mấy ngày rồi cha vẫn ngủ tại thư phòng.
Thấy ta đến nương cười hòa ái, ta đi đến ngồi trên ghế kế bên người. Nương nhìn ta rồi chợt nói: "Ta và lão gia rất ít khi cãi nhau, trước sau cung kính như tân. Chỉ cãi nhau đúng hai lần, một lần là khi Bạch Liên vào cửa, lần còn lại là mấy hôm trước".
Sau đó nương kể cho ta nghe nhiều chuyện mà trước giờ người đều tránh đề cập đến. Như là nương không giận cha mà chỉ muốn được mấy ngày yên tĩnh để suy nghĩ, sau đó hai người họ sẽ lại vui vẻ như trước, cha cũng hiểu và cũng biết để nương có không gian riêng của mình.
Như là chuyện về Bạch di nương. Bạch di nương là thứ nữ của Bạch gia, là muội muội cùng cha khác mẹ của nương. Nương là con chính thất. Như bao chuyện xưa ở các gia tộc, muội muội thích tỷ phu, trăm phương ngàn kế gả cho tỷ phu, cùng tỷ tỷ chung chồng, làm tỷ tỷ bao phen khổ sở rồi từ tỷ muội tình thâm trở mặt thành thù.
Nương còn dặn dò ta đã có bao tấm gương trước mắt nên chuyện của đại tỷ ta phải thật kiên cường, không được thỏa hiệp, phải thường xuyên bên cạnh tướng công, đừng để hắn có cơ hội làm ra chuyện gì không thể vãng hồi. Lại nói, đời người có được mấy người thật tâm đối tốt với mình nên có được càng phải trân trọng. Mỗi ngày có thể mở mắt nhìn mặt nhau đã là một ân huệ nên việc gì có thể bỏ qua hãy cho qua đừng nên chấp nhất.
Nói đến đây ta mới hiểu được ý của nương. Chắc do mấy ngày này ta lạnh nhạt với tướng công nên gió đông đã thổi đến tai người. Thật ra, hắn không vui vẻ, ta cũng muộn phiền. Ta không để ý đến hắn nhưng bản thân lại cảm thấy khó chịu, tội gì phải như thế!
Ta đáp lại nương rồi trở về phòng. Lúc đi về Mai viện, ta nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng một người chạy ra từ phòng của đại tỷ, có vẻ như rất vội vã. Ta đến nơi thì người nọ cũng đã đi mất dạng. Đại tỷ đứng trước cửa phòng hoảng hốt nhìn ta, sau đó mới đầy nghi hoặc lên giọng hỏi: "Ngươi đến đây làm gì? Rảnh rỗi thì đi mà giữ tướng công cho chặt, đến đây lên mặt cho ai xem?"
Ta phải mặc niệm vai lần trong lòng rằng người trước mắt này là tỷ tỷ của ta mới không mở miệng đáp trả lại lời khó nghe. Ta kể lại cho đại tỷ chuyện gặp một người khả nghi, nhắc nhở đại tỷ kiểm tra xem trong phòng có bị mất thứ gì hay không thì đại tỷ đột nhiên lại nổi giận với ta.
"Ngươi có ý gì? Chạy đến chỗ ta nói có người khả nghi là muốn hủy hoại danh tiết của ta có đúng hay không. Ngươi cũng thật là độc ác, ngươi cút đi!". Đại tỷ vừa la hét vừa đẩy ta ra ngoài, những nha hoàn vừa đến nhìn nhau bắt đầu xì xầm to nhỏ.
Thái độ của đại tỷ khiến ta hoài nghi nhưng lại thấy cũng không có việc gì nên ta cũng trả lời cho có rồi bước nhanh về phòng.
Sau lưng đại tỷ nhìn ta đầy u oán.
Sáng sớm hôm nay tướng công đã lôi kéo Tầm Nhi đi ra ngoài, thần thần bí bí không biết lại nghĩ ra trò gì hay ho. Lúc ta vào phòng thì thấy hắn đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế, có lẽ chơi cũng không vui lắm nên hôm nay về sớm. Hắn thấy ta thì vui vẻ chạy đến còn đặt một món đồ vào tay ta. Nhìn kỹ thì là một chiếc mặt nạ mặt khỉ, hình như hắn rất cố chấp với những thứ liên quan đến khỉ.
Hắn nhìn ta cầm chiếc mặt nạ trong tay mới thủ thỉ lầm bầm: "Tặng cho ngươi".
Ta có thể nói với hắn ta không muốn lấy hay không? Ta không thích mặt nạ hình khỉ! Nhưng lại nhìn vẻ mặt đầy chờ mong của hắn và nhớ đến lời nương nói lúc nảy nên ta nhìn hắn cười thật tươi rồi đáp: "Cảm ơn. Ta rất thích."
Hắn tròn xoe mắt nhìn ta rồi đột nhiên kéo ta ôm vào lòng. Đây là lần đầu tiên từ lúc ta gả đến Nhậm gia chúng ta gần nhau như thế, ta có hơi căng thẳng lại nghe được giọng hắn nhỏ nhẹ: "Ngươi cười là đẹp nhất".