(Nam chính Tô Hàn trước khi xuyên không)
(Nam phụ Tô Hàn sau khi xuyên không)
* * *
#2: Cô bé dính người
- What the hợi? Sao lại xuyên ngay cái lúc còn nhỏ thế này nhìn chẳng ra làm sao, trông yếu như sên.. (đã lượt bỏ đi một ngàn từ than vãn) Tô Hàn nhìn cậu nhóc trong gương rồi ôm đầu than vãn.
Tô Hàn lúc này chỉ mới có 10 tuổi da em bé mịn màng, môi mỏng, gương mặt rất đáng yêu nhưng có thêm chút khí chất vương giả. Nhìn xung quanh căn phòng Tô Hàn mới hoảng hốt
- Má nó! Giàu vãi! Hình như lúc đọc quên không nhìn gia cảnh nam phụ.. mà thôi nhiều tiền là được rồi. Tiền ơi ta đã có người rồi! _ Tô Hàn hào hứng chạy khắp phòng, chạy từ tủ đồ sang trọng đến tủ giày đầy ắp rồi nhảy lên cái giường kingsize mềm mại kia trong lòng thầm nghĩ ' Ta sẽ thực hiện thật tốt nguyện vọng của ngươi Tô Hàn! Ngươi yên tâm đầu thai đi! Ta sẽ không làm người ngươi yêu thương đau khổ thêm lần nữa'
Cốc cốc cốc.
- Cậu chủ ơi! Ông chủ cho gọi cậu chủ xuống tiền sảnh! _ Theo Tô Hàn nhớ thì cả Tô trạch cũng chỉ có một vị quản gia chăm sóc ba Tô Hàn từ nhỏ và cũng như chăm sóc Tô Hàn cho đến bây giờ tên là cái gì mà Dì Tần đúng rồi Dì Tần.
- Dì Tần con xuống ngay! _ Tô Hàn leo cái thân xác nhỏ nhắn xuống giường ' Từ nay ta đã có cha mẹ rồi' khóe mắt Tô Hàn chảy ra những giọt nước mắt hạnh phúc.
Bước ra khỏi căn phòng rộng rãi là một biệt thự đúng hơn là tòa lâu đài nguy nga tráng lệ với biết bao nhiều đồ đạc giá trị phải nói là hàng hiếm của hiếm của hiếm trên thị trường. Bước xuống cầu thang làm bằng gỗ lim sang chảnh là một tiểu mỹ nam rất cute nhưng có chút ngầu lòi, sắc đẹp chuẩn trên từng hạt cơm hạt gạo. Trong tiền sảnh là một nhóm người, trong đó có ba mẹ nam phụ cùng với hai người khác ngồi cạnh một bé gái.
"Uầy! Từ khi sinh ra đến giờ ngắm biết bao nhiêu là mỹ nữ nhưng chưa thấy ai xinh như bé này! Đáng yêu quá đi" _ Tô Hàn nhìn cô bé mặc bộ váy công chúa màu hồng mà cảm thán, mái tóc màu gỗ mun, mắt to lóng lánh, môi nhỏ đỏ mọng nhìn rất đáng yêu.
- Ba gọi con ạ? _ Tô Hàn lúc này mới thoát khỏi cám dỗ của bé gái kia mà quay sang hỏi BA của mình, nhưng hắn đâu để ý đến thái độ mừng thầm của các bậc phụ huynh, nếu như hắn mà có thấy thì cũng chẳng làm được gì.
- Giới thiệu với con đây là bạn thân của ba và vợ cùng con gái chú ấy_ Nói rồi chỉ tay sang phía người đàn ông đối diện "Chào con ta tên Mộc Phong con cứ gọi ta là chú Mộc nếu không thì cứ gọi là ba Mộc cũng được" _ Cái vị mỹ nam trung niên kia mỉm cười mà nói với Tô Hàn
- Vâng con chàu chú Mộc, dì Mộc cùng em gái! _ Tô Hàn lễ phép cuối người chào hỏi
- Nhóc con Ngữ Yên là vị hôn thê của con đó lo mà chăm sóc cho tốt nha đừng có làm mất mặt ta_ Tô Doanh ba của Tô Hàn kéo hắn lại gần mà nói nhỏ sau đó cười lớn.
"Mộc Ngữ Yên đây là nữ phụ ư! Bé con cưng không thoát nổi anh rồi!" _ Tô Hàn nghĩ ngợi rồi quay về phía cha của mình gật đầu ' Dù sao nuôi vợ từ nhỏ cũng tốt '
- Chào ba chào chú Mộc con xin phép đưa Ngữ Yên ra vườn chơi một lúc! _ Tô Hàn nháy mắt nói với ba mình, thấy ba cùng chú Mộc gật đầu Tô Hàn mới nắm tay nhỏ của Ngữ Yên dẫn ra ngoài.
* * *Ngoài vườn**************************
Có chút tiếc nuối khi bỏ cái tay nhỏ nhắn mềm mại đó ra nên Tô Hàn có hơi thấy thần hồi tưởng lại cảm giác ở tay"Rõ ràng là mình đi chậm lắm rồi mà sao đi từ trong nhà ra vườn nhanh vậy nhỉ?'
- Anh ơi anh! Ba em nói anh là hôn phu của em ạ! Anh ơi hôn phu là gì thế? _ Ngữ Yên bây giờ mới lên tiếng, tiếng cô bé ngọt ngào mềm mại tựa như đường mật rót vào tai Tô Hàn làm cho Tô Hàn tim không khỏi nhảy lệch mấy nhịp.
Khẽ xoa mái tóc mịn của nàng hắn nhẹ nhàng nói: - Anh là hôn phu của riêng em nha! Còn hôn phu là gì á hả? Hmm hôn phu là người con trai sẽ làm chồng em sau này, là người sẽ bảo vệ và yêu thương em nói chung người đó rất yêu em đó!
- Vậy anh cũng sẽ yêu em chứ ạ! Anh là hôn phu của em mà! _ Nàng giương đôi mắt lóng lánh vô cùng đáng yêu nhìn Tô Hàn làm lòng hắn lại mềm thêm phần nào ' Haiz Tô Hàn à Tô Hàn mày thật không có tiền đồ, bao nhiêu mỹ nữ cưa mày không đổ, bây giờ lại dính lười tình của một đứa con nít'
- Ân~! Anh yêu em mà! Nào chúng ta đi chơi thôi! _ Tô Hàn cười hiền mà nói, đến chính hắn cũng không ngờ một đứa trẻ mồ côi chưa bao giờ cười như hắn, suốt ngày chỉ đâm đầu kiếm tiền ngay thời điểm này lại có thể cười nhiều như vậy.
* * *
- Hàn ca ca! Lại đây bắt em đi nè, bắt em đi! Lêu lêu Hàn ca ca chậm quá! Oái! _ Ngữ Yên vừa chạy vừa quay đầu trêu chọc Tô Hàn nhưng vì không để ý nên vấp phải một hốc cỏ ngã trầy đầu gối.
- Hàn ca ca chân chân em đau oa.. oa.. oa! _ Ngữ Yên hai mắt ngấn lệ tay thì quàng lên cổ Tô Hàn bíu chặt, lấy áo Tô Hàn làm ghẻ lau nước mắt mà không thấy mặt Tô Hàn đang đen lại. Tô Hàn hắn ghét bị như vậy nha, hắn thích sạch sẽ mà.'Bình tĩnh Tô Hàn, bình tĩnh em ấy chỉ là đứa trẻ! Haiz.. bình ổn lại nào'. Tô Hàn xoa đầu Ngữ Yên rồi bế nàng quay vào nhà tìm bông băng khử trùng cho em ấy.
Kể cũng lạ ngã có tí mà em ấy khóc ầm lên, nhưng Tô Hàn bôi thuốc cho thì ngoan ngoãn như cún ý. Còn nữa nàng rất thích đu lên cổ Tô Hàn làm Tô Hàn thầm than ' Bảo bảo tha cho anh, anh đây không muốn bị lùn đi đâu'
* * *End chap 2_____________________