Tiểu Thuyết Ta Là Ai Chỉ Ta Mới Quyết Định - Rùa Trắng

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Rùa Trắng, 10 Tháng sáu 2024.

  1. Rùa Trắng

    Bài viết:
    1
    Tên truyện:

    Tác giả:

    Thể loại:


    Ảnh bìa

    Chương - 1 Mở đầu của một kẻ đứng đầu

    Đằng sau những gia tài kếch xù là những tội ác. Trong thời đại mà có tiền thì muốn gì cũng có thể được. Đằng sau những gia đình quyền quý là những thế lực ngầm cầm quyền, những thế lực này sẽ đảm bảo những đối tác được an toàn vào những thế lực này sống ngoài vòng của pháp luật. Đó là lý do mà ít ai dám động vào những gia đình có thế lực ngầm.

    Đỗ Trung Quân là một người đầy tham vọng. Tuổi 17 vì có mâu thuẫn nhỏ với gia đình mà đã quyết định bỏ nhà đi. Cậu ấy đã bôn ba ở Hoa Hạ hơn 2 năm nay. Cậu có một người bạn gái tên là Liễu Như Hoa. Cậu vì muốn cho bạn gái mình đi học mà đã từ bỏ đi học để đi kiếm tiền cho cô ấy đi học. Cậu đâu biết ở đất Giang Thành này cô ấy là con gái của gia chủ nhà họ Liễu mà cả Giang Thành k ai dám động đến. Cậu ta cũng tưởng Liễu Như Hoa là một người bình thường thậm chí gia cảnh còn khó khắn hơn cậu. Vậy nên cậu luôn hết mực yêu thương và chắm sóc cô một cách vô điều kiện. Ngày hôm ấy cậu đến chỗ làm như thường ngày, cậu làm cho một nhà hàng khá là sang trọng ở Giang Thành. Hôm này cậu được giao phục vụ một phòng VIP của nhà hàng. Trong phòng là những cậu ấm cô chiêu của các gia đình lớn ở Giang Thành, tất cả bọn họ đều tôn trọng một người họ Liễu. Họ ngồi cạnh và nịnh bợ cô tiểu thư họ Liễu đó. Cậu thì chỉ phục vụ ở bên ngoài nên không để ý đến những người biên trong cho lắm. Cho đến khi một người họ Hoàng nói đến cô Liễu.

    Hoàng Thế Hùng: Cô Liễu vẫn ở cùng tên nhà quê họ Đỗ đấy à. Trả nhẽ tên họ Đỗ đó đã làm cô Liễu dung động sao.

    Liễu Như Hoa: Tôi cũng chỉ coi cậu ta là nột thú vui tiêu khiển thôi, "Cống rãnh mà đòi so sánh với đại dương, máng mương mà đòi sánh ngang với thuỷ điện."

    Cậu bất giác ngó vào thì trước mắt cậu là một hình ảnh quen thuộc, một người con gái mà cậu đã tận tình chăm sóc và nâng nui mà lại nói ra những lời nói cay nghiệt đến như vậy. Sau đó cậu k còn tâm trạng làm nữa cậu xin về sớm. Về đến nhà cậu thẫn thờ, ngôi nhà mà cậu ở là của cậu đã thuê một ngôi nhà tuy nhỏ mà lại cảm thấy vô cùng ấm áp, nhưng sau hôm nay thì sẽ không còn như vậy nữa. Cậu thu dọn những mòn đồ của Liễu Như Hoa lại rồi để ra một góc rồi cậu ngồi thẫn thờ giữa nhà. Đến khi Liễu Như Hoa về đến nhà vừa mở cửa vào cô đã nhiệt tình chào hỏi cậu nhưng đáp lại cô là một khuân mặt đầy lạnh lùng và thờ ơ của cậu khác hoàn toàn với vẻ thường ngày.

    Liễu Như Hoa: Hôm nay anh sao thế, mệt mỏi ở đâu à mà sao trông anh không giống thường ngày vậy.

    Đỗ Trung Quân: Tôi không dám.

    Liễu Như Hoa: Nay anh bị sao vậy?

    Đỗ Trung Quân: Tiểu thư Liễu tôi thấy cô quả thật diễn rất xuất sắc đấy nhể.

    Liễu Như Hoa: Anh đã biết hết rồi sao. Hư. Vậy thì tôi đỡ phải che dấu nữa, tôi sẽ đưa cho anh một số tiền coi như là tiền công mà anh đã nuôi tôi bấy lâu nay.

    Đỗ Trung Quân: Tôi không cần những đồng tiền của cô, cô chỉ coi tôi là thú vui tiêu khiển để cô giải trí thôi sao. Thế rối cuộc cô cũng chỉ coi tôi là thứ bỏ đi đúng không, sự chân thành của tôi cũng chỉ là thú vui tiêu khiển của đám nhà giàu các người. Chia tay đi tôi k muốn thấy cô nữa

    Liêu Như Hoa: Cậu dám nói vậy sao. Được thôi cậu sẽ hối hận về những gì mà cậu đã nói ngày hôm nay hãy nhỡ đấy.

    Cuối cùng sợ chân thành cũng chỉ là cái thứ mà người nghèo có để cho đi và người giàu cần để mua vui. Cậu ấy đã buồn rất nhiều cậu ấy cũng đã khóc vì thứ nhận lại chỉ là một người vô tâm. Cuối cùng thì buồn đến mấy thì vẫn phải ăn, vẫn phải đi làm. Sáng hôm sau, cậu vẫn thấy món đồ của Liễu Như Hoa vẫn ở đó cậu nghĩ "Cũng đúng người ta là tiểu thư của một gia đình quyền thế sao lại quan tâm đến mấy món đồ này chứ" sau đó cậu cầm đống đồ đem đi vứt. Cậu đến nhà hàng để làm như mọi ngày như cậu lại nhận được tin là cậu đã bị đuổi việc. Cậu cảm thấy bất ngờ vì không hiểu tại sao nhưng nghĩ lại những lời của Liễu Như Hoa hôm qua thì cậu đã biết lí do. Cậu ngậm ngùi dọn đồ và ra về. Cậu tiếp tục đi xin việc nhưng gần như không có ai nhận một phần vì bằng cấp của cậu và còn do sợ sắp sếp của Liễu Như Hoa. Cảm giác bất lực hiện lên trong đầu cậu ngay lúc này. Mãi mới xin được một công việc coi như là ổn định. Cậu xin làm phục vụ của một quán Bar nơi tụ tập ăn chơi của các cậu ấm cô chiêu. Trời xui đất khiến thế nào ngay ngày đầu cậu đã gặp ngay Liễu Như Hoa đang ăn chơi với đội bạn của cô ta. Khi cậu phục vụ rượu lên đấy cô ta đã nhận ra ngay cậu và đám bạn của cô ta cũng vậy. Cô ta đã bảo với quản lí để cậu đến phục vụ cho bàn của bọn cô ấy. Cậu đã phải nhẫn nhịn những lời sỉ nhục từ đội con nhà giàu đó. Cái đã khiến cậu sống tốt ngay cả khi rời nhà đi vào 2 năm trước là chữ "nhẫn" đã ăn sâu vào máu của cậu. Cậu vẫn phục vụ một cách chu đáo. Cho đến khi tên công tử họ Hoàng bắt đầu dở trò. Hắn đến gần cậu cầm li rượu trên tay hắn cố tình tự đổ vào áo của chính hắn ai ở đó cũng thấy vậy nhưng không một ai nói hộ cậu vì bọn họ đều cùng một phe cậu cũng hiểu.

    Hoàng Thế Hùng: Thằng khốn mày làm cái gì vậy sao lại làm đổ rượu lên áo của tao. Mày biết cái áo này giá trị bao nhiêu không? Cả đời mày làm cũng không đủ để mua đâu.

    Đỗ Trung Quân: Rõ ràng là anh tự đổ lên sao lại nói là tôi làm mọi người đều thấy mà.

    Đám đông: Rõ ràng là cậu là người đổ rượu lên người cậu Hoàng mà bây giờ lại cãi à

    Cậu dần tuyệt vọng, cậu biết đắc tội với mấy người này sẽ không có gì tốt với bản thân cậu và cậu cũng hiểu rõ là nếu phục vụ khách không tốt sẽ bị đuổi mà. Cậu ngậm ngùi cúi mặt nghe mấy người họ nói.

    Hoàng Thế Hùng: Bây giờ tao cho mày một câu hội là uống hết ba chai rượu này thì tao sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.

    Cậu là một người bình thường không uống rượu với cả cậu biết là 3 chai đó là loại rượu cực kì nặng mà chắc chắn cậu không uống hết được. Mọi người ở đấy đang thúc giục cậu uống. Liễu Như Hoa ngồi im chưa nói gì, cô cũng biết là cậu không uống được rượu và cậu bị dị ứng với những loại rượu mạnh. Cậu đã không còn lựa chọn nào nữa cậu đã quyết định uống tuy biết là nguy hiểm nhưng cậu vẫn phải uống vì cậu đã hết lựa chọn. Cậu đã uống rất nhiều uống đến nỗi gần như không thể uống nữa, đến lúc này Liễu Như Hoa đã đứng dậy đến trước mặt cậu nhìn khuôn mặt khó chịu của cậu. Cô đã không chịu được khi nhìn cậu như này nữa cô nói: "Tôi cho anh một cơ hội hãy nói xin lỗi tôi thì tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì cả chúng ta sẽ trở lại như trước". Đỗ Trung Quân đã cúi mặt xuống mà nói với cô ấy "Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì việc gì? Vì tôi hết lòng vì cô sao, sẽ không có đâu, cô đừng có mơ đến nó". Sau câu nói đó cậu vẫn cầm chai rượu và uống tiếp. Khi mà cậu chuẩn bị ngất thì bỗng dưng có một bàn tay đỡ cậu. Cậu nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc mà lâu rồi cậu không gặp, cậu cất tiếng gọi "Chị" sau đó cậu ngất lịm đi.
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng sáu 2024
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...