Tà Chỉ Tác giả: Điềm Đạm Thể loại: Truyện ngắn, Kinh dị Bùi Thành Long là một nhà khảo cổ vừa mới tốt nghiệp không lâu. Anh may mắn được giáo sư Châu Gia Thì nhận làm học việc. Giáo sư là một người thầy tốt, luôn tận tâm chỉ bảo Bùi Thành Long từng li từng tí. Tối hôm đó, giáo sư Châu gọi cho anh một cú điện thoại, nội dung có thể tóm lược như sau: Người dân trong lúc đào móng xây nhà đã vô tình tìm thấy một văn vật cổ, giáo sư Châu được mời đi làm kiểm định và ông muốn anh đi theo học hỏi. Bùi Thành Long vui mừng đáp ứng, thứ đáng để mời Châu Gia Thì chắc cũng không tầm thường, vì ông là một học giả danh giá trong ngành. Sáng sớm, khi giọt sương còn đọng trên lá, Bùi Thành Long đã ngồi ngáp dài ngáp ngắn trên băng ghế chờ ở sân bay. Giáo sư Châu đã đến địa điểm kia trước một ngày và thường chụp hình, trao đổi ý nghĩ với anh về món đồ ấy. Trên bức hình mà giáo sư gửi là một bức tượng cao chừng hai bàn tay, rộng một bàn tay rưỡi, toàn thân trắng muốt. Nghe giáo sư Châu nói, nó được làm bằng một chất liệu kì lạ nào đó mà ông chưa từng biết tới, nhìn thì bề mặt thô ráp như tựa đá nhưng sờ vào lại nhẵn mịn không thua gì lụa. Bức tượng điêu khắc một nhân hình, nửa bên nam nửa bên nữ, có hai đầu bốn tay, thân trên xích lõa, phía dưới đóng váy, quỳ gối một bên chân, hai tay chắp trước ngực, hai tay còn lại cầm một thanh kiếm đâm xuyên xuống chân tượng. Khuôn mặt mở hồ không thấy rõ nhưng có thể nhìn ra được mặt nam tức giận trừng mi, mặt nữ từ bi thương xót. Sau khi xem xong hình và nghe giáo sư Châu Gia Thì mô tả, Bùi Thành Long chỉ muốn đến đó thật nhanh để tận tay tận mắt nhìn đến cổ vật. Thế nên đáng lý anh còn có thêm một ngày đi đường để tiết kiệm chi phí thì Bùi Thành Long lại đặt vé máy bay để có mặt sớm nhất có thể. Máy bay vừa đáp xuống, liền có một đám người chạy lên đón Bùi Thành Long, dẫn anh tới chiếc xe sang trọng đậu sẵn ở ngoài phi trường. Bùi Thành Long không mấy bất ngờ khi thấy giáo sư Châu trực tiếp đi đón mình, ông ấy là một người nhiệt tình như vậy. Trên đường đi, hai người họ cứ thao thao bất tuyệt, hoặc đưa ra những giả thuyết hoặc phản bác chúng, đó là cách họ sàng lọc thông tin để tìm tới kết quả chính xác nhất. Trong một căn phòng chất đầy giấy tờ tài liệu, Bùi Thành Long ngắm nhìn bức tượng qua một lớp lồng kính. Cách đó không xa, các chuyên gia khác đang bận rộn với công việc của mình. Người thì chăm chú phân tích vật liệu cấu tạo; người thì tranh luận về nhân vật được điêu khắc; người thì liên lạc nhờ hỏi bạn bè quốc tế về những ký tự được khắc trên thanh kiếm mà bức tượng cầm, một trong những manh mối quan trọng nhất. Nhìn mọi người bàn tán xôn xao làm Bùi Thành Long nóng lòng muốn đóng góp một chút gì đó nhưng ngặt nỗi còn thiếu kinh nghiệm nên đành chỉ ngồi đó nghe. Anh ngồi lâu đau lưng nên đứng lên đi dạo hoạt động gân cốt, vô tình nhìn thấy một số giấy tờ kết quả phân tích thông số bức tượng liền tò mò cầm lên đọc. Đọc một hồi Bùi Thành Long cảm thấy mình dường như sắp tìm ra được một thứ gì đó, nhưng lại không nắm bắt được nó, không kìm được hậm hực vò đầu bứt tai, đi tới đi lui. Giáo sư Châu Gia Thì thấy vậy bật cười, nói: "Thành Long, không việc gì phải gấp, thời gian dư dả lắm. Đi, lấy cho thầy cái túi trong góc tường, kế cái kệ tủ bên phải ra đây." "Dạaaaa!" Bùi Thành Long biết nghe lời phải, không cưỡng cầu nữa, đàng hoàng làm chân chạy. Bùi Thành Long tìm thấy cái túi giáo sư Châu nói tới, nhấc nó lên thì suýt bật ngửa vì nó nặng hơn anh tưởng. Nặng! Đúng rồi, là cân nặng! Theo kết quả phân tích, khối lượng của pho tượng so với mật độ vật liệu tạo thành không phù hợp, thiếu đi ít nhất 50 gram. Anh liền vội vàng báo cho giáo sư phát hiện của mình. Mấy vị học giả vỗ tay bảo phải, miệng không ngừng khen người trẻ tuổi đầu óc linh mẫn dễ dùng, không giống như bọn họ, già rồi thần kinh xơ cứng không chịu làm việc. Bùi Thành Long miệng dạ dạ vâng vâng khiêm tốn nhưng lòng đã bay lên chín tầng mây, sau này có chuyện để khoác lác với đám bạn học rồi. Phải đợi cho giáo sư Châu vỗ vai anh mới chịu hoàn hồn trở về với thực tại. Lại sau một đợt tranh luận có phần gay gắt, chủ yếu là do trong nhóm có hai người không ưa nhau, người này nói gì người kia tất ngược lại, tất cả nhất trí dùng máy cắt laser để mở ra phần chân đế, nơi mà theo kết quả phân tích là tỉ lệ rỗng ruột cao nhất, nhất là nơi thanh kiếm đâm xuống. Mất cũng kha khá thời gian thì bức tượng cũng được cắt xong. Giờ đây nên gọi nó là một chiếc hộp kỳ lạ thì đúng hơn. Phần có bức tượng tách ra làm thành nắp hộp, phần chân đế thì là thân hộp. Nói đến đây thì cũng đã đủ hiểu, nó thật rỗng bên trong. Một ngón tay xấu xí mục rữa là thứ họ lấy ra từ trong hộp. Điều kỳ lạ là không gian hộp vừa khít ngon tay ấy, thật giống như được tạo ra chỉ để cất giữ duy nhất thứ đó. Một điều kỳ lạ, không, phải nói là kinh dị nữa là trong khoảnh khắc chiếc hộp ấy mở ra, Bùi Thành Long biết được mình chết vào ngày giờ nào, chết đau đớn như thế nào! Bùi Thành Long quỳ thụp xuống, bắt đầu nôn thốc nôn tháo không ngừng. Anh tưởng chừng như mình muốn nôn cả dạ dày ra luôn vậy. Thật lâu sau cơn buồn nôn mới chậm dần, Bùi Thành Long lau khóe miệng, lồm cồm bò dậy, liếc nhìn xung quanh thì phát hiện tất cả mọi người đều như mình, thậm chí còn có người do tuổi tác đã cao nên đã nằm ngất trên sàn nhà. Đúng lúc này trên màn hình máy tính xuất hiện một tin nhắn thoại. Tin thoại tự động phát, giọng nam trầm vang lên, nói bằng thứ tiếng Việt trúc trắc: "Giáo sư Ân, xin hãy cẩn thận, mấy ký tự kia theo phía chúng tôi giải đọc thì có nội dung đại khái là" trấn áp "và" tà ma ". Một lần nữa, xin hãy cẩn thận với món đồ đấy, tôi không muốn nghe tin bạn của mình chết một cách kỳ bí đâu." * * * Đã một tuần trôi qua kể từ sự kiện hôm trước, họ đã lập tức gắn lại bức tượng vào chân đế với hy vọng có thể cứu vớt tình hình. Nhóm người rời đi khu nghiên cứu, không hề nhắc lại chuyện đó giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bùi Thành Long tự cách ly bản thân trong phòng khách sạn, không hề tiếp xúc với người khác, đồ ăn cũng là kêu lên phòng, nhân viên đưa tới thì anh tránh đi vào phòng tắm. Đến bây giờ nhớ lại tim Bùi Thành Long vẫn còn đập thình thịch, người khẽ run lên. Hình ảnh ngày hôm ấy mà anh nhìn được quá đáng sợ, anh không muốn nhớ tới nó nhưng làm cách nào cũng không quên đi được. Thế là trên ban công xuất hiện từng mẩu tàn thuốc lá, đầu lọc có dấu hiệu bị nhai nghiến rõ rệt. Ngày giờ trong hình ảnh kia sắp tới nhưng Bùi Thành Long không cảm thấy gì khác lạ, trừ thiếu ngủ và bắt đầu nghiện thuốc lá ra thì hoàn toàn bình thường. Ngay khi Bùi Thành Long sắp lấy lại được bình tĩnh thì giáo sư Châu Gia Thì gọi điện tới. Điện thoại đã kết nối nhưng không một ai nói câu gì. Sau một hồi im lặng thật lâu, giáo sư Châu mới nghẹn ngào: "Thành Long.. thầy xin lỗi.. thầy có lỗi với em, có lỗi với cha mẹ em.. Có lẽ là.. có lẽ là thầy sẽ qua không được đêm nay.. nó đã đến rồi Thành Long.. nó đã đến rồi.. Ô ô ô.." Điện thoại truyền ra tiếng khóc của giáo sư, dần dần tiếng khóc trở thành tiếng kêu rên, càng ngày càng to, tiếng thét nghe rợn cả người. Nước mắt Bùi Thành Long lã chã rơi. Anh nắm chặt tay, đấm liên tục lên cửa kính. Tiếng loảng choảng vang lên, cửa đã vỡ rồi! "Quý khách ngài có sao không ạ?", ít lâu sau ngoài cửa phòng, tiếng hỏi thăm dè chừng vang lên. "Đừng vào, tôi sẽ chuyển tiền đền bù thiệt hại sau. Làm ơn, để tôi yên lặng một lát. À, làm phiền đem cho tôi một ít bông băng." Tiếng kêu la của giáo sư đã dừng lại tự lúc nào. Bùi Thành Long kết thúc cuộc gọi, nhìn trân trân lên danh bạ hai dòng số, "cha" và "mẹ". Nhiều lần anh muốn bấm gọi, nhưng lại không đủ can đảm nên đành cầm lên giấy bút mà viết thư. Tối hôm đó anh viết rất nhiều, viết cho cha, viết cho mẹ, viết cho mấy đứa bạn trời đánh, viết cho cuộc đời này. Thật may vì lâu nay do bận rộn với khảo cổ mà tìm lấy người yêu, chứ không đúng là khổ người ta, Bùi Thành Long thầm nghĩ. Bấy giờ da thịt Bùi Thành Long đã khô quắt lại, dưới làn da ngọ nguậy thứ gì đó. Anh cắn răng viết nốt mấy dòng cuối cùng rồi kiệt sức ngã vật xuống giường, người co quắp lại vì đau đớn. Đầu tiên là mu bàn tay, làn da khô bị phá vỡ, từ bên trong máu thịt nhô ra từng đoạn ngón tay nhỏ lít nha lít nhít. Tiếp đến là đến là cả cánh tay, lần này thì ngón tay ma quỷ kia to hơn nhiều. Tiếp tục là vai, là bàn chân, là.. Bùi Thành Long đau đớn vô cùng, anh muốn nhảy qua lan can kia để mau chóng kết thúc cơn đau này nhưng tay chân không nghe lời, động cũng không động được. Bùi Thành Long nhìn quanh, đây chẳng phải là hình ảnh mà anh đã thấy trước kia hay sao, cô đơn vật lộn với cơn đau trong căn phòng tối. Thật đáng tiếc, còn quá nhiều điều anh muốn làm mà chưa kịp thực hiện. Thật đáng tiếc.. thật.. đáng tiếc.. Hết.