Review Truyện Ta Cần Thịnh Thế Mỹ Nhan Này Để Làm Gì - Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi chiqudoll, 11 Tháng mười 2022.

  1. chiqudoll

    Bài viết:
    1,422
    Review Ta Cần Thịnh Thế Mỹ Nhan Này Để Làm Gì

    Tác Giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử

    Reviewer: Búp Bê Chiqu

    Chiqudoll

    [​IMG]

    Chiqu đọc truyện này hai lần, ừm, không phải là cực kỳ hợp gu nên phải đọc đi đọc lại đâu. Lý do là đọc lâu quá rồi nên quên mất, đọc lại lần hai thấy quen quen nhưng cắm cúi đọc nửa bộ mới xác định truyện này đã từng đọc rồi. Gặm lần hai nửa bộ nên quyết định thôi thì đọc nốt, tiện thể viết cho em nó bài review để lần sau khỏi quên.

    Thụ bảo bảo, Tề Thiệp Giang, là diễn viên tướng thanh ở thời quân phiệt loạn lạc, sau khi chết xuyên đến tương lai 80 năm sau, trở thành idol mới nổi chỉ có mỗi gương mặt đẹp chả có tài nghệ gì ra hồn. Công, Trương Ước, là ca sĩ chủ xướng dàn nhạc nổi danh nhưng ăn nói độc miệng, mồm mép khó nghe đắc tội gần hết giới giải trí. Anh này từng trả lời phóng viên phỏng vấn hỏi về tài năng ca hát của nguyên thân là "đã nghe qua, mặt rất đẹp" khiến Tề Thiệp Giang bị dán mác thần tượng "bình hoa".

    Giang bảo xuyên qua liền quyết định làm lại nghề cũ, tuyên bố sẽ xuất đạo làm diễn viên tướng thanh khiến từ fan cho đến antifan cười xòa cứ tưởng cậu nói đùa. Tướng thanh là một loại hình giải trí khúc nghệ cổ truyền vừa "khó nhai" lại kém thịnh hành, yêu cầu thiên phú với nỗ lực chứ không phải dựa mặt đẹp là được.

    Truyện thú vị ở chỗ Giang bảo bảo dần dần bộc lộ tài năng và "vả mặt" mọi người, chuyển biến hình tượng từ "bình hoa" thành nghệ sĩ dân gian tài năng sáng chói. Trong quá khứ thụ dựa nghề này ăn cơm, hành nghề nhiều năm nên kinh nghiệm đầy mình. Hoàn cảnh khắc nghiệt rèn luyện ra một thân bản lĩnh cứ gọi là khiến người trong nghề lác mắt, người ngoài nghề dù mơ hồ không hiểu lắm nhưng vẫn ngờ ngợ cảm thấy "không phải dạng vừa" đâu.

    Tề Thiệp Giang yêu nghề kính nghiệp, đồng sự cộng tác với cậu đều bị tinh thần làm việc nghiêm túc của cậu chinh phục. Công tình cờ tham gia chung chương trình gameshow với thụ rồi nhanh chóng bị em nó hút hồn.

    Điểm thú vị của truyện này là ở nghề nghiệp của thụ. Mặc dù là tag vào chủ đề giới giải trí nhưng tướng thanh là hình thức nghệ thuật cổ điển, đọc truyện tiện thể tìm hiểu sơ sơ về hình thức khúc nghệ này luôn. Xem mấy truyện showbiz cứ lòng vòng hết ca hát rồi đến đóng phim hoài thấy nhàm rồi, chức nghiệp kiếm cơm của Giang bảo bảo mới mẻ, đọc thấy cũng khá thu hút.

    Tuyến tình cảm của truyện này bình bình không nổi trội lắm, chủ yếu là tác giả tập trung miêu tả con đường sự nghiệp của thụ. Cá nhân mình chả thấy "phấn hồng bay bay" gì hết, hai vị hàm súc nội hàm quá, chưa thấy "phản ứng hóa học" hay "ái muội" gì hết thì đã thành đôi mất tiêu rồi. Ai trông đợi tuyến tình cảm ngọt ngào quắn quéo các kiểu thì thôi.. đừng mong đợi gì hết nghen.

    Tuyến sự nghiệp là điểm sáng giữ chân mình đọc hết bộ này. Vì khoái xem thụ cao thủ xuất chiêu lóe mù mắt quần chúng, team sảng văn ưa chuộng mấy vụ thế này, ít nhất là mình thích thế.

    Trong truyện xuất hiện nhiều đoạn miêu tả về mấy loại hình khúc nghệ khá khó hiểu. Với đứa mù nghệ thuật với âm nhạc như mình thì đúng là khó nuốt trôi, não loading chậm rì rì nên lướt qua luôn cho lẹ. Vị nào có kiến thức về mấy loại hình nghệ thuật cổ truyền của Trung Quốc chắc là sẽ thích. Mình thì lười tra cứu google nên chỗ nào không hiểu thì.. bỏ qua luôn.

    Truyện có mấy chương phiên ngoại công thụ xuyên trở về quá khứ 80 năm trước nhưng ở thời không song song, đọc thú vị ra phết, mỗi tội kết cụt lủn chưa đâu vào đâu mà tác giả bỏ ngang rồi. Đại khái chắc do đời trước thụ vật lộn sinh tồn cực khổ quá, tác giả phá lệ bồi thường cho em nó một đoạn ký ức dễ thở hơn. Lúc này, Giang bảo vẫn là diễn viên tướng thanh nhưng công là nhị thiếu gia con nhà quân phiệt. Cha là đốc quân nắm quân quyền đứng đầu một vùng, ở địa bàn của ba ba, công hành xử "ngang như cua" cũng chả ai dám hó hé gì. Thụ được công bảo kê nên chẳng mấy chốc liền "hồng" thấu bầu trời.

    Đại ca của công sợ em trai bị con hát mê hoặc mụ mị đầu óc nên hùng hổ đi tìm thụ tính sổ. Ai dè đi theo rình nửa ngày chỉ thấy em trai ăn của thụ, uống của thụ, mua gói đồ ăn vặt cũng hối thúc thụ trả tiền thì cảm thấy mặt mũi mất hết. Đường đường Trương gia công tử, ai lại đi ăn bám tình nhân kiểu đấy, người ngoài biết được chẳng phải cười chết sao? Hắn bực bội về nhà cầm cả hộp vàng quăng vào mặt công để em trai tạp tiền bao dưỡng bạn trai cho đúng cách. Đọc khúc này thấy anh trai đúng là "khai sáng" tri kỷ khác người quá trời luôn.

    Chốt lại là đề cử bộ này cho bạn nào thích đọc chủ thụ sảng văn coi trọng sự nghiệp nha. Thụ được tác giả mẹ ruột buff hơi bị mạnh tay nhé, đã đẹp lại có tài, khí chất lắng đọng xuyên thời gian nên cứ gọi là độc đáo hút hồn.

    Ừ thì vậy đó.. quang hoàn nhân vật chính mà. Hì hì.

    Chiqudoll
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...