Tâm sự Suýt nữa thì em trở thành kẻ thứ 3

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Lq2003, 17 Tháng năm 2022.

  1. Lq2003

    Bài viết:
    1
    Em gặp anh vào năm em học năm nhất đại học, là lúc em mới chập chững đi làm thêm với mong muốn kiếm thêm thu nhập. Chúng ta làm cùng công ty, anh là sếp, còn em là nhân viên học việc part-time. Em biết đến công ty qua mạng xã hội, người tuyển dụng, người phỏng vấn em không phải là anh nhưng một cơ duyên nào đó em lại thích anh mà không phải là người khác dù cho công ty mình có rất nhiều anh đẹp trai và mọi người còn đối xử rất tốt với em. Trước đó thì em cũng có đi phỏng vấn mấy nơi trước rồi, nhưng em lại bỏ qua cho đến khi em đến công ty anh, em lại hy vọng mình được nhận biết bao nhiêu. Lần đầu em gặp anh là ngày thứ 2 em đi làm, em làm ở phòng sale, còn anh thì làm marketing, hôm đó cái anh hay hướng dẫn em đi họp, anh có ra chia số cho mọi người, anh ngồi ngay ghế cạnh em rồi vô tình chúng ta chạm mặt nhau, chân em còn lỡ đạp trúng chân anh nữa, anh chỉ mỉm cười tiếp tục nhặt tài liệu rồi tiếp tục công việc, lâu lâu anh lại nhìn em cười cười, có lẽ là cái bộ dạng lúc làm việc của em trông quá ngốc nghếch chăng? Em chỉ nghĩ như vậy chứ không có suy nghĩ nào khác đâu. Từ sau hôm đó em thấy anh hay ra đứng cạnh em, chỉ em cách nói chuyện với khách hàng. Giọng anh ấm lắm, cái giọng của một người con trai Huế trưởng thành càng nghe càng cuốn. Có một hôm, em không chịu nổi cảnh ồn ào trong phòng, em mới xin phép đi ra ngoài chỗ cầu thang gọi cho yên tĩnh. Trong cái lúc mà em định từ bỏ vì cả buổi trời không lên được đơn nào, em ngồi ngẩn ngơ, hát bơ vơ, mọi người đi qua cũng chả ai để ý đến em, trong lúc em thất vọng về bản thân nhất thì vẫn giọng nói ấm áp ấy lại vang lên, cho em một tia hy vọng mới. Có lẽ chính là lúc này, em đã bắt đầu rung động với anh. Anh đi xuống thang máy, em tưởng anh về sớm, nên cũng không dám hỏi nhiều, mà lát sau em lại thấy anh mang lên một cốc trà sữa vị bạc hà mà em thích, anh đưa cho em kêu em uống xong rồi vào trong ngồi, từng hành động, từng câu nói anh an ủi em làm em quên hết mọi buồn phiền, mệt mỏi. Những ngày sau đó, anh cũng vẫn như vậy, ngày nào cũng ra ngồi gần em, cũng mua những thứ mà em thích ăn. Cho đến cái hôm công ty mình chuyển qua địa chỉ mới, mọi người có kêu em cùng qua rồi đi ăn với mọi người luôn mà em thì không có xe nên đã từ chối, thấy mọi người dọn đồ mà em vẫn tập trung làm việc của mình, còn anh thì đi xuống trước em cứ nghĩ là anh nghỉ sớm thôi, rồi em cũng được nghỉ sớm, ra ngoài cửa đợi thang máy, mọi người đứng ở đấy rất đông nhưng không ai chịu đi xuống, thế là em cũng cứ đứng đấy đợi mọi người. Mà mọi người lại cứ kêu em xuống trước, thế là em cũng tự mình đi xuống, thang máy mở ra, em khá là bất ngờ, anh đứng đấy đợi em anh nói tiện thì chở em về luôn. Lúc này, em cũng không để ý lắm nên theo anh về luôn. Cảm giác ngooif sau xe của anh an toàn biết biết, vì tan làm sớm nên đường phố lúc đấy cũng chưa có đông lắm, nên một tý là về đến phòng em rồi. Em xuống xe, anh còn nhẹ nhàng tháo quai mũ cho em làm em ngại, xong thì cảm ơn rồi chạy thẳng vào phòng luôn. Qua chỗ làm mới, hôm đầu anh lại qua đón em anh bảo sợ em không biết đường. Đến lúc qua chỗ làm mới em mới biết thì ra anh chính là người sếp mà em vẫn chưa biết mặt bao giờ. Trong nhóm chat của công ty mỗi khi em lên được đơn, em báo đơn vào nhóm mọi người sẽ tag tên anh vào rồi anh sẽ cổ vũ thả cảm xúc các thứ khiến em ngày càng có tình cảm với anh. Cái lần anh ra lắp camera ở chỗ em, cái lần có lẽ là vô tình thôi chúng ta chạm môi nhau, nụ hôn đầu của em, em vẫn không dám tin. Chúng ta cùng nhau làm việc cùng nhau tham gia các hoạt động của công ty, em và anh cứ như hình với bóng mà mọi người cũng trêu các thứ. Mọi thứ có lẽ sẽ tiến triển ngày càng tốt nếu như em không biết được sự thật đau lòng ấy. Cái ngày em biết được anh là người đã có gia đình, mà thậm chí vợ của anh là một người chị mới vào làm ngồi ngay cạnh em, một người chị rất nhiệt tình giúp đỡ em trong công việc. Nhìn dòng tin nhắn của hai người, nhìn cảnh 2 người hạnh phúc đợi nhau lúc tan làm, cùng nhau về nhà, ở nhà thì có con gái đang chờ, em đã hụt hẫng biết bao nhiêu. Từ hôm đó, anh không còn hay ra ngồi chỗ đấy nữa, thậm chí mua đồ ăn rồi anh cũng chỉ nhờ anh chị đem ra cho. Ngày mà chị ấy không đi làm em, gặp anh ở ngoài cửa, anh hỏi thăm công việc của em, em cũng chỉ nói qua rồi đi nhanh vào phòng. Vợ anh lại chuyển sang văn phòng khác, một hôm, cái chị ngồi cạnh em bị lỗi web, chị ấy gọi anh ra sửa, lại cái cảnh gần gửi ấy, hơi thở giọng nói ấy phả vào tai lại khiến em thoải mái như vậy chứ, em đã cố gắng không để ý đến anh rồi mà anh lại quay qua và phát hiện ra lỗi của em, em vội vàng né tránh rồi chạy ra ngoài, ở trong nhà vệ sinh em cố gắng hất thật nhiều nước lạnh vào mặt, cố gắng không để hình bóng anh quẩn quanh trong đầu mình nữa rồi mới mở cửa đi ra, anh lại đững ngoài cửa đợi em, hỏi han quan tâm, em nói em không sao rồi đi thẳng vào phòng làm việc luôn. Những ngày sau đó em đi làm với tâm trạng không tốt chút nào, em cứ tìm lí do để đi muộn tan sớm để không phải gặp anh, không báo đơn vào nhóm ấy nữa. Rồi 1 tháng trôi qua anh vẫn như vậy vẫn quan tâm em, còn em em không thể chịu nổi nữa. Em quyết định xin nghỉ việc, em nghĩ chỉ cần mình không gặp anh nữa thì sẽ không nhớ anh, sẽ không phải làm kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nữa. Thật ra tình cảm này vốn không nên có, chỉ là anh đã cho em hy vọng vào lúc em tuyệt vọng nhất nên em cứ bám lấy và sợ khi mình buông tay ra mình sẽ rơi vào hố sâu một lần nữa. Nhưng không sao, em phải tự mình chịu đựng thôi vốn dĩ anh đã là của người khác, em vốn dĩ không nên xuất hiện, em quyết định rời đi. Hi vọng rằng nếu chúng ta thực sự có tình cảm với nhau, chỉ xin có kiếp sau gặp lại anh độc thân em cũng độc thân thì tốt biết mấy. Chúc anh mãi hạnh phúc, tạm biệt.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...