Review Truyện Sự Ỷ Lại Nguy Hiểm - Kim Cương Quyển

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi huynne, 27 Tháng bảy 2022.

  1. huynne

    Bài viết:
    16
    Truyện: Sự ỷ lại nguy hiểm

    Tác Giả: Kim Cương Quyển

    Thể loại: Đam mỹ, đô thị, sủng.

    Tình trạng: Hoàn, 100 chương + 4PN

    Review by: Huynne


    Tình cờ ở bên nhau 4 năm, rồi lại xa nhau 16 năm. Nay gặp lại, anh như đóa quỳnh rực trong đêm đen, còn em chỉ là que diêm đã tàn đến giây phút bùng lửa cũng không có. Một câu chuyện đem đến nhiều cảm xúc của một bác sĩ giỏi giang và chàng trai bán tạp hóa nhỏ.

    [​IMG]

    Nhân vật:

    Trần Vận Thành, chàng thanh niên mồ côi cha mẹ, sống với những kẻ mang danh cha mẹ nuôi bắt anh đi ăn trộm, ăn xin để kiếm từng đồng bạc cho chúng. Dù đã chứng kiến những điều đen tối nhất của cuộc sống, chính anh phải đi ăn trộm để kiếm sống, từng ở ranh giới đen trắng, gặp những kẻ xấu xa, đê tiện nhưng Vận Thành vẫn luôn tốt bụng, luôn lo nghĩ cho người khác, cho anh em của mình, anh mềm mại, ấm áp cũng cứng rắn, bướng bỉnh, anh chính là đóa tuyết liên giữa dòng đời nghiệt ngã.

    Ninh Quân Diên, một bác sĩ tài năng, gia đình giàu có, đang ở độ tuổi đỉnh cao nhân sinh. Nhưng anh như kẻ không có cảm xúc, việc anh làm chỉ là đến bệnh viện, phẫu thuật, nói chuyện với trưởng khoa, trực phòng và về nhà. Chỉ đến khi gặp lại Vận Thành anh mới có lại chút cảm xúc yêu thương và chiếm hữu với em. Mình cảm thấy Quân Diên có máu S rất cao, cực kì cao nhưng vì thương em, trân quý em nên anh mới nhịn lại chỉ khi nào được sự đồng ý của Vận Thành anh mới tiếp tục. Cuộc sống của Quân Diên chỉ có Vận Thành, anh hận không thể cho cả thế giới biết em ấy là "bà xã" của anh, sẵn sàng bật lại người mẹ vô tâm của mình để bảo vệ anh. Với anh, tình yêu của anh chỉ có bản thân và người kia có quyền quyết định.

    Diễn biến:

    Mồ côi cha mẹ, Vận Thành ngày ngày cô đơn đi kiếm từng đồng bạc cho cha mẹ nuôi, đến một ngày anh gặp cậu bé bị chấn thương ở đầu được cha nuôi mang về, anh liền coi cậu là em của mình. Cậu bé ấy chẳng nói chẳng rằng, anh cũng không thể hỏi được tên như thể cậu ấy đã quên hết mọi thứ về mình, vì vậy anh liền gọi cậu là Ngôn Ngôn. Ở với nhau 4 năm, hai người bọn họ trải qua bao buồn vui, cùng nhau tắm, cùng nhau ngủ, cùng đi kiếm sống, bảo vệ nhau bằng bất cứ giá nào. Nhưng rồi lại chia xa, một lần chia xa là 16 năm trời.

    Đến khi gặp lại, người kia thì làm bác sĩ người người kính trọng, còn anh chỉ là kẻ bán hàng tạp hóa sống qua ngày còn đang dây dưa với vài kẻ không ra gì. Quân Diên lạ lắm, từ ngày ấy thỉnh thoảng sẽ luôn đến cửa hàng tạp hóa của Vận Thành ăn tối, hay là khi anh em của Vận Thành có chuyện anh luôn đi theo, chẳng vì lí do nào cả chỉ là anh muốn bảo hộ em thôi. Ngọn lửa bùng cháy rực lên là khi, cửa hàng tạp hóa của Vận Thành bị đập phá, anh chuyển đến ở nhờ nhà của Quân Diên, từ khi đó Quân Diên không ngại bày tỏ tình cảm của mình, có khi là những lời thâm tình vu vơ, nhiều khi là những câu gạ tình đầy gian xảo. Anh chăm từ bữa ăn, giấc ngủ, quần áo cho Vận Thành, dù Vận Thành mượn tiền anh cho anh em của mình thì Quân Diên không một lời cũng liền đồng ý.

    Nhưng Vận Thành luôn sợ hãi, luôn tự ti. Anh nhận ra tình cảm của bản thân, anh hiểu bản thân cũng ham muốn, cũng lưu luyến cái ôm của người kia nhưng anh nhận thấy bản thân không hề xứng. Anh biết mình như một kẻ ăn bám, nhưng anh luôn mềm lòng trước ánh mắt của người kia, luôn sợ người kia đau lòng, luôn muốn của cạnh người kia. Đỉnh điểm là khi người mẹ của Quân Diên gặp Vận Thành và nói chuyện với cậu, Vận Thành quyết tâm rời đi để lập nghiệp nhưng có vẻ điều đó khiến Quân Diên rất khó chịu? Hãy đọc truyện để rõ hơn nhé!

    Cảm nhận

    Đây là một câu chuyện có nội dung rất hoàn chỉnh, mọi sự việc, con người đều được lồng ghép khá chuẩn chỉnh. Tác giả rất thích viết những chi tiết nho nhỏ giữa hai người và cách tác giả xây dựng tuyến nhân vật rất đặc sắc. Có tốt, có xấu, có kiên cường, có phạm tội, cứ như toàn bộ con người đều được gói gọn trong truyện.

    Nhân vật thì không phải bàn, xuất sắc. Vận Thành tác giả cho anh là người tốt bụng, như bông tuyết trăng mềm mại, nhưng đi đôi với đó là sự quyết tâm, kiên định của anh. Ấn tượng hơn cả chính là Ninh Quân Diên, kẻ mang gương mặt vô cảm nhưng những lời anh nói ra đều khiến người khác ngã ngửa. Anh quy mọi thứ về tính logic ngoại trừ tình yêu của mình với Vận Thành. Khi đọc mình luôn thấy thỏa mãn với những câu nói của anh, đôi khi cũng sẽ ngộ ra vài điều hay.

    Khi đọc truyện cảm xúc của chúng ta cũng sẽ được vẹn toàn, vui có, buồn có, vui vẻ cũng có mà tức giận cũng có. Tóm lại, đây là bộ truyện đáng đọc vì nội dung cũng như sự edit cực mượt của nhà dịch.

    Nói tới đây, Trần Vận Thành dừng lại một chút, anh hít sâu một hơi rồi lại nói tiếp:

    "Nếu như dì không yêu anh ấy, vậy thì cháu rất hối hận vì năm đó đã đẩy anh ấy về, hai người trả anh ấy lại cho cháu đi, cháu sẽ yêu anh ấy."
     
    chiqudoll thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...