Cả lớp ồ lên khi nào cũng không biết, người thì ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra, người thì lại kinh ngạc vô cùng, không hiểu nổi luôn.. tóm lại là đủ thể loại hết trơn á.
Tiên Tiên vẫn cứ sợ hãi, như nổi điên lên, cô ôm đầu, tinh thần hoảng loạn vô cùng, cô nhìn mọi người với ánh mắt hận thù mà chính cô cũng không hay.
"Tiên Tiên, đi với tớ đi!"
Cô giật bắn người lên-trước mặt cô là Ngọc Hân, cô sợ hãi, sự sợ hãi đã chiếm trọn con người của cô, cô cố lấy bình tĩnh, nhưng cô lại không thể-người mà trước mặt cô thấy chẳng phải là người mà cô đã nhẫn tâm bỏ rơi hay sao?
Tiên Tiên cứ điên điên, khùng khùng, chẳng hề biết rằng mọi người trong lớp đang nhìn cô với ánh mắt kì lạ-họ chưa thấy ai bao giờ như vậy.
Cô giáo đi đến bên cạnh cô, an ủi cô rồi bảo:
- Cô biết em đang rất vui vì Ngọc Hân mất, cô cũng vui mừng thay em, nó bảo cô nhắn với em là hãy cứ vui lên, vui lên, vui lên đi..
Tiên Tiên cảm thấy như Tử Thần đang bao vây cô, không cho cô con đường thoát thân vậy, cô đẩy cô giáo ra bằng một lực mạnh mà cô chưa bao giờ có cả, may mà có Thùy đã đỡ cô giáo dậy chứ không là xong rồi.
Người bạn cùng bàn của Tiên Tiên là Uyển Nhi liền can ngăn cô và bảo:
- Cô giáo đang an ủi cậu, sao cậu lại đẩy cô thế, cậu bị ma nhập à?
Tiên Tiên nghe những lời nói này mới tỉnh ngộ-hóa ra cô bị điên, cô giáo đang cố an ủi cô mà cô lại nghĩ đi đâu thế này, cô rất muốn nói: 'Em xin lỗi cô ạ!', nhưng lại không thể nào được.
- Sao Tiên Tiên không xin lỗi cô giáo đi nhỉ? , Bình thường bạn ấy ngoan ngoãn, lễ phép lắm cơ mà, sao hôm nay như hai người hoàn toàn khác vậy hả trời?
Cả lớp ồ lên, ai ai cũng nói: 'Xin lỗi cô nhanh lên Tiên Tiên, cậu bị sao vậy?'.
"Ngươi là ai? Sao lại không cho ta nói chứ?", 'Ta là trái tim của ngươi, ngươi định mở miệng xin lỗi để mà nhục hả?'.
"Thật không? Sao ngươi lại ở đây chứ?", 'Ngu muội, quá ngu muội, bây giờ mà ngươi mở miệng ra thì thừa nhận là mình sai, danh tiếng hiền lành, ngoan ngoãn của ngươi coi như là không rồi! Có thế mà nhà ngươi không nghĩ ra, hừ.. ".
Tâm ma đang điều khiển Tiên Tiên, cô từng nghĩ phải giữ gìn danh tiếng nhưng cô lại do dự: Tại sao hắn lại ở trong đây và hắn có mục đích gì? , cô bật dậy, lấy hết can đảm rồi nói to:
- Là lỗi của em.
Cô xin rỗi rối rít và hứa sẽ không tái phạm nữa, cô giáo cũng vui lòng mà bỏ qua.
Đoạn khi Tiên Tiên tan học.
Dũng-một người mà luôn nghi ngờ về cái chết của Ngọc Hân và có thù với Tiên Tiên, hắn tự hứa với lòng mình là phải trả thù, hắn đã nhìn thấy Tiên Tiên và Ngọc Hân đi cùng với nhau đến canteen trường rồi, bây giờ chỉ cần có manh mối nữa thôi.
Hắn nói với Tiên Tiên là hắn mất chìa khóa, bố mẹ đi công tác xa, nhà họ hàng thì quá xa, hắn muốn ở nhờ nhà Tiên Tiên một đêm rồi ngày mai quay lại nhà xem sao, vốn sợ Ngọc Hân lại đến tìm cô, Tiên Tiên vui vẻ đồng ý ngay.
Đêm đến
Nhà cô có hai phòng nên mỗi người sẽ ngủ một phòng, Tiên Tiên khi đã đắp chăn vào, nhắm mắt lại rồi mà vẫn một mực nhớ đến hình bóng khi hỏa hoạn của Ngọc Hân, khi cô đã an tâm ngủ rồi thì, 'Két.. két'-một tiếng động lạ vang lên.
Như một người nhạy cảm, cô mở mắt to ra, trợn tròn mắt, cô cố định thần lại, dù chăn rất mỏng nhưng cô lại đổ bao nhiêu là mồ hôi, mồ hôi tuôn ra như nước chảy, âm thanh chói tai này lại vang lên, cô bịt tai lại để không nghe thấy tiếng quái quỷ đó nữa nhưng càng không muốn nghe thì càng to hơn, âm thanh quái quỷ lại vang lên kinh khủng hơn.
Âm thanh to như thế mà Dũng vẫn nằm thản nhiên ra, chùm chăn ngủ, Tiên Tiên thấy thật kì lạ.
Rồi 'Két.. két..'-tiếng động vang lên lần nữa, lần này thì cô chạy không cần nghĩ trước nghĩ sau, chẳng ai bảo, cô chạy một mạch ra khỏi phòng, cảm giác hình như có ai đang đuổi theo cô phía sau lành lang.
Hoảng sợ, tuyệt vọng, sợ hãi, cô chẳng tìm được từ nào hơn ngoài từ này để diễn tả sự việc đó.
Thay vào tiếng 'két. Két..'lại là tiếng 'cốc.. cốc..', tiếng như bước chân người đi, càng mạnh, càng dồn dập, nhanh hơn, nhanh hơn nữa, cô cố chạy hết sức của mình, tốc độ này chưa bao giờ cô có.
" Á "
- Sao thế Tiên Tiên? , cậu bị sốt à? Sao mồ hôi lại chảy thế kia? -Dũng lên tiếng.
Sau khi nghe Dũng kể hết sự việc, Tiên Tiên bàng hoàng khi thấy Dũng bảo là đêm hôm qua, cô hét toáng lên, luôn miệng gọi tên Ngọc Hân rồi cô lại nằm bất tỉnh.
Tiên Tiên sau khi xâu chuỗi lại các sự việc thì nhận ra một điều: Các việc này đều nhắm một mình vào cô, cô đang bị ai thao túng, cô thở dài một tiếng rồi nói:
- Ngọc Hân, mình thật sự đã hối hận vì bỏ rơi cậu.
Một ngày kinh khủng khác lại trôi qua, sự việc tiếp tục như vậy, thậm chí còn tệ hơn trước: Quên sách vở khi đi học, chơi game đến 6 giờ sáng, tiền mất tích bí ẩn, dần dần thì Dũng đã nắm được bằng chứng để buộc tội Tiên Tiên.
" Reng.. reng.. "-tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiên Tiên nhấc máy lên, kinh ngạc khi cô lại bị đưa đi đến đồn cảnh sát vì bị buộc tội giết người-hả? , cô đâu có giết người đâu? , nhưng cảnh sát đã đến và đưa cô đi.
Ngồi trước mặt cô bây giờ là một vị cảnh sát, hắn đang tức giận, đưa cho cô một bản án về việc giết người, Dũng đã thu thập tất cả bằng chứng buộc tội cô, giờ đây, cô phải đối mặt với sự việc mà cô chưa hề nghĩ đến: Chết trong oan ức.
Trước khi chết, cô xin được nói và đến một nơi cuối cùng-dòng sông, cảnh sát đồng ý.
Lời nói cuối cùng mà bây giờ cô có thể nói đó là: ' Trả lại cho cậu những gì mình đã lấy đi!'.
Nói rồi, cô nhảy xuống dòng sông tự vẫn, cảnh sát không thể lường trước được sự việc sẽ xảy ra thế này. Chợt, mọi việc dừng hết lại, mọi người như tượng đá, một luồng ánh sáng mạnh lóe lên.
" Dậy đi Tiên Tiên, nằm ngủ ra bàn thì ai lo đấy? "
" Chẳng phải mình đã chết rồi sao?
Tiên Tiên tỉnh dậy với bộ dạng mê mệt-cô đã ngủ trong suốt tiết học rồi. "Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, làm mình sợ chết khiếp!'-Tiên Tiên thốt lên.
" Đi thôi, về nhà đi Ngọc Hân! "
" Ok"
Ngọc Hân mỉm cười, một người đàn bà xuất hiện lên, hỏi cô:
- Người bạn của con tốt chứ?
- Vâng, tốt lắm.
Người đàn bà vụt biến trong không khí, còn Ngọc Hân thì lại xách cặp về nhà, ' Cậu ấy đã không bỏ mặc mình'-cô nghĩ.