Chương 4 : Ba xem, con gái ba lớn rồi nè
[BOOK]Sau cuộc xem mắt giống như thẩm tra tội phạm, cô phóng xe ra cửa hàng mua một bó hoa Cát
Tường rồi lai tiếp tục chạy đến phía sau một ngọn đồi, ngồi phịch xuống nói chuyện một mình, thực ra hôm nay là ngày giỗ của ba cô. (mẹ cô đang ở đâu và đang làm gì, tại sao tưởng bà c. H. Ế. T mà bà lại chưa c. H. Ế. T, tất tần tật bí mật sẽ được bật mí ở các chap sau). Không hiểu cô lôi đâu ra một chai rựu, tu ừng ực cô ngồi kể lể một hồi với ba mình, cô lại nói: "Ba biết gì không, hôm nay con đi xem mắt, con gặp một người giống với cậu bé trong tấm hình đó lắm. Nhưng con nghĩ có khi con lại nhận lầm cũng nên thế là con không hỏi. Mà anh ta cũng giống thật ba ạ, mười mấy năm rồi ý nhỉ: Ba xem đi, con gái của ba lớn rồi nè". Nói rồi cô lặng lẽ khóc, khóc rất lâu, rất nhiều. Cô khóc nhiều đến mức trong mơ cô cũng khóc được.
Ai kia đứng ở gốc cây đằng đó nhìn cô khóc mà lòng cũng rất đau, muốn ra an ủi cô một lúc mà lại không muốn để cô phát hiện. Cô nàng liền chạy đi và để lại cô nằm ở đó. Vừa đi vừa hung hăng chửi rủa cả mười tám đời tổ tông của kẻ sai khiến đám thích khách. Tức giận chẳng đã, cô nàng quay đầu lại tìm kiếm một ai đó đi ngang qua đây để gây sự, rồi lại thấy cô vẫn nằm ở dưới đất lạnh, liền ra xe lấy cho bạn mình một cái khăn mà đắp cho cô. Lại một ai kia nữa không đứng dưới gốc cây mà đứng từ xa nhìn hai người con gái. Thấy cô khóc anh cũng đau lòng lắm chứ có hơn gì cô gái kia đâu.
Mà nói thật rằng anh đâu có theo giõi cô đâu (mà thật ra là có), anh tới đây để thăm cái cây kia mà, cái cây đó đối với anh có một ý nghĩa rất lớn, nó là kỷ niệm giữa anh và một cô bé anh thầm thương thầm mến suốt tám năm trời. Cuối cùng đến khi chuẩn bị thổ lộ với cô bé đó thì cha mẹ cô bị ám sát, cô phải chuyển đi đến nhà mẹ nuôi, trở về nhờ cha mẹ tìm kiếm giúp mà vẫn không biết cô bé ngày nào còn đang ở đâu, thất vọng và chán nản vì đã không tìm thấy cô bé đó, anh đã bị bệnh. Sau khi khỏi thì lại biến thành một con người khác, lạnh lùng, tàn nhẫn, ít nói.
Về phần cô thì cô đã tỉnh rựu, lại phóng xe chạy một mạch về nhà. Chạy một mạch lên phòng lấy cái hộp đó xuống, cô kêu ba mẹ ra rồi lại nói.
- Ba mẹ, hai người nhìn xem. Nói rồi giớ hai bức ảnh lên mà hỏi:
- Hai người có thấy giống không?
- Quả là rất giống, ta đoán chắc rằng con bây giờ rất nuốn sang bên đó để xác nhận đúng không?
Cô gật gật đầu đồng ý rồi nói:
- Bây giờ mẹ giú con chuẩn bị quần áo đi, con sẽ kêu trợ lý đặt vé máy bay sang bên gia tộc đó.
- Nhưng trước hết chị/em hãy làm hết hai chồng giấy này cho chị/ em, đừng tưởng là có thể trốn việc đấy nhá. Chị và em cô lên tiếng nhắc nhở, đặt chồng giấy xuống bàn xong rồi lại phủi phủi quay người khoác vai nhau đi chơi.
- Ơ, hai người đứng lại đó, ít nhất phụ em xong rồi đi chơi cũng có muộn gì đâu, quay lại giúp em tí đi mà.
- Dẹp đi cưng.
Nói rồi cả hai bỏ cô ở lại cùng với hai chồng giấy cao ngất ngưởng. Không cam tâm cô bước chân nặng nề đến chiếc ghế mà ngồi xuống cặm cụi hí hoái với công việc, vừa làm vừa thầm chửi rủa hai người nào đó đã để lại công việc cho cô mà đi chơi.
"Hắt chù", hai chị em nhà kia vừa đi vừa hắt chù, biết là cô đang chửi mình nên cả hai người cũng thầm chửi mười tám đời tổ tông nhà cô. Cô thấy bực quá liền chửi lại, cách xa cả chục cây số mà ba chị em vẫn chửi nhau được. (tác giả xin bái phục)
Về phần cô thì khỏi phải nói. Làm việc riết tới tận 2 giờ sáng mới được ngủ.
2 tiếng sau, tức 4 giờ sáng, cô bật dậy chạy vội vào nhà tắm làm vệsinh cá nhân xong tức tốc chạy xuống lầu chuẩn bị đi ra ngoài sân bay.
"Phụt" mẹ cô đang mơ mơ màng màng ngái ngủxuống tiễn cô ra sân bay thì thấy tình trạng của cô liền tốt bụng nhắc nhở cô một câu:
- Trang điểm lại đi rồi đi cô nương, không người ta sẽ tưởng con là gấu trúc mà tống vào trụ sở bảo vệ gấu trúc bên Trung Quốc đấy. Hốc mắt thì thâm quần, da thì nhợt nhạt. Tóc tai thì bù xù. Gương mặt không có biểu cảm, Con ra đường mà như thế này có khi người ta lại tưởng có con gấu trúc nào đi lạc cũng nên.
- Thế mẹ thấy có con gấu trúc nào vừa dễthương, vừa đáng yêu, vừa đắt giá như con không mà mẹ đòi chê? Hừ, có không giữ mất thì mẹ đừng tìm, trên thế giới không có người thứ hai như con đâu.
(Có ai muốn biết cô nàng đứng dưới gốc cây là ai không? Có ai thắc mắc tại sao cô nàng đó không giám gặp mặt chị nhà mà chỉ giám đứng từ xa quan sát không nhỉ? Mà để mị giải thích vì sao cái chăn nó biến mất nhá: Là do cô nàng kia sợ cô phát hiện cái là giật chăn mang về rồi ngheng) mà một phần cũng là do tiếc cái chăn nữa nên mang về rồi)) mà có ai thi chưa chứ mị sắp thi gòi nên sẽ cố gắng đăng thêm chap nữa để có thể đi ngủ đông[/BOOK]